Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
* Chương bốn : Tập làm “ Chị Hai ” Chương 4 (1): Thần thái Chị Hai Bảo Quân nhâm nhi cốc sữa nóng trên tay. Đã 3 ngày qua đi từ hôm xảy ra chuyện. Cô cũng hết sợ rồi, chỉ còn thấy hơi mệt. - Chị Hai ! Phương Vy bước vào, Bảo Quân mỉm cười. Cô ngồi xích ra một chút và ra hiệu Phương Vy lại ngồi xuống cạnh mình. Phương Vy nhìn Bảo Quân rồi tự nhiên...khóc ầm ầm khiến Quân giật mình. - Huhu ! Chị Hai, em xin lỗi! Tại em hết ! Hức... Bảo Quân khẽ cười. Cô bé này lại nữa rồi. Sau khi dỗ dành Phương Vy xong, Bảo Quân và nhỏ xuống ăn trưa. Ba ngày qua cô phải ăn trên phòng một mình và mỗi lúc ăn thì Hoàng Duy lại cứ nhìn cô chằm chằm, phát ngán rồi! Cửa vừa mở, Bảo Quân nhanh nhẹn xông vào, ngồi chỗ của mình. Oa ! Có đồ ăn nhẹ, không phải toàn những món ngấy mỡ bình thường Hoàng Duy ép cô ăn. Black nhìn Bảo Quân khẽ cười. White thì ngao ngán : - Haizzzzzzz…. Đường đường là chị Hai mà sao nói không ai tin nổi vậy nhỉ, Bảo Quân ? - Hả ? Có chuyện gì ? Bảo Quân nói khi đang nhét một đũa rau vào miệng. White đần mặt, giơ hai tay ra hiệu đầu hàng. Bảo Quân mặc kệ vì chẳng hiêir gì cả. - Trang sức....Lúc nào cũng phải đeo hết ! Tiếng nói bá đạo ấy khiến cô giật mình. Bảo Quân nuốt nốt miếng rau, nhìn Hoàng Duy. Anh nhìn cô rồi tiếp tục : - Trang sức đó không phải để đeo cho đẹp mà là dấu hiệu chứng minh bang phái. Hoàng bang là vòng bạc gắn sọ người. Đeo càng nhiều vòng, vòng càng lớn và càng nhiều sọ thì cấp bậc càng cao ! Người thấp cấp hơn không được phép vô lẽ với người cấp cao ! Bảo Quân nhìn Black, White và Gray. Đúng vậy, vòng của họ sáng hơn Phương Vy, đầu lâu to hơn và nhiều hơn. Cô nhìn Hoàng Duy, gật gật như con mèo con ra điều đã hiểu. Sau đó, mọi thứ lại rơi vào im lặng. Lát sau, White lên tiếng : - Bảo Quân! Xét cho cùng mặt cô không có khí chất chị Hai ! Tôi nghĩ, cô phải tập tạo khuôn mặt bá đạo giống chúng tôi đi ! Bảo Quân sáng mắt lên, gật đầu lia lịa. Đúng ! Đúng ! Nếu mặt cô như Hoàng Duy thì ai dám bắt nạt cơ chứ ? Gray liếc nhìn Black đang ngồi cạnh mình rồi cười ma mãnh : - Black ! Cậu dạy Bảo Quân võ ! White nhìn Gray. Tên này tinh ý kém gì, cũng đoán được rồi đấy ! Xem ra chưa hiểu chỉ còn hai cô nương kia thôi ! Black lưỡng lự, rồi gật đầu. White cũng cười : - Dạy biểu cảm thì tớ lo ! Bảo Quân nhìn White. Khuôn mặt búng ra sữa ở tuổi 15 kia mà đòi dạy cô khuôn mặt bá đạo á ? Không - thể - nào ! Tất nhiên, mái tóc bạch kim kia đọc được hết. Cậu lập tức đưa khuôn mặt về trạng thái nghiêm nghị . Mái tóc bạch kim ma mị càng làm người ta sợ. Bảo Quân khẽ rùng mình. Giờ thì cô đã hiểu. Hoàng Duy cũng im lặng, chẳng ý kiến gì cả. Bảo Quân trưởng thành bên anh nhưng là nhờ vào họ. Và với anh, Bảo Quân đứng với họ cũng chỉ ngang hàng là quá rồi ! Anh không yêu cầu ai phải trong số 4 người họ phải gọi cô là Chị hai. Và thế là Bảo Quân bắt đầu khóa học làm chị Hai của mình ! - Mặt kênh thêm xíu nữa ! Đứng thẳng lên ! Tay không được đan vào nhau như thế này ! White đau khổ nhìn Quân. Cậu đang dạy cho Quân " thần thái " của đàn chị nhưng khổ nỗi cô không làm được. Cứ sửa chỗ này lại sai chỗ kia. Hoàng Duy thì không có ở đây. Anh không hứng thú với việc Bảo Quân tập tành về khuôn mặt chút nào. Bảo Quân bị chỉnh đến méo cả mặt. Nụ cười xinh đẹp nở trên đôi môi như cánh hoa anh đào cũng trở nên méo xệch. - Chị Hai ! Phương Vy bước vào từ ngoài cửa. Bảo Quân quay ra, nhưng cô chẳng còn tâm trí nào mà cười nữa. Phương Vy trừng mắt nhìn "White đại ca " - kẻ đang hành hạ khuôn mặt xinh đẹp của Quân. Nhỏ lên giọng trách móc : - White đại ca ! Lão đại giao chị Hai cho đại ca để dạy dỗ chứ không phải để hành hạ nhá ! White khẽ cười ma mị, cậu giơ hai tay ra hiệu đầu hàng. - Phương Vy ! Cô thử dạy dỗ cô ta xem ! Tôi coi cô vừa dạy vừa dỗ được đến khi nào ? Phương Vy nhìn Bảo Quân. Nhỏ biết chị Hai thi trượt đại học, nhưng mặt thông minh như vậy không lí nào lại...==' Phương Vy muốn thử một bài tập cơ bản nhất : Giữ phong thái trước mặt đàn em. Nhỏ quay người bước ra cửa rồi bất ngờ quay lại hét lớn : - CHỊ HAI ! Bảo Quân suýt té ngửa, vội vàng cúi đầu thưa : - Dạ...Dạ nghe ! White đứng ngoài vỗ tay hưởng ứng, khuôn mặt ranh mãnh nhưng không thể giấu được nụ cười khổ. Công sức cả sáng của cậu, giờ thành ra thế này đây ! Bên này, Phương Vy mới thực sự sốc, nhỏ đơ như khúc gỗ. Chị hai của Hoàng bang mà mang khuôn mặt này ra đường thì.... Ôi ! Không dám nghĩ đến nữa ! Vy nhìn Quân lắc đầu. Lát sau, nhỏ nói : - Chị Hai ! Chị phải nghe em ! Đứng thẳng lên, mặt phải lạnh lùng chút giống như lão đại đó ! Chị hiểu chưa ? Bảo Quân nghe nhắc tới Hoàng Duy thì rùng mình, sởn gai ốc nhìn thảm hại hơn bao giờ hết. White đứng nhìn nãy giờ. Cậu chau mày một lát rồi hỏi : - Vy ! Đại ca đâu ? Phương Vy ngơ ngơ, nói : - Lão đại chẳng phải đi thị sát bên bọn Quái bang sao ? Lũ đó có vẻ chưa phục tùng chúng ta lắm. À, lão đại đi một mình hay sao á ! White hỏi Vy, nhưng mắt nhìn vào Quân. Và cậu phát hiện ra một chút lo lắng trên khuôn mặt Quân. White đứng dậy, ra ngoài. Chỉ còn lại một mình với Vy. Quân cũng đỡ sợ hơn nhiều. Cô quay ra hỏi nhỏ : - Bọn đó dữ dằn vậy sao ? Phương Vy gật gật, nói : - Vâng ! Bọn bên đó hiếu chiến lắm ! Lúc nào trên người cũng có vũ khí. Chị Hai không biết " bang kì " của chúng là hình một con " quái điểu " đang xé mồi sao ? Bảo Quân ngỡ ngàng. Vậy những biểu tượng đó là đặc trưng cho mỗi bang phái. Cô nhìn Phương Vy rồi hỏi: - Vậy vòng cẩm thạch có khắc hình chim ưng ? - Đại thiên bang ! Quân ớn lạnh. Đại thiên bang là thế lực do Minh Lâm đứng đầu mà cô lại có thù sâu nặng với hắn. Cũng may hôm đó bọn tép riu ấy không phát hiện ra cô. Nếu không chẳng phải chỉ là trêu đùa đơn giản như vậy ! Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên. Nhỏ chưa kịp trả lời thì cửa mở. Một cô giúp việc với trang phục đen có thêu hình đầu lâu hốt hoảng chạy vào. : - Chị Hai ! Phương Vy tỷ ! Lão đại bị thương nặng ! Đang trong phòng ! Phương Vy giật mình, còn Quân thì mặt tái xanh, tái xám. Cả hai vội vàng lao về phòng Hoàng Duy. - Ấy ! Bảo Quân ! Cô đi đâu ? White ở bên ngoài chặn Quân lại, không cho mở cửa. Bảo Quân lo lắng nói : - Cho tôi vào ! White lắc đầu : - Không được ! Lúc đại ca trị thương không được làm phiền ! Cô đợi đi ! Bảo Quân không làm gì được đành đứng im. Lát sau cô ngước mặt lên hỏi White : - Tại sao ? Sao lại bị thương ? - Gray hơi lơ đãng phòng vệ nên bị bọn Quái bang chơi khăm ! White đấm vào tường, rít lên : - Bị chơi vố này đau thật ! Đại ca mà làm sao, tao thề cày nát cả địa bàn của chúng mày ! Quân nhìn White lo lắng. Lòng cô lại càng như lửa đốt. - Bị làm sao ? Hả ? Bảo Quân run run hỏi. - Một phát gần tim ! Nguy kịch lắm ! White nói, sự lo lắng cậu cố giấu đã lộ ra. Phương Vy tái mặt. Bảo Quân cảm thấy khinh hãi. Cô nhớ đến tên hôm nọ bị Black xử lí : Một phát và chết luôn. Quân tiến đến cầm tay nắm cửa. Bao ngày qua ở cùng Hoàng Duy, ít nhiều cô cũng xao xuyến. Chưa kể anh còn vì cô mà đã phải ăn chém một nhát. White chặn lại cửa lại. - Không được vào ! Bảo Quân nhìn White, ánh mắt hằn lên vài tia đỏ. " Không được vào ! " sao ? Có biết cô đang lo lắm không. Quân đứng thẳng người, đưa khuôn mặt lạnh tanh nhìn White, khoé môi hơi nhếch lên : - Tránh sang một bên ! Tôi nói cậu có nghe không ? Tôi là chị Hai và đây là lệnh ! TRÁNH - RA ! White và Vy đều sững sờ. Phong thái khiến người ta lép vế này, đích thị là chị Hai. White buông tay, Bảo Quân vội vàng vào trong. Vy cũng định theo như bị White cản lại : - White đại ca ! Đại ca làm gì thế ? - Từ từ nào ! Kịch hay chưa kết thúc mà ! White nở nụ cười đểu cán. Bảo Quân vào trong. Ánh đèn pha lê sáng choang nhưng không làm cô chói mắt. Cô bước đến gần giường. Gray đang đứng đó. Tất nhiên , nằm trên giường là Hoàng Duy. Quân đến cạnh Gray : - Đại ca sao rồi ? Gray vẫn giữ khuôn mặt vô cảm bình thường - Không sao ! - Ổn chứ ? - Vẫn ổn ! Bảo Quân thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Duy không sao là tốt rồi. Nhưng còn Gray, anh ta có thể bình tĩnh vậy à ? Làm Hoàng Duy suýt chết mà có thể điềm nhiên thế sao ? Lòng Bảo Quân có chút cảm giác khó chịu. Cô là Chị Hai cơ mà, không thay mặt Hoàng Duy cảnh cáo đàn em không được. Bảo Quân nhìn Gray, quát lớn : - Gray! Tôi cảnh cáo anh, việc lần này xảy ra tất cả là do anh lơ là phòng vệ ! Đại ca mà có mệnh hệ gì anh tính sao ? Hoàng bang không cần đại ca à ? Bao nhiêu anh em dưới kia ai quản lí ? Một mạng của Đại ca còn quý hơn mạng của tất cả chúng ta. Anh thất trách như vậy, sau này làm sao làm việc ? Có phải anh đang muốn phá mọi kế hoạch không ? HẢ ? Cô nhấn mạnh từ cuối. Gray đơ người. Cậu đang bị Bảo Quân mắng ư ? Bên ngoài White cười nham hiểm. - Ồn ! Tiếng nói vững như bàn thạch vang lên. Bảo Quân nhìn sang giường Hoàng Duy, anh đang ngồi dậy. Cô vội vàng đến cạnh Hoàng Duy. - Đại ca không sao chứ ? Tôi xin lỗi ! Tôi hơi to tiếng ! Hoàng Duy nhíu mày. Giọng nói và khí thế vừa nãy là của Bảo Quân ư ? Bảo Quân mặc kệ ánh mắt của anh mà nhìn lên ngực Hoàng Duy. Nhưng...chẳng có gì cả ! - Đại ca ! Không phải anh bị thương à ? Vết đạn đâu ? Gray nheo đôi mày phượng lại. Đã hiểu ! Bây giờ White và Phương Vy mới ung dung bước vào : - Bảo Quân à! Cô khá lắm ! Tôi còn chưa dám mắng Gray nữa ! Nhìn nụ cười ma mị của mái tóc bạch kim cùng cái nhún vai kia, Quân thộn mặt ra. Chuyện này là sao ? Gray chẳng nói gì, chỉ lườm White một cái. Vy che miệng cười. Từ khi có chị hai, cái gì cũng trở nên thú vị. Hoàng Duy đưa con mắt hình viên đạn nhìn White, làm cậu tắt đài. Anh quay sang nhìn Quân : - Không sao ! Quân vẫn chẳng hiểu gì. Hoàng Duy khẽ lắc đầu làm mái tóc đẹp bay nhẹ. Anh phẩy tay ra hiệu mọi người ra ngoài. White nhìn mặt Quân vẫn đực ra nên biết ngay cô chưa hiểu. Cậu quay người, ung dung nói : - Quát tôi và Gray, bá đạo không kém đại ca rồi nhỉ, chị Hai ? Quân vôi đưa tay che miệng. Đúng rồi ! Chính cô cũng không ngờ mình lại nói được thế. White tiếp lời : - Nhớ đấy ! Nếu cô không mang bộ mặt đó, đại ca rất có thể sẽ bị thương như tôi nói. Vậy nên hãy luôn nghĩ, làm thế là bảo vệ đại ca ! Rồi ba người họ ra ngoài. Quân vẫn ngẫm mãi 4 chữ " bảo vệ đại ca ". Tức là bảo vệ cho Hoàng Duy sao ? Cô ư ? Hoàng Duy nhìn Quân, nói khẽ : - Tôi không sao ! Em không phải lo ! Quân thừ người ra, một lát rồi cũng nói : - White nói dối sao ? Hoàng Duy gật đầu. Nhưng đó không còn là điều đáng để Quân quan tâm nữa. Điều cô suy nghĩ vẫn là lời White ban nãy, nhất là 4 chữ " bảo vệ đại ca " !
|
Chương 4 (2) : Thách đấu!
