Tiểu Nghi nghe ông khách nói thoáng sững sờ. Nhỏ lấy tay vỗ vỗ má mình, rồi mở to mắt nhìn ông ấy, thái độ tin tuyệt đối nhưng vẫn chưa kịp thích nghi. Đại quản lí nhìn nhỏ cảm thông, anh biết nhỏ đang quá vui nên mới thế. Anh biết ngay vị khách này không phải là người bình thường, có thể khẳng định ông ta là sếp bự của một công ty đào tạo ca sĩ nào đó. Đại quản lí nào biết rằng ông là người mà anh cũng quen biết, là Wind của ngày xưa ấy đã trở về, cậu về quê nhà để thực hiện tiếp ước mơ của em gái cậu. Angel năm xưa vẫn còn sống đây, và cậu sẽ thay cô ấy tìm kiếm cô em gái thất lạc bao năm qua. Cô em gái đáng thương mà cậu chưa một lần được gặp mặt.
- Tiểu Nghi, tỷ bị sao thế?
- Ơ, tỷ có bị gì đâu...
Nhỏ ngồi ngơ ngác nhớ lại chuyện vừa xảy ra mà quên mất thời gian. Tiểu Phàm đã xử xong hơn chục đĩa bò bía, cô bé ngồi gọi mãi không thấy Tiểu Nghi trả lời nên thoáng lo. Vội vỗ mạnh vô mặt nhỏ mấy cái, Tiểu Phàm lay mạnh. Nhỏ vũ phu đến nổi làm Tiểu Nghi xém tí té khỏi ghế, may sao thần hồn chợt về kịp nên mới không sao.
Trời dần khuya nên không khí se lạnh dần, khẽ hít hà Nghi và Phàm Nhi ra về ngay sau đó. Hai cô gái chia tay nhau tại một ngã tư gần nhà thờ nơi nhỏ ở, Tiểu Phàm một mực đòi đưa nhỏ về vì cô đi xe máy. Thấy nàng quá nhiệt tình nên Nghi cũng chìu theo.
Nghi về tới nhà thì lăn ra nằm vì quá mệt, đầu óc nhỏ quay cuồng ẩn hiển gương mặt cùng lời nói của ai kia. Trong giây lát nhỏ chìm vào trong giấc mộng, một lần nữa tiếng gọi của ai đó cứ thoi thúc nhỏ. Hình ảnh một thiên thần với đôi cánh trắng cùng giọng hát trong như sương mai vang lên kéo nhỏ vào một thế giới khác. Nơi mà nhỏ nên trở về...
|
Chương 4: Sự Trở Lại Của Wind And Rain (Phần 4)
12:00 pm
Tại một quán Bar lớn nhất Sài Thành, đám thanh niên đang tụ hội lắc lư theo điệu nhạc. Mùi nước hoa, rượu vang, hơi người xông lên nồng nặc. Nó xoáng chổ tâm trí ai đó đang bình lặng, khiến hắn khẽ chau mày đặt ly rượu loại nặng xuống, chậm rãi bước ra khu đại sãnh trung tâm, buông người lã lướt trong thân thể tươi mát của các cô gái đẹp.
Rain là một nhân vật của thế giới đêm, đã từ rất lâu hắn mới xuất hiện lại chốn đông người. Không ai rõ lí do vì sao hắn chạy trốn, tìm thú vui trong việc may danh, ẩn mình để đi về một nơi xa. Tìm cho ra cô gái mà Angel từng nhắc tới, là người em song sinh thất lại thời tấm bé của cô.
Rain lạnh lùng quay trở về chiếc bàn đặt nơi một gốc khuất nhất trong quán Bar, bị che chắn phía trước là thân thể lõa lồ của mấy cô nàng giữ vai trò múa cột. Rain không cảm xúc, hắn đến đây vốn dĩ không phải để hưởng thụ thú hoang lạc. Thứ hắn cần là người, Rain muốn gặp lại Jony, để hỏi rõ cậu một số câu mà hắn luôn thắc mắc, mãi không tìm ra lời giải.
