Mình Không Thuộc Về Nhau
|
|
Mk sẻ theo dõi ad thườq xuyên
|
Chương V- Ngày nghỉ học bất ngờ Sau một giấc ngủ dài thì nó đã thứ dậy. Đập vào mắt nó bây giờ một "thể vật" hình tròn cùng với kim "mập" chỉ số 8, kim "gầy chỉ số 5"( là đồng hồ ý mà ). Mắt nó bây giờ mở to hết cỡ kèm theo hành động dụi mắt lia lịa. Nó nhìn đồng hồ không chớp mắt. ( Định quyến rũ đồng hồ xinh đẹp nhà ta đây mà ). - " Á!!!! Áaaaaaa!!!! - nó hét như muốn làm tất cả rung chuyển vậy Nghe thấy tiếng hét thánh thót của no, hắn cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn thanh thản bước từng bước lên phòng cùng vố tên tay pà một chén cháo hành thơm ngon( do hắn tự tay nấu ý!!!). Bước đến cửa phòng, nhìn bộ dạng của nó lúc này thật buồn cười. Nhân lúc nó không để ý, hắn đã từ từ rút chiếc dế yêu của mình ra chụp nén khoảnh khắc này. Xong xuôi, hắn cất dế yêu lại vị trí lúc ban đầu - túi quần của hắn. Và hắn ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cùng với khuôn mặt điển trai, ánh mắt lạnh lùng, hắn bước vào phòng đặt bat cháo lên bàn và nói: - " Ăn đi !!! "- hắn nói mà ánh mắt hắn cứ dán vào bậu cửa sổ. Vì tính tò mò, nó liền nhển người nên nhìn ra ngoài cửa sổ xem có gì thú vị không. Điều lạ thay là hôm nay trời đẹp vô cùng. Đặc biệt hơn nữa là trên bầu trời bao la, rộng lớn ý có một đám mây hình trái tim. Nó cảm thấy đẹp tuyệt. Nó ngắm ngía đám mây đó một lúc lâu, chỉ khi hắn lên tiếng nó mới thôi nhìn: - " thế nào? Đẹp chứ? Mà cô ăn cháo đi đỡ đói " Nghe thấy vậy bao nhiêu câu hỏi cứ ngỡ như nó tra vấn hắn dường như tan biến hết : " sao tôi lại ở đây?" " sao anh không gọi tôi dậy đi học" " sao anh không đi học đi " " sao... Sao...". Rất nhiều cái "sao" nó muốn hắn lí giải. Thế nhưng thay vào đó là cái gật đầu đầy ngoan ngoãn. Thế là nó bắt đầu ăn sáng ( ăn trưa đúng hơn ). Nó đưa từng thìa cháo vào để thưởng thức. Vừa ăn nó vừa tấm tắc khen người nấu nó " Oa!!! Sao ngon thế? Lâu lắm zùi mình chưa được ăn cháo... Tuyệt thật!!!". Nó cứ thế, cứ hồn nhiên ăn mà không hề hay biết có một ánh mắt nhìn nó chằm chằm nãy giờ. Hắn ngạc nhiên lắm khi thấy một người con gái vô tư đến vậy. Và đặc biệt hơn là nó lại ăn cháo một cách ngon miệng. Điều đó đã khiến mắt hắn không thể dời khỏi nó lúc này. Bất ngờ trên đôi môi biết bao lâu chưa biết nở nụ cười nay lại nhếch lên cười. " mình sao đấy nhỉ!? Sao minh lại cười? Có lẽ nào... Mình lại... Không... Không... Mình không thể "- hắn cứ lắc đầu lia lịa khi nghĩ tới đó. Bao nhiêu kí ức buồn dường như mộ thước phim quay trở về. Đau!!! Đau đớn bởi hắn đã mất đi một người mà hắn đã coi là tất cả. Đó cũng là lý do mà hắn lạnh lùng vô cảm với những ngươci con gái cùng trường. Thấy hắn cứ lắc đầu mãi, nó lo lắng hỏi: - " ê!!! Anh có sao không vậy!? Tôi thấy anh cứ lắc đầu hoài" - " ơ ... Ờ... Không sao "- mặt hắn lúc này nhìn dễ thương lắm. Nó bỗng cảm thấy hắn đẹp lạ thường... Nhưng sao... Trong đôi mắt ấy lại là cả một sự băng giá!? Nó hằn in một nỗi buồn khiến nó dường như cũng cảm nhận được. Cũng bởi ánh mắt đó mà nó đã dần để ý mọi hành động của hắn hơn. Rồi nó chợt đề nghị: - " ây!!! Đằng nào cũng nghỉ rồi. Anh đi chơi không? Tôi có chỗ này vui lắm"- nó hớn hở nói - " hả? Ừm "- hắn cũng hơi bất ngờ nhưng hắn muốn ở bên cạnh cô bé này lâu hơn Thế là nó và hắn cùng đi chuẩn bị đồ đạc của bản thân để đón nhận một ngày đi chơi .
