Anh Yêu Em! Vì Em Là Em!
|
|
Chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mong được các bạn ủng hộ và góp ý! Anh yêu em! Vì em là em! Thể lọai: Truyện teen theo ngôi kể thứ nhất. Không giới hạn độ tuổi. Giới thiệu: - Tôi: Nguyễn Hoàng Gia Long. + Gia thế: Chàng trai nhà nghèo, ba làm công nhân, mẹ làm buôn bán nhỏ, có một đứa em gái nhỏ hơn 1 tuổi ( vì vỡ kế hoạch nên mới có mặt trên đời). Phải làm nhân viên ở một quán cafe để phụ giúp gia đình. Theo học Vịnh Xuân Quyền, lên cấp 3 thì bỏ để phụ gia đình, vì sư phụ là bạn của ba, lại biết hoàn cảch gia đình nên không lấy học phí. + Tính tình: Học giỏi, nghĩa khí với bạn bè, bình thường thì ít tiếp xúc với những người bạn giàu có vì không muốn bị nói là lợi dụng bạn bè. + Ngoại hình: Cao 1m7, nặng 51kg, khuôn mặt trái xoan tóm lại là hơi gầy nhưng nhìn cũng được. ( t/g: bí wá lấy của mình luôn.) - Hoàng Gia Hân. + Gia thế: là tiểu thư của một đại gia trong tỉnh. Mẹ mất sớm do bệnh. Biết chút võ. + Tính tình: Tuy là một tiểu thư nhưng không hề chảnh, vui vẻ, nhưng không phải ai cũng chơi được. + Ngoại hình: cao 1m65, rất xinh đẹp. Đây là 2 nhân vật chính, còn các nhân vật khác sẽ giới thiệu khi xuất hiện. * Chú ý: Đây không phải truyện riview. Trong dấu “” là suy nghĩ của nhân vật.
Chap 1: Một buổi sáng ấm ám, không khí dễ chịu, tôi thức giậy với một tinh thần không mâya thỏa mái. Chuyện là tối hôm qua có trận bóng đá lúc 11h, quán lại có một anh xin nghỉ nên tôi phải làm thay ca. Đến 1h30 mới dọn dẹp xong, và về nhà. Sau khi vscn xong thì đi ra đã thấy tô cháo mẹ nấu. Mẹ tôi đã ra tiệm từ sớm, ba tôi thì làm công trình nên thường ngủ lại để trông coi. Tuy nghèo nhưng gia đình tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Đi lên phòng gọi cô em gái 'bé bỏng' của mìn dậy. “haizzz, gìơ này rồi mà còn quấn chăn ngủ ngon lành như vậy.” - Em gái cưng dậy đi. - Tôi dùng lời nói hết sức sến xúa. - Hai ơi ời ời, cho em ngủ thêm lát nữa đi, còn sớm...oáp... mà. - nhỏ em vưac ngái ngủ vừa nói. - Mới có 5h30 thôi mà 2. - Không nói nhiều nữa. Dậy mau, hôm nay là ngày tựu trường mà có ai lại như em không? - Daaaaaaaạ 2, em dậy rồi nè. - Vi đi thẳng vào nhà vệ sinh làm vscn. Không phải là do tôi muốn dậy sớm, mà là hôm may là ngày đầu tiên tôi vào học cấp 3, háo hức quá nên không ngủ đành kéo con em dậy luôn ‘ cho vui’. * Giới thiệu nhân vật: Nguyễn Gia Vy. Em gái Long, Tính tình ngây thơ, trong nhà thương anh 2 nhât, rất nghe lời. Ăn xong tô cháo mẹ làm cho 2 anh em, tôi chở vi trên con chiến mã 2 bánh của mình đến trường. nhà xe, tôi bắt gặp 2 thằng bạn chíên hữu của mình đang ở đó. - Sao 2 chú, đợi anh lâu chưa. - Tôi vừa nói vừa hất mặt về phiá thằng bạn. - Á đ*, hôm nay chứ mày liều đấy. - Toàn một tay chống hông một tay cầm đầu xe tôi. - Thôi, tập chung rồi kìa. - Thắng nhấc lại gọng kính rồi đi trước. * Giới thiệu nhân vật: - Đào Sỹ Toàn. Bạn thân của Long với Thắng. Nhìn có vẻ giang hồ, nhưng chỉ là giang hồ vườn thôi, không biết võ nhưng mà xung lắm, rất nghĩa khí. - Nguyễn Hải Thắng. Bạn thân của Long với Toàn. Nhìn qua là biết mọt sách với 2 cái đít chai trên mặt. Là đứa yếu đuối nhất trong 3 đứa, tuy vậy nhưng vẫn sẵn sàng vì bạn bè. - Gia cảnh của 2 người này tốt hơn Long 1, gia đình không nghèo, cũng không đươc coi là giàu có.
