Anh Yêu Em! Vì Em Là Em!
|
|
Chap 7 Mình coi như không nghe thấy gì và hỏu lại Hân. - Hân muốn nói gì?? - Thái độ của mình làm Mình lớp trưởng tức lắm. Nó tính đứng dậy bật mình thì mấy đứa ngăn lại. - Chiếc nhẫn đó...ừm... không phải của Long phải không. -Hân chỉ tau vào chiếc nhẫn mà bác Minh tặng cho mình. - Ừm. Đúng rồi! Đây là... - Mình cũng thành thật trả lời. Nhưng chưa kịp nói hết thì Hân đã chen ngang. - Không cần nói nữa, mình không ngờ Ling lại là hạng người như vậy, uổng công mình đã tin tưởng Long. - Hân đứng bật dậy, mắt nhìn mình chằm chằm. - Hân nói gì vậy, hạng người như Long thì sao, có làn hao hụt tài sản nhà Hân không, nãy còn mới nói xin lỗi xong mà bây giờ nói như vậy là sao hả? - Mình nghĩ Hân nói hạng người như mình tức là người nghèo. - Lúc nãy Hân xin lỗi mình là để phá mình lần thứ hai như thế này hả?- Tình hình là bây giờ cả lớp đang dồn mắt về hai người đang đứng đối diện nhìn nhau. - Hai em, vào lớp chưa hả, sao lại làm ồn trong tiết học của tôi hả! Hai em đi ra ngoài đứng cho tôi. - Vì đang cãi nhau với Hân nên mình cũng không để ý cô giáo vào lúc nào. Tiết này là tiết anh văn, cô này nhìn cực kỳ dữ. Lúc chưa vào trường mình đã được nghe đến uy danh của cô, đừng nói là những học sinh học kém anh, mà ngay cả học trò cưng của cô cũng phải sợ cô mà không dám hó hé gì khi cô giận. Đúng là trăm nghe khiing bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử. Mình với Hân bước ra khỏi chỗ và ra đứng ngoài hành lang. Mấy thầy cô đi qua cứ nhìn hai đứa mà cười, không biết cười cái gì nữa. Vậy là mình với Hân đứng hết tiết mà không nói với nhau câu nào. Mình lại bắt đầu thấy người giàu không đáng tin rồi, chắc là người giàu cũng có người tốt và người xấu. Sau tiết học tẻ nhạt cuối, mình qua trường đón Vy. Đến cổng thì thấy Vy đứng với mấy đứa bạn. - Ai vậy Vy, đẹp trai quá, bồ mày hả? - Một đứa bạn của Vy lên tiếng khi thấy mình ngoắc Vy lại. - Anh hai tao đó, chưa có người yêu đâu, đứa nào muốn làm quen thì hối lộ tao đi. - Vy khóac tay mình hất mặt lên. - Ồ... tao cứ tưởng... à sao mày không nhờ anh hai mày dạy cho thằng kia một bài học. - À đúng rồi. - Vy nhảy lên rồi quay qua nói nhỏ với mình. - Hai ơi, hai thương em không?? - Định giở trò gì đây, nói đi, đừng vòng vo nữa. - Có thắng nhóc cùng lớp em cứ theo em mãi hai ơi, hai đóng làm người yêu của em dạy cho nó một bài học nha. - Vy lắc tay mình năn nỉ. - Cùng lớp mà kêu người ta là nhóc hả? - Em thích, hai đợi tý em chỉ cho. - Vy qua đi tìm tìm cậu nhóc đó. - A, đó kìa hai, thằng nhóc đội mũ xanh đeo cặp đen đó, đó nó đang nhìn về phía mình kìa, hai ra hù nó đi hai. Vy lại nhõng nhẽo năn nỉ mình, nên mình đành phải chịu mà ra giúp thôi, chứ không còn khổ dài dài. Nhìn thằng nhóc này có vẻ đúng là... nhóc thật. Nhìn như con nít, cao bằng nhỏ Vy em mình, dáng gầy gầy nhìn có vẻ yếu đuối giống... mình. Nhưng cí vẻ cậu nhóc là người ngây thơ, mình biết đuọc điều đó là do nhìn vào mắt cậu bé. Khi đi lại thì mình cũng nói chuyện đàng hoàng vì mình thấy cậu nhóc này không có vẻ cá lóc như bạn đồng trang lứa. - Này nhóc, nói chuyện với anh một tý được không? - Anh là người yêu của Vy hả, vậy là Vy có người yêu rồi. Nhưng em thích Vy lâu rồi, dù Vy có người yêu thì em vẫn thích Vy thôi. - Anh yên tâm, em chỉ thích thôi, không phá hoại tình cảm