Kí Ức Của Mưa
|
|
Tên truyện: Kí Ức Của Mưa.
Tác giả: Vân Yuri. Thể loại: Teen,Tình cảm, lãng mạn. Tình trạng: Đang cập nhật.
Chapter 1 : OAN GIA
Dựng xe vào khu nhà xe của lớp. Nó đeo cặp tung tăng chạy, vừa chạy vừa hát (yêu đời thế đấy). Kia rồi! Lớp học thân yêu. Nơi mà nó có quááááá là nhiều kỉ niệm sau 2năm học. Đặt cặp sách xuống bàn, nó ngoái nhìn chiếc đồng hồ treo cuối lớp. Còn 10' nữa mới vào giờ học. Lôi từ trong cặp ra cuốn Doreamon, nhưng còn chưa kịp đọc được trang nào thì Khởi Phong từ đâu nhảy xổ ra trước mặt nó rồi nhăn răng ra cười. - Cậu làm trò gì thế? Mới trốn trại ra à? _nó vừa xoa ngực vừa nói. - Hù em có chút xíu mà cũng giật mình, đúng là đồ... - Đồ gì? Nói nốt coi. - Đồ. . . con gái.háhá. Nó liếc xéo cậu ta rồi trở lại với "niềm đam mê" của mình. Từ nhỏ cho tới tận bây giờ nó vẫn không bỏ được cái sở thích trẻ con của mình, đó là đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình. Cứ thế nó ngồi chú tâm vào đọc vào chẳng quan tâm gì đến "thế giới bên ngoài", tới mức đã có chuông vào học cũng chẳng hay biết. Cho tới khi . . . C Ố P P P!! Cả một tập sách dày cộp dáng thẳng xuống đầu. 1. . .2. . .3. . .nó đếm được tới cả chục ngôi sao đang nhảy múa. Sau 59s, nó định thần lại quay ngoắt sang bên cạnh. Mắt nó lúc này còn sáng hơn cả đèn pha ôtô và đang long lên sòng sọc. - CẬU BỊ ĐIÊN ĐẤY HẢ CÁI TÊN THẦN KINH NÀY _nó hét lên. (đã điên lại cò thần kinh. Bệnh này mới) - Haha. Điên bình thường, độ gjao động chưa bằng bạn. Không thể chịu được nữa. Mới buổi học đầu tiên mà đã muốn tuyên chiến rồi. Được lắm! Giờ nó sẽ không để mk bị bắt nạt như trước nữa đâu. Đang khí thế phừng phừng, mặt nó bỗng biến sắc. Từ đỏ gay sang.......tím ngắt rồi ngồi phịch xuống ghế. Lí do là . . . thầy giáo đã có mặt trong lớp với chiếc thẻ giáo viên lù lù 3 chữ "Giáo viên TOÁN". Từ cái ngày cha sinh mẹ đẻ, ý nhầm, từ cái ngày nó bắt đầu biết chữ thì -TOÁN- là cái môn mà nó sợ nhất. Phải chi nó là bộ trưởng bộ giáo dục thì sẽ không bao giờ có môn học mang tên "TOÁN" hay những gì đại loại thế. - Ảo tưởng cái gì đấy? Nó giật mk "tỉnh mộng". - Nhìn cái mặt đần đần thế này chắc chẳng hiểu mk vừa nói gì đâu _cậu ta lại tiếp. - Hoàng Anh Vũ! Cậu quá lắm rồ đấy. Đồ đáng ghét, đồ điên, đồ thần kinh, đồ. . .đồ. . . Nó thấy bất mãn quá. Cái tên đáng ghét kia thì không sao còn nó thì bị giáo huấn một hồi rồi phải ra hành lang "hóng gió" thế này đây. Đúng là ông trời không có mắt. Rõ ràng ở hiền mà mãi chẳng gặp lành. >_< Đấy là chuyện buổi sáng. Còn chuyện bây giờ mới đáng đau lòng. Chẳng biết do ăn ở hay lí do gì khác mà bây giờ nó phải thắt ruột nhìn chiếc xe thân yêu . . .xì cả 2 bánh. Lại còn thêm mảnh giấy để lại với dòng sờ.ta.tớt : "thong thả". - HOÀNG ANH VŨŨŨ. . .
