Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
[ ShortFic ] : Chị Hai bất đắc dĩ ! * Tác giả * : Nhóm Lyen ^~^ ( gồm Tnmmtm và N.Y ) * Cảnh báo * : Đây là truyện có liên quan đến xã hội đen. Nếu bạn không thích motip này thì không nhất thiết phải đọc. Nếu có sai sót, xin các bạn hãy bỏ qua ! ^^~ sau khi đọc truyện, xin hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng tôi có thể theo dõi được tình trạng truyện. * Độ tuổi * : 13+
* Giới thiệu nhân vật * : + Bảo Quân ( Thái Linh ): nữ chính, 19t , đã thi rớt đại học, chị Hai của Hoàng bang - người yêu của Hoàng Duy. Rất nhát gan và hay sợ. Nhưng tất nhiên mọi thứ sẽ thay đổi (~^^~) + Hoàng Duy : Đại ca của Hoàng bang, bá đạo, tài giỏi, có trách nghiệm cao, nhưng không phải người quá lạnh lùng và anh dễ rung động trước người mạnh mẽ, thông minh. + Minh Lâm : Đại ca Của Đại thiên bang - đối thủ mạnh nhất của Hoàng Duy. Sở hữu một khuôn mặt điển trai với tóc vàng, và quần áo luôn luôn là tông trắng như một angel chính hiệu. Nhưng thực ra lại mang trong mình dòng máu của một demon tàn độc và mưu mô. Thích nhất là mùi của máu. + Black, White, Gray : 3 đàn em trung thành và tài giỏi nhất của Hoàng Duy. _ Black _ : Lớn tuổi nhất trong cả 3 người - 22t , khuôn mặt lạnh lùng, tóc đen, mắt nâu. Giỏi võ. Thích mẫu con gái nhút nhát, xinh đẹp như Thái Linh. _ Gray _ : 20t, lạnh lùng, tóc xám, mắt đen. Không biết yêu, chỉ nghe lệnh Hoàng Duy. Giỏi nhất là kỹ thuật huấn luyện ( cung, kiếm, karatedo, súng....) _ White _ : nhỏ tuổi nhất Hoàng bang - 15t. Tóc bạch kim, mắt nâu, đáng yêu. Não bộ cực kì thông minh và khả năng phân tích tâm lí vô cùng xuất sắc. + Phương Vy : Người hầu chuyên dụng của Bảo Quân, thông minh, tài giỏi không kém ai. Rất chung thành và yêu quý Bảo Quân.
Và một số nhân vật phụ.... ______________ Một cô gái vừa thi trượt Đại học, trong một đêm bị bắt cóc !?! Một người con trai với ánh mắt nâu lạnh lùng cùng chiếc mô - tô lao vút trong gió. Một chàng trai được gọi là " Lão đại " của một Bang phái. Một con người có khuôn mặt thiên thần nhưng lại là một demon chính hiệu. Tất cả tạo nên một bối cảnh xã hội đen trong Thành phố vốn rất yên tĩnh.... ________________ * Chương một : Bắt cóc !?! Gió nhẹ nhàng nhảy múa trên những tán lá của hai hàng cây bên vệ đường. Không khí của thành phố vào buổi tối thật mát mẻ và yên tĩnh. Thái Linh nhanh chóng khóa lại cánh cửa của tiệm bán rau quả tươi. Cô đã hứa sẽ trông hàng giúp mẹ nên giờ mới có thể về. Thái Linh vừa mới thi rớt đại học nên cô cũng chưa thể tìm ra con đường nào để đi. Tương lai phút chốc như sụp đổ. Cất chùm chìa khóa đang lung linh dưới ánh đèn vàng vọt của đèn đường, Thái Linh nhanh chóng bước đi. Gió lùa qua những lọn tóc, làm mái tóc đen dài của cô khẽ bay bay. Bước chân của Thái Linh nhanh hơn và trên đôi môi như cánh hoa anh đào, một nụ cười xuất hiện. Ở nhà, mẹ đang chờ ! Thế nhưng có lẽ, khi con người ta có cảm giác an toàn nhất thì sóng gió sẽ ập tới.... Ánh sáng vàng lóa của đèn xe mô-tô hắt vội vào mắt Thái Linh làm cô phải che mắt lại. Tiếng động cơ gầm gừ rồi rít lên trong không gian tĩnh lặng. Thái Linh mơ hồ hé mắt. Gió tạt vào mặt cô từng đợt đau rát. Một phút ngỡ ngàng để Thái Linh nhận ra cô đang di chuyển rất nhanh và nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Cô vội nhìn xuống chân mình một cách sợ hãi. Chân của cô...nó hoàn toàn không chạm đất !?! Có cảm giác như thể cô đang lơ lửng vậy. Thái Linh hốt hoảng : Không lẽ cô bị bắt cóc ư ? Kẻ đang ôm Thái Linh đưa mắt nhìn cô. Cô ngước mắt nhìn vào khuôn mặt đó. Khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, mái tóc đen tung bay trong gió làm chiếc khuyên bạc lấp lảnh ẩn hiện. Anh ta ngồi sau xe và ôm cô, đằng trước là một kẻ đang lái xe với vận tốc như xé gió. Thái Linh đưa đôi tay run run nắm chặt vào áo anh ta, miệng mấp máy mãi không lên lời : - Anh...hức…anh là ai ? Hức…sao...sao lại bắt tôi ? Không có tiếng trả lời. Thái Linh bất giác run lên bần bật. Những tiếng nấc khẽ vang lên. Rất nhỏ thôi. Gió đã nhanh chóng cuốn nó đi, và tiếng gầm gừ của mô - tô vội vàng xé tan tiếng nấc nghẹn của cô. Nhưng dù nhỏ đến mấy cũng đủ để ai đó nghe thấy. Đôi mắt nâu nhìn nó ánh lên một tia thương cảm. Tai Linh như ù đi vì gió, cô có cảm giác có lực gì đó tác động mạnh vào gáy. Trong mơ hồ, chỉ còn nghe thấy tiếng gió gào thét và câu nói lạnh nhạt của ai kia : - Ngủ đi... * * * Ánh nắng rải xuống khắp thế gian, tràn cả vào căn phòng nhỏ, đánh thức đôi mắt nâu đang nhắm chặt kia. Thái Linh mở mắt, hàng mi dài khẽ lay động. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh. “ Đây là đâu ? " Linh nghĩ. Rồi đồng tử mắt của cô đột nhiên mở to. Bên kia, trên chiếc cái ghế gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, anh ta ngồi đó – uy nghiêm, trầm ổn. Thái Linh rung mình khi nhớ lại chuyện tối hôm qua. Đúng vậy ! Cô đã bị người con trai này bắt cóc. Linh sợ hãi nhìn anh ta, rồi nép sát vào góc giường. Bên này, đôi mắt nâu ánh lên chút thích thú khi nhìn thấy hành động của Thái Linh. Anh ta rời khỏi ghế rồi bước đến bên cô. Linh lại sợ hãi nép sát hơn vào giường, mắt ánh lên màu nức nở. Đôi mắt của anh ta khẽ nheo lại, lắc lắc đầu làm cái khuyên lại ẩn hiện. - Yên tâm ! Không ai làm hại cô cả ! Thái Linh ngước lên nhìn anh ta. Khí phách hùng dũng vẫn còn nhưng có chút gì đó khiến cô cảm thấy yên tâm. - Cộc ! Cộc ! Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc. Thái Linh hướng mắt nhìn ra cửa. Ngoài đó, trước cánh cửa vốn không khép lại năm cô gái đứng thằng hàng. Họ đều ăn mặc như nhau : Đồng phục người làm có thêu hình đầu lâu. Trong khi cô còn đang ngạc nhiên thì cô gái đứng đầu đám người tiến lên, cúi rạp trước mặt anh ta, nói : - Black đại ca ! Mọi thứ đã xong rồi ! “ Black đại ca ? ” – Thái Linh giật mình. Không lí nào cô đang ở địa bàn của xã hội đen. Cái kẻ có tên Black đó gật đầu. Hắn bước ra ngoài và lãnh đạm nói : - Chăm sóc thật tốt ! Cấm mạnh tay ! - Dạ ! Những cô gái đồng loạt cúi đầu, vừa là nhận lệnh, vừa là chào Black. Sau đó họ bước tới chỗ Thái Linh : - Tiểu thư ! Mời ! Thái Linh ngây người. Việc này là sao ? Nhưng chẳng để cô thắc mắc, họ đã tự động kéo cô đi. Vẫn là cưỡng chế, mặc dù nhẹ nhàng. * * * Cánh cửa gỗ màu nâu khẽ hé ra. - Black ! Mọi thứ xong rồi sao ? Tiếng nói với khí thế ngút trời vang lên, Black cúi đầu. - Vâng ! Thưa đại ca ! Người con trai đang ngồi trên ghế sô-pha màu sữa đứng dậy. Vòng cổ bạc va và nhau kêu leng keng. Anh đẹp như một vị thần trên đỉnh Olempo, khuôn mặt toát lên khí chất bá đạo và lạnh lùng. Đây là Hoàng Duy – Lão đại của Hoàng Bang. Anh phẩy tay một cái về phía Black. Black không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu rồi bước ra. Thái Linh đi theo những cô gái đã trang điểm cho mình. Cô bây giờ trông thật khác. Váy dạ hội đen bó sát người, mái tóc dài được búi lên rất sang