Chị Hai Bất Đắc Dĩ !
|
|
* Chương năm : Ta là Thái Bảo Quân !
- Yaaaaa !!! - Keng ! Tiếng Bảo Quân vang lên cùng tiếng kim loại chạm vào nhau. Black đang luyện kiếm với cô. - Á ! Quân la lên. Thanh kiếm trong tay cô bị văng ra khỏi tay. - Chết tiệt ! Bảo Quân nhìn thanh kiếm chơ vơ trên sàn nhà rồi cô dậm chân thình thình xuống nền như đứa con nít. Black mỉm cười... - Được rồi Bảo Quân ! Cô học một tuần mà đấu được với Black như thế là khá lắm rồi ! White bước vào kèm theo một nụ cười yêu nghiệt. Miệng thì là khen còn mắt vẫn ánh lên chút chế giễu. - Chị Hai à ! Vậy là khá lắm rồi ! Chị học một tháng bằng em học cả năm luôn í ! Phương Vy nói rồi bước tới cạnh Quân. Nhỏ đưa Quân một cốc nước cam. Bảo Quân khẽ cười : - Cảm ơn em ! Black cầm thanh kiếm đặt vào chỗ của nó. Anh nói : - Cô có năng khiếu đó ! Thân thủ cũng rất nhanh nhẹn. Làm con gái uổng quá ! Bảo Quân nhìn Black cười tươi rói. Cô bước đến cạnh anh, vỗ vỗ vào vai Black : - Ê nè ! Anh đang chê hay khen tôi vậy ? Black như trúng tà. Anh ta đứng im như phỗng. White ái ngại ghé tai Vy : - Cô ta ác thiệt ! Không biết Black sẽ cứ đứng thế kia trong bao lâu ! Phương Vy cười, nhỏ thì thầm vào tai White : - Chị Hai hơi ngốc nên trong chuyện này có chút tàn nhẫn. Đến em còn cần thêm một tháng mới phát hiện ra mà ! Tiếng bước chân trên sàn gỗ vang lên chậm rãi. Mọi người quay đầu ra. Phương Vy cúi đầu : - Gray đại ca ! Gray đứng lại. Đảo mắt quanh một lượt : - Đại ca...yêu cầu tập hợp ! - Có chuyện gì vậy ? Black nhíu mày. Hơn một tháng nay, mọi việc đều ổn cả. Gray lắc đầu : - Không biết ! White không nói gì, cậu nhanh chân bước đi. Vy cũng cúi chào Bảo Quân rồi đi theo. Bảo Quân tạm biệt nhóm Phương Vy, mặc dù ở đây gần 3 tháng rồi nhưng cô chưa bao giờ tham gia việc bàn bạc của họ. Cô nhìn mọi người đi hết thì quay người bước vào trong. - Bảo Quân ! Quân ngạc nhiên quay lại nhìn Gray. - Có chuyện gì vậy? - Cô cũng đi ! Gray nói rồi quay người bước đi. Ba người Black, White, Phương Vy nhìn Quân. Đây là lần đầu Hoàng Duy cho gọi cả cô vào cùng. * * * Bảo Quân bước đến bên cái ghế mà Gray yêu cầu cô ngồi. Khi mọi người ngồi vào vị trí của mình Hoàng Duy mới bước vào. Anh ngồi nghiêm nghị ở cái ghế chính giữa - nơi gần Bảo Quân nhất. Căn phòng dùng để bàn bạc rất đơn giản. Chỉ có một cái bàn lớn xung quanh cũng chỉ kê có sáu cái ghế gỗ màu nâu bóng. Không có cửa sổ. Thứ ánh sáng duy nhất có ở đây là ánh sáng trắng của bóng đèn pha lê trên trần nhà, chiếu thẳng với cái bàn. Thảm trải sàn bằng chất liệu gì đó mà Quân cũng không biết rõ. Nhưng tất cả mọi thứ trong phòng kết hợp lại mang lại cảm giác rất nghiêm trang.... - Gray ! Tiếng nói bá đạo và lạnh tanh của Hoàng Duy kéo Quân tập trung vào cái bàn họp ( bây giờ không giật mình nữa rồi ==" ). Gray cúi đầu : - Đại ca ! Hoàng Duy đưa mắt đảo một vòng rồi nói : - Tháng qua chúng ta đã thu phục tổng cộng được bao nhiêu bang phái ? Gray đưa một tờ giấy cho Black, sau đó quay lại về phía Hoàng Duy : - Đại ca ! Tổng cộng là 35 tiểu phái, 47 phái cỡ trung. Em tập trung tấn công vào các phái trung ở địa bàn bên Vân tiêu bang để thuận lợi cho kế hoạch sau này nên có khoảng 10 trung phái khá xa tầm kiểm soát ! Hoàng Duy không nói gì. Vẫn giữ nguyên dáng vẻ bá đạo, ngông cuồng thường ngày. Lát sau White lên tiếng : - Black ! Cậu thấy thế nào ? Black rời mắt khỏi tờ giấy nhận từ tay Gray lúc nãy. Anh ta vắt một tay lên thành ghế nhìn White : - Không có gì đáng kể ! Chúng không dám làm liều đâu ! Nhưng... Black nhíu mày khi nhìn trung phái cuối cùng trên tờ giấy. - Hoả hồng bang này thì có khả năng. Cầm đầu trung phái này là Chu tước. Hắn là tay khá cừ đấy ! Chẳng qua là không thích mở rộng địa bàn. Gray thu phục được hắn bây giờ là dùng vũ lực. Con người này...phải thu phục bằng cả nhu lẫn cương ! Phương Vy nhìn Black : - Black đại ca ! Ý đại ca là cần phải đến Hoả hồng bang một chuyến ? Black gật đầu. White trầm ngâm nhìn Black nãy giờ, cậu lên tiếng : - Có gì đáng ngại à ? Black nhíu mày nhìn Gray : - Lão đó...có vẻ không ưa cậu ? Gray gật đầu mà mặt chẳng biểu hiện tí cảm xúc nào như thể nó chẳng đáng để quan tâm. Bảo Quân ngồi nhìn nãy giờ, cô không hiểu gì hết. Họ đang bàn chuyện gì vậy ? - Ngoài cái đó còn có gì đáng lo ngại ? Đôi mắt nâu của White nhìn Black : - Lão ta khó đối phó ! Mái tóc bạch kim khẽ cười ma mị. Mấy kẻ khó đối phó rất kích thích não bộ thông minh của cậu. White nhìn sang Hoàng Duy : - Đại ca ! Em muốn đi chuyến này ! Hoàng Duy đứng dậy. Có vẻ như mọi chuyện đã xong. White nhún vai cười thích thú. Lão quái đản cậu sắp gặp cuối cùng là khó đối phó đến mức nào ? Bảo Quân nhìn White : " Có gì mà cậu ta vui vậy chứ ? Trông y như tâm thần ! " - Bảo Quân ! Tiếng nói lạnh lùng xé gió vụt đến tai Quân. Cô đưa mắt nhìn ra chỗ Hoàng Duy đang đứng, cúi đầu : - Đại ca ! - Em đi ! Quân sững sờ. Cô đi ? White thoáng chút ngạc nhiên rồi lại thôi. Phương Vy á khẩu trước lệnh của Hoàng Duy. Nếu sai nhỏ đi còn hiểu được, đằng này lại để chị Hai của nhỏ đi ư ? - Đại ca ! Tôi... - Ngày mai xuất phát ! Quân chết trân tại chỗ. Cô không có quyền trả giá với Hoàng Duy. Quân nuốt khan. - Phương Vy ! Lại tiếng nói ngông cuồng , lạnh lùng ấy vang lên. Phương Vy nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu về phía Duy : - Lão đại ! - Cô đi cùng ! - Vâng ! Hoàng Duy bước ra ngoài với dáng vẻ cao ngạo thường ngày. Bảo Quân cứng đờ cả người. Cô ngồi im lặng trên ghế. Rõ ràng muốn cô chết mà ! White nhếch mép, vỗ vai cô : - Chúc cô hoàn thành nhiệm vụ ! Quân lừ mắt nhìn theo White khi cậu bước ra ngoài. Đồ yêu nghiệt ! Lớn lên chắc chắn cậu ta sẽ thành " Đại yêu nghiệt ". Black và Gray nhận được điện thoại cũng lập tức ra ngoài. Căn phòng giờ chỉ còn Quân và Vy. Nhỏ đến gần Quân, mỉm cười : - Chị Hai đừng lo ! Em bảo vệ chị mà ! Bảo Quân gật đầu. Cô cười gượng gạo. * * * Quân nằm lăn lóc trên giường. Hoàng Duy...cái tên đó muốn giết cô phải không ? Đáng ghét ! - Cạch ! Cửa bật mở. Quân chẳng buồn ngó ra. Cô nằm xích xích vào phía trong. Hoàng Duy đến gần giường, nhìn Quân : - Chưa ngủ à ? Quân không thèm đáp, chỉ quay mặt đi. Một lát sau, cô có cảm giác ấm ấm ở bên cạnh. Hoàng Duy đã nằm xuống rồi. Quân nghiến răng ken két. Cô phải trả thù cho bõ để nếu có bỏ xác ở cái chốn quỷ ấy cũng không thiệt thòi quá nhiều. Quân quay người, co chân.... - Bụp ! Bàn chân nhỏ nhắn của cô đạp một phát không thương tiếc vào chân Hoàng Duy. - Chật ! Quân nói cộc lốc. Duy vẫn không phản ứng. Cô cuộn chặt tay. Đã thế cứ đá cho bõ ghét ! Bảo Quân cứ thế đạp liên tục ba, bốn cái vào chân Duy, miệng hét : - Chật ! - Chật ! - Chật ! - Chật ! ...... Quân dừng chân. Hoàng Duy.... anh ta đúng là quái vật sắt đá, không biết đau. Quân thở hổn hển sau khi tấn công Duy mà vô hiệu. Cô nhăn mặt, nhíu mày. Ông trời đúng là thiên vị. Bên này, đôi mắt nâu nhìn sang Quân : - Chán chưa ? Quân cứng họng. Cô nghĩ mãi không biết phải trả lời thế nào. Ấp úng mãi.... - Đại ca...tôi...tôi... Ánh trăng huyền ảo chỉ soi sáng một phần nhỏ đôi mắt kia. Nơi ánh sáng không thể chạm tới, kẻ ngông cuồng nở một nụ cười toả nắng. Và vòng tay nhẹ đưa lên, ngang qua người cô.... - Ngủ ! Bảo Quân mở to mắt. Cả khuôn mặt cô đang áp sát với khuôn ngực ấm áp, bá đạo ấy. Bàn tay của anh nhẹ nhàng siết lấy cô. Đây là lần đầu tiên anh ôm cô. Trăng và gió khẽ nô đùa với lá. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ kia. Bao giờ mới có thể thấy một lần nữa ?
|
* * * Khi những tia nắng đầu tiên vừa chạm vào khung cửa sổ, Bảo Quân đã thức dậy. Cô nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Hoàng Duy vẫn đang ngon giấc bên cạnh. Bao ngày qua khi nào mở mắt ra cô cũng thấy người con trai này. Tình cảm bây giờ không biết đã trở thành gì rồi ? Hôm qua, khi nằm trong tay anh, Quân thực sự đã nghĩ kỹ lại. Là chị Hai, cô phải có trách nhiệm giúp anh hoàn thành điều anh muốn. Cô thực sự muốn giúp anh. Bảo Quân đứng dậy, bước đến bàn trang điểm.... * * * Phương Vy nhanh chóng bước đến cạnh Bảo Quân khi mới vào phòng ăn.... - Chị Hai ! Quân quay ra, đôi mắt nâu lại có dịp mở to hết cỡ. Phương Vy đứng trước mặt cô, khác hẳn với Phương Vy ngày thường. Mái tóc dài được nhỏ cột cao lên đầy khí khái, nhỏ mặc một bộ đồ bó bằng da màu đen, trên các ngón tay và cổ tay đeo nhiều trang sức bạc - thứ chứng minh cấp bậc. Một bên tai đeo chiếc khuyên dài ma mị. Thật không thể nhận ra đây là cô bé 15,5t. Vy lè lưỡi tinh nghịch : - Chị sao thế ? Bảo Quân trùng mặt xuống. Biết cô bị sao rồi mà còn hỏi ! ==" White đẩy cửa bước vào cùng Gray và Black. Cậu ta đưa mắt nhìn Vy, rồi nhìn Quân. Những ngón tay đeo nhẫn khẽ vuốt mái tóc bạch kim... - Bảo Quân ! Hôm nay cô dậy sớm vậy ? Tối qua ngủ ngon không ? Quân đưa mắt nhìn White. Cái đồ yêu nghiệt ! Cậu ta...Làm sao cô ngủ ngon được chứ ? Cả đêm nghĩ về chuyện hôm nay phải đi đến Hoả Hồng bang không biết có vác được xác về không, lại còn bị Hoàng Duy ôm cả đêm nữa chứ ! Nghĩ đến đây Quân bất giác đỏ mặt. White ngồi vào ghế, nhếch mép cười : - Hôm qua...Cô có gì với đại ca sao ? - Á !!! Gì chứ ? Cậu nói quái gì vậy hả ? Quân bưng nguyên cả cái mặt đỏ bừng quát lại White. Vy ngây ngô nhìn hai người. Black khẽ cười. Anh biết là chẳng có gì cả vì đại ca của anh không phải người thích thú với chuyện đó. - Cạch ! Tiếng cửa mở vang lên đầy nghiêm nghị. Mọi người không cười đùa nữa, tất cả nhìn Hoàng Duy. Anh bước vào với dáng vẻ thường ngày, ngồi vào chỗ thường ngày... - Sao còn chưa đi ? Hoàng Duy nói khi vừa ngồi vào ghế. Ánh mắt vẫn không liếc nhìn Quân. - Tôi...