Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
Chương 12 : 12.[2] : Hồng tâm (Tiếp) _ Ngày hôm sau_
Bảo Quân cựa mình trên giường :
- Ai da!
Mặt Quân nhăn lại. Vết thương hôm qua, đến hôm nay vẫn còn đau.
- A! Chị hai!
Flowers hét lên vui mừng khi còn đứng ở cửa. Nhỏ vội vàng chạy lại gần Quân. Chưa để Quân lên tiếng, nhỏ đã nói :
- Chị đỡ chưa? Từ lúc chị tỉnh lại vào hôm qua thì có đỡ đau không vậy?
Quân cười. Hôm qua so với hôm nay chẳng khác chút nào cả. Cô đưa mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Nắng đã rực rỡ lắm rồi !
- Mấy giờ rồi vậy?
- Dạ, 08:30 rồi ạ!
- Tám rưỡi?
Quân hét lên kinh ngạc và chạy vội xuống giường. Cô muộn giờ học súng rồi. Flowers vội níu tay cô lại :
- Chị Hai! Chị định đi đâu?
- Chị phải đi học súng. Muộn 30' rồi!
Flowers nhăn mặt, nhỏ nói :
- Chị như vậy sao mà học ạ? Hai tên đó rõ ràng là tra tấn người ta chứ không phải học! Chị Hai , tạm nghỉ một thời gian đi.
Quân khẽ tần ngần. Đúng là cố gắng bây giờ chỉ khiến cho vết thương lâu lành hơn. Nhưng cô muốn học thật nhanh . Cô thành thạo sớm bao nhiêu, cô sẽ được về sớm bấy nhiêu.
- Chuẩn bị đi! Chúng ta đi ngay bây giờ!
Flowers không cản được Quân đành phải gật đầu. Quân vội vàng thay đồ. Cô phải đi ngay
- Cạch!
Quân mở cửa và bước vào phòng luyện tập. Hai người dạy cô đang nhâm nhi tách trà .
- Để hai vị đợi lâu rồi! Tôi xin lỗi!
Quân cúi đầu để tỏ ý xin lỗi. Người đàn ông tóc nâu khẽ cười. Ông ta đứng lên :
- Cô chịu đứng giỏi thật đấy! Tôi nghĩ cô sẽ nghỉ vài ngày chứ?
Quân không phản ứng. Cô đi luôn ra chỗ tập súng. Cầm khẩu súng ngắn lên và nói :
- Hôm nay chúng ta học gì?
- Bắn trúng hồng tâm!
Quân nhíu mày. Cô nghĩ họ phải cho cô tập luyện lại bài học hôm qua. Người tóc nâu đứng lại gần Quân với một khẩu súng hướng về bia đạn
- Tôi đã nói, ngoài việc tập chung thì còn phải biết cảm giác đúng không? Bắn súng trúng hồng tâm không hề khó. Nhưng cô phải biết nghe tiếng gió xung quanh. Cô phải biết cảm nhận!
- Đoàng!
Quân nhìn phát đạn được bắn ngay giữa hồng tâm. Làm sao ông ta có thể làm thế khi không nhìn vào bia đạn.
- Cô hiểu rồi chứ? Giờ thì đến lượt cô!
Quân siết chặt khẩu súng trong tay. Ông ta đang giảng cái khỉ gì chứ? Cô nhắm mắt. Cảm nhận à? Cô đã từng học bài học này khi Black dạy karatedo cho cô. Là nghe tiếng của gió. Quân đưa mắt nhìn vào bia đạn. Vận dụng mọi kĩ năng được học. Cô hít sâu một hơi.
- Đoàng!
Tiếng súng vang lên. Quân nhíu mày. Trúng bia đạn. Nhưng không trúng hồng tâm sao? Quân cố trấn tĩnh lại. Cô tiếp tục bắn. Những tiếng xé không khí bỏng rát liên tục vang lên, nhưng vẫn không phát nào trúng hồng tâm. Người đàn ông tóc nâu nhíu mày. Cô gái này có cảm giac rất tốt. Tại sao lại bắn không trúng?
- Dừng lại!
Ông ta nên tiếng. Quân ngạc
- Có chuyện gì sao?
Người đàn ông vừa lên tiếng là người tóc vàng. Ông ta bước tới cạnh Quân, đưa tấm vải lên che mắt Quân. Bảo Quân hốt hoảng :
- Ông làm gì thế!?
Người tóc vang vẫn không nói gì ca. Khi miếng vải đen buộc xong, ông ta mới cất tiếng :
- Cái bia phía trước của cô tôi sẽ cho ba ngươi chắn nó! Chỉ thừa ra duy nhát một khoảng đù nhỏ để đạn bay đến hồng tâm. Nếu cô không muốn ai chết, bắn hẳn hoi.
Quân khẽ run lên. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Thấm cả vào viết thương làm cô đau nhói. Muốn cô bắn trúng, tại sao lại bịt mắt cô? Đôt Quân khựng lại. Bịt mắt ? Tức là không muốn cô nhìn? Tức là muốn cô nghe và cảm nhận phải không? Quân khẽ lắng tai nghe. Tập chúng hết sức có thể. Trong giấy phút cô cảm thấy mình đang đang đứng giữa những đường thẳng. Phải rồi, gió tác động vào vật nào thì sẽ bị đẩy lại phần ấy. Quân lắng tai nghe tiếng gió và da thịt cô cảm thận. Rất nhiều đường gió ngoằn ngèo . Đâu mới là gió từ hồng tâm đáp lại? Quân nắm chặt tay, cô găng nghe. Đây rồi! Đường thẳng! Gió đi qua hồng tâm không bị chắn , lại là vị tri cân bằng nhất nên gió sẽ phản xạ lại theo đường thẳng. Quân giơ súng.
- Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng! Đoàng ! Đoàng!
Bảy tiếng súng rát tai vang lên. Quân vội kéo khăn bịt mắt. Thở vào. Ba người đó vẫn đứng nghiêm. Bảy viên đạn của cô chỉ bắn qua 1 vị trí - hồng tâm của cái bia kia !
- Tốt lắm! Nếu đường gió bị đứt quãng thì sao? Ví dụ thế này! - Vút ! Tiếng roi da quất vào không khí. Quân nhắm mắt. Nhưng cô không tập trung nghe được. Các đường gió bị cắt tùm lum. Quân nhăn mặt. Phải làm sao đây ?
- Nếu đây là trận chiến sinh tử, cô có quyền suy nghĩ đắn đo như thế này không?
Quân khẽ nheo mày lại. Ông ta nói không sai. Cô không có nhiều thời gian như vậy trước mặt kẻ thù. Việc cô cần làm bây giờ chỉ có thể là bình tĩnh. Phải! Cô cần bình tâm lại. Quân thở nhẹ một cái. Thính giác và xúc giác của cô bắt đầu hoạt động. Gió ! Gió ở đâu? Gió như thế nào? Quân tập trung vào đối vào đo.
- Đoàng! Đoàng!
