Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
Chương 11 : Sóng gió ! 11.[2] : Trở về ! Tiếng ồn ào của hàng trăm người trên sân bay làm Quân có chút buồn hơn. Cô phải xa nơi này thật sao ? - Thái Linh ! Đi thôi con ! Bà Tôn lên tiếng. Quân cúi đầu, bước theo. Cô khẽ chạm tay lên cổ - nơi có thứ duy nhất về Hoàng Duy mà cô còn giữ lại bên mình. * * * Trên nhưng con đường thênh thang lộng gió, Hoàng Duy dắt khẩu súng bạc vào bên hông - loại súng có gắn thiết bị cảm nhiệt mà anh cướp được từ lô vũ ngầm của Vân Tiêu bang nhập về từ phía CIA. - Đại ca ! Phía vũ khí Phương Vy và Flowers đã lo ổn cả ! Người của Hoả Hồng bang cũng tập hợp đầy đủ ! White nói. Hoàng Duy quay ra với khí thế lạnh lùng. Anh bước lên mô - tô : - Lập tức xuất phát ! Tiếng mô-tô của Hoàng Duy gào thét. Hoàng Duy lao vút đi. Mái tóc quyến rũ tung bay trong gió. Gió cuồng nộ và lòng anh cũng cuồng nộ, vì ai kia..... * * * Quân kéo cái va-li bước đi lặng nhọc. Rời khỏi bầu trời của thành phố này. Rời khỏi Hoàng bang. Rời khỏi Hoàng Duy. Mọi thứ đều " đã từng " là của cô. Khi rời xa sao thấy chua xót quá ! Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm - nơi những áng mây nhè nhè trôi. Khoé môi khó nhọc mở một nụ cười. Phải đi thôi ! Hoàng Duy đã chán cô rồi ! * * * Hoàng Duy đưa mắt nhìn ba người trước mặt mình - ba đội trưởng . Anh đã đến khu vực biên giới mà Vân tiêu bang phát động xung đột. - Tình hình thế nào ? - Lão đại ! Kiếm thủ bên chúng rất mạnh ! Chúng ta không đấu lại được ! Tên thứ nhất cúi đầu. Hai tên kia cũng đồng thanh. - Kiếm và giáp chiến của chúng ta vẫn cầm cự được thưa lão đại ! Hoàng Duy gật đầu. Từ xưa đến nay. Kiếm thủ của Vân Tiêu bang luôn là giỏi nhất. Hoàng bang không phải có đội kiếm thủ tệ. Nhưng cũng không sánh bằng. - Black ! Chỉ huy giáp chiến ! Giọng nói của Hoàng Duy vang lên đầy nghiêm nghị. Black cúi đầu và lập tức dẫn một vị đội trưởng đi. - Mặt trận của anh là dùng võ ! [ * Chú thích xíu nè : Vì các bang chỉ xung đột trong địa bàn thành phố nên lối đanh của họ sẽ là chia ra các top riêng để đánh. Vd: top phía tây chỉ đấu kiếm, đông chỉ đấu súng, vân vân và mây mây.... Và tất cả các bang phải tuân theo. Néu top kiếm thắng khu vực tây thì phía đo thuộc về bên thắng dù cho các top khác thua. Tức là thắng đâu ăn đấy í ạ ! ^^~ ] - White ! Đi theo tôi tới bên kiếm thủ. White lập tức cúi đầu. Bước đi theo Hoàng Duy và theo sau cuối cùng là vị đội trưởng thống lĩnh đội kiếm của Hoàng bang ở khu vực này. Gray ngạc nhiên nhìn Hoàng duy bước đi. Anh sẽ làm gì trong khi các chiến hữu của anh đang sinh tử chưa rõ. Hoàng Duy dừng lại ở cửa. Anh không quay mặt lại. Chỉ ung dung nói : - Gray ! Đội quân còn lại là của cậu ! Gray đưa mắt nhìn vị đội trưởng còn lại. Anh ta là đội trưởng đội súng. Vậy mặt trận của cậu là đấu súng. Gray cúi đầu : - Rõ ! - Vút ! Gray nhanh tay đỡ lấy vật thể vừa bay lại phía cậu. " Súng gắn thiết bị cảm nhiệt ? " Đôi mắt đen của Gray khẽ mở to hơn. Hoàng Duy đưa vũ khí tối tân cho anh dùng. Một nụ cười khẽ mở trên môi ai đó. Được sống và chiến đấu vì một vị thủ lĩnh như thế này. Quả thật không có gì đáng tiếc ! Gray đưa mắt nhìn đội trưởng trước mặt. Anh lạnh lùng ra lệnh : - Xuất phát !