Đại ca à ! Ít ra cũng phải cho tôi ăn đã chứ ? Quân đau khổ nói. Phương Vy vội kéo Quân đứng dậy, thì thầm : - Chị Hai ! Lát ăn cũng được mà ! Chúng ta mau đi thôi ! Bảo Quân ngậm ngùi chia tay cái bàn ăn. Cô bước ra phía cánh cửa. Tiếc nuối nhưng không hề oán thán. Cô đã tự hứa sẽ giúp Hoàng Duy. Ánh mắt Duy nhìn ra cửa. Mái tóc anh khẽ lay động nhẹ nhàng. Trong không gian, vang lên tiếng nói lạnh tanh : - Lại đây ! Phương Vy và Quân quay lại. Họ nhìn nhau, rồi Vy ra hiệu cho Quân đến cạnh Duy. Cô lững chững bước đi, không biết anh ta lại định giở trò gì. Hoàng Duy nhìn Quân đang đứng trước mặt. Anh cũng đứng dậy, bước ra đằng sau Quân. Bảo Quân nhắm chặt mắt. Sợ hãi ! Một cảm giác mát mát chạy qua cổ. Quân mở mắt. Hoàng Duy đeo lên cổ cô một cái vòng. - Đi đi ! Hoàng Duy buông một câu lạnh nhạt rồi quay người ngồi vào ghế. Bảo Quân cúi đầu rồi đi ra ngoài. - Chị Hai ! Cái vòng này chẳng phải là vòng chị giựt đứt của đại ca sao ? Phương nói khi đi cùng Quân trên hành lang. Quân khẽ gật đầu.... " Anh ta có ý gì đây ? " * * * Quân đi theo Vy đến trước một toà nhà rộng, kiến trúc theo kiểu phương Tây trông rất cổ kính... - Chị Hai ! Đây là Đại bản doanh của Hoả Hồng bang ! [ * Giải thích chút nha ^^~ : * Đại bản doanh là thuật ngữ của xã hội đen dùng để chỉ nơi mà lão đại sống. ] Quân gật đầu. Vy chỉnh lại quần áo cho Quân. Cô vẫn như mọi ngày, ăn mặc không khác gì con trai. - Phương Vy tỷ ! Người của Hoả Hồng bang tới đón rồi ạ ! Một tên con trai tay đeo nhẫn bạc, cổ có vòng bạc cúi đầu trước Vy. Đây là các tiểu đội trưởng. Vy phẩy tay : - Được rồi ! Quân ghé tai Vy : - Lát họ tới, chị phải làm gì ? Vy khẽ cười : - Chị không phải làm gì cả ! Chỉ cần bỏ cái mặt ngây ngô này đi thôi ! Bảo Quân gật đầu. Khoảng 5' sau, có 3 người đến trước mặt cô. Họ mặc quần áo đỏ, tay đeo dây xich màu trắng và trên đầu quấn khăn đỏ có thêu hình Phượng hoàng. Cả ba trông rất điển trai... ( Dù vậy vẫn phải xách dép chạy theo 4 anh nhà mình ! ) - Phương Vy tỷ ! Mời ! Họ cúi rạp người. Vy gật đầu, rồi đưa mắt ra hiệu bọn họ với hàm ý " không thấy ai à ? ". Họ có chút lúng túng. Họ chỉ nhận được lệnh báo là hai cô gái đến, một là chị Hai một là Phương Vy tỷ. Nhưng giờ lại thấy một trai một gái ! Quân gỡ luôn cái mặt bá đạo, lạnh lùng tập mãi mới được, cô quay về trạng thái lúc đầu, hồn nhiên nói : - Cứ gọi tôi là Bảo Quân ! Mấy tên kia hơi ngỡ ngàng. Chưa thấy người nào chức cao ở Hoàng bang mà niềm nở thế này ! Họ cúi đầu : - Vâng ! Bảo Quân đại ca ! Mời ! Phương Vy sững sờ. " Bảo Quân đại ca " ? Bọn này đui rồi à ? Phải cho mỗi đứa một phát đạn cho nhớ đời. Quân nhìn Vy cười, nói nhỏ : - Không sao ! Không sao ! Chị quen rồi ! Phải ! Phải ! Quả thật là quen rồi ! Quân và Vy được dẫn vào trong toà nhà. Bên trong cổ kính không kém bên ngoài và cũng có hệ thống phòng vệ nghiêm ngặt như ở nhà Hoàng Duy. - Phương Vy tỷ ! Phòng của chị ! Một trong ba tên cúi rạp người nói. Quân tò mò nhìn vào trong. Bên trong rộng, rất rộng. Sopha, và ga giường, thảm trải sàn, rèm cửa đều là màu sữa có hoa văn vàng. Ánh đèn pha lê sáng lung linh hắt lên mọi vật. Trên bàn và bệ cửa sổ còn có hai bình hoa hồng to. Đẹp quá ! - Bảo Quân đại ca ! Tên đó lại cúi đầu. Bảo Quân đưa mắt nhìn sang họ : - Có chuyện gì vậy ? Tên đó ngập ngừng rồi nói : - Phòng của đại ca....Em chưa kịp chuẩn bị. Thất trách quá ! Đại ca có thể chờ khoảng 1h nữa không ? Ánh mắt Phương Vy đột nhiên trở nên u ám. Một trung bang đã bị khuất phục mà dám vô lễ thế này. Nhỏ đang định lên đạn khẩu súng trong tay. - Không sao ! Phòng thế này là đẹp rồi ! Rộng vậy chắc là chuẩn bị cho hai người ở chung đúng không ? Các anh chu đáo quá ! Cảm ơn các anh ! Cả ba tên á khẩu nhìn Quân. Đúng là chuẩn bị cho hai người ở chung nhưng đâu phải là hai nữ mà ở chung ? Mặt Phương Vy có chút ái ngại. " Chị Hai ơi là chị Hai !!! " Nhỏ gào lên trong suy nghĩ. Quân ngây ngô khi thấy thái độ của ba người kia : - Còn có chuyện gì à ? Không hẹn mà gặp, cả ba tên lắc đầu lia lịa. Quân mỉm cười : - Nếu không còn việc gì thì các anh nghỉ ngơi đi ! Mọi người đều mệt rồi ! Ba người cúi đầu rồi quay đi. Tên quái đản này là đại ca nào trong Hoàng bang vậy ? - Cạch ! Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Phương Vy đã quay ra Bảo Quân : - Chị Haiiiiii! Chị làm gì thế ? Quân mỉm cười ngây thơ : - Chị thấy họ rất thân thiện mà ! - Vậy em mới nói chị ngốc ! Ngốc ! Ngốc ! Ngốc ! Bảo Quân nhăn mặt. Miệng nhỏ Vy đúng là loa phóng thanh, ở đâu cũng vậy ! - Chị làm gì sai sao ? Vy thở dài. Chị Hai của nhỏ đúng là không thể nói là hiểu ngay được. - Chị Hai à ! Chị phải nhớ : Nhút nhát và ngây ngô trước mặt kẻ thù là tự cắt đứt đường sống của chính mình ! Quân gật đầu. Cô đã hiểu. Phương Vy không nói gì nữa. Nhỏ cười rồi đi thay đồ. Quân nhìn ra cửa sổ. Bầu trời nhuốm một màu đỏ tang thương này, cô phải làm sao để có thể tồn tại đây ? * * * Quân lang thang trên những con đường xa lạ. Cô nhét hết đống vòng vèo linh tinh vào trong cái áo thun đen. Tay áo cũng kéo xuống che đi hàng vòng bạc dài. Cô không muốn nổi trội ở đây. Gió se lạnh khẽ bay ngang làm Quân rùng mình. Hoả Hồng bang nằm ở phía tây Thành phố nên lạnh hơn ở Hoàng bang. Nghĩ đến đây Quân lại uất ức. Lão già Chu Tước gì đó, bặt vô âm tín từ khi cô và Vy đến khiến hai người cứ phải lưu lại đây mãi. Nếu Black không đề cao trung phái này và yêu cầu thu phục thì chắc Vy đã dùng súng cày nát sọ bọn người trong đại bản doanh của Lão rồi. Mà thôi kệ ! Mãi mới trốn được Vy để ra đây chơi, nghĩ mấy cái đó làm gì ? Bảo Quân đưa mắt nhìn theo những người đang tấp nập qua lại trên đường. - Oa oa oa ! Quân ngạc nhiên quay lại. Dưới chân cô, một thắng bé đứng khóc om sòm. Quân nhăn mặt, ở nhà có một cái loa chưa đủ sao, ra đường còn gặp nữa ? Cô cúi xuống, khẽ bế đứa trẻ lên : - Nào ! Nào ! Bé con ! Em muốn gì ? Đưa bé khóc lóc chỉ vào quầy bán đồ ăn nhanh. Quân chớp chớp mắt rồi cười tươi