Người Thừa Kế
|
|
"Cô chủ... chị Vân à hay mình về phòng đi." "Suỵt. Yên lặng nào. Còn không phải tại em sao? Bụng chị đang biểu tình rầm rộ đây này. Nếu em sợ thì cứ về trước đi." "Thôi chị không về thì em cũng không về đâu. Chúng ta sống chết phải có nhau chứ." "Được vậy chúng ta cùng vào. Aaaa!" Sao...sao lại nhiều người như thế này. Lại còn nhìn chúng tôi chằm chằm nữa. Chuyện hai con chuột nhắt lén đứng trước của nhà bếp để ăn vụng chấm dứt tại đây. Còn bây giờ 36 kế chạy là thượng sách. "Đứng lại." Một tiếng nói theo Hạ Vân là kinh khủng vang lên khiến đôi chân cô bủn rủn không dám bước bước thứ hai. "Đói?" Một cậu thanh niên trẻ mặc trang phục đầu bếp giống trong các phim truyền hình bước ra. Cầm theo một đĩa mỳ Ý thơm phức lại gần cô. Đầu cô theo mùi thơm quên hết sợ hãi gật đầu lia lịa. "Được. Vậy cho cô." Cho cô? Hạ Vân dùng ánh mắt ngạc nhiên hỏi cậu ta. Đáp lại cô là cái gật đầu đầy tình cảm. Không khách khí, Hạ Vân sung sướng nhận đĩa mỳ Ý từ tay anh ta ra khỏi phòng mà không nhìn thấy được nụ cười quái đản của anh chàng. Chắc chẳng có ai may mắn hơn cô đâu. Đi ăn trộm bị bắt lại còn được tặng không. Đây gọi là ở hiền thì gặp lành. Hạ Vân sung sướng vừa đi vừa ăn hết đĩa mỳ. Không phải cô ham ăn, tại cô có mời mà Mai Hoa không ăn thôi. "Chị Vân à. Đừng ăn nữa." "Tại sao? Em không ăn thì thôi tại sao lại không cho chị ăn?" 'Tại vì..."Mai Hoa ấp úng. Suỵt. Có tiếng động. Hạ Vân nhắc nhở Mai Hoa, sau đó áp sát tai vào cánh cửa có tiếng động đó. "Cho dù thế nào đi nữa vẫn công nhận rằng cô ấy rất giống bà chủ." Bà chủ? Mà khoan đã tiếng người đàn ông này nghe rất quen tai nha. "Tôi chưa từng nghe ai nói qua giống nhau thì nhất định là mẹ con " Giọng điệu này thì Hạ Vân biết, ngoài Minh Phong ra thì chẳng còn ai hay nói móc họng người khác như vậy nữa. Nhưng tại sao lại nói đến 'bà chủ' 'mẹ con'.Họ đang bàn về cô sao? Lại có tiếng nói nữa kìa, là của nữ. Aiz, nói nhỏ như vậy làm sao cô có thể nghe được chứ! Hạ Vân cố gắng áp sát tai vào cánh cửa mặc sự ngăn cản của Mai Hoa. Sao lại không nghe gì nữa nhỉ? Hừ chán chết. Bỏ đi, họ nói gì kệ họ. Không thèm nghe. "Mai Hoa à. Em có tấm hình nào của bà chủ không?" Họ luôn nói cô giống mẹ. Rốt cuộc là giống tới cỡ nào nhỉ? Thật làm cho người khác tò mò. "Em làm sao lại có hình bà chủ cơ chứ!" Mai Hoa lắc đầu "Nhưng mà em biết có một chỗ có." vẻ đắc ý của Mai Hoa hiện rõ trên mặt, sau đó liền xụ xuống "Đáng tiếc là ông chủ đã cấm không cho ai bước vào nơi đó ." Không cho đi à, không cho đi thì cô đây lại càng muốn đi. "Nếu em không muốn đi thì đừng đi." cô khiêu khích "Nhìn em là đủ biết gan bé rồi. Chỉ tội cho chị đây đáng thương đến mặt mẹ mình cũng không nhìn thấy. " Chiêu này đã được Hạ Vân thử nghiệm thành công trên nhiều đứa bé tội nghiệp, dễ bị lừa. "A! Em xin lỗi! Chị đừng buồn nữa. Cùng lắm thì em dắt chị đi thôi." Hạ Vân không biết bây giờ khuôn mặt cô đáng thương hay Mai Hoa đáng thương nữa. Chỉ biết rằng lại thêm một đứa bé ngu ngốc vào danh sách bị cô lừa. Lần này cô sẽ không sợ bị lạc trong cái mê cung này nữa. Nửa tiếng sau "Mai Hoa à! Rốt cuộc em có biết đường không vậy? " " Em...em cũng lâu rồi không qua khu này" Mai Hoa gãi đầu một cách tội nghiệp. Mệt chết cô rồi. Hại cô đi vòng vòng nãy giờ. Vết thương ban sáng được cơ hội lại hành hạ cô thêm. Không thèm đi nữa. Cùng lắm là đợi đến cuối tháng. Thế nào mà lại chẳng biết mặt. Hạ Vân ngồi khuỵ xuống đất. Ngả người vào cánh cửa lớn đằng sau . Chả hiểu sao lại xui xẻo đến nổi cánh cửa cũng không để cho cô dựa bật tung vào trong. "A" bất ngờ Mai Hoa reo lên khiến Hạ Vân giật mình, tính mắng cho cô nhóc một trận thì Mai Hoa lại nói "Đây chính là căn phòng mà chúng ta cần tìm.” Thì ra kiếm nãy giờ nó vẫn đang ở trước mắt, hại cô đi nhức cả chân. Hạ Vân lê cái chân tội nghiệp vào phòng. Đập vào mắt cô đầu tiên là một tấm ảnh gia đình thật lớn. Cô lại gần bức ảnh đó tay sờ vào từng người trong bức tranh. Đây không phải là cô lúc nhỏ ư? Cười rất rạng rỡ, chắc hẳn lúc đó cô đã rất hạnh phúc. Bên cạnh là cha.Tay Hạ Vân di chuyển theo ánh nhìn. Cho dù là lúc đó hay bây giờ thì cha vẫn rất phong độ, khác một chút là nụ cười trong tranh hiền hậu hơn. Còn người này... là mẹ. Hạ Vân ngạc nhiên nhìn vào tấm hình. Quả thật người mẹ này rất giống Hạ Vân từ ánh mắt, đến cái mũi, cái miệng đều rất giống. Chỉ khác là nhìn bà quý phái hơn cô, hơi ốm so với cô, màu da lại sáng hơn cô. Chỉ là giống nhau thôi mà,tại sao, tại sao cô lại phải xúc động như vậy chứ? Hạ Vân khịt mũi kìm nén cảm xúc chuyển sang những bức tranh khác. Trong phòng này treo rất nhiều tranh và đa số đều là cô và mẹ . Từ bức tranh cô vừa ra đời cho đến lúc cô ăn, cô chập chững tập đi đều xuất hiện nụ cười hạnh phúc của mẹ. Mẹ cô nhất định là một người mẹ rất tốt, đáng tiếc cô không được hưởng tình cảm đó. Vừa nghĩ đến tim tôi liền xuất hiện một sự nhói nhẹ. Đến lúc cô trở về thì mẹ lại không còn minh mẫn nữa. "Cô chủ, chị xem, một chiếc đồng hồ quả quýt rất đẹp nha." Mai Hoa giơ chiếc đồng hồ quả quýt có kiểu dáng cổ xưa cho Hạ Vân thấy. Hạ Vân đi qua chỗ Mai Hoa để nhìn kĩ chiếc đồng hồ đó, quả thật là hình dáng điêu khắc rất đẹp. Cô mở bên trong, một tiếng hát ru dịu nhẹ vang lên cùng với vài tiếng nói ngọng nghịu của trẻ con. Cảm xúc Hạ Vân cố giấu nén từ nãy đến giờ chợt tuôn ra thành nước mắt. Giờ cô mới hiểu tại sao từ trước tới đến giờ cô vẫn rất thích lời ru này, mỗi lần nghe đều rất xúc động. Thì ra mẹ cũng đã từng ru cô bằng giọng ca ấm áp như vậy. "Cô chủ! Cô chủ! " Bỗng tiếng gọi của Mai Hoa vang lên làm Hạ Vân tụt dòng cảm xúc, vội lau nước mắt rồi quay lại tính mắng cho cô nhóc một trận. Thế nhưng kế hoạch của Hạ Vân một lần nữa khôn thành công khi cụm từ 'sống chết có nhau' của con bé biến mất cùng với chủ nhân của nó. Và lúc bây giờ chỉ còn lại một chiếc bóng dài trùm lên thân thể bé nhỏ của cô.
