Anh Yêu Em! Vì Em Là Em!
|
|
Chap 6 Khi tỉnh lại thì mình biết mình đang nằm trong bệnh viện với một vết thương nhẹ trên vai. - Cháu tỉnh rồi à! - Bên cạnh mình là bác trai mình đã giúp tối hôm qua. - Bác tên Minh, tối hôm qua cháu đã giúp bác lấy lại đồ, tài liệu trong vali đó rất quan trọng với bác. - Dạ. - Cháu cứ nằm xuống đi, cháu cho bác số địên thoại của gia đình cháu để bác liên lạc với họ. - Bác Minh đỡ mình nằm xuống. Thật ra thù vết thương của mình khoing nặng lắm nên có thể ngồi và đi lại được. - Đây là cháo bác mới mua, cháu ăn đi cho nóng. - Bác Minh mở nắp hộp cháo còn nóng hổi. - Bác trả tiền viện phí rồi, cháu cứ ở lại đây bác sẽ cho người đến chăm sóc cháu, dù gì thì cũng do bác mà cháu bị như vậy. - Cháu bị nhẹ thôi, không có gì đâu bác. Cháu muốn về nhà, cháu sợ ba mẹ cháu sẽ lo khi không thấy cháu về. À, bác cũng đừng cho ba mẹ cháu biết nha. - Nếu cháu muốn thì cứ như vậy đi, đây là danh thiếp của bác, có gì cháu cứ liên hệ với bác. - Bác Minh đưa cho mình một tấm danh thiếp, tổng giám đốc cơ đấy, mà bác này giàu mà nhìn thân thiện quá. - Cháu giúp bác mà bị như thế này làm bác ngại quá, đây bác tặng cháu chiếc nhẫn làm kỉ niệm. -Bác Minh đưa cho mình chiếc nhẫn bằng vàng có hoa văn trang trí rất tinh xảo, mình nghĩ chíêc nhẫn này đắt quá nên không nhận. - Dạ thôi bác ơi, ba cháu dạy phải biết gíup đỡ người khác, bác không cần cho cháu thứ quý giá như thế này đâu. - Cháu nhận cho bác vui, cháu không nhận thì bác thấy áy náy lắm. Nhận đi rồi bác làm thủ tục xuất vịên cho, về nhà nhớ giữ sức khỏe nha. Nhận đi, khi nào bác giúp lại cháu thì cháu trả lại cho bác cũng được. - Dạ vậy cháu nhận, bác làm thủ tục giúp cháu đi. - Ừ, đợi bác tý. - Bác bước ra ngoài để đi làm giấy xuất viện cho mình. Tuy chỉ mới tiếp xúc nhưng mìn thấy bác này rất thân thiện và biết quan tâm đến người khác, giàu mà không kiêu và khing người như ba nói, chắc tại tình đầu của ba bị phân biệt nên ba mình mới có ác cảm với người giàu. Bây gìơ thì lại lo nếu ba mẹ biết chuỵên mình bị thương thì sẽ ra sao đây. - Bác làm xong rồi, cháu đeo chiếc nhẫn vào đi, không được lấy ra đâu đó, bác rất cí cảm tình với cháu đó. Bác Minh đỡ mình xuống giường và đưa mình về tận nhà trên chiếc xe 4 bánh màu đen sang trọng. Mình xuống xe chào bác rồi vước vào nhà, trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn mà bác minh tặng, có lẽ từ đây mình sẽ thay đổi cách nhìn về người giàu, không phải ai giàu cũng khinh người, còn có nhiều người giàu toít như bác Minh và Hân mà. Không biết sao lại nghĩ đến Hân, nghĩ lại lần đầu gặp là người thân thiện, đáng yêu, lần sau gặp là một cô nàng cá tính, lần cuối ngày hôm qua lại khinh người như