Người Thừa Kế
|
|
CHƯƠNG 6: TRƯỜNG HỌC HOÀNG GIA ( PHẦN 1) Một lần nữa, Hạ Vân lại bị nhốt một mình ở một nơi xa lạ. Việc này chỉ xảy ra liên tiếp trong 2 ngày, mà còn là những ngày đầu Hạ Vân vào Cao gia. Vậy liệu có phải dòng chữ “Cút đi” trên con vịt đó là dành cho Hạ Vân, cảnh cáo cô hoặc có thể nghiêm trọng hơn là ép cô rời khỏi Cao gia. Và có phải những việc này là cùng một người làm. Nhiều nghi vấn như vậy cũng chính là phải đợi Thiên Kim tới cùng cô giải đáp, và đơn nhiên là mở cánh cửa đang nhốt cô ra trước. Cô thật sự không muốn ở đây dù là một chút nữa. Nhưng chí ít thì nơi đây vẫn có ánh sáng chiếu vào và ngoài kia còn có hơn chục người canh gác, bây giờ có lẽ việc duy nhất của cô là chờ đợi. “Cô chủ đã thay đồ xong chưa ạ?” Một giọng nói ngoài cảnh cửa vang lên khiến Hạ Vân giật mình lúng túng “Chưa... à Thiên Kim chưa tới à?” Mau mau tới cứu mình đi Thiên Kim, mình sắp lạnh chết rồi. Phòng này cũng thật là chỉ là tắm thôi mà cần gì có máy điều hòa chứ, hơn nữa lại không thấy Thiên Kim đâu nữa. “Cô Thiên Kim đang trên đường tới ạ, nhưng bây giờ là giờ cao điểm nên cũng khá lâu cô ấy mới đến được.” “Vậy được cô lui ra đi.” Lúc nãy cô không nên để bọn người giúp việc đem bộ đồ cũ đi.Giờ chỉ có cách ngồi trong nước ấm mới bớt cái lạnh bên ngoài được. “Lúc nãy còn là nước nóng mà, sao bây giờ lại lạnh thế này ?” Không sao, không sao chờ một lát nữa là Thiên Kim sẽ tới đấy mà. Nhiệt độ như vầy ấy mà, cũng không lạnh bao nhiêu, chắc cũng chỉ khoảng 15 độ thôi nhỉ. Nghĩ là không lạnh bao nhiêu nhưng tay chân Hạ Vân đã co rúm lại, môi cũng dần nhợt nhạt đi, hơn nữa còn muốn chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài cánh cửa. “Mở cửa ra.” “Nhưng thưa cậu chủ Minh Phong, cô chủ vẫn còn đang thay đồ” Một cô người hầu lúng túng ngăn cản, mặc dù là lệnh của cậu chủ nhưng cũng không để cô chủ mất mặt được. “ Vậy các người có biết trong đó hiện tại là 5 độ C không?”Từ bao giờ bọn người này lại làm việc lỗ mãng như vậy, họ không biết bên trong là cô chủ của họ sao. Bọn người hầu boàng hoàng nhìn nhau, rõ ràng lúc nãy bọn họ kiểm tra điều hòa hay nhiệt độ phòng cũng đều rất tốt mà. Triết Vũ thở dài, với giọng nói của Minh Phong lúc này, đừng nói là trong đó ngoài đây cũng lạnh muốn chết “ Hạ Vân. Mở cửa ra.” Gần như chìm vào giấc ngủ nhưng Hạ Vân lại bị giọng của Minh Phong làm choàng tỉnh, lắp bắp trả lời. “ Tôi...tôi không mở cửa được, hình như nó bị hỏng rồi” Nhưng mà, này không phải anh ta tính phá cửa chứ, hiện giờ ngoại trừ chiếc khăn mỏng manh này ra thì trên người cô... “ Không được phá cửa, tôi vẫn đang ngâm nước” Một chốc nữa thôi, một chốc nữa là Thiên Kim sẽ tới rồi. Bên ngoài im lặng khiến cô có chút vui mừng, rốt cuộc cái người tên Minh Phong đó cũng chịu nghe lời cô. “ Rầm.” Hạ Vân ngạc nhiên nhìn cánh cửa bị đổ xuống, còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc áo vest đen dài ấm áp đã được đắp lên người. Nhưng hình như sức chịu đựng của Hạ Vân đã cạn hoặc là đã cảm thấy an toàn nên cặp mắt dần dần đóng lại. ....................................................... “ Cậu tỉnh rồi, cậu làm mình sợ chết đi được.” Bóng hình mờ ảo của Thiên Kim hiện dần trong mắt Hạ Vân. “ Con nhỏ này, nắm tay mình chặt thế, đau chết đi được.” “ Mình mới không thèm nắm tay cậu đấy” Thiên Kim tức tối hất tay Hạ Vân ra. Người ta lo lắng cho cô, thế mà cô lại không biết điều, mở miệng ra cũng chính là làm cho người ta phẫn nộ. “ Cháo tới đây, cháo tới đây.” Trên tay thì bưng nồi cháo nóng hổi nhưng Mai Hoa vẫn không quên rao lớn “ Cô chủ cô xem, Mai Hoa đã nấu cho cô chủ thật lớn, bảo đảm ăn xong cô chủ sẽ bớt sốt.” Vừa nghe thức ăn là bụng liền kêu lên nghe rõ. Nhưng