Kí Ức Của Mưa
|
|
Chapter 3 : HỎI. . .HỎI. . .HỎI. . .và. . .HỎI.
- Hôm qua cậu ở đâu thế hảảảảảả????. . . . Vừa thấy nó, An Kiều đã phi tới như mũi tên. - Trong phòng thể dục. _ nó nói rồi ngồi xuống ghế với vẻ mệt mỏi. - ??? Làm gì ở đó? Abcxyz. . . . . - CÁI GÌ?? _ An Kiều hét lớn khi nghe nó thuận lại tình tiết "vụ án". - Thôi không nói chuyện đó nữa. Hôm qua cậu với anh Gia Tuấn đi ăn vui chứ? - Hix! Nhắc tới lại đau lòng. Anh ấy toàn nhắc cậu thôi à. Nó và An Kiều đang nói chuyện thì Hoàng Hải _ cậu bạn lớp bên gọi. Cậu ta nói hội trưởng tìm. Nó kéo luôn cả An Kiều cùng đi. Vừa thấy nó, anh Gia Tuấn đã hỏi dồn dập. Nào là hôm qua tới phòng thể chất làm gì, có chuyện gì xảy ra, sao lại bị nhốt ở đó, mấy giờ về. . .blah blah. . . Nó tròn xoe mắt. - Anh hỏi mà không cần thở luôn hả? Còn định đùa anh thêm chút nữa nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh nó phải dừng lại. - Có người gửi giấy cho em, kêu em tới đó. - Ai? - Em đâu biết. _ nó lí nhí. Im lặng một lúc, anh bảo nó về lớp trước, anh sẽ tìm hiểu cho ra việc này. Nó thấy không cần thiết, dù gì cũng đã xảy ra rồi nhưng anh nhất quyết không chịu bỏ qua. Anh nói nếu bỏ qua lần này thì sẽ có lần thứ hai. Không còn biết nói gì nó đành kéo An Kiều lủi thủi về lớp. - Anh ấy thật tuyệt! - Hả? Cậu vừa nói gi? _ nó ngạc nhiên trước câu nói của An Kiều. - Như thế mới đúng là anh Gia Tuấn mà mk thích. Nhìn cái vẽ mặt mơ mộng của con bạn thân, nó chỉ biết lắc đầu. Đúng là yêu rồi thí trong mắt người ta " người ấy " nói gì, làm gì cũng đều. . . . .tuyệt vời. ( _ ) - Hôm qua em và Anh Vũ phải ở trong phòng thể chất hả? _ Khởi Phong "xán" vào hỏi han. - Cậu ta nói vậy với anh à? _ nó lườm lườm Anh Vũ. Sao cái ngày hôm nay nó cứ như phạm nhân bị tra hỏi ấy. - Em vừa gọi anh là gì? - Anh. - Là gì? - A. . .nh _ ơ. . .sao nó lại gọi cậu ta là anh nhỉ? Chính nó cũng không tin mk đã gọi như vậy. - Ý tôi là giờ đến môn Anh Văn. _ nó bào chữa. - Haha. Em bị nhiễm rồi. _ Khởi Phong phá lên cười. - Xí! Nhiễm gì mà nhiễm. Cậu ảo tưởng quá rồi đấy. Nó ngồi xuống nghêu ngao hát, cố tình bơ đi những câu nói linh tinh sau đấy của Khởi Phong. Nó bật cười khi Anh Vũ hát nối theo câu hát của nó. Quên nói với mọi người là Anh Vũ hát rất hay. Thế là cả hai cứ thay nhau hát trước cái mặt ngơ ngác của Khởi Phong.
Chiều. Nó đang tung tăng chạy lên cầu thang với cả đống snack trên tay, miệng lẩm nhẩm hát thì đâm cái SẦM vào người . . . . Anh Vũ. - Bạn không có mắt hả? - Cậu mới là người không có mắt ấy. _ nó gắt. - Có cần so mắt với tôi không? . . . . . . Vậy đấy, dù có bình thường được với nhau cũng chỉ được một lúc rồi lại trở lại trạng thái ban đầu. Không cãi nhau là không có động lực sống hay sao ấy. Ai mà cũng như hai người này chắc trường loạn mất.
|
Chapter 4 : KÌ NGHỈ DƯỠNG. . . . . . .TẠI BỆNH VIỆN.
