Anh Yêu Em! Vì Em Là Em!
|
|
Chap 3
Ngày chủ nhật cuối cùng của hè.
« Hai ơi, có điện thoại kìa, nghe đi hai. Hai à, có điện thoại kìa sao không nghe. Haiiiiiii, có nghe điện thoại không kìa.» Nhạc chuông điện thoại do chính nhỏ em gái làm cho bằng cái giọng ‘thánh thót’ vang lên. - Nghe chú. - Mình trả lời điện thoại của thằng Toàn. - Dậy đi tập thể dục mày. Ngủ nhiều ngu người. - Tiếng thằng Toàn vang lên trong điện thoại. - Mới có 5h mà, sang nay không có vịêc gì làm thì dậy sớm làm gì. - Mình cằn nhằn. - Không nói nhiều, tao với thằng Thắng đang ở trước nhà mày nè, mày ra hay bọn tao xông vào. - Được rồi, đợi tý. Mày chỉ có ngắm gái chứ chạy bộ gì. - Chỉ có mày hiểu tao. Hì hì - Tao mà..... tút tút. - Thằng này cúp máy khi mình chưa kịp nói xong. Mính ra khỏi làm vscn xong thì mở cửa ra ngoài. Thời tiết cũng mát mẻ, khoing khí trong lành làm con người thấy thỏa mái hơn. “ Ơ, mà 2 thằng kia đâu rồi.” Lấy con cục gạch ra gọi. - Alo, anh Toàn đẹp trai xin nghe. - Thằng này atsm max level rồi. - Lô cái gì, mày đang ở đâu? - Tao đang qua rủ thằng Thắng, mày đợi tao tý nha.... tút.... tút. - Nó đã cúp máy trước khi mình kịp hó hé câu nào. Hên cho thằng này là không khí trong lành, mât mẻ nên mình cũng dễ tính. Bạn bè là thế đó, chỉ có mấy thằng bạn thân mới được như vậy thôi, chơi với nhau thỏa mái, không toan tính, không lợi dụng. Mình chợt nghĩ nếu mình sinh ra trong gia đình giàu có thì biết có đứa bạn nào như vậy không. Mình kuyên mọi người nên giữ những tình bạn tốt như vậy lại, đừng để vụt mất. Một lúc sau 2 thằng kia đến. 3 thằng chạy bộ ra công viên, mục đích phụ là luỵên tập sức khỏe, còn chính là.... ngắm gái. - Ồ, 90 60 90. - Thằng Thắng nói một câu mà 2 thằng ngơ ngác không giểu nó nói gì nữa. Có vẻ nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của mình với thằng Toàn nên nói luôn. - Ý tao là số đo ba vòng, em kia dáng chuẩn kìa. - Thằng này ít nói chứ khi đã nói thì câu nào cũng bá đạo. - Đâu đâu, ở đâu? Mà sao mày biết được số đo ba vòng hay vậy?- Thằng Toàn khẩn trương. - Kìa, em đang dắt con chó trắng đó. Tao nói bừa thôi. - Thằng Thắng chỉ tay về một cô gái tóc dài, mặc chiếc áo khoác thun màu xám, cái quần thể thao màu xám có lẽ là một bộ, nhưng lại đi đôi giày màu hồng, nhìn khỏe mạnh và cá tính lắm. - Bây giờ đứa nào lại làm quen và xin được số địên thoại em ấy thì 2 đứa còn lại phải mời ăn sáng. Ok? - Thằng Thắng phát ngôn đưa ra cái ý tưởng mà mình nắm chắc phần... thua. Hai thằng này đều đã từng có người yêu, lại biết cách tán gái nữa. Mình thì 16 tuổi mà chưa có một mối tình, không phải không có ai yêu, mà là thời bây giờ không có tiền, lại nghèo như mình thì mình không chắc tình yêu có thể kéo dài bao lâu. - Ok, mày thấy sao? - Thằng Toàn vỗ vai mình hỏi. - À...ờ... thôi, tao biết tao thua rồi. Bọn mày sát gái như vậy sao tao có cửa. - Như mày thì bao giờ mới có người yêu. - Thắng thắng nói cũng đúng. - Hay là mày sợ thua, vậy thì bao bọn tao ăn sáng đê. - Thằng Toàn thêm vào. - Thôi được rồi, chới luôn. - Vậy là mình đã đồng ý. Bây gươc nhỏ đó đang ngồi vuốt ve con chó ở ghế đá, vì quay lưng về phía mình nên không thấy mặt, chỉ biết dáng đẹp thôi. Lỡ ra nó mà ‘ cá xấu’ thì..... Hai thằng kia lần lượt ra trước. Không biếtquá nhỏ nói gì vì mình ở xa quá mà hai thằng bạn mặt buồn thiu đi về. Đến lượt mình, mình cũng xác định là không được gì rồi nên cũng không thấy lo. Khi ra đến chỗ bạn ấy thì.... quen quá. - Ơ... Long phải không. - Đó là Hân, người mà hôm trước mình cứu. - À... trùng hợp quá. - Mình đơ một lúc vì cái nhan săc ấy, nhìn dễ thương hơn lần đầu gặp nhiều lắm. - Long sao vậy, mà long chạy bộ có một mình thôi hả? - Hân nheo mắt nhìn mình có vẻ nghi ngờ gì đó. - À... ờ.. mình đi với 2 thằng kia. - Mình chỉ tay về phía 2 thằng bạn đang chú ý quan sát mình.