|
Chap 4: Âm mưu Minh Phong bước nhanh về hướng phòng cấp cứu. Anh biết sự việc đang diễn biến ngày càng tồi tệ. Đây đã là lần cấp cứu thứ ba trong tháng. Nếu tình hình này vẫn cứ tiếp diễn thì... ''Minh Phong con tới rồi." một người đàn ông khá lớn tuổi bật dậy khỏi chiếc ghế bệnh viện khi nhìn thấy anh. Thấy anh chỉ hướng mắt về phòng cấp cứu thì thở dài "Con lại đây ngồi đi. Ca này cũng sẽ lâu đấy" Minh Phong gật đầu ngồi vào chiếc ghế đợi cạnh người đàn ông. Không khí trở nên ngột ngạt khó thở, người đàn ông dường như muốn nói điều gì đó với anh nhưng lại thôi, liên tục thở dài và quay đi. Khu hành lang chìm trong sự im lặng kéo dài, chỉ có chiếc đồng hồ bạo gan liên tục vang lên những tiếng "tích tắc" khó nghe khiêu khích sự kiên nhẫn của người ngồi bên dưới. Cứ liên tục như thế, chiếc kim phút đã quay hơn 3 vòng. Rốt cuộc thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng đáp lại sự trêu ngươi của chiếc đồng hồ bằng tiếng "bíp" kêu tai, hàng loạt người mang trên mình những chiếc áo xanh đồng loạt đi ra. Người đàn ông lúc nãy vội vàng bật dậy, trên mặt toát lên sự lo lắng khác hẳn với người ngồi cạnh ông là Minh Phong. Anh một chút cảm xúc cũng không biểu lộ, đôi mắt tùy tiện nhắm lại như lúc mới vào. Nhìn như không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.Nếu không biết sẽ chẳng ai nghĩ hai người là cha con. Những vị bác sĩ vừa nhìn thấy anh liền cung kính chào, không đợi anh mở lời đã vội báo cáo "Thưa cậu Phong, mẹ của cậu đang lâm vào tình trạng nguy kịch, căn bệnh cũ của bà thêm bệnh viêm phổi mới xuất hiện gây nên triệu chứng khó thở. Nếu không làm phẫu thuật sớm thì chúng tôi cũng sẽ không chắc về mạng sống của bà sẽ duy trì trong bao lâu." Minh Phong phất tay bảo họ lui xuống, cha anh nghe xong không khỏi thở dài " Con vào với mẹ đi, ta sẽ đi mua một ít đồ ăn" Đợi tiếng bước chân không còn vang vọng trong khu hành lang, cặp mắt của Minh Phong mới dần mở ra, đôi chân thon dài của anh bước vào phòng hồi sức. Mẹ anh đang nằm đó, khuôn mặt phúc hậu của bà gần như bị che hết bởi ống thở. Anh ngồi lại gần mẹ, bàn tay to lớn nắm chặt tay bà. Người mẹ này nhất định anh sẽ không để mất đi. Mẹ anh không giống như bà chủ, cho dù là lúc sinh anh ra hay cho đến bây giờ bà vẫn chịu không ít khổ sở. Bà chủ... cô nhóc đó quả thật rất giống bà chủ. Người anh chợt thả lỏng ra khi nhớ đến cô. Cô nhóc này thật sự rất thú vị. .............. " Cô chủ, cô không sao chứ?" " Nói không sao chính là xạo đó" Hạ Vân ôm chiếc bụng đang liên tục kêu réo của mình, khuôn mặt xanh mét liên tục nhăn nhó. Cứ thử bị một nhân vật nổi tiếng như Tào Tháo rượt xem có sao không.? Nhất định là do thằng nhóc lúc nãy trong phòng bếp đầu độc rồi. Hại cô trở nên tiều tụy như thế này vả lại... hic, nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.Aiz, sau này sao dám gặp người ta nữa chứ. Ba tiếng rưỡi trước Khi có người cặp mắt mở to không biết vì ngạc nhiên hay hoảng sợ thì người phía trước vẫn không ngừng tiến tới. Sau khi xác định được tình hình đang xảy ra là thể loại gì thì người mở to mắt đó mới nhắm chặt mắt lại rồi lại hé hé ra, chân từng bước từng bước lùi về phía sau. Hai người một người cứ việc bước tới, một người lại cứ bước lùi. 'Đừng tới nữa! Đừng tới nữa!’ trong đầu Hạ Vân không ngừng cầu nguyện. Nhưng người nào đó đâu có nghe được, mà có nghe thì cũng chưa chắc đã làm. Căn phòng tuy lớn nhưng cũng có giới hạn. Hạ Vân đã nhanh chóng bị dồn vào góc tường, thế mà người kia vẫn không biết điều mà dừng bước. Cánh tay của Minh Phong chống vào tường để giữ một khoảng cách nhất định với cô. Tuy thế đầu anh vẫn hướng cô mà nghiêng về. Hạ Vân có thể cảm thấy được hơi thở của anh gần sát mặt mình. Cô nhắm chặt mắt lại, cô sợ cô sẽ bị quyến rũ bởi hơi thở và khuôn mặt của anh. Nhưng hơi thở đó vẫn cứ vương vẫn xung quanh cô. Gò má của cô đỏ bừng lên, không biết là nóng, sợ, hay là ngại. Hạ Vân lấy hết can đảm mở mắt ra hướng lại anh mà nhìn ngụ ý bảo rằng 'tôi không có mà sợ anh đâu nhé' nhưng lại bị cuốn hút bởi đôi mắt sâu thẫm của anh, bởi chiếc mũi cao và bởi khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Khung cảnh sẽ tiếp tục lãng mạng như thế khi hai người mặt đối mặt, mắt nhìn mắt nếu không có một tiếng động trời đánh xuất hiện từ bụng của cô. Khuôn mặt lạnh lùng của Minh Phong chợt xuất hiện một tia cười, môi cũng khẽ nhếch lên. Còn người nào đó vì biết được độ vô duyên của mình nên đẩy thẳng Minh Phong ra và chạy về phòng. Cũng không biết vì sao mà một cô gái mù đường như cô có thể về thẳng phòng của mình mà không cần sự trợ giúp. Chỉ biết rằng tới giờ cô vẫn xấu hổ và tức giận với những gì đã xảy ra. Thù này cô nhất định phải trả. "Mai Hoa đi với chị. Nhất định chị sẽ cho thằng nhóc hỗn xược đó một bài học." Phòng bếp... không có. Phòng ăn... không có. Hành lang...không có. Hic. Nhóc con à.Em ở đâu. Mau nói cho chị biết. Chân chị rất mỏi nha. "Cô chủ. Cô chủ." Mai Hoa từ xa chạy tới "Em biết tên đó ở đâu rồi." "Tốt lắm. Mau đưa chị tới đó." Hay lắm. Tên nhóc này lại không ngoan ngoãn ở trong nhà lại chạy ra ngoài vườn hoa tưới cây. Hại ta đi vòng vòng trong biệt thự. Làm sao để xử lý nhóc đây? " A! Là tên nào?" Cô không trả lời chỉ đắc chí phun nước vào người cậu ta.Phải công nhận rằng ống nước lúc này hữu dụng thật. " Tưởng ai. Thì ra là bà chị lúc chiều. Thế nào vẫn còn sức à?" tên nhóc đáng ghét ấy vểnh mặt. Tức giận vì bị nhắc lại chuyện ban nãy. Hạ Vân lấy luôn ống nước xịt thẳng vào mặt cậu. "Aiii! Là chị khiêu chiến đấy nhá! " Cậu nhóc hét lên rồi cũng lấy vòi nước trên tay xịt lại cô. Tên nhóc này. Còn dám phản công nữa cơ đấy. Lần này ta sẽ cho nhà ngươi sống không bằng chết. Trong phút chốc vườn hoa xinh đẹp đã thành bãi hoang tàn. Bọn người hầu muốn ngăn cản nhưng lại sợ chỉ biết trơ ra nhìn hai người bọn họ tấn công lẫn nhau. Còn Hạ Vân, mặc dù bộ đồ trên người đã ướt hết một cách thảm hại nhưng vẫn không bỏ cuộc trái lại còn cười rõ tươi. Cũng phải thôi, cô đã quen với việc tự do chơi đùa nhưng từ lúc bước chân vào nơi này thì không lúc nào là không cảm thấy xa lạ, gò bó. Còn bây giờ có thể thỏa thích vui chơi hưởng những đợt mát lạnh khi bị nước hắt vào người thật thoải mái. Thoải mái đến nỗi chỉ muốn cười thật to. Hai người sẽ cứ liên tục phun nước vào nhau, chạy tán loạn khắp khu vườn và vui vẻ trong sự khó xử của đám người hầu như thế cho tới khi ống nước của cậu nhóc ấy ngừng phun nước. " Aiii, hết nước rồi." Cơ hội cho cô phản công đây. Gì thế này? Tại sao của mình cũng hết nước thế? Vẫn còn bực tức vì chưa thỏa mãn trả được thù nên cô không để ý có một người đang đến gần cô cho đến khi một chiếc khăn lông trùm lên đầu cô. Vừa ngước đầu lên thì người đó đã đẩy đầu cô xuống, xoa xoa đầu cô cho nước rũ xuống, than thở. "Đến bao giờ cô chủ tôi mới hết trẻ con đây." Là giọng của Minh Sơn, thân người lạnh lẽo của cô bỗng trở nên ấm áp. Mắt liếc lên để nhìn lại bị ai đó nhấn đầu xuống. "Các người mau đem cô chủ về phòng, nếu để cô chủ bị cảm lạnh...trừ lương" "Vâng." Bọn người hầu vội chạy lại đỡ Hạ Vân đang còn trên mây trở về phòng. Làm sao đây? Cô sắp bị đốn gục rồi. Vì đang ở trên 9 tầng mây nên Hạ Vân không biết có một người đàn ông đã nhìn bọn họ suốt. "Cô gái đó là ai?" Là ai mà lại được thoải mái chạy nhảy trong Cao gia? Là ai mà lại có được sự sủng ái của Minh Sơn như thế? "Thưa ông Trần, cô gái đó là..." "Ta đã biết rồi đưa ta trở về bệnh viện. " Chiếc xe hơi từ sân vườn chỉ vừa vào tới cổng đã rời đi, không bao lâu đã đến bệnh viện. Ông trở lại căn phòng mà vợ ông đang nằm. Minh Phong vẫn ngồi trong đó trông bà suốt. Ông lại một cái ghế gần đó và ngồi xuống. Khuôn mặt như trách móc. "Ta vừa mới đến Cao gia và đã biết mọi chuyện rồi. Tại sao con không nói cho ta biết? " Thấy Minh Phong vẫn im lặng, ông vào thẳng vấn đề chính. "Chắc con cũng phải biết rằng cô ấy chính là hy vọng sống duy nhất của mẹ con lúc này." Hy vọng sống duy nhất của mẹ ư. Đơn nhiên là anh biết. "Số tiền cần cho mẹ con để qua nước ngoài phẫu thuật là rất lớn. Nếu con hoặc Minh Sơn được quyền thừa kế thì không nói. Nhưng nếu là Triết Vũ và Hạo Thiên thì sao? Chúng nó có đuổi chúng ta đi không? Không ai biết trước được. Cha biết con đủ sức để có thể xây dựng một cơ ngơi như thế cho riêng mình. Nhưng cần bao lâu? Mẹ con có đợi đến được khi đó không?" Ông nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn đứa con trai này có thể giành được quyền thừa kế và cứu lấy mẹ của nó. Những đạo lý đơn giản này đơn nhiên Minh Phong biết. Và anh cũng biết rằng Minh Sơn không phải là đối thủ của Triết Vũ. Nhưng có một điều ông ta không biết là, cho dù mẹ anh có hay không bị bệnh, thì anh cũng không thể để khối tài sản ấy rơi vào tay người khác được. Từ trước đến giờ anh đã làm cho lão ta không ít việc, hơn nữa cũng giống như một cuộc tranh giành ngôi vị trong hoàng cung ngày xưa, bất kỳ vị hoàng tử nào cũng không muốn ngôi vị quý báu đó rơi vào tay kẻ khác, nếu không còn đường sinh tồn quả thật không còn. Còn chưa nói đến, tuy anh có thể tự tay dựng một tài sản lớn như vậy cho riêng mình, nhưng nếu anh rời khỏi, chưa chắc người của tập đoàn Thiên Nhiên lúc đó sẽ để cho anh có quyền tự lập riêng mình, có thể nói, lúc ấy một đối thủ như anh còn có thể chẳng thể giữ nổi mạng. Nhưng mà nếu anh có được tài sản ấy, anh có thể làm cho nó phát triển cực đại hơn nữa. Chung lại, đây có lẽ không phải chỉ là cuộc tranh giành tài sản bình thường, mà còn liên quan đến việc sinh tồn. Mẹ anh... chỉ là động lực để anh làm việc ấy nhanh hơn. Cô gái đó... Lẽ ra Minh Phong không nên để tên tài xế nói với lão ta về cô ấy, anh không nên để một cô gái đơn thuần như vậy bước vào căn nhà đó. Cô ấy không đủ mưu mô để bước vào trận chiến này. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian im lặng. "Minh Phong. Đi không?" "Ở đấy đợi đi." Minh Phong quay lại nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường thấy tình hình có vẻ ổn định mới cầm lấy chiếc áo vét được vắt trên giá, duỗi đôi chân dài thẳng tắp bước ra ngoài. .............. "Á! Tụi bây xem kìa là Minh Phong đó." "Thật sao? Hôm nay anh ấy cũng tới? Quả là không uổng công lâu ngày canh ở đây như vậy." "Nghe nói là có Triết Vũ nữa. Cuộc đua này xem bộ gây cấn đây. " Tiếng reo mừng của một nhóm học sinh nữ len lỏi trong không gian rộng lớn. Quả thật cuộc đua này đã rất được chờ đợi và cũng chỉ có duy nhất sân đua " Tia Chớp" này mới có thể diễn ra cuộc đua xe lớn như vậy. Thuộc quyền sỡ hữu của tập đoàn Thiên Nhiên lớn mạnh, với những chiếc xe đua thuộc dạng 'khủng', đường đua được thiết kế đa dạng và dĩ nhiên mang tính chất nguy hiểm cao với địa hình thay đổi liên tục, ngoằn ngèo. Tuy nhiên cũng chỉ có những dân chơi con nhà giàu có bậc nhất mới có đủ trình độ để leo lên những chiếc xe và lái chúng. Chỉ để có thể ngồi trên chiếc ghế hàng khán giả thôi thì cũng biết chắc rằng họ không phải con nhà tầm thường rồi. Huống chi hôm nay, 2 trong 4 tứ đại hậu duệ của Cao gia- người khiến mọi cô gái phải ngất ngây, mê dại sẽ đấu với nhau trên hai chiếc siêu xe hạng nhất. Trong phút chốc khán đài bao quanh bãi đua đã chật kín, và đa số mọi người chỉ hét tên Minh Phong và Triết Vũ khiến cho những tên đua xe còn lại không khỏi chán nản và ganh tị. Biết làm sao được khi mà họ không thể đẹp trai và tài giỏi như tứ đại hậu duệ. Khi hiệu lệnh đầu tiên vừa vang lên, hơn chục chiếc xe lao vun vút trong gió. Và đơn nhiên Minh Phong và Triết Vũ là người dẫn đầu trong cuộc đua này. Một số tay đua khác cố gắng vượt lên nhưng không tránh khỏi bị chèn ra khỏi đường đua đâm vào hàng rào chắn hoặc lún vào một bãi đầm lầy nào đó và không thể bước vào trận đấu được nữa. Thoáng chốc Minh Phong và Triết Vũ đã bỏ xa bọn họ bằng những pha bẻ lái chuyên nghiệp. Tiếng hò hét cũng vì thế mà tăng lên. Đích đến đã cách bọn họ không bao xa nữa nhưng chênh lệch giữa hai người bọn họ vẫn không thay đổi. Minh Phong chuyển số, nhấn ga, chiếc xe được đà chạy vút về phía trước và có lẽ chiếc xe của Triết Vũ cũng không chịu thua bám chặt theo chiếc xe của Minh Phong, không ngừng chờ cơ hội để vượt qua đối thủ. Cho dù là trong cuộc đua này hay là trong cuộc chiến, không ai muốn mình là người thua cuộc. "Kết quả thật không ngoài dự đoán thưa các bạn." kết hợp cùng với tiếng reo hò của khán giả, trọng tài vui mừng công bố kết quả sau một loạt lần thót tim vì hồi hợp "Hai chiếc xe đã cùng cán đích một lúc. Và bây giờ chúng tôi sẽ hiện kết quả lên màn ảnh phía trước các bạn" Tiếng hò reo tiếp tục vang lên khi số giây hiện trên màn ảnh là bằng nhau. Thế nhưng họ không biết rằng hai người vừa cùng lúc về đích đầu tiên đều không hài lòng với kết quả này. " Kiểm tra kỹ lại một lần nữa, cho dù số tích tắc cũng phải tính ra." Triết Vũ anh là người thế nào chứ. Làm sao có thể có cùng kết quả, cùng sỡ hữu chung một thứ với người khác, họ có thì anh không có, anh có thì nhất định chỉ là móng tay cũng không được động vào. " Chúng tôi đã tính ra, chênh lệch là 23 tích tắc" Không khí trong trường đua trở nên yên lặng trong phút chốc, ai ai cũng nín thở chờ đợi công bố kết quả. " Và người đến đích trước là ... cậu Minh Phong" Tiếng hò reo vang lên khắp khán đài, và đơn nhiên trong đó có lẫn sự buồn bã đối với những người yêu mến Triết Vũ, thậm chí còn có sự tranh cãi. Còn Triết Vũ, kết quả này có thể khiến anh tức giận nhưng không ai có thể nhận ra được, và cũng không ai có thể nhìn ra được ở Minh Phong sự vui mừng hay đắc chí. Bởi vì họ là những hậu duệ của của Cao gia, chỉ cần thể hiện cảm xúc cũng có thể khiến cho đối phương tìm ra nhược điểm. "Cuối cùng cũng thấy hai người." Ngọc Thủy lắc hai ly cà phê trên tay, cô biết giờ này họ không có ở nhà thì sẽ ở những nơi như thế này. "Lần sau tôi sẽ không thua đâu." Triết Vũ lấy một ly trên tay của Ngọc Thủy nói vọng lại rồi đi mất. "Hai anh lúc nào cũng như thế." Ngọc Thủy ra vẻ trách móc. "Cũng không còn sớm nữa nên về thôi." Minh Phong nói rồi cũng cầm một ly cà phê từ Ngọc Thủy, đi về phía bãi đậu xe. Ngọc Thủy chỉ còn biết lắc đầu sau đó chạy theo. Về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ. Lúc này, Hạ Vân đang buồn chán nằm xem tivi. Nơi này cũng thật là, thức ăn thì rất sang trọng nhưng lúc nào cũng chỉ có thể ăn một mình, xem tivi cũng chỉ có một mình. À không, còn bà quản gia Mai khó tính này nữa nhưng rủ ăn chung thì không ăn, xem tivi cũng không xem cùng. Lúc nào cũng phân biệt chủ tớ, nói chuyện cứ vâng vâng dạ dạ. Tuy là hơi khó chịu nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác gắn bó với bà, chắc có lẽ nhìn bà trạc tuổi mẹ lại chăm sóc cho cô rất chu đáo. Hạ Vân không phải là người biết giấu cảm xúc, lại hay bị chi phối bởi tình cảm, không kìm được cảm xúc liền ôm bà quản gia Mai đang đứng cạnh. Cô vùi người vào bà nên không biết bà đang rất ngạc nhiên, khóe miệng lại giật giật muốn cười nhưng lại giả vờ ra giọng nghiêm túc. "Cô chủ có phải buồn ngủ rồi không?" Bà vỗ tay hai cái lập tức có gần chục người đi vào, cứ hai người lại mang theo một giá đồ . "Tất cả... đều là đồ ngủ sao?" Nhiều thế này à. Khi chiều không phải đã hù dọa cô khi đem hơn cả chục loại sữa tắm, dầu gội, tinh dầu