Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
* Chương chín : Tiểu bạch sư !
Tiếng rượu nhẹ rơi lóc róc trong không gian đen ngòm. Đôi mắt sắc lạnh hắt lên những tia ghê rợn. - Hoả hồng bang đã bị thu phục rồi ? Tiếng rót rượu đột ngột ngưng lại. Âm vực sâu hun hút tựa đáy đại dương vang lên. - Vâng ! - Mày biết tình hình bây giờ đang như thế nào rồi chứ ? Lại tiếng nói âm u ấy. Người đối diện khẽ cúi đầu : - Vâng ! Em sẽ hành động ngay thưa lão đại ! Bóng người vừa cúi đầu, bước từng bước chân khô khốc ra ngoài. Đôi mắt nhìn thẳng phía trước, không ngó nghiêng. Không khí nơi đây chỉ mang màu u ám. Sự chết chóc bao phủ toàn không gian. Có lẽ duy chỉ có cái tên của kẻ đó mới mang màu sự sống. - Thái Bảo Quân.... Tên Quân nhẹ thoát ra từ khoé miệng ai đó rồi vụt mất trong không gian hư ảo. * * * - Hắt xì ! Bảo Quân lấy tay bịt miệng lại. Phương Vy và Flowers lo lắng nhìn cô... - Chị Hai ! Chị ổn không ? Vy nhanh chóng hỏi Quân. Cô lắc đầu : - Chị không sao ! Hình như có ai vừa nhắc tới chị thì phải ! Flowers và Vy nhìn nhau mỉm cười. Nếu ai đó nhắc tới Bảo Quân thì ngoài Lão đại lãnh khốc , bá đạo của họ còn ai dám chứ ? ( ảo tưởng sức mạnh quá rồi ! ==") - Bảo Quân ! Giờ này cô còn ở đây sao ? Xem ra cô đang cố tình trốn Gray nhỉ ? Ba cô gái đang cười đùa đột nhiên im phăng phắc. Bảo Quân đưa cái mặt thống khổ ra nhìn White : - White ! Cậu làm ơn ! Tha cho tôi ! White không chút thương cảm. Lạnh lùng nói : - Cô là Chị Hai mà đến mô-tô cũng không biết đi thì coi sao được ? Cả Đại bản doanh Hoàng bang này có ai như cô không ? Thậm chí con nhỏ Flowers cũng đi được mô-tô rồi ! Nghe White nhắc tên mình, Flowers đột nhiên ngẩng mặt lên, hàng trang sức bạc chạm hình đầu lâu trên đầu nhỏ khẽ rung rinh. Mái tóc bấm màu đen cũng lay động. White chẳng để ý, cậu quay sang Vy : - Vy ! Cô đưa Bảo Quân ra hoa viên. Gray đang đợi ở đó ! Phương Vy khẽ cúi đầu. Nhỏ lôi Bảo Quân ra ngoài. Căn phòng rơi vào trạng thái trầm mặc. Chỉ còn White đang đứng hình sự nhìn Flowers. Lát sau, cậu quay người bước đi, để mặc cô bé vẫn đang cúi rạp dưới đất. * * * - Thẳng người lên ! Tiếng nói lạnh tanh của Gray vang lên làm Quân rùng mình. Cô dựng thẳng cái xương sống đang muốn cong xuống của mình lên. - Kỹ năng cơ bản tôi đã nói qua ! Bây giờ cô thử thực hành tôi xem! Bảo Quân nhìn Gray rồi thở dài. Vị thầy giáo này đã hụt hơi với cô lắm rồi. Cô cũng không nên quá đáng như thế. Cô hiểu họ ép cô tập lái mô-tô cũng chỉ vì tốt cho cô. Quân nhìn chăm chú vào những kí hiệu loằng ngoằng trên cái mô-tô đen viền đỏ của mình ( gần giống của HD, lí nào anh ấy có ý dùng đồ đôi ??? ^^~ Thôi ạ, không có đâu ! Cái này là ép buộc đấy ! ). Những ngón tay thon dài của cô thao tác nhanh nhẹn một lượt. Đèn bắt đầu sáng và tiếng động cơ bắt đầu gầm gừ. Quân đưa ánh mắt nâu long lanh nhìn về phía Gray : - Gray ! Được rồi chứ ? Bên này, Vy vỗ tay rộn rã. Chị Hai của nhỏ, không phải là quá ngốc. Ít ra thì sau 10 lần thất bại cũng đã nhớ phải khởi động mô-tô như thế nào. Gray cũng khẽ gật đầu, gương mặt anh vẫn lạnh nhạt như thế. Quân nhìn Vy, đôi môi anh đào mở một nụ cười kiêu hãnh. - Lái đi ! Tiếng nói lạnh băng của Gray phả vào tai Quân những đợt tê cứng. Lái ư ? Không - thể - nào ! Gray nhìn Quân, chân mày anh nhíu lại. Anh cất tiếng nói đầy đe doạ : - Lái hay để tôi đẩy cô đi ? Quân nuốt khan. Cô ôm chặt cái tay lái : - Không bao giờ ! Tôi sẽ không... Tiếng động cơ gầm vang một khoảng không vô định. Mặt Phương Vy tái xanh như tàu lá. Chiếc mô tô của Bảo Quân lao vút qua mặt nhỏ. - Á Á Á Á Á Á Á ! Bảo Quân hét lên đầy kinh hãi. Cô quên mất là động cơ mô-tô vẫn đang hoạt động. White vội vàng nhìn Gray với ánh mắt hốt hoảng : - Cậu định làm sao cứu cô ta đây ? Gray cũng đứng như trời trồng. Ánh mắt anh lo lắng nhìn theo cái mô-tô đang di chuyển với tốc độ cực nhanh kia. - Làm liều thôi ! Gray vội vàng nhảy lên cái mô-tô của anh. Chiếc xe màu ghi uyển chuyển lao đi với tốc độ chóng mặt. Thất trách là do anh. Và anh biết, anh có nghĩa vụ phải cứu Quân dù đánh đổi cả mạng sống. Quân khóc khiến nước mắt tèm lem trên gương mặt xinh đẹp. Bàn tay cô run lên bần bật nhưng vẫn phải cố giữ tay lái hẳn hoi chỉ sơ sẩy một chút, cô có thể bị cỗ sắt này quay lại đè chết. Gray vẫn dùng hết sức bình tĩnh để điều kiển mô-tô. Anh chỉ cần áp sát xe và kéo Bảo Quân ra khỏi chỗ cô đang ngồi là mọi thứ sẽ ổn. Đôi mắt đen ánh lên chút lo lắng rồi lại thôi. Quá khứ khốn khổ đã cho anh biết rằng : Lo lắng chỉ làm mọi thứ thất bại ! Quân sợ hãi đến tột cùng. Ai đó cứu cô đi. Làm ơn ! - Đưa tay đây ! Gray nói khi đang ở song song với Quân. Cô quay sang nhìn Gray bằng ánh mắt đẫm nước. Gray hét lên đầy cuồng nộ. Cô ta không biết sinh mạng cô ta đang tính bằng giây à ? - ĐƯA TAY CHO TÔI ! Quân sợ hãi ngập ngừng đưa cánh tay đang lạnh ngắt của mình ra. Bỗng dưng cái mô-tô chao đảo. Quân lập tức rụt tay về vị trí cũ : - Tôi...tôi không thể ! Quân nói khi hai hàng nước mắt của sự kinh hãi cứ lăn dài. Gray cuộn chặt tay lái. Anh quên rằng Quân rất nhát gan. Mặc dù thời gian qua cô đã có trưởng thành lên, nhưng tâm tính không thể dễ thay đổi như thế ! Phương Vy sợ đến mặt tái mét. Nhỏ thấy Quân không giơ nổi tay ra thì càng sợ. Nhỏ hét đến mức khản tiếng : - Chị Hai ! Cầm tay Gray đại ca đi ! Đại ca sẽ cứu chị ! Flowers đứng đằng sau cũng kinh hãi không kém. Nhưng nhỏ không làm được gì. Nhỏ cuộn hai bàn tay lại với nhau. Cúi đầu cầu nguyện tới vị thần tối cao của quê hương : " Con xin người hãy ban phước lành và cứu nguy chị ấy ! " - Kéttttt...cạch..cạch... Quân thực sự hoảng loạn. Phía trước cô là bước tường chắn hoa viên. Khuôn viên ở đây khá rộng nên từ nãy đến giờ Gray mới cố sức đuổi theo cô. Nhưng cô thật sự không có dũng khí. Bàn tay Quân run lên bần bật, cô giữ tay lái không vững nữa. Hai cái xe va chạm với nhau. Gray lo lắng nhưng cũng chỉ có thể lùi xuống một đoạn để tránh va chạm với cô. Anh bây giờ không nghĩ nổi một cách gì cả. White có chút lo lắng thể hiện ra bên ngoài, nhưng bộ não thông minh của cậu cũng chịu thua tình huống này. Quân nhắm chặt mắt. Cô không dám nhìn nữa ! Tiếng động cơ điên cuồng gầm thét lao về phía bức tường. Tính mạng Quân chỉ mỏng manh như một nhánh bồ công anh trong gió ! Một mùi hương lành lạnh phả qua cánh mũi Bảo Quân. Cô mơ hồ nhớ tới Hoàng Duy. Quân nói trong nước mắt và sợ hãi : - Hoàng Duy ! Cứu em ! Bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy cái eo nhỏ bé của Quân. Ba cái vòng bạc kêu leng kheng khi va chạm với gió. Khí chất cao ngạo không lẫn đi đâu này vang lên với