Bảo Quân nhìn Hoàng Duy đang lau lại thanh kiếm một cách tỉ mỉ. - Đại ca ! Tôi có chuyện muốn nói ! Hoàng Duy khẽ đưa mắt nhìn cô rồi lại lau kiếm tiếp. Tần ngần 1 lát, Quân nói : - Đại ca ! Tôi muốn học võ ! Hoàng Duy dừng tay, nhìn Bảo Quân, anh nói : - Học võ ? Làm gì ? - Tự vệ ! Duy không nói gì cả, anh đứng dậy cất kiếm. Bảo Quân tiếp lời : - Đại ca ! Black và Gray đều nhận lời rồi mà ! Họ sẽ dạy tôi ! Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Bảo Quân nhìn Hoàng Duy chờ đợi câu trả lời. Anh đặt thanh kiếm lên giá rồi nói : - Đã có tôi bảo vệ em ! Quân nhìn Duy. Phải ! Có anh bảo vệ cô. Nhưng anh có biết đó chính là điều làm cô sợ nhất không ? Cô đã nghĩ rất kĩ câu nói của White. Câu nói không sai. Cô đã chọn con đường đi theo Hoàng Duy, thì cô phải thay đổi. Sống đúng như Bảo Quân – chị Hai của Hoàng bang. Cô tuyệt đối không thể làm sợi dây vướng chân Hoàng Duy. Muốn vậy, cô chỉ có thể mạnh mẽ, cô chỉ có thể cố gắng tập luyện không ngừng để bảo vệ được Hoàng Duy và chính mình. Và hơn hết, cô có một lí do mà chính cô cũng không biết nó là gì. Hoàng Duy nhìn khuôn mặt đang đăm chiêu của Bảo Quân. Anh hiểu phần nào tâm ý của cô. Bàn tay mạnh mẽ thường ngày trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh vuốt mái tóc ngắn của Bảo Quân nói khẽ. - Em không cần lo nghĩ quá ! Bảo Quân gật đầu. Cô nằm sát người vào bên trong nhường chỗ lại cho Hoàng Duy. Mặc dù anh nói thế, nhưng cô vẫn lo lắng. * * *
Phương Vy á khẩu khi còn đứng ở cửa. Nhỏ nhìn chằm chằm vào người con gái đang đứng trong phòng. Bảo Quân ngạc nhiên : - Em làm trò gì vậy ? Vy đóng cửa cái rầm. Bước đến cạnh Bảo Quân : - Chị Hai ! Có chị Hai nào ăn mặc như chị không ? Vừa dứt lời, Phương Vy kéo Bảo Quân ra trước gương. Bảo Quân đưa mắt nhìn mình một lượt trong gương. Cô bây giờ, không phải rất ổn sao ? Áo phông rộng màu trắng có in đầu lâu xương chéo đen. Quần híp-hop có dây xích trắng phong cách, tay đeo vòng bạc lấp lánh. Rất ổn, rất ổn. Bảo Quân quay ra Phương Vy - Rất đẹp mà ! Phương Vy đập tay vào trán một cái, nhỏ cười khổ rồi nói : - Chị Hai ! Rất đẹp ! Nhưng có ai nhận ra chị là con gái không chứ ? Chị nhìn xem chị giống con trai hay con gái ? Bảo Quân nhăn nhó. Đúng là giống con trai thật ! Nhưng mặc thế này mới dễ hoạt động. Vy hậm hực quay về phía tủ quần áo. Đâu phải Hoàng Duy không mua đồ cho người yêu của mình chứ ! - Chị không thích mặc ! Bảo Quân nhăn mặt nhìn cái váy đen mà Phương Vy giơ ra. - Chị Hai ! Nó đẹp mà ! Quân lắc đầu. Chẳng phải ba lần bảy lượt cô đều bị nhầm là con trai từ khi cắt tóc sao. Mà cũng vì vậy cô mới thoát khỏi nguy hiểm rình rập, có thể xảy ra. Phương Vy bỏ qua cái bộ mặt đăm chiêu của Bảo Quân. Nhỏ kéo cô đứng dậy. Miệng lại bắt đầu hoạt động : - Chị Hai ! Chị mau thay đồ đi ạ ! Quân cũng bước theo. Cô dừng lại trước cánh cửa sơn trắng của phòng thay đồ, nhìn Phương Vy : - Vy ! Em biết võ chứ ? Vy dừng lại, chớp chớp mắt. - Biết chứ ạ ! Bảo Quân ngẩn người. Thậm chí cả một cô bé như Phương Vy cũng có thể tự bảo vệ mình, còn cô luôn nép sau lưng Hoàng Duy. Quân cầm lấy tay Phương Vy : - Em dạy võ cho chị đi ! Vy lắc lắc người theo nhịp tay của Bảo Quân. Chị Hai của nhỏ định giở trò gì nữa đây ? - Dạy võ ư ? Chị Hai ! Sao chị không nhờ Black đại ca hay Gray đại ca ? Em làm sao dạy chị được đây ? Bảo Quân lắc đầu lia lịa. Hoàng Duy đã cấm cô rồi. Có kề dao vào cổ ép hội Black họ cũng không dám. Cô đưa đôi mắt nâu đáng yêu nhìn Phương Vy : - Họ đều là con trai ! Em muốn họ hành hạ chết chị sao ? - Chị Hai ...em... - Làm ơnnnnnnnn !!! Quân vận dụng hết khả năng nhõng nhẽo của mình. Phương Vy thương cô như vậy chắc không nỡ từ chối đâu. Vy đưa ánh mắt dè chừng nhìn chị Hai của nhỏ. Thôi kệ ! Dạy chị một chút chắc không sao. Vy gật đầu. Nhỏ tất nhiên không biết lệnh của Hoàng Duy. Nhưng với Hoàng Duy, không biết, không phải là không có tội. * * *
Quân đứng lặng trước một căn phòng lớn. Sàn được trải gỗ nâu bóng không chừa chỗ nào. Trên trần nhà 3 hàng đèn chạy dài từ đầu phòng tới cuối phòng. Ánh sáng rọi khắp mọi chỗ. Và làm Quân ngạc nhiên nhất, khắp mọi nơi trong phòng đều là vũ khí. Các hình nộm mộc - nhân - trang dùng để tập quyền mà Quân thường thấy trên phim cổ trang Trung Quốc được đặt khắp nơi. Không chỉ thế, các bao cát cũng treo rất nhiều. Quân đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Trên ba cái giá lớn các loại gậy dài gắn đầu kim loại nhọn được xếp kín. Trên tường côn treo đủ loại. Một số vũ khí cô đã thấy trên phim ảnh, còn đa số là chưa thấy bao giờ. - Chị Hai ! Phương Vy kéo kéo tay Bảo Quân. Quân quay ra : - Ơi...