Người Thừa Kế
|
|
NGƯỜI THỪA KẾTÁC GIẢ : PIPOPIPO Thể loại: truyện teen Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành Rating : [T]
|
Văn án Có hai đường thẳng a và b tưởng chừng luôn song song với nhau không bao giờ cắt nhau. Bất chợt một ngày đường thẳng a phá vỡ quy luật của mình. hướng về đường thẳng b. Và hai đường thẳng cũng đã cắt ngang nhau. Thế nhưng hai đường thẳng có muốn trở thành đọan thẳng để không bao giờ xa nhau. Hay sẽ vì lợi ích của mình để gặp nhau một lần và mất nhau vĩnh viễn... Nếu như em và anh được ví như hai đoạn thẳng đó. Thì em chính là đường thẳng a, từ một con bé nhà nghèo trở thành một tiểu thư quyền quý đã gặp được anh một trong những người được chọn làm người thừa kế của một tài sản khổng lồ. Định mệnh đã đem ta đến với nhau từ đó. Nhưng nếu một ngày nào đó định mệnh lại bắt anh phải lựa chọn giữa em và việc thừa kế.Vậy thì anh sẽ chọn vĩnh viễn ở bên em hay là chọn đống tài sản khổng lồ???
|
Chương 1: Công việc tại khách sạn Lâm Hạ Vân, gia đình thuộc dạng nghèo tới nổi ‘ không có mồng tơi để rớt’ vì thế mà chỉ có thể học tới trung học phổ thông sau đó liền tự đi làm. Qua nhiều lần đổi công việc, từ rửa chén, giao đồ, phát tờ rơi,... Hạ Vân rốt cuộc cũng có thể có một công việc tốt để kiếm tiền –Lau dọn khách sạn. Đừng nghe qua mà khinh thường như thế, khách sạn nơi Hạ Vân làm là khách sạn Thiên Nhiên, một trong những khách sạn nổi tiếng của thành phố, nói là lau dọn nhưng công việc cũng rất nhẹ nhàng chủ yếu là quét dọn phòng ốc mà lương thì có thể nói là cao hẳn so với các công việc cùng cấp khác. Từ trước đến nay, Lâm Hạ Vân cô luôn tự hào mình chăm chỉ, nghe lời... nhưng chỉ có duy nhất một việc khiến ngay cả bản thân cô cũng không thể chấp nhận nổi... dậy muộn. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, Hạ Vân đang phải chiến đấu với thời gian cùng với chiếc xe đạp ‘ tàng tàng’ này. Từ đây tới khách sạn còn hơn 1000m mà Hạ Vân thì chỉ còn 7 phút để có thể tới nơi .Tuy nhiên, cho dù có vắt đến giọt sức cuối cùng cô cũng phải đến kịp giờ. Nếu đây là lần đầu thì Hạ Vân đã không cần phải lo sợ đến mức này nhưng thật sự... đây là lần thứ 8 cô đến muộn, quản lý khách sạn đã nói nếu cô tiếp tục đến muộn thì đừng hòng lấy tiền thưởng năm, còn nếu không thì cũng đừng đến làm việc nữa. Đơn nhiên Hạ Vân sẽ không để việc này xảy ra. Bởi vì những lợi ích khi làm việc ở đây không phải nơi nào cũng có. Cũng vì vậy nên để được vào đây làm việc không phải là chuyện dễ dàng gì. Cô đã phải nặn, vắt, moi hết những thứ có trong quả óc trái nho này ra. Nói vậy thôi chứ thật sự là cô đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Thiên Kim, người bạn thân nhất của cô. Bởi Thiên Kim chính xác là một thiên kim tiểu thư thật sự có nhà rất lớn, à không, phải nói là biệt thự, được ăn học đàng hoàng. Hạ Vân từng nghe Thiên Kim nói qua cha của nhỏ là giám đốc của tập đoàn Thiên Kim chuyên về các thiết bị thông tin gì đó. Mặc dù là nhà rất giàu có nhưng Thiên Kim vẫn đi làm đều đặn vào các ngày thứ bảy trong tuần, mà hôm nay vừa vặn là thứ bảy. Thật ra Thiên Kim muốn đi làm đều là vì Hạ Vân, bởi không hiểu sao ngay từ nhỏ cô đã rất dễ bị bắt nạt, cho đến lúc Trung học cơ sở cũng không có bạn. Sau này trường của Hạ Vân được đi giao lưu với trường của Thiên Kim, cô lại bị mấy đứa bạn trong lớp ăn hiếp, được nhỏ “ anh hùng” ra tay cứu giúp, sau đó liền trở thành bạn và thân cho đến bây giờ.Tuy là vậy nhưng nếu hôm nay cô đi trễ thì sợ có mười nhỏ Thiên Kim cũng không thể giúp được. Rất may là đường hôm nay khá vắng, xe đạp của cô lại không dở chứng giữa đường nên cô thuận lợi đến được nơi làm việc. Tuy nhiên chiếc xe đạp thế hệ cũ của cô không được để trong khách sạn nên cô phải gửi vào một tiệm nước gần đó. Nhìn đồng hồ chỉ còn 2 phút, Hạ Vân hận khôn thể bẻ đôi cây kim giây ra. Nói là đến nơi chứ thật ra cô còn phải chạy đến cổng khách sạn, mà để đến được đó thì phải vượt qua một hàng rào dài. Nói thật, ai thích khách sạn to chứ cô là cô không thể nào thích được rồi. Cánh cổng khách sạn dần dần hiện ra trước mắt Hạ Vân khiến cô có cảm giác rằng chưa bao giờ cô yêu thích một cái cổng đầy gai như lúc này. Dù gì thì lần này cô thoát chết rồi... “ A” Cây cột đen đâu ra xuất hiện giữa đường như thế này, thường ngày ở đây làm gì có, Hạ Vân chỉ không chú ý một lát liền bị đụng vào rồi hất văng ra ngoài. Tội nghiệp cái mông của cô, hưởng trọn một cái hôn mẹ mặt đất mạnh như vậy. Vừa xoa xoa mông Hạ Vân vừa liếc nhìn cây cột đen đó, lúc này Hạ Vân mới nhận ra cây cột đen thui này là người. Người gì đâu mà cao dữ dội, bảo sao cô nhìn lầm. Đang miên man suy nghĩ, bất ngờ ‘ cây cột’ ấy cuối đầu nhìn Hạ Vân với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, nhưng chỉ trong phút chốc sau đó nhanh chóng bỏ đi. Còn Hạ Vân, hiện tại đang đứng bất động lúc nảo không hay rồi. Vì sao ư? Bởi vì… đây là lần đầu tiên cô gặp trai đẹp như vậy. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, nước da ngăm quyến rũ, đôi môi mỏng khẽ nhếch, chiếc mũi cao ráo còn có đôi mắt nâu toát ra một tia khí lạnh lẽo. Máu mũi cô xém chút nữa là xịt ra rồi. Nhưng mà tại sao anh ta lại nhìn cô với ánh mắt như vậy, không phải là vừa gặp đã yêu chứ? E hèm, mặc dù anh ta có đẹp trai thật đấy nhưng mà cô không phải là người dễ dãi đâu nha. Nhưng nếu anh ta cương quyết thì cô có thể sẽ suy nghĩ lại. Hạ Vân còn đang bay bổng trên mặt trăng thì bất ngờ một cánh tay đập mạnh vào vai cô khiến cô phải quay khuôn mặt đang vui vẻ mơ mộng sang nhìn người đó. “A” Không nghĩ tới sáng sớm đã phải nhìn gương mặt đầy sát khí như vậy của Thiên Kim khiến Hạ Vân có chút hoảng sợ . “ Vui nhỉ?” Con nhỏ này ấm đầu à, vui nỗi gì cơ chứ, anh chàng đẹp trai ấy còn chưa để lại số điện thoại mà. Chết thật, tại sao cô lại có suy nghĩ đó chứ? Bỏ qua, bỏ qua. “ Cậu còn ở đó mà ngơ ngác, để mình nói cho cậu biết, tiền thưởng cuối năm hả, nằm mơ đi mà lấy.” Tiền... thưởng... cuối... năm. Nghe xong cô lại nhìn đồng hồ. Không phải chứ, cô thật sự lại trễ rồi. ............................................ "Cô Lâm Hạ Vân ! Cô có biết đây là lần thứ mấy cô trễ giờ không?" Nhìn khuôn mặt già nua đằng đằng sát khí của bà quản lý, Hạ Vân bất giác rùng mình. "Thưa quản lý, là lần thứ 9." Hình như câu trả lời của cô lại càng chọc tức bà quản lý, khiến bà ta không kiềm chế được mà hét lên. "Biết vậy mà cô vẫn đi trễ, có phải không muốn làm ở đây nữa không?" "Thưa quản lý ,tôi biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa." " Biết lỗi? Đây là lần thứ mấy tôi nghe rồi?'' Người quản lý xoa xoa cái trán nhăn nheo của mình " Không cần nói nhiều nữa, hôm nay phạt cô đi dọn khu vệ sinh. Nếu không xong thì đừng nói là tiền thưởng đến tiền lương cũng sẽ không còn" Sau đó bà ta bỏ mặc Hạ Vân rồi nhanh bước đi. Aiz... lại nhà vệ sinh. Hạ Vân càng lúc càng có thể cảm nhận được ác cảm của bà quản lý đối với cô rồi. Hạ Vân đành khệ nệ xách cây lau nhà sang khu vệ sinh, bỗng bất ngờ một bóng người xuất hiện chặn đường đi của cô. Không cần nhìn cũng biết, đích thị là cô nàng Hương Giang 'tắc kè', chuyên gia soi mói cô trong công việc. Theo suy đoán của cô thì cô ả thuộc nhóm người ganh tị với nhan sắc của cô mặc dù rất nhanh suy đoán đó đã bị Thiên Kim loại bỏ. "Nè nhìn đủ chưa hả? Đủ rồi thì mau tránh ra để tôi đi làm việc. " ''Đơn nhiên là chưa đủ rồi. Tại sao lúc trước tôi không để ý nhỉ? Nhìn mặt cô rất giống với ... toilet đấy. Có khi nào là do ngày nào cũng đi dọn toilet không nhỉ?'' Mọi người nghe vậy thì cười thầm. Hạ Vân trước giờ vẫn không biết đối đáp đành tiếp tục mặc kệ cô ả. Nhưng Thiên Kim thì hoàn toàn không có khái niệm nhịn, tức tối ra mặt giúp cô. '' Nè 'tắc kè bông' xấu xí kia, cô có cảm thấy miệng cô rất nhọn, khuôn mặt cũng trở nên càng ngày dày không? Có phải là do cô hay đi soi mói, nịnh bợ người khác không nhỉ? '' Mặc dù không hề muốn sinh sự nhưng nhìn khuôn mặt cô ả Hương Giang đỏ bừng vì tức cô vẫn thấy rất hài lòng. ................................ Sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp thì cũng đã giữa trưa. Hạ Vân vác cái bụng đang sôi sùng sục sang ăn cơm cùng với nhỏ Thiên Kim. Đợi Hạ Vân vừa ăn vừa than trời than đất xong Thiên Kim mới từ tốn bỏ chén canh trên tay xuống, khuôn mặt đầy vẻ trách móc. “Tại cậu chứ tại ai mà than. Nhưng mà cũng phải công nhận cậu xui thiệt. Lúc sáng, trước khi cậu tới, Minh Phong đã đến khách sạn mình kiểm tra đấy.'' Hạ Vân ngừng ăn ngước mặt lên đầy thắc mắc hỏi nhỏ. ''Minh Phong là ai vậy? '' Thiên Kim trừng mắt lấy tay cốc cô một cái rõ đau, giận dữ mắng. ''Cậu đúng là đồ ba lúa'' Nhưng mà rất nhanh chóng ánh mắt Thiên Kim liền dịu lại. 'Minh Phong là một trong tứ đại hậu duệ của tổng giám đốc khách sạn chúng ta Cao Văn Nhật -chủ tịch tập đoàn Thiên Nhiên sở hữu hơn 14 khách sạn 5 sao trong nước, 21 nhà hàng lớn, 17 siêu thị... và quan trong hơn hết ông ta có tứ đại hậu duệ cực kỳ đẹp trai và tài giỏi. Thế nhưng đáng tiếc là ông ta chỉ có duy nhất một người con gái. Đó là Cao Ngọc Thủy. '' Thì ra là vậy! Tuy Hạ Vân vào đây làm đã lâu nhưng lịch sử, thông tin của chủ nhân khách sạn thì tôi mù tịt. Bỗng một hình ảnh xoẹt ngang đầu cô... Có khi nào. . Anh chàng 'cây cột' ấy là Minh Phong không nhỉ? Mà anh ta là Minh Phong thì đã sao cơ chứ. Đụng trúng cô mà không thèm nói xin lỗi, đã vậy còn làm cô trễ giờ phải bị trừ lương nữa chứ. Thiên Kim thấy cô ngẩn người ra thì vẩy vẩy tay. ''Cậu đang mơ mộng có gì đấy? '' Hạ Vân còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói chanh chua đã chen vào. ''Đơn nhiên là cô ta đang mơ về chiếc nhẫn vàng rồi. Đúng là đồ nghèo hèn.'' ''Nè Hương Giang cô vừa nói gì vậy?. Tôi mơ gì kệ tôi liên quan gì đến cô.'' Đúng là Hạ Vân có nghèo, nhưng cô tự tin rằng trước giờ mình không hề hèn như cô ả nói. ''Đơn nhiên là liên quan đến tôi rồi. Bởi vì chiếc nhẫn mà cô đang mơ là lấy cắp của tôi.'' Cô ta cố tình nói thật to khiến cho những nhân viên xung quanh tò mò nhìn vào. Đầy rẫy những loại ánh mắt khác nhau tò mò có, khinh thường có, thương hại có. ''Cô hết chuyện nói đùa rồi à. Đến vàng cũng đem ra đùa.” Từ trước đến giờ Hạ Vân ghét nhất chính là bị vu oan. Có thể la mắng cô, khinh thường cô hay gì cũng được, nhưng cảm giác bị vu oan thật không dễ chịu chút nào. ''Cô lại còn giả vờ à. Lúc sáng tôi đi vệ sinh phải rửa tay nên bỏ quên chiếc nhẫn trên bồn rửa, mà tôi đã đi hỏi thử rồi, từ sáng đến giờ chỉ có mình tôi và cô ở trong khu vệ sinh, cô không lấy thì chẳng lẽ tôi tự lấy.” ''Nè cô đừng có ăn nói hồ đồ vu khống người khác kẻo tôi cho cô ra hầu tòa đấy'' Thiên Kim tức giận hét toáng lên. Hạ Vân mặc dù cũng tức giận nhưng kìm nén lại. ''Được thôi nếu cô nói là tôi lấy cắp nhẫn của cô thì mau đem chứng cứ ra đây.'' ''Được thôi, đưa túi của cô cho tôi xét.'' Hương Giang hất cằm lên ra lệnh cho tôi Đơn nhiên là Hạ Vân không lấy cắp thì không phải sợ, cô vứt túi xách lên bàn cho cô ta xét, khuôn mặt khá tự tin. “Nếu cô xét không ra thì cô phải đưa tôi 500000.'' Cô ta hơi chần chừ nhưng cũng giật lấy túi Hạ Vân, lục lọi trong đó. Hạ Vân và Thiên Kim rất tự tin nên không để ý cô ta, mặc cô ta thích làm gì thì làm. Vài giây sau, cô ta đắc ý giơ chiếc nhẫn lên cho mọi người xem trước sự ngạc nhiên bọn cô và sự tức giận của quản lý. Và thế là Hạ Vân bị đuổi việc dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người.Vậy là bây giờ cô vừa mất tiền vừa mất việc. Hôm nay có phải hay không cô lại bước ra khỏi nhà bằng chân trái rồi? Hạ Vân còn đang sầu thảm thì một cánh tay đập mạnh vào lưng khiến cô giật mình nhảy lên. Thấy vậy người đó bật cười lớn. Hạ Vân trừng mắt nhìn người đó ''Bà đây mất việc mà ngươi còn ở đó cười hả?' Thiên Kim nhìn Hạ Vân mất hứng ''Ơ thế không vui à? '' ''Vui cái đầu cậu đấy! Cậu thử mất tiền mất việc đi xem thử có vui không?'' Cô thất nghiệp mà nhỏ còn vui như vậy không biết nó còn có nhân tính không? Nhỏ tiếp tục tỉnh bơ. '' Mình á! Thử rồi nè.'' Hạ Vân khó hiểu nhìn Thiên Kim. ''Mình nói là mình xin