thật tình là cô không thích ăn cháo. “ Không được nhịn đói, mình biết cậu không thích ăn nhưng cậu đang sốt, ăn cháo là thích hợp nhất.” Thiên Kim tự tay múc cháo vào một chén nhỏ, từng ngụm từng ngụm đút cho cô. Húp những thứ vô vị như thế này thật không muốn tí nào, nhưng cô lại càng không muốn mọi người lại lo lắng cho cô. “ Thật hâm mộ cô chủ, có bao nhiêu người quan tâm lo lắng như thế. Cô Thiên Kim luôn bên cạnh cô chủ, ông chủ cũng đứng cạnh cô suốt chỉ vừa rời đi làm việc lúc nãy.” Cha, cha lại đi rồi sao? Hơn 1 ngày rồi cô cũng chưa có thấy cha. Cảm giác thật nhớ. “ Hơn nữa, đây là lần đầu tiên em thấy cậu Minh Phong bế con gái đấy, khí chất thật không giấu đi đâu được, nhìn cứ là chảy nước miếng thôi.” “ Minh Phong ?” “ Vâng, trước đó cậu ấy còn bảo tất cả người hầu lui ra hết rồi mới đưa cô về. Nhưng lúc đó nhìn mặt cậu Minh Phong rất lạnh, cũng không biết là khó chịu hay tức giận nữa?” Chắc là khó chịu rồi, phải ẵm một con heo như cô về mà, đến cô còn không chấp nhận nỗi thân hình mập ú này nữa là. Không được lần sau nhất định phải-giảm-cân. Nhưng mà nói như vậy nghĩa là không có ai nhìn thấy cô trong bộ dạng ấy. Liếc nhìn sang một bên vẫn còn thấy chiếc áo vest của Minh Phong treo trên giá, má cô chợt nóng bừng. Tên ấy thì ra cũng thật tâm lý. “ Bây giờ cậu Minh Phong và Triết Vũ đã đi điều tra chuyện lúc sáng, còn cậu Minh Sơn và Hạo Thiên sáng mai sẽ về cùng cô chủ đi học” “ Chờ một tí, Hạ Vân đang sốt như vầy thì làm sao đi học được?” Hơn nữa Thiên Kim cô cũng chưa hoàn tất thủ tục chuyển trường, ít nhất có cô đi cùng sẽ an toàn hơn. “ Không sao, mình đỡ rồi, mình muốn đi.” Thật ra cô cũng rất háo hức đến trường mới, cô sẽ có bạn bè mới, thầy giáo mới. Lúc trước cô cũng không có nhiều bạn bè, biết đâu đây sẽ là một khởi đầu. Trường học mới sẽ tốt thôi mà, phải không?
|
“ Không thể được, như thế không tốt với an toàn của cô chủ. Ông chủ đã căn dặn kĩ càng về việc này rồi.” Xem thái độ của bọn họ kìa, rõ ràng là ức hiếp cô mà, cô chẳng qua chỉ không muốn tạo ấn tượng quá mạnh với các bạn trong trường thôicô, có nhất thiết phải hở ra là gọi điện mách cha cô như con nít thế không? Oa oa oa, ta thật nhớ chiếc xe đạp cũ nát của ta. “Được rồi nếu cô chủ không muốn thì dẹp hết đi, ta sẽ chở hai cô chủ đến trường, như thế chắc là được.” Giọng nói trầm ấm, lại biết quan tâm tới người khác như vậy. Không cần quay đầu cũng chắc chắn là Minh Sơn, nhưng cô cũng không kìm lòng được mà quay lại nhìn, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Thật không ngờ chỉ sau một ngày không gặp, Minh Sơn trông lại càng đẹp trai hơn trước. Thân hình vạm vỡ của Minh Sơn gần như chỉ cách Hạ Vân một khoảng cách nhỏ bé khiến tim cô không thể ngưng đập nhanh, không khí xung quanh cô gần như bị rút hết, hình như chỉ cần cô thở ra một hơi thôi cũng đủ làm nhiễm bẩn khí chất thiên thần của người đang đứng trước này. Không những thế mái tóc của cô lại còn có diễm phúc được bàn tay thon dài ấy đùa nghịch từng lọn “ Còn chưa hết sốt sao? Sao mặt lại đỏ như vậy?” “ Hết... hết sốt rồi.” Cô cắn môi trừng phạt chính mình, thật không thể hiểu nổi, cô làm sao lại để mất hình tượng như thế này. “ Vậy thì tốt, nếu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì cũng nên đi thôi.” Nhìn cô ngại ngùng gật đầu, Minh Sơn thoải mái nở một nụ cười. Thật may vì cô không nhìn thấy nụ cười đó, nếu không cũng sẽ như bọn người hầu xung quanh này mà đứng hình tại chỗ. Nhìn thấy đám vệ sĩ cùng dàn siêu xe ấy biến mất khỏi tầm mắt mình thật không có gì vui hơn.Chỉ còn duy nhất một chiếc xe Cadillac được dựng phía trước. Nhưng cũng tốt, như vậy có thể thoải mái như bao người khác, đường hoàng mà đến trường.