một câu nói : - Đừng sợ ! Quân hé mắt. Bàn tay của Hoàng Duy đang siết chặt lấy cô. Cô đang mơ ư ? Quân run run đưa bàn tay đã bị gỡ ra khỏi tay lái lên trước mặt. Cô không mơ, Hoàng Duy đang ở đây. Rồi Quân bật khóc nức nở như một đưa trẻ. Gió khẽ lướt qua mang đi những giọt nước mắt và tiếng nói tựa hồ như mang mùi ấm áp vang lên bên tai Bảo Quân : - Có tôi ở đây ! Tôi sẽ bảo vệ em ! Bên này, bốn đôi mắt không khỏi sửng sốt. Chỉ trong chớp nhoáng, một bóng người đã nhảy lên được cái cỗ máy điên cuồng kia. Anh cầm lái và ung dung vượt mặt tử thần. Mái tóc đẹp quyến rũ của Hoàng Duy tung bay trong gió. Anh ôm chặt Quân bằng một tay. Tay kia lái mô-tô. Cỗ máy đang nổi điên kia dường như cũng biết sợ. Nó thôi hằm hè và dần khuất phục dưới bàn tay anh, đi về đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Quân mở mắt, tiếng động cơ đã thôi không còn rít bên tai cô nữa. Trước mặt cô là bước tường của hoa viên. Nó chỉ cách bánh xe khoảng 2 cm. Bỗng Quân cảm thấy cơ thể nặng trịch vì sợ hãi của mình được ai đó nhấc lên. Hoàng Duy bế cô xuống xe. Anh bước đi ung dung và lạnh lẽo. Duy chỉ có bàn tay ôm cô vẫn ấm nóng biết nhường nào. Quân mỉm cười, anh đã dạy cô thật nhiều thứ. Và đã cho cô biết cảm giác an tâm và tin tưởng vào anh. Quân nhắm mắt, cô thiếp đi. Tai chỉ còn nghe phong thanh tiếng Gray , có lẽ anh ta đang nhận lỗi.... * * * Quân mở mắt một cách chậm rãi, có cái gì đó buồn buồn ở má cô. Theo phản xạ Quân đưa tay lên chỗ đó. Nhưng cô không chạm vào má mình mà lại chạm vào thứ gì đó mềm mềm và ấm ấm. Quân mở to mắt. Cái gì vậy ? Cô vội bật dậy. Đôi mắt nâu đáng yêu của Quân lại được dịp mở to hết cỡ. Trước mặt cô là một con vật gì đó. Nó nhỏ xíu - chưa bằng hai bàn tay chập lại. Bộ lông trắng muốt , đôi mắt to cứ nhìn cô chớp chớp liên hồi. Giống một chú chó nhỏ, nhưng cũng không giống. Nó có một cái bờm quanh cổ, mặt cũng giống mặt mèo mà đuôi lại là đuôi của sư tử. Quân á khẩu, nó rất đẹp nhưng nó là giống gì lai tạp ra vậy ? - Dậy rồi ? Căn phòng yên ắng bỗng vang lên tiếng nói lạnh tanh. Quân quay mặt ra : - Đại ca ! Hoàng Duy nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu. Bảo Quân nhìn Hoàng Duy rồi nhìn con vật đáng yêu trên giường nói : - Đại ca ! Nó là con gì vậy ? - Sư tử ! Quân sững sờ. Cô sẽ nhận ra nó ngay nếu nó không có bộ lông lừa người như thế này ! - Không thể nào...Sư tử màu trắng ư ? - Đây là con vật tôi yêu cầu làm ! - Yêu cầu làm ? Quân ngạc nhiên hỏi lại Hoàng Duy. Hoàng Duy không nói gì, anh khẽ nhíu mày, những việc này cô phải biết mới đúng. Quân nhìn Duy có một chút ngạc nhiên rồi vội nhớ ra. Phương Vy đã từng nói đến một trung tâm sản xuất gen nhân tạo thuộc quản lí của Hoàng bang. Nhưng động vật không hề có lợi trong việc bá chiếm địa bàn thời nay ( Tất nhiên ! Lẽ nào cưỡi ngựa bắn súng ? ==") nên nó được cải thiện thành nơi sản xuất thuốc phục vụ Hoàng bang. Có lẽ Hoàng Duy đã yêu cầu họ tạo ra cục cưng lông trắng này. Cô nhìn Hoàng Duy rồi rụt rè nói : - Đại ca ! Tôi nuôi nó nhé ? Hoàng Duy không nói, chỉ khẽ gật đầu. Cô gái này thật ngốc ! Không cho cô nuôi, anh tạo ra nó làm gì ? Anh mới trở về sau khi đi nhập lô vũ khí mới thì đã thấy cô khóc lóc và sợ hãi rồi. Nhưng cũng may, con vật bốn chân kia đang làm cô cười tít cả mắt mà quên luôn việc vừa xảy ra. Nghĩ đến đây, Duy không giấu được một niềm vui trong vô thức ! Bảo Quân ôm trọn cái cục lông trắng xinh xinh vào lòng : - Từ giờ ta sẽ nuôi em nhé ! Xem nào...Gọi là gì nhỉ ? Quân tần ngần một lát, con sư tử trắng đáng yêu kia cũng hớn hở dỏng tai lên nghe Quân phán tên cho mình. Quân cười rồi khẽ hôn lên bộ lông trắng mềm mượt ấy : - Gọi là Tiểu bạch sư ! ( Uầy ! Có kẻ sẽ ghen với Tiểu bạch sư đáng iu đây ! Hì ^^~ )
|
* Chương mười: Tranh chấp +,10 ( 1 ) _ 3 tháng sau_
- Lại đây nào Tiểu bạch sư !
Bảo Quân vẫy tay ở phía trước. Ít phút sau, một cái bóng trắng to lớn đã xuất hiện trước mặt cô. Cục lông trắng xinh xinh ngày nào bây giờ đã trở thành một chàng sư tử dũng mãnh. Quân vuốt vuốt cái bờm trắng mượt của nó. Cô mỉm cười :
- Mi đói chưa ?
Tiểu bạch sư nhẹ dụi đầu vào người Bảo Quân. Con sư tử này, có lẽ do được tạo ra từ bàn tay người nên hơi khác lạ. Ba tháng nó đã trưởng thành hoàn toàn và cao đến eo Quân ( ==" sao cao thế ? Cao gần bằng con ngựa à ? )
- Tiểu bạch ! Của mi đây !
Mái tóc nhuộm tím của Flower khẽ lay động. Nhỏ đặt xuống một đĩa lớn có thịt và rau xanh. Bảo Quân cười :
- Cảm ơn em !
Flower khẽ mỉm cười. Nhỏ rất thích Tiểu bạch sư. Vì nó là thú cưng của Bảo Quân. Và còn vì...
- Nhóc ! Lại đây nào !
Tiểu bạch sư lập tức lao về phía tiếng nói phát ra. White khẽ cười rồi xoa đầu nó.
- Khá lắm ! Vận tốc nhanh hơn một chút rồi ! Nhưng mi còn phải tập luyện nhiều !
- White đại ca ! Đại ca ác với Tiểu sư sư quá rồi đấy !
Phương Vy nhăn mặt nhìn White.
- Huấn luyện nó thành sư tử chiến là tốt cho nó chứ không hại nó !
White nhìn Vy lắc đầu. Vy quay đi, không thèm nói với White. Nhỏ chẳng bao giờ thắng nổi White cả.
- Bảo Quân ! Sắp tới chúng tôi có việc phải đi ra ngoài khoảng 1 tuần. Cô ở nhà được không ?
White đột nhiên quay sang hỏi Bảo Quân. Quân ngạc nhiên :
- Tất cả các người đều đi ? Không phải chứ ?
- Phương Vy và cô ta ở nhà !
White nói. Quân đưa mắt nhìn Flowers, cô ta của White là ám chỉ nhỏ phải không ? Đôi mắt nhanh nhẹn của Flowers xịu xuống. Nhỏ co mình lại một góc.
- White đại ca ! Đại ca có thể gọi tên của Flowers kia mà ! Cô ấy có tên và chẳng phải tên là Flowers sao ? Phương Vy chu mỏ lên hét và tai của White. Cậu nhìn Vy :
- Ta không thích thì không gọi ! Quân nhìn Vy và White, mỉm cười :
- Hai người định bao giờ kết hôn đây ?
White và Phương Vy quay mặt sang Quân. Vy hét tướng lên :
- Chị Haiiiiiiiiiii !!!
Cái bộ dạng yêu nghiệt thường ngày kia cũng trở nên lúng túng.
- Cô...cô nói cái gì thế ? Bảo Quân phì cười. Hai người này đúng là rất xứng.
- Black đại ca !
Flowers cúi đầu. Bảo Quân quay ra. Phía xa là Balck đang tiến lại gần. White cười gian xảo, vác được xác về rồi sao ?
- Về rồi à ?
White vừa cười vừa nói. Black chẳng mấy để tâm. Anh vừa trở về sau khi đoạt lô vũ khí mới. Mấy ngày nay não anh lúc nào cũng căng như dây đàn. Anh phẩy tay :
- Chào !
- Black đại ca ! Em sẽ dặn người hầu chuẩn bị phòng tắm cho đại ca ngay !
Phương Vy nói. Black ngẩn người.
- Cái đó để sau ! Đại ca yêu cầu tập hợp !
White khẽ lắc đầu.
- Tôi chưa thấy đại ca nói gì !
- Bây giờ đi đi ! Nếu không tôi về đây ngay lập tức làm gì ?
- Vân tiêu bang có động tĩnh gì à ?
- Ừ ! Khốn nạn ! Còn chưa kịp nghỉ ngơi ! Bọn này chọn đúng lúc thật !