_ Trận đấu chính thức bắt đầu_
Mùi tanh nồng loãng vào không khí tạo cảm giác ớn lạnh. Hoàng Duy tay cầm thanh kiếm có chuôi bằng bạc chạm đầu lâu. Nơi cái lưỡi bạc của nó từng giọt máu nhỏ xuống đất. Quanh đây chỉ duy một mùi tanh hoà với cái lạnh lẽo, u ám như địa ngục. - Lão đại ! Chúng ta đang áp đảo rồi ạ ! Chỉ cần qua một trận thêm quân lực nữa là thắng ! Một vị tiểu đội trưởng nhanh chóng báo tin cho Hoàng Duy. Anh phẩy tay. Đúng ! Áp đảo khí thế rồi ! Nhưng chưa chắc thắng thì chưa có gì đáng để chủ quan. - Hức...hức... Hoàng Duy nheo mắt. Tiến lại gần bụi cây phát ra tiếng động. Thanh kiếm của anh đưa ra nhanh chóng. - Xoẹt ! Cái kiếm liếm một đường lên bụi cây. Nguyên cả bụi cây bị cắt làm đôi và để lộ ra một cô bé. Chắc chỉ tầm 10t. Con bé có mái tóc dài đen mượt, sợ hãi nép chặt vào một góc. Trên người nó chèm nhẹp máu không biết là của nó hay của những con người xa lạ kia. Đôi mắt đen láy sũng nước nhìn Hoàng Duy. Duy có chút ngỡ ngàng. Bảo Quân của anh trước đây cũng vậy. Đôi mắt tội nghiệp, mái tóc đẹp đẽ rối bời. Anh khẽ thở phào. Sợ Quân bị thương trong trận này nên anh mới có thêm quyết tâm để cô đi. Trong phút chốc Hoàng duy mất đi sự cảnh giác cao độ. Một nụ cười nham hiểm xuất hiện. - Cạch...Đoàng ! Vúttttt... White tái mặt đi. Có bọn bắn tỉa đánh lén. White hét lên : - ĐẠI CA ! CẨN THẬN ! Hoàng Duy vội đưa mắt về phía tiếng vút kia. Vận tốc của súng bắn tỉa là 1000m/s . Anh không có khả năng tránh. Đôi mắt nâu của Hoàng Duy mở to hơn. Một cảm giác giật nhói ở ngực. - Phịch ! White đưa súng xử lí tên sát thủ từ cự li xa. Nhưng rồi cậu kinh hoàng đưa mắt nhìn cái bóng của Hoàng Duy ngã xuống, thanh kiếm trong tay anh rơi ra , nằm trên nền đất. - Đại ca ! ĐẠI CA
|
* * * - Keng ! Quân giật mình nhìn xuống chân. Trên bậc thang dài lên máy bay, cái vòng cổ bạc khắc hình đầu lâu nằm chơ vơ. Quân lắc đầu khó hiểu. Cô đã làm gì để nó bị đứt dây sao ? Bảo Quân liền cúi xuống nhặt nó lên... - Á ! Bàn tay xinh xắn của cô bị một hành khách khác dẫm lên không thương tiếc. Cũng cùng lúc đó, nơi tim cô, một cảm giác nhói lên. Đau quá ! Quân nhặt cái vòng lên nhanh chóng. Đôi mắt nâu hướng về một nơi nào đó trên bầu trời này... - Hoàng Duy ! Anh bị làm sao phải không ? Tiếng động cơ kêu rù rù, cái thang bắt đầu được kéo lên. Quân nhìn lên phía trên kia. Mẹ cô đã ngồi im tại vị trí của bà và chờ cô. Quân phân vân nhất thời. Nhưng càng phân vân thì tim cô càng thắt chặt lại. Khó thở ! Quân vứt hành lí xuống đất. Vận dụng khả năng karatedo của mình nhảy xuống. Cô hét lên : - Mẹ ! Con xin lỗi ! Con muốn sống ở đây ! Con sẽ thăm mẹ khi con xong việc ! Tạm biệt mẹ ! Cái máy bay lao nhanh đi. Quân lập tức quay người. Cô vẫy một cái taxi : - Anh làm ơn cho tôi đến đại bản doanh Hoàng bang ! - Cô là ai ? Sao lại đến nơi sống của Hoàng lão đại chúng tôi ? Quân khẽ cười. Đây là khu vực Hoàng bang. Mọi người đều tôn trọng anh. Cô đưa cái vòng khắc đầu lâu ra và nói : - Anh biết nó chứ ? Anh tài xế tái mặt. Người cầm được trang sức của lão đại thì còn có thể là ai ? - Chị Hai ! Quân mỉm cười. - Anh làm ơn giúp tôi ! Tài xế gật đầu. Chiếc taxi ập tức lao vút đi. * * * _ 30' sau _ Quân đứng trước cổng của ngôi nhà quen thuộc. Cô đẩy cửa bước vào. Một cảm giác trống vắng đến xa lạ. Mọi người trong Đại bản doanh đi đâu hết rồi ? - Chị Hai ! Một cô hầu gái ngạc nhiên đến mức khóc lên được. Quân lo lắng nắm tay cô gái : - A ! Chị ! Chị nói cho em biết mọi người đâu hết rồi ? Cô hầu gái lúng túng : - Đại chiến với Vân tiêu bang xảy ra. Sáng nay, mọi người đã đi hết rồi ạ ! Quân ngỡ ngàng buông tay cô hầu. Đại chiến với Vân tiêu bang sao ? Tại sao ? Sao không ai nói cho cô biết ? - Vậy bây giờ mọi người đang ở đâu ? Còn ai ở nhà không ? - Gân như đi hết rồi ạ ! Chỉ còn lại hầu nữ chúng em ! Đại tỷ Phương Vy và Flowers tỷ tỷ đều đã đến phía tây rồi ! À ! Còn có Tiểu bạch sư kwt nhà nữa ạ ! Tiểu bạch sư - Ba từ âm vang trong đầu Quân. Còn Tiểu bạch sư là được rồi. Cô đưa cái vòng bạc trong tay cho cô hầu gái : - Chị hãy nhờ người sửa lại nó giùm em nhé ! Huýtttt... Tiếng sáo kéo dài cùng mùi hương nhè nhẹ đánh thức cục lông trắng đang nằm phịch trên nền đất của Hoa viên. Tiểu bạch sư chồm dậy. Lập tức lao nhanh về phía phát ra tiếng sáo vừa nãy. Quân lắng tai nghe. Tiếng bước chân của Tiểu bạch sư càng lúc càng gần. Đây rồi ! Quân mở mắt. Một bàn tay nắm chặt lấy mái bờm ma mị kia. Con sư tử như vui mừng tột độ. Nó thể hiện niềm vui bằng một cái hất đầu mạnh mẽ giúp Quân từ bị kéo đi thành ngồi trên lưng nó. Quân mỉm cười , hai tay nắm chặt cái bờm của con mãnh sư thân yêu. - Ta xin lỗi nhé ! Nhưng ta về rồi ! Chúng ta sẽ cùng chiến đấu ! Tiểu bạch