Mình Không Thuộc Về Nhau
|
|
Chương XIV- thế giới của hắn 4
Mạnh lúc này thì tức lộn ruột lên. Tay đã nắm chặt thành nắm đấm và có thể phi tới đấm người con trai trước mặt ngay bây giờ. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Nếu hắn đánh như vậy quả là mất mặt. Mạnh đi thẳng vào chủ đề. - chú em ơi,anh bảo này. Bây giờ chú em sẽ đấu với anh một ván. Nếu anh thua anh sẽ rút khỏi đây và sẽ không bao giờ đến phá chỗ này nữa. Nhưng ngược lại nếu chú em thua , chú em phải nhườn quán này cho anh. ĐỒNG Ý KHÔNG??? - ok!!! Được thôi- hắn dứt khoát trả lời. Khi hắn nói thế mọi người hai bên bắt đầu tản ra để chỗ rộng để cho hai đại ca đánh nhau. Tên Mạnh miệng thì cứ cười vì anh tin thằng nkok trước mặt anh không bao giờ có thể đánh bại được mình và người trong Kry cũng nghĩ như Mạnh. Còn bên hắn, đứa nào đứa nấy đều lo lắng về năng lực của hắn. Vì hắn còn quá trẻ. Vậy thì làm sao có thể đấu với Mạnh- một tên có tiếng ở thế giới ngầm được. Chỉ riêng Khải trong số bọn đàn em của hắn thì trên môi luôn nở nụ cười vì anh tin tưởng hắn có thể đánh bại được tên kia. Hắn và Mạnh bắt đầu đấu nhau. Mạnh thì luôn tự cho mình có thể đánh bại được hắn. " Tên này đánh vài cái là nghẻo thôi àk! Cần gì phải ra tay mạnh". Còn hắn thấy những đòn ra tay rất nhẹ của Mạnh thì hắn hiêu ngay rằng Mạnh nghĩ hắn không đấu lại Mạnh nên Mạnh mới ra đòn nhẹ như thế. Và hắn cũng muốn trêu đùa Mạnh một chút. Hắn giả vờ mình bị lép vế với Mạnh, cố tinh để Mạnh đánh vào người mình mấy phát. Nhìn thấy vậy bọn đàn em Kry mặt ai cũng vui vẻ hẳn lên. Còn bọn đàn em của hắn ngoài Khải ra ai cũng lo lắng đại ca của mình sẽ thua. Còn Mạnh vẫn giữ nguyên nụ cười đắc ý trên khuôn mặt. Còn hắn trêu đùa với Mạnh như thế là đủ. Hắn vung cú đấm của mình lên cao là cho Mạnh giật mình và ngã ra phía sau. Tiếp đó giơ chân lên và đá vào bụng của Mạnh một nhát làm cho Mạnh ngã lăn quay ra đất ôm bụng mặt nhăn hết sức khó coi. Còn mọi người như không tin vào mắt mình nữa. Chỉ với chiêu đánh 1 cú đấm 1 cú đá mà có thể hạ người ở trong thế giới ngầm. Còn Mạnh như không tin vào mắt mình nữa. Hắn ở trong thế giới ngầm này rất ít bị ai đánh bại mà lần này lại bị một thắng nhãi danh đánh bại. Mạnh cố đứng dậy và cất tiếng nói có vẻ như phục lắm: - được lắm !! - Hừmmm!!! BIẾN!!! - được thôi Mạnh đi trong sự phẫn nộ nhục nhã chưa bao giờ như vậy. Bọn Kry vừa đi, ănh quay lại dặn dò mấy người dọn dẹp sạch sẽ và ra về. Mọi người đều rất khâm phục anh - một người trẻ tuổi nhưng lại rất giỏi. Anh ra xe đội mũ bảo hiểm ra về.
|
Chương XV- nỗi lo lắng Đường về đêm nay sao thênh thang đến vậy? Bỗng nhiên gió một lúc lạnh hơn, những giọt mưa dần dần rơi xuống một lúc một nhiều. Lúc này đây hắn mới chợt nhớ ra nó. " không biết cô ta đã về chưa? Về lâu chưa? Hay đi đâu rồi". Và rồi hắn phóng xe nhanh nhất có thể về nhà với một hy vọng rằng nó vẫn ở đấy. Về đến nhà, hắn chạy nhanh vào nhà gặp quản gia: - cô gái kia đâu? - dạ cô ấy mới đi được 15 phút ạ! Cô ấy có nấu cơm cho cậu chủ đấy! Không trần gì nữa hay phóng xe về nhà nó. Trên đường đi, hắn trao đảo con mắt khắp nơi để tìm nó. Nhưng mãi không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Hắn vào đến khu nhà trọ hôm trước hỏi. Đến phòng của nó. Hắn thấy cửa khoá, tức nó chưa về nhà. " nó có thể đi đâu được nhỉ?" Nó lại lo lắng lên gấp bội. Hắn vẫn tiếp tục đi tìm nó mà mãi không thấy. Mặc kệ trời vẫn đang mưa nhưng hắn không bận tâm. Hắn đang lo lắng cho nó. Còn vê phía nó, nó đang ngồi ở trạm chờ xe buýt. Nó lạnh run run người khi những cơm gió thổi hạt mữa vào người nó. Giờ nó đang cô đơn lắm. Nó chờ, chờ một hình bóng quen thuộc. Không hiểu sao lúc này đây nó lại nhớ hắn và cần hắn đến như vậy. Phải chăng nó đã yêu hắn rồi? Và rồi nó lại thiếp đi trong nỗi cô đơn.