ơi.. Phương Vy dắt tay cô đến bên một cái mộc - nhân - trang, hỏi ; - Chị muốn học gì nào ? Karatedo hay võ thuật cổ Trung Quốc ? Quân sững người. Có phải xã hội đen nào cũng giỏi như vậy không ? Đắn đo một lát, Quân nói : - Karatedo ! Phương Vy gật đầu. - Đây là đâu vậy ? Quân hỏi khi nhìn Vy đang búi mái tóc dài màu hạt dẻ của nhỏ lên. Phương Vy cười rồi nói : - Đây là phòng tập luyện của các đại ca và lão đại. Chị thấy không ? Tất cả các loại vũ khí này, họ đều sử dụng đạt trình độ cao siêu rồi đó ! Quân nuốt khan. " Sử dụng mọi vũ khí một cách cao siêu ? " . Họ nhất định không phải là người bình thường ! - Họ không tập luyện thường xuyên mà vẫn giỏi vậy sao? Phương Vy cười : - Ba vị đại ca ngày nào cũng tập luyện chăm chỉ lắm ! Chỉ có lão đại là ít khi tập thôi ạ ! Quân gật đầu. Nhưng rồi cô đột nhiên hoảng loạn. " Ngày nào cũng tập " ? Đùa sao ? Vậy việc cô giấu học võ nhất định ba người họ sẽ biết. Rồi tất nhiên sẽ tới tai Hoàng Duy. Khuôn mặt bá đạo của anh xẹt qua trí não của Quân làm cô rùng mình. Bảo Quân vội vàng kéo tay Phương Vy quay đi . - Chị Hai ! Chị làm gì vậy ? Không học nữa sao ? Phương Vy ngạc nhiên nói. Bảo Quân lắc đầu liên tục : - Có ! Học chứ ! Nhưng chúng ta phải tìm chỗ khác ! - Học võ thì học ở phòng tập là đúng rồi mà ! Quân dừng lại, cô quay lại ghé sát vào Vy. - Vy nè ! Ở đây, có chỗ nào học được võ mà lại không ai lui tới không ? Phương Vy đưa con mắt nghi ngờ nhìn Quân. Học võ thì có gì phải lấm lét. Trừ phi... - Có ạ ! Vy cười và đáp. Mặt Quân sáng lên, cô vội vàng nói mà không để ý cái nhìn của Vy. - Ở đâu vậy ? - Phòng luyện súng ! Vy cười rồi dắt Quân đi. - Kétttttt.... Cánh cửa sắt nặng nhọc di chuyển với tiếng két kéo dài. Bảo Quân nhanh chóng bước vào trong. Trong này lạnh hơn bên ngoài một chút. Quân khẽ đưa tay tự ôm lấy chính mình như một phản xạ. Phương Vy lo lắng : - Chị Hai ! Chị lạnh sao ? Quân khẽ lắc đầu. Lạnh hơn chút xíu thôi. Không có gì đáng kể. Vy nhanh chân bước lên trước. Nhỏ kéo mấy cái bàn không biết đựng gì ra một bên, vừa làm vừa nói : - Phòng bắn súng là tầng ngầm của ngôi nhà. Ở đây tường dày gấp 4 lần tường bình thường. Tường được xây bằng đá và cách âm rất tốt nên nhiệt độ bên ngoài lúc nào cũng cao hơn một chút. Đây là phòng tập của 3 đại ca, nhưng bây giờ họ ít tập súng vì công việc khá là bận ! Bảo Quân gật đầu. Vậy là ở đây, cô có thể yên tâm tập luyện. Phương Vy bật một cái đèn , nhỏ không muốn quá phô trương vì mọi người sẽ để ý. Ánh đèn trắng lờ mờ chỉ sáng một chỗ khiến Quân không nhìn rõ mọi thứ bên trong. Nhưng cô biết ở đây rất rộng. Sau màn khởi động , Vy đứng lên trước Bảo Quân, nói : - Chị Hai ! Bây giờ em dạy chị những điều cơ bản đầu tiên để tập karatedo. Đầu tiên là đứng tấn ! Quân nghệt mặt ra. Đứng tấn là gì nhỉ ? Vy khẽ lắc đầu. Nhỏ chắc chắn Bảo Quân thấy rồi, chỉ là không biết thôi ! Phương Vy nhanh chóng làm mẫu cho Quân. Nhỏ đứng nghiêm lại, rồi bắt đầu động tác, vừa thực hiện vừa nói : - Chị Hai nhìn kỹ nhá ! Chân phải để ngang bằng vai. Tay để ở đúng cạp quần, dồn hết lực xuống chân ! Bảo Quân gật đầu. Việc này cô từng nhìn thấy rất nhiều, bắt chước lại chắc không có gì khó. Phương Vy bước đến gần Quân : - Chị Hai ! Chị thử đi ! Quân cũng nhanh chóng làm theo. Phương Vy lè lưới lắc đầu nhìn Quân : - Chị Hai à ! Sai hết rồi ! Bảo Quân ngơ người, cô bắt chước rất giống mà. Vy đứng sát gần Quân, nhỏ nhanh nhẹn chỉnh lại tay chân Quân , miệng lại tiếp tục hoạt động : - Chân rộng ra chút ! Nâng cao tay lên ! Bảo Quân luống cuống làm theo . Trông cô bây giờ như một con rối ! * * * - Chị Hai ! Sai tay kìa ! - Vậy à ? Như vậy đúng chưa ? - Rồi ạ ! - Ừm...Hì ! - Chân rộng ra nữa ! - Hả ? Rộng nữa sao ? - Không ạ ! Em đùa thôi ! - Vyyyyyyyy....(>.<) - Hì hì ! ( ^^~ ) Giữa căn phòng lạnh tanh chỉ có mùi thuốc súng, tiếng hai cô gái liên tục vang lên. Vui vẻ và nhẹ nhàng. Một chút ánh sáng ngoài trời cố gắng len lỏi vào trong như muốn chung vui. * * * Bảo Quân nằm dài trên giường. Tập võ một ngày mà cô thấy rã rời tay chân. Bây giờ, tứ chi như liệt hết rồi ! - Cạch ! Cửa phòng bật mở. Quân khó nhọc nhấc đầu dậy để nhìn. Hoàng Duy đang bước vào. Mặc kệ ! Ngày nào anh ta chẳng vào đây chứ. Cô lại nằm phịch xuống. Duy nheo mắt. Anh bước đến cạnh giường, nhìn Quân - Em mệt sao ? Bảo Quân nhìn Hoàng Duy. Mái tóc đẹp chết người của anh rủ xuống che đi đôi mắt nâu quyến rũ. Cô gật đầu. - Hôm nay em làm gì mà mệt ? Quân lùi sát vào trong. Quấn cái chăn vào người, cô lắc lắc đầu. - Đại ca ! Tôi chẳng làm gì hết ! Hoàng Duy quay người. Anh không ép ai cái gì cả, nhất là đối với người con gái đang nắm giữ trái tim anh. Quân hé mắt, hy vọng anh ta không phát hiện ra cái gì. * * * Bảo Quân lấm lét nhìn theo bóng của Hoàng Duy. Tất cả các nhân tố được coi là nguy hiểm trong căn nhà này đều đã ra ngoài. Cô chạy sang phòng của Phương Vy. Nhưng chưa kịp tìm thì đã thấy nhỏ đứng trước cửa. - Chị Hai ! Chị làm gì vậy ? Quân giật mình, lắc đầu. - Không có ! Chị định tìm em ! Chúng ta luyện tập tiếp ! Vy nhìn Quân do dự rồi cũng gật đầu. Nhỏ không hề ngốc đến độ không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Hôm qua nhỏ đã nhận được lệnh cảnh cáo của Hoàng Duy rồi. Nhưng...Ai bảo nhỏ yêu quý chị Hai như thế chứ ? - Cái gì vậy ? Quân nhìn Vy đang trải một tấm vải mỏng lên sàn nhà. - Chúng ta tập luyện ! - Tập cái gì mà cần vải vậy ? Bảo Quân chỉ chỉ tấm vải thắc mắc. Phương Vy mở một nụ cười nửa miệng nguy hiểm : - Hít đất ! Bảo Quân á khẩu ngay lập tức. Cái đó hồi ở trường cấp 3 cũng dạy. Nhưng hít 4-5 cái thì không nói. Nếu tập hít đất cả ngày, cô sẽ chết vì mệt. Phương Vy hiểu ngay cảm giác của chị Hai. Thời gian qua ở cạnh White lẽ nào lại không học lỏm được một ít. - Tập hít đất để nâng cao thể lực mà ! Chị phải có sức bền mới học võ được ! Quân gật đầu. Cô chống hai tay lên tấm vải và bắt đầu tập luyện. Cũng may Vy có trải tấm vải, nếu không tay cô sẽ đau chết mất !