|
- Lúc nãy 2 người đó đến làm quen rồi xin số điện thoại của mình, nhưng mình không cho. Có phải Long cũng..... - Vẻ mặt Hân thoáng chút buồn làm mình có cảm giác gì đó khó chịu. - À, Long với mấy bạn ấy cá với nhau ai mà xin được số địên thọai của bạn thì sẽ được người không xin được mời ăn sáng. - Mình thành thật khai báo. Vừa nói xong sắc mặt Hân lại thay đổi, lúc này mình mới biết mình vừa nói điều không nên nói, dù đó là... sự thật. Ai lại thích người khác đem mình ra là trò cá cược cơ chứ. Đang định xin lỗi thì Hân đứng lên. - Long thắng rồi đó, mở danh bạ lên mà xem. - Nói rồi Hân quay mặt bước đi không một lời từ biệt. “Nhưng thắng là sao, gì mà mở danh bạ” . Mình không hiểu nhưng cũng mở danh bạ lên xem. - Gì...gì đây. - Đó chính là số điện thọai của Hân trong danh bạ mình. Vừa lúc đó thì 2 thằng kia đi tới, giật điện thoại của mình. - Ố ồ, chú làm sao hay, anh không ngờ chú lại cao tay như vậy, anh mới chỉ biết được tên thôi. - Thằng Toàn nhìn điện thoại nói. - Vậy là thua rồi, thôi đi ăn sáng rồi kể cho bọn tao nghe. - May là thằng Thắng giải vây cho mình. - Ăn xong rồi anh kể cho 2 chú nghe. Trình của mấy chú còn non và xanh lắm, luyện thêm 10 năm nữa thì cũng chỉ chạm nhẹ đến trình của anh thôi. - Mình được dịp nên ra oai luôn, mà phải ăn xong mới kể chứ không là mất ăn. - Bớt chém. Ăn phở ở quán cô Hai nha. - Thằng Toàn xoa bụng nói. Thế là 3 đứa đi ăn sáng. Mình vẫn đang suy nghĩ không biết vì sao mình mình có số của Hân. Cố lục lọi lại ký ức thì cũng nhớ ra. Đêm mình cứu Hân, khi về đến trước nhà thì Hân có mượn địên thoại mình bâma câi gì đó, chắc là bấm số của Hân, do mình không để ý nên không biết địên thoại có số mới. - Đến rồi kìa. Thằng Thắng nói. - Cho con 3 bò nha! - Mình thấy đói rồi. - Của con đây, lâu nay không ghé quán ủng hộ cô, bé Ngọc nhớ con lắm đó. - Cô hai chọc minh. - Dạ. Hì hì.- Mình chẳng biết nói gì ngoài cười cả. - Ăn lẹ rồi nói đi mày. - Thằng Toàn có vẻ rất muốn biết tại sao 1 thằng chưa bao giờ có một mối tình như mình lại có thể vượt mặt người đào hoa như nó. - Chuyện là thế này...@*@%#*#...- Mình kể lại việc mình cứu và quen được Hân cho 2 thằng bạn nghe. - Vậy là em ấy chấm mày rồi đấy, cố lên con trai. - Thằng Thắng xoa cằm nói. - Từ từ mày sẽ hiểu. Nhanh đi rồi về, muộn rồi. - Thằng Tòan vỗ vai mình nói.
