Kí Ức Của Mưa
|
|
Chapter 14 : MƯA. . . . . ĐÃ CHO TA ĐƯỢC GẦN HƠN. . . . .
Cứ phải chạy đuổi theo Anh Vũ cả buổi làm chân nó giờ như muốn rời ra khỏi người, nhưng sao nó lại thấy vui vui (khó chiều). Thả những bước chậm rãi trên con đường dài được phủ kín bóng râm nhờ hai hàng cây bên đường, nó hát vu vơ mấy câu hát trong bài hát vẫn hay nghe. Gió thổi nhè nhẹ khiến tâm hồn thật thoải mái, thêm vào đó con đường này lại vắng người, nó thích như vậy. Nó đứng lại, ngửa mặt lên trời, mưa thì phải. Nó biết vậy vì có mấy giọt nước mới đập vào trán. Mưa thật rồi. Sao hôm nay mưa tới nhanh vậy nè, mới đó mà đã ào ào như trút nước. Nó không hốt hoảng, không chạy đi tìm chỗ trú mà vẫn đứng ở đó. Nó muốn được tắm mưa như ngày nhỏ. Ngửa mẵt lên trời và nhắm mắt lại để cảm nhận những giọt nước rơi xuống mặt, rồi lăn dài trên má. Nó nhớ, đã bị ba phạt rất nhiều lần vì cứ mỗi khi trời mưa là lại chạy ra giữa sân và đứng như đang đứng lúc này, người thì đã yếu, cứ mỗi lần như vậy là lại lăn ra ốm mấy ngày, vậy mà vẫn bướng bỉnh không nghe lời. Nhưng cũng lâu lắm rồi nó không còn làm thế nữa. Bất ngờ, một bàn tay đưa ra nắm cổ tay nó rồi kéo lên rìa đường. Còn đang ngơ ngác không hiểu tên điên nào làm vậy thì nó đã bị mắng xối xả. - Bạn làm cái gì thế hả? Có thấy đang mưa to lắm không? Anh Vũ lớn tiếng, mặt đầy lo lắng, cầm chặt tay nó không chịu buông ra, mắt thì không ngừng tìm kiếm chỗ trú. - Cậu làm gì thế? Tôi. . . Vì thái độ quá lạ của Anh Vũ làm nó sợ nên sau một hồi mới dám lên tiếng. Nhưng ngay sau đó thì im bặt vì cậu đã kéo nó vào người và ôm chặt lấy khi bất ngờ có sấm, tiến sấm to tới mức có thể là nổ tung tất cả. - Cậu điên à? Nó đẩy Anh Vũ ra, mặt biến sắc. Vì lo cho nó quá nên cậu quên rằng nó không hề sợ sấm, vậy là cậu đã làm một hành đồng hơi quá. - Tôi xin lỗi! Anh Vũ quay lưng định đi thì một tia sét xuất hiện, nó rẹt ngang qua bầu trời xám xịt như muốn xé đôi bầu trời ấy ra làm hai nửa. Thứ ánh sáng nó mang theo làm sáng rực cả một vùng. Nó hét lên rồi chạy tới ôm chầm lấy Anh Vũ từ phía sau, mắt nhắm tịt không dám mở ra. Anh Vũ hơi bất ngờ trước hành động của nó, cậu đứng đơ ra khá lâu. Sau đó thì. . . - Này, bỏ ra. _ cậu gỡ bàn tay đang ôm mk rất chặt. . . . . .rồi quay người lại đối diện với nó, sau đó thì ôm nó vào lòng. - Như thế này sẽ không còn sợ nữa. Người nó vẫn run lên, tay ôm chặt Anh Vũ hết sức có thể và bắt đầu. . .hối hận. Đáng ra giờ này nó phải ở nhà rồi, như vậy sẽ không phải chứng kiến cảnh kinh khủng kia, ít ra nó còn có thể nhảy lên giường rồi chùm chăn lại. Còn cả Nhật Long nữa, không biết đã về nhà chưa, có sợ không. - Không cần phải run lên như thế đâu, tôi sẽ đưa bạn về. Lúc này nó mới từ từ buông Anh Vũ ra, về bằng cách nào chứ? Mưa to như vậy, lại không có xe. Chẳng lẽ đi bộ? Anh Vũ cười trấn an rồi lấy trong túi quần ra một chiếc card và rút điện thoại bấm bấm (mưa vậy mà điện thoại không sao, có chút nghi ngờ). Sở dĩ cậu có nó là vì sáng nay tới rạp bằng taxi, lúc xuống ông tài xế đã đưa cho cậu, xem ra rất hữu ích trong lúc này.