White cười, hiếm thấy Black than vãn thế này. Chắc chắn đợt nhập vũ khí mới không dễ xơi.
Quân ngây ngô nghe cuộc đối thoại của Balck và White. Cô không hiểu lắm, nhưng liên quan tới Vân Tiêu bang thì sẽ liên quan đến cuộc đi lâu ngày của bốn người Hoàng Duy.
- Về rồi à ?
Giọng nói lạnh lùng của Gray vang lên. Black quay ra vẻ tiêu điều.
- Ừ !
- Họp !
Gray nói rồi quay người đi, Black và White bước theo sau. Bảo Quân nhìn Flowers :
- Chị đi nhé ! Em trông chừng Tiểu Bạch sư giúp chị !
Flowers mỉm cười, nhỏ lại gần tiểu bạch sư đang mải ăn kia gật đầu :
- Dạ ! * * *
Quân ngồi yên vị trên ghế của Chị Hai. Cô đưa mắt nhìn Hoàng Duy :
- Đại ca ! Có chuyện gì quan trọng sao ?
Hoàng Duy không đáp, ánh mắt anh hướng ra nơi khác. Lát sau , Gray mở lời :
- Viên tiêu bang có dấu hiệu tranh giành với chúng ta. Lần trước chúng công khai nói sẽ cướp lô vũ khí mới mà Hoàng bang sắp nhập. Nên lần này chúng phải ra tay trước để răn đe !
- Chúng sắp nhập vũ khí ?
White nhíu mày.
- Không phải quá đúng lúc hay sao ? Coi chừng có âm mưu !
White lại tiếp tục. Bảo Quân cũng cảm thấy vậy là đúng, cô quay sang Hoàng Duy :
- Phải đó đại ca ! Nguy hiểm như vậy... Hoàng Duy liếc Bảo Quân một cái làm cô im bặt.
- Có thứ gì hấp dẫn trong lô vũ khí sao đại ca ?
Black lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị lại.
- Trong lô vũ khí đó có một thùng chứa vũ khí siêu hạng. Có vẻ là súng mới cách tân của CIA !
- Súng cách tân của CIA ? Làm sao Vân tiêu bang có được ?
Chân mày của White xô lại với nhau. Black nhìn cậu rồi nói :
- Cậu quên là địa bàn trao đổi của Vân Tiêu Bang là Mỹ sao ?
White trầm ngâm một lát rồi nói :
- Lô vũ khí quan trọng thế này, cá là cũng đã nghĩ mọi cách để tìm đường trốn chạy rồi ! Chuyến này có lẽ phải mỗi người một phương thôi !
- Mỗi người một phương ?
Gray nhíu mày. White gật đầu.
- Phải ! Đại ca ! Em nghĩ đại ca đã đoán ra trước nên mới gọi Black về gấp ! Ý đại ca như thế nào ?
Hoàng Duy khẽ đưa mắt nhìn mọi người.
- Bảo Quân !
Giọng nói lạnh lùng vang lên. Quân nhìn Duy rồi đáp
- Vâng ! Đại ca !
- Em thấy đâu là nơi chúng phải tránh xa ?
Quân hơi ngạc nhiên, cô cố nhớ lại tất cả những gì mình được nghe :
- Vân Tiêu Bang nằm phía Nam của thành phố, Hoả hồng bang ở ngay phía tây sẽ là con đường dễ trốn nhất nhưng đó là địa phận của chúng ta ! Đại ca, tôi nghĩ Vân Tiêu Bang không dám làm liều ở đây đâu ! Hoàng Duy nghiêm nghị nhìn ba người bọn Black .
- White phía Bắc ! Gray phía Đông ! Black theo tôi đến phía Nam ! [ * Chú thích nhá : Đây là các phía của Vân Tiêu bang chứ không phải của toàn thành phố ! ^^ ]
- Đại ca ! Còn phía Tây ? Black nói.
Hoàng Duy đưa mắt sang phía Bảo Quân. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian :
- Bảo Quân ! Phía tây là của em !
Bảo Quân trố mắt. Phía tây là của cô sao ?
- Đại ca ! Tôi làm sao có thể chặn được người của Vân tiêu bang ?
- Phương Vy ! Cô và Flowers đi theo !
Hoàng Duy điềm nhiên như không quan tâm đến điều Quân vừa nói.
Phương Vy cúi đầu. - Dạ ! Đại ca !
- Đại ca !
Black và White cùng lên tiếng. Hoàng Duy nhìn họ, anh hiểu hai người họ muốn nói gì. Duy đứng dậy, bước về phía cửa, giọng nói lạnh lùng vang khắp căn phòng : - Ngày mai hành động ! * * *
_ Tối _
Phương Vy tít mắt kể cho Flowers chuyện hôm nay đã xảy ra. Flowers sung sướng nói :
- Em được đi theo chị Hai và cùng mọi người chiến đấu sao ?
- Ừm ! Hì ! - Vui quá!
Flowers nhảy lên như một cái lo xo trên giường. Phương Vy lắc đầu. Con nhỏ này không biết ngoài đo nguy hiểm thế nào đâu ! * * * _ Sáng hôm sau _
Tiếng động cơ mô tô gầm vang cả khoảng sân trước của Đại bản doanh Hoàng bang. Black bước vào cái ô tô đen cùng Hoàng Duy - Anh và Black là hai người không đi mô tô.
- Cẩn thận !
White nói khi đang khởi động mô tô. Quân mỉm cười, cô gật đầu. Tiếng động cơ lần lượt vang lên. Flowers đưa con mắt nhìn theo bóng hai cái mô tô vừa lao đi. Nhỏ có điều muốn nói.
- Chúng ta cũng đi nào ! Bảo Quân lên tiếng.
Cô quay ra nhìn Flowers và Phương Vy. Hai nhỏ đồng loạt gật đầu.
Quân khởi động lại mô-tô , tiếng động cơ lại gầm gừ.
- GRÀO !
Quân ngạc nhiên quay lại. Trước mặt cô là Tiểu bach sư đang kêu lên đầy phẫn nộ. Quân chau mày :
- Tiểu bạch sư ! Mi phải ở nhà ! Mi không được đi theo !
- GRÀO !!!
Tiếng của tiểu bạch sư vang lên đáng sợ. Quân lắc đầu ngao ngán.
- Được rồi ! Được rồi ! Ta thua mi !
Quân lên xe, tiếng động cơ lại rít lên.
- Tạm biệt Chị Hai !
Mấy cô giúp việc cúi đầu. Quân mỉm cười nhìn họ :
- Vâng ! Việc ở nhà phải nhờ cả vào mọi người rồi !
Quân lập tức lao xe đi. Bên cạnh là Tiểu bạch sư đang chạy theo với vận tốc xé gió, theo sau là Phương Vy và Flowers.
* * *
Gió lạnh lùng thổi qua một cách ghê rợn làm mái tóc quyến rũ của Hoàng Duy sặc mùi băng tuyết.
- Hoàng lão đại ! Đã lâu không gặp !
Hoàng Duy nhếch mép :
- Phải ! Đã lâu không gặp !
Vân Long đưa con mắt hình viên đạn nhìn Duy. Sự căm ghét ánh lên thấy rõ.
- Không biết Hoàng lão đại đến gặp Vân Long tôi hôm nay là có chuyện gì ?
- Tôi không đến tìm Vân lão đại ! Cái tôi muốn chào hỏi là lô vũ khí của lão đại kìa !
Mặt Vân Long đột nhiên biến sắc.
- Haha...Hoàng lão đại thật khéo đùa !
Hoàng Duy mở một nụ cười lãnh đạm, anh nhâm nhi từng chút một trà trong cái chén gốm :
- Tôi đâu dám đùa Vân lão đại ! Lần trước lão đại đích thân tham lô vũ khí mới của tôi, bây giờ có lẽ nên đáp lễ chứ nhỉ ?
Hoàng Duy nhả ra từng từ một cách ung dung. Khí chất bá đạo lạnh lùng của anh lấn át làm mất hẳn cả khi phách của một lão đại khác. Vân Long không phải là một lão già giỏi. Hắn ta có địa bàn rộng là nhờ tài thu phục người khác. Bên cạnh hắn ta có nhiều mãnh tướng có thể chỉ thua ba mãnh tướng của anh một chút ( Không bằng được ! Không bằng được ! ~.~ )
Vân Long vẫn giữ một nụ cười nhưng bàn tay của ông ta nắm chặt. May mà đã có phòng bị. Nếu thùng vũ khí bạc lọt vào tay Hoàng Duy, Vân tiêu bang coi như đã có con đường xác định. Black khẽ bấm điện thoại, kết nối đa chiều :
- Có chuyện gì ?
- Bắt đầu rồi đó! Black lên tiếng. White và Gray mở một nụ cười nửa miệng.
- Biết rồi ! * * * Bảo Quân bước ra từ lò chế tạo vũ khí. Cô đang nhờ Chu tước làm cho mình một thanh kiếm.
- Cô Bảo Quân ! Cô thấy thế nào ạ ?
Bảo Quân mỉm cười.
- Cảm ơn ông! Không ngờ vũ khí từ xa xưa mà ông cũng chế tạo được !
Chu tước cúi đầu :
- Cô quá khen rồi !
- Cảm ơn tất cả mọi người nhé !
Quân mở một nụ cười thánh thiện như nữ thần. Tất cả mọi người như bị mê hoặc. Quân chinh phục họ bằng chính tâm hồn của cô.
- Chị Hai !
Flowers vui vẻ chạy đến cùng Phương Vy và Tiểu bạch sư.
- Chào các em !