với một cái bồn tắm siêu to rồi sao, bây giờ còn thêm màn này nữa. "Vẫn còn... ít sao? Tôi sẽ kêu người mang thêm" Còn mang thêm? "Đủ rồi. Đủ rồi." Cô vơ tay lấy đại một bộ. Bà quản gia Mai thấy vậy thì phất tay bảo đám người đó ra hết. Sau đó lại có một đám người khác vào , mỗi người mang theo một cái khay trên đựng một hộp điện thoại mang nhãn hiệu khác nhau. " Lại nữa sao. Tùy tiện lấy đại một cái cũng được mà." Có cần phải khoa trương như vậy không chứ. Đều là điện thoại cả mà khác nhau chỗ nào chứ. " Chúng tôi chỉ là làm theo ý của ông chủ thôi ạ. Mời cô chủ chọn ạ." Đúng là khóc không ra nước mắt mà. Lúc cần thì không có, bây giờ thì đầy cả ra. Sau khi cô chọn đại một chiếc điện thoại khá nữ tính, đám người đó lại một lần nữa lui ra nhường cho một cô bé khác vào. Kiểu này thì cô có buồn ngủ cũng hết từ lâu rồi. " Đây là thẻ của cô chủ. Ông chủ làm cho cô chủ để cô chủ có thể thỏa thích mua sắm." Còn mua sắm, không phải cái gì cũng có rồi sao, biết mua sắm thứ gì nữa đây. Sau khi tôi lấy chiếc thẻ thì quản gia Mai cũng lui về nghỉ ngơi. Cô nhìn lại chiếc váy ngủ mình đã chọn. Vừa mỏng vừa ngắn bảo sao cô dám mặc đây. " Tin" Chiếc điện thoại bên cạnh cô rung lên. Có một tin nhắn tới, điện thoại này đã lắp sim rồi sao? Cô tò mò tìm cách mở tin nhắn vừa nhận được. Nghĩ chắc là của cha nhưng tin nhắn chỉ vỏn vẹn một cái bản đồ. Khoảng chừng vài phút sau, đầu óc khó hiểu của cô cũng thông suốt với một tin nhắn " Muốn biết kẻ đã bắt cóc hãy đến đây." Đến đây? Đến chiếc chấm đỏ trên màn ảnh sao. Nếu bản đồ này là bản đồ của biệt thự thì có lẽ cô là chấm xanh này rồi. Kẻ bắt cóc? Chẳng lẽ là người đã bắt cóc cô . Không phải kẻ đó đã chết rồi sao. Chẳng lẽ còn bí mật gì bên trong. Nhìn lại bản đồ, hai vị trí cách nhau không xa, hơn nữa với bản tính tò mò nên chỉ chần chừ trong giây lát cô đã mò mẫn đến chấm đỏ trên màn hình. Là người hay lạc đường nhưng không tới nỗi không đọc được bản đồ nên rốt cuộc cô cũng đã tới được nơi muốn tới. Nhìn trên bản đồ thì gần nhưng có vẻ như khu này cách khá xa khu chính. Hơn nữa nhìn nó lại âm u, tối tăm trông rất đáng sợ giống như một khu nhà kho bỏ hoang từ lâu. Có lẽ cô nên quay về. Gót chân Hạ Vân còn chưa kịp xoay lại thì đã có một lực mạnh từ đằng sau đẩy cô vào khu nhà ấy . Vừa định chạy ra thì cánh cửa của khu này đã khép lại.
" Nè. Ai ngoài đó vậy mau thả tôi ra. Có nghe không? Mau thả tôi ra." Đáp lại sự kêu gào và tiếng đập cửa thảm thiết của cô là một sự im lặng đến đáng sợ. Mặt cô mỗi lúc một trắng bệch, cánh tay ôm chặt lấy thân mình, thân thể không ngừng run cầm cập. Chiếc áo sơ mi mỏng manh không thể ngăn chặn cái lạnh bên ngoài ùa vào cơ thể cô và cả những nỗi sợ nữa. Đúng vậy. Cô đang rất sợ, sợ cái nơi âm u tối tăm này, một nơi cô chưa bao giờ đến, một nơi đầy rẫy màng nhện, đầy rẫy những dụng cụ đã gỉ sét nằm rải khắp mặt đất và cả bóng tối, văng vẳng đâu đó còn có mùi máu tanh. Cô không dám nhìn lâu vào cái không gian tối om đấy, bởi vì càng nhìn thì cảm giác đó sẽ càng lớn dần, cái cảm giác có một ai đó trong không gian đấy đang muốn nhìn xuyên thấu cô. Cảm giác, chắc chắn chỉ là cảm giác. Nhưng cảm giác đó ngày một lớn dần theo nỗi sợ khiến cô không ngừng gào thét mặc cho cổ họng đau rát, tay vẫn đập vào cửa dù nó đã sưng tấy lên. " Thả tôi ra. Thả tôi ra. Có ai không? Cứu tôi với." Cô không biết rằng đây chỉ là một sự mở đầu, còn những âm mưu khác còn khủng khiếp hơn nữa.
|
“ Con nhỏ đáng ghét đó. Làm tiểu thư được rồi thì chẳng còn nhớ tới bạn bè là gì nữa. Cũng chẳng biết mình lo lắng cho nó như thế nào. Nếu để mình gặp lại, mình sẽ...” “Ha ha. Cha rất tò mò con sẽ làm gì đấy” Ông Trần cười sảng khoái với con gái rượu của mình. Người có thể làm cho con gái ông vừa tức giận vừa lo lắng như thế này thật chẳng có mấy ai. Nếu không ngoài suy đoán của ông thì lại con bé Hạ Vân kia rồi. “Chaaaa” Thiên Kim nũng nịu. Thật khó khăn cha mới bỏ đống công việc kia về với cô vậy mà vừa về tới lại trêu cười cô. Đúng là người xung quanh cô chỉ biết làm cô tức giận mà thôi, lại ỷ cô quá hiền lành đây mà. “Thế nào? Con gái ngoan của cha sao lại tức giận rồi?Tới một miếng cơm cũng không muốn ăn sao?” Ông Trần vừa cười hiền vừa gắp một món ăn ưa thích trên bàn cho cô. “...” Thiên Kim nhìn thức ăn đống thức ăn bị bày biện tới rối mắt ở trên bàn lại nhìn vào bát cơm chưa đụng vào một đũa của cô. Hừ nhìn đi nhìn lại sao cũng nuốt không trôi mà. “Giận cả ông già này à? Thế không muốn ông già này đây giúp con hay sao?” “Thật à! Cha chịu giúp sao?”Cô đợi mãi cũng chính là đợi câu nói này. Nếu không phải vừa bắt taxi tới nơi liền bị đuổi về thì cô cũng không cần ở đây nũng nịu với cha thế này. Không chừng sẽ còn bị... “ Bù lại con phải đến công ty thực tập trong một tháng” “...” Xem vẻ mặt của cha cô kìa. Nói điều kiện cao như vậy với cô mà còn có thể thong thả vừa ăn vừa nói như thể đã nắm trước phần thắng trong tay vậy. Hừ, đã biết sẽ có kết quả này rồi mà. “ Và còn phải ăn xong bữa cơm này nữa” Được lắm. Cha ỷ không có mẹ cô ở đây nên bắt nạt cô đây mà.