của hai người đâu. - Thằng nhóc này nói mà không để mình kịp nói lại câu nào dù người chủ động bắt chuyện là mình. - Nhóc nghe anh nói đã. Thứ nhất, anh không phải là người yêu của Vy mà là anh trai của Vy. Thứ hai, thích một người không phải là cứ bàm theo làm phiền người đó đâu. Anh không cản nhóc chuyện thích Vy, nhưng nhóc đừng làm gì quá mà ảnh hưởng đến Vy, mà nhóc thích Vy nhiều không? - Dạ em hiểu. Có lẽ gần chuyển qua giai đoạn gọi là yêu rồi anh ạ. Thôi, ba em đến đón rồi, em cảm ơn anh đã nói với em những lời hôm nay. Anh cứ yên tâm đi. - Nhóc nói xong rồi chạy lên chiếc xe màu đen rồi đi mất hút. Mình thấy nhóc này cũng tốt, nhìn hiền như cục bột vậy, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của mình thôi, mình chưa tiếp xúc với nhóc này nhiều nên chưa biết. - Về thôi hai ơi! - Vy chạy lại chỗ mình đang đứng. - Ơ... thế em không muốn hỏi gì à? - Mình nghĩ Vy sẽ hỏi gì đó về câu chuỵên của mình và cậu nhóc này, nhưng lại không. - Em không quan tâm, về thôi anh. - Vy kéo mình về chỗ dựng chiếc xe rồi hai anh em về nhà. Hết cả tuần đó, mình với Hân không nói chuyện với nhau câu nào. Gặp mặt thì coi như không quen không biết, nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng thấy Hân mặt lạnh như vậy nên mình cũng thôi. Thật sự thì mình không thể giận ai lâu được, lần này cũng vậy, tuy Hân nhiều lần làm mình mắt mặt trước lớp nhưng không hiểu vì sao mùnh không thể giận lâu được. Ngồi học thì thỉnh thoảng nhìn sang Hân thì bị Hân bắt gặp, bối rối, ngại ngùng là những gì mình cảm nhận được lúc đó. Một tuần trôi qua với tâm trạng buồn buồn thấp thỏm. Hôm nay là thứ bảy, mình phiêu du trên con xe mà ba mẹ đã xin từ ông anh họ của mình lúc sang nhà ngoại. Bây giờ tới quán thì vẫn còn sớm, thế nên mình đạp xe vài vòng coi như tập thể dục và cũng để hóng gió. Không khí yên bình nơi khu nhà của mình luôn làm mình cảm thấy thỏa mái. Khác hẳn với không khí nhộn nhịp ngoài kia. Đạp một lúc thì thấy cũng gần 7h rồi, thế là mình đạp xe ra quán, chuẩn bị cho công việc hằng ngày. Vì mình thật thà, lại nhà nghèo nên mấy anh chị trong quán rất thương mình, thật thà là mấy anh chị đó nhận xét, chứ thật ra khi ở bên cạnh mấy đứa bạn thì mình mới giở tài chém gió ra thôi. Vào quán thay bộ đồng phúc của quán do chính tay chị chủ quán thiết kế vào. Chị chủ quán làm việc tại một công ty nào đó nên mình ít khi gặp. Gìơ này vẫn chưa có nhiều khác nên công việc đầu tiên của mình là lau dọn bàn ghế. Được một lúc thì mấy anh chị kia cũng tới. Vì thấy mình là học sinh lại là con nhà nghèo nên chị chủ quán mới cho mình làm ca tối, mấy anh chị kia ai cũng làm hai ca, có người làm cả ngày luôn, chị chủ quán này tính ra cũng tốt lắm. Công vịêc chính của mình là hỏi khách và bưng bê. Trong lúc dọn bàn vào thì mình sơ ý đụng phải một người nào đó, cũng may là không có đổ vỡ gì. - Á.. mình xin lỗi, bạn có sao không. - Mình đỡ cô gái đó dậy. - Mình không sao. - Cô gái đó ngước mặt lên thì..... mình nhận ra đó là Hân. - Ơ... Hân... - Ơ........ - Con có sao không? - Đó là tiếng nói của mộ người đàn ông khác. - Dạ con không sao. - Hân rời chỗ mình, mình nhìn ra thì thấy đó là... bác Minh, phải chăng đây là trùng hợp. - Ủa Long, cháu là nhân viên ở đây hả? Vết thương của châu sao rồi, đỡ nhiều chưa? - Bác Minh hỏi khi nhìn thấy mình.
