Kí Ức Của Mưa
|
|
Chapter 6 : GẶP GỠ
Cả hai dừng ngay lại nhìn ra phía cửa. Là anh Gia Tuấn, nhưng bên cạnh còn có thêm một người nữa. - Em đỡ chưa? _ anh đặt túi đồ vừa mua lên bàn. - Em không sao. Mà đây là. . . - À, đây là Hoàng Nam, bạn thân của anh. Cậu ấy tới chơi với em. Nó cười thay cho lời chào hỏi. Như nhớ ra điều gì, An Kiều quay ngoắt sang nhìn nó. - Mà sao cậu lại ở trên sân thượng cùng Anh Vũ? - Anh Vũ? Phải rồi cậu ta đâu rồi? _ nó tự đánh vào đầu mk, rõ ràng cả hai đều đã cùng ở trên sân thượng. - Cậu ta nằm phòng kế bên kìa. Tình trạnh khá hơn cậu. Nỏ nhảy xuống khỏi giường, chạy vụt sang phòng bên cạnh. Nhưng không có ai, hỏi cô y tá thì mới biết cậu ta đã đi cách đây tửa tiến. Hụt hẫng, là cảm giác của nó lúc này. - Sao nhìn em lạ thế? _ anh Gia Tuấn hỏi khi thấy nó quay lại. - Dạ không có gì. Thấy thái độ của nó, An Kiều xán lại thắc mắc. - Này, chẳng phải cậu với cậu với cậu ta hay tranh cãi lắm à? Sao hôm nay lại quan tâm dữ vậy? - Ai. . .ai nói mk quan tâm chứ? Chỉ là dù sao cũng cùng ở trên đó cả đêm, vả lại cậu ta là người đã đưa mk tới đây. Nhắc mới nhớ, anh Gia Tuấn và cả An Kiều xúm vào hỏi lí do tại sao nó lại lên sân thượng rồi ngồi dầm mưa cả đêm trên đó. Còn riêng người tên Hoàng Nam vẫn ngồi trên sofa và im lặng. - Chờ một chút, anh nghe điện thoại. _ anh Gia Tuấn nói rồi đi ra phía cửa sổ. Nghe xong cuộc điện thoại, mặt anh có chút thay đổi. - Sao vậy anh? _ An Kiều nhận ra ngay điều đó. - Cty có chút chuyện, anh phải tới đó ngay. Em ở lại với Thủy Linh nhé! _ rồi anh quay sang Hoàng Nam _ Cậu cũng ở lại chơi, tôi đi trước. Sau khi tạm biệt anh thì cũng là lúc tạm biệt luôn cả An Kiều. Cô nàng còn một bài xã luận đang chờ ở nhà. Có vẻ bài xã luận lần này rất quan trọng thì phải. Tiễn An Kiều xong, nó quay lại phòng. Mới đó mà giờ đã vắng tanh, còn lại mk nó. - Em có vẻ ổn hơn rồi nhỉ. Lúc ấy nó mới nhận ra, vẫn còn một người nữa trong phòng. Là bạn của anh Tuấn. Đây cũng là câu nói đầu tiên của anh kể từ khi bước chân vào đây thì phải. - Ơ, em xin lỗi! Em vô ý quá. Mặt nó đỏ lên, rõ ràng anh tới đây thăm nó mà nãy giờ nó chỉ bận huyên thuyên đủ điều, không để ý gì cả. - Không sao đâu em. _ anh nói rồi cười với nó. Lúc này Thủy Linh nhà ta mới để ý người trước mặt mk. Một người con trai cao, với đôi mắt có hàng mi dài ( niềm mong ước của không ít đứa con gái ). Tóc anh được đánh rối cẩn thận, có màu hung đỏ. Và nụ cười đó, nụ cười với chiếc răng khểnh lại càng làm anh đẹp một cách hoàn hảo. - Em sao thế? Lại thấy không khoẻ à? - Ơ. . . .dạ. . . .