Chỉ có một điều... tại sao tên đó lại ở đây? Hắn hình như đâu phải đi học. Vậy không phải là chỉ có cô và Minh Sơn thôi sao. Thật là thất vọng. Có phải ông trời muốn trêu cô không, tại sao người cô ghét lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cô như hình với bóng như vậy. “ Chào buổi sáng, Hạ Vân? Em đỡ sốt chưa.” “ Chị Ngọc Thủy... à chào buổi sáng, em... em đỡ sốt nhiều rồi.” Oa, cùng là một bộ đồng phục nhưng sao chị Ngọc Thủy lại mặc đẹp đến thế, còn tôi... nhìn cũng không muốn nhìn nữa. Hạ Vân nhìn Mình Phong, đáp lại cô lại là cái nhếch mép ấy, đơn nhiên cô cũng không vừa mà đáp lại anh với cái trừng mắt đáng sợ. Minh Sơn hơi phức tạp nhìn cô nhưng sau đó lại vừa cười thoảng vừa bước lên xe. Thấy Minh Sơn đã lên xe nên cô cũng không cần đấu với anh ta nữa mà thong thả tiến lại để mở cửa xe. Chỉ tiếc rằng “ Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.” Tay cô vừa chạm đến cửa xe thì chiếc xe bất chợt chạy một mạch về phía trước, sau đó dừng lại khi đã cách cô một quãng nhỏ. Minh Phong nhìn tôi khiêu khích “ Cô chủ chưa lên xe à. Xin lỗi. Tôi không biết.” Hạ cơn tức giận xuống, Hạ Vân xem như không có gì xảy ra, lại bước đến phía cửa xe. Sau khi thấy anh ta không có động tĩnh gì, cô mới chạm vào tay cầm. Chỉ là... không ngờ tên Minh Phong xấu xa ấy lại tiếp tục nhấn ga chạy về phía trước, khoảng cách bây giờ còn dài hơn lúc nãy. Anh ta muốn cứ như thế này mà đến trường sao? Không muốn người ta lên xe thì làm ơn nói một tiếng, không cần trêu ghẹo cô trước mặt bàn dân thiên hạ vậy đâu. Một chiếc xe khác bất ngờ chạy đến chỗ cô. “ Cô chủ, có muốn đi nhờ không?” Cô ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên, cậu ta cũng đi sao. Haiz xém nữa là quên mất, cậu ta cũng cùng tuổi mình. “ Yên tâm đi, tôi không nhấn ga đâu.” Hạ Vân nhìn cậu ta ai oán, giờ cậu ta có nhấn ga thì đã sao chứ, cô còn cách khác sao. Triết Vũ dường như có lòng làm việc tốt, không ngại ngùng xuống xe giúp cô mở cửa. “ Cảm ơn anh.” Haiz, sau bao vất vả gian nan, cô cũng có thể an tâm mà tới trường. Xe phía trước nhanh chóng vọt đi trước. Hừ, đã biết trước là anh ta không thích cô mà, làm sao có thể để một người như cô ngồi chung xe chứ. Hạo Thiên cũng nhanh chóng đuổi theo kịp chiếc xe của Minh Phong. Với tốc độ của hai xe chẳng mấy chốc họ đã đến gần cổng trường với ánh mắt trầm trồ của những người xung quanh. Nhưng đáng tiếc một điều là những người trầm trồ họ không phải là ngưỡng mộ mà là chế giễu. “ Các cậu xem. Trường học Hoàng gia là một nơi như thế nào mà lại đến một cách đơn điệu như vậy chứ. Các cậu đoán xem trong đó là ai đây?” Chưa kịp nghe câu trả lời từ các cô cậu bạn học khác, một chiếc xe BMW đen dài không thua kém gì chiếc xe hôm qua cô đi đã một mạch chạy thẳng và đỗ trước cổng trường mặc dù xe của cô chẳng còn cách cổng trường bao xa nữa. Những người đó... họ có biết phép lịch sự hay không? Cô không nên suy nghĩ vấn đề này bởi vì không những họ không biết phép lịch sự mà là một chút văn hóa cũng không có, thật chậm rãi một hồi lâu mới có một tên vệ sĩ đến mở cửa cho người trong đó và phải một hồi lâu, chủ nhân của chiếc xe bất lịch sự đó mới nhẹ nhàng bước xuống. Oa... không thể không công nhận rằng con người bất lịch sự này lại là một mỹ nhân nha. Gương mặt mỗi chỗ đều hoàn mỹ, thân hình lại vô cùng nóng bỏng. Mái tóc thả xoăn nhẹ bay bay trong gió. Nhưng chắc chắn một điều rằng mỹ nhân này không thể nào so được với chị Ngọc Thủy, nghĩ tới thật là hãnh diện. Và cũng một hồi lâu chiếc xe kia mới chịu rời khỏi vị trí của nó. Lúc này tên Minh Phong mới thong thả lái chiếc xe phía trước tiến thẳng đến cổng trường, tốc độ so với xe kia còn chậm hơn nhiều lần. Tên Minh Phong này rốt cuộc định làm cái gì thế, cả Hạo Thiên rồi nữa, có biết sau xe cô vẫn còn rất nhiều xe không có kiên nhẫn mà liên tục ấn còi in ỏi làm tai cô muốn ong lên vậy mà họ vẫn có thể thản nhiên như vậy. Trải qua hơn mấy phút dài loằng ngoằng, xe của Minh Phong và xe cô đã có thể đậu trước tới cổng trường. Cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hơn chục chiếc xe