sư gầm vang , những bước sải chân mạnh mẽ và vững vàng. Quân hít một hơi thật sâu. Tay cô, chân cô, cơ thể cô sẽ quyết định nơi cô sẽ đến. Đây là nơi cô chọn. Gần một năm qua, cuộc sống của cô gắn liền với nơi đây. Với những con đường lộng gió, với những chuyến đi mang sinh mạng ra đánh cược. Sống và kề vai với anh ấy, giúp anh thống trị nơi này... Quân nắm chặt bờm của Tiểu bạch sư hơn. Cả hai cùng nhau, tiến thẳng tới Hoả Hồng bang - nơi biến giới giữa Vân Tiêu bang và Hoàng bang. * * * Phương Vy và Flowers hối hả với những mẻ vũ khí mới. Trận chiến này, quả thật không hề nhỏ chút nào ! - Chị à ! Cứ thế này thì giờ mới kết thúc đây ? Flower nhìn Vy. Phương Vy quay ra. Nhỏ khẽ cười rồi lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Flowers : - Sẽ sớm thôi mà ! Flowers hơi ngỡ ngàng. Từ nhỏ người thương nhỏ nhất, ngoài mẹ không còn ai. Từ khi đến đây, ngoài chị Hai thì Phương Vy là người thương nhỏ nhất. Ăn cũng phần nhỏ, ngủ chung với nhỏ, không bắt nhỏ làm việc nặng. Những việc đó thật khiến nhỏ cảm kích vô cùng ! - Em.. - Suỵt ! Phương Vy giơ tay ra hiệu chặn lại lời Flowers định nói. - Em có ngửi thấy mùi gì không ? Flowers nheo mắt. Nhỏ đưa mũi ngửi khịt khịt trong không khí. ( Uầy ! Chị thề là hình tượng của em vẫn đẹp lắm ! Chị thề ! Hề hề ) Flowers ngẩn mặt ra, không biết là vui mừng hay lo lắng : - Mùi hương trên người chị Hai ! Phương Vy gật đầu. Nhưng chị Hai của nhỏ đã đi ra sân bay rồi mà ? - Chúng ta nhớ chị hai quá ư ? Phương Vy nhăn nhó. Flowers cũng xụ mặt xuống. Thật sự là rất nhớ ! - Vy ! Flowers đại ca đâu ? Bảo Quân nhảy xuống từ lưng Tiểu bạch sư, lo lắng hỏi : - Dạ ! Lão đại ở biên giới rồi ạ ! Flowers giữ nguyên cái mặt buồn thui rồi nói. Phương Vy cũng gật đầu. Nhưng hai phút sau.. - CÁI GÌ ? CHỊ HAI ? Cả hai nhỏ cùng hét ầm lên. Quân nhăn mặt, rồi cười nhẹ nhàng : - Chị về rồi ! Phương Vy và Flower mừng không tả xiết, ôm chặt lấy Quân. - Chị về thật sao ? Quân gật đầu rồi nói : - À ! Đại ca ! Đại ca bị làm sao phải không ? Vy đần ra. - Không ạ ! Tụi em có thấy ai nói đạo ca bị sao đâu ? Mà nếu đại bị thương thì mọi người đã nhao lên rồi ạ ! Quân chau mày. Cô lầm sao ? Một chút im lặng. Quân vội nhảy lên lưng Tiểu bạch sư : - Đại ca ở đâu ? Phương Vy chỉ tay về phía Tây Nam và nói : - Đại ca ở đó chị Hai ! Quân gật đầu. Cô ra lệnh cho Tiểu bạch sư tới đó... - Khoan đã ! Chị hai à ! Để em đi với chị ! Quân nhìn Phương Vy. Bàn tay cô chỉ xuống đất rồi nói : - Không được ! Em phải ở đây ! Công việc cung cấp vũ khi rất quan trọng. Không thể thiếu em hay Flowers được ! Chị sẽ đi một mình ! Nói xong, Quân kéo nhẹ cái bờm của Tiểu bạch sư. Con sư tử trắng lao đi. Cái mũi liên tục ngửi ngửi để tìm ra mùi của Hoàng Duy. * * * White lo lắng nhìn thế trận trước mặt. Mặc dù cậu lãnh đạo nhưng Hoàng bang vẫn chiếm ưu thế ! Nhưng ai cũng biết người lãnh đạo chính là Hoàng Duy. Nếu anh không xuất hiện lãnh đạo hoặc ai đó quyền chức ngang anh thì rất dễ nảy sinh hoang mang. Mái tóc bạch kim của White bị nhuộm đỏ một vệt dài vì máu của những người kia. Cậu không phải kiếm thủ giỏi, việc cầm cự quá lâu sẽ kiến cậu đuối sức.... - GRAOOOO... Tiếng gầm của Tiểu bạch sư vang lên. White ngỡ ngàng. Cậu không biết Tiểu bạch sư tới đây làm gì. Nhưng tiếng gầm nó ý là nó muốn biết cậu ở đâu. White rút súng... - Đoàng ! Tiếng súng đánh thức khứu giác nhạy bén của con sư tử kia. Lần theo tiếng súng và mùi thuốc súng. Nó lại nhanh hơn. Bảo Quân cũng vậy. Cô được biết Hoàng Duy đi cùng White, chỉ cần tìm được White thì sẽ biết Hoàng Duy ở đâu. Quân ôm lấy trái tim đang đau thắt lại. Trái tim của cô, chắc chắn sẽ không nhầm... White lắng tai nghe tiếng bước chân của Tiểu bạch sư. Cậu huấn luyện nó, người cảm nhận nó rõ nhất là cậu. - Roạt... Móng vuốt Tiểu bạch sư cào lên nền đất cát. Nó đứng sừng sững trước mặt cậu. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất chính là Bảo Quân ! - Bảo Quân ? Sao cô lại ở đây ? Quân mặc kệ câu White vừa nói. Cô nhảy xuống, tóm lấy cổ áo của White : - Đại ca đâu ? Đại ca sao rồi ? White ngỡ ngàng. Cô gái này tại sao có thể biết đại ca bị làm sao chứ ? White cúi mặt. Cậu phải nói thế nào đây ? - Cậu nói đi ! ĐẠI CA ĐÂU ? Quân hét lên. Vừa lúc ấy. Một đội trưởng hớt hải chạy đến : - Chị hai ! White đại ca ! Vẫn chưa thấy lão đại ! Quân Vân Tiêu bang bắt đầu tác động tâm lí. Cứ tình hình này, có lẽ quân ta sẽ bại mất ! Quân đưa mắt ra nhìn thế cục. Bây giờ Hoàng Bang đang giữ ưu thế làm sao có thể để mất. Tạm gác chuyện Hoàng Duy lại. Quân nói : - Báo với mọi người tôi sẽ đánh trận này thay lão đại ! Vị đội trưởng hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng vui mừng. Năng lực