à không, em không sao. (đang bận ngắm trai đẹp mà). Nó ngượng đỏ cả mặt. Chưa bao giờ phải ở riên với một người con trai lạ như thế này. Nó ngồi trên giường mà mắt cứ nhìn ra cửa sổ, không biết phải nói gì nữa cả. Còn anh thì ngồi ghế sofa và . . . . .nhìn nó. 5' 10' - Anh. . . .là bạn của anh Gia Tuấn ạ? Nó buộc phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Mặt dù biết câu hỏi cùa mk hơi. . .vớ vẩn, bởi ngay khi tới anh Gia Tuấn đã giới thiều rồi. - Uh, anh là bạn từ nhỏ của Tuấn. Anh nghe cậu ấy nói nhiều về em. - Nói về em? - Uh, toàn kể xấu. Nó căng tai hết sức nghe Hoàng Nam nói. Hết điếu này tới điều khác, mặt nó đỏ dần lên. Đáng ghét, sao anh Tuấn toàn kể xấu nó trước mặt người mà nó không hề biết thế chứ. Nào là tính trẻ con, hay khóc nhè, hay ngủ nướng, bừa bãi. . .blah . .blah. . . Nó đâu tới mức ấy (>_<). - Haha, em bị lừa rồi kìa. - Anh. . . Mặt nó xị ra khi biết mk bị lừa, cái tật quá tin người đây mààààà.
|
Hai ngày sau đó thì nó được xuất viện, bệnh cũng đâu có gì nghiêm trọng mà anh Gia Tuấn cứ một mực bắt nó phải ở lại tới khi khỏi hẳn. Anh nói đã cho người tới để mắt trông coi Nhật Long nên nó không cần lo lắng gì cả, hết bệnh mới được về. Mấy ngày nay vì sợ nó lại bị sao nên anh không cho nó đi đâu cả, thật bức bách khó chịu. Mới bước chân ra khỏi cổng bệnh viện nó đã nhảy nhót nhặng lên vì sung sướng. Với nó chẳng điều gì bằng tự do cả, anh Gia Tuấn phải giục mãi nó mới chịu leo lên xe. Chiếc xe hơi màu đen đỗ xịch trước cổng, thấy thế Nhật Long từ trong nhà chạy vụt ra, thằng nhỏ đã được báo rằng hôm nay chị về. Nó mừng lắm, từ sáng tới giờ cứ ngóng suốt. - Đưa chị em về đúng như đã hứ nhé! _ anh Gia Tuấn xoa đầu thằng nhóc, Nhật Long cười tít, lăng xăng xách đồ đỡ cho nó. - Được rồi mà, em đâu phải bị gì nặng lắm đâu mà anh phải đỡ em vậy, để em tự đi. _ Nó ns và tung tăng chạy vào trong. Người làm do anh Gia Tuấn đưa đến đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, cả ba cùng ngồi vào bàn. Thằng nhóc Nhật Long thì cứ liến thoắng kể hết chuyện này đến chuyện khác. Bữa ăn diễn ra đầy vui vẽ. - Rồi, giờ em nghỉ đi. Anh về nhé! _ anh với tay lấy cái áo trên thành sofa. - Anh ở lại chơi với em. Nhật Long bá vai anh cười tít mắt. - Để khi khác nhé, anh có việb rồi. _ anh cười xoa đầu nhóc. Biết không thể giữ anh ở lại, thằng nhỏ mặt xị xuống, buông cánh tay đang bá vai anh. - Lần sau tới anh sẽ dẫn Nhật Long đi chơi, chịu chưa? - Yeah!! Tạm biệt nó và Nhật Long, anh vào xe, gương mặt tươi cười lập tức chuyển sang lạnh ngắt. - Mọi chuyện sao rồi? - Cậu chủ, chúng tôi đã điều tra. Đúng như cậu nói. _ người tài xế khẳng định chắc nịch. - Đi. Chiếc xe khởi động và nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của nó. Nó trở vào, thả người trên chiếc giường thân yêu. Ngày mai nó sẽ đi học lại, nghỉ thế là quá đủ. Mới vào đầu năm học mà đã nghỉ dài hạn vậy rồi, không khéo lại "được" liệt vào sổ đen thì mệt. Nằm lăn qua lăn lại trên giườn, tay ôm mấy chú gấu đáng yêu, không có tụi gấu này nó ngủ chẳng ngon được. Tự nhiên nó lại thấy nhớ bamẹ. Chỉ vì cuộc sống mà họ phải đi làm ăn xa. Tuy không nói ra, nhưng nó biết bamẹ thương chị em nó nhiều. Cuộc sống không quá dư dả nhưng đối với chị em nó, như thế đã là quá đủ. Chưa bao giờ nó trách hay đòi hỏi bamẹ điều gì, hơn ai hết nó hiểu và thương bamẹ còn hơn cả bản thân mk. Vừa rồi bệnh nó đâu dám cho bamẹ biết, sợ họ lại mất công lo lắng.
