Kí Ức Của Mưa
|
|
Chapter 9 : BẤT NGỜ VỚI CÁI. . . . . . . ĐIỆN THOẠI.
- Tôi chờ bạn lâu lắm rồi đấy. Nó sững lại khi thấy Anh Vũ lù lù trước cửa. "Bạn" mà Nhật Long nhắc tới là Anh Vũ sao? Cậu ta tới đây làm gì? - Nghĩ gì thế? Không tiếp tôi hả? Hay. . . . .vẫn giận tôi chuyện hồi trưa? _ Anh Vũ ngập ngừng. Nhắc tới chuyện hồi trưa làm nó thấy gượng gạo sao ấy khi đối diện. Chẳng lẽ cậu ta tới đây vì chuyện đó? - À, không, tôi quên rồi. Cậu vào nhà đi. Nói rồi nó vào trong pha hai ly nước cam. - Cậu. . . .chờ tôi. . . .lâu chưa? _ đặt hai ly nước xuống bàn nó mới hỏi. - Từ lúc ở trường về. Nó như không tin vào tai mk, vội nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Đã là 2h chiều, vậy cậu ta đã ở đây suốt 2tiếng rồi sao? - Giờ bạn cũng mới về nhà? _ Anh Vũ nhìn nó một lượt. - Uh! - Chuyện lúc đó. . .tôi. . . - Đã nói tôi quên rồi mà. _ nó nhìn ra chỗ khác. - Này. _ Anh Vũ dơ ra trước mặt nó một cái móc khoá hình Doreamon rất ngộ nghĩnh. - Xem như tôi chuộc tội với bạn nhé! Nó nhận cái móc mà Anh Vũ đưa, còn chưa kịp nói gì thì cậu đã đứng dậy phi mất dáng. - Tôi về trước đây. . . Nó cầm cái móc trên tay, mỉm cười. Tự dưng thấy trong lòng vui vui.
Ăn tối xong, mới vào phòng mở được quyển sách nó đã nghe tiếng chuông điện thoại. Nhưng nghe lạ quá, ở dưới phòng khách thì phải. Nó chạy xuống, tiếng chuông phát ra từ trên ghế. Nó cầm chiếc điện thoại lên, không phải của nó, nhìn vừa lạ vừa quen. A! Nó nhớ rồi, là của Anh Vũ, có lần nó đã thấy cậu ta thẳng tay ném vào cốp xe. Nó nhận ra vì ở góc sau chiếc điện thoại có kí hiệu "A.V", chắc lúc chiều cậu ta để quên. Điện thoại vẫn rung liên hồi, " My baby" là ai?? Mà thôi, nó không nên tò mò. Cầm điện thoại bỏ vào cặp, mai sẽ trả cho cậu ta. Mà phải rồi, giờ nó mới nhớ là Anh Vũ vẫn cầm điện thoại của. Nghĩ thế nó mở cặp lấy điện thoại ra bấm bấm, phải gọi để nhắc cậu ta mới được. . . . . . . Calling. . . . . . . My baby. . - Cái gì????? Nó suýt ngất, cậu ta lưu nó là "my baby"?? Sao lại. . . Mà như thế nghĩa là vừa rồi cậu ta đã gọi bằng điện thoại của nó? - Tôi nghe đây. . . . Alo. . . Alo. . . Nó cứ đơ đơ ra, rồi tắt phụt đi. Sao lại lưu số nó như thế? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra. Trong khi đó, tại nhà Anh Vũ. - Sao lại tắt đi rồi? Mà lưu số mk chỉ vỏn vẹn có một kí hiệu "!" là thế nào? Và. . .sau vài thao tác, "!" đã được đổi thành. . . . . . ."oppa". ( bó tay ).
|
Chapter 10 : NGƯỜI DẤU MẶT MANG TÊN "CHỦ MƯU".