|
Chương VI: Một niềm vui nhỏ nhỏ Sau khi tất bật với việc chuẩn bị quần áo thì bây giờ là hình ảnh một cặp đôi mang trong mình đầy phong cách , cá tính... Hắn vẫn vậy... Trầm tư,lạnh lùng nhưng cuốn hút trong bộ quần áo thể thao thời trang. Bên cạnh đó, nó cũng không kém phần quyến rũ. Quần jean bó, áo thụng khiến nó đẹp vô cùng. Cũng bởi vẻ dáng lạ thường này đã đi sâu vào đôi mắt hàn băng của hắn. Và rồi nó và hắn cùng lên xe đến một khu công viên giải trí. Phải nói làm sao nhỉ? Ấn tượng đầu tiên khi mọi người đến nơi đây là một khu đất rộng rãi, thoáng mát với những hàng cây xanh. Hoà vào trong đó là tiếng chim thánh thót đưa ca tạo nên một bản hoà nhạc đầy sắc thanh. Đặc biệt hơn ở nơi đây có biết bao nhiêu người. Già có ,trẻ có,trung niên có. Tât cả tạo nên một bức tranh đầu sắc màu trong hắn. Điều thu hút trong hắn chính là sự hồn nhiên, nhí nhảnh của cô bé này. Nó hồn nhiên lắm! Cầm tay hắn chạy nhảy hết khi này đến khu khác. Và hắn chỉ việc chạy theo nó thui. Nó và hắn dừng chân tại một quầy gắp thú. Nó hăng hái chạy đi mua xèng về chơi. Nhưng khó thay! Nó gắp đến đâu thì trượt đến đấy. - "Aizz"- nó than dài định cất bước bước đi thì hắn nắm chặt tay nó và nói: -" tôi sẽ gắp tặng cô" - nói xong hắn liền bước về phía gắp bông. Hắn tỉ mỉ nhìn mọi góc độ và hạnh phúc thay: -"'Á haha!!! Yeahhh !đủ zùi"- tiếng nói của nó vang thật. Hắn cũng bất chợt giật mình trước nhưxng hành động mình đang làm. Nó sung sướng ôm gấu trong tay. Nó sẽ quý trong gấu này lắm. Vì có lẽ từ nhỏ đển giờ nó chưa được ai tặng quà cho. Nó cảm thấy ấm áp vô cũng. Và hắn cũng vậy. Tuy hắn không cuòi nhưng lòng hắn đang vui. Bởi lẽ nào hắn cảm thấy thực sự bình yên khi ở cạnh cô gái này. Và rồi nó và hắn đi chơi thử hết trò này đến trò khac khi đã thấm mệt. Ngồi nghỉ một lát nó đề nghị -" lạ tui về nhé đk k? -"um" Thế là nó với hắn lại đi trên con đường quen thuộc đối với hắn và nó .
|
Chương VII- Nhà của nó Sắp sang thu nên buổi tối ta chợt rùng mình bởi cơn gió thoảng đi qua. Từng cơn gió như những cô bé tinh nghịch đùa trên mái tóc ai. Nó và hắn đi trên con đường vắng lặng. Nó tự hỏi" sao hôm nay vắng người vậy nhỉ???" Nó và hắn đi trong lặng lẽ đến ngạt thở. Chắc đó chỉ là cảm giác của nó. Nó miên suy nghĩ về những nụ cười hiếm khi có trên khuôn mặt lạnh tanh đó. Và rồi suy nghĩ đó lại một lần nữa ru nó vào một giấc ngủ êm đềm. Phải chăng do nó quá vô tư hay là ở bên hắn nó cảm giác được sự ấm áp mà bấy lâu nay không có. Khi ngủ mọi con người chỉ hoạt động theo bản năng. Và bây giờ nó cũng vậy... Nó vô tình dựa đầu trên vai ai kia khiến cho hắn hơi bất ngờ. Và hắn cảm nhận được hơi thở của nó. Lặng lẽ nhìn lại phía sau lưng hắn thấy lúc này nó mới thực sự đẹp làm sao!!! Nó đẹp tự một thiên thần bởi sự hồn nhiên,thanh thoat của nó. Đi được môt quãng đường xa, hắn mới sực nhớ rằng mình không biết nhà của cô gái đang nằm sau mình. Và thế là hắn phải đánh thức nó dậy mặc dù hắn muốn nó được ngủ thêm chút nữa. Ban đầu hắn còn hơi ngập ngừng khi biết mình phải động vào người cô gái này. Nhưng hắn đã lấy hết can đảm, dặt tay trên vai nó khẽ lay nó dậy. Còn nó thì vẫn chìm trong giấc ngủ say. Mãi một lúc lâu nó mới tỉnh. -" nhà cô ở đâu vậy?" Nó suy nghĩ giây lát rồi tự cốc đầu mình tự hỏi tại sao nó lại quên mất nhỉ? Tại sao khi đi bên hắn, nó thấy thanh thản và bình yên đến vậy? Nhưng rồi nó ngước nhìn con phố. Thì ngay trước mắt chính là khu nhà nó đang ở... Một khu nhà chật hẹp. Nó không muốn ai biết nhà mình. Thế là nó liền ấp úng trả lời: - cũng sắp đến nhà tui zùi... A về đi. Cảm ơn a nhiều. Ngủ ngon!!! Mới đầu hắn cũng hơi bất ngờ vi đề nghị của nó. Nhưng hắn cũng chấp nhận và chào tạm biệt nó. Nó thấy hắn đi khuất rồi mới đi vào khu nhà. Nhưng nó đâu biết rằng hắn chưa đi. Và trước mắt hắn là một ngôi nhà tồi tàn xụp xuệ. Đến bây giò hắn mới nhận ra vì sao nó không muốn hắn đưa nó về nhà. Bỗng dưng một cảm giác lạ len lỏi trong lòng hắn. Nhưng rồi hắn gác chuyện đó sang một bên và phóng xe nhà- một ngôi nhà sang trọng,uy nga khac hoàn toàn ngôi nhà ban nãy hắn nhìn thấy.