Hoàng Duy nhẹ nhàng bước vào phòng. Trên giường, Quân đã ngủ say từ lúc nào. Cả ngày hôm nay tập hít đất và đứng tấn, cô sắp không chịu được nữa rồi ! Duy lại gần Quân hơn. Anh đưa tay vuốt tóc cô. Từ khi đi theo anh, cô gặp bao nhiêu nguy hiểm. Một chút hơi lạnh phả vào không khí. Duy nhìn vào bàn tay đầy vết xước và bầm tím của Bảo Quân. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên, u ám, lạnh lùng. - Vẫn còn tập ? Tiếng nói vang lên trong không gian mờ ảo.Cod mà tựa nhiw không. Âm thanh như từ cõi chết vọng về. * * * _ Một tháng sau _ Phương Vy bước nhanh về phòng. Nhỏ vừa đi ra từ phòng tập bắn.... - Ưmmm... Vy hốt hoảng. Một bàn tay bịt chặt miệng nhỏ, lôi đi. * * * Bảo Quân nhanh nhẹn mở cửa phòng tập súng. Hơn một tháng qua đây đã trở thành thói quen của cô. - Kétttttt...ttttt... Tiếng cánh cửa sắt quen thuộc mở ra. Quân mở một nụ cười xinh đẹp bước vào trong. Nhưng nụ cười của cô lập tức tắt ngúm. Khí thế bá đạo cùng với cảm giác lạnh ngắt này - Hoàng Duy. Duy nhìn Quân, ánh mắt không chút biến sắc. Đứng bên cạnh anh là Gray và White. - Black ! Giọng nói bá đạo đầy uy quyền vang lên. Ánh đèn điện lập tức sáng lên làm Quân giật mình nheo mắt lại. Khi ánh sáng liếm hết các vệt đen để làm rõ mọi thứ, cô mới mở mắt ra. Bây giờ Quân mới được nhìn rõ nó. Căn phòng rộng, có bốn bước tường màu xám từ đá nguyên chất hiên ngang. Trên những chiếc bàn bên cạnh: súng, vỏ đạn, hộp đạn được xếp ngay ngắn. Bên phải cô còn có rất nhiều các bia đạn. Bảo Quân rùng mình. Quay người về phía Hoàng Duy. Anh ngồi trên cái ghế gỗ lớn, chạm hoa văn là một con mãnh long bay lượn. Quân nhìn Duy rồi đôi mắt nâu đột ngột mở to. Phía sau Duy là Black đang dẫn theo Phương Vy đi tới. Quân tái mặt nhìn Vy. Nhỏ mặc đồ từ đầu tới chân đều màu đen, đeo một cái vòng cổ bạc có đầu lâu mắt đỏ, có một chiếc vòng duy nhất. " Quần áo tội nhân ? "
|
Quân ở đây chưa lâu. Nhưng cũng đủ để Vy có thể dạy cô những điều cơ bản trong Hoàng bang. Quần áo Vy đang mặc là quần áo dành cho người chức cao phạm lỗi. - Đại ca ! Quân nhìn Duy. Anh vẫn không có chút cảm xúc nào. Black đưa Vy đến gần rồi đẩy mạnh một cái khiến nhỏ quỳ sụp dưới chân Hoàng Duy. Quân ngạc nhiên. Có chuyện gì đang xảy ra vậy ? - Cạch ! Quân quay sang nhìn Gray. Khẩu súng vừa lên đạn của anh dí sát vào thái dương của Vy. Bảo Quân hoảng hốt. Cô bước thật nhanh cho kịp vận tốc kéo cò của Gray. Phương Vy, cúi đầu, nhắm chặt mắt. Đây là quyết định của nhỏ, nhỏ tuyệt đối không hối hận. " Chị Hai ! White đại ca ! Mọi người ! Vĩnh biệt ! " Nhỏ tự nói với chính mình. Trái với sự lo lắng của Quân, Gray vẫn điềm nhiên kéo cò súng... - Dừng lại ! Một giọng nói vang lên xé toạc không khí im lặng. Quân đứng im tại chỗ. Gray cũng dừng tay. Vy mở mắt. Trước mắt nhỏ, mái tóc bạch kim bay nhẹ qua, bàn tay đang dang rộng che chở cho nhỏ. White ! Nhỏ cúi đầu mỉm cười, người hai hôm trước báo cho nhỏ biết sớm muộn cũng có chuyện này vẫn là White. White nhìn Hoàng Duy : - Đại ca ! Vy không cố ý phạm lỗi ! Xin đại ca tha cho cô ấy lần này ! Hoàng Duy không thèm liếc lấy một cái. Trong không gian, giọng nói bá đạo lại vang lên : - White ! Tránh ra ! - Đại.... - Tránh - ra ! Vẫn là âm vực như thế. Không hề có tiếng hét nào, nhưng cả căn phòng trở nên lạnh lẽo và u ám hơn bao giờ hết. White quay sang nhìn Vy. Nhỏ nở một nụ cười thiên thần thường ngày và lắc đầu ra hiệu cho White tránh ra. White gần như bất lực, cậu cúi đầu, bước về phía Hoàng Duy. Lúc này Quân mới kịp phản ứng. Cô chạy lại ôm lấy Vy : - Đại ca ! Chuyện này là sao ? Tại sao đại ca lại bắt Vy ? Hoàng Duy vẫn im lặng. - Biết mà vẫn phạm lỗi là việc không thế tha thứ ! Gray nói. Đôi mắt Quân chợt sáng lên : - Đại ca ! Vy không hề biết lệnh ! Là tôi đã giấu em ấy đấy ! Vy vội níu tay Quân lại. - Không phải đâu chị Hai ! Lão đại đã cảnh cáo em rồi ! Chỉ là em không nghe lời ! Em làm sai, em đáng chịu phạt ! Quân chết trân. " Biết rồi mà còn làm sao ? Biết là sẽ chết mà vẫn cứ cố sao ? Con bé ngốc ! " Bảo Quân ôm Vy vào lòng. Nước mắt cô lăn dài... - Đồ ngốc ! Phương Vy mỉm cười. Ai bảo cô yêu quý chị Hai như vậy chứ ? Quân đưa con mắt sũng nước nhìn Hoàng Duy : - Vy không có lỗi ! Là tôi ép em ấy ! Đại ca muốn phạt thì phạt tôi ! Ánh mắt Duy khẽ nhếch lên. Rồi giọng nói lạnh lùng ấy lại bao trùm mọi thứ : - Em không có quyền trả giá với tôi ! Cũng không có quyền yêu cầu tôi làm bất cứ cái gì theo ý em. Tôi có luật của tôi ! Biết luật mà vẫn phạm luật là tội chết ! Quân siết chặt lấy Vy. Không thể nào. - Vậy tôi lấy tư cách chị Hai yêu cầu anh xét lại vụ này. Hay chí ít anh cũng không được giết em ấy ! Hoàng Duy nhìn Quân lạnh ngắt. Một nụ cười đầy sát khí ánh lên. Anh tóm chặt tay cô : - Chị Hai ? Em nghĩ em là chị Hai thì lão đại như tôi phải nghe lời em sao ? Có tội thì chết. Còn nếu muốn có ân huệ thì...bỏ máu ra tranh giành ! Quân sợ đến cứng đờ cả người. Nhưng cô biết bây giờ không phải lúc sợ hãi. Cô hỏi lại : - Tôi...có thể tranh giành? Cô im lặng chờ câu trả lời. - Đánh bại một trong ba chúng tôi, cô sẽ thắng ! Quân nhìn White - Người vừa lên tiếng. Đánh bại một trong người bọn Black. Cô học còn chưa tới nơi tới chốn. Làm sao có thể...Thậm chí cô có thể bị đánh đến chết. - Chị Hai ! Đừng ! Vy níu tay Quân. Nhỏ không biết Quân sẽ lựa chọn ra sao. Nhưng nhỏ nghĩ phải cản Quân lại trước khi mọi thứ quá trễ. White cũng hồi hộp chờ câu trả lời của Quân. Bảo Quân gạt tay Vy ra, cô đứng thẳng người, đối mặt với Hoàng Duy. Cô nói gằn từng chữ : - Tôi - thách - đấu !