của chị Hai mới nghe mọi người nói là rất giỏi. Nhưng anh ta chưa được thấy bao giờ. Anh ta cúi đầu rồi lập tức đi thông báo. - Bảo Quân ! Cô định đánh thật sao ? - Cậu bảo tôi có thể làm sao ? Đánh là con đường duy nhất của chúng ta ! White nhìn Quân. Phải ! Cô ấy có khí chất của một nữ thần tài giỏi. Một bộ não xuất sắc. Hoàng bang cần cô ấy. Và Hoàng Duy cũng cần cô ấy. - Cầm lấy ! White nói và đưa thanh kiếm trong tay cho Quân. - Đây là... - Kiếm của đại ca ! Quân đón lấy thanh kiếm từ tay White. Cô cầm kiếm rồi nhảy lên lưng của Tiểu bạch sư. - Yêu cầu toàn quân tập hợp ! Quân lạnh lùng ra lệnh cho White. Cậu khẽ cười, lần này , cậu khuất phục. - Tuân lệnh, Chị Hai ! Quân cười, cô nắm chắc chuôi kiếm. Cô là chị Hai. Cô có trách nhiệm thay Hoàng Duy làm những vệc anh chưa hoàn thành. Và hơn hết, kiếm là kĩ thuật cô giỏi nhất. Cô vượt mặt cả ba người hội Black. Kiếm thuật của cô bây giờ, có thể gần sánh ngang với Hoàng Duy - kiếm sĩ giỏi nhất. - Các đội trưởng tản ra ba phía ! Cản lại sự tiến lên của chúng ! White ! Anh theo tôi ! Chúng ta sẽ hạ kẻ đứng đầu bọn chúng ! Quân hét lên khi đang trên lưng Tiểu bạch sư. Có chị Hai dẫn dắt, khí thế Hoàng bang cao lên mấy phần. Họ lập tức theo lệnh cô, chặn lại quân Vân Tiêu bang và mở đường cho Quân tìm chỉ huy của bọn chúng. Giết được chỉ huy thì bọn này sẽ tự tan rã.... Trận đấu ác liệt diễn ra. Tiểu bạch sư và White yểm trợ cho Quân. Quân nheo mắt lại nhìn nhưng thanh kiếm đang lao về phía mình. Cô không muốn giết người. Thanh kiếm trong tay Quân vung lên. Cô chỉ chém một nhát sâu vào tay cầm kiếm của họ. Đây rồi ! Đội trưởng của họ. Tiểu bạch sư chồm lên. Quân thả tay. Theo quán tính, cô lao thẳng về phía tên kia. Bảo quân lộn một vòng trên không để lấy lại tư thế thích hợp. Cô tiếp đất với một tay chống kiếm , một tay chạm đất. Hai chân nhẹ nhành đứng vững, lấy đầu gối làm tựa ( Oa ! Đẹp dễ sợ ! Mà mọi người có tưởng tượng ra không ạ ?==" ) Nhanh như cắt. Quân lao đến. Kề thanh kiếm vào cổ người còn đang ngạc nhiên kia. Giọng nói lạnh tanh : - Các anh thua rồi ! Tên chỉ huy cúi đầu. Phải ! Giết được người chỉ huy sẽ thắng. - Phải ! Ta thua ! - Mau dừng lại ! Quân nói. Tiếng nói hoà vào gió. Vị chỉ huy của Vân Tiêu Bang giơ lên một lá cờ trắng : - Dừng lại ! Hoàng bang đã thắng rồi ! Khung cảnh hỗn độn lập tức dừng lại. Đám người Vân tiêu bang thu kiếm. Cúi đầu nhận thua rồi lui về để chuẩn bị rút quân. Bảo Quân thở phào. Cô thu lại kiếm : - Cảm ơn đội trưởng ! Anh hãy dẫn quân về đi ! Vị đội trưởng kinh ngạc nhìn Quân. Quân mỉm cười : - Giết người không phải việc tôi thích làm ! Tôi cá đội trưởng còn có gia đình đúng không ? Mau về đi ! - Cô...thả tôi đi thật sao ? Quân gật đầu. Sau đó, cô quay ra nói với những người của Hoàng bang : - Làm phiền mọi người tránh ra để họ tới thu dọn xác người của họ mang về chôn cất ! Tất cả mọi người cả hai phia nhìn Quân. Cô gái này, đúng là nữ thần. Cô làm tim họ như rung hết lên. Cảm kích, thán phục là tình cảm những con người ở đây giành cho cô. Vị đội trưởng quỳ rạp : - Cảm ơn cô ! Quân vội vàng đỡ họ dậy. Cô đâu cần cái này. Kỳ quá ! White khẽ lắc đầu. Lần đầu tiên sát cách bên Quân làm cậu thán phục vô cùng. * * * _ 45p sau _ Trận này Hoàng bang toàn thắng. Black và Gray ôm khuôn mặt bơ phờ đến chỗ White : - Này ! Tên nhóc ! Mi đi đâu rồi ? Black hét lên khi không thấy White ở chỗ tập hợp trong khi nhận được tin là thắng từ 30p trước. - Xin lỗi ! Tôi bận chút nên về muộn ! Bảo Quân lên tiếng. Black và Gray á khẩu nhìn nhau. - Bảo Quân ! Black ngạc nhiên. Quân cười nhẹ : - Tôi về rồi ! Mọi người không ai nói gì nữa. Nhưng chỉ nhìn nhau cũng đủ thấy vui rồi. - Chị Hai ! Vy và Flowers vội vàng bước xuống khỏi mô-tô. Hai nhỏ chạy lại chỗ Quân tíu tít hỏi han. - White đại ca ! Sao người chị Hai toàn máu vậy ? Phương Vy nhăn mặt nhìn White. Cậu ta nhún vai : - Cô ta đòi chôn cất và dọn xác của mọi người ! Máu đó là máu của người ta. Không phải cô ta đâu ! Chôn cất ? Thu dọn ? Những người còn lại nhìn Quân đầy kinh ngạc. Ý tưởng táo bạo này, quả thật chỉ cô mới nghĩ ra. Quân cười trừ. Nhưng rồi nhớ ra việc gì đó, Quân lập tức hỏi : - White ! Đại ca đâu ? Đại ca bị thương phải không ? Mọi người lập tức đưa ánh mắt nghiêm nghị trở lại. White không nói. Chỉ lẳng lặng bước đi
|
