Kí Ức Của Mưa
|
|
<!-nextpage-> Chapter 12 :
Đang xem tivi thì điện thoại nó reo lên, là anh Gia Tuấn. - Dạ, em nghe này anh. - Bác Lan của em đang nhắc em, nói sao dạo này em không chịu đến nhà chơi. Nghĩ anh bắt nạt nên em giận không tới vừa ca anh một tràng đây này. - Hihi, thế lâu lâu nữa em mới qua nha. - Em được lắm, dám chọc anh à? Lệnh của bác em là tối nay anh phải tới rước em với Nhật Long tới ăn tối. - Tối nay ạ? - Uh, không nói nhiều, chiều anh qua đón..tút.tút. . Ơ hay thật, anh cần gì dập máy nhanh thế? Nó có nói sẽ từ chối đâu. Nó cười cười rồi lại dán mắt vào màn hình tivi. Đúng 4h chiều, anh đã có mặt trước cổng, gửi tin nhắn cho nó trước rồi mà chờ 15' vẫn chưa thấy nó ra. Anh xuống xe, phải bấm chuông tới đau tay mới thấy Nhật Long ra mở cổng. Hỏi thì thằng nhỏ nói nó. . .đang ngủ! Anh suýt ngất vì điều đó. Hay thật, để anh chờ ở ngoài còn mk vẫn ở trong ngủ được. Vừa vào tới, anh đã thấy nó ngủ ngon lành trên ghế sofa, tay ôm gối, tivi vẫn mở oang oang. - Thật hết nói nổi con bé này. _ anh càu nhàu. Anh lại gần rút cái gối trong tay làm nó giật mk, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. - Dậy rồi hả tiểu thư? Thấy anh, nó vội nhìn đồng hồ, đã gần 4h30' rồi cơ à? Cười xoà một cái, nó đứng dậy phóng vèo lên phòng. 5' sau đã xuống trình diện.
- Thưa bà, cô Thuỷ Linh tới rồi. Nghe người giúp việc nói vậy, bàn Lan cười hiền rồi nói với vào trong bếp kêu họ dọn thức ăn. Cũng như anh Gia Tuấn, bà thương và coi chị em nó như con. Trong nhà này từ lớn đến bé, từ chủ tới người làm không ai không mến nó, cứ mỗi lần nó đến thì nhà lại vui hẳn lên (sức ảnh hưởmg ghê chưa). - Bác ơi con mới tới ạ. _ vừa thấy bác Lan nó đã xà vào, thằng nhóc Nhật Long chào hỏi rồi lăng xăng chạy vào trong. - Con bé này, sao lâu rồi không tới làm bác nhớ quá. _ bác gõ nhẹ vào đầu nó. - Con xin lỗi, lần sau con sẽ qua bù nữa nha bác. _ nó cười hìhì. Hai bác cháu cứ mải nói chuyện mà không biết Gia Tuấn đứng nhìn nãy giờ. - Thật không thể tưởng tượng nổi, mk không nghĩ mk lại bị bơ đến mức này. Cả bác và nó quay ra rồi lại nhìn nhau cười. Nhưng ngay lập tức chuyển sang tò mò vì anh nói đã gọi thêm đồng minh, mà nó có hỏi tới mức nào anh cũng không chịu nói. - Con chào bác, con mới tới. Nó tròn mắt, thì ra "đồng minh" được nhắc tới là Hoàng Nam. Bác Lan niềm nở: - Nam mới tới hả? Sao về nước lâu rồi mà giờ mới qua bác vậy? - Thằng quỷ này nó không cho con tới. Hoàng Nam làm ra bộ mặt bị bắt nạt và chỉ tay vào Gia Tuấn khiến anh muốn bay đến xử đẹp tên này luôn. Grừừ. . - Thôi, vào ăn thôi kẻo đồ ăn nguội hết, hôm nay bác chuẩn bị nhiều món lắm đấy. _ bác cười, nụ cười của bác lúc nào cũng mang vẻ hiền hậu, dễ gần. - Dạ! Không hẹn trước mà cả nó và Hoàng Nam cùng nói. Bác và anh Gia Tuấn vào trước, còn nó đi sau. - Em tới một mk hả? - Dạ không, còn có đứa em nữa. - Đáng ra anh phải đến sớm chứ nhỉ. Hayzz. .tiếc thật. Nó hơi không hiểu, đang định hỏi thì bác Lan đã kéo nó ngồi xuống, đặt trước mặt nó một đĩa thức ăn rất đẹp mắt. - Con thử đi, món này bác mới làm đó. - Sao con không có? _ Hoàng Nam ghen tị. Mọi người đều cười, anh Gia Tuấn xoa xoa đầu nó. - Cậu làm sao bằng được đứa em bảo bối của tôi. - Cậu được lắm. _ Hoàng Nam lườm cháy mắt thằng bạn đang đứng cười nhăn nhở. Chẳng ai nghĩ hội trưởng hội học sinh lạnh lùng khi ở nhà lại như vậy. Thế mới nói, ở cạnh người thân là khi chúng ta thấy thoải mái và sống thật nhất. Bữ tối diễn ra thật vui vẻ, lâu lắm rồi nó mới cười nhiều như vậy. Nó và Nhật Long được quan tâm đặc biệt khi anh Gia Tuấn và Hoàng Nam tranh nhau gắp thức ăn, đầy cả bát mà hai người họ vẫn cứ ganh nhau từng tí một, không ai chịu thua.
|
Vì có thói quen ngủ sớm, nên mới 9h tối bác Lan đã lên phòng nghỉ. Hôm nay bác đã rất vui vì có chị em nó và Hoàng Nam cùng ăn tối. Bình thường chỉ có bác và anh Gia Tuấn, bác trai sang Mỹ đã mấy tháng nay nên không khí trong nhà cũng yên ắng. Còn nó, Hoàng Nam, anh Gia Tuấn và nhóc Nhật Long thì ngồi tại phòng khách, ăn trái cây và. . .xem hoạt hình. Cả bốn người đều bị cuốn và mắt không rời màn hình tivi một giây phút nào. Thế mà lúc trước còn có người chê nó trẻ con ( Gia Tuấn: ai thế nhỉ?? ). Nó ngồi khoanh tròn chân trên sofa, tay ôm gối, hai bên là hai mỹ nam. Mấy nàng cùng trường mà thấy cảnh này chắc đột tử mà chết mất. Sao nó cứ khiến người ta phải G.A.T.O tới vậy nhỉ? (tác giả liệu có đang. . . ., tội lỗi, tội lỗi). Hai tiếng sau. - Mấy cái hoạt hình trẻ con này xem ra cũng thú vị thật. Hoàng Nam quay sang nó, nhưng vừa lúc thấy nó chuẩn bị gục sang vai Gia Tuấn anh vội đỡ và kéo nhẹ nó về phía mk. Thế là nó dựa trên vai anh ngủ ngon lành. - Cậu làm gì đấy? Kêu con bé dậy lên phòng ngủ đi chứ. Gia Tuấn đứng lên định gọi nó thì Hoàng Nam ngăn lại. Anh nói đừng phá nó ngủ, lát nó tỉnh sẽ kêu nó lên và kêu Gia Tuấn đưa Nhật Long lên ngủ trước khi thấy thằng nhỏ nằm ngủ nãy giờ. - Đành vậy, nhưng cậu phải kêu con bé dậy đấy. Cậu mà dám để nó ngủ ở sofa tôi không tha cho cậu đâu. - Được rồi, được rồi. Tôi đâu dám làm thế với tiểu thư bảo bối của cậu. Gia Tuấn đá Hoàng Nam một cái rồi gọi Nhật Long lên phòng. Còn nó, nó vẫn ngủ mà chẳng biết gì. Hoàng Nam nhìn nó ngủ và nở một nụ cười. - Cô bé à, em ngủ ngon nhé!
|
Chapter 13 : BUỔI ĐI CHƠI NGOÀI DỰ KIẾN.
