Chương 7: HỌC LÀM CÔ CHỦ ( PHẦN 2) ....................................................................................................... “ Hạ Vân! Đầu heo cậu còn tính ngủ tới bao giờ nữa hả?” “ A! Là ai? Để ta ngủ” Khoan đã, hôm nay không phải cô cần đi học sao? Bây giờ là mấy giờ rồi tại sao trời lại sáng như vậy chứ? Hôm qua quản gia Mai còn rất nhiệt tình kêu cô dậy sao hôm nay lại thay bằng một tiếng thét khó nghe thế này. Cặp mắt gấu trúc rất khó khăn mới mở ra liền bị ánh nắng từ bên phía ban công chiếu vào mà nhắm chặt lại. Mặc kệ là có đi học hay không, Hạ Vân cũng không thể mở mắt ra vào lúc này được. Chi bằng ngủ thêm một chút nữa “ A, Thiên Kim, cậu đừng nắm mũi tớ chặt như vậy, mình thở không được.” Con nhỏ này, không còn cách kêu nào khác sao, chỉ mới sáng sớm mà đã tước đoạt đi không khí trong lành xung quanh cô, thật quá nhẫn tâm. “ Cách này thật hiệu quả nha, cậu rốt cuộc cũng chịu mở cặp mắt khó ưa ấy ra, lần sau có thể áp dụng lại.” Thiên Kim cao hứng vì chiến công của mình, không thèm để ý tới khuôn mặt đang nhăn nhó của Hạ Vân. Ai chẳng biết rằng có thể kêu Hạ Vân thức dậy cũng là một điều khó khăn chứ. “Sẽ không có lần sau đâu.”Miệng cô kiên quyết, sau đó lẩm bẩm “Còn muốn dùng lại, mình cũng không phải con ngốc.” Lần sau cô sẽ khóa chặt cửa phòng khi đang ngủ, xem nhỏ này vào bằng cách gì. Như đã luyện đọc được suy nghĩ của cô, Thiên Kim rất đắc ý mà đưa chìa khóa phòng cô ra trước mặt “ Lúc nãy Mai Hoa đã đưa cho mình một chiếc rồi, đừng có mà muốn nghĩ là sẽ ngăn chặn được mình.” “ Cậu...” Được rồi nhẫn nhịn, đây cũng không phải lần đầu tiên, trước đó nó còn lấy nguyên cái chìa khóa nhà của cô còn gì. Đối đáp một hồi như vậy, Hạ Vân cũng đã tỉnh hẳn, nhìn lại chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, cô không khỏi hét lớn. “ 7 giờ 30? Thiên Kim tại sao giờ này cậu mới kêu tớ dậy, muốn hại chết tớ cũng đừng lựa chọn lúc này.” Trường học đúng 7 giờ 30 điểm danh, nó cũng dám 7 giờ 30 mới kêu cô dậy. Còn không phải là hại chết cô sao. Aaa, cô thật sự không muốn thành học sinh cá biệt trong mắt các thầy cô, mới ngày thứ hai nhập học đã đi trễ. Càng nghĩ càng thấy có chỗ không đúng. Hôm qua quản gia Mai kêu cô dậy rất đúng giờ, chị Ngọc Thủy, Minh Sơn, Hạo Thiên cũng phải đi học, chẳng lẽ họ đều bỏ mặc cô? Không quan trọng nữa, bây giờ cần nhất là chuẩn bị để đến trường trong thời gian ngắn nhất. Chân chỉ vừa rời khỏi giường chạm xuống đất cô liền bị câu nói của Thiên Kim làm trượt chân ngã nhào hết người xuống “ Hôm nay cậu không cần phải đến trường, Minh Phong đã giúp cậu xin nghỉ rồi.” Bò lại lên giường, Hạ Vân nhìn Thiên Kim ngạc nhiên “ Nghỉ, tại sao lại nghĩ.” Cô cũng không có bị bệnh . “ Đi học, học làm cô