máy hạng cao cùng với chục vệ sĩ đã đậu quanh xe của bọn cô. Sao thế, cô làm gì sai à? Chưa kịp hỏi Hạo Thiên thì cô đã phải tròn mắt ngạc nhiên khi một hàng vệ sĩ nhanh chóng đem một thảm đó trải dài từ cổng trường đến khu lớp học, những người hầu nữ từ đâu ra rải không biết bao nhiêu là hoa hồng trên thảm này, sau đó xếp hàng sang hai bên vẻ mặt cung kính. Hạ Vân còn chưa hết ngạc nhiên thì hai tên vệ sĩ đồng thời tiến lên mở cửa cho cô và chị sau đó đứng nép qua một bên. Cô có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt nữ sinh lúc nãy đã nói như thế nào. Haiz... mặc dù không thích như thế này lắm nhưng đúng là cô không nên làm mất mặt trường Hoàng Gia được. Thật ra mà nói là cô không mong muốn mọi người dè bĩu chị cũng như cha, chắc hẳn những năm trước đây chị đến trường cũng rất hoành tráng so với chuyến đi “sơ sài” này của cô. Thêm một đợt thở dài cô mới chậm rãi bước ra khỏi chiếc xe đã được mở cửa sẵn, tiếp theo cô là chị. Và không ngoài dự đoán mọi người đều trầm trồ và có lẽ lần này là sự ngưỡng mộ. “ Không phải là nhà Cao gia sao?” “ Đúng rồi! Đó là cô chủ thất lạc bấy lâu của Cao gia đấy.” “ Thật sao? Đúng thật là nhìn rất giống với bà chủ trước kia.” ... Không khí xung quanh chúng cô náo nhiệt hơn hẳn. Cô gái lúc nãy chê bai cô làm mất mặt trường bỗng quỳ gục xuống phía trước cô, liên tục khấu đầu. “ Cô chủ Cao, lúc nãy là tôi lỡ lời, xin cô đừng đuổi học tôi, ngàn vạn lần đừng đuổi học tôi.” Cô ta đâu có biết người mình đắc tội là người của Cao gia cơ chứ, căn bản với Cao gia, nhà cô ta có giàu cách mấy cũng không thể so tới. Cô ta biết chỉ với câu nói lúc nãy của cô ta thôi thì đuổi học chỉ là chuyện nhỏ nhưng một khi đã bị đuổi như thế này thì sẽ không có bất cứ trường học nào dám nhận cô ta nữa chứ đừng nói là sau này ra xã hội. “ Đuổi học ?” Cô có đuổi cô ấy sao, cô quay lại nhìn Minh Phong, anh ta không nhìn cô, Minh Sơn thì khó xử sau một hồi lâu mới trìu mến an ủi tôi “ Thật ra chỉ nói như vậy thôi cũng đã xúc phạm rất lớn tới Cao gia rồi, đây đều là lệnh của ông chủ” Cô quay lại nhìn cô gái lúc nãy vẫn đang liên tục khấu đầu miệng không ngừng thốt lên “ Đừng đuổi học tôi.” Ngực đau đến mức tay nắm chặt thành quyền, thế giới này quả thật đáng sợ chỉ một câu nói liền có thể khiến người ta thân bại danh liệt như thế, nếu cha và những người ở đây biết trước kia chỉ vì làm vỡ chồng bát mà cô cũng quỳ lạy người ta như thế thì họ sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? “Không...” “ Không cần đuổi học cô ta.” Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, Minh Phong từ từ bước ra khỏi cửa xe tiến tới trước mặt cô trước sự sửng sốt của nhiều người. Minh Phong không hề liếc mắt nhìn bất cứ người nào ở đây nhưng cô có thể cảm nhận sự sợ hãi của của bọn họ đối với Minh Phong. Anh ta vẫn đối mặt nhìn thẳng vào cô, giọng không to không nhỏ “ Không cần đuổi cô ta, mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu.” Một người đàn ông có vẻ mặt tuy nghiêm nghị nhưng cung kính đối với Minh Phong gật đầu “ Vậy cho cô ta xuống lớp E là được rồi.” Minh Phong vẫn nhìn cô, nửa phút dần trôi qua mà như nửa thế kỷ, cứ tưởng anh ta có điều gì khó nói vậy mà sau đó lạnh lùng đi luôn. Để Hạo Thiên và Minh Sơn xuống xe, Minh Phong và Triết Vũ cũng đã lái xe đi mất. Chị cô nãy giờ chỉ đứng một bên quan sát giờ mới choàng qua khủy tay tôi, nhanh chóng kéo cô vào lớp, Hạo Thiên và Minh Sơn cũng bước theo sau. Khoảng cách từ cổng trường đến lớp học của cô không hề ngắn, cô chỉ vừa bước chân vào lớp học chuông trường cũng vừa lúc vang lên. Cô chào tạm biệt chị và Minh Sơn rồi quyến luyến vào lớp học cùng Hạo Thiên. Nhưng mà tên Hạo Thiên này cũng thật là... dù gì cô cũng là người mới, lại có thể bỏ cô đi trước một mình như thế, hại cô đến chỗ ngồi cũng không biết ở đâu, trừng mắt nhìn thì chỉ đổi lại cái nhún vai của hắn. Được lắm, vậy cô chỉ cần đợi giáo viên vô là được chứ gì. “ Cậu là Hạ Vân? Cao Hạ Vân.” Aaaaaaaa. Người này... đẹp trai quá. Nụ cười thật tỏa sáng, thật ấm áp. Cô... cô làm sao có thể may mắn à không xui xẻo như vậy