* * * Trong căn phòng gỗ mát mẻ, một thanh niên đẹp trai đang ngồi bên cái ghế hướng ra cửa sổ. Anh nhìn chăn chú vào miếng kim loại bị thủng một lỗ trong tay. Nhờ để miếng bạc này trong người, anh mới thoát chết. Viên đạn xuyên qua miếng kim loại chỉ làm anh bị thương nhẹ. Tay anh hình như muốn quay miếng kim loại lại để xem. Nhưng ngập ngừng mãi.... - Cạch ! Tiếng cửa mở không làm anh mấy bận tâm. White cúi đầu : - Đại ca ! Chúng ta thắng rồi ! Hoàng Duy xoay người lại. Đôi mắt của anh cơ hồ nhếch lên một chút. Bảo Quân nhìn Hoàng Duy. Anh không mặc áo. Trên người anh băng trắng quấn quanh ngực và cắt qua vai trái. Cô đoán không sai. Quân vội chạy lại : - Đại ca ! Anh sao rồi ? Phương Vy và Flowers khẽ ngạc nhiên. Chị Hai của hai nhỏ làm sao có thể biết ? Khoé miệng Hoàng Duy lạnh lùng nhếch lên : - Ai cho em về đây ? Quân sững lại. Cô cúi đầu. Mọi người xung quanh tự cảm thấy thừa thãi, họ cúi đầu rồi bước ra ngoài. Căn phòng đi vào yên tĩnh hoàn toàn. Chỉ có gió nhẹ nhảy nhót qua vai hai người : - Đại ca ! Tôi quay về giúp mọi người ! Hoàng Duy nhíu mày : - Tôi đã nói em phải đi ! Tại sao còn ở đây ? Quân khẽ run lên. Cô nén lại những giọt nước mắt chực rơi ra. Từ từ đưng dậy. Phải ! Cô biết Hoàng Duy chán ghét cô rồi mà ! Cô có tư cách gì ở lại đâu chứ ? - Tôi...tôi xin lỗi ! Bây giờ tôi sẽ đi ngay đây ! Quân quay người và đưa tay quệt đi giọt nước mặn chát đang rơi và bước đi. - Em nghĩ đây là đâu ? Muốn đến hay đi thì tuỳ em sao ? Bảo Quân đứng lại. Chỉ trong vòng vài giây khi cô quay lưng. Hoàng Duy đã để miếng bạc lên bàn, rồi dùng tay khoá chặt lấy cô. Tại sao cô lại không biết khi thấy cô, anh là người mừng nhất, để anh phải khổ sở bày tỏ vụng về thế này ! ( Duy à ! Ta xin lỗi ! Người yêu mi bình thường ngu ngu thế mà đã nguy hiểm rồi ! Cho thông minh chắc mi lép vế mất ! Hè hè ! Oá ! Đừng bắn ta ! Huhu..Ta mà chết ai viết truyện chứ ? ) - Đại ca...ý anh là... Quân ngập ngừng nói. Hoàng Duy khẽ siết chặt lấy Quân : - Cãi lời của tôi là tội lớn, vậy mà tôi đã tha cho em ! Vì vậy, em phải báo đáp bằng cách ở bên tôi cả đời ! Quân mỉm cười. Một giọt nước mắt khẽ lăn nhanh. Nhưng không phải nước mắt đau thương mà là hạnh phúc. Cô sẽ ở lại ! Ở bên Duy mãi mãi ! Vì cô yêu anh ! Yêu anh sâu sắc ! Hoàng Duy cũng cười nhẹ. Nụ cười chủ ý. Anh khẽ liếc qua nơi miếng bạc đang nằm.
**** " Tôi làm nó cho em và tôi đã viết lên đó ba chữ : Tôi yêu em. Để em hiểu được tình cảm của tôi vì nếu em đi, em sẽ không bao giờ về để tôi có thể nói đuoc câu ấy với em. Tôi đã tự hứa, chỉ cần em bên tôi, tôi sẽ không nói yêu em mà chứng minh bằng hành động. Tôi đã rất phân vân khi không biết viên đạn đó đã làm hỏng chữ nào ? Nhưng em đang ở đây, bên tôi rồi đúng không ? Vậy thì tôi biết chữ mất đi là chữ nào rồi ! "
(Một chút cảm xúc ngoài lề!!^^~)
|
Chương 12: Ngắm bắn!
++ 12.[1] : Xuất ngoại ++
Bảo Quân khẽ tháo lớp vải trắng băng trên người Hoàng Duy ra.
- Đại ca! Anh không sao chứ?
Hoàng Duy khẽ lắc đầu. Mái tóc quyến rũ của anh khẽ cử động.Quân gật đầu. Cô tiếp tục băng bó lại viết thương cho Hoàng Duy.
- Đại ca!
Gray bước vào với khuôn mặt lạnh lùng. Quân không để tâm lắm. Cô còn phải xử lí vết thương của Hoàng Duy. Gray đưa mắt nhìn Quân đang chăm chú băng bó cho Duy, cúi đầu
- Đại ca! Vật đại ca yêu cầu em đã cho người sửa lại rồi ạ! Tuy nhiên chúng ta chưa thể sản xuất được loại như thế này.
Hoàng Duy đưa mắt nhìn Gray. Bàn tay của anh giơ ra. Gray đặt vật đó vào tay Duy rồi cúi đầu lui ra.
Duy đưa mắt nhìn cô gái đang chăm chú buộc lại sợi vải trên ngực anh. Rồi lại nhìn vào tay mình. Khẩu súng bạc này là khẩu súng duy nhất ở đây. Gray nói không sai. Với trình độ ở Hoàng bang , dù tối tân cách mấy cũng chưa thể chế tạo loại vũ khí có gắn thiết bị cảm nhiệt bách phát bách trúng này được.
- Bảo Quân!
Giọng nói bá đạo của Hoàng Duy tan vào không gian làm Quân ngẩng đầu lên. Cô ấp úng
- Đại ca! Anh đau sao..tôi xin lỗi! Tôi sẽ...
- Cầm lấy!
Hoàng Duy lên tiếng, lấn át hoàn toàn giọng của Quân.
Cô ngạc nhiên
- Đại ca...đây là...
- Súng gắn thiết bị cảm nhiệt!
Bảo Quân nghe Hoàng Duy nói . Cô nhìn khẩu súng, khẩu súng bạc này chắc là vũ khí tối tân đã cướp về được trong lô vũ khí lần trước của Vân Tiêu Bang.
Quân ngạc nhiên, đôi môi anh đào khó nhọc cử động
- Vậy ..đại ca đưa nó cho tôi làm gì?
- Của em!
Quân ngơ ngác. Vũ khí hiện đại như vậy, đưa cho cô làm gì chứ.?
- Đại ca! Vũ khí tốt như vậy, đại ca cứ giữ đi, dù sao tôi cũng cũng không biết dùng!
Hoàng Duy nhìn đôi mắt nâu sáng lấp lánh kia. Bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Quân. Khi yêu thương một người khiến người ta trở nên thật lạ. Duy cũng vậy, cảm giác được vuốt lên mái tóc của Quân làm anh cảm thấy yên bình. Anh đưa vũ khí hiện đại như vậy cho cô là vì cô quá mỏng manh, nhưng tính mạng của cô lại không thể gặp nguy hiểm. Vậy nên ngoài việc bổ trí những thứ đủ mạnh mẽ để bảo vệ Quân. Anh còn có thể làm gì khác.
- Mai ra nước ngoài!
Giọng nói của Hoàng Duy vang lên lạnh lùng và khô khốc. Bảo Quân ngây người nhìn Duy
- Đại ca...tôi...