Sáng. Nó cựa mk, cả đêm ngủ ở một tư thế khiến nó thấy mỏi vô cùng, mà có cảm giác như giường của nó hôm nay hơi lạ thì phải. Chính thức mở mắt và tìm kiếm sự khác biệt, mới ngước lên nó đã nhận được một nụ cười và cái nhìn có thể nói là rất ấm áp từ Hoàng Nam. Nó giật bắn mk, mắt mở to như mắt ẾCH. Thế này là thế nào? Nó đang nằm trọn trong vòng tay anh, đầu còn dựa vào vai anh. Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ nó đã ngồi mà ngủ ở tư thế này cả đêm qua? Vội vàng đứng dậy, nó không dám nhìn thẳng vào Hoàng Nam, tim đập thình thịch, mặt thì đỏ bừng lên. Không dám tin là đêm qua nó đã ngủ trên vai anh mà vẫn chẳng biết gì như thế. Có đứa con gái nào như nó không cơ chứ. Thật xấu hổ quá, phải đối diện thế nào đây. - Hai người dậy sớm vậy? Xuống đây từ bao giờ thế? Câu hỏi bất ngờ cùng sự xuất hiện cũng bất ngờ không kém của anh Gia Tuấn khiến nó giật mk, như kiểu mới làm việc gì khuất tất lắm. Và chỉ trong vòng 3s nó đã ở trong nhà vệ sinh tặng thêm động từ "RẦM" khá êm tai. Thái độ và hành động của nó làm anh Gia Tuấn quá sức ngạc nhiên, mắt vẫn còn trong tình trạng. . . . . .mặt cầu. - Chuyện gì xảy ra với con bé thế? _ mãi anh mới mở miệng nói chuyện được. - Không có gì. Hoàng Nam gãi gãi đầu rồi chuồn thẳng vào trong. Gia Tuấn cứ đứng ngây ra giữa nhà với cả đống thắc mắc của mk. . . . .
- Em ăn cái này đi. Anh Gia Tuấn gắp thức ăn cho nó khi thấy nó cứ chống đũa ngồi nhìn. Làm sao mà ăn nổi cơ chứ, giờ hồn nó vẫn còn đang treo ngược trên . . .dây điện, chưa kéo xuống được. Từ bé đến giờ nó còn chưa cả nắm tay con trai chứ đừng nói gì đến việc dựa vào vai người ta mà ngủ cả đêm như vậy (nói thế thì lần trên sân thượng ở bệnh viện cùng Anh Vũ có được tính không nhỉ??). Chốc chốc nó lại lén nhìn Hoàng Nam, nhưng sao anh vẫn ăn ngon lành như không có gì xảy ra vậy. Thấy không khí hơi CĂNG, mà chẳng biết vì lí do gì. Anh Gia Tuấn lên tiếng mong phá tan cái sự ngột ngạt tại phòng ăn lúc này. - Hôm nay chủ nhật, chúng ta đi xem phim chứ? - Được đấy! _ Hoàng Nam lập tức đồng ý.
Và thế là. . .