Hai tiếng súng chói tai vang lên. Tiếng roi da cũng thôi không xé không khí nữa. Flowers chạy lại chỗ Quân :
- Chị Hai! Chị giỏi lắm! Chị làm được rồi!
Quân cũng vui vẻ cười hớn hở với Flowers. Cuối cùng cô cũng sử dụng được súng ngắn rồi!
- Tốt lắm! Hôm nay, học đến đây thôi! Cô có thể ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày để vết thương hồi phục và luyện lại kĩ năng sử dụng súng ngắn. Sau ba ngày nữa, cô sẽ học bắn tỉa!
Quân gật đầu. Nụ cười của cô hơi nhợt nhạt vì mồ hôi làm lưng cô đau rát.
*** _ 2 ngày sau _
Quân nhìn ra ngoài trời một lát , Flowers vừa thay băng trên người cho cô xong. Gió phả vào mặt cô một chút mát lạnh. Quân lên giường và nhắm mắt.
Trong cái màn đen tĩnh mịch của bầu trời về đêm. Một ánh mắt theo dõi cô từng chút một.
Bên này, Flowers cũng hằn học đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn quanh không gian?
Phải chăng, có gì đó bất ổn?
_ 06: 30 A.M _
Quân thả bước quanh cái hoa viên rộng lớn. Hôm nay cô dậy sơm ngày thường tận 30p nên chẳng ai biết cả. Lâu rồi mới dậy sớm như vậy, lại được hít thở không khi trong lành. Thật tuyệt quá!
- Soạt !
Tiếng vạch lá khẽ vang lên - rất nhẹ. Lại là ánh mắt bí hiểm ấy. Ai? Quân khẽ đưa mắt ra nhìn một bóng người lướt qua. Không khi tưởng yên bình lại đột ngột mang mùi ảm đạm.
* *. *
Những bước chân dồn dã vang lên. Cái bóng nhỏ bé cố gắng bước thật chậm để không bị phát hiện. Flowers thận trọng theo dõi một ai đó đi phía trước. Mái tóc tím khẽ lay động.
- Cạch!
Flowers đứng như trời trồng. Một khẩu súng ngắn dí sát vào thái dương của nhỏ. Flowers cuộn tay. Nhỏ quả thật sơ suất quá!
- Mày là Flowers - đại tỉ của Hoàng bang!
Một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Flowers không chút sợ hãi, đáp :
- Phải!
Một nụ cười u ám choán lấy không gian.
- Mày là người của Vân tiêu bang cơ mà!
Flowers nhếch mép :
- Vân tiêu bang à? Chính Vân tiêu bang rũ bỏ tôi thì còn tư cách nói tôi phản bội à? Tôi không muốn tranh cãi nhiều. Tình thế này tôi không thoát được. Muốn giết...giết đi!
Flower cúi đầu. Nó chịu trận thôi. Vốn định tìm người của Vân tiêu bang hỏi cho ra nhẽ, lại lọt vào tròng mai phục của họ.
- Được! Chết đi!
- Đoàng!
Tiếng súng vang lên nhanh, dứt khoát và vội vàng. Flowers vẫn đứng như thế. Hai mí mắt hé ra. Nhỏ không sao ư? Flowers giật mình, quay người về phía sau. Nhỏ cũng không tin nổi, sau nhỏ chính là Bảo Quân. Cô vừa nổ súng kết liễu cuộc đời của kẻ định giết nhỏ.
- Chị..chị hai!
Flowers vội vàng gọi khi thấy Quân thất thần về việc mình vừa làm. Cô vừa giết người sao?
- Vút!
Tiếng cắt gió lọt vào tai Flowers, nhỏ vội vàng kéo Quân nghiêng về một phía.
- Chị Hai cẩn thận!
- Phập!
Viên kim loại ghim vào bức tường chỗ Quân vừa đứng. Cô vẫn chưa hết run. Cô không cố ý. Chỉ là tình hình nguy cấp. Cô không biết làm sao. Flowers thấy Quân như thế vội hét lên :
- Chị hai! Chị sao vậy? Chị bình tĩnh đi! Chị không làm gì sai cả! Nếu chị không giết họ thì họ cũng giết chị thôi. Chị cứ thế này làm sao sống để trở về gặp lão đại chứ?
Quân giật mình. Hoàng Duy ? Đúng rồi! Cô đã hứa sẽ trở về với anh. Cô không được chết ở đây. Có chết cũng phải chết trước mặt anh. Quân bắt đầu phản ứng trở lại. Cô không còn là Thái Linh nữa. Cô là Bảo Quân và cô không được phép yếu đuối ở đây. Quân đứng dậy. Cô kéo Flowers chạy đi : - Họ là người của Vân Tiêu bang sao?
- Vâng!
Quân vẫn chạy, các giác quan của cô hoạt động hết khả năng. Các loạt đạn bắn ra rất nhiều và liên tục. Khốn khiếp! Rõ ràng có mai phục.
- Hộc...hộc..
Bảo Quân và Flowers đều thở gấp dựa vào một bước tường. Tại sao càng chạy, càng không biết đường ra vậy ? Flowers vội nói :
- Chị Hai! Chạy cùng nhau thế này không phải cách hay. Chúng ta nên chia nhau ra !
- Không được! Em làm sao đấu lại chúng!
Quân phản đối. Flowers lắc đầu :
- Không! Nếu đi cùng em ! Chị sẽ không thoát nổi đâu! Em sẽ đánh lạc hướng họ. Chị mau chạy về biệt thự rồi gọi người nhé!
- Không chị...
Quân chưa kịp nói hết câu. Flowers vội vàng hoá trang thành cô rồi chạy vút ra ngoài. Quân sững người nhìn nhỏ lao đi mà không kịp cản. Phải! Nhỏ là thiên tài hoá trang mà. Biến thành người với tốc độ tính theo giây. Flowers vội vàng chạy đi đánh lạc hướng chúng. Những loạt đạn nhắm vào chị Hai của Hoàng bang chĩa hết bào nhỏ. Quân cuộn tay thành nắm đấm. Cô chạy nhanh chóng ra khỏi chỗ nấp. Cô phải nhanh lên. Bây giờ trái tim của cô chẳng khác nào hồng tâm trên cái bia đạn và những cái súng kia đang săn lùng cái hồng tâm ấy. Cô phải nhanh lên thì mới có thể cứu Flowers. Trong phút chốc, Quân linh cảm trở nên tốt hơn. Cô đã tìm được đường ta khỏi cái mê cung. Quân vui mừng, sắp được rồi! - Á Á Á! Tiếng hét vang lên lọt cả vào tai Quân. Cô dừng bước, đưa mắt về phía tiếng hét : - Flowers!
|
Chương 13 : Mặt nạ của Flowers!
Quân toát mồ hôi nghĩ đến Flowers. Bây giờ cô chạy cũng không kịp kêu người tới cứu nhỏ. Bàn tay cầm súng của cô cuộn chặt lại. Quân nhanh chóng thay băng đạn mới. Những ngày qua cô đã được dạy rằng: Mang súng mà không mang theo băng đạn chẳng khác nào tự giết chết mình.