chủ.” Thiên Kim nháy mắt nhìn cô, rất hưng phấn mà đáp lời. Còn chưa định lại tinh thần, Thiên Kim đã kéo Hạ Vân vào phòng tắm, rất không nhẹ nhàng mà làm cô xoay vòng vòng với mấy chiếc áo đầm. Hạ Vân cũng không hiểu, không rành rọt về thời trang nên mặc kệ để Thiên Kim liên tục đưa tới những bộ đầm khác nhau hại cô thử đến mệt nhoài. Sau hơn một tiếng, Thiên Kim và cô cũng thành công chuẩn bị bao gồm cả mái tóc được nó cài một chiếc kẹp nặng trịch trên đầu. Nếu không phải cô kịch liệt phản đối có lẽ trên mặt cô sẽ tồn tại thêm một đống phấn. Nhìn lại bộ dáng của mình trong gương, cô và Thiên Kim không khỏi gật đấu hài lòng. Dù sao thì cô cũng không đến nỗi xấu xí, mặt chỉ có chút mỡ phúng phính, ngực chỉ có chút lép, chiều cao chỉ... Haiz không bàn tới nữa, dù sao thì bộ dạng lúc này của cô đã tốt rồi. Chiếc đầm xanh hở một bên vai, dài tới đầu gối, nhìn không quá quyến rũ cũng không trẻ con. Mái tóc ngắn được Thiên Kim kẹp hết sang một bên với chiếc kẹp nơ cũng màu xanh. Tóm lại, nhìn rất yểu điệu, rất thướt tha không giống cô hằng ngày. “ Quả không hổ danh là nhà thiết kế nổi tiếng, có thể biến con heo trở về hình dạng con người.” Còn chưa kịp tức giận, cô liền bị câu nói tiếp theo của Thiên Kim quyến rũ. “ Đi ăn sáng.” Đừng bảo cô tham ăn, cũng gần 9 giờ rồi mà nãy giờ cô có được gì trong bụng chứ, nếu không phải Thiên Kim nhắc thì có lẽ cô còn không nghĩ tới da bụng cô đã sớm gắn liền với da lưng rồi. Đây là lần đầu tiên cô tới sảnh nhà ăn, trước đó cô đều ăn sai giờ nên đều một mình ăn ở trong phòng. Bây giờ thì khác, vì muốn cô thực hành tốt những kiến thức mình đã dạy hôm qua, Minh Phong liền dọn lên một bàn ăn phong phú cho cô thưởng thức. Nhưng đáng tiếc một món cô cũng ăn không vào. Không phải là không ngon mà là món ăn không vào tay cô, món nào món đó đều cách cô cả mét, thầm oán hận kẻ tạo ra chiếc bàn này. Chỉ là bàn ăn thôi mà cũng không cần thiết dài hết cả căn phòng 5 mét này chứ. Hạ Vân thật sự rất muốn nhoài người dậy thích ăn món nào thì gắp món đó nhưng nhìn lại tên đáng ghét Minh Phong đang ngồi đối diện, cách cô chiếc bàn này đang nhìn thì liền ấm ức mà đè nén xuống. Thiên Kim cũng thật sướng, ngồi phía bên của chiếc bàn, mặc dù không gắp được hết món ăn nhưng vài món trước mặt cũng có thể khiến nó no rồi. Còn cô thì sao chứ, cớ gì phải đẩy cô ngồi tận phía đầu bàn này. Cô nhìn mấy món ăn bày sẵn ra trước mặt mình mà không thể ăn, liền ai oán kêu than. “ Thật muốn ăn súp” Không nghĩ tới, ngay lập tức một người hầu đứng gần tô súp nhất, rất nhanh nhẹn nghe thấy mà múc cho cô một chén súp đặt ngay trước mặt. Cô không khỏi cảm thán nhìn tô súp, thì ra muốn ăn chỉ cần nói như thế này thôi ư. Bào sao căn phòng ăn này lại bố trí nhiều