- Thuỷ Linh ra anh nhờ chút việc. Nó đang ngồi trong lớp thì anh Gia Tuấn gọi nó. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị nhìn nó. Mối quan hệ giữa nó và anh là điều đáng mơ ước của bao đứa con gái trong trường, còn một số thì muốn nhiều hơn thế. Nó lon ton chạy ra. - Chuyện gì hả anh? - Đi. _ anh kéo nó đi luôn. Ra là lên phòng hội trưởng, nhưng lên đó làm gì? Sao dạo gần đây ai cũng thích làm nó tò mò thế nhỉ? Mà nó thì đã là đứa hiếu kì sẵn rồi. Cánh cửa phòng mở ra, bên trong là Nhã Kỳ. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh gọi nó lên đây để gặp cô ấy à? Nhã Kỳ là cô bạn cạnh lớp nó, xinh đẹp, sắc xảo. Rất thích anh Gia Tuấn, đã có thời gian bám rịt nhưng lại không chjếm được cảm tình của anh. - Có chuyện gì vậy anh? _ thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh, nó hơi bất an. Anh không nói với nó mà quay sang Nhã Kỳ. - Có gì muốn nói không? Cô ả tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ của anh, bày ra bộ mặt ngây thơ hết sức. - Không hiểu tôi nói gì à? _ anh bất ngờ quát lên làm cả nó và Nhã Kỳ giật mk. Nhìn cô ả hình như đã có chút gì đó bất ổn. Cả căn phòng vẫn im lặng, nhưng sự im lặng của mỗi người lại mang một ý nghĩa riêng. Anh Gia Tuấn đang rất tức giận, mặt anh đanh lại, đôi mắt sắc như lưỡi dao hướng thẳng về phía Nhã Kỳ, còn cô ả thì đã run lên vì sợ. Không sợ sao được khi ai cũng biết một khi anh tức giận thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Riêng nó, thì chẳng hiểu chuyện gì, nhưng lại cảm nhận được máu nóng trong người anh, càng lúc nó càng thắc mắc điều gì mà khiến anh tức giận đến thế? - Hội trưởng, em đã đưa nó tới. _ một người cũng thuộc trong ban chấp hành hội học sinh, dẫn theo một người khác tới. Thấy cậu ta, Nhã Kỳ thoáng giật mk, sắc mặt thay đổi. - Hội trưởng, cậu ta. . . . ._ cô ả lắp bắp. - Giờ tôi không cần cô nói. _ anh Gia Tuấn gạt phăng lời nói của Nhã Kỳ. - Chính. . .chính cô ấy bảo tôi làm vậy. _ người đó chỉ tay vào Nhã Kỳ. Nhìn cô ả hốt hoảng mặt tái mét mà thấy tội. Qua lời kể thì chính Nhã Kỳ đã sai cậu ta gửi mảnh giấy và nhốt nó trong phòng thể dục. Không chỉ thế, cô ả còn sai cậu ta. . . .bắt cóc nó. Nếu không phải anh Gia Tuấn phát hiện sớm thì giờ này không biết nó ở đâu rồi. Nó nhăn mặt, trước giờ nó đâu có gây thù với ai, sao lại làm vậy với nó. Nó cứ nghĩ mãi mà không hề nghĩ đến cái lí do, rằng Nhã Kỳ ghen tị với nó. Thấy nó thân thiết với anh Gia Tuấn là máu trong người cô ả lại sôi lên. Thực ra ở trường này những người có suy nghĩ giống thế không phải ít, chỉ là không dám làm liều như vậy. Trong đầu biết bao suy nghĩ ngổn ngang, trồng chéo lên nhau. Không phải muốn, nhưng cái khả năng "thiên phú", cái năng khiếu "bẩm sinh" của nó là hay suy nghĩ linh tinh. Chỉ cần một lời nói, một hành động không đáng nói cũng có thể làm nó mất ngủ để suy diễn ra đủ nguyên nhân, đủ thứ chuyện. Đằng này lại xảy ra chuyện như vậy. Nó đáng ghét đến thế à? Nhìn nó khiến người khác chướng mắt đến thế hay sao? Nó cứ mải nghĩ và nghĩ, về tới nhà lúc nào cũng chẳng biết (khổ).
|
Chapter 11 : TA LÀ BÁC SĨ.