- Cạch!
Quân lên đạn. Bước chân của cô trở nên nhanh chóng và dồn dập hơn. Cô phải cứu Flowers.
- Á!!!
Tiếng của Flowers vang lên đau đớn . Nhỏ khuỵ chân xuống với 1 phát đạn ở bả vai, hai phát đạn ở tay và một ở chân. Máu thi nhau chảy ra từ đó rồi loang hết ra mặt đất. Mồ hôi hột đầm đìa trên mặt.
- Chị Hai của Hoàng bang! Sao rồi?
Một tiếng nói sắc lẻm vang lên. Một bóng người nhảy từ bức cao tiến lại chỗ Flowers. Nhỏ đưa mắt nhìn hắn. Tóc dài ngang lưng buộc hờ, ánh mắt u ám, mắt màu hổ phách và tay đeo một cái vòng khác hình rồng vờn mây - Là Thiên Trạch, người đứng đầu bộ Võ của Vân Tiêu bang
[ Giống như là đại tướng quân nhé các bạn. Thiên Trạch thống lĩnh tất cả các bộ của Vân tiêu bang : Súng, kiếm, cung, giáp chiến,...]
Cử hẳn cả người có địa vị cao như vậy đi thì chắc chắn là Vân Long muốn giết chết Bảo Quân chứ không phải chơi.
- Á!
Flowers hét lên. Thiên Trạch vừa đập một phát vào bả vai đang âm ỉ vết thương của nhỏ. Máu như bị kích thích lại càng thi nhau chảy ra nhiều. Flowers đau đên tận xương tuỷ. Đau quá!
Thiên Trạch thích thú lên tiếng
- Thực ra! Tao rất hiếu kỳ muốn xem chị Hai của Hoàng bang tài cán ta sao mà lại được nhiều người nể phục như vậy! Nhưng mà...đến đây thôi nhé!
- Cạch!
Chốt giảm thanh được bật lên. Mặc dù ở địa phần Mỹ thì Vân tiêu bang tự do hoạt động . Nhưng cũng nên nể mặt họ một chút. Flowers nhắm chặt mắt. Bảo Quân chạy được là tốt rồi.
- Bich..bịch..
Những bước chân của Quân vang lên hối hả. Cô phải nhanh lên. Tính mạng Flowers đang nguy hiểm. Gió khẽ rít lên từng cơn ghê rợn. Không ý sặc mùi máu tanh. Ở đây, ngay bây giờ, sẽ có người chết. Và đó không ai khác. Chính là Flowers. Đôi mắt Thiên Trạch như chỉ còn màu đỏ của máu và chết chóc. Hắn ta kéo cò
- Đoàng!
Tiếng súng rền vang. Máu tươi đột ngột văng lên. Thiên Trạch vội quay lại. Trước mặt hắn, hai tên đàn em ngã sóng soài. Không chỉ thế lại còn một người con gái khác giống hệt người đang ở trong tay hắn.
- Cạch..cạch..cạch
Không biết bao nhiêu tiếng cạch đồng loạt vang lên. Rất nhiều họng súng đen ngòm chĩa về phía Quân. Cô thở gấp, muộn một chút là không kịp rồi. Gió mang tiếng nói lạnh nhạt của Quân đến chỗ con quái nhân đang điên tiết vì bị lừa -Thiên Trạch
- Mau! Thả người đó ra!
Flowers kinh ngạc vô cùng. Bảo Quân còn ở đây? Nhỏ hét lên
- Chị Hai!
Thiên Trạch nhíu mày. Anh ta đã hiểu mọi thứ.
- Bụp!
Thiên Trạch tung một cú đã trời giáng vào lưng Flowers làm nhỏ ngã nhào ra đất. Gò má xinh xắn bị nền đất cào từng cái đau rát đến tứa máu. Anh ta quay về phía Quân
- Thì ra..đây mới là chị Hai thật!
Quân không hề run sợ. Từ người cô toả ra khí thế bá đạo . Tuyệt đối không thua kém kẻ đối diện
- Phải! Tôi là chị Hai của Hoàng bang. Các anh muốn gì??
Thiên Trạch nhếch mép. Không tệ. Anh ta giơ cổ tay ra.
- Cô biết nó chứ?
Quân nhíu mày. Rồng vờn mây chính là biểu tượng của ...
- Vân tiêu bang sao?
Thiên Trạch gật đầu.
- Không sai ! Không sai! Thật vinh dự, cô cũng biết tới chúng tôi!
Quân lùi lại. Tên này , tuyệt đối không phải kẻ sẽ nương tay.
- Tôi cũng có điều muốn hỏi các người. Tại sao lại truy sát chúng tôi!
Thiên Trạch mở một nụ cười hắc ám. Khẩu súng trong tay anh ta giương lên
- Cô còn dám nói không làm gì? Đại thiếu gia Vân Phong còn không phải cô giết?
Quân nhíu mày. Cô biết chắc chắn là vì việc này mà.
- Tôi không có giết anh ta!
Quân giải thích.
- Cô nói vậy ai tin cô chứ!
Thiên Trạch phẫn nộ hét lên. Vân Phong là người bạn từ thời thơ ấu của anh . Cũng chỉ có Vân Phong mới coi anh ta là bạn chứ không phải người hầu. Sát khí trên người Thiên Trạch đột ngột lấn át không gian. Cò súng trong tay anh ta đang nhích dần từng chút một.
- Đoàng!
- Cạch!
Tiếng kim loại va vào nhau rơi cộp xuống đất. Thiên Trạch ngạc nhiên vô cùng. Viên đạn của Quân và viên đạn của anh ta vừa đụng nhau rồi rơi xuống đất. Thiên Trạch đột nhiên thích thú với cô gái tài giỏi trước mặt. Cô ta dám dùng đạn để chặn lại đạn.
- Lui hết ra!
Thiên Trạch lạnh lùng ra lệnh. Bọn người của Vân Tiêu bang lập tức bỏ hết súng xuống. Chúng sẽ không được phép tham gia bất cứ chuyện gì trong trận chiến này nữa. Đó là lệnh. Flowers chỉ chờ có thế nhỏ lập tức đứng dậy. Đẩy một cái về phía Thiên Trạch làm anh ta loạng choạng, còn nhỏ thì cố lết đến chỗ Quân. Bảo Quân hốt hoảng chạy lại đỡ Flowers
- Em có sao không?
- Chị Hai! Chạy đi..chị mau chạy đi. Em sẽ cản tên này lại!
Quân lắc đầu lia lịa. Không thể để nhỏ ở đây một mình được
- Chị sẽ không đi đâu
Flwers đang định nói tiếp thì
- Đoàng!!
Thiên Trạch phẫn nộ bắn một phát đạn lên trời. Quân tái mặt nhìn ra phía anh ta. Khôn khiếp!!
- Đoàng!
Một tiếng súng vọng vang khắp ngóc ngách của con phố. Một giọng nam vang lên
- Chị Hai!