trọng. Tay và cổ đeo rất nhiều trang sức bằng bạc sáng lấp lánh. Linh thật sự không hiểu, cô bị bắt và đưa tới đây với mục đích gì ! - Tiểu thư ! Mời cô ! Cô gái đi đầu lại một lần nữa cúi đầu trước Thái Linh. Linh nhìn lên cánh cửa gỗ nâu họa tiết vàng. Cánh cửa này, thiết kế đẹp thật ! Linh nhìn cô gái đang cúi đầu. Cô phải vào trong này mặc dù không biết trong đó có gì nhưng cô không thể cự lại được. Đây là địa bàn của họ. Thái Linh đẩy cửa bước vào. Căn phòng sáng rực nhờ ánh mặt trời. Thiết kế rất nhẹ nhàng. Cô không biết mình bị đưa tới đây làm gì nữa. Đôi mắt nâu nhẹ lướt qua một lượt và dừng lại ở đó – nơi một tên con trai đang ngồi. Thái Linh vội lùi lại phía sau. Mái tóc đẹp tuyệt của Hoàng Duy khẽ lay động. Anh nhìn Thái Linh - không cảm xúc. Hoàng Duy đứng dậy, bước đến gần Thái Linh : - Đi ! Thái Linh rùng mình. Tiếng nói này đúng là rất bá đạo và đầy sát khí. Cô sợ hãi chết trân tại chỗ, không biết phản ứng thế nào. Hoàng Duy mặc kệ thái độ đó của cô, anh bước tới cạnh Linh. Cánh tay đưa ra, ôm vào eo cô rồi lôi đi... Chiếc ô tô đen bóng lượn dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Thái Linh bước ra, đứng bên cô là Hoàng Duy. Một lần nữa, bàn tay anh lại siết lấy cái eo nhỏ gọn của cô lôi đi. - Hoàng lão đại ! Linh nhìn hai tên ăn mặc chẳng ra sao đứng ở cửa cúi đầu chào người đang ôm mình. Rồi cô lại đưa mắt nhìn anh. Anh ta mặc kệ chúng, vẫn cứ bước vào. Bên trong cũng đẹp và lung linh không kém gì bên ngoài. Ánh đèn dạ hội hắt lên mọi nơi trong phòng. Khi chân Linh vừa đặt vào thảm đỏ, một tiếng nói to của nam giới vang lên: - Hoàng lão đại tới ! Tiếng người cười nói bỗng dưng im bặt.Chỉ còn tiếng nhạc vẫn du dương. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cô hay chính xác là nhìn Hoàng Duy, cúi đầu hành lễ. Linh nhìn họ, khuôn mặt ai cũng có nét lãnh đạm riêng, nhưng khí chất bá đạo thì thua hẳn người đang ôm cô. Được tôn trọng như vậy chứng tỏ anh ta cũng không phải vừa. - Bốp ! Bốp ! Bốp ! Tiếng vỗ tay đều đều vang lên từ trên hành lang của tầng hai. Thái Linh hiếu kỳ nhìn lên trên, mọi người cũng vậy. Người duy nhất không hứng thú với cái vỗ tay đó chính là Hoàng Duy. Anh điềm nhiên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn sang chỗ khác. Phịch !!! Một bóng người lao từ trên xuống thẳng chỗ Thái Linh đang đứng làm cô giật mình, níu chặt áo Hoàng Duy. Còn anh vãn điềm nhiên và bá đạo - Xem nào...Cậu đến rồi à, Hoàng - Duy ? Anh ta cố tình nhấn mạnh tên Hoàng Duy. Những người xung quanh rùng mình. Dám gọi thẳng tên của Hoàng lão đại, duy nhất chỉ có một người. Phải ! Người duy nhất đó là Minh Lâm – Lão đại của Đại thiên bang, đối thủ lớn nhất của Hoàng Duy. Thái Linh đưa mắt nhìn người đứng trước mặt mình. Anh ta mặc quần áo màu trắng, chỉ có dây xích gắn trên quần áo là màu đen, mái tóc vàng bồng bềnh rất dịu dàng, khuôn mặt đẹp như một thiên thần. Nhưng nhìn nụ cười của anh ta, cô có cảm giác ớn lạnh. Minh Lâm thích thú nhìn Thái Linh đang khẽ run, rồi nói : - Hey baby ! Nhảy xuống đây ! Mọi người lại nhìn lên phía trên. Trên đó, một cô gái xinh đẹp nhưng ăn mặc có chút lộ liễu đang đu người qua thanh chắn cầu thang chuẩn bị nhảy xuống. Thái Linh tái mặt “ Trời ơi ! Cô ta chết mất ! " - Cô rùng mình nghĩ. Nhưng trái lại. Kẻ có khuôn mặt thiên thần kia đã nhanh tay đỡ được cô gái. Bây giờ thì cô ta yên vị trong lòng hắn rồi. Thái Linh thở phào. Một nụ cười ranh mãnh hiện ra : - Coi nào! Hoàng lão đại nhận lời dự tiệc của tôi, lại còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp đúng như đề nghị ! Nể mặt ! Nể mặt ! Thái Linh sợ hãi nhìn nụ cười đó. Nó rõ ràng là dành cho cô. Hoàng Duy nhìn Thái Linh run cầm cập mà vẫn không ý kiến. Minh Lâm lại mở một nụ cười đến đê tiện, sáp lại gần Thái Linh nói : - Xem nào ? Không biết người con gái của Hoàng lão đại có dám nhảy từ kia xuống như baby của tôi không ? Haha..Hay Hoàng lão đại cũng có sở thích với mấy đứa con gái nhu nhược ? Linh sợ hãi nhìn người đang ôm mình. Cô không muốn, tuyệt đối không muốn. Ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Duy không có chút nào gọi là biến sắc. Thái Linh run đến nỗi sắp khóc. Cô sợ lắm ! Hoàng Duy chưa kịp phản ứng, thì đã có kẻ khác chen chân vào. Minh Lâm ghé sát vào mặt Thái Linh : - Sao cô em ? Sợ à ? Thái Linh áp mặt vào người Hoàng Duy. Thà chết còn hơn phải đụng chạm tên đó. Minh Lâm kéo Thái Linh ra khỏi tay Hoàng Duy, bế thốc cô lên. Linh cuống cuồng nhìn về phía Hoàng Duy cầu cứu. Nhưng anh vẫn thế, lạnh tanh. Minh Lâm bế Thái Linh lên, ngắm nhìn : - Đẹp ! Đẹp lắm ! Có vẻ cô em bị ruồng bỏ à ? Xem nào, để anh nghĩ xem có nên thu nhận em không ? Thái Linh nhìn Minh Lâm đầy ghê tởm. Sao lại có loại người như vậy chứ ? Cô nhút nhát, nhưng cũng không phải là lẳng lơ. Nếu kiểu gì cũng chết, cô thà đấu tranh tới cùng rồi chết luôn cho xong. Thái Linh giơ cao tay. - Bốp ! Âm thanh chát chúa vang lên, xé nát cả tiếng nhạc. Mọi người tái mặt nhìn Thái Linh. Cô ta dám cho Lão đại của Đại thiên bang ăn bạt tai. Lần này, cô tới số rồi. Lúc này của Hoàng Duy mới có chút phản ứng. Trước khi họng súng trong tay Minh Lâm kịp chĩa về phía Thái Linh thì cô đã nằm trọn trong tay anh. Hoàng Duy lạnh lùng quay đi, nhếch mép đầy khinh bỉ : - Sao nào ? Người con gái bên cạnh tôi, có thể chẳng cần dựa vào tôi mà tỏa sáng. Hơn hẳn nhưng người đàn bà bên cậu rồi chứ ? Bữa tiệc này, đến cũng đến rồi. Tôi đi trước ! Mọi người thán phục những câu chữ của Hoàng Duy : “ Không cần dựa vào anh , mà vẫn có thể tỏa sáng ”. Khi đến cửa. Hoàng Duy quay người lại. nói một câu đầy đả kích : - Nếu chị Hai của Hoàng bang mà không đụng vào nổi, thì đừng nghĩ có đủ tư cách tranh giành với lão đại Hoàng bang ! Minh Lâm giận dữ nhìn Hoàng Duy. Nhưng ánh mắt anh ta trở điên cuồng và u ám hơn bao giờ hết khi nhìn vào Thái Linh. Họng súng trong tay Minh Lâm giương lên : - Đoàng ! Âm thanh chói tai vang lên làm ai lấy đều xanh như tàu lá. Cô gái đứng cạnh Minh Lâm ăn một phát đạn giữa trán và nằm đó. - Bọn vô dụng thì không được sống ! Anh quay đi. Chuyên hôm nay, chắc chắn chưa dừng ở đó. Thái Linh vẫn sợ hãi nép trong tay Hoàng Duy. Bây giờ cô chẳng nghĩ được gì nữa cả, chỉ cảm thấy sợ hãi. Black nhanh chóng mở cửa xe. Hoàng Duy bước vào, vẫn ôm cô như thế. Black nhìn Thái Linh qua gương chiếu hậu, im lặng một lát rồi nói : - Đại ca ! Chuyện đại ca vừa tuyên bố… Hoàng Duy nhìn Thái Linh, rồi trả lời, vẫn giọng nói đó : - Từ giờ sẽ thế ! Black không nói gì nữa. Người yêu của các lão đại đều là chị Hai của bang phái. Tuy chưa nhiều bang tuyên bố có chị Hai nhưng không phải là không có. Bây giờ. Chính Hoàng Duy đã tuyên bố, tất nhiên Thái Linh sẽ nghiễm nhiên là chị Hai Hoàng bang, đồng thời là người yêu của Hoàng Duy. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây Black đột nhiên có cảm giác khác lạ mà đến anh cũng không hiểu được...