Quân mỉm cười bước đến bên họ. Dù gì chuyến này đi cũng không phải là để đánh đấm, nên cô cứ tranh thủ chơi bời một chút. Gió lạnh của Hoả Hồng bang bay qua, cuốn theo cả nụ cười của các cô gái.... * * * Không khí tanh nồng toàn mùi máu. Mùi thuốc súng tan dần trong không gian. White dắt lại khẩu súng vào vị trí của nó.
- Được bao nhiêu ?
Một tiểu đội trưởng cúi đầu :
- Dạ, tổng cộng 57 thùng : 20 thùng súng, 20 kiếm ngắn, còn lại là băng đạn và các thiết bị lắp ráp , chế tạo !
White nhíu mày : - Không có thùng vũ khí bạc à ?
- Dạ không thưa đại ca ! Mặc dù chúng đều là vũ khí tối tân nhưng vẫn là loại đã được dùng phổ biến trong Hoàng bang !
White phẩy tay. Không có ở phía cậu. Không lẽ là phía Gray ?
- Các cậu xong chưa ?
- Rồi !
White và Gray cùng nói.
Black cười nhạt.
- Xin lỗi ! Lúc các cậu vất vả thì tôi lại an nhàn thế này !
White nguýt dài, cái tên này.
- Thôi khỏi đi ! Lúc tớ an nhàn thì cậu vất vả rồi còn gì !
Black khẽ lắc đầu. Tuy không cùng huyết thống nhưng họ là anh em.
- Chỗ tôi không có thùng vũ khí bạc !
Câu nói của Gray vang lên làm không khí trở nên u uất hẳn.
- White ! Ở chỗ cậu à ?
Black hỏi.
- Không ở chỗ tôi !
Black sững sờ. Không có ở phía Bắc của White và phía Đông của Gray. Cả ba người cùng lo lắng. Trong đầu họ hiện lên duy nhất hai từ : " Bảo Quân " !
|
* Chương 10 : 10.[2] Tiếng cánh cửa nặng nhọc mở ra. Black bước vào với một khuôn mặt vô cùng lo lắng. Anh cần hỏi ý kiến của Hoàng Duy trước khi cho Quân đánh trận này. Black cúi xuống sát tai Hoàng Duy. - Đại ca ! Lô vũ khí bạc được chuyển đến chỗ của Quân ! Hoàng Duy nhíu mày. Bên này, một thuộc hạ của Vân Long cũng đang nói điều gì đó làm hắn thích thú lắm. Ánh mắt hắn đầy thách thức hướng về phía Hoàng Duy : - Hoàng lão đại ! Anh thật là quá nhường rồi ! Ánh mắt nâu dịu của Hoàng Duy trở nên tối sầm lại. Để White hay Gray tiến lên phía lô vũ khí bạc bây giờ là không thể được. Hoàng Duy nhếch mép. - Điện thoại của Bảo Quân ! Black hơi ngơ ngác nhưng rồi cũng hiểu. Anh lập tức nối máy, trong lòng có một niềm lo lắng khó tả. Vậy là Hoàng Duy định để Bảo Quân đánh trận này. - Đại ca ! Có việc gì sao ? Gió thoảng qua mang theo hơi lạnh từ đâu tới. Đôi môi anh đào của Bảo Quân mấp máy : - Đại ca nói sao ? Lô vũ khí được chuyến đến phía Tây của Hoả hồng bang ? Phương Vy và Flowers có chút lo lắng.Chuyển đến phía Tây của Hoả Hồng bang- Vậy thì đây sẽ là trận đấu của họ. - Đại ca ! Tôi sao có thể đánh lại người của Vân tiêu bang ? Bảo Quân vội vàng hỏi. Hoàng Duy ngang nhiên trước mặt của Vân Long ra lệnh cho đàn em của mình cướp vũ khí. Nếu mà thất bại thì Hoàng bang với khí thế khuynh đảo trời đất sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng Quân chưa ngờ tới việc người đích thân đi cướp vũ khi là Chị Hai mà thất bại thì mọi chuyện sẽ còn tệ hại đến mức nào. Đây là trận đấu rất nguy hiểm. Ăn được 1 mà mất thì 10. Cả Vy và Flower đều biết điều đó. Những cô gái như họ, trong trận này chỉ có thể cố gắng hết mình. - Đại ca ! Tôi sẽ cố ! Nhưng có cần lập tức xuất phát không ? Hoàng Duy nhíu mày. Anh không tiện nói nhiều. Khoé miệng của anh khẽ cử động. Anh nói một câu mà chỉ có Quân mới nghe được : - Mẹ ! Quân sững sờ. Cô đưa mắt nhì về phía Tây của Hoả hồng bang. Phía tây mà đi thẳng lên chính là phía đông của toàn thành phố. Mẹ cô đang ở đấy. Quân hốt hoảng : - Được rồi đại ca ! Tôi đi ngay ! Nhưng dường như Quân còn cố nghe một lát nữa. Đôi mắt cô trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, khuôn mặt có nét bình thản hơn. Quân nhét điện thoại vào túi. - Phương Vy ! Flowers ! Các em đã sẵn sàng rồi chứ ? Đây là trận đấu của - chúng - ta ! Phương Vy và Flower gật đầu. Cả hai nhỏ đều hiểu. Quân đeo kiếm vào bên hông rồi vội vàng quay về chỗ để mô-tô. - Chúng ta đi ! Tiếng mô-tô lại gầm rú một khoảng không của Hoả Hồng bang. Chu Tước đang tỏ ý với Quân về việc muốn cho đội quân. Của mình đi theo, nhưng Quân từ chối. - Các vị đã vất vả rồi ! Trận chiến này cứ để chúng tôi lo. Hơn hết Hoả Hồng bang chưa hề chuẩn bị, điều quân chỉ có làm thiệt mạng anh em thôi ! Nói rồi Quân ung dung bước đi. Cô bước lên phía trước hai cái mô-tô của Vy và Flower là cả hai ngạc nhiên : - Chị Hai ! Chị định làm gì ? Quân khẽ cười : - Chị sẽ không đi mô-tô ! Huýt ! Tiếng sáo huýt dài vang lên trong không gian đánh động hai con mắt còn đang nhắm chặt. Trong phút chốc mọi người ngỡ ngàng. Một con sử tử trắng dũng mãnh xuất hiện. Cái bờm bay trong gió một cách hiên ngang. Quân tóm chặt vào cái bờm trắng ấy và đu người lên lưng Tiểu bạch sư. Mô-tô cô chỉ là biết đi, chứ không phải là đi giỏi. Trời bây giờ đã tối, cô lại càng không thể đi nhanh. - Tiểu bạch sư ! Làm phiền mày rồi ! Phải cố lên thôi...Đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta ! - Grừ.... Grừ... GRỪ Tiếng mãnh sư gầm vang như sấm dậy. Quân lạnh lùng ra lệnh : - Xuất phát ! Cô nắm chặt lấy cái bờm trắng của Tiểu bạch sư. Con sư tử nhanh chóng phi đi như xé gió, trong đem tối, hai con mắt sáng lên như hai thiên thạch. Quân hít thở thật sâu, đầu cô chỉ duy một suy nghĩ : " Mẹ hãy đợi con ! " * * * White và Gray nhanh chóng chỉnh đốn lại hàng ngũ. Họ cần tập hợp lại và đi giải vây cho Bảo Quân. Cô dù sao cũng không có kinh nghiệm chiến đấu. Cô cần họ giúp ! Hôm nay là một đêm ánh trắng sáng mờ ảo. Gió khô khốc và có chút oi nồng. Giữa những con đường của thành phố rộng lớn vô cùng. Các đoàn người vội vã nối đuôi nhau bước đi. Họ đều đã mang trong mình một bản thách thức với tử thần. Duy chỉ có một người con gái là khác. Cô mang khí thế bá đạo hơn người thường. Cô chẳng khác gì vị nữ thần Intas* cưỡi sư tử trong truyền thuyết. Vị nữ thần chiến tranh khiến ai cũng nể sợ ! [ * Intas : là nữ thần chiến tranh - vị nữ thần tượng chưng cho sự phồn thịch nhưng đồng thời cũng là biểu tượng của hỗn chiến. Là vị nữ thần thờ phụng chung của nhiều đất nước và tôn giáo . Trong truyền thuyết có nhắc bà đã thu phục sư tử và dùng nó làm mãnh thú của mình. ] ( Hì, truyền thuyết này đã được t/g thêm muối và sử dụng, vì bà ấy không cưỡi sư tử trắng ) * * * Nhờ có Tiểu bạch sư mà Bảo quân đến khu vực vận chuyển vũ khí khá nhanh. Cô đã đến sớm hơn dự định 5'. Lô vũ khí bạc sẽ được vận chuyển