rói. Cô véo cái má phinh phính kia : - Hiểu rồi ! Chị mời em ăn ! Cô bế đưa trẻ sang bên đường. Đến quầy bán đồ ăn. Cô gọi hai cái đùi gà rán. Đứa nhỏ cười đáng yêu rồi măm luôn cả hai cái đùi gà. Quân ngẩn ngơ. Đúng là trẻ con ! - Mama ! Tiếng nói bập bẹ vang lên bên tai Quân. Cô quay người ra phía sau. Một phụ nữ đang đứng chống nạnh đầy uy quyền nhìn đứa bé. Đây chắc là mẹ của nó. Quân cười rồi đưa trả tiểu quỷ tham ăn. Cô hun lên cái má dính một ít vụn gà nói khẽ : - Bé ngoan ! Về với mẹ ha ! Người phụ nữ ái ngại nhìn Quân : - Thật xin lỗi cậu quá ! Thằng bé này thật là không ngoan ! - Không đâu ! Nó đáng yêu lắm lắm ạ ! Quân xua xua tay cười rồi cô quay người bước đi : - Này cậu gì ơi ! Người phụ nữ gọi với theo Bảo Quân. Cô ngừng bước... - Vâng ? Tần ngần 1 lát người phụ nữ mới nói : - Cậu đi cẩn thận ! Khu vực này mới đổi chủ thành Hoàng bang. Cậu gặp bọn người ấy thì nhớ phải tránh xa ra nhé ! Bọn người ấy ? Phải tránh xa ? Ôi ! Cô ta nói toàn những điều vô lí nhất Quân từng nghe. Chế độ đối đãi của Hoàng Duy với cấp dưới trước nay luôn chuẩn mực. Anh chưa bao giờ tước đoạt quyền tự do của họ. Hơn nữa, trong khu vực đại bản doanh của Hoàng bang, Quân chưa bao thấy việc bắt nạt người thường. - Họ đã làm gì sai sao ? Khuôn mặt phụ nữ đột nhiên trở nên căm giận nhưng rồi lại thôi. - Căm giận, cũng không làm được gì ! Hãy cứ cẩn thận là được! Rồi cô ta bước đi. Bảo Quân tần ngần một lát rồi cô đi về phía ngược lại. Muốn giúp Hoàng Duy giành được Hoả Hồng bang thì cách duy nhất là tìm hiểu và thu phục họ. Quân muốn đi thị sát một vòng.... * * * Những bước chân chậm rãi vang lên đều đều trên đường. Quân rảo bước giữa một con phố vắng, chỉ có vài người qua lại. Cô đã đi khá nhiều chỗ rồi, mọi người sống tốt mà ! Cũng chưa thấy bóng dáng của người Hoàng bang gây rối. Quân đưa mắt nhìn sang phía đường, rồi đôi mắt nâu của cô chợt mở to... Ở đó, một ông già ăn mày đang nằm. Có cái bát bên cạnh nhưng rõ ràng ông ta đang say rượu. Quân khẽ cười. Mẹ cô, trạc tuổi ông ta.... Quân nhớ lại buổi tối ở nhà. Cô chọn đi theo Hoàng Duy bất chấp sự ngăn cản của mẹ. Để đảm vảo an toàn cho mẹ cô, Hoàng Duy đã đưa bà đến một đại bản doanh khác của Hoàng bang nằm phía đông thành phố - nơi thuộc quản lí của anh. Mắt Quân ngấn lệ, mẹ có nhớ cô không ? Quân bước tới cạnh ông ta, cô muốn làm gì đó, nhưng.... - Bốp ! Lộc cộc ! Bảo Quân đưa mắt nhìn lên. Trước mặt bốn thằng con trai đứng cười cợt còn bát xin ăn của ông ấy, bị đá văng ra xa. Quân nghiến răng ken két. Cô nhìn bốn tên vô sỉ kia. Chúng mặc áo đen, cổ và tay có đeo một vòng bạc gắn sọ đầu lâu. Quân tái mặt. Người Hoàng Bang ! Bốn tên kia nhìn ông ta vẫn đang ngủ. Cười nham nhở rồi lấy chân đạp vào ông ta. - Ê ! Lão già ! Cút ! Ông ta hé mắt, men say làm ông ta hơi lờ đờ. Ông ta mặc kệ. Bốn tên kia thấy trò hăm doạ không có tác dụng gì với ông ta, chúng tức tối. Tên vừa nãy vung chân, đá thật mạnh vào mặt ông ta.... Quân chết sững. Lũ khốn đó....đang làm trò gì vậy ? Khuôn mặt của ông ăn xin cọ xuống đường, máu bắt đầu rớm ra trên gò má hốc hác. Mọi người xung quanh nhìn họ. Ái ngại ! Nhưng họ chỉ có thể đứng nhìn. Bàn tay ai đó khẽ cuộn chặt. Thái độ của bọn đó là sao ? Dám đá ông ta trầy cả mặt. Đôi mắt lờ đờ vì say ánh lên vài tia hằn học, quay ra....Lũ đó nghĩ chúng là ai? - Mấy thằng ranh này ! Chúng mày vừa làm trò gì thế ? Đôi mắt ấy sững sờ. Ông ta còn chưa kịp quay ra, Bảo Quân đã đưa con mắt lạnh lùng nhìn lũ người dưới trướng mình đang giở trò đê tiện. - Ai cho phép chúng mày làm thế ? Bảo Quân lên tiếng khi bước lại gần chúng. Bốn tên ranh đó á khẩu. Một thằng nhóc mà dám vênh váo như vậy à ? - Mày là đứa nào ? Dám cản tụi tao sao ? Mày biết bọn tao là người Hoàng Bang không ? - Biết ! Quân trả lời một câu lạnh ngắt. Cả bốn tên nhìn Quân. Khí chất cao ngạo nhưng trên người lại không đeo trang sức . Rốt cuộc là người ở đâu ? - Mày biết mà còn dám gây hấn à ? Quân nhìn chúng rồi mở một nụ cười nửa miệng, khinh bỉ. Cô lao đến chúng thật nhanh và hét : - Thời đại nào cũng có lũ mạt hạng như chúng mày ! Tao biết mày là người Hoàng bang lên mới quản ! CHẾT ĐI ! Và khoảnh khắc cô hét lên hai chữ " Chết đi ! ", một trong số bốn tên đó ngã lăn ra - vì cú đấm của Quân. Danh tiếng Hoàng Duy xây dựng cô đâu thể để cái lũ này phá hoại. Không - bao - giờ ! Ba tên còn lại vừa tức tối, vừa sợ hãi nhìn Quân. - Yaaaaaa !!!! Chúng hét lên và đồng loạt lao về phía Quân. Cô đứng lặng. Hơn hai tháng tập luyện karate, khả năng chiến đấu của cô nâng lên rất nhiều. Quân nhắm mắt. Cảm nhận gió đang vụt qua tai.... Quân nhìn hai tên còn lại đang do dự. Nhếch mép ! Cô không bỏ cơ hội, lập tức cho hai tên đó mỗi tên một cước nằm vật ra đất. Vì cú đá, toàn bộ vòng cổ của Quân hiện ra sau lớp áo.... Bốn tên Hoàng bang mặt tái xanh, tái xám. Chúng nhìn cô. Một tên mạnh dạn : - Cậu...cậu là...ai ? Quân đứng hiên ngang giữa con đường thênh thang lộng gió. Cô nhếch mép, kéo hai tay áo thun dài lên, hàng vòng bạc lấp lánh dưới ánh nắng. Gió cuốn theo lá và những lọn tóc ngắn của cô bay bay... - Ta là Thái - Bảo - Quân !
|
CHỊ HAI BẤT ĐẮC DĨ ! * Chương sáu : Nữ thần Chu Tước !