|
Chapter 7 : SORRY!
- THỦY LINHHH. . . . .!!! Mới bước chân đến cửa lớp, Nhật Anh đã hét toáng lên. Cái chất giọng opera nhờ thế mới được phát huy công dụng, suýt chút nữa làm nó . . . . .văng ra khỏi trường ( nội công thâm hậu ^^^). - Cậu muốn tôi nhập viện trở lại hả? _ nó vỗ vỗ tai. - Hẳn là thế rồi, tên này phải xử. Lại một cuộc hỗn chiến xảy ra. Chắc không nói thì mọi người cũng thừa hiểu đó là ai (^_^"). Loạn. Loạn hết rồi. - Đi học rồi hả? Sorry vì hôm qua không tới đón cậu được. _ An Kiều bày ra bộ mặt hối lỗi. - Không sao.hì. - Mấy tên này làm trò gì thế? _ An Kiều chỉ vào đám hỗn độn trước mặt. Nó nhún vai, lắc đầu rồi ngồi vào chỗ của mk, mặc kệ mấy tên "ăn no dửng mỡ" kia. Chuông vào giờ reo lên, ai nấy lần lượt về vị trí. Thật thoải mái khi hôm nay không có môn học mang tên "toán". Thích quá đi! 1 tiết. 2 tiết. 3 tiết. . . RẦM!!! - Cậu có thể ngừng hát 1s được không??? Nó phải gắt lên khi Anh Vũ cứ hát, hát và . . . .hát. Đã 3 tiết học rồi, cậu ta không làm gì khác ngoài việc ngồi và. . .hát. Người phải chịu là ai? Nó chứ ai. Khởi Phong không kêu ca cũng phải thôi, cậu ta ngủ từ đầu tới giờ rồi. Cậu bạn bàn trên quay xuống. - Thuỷ Linh không biết đấy thôi, mấy hôm vừa rồi có cạy răng cậu ấy cũng không nói câu nào, thế mà. . . Chưa kịp nói hết, cậu ta đã bị Anh Vũ nhét nguyên nửa cái bánh mì vào miệng, rồi quay ra nó cười nhăn nhở. - Hai em làm gì thế? Tiếng thầy giáo làm nó giật mk. - Trong giờ học mà hai em còn đùa nghịch vậy à? Ra ngoài cho tôi. - Thưa thầy. . . Chỉ thêm một vài thành phần gia vị, cậu bạn bàn trên đã được giải cứu, còn đâu thì. . . Phịch! Anh Vũ ngồi bịch xuống ghế, nhìn nó với ánh mắt. . . .viên bi (trâu). - Còn ngồi đó nữa hả? Anh Vũ, RA NGOÀI. Giọng thầy "lảnh lót" vang lên. Mọi người đều nhìn về phía Anh Vũ và thở dài, cậu đành đứng dậy lủi thủi bước ra, mắt không ngừng lườm nguýt nó. (Có quá đáng quá khi không ngần ngại đạp thần tượng của lớp bay thẳng ra ngoài thế không nhỉ?). - Thầy vạn tuế!haha. - Em nói gì?_ thầy đột ngột quay lại. Nó vội cười cầu hoà, vui quá nên quên mất thầy vẫn đang ở đây. Oài. . .!! Thoải mái quá! Không bị tra tấn lỗ tai nữa rồi. Tự dưng lạ buồn ngủ.hix. Nhân lúc thầy còn đang mãi viết bài trên bảng, nó gục mặt xuống bàn >> ngủ.