vậy, chỉ có thể giải thích là......... con gái thật khó hiểu. (T/g: Vâng, bạn giải thích sự thay đổi của Hân rất dễ hiểu.) Lấy điện thoại ra định gọi Vy ra mở cổng thì phát hịên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ ba, mẹ, anh quản lí ở quán cafe và 2 thằng bạn chí cốt. Cảm thấy vui vui khi có nhiều người quan tâm đến mình như vậy. Nhắn tin báo lại với ba mẹ mình ngủ lại nhà thằng Toàn, sau đó nhắn cho 2 thằng để lỡ ba mẹ mình có hỏi nó còn biết ý mà hợp tác, vì mình cũng hay ngủ lại nhà nó, ba mình và ba nó là bạn học từ nhỏ nên hai bên gia đình cũng khá thân.. Và cuối cùng là gọi cho nhỏ em đang quấn chăn trong nhà. - A...lo..., ai vậy...giờ này không để cho người ta ngủ mà... oáp.... gọi địên làm phiền là sao. - Biết ngay là vẫn chưa dậy mà. - Anh nè, ra mở cổng đi, nhanh lên còn chuẩn bị đi học nữa, muộn rồi nè. (T/g: 5.rưỡi mà sợ muộn học là sao.). - Anh nào?? - Chưa tỉnh hả em, Nguyễn Hoàng Gia Long nè. - Á.. anh hai, anh đi đâu sao tối qua không về, ba mẹ lo cho anh lắm đó, à cả em nữa. - Bây giờ có ra mở cổng không?? - Cái con nhỏ này, giờ mới tỉnh ngủ đây. - Dạ...dạ...hai đợi em một tý. - .........Tút... Cạch...cạch... Vy ra mở cổng, nhìn mặt tỏ rõ sự vui mừng, con em này nhìn vậy chứ cũng tội......... chưa xử. Vào đến nhà
|
- Từ từ thôi, chuỵên là thế này...@&₫*@?#-#*@*#&@-₫*/%-#*#&₫+₫*@&₫. - Mình kể lại chi Vy nghe mọi chuỵên, từ đầu đến cuối. Vì nhỏ này tò mò lắm, nếu không nói thật thì nó còn theo mình, và mình cũng cần Vy để giúp lo phần ba mẹ. T/g: Xin lỗi mọi người, vì gần đây mình bận học để kiểm tra nên k đăng đc. Mong m.n ủng hộ mình.
|
Em da tao nick nài để ủg hộ cho t.g, mà t.g có chiện nào giành cho fái nữ k??
|
Có nha bạn! Cô ấy... là của tôi!
|
Vì mình không muốn cho người khác biết mình bị thương nên đi học vẫn bình thường. Biết chuyện này còn có 2 thằng bạn thân của mình. Biết mình bị thương, lạu sợ thằng kia kêu người đến trả thù nên 2 thằng bạn đã chịu trách nhiệm hộ tống mình đến trường. Trên đường đi, 2 thằng kia thì soi gái, nào là em này xinh hơn, chân em kia dài hơn. - Ố..ố.. mày ơi, em Ngọc kìa, mà nó đi với nhỏ nào xinh ghê ta. - Thằng Toàn ‘thốt’ lên và chỉ tay về phía Ngọc. Ngọc là con cô hai đó, nhỏ học cùng với em mình. - Hai bọn mà đi trước đi, tai lại chào hỏi cái. - Thằng Toàn đạp xe về phía nhỏ Ngọc và nhỏ kia. Nhìn chung thì hai đứa này cũng xinh, nhưng nhỏ đi cùng Ngọc vẫn nhỉnh hơn. Tóm lại là vẫn chưa bằng Hân. - “ Lại nhhĩ đến Hân rồi, sao dạo này đầu óc mình cứ sao sao vậy ta.” - Mình nghĩ. - Sao vậy chú, muốn đi theo nó à. - Chắc thấy mình ngơ ra nên Thắng đã lên tiếng. - Đi thôi, kệ nó đi. Mình không nói gì chỉ gật đầu rồi đạp xe đi. Vào lớp thì