|
* Chương hai : Đại ca ! Tôi theo anh ! * chương hai (1) Thái Linh bị đưa lại ngôi nhà mà sáng nay cô bị đưa đi. Cô ngồi im lặng trên cái ghế sô-pha màu sữa. Cô biến mất như thế này, mẹ cô chắc chắn là đang lo phát khóc lên. Linh đưa tay gạt đi giọt nước mặn chát vương trên môi. Cô nhớ mẹ... - Chị Hai ! Tiếng nói nhí nhảnh từ cửa vọng vào. Thái Linh quay ra. Một cô bé đứng đó. Tóc hanh hanh màu dạt giẻ, mắt nâu, da trắng, môi đỏ rất đáng yêu. - Ôi ! Sao chị Hai khóc rồi ? Đứa nào mà dám bắt nạt chị ? Để em xử lí nó ! Thái Linh ngây ra rồi bật cười. Cô đã ao ước có một đưa em gái như thế này đấy. Chỉ là gặp ở hoàn cảnh này thật không đơn giản. Đôi môi anh đào khẽ mờ một nụ cười : - Chị không sao ! Khuôn mặt đang hằm hè chuẩn bị đánh nhau trở lại ngây thơ, đáng yêu như ban đầu. - Hì ! Em là Phương Vy, người hầu chuyên dụng của Chị Hai do lão đại phái đến chăm sóc chị ! Em 15,5t ạ ! " 15,5t ? " - Thái Linh rùng mình. Trẻ như vậy mà đã làm trong xã hội đen rồi. Phương Vy nhìn Thái Linh rồi giục : - Chị Hai ! Thay đồ rồi đi ăn trưa mau ! Chị cần phải ra mắt các đại ca khác nữa ! - Ra mắt ? Chị ra mắt họ làm gì ? Vy lắc lắc đầu. Nhỏ ngồi xuống cạnh Thái Linh, nói : - Chị chẳng phải là chị Hai của Hoàng bang , là người yêu của lão đại sao ? Ra mắt các đại ca khác là chuyện đương nhiên ! Thái Linh mở to mắt. Từ từ nào. " Hoàng bang ", " Chị Hai ", " người yêu ", " lão đại". . . Cô không có khái niệm nào cả. Thái Linh cầm vội tay Phương Vy, hỏi dồn dập : - Ai ? Ai nói chị là chị Hai gì đó ? Còn nữa lão đại là ai ? Cái tên ôm chị về đây là ai ? Phương Vy đơ toàn tập trước những câu hỏi " Ai ? " của Linh. Đây có đúng chị Hai của xã hội đen không? Nhỏ ngúng ngoắng cái đầu, nhưng rồi cũng dùng não mình tìm được những lí do hợp lí. Nhìn Thái Linh một lát, Phương Vy hạ giọng : - Chính lão đại tuyên bố chị là người yêu của lão đại mà ! Và tất nhiên chị là Chị Hai của Hoàng bang ! - Hoàng bang ? Hoàng bang là cái gì ? Vy sốc thật rồi. Nhỏ có thể chết ngay được đấy. Nhưng dù muốn chết cũng phải cố mà nói nốt : - Hoàng bang là thế lực của chúng ta - là một bang xã hội đen của khu vực này. Ở đây có nhiều bang, nhưng thâu tóm hết chúng là các bang lớn, chúng ta là một trong số các bang lớn đó. Ngoài ra, còn có Đại thiên bang và Vân tiêu bang. Chị Hai hiểu chưa ? Thái Linh đần mặt ra. Cô trở thành người con gái của kẻ đứng đầu một băng đảng xã hội đen trong thành phố này chỉ sau một đêm. Được ! Được thôi ! Nhưng kẻ đứng đầu cái Hoàng bang này là ai ? Thái Linh nhìn Vy, hỏi tiếp : - Ai là lão đại ở đây ? Với cả kẻ đã ôm chị là ai ? Phương Vy nuốt khan. Lấy dũng khí lắm, nhỏ nói với giọng nhỏ xíu : - E hèm...Chị Hai à ! " Kẻ- ôm - chị " với lão đại của Hoàng bang chúng ta...là một ! Thái Linh ớn lạnh. Đừng đùa cô ! Kẻ lạnh tanh đó mà là người yêu của cô ư ? Phương Vy ôm tim, quay mặt đi. Chị Hai của nhỏ, đến người yêu mình còn không biết sao ? Sau khi trả lời toàn bộ các câu hỏi của Linh thì Vy cũng thay đồ được cho cô. Bộ váy dạ hội được thay bằng cái áo thun đen. Và tay cô thì đeo vòng bạc. Linh bước tới cửa phòng ăn. Ánh đèn pha lê hắt vào mắt cô. Và hơn hết cô không tin nổi. Ngồi trên bàn ăn kia là bốn người con trai tuyệt đẹp. Một người tóc xám, mặc áo phông sắn tay điềm đạm và vô cảm. Một câu nhóc đẹp trai với mái tóc bạch kim, mắt nâu. Một là người bắt cóc cô, còn lại là " Lão đại " bá đạo đó. Ngoại trừ Hoàng Duy ngồi, ba người kia đều đứng , đến Phương Vy cũng đứng làm cô không dám ngồi. Mà cũng chẳng để ý. - Giới thiệu đi ! Âm thanh bá đạo ấy vang lên làm Linh giật mình. Bên này, mái tóc bạch kim khẽ cười ma mị. Phương Vy bước đến trước Thái Linh. Chỉ từng người nói - Chị hai ! Đây là Gray đại ca ( tóc xám á ) !