|
Đặt hai ly sữa xuống bàn, nó bay lên ghế ngồi chùm chăn, nước mưa thấm vào người khiến nó lạnh run lên. Anh Vũ vẫn ở trong phòng tắm, vì quần áo của cậu đã ướt hết nên nó phải lấy quần áo của ba cho cậu mặc đỡ. Cạch! Cửa phòng tắm vừa mở, Anh Vũ chuẩn bị bước ra thì nó đã tốt bụng lên tiếng "nhắc nhở". - Coi chừng cụng cửa đó. Anh Vũ nhún vai. - Gì chứ tôi thông minh hơn bạn mà.hờhờ. À, mà quên. . . C.Ố.P.P.P.P.!.!.! Chắc quên gì trong đó nên cậu mới quay vào lấy, đến lúc ra thì. . . (¤_¤). - Tôi đã nói mà.haha. Nó cười SUNG SƯỚNG trước sự ĐAU ĐỚN của Anh Vũ, ai bảo không nghe nó. Cậu đi ra và ngồi phịch xuống ghế, tay xoa xoa chỗ bị cụng, mặt mày nhăn nhó. - Bạn vui lắm hả? - Rất vui là đằng khác. _ nó vẫn cười sặc sụa. Anh Vũ nhìn nó ''trìu mến" rồi thản nhiên lấy ly sữa vừa uống vừa xem tivi. - À mà hồi nãy. . . - Tôi lên phòng đây. _ chưa để Anh Vũ kịp nói hết nó đã đứng dậy chạy vụt đi. Chắc nó không biết được cảm giác của Anh Vũ lúc này cũng như nó, tim cậu cũng còn đập loạn cả lên, chỉ là không muốn biểu hiện ra ngoài. Chưa bao giờ cậu nghĩ nó sẽ chủ động ôm cậu như vậy. Mà cũng chưa thấy ai kì như nó, chỉ sợ mỗi sét mà không hề có chút giật mk khi nghe tiếng sấm, dù cho tiếng sấm lúc đó rất kinh khủng.
Nó đứng dựa vào cửa phòng, hình như ngoài việc tim đập rất nhanh ra thì trong nó lúc này còn có một cảm giác gì đó, rất lạ. Cảm giác giống cái lần nó cùng Anh Vũ trên sân thượng. Có chuyện gì với nó thế nhỉ? Điện thoại báo có tin nhắn, nó lục đục đi tìm, hôm qua tới nhà anh Gia Tuấn quên không đem theo. Tin nhắn từ "oppa"??? Mặt nó đần ra, "oppa" là sao? Nó không hề lưu tên ai như thế. " Tôi về đây". Nó kéo màn hình xuống, số điện thoại này. . .là của Anh Vũ. Sau vài giây há hốc miệng, nó chạy xuống phòng khách. Cậu ta về rồi? Mặt nó hằm hằm. _ Được lắm. Hoàng Anh Vũ, đồ đáng ghéttttttt!!! Sau khi trút hết tức giận bằng cách hét bật móng nhà, nó nhìn vào điện thoại và suýt dựng tóc gáy khi màn hình hiển thị 99 cuộc gọi nhỡ. Chưa hết chuyện này đã tới chuyện khác. Anh Gia Tuấn và Hoàng Nam, hai người họ định khủng bố nó đây mà. Tạ ơn trời vì hôm qua nó không mang theo điện thoại và thật may mắn hồi sáng nó nhanh chân, nếu không thì tiêu rồi.
|
Chap 15 : VẬN XUI.
Sáng nay dậy hơi trễ, giờ nó đang trong tình trạng "vắt chân lên cổ" chạy đến trường. Xe của nó không hiểu sao đúng hôm nay lại lăn đùng ra. . .hỏng! Người ta nói một khi vận xui đã đến thì sẽ xui tận mạng mà. Ngay lúc này đây, khi nó gần tới cổng trường, hai chân mỏi nhừ như xắp đứng không vững thì chẳng biết từ đâu một chiếc xe phân khối lớn lại cứ nhằm thẳng người nó mà lao, say rượu chắc? Trong lúc chưa định hình được sẽ phải làm gì, người cứ đơ ra như có ai đó đang giữ . . . thì lại một lần nữa, bàn tay ấy đưa ra kéo nó tấp vào lề đường nhưng lần này bằng một cách không được nhẹ nhàng cho lắm, bằng chứng là cả hai đã tiếp đất bằng một lực không hề nhẹ. Cổ tay "người đó" bị va mạnh vào cạnh vỉa hè nên tạo ra vết bầm khá lớn. - Cậu có sao không? Nó hốt hoảng khi thấy "trấn thương" ở tay Anh Vũ. - Tôi không sao, bạn ổn chứ? - Uh! Cảm ơn cậu, tôi. . . Nói nửa chừng nó dừng lại, định hôm nay sẽ cho cậu ta một bài học vì dám lưu linh tinh trong máy nó, nhưn giờ thì . . . . Im