- Mua được vé rồi này. _ Hoàng Nam dơ ba tấm vé ra trước mặt. - Chúng ta. . .xem phim gì thế? Có vẻ nó đã lấy lại được chút bình thường sau khi Hoàng Nam bày trò chọc nó cười suối khi ở trên xe. Nhưng ngay sau đó, khi nghe được câu trả lời từ cả hai thì bao nhiêu "bình thường" trong người nó bay đi đâu hết. Hẳn đó là lí do họ không dẫn nhóc Nhật Long theo. Gì chứ cái cụm từ "phim kinh dị" là nỗi ám ảnh lớn nhất của đời nó. Không được. Nó không thể vào đó với hai người này. Vào đó rồi chắc nó không thể lết ra được nữa, mà nếu có thì chắc cũng chẳng khác nào. . . . . . . . . . . . . . . . . . XÁC CHẾT TRÔI SÔNG. Chắc hẳn không ai biết, nhưng cái giây phút nó nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời này, nó không hề khóc như những đứa trẻ khác. Dù cho mọi người có cố là mọi cách cũng vô tác dụng. Chỉ tới khi cô y tá ôm cuốn tạp chí mà trang bìa có in hình . . . .con ma không đầu đi qua, nó mới khóc ré lên. Và. . . ."có cố làm mọi cách cũng vô tác dụng". Nó không biết tại sao mk lại sợ ma đến như thế, nhưng cứ mỗi lần tình cờ "chạm mặt" với mấy "pé yêu" ấy dù là sác báo hay tivi là y như rằng nó hét dựng lên, 'nhảy múa' loạn xạ và chắc chắn là mấy ngày, có khi cả tuần sau đó nó đi ngủ mà không dám tắt điện. - Em. . .em không xem cái đó đâu. _nó lắp bắp. - Trẻ con quá, có gì đáng sợ đâu. _ Hoàng Nam trấn an. - Nhưng. . . - Không sao đâu, đâu phải mk em vào đó, còn có anh trai của em đây cơ mà. Mk sợ cái gì thì càng phải làm quen với nó chứ. Những lời nói của anh Gia Tuấn khiến nó vơi đi phần nào nỗi sợ, bám chặt tay anh và theo anh vào tới chỗ ngồi. Người nó run lên, tim đập thình thịch. . . . . . . .không. . .nó. . .nó không làm được. .nó không thể. . . Nó buông tay khỏi anh rồi chạy vụt ra ngoài, nó không đủ dũng khí vượt qua nỗi ám ảnh của chính mk. Nó chạy thật nhanh để không ai trong hai người họ có thể giữ nó lại, cửa ra đây rồi. . . . . - Á!!!!!
|
Nó vì mải chạy không nhìn xung quanh nên va vào một người đi ngang qua cửa..và cụ thể người đó là...HOÀNG ANH VŨ. - Sao cậu ở đây?_nó ngạc nhiên. (hỏi thừa). - Tôi tới xem phim, nhưng giờ hết hứng rồi nên không xem nữa._Anh Vũ nói và cũng đang nhìn nó đầy thắc mắc, đang định hỏi thì nó đã chặn trước. - Vậy là giờ cậu rảnh phải không? - Uh, có thể nói là vậy. - Vậy đi thôi. Nó cầm tay Anh Vũ kéo đi nhanh nhất có thể, trong khi đó người bị kéo đi thì chẳng hiểu gì cả, trong đầu chỉ có một thắc mắc to đùng rằng : sao nó phải chạy như ma đuổi thế? Sự thật là chẳng có con ma nào đuổi theo nó cả, chỉ có hai CON NGƯỜI muốn nó gặp ma thôi. Chạy khá xa khỏi rạp chiếu phim nó mới dám dừng lại, thở hổn hển. Nó không ngờ mk có thể chạy ngang với siêu nhâu như thế trong khi đó môn học thể dục ở trường thì tệ hết nói. Đúng là chỉ khi cận kề "nguy hiểm" mới khám phá được "siêu năng lực" của mk. - Tôi tưởng bạn không biết mệt. Câu nói của Anh Vũ làm nó nhớ ra, không phải nó chạy một mk, không những thế mà vẫn còn đang cầm tay cậu ta nữa chứ. Hôm nay là ngày gì mà nó lại cứ phải động chạm thế không biết. Vội thả tay Anh Vũ, nó vuốt vuốt ngực, thật sự là rất mệt. - Mà bạn đến đó cùng ai hả? - Thực ra... Nó chưa kịp nói thì đã bị Anh Vũ kéo đi. - Gì thế? Dừng lại trước một quán nhỏ dưới gốc cây phượng to đùng ở rìa đường cách đó không xa. - Cái này ngon lắm đó, thử nhé!