Hoàng Duy khẽ đưa mắt nhìn Bảo Quân đang ngây ra trước mặt mình. Quân ngồi xích ra một chút, khẽ run lên nhè nhẹ
- Đại ca! Anh nói sẽ để tôi ở lại mà! Tôi sẽ cố gắng học hỏi ...
Bàn tay của Duy lại khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt kia làm cô im lặng. Anh đặt khẩu súng vào tay Quân
- Đi học!
Nắng tràn qua cửa sổ lan vào phòng . Hắt lên cánh cửa đen bóng. Quân khẽ nắm chặt lấy khẩu súng trong tay. Cô hiểu ý Hoàng Duy. Cô gật đầu. Quyết định ở lại, là quyết định sống cùng những vũ khí giết người này. * *. *
_Tối_
Quân lặng lẽ bước vào phòng ăn. Có một điều khiến cô hơi ngạc nhiên.
- Chị Hai!
Flowers vội đứng dậy cúi đầu. Quân gật cái rụp rồi chạy lại chỗ Flowers
- Flowers sao em lại ở đây?
Flowers khẽ đưa mắt nhìn Hoàng Duy.
- Là lão đại cho gọi Flowers ạ!!
Phương Vy nói với vẻ mặt vui mừng. Được vào ăn chung tức là Hoàng Duy chấp nhận vị trí mới của Flowers ở Hoàng bang. Nhỏ đã ngang hàng với Phương Vy.
- Các cô còn định đứng nhìn nhau đến bao giờ?
White lên tiếng. Vẻ mặt có chút u ám. Dù ở chung với Flowers khá lâu, nhưng cậu chả có thêm chút thiện cảm nào cả. Black và Gray không mấy để ý lắm, có lẽ họ đỡ hơn White một chút. Quân nhanh chóng bước đên vị trí của cô và ngồi xuống. Flowers cũng trở về chỗ ngồi của nhỏ. Không khí đi vào trạng thái trầm mặc. Lát sau, Hoàng Duy khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Khoé miệng của anh nhếch lên
- Flowers!
Flowers nghe thấy Hoàng Duy gọi vội vàng cúi đầu. Mái tóc tím đầy mê hoặc rủ xuống, xô hàng đầu lâu bạc trên mái tóc nhỏ lại với nhau, chúng phát ra tiếng leng keng nghe rất thú vị.
- Dạ! Lão đại!
Duy giữ khuôn mặt bá đạo và nghiêm nghị.
- Hộ tống Bảo Quân!
Flowers ngạc nhiên ngẩng đầu lên
- Chị Hai! Chị sắp đi đâu sao?
Bảo Quân khẽ gật đầu. Cô nói
- Chị sẽ sang Mĩ để học sử dụng các loại vũ khí mới!
Black đưa mắt nhìn Quân lo lắng. Anh quay ra Hoàng Duy
- Đại ca! Anh để Bảo Quân sang Mĩ một mình với Flowers sao?
Phương Vy cũng nói
- Lão đại! Flowers vẫn chưa đủ năng lực để có thể bảo vệ chị Hai! Hãy để em đi theo!
Hoàng Duy chẳng mảy may một chút gì đến lời của Black và Phương Vy. Anh đưa con mắt bá đạo , lạnh băng về phía Flowers
- Làm được hay không?
Flowers hơi ngây người một chút. Rồi nhỏ vội vàng đứng dậy, cúi rạp cười
- Tuân lệnh!
Quân ái ngại nhìn Phương Vy. Quả thật cô cũng hơi ngạc nhiên khi người đi theo cô lần này là Flower. Hoàng Duy như chỉ chờ câu nói đó. Anh đứng dậy. Bước ra ngoài.
Quân lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ. Gió khẽ vờn nhẹ mái tóc của cô. Ngày mai cô phải tạm xa Hoàng Duy . Đến một đất nước xa lạ. Quân đưa mắt nhìn lên giường. Nơi Hoàng Duy đang ngủ ngon. Mái tóc của anh rủ xuống che một chút mắt. Anh rất đẹp - Đẹp như một nam thần trong truyền thuyết. Bảo Quân mỉm cười. Cô đã yêu anh từ bao giờ nhỉ?
* * *
_ 06:30 A.M _
Quân kéo theo cái va-li bước nhanh. Cô trễ giờ tập hợp 15p rồi. Nghĩ đên là bực. Quân nhăn mặt vào, Hoàng Duy anh ta dậy trước cô mà không thèm đả động cô một cái.
( Ầy..không phải đâu! Đêm qua anh ý biết mi thức khuya nên không muốn đánh thức thôi! ^^~)
Quân ra đến trước cửa, mọi người đã đông đủ. White vẫn giữ bộ mặt yêu nghiệt hằng ngày khẽ ngáp dài.
- Bảo Quân! Nhân vật chính như cô mà cũng tới muộn sao!?
Quân lừ mắt. Bắt bẻ cô là sở thích của cậu ta.
- Đại ca! Tôi đến rồi!
Quân lí nhí. Hoàng Duy không nhìn cô, một chút lành lạnh phả vào không khí
- Xuất phát!
Quân cúi đầu. Phương Vy giúp Flowers đưa hành lí lên xe. Cô bước nhanh hơn. Tâm trạng của cô bây giờ rất hỗn độn. Lần đầu xa Hoàng Duy lâu và xa như vậy. Cô muốn nói tạm biệt nhưng lại thấy chẳng có gì đáng tạm biệt cả. Nhưng cổ tay cô đột nhiên cảm thấy ấm ấm.
- Ui!
Quân khẽ kêu lên. Rồi cô nhận ra cô đang nằm trong tay một người quen thuộc. Hoàng Duy nhanh tay đeo vào cổ Quân cái vòng mà cô làm đứt.
[ À! T/g nói rõ chút nhé! Cái vòng cổ này vốn dĩ không phải là cái vòng có khoá! Nó là cái vòng đeo thui nhá! Hì]
Quân còn chưa kịp ngạc nhiên, bên tai cô đột nhiên vang lên một tiếng nói. Vẫn âm hưởng lạnh lùng, nhưng có chút ấm áp
"Em phải nguyên vẹn trở về cho tôi!"
Quân khẽ cười. Cô rời khỏi vòng tay Hoàng Duy. Tạm biệt mọi người và lên xe .