Linh gật đầu. Bàn tay của Vy lai hường về phía đửa trẻ tóc bạch kim , kính cẩn : - Đây là White đại ca ! Rồi Vy chỉ người còn lại : - Black đại ca ! Sau khi xong xuôi, ba người họ ngồi xuống ghế. Thái Linh không ngồi, cô không muốn ăn. Và tất nhiên, Vy cũng không dám ngồi. - Tôi... Thái Linh lên tiếng. Gray và Hoàng Duy không phản ứng, còn lại 6 con mắt đổ dồn về phía Thái Linh. Tần ngần lát nữa, cô nói tiếp : - Tôi...Cho tôi về nhà ! Không gian im lặng một lát, rồi bị hoá băng bởi giọng nói ấy : - Không được ! Sẽ nguy hiểm Thái Linh nhìn Hoàng Duy ( cô nghe Minh Lâm gọi như thế ! ). Về nhà có gì nguy hiểm chứ. Cô phân bua : - Tôi về nhà thì có gì nguy hiểm chứ ? Đó là nhà của tôi cơ mà.. Với c..ả.. - Không ăn thì lên phòng ! Bài phân bua của cô bị Hoàng Duy cắt nhanh gọn chỉ bằng một câu. Từ sợ hãi, dần dần thành tức giận. Thái Linh quay người, bước ra cửa. " Không ăn thì thôi ! " Thái Linh nghĩ và hậm hực bước đi. Cô cuộn tay lại thành nắm đấm : - Nhất định phải thoát khỏi đây ! - Chị Hai ! Chị Hai ! Phương Vy đuổi theo Thái Linh. Linh quay lại : - Em không ăn cơm sao ? Chị đi một mình được rồi ! Vy xua tay, nhỏ ghé sát tai Linh nói : - Chị không ăn sao em ăn ngon được chứ ? Với cả chị Hai à ! Chị biết đường về phòng sao ? Thái Linh tái mặt, đúng là cô chẳng biết phải đi về phòng nào cả. Linh nhìn Vy cười trừ. Vy nghệt mặt ra, biết ngay là không lo cho vị đại tỷ này cẩn thận thì không được mà. Thái Linh ngồi tựa đầu nên thanh chắn của cái cửa sổ to quá cỡ. Trời lặng gió mà cũng không có nắng. Thật đúng với tâm trạng của cô hiện giờ. Linh nhìn quanh phòng, Phương Vy không có ở đây và cô đang trong trạng thái một mình ở một nơi xa lạ. Nhưng rồi, mắt Linh đột ngột sáng lên " một mình ". Phải rồi ! Một mình thì cô có thể trốn đi. Thái Linh đứng dậy, bước ra ngoài. * * * Cô đã lòng vòng khoảng 15' rồi mà hình như vẫn ở một chỗ thì phải. Căn nhà này sao lạ quá ! Nó khá rộng, kiến trúc tuỳ hứng : chỗ thì bá đạo, chỗ trầm ổn, chỗ lại dịu dàng. Nhưng đó không phải điều làm Thái Linh bực bội. Căn nhà thiết kế như một mê cung với nhiều phòng ốc này làm cô rối hết cả mắt. Thêm một lát nữa đấu tranh tư tưởng, Thái Linh dựa người vào tường. Cô lạc thật rồi ! - Róc rách....róc rách... Tiếng nước vang lên nhè nhẹ rồi tan vào hư vô. Linh vội vàng lần theo tiếng nước chảy. Có lẽ sẽ đến nhà bếp. Cô dừng chân trước cánh cửa nâu bóng, tay cầm trắng chạm hình đầu lâu. Linh đẩy cửa, bước vào. Khói trắng bay mờ mờ quanh cả căn phòng. Ở đây tiếng nước chảy rất rõ, cô không thể nhầm phòng. Thôi kệ ! Cứ đi đã. Linh huơ huơ tay để tìm đường đi. Hy vọng có ai đó sẽ nhìn ra cô. - Ùm !!! Âm thanh của thứ gì đó rơi xuống nước vang lên. Thái Linh hốt hoảng . Cô bị rơi vào đâu thế này. Linh đứng vững lại, nước ở đây không sâu lắm, chỉ đến cổ cô. Không chỉ thế mà còn ấm- Rất ấm. Thái Linh giật mình, không lí nào, chẳng lẽ cô đang ở bồn tắm. Linh luống cuống tìm đường đi lên. - Bụp ! Thái Linh nhăn mặt, đưa tay lên xoa xoa đầu. Đập vào cái gì vậy ? - Làm trò gì ở đây ? Linh cứng đờ, giọng nói bá đạo, khí chất lấn át người khác này. Cô ngước mắt lên. Anh đứng đó, ngay trước mặt cô. Nước ngập đến ngực anh, mái tóc đẹp của anh cũng nhúng nước và trở lên ướt át, chỉ có đôi mắt vẫn thế- lạnh tanh. Thái Linh lúng túng, mặt đỏ bừng : - Tôi...tôi...lạc đườn g! Tôi xin lỗi...Tôi..sẽ...sẽ ra ngay đây ! Linh nhanh nhẹn bước ra sau lưng Hoàng Duy. Cô bám vào tấm thảm rải sàn và cố gắng đu người lên, nhưng mọi cố gắng chỉ dừng lại ở hai từ "vô dụng". Thế rồi, khi cô đang không biết làm thế nào, bàn tay mạnh mẽ của ai đó lại đưa ra, nhấc bổng cô lên và đặt cô trên sàn. Một lát im lặng để Thái Linh lấy lại nhịp thở bình thường sau khi gần kiệt sức dưới nước. Hoàng Duy quay đi, mái tóc lay động làm rơi vài giọt nước, anh nói : - Ra cửa, đợi Phương Vy ! Thái Linh luống cuống đi ra. Cô không quan tâm liệu Phương Vy có tìm được mình không, nhưng ở lại đây cùng Hoàng Duy thì tuyệt đối không thể ! Linh đứng co ro trước cửa phòng tắm. Quần áo cô ướt thượt từ đầu xuống chân rồi. Gió nhẹ lùa qua làm người cô khẽ run lên. - Chị Hai ! Chị Hai ! Phương Vy vội vàng chạy tới, tay nhỏ cầm một cái khăn lớn. Vừa đến cạnh Thái Linh , Vy đã khoác nó lên người cô, lo lắng hỏi: - Chị Hai ! Em xin lỗi! Chị lạnh không ? Trời ơi...Ướt hết rồi ! Thái Linh nhìn Phương Vy mỉm cười. - Chị không sao ! Không sao cả ! Vy nhìn Linh sốt sắng. Nhỏ kéo Linh đi thật nhanh. - Đi nào ! Em thay đồ cho chị ! * * * Linh nằm dài trên chiếc giường lớn trải ga màu đỏ. Đây là căn phòng cô đã chọn cho mình. Căn nhà này thật kỳ cục, một dãy toàn phòng là phòng. - Cạch ! Cửa mở. Thái Linh ngồi bật dậy. Và á khẩu ngay lập tức. Ngoài đó, Hoàng Duy đang ung dung bước vào : - Anh...anh làm gì ở đây ? Duy chẳng mảy may quan tâm. Anh ngồi lên bàn uống trà. Linh hầm hầm bước ra cửa. Cánh cửa sơn đen, có gắn hình đầu lâu bạc lấp lánh. Đích thị là căn phòng cô chọn. Chưa nói, xung quanh đây chẳng có cái phòng nào cửa đen cả. Cô bước lại gần Hoàng Duy : - Hoàng đại ca ! Anh vào đây là có ý gì ? Đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn Thái Linh rồi buông một câu : - Vào phòng tắm của tôi, chọn phòng của tôi rồi giờ nằm trên giường của tôi. Cuối cùng ý em là gì ? Thái Linh đơ đơ, nhưng rồi cô cũng hiểu ra điều Hoàng Duy vừa nói. Không lẽ, trong lúc nôn nao muốn thay đồ thật nhanh cô đã chọn ngay phòng của Hoàng Duy. Rồi Linh nhớ đến nụ cười ranh mãnh của Phương Vy. Vậy là nhỏ biết mà không nói. Thái Linh lùi lại. Cô quay người đi. Mặt lại đỏ lên lần nữa : - Tôi xin lỗi ! Vậy tôi sẽ đi ngay đây ! Nhanh như cắt, bàn tay ai đó đã kịp giữ cô lại. Giọng nói bá đạo vang lên bên tai Thái Linh : - Tôi...Cho phép em ở chung phòng với tôi!