Quân vui mừng khôn siết. Vậy là người của Hoàng bang tới rồi. Cô quay ra nói với Flowers
- Vậy là chúng ta đươ...
Một lực mạnh như vũ báo tác động vào gáy Quân làm cô khẽ khép hai mí mắt lại.
Mọi thứ đi vào bóng tối với Quân. Nhưng người xung quanh cô đột nhiên tranh cãi cái gì đó. Sau một hồi thì họ lôi cô đi.
Đằng xa đó, một đôi mắt theo dõi tất cả mọi việc. Một nụ cười sắc lạnh xuất hiện. Vậy là kết thúc rồi nhé! Màn kịch này..
* * *
_ 2 ngày sau_
Quân khẽ mở mắt. Hai mí mắt của cô nặng trĩu , chỉ muốn khép lại với nhau.
- Chị dậy rồi sao? Chị Hai?
Quân ngạc nhiên mở măt. Qua lớp màn màu hồng nhạt cô thấy khuôn Flowers lo lắng. Quân vội ngồi dậy. Cô vén màn lên rồi bước xuống
- Em còn sống sao!? Đây là đâu?
Flowers cúi đầu, nhỏ lễ phép
- Họ không giết em! Đây là...
- Là đâu vậy? Có phải chúng ta về Hoàng bang rồi không?
Flowers cúi đầu
- Không có! Chị Hai..đây là đại bản doanh của Vân Tiêu bang.
Quân tái mặt. Đại bản doanh của Vân tiêu bang. Cô bị bắt về đây ư?
- Vậy chúng ta phải làm sao mà ra khỏi đây?
- Cái này em..
Flowers lùi ra xa Quân một chút để không chạm vào cô. Quân nhíu mày, cô gái này, có một chút thân thuộc nhưng lại nhút nhát không giống Flowers tẹo nào?
- Cạch!
Cánh cửa bật mở. Quân hướng ra đó.
- Cô dậy rồi sao?
Một cô bé tầm 15 tuổi xinh đẹp vô cùng bước vào. Cô bé có mái tóc dài mượt màu xanh lá, đôi môi mọng đỏ. Mặc một cái cáo cộc trắng ngắn hở rốn ở trong và một cái áo bò khoét nách ở ngoài. Trên cái quần bò xanh ngắn đến đầu gối là một hàng dây gắn phi tiêu.
-Cô là ai?
Quân lên tiếng. Cô bé nhếch mép
- Đại tỷ Vân tiêu bang!
Quân nhíu mày lại. Phong cách nói chuyện này.... Quân lại nhìn ra cô gái được gọi là Flowers đang co ro ngồi một chỗ. Quân bước lại gần cô bé vừa bước vào
- Em mới là Flowers!
Cô bé trước mặt không chút phản ứng.
- Cô bị sao vậy? Tôi không phải Flowers gì cả tên của tôi là Sera!
Quân khựng lại. Có thật đây không phải Flowers không? Tại sao lại thân quen vậy? Bàn tay Quân đưa ra, cô tóm tay của cô bé, giật mạnh.
- Ư..Cô làm trò gì vâ...
- Roẹt!
Cô bé chưa nói hết câu thì cái mặt nạ đã rớt xuống đất. Quân nhìn chăm chú vào khuôn mặt sau cái mặt nạ. Đôi mắt đen to tròn đó, đôi môi ửng đỏ và gò má đó. Tất cả mọi thứ trên khuôn mặt đó nếu không phải của Flowers thì là của ai?
- Tại sao..em lại lừa chị?
Quân nói. Flowers không nói được gì cả. Chỉ quay ngoắt đi, miệng nói
- Tôi không tên Flowers! Tôi là Sera!
Quân trân mình nhìn cái bóng của cô bé biến mất. Bây giờ cô mới thấy mình thật ngốc. Flowers vốn có cảm giác rất tốt, làm sao có thể để người ta theo dõi mà lại không biết chứ? Vậy thì ngay từ đầu, để cô thấy cũng là cố tình. Quân khẽ rơi nước mắt. Cô đã coi Flowers như em gái. Bị chính em gái của mình đâm một nhát làm sao mà cô không đau cho được. Đã thế, nó còn cố tình lừa cô- để một cô bé khác đóng giả nó tiếp tục bên cô. Thật sự, nó không coi cô là gì sao?
- Chị Hai! Nín đi nào!
Quân quay người lại. Cô bé giả dạng Flowers đang kéo kéo áo của cô. Quân khẽ cười
- Em không cần gọi ta là chị Hai. Em không phải là Flowers mà!
Cô bé mỉm cười tươi rói.
- Roẹt!
"Hai" lớp mặt nạ cùng bong ra một lúc. Quân ngạc nhiên nhìn vào người trước mặt, khoé miệng khó khăn nhếch lên :
- Phương...Phương Vy?
|
Chương 14: Kế hoạch của Gray.
Phương Vy biết Bảo Quân còn hoảng loạn với chuyện bị lừa vừa nãy, nhỏ vội nói :
- Thật ra em đã theo sát chị từ khi chị bắt đầu rời khỏi Hoàng bang. Lão đại biết trước Flowers là người của Vân Tiêu bang rồi. Việc để Flowers đưa chị sang Mỹ lần này vừa để chị học, vừa là để vạch mặt Flowers.
Quân nuốt khan. Cô đúng chẳng ra sao. Mọi người đều biết Flowers là gián điệp. Đáng lẽ cô phải nghe lời họ từ đầu. Chỉ tại cô. Như nhớ việc gì Quân hỏi Phương Vy
- Người Hoàng Bang lúc ở phố đó là em gọi sao?
- Vâng! Nhưng họ đến nơi thì muộn mất rồi. Em không còn cách nào đành phải đi theo rồi trà trộn vào đây để bảo vệ chị! Em định nói cho chị mọi chuyện nhưng không ngờ chị lại phát hiện ra chân tướng Flowers nhanh như vậy?
Quân cười khổ
- Tại em diễn Flowers tệ quá thôi! Không phải sao?
Phương Vy cười. Nhỏ đã báo tin về Hoàng bang rồi. Chắc chắn lão đại sẽ đến cứu chị Hai của nhỏ về.
* *. *
_ Đại bản doanh Hoàng bang_
Gió khẽ lùa qua cửa sổ tràn vào phòng. Hoàng Duy nhẹ giở tập tài liệu mà White mới thu thập về lô vũ khí ngầm tiếp theo sắp nhập.
- Cạch!
Tập tài liệu rơi xuống đất, Duy mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Nhưng ngày qua anh không tài nào tập trung được. Flowers là người Vân tiêu bang. Mang Bảo Quân ra để dụ họ có phải anh quá vô tâm không?
- Rầm!
- Khốn khiếp!
Tiếng đập bàn và tiếng của Hoàng Duy vang lên cùng một lúc. Cuối cùng anh yêu người con gái ấy đến mức nào. Tại sao có thể làm anh mất tập trung như thế này được.
- Cạch!