<*> NÓ, tên đầy đủ : Hoàng Thuỷ Linh. Ngoại hình: Chuẩn, với chiều cao lí tưởng mà không ít người mong ước (1m70). Dễ thương. Tính cách: Vô tư. Hay cười, hay hát (my idol ^_^) và cũng rất. . . .hay suy diễn linh tinh. Gia cảnh: Bình thường. Bamẹ đi làm xa nên ở nhà chỉ có nó và nhóc em.
<*> Hoàng Anh Vũ (Là 1 trong 2 tên con trai ngồi cùng bàn với nó) Cao 1m72. Đẹp trai theo lối cực cool. Vui tính, là người hay chọc phá nó nhất kể từ khi mới học lớp 10. (gjờ đã iớp 12 rồi mà vẫn không thay đổi ).
< > Trần Khởi Phong ( đây là tên còn lại nà ) Cao 1m73. Đôi khi là nạn nhân trong cuộc xô xát "đẫm máu" của 2 nhân vật nêu trên.
< > Châu An Kiều ( bạn thân từ nhỏ của nó ) Cao 1m65. Là người có tình cả đặc biệt với. . .
|
[19:30] Tại nhà nó. - Chị ơi! Chị thấy cái mũ của em không? Em tìm mãi mà không thấy đâu cả. - Cái mũ toàn đinh với gai đó hả? Ở trên phòng chị ấy. - Đẹp vậy mà chị nỡ. . . - Đẹp, đẹp. Được chưa ông tướng? Hoàng Nhật Long _ thằng nhóc em trai nó cười tít rồi phi thẳng lên tầng 2. Ngày mai trường thằng nhỏ tổ chức đi du lịch 2 ngày. Nó ở nhà 1 mk chắc bị nhớ mà chết mất. x x x Khi nó đến thì lớp vẫn vắng, chưa có một ai. Sáng, mà chính xác là chưa sáng. Mới có 4h Nhật Long đã đi rồi. Nhìn thằng nhóc nhảy nhót loạn xạ làm nó cũng vui theo ( nhà này được cái chị em giống nhau >>VÔ TƯ ). - Này! Đang nhớ anh nào mà mặt đần ra thế? An kiều vừa đặt cặp xuống bàn vừa hỏi. - Nhật Long đi du lịch rồi, hai ngày nữa mới về. - Trời ạ! Tưởng có chuyện gì động trời lắm chứ. Thôj, lo mà giữ lấy cái thân đi bạn tôi ơi. Thầy toán "để mắt tới" rồi đó. Ai bảo đang trong giờ lại hét lên làm gì. Bệnh không chịu được. Không nhắc thì thôi, nhắc tới là lại làm nó muốn lôi tên Anh Vũ ra dần cho một trận. Nó lại xụ mặt, than thân trách phận. Không biết bao giờ thoát khỏi cái môn Toán trời đánh nữa. Lớp học đông dần, ồn ào hẳn lên, mỗi chỗ một túm chuyện trò sôi nổi. Nó thì vẫn ngồi nguyên một chỗ, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tuy bề ngoài là đứa hay nói hay cười nhưng lại là người sống nột tâm và ghét ồn ào. - Em ngồi đây tự kỉ hả? Không cần nhìn thì nó cũng biết là ai. Làm gì còn ai khác ngoài Khởi Phong. Chỉ có cậu ta mới có cái sở thích quái dị là gọi nó bằng "em" thôi. Cũng không trách được, tại ngồi cùng tên Anh Vũ nên bị LÂY NHIỄM đây mà. - Sao không nói gì? Bơ anh luôn rồi hả? Nó đưa đôi mắt "nai" lên nhìn rồi thản nhiên phán một câu xanh rờn. - Anh. . . . .cái cong khỉ. - Khỉ đâu? Khỉ chỗ nào? Chỉ cho mk với. Nhật Anh ở đâu bỗng nhảy vào giữa cuộc nói chuyện và không quên tặng kèm cái nháy mắt tinh nghịch. - Cậu muốn chết hả? _ Khởi Phong dứ nắm đấm về phía Nhật Anh. - Ai bảo cậu dám bắt nạt Thuỷ Linh. Nhỉ! Cậu cườ toe toét nhìn nó trước hai con mắt tròn xoe của Khởi Phong. - Hèm! Tính hai chấp một hả? Nào nhào dzô. Khởi Phong bắt đầu "tạo dáng" múa võ. - Nhào luôn _ Anh Vũ từ ngoài chạy vào, vứt cặp xuống bàn rồi nhảy xổ vào Khởi Phong. - Thiếu tôi sao được _ Nhật Anh làm bộ xắn tay áo rồi cũng hùng hổ lao vào. Nó không thể nhịn được cười bởi cái cảnh trước mắt. Ba thằng con trai, ba hotboy của lớp đang hành xử nhau