Tiếng ô-tô êm ru nhanh chóng lao vút đi. Hoàng Duy đưa mắt nhìn theo. Anh khẽ cuộn chặt tay. Trong gió vô thức âm vang suy nghĩ
"Tôi chỉ muốn nhốt chặt em vào nơi thâm cùng của thế giới. Để em chỉ có thể là của tôi, nằm trong lòng bàn tay tôi. Nhưng...cô gái của tôi! Em không phải người thuộc về nơi đó!"
|
Chương 12 : Ngắm bắn !
+++ 12.[2] : Hồng tâm +++
Bảo Quân bước xuống từ máy bay. Flowers cũng nhanh nhẹn xuống theo. Quân quay lại ghé tai nhỏ
-Chúng ta làm gì tiếp theo nhỉ?
Flowers nhìn Quân, mái tóc tím khẽ bay bay
-Chị Phương Vy dặn em sẽ có người ra đón mà!
Quân gật đầu. Cô tranh thủ nhìn ngó một chút. Không khí ở đây trong lành quá. Mặc dù cô cũng chẳng biết cô đang ở đâu.
-Chị Hai à! Chị giỏi tiếng Anh chứ?
Flowers lém lỉnh hỏi. Quân ngắn mặt
-Chị trượt đại học mà! Em phải tự suy ra đi chứ?
Flowers khúc khích, Quân nhéo má nhỏ, nhăn nhó
-Dám trêu chị à?
Flowers cười khì khì. Nhỏ vốn là rất tinh nghịch chỉ là sống ở Hoàng bang thì không được cười đùa như thế.
-Oa! Chị nhìn anh ta đẹp trai không?
Quân cũng hóng theo.
-Đâu?
-Em sẽ báo cáo với lão đại nhé!
Flowers đổi ngay sang giọng đe dọa. Bảo Quân ngắn mặt. Cô véo hai má của Flowers làm nhỏ hét đau liên tục
[ Ầy! Hai người sang đây du lịch phải không]
-Chị Hai! Đại tỷ Flowers
Một tiếng nói đột ngột vang lên làm Quân quay ra. Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì Flowers ra lãnh đạm lên tiếng
-Ai?
Tên đó khẽ kéo cái vòng bạc trong cổ ra và giơ tay lên. Quân nhìn những trang sức ấy. Là đội trưởng của Hoàng bang . Anh ta cúi đầu
-Em là đội trưởng quản lí khu vực biệt thự của lão đại ở đây ạ! Em nhận lệch ra đón hai chi!
Flowers đưa mắt qua cái vòng. Vòng của người trong Hoàng bang đều được sản xuất do xưởng trang sức thuộc Hoàng bang lên không thể làm giả được. Nhỏ phẩy tay về phía người kia. Anh ta cúi đầu, rồi bước nhanh ra mở cửa xe.
-Chị hai! Đi thôi!
Bảo Quân gật đầu rồi bước lên xe.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi. Bảo Quân khẽ thở phào. Có lẽ ra nước ngoài cũng không phải đáng sợ như cô nghĩ. Nhưng cả Quân và Flowers đều không ngờ rằng. Khi họ vừa xuống sân bay, đã có một ánh mắt chăm chú theo dõi. Nguy hiểm thực ra đang cận kề.
* * *
Quân cúi đầu với hai người ngoại quốc trước mặt mình.Một người tóc vàng, một người tóc nâu. Họ là thầy dạy của cô.
-Chị phải làm sao chứ? Chị không có giỏi tiếng Anh đâu
Quân lo lắng nhìn Flowers
Flowers bật cười, nhỏ cúi đầu
-Chào hai vị!
-Cô đây chắc là Flowers
Flowers cúi đầu. Quân há hộc mồm. Họ nói được tiếng Việt
-Chúng tôi là thầy được ông Hoàng thuê để dạy cô đây cách sử dụng súng
Phương Vy mỉm cười
-Tôi biết! Mong hai vị giúp đỡ.
Hai người đó gật đầu. Quân nhanh nhẹn cầm lên tay khẩu súng ngắn màu đen, bước phía trước. Hai người kia nhìn nhau. Người tóc vàng lui xuống. Súng ngắn không phải sở trường của ông ta.
- Cô Bảo Quân! Xin thất lễ!
Người tóc nâu cúi đầu với Quân. Cô khẽ cười
- Rất mong ngài chỉ bảo thêm!
***
Cuộc tập luyện chính thức bắt đầu!
***
Quân giương súng lên cao ,cô nheo mắt lại để ngắm hồng tâm
-Đoàng!
Tiếng súng chói tai vang lên.
- Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Những tiếng đoàng chói tai liên tục làm chỉ không gian. Quân chống tay xuống gối, thở dốc. Cô đã bắn hết đạn ở khẩu súng ngắn rồi mà không một viên đạn nào vào được bia .
- Chị Hai!
Flowers lo lắng, định chạy tới chỗ Bảo Quân thì
- Xin cô đừng làm gián đoạn công việc của chúng tôi!
Người đàn ông tóc vàng bên cạnh lạnh lùng cất tiếng. Flowers, nuốt lại sự lo lắng ngồi xuống.
Quân khẽ lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Tại sao cô không bắn nổi một phát đạn nào vậy.
- Đoànggg
Quân giật mình nhìn lên bên cạnh. Người đàn ông tóc nâu đứng nghiêm nghị tay quay quay khẩu súng , lãnh đạm
- Cô Bảo Quân! Cô hãy tập chung! Đừng để bị phân tâm! Tập chung duy nhất vào một cảm giác thôi!
Quân gật đầu. Cô nhận lấy khẩu súng từ tay người thầy dạy mình. Quân hít một hơi sâu. Cô đưa mắt tập chung hết sức nhìn vào bia đạn. Ngón trỏ của cô bắt đầu hoạt động
- Cạch!
Quân ngạc nhiên. Hết đạn! Khẩu súng này có tận 7 viên đạn chỉ bắn một phát sao lại hết được. Lúc này Quân mới nhớ lại cảm giác xé gió cô vừa nghe thấy. Đôi mắt nâu của Quân nhanh chóng đưa về phía bia đạn - 7 viên đạn ở hồng tâm. Không thể nào, ông ta có thể bắn một lúc bảy viên đạn mà chỉ có một tiếng "Đoàng" duy nhất. Tên tóc nâu thấy Quân nhìn mình chỉ cười
- Cô đây quả là có cảm giác rất tốt! Đó là một trong những bí quyết để bắn súng giỏi. Tập chung và cảm nhận được tiếng không khí!
Quân đặt khẩu súng lên bàn
- Tôi phải làm sao mới có thể tập chung?
- Rất đơn giản! Chỉ cần cơ thể có duy nhất một cảm giác là được!