|
Chap 8 - Dạ cháu đỡ nhiều rồi, cháu không ngờ lại gặp bác ở đây. - Thật sự là khá bất ngờ. - À.. cháu muốn trả lại bác chiếc nhẫn này, thật sự thì cháu không hợp với nó, ba mẹ cháu mà biết sẽ truy hỏi cháu. - Mình lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra trả lại cho bác Minh. Mình đã không đeo nó từ khi ba mẹ từ ngoại về. Lúc trước mình đeo là vì làm theo lời bác Minh thôi. - Từ từ đã, lại đây nói chuyện với bác một tý. - Bác ra hiệu cho mình ngồi xuống bàn cạnh đó. - À... bác quên giớ thiệu, đây là Hân, con gái độc nhất của bác đấy, hai đứa bằng tuổi nhau đó. - Có lẽ bác thấy ánh mắt tò mò của mình nhìn Hân nên giới thiệu. Đương nhiên là không phải mình tò mò đây là ai, mà là tại sao Hân lại đi cùng bác Minh và bây giờ mình đã hiểu. Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. - Ba quen người này hả? - Nhìn thái độ là mình cũng đoán được Hân đang rất thắc mắc tại sao mình lại quen bác Minh. Nhưng Hân nói ‘người này’, sao mình thấy xa lạ và bị khinh khinh. - À... chuyện dài lắm, ngồi xuống ba kể cho. - Bác Minh kéo ghế cho Hân ngồi bên cạnh. - Long ơi, có chuyện gì vậy em. - Anh Tuấn quản lý quán gọi mình. - Dạ không có gì đâu anh, thôi cháu phải làm việc đãm, cháu trả lại bác chíêc nhẫn, còn khi nào cháu càn nhờ bác giúp gì thì cháu sẽ gọi cho bác. - Mình quay đi thì nhớ ra dù gì thì bác và Hân cũng là khách, và đây là khu mình phục vụ, theo lệ thì phải hỏi khách uống gì đã, xém là quên mất. - À... mém quên. Bác với bạn uống gì ạ. - Mình quay lại hỏi. - À, cho bác đen đá, con uống gì? - Bác hỏi khi thấy Hân chỉ chăm chú vào điện thoại. - Ở đây có gì mát mát không bạn. - Hân giả vờ không quen biết mình, nên mình cũng diễn theo luôn. - Bạn có thể uống nước ngọt, sinh tố, nước ép, đại loại là món nào có đá hoặc bỏ trong tủ lạnh thì mát thôi. - Rõ ràng là muốn phá mình đây mà, menu ngay trước mặt không tự xem mà lại hỏi mình. - Vậy có gì ăn được không. - Có chè, kem, rau câu dừa thôi, bạn muốn ăn nhiều hơn thì đối diện có quán ăn đó, bạn có thể qua đó. - Mình thấy hơi bực rồi, mấy anh chị thì cứ đứng nhìn mình mà cười. - Thôi, cho mình cacao nóng - Hân buông tha mình và quay lại với em dế. Kiểu này là muốn phá mình thật đây mà, hỏi có đồ lạnh không, mình liệt kê ra, hỏi có gì ăn đụoc không, mình cũng liệt kê ra, cuối cùng lại gọi cacao nóng. Không chỉ mấy anh chị phục vụ cười mà bác Minh cũng tủm tỉm cười. Mình bước thẳng về phía quầy để thông báo lại món mà ‘ khách’ chọn. - Mấy anh chị cười gì vậy. - Mình hỏi trong khi chờ pha chế xong. - Không có gì, con bé đó cũng hay đến đây, nhưng thường ngồi một mình ở khu sau nên em không thấy. Lần nào cũng uống cacao nóng cả. - Vậy là mấy anh chị cười khi biết mình bị troll. - Em có phúc lắm đó nha, anh ra hỏi bắt chuyện mất lần mà nhỏ chẳng nói gì ngoài việc gọi, cacao nóng cả. - Một anh phục vụ khác lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. - Đồ uống xong rồi em. - Mình bê đồ uống ra. Cũng chẳng cần quan tâm gì nữa, nhẫn thì cũng đã trả rồi, Hân lại giả vờ không quen nên mình cũng không tha thiết ngồi lại. Càng về khuya, chốn phồn hoa này càng tấp nập, nhìn các đôi tình nhân tay trong tay đi dạo trong lòng cảm thấy chút trống trải. Thật ra mình không khô khan như hai thằng bạn của mình nghĩ, mình cũng đọc ngôn tình lãng mạng đấy chứ. Giờ cũng đã 10h đêm rồi, bác Minh và Hân đã về từ lâu. Bây gìơ là thời điểm cho các cặp tình nhân, vì bây giờ những người đến quán cafe để bàn công việc hay đi cùng gia đình đã về từ lâu. Các cặp yêu nhau sẽ có không gian thỏa mái hơn vào giờ này, bầu không khí yên ắng hơn, yêu nhau không cần phải nói gì cả. Mấy anh trong quán hay giới thuệu em này em kia cho mình, nhưng mình đều từ chối. - Long, làm gì mà nhìn chăm chú vậy, gato với mấy anh chàng kia hả. - Chị Nhung, một nhân viên trong quán vỗ vai mình. - Không, gì mà gato chứ chị, chị nhìn hai anh chị ở bàn kia thấy có gì lạ không? . - Mình chỉ cho chị Nhung hai anh chị mặc áo cặp màu hồng. Khác với các cặp đôi khác, hai anh chị này không chăm chú vào điện thoại mà nắm tay và... nhìn nhau. - Trông họ có vẻ tình cảm hơn các cặp đôi khác, hay chị em mình bình chọn cho họ nha. - Quán mình có quy tắc là cứ vào thứ 7 sẽ bình chọn ra một cặp đôi đẹp nhất trong quán, cặp đôi này sẽ được miễn phí đồ uống mà họ đã gọi, kèm theo đó là áo đôi kỷ niệm mà chị chủ quán đã thiết kế. Cặp đôi thắng cuộc là cặp đôi có số lượt bình chọn của các nhân viên và các khách hàng trong quán. Và sau khi bình chọn không chỉ có mình và chị mà các anh chị khác và nhiều khách trong quán cũng bình chọn cho cặp đôi đó. Kết quả hàng thì nó đã giành chiến thắng. Buổi sáng tinh mơ, những tia nắng len lói qua cửa sổ và chiếu thẳng vào một chàng trai đang nằm trên giường. Vào chủ nhật, mình tự ban cho mình cái quyền được nướng trên giường coi như là đến những ngày mình phải thức khuya dậy sớm. Hôm nay là ngày chia tay của thằng Thắng. Ba mẹ nó chuyển nó vào Sài Gòn ở với bác để học tập tốt hơn. Cả lớp tập trung tại nhà nó vào buổi trưa. Bạn bè chơi với nhau lâu ngày bây giờ chia tay cũng buồn. Mình đã dậy, ăn sáng xong thì qua nhà nó luôn, dù gì cũng là bạn bè chơi từ bé nên qua nhà nó để anh em tâm sự trước, đến lúc mọi nguời đến thì không nói được. - Ủa mày đến sớm thế?? - Khi mình đến thì đã thấy thằng Toàn ngồi uống nước trong nhà thằng Thắng rồi. - Đúng là anh em có khác, tao qua đây sớm hơn để nói chuỵên với nó. - Toang hớp ngụm trà rồi nói. - Vậy là tao với mày tư tưởng lớn gặp nhau rồi. - Mình đã dự tính trước được chuyện này rồi. Vừa đi vào thì thằng Thắng mang đĩa trái cây ra. Nhìn mặt là biết nó không muốn đi rồi. - Nhìn mặt mày sao u ám quá vậy, mày di bọn tao cũng buồn đâu kém gì đâu, vậy