|
Đi đến sân trường, cảnh học sinh nhốn nháo tìm lớp, tìm bạn làm cho lòng mình cảm thâya rạo rực. Thế là đã cấp 3 rồi cơ đấy, chẳng mấy chốc mà học đại học, ra trường, đi làm rồi lâya vợ sinh con, thoáng nghĩ cụôc đời thật là ngắn ngủi. - Nhìn em nào mà đơ ra vậy mày. - Cái vỗ vai của thằng Toàn kéo tôi về thực tại. - Mày tìm được lớp chưa? - Tôi đánh trống lảng. - Rồi, may quá, bọn mình học cùng lớp, lớp nâng cao 10a3 đó. - Thằng Thắng chen vào. Thế là 3 thằng về lớp. Nhận xét của tôi về lớp mà mình sẽ gắn bó 3 năm cấp 3 là ‘như cái chợ ’. Câc thành viên trong lớp nhao nhao lên tìm chỗ ngồi, tìm bạn, nới chuỵên,.... tôi bước đến bàn đối diện bàn giáo viên, 2 thằng chiến hữu ngồi sau tôi. Không biết tại sao tôi lại thích ngồi cái bàn luôn bị học sinh xa lánh đó. Sau khi giảng dạy về nội quy, gvcn cho học sinh về và bầu cán sự lớp sẽ là buổi học đầu tiên vào thứ 2 tuần sau. Ra đến cổng thì Vi đã đứng đợi từ lúc nào rôi. - Anh yêu, anh học lớp nào, có làm quen được chị nào xinh xinh chưa. Vi chạy tới ngồi lên xe. - Lớp nhiều gái xinh lắm nhưng 2 đợi gái tán thôi.hì hì. - Kinh chưa, 2 mà không tán là ế đó. - Sao mà ế được, thôi về. Sau khi ăn bưa trưa do Vi nấu vì trưa mẹ không về, thì tôi lên chíên mã đến chỗ làm. Vào quán thay bộ đồng phục in tên quán là Yesterday.Vì chưa đi học nên rôi tranh thủ làm thêm ca tối. Đến 10h tối thì nghỉ. Trên đường đạp xe về tôi thấy một cô gái bị đám thanh niên vây lại. Bên kia đường còn có một số người đứng xem. Sao bây gìơ lại có nhiều người như vậy trong xã hội này vậy chứ, thế là tôi dừng xe , chạy ra chắn trước mặt cô gái ấy. Mấy tên kia nhìn tôi với vẻ mặt khinh khinh, cũng phải thôi, nhìn tôi có vẻ ‘ liễu yếu đào tơ’ thế này cơ mà. - Mày là đứa nào, cút ra chỗ khác chơi đi nhóc. - Tên tóc vàng nói. - Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả mày. Chơi nó tụi bay. - Tên tóc đỏ có lẽ là đại ca vừa nói xong thì thằng tóc vàng nhảy vào tung 1 cước, tôi áp sát và đấm liên tục vào bụng thằng tóc vàng. Nó ngã bật ra sau khi ăn chọn 1 cước vào mặt. “ Chơi anh thì mấy chú chưa đủ trình đâu.” Sau khi hạ 2 thằng còn lại thì thấy tên tóc đỏ đã cầm 1 ống tuýt sáng bóng trên tay. Tôi thấy cũng hơi sợ, dù có võ trong người nhưng cũng là người bằng da bằng thịt, ăn 1 phát chắc rụng rời luôn. Nhưng lúc này lại không thể chạy được vì cô gái kia đang bị đau chân không thể chạy được, đành phải đánh thôi. Tên đó lao đến cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhanh chân nhảy sang một bên né cây tuýt, thấy sơ hở, tôi lập tức đánh một quyền vào lưng và 1 quyền k.o vào mặt. - Bạn có sao không? - Tôi hỏi khi thấy cô gái kia ngồi bệt trên vỉa hè. - Cám ơn bạn đã giúp mình, nhưng chân mình đau quá không đứng lên được. - Cô gái kia mếu máo trả lời. - Nhà bạn ở đâu để mình đưa về. À, mà bạn tên gì? - Mình tên Hân, nhà ở khu Biệt Thự, căn nhà số 678. Còn bạn tên gì? “ Khu Biệt thự hả, đây chắc lại là tiểu thư nhà giàu đi chơi đêm về đây mà.” - Long. -.Tôi trả lời chống không vì không có thịên cảm với những người giàu. - Bạn có sao không? - Không, mình đưa bạn về. - Tôi đứng lên đi về phía dựng chiếc xe đạp lúc nãy thì... OMG.... chiếc xe đã bốc hơi. Có ai đó nhân lúc mình không để ý đã đua mất con chiến mã của mình rồi. “ Hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy trời. Đụng phải con nhỏ nhà giàu đi chơi đem rồi còn bị mất chiếc xe đạp nữa.” - Mình xin lỗi, vì mình mà bạn mất chiếc xe đó. - Nhỏ tỏ vẻ ăn năn. Thấy nhỏ ăn nói đàng hoàng mình cũng nguôi nguôi đươc phần nào. - Thôi được rồi, giúp người giúp cho trót, để mình dìu bạn về. - Mình đỡ nhỉ dậy. Dìu đi một đoạn thì nhỏ lại khụy xuống. - Chân mình đau quá, không đi được nữa. Hay... hay...bạn... cõng mình đi. - Nhỏ cúi đầu nói, có vẻ đang ngại.