Z. . .z. . .z. . .nó mắt nhắm mắt mở, không biết đã hết tiết chưa nhỉ? Quay xuống nhìn chiếc đồng hồ cuối lớp, và. . . .trong cái động tác chỉ diễn ra trong vòng vài s ấy, nó đã nhận ra. . . . . . . .một sự thật phũng phàng. . . . .rằng. . . . . .chỉ còn mk nó. . . . . .trong lớp. Bật dậy như lò xo, nó phi thẳng ra cửa. ĐÃ KHÓA! Lần mấy rồi nhỉ? Nó loay hoay tìm điện thoại trong cặp. Ơ, đâu rồi? - Này! Là Anh Vũ, nó nhìn thấy cậu ta qua lớp kính cửa, trên tay là chiếc điện thoại của nó. Thế là sao? - Mở cửa cho tôi. _ nó đập đập vào cửa. Anh Vũ làm bộ không nghe thấy. - Nghe không vậy? Mở cửa cho tôi. _ nó hét lớn. - Hả? Gì cơ? Không nghe, không thấy. _ Anh Vũ lắc đầu nguầy nguậy. - Sao lại cầm điện thoại của tôi? - Gì? Mà thôi, muộn rồi. Tôi phải về đây. Cậu ta nói xong thì đi luôn. - Đừng đi mà, quay lại đi. . . Nhưng cậu ta vẫn không ngoái lại. Bất lực. Nó ngồi thụp xuống. Khóc. Phải, nó đã khóc. Không phải vì Anh Vũ không mở cửa cho nó. Mà là cái cảm giác bị bỏ rơi, nó ghét lắm, nước mắt cứ thế chảy ra lăn dài trên má. - Thôi, ra đi. Tôi chỉ đùa thôi mà. _ Anh Vũ mở cửa _ Ơ, này bạn bạn. . . .tôi . . .chỉ là tôi. . . Anh Vũ thật sự lúng túng, cậu không biết phải làm gì. Chỉ là muốn đùa lại nó một chút cho bõ tức thôi, nhưng sao lại. . . - Tránh xa tôi ra. _ nó quệt nước mắt, đẩy cậu rồi bỏ ra khỏi lớp. Anh Vũ vẫn ngồi thế, nhìn nó bỏ đi rồi khuất sau cầu thang. - Xin lỗi, vì đã làm bạn phải khóc.
|
Chapter 8 : GẶP LẠI.