|
Yuuri Suzuki * *. * Thái Linh mệt mỏi nhoài người nằm dài lên bàn trà. Đã một tuần qua đi kể từ hôm cô bị bắt cóc. Mẹ ở nhà chắc cũng khóc cạn nước mắt vì cô. Cô nhớ mẹ ! " Trốn " - ý định đó lại bùng lên trong lòng Thái Linh. Nhưng lần này, thay vì trốn hẳn cô dự định là chỉ về nhà để nói cho mẹ biết cô đi đâu. Quả thực, sự bá đạo của Hoàng Duy những ngày qua cô đã lĩnh giáo đủ, qua mặt anh ta thì cô không dám. Hôm nay ai nấy đều bận rộn. Hoàng Duy đã đi ra ngoài từ sớm cùng 3 người bọn Black. Phương Vy cũng có việc phải làm nên không ở nhà. Thái Linh mỉm cười. Cô sẽ cứ thế rời khỏi, rồi im lặng về, như vậy không ai biết hết. Ngay lập tức Thái Linh đứng dậy, tháo hết mấy thứ trang sức linh tinh trên người ra rồi bước đi. Linh nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi xe bus. Đây là nơi mà cô đã bị bắt cóc tối hôm đó. Linh nhìn sang bên đường. Tiệm rau của mẹ không mở cửa. Vậy là cô phải về nhà rồi. Có đôi chút thất vọng nhưng không sao, chỉ một lát là tới nhà thôi. Mái tóc dài nhẹ lướt qua gió. Cô vui vẻ bước đi nhưng cô không biết ở kia có những thứ đáng sợ như thế nào đang chờ cô. Tút....tút....tút.... - Lão đại ! Thấy nó rồi ạ ! - Giết ! Một từ 4 chữ sặc mùi xã hội đen gọn lỏn vang lên. Kẻ vừa ra lệnh không ai khác chính là Minh Lâm. Thái Linh đang đứng trước cổng nhà. Miệng cô mỉm cười, nhưng khi tay vừa đưa lên định gõ cửa thì... - Á !!!! Linh hét lên. Mái tóc đen mượt mà của cô bị tóm lấy. - Đưa đi ! Thái Linh sơ hãi nhìn lũ người đang ôm mình. Chúng đều dữ tợn như nhau. Cô dùng hai bàn tay yếu ớt của mình để gỡ tay tên đang lôi cô đi nhưng hoàn hoàn vô hiệu. Chúng thậm trí còn không để ý là cô đang làm gì. Hoàng Duy bước đi nhẹ tênh trên hành lang dài. Theo sau là Black và White. - Đại ca ! Black lên tiếng, nhưng chẳng ai đáp lại. Lát sau, anh ta lại tiếp tục : - Sao đại ca không cho cô ta về nhà ? Em đã bắt cô ta nên có lẽ ba mẹ cô ta đang lo lắng ! Hoàng Duy có chút phản ứng. Mắt khẽ lướt đi chỗ khác rồi thôi. Anh cũng biết thế ,nhưng... - Black ! Cậu sao vậy ? Làm thế tất nhiên là bảo vệ cô ta ! - Bảo vệ ? Black nghi ngờ nhìn White. White vẫn thế, nở một nụ cười ma mị như bình thường rồi nói : - Cô ta đến ra mắt để chính thức làm chị Hai cũng ra mắt rồi ! Lẽ nào còn không hiểu ! Black nhíu mày. Đúng rồi ! Thái Linh dám tát Lão đại nổi tiếng tàn độc của Đại Thiên bang. Đời nào hắn sẽ bỏ qua ? Về phần Thái Linh, cô đang khóc sắp cạn nước mắt vì đau và sợ hãi. Lũ người đó đưa cô đến một nơi vắng vẻ và vung tay ném cô một cái khiến cả tấm lưng mảnh mai của cô đập vào tường. Cô đau đớn nằm sụp xuống nhưng vẫn cố ngước mắt lên lên nhìn chúng. Tên cầm đầu bước đến cạnh cô. Tay hắn khẽ vuốt lên khuôn mặt của cô. Hắn nhếch mép nói : - Coi nào ! Cô em cũng xinh đẹp lắm. Nhưng tụi này lại không có hứng thú với gái. Haizz...Tiếc cho em, nếu anh có chút hứng thú thì may ra còn được sống thêm lát nữa để phục vụ tụi anh ! Mặt Thái Linh tím tái đi. Cô nhìn tên đó đang mở một nụ cười đê tiện. - Cạch ! Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán của Thái Linh. Cô run lên cầm cập. Hai hàng mi mắt khép chặt vào nhau. " Cứu tôi với ! Có ai không ? " Linh muốn hét lên thật to nhưng đó chỉ là một suy nghĩ trong vô vọng. * * * - Cạch ! Két ! Cánh cửa màu đen có đầu lâu bạc mở ra kèm theo tiếng " két " kéo dài. Hoàng Duy bước vào trong. Việc đầu tiên mà anh làm là đưa mắt nhìn quanh phòng. Việc này như một thói quen mà bây giờ anh mới có. Nhưng... - Không có ? Giọng nói lạnh lùng của Hoàng Duy như không còn, thay vào đó là chút lo lắng . Ngũ quan tinh tế của anh mang một màu u ám. Anh đã biết chuyện gì xảy ra ! Hoàng Duy nhanh chóng bước ra ngoài. Anh không còn thời gian mà huy động, hô hào lực lượng nữa. Chậm một giây thì người con gái của anh có thể gặp bất trắc ! Tiếng mô - tô lại gầm rú, điên cuồng và mạnh mẽ vô cùng. Mái tóc tuyệt đẹp tung bay trong gió. Chiếc mô - tô đen lao vút đi. * * * Thái Linh co rúm lại một chỗ. Cô sẽ phải chết ở đây ư ? Đừng mà... Cò súng đang nhích dần từng milimet vào trong. Sinh mạng của cô, tử thần có thể lấy bất cứ lúc nào. - Bíp ! Bíp ! Linh ngẩng đầu lên. Ba chiếc ô tô đang nối đuôi nhau chạy qua. Tên cầm súng có vẻ sao nhãng, có lẽ hắn không muốn người khác phát hiện ra hắn giết người. Đây là cơ hội. Thái Linh lập tức bật dậy, cô vung tay để hất súng của tên này đi. Không kịp phản ứng, khẩu súng văng khỏi tay của kẻ máu lạnh ấy, rơi vào gầm ô tô... - Rắc ! Khẩu súng bị nghiền nát thành một đống nhựa vụn. Linh đứng dậy thật nhanh. Cô quay người chạy về phía ngược lại với bọn chúng. Cô phải cố lên. Tuy không biết sẽ chạy đi đâu, nhưng cô phải đấu tranh tới cùng. Ba con mãnh thú cũng bực tức nhìn cái bóng xiêu vẹo kia. Chúng không mang nhiều súng - chỉ một khẩu duy nhất. Nhưng nếu cô thích chơi đùa, cứ để cô chạy. Một nụ cười tanh mùi máu xuất hiện. Trên tay một tên khác là một thanh kiếm dài sắc bén. Hoàng Duy đã cho người điều tra về Thái Linh nên việc tìm nhà cô không khó. Chiếc mô - tô đen vẫn tiếp tục lao đi. Anh cần nhanh lên. Thật nhanh lên ! Thái Linh như sắp ngất đi vì mệt và đau. Trên cánh tay bị cà vào tường của cô khi nãy bắt đầu chảy máu nhiều hơn. Cô...Lẽ nào lại chết ở đây ? Tiếng ồn vang lên ngày một gần. Mắt cô sáng rực. Tiếng xe và tiếng ồn quen thuộc. Bên ngoài đó, chắc chắn là đường phố. Đúng rồi ! Cô từng có nghe bạn kể về một con đường khác dẫn đến trước tiệm rau. Chắc chắn là nó. Như được tiếp thêm sức mạnh, cô chạy nhanh hơn. Nhưng không chỉ có cô , lũ gớm ghiếc kia cũng đã nghe thấy tiếng xe. Nếu để xổng mất cô, chúng cũng sẽ chết. Những thanh kiếm di chuyển với vận tốc nhanh hơn. Hoàng Duy dừng lại trước tiệm rau. Anh vừa qua nhà Thái Linh nhưng không thấy cô ở đó... - Em đang ở đâu? Duy rít lên trong lo lắng. Thái Linh chạy thật nhanh. Chỉ còn chút nữa là cô sẽ thoát. Cô phải nhanh lên thôi. - Xoẹt ! Á ! Tiếng kiếm chém vào thứ gì đó cùng tiếng hét thất thanh. Linh nước mắt đầm đìa, hét lên đau đớn. Cổ chân của cô vừa bị thứ gì đó cứa vào. Máu từ đó chảy ra rất nhiều. Linh sợ hãi lết đi bằng bàn chân ấy, để lại trên đường những vệt máu loang lổ. Lũ người kia nhìn Linh cười khả ố như đang xem kịch. Kẻ làm cô ra nông nỗi này, không ai khác chính là chúng. " Phi kiếm " chỉ là chuyện vặt vãnh thôi ! Thái Linh run cầm cập. Nước mắt rơi đầm đìa. Tại sao cô lại gặp phải chuyện kinh hãi này ? Ai đó cứu cô đi ! Dù gì bây giờ có một chút hy vọng còn hơn không có ! Linh hét lên bằng giọng khản đặc: - CỨU TÔI VỚI !!! Ngoài kia tiếng xe cộ vẫn hỗn độn và ồn ào. Chẳng ai nghe thấy tiếng hét ấy. Duy chỉ có một người con trai. Chiếc mô - tô đen xé gió lao về nơi phát ra tiếng cứu. Ánh mắt nâu lạnh lùng của kẻ điều khiển mô - tô hoá thành màu đỏ bá đạo vô cùng : - Em...Hãy chờ tôi ! Tiếng ai đó vô tình tan dần trong không gian....