qua con đường mòn cách nơi mẹ Quân sống 100m. - Flowers ! Em hãy đưa mẹ chị về đại bản doanh chính của Hoàng bang nhé ! Flowers sững sờ. - Chị à ! Việc đó giao cho người khác cũng được ! Em muốn chiến đấu bên chị ! Quân mỉm cười. - Con bé ngốc ! Bảo vệ mẹ chị là đang chung vai chiến đấu với chị rồi ! Chị không muốn mẹ chị gặp nguy hiểm nên nhiệm vụ của em là gian nan nhất đấy ! Flowers gật đầu như hiểu ra, rồi nhanh chóng phóng mô-tô vào biệt thự. Ba phút sau, cô bé trở ra với mẹ của Bảo Quân. Bà được đưa lên mô-tô và chở đi. Quân thở phào. Cô thực ra muốn gặp mẹ biết nhường nào nhưng cô sợ khi cô vào đón bà, bà sẽ không cho cô đi nữa. Trong khi cô còn có nhiệm vụ vô cùng quan trọng cần làm. Quân cuộn chặt tay. Cô hít một hơi dài, nhớ tới câu nói cuối cùng của Hoàng Duy : - Trận này em phải thắng ! Và em phải nguyên vẹn trở về bên tôi ! Quân bước nhanh đến chính giữa cánh cổng biệt thự : - Chúng ta sắp chiến đấu ! Tôi biết tôi mới báo tin cách đây không lâu khiến mọi người chưa kịp chuẩn bị. Vậy nên tôi không ép ai cả ! Ai muốn chạy thì cứ chạy. Còn ai muốn chiến đấu thì ở lại đây với chúng tôi ! Khung cảnh nhốn nháo của đám người làm trong biệt thự mất hẳn. Họ đều là người Hoàng Bang, bây giờ Hoàng bang cần họ, họ làm sao có thể...Họ cúi đầu. Rồi tất cả đồng loạt hô vang : - Chị Hai ! Chúng tôi chiến đấu ! Quân mỉm cười nhìn họ : - Cảm ơn mọi người ! - Tít...tít...tít... Phương Vy mang điện thoại đến chỗ Quân : - Chị Hai ! Black đại ca gọi ! - Black ! Tôi đây ! - Cô ổn chứ Bảo Quân ? - Tôi không sao mà ! Một tiếng bíp vang lên và White lãnh đạm lên tiếng : - Bảo Quân ! Tôi và Gray đang toả từ hai hướng về giúp cô ! Chỉ cần cố cầm cự khoảng 3h30' là được ! Quân đưa tay nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 23h30' rồi ! - Bao lâu nữa đám người Vân Tiêu bang sẽ đến đây ? Quân hỏi nhanh chóng. Black đưa mắt ra xa, rồi nói : - Chính xác là 30p3s nữa ! - Ừm ! Tôi sẽ cố ! Quân nói rồi dập máy. Cô không còn thời gian nói chuyện phiếm nữa. Phải nhanh lên mới được ! - Phương Vy em và 2 tiểu đội trưởng đi tập hợp mọi người thành 3 đội nhỏ nhé ! - Vâng ! Phương Vy gật đầu rồi lập tức dẫn hai người tiểu đội trưởng khác đi. - Chị Hai ! Chúng tôi làm gì ạ ? Quân nhìn 5 vị đội trưởng trước mặt. Cô chỉ vào ba người cô dẫn theo từ đại bản doanh đi và nói : - Các anh có thể đi kiểm tra kho vũ khí và phân chia vũ khí cho mọi người chứ ? Ba người họ gật đầu rồi bước đi nhanh. Quân nhìn vào hai vị đội trưởng còn lại, nói : - Hai anh làm đội trưởng ở đây, chắc chắn rõ về địa hình ! Cùng em đi sơ tán mọi người ! Nói rồi Quân vội vàng bước đi. Hai vị đội trưởng cũng nhanh chóng bước theo sau. Không một người nào nói ra tiếng nhưng ai cũng nể phục bộ não đang ra lệnh cho họ. Trong tình hình căng thẳng mà vẫn cô thể ra bình tĩnh lo lắng mọi thứ. Thậm chí những người dân bên cạnh cũng không bỏ sót. Quân tóm chặt bàn tay lạnh toát của mình vào mái bờm của tiểu bạch sư. Cô cần nhanh lên. Giúp mọi người sơ tán Càng sớm càng tốt. Mặc dù White nói cô chỉ cần cầm cự nhưng đây là trận đấu của cô và cô hiểu, cầm cự càng lâu những người vì cô mà ngã xuống sẽ càng nhiều. * * * _ 25 phút sau _ Quân lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán quay lại tập hợp với Phương Vy. Cô đã sơ tán hết dân cư nằm trong khu vực nguy hiểm. - Chị Hai ! Em đã tập hợp mọi người thành 3 tiểu quân như chị nói. Chị định làm sao để tóm bọn Vân Tiêu bang ? Quân nhìn ba tiểu quân trước mặt. Cô không giỏi đánh đấm hay đưa ra chiến thuật. Nhưng cô biết lãnh đạo đanh trực tiếp với một người như cô là không thể, chỉ hi sinh quân số. Quân lên tiếng : - Hai tiểu quân hai bên chia tiếp ra làm 4 phần bằng nhau ! Mọi người ngạc nhiên không hiểu Quân định làm gì. Chỉ chia lực lượng ra mà đánh quả là nguy hiểm. - Tôi không giỏi dùng binh nhưng mọi người hãy tin tôi. Chúng ta cần phải phối hợp nhịp nhàng. Mọi người tin tôi chứ ? Câu hỏi của Quân như cuốn trôi mọi nghi kị, lo lắng họ lại một lần nữa đồng thanh : - Chúng tôi tin ! Quân mỉm cười. Cô nhìn đồng hồ. Còn 3p3s nữa ! - Hai tiểu quân ở giữa tiến lên trên 12m và mai phục xung quanh ! Tiểu quân ở giữa đứng đó ! Tiểu quân sẽ đánh trực diện. Nhưng tuyệt đối không được thắng. Vừa đánh vừa rút cho tôi. Hiệu lệnhlà tiếng gầm của Tiểu bạch sư. Khi nghe thấy tiếng Tiểu bạch sư hai tiểu quân cánh lập tức áp sát vào ! Quân ra lệch xong và mọi ngươi lập tức làm theo. Quân run lên từng nhịp. Trận này chi có thể thắng. - Chị Hai ! Cầm lấy ! Quân quay ra nhìn Vy. Nhỏ đưa cho cô một khẩu súng ngắn. Quân hơi ngạc nhiên : - Chị không biết bắn súng ! Vy thoáng giật mình. Đúng rồi ! Mặc dù chị Hai chuyên tâm tập luyện nhưng vũ khí cần thiết nhất thì chưa. Quân biết Vy lo lắng nên vẫn cầm súng. Sau đó cô lập tức quay người đi xuống phía dưới chỉ huy. Chỉ còn 1p35s nữa ! * * * _ 1p34s sau _ Gió lạnh lùng thổi qua nâng mái tóc của Quân bay bay. Vừa lúc kim đồng hồ nhích lên một giây, cô nghe thấy tiếng động vang lên. Một toán người không đông lắm. Chỉ tầm 60 người. Có ba người dẫn đầu đoàn. Và ba người đó cùng bảo vệ một thùng vũ khí có gắn giấy bạc bên ngoài. Phương Vy ghé tai Quân nói : - Chị Hai ! Đó là thùng vũ khí chúng ta cần cướp. Nó luôn luôn được dính giấy bạc ! Quân gật đầu. Cô ra hiệu cho Tiểu bạch sư. - Grào ! Tiếng sư tử gầm vang một không gian vô định. Tiểu Quân số một của Hoàng bang lập tức tiến lên trên chặn đám người ấy lại. - Đoàng ! Đoàng ! Những tiếng súng mở vang vang lên. Rồi sau đó là khung cảnh hỗ chiến đáng sợ. Quân mở to đôi mắt nhìn từng người từng người của Hoàng bang ngã xuống. Những cái vòng bạc nhuộm máu đỏ hoàn toàn mất màu lấp lánh. Nước mắt nơi khoé mi kiều diễm của Quân nhẹ rơi. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm. Quá tàn nhẫn. Vy nhìn Quân đôi mắt ánh lên chút ai ngại : - Chị hai ! Đừng nhìn nữa ! Quân lắc đầu. Cô gạt nước mắt đi. Cô phải nhìn, thời gian của phương án này là mấu chốt. Lệch một giây có thể khiến cả trận thua. Quân chăm chú nhìn trận thế phái dưới. Cô bố trí quân mai phục xa một chút để bọn người Vân Tiêu bang không đề phòng. Và cô đã thành công. Thừa thắng xông lên bọn người Vân tiêu bang dần dần lọt vào ổ mai phục. Quân nâm chặt tay. Là lúc này !