người hầu như vậy, nhưng nghĩ lại liền không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho họ, nếu là cô không sớm hay muộn sẽ chết vì thèm. Sau khi ăn xong vài ba món, và uống thêm một ly sữa, bụng Hạ Vân rất nhanh đã căng tròn. Đến lúc này cũng đã 9 giờ hơn. Thấy Minh Phong đã bước ra khỏi phòng ăn, cô không chậm chạp liền nối gót đi theo, Thiên Kim cũng theo sau nốt. Hạ Vân nhìn Thiên Kim mà không khỏi thở dài, thường ngày Thiên Kim ở cùng cô năng động là thế bây giờ nhìn vào chỉ thấy sự cao quý của một cô chủ, khiến người ta không thể lại gần. Một cử chỉ, bước đi của Thiên Kim đều đậm nét quý tộc. Cô... sau này cũng sẽ như vậy sao? Hạ Vân cùng Minh Phong và Thiên Kim ngồi vào chiếc xe hôm đầu tham quan trường. Không một ai nói gì, không khí liền trở nên ngột ngạt. Cô không phải không có gì để nói mà chỉ sợ rằng nói ra sẽ sai, sẽ chọc cho Minh Phong nổi giận. Thế là cô im lặng suốt quãng đường. Xe rất nhanh đậu vào một nơi vô cùng quen thuộc với cô – khách sạn Thiên Nhiên, nhớ lại khoảng thời gian ấm ức chịu đựng cùng với những toilet ở đây và cả chuyện chiếc nhẫn cô liền không muốn vào. Nhưng nhìn lại ánh mắt lạnh lùng của ai kia, cô liền biết mình không còn lựa chọn khác. Vẫn như lần trước, vệ sĩ dạt thành hai hàng tạo đường cho Hạ Vân vào khách sạn. Minh Phong đi trước, Thiên Kim và cô theo sau. Cô cố gắng kìm chế tâm trạng trong lòng, thẳng lưng bước vào khách sạn. Trong khách sạn, nhân viên cũng xếp dài thành hai hàng, đứng đầu là bà quản lý, tiếp theo là Hương Giang. Hơi thở của Hạ Vân như cứng lại khi nhìn thấy hai người. Họ vẫn chưa thấy cô bởi vì thân hình cao to của Minh Phong gần như đã che khuất thân hình nhỏ bé của cô. Đến khi Minh Phong đi ngang qua, cô mới nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên đến phát khóc của họ. Họ nhìn chằm chằm vào Hạ Vân, thân hình không kiềm chế run rẩy. Nhìn họ như vậy cô chắc rằng có lẽ họ đã biết cô có thân phận gì. Tâm trạng Hạ Vân có chút xáo động, cô không hận họ nhưng thứ mà cô không muốn nhất chính là bị người khác đổ oan. Không cần biết mục đích của Minh Phong lần này đến đây là gì nhưng cô đã đến đây thì cô sẽ lấy lại danh dự cho mình. Giám đốc khách sạn đứng ở cuối, giữa hai hàng, khom người cung kính chào Minh Phong và cô. Ông đợi cô, Minh Phong và Thiên Kim đều đã ngồi vào ghế rồi mới cất giọng thông báo. “ Đây là cô Thiên Kim, cô chủ của tập đoàn Thiên Kim, đây là Minh Phong, còn đây là cô chủ của tập đoàn Thiên Nhiên chúng ta – Cao Hạ Vân.” Cô mỉm cười, ở vị trí này cô có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của hai người bọn họ. Chẳng qua là có chút ngạc nhiên, bà quản lý khách sạn cũng không phải là vu oan cho cô, cần gì phải sợ hãi như vậy. “ Tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ cậu dặn.” Giàm đốc khách sạn cung kính đưa một chiếc đĩa cho Minh Phong, Minh Phong không hề nể mặt ông giám đốc, không thèm nhấc tay chỉ đơn giản mở miệng. “ Mở nó lên vào buổi chiều ngày cuối cùng tôi tới đây.” Là ngày cô bị đuổi việc.Chắc là đĩa lưu trữ do camera quay lại. Camera, tại sao lúc đó cô lại không nghĩ tới nó nhỉ? Nếu cô không nghĩ thì quản lý khách sạn ít nhất cũng phải nghĩ tới. Chẳng lẽ bà ta vì điều đó nên mới sợ cô? Minh Phong không nói cô cũng thật muốn xem. Nhìn qua Thiên Kim, nhỏ cũng không thoát khỏi tò mò và hào hứng. Giám đốc khách sạn không kịp chậm chạp mà bật lên, theo lời của minh Phong tua đến buổi chiều ngay vào lúc Hương Giang bảo cô lấy chiếc nhẫn của cô ta. “ Đưa đây.” Tôi nghe giọng nói lạnh lùng của Minh Phong cất lên, giám đốc khách sạn ngay lập tức cung kính đưa remote cho anh. Ngay vào lúc Hương Giang lục lọi túi xách của tôi, Minh Phong bỗng dưng bấm dừng lại. Tôi không hiểu ý của Minh Phong nên nhìn kỹ vào màn hình hơn. Sau khi nhìn đi nhìn lại nhiều lần, định bỏ cuộc quay sang hỏi anh ta thì chợt thấy chiếc nhẫn đang rơi ra từ tay áo của Hương Giang. Camera quay bao quát nên hình ảnh nhỏ đến mức không chú ý thật kỹ sẽ không thấy. Hạ Vân thật không nghĩ đến tình huống này, nếu có sử dụng camera thì chẳng qua cô sẽ chỉ lấy chứng cớ ngoại phạm cho mình thôi. Quay sang nhìn Minh Phong bày tỏ ánh mắt ngưỡng mộ. Minh Phong thấy vậy liền nhếch mép lên cười. Có lẽ lúc này mọi người cũng đã nhìn thấy được điều cần thấy nên dồn hết ánh mắt vào Hương Giang. Cô ta cúi gầm mặt xuống đất run lẩy bẩy. Thấy tình thế đã đến nước này liền quỳ xuống trước mặt cô. “ Xin cô chủ thứ lỗi, tôi nhất quyết sẽ không phạm phải lỗi lầm này nữa.” Thiên Kim cười chế giễu “ Còn có cơ hội để cô phạm phải ư?” “ Sau khi để họ dọn dẹp toilet một tháng thì tôi không muốn nhìn thấy mẹ con họ trong khách sạn này.” Cô vỡ lẽ, thì ra là mẹ con. Thảo nào bà ta lúc đó không giúp cô, thảo nào bà ta lại sợ sệt như vậy. Làm ở đây lâu như vậy rồi cô cũng không phát hiện ra. Minh Phong sau khi dặn dò xong thì cất bước ra ngoài, cô và Thiên Kim cũng theo sau. Thiên Kim đi ngang qua Hương Giang, lại cười chế giễu. “ Để tôi xem mặt cô sẽ giống toilet đến cỡ nào?” Ngồi lại vào xe, tâm trạng không khỏi thoải mái hơn một chút. Dù sao thì cũng rửa được oan ức, cô cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Hơn 15 phút sau xe lại dừng trước một khách sạn lớn gấp mấy lần khách sạn Thiên Nhiên. Bên trong rất náo nhiệt, có lẽ họ đang tổ chức tiệc. Cô không kiềm chế được tò mò hỏi Minh Phong “ Chúng ta đến đây để làm gì?” “ Giúp cô thực hành.” Thực hành? Việc trở thành cô chủ sao? Cô không muốn....
|