lặng vài giây, sau đó nhận ra là không thể cứ ngồi trong tư thế dính lấy nhau thế này được, rất dễ bị hiểu lầm. Nhưng mới chỉ chuẩn bị đứng dậy thì ngay lập tức nó bị Anh Vũ giữ lại. - Cậu làm gì thế? Muộn học rồi đó. - Bạn định vào lớp với tình trạng này à? Lúc đầu nó chưa hiểu, nhưng nhìn qua một lượt thì đã kịp phát hiện ra rằng. . .nút áo của nó và của Anh Vũ cứ quấn chặt lấy nhau. Nó vội đưa tay lên gỡ nhưng hình như không có tác dụng, mặt cứ thế đỏ dần lên. - Bình tĩnh đi. Anh Vũ cầm nhẹ tay nó bỏ ra ngoài. Cậu mở cặp lấy ra một. . .con dao bấm, nó hơi giật mk nhưng sau đó bình thường lại ngay vì hình như đó là. . .đồ chơi! Nói như vậy vì nó thấy tuy giống dao thật nhưng lại chỉ nhỏ và ngắn như ngón tay cái. Từ từ đưa con dao (cứ tạm gọi là như vậy) vào gần rồi kề sát chỗ chỉ khâu nút áo của cậu, sau một cái gạt rất nhẹ thì chiếc nút bật ra. Nó thật sự kinh ngạc với độ sắc của "thứ đồ chơi" ấy. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, việc quan trọng lúc này là phải thoát khỏi cái thế ngồi này đã. Nó đứng bật dậy, chạy thẳng vào trong trước hai con mắt muốn rớt ra ngoài của Anh Vũ, dù gì cậu cũng mới. . .hi sinh cái nút áo vì nó, cũng là tiền cả đấy vậy mà nó không một lời cảm ơn. Hayzz. . .!!
Giờ ra chơi, nó và An Kiều đang dí dủm chuyện gì đó thì nhận được điện thoại của anh Gia Tuấn, nghe giọng anh hơi. . .nghiêm trọng. Đang thắc mắc không hiểu có chuyện gì thì đã thấy bóng Hoàng Nam "lả lướt" trong phòng hội trưởng. Chẳng lẽ gọi nó tới để xử nó vì hôm qua đã bỏ họ lại không thương tiếc? Hix, nhưng nó sợ cái đó thật mà. Đang nghĩ phải nói thế nào để họ hạ hoả thì nó đứng khựng lại, ngớ người ra. Đầu nó có bình thường không thế nhỉ? Rõ ràng là hai người họ rủ rê lôi kéo nó vào, bắt nó xem cái nó không muốn xem cơ mà. Người bị "xử" phải là hai người đó chứ. Sắc mặt nó thay đổi ngay lập tức, phải vào đó xả tức mới được. Nó nắm chặt hai tay ( như chuẩn bị lao vào hang hùm miệng cọp ), hùng hổ bước vào. - Thuỷ Linhhh! Mới thấy nó, Hoàmg Nam đã nhảy ra. . .ôm. - ANH/CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ? _ cả nó và anh Gia Tuấn cùng hét lên, kèm theo là cái đẩy "hết công lực" của nó khiến Hoàng Nam. . .BAY CAO BAY XA. . .và dính thẳng vào tường. (sức mạnh tiềm tàng ^_^). Mắt nó đang "nổ tanh tách" nhìn nạn nhân, à không. . .tội nhân. Người bốc khói nghi ngút, khả năng xảy ra hoả hoạn là rất cao. - Em đâu cần mạnh tay vậy, anh đùa chút xíu thôi mà. _ Hoàng Nam nhăn nhó vì hành động "bạo lực" mới diễn ra. - Anh tránh xa em ra. Nó nói "nhẹ nhàng" và rời gót ngọc ra khỏi phòng cũng "nhẹ nhàng" chẳng kém trước cái nhìn "đau khổ tràn trề" của Hoàng Nam. Còn về phần Gia Tuấn, phải nói giờ anh đang trong tình trạng SOCK nặng. Anh chưa bao giờ thấy nó "dã man" như thế, tình hình này chắc anh phải để Hoàng Nam tránh xa nó trước khi nó lột xác từ nai con sang. . .sư tử. Trở về lớp, miệng lầm bầm làu bàu đủ thứ, máu trong người vẫn không ngừng tăng nhiệt độ. Sao lúc nào cũng làm hành động ấy với nó, càng nghĩ nó lại càng bực. - Em làm sao thế? Ai dám chọc em hả? - CON TRAI MẤY NGƯỜI TRÁNH XA TÔI RA. Vẽ mặt hí hửng của Khởi Phong ngay lập tức bị dập tắt, chỉ còn biết giương hai mắt. . .ẾCH nhìn nó bỏ ra ngoài.
|
|
|