Nó vừa đi vừa không ngừng mắng Anh Vũ, sao cậu ta lúc nào cũng bày trò chọc phá nó, như thế vui lắm hay sao. Mà Anh Vũ đã thấy nó khóc, trước giờ nó chưa từng khóc trước mặt con trai. Nó thở dài rồi cho xe chạy nhanh hơn. - Á! Lồm cồm bò dậy, nó mới lao vào cái gì ấy nhỉ? Mải suy nghĩ đâu có nhìn đường, nhưng hình như. . .là người. Thôi xong! Nếu người ta làm sao chắc nó khó sống. Cuống cuồng đứng dậy tìm kiếm "thứ" mk vừa tông phải. Đâu thấy ai, mà cũng chẳng có gì cản đường nó. Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ có ma? - Em tìm ai hả? Ai đó vỗ vai làm nó giật mk, quay phắt lại. - Ơ, anh. . . - Uh, em không sao chứ? Là Hoàng Nam, người mà nó gặp lần trước ở viện. Nhưng sao anh lại ở đây? - Hình như. . . .em mới va phải ai đó, nhưng nhìn đâu thấy ai. _ mắt nó vầng không ngừng tìm kiếm. - Lạ thật, anh đâu phải ma đâu sao em lại không thấy anh? _ Hoàng Nam nhìn ngó một lượt người mk. - Dạ không, ý em là. . .ơ. . . - "Ai" mà em đang tìm là anh. Và anh thì vẫn đứng trước mặt em từ nãy tới giờ. Nó choáng toàn tập trước câu nói của Hoàng Nam. Sao có thể. - Anh đùa kiểu gì vậy? _ nó đẩy nhẹ cánh tay anh. - Đau đấy. Thấy anh xoa xoa chỗ đó và nhăn mặt, nó vội kéo anh lại, vạch tay áo lên..một vết bầm khá lớn. Vậy là nó đã va vào anh thật, còn để lại "thương tích" nữa. - Em. . .em xin lỗi. Do đang cảm thấy quá "tội lỗi" nên nó dán chặt mắt vào chỗ tay bị bầm của anh mà chẳng hề để ý những cái nhìn và chỉ chỏ xung quanh (ai lại cứ đứng nắm tay nắm chân giữa đường thế này cơ chứ). - Này, em lại sao nữa vậy? Thấy nó cứ nhìn chằm chằm không thôi, Hoàng Nam phải lên tiếng "đánh thức". - Ơ, dạ không. - Đi ăn kem với anh chứ? Coi như chuộc lỗi đi. - Nhưng mà. . . - Em không thấy có lỗi với anh hả? Không chờ nó trả lời, anh kéo nó vào một quán kem gần đấy. Hai li kem được đặt lên bàn. Nó cứ ngồi nhìn mà chẳng chịu ăn. - Em không thích hả? - Dạ không phải, tại. . . - Nếu không phải thì mau ăn đi. Đừng ngại. _ anh cười hiền. Thế là bắt buộc nó phải ăn rồi, nó cứ cúi gằm mặt xuống mà ăn không dám ngẩng lên. - Mà sao em đi đường chẳng để ý gì thế hả? Nguy hiểm đấy. Giọng của anh có gì đó hơi trách nó thì phải ( mà cũng đúng thôi, nó lao vào anh làm anh xén đi chầu diêm vươg còn gì. Nói quá tí ^_^). - Ai làm em giận hả? - Cái cửa. - HẢ??? Nó giật mk bởi tiếng của anh, mặt nó ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Mà hình như nó mới nói gì thì phải, cố lục lại trí nhớ. Nó mới nói. . . .cái cửa? Cửa thì làm sao khiến nó giận được chứ. Trời ơi điên mất. Không biết lúc ấy nó nghĩ gì mà lại nói thế nữa, hay bệnh của Anh Vũ lây qua nó rồi? - Ơ. . .không phải tại cái cửa đâu. . .tại. . ._ mặt nó đỏ bừng lên. Anh lắc đầu cười cười, nhưng sao anh thấy cái vẻ mặt kia lại đáng yêu đến thế.
Anh bảo đưa nó về mà nó nhất quyết không chịu, còn viện lí do phải ghé nhà bạn. Vậy là anh đành thua. Vừa về tới nhà, nhóc Nhật Long đã chạy ra . . . - Chị ơi, có bạn tới tìm. Nó ngạc nhiên, ai tìm nó mà Nhật Long lại nói là "bạn"? Chắc chắn không phải anh Gia Tuấn hay An Kiều, vì thằng nhóc đã quá quen với họ.
|
|