Vì có việc nên An Kiều đã về từ sớm, vậy là hôm nay nó phải về một mk. Cho xe chạy chầm chậm và phóng tầm mắt ra xa, nó thấy thật thoải mái. Những cơn gió nhẹ đùa dỡn với mái tóc, những tia nắng cuối cùng đang nhảy nhót trên tay. Nó chợt dừng lại. Đằng xa, một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm giữa vườn hoa cải vàng rực rỡ. Con đường mà nó đã đi mòn cả bánh xe mà sao tới giờ nó mới nhận ra sự tồn tại của căn nhà có vườn cải ấy. Vốn dĩ căn nhà vẫn ở đó, chỉ là cho tới khi những bông cải nở rộ ta mới nhận ra. Con đường đã quá quen thuộc, chỉ là đến hôm nay nó có thêm những cái đặc biệt mà dường như trong chốc lát lại có cảm giác mới mẻ, xa lạ. Rồi nó nghĩ, có khi nào con người cũng vậy, gần gũi thân thuộc rồi trong phút chốc cũng trở thành kẻ xa lạ?
x x x
- Thuỷ Linh vẫn chưa đến hả? - Uh, chưa. Sao? Không có người cãi nhau cậu buồn hả Anh Vũ? _ Khởi Phong cười gian. Hai tiết học trôi qua, bình thường vào giờ này đã phải có "đại chiến" xảy ra rồi. Nhưng hôm nay có gì đó không ổn. Mọi người rời vị trí, kẻ xuống can.tin kiếm đồ lót dạ, người thì tụ tập "chém gió". Chỉ duy có hai mỹ nam cứ ngồi đơ ra như tượng gỗ, mắt nhìn chằm chằm ra cửa. Nhật Anh nhìn mà muốn rớt con ngươi ra ngoài. Cậu cúi xát mặt mk vào xăm soi từng người một. Nhìn Anh Vũ và theo hướng mắt của cậu nhìn ra cửa, rồi lại lăng xăng chạy ra bên Khởi Phong. - Hai người này bị sao vậy nhỉ? - ĐI CHỖ KHÁC CHƠI. . . . . . Nó vẫn chưa rời khỏi giường, đầu nó đau như đang muốn vỡ tung ra, người thì lúc nóng lúc lạnh. Ở nhà chỉ có một mk, Nhật Long đã đến trường từ sớm. Nó ước phải chi có ai đó ở cạnh lúc này. Mắt nó cứ muốn sụp xuống. Từ từ . . .từ từ, cho đến khi mọi vật trở lên mờ nhạt. Nhưng rõ ràng, trong sự mờ nhạt đó, nó thấy một người, một ai đó. . .rất quen. . . . . . . . . Cảm giác lúc này là thấy người đau ê ẩm, nhưng đầu thì đã dịu đi nhiều. Nó mở mắt, người đầu tiên nó thấy là anh Gia Tuấn. - Em tỉnh rồi hả? _ anh đở nó dậy. - Sao em lại ở đây? Mà anh tới nhà em hả? _ nó nói bằng giọn mệt mỏi. - Không. Là Anh Vũ. Cậu ta tới nhà em, thấy em bi vậy nên đã đưa em tới bệnh viện và gọi cho anh. - Anh Vũ? Trong đầu nó là những dấu hỏi to đùng. Sao cậu ta lại đến nhà nó? Mà rõ ràng cậu ta đâu biết nhà nó nhỉ? Dù đã học cùng nhau hơn hai năm học, nhưng chưa bao giờ cậu ta đến nhà nó và nó cũng vậy. Và lí do chính ở đây là, hai người chưa nhìn thấy nhau đã có chuyện cãi nhau như nó với cậu ta thì cả năm, có khi