CHAP 8: THAY ĐỔI Tiếng đàn violong nhẹ nhàng thanh thoát vang lên cùng với ánh đèn mờ nhạt góp phần làm cho không khí nơi đây càng trở nên sang trọng .Có ai mà không biết P-White – một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất của Đông Á bởi phong cách quý tộc mà nó mang lại trong những cái nhìn đầu tiên với kiến trúc và cách trang trí khá cầu kỳ, lạ lẫm và cả những món ăn được làm từ những đầu bếp nổi tiếng. Hòa lẫn vào với sự sang trọng này là những người không kém phần trang nhã dưới những bộ cánh đắt tiền và quyến rũ. Họ có thể là một doanh nhân thành đạt, một quý phu nhân, một ca sĩ diễn viên nổi tiếng,... Và họ đều có chung một mục đích giống nhau khi đến đây, ắt hẳn không phải là ăn uống rồi,họ... đến để xã giao với nhau và để... tìm người có thể hợp tác. Thế giới quý tộc này là gì chứ? Con người trong thế giới này luôn rập khuôn theo cái thứ lễ nghi quái quỷ đó cùng với nụ cười giả tạo trên mặt họ. Những người mới vào sẽ theo nịnh nọt những người già dặn hơn, những người cùng đẳng cấp sẽ bắt tay cùng đưa nhau lên một tầm với cao hơn. Hoặc nếu không được đi nữa thì họ cũng sẽ làm quen với nhau như những người bạn xã giao. Tuy nhiên, đừng nghĩ đơn giản như thế, với nụ cười luôn có ở bất cứ nơi đâu trên mặt họ thì sẽ chẳng biết họ sẽ dìm nhau xuống vào lúc nào đâu. Và đơn nhiên, một cô bé ngây thơ như Hạ Vân thì sẽ chẳng hiểu được những điều này. Bây giờ trong đầu cô là hình ảnh của những món ăn được trải dài khắp nhà hàng. Nhìn hình dáng quyến rũ cũa những chiếc bánh đang mời gọi cô chỉ hận mình không thể ngay lập tức lao tới những chiếc bánh. Nhưng nhìn lại người bên cạnh, chỉ còn biết kiềm chế. Tự an ủi chính mình, sớm muộn gì cũng sẽ được ăn. Nhưng ngay lập tức đã có hơn chục người bước tới đè bẹp suy nghĩ của Hạ Vân. Cô có thể cảm thấy được rằng mình đang là trung tâm của cái nhà hàng này. “ Hân hạnh quá, cậu Minh Phong. Không ngờ lại có thể gặp lại cậu ở đây.” Người đàn ông vui vẻ cười bắt tay với Minh Phong, cười tới mức rạng rỡ nhưng đáng tiếc đáp lại ông vẫn là khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta ghét của Minh Phong. Nhưng hình như ông ta vẫn không hề thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt, vẫn rạng rỡ quay sang Thiên Kim. “ Hay qua, cô chủ Trần của tập đoàn Thiên Kim cũng ở đây à? Quả là hân hạnh, hân hạnh.” Rồi ông ta quay sang Hạ Vân “ Còn đây là?” Hạ Vân đang tính hồ hởi trả lời ông ta thì bị cái trừng mắt của Minh Phong làm cho im bặt. Một tên vệ sĩ ở đằng sau thay cô đáp lời. “ Ngại quá, giới thiệu với ông chủ Minh đây là cô chủ Cao của chúng tôi.” Khuôn mặt tươi cười của ông ta trong phúc chốc cứng đờ lại, những người xung quanh cũng không ngừng bàn tán. “ Vậy ra đây là cô chủ Cao từ nhỏ đã thất lạc. Thật thất lễ quá.” Ông ta tiếp tục khuôn mặt rạng rỡ như lúc đầu, sau đó ra hiệu cho một tên bồi bàn gần đấy. Tên bồi bàn ngay lập tức hiểu ý chạy mang lại một vài ly rượu nho đưa đến trước mặt cô. Liếc nhìn Minh Phong không có biểu hiện gì, cô liền lấy một ly trên đó xuống gật đầu mỉm cười với ông ta rồi nhấp một chút. Trời mới biết cô ghét loại rượu đắng nghét này như thế nào. Minh Phong và Thiên Kim cũng nhanh chóng lấy một ly rồi tiến sâu hơn vào giữa nhà hàng. Càng vào sâu người đến mời cô uống rượu càng đông hơn, đông đến nỗi miệng của cô cười đến cứng ngắt, cổ họng cũng đầy vị đắng của rượu. Thiên Kim đơn nhiên biết Hạ Vân tửu lượng không cao nên kéo cô sang một bên sau khi lịch sự xin lỗi và từ chối những người đó để một mình Minh Phong tiếp rượu họ. Rất may là Minh Phong cũng không có ý kiến. Hạ Vân và Thiên Kim đứng gần một chiếc bàn đầy bánh ngọt quan sát. Hạ Vân liền kiềm chế không được mà bốc một chiếc bánh nhỏ thả vào miệng liền bị Thiên Kim lườm một cái. Nơi Minh Phong đang tiếp rượu dần được thay thế bởi những quý cô xinh đẹp, lả lướt, ánh mắt tràn đầy si tình với Minh Phong. Không thể không công nhận rằng anh ta thật đào hoa. Cổ họng trong phút chốc lại đắng nghét mùi của rượu, Hạ Vân liền đưa mắt tìm kiếm một ít nước ngọt. Rất may trong nhà hàng này còn có ít nước trái cây ép nhưng lại cách chỗ cô khá xa, chắc chắn Thiên Kim sẽ không cho đi. Nhưng cổ họng khó chịu như thế này bắt cô đợi thêm thì chắc chắn không thể, không còn cách nào khác ngoài trốn Thiên Kim đi. Nhân lúc Thiên Kim còn mải quan sát, Hạ Vân nhẹ nhàng luồn qua chiếc bàn bên cạnh, việc bỏ trốn đang rất thuận lợi thì bỗng dưng chiếc giày cao gót trẹo sang một bên làm cô thuận tay đẩy luôn người bên cạnh. “ Á” Đây không phải là giọng của cô nha, cô rất may mắn lấy lại được đà và đứng vững lại rồi. Vậy chắc hẳn là của người cô đẩy ngã rồi. Nhưng nhìn lại thì hình như không phải, hình như tiếng hét là của cô nàng chân dài kia. Trên chiếc váy lễ phục còn ướt một mảng màu đỏ của rượu. Bên cạnh đó còn có cô gái không ngừng lau đi lau lại những chỗ bẩn của lễ phục và miệng thì liên tục nói xin lỗi. Khoan đã, đấy không phải là Thanh Hà – hàng xóm cũ của cô sao? Thì ra cô ấy làm việc ở đây. Tuy nhiên Thanh Hà không những chưa làm hạ hỏa được cô gái ấy mà còn làm cô ta tức giận hơn. “ Mắt mũi cô để đi đây thế hả? Có biết bộ lễ phục này đắt thế nào không?” “ Xin...” “ Xin lỗi, là tôi vô tình đẩy phải cô ấy, nên cô ấy mới đổ rượu trúng y phục của cô.” Dù sao thì cũng là lỗi của cô, cô cũng nên dũng cảm mà đứng ra nhận lỗi chứ nhỉ. Hơn nữa, Thanh Hà còn là người quen của cô, trước đó còn đem tặng ít thức ăn cho nhà cô nữa. Cô không báo ân thì thôi cũng không nên hại người