|
- GRÀOOOOOO !!! Tiếng Tiểu bạch sư ngân dài. Hai bên cánh mai phục quân của Hoàng bang túa ra nhanh như cắt. Bọn người Vân tiêu bang hoảng loạn. Giờ chúng bị vây chặt giữa một vòng tròn . Trận thế bây giờ đã rõ. Ai thắng ai thua đều đã được quyết định. Quân thở phào. Vy thì mừng đến phát khóc. Thắng rồi. Họ thật sự thắng rồi. Chỉ cần 1h30 chiến đấu. Đám người Vân tiêu bang bị vây chặt lại chỉ có nước cúi đầu. Quân nhảy xuống từ chỗ ra lệnh. Cô sẽ đích thân đến lấy lại thùng hàng. - Chị Hai ! Để em ! Chị không dùng được súng vào đối diện với bọn đó rất nguy hiểm ! Quân nhìn Vy rồi gật đầu. Mọi chuyện xong rồi. Không nhất thiết phải lo nữa. Quân đứng lại chỗ đó, ngồi lên người Tiểu bạch sư nhìn Vy tiến về phía vòng vây. - MAU ! Bỏ hết vũ khí ra đây ! Vy lạnh lùng cất tiếng với đám người trước mặt. Chúng cúi đầu rồi răm rắp làm theo. Vy nhìn đống súng trước mặt chỉ trong vòng 3s : - Thiếu một cái ! Vy đưa mắt nhìn tên đang cúi đầu và tay nắm chặt thùng vũ khí : - Không ngờ là cậu ! Vân Phong ! Vân Phong đưa mắt nhìn Phương Vy ánh lên chút ấm áp : - Ừ ! Là tôi ! Phương Vy nhíu mày. Vân Phong năm nay 20t, là con nuôi cưng của Vân Long. Hai năm trước anh ta từng cứu Vy và đưa Vy về Vân tiêu bang. Nhưng Vy bị Vân Long đuổi khỏi và nhỏ gia nhập Hoàng bang. Thực ra với nhỏ thế là tốt. - Đoàng ! Đoàng ! Hai tiếng súng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Vy quỳ rạp trên đất. Nhân lúc Vy không để ý. Phong rút khẩu súng ngắn trong người bắn một phát vào sượt qua vai, một phát sượt qua chân Vy. Quân ngạc nhiên nhìn sang phía đó, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ Vy vừa xử lí tên cứng đầu nào đó. Đám người kia lập tức hành động. Chúng vùng lên yểm trợ cho Vân Phong. Cậu nhanh chóng ôm thùng vũ khí chay thật nhanh. Phương Vy đưa mắt nhìn về Vân Phong, nhỏ ráng cắn răng chịu đau : - Bắt hắn.... Đám người Hoàng bang vốn là lo cho thủ lĩnh hơn, họ vừa xúm lại lo cho Vy nên bây giờ nói bắt Vân Long thì trở tay không kịp. Vy ôm khuỷu chân đang chảy máu của mình mà không để ý con mắt của Vân Phong cũng đang lo lắng. Anh chưa nói, nhưng đúng là anh yêu Vy. - Grừ ! Tiểu bạch sư hằm hè khi ngửi thấy mùi máu tanh. - Có chuyện gì vậy ? Quân hỏi đồng thời nhìn ra phía đám người kia. Và ngay lập tức, cô thấy một cái bóng ôm thùng bạc chạy thật nhanh. Quân rít lên : - Khốn khiếp ! Quân vứt khẩu súng trong tay đi, cô cầm chắc thanh kiếm lập tức nhảy lên lưng Tiểu bạch sư, phi về phía bóng người kia. Vân Phong không hề biết có người đang đuổi theo vì bước chân của bạch sư quá êm. Anh ta đang mải buộc dây thừng trên thùng hàng vào người để không bị giật mất dễ dàng. - Xoẹt ! Tiếng móng sắc va chạm với nền đất vang lên. Vân Phong lùi lại. Anh nhìn trước mặt mình. - Trả thùng vũ khí đó cho tôi ! Quân lạnh lùng lên tiếng. Đôi mắt rồng của Vân Phong nheo lại : - Cô là ai ? - Thái Bảo Quân - chị Hai Hoàng bang và là ngừoi yêu của Hoàng lão đại ! Vân Phong khẽ cười. Khí chất này không phải cô gái nào cũng có. Hoàng lão đại quả có mắt nhìn người. Quân cầm chắc thanh kiếm trong tay, giơ về phía Phong : - Đưa đây ! Phong nhếch mép. Phía sau là đoàn người đang nhốn nháo để đuổi theo anh. Chỉ cần xử lí cô gái này là được. Phong nhanh chóng luồn ra sau Quân : - Hự ! Quân bị đá văng ra một đoạn. Tiểu bạch sư lo lắng chạy đến chỗ Quân. Vân Long cười, anh biết Quân không phải không biết võ, nhưng võ thuật của anh ngang ngửa Black. Cô không thể địch lại được. Long lập tức chạy lên bìa rừng rồi mất hút trong đó. - Gru..gru !!! Tiểu bạch sư khẽ kêu khi thấy Quân ôm bụng trên đất. Quân nhìn theo cái bóng mất hút của Vân Long. Nước mắt cô ứa ra. Sinh mạng của các anh em vì trận này mà ngã xuống, đều là không công sao ? - Tiểu bạch sư ! Quân thều thào nói khi tay cô đang nắm lấy bờm của tiểu bạch sư. - Gru ! Tiểu bạch sư khẽ ngửi ngửi rồi kêu vài tiếng lo lắng. Quân mỉm cười : - Làm ơn ! Giúp ta đuổi theo hắn đi ! - Grao...gru... ! Tiểu bạch sư phản đối. Quân nắm chặt cái bờm trắng, nước mắt cô khẽ rơi nhanh hơn và bàn tay run lên : - Làm ơn đi ! Ta phải cướp lại nó ! Làm ơn... Tiểu bạch sư khẽ ngửi ngửi rồi đưa mắt nhìn lên trên. Gió cuốn cái bờm của nó bay lên theo gió. - GRÀOOOOO !!! Tiếng Tiểu bạch sư gầm vang mọi nơi. Con sư tử trắng, vòng ra sau Quân. Nó dùng miệng cắn chặt cổ áo Quân. Rồi lập tức tung cô lên. Quân hốt hoảng, nó muốn làm gì vậy ? Thế rồi khi cô còn đang lơ lửng, tiểu bạch sư nhay chồm lên, để Quân yên vị trên lưng nó. Quân nhanh chóng năm lấy bờm tiểu bạch sư. Con sư tử này, chỉ sau 3 tháng sống và được trưởng thành dưới sự huấn luyện của White bây giờ thực sự đã thành một con sư tử chiến dũng mãnh hơn bất cứ con sư tử nào. Tiếu bạch sư gầm vang một tiếng rồi lao đi như vũ bão. Trong đêm tối, hai con mắt sáng nhanh nhẹn di chuyển trong bóng tối. - Soạt... Vân Phong vội dừng lại những bước chạy vội vàng. - Cô vẫn đuổi theo ? - Phải ! Trả vũ khí cho tôi ! Quân khẽ nói, giọng nói khô khốc. - Cạch ! Tiếng chốt an toàn được tháo bỏ vang lên. Quân nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Trong bóng tối, khẩu súng trong tay Vân Phong giơ lên, hướng về phía cô : - Tránh ra ! Quân khẽ cười. - Để xem súng anh nhanh hay kiếm tôi nhanh hơn ! - Đoàng ! Âm thanh ghê rợn vang lên. Vào giây phút viên đan chỉ còn cách Quân khoảng 12cm, Tiểu bạch sư lập tức nhảy chồm lên tránh đạn và lao về phía Vân Phong... - Xoẹt ! Âm thanh sắc lẹm vang lên. Thanh kiếm trong tay Quân chém một đường trên tay Vân Phong làm rơi khẩu súng trên tay anh ta. ( T/g : Mình cũng muốn có một con sư tử như thế ! ^^~ ) - Mau đưa đây ! Quân nói. Vân Phong nhìn Quân. Anh thực sự thua rồi. Phong đứng lặng, giang hai tay nói : - Giết tôi và lấy vũ khí đi đi ! Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt hằn lên tia sắc lạnh. Cô khẽ khéo bờm của tiểu bạch sư. Con sư tử trắng chồm lên về phía Vân long. Thanh kiếm trong tay Quân vung lên : - Xoẹt...xoẹt...xoẹt... Những sợi dây trên người Vân Long bị chém đứt hết. Và vào cùng lúc ấy, Tiểu bạch sư cũng cắn vào sợi dây buộc nắp thùng vũ khí rồi giật lại nó từ tay Long. Bóng người con gái cưỡi sư tử lướt qua mặt anh thật nhanh, trong không gian chỉ còn vang lên câu nói : - Anh đi đi ! * * * Black, Gray và Hoàng Duy vừa xuất hiện ở khu vực được gọi là trận chiến đầu của Quân. White đã nhanh chóng đưa Phương Vy đi trị thương. - Chị Hai đâu ? Black lo lắng túm áo một tên đàn em hỏi. - Black đại ca ! Chưa thấy chị Hai ! Black tức giận thả mạnh áo tên đàn em ra. Khốn khiếp ! Chúng không bảo vệ Bảo Quân thì ở đây làm trò gì ? - Black ! Cậu bình tĩnh đi ! Gray nói khẽ bên tai Black. Black đưa mắt nhìn Gray. Đây là lần đầu cậu ta nói nhiều như vậy. Black thả lòng người. Anh biết Gray định nói gì. Tình yêu dành cho Bảo Quân, anh chỉ được để trong lòng. Hoàng Duy không thể hiện ra bên ngoài nhưng tim anh hình như cũng đang hoang mang một chút. Duy đưa mắt nhìn xung quanh. " Em đang ở đâu ? " - Cẩn thận ! Tiếng một người con trai vang lên. Mọi người lập tức đưa con mắt lạnh lùng nhìn về phía tiếng vút đang phát ra khe khẽ. Những họng súng đen ngòm lần lượt giơ lên. Black và Gray cũng vậy. Họ thận trọng giơ súng lên để bảo vệ Hoàng Duy. Hoàng Duy đưa con mắt lạnh lùng nhìn về phía ấy.... Gió khẽ thổi qua làm mái tóc Hoàng Duy đưa nhè nhẹ. Và trong gió anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. - Bỏ súng xuống ! Giọng nói bá đạo của Duy vừa tan vào không gian thì mặt trời bắt đầu ló dạng. Mặt trời hé lộ những tia sáng đầu tiên. Và ở nơi mặt trời đang sáng, một cô gái tay cầm kiếm cưỡi sư tử trắng, mái tóc ngắn bay hiên ngang trong gió cuất hiện. Mọi người như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy.... Hoàng Duy ngỡ ngàng. Nữ thần mà thượng đế đã ban cho anh. Bảo Quân khẽ thả thanh kiếm trong tay, Tiểu bạch sư chồm lên hất văng Quân về phía Hoàng Duy. Duy nhanh chóng giang tay ra. Chỉ trong tích tắc Quân đã nằm trọn trong tay anh. Quân ôm chặt lấy Hoàng Duy, giọng cô run run : - Đại ca ! Tôi cướp được rồi ! Hoàng Duy ôm chặt Quân hơn. Anh nhìn thùng vũ khí bạc đang được Tiểu bạch sư ngậm trong miệng. Đôi mắt anh hắt lên sự ấm áp, bàn tay khẽ vuốt mái tóc ngắn của Quân : - Em giỏi lắm !
|
Chương 11: Sóng gió!