nghỉ việc rồi. Không có cậu tiền không lương có cao tới đâu mình cũng không làm.'' Ôi! Thiên Kim đúng là con bạn tốt của cô, cô cảm động đến mức muốn rơi nước mũi rồi nè. Thiên Kim biết Hạ Vân đang cảm động muốn chết nên bồi thêm ''Khách sạn đó đuổi chúng ta chính là lãng phí nhân tài. Chúng ta hãy đi ăn chia buồn cho họ đi nào.'' Hạ Vân nghe tới ăn thì đầu gật lia lịa, phương pháp hữu hiệu nhất để giảm nỗi buồn lúc này chỉ có thể là ăn. ________________________ Sau khi cùng Thiên Kim đi ăn xong, Hạ Vân và nhỏ đành chia tay nhau, nhà ai nấy về. Mẹ cô cũng đi dọn dẹp ở một hộ gia đình khá xa nên giờ này vẫn chưa về. Hạ Vân dán một tờ ghi chú có dòng chữ 'Con mất việc rồi’ sau đó lủi thủi đi về phòng ngủ . Khoảng tiếng sau thì có tiếng gõ cửa. Hạ Vân vội vàng chạy xuống mở cửa. Là mẹ. Hạ Vân dìu mẹ ngồi xuống giừơng. Sau đó cũng ngồi xuống ùa vào lòng mẹ."Con lại khiến mẹ thất vọng rồi. Công việc này thật sự rất tốt." Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói khẽ '' Là mẹ xin lỗi con mới phải. Tuổi con đã lý ra phải là tuổi học tuổi chơi. Vậy mà mẹ lại khiến con vất vả như vầy." Hạ Vân gỡ tay mẹ cô từ trên tóc xuống, nắm chặt ''Không đâu! Người có lỗi là con mới đúng. Từng tuổi này rồi còn làm mẹ lo lắng nữa...Với lại con có mẹ là điều hạnh phúc nhất rồi'' ''Con ngoan.'' Bàn tay tôi ướt nhòe vì giọt nướt mắt của mẹ. " Mẹ là thế! Thật là đa sầu đa cảm. " Tôi đưa bàn tay lên khẽ vuốt đi từng giọt nước mắt của mẹ "Như con nít vậy" Mẹ vội vàng lấy tay lau nước mắt sau đó vỗ nhẹ tay cô. “Được rồi cô nương, hôm hay cô còn dám trêu mẹ cô, cô mau ngủ sớm đi không thôi lại tốn tiền điện.'' Sau đó mẹ đứng dậy, lấy chăn đắp lên người cô rồi nhẹ rời khỏi phòng và tắt điện giúp tôi. '' Ngủ ngon nhé mẹ'' Hạ Vân nói khẽ sau đó liền cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Thế nhưng... Hạ Vân không tài nào ngủ được. Hình ảnh của anh chàng ‘cây cột’ cứ ám mãi trong đầu cô. Aiz... Thật ra cô cũng không muốn nghĩ đến, ai bảo anh ta 'tiền sắc vẹn toàn' cơ chứ, hơn nữa ánh mắt của anh ta thật sự ám ảnh cô day dứt không buông, chắc biết tại sao anh ta lại nhìn cô như vậy? Không biết còn có cơ hội gặp lại không nữa, nếu có cô nhất định sẽ hỏi rõ ràng. Và thế là Hạ Vân cứ mãi mơ tưởng cho đến gần sáng mới ngủ được. Nhưng cô còn chưa ngủ được bao lâu thì chợt cánh cửa phòng tôi bật ra, Thiên Kim vội vàng chạy tới, hối hả. ''Giờ này mà cậu còn ngủ hả? Có chuyện lớn rồi kìa'' Rồi Thiên Kim kéo cô dậy, chạy tới bên cửa sổ. Cô lơ mơ ráng kéo cặp mắt lên nhìn nhỏ khó hiểu rồi hướng mắt ra ngoài cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cô phải mở to cặp mắt ra. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
|
Chap 2 : Con gái của tỷ phú Sân khu chung cư mà Hạ Vân đang sống bỗng nhiên trở thành một gara chứa đựng toàn siêu xe như Ferrari, Rolls-royce... khiến cô phải loé mắt. Nhưng mà tại sao chúng lại nằm ở đây? Thiên Kim đưa tay chỉ chiếc xe đầu tiên. Từ trong đó, 4 thiên thần nhẹ nhàng bước ra. Họ chỉnh sửa lại áo và cravat của mình , sau đó hướng về phía chung cư mà Hạ Vân đang ở mà đi, không hề để ý những người xung quanh đang bu lại nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ cuồng nhiệt. Khi họ đã bước hẳn vào chung cư rồi Hạ Vân và Thiên Kim mới từ từ trượt người xuống sàn nhà.Thiên Kim nghĩ lại vẫn không khỏi cảm thán. ''Quả nhiên là tứ đại hậu duệ của Cao Văn Nhật. Mỗi hành động đều đạt tiêu chuẩn của quốc gia.'' '' Nhưng mà tại sao họ lại tới đây?'' Những mỹ nam đó chẳng có lý do gì để đến đây, nơi họ đáng lý ra nên tới là những khu biệt thự hay trung tâm thương mại cao cấp, à mà không, chắc họ tính ở nơi này giết người không cần dao , nếu Hạ Vân đoán không lầm thì ngày mai hàng loạt báo chí sẽ đăng tin ' tứ đại hậu duệ của Cao Văn Nhật khiến hơn trăm cô gái mất máu mà chết' . Thiên Kim nhún vai lắc đầu. Aiz, đáng lý ra cô không nên hỏi nhỏ. Chẳng lẽ... chẳng lẽ anh chàng Minh Phong đó thật sự thích cô rồi. Suy nghĩ của Hạ Vân bỗng nhiên bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa nhẹ. "Mẹ vào được không con?" "Vâng" Hạ Vân vội vàng chạy lại mở cửa cho mẹ. Và cảnh tượng trước mặt khiến cô phải ngạc nhiên đến mức hoảng sợ. "Mẹ làm sao vậy? Và họ... họ tại sao lên đây?" ‘Họ’ ở đây chính là 4 sát nhân giết người không hung khí đó, còn mẹ Hạ Vân thì đứng trước mặt cô với đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt mẹ trực chảy xuống nhưng Hạ Vân biết mẹ cô đang cố gắng kiềm nén trước mặt người lạ, mẹ cô nở một nụ cười miễn cưỡng. “Hạ Vân à , chúng ta nói chuyện được không?" Còn chưa kịp nhận lời, bỗng con Thiên Kim từ đâu chạy tới chụp lấy Hạ Vân. "Nó sẽ đồng ý trong 2 phút nữa bác ạ." Rồi nhanh chóng kéo tay Hạ Vân vào phòng Hạ Vân lập tức hất tay nhỏ ra . "Cậu làm gì vậy? " Thiên Kim chấp tay lại, cuối đầu mấy cái trước mặt cô. “Đứng trước mỹ nam mà cậu ăn mặc như vầy được hả? Mau mau đánh răng rửa mặt đi. " Sau đó Thiên Kim đẩy Hạ Vân thẳng vào phòng tắm. Bó tay nhỏ này thật, có tí việc mà cũng hấp tấp như thế đấy, cứ bình thản như cô có phải giữ được hình tượng không. Hạ Vân cười cười bước lại gương để rửa mặt, thế mà vừa nhìn người trong gương xém chút nữa là cô hét toáng lên . Cô đây sao? Cặp mắt gấu trúc, đầu tóc bù xù, bộ đồ ngủ xộc xệch , miệng lại còn đọng nước dãi nữa chứ. Thế này thì còn đâu là hình tượng của cô nữa? Hạ Vân vội vã làm mọi việc trong vòng 2 phút, khi thấy mình đã hoàn chỉnh sau nhiều lần hỏi Thiên Kim, cô mới tự tin bước ra khỏi cửa phòng. Thế nhưng mẹ và bốn anh chàng lúc nãy đã biến đâu mất . Hạ Vân thất vọng xụ mặt xuống rồi lại tươi tỉnh khi nghe tiếng nói chuyện ở phòng khách. Hạ Vân và Thiên Kim từ tốn đi xuống đó, mất hình tượng một lần thôi, không thể mất lần hai được. Trong khi Hạ Vân đang hồi hộp đi từng bước vào trong, không biết nên nói gì thì mẹ đã kéo cô xuống ngồi bên cạnh trên thứ có thể tạm gọi là sô-fa với nhiều đường vá, đối diện là 4 người đó. Mẹ nhìn cô khá lâu, khẽ hít một hơi thật sâu sau đó nói.