mà mặt mũi cũng không u ám như mày. Thôi vui lên đi, ba mẹ mày còn ở đây thì bọn mình còn gặp lại nhau mà, hè mày lại về đây chứ có đi luôn đâu. - Nói vậy để an ủi nó thôi chứ thật ra mình cũng buồn lắm bạn bè chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa cơ mà bây giờ xa nhau không buồn sao được. Chợt những kỷ niệm xưa ùa về, bao nhiêu lần khó khăn ba thằng đều ở bên nhau sẽ chia và giúp đỡ lẫn nhau. Ba đứa tâm sự được một lúc thì mấy đứa trong lớp đến. Thằng Minh lớp trưởng cũng đến, mình rất ghét thằng này, tại nó cứ thích kiếm chuyện với mình, nó ỷ nhà giàu, bố làm to nên không coi ai ra gì. Nếu nó không phải lớp trưởng thì hôm nay nó cũng sẽ không đến dự buổi tiệc chia tay của thằng thắng. Và cuối cùng, gìơ nhập tiệc cũng đã tới. Không biết cia phải trùbg hợp không mà Hân lại ngồi ngay cạnh mình. Tàn tiệc, đa phần là đi về theo thằng Minh, còn lại mấy đứa có hoàn cảnh giống nhau hay chơi thân với nhau ở lại, không biết tại sao trong số đó có cả Hân. Ngồi lại đến tầm 5h thì mình xin cáo lui, lúc này chỉ còn mình, Toàn và Hân ở lại. - Thôi, tao về trước còn chuẩn bị đi làm, mày đi mạnh khỏe đến nơi thì gọi điện báo cho anh em một tiếng. - Mình đứng dậy, ra đến cửa thì... - Long, tớ có chuyện muốn nói, đi dạo với tớ một lúc được không? - Hân chạy theo mình.
|
Chap 9 Mình đã làm ngơ và bước tiếp như chưa từng nghe thấy gì, lúc đó có một dòng điện chạy từ cổ tay lên não, có cái gì đó mát lạnh ở cổ tay mình. Thì ra thứ đã tạo ra dòng điện và cảm giác mát lạnh đó là bàn tay của Hân. Có lẽ vì trời gần về tối nên không khí càng thêm lạnh. Cũng phải thôi, bây giờ ở vùng Tây Nguyên này đang là mùa lạnh mà. - Hân có chuyện... muốn nói với Long. Đi dạo cùng Hân một lúc nha. - Lại một lần nữa mình được thấy cái bộ mặt dễ thương ấy, bản châta của một thằng con trai mới lớn nổi lên, có lẽ ai cũng có dù ít hay nhiều, đó là dại gái. Làm sao mình có thể từ chối Hân với bộ mặt dễ thương ấy được. Thịch... thịch... tim mình lại loạn nhịp, lúc này mình đã có thể khẳng định mình đã thích nhười con gái đang đứng đối diện với mình. - Ukm... cũng được. - Phải cố gắng lắm mới đưa cặp mắt của mình ra khỏi khuôn mặt của Hân. Và bây giờ, mình và Hân đang đi bên nhau trong sự im lặng và những cơn gió se lạnh. Những hình ảnh của Hân cứ bay qua bay lại trong đầu mình. “ Liệu có phải mình đã thích Hân rồi hay không, trước giờ mình chưa từng có cảm giác này. Nhưng mình mới chỉ gặp Hân cách đây không lâu. Hây đây chỉ là cảm giác khi gặp nguời dễ thương như vậy.” Đang mải suy nghũ thì Hân nói hì đó mà mình nghe không rõ nên hỏi lại. - À... Hân nói gì. - Cho mình xin lỗi vì đã tưởng Long là hạng người giả tạo, và không tin tưởng Long. Mình nghe bà kể hết rồi thì ra Long đã cứu ba mình và được tặng chiếc nhẫn đó. Vậy mà mình cứ tưởng Long trộm hay ăn cướp của người khác. - Hân nói một hơi