thấy cả lớp nhìn mình như một sinh vật lạ. Mình vẫn chưa hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như vậy. - Sao nhìn mày không có tý sức sống nào hết vậy. - Một thằng trong lớp lên tiếng. Có lẽ do mất máu nên nhìn mình mới như vậy, đã gầy rồi mà còn xanh xao nữa thì nhìn chắc không ra cái gì rồi. - À, không sao, mình hơi mệt chút thôi. - Bước về chỗ thì mình nghĩ lớp này không phải ai cũng như mấy thằng kia, cảm thấy vui vui vì điều đó. Một lúc sau thì thằng Toàn với vẻ mặy hí hửng chưa từng thấy đi vào. - Nhìn mặt mày có vẻ hí hửng vậy cu. - Thằng Toàn chưa kịp đặt mông lên ghế thì thằng Thắng đã hỏi. - Tao hẹn được em đi chơi rồi mày ơi, nhìn mày hôm nay đẹp trai vl. - Vừa nói nó vừa xoa mặt Thắng. - Sáng nay mới gặp mà sao hẹn được nhanh vậy mày? - Mình bắt đầu phục thằng này rồi, mới gặp buổi sáng mà đã hẹn đuọc người ta đi chơi rồi, thằng này nguy hiểm quá. - Tao hẹn với em Ngọc mà, đâu phải em kia đâu, bọn mày nghĩ sao vậy. - Vừa nghe xong thì mình thấy thằng này cũng bình thường thôi, ai chứ nhỏ Ngọc đó thì hẹn đi chơi chỉ là chuyện đơn giản. Thằng Toàn thích nhỏ này lâu rồi, nhưng mà nhỏ có nhiều vệ tinh quá, nên nó chỉ giám tiếp cận từ từ để vun đắp tình cảm, chứ lỡ tỏ tình rồi nhỏ từ chối là hết cơ hội. - Tao tưởng mày hẹn được với em kia chứ. Thôi cô vào rồi kìa. - Thắng ra hiệu quay lên. Kết thúc 2 tiết học, đến giờ ra chơi, mình đứng lên chi Hân ra ngoài, vì mình ngời ngoài và bàn sát tường nên chỉ có một đường để ra khỏi bàn. Khi đi ngang qua mình, Hân đưa chi mình một mẩu giấy, noịi dung là: -« Xuống căn - tin nói chuyện bới Hân một tý nha.» - Không biết lại có chuyện gì nữa đây. Hai thằng kia thì đi vệ sinh rồi, bọn nó có thói quen là đi vệ sinh tập thể., rủ mình nhiều nhưng mình không đi cho nêm bọn nó cũng chán, không thèm rủ nữa. Xuống đên ăn - tin thì thấy nơi đây đông người hơn bình thường. Tìm một hồi cũng thấy bàn Hân đang ngồi. Mình ngồi xuống bàn rồi gọi ly nước, vì Hân hẹn mình xuống đây nên mình im lặng để Hân mở lời trước. - .................. - .................. Khoảng không im lặng bao chùm 2 đứa đuọc một lúc thì Hân lên tiếng. - À.... Hân hẹn Long... xuống đây là để xin.... xin lỗi chuỵên hôm qua, Hân chỉ muốn chọc Long một tý thôi, không ngờ mấy bạn kia lại... như vậy, Hân cũng không muốn thế đâu. - Hân đưa vẻ mặt hối lỗi nhìn cực dễ thương làm mình có chút ngại, tim thì đập liên hồi. Thật ra mình cũng không giận lâu, lại còn vẻ mặt dễ thương như cún cin thế này thù làm sao mà giận được. Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng nhìn buồn cười lắm, mình phải cố kìm nén để không phát ra tiếng cười. Tự dưng mình lại muốn chọc Hân thêm một lúc nữa. - Xin lỗi là xong à! - Ơ...thì người ta cũng biết lỗi rồi, Long muốn sao nữa. - Hân cãi lại, lại còn chu chu mỏ lên nhìn mà muốn cằn cho một cái, sao lại có người dễ thương thế cơ chứ. - Ờ.. Long đùa thôi, Long không để bụng mấy chuyện này đâu. - Ngưng đùa tại đây thôi chứ Hân mà còn làm những điệu bộ dễ thương như vậy nữa thì tim mình bay ra ngoài luôn mất. - Vậy mà Hân tưởng Long còn giận Hân chứ. Long nói vậy thì Hân vui rồi. Mà nhà Long khó khăn lắm hả. - Ừkm..... cũng hơi khó khăn. - Mình thấy tò mò khi Hân hỏi về nhà mình. - Vậy sao mà Long mua được chiếc nhẫn như thế này. - Hân chỉ vào chíêc nhẫn mà bác Minh tặng mình hồi sáng. Giờ mình mới nghĩ với thân phận như mình thì đeo 1 chiếc nhẫn như thế này thì đúng là ai cũng phải hỏi. Chưa kịp trả lời thì 2 thằng bạn chạy đến kéo mình đi. Ra đến sau trường thì 2 thằng này dồn mình vào góc để tra hỏi. - Sao mày lại ngồi cùng bàn với nhỏ nhà giàu chảnh chọe đó, mày không nhớ hôm trước nó chơi mày một vố đau vậy à. - Thằng Toàn nói, trong lời nói mình cảm nhận được chút sát khí. - Tao..... - Mày trước giờ có bao giờ mê gái như vậy đâu, nhỏ đó xinh thì xinh thật, dễ thương cũng có, nhưng mà sao mày lại mê nó? - MÌnh chưa kịp giải thích thì Toàn lại chen vào, khoing biết nó đang hỉi mình hay đang khen Hân nữa. - Mày hỏi kiểu gì vậy, im cho thằng Long nó nói. - Thằng này lúc nào cũng bình tĩnh. - Hân hẹn tao ra căn - tin để xin lỗi, chuyện hôm qua Hân chỉ muốn chọc tao thôi, không có ác ý và cũng không biết bọn kia lại hùa theo chọc như vậy. - Rồi mày đã tin? - Thắng gạt tay Toàn ra khỏi người mình. - Ukm. - Thôi được rồi, vào lớp đi, mày nên cẩn thận đấy, đừng để gái xinh làm mờ mắt, bọn tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. - Thắng kéo 2 thằng về lớp. - Tao không có mê gái như thằng Toàn đâu. - Mình nói xéo thằng Toàn. - Cái gì mày..... - Toàn giơ nắm đấm lên. Thế là mình co giò chạy. Trong 2 thằng bạn của mình thì thằng Thắng là thằng tâm lý nhất, lúc nào cũng chia sẻ, chỉ bảo cho anh em. Ông trời đã cho mình quen được 2 thằng bạn tốt nếu không muốn nói là rất tốt. Vào đến lớp, Hân quay qua nhìn mình như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. - Có chuyện gì muốn nói hả? - Không biết tại sao mình lại đặc biệt quan tâm, quan sát từng cử chỉ nhỏ của Hân, dù mình và Hân gặp nhau chưa được bao lâu. - À....mình...mình muốn...hỏi Long một tý được không? - Không biết định hỏi gù mà Hân ấp úng như vậy làm mình cũng nóng ruột. - Có gì cứ hỏi đi? - À...mình... - Vẫn chưa bỏ ý định tán hot girl nhà giàu hả Long. - Đang nóng lòng thừ thằng Minh lớp trưởng chen vào. Hình như kiếp trước mình có tội với nó hay sao mà cứ ăn rồi xuốt ngày nói móc mình.
|