|
Black lo lắng nhìn Quân. Sao cô dám thách đấu chứ ? White dắt Vy lui xuống dưới để lấy chỗ chiến đấu. Cả Black cũng đi theo. White nhìn Hoàng Duy. Anh luôn là người khó nắm bắt. Đến cả cậu cũng không thể đoán được được tâm ý của anh. Nhưng nếu là đấu võ thì chắc chắn anh sẽ cử Black. Mà nếu là Black khả năng chiến thắng của Quân sẽ rất cao. Nhiều nhất cũng được khoảng 20 - 30% vì Black nhất định sẽ nhẹ tay. - Gray ! - Dạ ! Gray cúi đầu đáp lại tiếng nói lạnh ngắt của Hoàng Duy. - Đấu ! Gray cúi đầu. White và Black nhìn nhau. Nếu là Gray chắc chắc Quân sẽ bị đánh tơi tả. Quân đứng đối diện với Gray. Anh ta không hề để lộ một sơ hở nào mà cô có thể lợi dụng. - Aaaaaaaa... Bảo Quân hét lên và lao về phía Gray. Đến nước này chỉ còn cách đánh bừa thôi. Gray ngay lập tức tóm được cổ áo của Quân. Anh ta nhấc bổng cô nên và quật xuống đất. Quân tái mặt, cô mở căng mắt. Lưng của cô, như thể bị đập vỡ vụn ra rồi. Nhưng..... " Cố lên ! Bảo Quân mày phải cố lên ! Vy đang đợi mày cứu ! " Quân tự nói với bản thân mình. Cô bò dậy từ nền đất. Tốc độ nhanh như Gray không thể đánh trực diện được. Chỉ có thể tóm áo anh ta mà vật xuống. Bên này, Gray nhìn Quân mở một nụ cười nửa miệng " Trò trẻ con ! " Gray lập tức lao đến chỗ Quân đang đứng.... - Rầm ! Sàn đá của căn phòng khẽ rung lên. Quân lại có cảm giác xương sống vỡ vụn. Cô bị quật ngã chỉ trong thời gian chưa đủ để nghĩ ra chiến thuật ư ? Bảo Quân lại đứng dậy. Ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía Gray. " Tôi nhất định thắng anh ! " Quân thầm nghĩ. Cô nhắm mắt lại, thả lỏng người. Kỹ năng cơ bản của karate là cảm nhận và ra đòn quyết định. Gray tranh thủ lúc Quân đang lơ là lao tới tấn công cô. - Vút ! Tiếng gió bị cắt ra bởi cái lao người của Gray lọt vào tai Quân. Cô mở mắt. Né ! Quân nhanh chóng xoay người về bên phải né đòn. Gray nhìn Quân, có thể né được đòn vừa rồi của anh sao ? Một nụ cười thích thủ nở trên đôi môi đẹp. Chơi đến cùng nào ! Những tiếng xé gió liên tục vang lên. Bảo Quân nhanh nhẹn né đi. Mặc dù thi thoảng vẫn bị trúng đòn nhưng kỹ thuật chiến đấu đã khá hơn nhiều. Gray và Quân nhìn nhau. Gray không ngờ, một tháng mà Bảo Quân có thể luyện cảm giác tốt thế. Bên này, Bảo Quân cũng nhìn Gray. Từ nãy tới giờ anh ta là người ra đòn. Mất sức là chắc chắn. Luật chỉ cần cô đánh được vào bụng hay mặt của anh ta là cô thắng. Bảo Quân nhanh chóng lao đến chỗ Gray. Một nụ cười lạnh tanh. Ra đòn từ nãy, trông anh có chút bơ phờ, nhưng chỉ là lừa ai đó. Quân giơ tay ra, nhanh lên. Cô chỉ cần nhanh hơn Gray một chút thôi. Phải ! Thậm chí là nhanh hơn một giây cô cũng sẽ thắng. Quân tóm lấy áo của Gray. Chỉ cần vật anh ta xuống. Gray nhanh chóng quay người. Anh ta giơ tay, đánh xuống. - Hự ! Quân hét lên rồi khuỵu xuống. Cô quỳ rạp trước mặt Gray. Lưng cô như bị ai cầm dao chặt ra từng khúc. Hai đầu gối quỳ dưới đất trước khi yên vị đã bị lê đi một vài cm. Da ở đó trầy ra và bắt đầu tứa máu. Gray thản nhiên như không có chuyện gì. Anh giơ chân, đá vào eo Quân một cái làm cô văng ra xa ( mặc dù với anh vậy vẫn là nhẹ). Phương Vy khóc nức nở. Chị Hai của nhỏ rất sợ đau. Quân ôm bụng nằm sõng xoài trên đất. Cô bật cười mà trông như khóc vì tình trạng của mình hiện giờ. Mới bị Gray cho một cú trời giáng vào lưng, chân cô đang chảy máu, lại bị đá một phát vào eo. Quần thở hổn hển. Cô đau đến phát khóc được rồi. Cô không thắng nổi. Chỉ có thể nỏ cuộc thôi. Đôi mắt nâu của Quân nhìn xung quanh. Phương Vy ngồi đó, trong lòng của White. Nhỏ khóc đến nỗi nước mắt tèm lem. Quân cười khổ. Kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi. Quân đứng lên bằng đôi chân đang run lên bần bật vì đau. Bây là không là lúc cô có thể yếu đuối. Black đứng nhìn từ nãy, khuôn mặt anh vẫn thản nhiên nhưng trái tim của anh đập nhanh hơn mấy nhịp. White cũng hồi hộp không kém. Cậu nắm chặt bả vai Vy hơn. " Bảo Quân ! Cô phải cố lên ! " Quân đứng dậy bằng cái dáng xiêu vẹo. Máu ở chân bắt đầu chảy nhanh hơn kiến cô đau và rát. Quân nheo mắt, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng và quyết đoán. Cô cuộn tay thành nắm đấm để kiềm lại nhịp run của chân. Quân chạy thật nhanh về phía Gray. Như bình thường Gray lao người lên phía trước để tóm áo quật Bảo Quân xuống. Nhưng Quân lại lựa chọn hoàn toán khác. Khi Gray lao đến gần, Quân cúi người xuống. Bị mất đà Gray cứ chúi người về phía trước. Quân khẽ cười, cô có một lợi thế - lùn hơn anh ta.