++ 11.[1] : Tạm biệt! ++
Gió khẽ thoảng qua làm mái tóc của vy bay lên nhè nhẹ. Nhỏ ôm vết thương đang giật nhói nhói ở bả vai của mình, nghĩ tới Vân Phong. Trong lòng nhỏ len lỏi một niềm lo lắng ẩn hiện
- Em sẽ lạnh đấy!
White khẽ khoác lên vai Vy cái áo choàng màu sữa của mình. Phương Vy nhìn White, mở một nụ cười gượng
- Em không sao!
White đưa mắt nhìn ra xa. Cậu hiểu Vy đang nghĩ gì, nhưng lại không biết nói gì để an ủi nhỏ. Ở phía xa, một ánh mắt nhìn hai con người đang lặng lẽ ngồi bên nhau, trái tim như đóng băng một nửa.
* * *
Quân hít một hơi thật sâu, cô đẩy cửa , cách cửa nhẹ nhàng mở ra. Một ánh mắt vừa lo lắng, vừa giận dữ nhìn cô
- Mẹ!
Quân nhẹ nhàng lên tiếng. Mẹ cô đứng dậy, bước đến bên , rồi ôm chặt lấy cô, nước mắt bà khẽ rơi
- Thái Linh! Thời gian qua con đã đi đâu?
Quân ôm chặt bóng hình thân thương trước mặt. Khoé mắt cô cũng long lanh ngấn nước.
- Con xin lỗi! Thời gian quaej đã rất lo phải không? Con vẫn ổn ạ!
Bà Tôn* khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc của con gái. Mái tóc của Quân đã không còn yêu kiều như trước nữa, khuôn mặt cũng giống một thiếu niên, nhưng bà cảm nhận được sự trưởng thành của con gái
( *bà Tôn: là dùng chỉ mẹ Quân à phải nói là mẹ Thái Linh. Bà tên Tôn Khải Nguyệt! lại trung quốc rồi!)
- Con đã làm gì suốt thời gian xa mẹ? Đám ngừoi ngày nào cũng canh trừng mẹ là ai?
Quân nhìn mẹ, nuốt khan. Mẹ cô là một ngừoi phụ nữ sắc xảo, cô không thể lừa được bà. Nhưng chẳng lẽ mở mồm ra nói con làm chị Hai của xã hội đen, mặc dù ngày nào cũng phải đánh nhau nhưng con vẫn ổn? ( trời! ==") Đang lúng túng không biết làm thế nào thì
- Bác Tôn! Chị Hai! Cơm xong rồi ạ! Mời mọi người ăn cơm!
Quân gật đầu. Đưa mắt nhìn mẹ mình. Bữa cơm đầu tiên bà ăn với tất cả mọi người sau 3 ngày ở đại bản doanh Hoàng bang.
- Mẹ! Ăn cơm thôi!
Bà Tôn gật đầu, bà cũng rất muốn biết thời gian qua con gái bà đã sống với những ngừoi như thế nào.
White dìu Vy bước vào phòng ăn. Có một không khí gò bó khiến hai người họ nhìn nhau. Vy đưa mắt nhìn Quân rồi, nhìn bà Tôn cúi đầu
- Bác ạ! Chị Hai!
- Bác ạ!
White cũng cất tiếng ngay sau Phương Vy. Rồi họ về chỗ của họ. White đưa mắt nhìn Hoàng Duy. Anh vẫn giữ bộ mặt bá đạo ấy, nhưng hình như cũng đang rối bời lắm. Ăn cơm và nói chuyện với mẹ của Bảo Quân ư? Mơ anh còn chưa dám mơ tới nữa.
Bà Tôn rất hài lòng với thái độ của những con ngừoi trước mặt. Nhưng nhìn cách ăn mặc của họ có hơi khác người. (Bác à!! Bác k thấy đẹp trai sao ạ!? ==" ). Bà Tôn mỉm cười, nói
- Rất cảm ơn các cậu thời gian qua đã chăm sóc Thái Linh ! Các cậu có thể cho tôi biết các cậu làm nghề gì không?
Tất cả mọi người đều á khẩu. "Xã hội đen" có coi là nghề không nhỉ? Hoàng Duy biết mẹ Quân đang nhìn anh, khoé miệng anh khẽ giật giật. Bảo Quân cúi gằm mặt, tay nắm chặt đôi đũa. Trời ạ! Hoàng Duy sẽ nói anh ta là xã hội đen mất..
- Dạ! Chúng cháu là thương nhân!
Quân đưa mắt nhìn người vừa nói. White mở một nụ cười ma mị nhưng vẫn đậm chất đáng tin. Black và Gray đưa mắt nhìn cậu. "Thương nhân!??" - Tên yêu nghiệt này đang đùa ai đấy? Vy và Quân nhìn nhau thở phào. Ổn rồi! Ổn rồi! Bà Tôn khẽ cười, gật đầu nhìn White.
- Vậy à? Các cậu thật tài giỏi! Nhưng tôi thấy mọi người đều còn rất trẻ!
Quân đưa mắt nhìn mẹ, nuốt khan. White không hề nao núng. Cậu lễ phép
- Vâng! Đây là công tử của chúng cháu: cậu Hoàng Duy. Cậu ấy là con một của Hoàng gia- Gia tộc có truyền thống buôn bán lâu đời. Câu ấy được thừa kế gia tài sản của gia tộc họ Hoàng để lại!
Bà Tôn gật đầu. Bà rất hài lòng với thân thế và lối nói chuyện của những con người ở đây.
- Vậy các cậu và cậu Hoàng đây là...
- À! Chúng cháu đều là người làm ! Con của những người đã phục vụ hoàng gia lâu năm!
- Vậy à!? Cậu có thể giới thiệu mọi người cho tôi không?
- Vâng!
White cúi đầu. Cậu chỉ vào Black
- Cậu ấy tên Hắc Thiên ạ!
-Phụt!
Black bất ngờ bật lên tiếng ấy,anh suýt phun cơm ra ngoài. Cái gì mà Hắc Thiên nào ở đây.
- Cậu sao thế?
Bà Tôn hỏi lo lắng. Black nhìn mẹ của Bảo Quân. Xã hội đen mà gặp mấy pha thế này thật khó đỡ. Anh ấp úng
- À! Không sao ạ!
Bà Tôn gật đầu với một nụ cười huyễn hoặc. White chỉ tiếp vào Gray
- Cậu ấy là Lam Thiên!
Quân cố nén lại cơn buồn cười ngặt nghẽo. Chết mất! Cái tên White này đúng là yêu nghiệt. Black đưa mắt nhìn Gray. Vẻ mặt vẫn bình thản và mở một nụ cười méo xiêu vẹo để đáp lại ánh mắt thân tình của mẹ Quân. Black đội nhiên che miệng cười nhẹ. Khung cảnh này thật hiếm thấy ở một nơi tập chung toàn đại ca chỉ biết chém giết. Cuối cùng White cúi đầu nói
- Cháu là Bạch Thiên! Còn cô bé ngồi kia là Phương Vy. Em gái của cháu, vì mải chơi nên bị ngã trật chân.!
Phương vy đưa ánh mắt hằn thù nhìn White. Một đại tỷ mà lại lấy lí do là ngã trật chân ư? Nhục quá thể!!!!
Hoàng Duy ngồi im lặng nãy giờ, nhưng việc ăn cơm của anh hình như bị gián đoạn. Anh không nuốt nổi một miếng cơm nào cả.
- Cậu Hoàng!
Tiếng bà Tôn vang lên , Hoàng Duy ngẩng đầu. Khoé miệng khó khăn nhếch lên
- Vâng!
Bảo Quân trố mắt nhìn Hoàng Duy. Anh ấy vừa nói :"Vâng!" phải không?
- Tôi rất cảm ơn cậu đã để Thái Linh ở bên cạnh giúp cậu. Và chăm sóc nó thời gian qua. Nhưng cậu không cần phái người bảo vệ tôi như thế!
- Không được đâu mẹ!
Quân lên tiếng. Bà Tôn quay ra nhìn con gái
- Sao lại không?
Quân ấp úng, thật là...không lẽ lại nói: con gây thù với xã hội đen và anh ta sẽ trả thù mẹ...
- Hoàng gia có địa bàn buôn bán lớn nên thế lực ganh đua, thù ghét rất nhiều. Chúng cháu muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bác ạ!
Phương Vy mở nụ cười hồn nhiên nhìn mẹ của Quân. Bà khẽ cười lại. Bây giờ bà có thể chắc chắn họ không phải người xấu. Và chuyện lần trước khi cả Hoàng Duy và Bảo Quân bị chém tơi tả bà cũng có câu trả lời. Chỉ là sự cố trên thương trường thôi.
Cuối cùng, mọi người lại có thể tập chung ăn bình thường. Bữa cơm diễn ra trong không khí trầm mặc. Ai cũng nơm nớm lo sợ mẹ Quân phát hiện điều gì.
_ Cuối bữa cơm_
Quân đau khổ chờ cái đồng hồ nhích từng giây. Sắp đến lúc dọn bàn, cô có thể đưa mẹ về phòng - Cạch! Tiêng mở cửa vang lên hối hả. Quân thở phào, ổn rồi! Nhưng đôi mắt của mọi người đột nhiên đổi khác. U ám, lạnh lùng, ngạc nhiên. Một đội trưởng hớt hải chạy vào, anh ta cúi đầu trước mọi người rồi quay sang Duy nói
- Lão đại! Em xin lỗi! Nhưng Vân Tiêu bang đang gây chiến ở khu vực gianh giới của chúng ta và họ. Anh em ở đó sắp không chịu nổi nữa!