|
Chap 2 - Cõ...cõng á! Nhưng mà..... - Mình không nghĩ dân chơi như nhỏ mà lại biết ngại mấy chuỵên này. Nhưng mình thì thực sự ngại, trước gìơ ngoài cô em bướng bỉnh ra thì mình chưa cõng người con gái nào khác. Mình còn đang suy nghĩ thì nhỏ ngước mặt lên, nhìn mình với vẻ mặt cún con. Gìơ mình mới để ý nhỏ này xinh quá, mặt trái xoan, mũi cao, da mịn và trắng, bỗng nhiên mình thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Và cuối cùng... - Được rồi, lên đi.- Mình ngồi xuống để cho nhỏ leo lên lưng mình. Một chàng trai cõng một cô gái đi trong đêm, khung cảnh lãng mạng. Cơn gió rít qua làm mình cảm thấy lạnh hơn và cảm thấy đau đau ở chân. “Chắc là lúc nãy dạp phải cái gì đó. Vậy mà tại sao mình vẫn có thể cõng được bạn ấy.” - Nhà mình đây rồi, bạn chi mình xuống đi. - Cô ấy vỗ vai mình làm đứt mạch suy nghĩ. Đặt Hân xuống, cô ấy đang tìm chìa khóa, vậy là chỉ có mình bạn ấy ở nhà thôi sao. - Bạn có bị sao không, xin lỗi vì bây giờ khuya rồi mà mình lại ở nhà một mình nên không mời bạn vào nhà được. Bạn có điện thoại không cho mình mượn xíu.
|
|
- bạn ấy chìa tay ra và khuyến mãi luôn một nụ cười tỏa nắng. Bây giờ cí đủ ánh sáng mới nhìn rõ khuôn mặt ấy. Nói sao đây, không chỉ xinh đẹp mà còn rất có duyên, cái nanh chó ( răng khểnh) làm tăng độ duyên của Hân. Làn da trắng, mịn màng. Thoáng chốc tim mình đập liên hồi, sao kì vậy ta, tự nhiên mình cảm thấy run run khi đứng trước vẻ đẹp như vậy. - Bạn sao vậy? Cho mình mượn điện thọai tý đi. - Hân vẫn đưa tay ra. - À.... ờ...à.. mình...mình không sao. À điện thoại mình... mình...cùi lắm. - Mình vẫn còn đang ngại, quên mất lời ba dặn từ nhỉ đến giờ là “- Những người giàu không tốt đâu con. Con không nên tiếp xúc nhiều, nhất là không được yêu tiểu thư nhà giàu.”, lúc đầu thì mình còn thắc mắc tại sao lại như vậy, hỏi mẹ thì mẹ nói: “ - Mối tình đầu của ba con là một tiểu thư nhà giàu có, vì phân biệt giàu nghèo nên gia đình cố ấy không cho ba con và cô ấy đến với nhau. Sau đó ba mẹ quen nhau. Mẹ đã đồng ý cho ông ấy lấy tên mối tình đầu đặt cho con gái.” . “ - Vậy là cô ấy tên Vi. À, vậy tại sao ba họ Nguyễn, mẹ họ Lê mà lại đặt cho con là Nguyễn Hoàng?” Mẹ không nói, chỉ mỉn cười. - Đừng... có nhìn mình như.... vậy chứ. Đưa địên thoại đây đi. - Hân cúi mặt xuống, có lẽ lại ngại. “ Lại ngại, con gâi hay ngại vậy hả, mình thấy Vi có bao giờ như vậy đâu.” - À... đây. - Mình đưa chiếc cục gạch của mình ra. Hân bấm bấm cái gì đó xong trả lại mình rồi đóng cổng đi vào luôn. Chắc vẫn còn ngại, mà sao tự dưng mình cảm thấy hụt hẫng, như vừa mất cái gì đó. Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, mình bước chân về nhà, bây giờ cũng gần 12h rồi, chắc ở nhà mẹ lo lắm. Bước chân vào nhà, mình thấy ba nằm trên chiếc ghế gỗ dài, tay cầm tờ báo. - Con chào ba, ba về khi nào vậy. - Sao con về muộn vậy, mà xe con đâu? - Ba mình ân cần hỏi. - Dạ.....@#₫#%*&₫&@#*#*@*#. - Mình kể lại chuỵên cho ba nghe và đương nhiên bớt đi một số tình tiết có thể gây bất lời cho mình, và kjiến ba giận. - Con cứu người thì tốt, gíup bạn về cũng tốt, nhưng làm gì cũng phải cẩn thận. Và xon không nên qua lại với cô gái đó thì tốt hơn. Thôi chắc con mệt rồi, lên phòng nghỉ đi. Ba mình cất tờ báo rồi đi về phòng. Mình đi cà nhắc lên phòng, chắc do bị thương lại cõng Hân nên chân mình bị sưng lên rất đau.
|