chứ... Dạo này xung quanh cô tập trung toàn soái ca, cô làm sao có thể không kìm chế nỗi ham muốn họ đây. Đẹp trai... thật là đẹp trai. Tên đẹp trai nọ dường như thấy ánh mắt của cô nhìn hau háu vào cậu, hai má liền đỏ ửng, tằng hắng một tiếng, hỏi lại. “ Cậu là Cao Hạ Vân?” Trong vô thức gật đầu liên tục. “ Uhm, theo phân phó của giáo viên chủ nhiệm, cậu sẽ ngồi bàn phía trước tôi.” Lại vô thức gật đầu. Não bộ chậm chạp xử lý từng chữ vừa nghe được. Không phải chứ? Sao lại may mắn, à lại nhầm xui xẻo như vậy chứ. Hàng xóm soái như vậy thì làm sao mà tập trung học được. Cậu ta nhẹ nhàng ngồi vào ghế của mình, cô cũng lẽn bẽn đi theo cậu ta. Cậu ta nói cô ngồi trước cậu ta, cậu ta ngồi bàn đầu, vậy cô... ngồi dưới đất sao? Cậu ta không phải trêu cô đấy chứ. “ Em là Hạ Vân? Cao Hạ Vân?” Mếu máo gật đầu, chỉ trách tại sao mẹ lại đặt tên cô đẹp như vậy, lại có thể được người ta nhắc đi nhắc lại. Giọng nói này không phải lại là một chàng trai trẻ đẹp nữa đấy chứ? Thế thì cô chết mất. “ Thầy là giáo viên dạy các em” Nghe chữ giáo viên tôi mừng rỡ ngước nên nhìn. À... thật là xui xẻo, à lại nhầm là may mắn mới đúng, giáo viên lại có thể già và xấu như thế này “Tạm thời bàn học em chưa chuyển đến, em lên bàn giáo viên ngồi đi, tiết này cho các em tự học.” Không phải chứ? Bàn giáo viên, cô không muốn vừa vào đã thành tâm điểm chú ý đâu. Mặc dù trong lòng gào thét là vậy nhưng cũng chỉ có thể gật đầu vâng lời. Hạ Vân thất thểu bước về phía bàn giáo viên, chỉ có thể ngồi đợi bàn học tới. Thôi thì trong lúc này thì quan sát các bạn trong lớp vậy. Hạo Thiên ngồi cách cô 3 dãy bàn, tên này nhìn như vậy thế mà chỉ biết ngủ chả bù với cậu đẹp trai lúc nãy, thật là chăm chỉ, cuốn sách dày như vậy mà đưa cho Hạ Vân chỉ có nước hoa mắt mà ngất xỉu. Theo như sơ đồ lớp thì cậu ta tên là Bạch Long, còn lại thì cũng chỉ là những người có nhan sắc tầm thường.
A cô gái kia không phải là cô gái cản đường cô lúc nãy sao? Lại có thể nhìn cô bằng con mắt hận ý như thế. Xem nào, tên Hỏa Tư, cái tên thật kỳ lạ. Chắc gia thế của cô ta cũng không tầm thường. Có bóng người, chẳng lẽ bàn học của cô đã đến, thật đáng vui mừng nha. Mặc dù chiếc bàn nhìn rất nhẹ nhưng cần tới 6 tên vệ sĩ để khiêng vào, thêm 2 tên khiêng ghế, và một tên xách một túi đen nhỏ, có lẻ là laptop. Nhưng sao bàn học của tôi có vẻ khác với các bạn. Không thể nào? Là được dát vàng sao, lấp lánh như vậy, lại còn ngồi phía trên đầu một mình nữa. Kiểu này không muốn bị chú ý cũng khó.Đành cố gắng mấy ngày đầu tiên này vậy. ....................................................... “ Này nghe nói con gái thất lạc của Cao gia đã đến trường mình học đấy.” “ Là con nhỏ quê mùa đó à. Cho dù bây giờ có thành cô chủ thì sao chứ. Đã quê mùa thì cũng chính là quê mùa.” “ Suỵt, nói nhỏ thôi, sáng nay đã có nhỏ xém bị đuổi học vì nói xấu nó rồi đó, may mà có Minh Phong” “ Chuyện gì bí mật thế?” Một cái đầu nữa chụm vào giữa hai nữ sinh đang nói chuyện. Nhưng họ dường như vẫn không để ý, thản nhiên nói tiếp. “ Mình cũng chỉ là nói sự thật thôi cậu xem những năm trước chị Ngọc Thủy đến trường hoành tráng như thế nào, vậy mà năm nay,... nếu không phải bị nhỏ nữ sinh ấy châm chọc thì chắc cũng tầm thường thế thôi.” “ Vậy sao ?” Bạn nữ vừa vào đấy ra vẻ ngạc nhiên hỏi. “ Chứ còn gì nữa, cậu cứ nhìn đi thì biết, so với chị Ngọc Thủy cô ta căn bản chỉ là một cọng rơm, còn không biết lượng sức, mặc đồng phục quý giá của trường này thật đúng là bôi nhọ.” “ Đúng vậy, không biết trong trường này còn có bao nhiêu người gai mắt cô ta nữa.” “ Uhm....” Cô nữ sinh kia phân vân một hồi sau dường như tính đứng dậy bỏ đi. Bộp. “ Ui da” Trán của hai nhỏ nữ sinh hồi nãy sưng một mảng lớn, và người có thể đẩy đầu hai nữ sinh này va vào nhau mạnh như vậy chỉ có thể là nữ sinh lúc nãy. “ Hừ, để xem lần sau các ngươi còn dám nói xấu người khác như vậy không?” Xem ra con nhỏ Hạ Vân sau này sẽ khó sống rồi. Nhưng mà yên tâm, Thiên Kim cô tới rồi đây.
|
|
“ Thưa cô chủ, đây là người dạy các lễ nghi hoàng gia đây là người dạy đàn, đây là người dạy khiêu vũ...”
Không phải chứ !!