cả đời cũng không nên biết nhà nhau >> an toàn cho cả hai bên. - Thôi, em ngồi im ở đây. Anh đi mua cái gì đó cho em ăn. _ anh xoa tóc nó cười hiền. - Vâng. Còn lại một mk, nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Phải nói thế nào nhỉ? Chưa bao giờ nó ở trong phòng bệnh nào như vậy. Căn phòng rất rộng, chiếc giường nó đang nằm cũng lớn hơn những phòng khác, còn có cả sofa, nhà vệ sinh, . . . .chỉ có thể diễn tả bằng : TIỆN NGHI. Nó mỉm cười, anh tốt với nó quá (là Anh Vũ cơ mà. Bất công!). - Cậu đang tự ảo tưởng ra cái viễn cảnh gì thế hả? An Kiều mở cửa. . .thò đầu vào. - Đồ quỷ. Cậu muốn doạ chết mk luôn à? - Hì, nhưng cậu đã chết đâu. À, mà Khởi Phong cũng vào thăm cậu nè. Khởi Phong đứng ngoài nãy giờ, giờ mới lù lù bước vào, trên tay là chiếc kẹo mút to đùng nhiều màu sắc. - Cho em này! Khởi Phong chìa ra. . . .nhưng rồi đột ngột rụt tay lại làm nó cầm hụt. - Với một điều kiện. _ cậu ta nói rồi cười đắc ý. Mặt nó xị ra. - Điều kiện gì? - Gọi anh đi. - Còn lâu. - Không là anh đưa An Kiều đấy! Khởi Phong có vẻ đang cực kì đắc ý với trò của mk. - Không cần nữa. _ nó quay mặt ra cửa sổ. Kế hoạch thất bại thảm hại. Khởi Phong mặt tiu nghỉu, phải ra nước bài cuối cùng. . . . .năn nỉ. - Im sorry, so sorry. . . An Kiều phá lên cười, nhưng chẳng may con dao đang dùng để gọt táo đi chệch một đường và xoẹt vào tay cô nàng. - Em có sao không? Sao bất cẩn quá vậy. Anh Gia Tuấn vừa từ ngoài vào thấy thế vội chạy tới cầm tay bị đứt của An Kiều và nhìn chằm chằm trước 4 con mắt tròn xoe của nó và Khởi Phong.
|
Khử trùng xong, anh lấy gạc băng lại cẩn thận. - Được rồi. Lần sau làm gì em phải để ý đấy. Lúc này Gia Tuấn mới ngẩng lên nhìn, mặt cô nàng đỏ ửng từ lúc nào. - Ngưởng mộ quá! _ Khởi Phong xuýt xoa. - Hi, ngưởng mộ hả? Muốn được như vậy không? _ nó đứng sát bên cạnh. - Tất nhiên! - Không có đâu. Nó rút luôn cây kẹo trong tay Khởi Phong rồi bay tới cạnh anh Gia Tuấn, cười thoả mãn. - Em.được.lắm! Và chuyện gì diễn ra thì chắc mọi người biết rồi đấy.
Trời về chiều, những tia nắng cuối cùng đang nhuộm vàng mọi vật. Anh Gia Tuấn và Khởi Phong đã về, chỉ còn An Kiều ở lại với nó. Nó thấy hơi khó chịu, ở trong phòng mãi cảm thấy ngột ngạt quá. Nó muốn ra ngoài, nhưng nói mãi mà An Kiều không chịu, nhất quyết bắt nó ở trong phòng. Nó biết An Kiều lo cho nó, nhưng ngồi mãi một chỗ thì nó không chịu được. Nhân lúc An Kiều vào nhà Vệ sinh, nó đứng dậy, đi mà "không một lời từ biệt" (^_^).