Nó bò ra khỏi giường, ai mà bấm chuông sớm quá vậy. Vẫn còn ngái ngủ, nó mắt nhắm mắt mở chạy ra cỗng, không biết ai mà "có duyên" tới vậy. Tính xấu của nó là khi ngủ cực kì ghét bị người khác phá hoặc làm phiền. Có khi nó còn liệt vào danh sách "cách li" ấy. Và người hiện ra sau cánh cổng là. . . . . . . Hoàng Nam. Nó trợn tròn mắt, chẳng lẽ đang ngủ mơ? - Nhìn thấy anh em vui thế hả? _ Hoàng Nam lên tiếng trêu chọc. Vậy là không phải mơ rồi. - Sao anh lại đến đây? Mà sao anh biết nhà em? Sao. . ._ nó khựng lại vì thấy mk hỏi quá nhiều. - Muốn biết nhà em là điều quá dễ.hìhì. Hôm nay để anh đưa em đi học nhé! _ anh lại cười, trời ơi cái nụ cười ấy làm nó như bị thôi miên. Đơ vài s nó mới giật mk, ai lại cứ đứng ở cổng mà nói chuyện chứ. - Anh. . .vào trong đi ạ. Hoàng Nam cười và bảo nó vào chuẩn bị, anh sẽ ở ngoài đợi. Nó thấy không được tự nhiên lắm khi anh nói đưa nó đi học, nhưng anh đã mất công đến tận nhà, nó không thể mở lời "đuổi" anh về được. - À, mà em mặc vậy dễ thương lắm đấy. Nó nhìn xuống người, GÌ THẾ NÀY? Nó vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ màu xanh nhạt và có những chú gấu lộn ngược lộn xuôi (>_<). Bay cái vèo vào trong nhà, chạy vào phóng đóng "rầm" cửa lại. Hixhix, đầu bù tóc rối, lại còn bộ đồ ngủ, chân đi đôi dép Doreamon to bự. Trời ơi! Nó phải tìm cái gối để. . . . .đi chết! Sao có thể để Hoàng Nam thấy bộ dạng này chứ. Phải khá lâu nó mới trở ra, Hoàng Nam vẫn đứng đợi nó. Nhìn thấy anh, nó cúi gằm mặt xuống, mong là anh không thấy cái mặt nhăn nhó và đỏ ửng của mk. Phải chi có thể thì nó sẽ đào ngay một cái hố rồi chui xuống đó, nhập hộ khẩu luôn cũng được. - Này, em sao thế? _ anh lay nhẹ vai nó. - Ơ. . .dạ? À không có gì. - Uh, thế đi thôi em, không nhanh là muộn đấy. _ anh mổ cửa xe và gọi. Ngồi trong xe, nó chẳng nói câu nào, mắt cứ dán ra cửa. Nó thấy ngượng sao ấy. - Ngoài đó có gì hay hả? - Dạ, có nhà, có người có xe, có. . . . .cả Anh Vũ? - Anh ơi dừng xe lại đi. Trong khi nó liệt kê cả đống thứ thì nó đã thấy Anh Vũ. - Sao thế em? Có chuyện gì à? _ Hoàng Nam thắc mắc. Nó không trả lời, xe vừa dừng lại nó liền đẩy cửa chạy sang bên kia đuờng. Anh Vũ sao thế? Sao đông vậy nè. - Xin lỗi, chị cho em qua. Sau khi người phụ nữ tránh đường cho nó, nó đã hiểu hết mọi chuyện. Anh Vũ đứng nói chuyện với một người đàn ông trung niên, chiếc môtô của cậu vẫn nằm "yên vị" trên mặt đường, hẳn là một vụ va chạm đã diễn ra. Vừa lúc thì người đàn ông đó bỏ đi, mọi người cũng tản ra dần. Nó chạy tới giúp nâng chiếc môtô, hix nặng quá. Á. .xén chút nữa nó bị chiếc xe đè bẹt nếu không phải Anh Vũ kịp thời đỡ cho nó. - Yếu như sên thế làm sao đỡ nó dậy được, muốn chết hả? _ giọng Anh Vũ hơi nghiêm túc làm nó thấy lạ, chưa bao giờ cậu ta nói với nó bằng giọng ấy. - Cậu không sao chứ? _ nó hỏi. - Không. Đi học, muộn rồi. _ cậu định leo lên xe thì bất ngờ bị nó kéo lại. - Sao thế? Bạn không đi học à? _ Anh Vũ nhăn mày. - Tay cậu chảy máu rồi. Anh nhìn tay mk, bây giờ cậu mới biết là mk bị thương. Nãy giờ chắc phải mất cả lít máu rồi ấy chứ. Nó mở cặp lấy giấy ướt lau hết máu ở tay cậu, thẳng tay rưới oxi già lên rồi băng lại "cẩn thận" (dã man). - Hì, xong rồi. Tôi băng cũng đẹp đấy chứ. _ nó cười cười. Anh Vũ đau khổ nhìn tay mk. Gì đây? Thế này cũng được gọi là băng à? ( _ ").Đã thế thao tác thì như tra tấn người ta, lúc bị rưới oxi già cậu đã suýt cắn đứt lưỡi để không la lên, con gái gì mà. . . - Muộn rồi, mk đi thôi em. _ Hoàng Nam xuất hiện rồi kéo tay nó đi làm nó hơi "CHOÁNG". Còn Anh Vũ, cậu đứng chôn chân một chỗ, không tin vào mắt mk. Hành động ấy? Sao lại với nó? Mà tại sao người đó lại là. . . Xe đã đi rồi mà nó vẫn thấy Anh Vũ đứng như vậy, mắt hướng theo rất khó hiểu.