Những tên đang nằm lăn ra đất chợt rùng mình. " Thái Bảo Quân " - vị chị Hai mà chúng chưa hề biết mặt. Nhưng chúng không phải những kẻ duy nhất ngạc nhiên. Những người xung quanh cũng trố mắt theo. Bảo Quân đứng giữa họ. Nhưng khí chất không lẫn đi đâu. Cô dõng dạc : - Chúng ta đều bình đẳng như nhau. Có hơn thì chỉ hơn danh tiếng. Hôm nay ta bắt nạt họ thì các cậu hãy nghĩ xem nếu Hoàng bang không phải một bang phái lớn mà chỉ là trung phái, nếu chúng ta phải lép vế trước người khác. Các cậu có thích bị bắt nạt không ? Bốn tên đó cúi đầu. Những người khác chăm chú nhìn Quân. Quân để mái tóc tung bay trong gió, giọng cô như tan vào không gian : - Mọi người hãy tin tôi ! Hoàng bang tới đây với mục đích hợp tác. Chúng tôi không áp bức ai. Lấy danh nghĩa chị Hai tôi xin thề : Tuyệt - đối - không - bao - giờ - áp - bức - người - khác ! Lời nói của cô gái như khiến tim những người chứng kiến rung lên. Cô đã hiểu được tâm ý họ. Quân đưa mắt nhìn mọi người. Cô chỉ là một đứa con gái lớn lên trong chăn ấm nệm êm ở một khu phố bình thường. Cô không biết cách điều khiển cấp dưới nhưng cô biết, muốn giúp Hoàng Duy cô chỉ có thể cố gắng. Cố gắng bằng mọi cách, mọi hành động ! - Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bảo Quân đưa mắt nhìn xung quanh. Những tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Mọi người đang tán thưởng cô. Vị thủ lĩnh có thể hoà chung nhịp đập trái tim mình với họ. - Chị Hai ! Bốn tên kia đã đứng trước mặt Quân từ bao giờ. - Tụi em sai rồi ! Xin chị xử phạt ! Quân cười - một nụ cười mê hoặc người khác. - Các cậu...đều là những người tài giỏi. Tôi không muốn họng súng cướp đi những người tài giỏi và cố gắng vì tôi. Hãy về nói với tất cả mọi người : Sống bình đẳng nhé ! Cả bốn tên như chôn chân tại chỗ. Khí chất, sự xinh đẹp, lòng thương người - một người chị Hai đủ bản lĩnh. Chúng cúi đầu rồi quay về ( vì Quân không thích bị ai lẽo đẽo đi sau ) Quân bước tới gần ông già đang lồm cồm bò dậy. Mặt vẫn đang cúi xuống. Cô khom người, một tay chống đầu gối, một tay giơ ra. Cổ tay trắng nõn đeo vòng bạc lấp lánh xuất hiện trước mặt của ông lão có đôi mắt lờ đờ kia... - Ông có sao không ? Để tôi đỡ ông dậy ! Ông ta ngửa cổ. Trong tích tắc sau khi ngửa mặt lên, cơn say của ông ta như mất hẳn. Da trắng, mắt nâu, nụ cười toả nắng. Cô gái trước mắt ông hiện lên như một nữ thần. Khoé miệng ông ta giật giật, mấp máy : - Nữ...nữ..thần.... Quân ngơ ngác : - Ông nói gì cơ ? - Không có gì ! Ông ta nói và gạt tay Quân ra rồi bước đi. Quân ngơ ngác, ông ấy vẫn không thích người Hoàng bang sao ? - Chị Hai ! Quân giật mình quay ra : - Vy ! ^^~ - Chị Hai ! Bao giờ chị mới hết chạy lăng xăng đây ? Em đã nói đi đâu thì nhớ nói em để em bảo vệ chị mà ! Quân cười trừ : - Chị...chị xin lỗi ! Phương Vy nhìn Quân hối lỗi nên không nỡ mắng cô. Nhỏ kéo tay Quân : - Đi về thôi nào ! * * * - Chị Hai ! Chị đeo hết trang sức vào đi chứ ! Phương Vy nhăn mặt nhìn Quân. Cô đang đeo cái vòng cổ của Hoàng Duy - chỉ đeo một cái. - Được rồi ! Ở đây ai không biết chị là chị Hai chứ ! Đeo vậy được rồi ! Đi lẹ kẻo trễ tiệc ! Nói rồi Quân kéo Vy đi . Lão già tên Chu Tước đó hôm nay đột ngột nói muốn diện kiến chị Hai nên cô mơi phải ăn vận thế này đây ! Quân hít một hơi dài khi đứng trước cửa. Cô phải bình tĩnh, có thu phục được Hoả Hồng bang hay không là phụ thuộc vào chuyến này. Phương Vy ghé nhìn Quân, hỏi nhỏ : - Chị chuẩn bị tinh thần chưa ? Quân cười trấn an Vy : - Đi ! Vy cúi đầu. Nhỏ bước đến trước, mở cửa. Ánh sáng của đèn pha lê trắng hắt lên người Quân. Cô đi giữa ánh sáng như một nữ thần giáng thế. Quân bây giờ thật đẹp. Cô mặc một cái váy bằng da đen ôm sát người ngắn tới đầu gối. Cổ đeo duy nhất cái vòng của Hoàng Duy. Tay đeo nhẫn và vòng bạc có hình đầu lâu lấp lánh. Hình ảnh Quân bây giờ, khiến ai đó lại sững sờ thêm một lần nữa. Ba tên đứng cạnh cái ghế trạm hình phượng hoàng được dịp trố mắt. Chúng há hốc mồm nhìn nhau : - Là con gái ! Trong phút chốc, cả ba tên chung một ý đó. Rồi lại ngẩn ra như bị mê hoặc.... Quân ngồi xuống cái ghế đối diện cái ghế chạm hình phượng. Đôi mắt nâu khẽ nheo lại khi nhìn thẳng vào người đối diện. Hình như cô gặp ở đâu rồi. - Chu tước lão đại ! Quân lên tiếng trước. Bên kia vẫn không nói gì. Chỉ khẽ nhíu mày. Quân hít một hơi dài nhìn thẳng người đối diện. Đó là một người trung tuổi, không phải quá già. Nhưng nhìn ông ta vẫn mạnh mẽ và ngông cuồng lắm ! Ông ta không dễ lép vế ai, nên cô phải mở lời trước : - Chuyện chúng tôi khi ở đây đã không giữ phép tắc thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi hy vọng việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc hoà thuận giữa chúng ta. Hoàng bang chúng tôi tuyệt đối sẽ không tái diễn lại hành động này ! Quân nín thở. Cái gì nói được. Cô đã cố gắng nói hết rồi. Không biết mọi chuyện sẽ ra sao. 5' sau, ông ta vẫn im lặng nhìn Quân. Thần kinh Quân căng như dây đàn. Không lẽ thất bại rồi ư ? - Chu tước lão đại...Hoàng bang chúng tôi... - Được rồi ! Chị hai không cần nói nữa ! Quân tái mét. Cô thực sự thuyết phục không thành công sao? Phương Vy khẽ chau mày. Gọi là " Chị Hai " ? - nhỏ nghĩ. Ông ta đứng đậy, ghé vào tai một tên đứng cạnh nói gì đó. Tên đó lập tức bước ra ngoài. Rồi ông ta mới quay lại Bảo Quân : - Chị Hai ! Trước khi nói rõ tâm ý thì Chu Tước tôi muốn chị Hai xem cái này ! - Bốp bốp ! Tiếng vỗ tay vang lên đều đều, 15 tên con trai cùng nhau khiêng một tấm gỗ lớn ra. Tấm gỗ được phủ một lớp vải mỏng. - Chúng tôi vốn không phải bang phái gì cả. Chỉ là một bộ tộc có truyền thống dùng lửa để chế tạo kiếm và đạn súng từ lâu đời bị trôi dạt về đây. Chúng tôi chỉ chọn một nơi để an cư lạc nghiệp và bảo vệ cho nơi chứa chấp chúng tôi. Tôi có thể làm ngơ việc nó rơi vào tay ai nếu người đó không làm ảnh hưởng đến nó ! Chị Hai hiểu chứ ? Bảo Quân gật đầu. Tất nhiên cô hiểu. Chu tước dừng một lát rồi tiếp lời : - Nhưng bây giờ tôi không thể bỏ mặc nó nữa. Tôi đã có mục đích của mình ! Quân cố làm mặt lạnh. Ý ông ta là gì. Chẳng lẽ ông ta cũng muốn bá chiếm sao ? Chu Tước nhìn Quân rồi cười. - Việc ý kiến của tôi như thế nào có liên quan tới bức tranh in trên này. Đây là " Nữ thần chu tước " - vị nữ thần mà Chu tước tộc thờ phụng. Mời chị Hai chiêm ngưỡng... Chu tước kính cẩn kéo tấm vải mỏng che tấm gỗ. Quân thoáng chút ngạc nhiên rồi như bị mê hoặc. Đẹp quá ! Một cô gái có mái tóc dài đen mượt, đôi môi như cánh hoa anh đào thanh thoát, làn da trắng như ngọc ngà. Cô gái mặc một cái váy màu đỏ viền vàng tung bay trong gió và đang ngồi cưỡi trên một con phượng hoàng. Cô gái này...quả thật quá đẹp ! Những người ở đây cũng ngỡ ngàng không kém. Thậm chí là cả những người của Chu tước tộc. Đây không phải lần đầu họ thấy vẻ đẹp của nữ thần Chu Tước ( vì dịp lễ cũng vẫn mang ra quảng trường thờ cúng ^^ ). Họ cũng không ngạc nhiên vì bức tranh. Cái đáng ngạc nhiên là cô gái đang nhìn chăm chú bức tranh kia ! Cô ấy không khác nữ thần lấy một chi tiết nhỏ. Phương Vy đơ ra kéo kéo tay Quân. - Chị Hai ! Sao chị lại giống bà nữ thần ấy vậy ? Quân giật mình. - Em đùa sao ? Bà ấy đẹp như vậy mà ! Vy nuốt khan, chính nhỏ còn giật mình nữa là... - Em không đùa ! Chị rất giống bà ấy ! Chẳng để Quân phản ứng . Chu Tước nói : - Mời chị Hai ra ngoài cổng một lát ! Quân ngu ngơ bước theo Chu Tước. Ông ta muốn làm gì đây ? * * * Ngoài cổng biệt thự, ánh đèn pha lê vàng sáng choang. Vy thấy rất nhiều người xếp hàng theo trật tự. Chu Tước dõng dạc : - Cô gái hôm nay đã bảo vệ chúng ta đang đứng đây ! Nhưng đó không phải điều ta muốn nói. Hãy nhìn đây, những con dân của nữ thần Chu tước ! Tấm gỗ được khiêng ra trước cổng. Mọi người ai lấy đều sửng sốt nhìn Quân. Nữ thần của họ... Quân vẫn không mảy may ý thức về ánh mắt của mọi người bởi lẽ cô đang bị hấp dẫn bởi nữ thần đó. Sau vài phút im lặng. Mọi người đồng loạt quỳ xuống trước Quân , trừ Vy và Chu tước. - Nữ thần giáng lâm ! Tiếng nói đồng thanh vang như sấm dậy. Quân giật mình. - Mọi người làm gì vậy? Phương Vy kéo tay Quân - Chị thật sự rất giống bà ấy! Quân đưa mắt nhìn Vy rồi nhìn bức tranh ấy. Cô giống bà ta sao ? Chu tước nhìn một lát rồi cũng cúi xuống, nói : - Nữ thần giáng lâm ! Quân ngây như phỗng. Chuyện này... Phương Vy nhanh chóng nói : - Chu tước lão đại ! Ý ông là... Chu tước Quỳ rạp trước Quân : - Từ giờ sẽ không còn Hoả Hổng bang nữa ! Chúng tôi sẽ chỉ là Chu tước tộc. Chúng tôi đời đời kiếp kiếp phục tùng và nghe lời Hoàng bang ! Bảo Quân ngỡ ngàng rồi đến vui mừng. - Ông nói thật sao ? Chu Tước vẫn cúi rạp, nói : - Chúng tôi tất nhiên phải phục tùng nữ thần của chúng tôi. Từ giờ gia tộc Chu tước là do cô Bảo Quân làm chủ. Mãi mãi nghe lời cô Bảo Quân ! Quân ngây người. " Mãi mãi nghe lời ....cô sao??!"
|
* Chương bảy : Anh ấy vừa cười phải không ?
Bảo Quân nhanh chóng ra khỏi cái xe ô-tô đen. Cô về đến Đại bản doanh của Hoàng bang rồi. Bốn ngày qua ép xác ở một nơi xa lạ thật khó chịu vô cùng ! Quân tranh thủ hít thở không khí ấm ấm có mùi nắng nhẹ dịu thân thuộc ở nơi đây. - Cô đang làm cái quỷ gì thế Bảo Quân ? Quân quay ra - là White. Cậu ra cùng Black đứng đó để đón cô về. Mấy ngày không gặp họ Quân quả thực thấy nhớ ! - Black ! White ! Chào hai người ! Quân rối rít. White và Black khẽ cười. Cô gái này.... - Black đại ca ! White đại ca ! Vy nói khi đang đứng đằng sau Quân. Black gật đầu với một nụ cười khẽ. White thì đã chạy đến hỏi han : - Em ổn chứ ? - Vâng ạ ! White gật đầu. Ổn là tốt rồi ! - Về rồi à ? Gray từ trong bước ra. Vẫn khuôn mặt vô cảm thường ngày. Phương Vy cúi đầu hành lễ, còn Quân khẽ gật đầu : - Ăn cơm ! Gray lại tiếp lời. Quân trố mắt : - Giờ cơm qua rồi ! White nở 1 nụ cười ma mị, nói : - Đại ca cố tình đợi ai đó về ăn cơm ! Mặt Quân đột nhiên đỏ bừng. Gì chứ ? Vy khẽ che miệng cười. Gray mặc dù không thích thể hiện cảm xúc ra khuôn mặt nhưng cũng không giấu nổi niềm vui nhẹ. Mọi người có lẽ đều vui vẻ khi được gặp nhau. Chỉ có duy nhất một nụ cười vụt tắt lúc Quân đỏ mặt khi nhắc tới Hoàng Duy. Tim anh se lại, nhưng anh hiểu ! Anh không đủ khả năng tranh giành. Quân bước vào bàn ăn thì đã thấy Hoàng Duy ở đó. Anh vẫn giữ cái dáng vẻ bá đạo bình thường. Quân nhìn anh đột nhiên thấy vui mừng đến lạ. Hình bóng cô muốn được gặp nhất. Đây rồi ! - Đại ca ! Quân cúi đầu hành lễ. Hoàng Duy khẽ đưa mắt lên nhìn Quân. Nhưng anh không nói gì... - Coi nào ! Cô không ngồi à Bảo Quân ! Quân giật mình. Mọi người đã vào từ bao giờ vậy ? Cô luống cuông. ngồi vào ghế. White khẽ lắc đầu. Có kẻ đang đau lòng lắm đây ! Cậu nhìn Black rồi cười nham hiểm. Black lừ mắt. Cái kiểu lợi dụng khả năng thiên bẩm để đọc trộm suy nghĩ của người khác của White, anh quen rồi ! Quân chẳng để ý. Cô chăm chăm vào mấy món trên bàn. Toàn là đồ ăn cô thích ! Đang định há mồm thì... - Bảo Quân ! Cô làm thế quái nào mà thu phục được lão già Chu Tước ấy thế ? Lại còn để lão ta phục tùng vô điều kiện nữa ! White lên tiếng. Bảo Quân ngẩng đầu lên. Cô lắc lắc đầu. Quả thực cô cũng chẳng biết mình đã làm cái trò gì nữa ! - Chị Hai là nữ thần ! Black, White và Gray đều đưa mắt nhìn Vy. " Bảo Quân là nữ thần ư ? " Phương Vy hiểu ba vị đại ca đang nghĩ gì, bởi chính cô cũng thế nữa ! Sau đó Vy ngồi kể lại mọi chuyện cho Ba người Black nghe. White đưa mắt nhìn Quân : - Tôi hiếu kỳ muốn biết nữ thần ấy giống cô như thế nào đây ? Quân nhún vai. Chính cô cũng muốn biết cô giống nữ thần ấy như thế nào ? - Chị Hai giống lắm luôn ! Em còn ngạc nhiên. Cứ tưởng ai vẽ trộm chị Hai nữa. Nhưng bức tranh đó cũ lắm rồi ! Dám cá tuổi thọ lên tới 300 ! Quân lè lưỡi. Làm sao mà 300 năm được. Nét vẽ vẫn rất đẹp. White chau mày, cô gái kia đúng là kiến thức nông cạn : - Các bộ tộc chế tạo vũ khí đều vẽ tranh nữ thần bằng mạt sắt nhuộm màu. Rồi phết sơn dầu lên trên. Hội hoạ phát triển từ khi con người còn là người tối cổ. Tuổi thọ của tranh sơn dầu chắc cô tự suy ra được nhỉ, Bảo - Quân ! Quân nghiến răng ken két. Ý của cậu có phải là : " Cô đúng là đồ não phẳng ! " không ? White cười rồi nhếch mép lên nói một câu như cố ý : - Cô đang nghĩ đúng hướng đấy ! Quân nhăn mặt. Đồ yêu nghiệt cậu ta.... Hoàng Duy vẫn không ý kiến. Anh cẫn chỉ lặng im ăn khi mọi người kể chuyện và trêu đùa nhau như bình thường. Nhưng có một cảm giác thân quen khó tả. Tất cả những người ở đây, không biết từ bao giờ....đã thành gia đình của anh. * * * Quân ngồi trên bệ cửa sổ - chỗ yêu thích của cô và Duy ( không biết có hôm nào tranh nhau ngồi không ta ? ==" ). Gió ấm hoà vào nắng chạy nhảy bên ngoài, không khí dễ chịu này thật quen thuộc.... - Cạch ! Quân quay người ra rồi nhảy xuống đất. Hoàng Duy vừa bước vào : - Đại ca ! Quân cúi đầu. Duy không phản ứng, anh vẫn bước đi. Quân quen rồi, cô biết Hoàng Duy không phải người thich biểu lộ cảm xúc. Với cô thì cái này cũng chẳng có gì quan trọng. Quân quay người, định bước về phía cửa sổ thì.... - Leng keng ! Ba cái vòng bạc chạm vào nhau kêu khe khẽ. Và tay ai đó nhanh chóng ôm lấy eo của Quân kéo về phía người mình. Quân mở to mắt. Tim cô đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên. Đây là lần đầu cô nhìn Hoàng Duy gần thế này ! Đôi mắt nâu đậm của anh thật ấm áp. Gió nối đuôi nhau như con sóng, và sóng mang tiếng nói của Hoàng Duy đến tai Bảo Quân : - Tôi nhớ em ! Quân á khẩu. Hoàng Duy, anh ấy đang nói là nhớ cô. Trong phút chốc, đầu óc Quân như bị thôi miên. Cô nhìn vào gương mặt đẹp như thần của Hoàng Duy : - Đại ca ! Tôi cũng rất nhớ anh ! Trái tim ai kia khẽ rung lên nhẹ nhàng. Anh nở một nụ cười trong vô thức. Nụ cười của một thiên thần chứ không thể là của một người phàm được. Bảo Quân sững sờ. Nụ cười đẹp như tranh vẽ đó, chỉ thoáng qua rất nhanh. Cô đúng là vừa thấy nụ cười ấy ư? Hoàng Duy bỏ tay của mình để trả tự do cho Bảo Quân. Quân vẫn ú ớ, không biết chuyện vừa rồi là mơ giữa ban ngày hay thật. Hoàng Duy vừa cười ư ? Cô vội níu tay Duy : - Đại ca ! Anh vừa cười phải không ? Mái tóc quyến rũ của Hoàng Duy bay lên vì gió. Và một cách vô tình, gió đã mang cả câu trả lời của Duy bay đi khiến Quân không nghe rõ.... Một cơn gió nữa khẽ khàng lướt qua. Cánh tay đang lơ lửng trong không trung của cô hạ xuống.... " Rốt cuộc là anh có cười hay không ? " .....
|
Chương tám: Cô bé tới từ đoàn xiếc!
Chương 8 (1) : Em là Flowers
Bảo Quân lượn một vòng quanh các sạp bán vũ khí trong khu vực của Hoàng Bang. Cô muốn tìm một thanh kiếm vừa với tay mình. Quân dừng lại trước một sạp kiếm khá là cổ. Cô bước vào trong. Bên trong cổ kính không kém. Mọi nơi đều được làm từ gỗ nâu nhạt. Tạo vẻ cũ cũ. Quân nhìn quanh. Tất cả kiếm ở đây đều là kiếm cổ đại. Quân có đọc qua lịch sử, hình dạng mấy thanh kiếm này giống thời đại vua RamseII vẫn còn đang sống. (Tức là thời kì chuyển giao từ đồ đồng sang đồ đá) Chuối kiếm có gắn đá quý , rất đẹp. Bảo Quân hiếu kì cầm thử một thanh kiếm. - Á! Quân kinh hãi hét lên. Lỗ hổng do thanh kiếm bị lấy đi trên giá kiếm. Xuất hiện một con mắt đang chớp chớp. Nhanh như cắt, một bàn tay nhỏ nhắn bịt chặt miệng Quân - Suỵt! Con bé ra hiệu. Quân gật đầu. Làm cô hết hồn , tương ma quỷ phương nào. Con nhỏ buông tay ra. Quân nhìn nó. Trông nó lại quá. Không giống người ở đây. Tóc đen, mắt đen, da trắng. Ở đây, đa số là mắt nâu. Ở khoảng cách gần thế này, lại nhìn trực diện Quân, con bé dễ dàng nhận ra cô là con gai. Nó nói: - Chị đừng hét lên! Em đang chơi trốn tìm! Quân bật cười. Con bé vẫn nhỏ, chắc chỉ bằng tuổi Vy thôi. Quân gật đầu thêm một lần nữa rồi quay người bước đi. - Chủ quán! Quân đứng lại , nhìn ra cửa. Một vị tiểu đội trường đẫn 5 người đi theo bước vào quán với bộ mặt hình sự. Chủ quán vội bước ra . Sau vài phút nói chuyện, mặt chủ quán cũng chơt nên tái mét. Bảo Quân chau mày . - Có chuyện gì xảy ra thế? Quân bước ra . Tất cả bảy người trước mặt quay ra. Họ nhìn Quân chằm chằm. Nhưng ai có chút ý kiến. Thằng nhóc này là ai? Vừa hay lúc ấy, một đội trưởng bước vào. Anh ta và các đội trưởng khác đều đã được diện kiến Quân. Thấy bọn đàn em đưa nào đưa lấy ngây như phỗng. Anh ta nhanh tay cho mỗi đưa một phát cốc đau điếng rồi vội cúi xuống - Chị Hai! Cả đám người phía sau hốt hoảng. Trời ơi!! Họ vội vã cúi đầu - Chị Hai! "Chị hai?" Tiếng nói vang lên trong đầu một đứa trẻ núp trong bóng tối- nơi các thanh kiếm chắn đi tầm nhìn Quân xua tay. - Chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi thấy mọi người có vẻ lo lắng! Vị đội trưởng cúi đầu - Chúng em phát hiện ra con bé của Vân tiêu bang trà trộn vào đây đang trốn ở trong này. Nên vào tìm nó! Quân bất giác giật mình. Cô hỏi lại -Con bé!? - Vâng! Một con bé khoảng 14-15t tóc đen, mắt đen ạ! Quân quay mặt lại phía nơi cô mới đi ra. Họ đang nói đến đứa bé gái mà cô mới gặp. "Vút" Tiếng cắt gió vang lên trong không gian. Quân nhanh nhẹn lé đi. Ba mũi phi tiêu nhanh chóng nối tiếp nhau căm và vách gỗ làm vang lên những tiếng "phập" ngọt xớt. Bảo Quân quay về nơi phi tiêu phóng ra- Nơi cô bé đó vừa đứng. Nhưng Quân chưa kịp phản ứng, một sợi đây lập tức lao về phía Quân. Cô nằm trọn trong cái thòng lọng và bị kéo về phía phi tiêu vừa phóng ra - Tránh ra nếu không muốn chị Hai mấy người chết! Tiếng nói lạnh nhạt phát ra từ bên trong. Quân nhìn lên cô bé đang kề dao vào cổ mình. Bây giờ nó khác hẳn vừa nãy - dữ dằn, lạnh nhạt hơn. Đám người Hoàng bang sợ hãi lùi lại, không dám làm liều. Nếu chị Hai có mệnh hệ gì, họ chết hết mất. Con bé cầm chắc con dao kề sát cổ Quân, bước từng bước thận trọng rồi cứ thế rúi lui trong êm xuôi.