Ngồi xuống cái ghế đá cạnh bồn hoa, nó hít một hơi thật sâu, không khí bên ngoài thực sự rất thoải mái. Nó cứ ngồi như thế quên cả thời gian. Trời đã nhá nhem tối, đèn đã được bật khắp cả không viên bệnh viện, mọi người cũng trở về phòng bệnh của mk, chỉ còn vài chị y tá chạy qua chạy lại. Trên bầu trời, một vài ngôi sao đã xuất hiện nhưng không được sáng cho lắm vì bị ánh sáng của đèn điện át đi. Phải lên cao mới có thể ngắm cảnh trời đêm và ngắm sao được. Nó nghĩ ngay tới sân thượng và lập tức rời khỏi ghế đá. Nó đi thang bộ, vì một lí do nhiều người cho là "khùng". Nó sợ cái không khí trong thang máy. Cuối cùng thì cái đích nó muốn tới cũng xuất hiện. Leo hết 8 tầng mà chân nó đã muốn "đình công". Cánh cửa sân thượng mở ra. . . . . . .nó ngạc nhiên đến suýt té xỉu vì không thấy bóng dáng ngôi sao nào nữa. Cả bầu trời đen kịt. Chẳng lẽ mắt nó có vấn đề? Vậy là công cốc sao? Hayzz! Đang định trở xuống thì nó giật mk bởi tiếng gọi. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh. . . . .chẳng lẽ lại là ma? Trên nà tối thui, có thể lắm chứ. . . . . Cầu trời khấn phật là không phải. . . - Bạn bị gì thế? Giọng nói này quen quen, nó dừng cái hành động "khấn vái" của mk lại và cố gắng tìm thêm lần nữa. - LÀ CẬU SAO? Nó trợn tròn mắt khi thấy Anh Vũ đang đứng dựa vào thành lan can góc tay phải. Vậy mà nó còn tưởng là ma nữa chứ. - Tôi thì sao? - À không. Cậu lên đây ngắm sao hả? _ nó lấy lạh bình tĩnh. Anh Vũ ngửa mặt lên trời. - Mưa tới nơi rồi, làm gì còn sao. - Mưa sao? - Xuống thôi, dính mưa là không tốt với người ốm đâu khỉ ạ. - Gì?? Cậu mới gọi tôi là khỉ? _ nó cau mặt. - Nhìn bạn giống mà.haha. - Uh, cậu không giống khỉ. - Biết vậy là tốt. - Heo thì mã vẫn chỉ là heo được thôi.
|
<!-nextpage-> Chapter 5 : CƠN MƯA ẤY, LẠNH LẮM. . . . . . . NHƯNG SẼ CHO MÌNH GẦN NHAU.
Nó nói xong thì chuồn thẳng. - Nhưng. . . .điều gì đang xảy ra thế? Nó không muốn "gặp nạn" với cánh cửa lần nữa đâu. - Anh Vũ. - Gì? - Cửa. . .không mờ được. Anh vũ tiến lại gần, cậu ngờ ngợ chưa tin nhưng vẫn đưa tay kéo cánh cửa. Và sự thật là. . . . . - Đáng ghét. - Sao lần nào dính phải cậu tôi cũng bị ám bởi cái cửa là sao. _ nó dựa vào tường, càu nhàu. - Ai kêu bạn lên đây, giờ còn nói. Mỗi người quay đi một hướng, không ai nói với ai câu nào. Tách tách. . Nước ở đâu thế nhỉ? Còn đập cả vào trán nó. Chẳng lẽ mưa rồi sao? - Còn đứng đó nữa, bạn muốn nhập hộ khẩu ở đây luôn hả? Anh Vũ kéo nó lại chỗ cửa, bên trên chỉ có phần mi dài cỡ bước chân. - Xui hết chỗ nói. _ nó lầm bầm. Mưa càng lúc càng to, tạt cả vào mặt vào người nó, đầu vẫn còn nhức nhối khó chịu. Anh Vũ còn thảm hơng, cả người ướt sũng. Những giọt mưa chảy từ tóc, lăn xuống mặt rồi cứ thế rơi xuống. Cũng may là trời chỉ mưa chứ không có sấm sét, chứ với cái độ cao như thế này không biết cả hai sẽ thành gì. Thật không dám tưởng tượng. Nó ngồi xuống, hai tay bó gối, người run lên. Nhìn ra trước mặt chỉ là một màn mưa dày đặc trong màu trời đen kịt. - Bạn ổn chứ? - Um, không sao.