|
Vào lớp rất lâu rồi nó mới thấy Anh Vũ vào, nhìn mặt cậu ta có gì đó rất không ổn. Anh Vũ ngồi xuống nhưng không nói gì, quá khác so với mọi ngày. Nó còn dự định chờ cậu ta lên sẽ bắt cậu ta kể cho nó nghe chuyện lúc nãy, mà giờ mặt mày lại khó coi như vậy. Mấy tiết học trôi qua cậu ta cũng không nói gì cả, điều đó càng làm nó thấy khó hiểu. Nó cứ thắc mắc mãi mà không dám hỏi. Mọi ngày bàn nó là trung tâm gây mất trật tự, vậy mà hôm nay lại thành học sinh nghiêm túc hết thế này. Khởi Phong thì không đi học, chỉ còn nó với Anh Vũ, mà cậu ta lại cứ im lặng chẳng lẽ nó ngồi nói chuyện một mk. Hiếm lắm mới được ngày bình yên mà nó lại chẳng vui chút nào. Cả An Kiều nữa, hôm nay cũng nghỉ luôn, làm gì thế không biết.
Buổi học kết thúc, nó vác cặp sách ra khỏi lớp và đích đến là phòng hội trưởng. Hôm nay anh Gia Tuấn làm tài xế đưa nó về mà. Hồi sáng Hoàng Nam nói sẽ tới đón nhưng nó từ chối, nó thấy ngại và không tự nhiên được khi đi cùng anh nên "bắt" hội trưởng đích thân hộ tống về. Ai bảo anh ấy cho Hoàng Nam biết nhà nó chứ. Thù này nó còn phải tính dài dài. . . . . . .
Thả người xuống ghế đá, nó thở dàiiiii, mặt xụ xuống. Anh mới gọi điện xin lỗi vì không đưa nó về được, giờ anh đang vi vu ở ST rồi, do gấp quá nên giờ mới gọi được. Anh hứa sẽ tạ lỗi với nó sau. Nó không giận gì anh cả, nhưng mà làm sao về được bây giờ? Ngửa mặt lên nhìn trời, nắng gì mà như giữa hè ấy. Cả trường về hết rồi, nó không đi ké ai được, biết sao giờ, dành cuốc bộ thôi. Hayzz. . . - Này, định đi bộ về thật à? Cái giọng "ngang phành phành" và vô cùng đáng ghét này (mk nó cho là như thế thôi) chỉ có thể là của tên khó ưa Hoàng Anh Vũ. Nhưng mà cậu ta về lâu rồi mà, nó lắc đầu rồi bước tiếp không quay lại. - Gì đây? Sáng nay tôi không nói chuyện với bạn nên giờ bơ tôi đó hả? _ Anh Vũ đi từ sau lên rồi dừng xe chặn trước mặt nó. - Chẳng phải cậu về rồi sao? _ nó ngạc nhiên. - Quên đồ. Cậu ta trả lời ngắn gọn rồi kéo nó lên xe. - Ngồi chắc vào. Lần đầu tiên thấy chiếc môtô này đi ở vận tốc bình thường, nó hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi. - Sao không nói gì vậy? _ Anh Vũ lên tiếng. - Hả? À, có gì để nói đâu. - Sao tôi thấy trong giờ hình như có người muốn nói gì với tôi thì phải. - Chỉ là tôi muốn hỏi chuyện hồi sáng, mà giờ cậu nói đi sao sáng cậu lạ vậy? Còn làm gì mà vào lớp muộn thế? - Vậy mà bảo không có gì để nói. Câu nói của Anh Vũ làm nó cứng họng, không đáp trả được gì. Thấy thái độ của nó, cậu ta phá lên cười làm nó muốn té xỉu. Sao thay đổi thái độ nhanh vậy? - À! mà đừng có nói với ai tay tôi là do bạn băng, tôi sợ nói ra bạn sẽ thành nhân vật nổi tiếng đấy. Nó nhìn lại "tác phẩm" của mk, sao mà thảm hại như vậy? Thế mà hồi sáng nó còn cao giọng tự khen mk nữa chứ.hixhix. Mắt của nó vào buổi sáng và buổi trưa khác nhau chăng? Vừa dừng ở cổng, nó bay thẳng vào nhà, ở lại thêm giây nào nó sợ Anh Vũ sẽ lại móc máy về tay nghề "bác sĩ" của nó. x x x
- Tay con làm sao vậy? Mà băng bó kiểu gì thế này? Bà Châu _ mẹ Anh Vũ nhăn mày lại vẻ không hài lòng. - Con bị ngã xe thôi. - Hết đau chưa? Băng bó gì kì vậy? Lát tháo ra mẹ băng lại cho, để vậy sao được. - Không, mẹ cứ kệ con, con ăn no rồi, con lên phòng đây. Pái pai mẹ yêu. _ Anh Vũ cười cười rồi mất dạng. - Nó sao thế nhi?
|
|