cứ như đã tập trước nhiều lần lắm rồi ấy. - À, thì ra là vậy. Nhưng dù Long là hạng người ấy thì Hân có cần phản ứng mạnh như vậy không. - Mình đã hiểu ra vấn đề và thấy bị oan ức khi bị người khác nghĩ là tôi bàn tay của mình không sạch sẽ. Tuy nghèo nhưng mình không bao giờ là mấy cái chuyện như thế, và mình đã nói lớn tiếng. - Tại vì bạn bè chơi với mình chỉ vì mình có tiền mình có thể cho họ những thứ mà họ muốn vì thế mình ít tin tưởng vào người khác. - Mình đã thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má Hân. - Nhưng khi gặp Long, mình cảm thấy Long là người mà mình có thể tin tưởng được, và cứ như thế, mình đã hoàn toàn tin tưởng Long. Một người như Long trong xã hội này muốn tìm không phải dễ. Nhưng khi thấy Long đeo một chíêc nhẫn vàng có giá trị như vậy thì mình đã suy nghĩ rất nhiều và cũng không ít thất vọng. Lúc đó mình nghĩ mình đã tin lầm người nên mới có phản ứng mạnh như vậy. - Hân ngước lên nhìn mình với đổi ắt dỏ hoe vì nước mắt. Cũng không biết tại sao mình lại đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má ấy. Cẩm giác ấm áp trước những cơn gió lạnh, nhưng cảm giác ấm áp đó dần chuyển sang nóng, mặt Hân cũng đã đỏ lên trông thấy. Mình đã nhận ra sự vô tình tai hại mà mình đã mắc phải. Vôin vàng rụt tay lại rồi giả ngơ quay sang hướng khác để tránh cặp mắt dò xét từ Hân. Tự nhiên trong lòng mình nhói lên một tia hạnh phúc. - Thôi, tối rồi về đi, ở ngoài này lại cảm lạnh bây giờ. - Đành lôi chiêu cũ là đanh s trống lảng ra để cắt đứt cái nhìn dò xét ấy. - Long này, hôm nào rảnh mình đi ăn kem nha, Hân mời coi như là chuộc lỗi nha, đi nha. - Hân nhảy lên trước mình, cô gái mít ướt hồi nảy bây giờ đã biến đâu mất, trước mặt mình bây giờ là một cô gái vơi nụ cười xinh xắn và mang dáng vẻ tinh nghịch. - Ok. Biết điều vậy là tốt đấy. - Lại một hành động vô tình nữa đó là búng trán Hân. Khi ở bên người con gái này mình thấy thật bình yên, vô tư không lo không nghĩ. Mình cũng đã xác định được mình đã thích Hân mất rồi. Có lẽ là “ sét đánh” mà truyền thuyết thường nói tới. Nhưng liệu có nên không, nên để thuận tbeo tự nhiên hay kìm hãm và đè bẹp tình cảm ấy khi nó còn trong trứng nước. Tuần mới lại bắt đầu, mọi thứ tưởng chừng như êm ả khi thằng Minh lớp trưởng không còn chọc mình nữa, có lẽ nó hiểu thằng Thắng đi rồi thì không còn ai ngăn mình với Toàn cho nó húp cháo. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình thôi, tuy không phải do thằng Minh nó gây ra nhưng còn kinh khủng hơn nó, đó là cô thực hiện phong trào đôi bạn cùng tiến. Và “người cùng tiến” với mình là Hân. Và cũng chính Hân đã đưa ra cái đề xuất này. - Cô thấy học lực của các em chưa cân bằng, vì là lớp nâng cao tự nhiên nên đã số các em đều thiên về môn tư nhiên hơn, nhất là các bạn nam đó. Cô thấy các bạn nam lớp mình thường học anh rất kém. Vì thế nên cô muốn phát động phong trào đôi bạn cùng tiến. Bây giờ các em có đề xuất hay ý kiến gì thì cứ nói. - Cô giáo vừa nói xong thì có một cánh tay giơ lên, đó là Minh lớp trưởng. - Lớp trưởng, em có ý kiến gì?