An Kiều trở vào phòng, thở dài. Tìm nó nãy giờ rồi mà vẫn không thấy, điện thoại thì để trong phòng, trời thì đang mưa lớn như vậy. Cô cứ đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại. Đã mở máy định gọi cho anh Gia Tuấn mấy lần nhưng lại thôi. Kiên nhẫn ngồi trong phòng chờ đợi, nhưng thêm mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy nó về. An Kiều càng lúc càng lo lắng, nhỡ có chuyện gì xảy ra với nó thì sao. Không thể nghĩ gì được nữa, cô vột mở máy và gọi cho anh Gia Tuấn. - Anh nghe đây. Ở đó có chuyện gì? Sao em gọi anh giờ này? - Thuỷ Linh đi đâu từ chiều, giờ vẫn chưa thấy về, em tìm mà không thấy đâu cả. - Tại sao giờ em mới nói hả? _ anh quát lên. - Em. . .em xin lỗi, tại. . . - Gần 12h rồi mà chưa về, con nhỏ này cứ phả làm người khác lo lắng mới chịu. Tút. .tút. . Anh đã tắt máy. An kiều thấy hơi tủi thân, nhưng cũng vội cầm chiếc ô chạy ra ngoài tìm nó. Trong lúc này, cô coi tình bạn là hơn cả. Nếu biết được điều này chắc nó phải hạnh phúc lắm.
Mưa không ngừng rơi, nó vẫn ngồi như thế. Người run lên bần bật và đã có cảm giác hơi không bình thường. Mắt bắt đầu hoa lên, người nóng ran. Lại một lần nữa nó thấy mọi thứ nhạt đi. Người thì đang ốm dở dang, lại thêm việc ngồi ngoài mưa mấy tiếng đồng hồ, dù đã rất cố gắng nhưng hình như tất cả đã quá sức chịu đựng. Và như một sự tất yếu, nó ngã ra, nhưng Anh Vũ đã đỡ kịp. - Bạn sao thế? Sao lại nóng như vậy? Có nghe tôi nói gì không hả? Anh Vũ lo lắng, liên tục lay và gọi nó. Trong sự mệt mỏi, khó chịu, qua đôi mắt đang trùng dần xuống và những giác quan chưa hoàn toàn tê liệt. . . . .nó cảm nhận được. . . . .một sự ấm áp. . . . .từ bàn tay ấy. . . . .cái cảm giác đó. . . . .một cảm giác rất lạ mà chưa bao giờ nó biết tới. Nó lịm đi, trên vai Anh Vũ. . . . . . . . . . .
Chiếc BMW phanh gấp trước cửa bệnh viện làm nước bắn tung toé. Gia Tuấn ra khỏi xe với tâm trạng rất lo lắng. Anh chạy thẳng vào trong, tới phòng bệnh của nó. Phòng vẫn sáng đèn nhưng không thấy bóng nó và An Kiều. Cũng đã gần 1h sáng, đảo mắt nhìn quanh chỉ còn thấy nhân viên vệ sinh và vài cô y tá thỉnh thoảng qua lại. - Anh đến rồi ạ? An kiều thấy anh thì vội vã chạy đến. - Em đã tìm những đâu rồi? - Dạ, 8 tầng của viện, cả bên ngoài nhưng vẫng không thấy. - Chạy đi đâu rồi không biết. _ mắt anh vẫn không ngừng tìm kiếm. - Mk tìm lại lần nữa. _ anh chạy theo hướng ngược lại.
Anh dừng lại trước chân cầu thang dẫn lên sân thượng. Đã tìm hết 8 tầng mà vẫn không thấy. "con nhỏ sao có thể ở trên đó trong thời tiết này". Gia Tuấn lắc đầu gại đi suy nghĩ của mk rồi quay trở xuống.
- Sao càng lúc càng nóng như vậy? Này, dậy đi. Bạn có nghe không đó? Anh Vũ hốt hoảng khi phát hiện thân nhiệt không bình thường của nó. Phải làm sao đây. Vào giờ này và cái thời tiết này, đâu ai có thể ở đây để giải cái nạn này cho hai người chứ. Cậu tự trách mk vì luôn bỏ điện thoại trong cốp xe không chịu mang theo. Tuy người nóng nhưng nó lại đang run lên vì lạnh. Cứ thế này nó không ổn mất. Hết cách rồi, cậu hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng ôm lấy nó. Hy vọng hơi ấm từ người mk sẽ phần nào giúp được nó.