“Con phải thật bình tĩnh và nghe cho kỹ này.” Hạ Vân gật đầu nhìn mẹ tò mò. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây lúc nãy, nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của mẹ cô không thể kìm được đau lòng. Nếu là 4 tên kia ăn hiếp mẹ, cô sẽ không nhẫn nhịn mà lấy chổi quét từng tên ra khỏi đây. “Mẹ xin lỗi... nhưng con… không phải là con ruột của mẹ” Tai Hạ Vân ù một tiếng. Cô vừa nghe thấy gì thế này? Chẳng lẽ tai cô có vấn đề hay là mẹ cô đang đùa với cô? Cho dù là đùa thì cũng chẳng vui tí nào, nó còn khiến sóng mũi của cô trở nên cay một cách khó chịu. Mẹ cô vẫn nghiêm túc vừa lau nước mắt vừa nấc nghẹn ngào. “Con... thật sự là do mẹ... nhặt về nuôi, thân phận thật sự của con là Cao tiểu thư, là con gái của Cao Văn Nhật. Xin lỗi vì đã giấu con.” Hạ Vân nhìn mẹ cô với con mắt đang bắt đầu đỏ hoe, lắc đầu thật mạnh. “Mẹ đang nói dối, chắc chắn là mẹ đang nói dối. Không phải mẹ nói là đã sinh con vào ngày hè đầy mây nên mới đặt tên con là Hạ Vân hay sao?” Đúng vậy, điều mẹ nói không thể nào là sự thật được. Cô không tin. Từ trước đến giờ Hạ Vân luôn nghĩ cô có thể không có cha nhưng cô không thể sống thiếu mẹ. Cho nên chắc chắn cô không phải là đứa trẻ bị nhặt về. “ Những điều mẹ nói đều là sự thật, dù con có tin hay không thì bây giờ con cũng phải trở về với gia đình thật sự của mình, mẹ... không giữ nổi con.” Được rồi, chắc mẹ cô muốn tốt cho cô, muốn cô được vào gia đình giàu có nên cô sẽ không vạch trần mẹ trước những người xa lạ này này. “Được, cho dù mẹ không là mẹ của con thì con cũng sẽ không rời xa mẹ đâu.”
Bốn người kia vì muốn để mẹ Hạ Vân tự giải quyết nên không nói câu nào còn nhìn cô bằng con mắt thú vị. Mẹ cô nhìn họ buồn bã gật đầu rồi kiên quyết quay sang tôi. “ Mày mau chóng rời khỏi đây đi. Nuôi mày từng đó năm khiến tao vất vả nhiều rồi. Bây giờ mau trở thành tiểu thư nhà giàu rồi gửi tiền về đây trả nợ cho tao. Nơi đây không chứa chấp mày nữa.” Sau đó mẹ cô lạnh nhạt rời đi khỏi phòng để cô lại trong sự ngỡ ngàng. Mẹ cô từ trước tới giờ chưa từng nói với cô những lời khó nghe như vậy. Cuộc sống của cô và mẹ trước giờ vẫn rất hạnh phúc. Chỉ tại đám người này... Chỉ tại đám người này. Thiên Kim thấy Hạ Vân đang nhìn bốn soái ca bằng ánh mắt tức giận cùng những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi thì vội chạy lại ôm cô. Tuy nhiên, có vẻ anh chàng Minh Phong đã mất kiên nhẫn nên anh ta bước tới đẩy Thiên Kim ra khỏi Hạ Vân và dùng tay đánh vào gáy cô. Hạ Vân ngã xuống sàn với chút lý trí cuối cùng đủ để cô biết cô đã bị khiêng ra ngoài những siêu xe đó.
……………………
Khẽ cựa mình nhẹ khiến gáy Hạ Vân đau nhức, đôi mắt cô lờ đờ mở ra nhìn xung quanh. Và cảnh tượng lúc này khiến Hạ Vân không khỏi giật mình. Cô đang ở trong một căn phòng lớn, cấu trúc của căn phòng vô cùng sang trọng, so với khách sạn nơi cô từng làm có phần hơn rất nhiều. Bên cạnh Hạ Vân còn có hơn chục người mặc đồ người hầu của phương Tây khiến cô phải đưa tay lên xoa nhẹ mắt. Một người phụ nữ gần đó mừng rỡ nhìn cô. “Hay quá! cô chủ tỉnh rồi.” Đám người kia nghe vậy thì từ từ tách ra để một người đàn ông trung niên đi vào. Người đàn ông này mặc một bộ đồ vest lịch lãm, tuy đã trạc tuổi nhưng những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt ông vẫn chưa mất đi khiến người khác nhìn vào sự oai nghiêm ấy có chút run sợ. Tuy nhiên điều đó hình như không làm Hạ Vân sợ hãi mà còn cảm thấy thật gần gũi. Trong phút chốc cô còn có thể cảm giác được một niềm vui sướng kỳ lạ đang nhen nhỏi. Ông ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh giường cô sau đó vỗ nhẹ lên tay cô. “Rốt cuộc con cũng tỉnh rồi.” “ Ông là ai.” Là ai mà tại sao lại ân cần với cô như thế? Tại sao lại mang đến cho cô cảm giác thật an toàn? “Ta! Ta chính là Cao Văn Nhật -cha của con.” Cha? Khái niệm này thật xa lạ đối với cô. Ông ta thật sự là cha của cô sao? Cô có cha rồi sao? Mặc dù trong thâm tâm Hạ Vân xưa giờ vẫn luôn nghĩ mình không cần đến người để cô có thể gọi cha, nhưng đến khi gặp rồi thì cô mới biết thì ra từ trước đến giờ cô khao khát có thể gặp được cha mình như thế nào. Cho dù là lần đầu gặp nhưng cũng mang lại cho cô một cảm giác hạnh phúc không nói bằng lời. Đây là ‘huyết mạch tình thâm’ sao? “ Ông thật sự là cha tôi sao?” Nếu là cha cô thì tại sao từ trước đến giờ cô mất tích vẫn không đi tìm cô mà lại đợi đến khi cô nhận thức rõ ràng về sự quan trọng của mẹ thì lại mang cô đi. Nghĩ tới đây khiến cô có chút tức giận. “ Đúng vậy, ta đợi đến ngày này đã lâu lắm rồi. Ngoan, gọi cha đi.” Hạ Vân có thể nhìn thấy trong đôi mắt của người đàn ông nghiêm nghị này một sự khao khát khôn cùng, điều này ít nhiều khiến cô có chút cảm động, nhưng dù sao thì với một người lần đầu tiên mới gặp mà đã gọi ‘cha’ như thế này vẫn là không thấy thích hợp. “ Con...” Có vẻ người ‘cha’ này đọc được suy nghĩ của Hạ Vân nên thoáng có chút thất vọng, nhưng sau đó ông vẫn ân cần đắp chăn cho cô. “ Được rồi, cha biết con cần có chút thời gian. Bây giờ cũng đã khuya, con nghỉ trước đi. Sáng hôm sau hãy đến sảnh chính, ta có rất nhiều chuyện muốn kể cho con.” Sau đó ông nhẹ cô vào lòng “Vất vả cho con rồi . Sau này ta sẽ bù đắp cho con.”Rồi ông buông tôi ra, cùng đám người mặc đồ người hầu kia đi ra ngoài. Đối diện với khoảng không im lặng lúc này lại làm cô nhớ đến mẹ. Mặc dù có ‘cha’ làm cô thấy rất hạnh phúc nhưng vẫn không thay thế được mẹ, người đã gắn bó cùng cô hơn 20 năm trời. Trước mắt cô sẽ tìm hiểu thực hư chuyện này, sau đó hoặc là trở về cùng mẹ, nhưng Hạ Vân biết nếu thật sự cô là con gái của ‘cha’ thì ‘cha’ sẽ không để cô dễ dàng đi như vậy. Cách còn lại là cô phải nhanh chóng thích ứng với nơi này và khuyên nhủ ‘cha’ của cô đón mẹ vào, cô có thể tự sử dụng tiền tiết kiệm của mình để lo cho mẹ. Nghĩ đến đây ít nhiều