Quân đưa mắt nhìn ông ta, đôi môi anh đào mấp máy
- Duy nhất một cảm giác?
Một nụ cười ẩn hiện
- Phải! Tôi có thể giúp cô nếu cô muốn!
Flowers vội can
- Không được!
Quân nhìn Flowers. Trước khi đi, Black có nói với cô việc huấn luyện ở Mỹ vô cùng khó khăn. Họ huấn luyện rất nghiêm khắc và dùng mọi biện pháp. Cô hiểu Flowers đang lo cho cô. Nhưng cô tới đây là để học. Dù là khó khăn. Cô chấp nhận
- Chị không sao!
Quân phẩy tay về phía Flowers, và quay về phía người tóc nâu
- Làm phiền ngài!
Người đàn ông gật đầu.
***
Quân đứng lại vào vị trí ngắm bắn. Một hàng súng đầy đạn đã được chuẩn bị sẵn. Quân nín thở nhìn thẳng bia đạn. Bắn!
- Đoàng!
Tiếng súng vang lên dứt khoát. Quân chăm chú theo dõi nó
- Cạch!
Trượt rồi. Quân ngây người ra. Sao có thể trượt chứ?
- Vút!
Tiếng roi da xé gió trên không trung
- Á!
Quân nhăn mặt đầy đau đớn. Cô quay vội ra bên cạnh
- Ông muốn làm gì?
Đôi mắt người tóc nâu như mất hẳn sự sống. Chỉ có duy một màu u ám.
- Cô thấy sao?
- Đau!
Quân nhăn mặt vào. Dòn roi da như cứa thịt cô ra thành hai nửa rồi.
- Tốt! Cô tập chung đi! Vào duy nhất một cảm giác là đau!
Quân cắn răng. Phải! Họ đang giúp cô tập luyện. Quân lại tiếp tục giương cao tay lên.
- Đoàng!
- Ư!
Cái roi da lại giáng xuống. Quân nhăn mặt vào, cô cắn răng, cố không phát ra tiếng kêu. Cô lại bắn trượt rồi. Quân đưa bàn tay run run lên.
- Đoàng! Đoàng!
Những tiếng súng hối hả vang lên. Quân toát mồ hôi ròng ròng. Tại sao vân không trúng
- Cô sao vậy? Tôi đã nói là tập chung? Cô đau mà còn nghĩ đên cái gì nữa!?
Người tóc nâu gằn giọng đầy tức giận. Ông ta giơ cao cái roi quật liên tiếp vào người Quân
- Ư...Ư...
Quân khuỵ gối xuống sàn. Đau quá!
- Vút...
Tiếng roi da một lúc một mạnh hơn.
- Á Á..
Quân hét lên. Flowers kinh hãi nhìn Quân đang khuỵ trên đất. Một mảng áo ở lưng đã bị đánh rách tươm, máu từ đó chảy ra.
- Cạch!
Tiếng súng được lên đạn vang trong không gian. Flowers điên cuồng nhảy tới áp súng vào đầu kẻ tóc nâu
- Các ông đang làm trò gì vậy? HẢ!?
Người đàn ông tóc nâu không hề mảy may một thái độ nào cả.
- Đây là công việc của tôi! Tôi làm mọi cách để hoàn thành trách nhiệm. Chính cô đây muốn chúng tôi dạy, bây giờ các người có thể áp súng vào đầu tôi thế này sao?
Bảo Quân nuốt khan một cách khó nhọc. Không sai! Phải làm đến cùng.
- Flowers!
Quân lên tiếng khi đang cố đứng dậy. Flowers quay ra, nhỏ vội đỡ cô Bảo Quân khó nhọc quay sang người vừa đánh mình. Cô cúi đầu một cái thay cho lời xin lỗi. Rồi quay sang Flowers
- Không được thất lễ! Chị không sao cả! Em còn hành xử bừa bãi chị sẽ không tha đâu!
Flowers cắn môi, nhỏ cúi đầu. Quân đứng thẳng người lại sau khi Flowers trở về vị trí cũ của nhỏ, cô cầm khẩu súng lên. Ánh mắt đầy thách thức hướng về phía bia đạn. Cô nhắm mắt. Từng chút cảm giác hiện về. Khi bị đánh cô như thế nào nhỉ? Đau!? Không phải! Đau không phải cảm giác chính. Rồi Quân đột ngột tỉnh ngộ ra. Không phải đau, cảm giác chính của cô là .. "Phẫn nộ"! - Phẫn nộ vì tại sao khi cô không làm gì mà vẫn bị đánh! Đúng chính là Phẫn nộ. Quân mở mắt ra nhanh chóng. Đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng
- Đoàng! Đoàng!Đoàng
Ba tiếng súng chói tai vang lên. Quân hạ tay.Trên bia đạn bị cô nhắm bắn xuất hiện ba lỗ thủng. Cô khẽ mỉm cười.
- Tốt! Cô đã biết tìm ra cảm giác của mình. Bây giờ hãy thử bắn hết số đạn trong súng còn lại tôi xem!
Quân gật đầu. Cô nhanh chóng cầm lấy khẩu súng mới. Cô thả lỏng. Bây giờ cô thấy thế nào. Quân lắng tai nghe, cô nghe thấy nhịp thở xung quanh mình. Nhưng lại không hề yên bình. Cô hiểu yên lặng là nguy hiểm. Quân nhanh chóng bóp cò. Hàng trăm viên đạn lần lượt được bắn ra. Nhanh và dứt khoát.
Quân đặt khẩu súng xuống bàn. Quay ra người dạy mình
- Xin ông chỉ dạy thêm!
Ông ta gật đầu
- Tốt lắm! Măc dù chỉ một số ít trúng hồng tâm nhưng tất cả đều trúng vào bia. Cô rất khá!
Bảo Quân mìm cười. Cô sẽ cố gắng hơn nữa, nhưng ban đầu, vậy là quá tốt.
- Chị Hai!
Flowers chạy vội lại ôm lấy Quân, nhỏ lo lắng
- Chị có sao không?
Quân mỉm cười...
- Chị không...
Đột nhiên Quân thấy hoa mắt...Mọi thứ trở nên mơ ảo
- sao..
Quân khẽ nói rồi ngất đi. Flowers hét lên khiếp đảm
- Chị Hai! Chi Hai!
Nhỏ sợ hãi nhìn vết thương trên lưng Quân . Máu chảy ra rất nhiều từ chỗ đó. Cái áo phông đen của Quân cũng thấm sũng máu. Cô bị mất máu quá nhiều.
|