Cô nghiến răng múc một thìa cơm đầy giơ lên trước mặt cha cô như thách thức rồi trong phút chốc thìa cơm đã trong miệng cô không thiếu một hạt, trông khuôn mặt cô phồng lên đến là thảm hại.Ngược lại, cha cô ra vẻ rất hài lòng về biểu hiện của cô, vui vẻ cùng cô ăn hết bữa cơm này. ..................................................................................................................... “Con nha đầu này,có biết bà khó khăn lắm mới vào được đây không? Lại dám bỏ đi không để lại tăm tích. Tội cũ tội mới bà sẽ cộng lại xử hết một lần” “Khụ khụ” Hạ Vân nhịn cười. Dáng vẻ này của Thiên Kim thật không lẫn đi đâu được, mặc áo khoét nách mà hai tay thì cứ ra vẻ xoăn lên như đàn chị. “Còn dám cười.” “Không có. Không có.” Tiếp tục nhịn cười. Khuôn mặt đã đỏ nay lại thêm đỏ của Hạ Vân đã có thể so sánh với quả gấc. “Nhưng mà tội cũ gì.” “ Ngươi còn dám hỏi bà. Khai mau. Những ngày qua ngươi đã làm những gì. Có phải là đi với soái ca mãi ngươi đã quên bà rồi không? Còn nữa lúc nảy ngươi đi đâu cùng với ai? Tại sao lúc về khuôn mặt lại đỏ như thế này” Một tràng dài những câu tra hỏi đưa cùng với khí thế hừng hừng của Thiên Kim lúc này thật khiến người ta run sợ, nhưng âu cũng là xuất phát từ sự lo lắng. “Đừng hỏi nhiều như thế. Mình nghe không kịp trả lời lại càng không thể” Cô lắc lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể kể rõ tường tận đầu đuôi cho Thiên Kim nghe và đơn nhiên là cả câu chuyện cô bị nhốt vào khu nhà tối tăm ấy với những cảm giác theo cô mãi tới tận lúc này. Chợt nghĩ lại nếu như lúc đó không phải có anh ta thì có phải bây giờ cô còn ở trong căn phòng tối tăm ấy với nỗi sợ gặm nhấm từng phút giây hay không? Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ phải trải qua nỗi sợ hãi và tuyệt vọng như thế, ngay lúc đó cô mới biết chính bản thân mình thật cô đơn biết bao. Nơi này đã, đang và mãi mãi không thuộc về cô. Ít nhất trở về cuộc sống lúc trước còn có mẹ và Thiên Kim còn lúc này, một mình cô với bóng tối bao quanh. Nhớ lại cũng thật nực cười, vào giây phút cô dùng toàn bộ sức lực của mình để phá cánh cửa ấy thì nó đã bị một sức mạnh khác từ bên ngoài tác động vào mà bung ra. Sức của cô, thân thể của cô bỗng dưng ngã dồn hết vào một người.
Trời đất, quang cảnh rất tối giống như toàn bộ ánh sáng đều tập trung vào người này làm cô có thể thấy từng nét hoàn mỹ trên gương mặt của anh ta. Trái tim cô, một lần nữa lại náo loạn vì khuôn mặt này, vì ánh mắt của anh, hơi thở của anh và cả lồng ngực ấm áp mà cô đang tựa vào. Chằng hiểu sao khi lúng túng rời khỏi cô lại cảm thấy tiếc nuối và thất vọng với khuôn mặt hờ hững của anh ta để rồi vội vàng chạy về phòng sau khi can đảm thốt ra “ Cảm ơn anh, Minh Phong”
“ Hừm. Nói như vậy có nghĩa là cậu vừa... à không có thể là trước khi cậu bước vào nhà này thì đã có người muốn âm thầm hại cậu.” Máu thám tử của Thiên Kim lại nổi lên, vẽ mặt khó khăn suy luận “Tên bắt cóc cậu đã chết vậy mà lại có kẻ mạo danh hắn, hoặc có thể không phải là mạo danh mà sự việc lúc trước thật sự không chỉ đơn giản như vậy.” Hạ Vân trơ mắt nhìn Thiên Kim đơn giản thốt ra hai chữ “Không hiểu” Thiên Kim thở dài tội nghiệp cho đứa bạn ngốc nghếch của mình mà ra sức giải thích “ Cậu cứ nghĩ xem, bác Cao giàu như vậy nhất định sẽ có rất nhiều vệ sĩ, khu biệt thự an ninh sẽ rất chặt chẽ. Vậy mà, cậu xem, cậu là người quan trọng như thế nào sao có thể nói bắt cóc là bắt được chứ.” Hạ Vân gật đầu đồng tình “Cũng đúng.” “ Nhất định là có nội gián tiếp ứng” Thiên Kim quả quyết “ Hơn nữa là, bác Cao chỉ vừa mới cho cậu điện thoại, sao lại có người có thể biết số cậu, khu nhà kho đó lại ờ xa khu nhà chính như vậy lại không có ai quét dọn, người bình thường hay ngay cả người hầu chắc chắn sẽ không biết đến chỗ đó” “ Theo như cậu nói thì những người đó chắc chắn rất thân cận với cha” Cũng không loại trừ khả năng này “Uhm, ngay cả tứ đại soái ca cùng chị của cậu cũng không thoát khỏi vòng tình nghi.” Chuyện này sao có thể, tuy không hợp với họ nhưng họ vẫn đối xử với cô rất tốt cơ mà, hơn nữa “ Không thể nào, bản thân mình cảm nhận được họ rất tốt. Họ chẳng có lý do gì làm như vậy cả. Với lại,...với lại, lúc mình còn nhỏ họ cũng còn nhỏ làm sao họ có thể là nội gián được” Chân mày Thiên Kim chau lại “Mình xin cậu đấy.Cậu đừng ngốc như vậy, cứ ai đối xừ tốt với cậu đều có thể là bạn. Và cậu cũng đừng quên họ vốn xuất thân từ đâu, với trình độ của họ, càng nhỏ sẽ lại càng dễ dàng làm việc này.” Thiên Kim vỗ má cô “ Tỉnh táo lên, đừng dễ bị dụ dỗ như vậy, không chỉ có một lý do mà họ có cả ngàn lý do để hại cậu, chỉ thông báo chọn người thừa kế của bác Cao thôi cũng đủ rồi.” Vậy có nghĩa là cô sống trong nhà nhưng cũng phải đề phòng ư. Ngay cả người thân của mình? “ Mình biết cậu đang nghĩ gì nhưng nhất định phải là vậy. Cuộc sống của cậu không phải như trước đâu con ạ. Đó là cuộc sống quý tộc là cuộc chiến của những người nhà giàu.” Thật sự như Thiên Kim nói sao, chị và cả bốn người họ đều không nên thân thiết. Hạ Vân à, mày nghĩ quá nhiều rồi, vốn dĩ mày và bọn họ đâu cùng chung một thế giới, những mơ tưởng trong đầu cũng nên vứt bỏ hết thôi. Bây giờ điều cô nên làm là thật tốt bảo vệ bản thân mình, sau đó tự lập cuộc sống của bản thân mình, có thể sống cùng với mẹ cho đến cuối đời. Tuy biết rằng sẽ còn rất nhiều những khó khăn nhưng cô không tin mình không thể làm được, thứ cô cần chỉ là thời gian. Nhưng trước đó cô biết mình còn có rất nhiều chuyện cần xử lý.