Chỉ sáng nay với trường học Hoàng gia đó thôi, sức Hạ Vân cô đã bị vắt kiệt rồi, bây giờ lại phải học những thứ này.
Thật quá không cần thiết, cô sau này cũng đâu muốn làm nhà chính trị gia, hay nhạc công, vũ công,... cô chỉ muốn làm một kế toán nhỏ nhoi thôi mà đâu cần phải học nhiều thứ như vậy.
“ Quản gia Mai à. Không học có được không?”
“Không được” Quản gia Mai còn không thèm nhìn lấy khuôn mặt mếu máo đến tội nghiệp của cô, dứt khoát nói “ Đây là những môn học cần thiết cho các cô chủ ”
Lại cô chủ. A A A. Cô thật không muốn làm cô chủ nha.
.......................................................
“ Chào cô chủ Cao, tôi là Hoa Hoa, sau này sẽ giúp cô biết được các lễ nghi trong hoàng tộc.”
Cơn buồn ngủ bỗng dưng trỗi dậy, Hâ Vân mệt mỏi vừa ngáp vừa gật đầu chào lại liền bị tiếng thét trời long đất lở kia làm cho giật mình.
“ Không được, làm lại.” Bà cô giáo tên Hoa Hoa kia thật không nể tình, đánh cô một phát rõ đau, sau đó không ngừng uốn éo tôi thành các dạng “ Khi gặp người có quyền thế hoặc cao tuổi hơn, người phải cuối xuống một góc 90 độ, quan trọng là lưng phải thẳng và tóc không được hất xuống, như thế này”
“ Không được, làm lại”
“ Ui da” Đừng đánh đau như vậy có được không, thật là, da cũng đều đỏ lên hết rồi, những thứ chào hỏi này căn bản đâu cần phải rắc rối như vậy chứ. Được rồi làm lại thì làm lại.
“ Không được, làm lại, đã bảo lưng phải thẳng, tóc không được hất xuống.”
“ Ui da” Người ta đã cố hết sức rồi mà.
“ Ui da”...
“ Ui da” ...
“ Ui da”...
Thật là lưng cô không những sắp gãy mà da cũng sắp nức toát ra vì bị đánh rồi đây.
“ Tạm thời chấp nhận được” Gì chứ? Chỉ là tạm thời thôi á. Công sức hết nửa tiếng của người ta cơ mà.
“ Còn khi gặp những người cùng tuổi hoặc có địa vị thấp kém, chỉ cần gật đầu như và mỉm cười như thế này là được.”
Gật đầu, mỉm cười, a cái này cô làm rất tốt.
“ Ui da”...
“ Không phải như thế, phải gật mà như không gật.”
Gật mà như không gật vậy thì chi bằng khỏi gật đi....
Còn bao nhiêu là lễ nghi, nào là ăn uống phải dùng dao dùng nĩa ra sao, đi đứng phải thẳng lưng như thế nào. Chỉ học lễ nghi thôi mà cô đã như thế này rồi, còn đàn, còn khiêu vũ. Haiz, cô thật khóc không ra nước mắt.
“ Ha ha ha, thì ra cô cũng chỉ có thể làm đến như vậy.”
Lại là thằng nhóc đầu bếp, lần trước còn chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ bây giờ chị sẽ cho nhà ngươi chết.
“ Ai da, này này, đừng ngắt tai người ta đau như vậy chứ.” Tên láu cá này ngắt tai thôi thì chưa đủ đâu “ Này, lưng thẳng, yểu điệu thục nữ mà chị mới học đâu hết rồi.”
Vừa nghe tới những từ này, lưng Hạ Vân liền ớn lạnh từng cơn, nhắc cũng không muốn nhắc tới nữa.
“ Sao lại không chiến đấu nữa rồi, thật mất vui.”
“ Còn chọc chị nữa, chị sẽ không nể tình mà cho cậu một đá đấy.”
“ Woa, việc học vừa rồi thật hữu ích nha, rốt cuộc cô cũng có thể nói chuyện mà không động tay động chân. Đúng là học trò giỏi.”
“ ...”
“ A, đừng đá mạnh như vậy chứ”
Không để ý tới thằng nhóc đó nữa, bây giờ mà còn không đi sang phòng học đàn, không chừng cô còn thê thảm hơn bây giờ nữa.
Không phải chứ. Hết người này cản đường, đến người kia cản đường. Rốt cuộc cô có thù oán gì với họ chứ.
“ Tránh ra, tôi còn phải đi học đàn.”
“ Nha đầu ngốc như cô thì có thể học gì chứ” Lại mỉa mai cô, rốt cuộc một ngày không như vậy thì anh sẽ chết sao.
Làm ơn đi, cô mệt mỏi quá rồi, còn không tránh ra cô sẽ...
“ Này, này. Nha đầu ngốc, cô không sao đấy chứ.” Nhanh chóng đỡ thân thể nhỏ nhắn kia đang rớt xuống, thầm trách mắng, không phải là chưa hết sốt đã đòi chạy đi học đấy chứ?
“ Khò... Khò.”
Nha đầu này lại có thể trong lúc mắng người khác mà ngủ sao, Minh Phong anh chính là lần đầu tiên thấy.
....................................................
Uhmm, thoải mái quá. Nhưng mà khoan đã, lúc nãy không phải là đang trên đường đi học đàn sao, sao giờ lại nằm trên giường rồi. Aaa, không hay rồi, chắc chắn là cô sẽ bị đánh nữa mất.
“ Dậy rồi sao, dậy rồi thì mau rửa mặt rồi tiếp tục học.”