_nói đoạn Anh Vũ quay sang người bán hàng_Cô cho cháu hai phần. Sau 2'46s chờ đợi thì hai chiếc đĩa nhỏ nhỏ xinh xinh được đặt xuống trước mặt. Bên trên là những miếng bánh đã cắt thành từng miếng nhỏ hình vuông, không biết chúng được làm bằng thứ bột gì. Trên những miếng bánh là nhiều thứ, có thứ màu đỏ cắt sợi chỉ, rồi có bột màu vàng rắc lên trên, còn có màu xanh của rau..bla bla..nói chung là nó không diễn tả được hết. - Nó là cái gì vậy? - Ăn đi, ngon lắm đấy. - Nhưng nó là gì mới được chứ. - Hìhì, thực ra tôi cũng không biết, mới thấy lần đầu thôi à._Anh Vũ cười cười. Bó tay. Nghe cậu ta nói nó còn tưởng cậu ta hay ăn món này lắm, vậy mà... - Nhìn ngon thật._ Anh Vũ bê đĩa bánh lên ngắm nghía. - Nhưng mà... - Không ăn hả? Không sao, đã có tôi. Anh Vũ bê luôn cả đĩa bánh của nó rồi chạy sang ghế khác ngồi. Lúc đầu nó cứ nghệt ra nhìn theo, nhưng sau đó đứng bật dậy.. - Này, trả cho tôi. - Còn lâu.haha. Vậy là cả hai cứ đuổi nhau chạy quanh cái gốc cây phượng to đùng ấy. . .MỆT. . .chắc phải tới 20 vòng nó mới dừng lại, ngồi xuống gốc cây và thở. Một lúc sau thì Anh Vũ cũng ngồi xuống đối diện. Xem chừng cậu cũng mệt lắm rồi. - Đồ tham lam. - Mắng tôi đó hả?_Anh Vũ cười nhăn nhở. - Chẳng lẽ tôi tự mắng mk._nó nói rồi quay mặt đi, giống cái kiểu "tớ ứ chơi với cậu nữa" (^_^). - Này._Anh Vũ dơ cánh tay ra trước mặt nó. - Gì thế? Cậu lại muốn kiếm chuyện hả? - Bạn nghe câu "người thắt dây cũng phải là người cởi dây" chưa? - Uh. Thì sao? - Tháo băng cho tôi đi._Anh Vũ thản nhiên ra lệnh. - Hứ! Cậu nghĩ cậu là ai._nó vênh mặt. - Đừng hối hận đấy. Nghĩ gì mà mà nó phải hối hận, đâu phải việc của nó. Anh Vũ cười ranh ma rồi đứng dậy chạy tới chỗ cô chủ quán. Cậu ta muốn làm trò gì thế không biết. Nó lầm bầm. - Cô ơi, cô thấy tay cháu có gì đặc biệt không cô?_Anh Vũ chỉ vào tay mk. - Hả? Tay cháu bị thương, nhưng sao băng bó gì kì cục vậy? Nhìn xộc xệch, lỏng lẻo. Y tá ở bệnh viện nào mà đoảng vậy? Tụt con nít giờ băng còn dễ nhìn hơn ấy._cô thẳng thắn...góp ý. - Thực ra là... Ngay lập tức nó nhào tới bịt miệng Anh Vũ rồi lôi xềnh xệch ra. Mặt mày không dễ nhìn chút nào. - Đó đó, tôi đã nó là bạn sẽ hối hận mà. Nó phát điên với thái độ trêu chọc của Anh Vũ, nhưng trong trường hợp này thì nhịn là trên hết. Phải nhịn để tìm cơ hội trả thù. Nó kéo cậu ta ngồi xuống, lôi tay cậu ra trước mặt. - Nhẹ tay thôi chứ._Anh Vũ vẫn giữ nguyên thái độ của mk. Nhưng câu trả lời là cái liếc cháy mặt của nó. Lầm bầm một lúc nó mới bắt đầu tháo băng. Lớp băng được tháo ra hoàn toàn, chỗ bị thương cũng đã lành lại. Xong đâu đấy nó ngồi hẳn xuống, dựa lưng vào gốc cây, không thèm nhìn người bên cạnh. - Này. - Cậu có thể bỏ ngay câu đó... Nó gắt toáng lên khi nghe Anh Vũ gọi, nhưng mới quay ra thì nó thấy cậu ta đưa cho mk miếng bánh. - Sao cứ đơ ra nhìn tôi thế?_Anh Vũ ngừng hoạt động ăn của nk lại. Grừừ hai đĩa mà còn lại những. . .một cái! - Cậu...
|
|