|
“Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, cậu xem mình đem cái gì đến này” Chiếc túi xách bị Thiên Kim mở ra mở vào, lục lọi tứ tung mới ra được hai bị kẹo sô cô la mà Hạ Vân yêu thích nhất –M&M “Còn nữa, còn nữa, đây – loại mặt nạ tốt nhất hiện nay. Vừa ăn kẹo vừa tu dưỡng nhan sắc la khỏi chê. Nói gì thì nói đứng trước mỹ nam thì cũng không thể để mất mặt nữa” Thiên Kim vừa úp hai hộp mặt nạ vào nhau vừa vui vẻ nói “ Ngày mai chúng ta cũng sẽ đến tham quan trường mới của cậu, sau đó mình cũng sẽ xin vào đó học, rồi mình sẽ cùng cậu đến trường, cùng nhau mua đồ cặp, cuối tuần mình sẽ ngủ cùng với cậu. Nghĩ tới thật vui vẻ biết bao.” “Cảm ơn cậu, Thiên Kim.” Hạ Vân cảm ơn Thiên Kim không phải vì những đồ vật mà Thiên Kim mang đến đây mà vì Thiên Kim đã không bỏ rơi cô, đã xem cô là người chị em tốt nhất trong cuộc đời. Sau khi gặp lại Thiên Kim cô mới biết cô thật sự đã coi Thiên Kim là người thân bên cạnh mình để cô dựa dẫm vào.Cho nên chỉ không gặp nhau mới vài ngày đã thấy được sự quan trọng của Thiên Kim với cô tới mức nào “ Mình... những ngày qua mình thật sự rất nhớ cậu.” Khuôn mặt đang tươi cười của Thiên Kim bỗng dưng khựng lại. Phúc chốc những đồ vật trên tay cô đã bay hết sang một bên. Thay vào đó Thiên Kim đặt bàn tay của mình lên trán Hạ Vân rồi lại trên trán cô “ Không phải chứ, đâu có sốt, sao hôm nay lại sến súa tới như vậy?” Hạ Vân hất tay Thiên Kim ra rồi thử rờ trên trán mình “ Ừ chắc mình sốt thật rồi. Vì vậy nên tối nay cậu có nghĩa vụ phải ở đây chăm sóc mình.” “ Ở lại, ta sẽ ở nhưng chăm sóc thì nhà ngươi đừng mơ” “ Nhà ngươi, hừ, được lắm, vậy thì ta đây sẽ chăm sóc nhà ngươi” Hạ Vân nhảy bổ nhào sang người Thiên Kim dùng hết sức mình để cù lét Thiên Kim. Và đơn nhiên Thiên Kim cũng không chịu thua mà phản kháng lại ngay lập tức. Khu hành lang im ắng lúc này bỗng vang lên tiếng cười của hai cô gái nhỏ. “ Hừ mệt chết đi được, rốt cuộc nhà ngươi cũng chịu ngủ” Thiên Kim một tay lau mồ hôi một tay đắp mền cho Hạ Vân. Cô cũng đã nghĩ kỹ rồi, quả thật nơi này rất nguy hiểm đối với Hạ Vân nhưng nhà chính là nhà, không thể không ở lại. Vì vậy dù cho chuyện gì có xảy ra đi nữa cô cũng sẽ ở bên Hạ Vân, cô sẽ thay thế bác gái chăm sóc Hạ Vân, nhất định sẽ không để cô cuốn vào trận chiến của những người quý tộc này mà tổn thương. .............................................................................. “ Này! Thiên Kim, hay là chúng ta đừng đi nữa.” Quay đi nhìn lại cảnh này cô cũng thật sự không có tâm trạng nào ra ngoài nữa.”Nhưng mà chỉ là tham quan trường học thôi mà, có cần khoa trương như vậy không?” “ Đơn nhiên là không rồi. Cậu xem chỉ có 10 người hậu, 20 vệ sĩ, 2 chiếc xe Mercedes-Benz Sprinter L5-B thôi” Thiên Kim hưng phấn nói “Bây giờ cậu là cô chủ Cao gia cho nên phải đặt an toàn của cậu lên hàng đầu rồi. Nói cho cậu biết các cô chủ cậu chủ nhà khác cũng chính là đi đến trường như thế này.” “Nhưng mà...” Nhưng mà thật sự có chút không quen, không những không phải có chút mà là thật sự không thể thích nghi được. Nhớ vài hôm trước cô còn hàng ngày đến nơi làm việc bằng chiếc xe đạp cũ kỹ. Còn bây giờ... “Đừng nhưng nhị nữa, không phải cậu nói ở nhà thật chán sao? Thật khó khăn mới có thể nhờ quản gia mai xin bác Cao giúp, cậu tính phí hết công sức của tụi mình sao.” Không thể chờ được lâu hơn nữa Thiên Kim kéo tay Hạ Vân vào xe. Cánh cửa xe được một tên vệ sĩ cung kính mở ra. Thế nhưng Hạ Vân còn dây dưa mãi không chịu vào phải đợi Thiên Kim dùng hết sức mình kéo cô lên xe. “ Hai anh... hai anh sao lại ở đây?” Không cần chứ. Đến hai người họ cũng đi cùng cô luôn à? Ông trời ạ, làm ơn cho cô xin chút không khí đi. “Không phải nhờ phúc cô ban cho sao?” “Tôi... tôi” Tại sao từ tối hôm qua tới giờ Hạ Vân vẫn không quên được khung cảnh và cảm giác khi đó? Bây giờ cô thật sự không biết nên đối mặt với anh ta như thế nào nữa? Tới nói cũng không thể nói thành lời nữa rồi. “Trời đất ạ! Đây không phải là Minh Phong và Triết Vũ bằng da bằng thịt ư. Không phải mình nằm mơ chứ? Hôm nay lại có thể cùng hai người này đi chung xe.” Thiên Kim hưng phấn tới nỗi xém chút nữa là nhãy cẫng lên thành xe. Nhưng vẫn còn chút lí trí kìm chế mà kéo tôi ngồi. Toa xe này thật sự rất rộng, đã vậy còn có hệ thống đèn bao quanh khiến toa xe sáng còn hơn cả bên ngoài, bên cạnh đó là một quầy bar nhỏ,TV và tủ lạnh đều rất đầy đủ, ghế được bọc da , chắc là loại cao cấp, ngồi rất êm, còn không cảm thấy bên ngoài đã chuyển động chưa. Hơn nữa... trời ạ, ghế này còn được mạ vàng. Cha tính dọa cô chết sao. Không gian trong xe dường như chìm vào im lặng, im lặng đến nỗi không khí trở nên ngột ngạt một cách khó chịu. Đơn nhiên sự khó chịu này sẽ khiến Hạ Vân ngồi không yên, bàn chân chà sát xuống sàn xe tạo nên một âm thanh khó nghe. Cặp mắt đã nhắm lại của hai anh chàng cũng vì vậy mà mở ra. “ Sao vậy?” Triết Vũ ân cần hỏi. Nói chính xác thì hình như đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Triết Vũ nói chuyện, giọng của anh thật sự rất ấm áp khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Và điều này khiến Hạ Vân lúng túng nói không nên lời. “Không... không sao...ạ. Chỉ là... chỉ là có...chút không quen” Triết Vũ chỉ cười nhẹ cũng không hỏi nữa. Dường như cảm thấy mình không thích hợp trò chuyện với cô. “ Minh Sơn cùng Hạo Thiên không đi ạ?” Nếu có hai người đó ở đây thì chắc không khí cũng không tới nỗi lạnh ngắt và vô vị như thế này. Họ không nói nhiều nhưng chí ít nụ cười của Hạo Thiên sẽ tỏa ra nắng và Minh Sơn sẽ ấm áp quan tâm cô. Thở dài, tại sao lại cho cô ngồi cùng với những người này chứ. “ Thế nào? Còn không đủ sao?” Đôi mắt của Minh Phong đã hờ khép nhưng sự lạnh lùng thì không như vậy, vẫn có thể tàn nhẫn thay đổi ý nghĩa câu nói của cô, chọc tức cô. Phồng má tức giận cũng chỉ có thể đáp lại “ Đủ, quá đủ rồi *lí nhí* còn mong cho không có nữa là” Có vẻ Minh Phong đã hài lòng với câu nói của cô nên không khí lại tiếp tục chìm trong im lặng và cô, tiếp tục khó chịu. Đối với cô chỉ có một cách xua tan đi sự khó chịu đó... Ăn.