ta mất việc chứ nhỉ? Mặc dù có thể hình phạt của Minh Phong dành cho cô sẽ không nhỏ. “ Hạ Vân, sao cậu lại ở đây?” “ A, thì ra là người quen. Bảo sao? Nếu cô là bạn của cô ta thì cô – chưa có tư cách để nói chuyện với tôi.” Haiz, xem ra khó nói chuyện đây. “ Cô không được nói bạn tôi như vậy. Cô ấy ít nhiều gì thì cũng sẽ cao quý hơn dạng diễn viên dựa hơi như cô.” Thanh Hà làm cô cảm động đến chết mất thôi, lúc nãy cô ấy còn liên tục xin lỗi người ta, bây giờ chỉ vì cô mà còn dám lên tiếng chửi người ta nữa. Hạ Vân còn chưa kịp cảm động xong thì cô ả đã giơ tay lên định tát Thanh Hà khiến cô bị dọa tới mức không biết nên làm gì. “Á.” Một tiếng hét to hơn lúc nãy vang lên, lần này thì chắc chắn là Thanh Hà rồi. “ Này, mắt mũi cô để đi đâu thế hả? Có biết bộ lễ phục này đắt tiền lắm không?” Thiên Kim? “ Xin lỗi cô chủ Trần, tôi không cố ý.” Thiên Kim đợi người khác ngày bu đến một đông thì cố ý nói lớn. “ Cố ý. Còn đợi cô diễn viên dựa hơi người khác như cô cố ý thì Thiên Kim tôi đây sẽ mất mặt đến mức nào.” Cô diễn viên bé nhỏ lúc nãy còn quát tháo người khác bây giờ thì tái mặt lại. Cảnh tượng bây giờ trông đến là buồn cười, Thanh Hà làm đổ rượu vào cô ta, cô ta lại làm đổ rượu vào Thiên Kim. Cô ta mắng Thanh Hà, bây giờ Thiên Kim lại mắng cô ta. Quả thật nếu chứng kiến hết toàn bộ sẽ có người không kiềm chế được mà cười to nữa đấy chứ. Nhưng không hiểu sao cô... lại không thể cười. Đúng vậy, chứng kiến toàn bộ nhưng cô thật sự cười không nổi. Một đoàn vệ sĩ chen đám đông chạy vào, quan sát kỹ cô và Thiên Kim. “ Cô chủ Cao, cô chủ Trần hai người không sao chứ?” “ Ngoại trừ y phục và mắt bị bẩn ra thì không sao nữa rồi. Có điều sau này mắt tôi không muốn bị bẩn nữa.” “ Đã hiểu.” Cô cùng Thiên Kim trở ra ngoài. Cô không nhìn thấy khuôn mặt bị tái nhợt của cô ta, không phải cô ta không đáng nhìn mà là cô không muốn nhìn. Bởi cô sợ, sợ nhìn vào đó sẽ càng hiểu hơn vào cái thế giới phức tạp này, sợ phải hiểu ra bản chất của một cô chủ, sợ phải nhìn sâu hơn vào những điều cô chủ cần làm? Càng nhìn như vậy thì càng chẳng khác nào cô đang thấy một xã hội phong kiến đang tồn tại, và những cô chủ như cô chính là những tên địa chủ áp bức đó. Minh Phong đã ngồi trong xe đợi sẵn, khuôn mặt anh ta vẫn lạnh như vậy, không biết là vui buồn hay là tức giận. Nhưng chắc chắn một điều rằng anh ta đã biết hết mọi chuyện. Đợi cô và Thiên Kim đều ngồi vào rồi, Minh Phong mới nhàn nhạt mở miệng. “ Ông chủ nói... cô... không cần phải học những lễ nghi đấy nữa.” “ Vì sao? Vì tôi không giỏi ư? Vì tôi làm cha xấu hổ ư.” “ Không, là vì ông không muốn cô thay đổi.” Phải, không chỉ riêng ông chủ. Có lẽ không ai muốn cô phải thay đổi theo kiểu bị nhuốm bẩn này cả. Kể cả...anh.
|