|
Chap 4
Hôm nay là thứ 2, ngày đầu tiên học cấp 3 của mình. Thức dậy với tinh thần phấn khởi, đi làm vscn xong rồi xuống nhà thì thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng, còn ba thì đọc báo. - Ủa, hôm nay mẹ không ra tiệm bán hàng ạ. - Mình hỏi mẹ. - Hôm nay ba mẹ có việc qua ngoại, con lên gọi em xuống rồi ăn sáng chuẩn bị đi học không muộn. - Mẹ đặt tô cháo đang bốc hơi nghi ngút xuống bàn. - Dạ. - Mình đi lên lầu, vì đất làm nhà nhỏ nên phải xây lên tầng 2, mình với Vy ở tầng 2. Đây là căn nhà do ba mình thiết kế vì ba mình làm công nhân xây dựng nên mấy chuỵên này là đúng chuyên môn rồi. Lên đến phòng Vy thì thấy nó vẫn quấn chăn ngủ ngon lành mà không biết mình đã đi vào. - Vy...Vy...Vyyyyyy. Dậy đi, muộn học rồi kìaaaa. - Vừa nó mình vừa kéo tay, lôi nhỏ em đang say giấc nồng ra khỏi chăn. - Gì... vậy hai. - Vy đáp lại mình với giọng ngái ngủ. - Dậy đi học, hôm đầu tiên mà lại đi mụôn hả. - ......................... - Đáp lại mình bằng cách ngủ tiếp. - Vẫn không chịu dậy phải không, vậy đừng trách anh nha. - Đành phải dùng đến bịên pháp mạnh đó là ‘ cù léc’. - Ha...ha.. nhột quá...em... dậy... dậy rồi...tha cho... em. - Nhanh lên rồi xuống ăn sáng nha. - Mình nói xong rồi đi xuống lầu ăn sáng. Anh em mình là vậy đó, vui và thương nhau lắm, đi ra đường thì người ngoài toàn tưởng anh em mình là người yêu không à. « Ở trường» - Hộc...hộc...thư cô..em..vào lớp. - Vì Vy cứ lằng nhằng lèo nhèo nên mình đã... đi học muộn, may là hôm đầu nên bác bảo vệ cho vào. - Muốn tạo ấn tượng hả bạn. -.Một thằng nào đó trong lớp lên tiếng. - Bạn cũng đẹp trai đấy, không cần gây ấn tượng như vậy đâu...ha...ha...ha. - Mấy đứa trong lớp cười ầm lên. - .............. - Thôi, em vài lớp đi. - Tiếng cô giáo vang lên đã cứu mình ra khỏi tiếng cười của mấy đứa trong lớp. Mới vào mà đã bụ thế này rồi. - Về chỗ đi em. Bước về bàn của mình thì thấy có một bạn nữ đang ngồi cùng bàn với mình, vù cúi mặt nên bị tóc che mất khuôn mặt, mình không thấy mặt bạn ấy. - Sao đi mụôn vậy, em yêu của mày hành hả. - Thằng Toàn nói với vẻ mặt nham hiểm, không biết nó có âm nưu gì đây. - Sắp có bất ngờ cho mày đó. - Thằng Thắng nói với vẻ mặt còn nham hiểm hơn thằng Toàn. - Từ từ, máy sắp thấy rồi đấy. - Thằng Toàn đẩy mình quay lên. Và khi quay lên thì.....thấy Hân đang nhìn mình. - Ơ..ơ... sao Hân lại ở đây, Hân học lớp này hả? - Mình rất bất ngờ, có gì đó vui vui trong lòng khi gặp Hân, đã thế còn học cùng lớp và ngồi cùng bàn nữa. - Bạn biết mình hả? - Hân xoay xoay cây bút trong tay nói với vẻ mặt bình thản làm mình có chút hụt hẫng. - Ơ, vậy là sao Long. - Toàn chồm người lên hỏi mình. - Tao...tao. Hân... sao. - Mình như bị dạp xuống điạ ngục vậy. Hân vẫn không trả lời mà quay mặt ra ngoài cửa sổ. Một cảm giác buồn không hề nhẹ mà mình cũng không biết vì sao mình buồn vì chuỵên này, mình với Hân chỉ mới quen thôi mà. Thế là mình cũng không nói gì nữa, con gáu thật khó hiểu. Hai thằng bạn biết ý nên cũng im lặng, nhưng mấy thằng trong lớp này đâu để cho mình yên. - Thấy người ta giàu có sinh đẹp rồi lân la làm quen hả, cách đó xưa rồi, còn cách nào mới thù biểu diễn đi. - Thằng Minh lớp trưởng là thằng khơi dậy làn sóng. ( Đã bầu lớp trưởng rồi nha. Thằng Lê Minh là lớp trưởng, học chắc thua mình, nhưng nhà giàu nên mấy đứa trong lớp a dua nịnh hót nó.) - Nghe nói nhà bạn ấy nghèo lắm, bạn ấy phải đi làm ở quán cafe đó. Bạn muốn tán tỉnh để lợi dụng tiền của bạn gáu nhà giàu xinh đẹp này đây mà. - Thằng khác chen vào. Mấy thằng khác thì cưiig ầm lên. Lần này thì mình tức sôi máu rồi, mình không thích ai kêu mình lợi dụng này nọ, thằng Toàn với mình chịu không nổi nên đứng bật dậy định cho thằng kia 1 trận thù Hân với thằng Thắng kéo mình ngồi xuống, nếu 2 người này không cản lại thì có đánh nhau thật rồi, vì lúc này cô chủ nhiệm có việc nên đi ra ngoài rồi. Quay lại thì thấy Hân đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên.
|
Mọi người cho mùnh chút ý kiến đi, không biết có ai đọc truyện của mình không nữa
|
Tg vít chưa nhùi nên mk ko pt cko ý kiến j hết ák tg cố gắq vít típ nká
|