Lũ người kia nhìn Thái Linh. Rồi một tên nói : - Được rồi ! Xử lí ở đây thôi ! Mày ! Dứt lời, một tên bước lên trên. Hắn ta gầy gò nhưng sát khí vô cùng. Hắn giơ thanh kiếm lên, rồi nhìn Thái Linh cười. Thanh kiếm của hắn sẽ chém vào chỗ nào trên người cô đây ? Chém cô làm hai nửa hay là để lưỡi kiếm lướt qua cái cổ xinh đẹp kia. Hắn vung tay, thanh kiếm sắc lẻm bay đến chỗ Linh. Cô kinh hãi, co người lại : " Hoàng Duy ! " - Xoẹt ! Tiếng xé ngọt xớt vang lên. Vài giọt máu tươi bắn lên đường. Hoàng Duy nhìn Thái Linh. Cô vẫn đang run cầm cập. Bàn tay mạnh mẽ ấy đưa ra vuốt mái tóc đen mượt của cô. Anh nói, mạnh mẽ và ngông cuồng : - Đừng sợ ! Khí chất cao ngạo này làm Thái Linh vui mừng. Hoàng Duy - đúng là Hoàng Duy. Linh bật khóc nức nở. Duy vẫn ngồi trên mô - tô, thanh kiếm vấy máu đang nằm dưới đất. Anh đưa tay ra ôm lấy Thái Linh bế cô lên xe. Đằng kia, lũ lâu la của Minh Lâm đang tái mặt đi. Chúng đã đụng độ với " Hoàng lão đại ". Hoàng Duy dùng một tay ôm lấy Thái Linh. Anh quay mô - tô lại nhìn lũ rác rưởi kia. Dám động tới người con gái của anh, chúng không được phép sống. Một cánh tay của anh điều khiển mô-tô. Chiếc mô-tô màu đen như một con hắc long săn mồi. Nó quật nát hết cả mọi thứ.Thái Linh không còn sức mà để ý anh làm gì nữa, cô mệt mỏi nhắm mắt.Nhưng trước đó tay cô chạm phải thứ gì ướt ướt sau lưng Hoàng Duy. Là máu ! Hoàng Duy dừng ga, không mảy may nhìn lại ba các xác phía dưới. Anh chỉ dùng một tay lái mô - tô, không vũ khí mà đã hạ cả 3 tên " kiếm thủ ". Hoàng Duy bế Thái Linh. Cô sợ hãi nên thiếp đi rồi. Vuốt lại mái tóc rối của Thái Linh, anh nhấn ga, lao đi. * * * Thái Linh mệt mỏi mở mắt. Tay chân cô đều có cảm giác ê ẩm. Cô đưa mắt nhìn quanh. Không phải cái giường to trải ga đỏ, bên cạnh cũng không phải Hoàng Duy mà là phòng ngủ thân thuộc của cô. - Con dậy rồi ư ? Có sao không? Thái Linh nhìn người phụ nữ vừa bước vào mà nước mắt cô ứa ra : - Mẹ ! Đây chính là mẹ cô, là hình dáng bao lâu mà cô mong mỏi được gặp. Bà ngồi cạnh cô, nước mắt cũng rơi. Con gái bà mất tích và bây giờ nó trở về trong trạng thái như thế này, bà làm sao không lo lắng ? Thái Linh đưa tay lau đi nước mắt của mẹ. Cô mỉm cười an ủi, rồi nhớ ra Hoàng Duy. Cô vội hỏi : - Mẹ ! Ai đưa con về đây ạ ? Mẹ cô lau nước mắt. - Một cậu con trai đưa con về. Cậu ta cũng bị chém một nhát ở lưng ! Mẹ nói để mẹ giúp, nhưng cậu ta không chịu, nói là hãy lo cho con trước ! Thái Linh tái mặt. Hoàng Duy đã thay cô đỡ nhát chém ấy sao ? - Mẹ ! Anh ấy đâu rồi ? Mẹ của Thái Linh chỉ tay ra cửa. Hoàng duy đứng đó, nghiêm nghị và lạnh lùng. Thái Linh thở phào, cô có cảm giác rất lạ, có lẽ là yên tâm... * * * Thái Linh nhẹ nhàng thắt nút băng vết thương lại. Cô nhìn Hoàng Duy hỏi : - Đại ca ! Anh không sao chứ ? Hoàng Duy lắc đầu. Anh lăn lộn ở cái xã hội chỉ có một màu máu này bao nhiêu năm, trên người đâu phải chỉ có một, hai vết thương. Bị chém một nhát, chẳng có gì to tát. Hoàng Duy đứng dậy và bước đi... - Đại ca ! Anh muốn đi đâu ? Hoàng Duy quay lại nhìn Thái Linh. Im lặng một lúc rồi nói, vẫn giọng bá đạo thường ngày : - Đi theo tôi, em sẽ gặp phải những chuyện như thế thường xuyên. Em còn muốn theo tôi không ? Thái Linh ngây người. Hoàng Duy đang hỏi ý kiến của cô ư ? Linh cúi đầu. Cô thực sự chẳng ham hố gì cái danh chị Hai Hoàng bang nhưng bây giờ Đại thiên bang đã phát hiện ra cô, còn ở nhà, cô chỉ khiến mẹ gặp nguy hiểm. Hơn thế, cô hình như đã quen sống ở đó rồi. Quen việc ăn cơm một mình với Phương Vy trên phòng, quen việc nhìn 3 con người lạnh lùng, ranh mãnh và quen cái khí chất bá đạo của ai kia. Thái Linh nhìn vết thương của Hoàng Duy, hít thật sâu rồi trả lời : - Đại ca ! Tôi đi theo anh ! Hoàng Duy nhíu mày. - Bất chấp nguy hiểm? Thái Linh gật đầu không do dự. Hoàng Duy bước đến bên cô. Ánh mắt nhìn xa xăm về nơi vô định và có nét vui mừng : - Được ! * * * Thái Linh bước ra với mái tóc dài đã cắt ngắn, chiếc mũ lưỡi trai màu đen có gắn đá bạc lấp lánh đầy kiêu hãnh. Quân khẽ cuộn bàn tay đeo đầy vòng và nhẫn màu bạc có gắn đinh lại cho bớt run rồi bước đến bên Hoàng Duy. Từ hôm nay, cô sẽ phải thay đổi. Phải ! Từ hôm nay, cô sẽ là Bảo Quân - chị Hai của Hoàng bang, nắm trong tay số phận của nhiều anh em và gánh trên vai trách nhiệm sánh bước bên cạnh Hoàng Duy cùng đi trên con đường xây bằng máu , tranh chấp và cả nước mắt....
|
* Chương ba : Chúng mày có thấy nó giống chị Hai không ? *** chương ba (1) Bảo Quân bước đến cạnh cửa sổ. Nắng hôm nay đẹp và lung linh đến lạ. Liệu có phải là do cô không đứng dưới thân phận là Thái Linh mà ngắm nhìn nó ? Trên giường, Hoàng Duy vẫn say giấc. Ngũ quan tuyệt đẹp của anh cũng trở lên nhẹ nhàng. Mất hẳn cái khí phách bá đạo mà cô thường thấy. Bây giờ, anh thật đẹp biết bao. - Đừng nhìn nữa ! Bảo Quân luống cuống cúi đầu. Trời ơi, anh ta dậy rồi sao? Cô ấp úng - Tôi…xin lỗi ! Tôi không cố… Nhưng không, chẳng phải Hoàng Duy vẫn ngủ sao? Ngũ quan của anh vẫn nhẹ nhàng như thế. Quân vội nhìn ra cửa. Trước cánh cửa đã mở . Tóc xám, mắt đen, áo sơ mi sắn tay- Gray. Anh ta nhìn Bảo Quân nói - giọng nói gần như là vô cảm - Đại ca ...Không thích bị ai nhìn ngắm khi đang ngủ. Quân cúi đầu. Cô ngại chết mất thôi. Vài giây sau, cô nói - Tôi..tôi...không.. - Đừng ồn nữa ! Giọng nói bá đạo với khí thế ngút trời làm Bảo Quân im bặt. - Đại ca ! Gray cúi đầu Hoàng Duy ngồi dậy. Cái vòng cổ bạc hình đầu lâu lấp lánh ẩn hiện sau lớp áo mỏng. Anh tiến tới phòng tắm. Không buồn liếc nhìn cả hai con người đang ngồi kia, chỉ phẩy tay một cái về phía Gray. Anh ta cúi đầu rồi lui ra. Chỉ còn lại một mình Bảo Quân. Cô thở phào nhẹ nhõm. Người ta nói quả thật không sai : Chưa hiểu tính cọp , đừng vào hang cọp. Bằng không sẽ như cô bây giờ, ai đó hắt xì cũng đủ làm cô vỡ tim mà chết ! Mười phút sau Hoàng Duy đi ra. Anh mặc áo sơ mi đen – màu muôn thuở của Hoàng Duy. Tay anh đeo 3 cái vòng bạc khắc hình đầu lâu. Bảo Quân thắc mắc : Cứ dậy là phải " tút " lại như thế này sao ? Bảo Quân nhìn Hoàng Duy, nhưng anh chẳng quan tâm. Cứ thế bước ra ngoài. Cô lại vào trạng thái một mình lần nữa. - Chị Haiiiiiiiiiiiiii !!! Bảo Quân thộn mặt nhìn ra cửa. Ngoài đó Phương Vy đang cười nhăn nhở. Phải rồi ! Phải rồi ! Đây là người hầu chuyên dụng của cô mà ! - Chào em ! Bảo Quân cười, đáp lại. Làm lơ cái nụ cười rõ thừa