khiến cô cảm thấy thoải mái. “ Vui lắm à?” Một giọng nói từ trong phòng truyền tới khiến Hạ Vân hoảng sợ cuốn người vào chăn, chỉ để lại đôi mắt hơi hé mở ra ngoài. Người đó từ từ bước lại gần Hạ Vân, khuôn mặt cực điển trai sà sát xuống mặt cô. “Đừng vội mừng như thế! Mặc dù nhìn cô rất giống phu nhân nhưng chưa xác minh ADN thì chưa chắc chắn đâu. Loại con gái như cô tưởng có thể từ con quạ biến thành phượng hoàng sao?” “ Tôi không có.” Đừng có mở miệng ra là vu oan cho người khác được không? Hình tượng của anh trong cô càng ngày càng bị đè bẹp rồi đấy. “Vậy sao?” Minh Phong nhếch môi cười “ Vậy là tôi nghi oan cho cô à? Cô nghĩ…” “ Đừng chọc em ấy nữa. để em ấy nghỉ ngơi đi” Một giọng nói trong trẻo bất ngờ cắt ngang giọng của Minh Phong. Minh Phong nghe vậy thì thong thả đừng dậy đút tay vào túi quần, tiến lại gần cô gái đó. “Nè cô ta sắp giành cha của em đó! Em không sợ sao?” Cô gái ấy nhẹ lắc đầu, sau đó lại gần tôi. “Đừng nghe những lời Minh Phong nói! Anh ấy chỉ đùa với em thôi!” Lời nói ngọt ngào của cô gái này giống như đang từ từ thôi miên Hạ Vân khiến cô vô thức gật đầu. Nhưng mà… Minh Phong vừa nói cô giành cha của cô ấy. Vậy cô ấy là… “ Chị biết em thắc mắc gì! Chị là chị gái của em Cao Ngọc Thủy. Có gì khó khăn em cứ nói với chị.” Thì ra là chị Cao Ngọc Thủy, người mà Thiên Kim hết lòng ca ngợi. Hạ Vân mỉm cười nhìn chị, tự giới thiệu mình. “ Em là Hạ Vân. Mong chị giúp đỡ nhiều!” …………………… Từng tia nắng sáng xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào Hạ Vân khiến cô phải nhăn mày. “ Sáng rồi sao?” Cũng tại hôm qua chị Ngọc Thủy và cô nói chuyện suốt đêm nên cô mới buồn ngủ như thế này . Nhưng mà cuộc trò chuyện tối qua cũng không phải vô dụng, cô ít nhiều biết được một số thông tin của mọi người trong nhà, tuy không thấy chị nhắc đến mẹ nhưng qua lời của chị có thể thấy được cha thương cô đến mức nào, thì ra từ trước đến giờ cha vẫn không ngừng tìm kiếm cô. Nhưng chẳng ngờ ‘xa tận chân trời, gần ngay trước mắt’ nên ngày hôm nay mới có thể bất ngờ tìm thấy cô thông qua lời miêu tả của tên tài xế riêng. Cô ngáp dài, từ từ nhướn mắt ra rồi mở to kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Hơn cả chục người hầu dang đứng trước mặt cô. Người thì cầm một khay kem đánh răng, người thì đem theo một đống bàn chải răng mới toanh, bên cạnh đó là người mang một chậu khăn, có người còn mang theo cả một dãy đồ khiến cô phải hoa mắt.
Một người phụ nữ trung niên tới trước mặt tôi, cúi gập đầu “ Chào buổi sáng, để tôi tự giới thiệu tôi là quản gia thứ hai trong nhà, phụ trách về mảng phục vụ, cứ gọi tôi là quản gia Mai, sau này tôi sẽ là người hầu hạ cô chủ ,bây giờ mời cô chủ rửa mặt và thay đồ.” Hạ Vân lúng túng trước lần lượt người này đến người khác bảo cô chọn đồ, nhưng cô rất nhanh lấy lại tinh thần rồi lần lượt chọn mấy món đồ quen thuộc. Không thể không nói rằng Hạ Vân rất thích mấy bộ váy ở đây, kiểu dáng đều rất mới và chất lượng vải rất tốt. Sau khi thay một bộ váy trắng khá dễ thương,Hạ Vân vuốt nhẹ mái tóc ngắn rồi tung tăng ra khỏi phòng. Đám người giúp việc lúc nãy nằng nặc đòi đi theo nhưng sau đó liền bị cô bắt ngồi yên trong phòng. Không thể không công nhận rằng cảm giác bị người khác giành hết mọi việc như thế này khiến cô khó chịu, cô không phải không có tay chân, tự mình làm vẫn là tốt nhất. Thế nhưng chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng thì cô đã xém ngã rồi, tại vì cứ khoảng một đoạn lại có một vệ sĩ và một người giúp việc đứng đối nhau, nhiều người như vậy cô có muốn tự nhiên cũng không được. Hạ Vân chạy tới hỏi đại một cô giúp việc gần đó đường tới đại sảnh. Cô giúp việc đó tính đưa cô đi tận nơi nhưng vì muốn tự chứng tỏ bản thân, Hạ Vân đã nhất quyết muốn tự mình kiếm đường. Tuy nhiên, việc chứng tỏ của cô đã hầu như thất bại. Căn biệt thự này cứ như là một mê cung, mặc dù đã rất cố gắng tiếp thu những lời cô giúp việc nói nhưng đến khi đi rồi cô vẫn… bị lạc, đi hoài cũng không tới được nơi mình muốn mà chân cô thì đã sắp gãy tới nơi rồi. Điều kì lạ ở đây là dãy này không có một người giúp việc hay một vệ sĩ. Đi được một lúc thì chân Hạ Vân khựng lại trước một tiếng đàn violong điêu luyện làm người nghe bị cuốn hút vào không thể dứt ra. Hạ Vân từ từ mò theo tiếng đàn và ngay tiếp đó phải há hốc mồm trước diện mạo của người đàn. Là thiên thần hay sao? Nếu không sao ở trần gian là có một chàng trai đáng yêu như vậy. Người đàn hình như biết có người tới nên dừng đàn và quay sang nhìn Hạ Vân. Anh ta hơi nhíu mày lại nhưng nhanh chóng đã lấy lại vẻ hòa nhã lại gần tôi, chìa một cánh tay ra. “ Chào cô chủ mới” Cô chủ mới! Anh ta đang nói cô sao? Thấy Hạ Vân không phản ứng nên anh ta đưa nhẹ cánh tay đang chìa ra một lần nữa. “ Tôi là Minh Sơn! Rất vui được làm quen!” Hạ Vân lóng ngóng chìa tay ra bắt lại! Oa! Cảm giác rất là ấm áp nha. Hạ Vân, Hạ Vân, tỉnh táo lại không thể để người lạ dụ dỗ…. Nhưng mà,... bị người đẹp trai thế này dụ thì chết cũng đáng Anh chàng Minh Sơn hình như muốn rụt tay lại nhưng bị cô nắm chặt quá nên thôi. Hạ Vân chợt nhận ra nên xấu hổ rụt tay về sau lưng. “ Cô chủ tại sao lại đến đây?” “ À..à tôi bị lạc đường, tôi đang trên đường đến đại sảnh.” “ Vậy sao cô không để đám người hầu dắt cô đi?” Hạ Vân căng thẳng trả lời, cảm giác như đang bị ép cung “Tôi nghĩ... tôi nghĩ họ đều rất bận.” Minh Sơn nhìn Hạ Vân cười , một nụ cười tỏa nắng khiến tim cô ngừng đập mấy giây, máu mũi xém nữa là tuôn trào. “ Vậy để tôi đưa cô chủ đi nhé!” Minh Sơn lại tiếp tục nắm lấy tay cô và đi một mạch đến đại sảnh. Cha cô đang ngồi ăn ở vị trí đầu bàn, nhìn thấy Hạ Vân đến liền bỏ chiếc nĩa trên tay xuống, lấy khăn từ người giúp việc bên cạnh khẽ lau quanh miệng rồi hiền từ hỏi thăm cô. “ Dậy rồi sao? Con đã ăn gì chưa? Để ta dặn đầu bếp chuẩn bị cho con.’