- Cô giáo gọi khi thấy cánh tay đầu tiên giơ lên. - Thưa cô, em thấy đây là phong trào rất hay, em tự nhận bản thân mình cũng yếu anh văn, mà trong lớp em thấy bạn Hân học anh văn rất tốt nên em muốn xin cô để bạn kèm em ạ. - Tuy mình đã mất cả đêm qua để suy nghĩ và quyết định sẽ đè bẹp tình cảm của mình, không để cho nó sinh sôi và phát triển, nhưng khi nghe cái thằng này nói vậy thì mình vẫn thấy bực mình, mình khôn muốn Hân kèm cho thằng này tý nào, tuy là cả hai đều giàu nhưng sao lại khác mhau quá. - Đúng rồi đó cô. - Mấy thằng “ăn bám” vào thằng Minh hùa theo, càng làm mình nổi máu lên, đang định giơ tay ý kiến thì thấy Hân đứng lên nói. - Em nghĩ là để em kèm cho bạn Long sẽ tiện hơn cô ạ. Dù gì thì em với bạn Long cũng ngồi cùng với nhau nên sẽ dễ kèm hơn, với lại em với bạn Long cũng thân với nhau nữa cô ạ. - Ừ, cũng được. Bây giờ các em chọn nguời bạn cùng tiến vơi mình rồu ghi tên lại nộp cho cô nha. Thôi bây giờ các em chuẩn bị rồi vào tiết một. - Cô đứng lên chào lípw rồi đi ra ngoài. - Gì mà bạn thân, mình thân nhau lắm hả? - Mình cũng không ngờ Hân lại ý kiến như vậy. Bây giờ mình đang có gắng kìm nén tình cảm mà nếu Hân còn kèm cho mình học nữa thì thật sự là khó khăn đấy. - Hì, đưa tay ra đây. - Hân nói một câu chẳng ăn khớp gì với câu hỏi của mình. Mình không biết Hân định làm gì nhưng cũng đưa tay ra xem thử. Hân xoa xoa phần giữa xổ tay và cùi trỏ, cảm giác mát mát lan tỏa, không hiểu sao tay con gái lại mát vậy, hay con gái là động máu lạnh nên mới như vậy, vẫn đang tò mò thì Hân nói. - Quay mặt đi. - Mình cũng làm theo, thăng Toàn có vẻ cũng tò mò nên chăm chú quan sát mình vơi Hân. Đột nhiên mình thấy tay nóng nóng và rất đau. Quay lại thì... mộ cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mình. Hân đang......................... cắn mình. - Á đau quá, Hân đang làm cái gì vậy. - Thật là bất ngờ, mình không nghĩ Hân lại trẻ con như vậy. - Kinh quá. Ra ngoài tý nha lớp trưởng. - Mình đứng dậy đi ra ngoài, không quên nói thằng Minh một tiếng chứ không nó lại cho vào sổ thì mệt, nói cho có thộ chứ nó không cho đi mìhh cũng đi, làm sao học được khi trên tay xòn dính..... thôi kinh quá. Rửa tay chỉ hết bẩn thôi chứ không làm mất đi dấu răng được. Dấu răng đã in rõ trên tay mình, có vài chỗ còn xước cả da. - Này, có bị dại không để Long còn biết đường mà đi tiêm phòng. - Mình chọc Hân khi về chỗ ngồi. - Có, Long bị lây rồi đó, chừa cái tật nói lung tung. Muốn thêm phát nữa không. - Hân nhe răng ra hù mình. - Hân coi chừng chứ lỡ làm nó bị yếu sinh lý là phải có trach nhiệm với nó cả đời đó nha. - Toàn im nãy giờ, đến gìơ nó mới lên tiếng.
|