|
Gia Tuấn giật mk, choàng tỉnh. Anh đã ngủ bao lâu? Tìm nó suốt cả đêm, ngồi ngỉ một lát rồi ngủ quên luôn lúc nào không hay. Nhìn đồng hồ, đã hơn 5h sáng. Nhiều người đã từng thắc mắc, không có quan hệ huyết thống gì, sao anh lại quan tâm tới nó như thế. Anh chỉ biết, ngay từ cái lần đầu tiên gặp, thấy vẽ mặt lo lắng của nó trước cổng trường anh đã có một cảm tình đặc biệt. Rồi càng quen lâu anh càng thương nó, muốn là một người anh trai bảo vệ, che chở cho nó. - Thấy hai người họ ở đâu vậy? Sao lại sốt cao tới mức này? - Dạ, người quét dọn nói thấy họ ở trên sân thượng. Hình như họ đã ở đó cả đêm. - Thiệt tình, mà con nhỏ mặc áo bệnh viện chắc chắn là bệnh nhân rồi. Người nhà, mà cả mấy cô nữa sao vô ý quá. Không để tâm tới bệnh nhân là sao hả? Đó là cuộc nói chuyện Gia Tuấn vô tình nghe đượ khi hai chiếc cáng được đẩy qua. Là Thuỷ Linh? Anh bật dậy chạy theo. Đúng là nó. - Bác sĩ, có chuyện gì với cong bé vậy? - Cậu là người nhà của hai người này? _ ông bác sĩ cau mày. - Phải. Họ sao rồi? - Bị cảm nặng do ở ngoài mưa quá lâu, sao gia đình. . . - Được rồi. Bác sĩ mau kiểm tra cho họ đi. _ Gia Tuấn cắt ngang. Anh đã không còn bình tĩnh nữa rồi. Cả hai được đưa vào trong. Biết là đã thấy nó, An Kiều vội vàng chạy tới, thở gấp. - Anh, Thủy Linh. . .sao. . .rồi? - Ở trong đó. _ Gia Tuấn vẫn nhìn chăm chăm vào phía cửa. Cánh cửa vừa mở, anh đã chạy đến. - Họ sao rồ bác sĩ? - Ổn rồi. Giờ cả hai sẻ được đưa về phòng bệnh. Gia Tuấn thở phào, cuối cùng cũng không sao, anh quay sang An Kiều. - Xin lỗi vì đã lặng lời với em. - Dạ, không sao. Mà hai người là sao anh? - Thuỷ Linh và cậu bạn lớp em. _ anh giải thích. - Bạn cùng lớp? Nhưng mà. . Vừa lúc đó thì nó được đưa ra ngoài trên xe đẩy để trở về phòng bệnh. Lúc ấy An Kiều mới biết người mà anh Gia Tuấn nói tới là Anh Vũ. . . . . . . .
- Ư. . .mk ở. . .đâu đây? Nó mở mắt một cách nặng nhọc. Đầu đau quá. - Tỉnh rồi hả? Thấy nó tỉnh, An Khều vội đỡ nó. - Dầm mưa, rồi thê thảm vậy đấy. Mk đã nói trước rồi mà đâu có chịu nghe. Làm mk và anh Gia Tuấn tìm suốt đêm qua. Tội cậu nặng lắm đấy biết không? Dám không nghe lời mk, hậu quả là thế này đây. Xem lần sau cậu còn. . . - Gì chứ? Mk là bệnh nhân mà cậu mắng mk xối xả thế à? Ang Kiều tắt ngóm sau câu nói của nó. Suy cho cùng thì nói . . . . . .cũng đúng. - Mà anh Tuấn đâu rồi? - Anh ấy ra ngoài, mất cả đêm tìm cậu đấy. _ An Kiều càm ràm. - Cậu sót hả? Vậy. . . . .sao không thay mk quan tâm anh ấy đi. _mặt nó gian thấy rõ. - Thay. . .thay làm sao? - Thì. . . .ôm. . . .hay. . .trời ơi, nhìn mặt cậu nghệt ra kìa.haha. - Con nhỏ đáng ghét này, dám chọc mk hả? _ An Kiệu giật cái gối đập tới tấp vào người nó. - Gì đây? Hành hung bệnh nhân hả?
|