Đặt ly rượu xuống bàn một cách phũ phàng, Rain đưa tay bấm số gọi cho Wind. Lúc này Wind đã đến cửa chính My Sunshine, một Bar hạng sang, nơi mà các đại gia, hay giới tài phiệt cùng các tay anh chị hay lui tới.
"Anh về chưa?"
"Rain... Là em sao?"
Đầu dây bên kia im lặng, Wind cứ thế chắc chắn mình đã đoán không nhầm. Anh thong thả tựa người vào vách tường nơi dẫn vào bên trong Bar, tiếp tục buông lời hỏi.
"Em về khi nào? Anh cũng mới về đây thôi, giờ anh đang ở My Sunshine tụ họp với bọn người mang tên ác quỷ đội lớp thiên thần kia."
"Lát gặp anh sau, em cũng đang ở đây. Chổ cũ nhé."
"... "
Đầu dây bên kia im lặng, Rain dập máy, quăng con iphone 6 xuống bàn. Tay châm một điếu sì gà toang đưa lên miệng, nhưng nghĩ sau hắn lại dập nó. Thay vào khoảng trống cảm xúc xô bồ kia một câu nói của Angel.
"Anh cai thuốc đi, đại ca hay trùm thế giới ngầm cũng cần sức khỏe để sống tốt mà."
Tiếng đồng hồ chậm rãi kêu vang, thanh âm nhỏ dần bị tiếng nhạc sàn lấn áp. Rain đưa mắt nhìn nó, hắn chau mày đứng dậy. Ném mấy tờ 100 đô lại rồi vội bước đi, người phục vụ từ tốn chào hắn, cậu còn không quên néo sang một bên để tránh đường cho hắn đi.
Rain cần gặp Rain sao, cậu không hẳn cần... Nhưng Jony chắc đang ở chổ anh ấy, và Rain biết chắc Jony sẽ không muốn gặp cậu nên tự tìm đến là thượng sách.
Ở một nơi khác trong Bar, căn phòng vip 1 lúc này sôi nổi hẳn. Jony im lặng nhìn Cherry cùng Hana hát, họ xem Bar là quán Karaoke thì đúng hơn. Không rượu, không tiệc tùng. Chỉ bày các món mang từ Happy Angel đến ra bàn, vừa ăn vừa hát một cách rất lành mạnh. Đám con trai còn lại nhìn hai cô gái kia mà bó tay, băng đầu chịu trận. Một Hana lạnh lùng, một Cherry năng nổ hơi trẻ con, họ kết hợp thì chỉ có chuẩn không cần chỉnh.
Jony tiến đến nơi Hana ngồi, giật lấy mic từ tay cô. Xong mới ôn tồn cất lời.
- Em bị sao vậy Hana, cô ấy chỉ giống thôi. Không phải là Angel.
- Em chẳng sao cả, nhưng thật sự giống lắm...
Hana đưa mắt nhìn Jony, cô tâm tình trầm tư, giọng nói cũng vì thế mà ngắt quãng.
- Huy ca, có phải cô gái ấy quen biết anh từ trước?_ Cherry vốn lạc quan là thế, nay bỗng nhiên cũng hoang mang theo Hana. Cô cất câu hỏi với Jony, mi mắt hơi ương ướt.
- Ngốc, oan gia thì phải quen chứ em. Lần đầu gặp cô ấy... Anh cũng có chút ngỡ ngàng, Angel quả thật ẩn đâu đấy bên trong cô ấy. Thôi, hôm nay nên vui chứ. Hai tiểu thư làm bọn anh buồn miên man theo giờ. Mạnh mẽ lên, Huy ca làm được, nọi người cũng phải làm được nghe không.
- Vâng, nghe rồi ạ.
Hana cùng Cherry miễn cưỡng gật đầu, họ biết kẻ đang to mồm kia thật sự không mạnh mẽ như vẻ ngoại anh thể hiện. Jony quên sao, chưa từng và sẽ không bao giờ có việc đó. Angel trong anh là bất tử, vì thế cô gái ấy, mãi mãi không là gì. Chỉ đơn giản là người giống người, giống đến kì lạ.