bằng cách . . . . .cù léc. (^_^) Cả lớp nhờ thế mà được trận cười bể bụng. Chuông đầu giờ reo lên, ai về chỗ nấy. Ba tên kia cũng ngừng việc hành hung nhau lại và về chỗ ngồi. Nhưng đâu phải vào lớp rồi sẽ được yên. Anh Vũ đẩy cuốn vở của mk cho nó với lí do . . .vì nó mà tay đay không chép được. Lại được thêm cả Khởi Phong, cậu ta nói vì nó mà cậu ta trở thành nạn nhân nên nó cũng phải chép cho cậu. Hai tên cứ đẩy qua đẩy lại, đặt lên dìm xuống (kiểu gì tí vở cũng te tua). Nó điên mất, cứ đà này chắc nó vào viện sớm. Cả giờ học phải ngồi nghe hai "mỹ nam" đấu khẩu mà nó muốn điên cái đầu. Chuông hết giờ vừa reo lên nó gục luông xuống bàn. - Này, nằm đó làm gì nữa. Dậy, dậy mau! An kiều lay người nó liên tục nhưng nó vẫn cố tình không ngửng mặt lên. Bực mk vì thái độ của nó, An Kiều làm bộ nói một mk. - Hayzz. .chắc Thuỷ Linh nhà ta không muốn gặp anh Gia Tuấn rồi. Đành đi một mk vậy. Nghe tới tên Gia Tuấn nó bật dậy như lò xo. - Anh Tuấn về rồi hả? Anh ấy đâu? Sau khi biết Gia Tuấn đang ở phòng hội học sinh, nó phi như bay mặc kệ An Kiều í ới đằng sau. Anh về rồi! Nó vui quá. Anh nói chỉ đi một tuần vậy mà làm nó đợi dài cổ, tính ra cũng phải được một tháng rồi. Gia Tuấn _ là hội trưởng hội học sinh và cũng là anh trai kết nghĩa của nó. Là người nó quên đầu tiên khi mới bước chân vào trường Lam Dương này. Anh coi nó như em ruột và nó cũng vậy. Vừa rồi bận việc công ty nên anh phải ra nước ngoài. Dù mới chỉ là học sinh c3 thôi nhưng anh đã là người thừa kế của tập đoàn ST lớn nhất nhì trong nước. Nó biết anh từ cái ngày đầu tiên đi nhận lớp, khi nó đến muộn phải đứng cổng thì anh là người duy nhất xin cho nó vào. Do đến muộn nên không biết lớp học của mk ở đâu thì anh cũng là người tra danh sách của từng lớp học cho đến khi thấy được tên nó. Khi được anh dẫn vào lớp ai cũng phải nhìn nó bằng ánh mắt ghen tị. Anh hơn nó một tuổi, co thời gian phải học quản lí cty nên anh mới học lui lại một năm.
|
- Anh ở đây cơ mà cô bé. Nó quay lại, anh đã đứng sau từ lúc nào. Nó mở to hai con mắt hết sức có thể để nhìn anh thật kĩ. - Sao thế? Gặp lại anh mà không vui hả? _ Anh cúi sát mặt nó. Nó vuj lắm đấy chứ, chỉ là đang bận ngắm dung nhan của anh sau cả tháng trời không gặp. [ Anh dơ tay ] nhìn đồng hồ. - Cho tới bây giờ là 36s rồi. Em tỉnh chưa? [ Nó dơ chân ] đạp một cái thật mạnh vào chân anh khiến anh nhăn nhó nhảy "tưng tưng" vào trong ngồi phịch xuống ghế. - Con bé này, em tính ám sát anh đấy hả? - Ai bảo anh thất hứa. Đã vậy không chịu ngồi im trong phòng mà còn chạy lung tung làm em ngóng dài cả cổ. Gia Tuấn mở to mắt nhìn nó chằm chằm và nuốt từng lời nó nói. - Em được lắm! Mới có một tháng không gặp mà dám lên mặt dạy đời anh. . . . . . Lát về phải đi ăn với anh để chuộc tội nghe chưa? Nó cười tít, nhảy chân sáo vào ngồi xuống ghế. - Ai cho em ngồi mà ngồi. Lên lớp. Nhanh! Anh nhìn đồng hồ ra lệnh. Nó nhìn theo. Thôi chết! Sao vào lớp từ lúc nào mà nó chẳng biết, muộn mất 10' rồi. Vội vàng ra khỏi phòng, nó ba chân bốn cẳng chạy thục mạng lên lớp. Anh lắc đầu nhìn theo, không biết bao giờ nó mới lớn được.
|
Chapter 2 : TRÒ ĐÙA. . .