#19 | Tác giả : Tnmmtm - kenhtruyen.com
Cô nhanh chóng nhằm vào bụng Gray, lấy người anh ta làm điểm tựa ép người gần hơn. Lên gối ! Một cái lên gối trời giáng vào bụng Gray. Xong ! Xong rồi ! - Hự ! Quân nằm vật xuống sàn nhìn Gray. Khi cô cúi người ôm anh, anh ta nhanh chóng tặng cô một cú giáng nữa vào lưng. Bảo Quân đau đến chết đi sống lại. Lưng của cô đã gãy cái xương nào chưa vậy ? Gray lạnh lùng nhìn Quân rồi bước đi. Những vẫn có một chút thán phục. " Khá lắm ! " Anh ta quay lại vị trí của mình. - Đại ca ! Em thua rồi ! Quân mở to mắt. Gray nhận thua, tức là cô đã thắng. Cô thắng rồi ! Đúng vậy ! Cô thắng rồi ! White không giấu được một nụ cười trên môi. " Bảo Quân ! Giỏi lắm ! " Cậu nghĩ. Quân cố đứng dậy. Bước đến cạnh Vy. Nhỏ vẫn khóc ầm ầm. Phương Vy thấy Quân vội lao ra đỡ. Nhỏ ôm Quân bằng vòng tay của một cô bé còn chưa 16t. - Chị ngốc...huhu ! Em đã nói là đừng có cố mà ! Chị nhìn xem ! Chảy máu khắp nơi rồi ! Bảo Quân cười. Cô đưa cánh tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má Vy. - Làm chị Hai...Không phải là có trách nhiệm bảo vệ em sao ? Em mới ngốc..... Phương Vy mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài đang được Quân lau đi. Nhỏ thổi thổi vào mấy vết trầy cũng bắt đầu tứa máu trên vai cô. White đứng dậy. Cậu nhìn Hoàng Duy - Đại ca ! Bảo Quân đã thắng. Vậy Vy sẽ được tha chứ ? Bảo Quân vội quay ra nhìn Hoàng Duy. Mái tóc quyến rũ của anh rủ xuống che đi một con mắt. Rồi mái tóc ấy khẽ lay động. Duy gật đầu. Quân như vỡ oà trong sung sướng. Cô cứu được Phương Vy rồi ! Còn White đưa ánh mắt nhìn ra xa. Phải ! cứu được rồi ! Nhưng cậu thấy mình thật vô dụng. Chẳng thể làm gì giúp Vy. Các đại ca đều bị tước quyền được ban ân huệ. Cậu chẳng thể làm gì hơn cả. - Đi nào ! Chúng ta về phòng ! Quân nói và cầm lấy tay Vy. Con nhỏ vội vàng rụt tay lại , lau nước mât rồi lắc lắc đầu. Quân ngạc nhiên. - Sao...sao vậy ? Đại ca đã tha cho em rồi mà ! Phương Vy vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu. - Sống thì được sống nhưng không còn là ngừoi của Hoàng bang ! White lên tiếng. Quân tái mặt. " Không còn là người của hoàng bang ? ". Nếu không có Hoàng bang chống lưng, một con nhỏ như Vy làm sao mà sống ? Chưa kể bao nhiêu năm theo Hoàng bang, lẽ nào Vy lại không gây thù oán với ai bên ngoài. Nếu bọn chúng biết Vy bị đuổi, tính mạng cô bé, tuyệt đối bị đe doạ. Quân quay người về phía Duy. - Không ! Không thể nào ! Hoàng Duy vẫn điềm nhiên không cảm xúc. Quân nhìn Vy : - Em nói đi ! Phải có cách khác chứ ? Em nói đi ! NÓI ĐI VY ! Quân gần như gào lên. Phương Vy mỉm cười, nhỏ lắc đầu. Không phải không có cách mà là cách ấy chị Hai của nhỏ không thể làm được. Bảo Quân tóm lấy tay White : - White ! Cậu nói đi ! Phải có cách gì khác chứ ! White nhìn Quân rồi cũng lắc đầu. Cô cứu được cái mạng của Vy đã là tốt lắm rồi. Cậu không muốn cô mạo hiểm. Quân đưa mắt nhìn sang Black gần đó. Anh cũng chỉ cúi đầu. Im lặng. So với họ thì anh là người không muốn cô gặp nguy hiểm nhất. - Thách đấu với đại ca ! Lấy được bất kì món trang sức nào trên người đại ca thì cô thắng ! Bảo Quân nhìn Gray. Thách đấu Hoàng Duy ? Có nằm mơ Quân cũng không dám nghĩ. Làm sao cô có thể đánh bại anh ta ? Dù là trang sức cũng khó mà lấy. Nhưng... Vy cầm lấy tay Quân, lắc đầu. Nhỏ không muốn chị Hai vì nhỏ mà mạo hiểm như vậy ! Quân cúi đầu. Cô không được sợ hãi, không được hèn nhát. Vy là vì cô mà ra nông nỗi này, thậm chí lúc nào nhỏ cũng thần tượng một đứa chẳng ra gì như cô. Nhỏ vì cô mà chết không sợ, lẽ nào cô lại vì sợ đau một chút mà từ bỏ. Quân nhìn Vy, gỡ tay nhỏ ra rồi mỉm cười. Nụ cười vẫn đẹp như thế ! - Đừng sợ ! Chị Hai bảo vệ em mà ! Bên này, Duy cũng vừa đứng dậy. Anh không nghĩ Bảo Quân dám đấu với anh. - Đại ca ! Anh đứng lại ! Duy sững người vì câu nói ấy. Anh đứng sững lại. Bảo Quân nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Duy : - Tôi - thách - đấu ! * * * Hoàng Duy không hề phản ứng. Anh vẫn đứng như thế. Quân đứng thẳng người cầm lại nhịp run của cái chân đang chảy máu nhiều hơn. Black, White ái ngại nhìn Bảo Quân. Gray vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng. Nhưng trong đầu cả ba người đều có chung một ý nghĩ : "Liều quá ! " Quân lao nhanh về phía Duy. Vòng tay bạc của Anh khó mà lấy được. Cô chỉ có thể tìm thứ khác. Và thứ duy nhất chỉ có thể là vòng cổ. Cái vòng có dây mảnh nhất. Hoàng Duy không phản ứng. Anh nhắm mắt. Gió lao vút tới mang theo mùi hương quen thuộc của người con gái anh yêu. Né. Hoàng Duy xoay nhẹ người. Bảo Quân mất đà, ngã chúi xuống sàn đá. Đầu gối hơi chạm đất làm cô nhíu mày. Hoàng Duy quay lại nhìn Quân. - Em...muốn thách đấu tôi ? Quân đứng dậy, hơi loạng choạng. Cô nhìn Hoàng Duy : - Phải ! Đại ca, tôi thách đấu ! Hoàng Duy đứng lặng. Mái tóc của anh khẽ bay bay. Qua làn tóc mỏng, đôi mắt anh đang thay đổi. Lạnh lùng, bá đạo và ngông cuồng vô cùng. Quân lùi lại lấy đà. Lần này cô sẽ áp dụng cách dùng với Gray lần trước. Quân lao tới thật nhanh. Duy vẫn đưng đó, ánh mắt có chút gì đó ánh lên. Bảo Quân đến gần Hoàng Duy lập tức cúi người xuống. Làm thế dễ dàng lấy vòng hơn. Nhưng Hoàng Duy vẫn thản nhiên, anh còn không thèm đỡ đòn đó. Khi Quân vừa tới gần. - Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!! Tiếng hét của Quân vang khắp cả căn phòng lạnh ngắt. Khi cô lao tới, Duy nhanh chóng dùng khuỷu tay giáng một đòn vào lưng làm cô khuỵu xuống. Hai đầu gối vốn đang cháy máu của Quân lại một lần nữa đập mạnh xuống nền đá. Những viết thương vốn chưa kép miệng lại bắt đầu trào máu ra. White mở to mắt. Máu ! Máu rớt cả lên sàn. Quân khuỵu xuống đất. Chân và lưng của cô...bị phế rồi đúng không ? Tại sao lại đau thế chứ ? Quân chống tay xuống đất, nước mắt của cô ứa ra. Cô không thể kiềm lại được cơn đau xé da xé thịt này. Nhưng trái với cô, Hoàng Duy vẫn vậy. Không mảy may một chút cảm giác nào. Quân chống tay vào đầu gối rồi đứng dậy. Dáng đứng liêu xiêu vô cùng. Tay của cô có cái gì vậy ? Quân nhìn xuống tay mình. Đỏ ! Cả bàn tay Quân nhuộm chỉ duy có màu đỏ. Cái cọ xát vừa rồi quá mạnh khiến máu từ hai đầu gối Quân chảy ròng ròng. Chúng theo nhau chảy khắp cả chân của cô, loang ra sàn. Quân đưa mắt nhìn Hoàng Duy. Cô đưa bàn tay của mình lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia làm