* *. *
- Chị đi đi! Quân đưa mắt nhìn bé gái trước mặt mình , ngạc nhiên - Không sợ chị bắt lại em sao? Con bé cúi xuống lắc đầu. Quân mỉm cười, nó chắc chắn không phải đứa trẻ xấu. Quân ngồi sát lại nó làm nó giật mình. - Em không phải người Hoàng bang? Con bé gật gật Quân cười rồi hỏi tiếp - Vậy em sang Hoàng bang làm gì? Em là gián điệp? Con nhỏ đưa mắt nhìn Quân. Mắt ánh lên một tia nước nở rồi oà khóc - Em là người trong một rạp xiếc của Vân Tiêu bang. Nhưng do em nhỡ làm con chủ rạp bị thương ông ta đuổi em. Em không còn nơi nào để đi nên đến Hoàng bang. Nhưng họ cứ đòi bắt em. Em buộc...buộc phải tự vệ! Con bé vừa nói vừa khóc to hơn. Sự sợ hãi ánh lên khuôn mặt nó. Quân nhìn nó, cô đưa bàn tay vuốt lên mái tóc bấm mượt mà ,nói - Bé con! Em tên là gì? Con bé nhì Quân , nó lau nước mắt rôi nói đứt quãng vì khóc - Là...là...Flow...Flowers! Quân trố mắt! "Flowers" ư? Cái tên lạ mà đẹp quá
Chương 8 (2): Thiên tài hoá trang.
Quân nhanh nhẹn kéo Flowers về nhà. Cô ghé tai một cô giúp việc - Làm phiền chị báo với mọi người đến phòng ăn nhé! Cô giúp việc cúi đầu rồi rảo bước thật nhanh. Quân quay sang Flowers còn run cầm cập cười - Đứng có sợ! Đây là nhà chị, sau này cũng là nhà em! (Nhà chị ư?? Có biến! Có biến !! ) Con bé đưa đôi mắt đen ngây ngô không hiểu gì nhìn Quân. Cô cười rồi kéo nó đến phòng ăn.
* *. *
Black, Gray và White đưa 6 con mắt hình viên đạn nhìn vào Flowers . Con bé co rúm đến tội nghiệp. Nó run run bám chặt tay vào áo Quân. Bảo Quân lừ mắt lại với ba tên biến thái kia - Các người định làm gì? Vẫn không ý kiến gì. Quân thở dài đánh thượt quay sang Vy cầu cứu. Phương Vy cũng ái ngại nhìn cô bạn đang sợ đến tái mặt đi. Nhỏ đưa mắt ra hiệu Quân nói với Hoàng Duy. Quân nuốt khan mấy cái nhìn anh. Hoàng Duy vẫn ngồi nghiêm nghị ở vị trí của anh. - Đại ca! Quân nói lí nhí. Ánh mắt Duy không chút phản ứng. Trong không gian, một giọng nói lạnh lùng vang lên - Đưa về đây làm gì? Nghe thấy tiếng của Duy, ba người kia đưa mắt nhìn ra chỗ anh. Thôi không nhìn Flowers nữa làm Quân thở phào - Đại ca! Tôi muốn em ấy làm người hầu của tôi! Phương Vy nhìn Quân - Chị Hai! Có em rồi mà! Quân cười trừ, cái lí do đó cô nghĩ đại thôi mà - Có hai thì tốt hơn mà! Em có bạn để chơi không tốt hơn sao? Phương Vy, gật gật. Chị Hai không bỏ rơi nhỏ là được rồi. White đưa mắt nhìn Flowers một lượt rồi nói - Mày bao nhiêu tuổi? Flowers nhìn White, nó quỳ xuống nói - Dạ, 15t ạ! Quân mỉm cười. Vậy bằng tuổi với White và Phương Vy. - Mày là người ở đâu? White lại tiếp tục - Dạ, Vân tiêu bang ạ! White dừng lại. Cậu không nói gì nữa. Trầm ngâm một lát, White đưa mắt nhìn Hoàng Duy khẽ lắc đầu. Hoàng Duy nhìn cái lắc đầu của White thì liếc qua Quân , rất nhanh - Muốn có thêm người hầu? Quân ngẩng mặt lên, nhìn Duy. Cô gật gật. - Hoàng bang không chứa loại vô dụng! Muốn làm người hầu thì chứng tỏ bản lĩnh! Black lên tiếng. Ánh mắt chăm chú nhìn Flowers. Nhỏ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Black. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đưa xuống dưới "Vút...vútttt.." Tiếng cắt gió lại vang lên. "Phặc" Bốn kẽ tay của Black tóm gọn bốn cái phi tiêu màu bạc khắc hoa văn nổi. - Biết ném phi tiêu à! Nhưng thế chưa đủ! Trình độ còn phải luyện tập! White nói. Flowers nhìn cậu rồi níu tay Vy - Em có khả năng gì đều có thể thực hiện chứ!? Quân mỉm cười trấn an - Ừ! Bên này Vy cũng hăm hở cổ vũ. Không phải lúc nào Hoàng Bang cũng có những người nhỏ tuổi như cô và White. Flowers đứng dậy. Nhỏ nhìn chăm chú vào White, rồi đưa tay che mặt. Mọi người ngạc nhiên. Con bé đang làm gì vậy.? Chưa đầy 3p sau Flowers hạ tay xuống. Trừ Hoàng Duy, đồng tử của ai cũng mở to hơn, dù ít hay nhiều.
Trước mặt họ chẳng còn Flowers nữa mà là White. Phải! Là gương mặt yêu nghiệt của White - Tóc bạch kim, mắt nâu. "Thuật hoá trang?" Bảo Quân thán phục. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay Flowers lại giơ lên, chẳng cần nổi 1p cô bé đã hạ tay xuống. Trước mặt họ lại là Phương Vy . Cuối cùng Flowers đưa tay lên và khuôn mặt trở lại hình dáng ban đầu. Xong xuôi Flowers lại quỳ xuống đất. White nhìn nhỏ rồi nói - Cải trang giỏi lắm. Nhưng cái đó không thực dụng . Việc mày ở lại hay không còn phải xem đã! Bảo Quân hậm hực nhìn White , đã yêu nghiệt lại còn khó ưa. - Tên gì? Tiếng nói bá đạo đầy uy quyền của Hoàng Duy vang lên. Anh đưa mắt nhìn Flowers. Con bé sợ hãi co rúm người trên nền sàn nhà - Da, là Flowers! - Đã làm người hầu phải sống như người hầu. Cấm bỏ chủ nhân, cấm phản bội. Mãi mãi trung thành! Làm được không? Duy nói - Âm vực vừa ngông cuồng vừa đe doạ Flowers nhìn Quân. Cô đã cứu nhỏ, lại còn tốt bụng cho nhỏ về đây. Nhỏ làm sao dám phản bội - Dạ, được! Hoàng Duy đứng dậy. Bước ra ngoài. Quân nhìn những người còn lại - Vậy là đại ca đồng ý đúng không? White ngao ngán gật đầu rồi bước đi cũng Gray và Black. Quân và Vy sung sướng ôm chầm lấy Flowers - Vậy là được ở lại rồi!
|