|
Chương VIII - Nỗi đau Mấy hôm sau hắn chỉ ở trong nhà chơi không đi đâu cả. Suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính,tivi. Đang ngồi xem được lúc thì tự nhiên hắn thấy đói và muốn ra ngoài mua cái gì đó ăn. Nghĩ thế là hắn làm liền. Hắn đi vào trong phòng thay quần áo với một "cây đen" rồi đi ra. Hắn nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 7h tối và hắn liền ra khỏi nhà. Hắn đang phân vân giữa đi xe phân khối và đi bộ. " Hay là đi bộ nhỉ?" Hắn suy nghĩ một hồi liền quyết định đi bộ cho mát và tâm trạng thảnh thơi một tí. Đi được một lúc thì hắn dừng trước một tiệm cơm rang. Bụng hắn đang reo lên biểu tình" ọc ọc...c". Hắn đẩy cửa bước vào quán. Thật bất ngờ. Trước mắt hắn bây giờ là hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn trong bộ đồng phục phục vụ. Nhưng đặc biệt hơn là vóc dáng ấy không thể lầm lẫn đi đâu được. Đúng...chính là nó. Nhìn nó bây giờ mà sao lòng hắn thấy sót. " tại sao cô ta lại phải làm những công việc này? Ba mẹ cô ta đâu ?" Bao nhiêu câu hỏi bửa vây suy nghĩ của hắn. Trên khuôn mặt nhỏ bé ây đã xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi. Tự dưng hắn không thấy đói nữa. Hay chính lòng hắn không muốn nhìn thấy nó như bây giờ. Vì quán đông khách nên nó không nhận ra rằng co một người nhìn nó nãy giờ. Thế là hắn liền đi ra ngoài và quyết định đi dạo công viên gần đó. Hắn vừ bước vừa suy nghĩ,mắt nhìn vào khoảng không vô định không có điểm dừng. Hắn nhìn thấy một chiếc ghế dài không có ai ngồi. Hắn toan đi tiếp nhưng thấy chân mình hơi tê tê vì đã lâu không đi bộ mà quãng đường hắn đã đi không phải ngắn. Ngồi suy nghĩ miên man bỗng " RẦM!!! " . Tiếng động đó đưa hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy. Không có gì to tát chỉ là cành cây bị gẫy do nó mục lâu ngày thôi mà. Thoát khỏi công viên ấy hắn lại trở lại bình thường cùng với những bước đi chậm rãi,tay đút túi quần. Hắn đi qua một con hẻm nhỏ,hơi tối nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ bên trong qua ánh điện mờ ảo ở phía ngoài phản chiếu vào. Lúc hắn vừa đi qua đây mấy bước thì tự dưng nghe thấy tiếng khóc của một người con gái. Thấy vậy hắn liền lùi lại và chứng kiến một cô gái đang gục mặt xuống khóc. Hắn không biết tại sao ở đây lại có những tên bặm trợn cùng một bà trung tuôi này nữa. Phai chăng cô ta nợ nần chúng? Hay cô ta đắc tội gì với chúng? Nghĩ vậy rồi hắn cười khẩy bước đi không thèm quan tâm đến nữa. Hắn nghĩ" đấy đâu phải là chuyện của mình". Vừa đi được mấy bước thì hắn nghe thấy tiếng khóc ấy dữ dội hơn, tiếng khóc của cô gái này ngày một lớn. Hắn đau xót khi nghe thấy tiếng khóc ấy. Hắn định bước đi thật nhanh để thoát khỏi tiếng khóc ấy nhưng không hiểu tại sao chân hắn không thể nào nhấc lên được. Hắn suy nghĩ có lên cứu cô gái đó không nhỉ? Nghĩ tới vậy hắn liền chạy lại gần cô gái ấy.
|