“ AAA.” Tại sao tên Minh Phong này lại ở đây. Anh ta vừa nói cái gì ? Còn phải học, họ còn muốn vắt kiệt sức lực của cô tới bao giờ nữa. Thật quá khổ sở rồi.
Nhớ lại lúc trước cô vừa học vừa làm cũng không tới nỗi mật mỏi như thế này. Cái gì mà là cô chủ chứ, hừ, cho cô xin, cô vẫn là thích cuộc sống trước kia hơn.
“ Còn chưa muốn đi.”
Mếu máo bước ra khỏi giường, đơn nhiên là không muốn đi nhưng phải đi, chắc chắn phải đi.
.......
“ Minh Phong à, anh có thể đừng đi nhanh như vậy được không?” Này, anh không biết chứ, một bước của anh còn hơn ba bước của cô nữa đấy.
“...”
“...” Hạ Vân thực sự tức giận rồi đấy, anh ta rốt cuộc là không nghe hay là căn bản là nghe mà không muốn thực hiện đây. Nghĩ lại cũng thật là lạ, vài hôm trước quanh đây còn nhiều đến thế là người hầu, nay lại không thấy đâu hết. Bao quanh cô chỉ có những bức tường, cửa, đèn và... Minh Phong. Thật vắng vẻ, chỉ có hai người trong một khu rộng lớn như vậy, liệu anh ta lại có ép sát cô vào tường không? A! Cô đang nghĩ gì thế này. Đi nhiều quá nên đầu óc cũng trở nên hồ đồ rồi.
“ Tới rồi” Cô còn không reo nhảy cẫng lên sao? Nghĩ lại lúc trước cứ ước mơ nhà cao cửa rộng thật không phải là điều tốt. Cứ vừa đủ ở như lúc trước là được, nghĩ tới lại thấy ấm cúng. Còn nơi này, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy thật phí phạm, căn phòng lớn như vậy nhưng lại chỉ để một cây đàn.
“ Nhưng mà thầy dạy đàn lúc nãy đâu?” Nhớ lúc nãy thầy ấy vẫn còn ở đây đợi cô, có phải hay không là đợi lâu quá nên bỏ về rồi. Như thế cũng thật tốt.
“ Sợ dạy một nhỏ ngốc như cô nên bỏ việc rồi.” Minh Phong nhìn cô cười như không cười nói, âm thanh phát ra từ miệng anh thật lạnh lẽo nhưng vào tai cô lại khiến cô nóng bừng, má phồng lên tức giận.
Thì cũng đúng rồi, anh ta chính là cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là trêu một con ngốc như cô.
“ Vậy ai sẽ dạy tôi?” Tốt nhất là như lời anh ta nói, ai cũng sợ cô ngốc nên không dám nhận việc, cô thật chán những tiết học trở thành cô chủ này rồi.
“...” Minh Phong lại gần dựa người vào bên khung đàn, hất đầu ra lệnh cho cô ngồi vào.
Thái độ của anh ta không phải là anh ta sẽ dạy chứ. Còn kinh khủng hơn là học bà cô Hoa Hoa gì đó nữa. Nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy có chút vui mừng nhỉ? Aii, Hạ Vân à, cô sắp bị anh ta bức cho điên loạn rồi.
Minh Phong nhíu mày nhìn cô như kiểu ra lệnh cho cô lập tức ngồi vào. Được, cô ngồi, cô sợ gì mà không dám ngồi chứ.
An phận ngồi vào, ngón tay không nén nổi tò mó mà lướt nhẹ trên mặt đàn. Oa, chắc là đàn đắt tiền, nếu không cảm giác cũng không nhẹ nhàng như vậy.
Cô nhìn lên phía Minh Phong, không biết có phải hoa mắt hay không, dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng cô bỗng thấy Minh Phong nhìn cô chăm chú, dù cho cô có nhìn lại anh cũng không dời mắt đi. Không khí này thật có chút không tự nhiên. Cứ bị anh nhìn như vậy thật là khó chịu, khó chịu vì thở không được, khó chịu vì tim cô... đập rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến cô trở nên lúng túng, tay chân run rẩy, không cẩn thận mà đụng mạnh lên phím đàn.
Mày của Minh Phong khẽ nhíu lại không hài lòng, tay nhẹ nhàng đặt xuống phím đàn lướt qua một lượt cho cô xem. Tiếng đàn thánh thót vút lên, bàn tay thon dài của Minh Phong không dài không nhẹ mà lướt điêu luyện trên phím đàn. Cho dù là âm thanh hay là kỹ thuật đều khiến người khác mê mẩn.
Chỉ là cô không cách nào tập tung vào những thứ anh đang hướng dẫn được, tim cô càng ngày càng đập loạn nhịp lên. Cô có thể cảm thấy hơi thở của anh sát bên khi anh lướt tay trên phím đàn.
Cũng vì vậy cho nên có thử lại bao nhiêu lần đi nữa anh cũng không hài lòng.
Minh Phong cũng không vì thế mà mất kiên nhẫn, từ từ chỉ lại cho cô. Sau hơn nửa tiếng, cô cũng có thể biết sơ qua được những kỹ thuật cơ bản khi đánh đàn.
“ Đừng vội mừng. Điều quan trọng nhất để có thể trở thành một nghê nhân dương cầm giỏi là cảm âm ?”
“ Cảm âm?”
“ Đúng vậy, nhưng nó khó vì không chỉ phên biệt âm thanh nhịp điệu bằng tai nghe mà còn phải cảm nhận.”