mặt cô cũng bê bết máu. Cô biết bây giờ không phải lúc yêu đuối. Cô phải cố lên. Bảo Quân bắt đầu các bước chạy thật nhanh, cô sẽ trực tiếp giật cái vòng của Hoàng Duy. Những bước chân xiêu vẹo mỗi lúc một gần hơn. Nhưng Duy mặc kệ. Anh đứng im và chờ đợi. Bảo Quân vẫn cố gắng lao tới. Khi khoảng cách giữa tay Quân và cái vòng chỉ còn chưa đầy 20cm - Crắc ! - Aaaaaaaaaa... Quân hét lên đầy đau đớn. Cô khuỵu xuống sàn bằng hai cái đầu gối đang chảy máu ròng ròng, nền đá mát lạnh làm cái rát bỏng dấy lên. Quân mặc kệ, cô ôm lấy tay. Hoàng Duy...anh ta vừa bẻ trật khớp tay cô rồi ! Phương Vy nhìn cảnh tượng đầy kinh hãi đó. Thế này là quá đủ. Nhỏ không cần nhận từ Bảo Quân một ân huệ nào nữa. Nhỏ gào lên trong hai hàng nước mắt - Chị Haiiiiiiiiii !!! Black cuộn hai bàn tay lạnh toát của mình lại với nhau. Giây phút tiếng hét của Quân vang lên. Tim anh như bị cứa nát ra. Đau !? Bảo Quân đưa mắt nhìn Hoàng Duy. Anh ta là đồ máu lạnh. Cô loạng choạng đứng dậy, cô không muốn thua anh ta. Cô càng không thể thua. Vì Vy, cô nhất định phải cố lên. Quân lao nhanh về phía Hoàng Duy. Bàn tay còn lành lặn giơ ra. Nhanh như cắt, Duy tóm lấy cánh tay cô. Bị tóm cánh tay này là cô hết đường. Cô thua chắc rồi ! Nhưng không... Quân nở một nụ cười
|
- Phựt ! Tiếng dây đứt vang lên khắp căn phòng. Mọi người nhìn vào cánh tay bị bẻ trật khớp của Quân. Cô dùng nó - bàn tay chỉ cần khẽ cử động là đau, để giựt đứt cái vòng trên cổ Hoàng Duy. Duy sững người. Cô gái này, không biết như thế là sẽ đau lắm sao ? Quân thở một hơi dài, cô lấy được rồi. Lấy được rồi ! Chân Quân khuỵu xuống. Tất cả sức lực của cô, đã dồn hết vào bàn tay bị trật khớp ấy rồi. Hoàng Duy vội vàng đỡ rồi ôm cô vào lòng. Đôi mắt của Quân cố gắng hé ra. Cô cắn răng giơ cao bàn tay đang nắm chặt cái vòng lên. Duy khẽ nhìn nó. Cái vòng bạc của anh bị nhuộm đỏ loang lổ - vì máu của cô ! - Hoàng Duy...tôi...tôi thắng anh rồi! Anh...sẽ...sẽ để Vy ở lại chứ ? Mái tóc của Duy lại lay động, anh gật đầu. Quân mỉm cười, quay sang Vy đang khóc đến khản cả tiếng trong vòng tay của White. Thực ra cậu cũng vừa bị một phen đứng tim. Cô gái này quá liều lĩnh. Giọng Quân vút cao theo chiều gió. - Chị - thắng - rồi - nhé.... * * * - Cạch ! Leng keng ! Tiếng kim loại rơi rồi va và nhau vang lên. Quân nhắm mắt, buông thõng tay. Tất cả sức lực của cô, đã dồn hết vào trận đấu cuối ấy rồi! Mắt cô, chân tay cô không thể chịu thêm được nữa. Ngoại trừ Gray, tất cả các gương mặt khác đều lo lắng. Đôi mắt của Hoàng Duy nhìn Quân. Khuôn mặt của cô lem nhem máu, cả người như không còn chút sức lực. Cô ra nông nỗi này là tại anh. Bảo Quân chẳng còn nhìn thấy gì cả nhưng tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng khóc của Vy. Rồi cô nghe thấy tiếng ai đó. Có chút buồn xen lẫn lạnh lùng : - Em thắng tôi rồi ! * * * Gió nhẹ bay qua làm chiếc rèm cửa sổ rung rinh. Một người con trai đang ngồi đó. Dáng vẻ suy tư, nhưng khí thế lạnh lùng vẫn thoát ra. Thế rồi, đôi lông mày khẽ nhếch lên khi nghe thấy tiếng hét : - Chị Hai ! Chị tỉnh rồi sao ? Phương Vy hồ hởi nói. Quân mở mắt. Vai cô mỏi nhừ. Ngoài ra, không chút cảm giác nào khác. - Chị Hai ! Chị có sao không ? Chị mệt không ? Bảo Quân nhìn Vy. Nhỏ mặc bộ váy màu xanh dương nhẹ nhàng, tầng váy toả ra nhìn xinh lắm ! Quân cười. Vy vẫn ở đây là tốt rồi. Cô ngồi dậy. Thú thực, là cô mệt lắm ! Như thể đã ngủ lâu lắm rồi ! - Chị nằm như thế bao lâu rồi ? - 4 ngày ạ ! Phương Vy nói. Quân đần mặt ra. Ngủ cả 4 ngày tất nhiên chẳng còn biết đau nữa. - Cạch ! Tiếng chốt cửa vang lên. Bảo Quân nhìn ra, Black bước vào với một túi đồ. Anh ta bước đến chỗ Hoàng Duy. Quân giật mình. Bây giờ mấy thấy anh ta. Quân trề môi, nói giọng trách móc : - Chị ghét anh ta ! Đánh chị không nương tay ! Đến đứa trẻ như em còn giết ! ( >.< ) Phương Vy cười - nụ cười hồn nhiên. Nhỏ nắm tay Quân : - Chị Hai này ! Lão đại biết việc em dạy võ cho chị lâu rồi, tại sao phải đợi 1 tháng sau mới bắt em ? Chẳng phải muốn chị có cơ hội thắng nhiều hơn sao ? Quân nhìn Vy. Muốn cô thắng tưc là anh ta cũng không giết Vy. Anh ta tốt thật vậy sao ? Bảo Quân khẽ cười. Cô cũng thấy có chút vui vui. - Oa ! Chị muốn đi chơi ! Chân tay chị sắp bại liệt rồi ! Phương Vy cứng họng. Nhỏ nhìn Quân rồi nhìn Hoàng Duy làm Quân sực nhớ ra thành phần nguy hiểm vẫn ở đây. Cô quay ra. Hoàng Duy ngồi đó, nhìn cô. Đột nhiên Quân thấy sống lưng lạnh toát. Anh đứng dậy. Bước đến gần Quân, Vy lui xuống đứng ở dưới. Quân run như cầy sấy, cô ôm chặt cái gối, lùi xích vào tường : - Đại ca ! Tôi xin lỗi ! Tôi không đi chơi nữa ! Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ! Hoàng Duy mặc kệ. Anh cầm túi đồ Black vừa mang vào đưa cho Quân. - Cầm lấy ! Quân rụt rè ôm cái túi. Cô mở nó ra. Xem này ! Một bộ võ phục ? Quân dụi mắt. Cô mơ chăng ? Một bộ quần áo rộng màu trắng, bên cạnh là một dây đai trắng. Đúng là võ phục karat. Quân đưa mắt mình Duy, nói : - Đại ca ! Ý anh là... Hoàng Duy quay đi, anh ngồi lại vừa nãy của mình - cạnh cửa sổ. Black khẽ cười : - Đại ca chấp nhận cho cô học võ ! Quân sung sướng nhảy cẫng lên. Huraaaa ! Thật là vui quá ! - Lão đại ! Cảm ơn anh ! Rồi ngay lập tức Bảo Quân quay sang Black. - Black ! Chúng ta có thể học luôn không ? Ngủ 4 ngày, tôi sắp mỏi chết rồi ! Black gật đầu. Người tìm bác sĩ ngày qua là Black, tình hình Quân như thế nào anh biết rõ. Cô không cần thiết phải nghỉ ngơi thêm nữa. Cô theo Black ra ngoài. Vy cũng chạy theo.... Hoàng Duy lặng nghe tiếng của đóng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ... " Cô gái nhút nhát hôm nào sợ hãi nép sau lưng anh, chỉ sau gần hai tháng theo anh đã tiến bộ nhiều như thế ! Anh thực sự chỉ muốn ôm cô ấy trong tay mình. Không muốn bất kì người đàn ông nào khác anh được nhìn thấy cô ấy. Nhưng lần nào khi trong tay anh, cô ấy cũng đều bị thương. " Hoàng Duy khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà bây giờ anh mới hé mở. Gió khẽ lao xao và nắng tinh nghịch đùa giỡn với tóc anh. " Cô gái của anh, không phải là người chịu nép sau lưng anh. Nếu vậy anh sẽ vui vẻ dang tay, để nâng đôi cánh của cô ấy bay lên. Để rồi một ngày, cô ấy có thể đứng cạnh anh và cùng anh nhìn về một hướng... " (P/s: truyện cuả tớ đến đây là kết thúc! Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ! Cảm ơn) . .
|