Hạ Vân lắc đầu, tuy vẫn khá ngượng ngùng nhưng cảm giác ấm áp vẫn lan nhẹ khắp người cô. “ Cha... con...con.” Hạ Vân vừa thốt ra tiếng gọi cha, cha cô liền toát ra một sự vui mừng, đôi mắt ông ngập tràn ý cười. Hạ Vân vẫn chưa quen với từ này nên có chút lúng túng, nhưng cô rất nhanh đã vào thẳng vấn đề chính. “ Con chưa muốn ăn! Con có chuyện muốn thương lượng với... cha”
|
Chap 3 Ngày đầu tiên ở Cao gia “ Được, con nói đi” “Con...con... muốn đón mẹ của con cùng vào đây sống” Hạ Vân biết cô chỉ mới tới đây không nên có những yêu cầu quá đáng. Nhưng không phải nhà cha rất giàu ư, thêm một chỗ ở cho mẹ chắc cũng chẳng hao tốn bao nhiêu. Cùng lắm thì cô và mẹ có thể làm không công cho cha. Dù gì đây cũng là ước nguyện lớn nhất của đời cô, ‘Công sinh không bằng công dưỡng’ mẹ cô đã nuôi cô lớn đến chừng này. Ít nhất thì cô cũng không nên để bà một mình ở độ tuổi như vậy. “ Mẹ? Ý con nói là người phụ nữ đó! Để ta nói cho con biết, con chỉ có một người mẹ mà thôi! Bà ấy vì con mà mười mấy năm qua phải sống trong trại tâm thần kìa.” Trại…trại tâm thần! Hạ Vân lặng người khi nghe từ này. Tại cô sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Cha Hạ Vân nhìn bà quản gia Mai, mệt nỏi gật đầu, lúc này, bà ta mới tới gần cô, từ tốn kể. “Lúc cô chủ sinh nhật hai tuổi, ông chủ đã tổ chức một tiệc mừng lớn cho cô, vì người quá đông nên trong một phút sơ ý, bà chủ đã lạc mất cô. Theo thông tin điều tra được thì người bắt cóc cô là một người có thù oán lâu đời với ông chủ trên thương trường. Ông chủ đã cho rất nhiều người tìm kiếm cô nhưng chỉ kiếm được xác của tên bắt cóc trong nhà hắn. Bà chủ vì lo lắng quá mà trở nên sinh bệnh và dần dần… điên dại.” Thì ra là vậy! Cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô, Hạ Vân cảm thấy có chút thương xót và tội nghiệp cho người được gọi là mẹ ruột của mình. Cha cô lúc này mới lên tiếng. “ Bây giờ con hiểu rồi chứ? Cha biết cha không nên nóng giận với con nhưng việc của con bây giờ chỉ là ngoan ngoãn ở đây với cha, cha sẽ chi tiền cho bà ta mỗi tháng.” Cha cô hơi ngập ngừng rồi nói tiếp “ Còn nữa! Vào những ngày cuối tháng thì con phải đi thăm mẹ của con. Để con không thấy lạ lẫm cha vẫn để tên con là Hạ Vân nhưng là Cao Hạ Vân, cha sẽ chuyển trường cho con vào đại học Hoàng Gia.Người phụ nữ đó thì con không phải lo lắng, ta tự có sắp xếp. Còn những chuyện khác, quản gia Mai sẽ nói với con” Đại học Hoàng Gia?... Hạ Vân Chưa từng nghe bao giờ. Nhưng mà đã là cha sắp xếp thì chắc cũng không tồi. Còn về mẹ cô nếu cha đã mở lời như vậy thì cô cũng khó có thể nói tiếp. Đợi một ngày nào đó cô sẽ dùng chính bàn tay của mình để nuôi mẹ. Mặc dù mọi thứ đã hoàn hảo như thế nhưng cô vẫn thấy thật khó chịu. Có lẽ vì nơi đây không như lúc ở cùng mẹ, được tự quyết định, được tự do thoải mái. Aiz, chắc là cô nghĩ nhiều quá rồi, dù gì thì cha cũng đều muốn tốt cho cô. Không khí trong phòng trở nên yên lặng đến khó chịu. Hạ Vân ngó sang bên đông , bên tây, ai cũng đứng nghiêm túc nghe cha cô nói khiến cô ngượng ngùng. Đang tính nhón gót quay về phòng của mình thì cha cô bất ngờ tuyên bố. “Hôm nay, ta đã mời luật sư Hạo tới đây một là để sắp xếp lý lịch cho con, hai là để ghi lại một chuyện quan trọng. Ta cũng đã không còn trẻ vì thế ta sẽ quyết định công bố quyền thừa kế tài sản Cao gia, người thừa kế sẽ là … người con gái ta - Hạ Vân - kết hôn. Và người đó chỉ được là 1 trong 4 hậu duệ của ta. Còn những người khác ta sẽ không chấp nhận. Ta cũng đã ăn xong, các người có thể đi làm việc của mình.” Cha Hạ Vân chỉ vừa mới tuyên bố xong mà cô tưởng như sét như đánh tan cả căn phòng. Không phải chứ, đến quyền lựa chọn người mình yêu cũng không có ư? Thật quá không công bằng. " Cha! Con không…" Đợi đến khi cô lên tiếng được thì cả căn phòng đã không còn ai. Không phải chứ, nhà này ai cũng làm việc kiểu ‘ thần không biết quỷ không hay như vậy ư’? À không! Bên cạnh cô còn bà quản gia Mai đây mà. Nhưng mà bà ta cũng không thể giúp cô phản kháng lại được. Vậy thôi bỏ đi, còn tự do được bữa nào thì bữa đó cứ chơi cho đã. "Quản gia Mai, bà đi với con." "Ơ … chúng ta đi đâu ạ?" " Đơn nhiên là đi tham quan rồi. " Cô cũng không thể hết lần này đến lần khác đi lạc được. Nội trong hôm nay cô sẽ học thuộc hết mọi đường đi trong khu biệt thự này. "Vâng cô chủ." quản gia Mai lại cung kính nói với cô. Cái kiểu nói chuyện trên thưa dưới này thật khó nghe, Hạ Vân quay qua quản gia Mai ra vẻ nũng nịu nói. “ Quản gia Mai à, bà cũng trạc tuổi mẹ con mà với lại sau này còn ở chung với nhau lâu dài nữa, bà không cần phải khách sáo như vậy với con.” “ Nhưng thưa cô chủ, đây là quy định.” “ Quy định người đặt ra thì người cũng có thể thay đổi, bà có thể khách sáo với... cha nhưng với con thì không cần.” Khuôn mặt bấy lâu vẫn luôn nghiêm nghị của quản gia Mai khẽ nở nụ cười. “ Vâng thưa cô chủ.” Hạ Vân lại thở dài, xem ra vụ này khó. ………………………. Nửa tiếng sau. Hạ Vân không thể ngờ tới rằng căn biệt thự này lại to đến thế, đi cả ngày cũng chưa hết. Đi lâu như vậy chân cô cũng sắp cứng đơ rồi, thật không muốn đi nữa. Hạ Vân khuỵu xuống ôm chân thở dốc nhìn bà quản gia Mai đang đứng cạnh. Phải công nhận rằng bà ấy lớn tuổi rồi mà khỏe thật, đi nãy giờ cũng không hề than thở một tiếng nào. Được lắm! Nếu bà ta đã