Lôi trong túi bị kẹo M&M đã được sử dụng một nửa, nhẹ nhàng cho từng viên vào miệng. “Cậu là heo à?” Thiên Kim mắng Hạ Vân, cô cũng thật là ở đâu cũng có thể ăn được. “ Cậu mới là heo đấy” Hạ Vân miệng nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn có thể tức giận mắng “Xem lại cậu đi, hai má phúng phính.” “ Cậu là heo, hơn nữa còn là heo mẹ, mặt tròn của cậu có thể so với mâm cỗ.” Thiên Kim thật sự tức giận tới nỗi cũng không để ý đây là đâu, âm thanh có thể vang đến mức cực đại. Và chèn vào cuộc chiến của hai cô là một giọng nói lạnh tới rét run “ Đã tới nơi rồi, mời hai con heo xuống xe” Bốc khói, Hạ Vân thực sự tức giận đến mức môi cũng mím lại đến mức muốn rướm máu. Minh Phong, không trả thù anh tôi thề... tôi thề tôi sẽ biến thành con heo. Vệ sĩ khi nãy lại tiếp tục cung kính mở cửa xe. Hạ Vân đành đem sự tức giận của mình ém xuống. Dù gì thì cũng là tham quan trường mới, phải có tâm trạng tốt mới có ấn tượng tốt, học cũng mới được tốt. “ Woa, thật lớn! Còn lớn hơn trường lúc trước mình học nữa.” Thiên Kim không khỏi cảm thán. Cô còn nghe nói rằng nơi đây có từng khu vực rộng lớn dành cho từng câu lạc bộ khác nhau, sinh viên có thể ghi chép lại bài bằng laptop hoặc máy tính bảng. Thầy cô giáo thuộc dạng xuất sắc đến không thể xuất sắc hơn. Khi tốt nghiệp ra chỉ cần tấm bằng cùa trường này trên tay thì sẽ không lo không có việc làm. Haiz, nhưng trường học này làm gì có chuyện lo lắng về việc làm cơ chứ, học sinh nghèo thậm chí là khá giả cũng đừng mơ vào ngôi trường này, sinh viên trường này nếu không phải sau này kế thừa tập đoàn thì cũng là khách sạn, resort. Hình như cũng chỉ dành ra 3 học bỗng cho 3 học sinh xuất sắc nhất nước. Hạ Vân đơn nhiên cũng không khỏi cảm thán. Đúng là thật lớn, lớn đến nỗi cô không biết từ cổng trường vào lớp học không biết có bị trễ giờ hay không, thậm chí là có thể tan học rồi nữa. “Chúng ta qua dãy cậu học trước đi.” “Cũng được.” Đi đâu chẳng như nhau với đám người này cơ chứ. Thật may vì hai tên đó không đi xuống cùng. Hic. Rốt cuộc cũng chính là tội nghiệp cho đôi chân của cô. Dạo này đi nhiều tơi nỗi ngắn mất mấy phân rồi. “Cậu xem đó là câu lạc bộ King, nghe nói chỉ có những người đẳng cấp bậc cao mới được vào đó, vào đó rồi chắc chắn sẽ nổi tiếng, chẳng hạn như chị Ngọc Thủy” Nói vậy chắc chắn cô sẽ không đươc vào đó . Đẳng cấp bậc cao à. Cho cô xin đi. Nếu cô có thể gia nhập được câu lạc bộ tệ hại nhất trường này thì đã là may mắn rồi. “ Cẩn thận” Thiên Kim bỗng giật ngược Hạ Vân lại phía sau khiến cô bất ngờ đến nỗi tay chân cô không thể cử động được và bừng tình sau khi nghe tiếng vỡ choang ngay trước mặt cô. Là chậu hoa. Ai lại có thể ác độc như vậy, nếu Thiên Kim không giúp cô tránh thì có phải cô sẽ mất mạng không? Cô cùng Thiên Kim đồng thời ngước nhìn lên nơi chậu hoa đã rơi xuống nhưng đúng lúc đó tất cả vòi nước bên cạnh đó đều được bật lên không những che khuất đi tầm nhìn của bọn cô mà còn khiến cô ướt không còn một mảnh. Bọn vệ sĩ ngay lập tức chạy lên phía lầu đó. Xung quanh tôi chỉ còn lại khoảng năm vệ sĩ bao quanh bảo vệ. Mặc dù không muốn tiêp tục ở đây nhưng đồ của cô đã ướt hết chỉ sợ sẽ khiến hai tên trên xe sẽ khó chịu. “Mình muốn thay đồ” “Được, cậu tạm thời vào câu lạc bộ bơi gần đây thay, mình sẽ lập tức đem đồ tới cho cậu.” Thiên Kim cùng hai cô người hầu chạy đi trước đó còn dặn “Các người nhớ kiểm tra bên trong trước, kiễm tra kĩ rồi thì canh chừng ngoài cửa cho cẩn thận, rõ chưa”
Bọn vệ sĩ đồng loạt đáp “ Rõ” Haiz, vẫn là Thiên Kim có khí thế cô chủ hơn cô.
Phòng thay đồ của câu lạc bộ này cũng thật hoành tráng quá đi. Còn có cả bồn tắm nữa cùng tinh dầu được chuẩn bị sẵn. Cho nên Hạ Vân cũng thoải mái ngâm mình trong đó thật lâu. Dù gì thì trường học này cũng cách rất xa so với trung tâm hay biệt thự, cho nên Thiên Kim sẽ rất lâu mới tới. Chi bằng cứ thong thả như thế này. Lại còn có vịt vàng, tại sao lúc đến cô không để ý nhỉ, thât là dễ thương. Có chữ. Khuôn mặt Hạ Vân tái lại. Cô vội vàng quấn sơ khăn trên người rồi chạy về phía cửa. Cửa đã bị đóng. Cô lại một lần nữa bị nhốt ở một nơi xa lạ. Dòng chữ trên con vịt thấp thoáng hiện” Cút đi” rồi dần dần biến mất.
|
|