Black hốt hoảng mở cửa phòng. Hoàng Duy đưa đôi mắt nâu lạnh băng ra phía Black.
- Đại ca! Có tin của Bảo Quân!
***
Ánh đèn pha lê trắng quét lên mọi nơi trong căn phòng . Hoàng Duy và ba người Black, Gray, White đều đã đến phòng họp đầy đủ. Họ đưa mắt nhìn một người đang đứng trước mặt. Đó là đội trưởng quản lí khu biệt thự của Duy ở Mỹ. Black nhíu mày
- Báo cáo!
Vị đội trưởng lúc này mới cúi người, nói
- Lão đại! Đại tỷ Phương Vy nhắn rằng cuối cùng Flowers cũng lộ mặt là gián điệp!!
- Vậy chị Hai và Phương Vy đâu?
White vội hỏi. Vị đội trưởng e dè
- Phương Vy đại tỷ đang ở Vân Tiêu bang!
Black tái mặt. Một luồng khí lạnh chạy khắp người anh
- Nói vậy...chị Hai.
- Vâng ạ! Chị Hai đã bị Vân Tiêu Bang bắt rồi!
Đôi mắt thâm trầm thường ngày của Hoàng Duy mở to ra. Màu nâu trong mắt anh dường như biến thành màu đỏ. Bảo Quân bị bắt về Vân Tiêu bang sao? Chúng sẽ hành hạ cô như thế nào đây?
- Lui ra!
Gray phẩy tay về phía đội trưởng kia. Cậu ta lui ra ngay lập tức. Gray lúc này mới đưa mắt về phía Hoàng Duy. Mặc dù ở bên cạnh Duy lâu rồi nhưng anh cũng không khỏi ngạc nhiên.
Đôi mắt hằn thù của Hoàng Duy nhìn xa xăm, bàn tay để trên bàn anh cuộn chặt lại, từng mạch máu nổi rõ một một, sát khí xung quanh Hoàng Duy toả ra mỗi lúc một lớn hơn. Dám bắt người con gái của anh sao?
- Cạch!
Hoàng Duy lên đạn. Anh dắt khẩu súng bạc - Vũ khí của Quân vào vị trí của nó.
- Tập hợp quân lực!
- Đại ca! Đại ca muốn gì?
Gray vội vàng hỏi. Hoàng Duy tiến ra cửa. Giọng nói âm lãnh vô cùng
- Đại chiến Vân Tiêu bang.
- Không được!
Gray giữ tay Hoàng Duy lại. Anh ta nói tiếp
- Quân lực chưa chuẩn bị kịp. Làm sao chúng ta đại chiến Vân Tiêu bang. Đại ca, anh muốn cứu cô gái đó cũng phải từ từ!
Hoàng Duy quay lại, anh dí họng súng vào đầu Gray
- Cậu cản tôi?
Gray nghe giọng nói lạnh băng sặc mùi cuồng nộ của Duy không khỏi rùng mình. Nhưng vì Hoàng bang, cậu nhất định nói
- Đại ca không nghĩ kỹ trước khi hành động sao? Chúng ta đại chiến Vân tiêu bang bây giờ khả năng thắng là 50% và 50% còn lại, chính là Hoàng bang mãi mãi không ngóc đầu lên được.
Những lời của Gray càng làm Hoàng Duy cuồng nộ. Anh hét lên
- MÀY CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? ĐÓ LÀ NGƯỜI CON GÁI CỦA TAO!
- VẬY HƠN MỘT NGHÌN ANH EM THAM GIA TRẬN NÀY LÀ NGƯỜI CỦA AI? Họ sống chết vì đại ca! Đại ca coi tính mạng của họ là cỏ rác sao?
Gray cũng lớn tiếng nói. Anh chưa bao giờ thấy Hoàng Duy mất lí trí như vậy. Anh hiểu Hoàng Duy lo lắng thế nào. Nhưng cách làm không đúng chỉ có tự giết bản thân.
Đôi mắt của Hoàng Duy dịu lại. Màu đỏ dần dần loãng ra rồi không còn. Anh thu súng, đôi mắt lạnh lùng hướng đi chỗ khác. Anh bước ra cửa, ra lệch
- Chuẩn bị đi !
Gray thở phào. Cuối cùng Hoàng Duy cũng bình tĩnh lại.
- Tình hình này, chúng ta phải làm sao?
Black nói, gương mặt bình thường lạnh lùng có chút lo lắng. Gray đưa đôi mắt đen sang phía White
- Lần này! Cậu phải đi một chuyến rồi! Chuyện này, chúng ta phải thay đại ca quyết định thôi.
White gật đầu, cậu cũng khá lo lắng cho Phương Vy. Nhưng rồi lại đột nhiên hỏi
- Gray! Cậu định làm thế nào?
Gray lạnh lùng nói
- Tình hình thế này, để đại ca bình tĩnh, cô gái đó chỉ có hai sự lựa chọn: Một là cố gắng thoát khỏi Vân tiêu bang. Còn lại là...
White đưa đôi mắt u ám nhìn Gray, cậu khó khăn lên tiếng :
- Gray...không lẽ cậu..
|
Chương 15 : Lựa chọn của Bảo Quân
Gió và nắng quấn lấy nhau bay qua phòng của Quân. Cô tựa đầu lên cửa sổ. Đã ba ngày qua rồi mà không thấy Hoàng Duy có động tĩnh gì. Có phải anh mặc kệ cô rồi không?
- Chị Hai! Chị Hai!
Phương Vy hớt hải chạy vào. Mái tóc giả ngắn đến vai liên tục nhảy nhót .
- Có chuyện gì thế?
Quân chạy lại chỗ Vy, khẽ vuốt lại lớp mặt nạ của nhỏ. Vy vội nói
- Vân Long...lão..ta.. cho..cho người phao tin bắt được một người rất giống chị Hai của Hoàng bang ra ngoài!
Quân nhíu mày. Làm vậy để làm gì chứ?
- Vậy có sao đâu mà em cần phải nóng vội?
Phương Vy hít nhanh một ngụm không khí rồi nói
- Lão ta còn nói sẽ mang cô gái đó ra làm vật tế thần để cầu cho linh hồn đại thiếu gia Vân Phong được siêu thoát.!
Quân tái mặt. Giết cô? Tại sao có thể chứ?
- Phương Vy à? Giết chị ông ta có lợi gì chứ??
- Chị Hai! Cái lão ta muốn là đại chiến với Hoàng bang để trả thù cho con trai kìa. Giết chị để gây thù với Hoàng bang thôi!
Quân lắc đầu khó hiểu. Tại sao?Cứ trực tiếp đánh Hoàng bang có phải hơn không?
- Phương V..
- Cạch!
Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Phương Vy vội đưa mặt về trạng thái ngây ngô thường ngày của một hầu gái. Quân cảnh giác nhìn ba người trước mặt. Sera đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi đừng lại ở Quân. Nhỏ nhếch mép
- Xem ra , ở đâu chị cũng sống tốt nhỉ?
Quân hít một hơi , giọng cô kiên định
- Flow....Sera! Em đến đây có việc gì?