Hoàng Duy đưa mắt nhìn vị đội trưởng. Ánh mắt lạnh ngắt hắt lên
- Sao lại gây chiến?
- Họ nói, Đại thiếu gia Vân phong bị ám sát chết rồi ạ!
Mắt Vy mở to một cách sững sờ. Vân Phong chết rồi. Hoàng Duy đưa mắt nhìn Quân
- Bảo Quân? Em giết anh ta?
Quân lắc đầu. Sau khi về đến nơi, cô đã được Phương Vy nói người cô đuổi theo là Vân Phong, nhưng cô không làm gì anh ta cả
- Đại ca! Không phải tôi!
White nhíu mày
- Tôi sẽ đi xem xét tình hình.
Gray và Black cũng đứng lên đi cùng. Nếu là Vân tiêu bang phát động xung đột thì có nhiều việc phải lo hơn là chỉ xem xét tình hình.
Căn phòng đi vài trạng thái im lặng. Vy dè chừng đưa mắt nhìn mẹ Quân. Ban nãy mọi người maỉ lo chuyện mà quên mất việc đối tượng nguy hiểm còn ngồi ở đây.
- Cậu Hoàng
Bà Tôn nghiêm nghị lên tiếng. Hoàng Duy khẽ dưa mắt nhìn sang phía bà
- Vâng!
- Cậu có thể nói rõ cho tôi. Cậu làm gì?
Quân cúi gằm mặt xuống. Việc này, tại sao lại xảy ra chứ. Không gian im lặng đến nghẹt thở. Và giọng nói lạnh lùng của Hoàng Duy vang lên như đóng băng mọi thứ
- Xã hội đen!
Mẹ Quân chết trân nhìn con gái. Thái Linh của bà vốn là rất nhút nhát, hiền lành. Tại sao bây giờ có thể gia nhập xã hội đen. Khải Nguyệt kéo tay Quân đứng lên, bà nói
- Cậu Hoàng! Thời gian qua rất cảm ơn cậu đã lo cho Thái Linh. Nhưng tôi không muốn cho nó đi theo cậu! Chúng tôi sẽ rời khỏi đây trong ngày mai.
Nói rồi bà kéo Quân đi luôn. Bảo Quân đưa mắt nhìn Hoàng Duy như cầu cứu, Vy cũng hồi hộp chờ phản ứng của anh. Nhưng Duy chỉ ngồi lại đó - Im lặng và lãnh khốc.
- Sầm!
Cánh cửa đóng lại một cách bực tức. Vy lên tiếng
- Lão đại! Tại sao lão đại không giữ chị Hai lại!
Hoàng Duy đứng dậy. Cứ thế bước đi, buông một câu lạnh nhạt
- Tối nay họp!
Duy bước đi từng bước một nhanh hơn. Đâu phải anh không muốn giữ! Đâu phải anh muốn ngừoi con gái anh yêu rời xa anh! Nhưng anh phải nhớ : Đó là Thái linh. Phải! Người con gái của anh không phải Thái Linh mà là Bảo Quân.
* * *
_ Tối_
Gió lùa từng cơn lạnh nhạt vào căn phòng đang sáng ánh đèn pha lê. Bảo Quân đưa mắt nhìn mẹ. Khải Nguyệt vẫn lặng lẽ ngồi trên bàn trà
- Mẹ!
Quân lên tiếng. Bà Tôn quay ra
- Mẹ biết con định nói gì rồi! Mẹ không thể chấp nhận cho con sống chúng với những người có thân phận như thế được. Thái Linh, con nhìn lại con đi! Con bây giờ có phải con gái của mẹ không?
Bảo Quân giơ hai bàn tay đeo vòng bạc lên. Phải! Cô đã thay đổi. Thậm chí cái tên Thái Linh bây giờ với cô cũng trở nên xa lạ. Nhưng...
- Chị Hai! Bác gái! Mời mọi người ăn cơm!
Flower cúi đầu từ ngoài cửa. Quân gật đầu, và ra hiệu cho nhỏ lui xuống. Cô nhìn mẹ, sau những chuyện xảy ra. Quân không chắc mẹ cô có muốn ăn chung với họ không.
- Dẫn mẹ đi! Mẹ muốn con nói tạm biệt với bọn họ!
- Mẹ!
Quân lên tiếng. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Khải nguyệt chặn lại
- Con là con gái của mẹ!
Quân cúi đầu. Phải! Cô không được cãi lời mẹ.
* * *
Phòng ăn với cửa màu nâu, tay nắm vàng và đèn pha lê tràn ngập một không khí trầm mặc. Mọi người đều có lỗi lo lắng riêng của mình.
- Cậu Hoàng!
Khải nguyệt lên tiếng. Ánh mắt hướng về phía Hoàng Duy.
- Ngày mai tôi muốn đưa Thái Linh đi khỏi đây!
Bảo quân ngỡ ngàng
- Mẹ à!
Cô hét lên ngạc nhiên, nhưng mẹ cô vẫn điềm nhiên. Quân đang định tiếp tục phân bua thì
- Bảo Quân!
Tiếng nói lạnh lùng, khô khốc vang lên. Mọi người cùng hướng về phía Hoàng Duy. Duy ngồi yên vị trên ghế, đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn Quân
- Ngày mai em sẽ ra nước ngoài với mẹ! Tôi đã sắp xếp rồi!
Trừ Tôn Khải Nguyệt, ánh mắt ai cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Quân ấp úng
- Đại ca...anh...muốn tôi đi?
Duy vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy. Anh nói
- Ngày mai 70:00 xuất phát!
Nói rồi Duy đứng dậy, bước đi. Quân sững người. Hoàng Duy, anh ta muốn cô đi thật sao? Phương Vy đưa ánh mắt nức nở nhìn Quân
- Chị Hai!
Quân nhìn Vy, nhưng cô chưa kịp nói gì thì ba người Black đã mang theo Vy bước ra ngoài. Một cảm giác lạnh thấu tim xâm chiếm lấy Quân. Cảm giác bị họ quay lưng, tại sao lại lạnh giá thế này.
* * *
Ánh trăng mờ ảo, hắt lên mái tóc của Quân. Cô khẽ vuốt cái bờm dài của tiểu bạch sư. Nó đã ngủ say , như mọi ngày nhưng hôm nay, là ngày cuối cùng cô còn được bên nó. Quân đứng dậy. Cô lặng lẽ bước đi, một cách vô thức cô đứng lại trước cánh cửa màu đen có khắc hình đầu lâu bạc. Quân đẩy cửa. Gió thoảng nhẹ vào phòng làm rèm cửa khẽ bay lên. Ánh trăng huyễn hoặc hắt lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Hoàng Duy. Ngũ quan đẹp đẽ của anh lại mang vẻ hiền dịu.
- Tóc...tóc..
Những âm thanh nhỏ của nước va chạm với mặt đất vỡ tan. Quân quay lưng
"Hoàng Duy! Anh muốn em đi thật sao?"
- Cạch!
Cánh cửa vừa đóng lại. Đôi mắt nâu mê hoặc của Hoàng Duy khẽ mở ra. Anh ngồi dậy, nhìn vào nơi mà có một cô gái vẫn thường nằm. Anh khẽ rút ra một miếng bạc khắc hình đầu lâu chìm . Trăng làm nó thêm trở nên huyền bí. Dưới ánh sang mờ ảo. Một dòng chữ ẩn hiện lấp ló . Dòng chữ cùng với một tâm sự mà anh giấu kín.
* * *
Mặt trời sáng choang làm Quân phải nheo mắt lại. Bên kia là Vy và Flower đang sụt sịt đến tội nghiệp.
- Nín nào! Các em đều là đại tỷ của Hoàng bang như thế là không tốt đâu!
- Chị Hai!!
Cả Vy và Flowers khóc oà rồi ôm chặt lấy Quân. Bảo Quân mỉm cười, cô gạt nhẹ nước mắt trên mi mắt rồi ra hiệu cho Gray và White giúp cô an ủi hai cô bé mít ướt này.
- Tiểu bạch sư! Ta đi nhé!
Con sư tử trắng nằm bệt ra đất. Mất hết sinh khí. Quân ái ngại
- Ta xin lỗi! Mi đừng như thế!
- GRÀOOOO...
Tiếng sư tử gầm vang cả một góc sân. Nó lập tức vùng dậy và chạy biến. Bảo Quân đứng chết trân nhìn tiểu bạch sư mất dạng. Cô không hề biết nơi đôi mắt màu đỏ kia, nước mắt đang rơi khe khẽ. Quân xách vali bước lên cái xe ô tô trắng đang đợi ngay đó. Cô đưa mắt nhìn lại mọi người
- Tạm biệt!
Một nụ cười gượng từ White, một cái vẫy tay ở Balck làm Quân vui phần nào.
- Đại ca! Tạm biệt!
Quân nói và lập tưc lên xe. Cô sẽ đi ra nước ngoài với mẹ. Sống mọi cuộc sông mới, và không liên quan gì đến Hoàng bang. Cô cố nuột nước mắt vào trong. Phải cố vui lên thôi.
Gió bay qua khuôn viên đại bản doanh Hoàng bang. Mang mùi hương quen thuộc của người con gái anh yêu bay đi xa. Hoàng Duy quay đầu lại, nhìn những con người con đang mang một chút đượm buồn. Giọng nói lạnh lùng của anh lấn át không gian
- Xuất phát!
|