của Bảo Quân, Phương Vy lao nhanh tới lôi xềnh xệch cô vào bàn trang điểm, miệng huyên thuyên như cái máy được lập trình sẵn : - Chị hai làm gì mà giờ này còn ở đây ? Chưa chuẩn bị gì nữa chứ! Lão đại và các đại ca đã đều đến phòng ăn đầy đủ rồi, chỉ còn mình chị thôi ! Trời ơi, trang sức chị cũng chưa đeo sao ? Ôiiiiii !!! Bảo Quân nhăn mặt. Cái " loa phóng thanh " vẫn không tha cho cô : - Chị Hai ! Chị mau đeo hết đống đồ này lên người cho em. Em đi lấy đồ cho chị ! Bảo Quân lại ngao ngán, cô đã chấp nhận chính thức ra nhập Hoàng bang việc ăn chung với Hoàng Duy và bọn người Gray là bắt buộc. Nhìn đống trang sức bạc khắc hình sọ người có gắn đinh , Quân thở dài. Làm sao mà đeo hết được? Vậy nên cô chỉ lấy một cái vòng đơn giản : Dây là vải kết lại, và xâu hình một cây kiếm gắn sọ người. Đúng lúc đó, Phương Vy cũng đi ra. Nhỏ chau mày nhìn cái vòng cổ, định nói gì nhưng lại thôi. Rồi nhỏ bắt cô mặc áo thun cùng áo khoác da đầy đinh tán vào. Xong xuôi, họ cùng tới phòng ăn... Cánh cửa thơm mùi gỗ gắn tay nắm cửa bằng vàng đẹp một cách dịu dàng. Chỉ có điều tay nắm cửa vẫn là hình đầu lâu. Bảo Quân lắc đầu tự hỏi : " Bao giờ mới hết phải hình đống sọ người ngổn ngang khắp chốn này đây ? " Phương Vy mở cửa. Ánh đèn pha lê hắt vào mắt Bảo Quân. Cô khẽ khép mi lại một lát. Khi cô mở mắt thì Phương Vy đã nhanh nhẹn tiến tới trước cô, cúi rạp người về phía bàn ăn. - Lão đại ! Chị hai tới rồi ạ ! Hoàng Duy liếc mắt nhìn Bảo Quân. Anh hơi chau mày nhưng rồi lại thôi khi thấy cái vòng trên cổ cô. Bảo Quân lấm lét nhìn vào bàn ăn. Có sáu cái ghế, bốn cái đã được ngồi. Còn hai cái ghế : một cái xa ghế Hoàng Duy nhất và một gần Hoàng Duy nhất. Đang phân vân không biết làm thế nào, thì một giọng nói trong như tiếng nước vang lên : - Bảo Quân ! Ghế của cô ở gần đại ca nhất ! Bảo Quân gật đầu với White – người vừa lên tiếng. Khi cô đã yên vị trên ghế thì Phương Vy cũng nhanh chân ngồi vào cái ghế còn lại. Tất cả những người làm đều đã được Phương Vy giải tán từ lúc nào. - White đại ca ! Đại ca không thể gọi là chị Hai à ? Sao lại gọi thẳng tên của chị vậy ? White mở một nụ cười yêu nghiệt rồi trả lời gọn lỏn : - Vậy sao ? Phương Vy, cô thích thì cứ gọi. Còn tôi : Never ! Phương Vy phồng má lên nhìn yêu lắm. Nhỏ chu mỏ nhắc nhở White : - White đại ca ! Lão đại sẽ không vui ! Bảo Quân lén nhìn sang Hoàng Duy. Không một biểu cảm trên khuôn mặt. Anh vẫn đang thưởng thức bữa ăn sáng của mình. Phương Vy nhìn mọi người một lúc rồi lắc đầu : - Lão đại ! Chị hai mà người cũng không bênh vực sao ? Hừ…Bực quá ! Chị hai à, ăn cơm thôi nào ! Bảo Quân nhìn Phương Vy. Con nhỏ này thiệt là…^^… - Leng keng ! Bảo Quân nhìn lên tay của Phương Vy. Tay nhỏ cũng có một hàng vòng bạc gắn sọ đầu lâu nhưng nhỏ hơn Hoàng Duy nhiều. Bảo Quân đưa mắt nhìn xung quanh. Cả Black, Gray và White cũng vậy. Họ đeo rất nhiều trang sức bạc có hình đầu lâu. Nhưng mà thôi, cô đâu rỗi hơi để quan tâm đến mấy chuyên đó. Cứ lo cho cái bao tử-Ăn sáng trước đã ! *. *. * Gió nhẹ bay ngang qua mặt Bảo Quân . Hoàng Duy, Black và Gray đã đi từ sớm. Họ đều có việc riêng. White và Phương Vy thì đang đi thị sát lại kho vũ khí. Chỉ có một mình, vừa nhàn rỗi lại buồn chán. Bảo Quân quyết định đi ra ngoài chơi. Mọi người trong nhà đều biết Bảo Quân là chị Hai nên việc ra ngoài chẳng có gì khó. Nhưng có một điều mà cô không biết : Liệu những người ngoài kia có biết cô là ai không ? Như mọi khi, Bảo Quân ghé vào một khu chợ sầm uất, ở đây bán rất nhiều đồ đẹp và dễ thương lắm ! Cô muốn mua một ít đồ trang trí cho phòng của mình. ( Ôi ! Quên là đang ở với ai à? Mà mua đồ cute về trang trí phòng ? ==' ). - Á..Á….Thả tôi raaaaaa ! Tiếng hét của một cô gái vang lên. Bảo Quân ngỡ ngàng quay về phía đó. Bốn thằng con trai đang xúm lại bắt nạt một cô gái. Không phải bắt nạt, là trêu ghẹo ấy. Bảo Quân lừ mắt. Thật ra cô cũng sợ lắm ! Nhưng… - Mấy thằng kia! Làm gì đấy ? Bảo Quân hét lên. Bốn đôi mắt quay sang nhìn Bảo Quân, có chút thích thú. Chúng buông cô bé trong tay ra. Bước đến gần Bảo Quân : - Sao thằng nhóc ? Muốn được tụi anh để ý à ? Tên đứng đầu mở nụ cười đê tiện. Đôi tay hắn đặt lên vai cô. Bảo Quân run như cầy sấy. Cô bé kia đã chạy rồi, tất nhiên cô cũng chạy thôi. Nghĩ là làm, Bảo Quân quay người phi thân luôn. Nhưng sự đời đâu có đơn giản kiểu như : Chạy là thoát. Bốn tên đê tiện đó điên cuồng đuổi theo cô. Vừa chạy đến nỗi tim nghẹn lại, không thở nổi, hai chân rã rời cô vừa tự rủa mình : " Ai kêu anh hùng làm gì ? Bây giờ thì rước hoạ vào thân ! " - Á ! Bảo Quân hét lên.
|
- Á ! Bảo Quân hét lên. Mái tóc cắt ngắn sát gáy của cô bị tóm không thương tiếc. Tên đi đầu toán vừa nãy, bực tức nhìn cô, quát lớn : - Thằng ch* này! Mày trêu bố mày à? Mày biết tao là ai không ? Hả ? Hả ? Bảo Quân rùng mình vì quá đau. Mỗi từ " Hả ? " hắn lại túm tóc cô mà giật mạnh. Nước mắt cô ứa ra. Bốn tên đó nhìn cô rồi thả ra. Lúc nào chúng mới để ý tên nhóc này. Nhìn qua thì giống con trai, nhưng nhìn kỹ thì xinh đẹp lắm! Chúng cười ha hả, khuôn mặt rõ nham nhở khiến cô chỉ muốn vung tay tát chúng, nhưng không có dũng khí. - Ô hô! Con gái sao ? Đẹp, đẹp lắm ! Bảo Quân ghê tởm nhìn chúng. Kinh quá! Một lũ biến thái. Cô cố gắng phá cái vòng vây này để chạy thật xa khỏi nơi này nhưng không được ! - Ai da ! Đừng có chạy ! Ở lại chơi. Tụi anh thương mà ! Haha ! Một tên khá to con nhăn nhở nói. Bảo Quân rúm người lại. Ai đó ! Làm ơn cứu cô… * * * _ Nhà của Hoàng Duy _ Phương Vy hộc tốc chạy đến phòng của White, gõ cửa liên tục. Cậu mở cửa, nhỏ liền nói như sợ bị ai cướp lời : - White đại ca ! Chị…Chị hai đâu rồi ? White khẽ lắc đầu làm mái tóc bạch kim lay động. - Chết rồi ! Không lẽ chị hai đi ra ngoài ? Phương Vy lo lắng. Hai hàng lông mày xô lại với nhau. - Lo gì chứ ? Ai dám làm liều trong địa phận này ? - White đại ca ! Đại ca nghĩ xem ở đây có nơi nào chị Hai đến mua đồ hay đi chơi không ? Chúng ta đến đó tìm ! White nhắm mắt vào một lát , rồi đôi mắt thông minh của cậu mở ra với một màu lo lắng - Không có ở đây ! Chắc chắn là đến chỗ khu chợ ! Phương Vy tái mặt, giọng run : - Đùa….