Sera không mảy may một chút thái độ. Nhỏ quay lưng, lạnh lùng ra lệnh cho hai hầu gái bên cạnh
- Làm đi!
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng. Hai cô hầu gái tiến lại gần Quân.
- Các cô muốn gì?
Quân lùi lại. Nhưng họ nhanh tay hơn cô. Hai tay Quân bị tóm chặt, cô bị lôi đi. Phương Vy chỉ có thể trân mắt nhìn. Nhỏ không thể làm bại lộ thân thế được. Không biết Bảo Quân bị đưa đi đâu. Nhưng chắc chắn chúng chưa giết cô. Chưa dụ được người Hoàng bang thì chưa gì là chắc chắn.
***
Quân khó chịu đưa mắt nhìn quanh dãy hành lang dài . Cô vừa được đưa đi thay đồ. Trên người Quân khoác một cái váy liền thân màu phấn hồng, cổ có cách điệu nhẹ nhang, mái tóc đen của cô được che dấu sau lớp tóc giả dài màu xanh dương bí ẩn. Họ cải trang cho cô làm gì? Quân ngạc nhiên khi đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào phía trước. Ở đó có người. Cô mặc kệ hai người hầu đang hộ tống bên cạnh. Cô kéo cái váy dài quét đất lên một chút và chạy nhanh về phía đó. Sau lớp vải nhung màu đỏ,một chút ánh sáng trắng lấp loá lên qua khe hở hắt lên.
- Không ngờ cậu lại đích thân tới đây! Thật vinh dự!
- Đâu dám! Chúng tôi thật sự hiếu kỳ không biết nữ thần mà các vụ tìm thấy liệu có bằng một phần chị Hai của chúng tôi không.
Quân mở to mắt. Giọng nói và ngữ điều này... Cô vội kéo cái rèm nhung đỏ ra và bước ra ngoài. Ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt thánh thiện của cô. Bộ váy dài và mái tóc xanh dương cành tôn thêm phần huyền bí. Thật khó để nói cô không phải nữ thần giáng thế. Quân mặc kệ những ánh mắt săm soi mình. Đôi mắt nâu vội vã như tìm kiếm. Đây rồi! Mái tóc trắng ma mị ngồi ung dung nhìn cô. Quân mừng rỡ, đúng là White, cô tiến thêm một bước, miệng khẽ nói
- Whi...
- Cạch!
Chữ "White" chưa kịp vuột ra khỏi miệng Quân thì cô đã dừng lại. Sera xuất hiện ở đằng sau cô từ bao giờ, khấu súng lạnh tanh ấn sát vào lưng cô , nhỏ hằm hè đe doạ
- Muốn chết thì thử nói đi!
Quân nuốt khan. Hai bàn tay lạnh toát của cô cuộn chặt lại. Vân Long đưa mắt trao đổi với Sera, sau khi chắc chắn Bảo Quân đã bị không chế, ông ta mới mở lời.
- White đại ca! Anh có thể đánh giá rồi chứ?
White đưa ánh mắt săm soi nhìn ra phía Quân. Cậu đoán được ngay cô đang bị uy hiếp. Cậu lại càng không tiện ở lại lâu.
- Ôh! Giống, đúng là rất giống đó! Không ngờ lại có người giống nữ thần của Hoàng bang chúng tôi như vậy?
. Giỏi thật! Vẫn giữ được thái độ bình tĩnh à? Quá thật không hổ danh đại ca Hoàng bang. Vân Long nhếch mép
- Năm ngày nữa chúng tôi sẽ tiến thành tế thần. Đến khi đó, hy vọng lão đại của các anh sẽ đến dự!
White đứng dậy, nghiêng đầu
- Chắc chắn rồi! Chắc chắn rồi!
Quân bất lực nhìn White. Cô biết cậu phát hiện ra cô rồi, nhưng cứ thế này cô chẳng làm gì được cả. Đôi mắt nâu của Quân ánh lên sự tuyệt vọng vô cùng.
- Tôi có thể xin phép ngài chứ Long lão đại! Xin để nữ thần ban phước cho tôi!
Vân Long nhíu mày
- Cậu tin theo thần thánh sao?
- Ồ! Lão đại không biết thôi! Chị Hai của chúng tôi cũng là một nữ thần, tin vào nữ thần là việc Hoàng bang rất xem trọng!
- Vậy sao? Xin mời!
Vân Long lên tiếng. White mở một nụ cười quỷ dị , cậu bước đến cạnh Quân, khẽ nâng bàn tay của cô lên và đặt vào đó một nụ hôn
- Xin nữ thần hãy giúp tôi có thể bình yên trở về đến Đại bản doanh!
Sau nó, White lập tức quay mà không đoái hoài gì đến Quân nữa. Bảo Quân lặng người nhìn theo bóng White đi khuất, đôi đồng tử long lanh mở to hơn.
Vân Long nhìn bộ dạng Quân thì bật cười hả hê
- Sao? Không được cứu nên ngạc nhiên à? Đưa xuống!
Sera cúi đầu rồi kéo Quân xuống. Quân đi theo nhỏ, tâm trạng không khỏi rối bời.
-Cạnh!
Quân đẩy cửa rồi bước vào trong. Phương Vy vẫn ngồi trên bàn.
- Chị Hai!
- Suỵt!
Quân ra hiệu cho Phương Vy. Vy gật đầu, nói nhỏ lại
- Có chuyện gì vậy chị Hai?
- Bên ngoài vẫn có người!
- Vậy chị vừa đi đâu thế? Bọn họ có làm gì chị không? Chị có bị đau ở đâu không?
Quân lắc đầu. Cô chìa cánh tay vừa được White hôn ra, nói
- Em biết cái này chứ??
Phương Vy khẽ chạm vào tay Quân, nhỏ bóc ra một lớp giấy mỏng có màu giống da người , đôi mắt mở to hơn
- Giấy đặc chế của Gray đại ca??
- Chị không biết nó! White đã đưa nó cho chị!
Phương Vy mừng rỡ
- Vậy có phải lão đại sắp tới đón chị không?
Quân lắc đầu, cô nhìn tờ giấy kỳ lạ rồi nói
- Chị nghĩ vì có điều khó nói nên mới dùng giấy thôi. Em biết cách đọc nó chứ?
Phương Vy gật đầu. Nhỏ nhúng tờ giấy vào chậu nước lạnh, màu da người trên tờ giấy dần biến mất, đến khi chỉ còn một mảnh giấy trắng tinh, nhỏ lại mang nó đưa ra nơi có ánh sáng. Tờ giấy dãn dần ra và nhưng dòng chữ của Gray cũng xuất hiện
"Bảo Quân, cô đi theo Hoàng bang không phải ngày một ngày hai. Cô biết đại ca rất vất vả để gây dựng một Hoàng bang như bây giờ. Và cô cũng phải hiểu, trận chiến nào cũng có kẻ hy sinh. Tôi hy vọng, cô sẽ hiểu điều tôi nói!"