Cảm nhận? Bằng trái tim sao? Hạ Vân nhất thời bị Minh Phong làm cho hồ đồ, chỉ là đàn thôi mà, có cần rắc rối như vậy không?
Còn đang suy nghĩ miên man, Hạ Vân bỗng phát hiện căn phòng đang ngập tràn một giai điệu nhẹ nhàng. Cô đặt tay lên trái tim mình. Phải cảm nhận như thế nào mới đúng?
Minh Phong khẽ cười, tiến tới ôm eo cô kéo ra giữa căn phòng, cô còn chưa hết ngạc nhiên anh ta đã nắm tay cô di chuyển theo điệu nhạc.
Cô có thể cảm thấy rằng khoảng cách giữa cô và anh ngày một gần.
“ Nhắm mắt lại.” Mặc dù nói khẽ nhưng vẫn cảm thấy đây là một mệnh lệnh.
Hạ Vân ngoan ngoãn nghe lời anh, nhắm mắt lại. Cô có thể cảm nhận dược âm thanh ngày một sâu lắng, nhẹ nhàng cuốn hút cô, giúp cô dễ dàng di chuyển theo điệu nhạc, Nhưng Hạ Vân không biết, thứ duy nhất cô không cảm nhận được là... trái tim của mình.
|
Thả mình vào trên chiếc giường êm ái, Hạ Vân không khỏi cảm thán. Thì ra làm cô chủ không dễ như cô nghĩ, chỉ ngày đầu tiên thôi đã hại cô mỏi hết cả lưng, những ngón tay cũng bắt đầu tê liệt. Chỉ là không hiểu sao cô lại không cảm thấy chán nản, ghét những tiết học vô vị đó. Phải chăng là do người dạy ? Không thể nào, không thể nào, người đáng ghét, siêu cấp lạnh lùng như anh ta thì làm sao có thể khiến cô thích thú với những tiết học đó chứ. Nhưng mà nghĩ lại những khoảnh khắc gần gũi lúc nãy, khuôn mặt lại không tự chủ đỏ bừng lên. “ Aizz, Hạ Vân à, mày thật quá không có lòng tự trọng.” Giờ có tự trách cũng không được nữa rồi, cứ nhắm mắt lại là lại thấy ánh mắt Minh Phong nhìn cô, cho dù muốn ngủ cũng không ngủ được. Lướt nhìn điện thoại, từ lúc người bí ẩn đó nhắn tin cho đến bây giờ cô vẫn chưa liên lạc với ai bằng nó cả. Kể ra thì cha tặng nó cho cô thật quá không cần thiết, vì căn bản cô từ nhỏ đến giờ cũng chưa từng sử dụng điện thoại.Thật ra là có vài lần, nhưng là mượn điện thoại loại nhỏ nhỏ, dày dày của bác hàng xóm để gọi điện cho giáo viên. Nhưng không phải là cô mù công nghệ đâu nhé, cô vẫn biết sử dụng laptop để tìm hiểu thông tin đó thôi. 23h 00 rồi. Vậy là lại gần một ngày nữa trôi qua. Dù gì cũng ngủ không được, chi bằng tìm hiểu thử vậy, nếu không để không như vậy thì thật là phí. *nửa tiếng sau* Gì mà điện thoại thông minh chứ, nó làm cô hận đến nỗi muốn ném thẳng vào sọt rác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thật là phí. Nhưng mà, chắc chẳng có cô chủ nào như cô đâu nhỉ, muốn nhắn tin cho cha cũng không biết cách, đúng thật là quá mất mặt. Thế nhưng cô vẫn luôn tự hào rằng trước nay mình rất kiên nhẫn, mò không được thì mò tiếp. *có công mài sắt, có ngày nên kim* rốt cuộc cô cũng thành công nhắn dòng chữ “ chúc ba ngủ ngon”. Sau khi tin nhắn hiển thị đã gửi, không kiềm nén được vui mừng cô liền khoe chiến công của mình cho Thiên Kim. Lần này nhanh hơn một chút, cô cũng đã thành công gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Thiên Kim. Và với một con nhỏ đang chìm vào giấc ngủ say như Thiên Kim đơn nhiên sẽ không thèm để ý tới chiến công khuya khoắt vào lúc nửa đêm này của cô. Đợi mãi cũng không thấy tin nhắn phản hồi của cha với Thiên Kim, Hạ Vân chán nán tiếp tục nghịch nghịch điện thoại trên tay. Sự vui mừng, tự hào vì đã biết nhắn tin của cô vẫn không dứt, nên không kiềm chế được mà gửi tin nhắn ngủ ngon một lẩn nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ cũng chỉ có Minh Sơn là thích hợp để nhắn tin nhất, người ấm áp như anh ấy nhất định sẽ nhắn lại chúc cô ngủ ngon. Cảm thấy đây là một quyết định đúng đắn, Hạ Vân liền nhắn một tin nhắn mà với cô là đầy sự ngọt ngào “ ngủ ngon nha”. Nghĩ tới tin nhắn phản hồi thôi tay cô đã không kiềm chế được hưng phấn mà huơ tứ tung. Quả nhiên không bao lâu sau đã có một tin nhắn gửi đến, chỉ là tin nhắn nguội lạnh này đã không nể tình mà tạt cho Hạ Vân một gáo nước lạnh. “ Là cô chủ thì không được thức khuya.”
Nhìn lại tin nhắn, cô hận không thể đem chiếc điện thoại này cùng cô đập nát đi. Cô tại sao lại nhắn nhầm tin nhắn cho Minh Phong chứ? .......................................................................................................
|