đùa sao? Bên đó là của bọn Đại Thiên bang ! White đứng dậy, đi đến bên chiếc điện thoại. Chỉ cần sai 1 bọn sang đó đón về là được chứ gì ? Chị Hai của Hoàng bang nhìn cách ăn mặc là biết. - Không được đâu ! Vy níu tay White lại. - Sao ? Cậu nhíu mày nhìn Vy. - Hôm nay, chị hai đeo không đủ trang sức ! White bây giờ mới thực sự lo lắng xen lẫn tức giận. Bảo Quân sẽ gặp nguy hiểm với bất kì người của bang hội nào ! * * * _ Khu chợ_ Bảo Quân sợ hãi vùng vẫy. Tên cầm đầu bế thốc cô lên bằng bàn tay của hắn. Đầu Bảo Quân đập vào một vật gì đó cứng cứng. Cô ngẩng mặt lên. " Vòng cổ cẩm thạch khắc hình chim ưng ? " Nhưng đây không phải lúc để Bảo Quân để ý việc đó. Cô khóc ầm lên và không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi tay hắn. - Chúng mày làm trò gì thế ? Một giọng nam vang lên. Bảo Quân ngẩng mặt lên nhìn. Lại thêm một đám nữa. Đời cô sao đen đủi quá vậy ? - Tao làm gì thì chúng mày cản được sao, bọn Hoàng Bang ? Bảo Quân ngỡ ngàng. Là người của Hoàng bang. Đúng rồi ! Cô sẽ được cứu. Bảo Quân hét lên : - Cứu ! Cứu tôi với ! Bọn người kia nhìn Bảo Quân rồi quay đi. - Tại sao tao phải cứu mày ? Bảo Quân khóc thét lên. Tại sao không cứu chứ ? Cô là người của Hoàng bang cơ mà ! Quân nói đứt quãng : - Tôi…là..là…ng..người của Hòa..Hoàng bang ! Bước chân của đám người kia dừng lại. - Cô là người của Hoàng bang ? - Phải ! Phải ! Bảo Quân gật đầu vội vàng. - Con nhỏ láo toét ! Mày muốn chết à ? Tên đang bế cô bực dọc quát, tay giơ lên định tát cô một cái. Bảo Quân sợ hãi nhắm chặt mắt. Nhưng cái tát chưa kịp giáng xuống khuôn mặt cô thì bàn tay tên đó bị cản lại. Kẻ cầm đầu toán người bên này nói: - Ấy ! Mày định làm gì ? Rồi kẻ đó kéo Bảo Quân khỏi vòng tay của tên kia, hỏi gọn : - Bằng chứng ? Bảo Quân ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu : Bằng chứng ám chỉ thứ có thể chứng minh cô là người của Hoàng bang. Nhưng...Cái gì có thể làm bằng chứng ? Bảo Quân loay hoay mãi. Thấy vậy, tên đeo vòng cẩm thạch bật cười : - Haha ! Cô em bốc phét quá rồi ! Bảo Quân mặc kệ. Cô vẫn tìm kiếm thứ gì đó có thể chứng minh mình là người của Hoàng bang. Người bên kia vẫn cố gắng chờ đợi. Nhưng rồi bàn tay của tên có vòng cẩm thạch kéo mạnh cô về phía hắn : - Đủ rồi ! Gái của tao. Bọn Hoàng bang chúng mày can dự làm gì ? Thật may, vì sức kéo mạnh, chiếc vòng cổ nằm trong áo của Bảo Quân lộ ra ngoài. Vòng bạc, có hình sọ đầu lâu – dấu hiệu của Hoàng bang. Bọn người đeo cẩm thạch trố mắt nhìn. Nhưng rồi cũng thôi. Chúng lấy lại sự đê tiện ban đầu mà vẫn bước đi. Bảo Quân lại ra sức cầu cứu. Tất nhiên, bên này người của Hoàng bang cũng không để yên. Họ chặn chúng lại, đòi người. Những tia mắt hầm hè nhìn nhau, người cầm đầu nhóm người Hoàng bang lên tiếng - Trả người ! Tên kia cũng không kém cạnh, hắn trả lời : - Đừng quên, đây vẫn là địa bàn của bọn tao ! Một nụ cười nham hiểm nở trên môi kẻ cầm đầu toán người Hoàng bang - Mày đi trêu gái, chắc không theo súng nhỉ ? Anh em ! Đồng loạt ba họng súng chĩa về phía đám người đang ôm Bảo Quân. Quả thực chúng không mang vũ khí. Những ánh mắt tức giận nhìn ba kẻ đang cầm súng nhưng chúng đâu làm được gì. Rồi tên đeo vòng cẩm thạch cũng thả cô xuống, bước đi. Miệng làu bàu chửi rủa : - Đm ! Đi đâu cũng gặp lũ chó cản đường này ! Khốn nạn ! Bảo Quân lau nước mắt tèm lem trên mặt. Thoát rồi ! Cô được cứu rồi ! Nhưng sự thật hoàn toàn không phải thế. * * * _ Cổng chợ_ Phương Vy và White sốt sắng tìm bảo Quân. Nếu Bảo Quân gặp chuyện gì bất trắc, họ cũng sẽ khó sống. Và hơn hết họ hiểu : “ Không bao giờ được để người con gái của Hoàng Duy bị một tên nào khác sờ vào ! ” Bảo Quân sợ hãi nép sát vào góc tường. Sau khi cứu được cô, đám người Hoàng bang mang cô chạy về địa phận và đưa vào một ngõ nhỏ. Tất nhiên, chúng tính giở trò. Bảo Quân vốn rất xinh đẹp mà. Tên cầm đầu vừa nãy, tiến lại, túm cổ áo Bảo Quân. Cô sợ hãi giữ tay hắn lại. Hắn bực dọc vì sự kháng cự của cô nãy giờ. Không kìm được nên vung tay lên và... - Bốp !!! Âm thanh chói tai vang lên. Một bên má Bảo Quân đỏ lên vì đau và rát. Nước mắt cô lại rơi liên tục không ngừng. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt trông đến tội. Tên đó lại tiến tới. - Mày là người Hoàng bang mà không hiểu luật à? Bọn cấp dưới phải phục túng cấp trên cơ mà!! Bảo Quân vẫn giữ chặt cổ áo của mình, yếu đuối nói : - Thả ra ! Tôi…là chị Hai của mấy người ! Những tiếng cười ghê tởm vang lên. Tên cầm đầu nhếch môi tỏ vè khinh bỉ : - Chị Hai ư ? Haha ! Mày mà là chị Hai chắc tao là lão đại mất ! Hắn dừng lại một lát, cùng những tên đàn em ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi tiếp : - Haha…Chúng mày thấy nó giống chị hai không chứ ? Haha... Bảo Quân co rúm nhìn lũ người kia. Làm ơn ! Ai đó đáng tin, tới cứu cô ! * * * Phương Vy lo đến phát khóc. White cũng vậy nhưng cậu không thể hiện ra khuôn mặt. Cậu vừa hỏi ra và biết : Chị Hai - người con gái của Đại ca đã đụng độ bọn “ Đại thiên bang ”. * * * Bảo Quân khóc đến nỗi lả đi. Cô buông thõng hai tay. Thật sự là quá mệt rồi ! Tại sao cô lại phải đối mặt với những chuyện này khi còn quá trẻ chứ ? Cô nhắm chặt mắt. Cái gì đến cứ mặc nó đến. Khi tên đó vừa lao tới chỗ cô, bàn tay hắn định túm lấy cổ cô thì... - Đoàng ! Tiếng sung rền vang. Bọn Hoàng bang sợ xanh mặt quay sang nhìn tên ở gần Bảo Quân nhất bị bắn vào chân, máu chảy ròng ròng. Tiếng mô tô điên cuồng lại gần hơn. Bảo Quân hé mắt. Tóc đen, mắt nâu, mô tô đỏ - Black. Cô vui mừng khôn xiết. Được cứu rồi ! Nhưng cô không còn sức mà nói nữa. Black tiến tới chỗ Bảo Quân. Anh bế cô lên. Bây giờ sức giết một con kiến cô cũng không có. Nhìn cô thảm quá ! Black siết chặt tay, bế cô đi. Bảo Quân gần như kiệt sức. - Đoàng ! Tiếng súng vang lên một lần nữa. bảo Quân hé mắt. Giữa tim của kẻ định giở trò với cô, một đầu đạn kim loại nằm đó. Bảo Quân vừa đau sót vừa sợ hãi. Tai cô hơi nhói vì tiếng súng quá lớn, cô nói không ra tiếng : - Đừng....giết...người... Rồi cô thiếp đi., những chuyện này sẽ tiếp diễn đến bao giờ chứ? Black siết chặt cô hơn. Khi vừa bế cô đến bên ngoài, thì White và Phương Vy cũng tới. White nhìn Black. Black không nói gì, chỉ tiến tới, đưa lại Bảo Quân cho White : - Chăm sóc cô ấy ! Rồi Black lên xe phóng đi để lại lớp bụi mờ. Lòng anh điên cuồng như có lửa. Chỉ hận không thể giết hết lũ khốn vừa nãy. White lắc đầu. Cậu ta đã hiểu hết. Có gì khó với một chuyên gia phân tích tâm lí như cậu chứ ? Phương Vy thì mặc kệ, không quan tâm. Nhỏ khóc la om sòm, miệng liên tục gọi lớn : - Chị Hai ! Chị Hai !
|