Phương Vy nhíu mày. Gray đại ca gửi bức thư này là có ý gì? Nhỏ quay ra Quân
- Chị Hai, bức thư của Gray đại ca..
Quân giơ tay ra hiệu cho Phương Vy im lặng. Cô cười nhạt, giọng nói lạnh băng
- Phương Vy! Em sẽ sống chết cùng chị chứ??
Vy ngạc nhiên, chị Hai tại sao lại hỏi vậy?
- Tất nhiên ạ! Em thề vì chị và lão đại trung thành suốt đời!
Quân cười, trong gió ,tiếng nói của cô lại vang lên
- Em hiểu chứ? Ý của Gray tức là biết chị bị nhốt ở đây, gây cản trở đến Hoàng Duy rất lớn . Và điều đó có thể kiến Hoàng bang sụp đổ bất cứ lúc nào.
- Chị Hai...Không lẽ Gray đại ca!
Quân nhìn Phương Vy,
- Không sai! Gray muốn nói, chị chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là cố gắng mà thoát ra khỏi đây. Còn lại là...
Giọng nói của Quân đột nhiên dừng lại. Phương Vy nuốt khan, nhỉ khó khăn lên tiếng
- Không lẽ là "Tự sát"
- Không sai!
Phương Vy trân người, Gray đại ca tại sao có thể hy sinh chị Hai của nhỏ như vậy được. Quân đưa mắt ra nhìn bầu trời bao la kia. Cô đã trưởng thành hơn nhiều từ khi bên cạnh Hoàng Duy. Và cô cũng hiểu, trong chiến thắng hy sinh là tất yêu. Cô không có quyền chống lại quy luật ấy. Cô hiểu... nhưng..
Quân mở một nụ cười tươi tắn, cô đưa mắt nhìn Phương Vy, tiếng nói cất cao hoà vào nắng
- Nhưng chị không phải người như thế! Chị sẽ không chọn tự sát khi chưa hết niềm tin. Chúng ta, sẽ cùng thoát khỏi nơi này nhé! Phương Vy!
Đôi mắt đang ngây ra của Phương Vy đưa lên nhìn Bảo Quân. Nhỏ gạt nước mắt. Phải! Chị Hai của nhỏ ngay từ ngày đầu đến Hoàng bang đã không phải người dẽ khuất phục.
- Dạ!
Tiếng nói của Phương Vy vui vẻ và tràn đầy niềm tin. Dưới bầu trời này, nhỏ sẽ chỉ trung thành với cô gái ấy mãi mãi.
|
Chương 16: Thoát khỏi Vân Tiêu Bang?!
Bảo Quân đẩy cửa, cô bước ra ngoài
- Tiểu thư xin dừng bước!
Hai tên con trai đứng canh cửa lập tức chặn Quân lại. Quân nhăn mặt
- Các người muốn gì!? Để tôi ra ngoài!
Một trong hai tên đó cúi đầu
- Xin lỗi tiểu thư! Cô không được phép rời khỏi đây!
Quân nhíu mày! Đáng ghét, định để cô ở đây đên bao giờ
- Thả ra! Thả ra! Các người muốn tế sống ta cũng phải cho ta tự do trước khi chết chứ! Chưa kể là là khách mời của các người! Thả ta ra!!
Quân hậm hực, vừa hét và cố chạy ra mà không được. Trông bộ dạng cô lúc này thật buồn cười.
- Chị có trật tự không? Chị không phải khách mời của Vân Tiêu Bang này!
Tiếng Sera lạnh lùng vang lên. Quân quay ra, ánh mắt ánh lên chút cảnh giác. Đi phía trước nhỏ là Vân Long.
- Cô có âm mưu gì đây?
Vân Long đưa con mắt lãnh khốc nhìn Quân. Cô lùi lại một chút rồi nói
- Tôi không muốn bị gò bó ở đây! Tôi muốn tự do chạy nhảy!
Một nụ cười kinh miệt trên môi của Vân Long
- Cô chỉ là tù nhân thôi, cho cô sống sung sướng ở đây là tốt rồi!
Quân cũng mở một nụ cười khó hiểu, cô lạnh lùng nói
- Không sai ! Tôi chỉ là tù nhân thôi, đã là tù nhân mà cũng phải canh giữ cẩn thận ông đang ám chỉ lực lượng của Vân tiêu bang yếu kém sao?
Vân Long nhíu mày, khí chất không phải loại tầm thường , thật không hổ danh chị Hai. Ông ta quay lưng
- Được thôi ! Nếu thích thù cứ đi đi! Tôi xem cô làm gì được nào?
Sera cũng quay lưng đi theo. Không nhận được lệnh, nhỏ không cần thiết phải canh trừng nhất cử nhất động của Quân. Hai tên canh phòng cũng tự động lui ra. Bảo Quân mỉm cười đắc thắng. Việc đầu tiên là phải quan sát mọi thứ ở đây để tiện đường chạy trốn. Cô kéo lại váy dài của mình rồi chạy đi. Không hề cảm nhận được phía sau một nụ cười nhâm hiểm đến cực đại.
* * *
_ Vườn hoa của Vân gia_
Bảo Quân ngơ ngác nhìn quanh. Ở đây bốn phía toàn hoa lá, cô tuyệt nhiên chẳng nhận ra nổi đâu là đâu.
- Cô làm gì ở đây?
Bảo Quân quay ra. Trước mắt cô là một cậu bé chừng 10 tuổi . Nó có hai mắt to tròn màu đen rất mê hoặc, mái tóc của nó màu xanh dương dài đến vai và được buộc lại .
- Cậu bé à? Chị đi lạc, em là người ở đây phải không?
"Không biết đường đi , là người lạ à?" Đôi mắt đen của thằng bé nhíu lại, nó cất tiếng lạnh tanh
- Cô là Thái Bảo Quân - Chị Hai Của Hoàng bang ?
Quân do dự một lát rồi cũng gật đầu. Thằng bé mỉm cười
- Cô giết anh Hai phải không?
Quân nhìn đứa trẻ trước mặt, cô lùi xa một chút bởi sát khi trên người nó
- Em là ai?
Ánh mắt sắc lẻm lướt qua Quân rất nhanh, thằng bé nói
- Tôi là Vân Thiên ! Con trai thứ tư của lão đại Vân tiêu bang này!
Quân nhìn đứa bé. Vân Long có bốn đứa con nuôi. Nói vậy đây là đứa con nhỏ nhất.
- Chị không giết Vân Phong thiếu gia! Chị thật sự không giết anh ấy!
Vân Thiên nhíu mày. Kẻ nào có tội mà không chối.
- Cạch!
Vân Thiên chĩa thẳng khẩu súng vào trán của Quân. Nó nghiến răng ken két. Giết anh cả là điều nó không thể tha thứ
- Đừng lại! Vân Thiên!
Vân Thiên mở to mắt. Bảo Quân cũng quay ra. Cái dáng hớt hải của Phương Vy chạy lại chỗ cô. Vân Thiên nheo đôi mắt xinh đẹp lại
- Cô là ai? Sao dám gọi tên ta?