- Thuỷ Linh, lát về đợi mk nha! _ An kiều gọi nhỏ. - À, lát về anh Gia Tuấn mời tụi mk đi ăn đấy. - Thật hả? Thích quá. _ An kiều cười tít. Gì chứ được đi cùng anh Gia Tuấn là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô nàng mà. Tan giờ, nó nhận được một mảnh giấy, nội dung ngắn gọn : " bất ngờ tại phòng thể chất". Còn đang lơ ngơ không nhìn rõ ai gửi thì An Kiều chạy tới. - Đi thôi kẻo anh Gia Tuấn chờ! - Nhìn mặt cậu hớn hở chưa kìa. Mà cậu ra trước đi, mk vào nhà vệ sinh chút xíu. - Uh! Nhưng phải nhanh lên đấy. An kiều tung tăng chạy ra cổng, nơi mà anh Gia Tuấn đang chờ (kiểu này người ta gọi là bỏ bạn. . . ^_^). Nó chuyển hướng và đi tới khu nhà thể chất. Mọi người đã về gần hết nên khu nhà vắng tanh. Nó phân vân mãi rồi mới đẩy cửa bước vào. - Sao cậu lại ở đây? _ nó ngạc nhiên khi thấy Anh Vũ. - Mỗi bạn được ở đây thôi à? Tôi đang cất đồ, bạn không nhìn hả? Nó không quan tâm tới câu nói xóc xỉa kia mà chỉ dáo dác nhìn xung quanh. - Nãy giờ cậu thấy ai ở đây không? - Có. - Ai vậy? - Bạn. - Tôi không đùa đâu. _nó bực mk. - Ai đùa. Thế bạn không phải người à? _ Anh Vũ nhún vai. - Tôi không rảnh đôi co với cậu. Tôi đi trước đây. Anh Tuấn đag chờ, mk phải nhanh thôi. Nghĩ thế nên nó mặc kệ Anh Vũ và ra khỏi phòng. Nhưng. . . . . . . . . .sao thế này? Cửa không thể mở được. - Sao thế? Không nỡ xa tôi hả? Grừừừ. . .lúc nào cậu ta cũng kiếm chuyện được. - Cửa. . .không mở được. _ nó vẫn bực mk. - Nó bị khoá rồi! _ câu kết luận của Anh Vũ sau khi đã kiểm tra làm nó chuyển từ bực sang . . .sợ, đứng đờ ra. Chuyện này là sao? Điện thoại. Phải rồi, nó phải gọi điện thoại cho An Kiều kêu cậu ấy tới giúp. Bài nhạc vang lên, là bài mà nó rất thích nhưng trong trường hợp này thì lại không hề muốn nghe. Sao cậu ấy không chịu bắt máy? Căn phòng yên ắng, chỉ có nó, Anh Vũ và tiếng nhạc chờ nho nhỏ phát ra từ điện thoại. An Kiều vẫn không chịu nghe. Còn anh Gia Tuấn, sao nó không nghĩ ra sớm nhỉ. Mở danh bạ, tìm thật nhanh. Đây rồi! Trong xe của Gia Tuấn. - Thuỷ Linh gọi này anh. Ơ. . .sao lại tắt rồi? An kiều vừa cầm điện thoại lên thì tiếng chuông tắt phụt mất. - Đưa anh. Gia Tuấn gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng nói của. . . . .tổng đài. . . . . . . - Sao lại hết pin vào lúc này chứ? _ nó ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cửa. - Ngoài đó có ai không? Làm ơn mở cửa. _ Anh Vũ đập cửa liên tục. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Tại một góc bên ngoài. - Sao trong đó lại có tiếng người nữa vậy? - Không biết, nhưng cũng chẳng sao. Đi. . . . . . - Con bé này sao lại tắt máy vậy không biết. Tính làm trò quỷ gì đây? - Chắc cô ấy muốn hai người đi riêng đấy cậu chủ. _Người tài xế cười. - Cái con bé này. _ Gia Tuấn lắc đầu. Sao không ai để ý An Kiều lúc này nhi? Mặt cô nàng đang đỏ hết lên kìa. - Ta đi chứ cậu chủ? _ người tài xế hỏi. - Uh! Theo ý con bé vậy. Chiếc BMW 760Li từ từ lăn bánh. Khi nó khuất bóng sau hàng cây xanh trải dài theo con đường cũng là lúc những tiếng sấm đầu tiên xuất hiện. Trời đang xanh nắng nhanh chóng tối xầm lại. Báo hiệu một cơn mưa. Báo hiệu cho những điều mà ít ai có thể ngờ tới và cả những nỗi đau mà ai đó sẽ phải gánh chịu sau này. - Mưa? Nó nhận ra điều đó khi có tiếng nước xối xả trên mái kèm theo những tiếng sấm nối tiếp nhau. Nó đã quen, nhưng sao lần này nó thấy có một cảm giác lạ, như muốn báo trước điều gì đó. . . . .rất khó nói. Điện trong phòng đã bị cắt từ lúc nào. Nó chỉ biết ngồi im, dựa mk vào cửa và chờ đợi. - Con nhợn, bạn không sợ sấm hả? _ Anh Vũ lúc này mới lên tiếng. - Không. Đồ con heo. - Như những đứa con gái khác thì hẳn sẽ phải hét toáng lên rồi vồ lấy mỗt thằng con trai nào đấy rồi. - Nghe giống phim Hàn nhỉ? _ nó cười. - Ờ, mà con nhợn có hay xem phim Hàn không? - Cũng ít, nhưng có một phim mà tôi rất thích. - Phim gì thế hả con nhợn? - Cậu có thôi ngay việc gọi tôi là con lợn hay không hả? _ nó gắt um lên, đang có hứng nói chuyện mà cứ bị cậu ta nói xóc mãi. - Tôi đâu có gọi bạn là con lợn. Tai nào bạn nghe thấy chứ? Mà trả iời câu hỏi của tôi đi. - Tôi không thích. - Chỉ là cái tên thôi, bạn có cần phải vậy không?
|
- "Master's Sun". Sau vài giây thì nó cũng chịu nói. - Nó khiến bạn thích đến vậy hả? - Ukm! Xem nó tôi có cảm giác tình yêu mà tôi mong ước là có thật. Mặ dù . . . .những cảnh. . . . .tôi không dám xem ( cảnh có ma ý mà). Tôi sẽ ckờ, nhất định một ngày nào đó sẽ đến. . . ._ nó chợt khựng lại. Sao lại nói chuyện này với cậu ta chứ. - Bạn nghe hát không? - Cậu hát cho tôi nghe hả? _ nó quay sang. - Uh! Tuy không hay như ai đó, nhưng chỉ cần. . . . .cắn răng là nghe được thôi, đảm bảo không sao.hìhì. Và cái điều nó không thể ngờ đã đến. Anh Vũ hát cho nó nghe bài "Mystery" _ bài nhạch phim của "Master's Sun". Mặt nó cứ nghệch ra, thật không thể nói lên được cảm xúc lúc này. Quá ngỡ ngàng. Không thể tin nổi. Cạch! - Hai em làm gì ở đây thế? Thầy dạy thể dục vừa mở cửa thì hết sức ngạc nhiên khi thấy nó và Anh Vũ. Còn tụi nó thì mắt sáng lên. - Dạ, tụi em vào đây cất đồ nhưng cửa bị khoá ngoài nên. . . - Sao có chuyện đó được _ thầy cắt lời _ Được rồi, các em cứ về đi tôi sẽ xem xét vụ việc lần này. Nó và Anh Vũ thì vẫn cứ đứng ì ra nhìn nhau. - Sao còn chưa về? _ thầy nhăn mày hỏi. - Mưa thế này, sao mà về. _ đồng thanh. Ông thầy cũng đành chịu, sau đó đi mất. Nó quay sang Anh Vũ, mắt nhìn cậu . . .trìuu mến. Tkấy thái độ kì lạ, Anh Vũ bắt đầu lùi lại . . . . .phòng thủ. - Anh Vũ hát tôi nghe nữa điii!! - Tha cho tôi, tôi hếttttt hơi rồi. Cứ kẻ đuổi người chạy, vừa chạy vừa hét ầm trường.
|