như vậy thì chẳng lẽ một thanh niên như cô lại thua bà ấy. Đi tiếp. Nơi đây quả không hổ danh là nơi ở của quý tộc, không những biệt thự rất to mà lại rất đẹp nữa, Đa số các dãy nhà được xây dựng theo phong cách châu Âu, xung quanh cũng được trồng rất nhiều vườn hoa và cây cối, đặc biệt nhất ở đây là nơi ở được chia thành rất nhiều dãy, mỗi dãy chỉ có một người chủ ở chính thức. Thông qua lời kể của quản gia Mai cô cũng biết sơ qua được nơi ở của cha, của chị. Đi được vài bước nữa, đôi chân Hạ Vân bỗng dưng khựng lai, không phải là mệt mà bởi vì khung cảnh phía trước. Thật là quá đỗi thần tiên rồi. Chị Ngọc Thủy thì đang ngồi xích đu cạnh một bụi hoa đầy màu sắc, gió đôi khi đưa nhẹ qua tóc chị làm chị mỉm cười khiến người ta không thể rời mắt mà say đắm nhìn. Bên cạnh đó còn có một mái hiên lớn, mà ở phía trong đó không ai khác chính là 4 chàng trai may mắn sẽ trở thành vị hôn phu của cô. Hạ Vân ngờ ngệch chìm vào phong cảnh thần tiên ấy. Minh Sơn khiến người khác không chỉ say mê sắc đẹp mà điệu nhạc violong cậu ấy đang đàn cũng khiến người khác không thể dứt ra. Một anh chàng có khuôn mặt cực kỳ baby cũng đang hí hoáy xếp rubic. Từng ngón tay thon dài của cậu ấy lướt nhẹ nhàng trên cục rubic, động tác nhanh đến nỗi chóng mặt. Bên cạnh đó còn có một chàng trai đang say sưa vẽ lại phong cảnh này. Riêng chỉ có Minh Phong là không làm gì cả , anh chỉ dựa mình vào cây cột, hướng mắt về nơi nào đó rất xa , một nơi mà có thể cô không bao giờ chạm tới được. Cô đang nghĩ gì thế này. Aiz, cứ thế này thì cô sẽ không khống chế nổi mình mất . Cô phải tỉnh táo, tỉnh táo lại không thể bị sắc đẹp mê hoặc được. Theo thói quen vừa nghĩ xong Hạ Vân liền lấy tay cốc đầu mình mấy phát để chấn tỉnh lại. Nhưng vừa tỉnh lại Hạ Vân liền ước mình thật nhanh biến mất khỏi đây. Bọn họ lúc này ai cũng nhín cô như nhìn sinh vật lạ. Nếu thật sự có cái hố ở đây Hạ Vân sẽ không ngần ngại mà chui ngay xuống đó. Nhưng mà hiện tại thì không có một thằng ngốc nào đào hố cho cô có thể chui xuống, cô vẫn phải tự mình đối diện với hiện thực tàn khốc. Chị cô ngay lập tức chữa cháy giúp cô, kéo cô vào mái hiên. "Để chị giúp em giới thiệu. Người đứng đàn violong là Minh Sơn. Lớn hơn em 2 tuổi nhưng rất thân thiện. Người đang xếp rubic là Hạo Thiên, cậu ấy chỉ bằng tuổi em thôi nên rất trẻ con. Bên cạnh là Triết Vũ, 26 tuổi tính cách thì khó nói lắm. Em tiếp xúc nhiều sẽ biết. Người còn lại là Minh Phong, lớn hơn em 4 tuổi, Minh Phong..." "Rất đáng ghét." Hạ Vân lẩm bẩm Mọi người hình như rất ngạc nhiên sau lời Hạ Vân nói, chỉ có Minh Phong thản nhiên cười bước lại gần cô. Phải công nhận là cô ghét nụ cười này cực kỳ, tại sao anh ta không tận dụng cả hai bên mép nhỉ? Cứ cười một bên như vậy thì cho dù rất đẹp cô cũng chẳng có thiện cảm. "Đáng ghét?" Minh Phong ngày càng bước lại gần, gần đến nổi Hạ Vân cảm thấy mùi nguy hiểm bao vây xung quanh khiến cô thở không ra hơi. Không cần phải như vậy chứ chỉ là một câu nói thôi mà. Là đàn ông con trai mà lại nhỏ nhen hơn cả phụ nữ. Cùng lắm... cùng lắm cô xin lỗi là được. " Tôi không nhớ là mọi người bảo cô giới thiệu về mình" 'giới thiệu về mình'... 'giới thiệu về mình' sau một thời gian lâu để não cô tiếp thu được câu nói của anh ta, mắt cô từ từ trợn trắng lên, má phồng to vì tức giận. Cô, xin rút lại suy nghĩ vừa rồi, xin lỗi anh ta à, chỉ có trong mơ. Chị Hạ Vân cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền nắm tay cô, kéo cô lại chiếc xích đu gần đó. Phải công nhận một điều rằng đúng là nhà giàu, tới cả chiếc xích đu cũng khiến người khác phải hoa mắt.Bao nhiêu bực tức cũng theo gió mà bỏ đi. Hạ Vân thử đặt người mình lên đó rồi liếc mắt quan sát kĩ hơn. Chị Ngọc Thủy cũng ngồi xuống chiếc bên cạnh khẽ đung đưa theo nhịp. Hạ Vân cũng bắt đầu đưa chân, ngày một nhanh hơn, ngày một nhanh hơn, chẳng bao lâu sau cô đã có thể cảm nhận được những làn gió lùa qua tóc mình. Cảm thấy thích thú Hạ Vân đưa chân nhanh hơn nữa, chiếc xích đu được thế càng lên cao hơn. Hạ Vân đang sung sướng hoà mình với thiên nhiên thì bất ngờ có một lực kéo mạnh đằng sau khiến chiếc xích đu đột ngột dừng lại. Không chuẩn bị trước cô nhào người về phía trước rồi lăn xuống thảm cỏ. Những người hầu xung quanh thấy vậy thì hoảng hốt chạy lại. "Cô chủ! Cô chủ!" Một số nhanh nhẹn đỡ cô dậy. Chị cô cũng lo lắng chạy tới giúp cô phủi quần áo. "A! Em bị thương rồi." Cô nhìn xuống chân, chảy máu rồi, không biết có để lại sẹo không đây? Vài người giúp việc từ xa chạy tới , đem theo hộp y tế. "Để tôi được rồi." Ngọc Thủy cầm lấy tăm bông, cho ít thuốc vào nhẹ nhàng bôi vào chân Hạ Vân. Cảm giác mát lạnh dần thay thế đau đớn. Hạ Vân nhìn chị Ngọc Thủy đầy thán phục. Ở góc diện này cô có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt chị. Vì không giống cô cho nên chị rất xinh đẹp. Mái tóc dài xoăn nhẹ thả ngang lưng, khuôn mặt V-line thanh tú, làn da trắng mịn, hồng hào, mắt to, mũi cao, môi anh đào. Aiz, chả bù với cô. Nhưng dù gì thì sỡ hữu người chị như vậy ít nhiều gì cũng khiến cô tự hào. "Xong rồi." chị nghiêm mặt " Lần sau đừng chơi cao như vậy nữa nhé! Nguy hiểm lắm!" "Đúng vậy." Minh Sơn lại gần tôi ánh mắt có chút phức tạp "Bị thương rồi kìa. Có đau không?" Cô lắc đầu, mắt rưng rưng cảm động, có soái ca như