Phương Vy như sực nhớ ra điều gì đó, nhì kéo vội lớp mặt lạ ra
- Em còn nhớ chị chứ??
- Chị....chị Phương Vy!
Phương Vy gật đầu. Nhỏ chạy lại ôm lấy Vân Thiên. Thằng bé buông khẩu súng, nó nức nở trong tay Vy
- Anh Vân Phong chết rồi! Các đại ca khác đều bắt nạt em! Họ không coi em là người!
Bảo Quân lặng nhìn khung cảnh trước mặt. Một người chết đi, sẽ kéo theo bao nhiêu bao nhiêu trái tim vỡ vụn. Và cô không biết, nếu một ngày bàn tay bá đạo của Hoàng Duy rời bỏ cô thì cô sẽ phải làm sao mà sống. Bầu trời bao la này chẳng lẽ chỉ nhuốm một màu tang thương hay sao?
- Vân Thiên ! Chị có chuyện muốn nói với em, nhưng để mặt như vậy không tiện, em có thể tìm chỗ kín hơn không?
Vân Thiên cười, cậu bé rút ra một bộ điều khiển đang nhấp nháy
- Bíp!
- Ầm..xoạch..kétttt..
Tiếng bấm nút và tiếng động cơ vang lên. Cả cái vườn hoa rung động dữ dội. Rồi thứ tự các dãy hoa thay đổi lần lượt tạo thành một mê cung không thấy lối ra .
- Chị yên tâm đi ! Không ai thấy chúng ta đâu!
Phương Vy ngạc nhiên
- Em đã làm được máy móc tối tân vậy rồi sao?
- Em làm nó khá lâu rồi, nhưng nhờ anh Vân Phong lấy các thiết bị cách tân ở xưởng về mới hoàn thành được!
Nói đến đây, mắt thằng bé nhuốm một màu buồn u ám. Phương vỹ khẽ vuốt lên mái tóc xanh dương ấy
- Đừng buồn! Đại thiếu gia sẽ vẫn mãi ở bên em mà!
Như chợt nhớ ra điều gì, Vân Thiên chỉ tay vào Bảo Quân , nói
- Chị ta giết chết anh Vân Phong! Tại sao lại cản em trả thù?
Phương Vy kéo tay thằng bé xuống
- Em không biết nghĩ sao? Đại thiếu gia là bị bắn một phát chết luôn mà. Nhưng khi đó chị Hai chưa bắn được súng, mà bây giờ bắn được rồi thì đường súng cũng không thể như thế được.
Vân thiên nhìn Quân,
- Quả thật, chị không hiết anh Vân Phong?
- Phải! Chị không giết anh trai của em đâu!
Bảo Quân nói, đầy vẻ kiên định. Vân Thiên đột nhiên rơi vào trạng thái hoảng loạn vô cùng
- Vậy ai giết anh Vân Phong! Chị có thấy ai giết anh ấy không?
Bảo Quân biết Vân Thiên đang sốc nên không nói gì. Phương Vy vội vã an ủi lại nó
- Được rồi Vân Thiên. Em đừng như thế! Chị biết em muốn trả thù cho Đại thiếu gia nhưng bây giờ chưa ai xác định được hung thủ cả!
Vân Thiên im lặng, nó hít một hơi thật sâu. Ánh mắt lại hắt lên sự thông minh tuyệt đối
- Em hiểu! Nhưng chị tìm em chắc chắn có lí do!
Phương Vy gật đầu
- Chị muốn em giúp chị thoát khổ đây! Chị muốn đưa chị Hai của chị về hoàng bang. Thiết kế cơ địa và bẫy ở đây đều là em làm. Chắc chắn em giúp được chị!
Vân Thiên hơi ngạc nhiên rồi hỏi
- Nhưng quả thật làm vậy là trái ý cha! Với cả..chị ta chắc chắn không phải hung thủ chứ?
- Chị nói em còn không tin sao? Việc giữ chi Hai lại và giết chị ấy, chỉ làm thiệt hại thoả thuận của Hoàng bang và Vân Tiêu bang. Nếu có đánh nhau, em nghĩ Vân tiêu bang thắng được sao? Mà nếu có thắng thì chắc chắc sẽ bị Đại thiên bang thâu tóm ngay thôi!
Vân Thiên đưa mắt nhìn Quân. Cô gái đó thật là không có chút gì gọi là sát khí cả. Chưa kể lời Phương Vy nói đều là thật. Để Đại Thiên bang nắm quyền thì Vân Tiêu bang sẽ không yên thân ngày nào. Chưa hết, cha nuôi của cậu chắc chắn cũng sẽ chết.
- Được ! Em đồng ý! Tôi mai 8h , em sẽ dẫn chị chạy đi!
Phương Vy cảm ơn Vân Thiên rối rít còn Quân vui mừng khôn siết. Cô sắp trở về bên cạnh Hoàng Duy rồi,không chỉ thế, còn cản được một cuộc chiến đẫm máu xảy ra.
_ 09:30 P.M_
Quân tựa đầu vào cửa sổ. Từ hôm White đến thì đã được 2 ngày. Ngày mai cô sẽ trốn khỏi đây. Gió lạnh lạnh phả vài mặt Quân. Cô vẫn băn khoăn rất nhiều về cậu bé Vân Thiên ấy
- Chị Hai!
Phương Vy lên tiếng sau khi trải giường xong
- Sao thế?
- Chị mau ngủ đi!
Quân cười nhẹ, cô bước đến gần giường nhưng rồi lại hỏi
- Phương Vy ! Vân Thiên cũng là con nuôi à?
Phương Vy hơi ngạc nhiên, rồi cười nhạt
- Vâng! Nó là đứa thông minh lên Vân lão đại rất thương nó. Cũng vì thế mà luôn bị các anh chọc phá. Chỉ có Vân Phong thiếu gia thương yêu nó như em ruột. Chăm sóc, bảo vệ nó. Bây giờ thiếu gia mất, Vân lão đại lại không có nhiều thời gian chăm sóc, chắc chắn nó phải chịu nhiều tủi thân lắm.
Bảo Quân thở dài. Chỉ là một đứa bé 10 tuổi thôi mà đã phải chịu đủ khổ cực của cuộc sống, bàn tay đã nhuốm máu của kẻ thù. Chắc chắn, nó rất khổ. Cũng không hiểu sao mà Quân lại thương nó như vậy. Có lẽ do cô đã mong có một đứa em để bảo vệ từ lâu.
Nhưng ánh sao nhấp nháy đủ màu sắc bên ngoài , như điều Quân đang nghĩ lúc này : Cô sẽ cố gắng bảo vệ Vân Thiên nếu nó có nguy hiểm. Nhưng sao chỉ sáng khi nền trơi đen đúa và hắc ám. Bên cạnh suy nghĩ của Quân cũng là một cái cười nham hiểm . Một con mắt đã dõi theo cô từ sáng tới giờ. Rất có thể cũng đã thấy luôn mọi việc.
|