Không khí trong phòng vip đang lúc im lặng, bỗng một thân ảnh từ đâu mở toang cánh cửa rồi từ tốn bước vào. Vẻ chững chạc cùng thần thái sang trọng của anh khiến mọi người nhất loạt ngạc nhiên. Họ nhìn anh như nhìn thú lạ, ngắm anh một lượt từ đầu đến chân, xong mắt trao mắt, tình ý dâng trào cùng cất lời hỏi nhau.
- Ai thế?_Hana là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng lúc bấy giờ.
- Mình chịu, chắc phục vụ nhỡ_ Cherry tay xoay xoay ly cốc tai đưa lên miệng uống, xong cất lời tiếp câu hỏi của Hana.
- Anh chú gì đó, chú vô nhầm phòng à?_Anh bạn tóc xanh đi đến bắt tay vị khách lạ, anh nhã nhặn đuổi khéo ông ta.
- Không nhầm, tôi có hẹn với bạn tại đây_ Wind nở nụ cười nhã nhặn nhìn Henry, anh thích thú trước thái độ của những đứa em lâu ngày mới gặp lại.
- Thôi, không đùa nữa Wind ca. Anh làm tụi nhỏ ngơ toàn tập kìa. Hóa trang đẹp đấy.
Jony đi đến giật phăng râu trên cánh môi Wind ra. Cậu nhìn anh cười hiền, bá vai anh giải lại như hộ tống một tội phạm vip vừa mới vượt ngục từ Mỹ về.
Wind không nói gì, anh trước thái độ thay đổi của mọi người khá bình thảng. Rain từ từ trút lớp hóa trang ra, chỉ trong giây lát, gương mặt anh tuấn của anh lại trở về nguyên vẹn không tì vết. Chỉ duy nhất mái tóc đen điểm hoa râm là vẫn còn, nó khiến anh thêm phần sang chảnh. Trút chiếc áo ra, Wind cởi phăng chiếc cà vạt. Xoắn tay áo múa mấy đường thể loại chỉ có người của Back Angel mới hiểu nổi. Jony cùng hòa nhịp múa theo, cậu quơ tay, đá chân kiểu cách. Đấy, hai ca ca của một group lừng danh mà lại trẻ trung là thế thì ai mà chịu được. Wind lâu lắm rồi mới cảm thấy vui vẻ như thế, anh trút bỏ vai diễn một người đứng đầu công ty nghệ thuật nổi tiếng, vai trò một chủ tịch tài cao, học rộng mà vô tư đùa nghịch. Có phải do anh gặp lại người xưa, hay chính cô bé kia đã giúp anh có tâm tình tốt như hiện tại.
Hana, Cherry, Henry, Red tiến đến bá cổ Wind khủng bố anh, tội dọa người không bỏ qua cho cam. Họ mi anh đủ kiểu, bắt anh uống nốt một chai rượu vang anh mới na từ nhà hàng tới.
- Wind ca, anh hư quá. Bao lâu rồi không gặp, vẫn nguy hiểm như xưa nha_ Cherry lôi Wind về ghế ngồi, nhỏ mè nheo trách yêu anh.
- Thôi, mèo Ry, em ngoan tha cho Wind ca nào. Mà công nhận anh cải trang đẹp lão thật đấy Wind ca, em nhìn mà còn không ra nữa_ Herry cốc nhẹ Cherry trêu đùa nhỏ, cậu nháy mắt tin nghịch với Wind. Thái độ tuyệt phấn khởi.
-...
Wind không nói gì, chỉ cười trừ nhìn mọi người, ánh mắt cậu ánh lên chút xót xa khi nghĩ về Angel. Cô em gái tài hoa, nhưng sớm phải yểu mệnh, rời xa anh cùng bạn bè khi tuổi đời còn quá trẻ.
Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười nói rôm rả, ai cũng tạm bỏ quên những muộn phiền của riêng mình, họ chìm đắm trong niềm vui sum họp.
Ở đâu đó trong một gốc khuất trước căn phòng vip, Rain đưa ánh nhìn xoáy sâu hướng về phía Jony. Hắn sẽ gặp cậu cho bằng được, cho dù cậu có cố trốn tránh thì sự thật vẫn là sự thật. Cậu nợ hắn một ân tình, suốt đời vẫn sẽ không trả được...
|