vầy hỏi thăm cô thì cho dù cô có bị trăm nhát dao đâm vào người đi nữa cũng sẽ không đau. Không như ai đó. Cô bị như vậy là tại ai cơ chứ? Vậy mà cũng không thèm xin lỗi hay hỏi thăm cô một tiếng. Minh Phong tuy bị Hạ Vân gườm nhưng vẫn thản nhiên bỏ đi. Ba người còn lại thấy vậy cũng nối bước đi theo. Hạo Thiên trước khi đi còn nháy mắt với Hạ Vân làm cô rùng mình. Hạ Vân thở dài nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Bốn người này thực sự sẽ có một người tôi phải lấy hay sao? Aiz, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy thật khó xử. Chọn ai thì cũng thấy tiếc cả. Hic đúng là hồng nhan bạc phận mà. Ngọc Thủy cùng vài người giúp việc đưa Hạ Vân về phòng. Trước khi đi Ngọc Thủy còn dặn Hạ Vân. "Trưa nay có thể cha sẽ không về. Lát nữa vài người giúp việc sẽ đem thức ăn đến cho em. Em đang bị thương nên cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi." "Vâng, em đã biết." Hạ Vân đưa tay lên trán ra vẻ tuân thủ kiểu quân đội, Ngọc Thủy nhìn liền cười. Khi chị Ngọc Thủy đã đi rồi Hạ Vân mới thở dài thành tiếng. Chỉ mới ở đây có nửa ngày, cô đã phát chán tới tận cổ. Tuy rằng ở đây không phải lo ăn lo mặc cũng không bị người khác ức hiếp, có cha lại còn có chị. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy gò bó, cảm giác chính mình muốn làm gì đều không thể được, xung quanh đều có rất nhiều người quản thúc.Thứ cảm giác này thật sự rất khó chịu, rất rất khó chịu. Cả về cha cô, mặc dù cô rất vui khi nhận lại cha nhưng không phải là cô sẽ chấp nhận những điều kiện vô lý của cha. Mặc dù biết cha rất thương cô nhưng cha cũng nên để ý đến cảm nhận của cô. Giờ mới biết sống trong nhà giàu chưa chắc đã sung sướng. Làm thế nào Hạ Vân cũng thấy mình không thể hoà hợp với bọn họ được. Giống như một con vịt giữa bầy thiên nga vậy. Hạ Vân biết rằng một cô bé lọ lem như cô không thể nào chen vào cuộc sống của họ được. Cô thật sự rất nhớ mẹ, nhớ Thiên Kim, nhớ mấy đứa nhóc quanh nhà. Rất nhớ ... Lúc cô tỉnh dậy sau khi thiếp đi thì đã quá 2 giờ chiều. Bên cạnh giường cô đặt một chiếc khay thức ăn còn khá nóng. Giờ cô mới chợt nhớ ra trưa nay mình vẫn chưa ăn, quả thật bây giờ cảm giác đói không ít. Nhưng mà ăn một mình thì thật là buồn chán. Xem nào, là bít tết loại hảo hạng. Cô đã từng ao ước có thể nếm thử dù chỉ một chút loại bít tết cả tháng tiền lương này. Và bây giờ, thử nhìn xem cả một miếng bít tết "xinh đẹp" đang nằm trong tầm mắt của cô và không ngừng lên tiếng mời gọi cô. Não vừa nghĩ dứt tay cô liền hành động. Cầm con dao sắc bén trên tay không khách khí liền cắt một miếng thật to. Nhìn qua rồi nhìn lại, sau khi đảm bảo hình tượng của mình sẽ không bị tổn hại, miệng cô không chần chừ há thật to, miếng thịt to đùng trong phút chốc đã ở trong miệng. ‘ Cạch’ "Cô chủ à! Cô dậy chưa?" " Ặc. Khụ. Khụ" "Cô chủ! Cô chủ! Cô làm sao thế?" Người vừa vào vội chạy lại lo lắng hỏi. Hạ Vân đưa đôi mắt oán hận lên nhìn cô ta. Còn không phải tại cô ta bất ngờ chạy vào thì miếng thịt bò cô chưa kịp thưởng thức đâu có nghẹn ở cổ họng như thế này " khụ khụ". Nhưng mà may mắn người ta không như cô vẫn còn có chút tình nghĩa, nhanh nhẹn rót một ly nước cho cô vừa giúp cô uống vừa vỗ lưng cho cô. Rốt cuộc miếng thịt bò lì lợm sau nhiều lần làm cô nghẹt thở đã từ căn cứ cổ họng rơi thẳng xuống dạ dày. Giờ cô mới biết thì ra bít tết cũng thật đáng sợ. "Cô chủ! Cô có sao không? " Lúc này cô mới để ý kỹ người mới vào. Là một cô bé trắng trẻo, dễ thương trong đồng phục người hầu. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt mũm mỉm, đôi môi chúm chím. Tóm lại là dễ thương vô cùng. Nhìn cô bé đến cảm giác tức giận cũng không còn, hành động cũng không còn theo lí trí mà liên tục lắc đầu. "Cô chủ không sao thì tốt rồi." cô bé vui mừng reo lên "Nếu không em lại bị mẹ la đến khóc mất." Mặt cô bé hơi mếu lại vì nghĩ đến tương lai đen tối có thể sẽ đến nếu cô có chuyện. Hic, làm sao mà cô lại có cảm giác tội lỗi trong khi người bị thiệt là mình cơ chứ. "Mẹ em là...? "-Chợt nhớ ra cô bé có nói về mẹ mình, Hạ Vân thắc mắc. Nếu cô có làm sao thì tại sao lại liên quan tới mẹ cô ấy cơ chứ. "Mẹ em là quản gia Mai. Em là Mai Hoa, giúp việc của chị." "A! Trẻ như vậy." Quản gia Mai thì cô rất quen thuộc rồi chỉ không ngờ lại có con gái trẻ như vậy. " Không trẻ. Em cũng đã 20 tuổi rồi. Cũng nhờ bà chủ nên em và mẹ mới có thể làm trong đây. Và may mắn hơn là còn được vào đại học Hoàng gia nữa." Nghĩ đến "bà chủ" cô lại nhớ đến mẹ cô. Có lẽ cô vẫn chưa tin rằng mọi chuyện là thật. "Cô chủ! Cô lại làm sao nữa vậy?" Mai Hoa khua tay trước mặt Hạ Vân để chắc chắn rằng xác cô đây nhưng linh hồn vẫn chưa đi mất. "A! Không sao." Hạ Vân lảng sang chuyện khác "Mà em nữa đừng có một cô chủ hai cô chủ nữa. Gọi là chị Vân là được rồi. Nghe cô chủ cứ lạ tai thế nào ấy." "Nhưng xưa nay mẹ vẫn bắt em gọi cô Ngọc Thủy như vậy." Cô nhóc nhìn nhỏ như vậy mà sao khó bảo quá. Hạ Vân làm mặt hờn giận. "Nếu em không nghe lời thì chị sẽ mách mẹ em cho em bị chửi đã luôn." Nói vậy chứ Hạ Vân làm sao có thể ác độc như vậy. Nhớ lại ngày trước cô cũng từng đi làm công cho người ta, quả thật là không dễ sống. Cho nên đối với những cô bé như thế này cô rất là thông cảm. "Vâng. Đã biết thưa cô ... chị Vân." ........................
|