|
Chương XVI- hắn cúp học Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai chiếu vào mắt nó. Nó tỉnh giấc. Rồi nó hít thở không khí ban mai. Đã lâu rồi nó không được thư giãn như lúc này. Nó bình thản bước về nhà, thay quần áo, soạn sách vở rồi đi học. Đến trường nó học là một chuyện nhưng nó rất muốn nhìn thấy hắn. Dường như trong nó, hắn đã trở thành một thứ không thể thiếu. Thế nhưng...1 phút...2 phút... 5 phút... 15 phút... 30 phút trôi qua, hắn vẫn chưa đến. Đến khi tiếng trống vào tiết học vang lên " Tùng!!! tùng!!! tùng!!!" nó thực sự đang lo lắng cho hắn. Cả buổi học nó không học được tiết nào cả. Giờ trong đầu nó toàn nghĩ về hắn. " sao hắn không đi học? Tại sao hắn nghỉ học? Hắn có chuyện gì sao? Hay hắn không muốn gặp mình?". Bao nhiêu câu hỏi bủa vây lấy nó. Nó chỉ mong kết thúc buổi hoc sớm để đến nhà hắn. Cả buổi học nó cứ nhìn ra bậu cửa sổ để tìm kiếm một hình bóng thân thuộc. Hân- người ngồi cùng bàn nó( học dã trở thành bạn thân của nhau từ khi mới vài học ) lay vai nó hỏi: - ê!!! Bà có sao không vậy - ơ...tui...ui không...sao... - nó ấp úng trả lời - thật không sao không? Đừng làm tôi lo nhá! - Hân lo lắng cho nó - tôi không saooo đâu bà!- nó nói vậy nhưng bây giờ nó đang lo cho hắn lắm. Cuối cùng cũng hết tiết học, nó chạy nhanh vào nhà xe dắt con ngựa sắt của mình đến nhà hắn.
|
Chương XVII- Vì nó mà ốm Nó nghĩ về hắn mà chỉ muốn đạp xe thật nhanh để đến bên hắn. Nó tự trách sao chiếc xe lại đi chậm đến như vậy? Nó trách sao trường cách nhà hắn xa đến như vậy? Nhưng với mọi sự nỗ lực của nó cùng với tình yêu mà nó đã dành cho hắn, nó đã đến nhà hắn. Đứng trước cổng nhà to lớn,nó thở gấp. Nó mệt lắm nhưng không sao... Điều quan trọng bây giờ là nó có thể gặp hắn. Nó nhấn chuông liên tục với hy vọng có người ra mở cửa. Sau một hồi nhấn chuông, bac quản gia ra mở cửa. - cháu tìm cậu chủ à!??? - bác ấy nói với một giọng trầm ấm - dạ vâng. Bạn ấy có nhà không bác? - có đó cháu. Cậu chủ đang sốt cao nằm ở trên phòng đó cháu. Cháu vào đi - dạ cháu cảm ơn bác - À mà cháu này! Cháu khuyên cậu chủ ăn cháo hộ bác nhá! Cả ngày qua đến nay cậu ấy chưa ăn gì rồi - báo níu tôi lại và nói với ánh mắt buồn rầu - dạ vầng ạ! - nghe đến đây giọng nó yếu hắn đi. Nó nhói!!! Nó chạy một mạch lên phòng hắn. Để giữ phép lịch sự, nó gõ cửa. Không thấy ai nói gì, nó mở cửa bước vào. Trước mặt nó bây giờ là hình ảnh một con người yếu ớt đang nằm trên giường. Nó sợ...sợ phải nhìn thấy cảnh này. Nó bước từng bước đến cạnh hắn. Chưa kịp nói gì thì nó đã nhận được câu hỏi dồn dập từ hắn: - hôm qua sao cô về không đợi tôi? - hôm qua cô đã đi đâu? - cô biết tôi đã lo cho cô như thế nào không? - hả??? Tại sao!??? Sao cô im lặng như vậy??? Hắn không hiểu sao mình lại có thể nói ra được những lời đó? Hắn cảm thấy hắn khác xưa khi ở bên cạnh nó. Hắn đã lo lắng,quan tâm đến nó. Còn nó, nó thấy bất ngờ lắm khi nghe thấy những lời đầy trách móc đó? Nó thấy đau , thấy mình có lỗi. Và nó đã biết vì sao hắn lại ốm,lại cúp học rồi. - tôi...tôi xin lỗi... Tôi đã đợi anh về... Nhưng a về muộn quá... Tôi phải về nhà... Nhưng đi giữa đường,trời đổ mưa tôi phải trú ở trạm xe buýt. Tôi không nghĩ anh lại đi tìm tôi. Tôi xin lỗi... Xin lỗi anh... Hắn không nói gì nữa mà nhìn nó với ánh mắt buồn sâu thẳm. Nó nhớ đến lời nói của bác quản gia:" cả ngày qua đến nay cậu ấy chưa ăn gì rồi ": - cậu nằm nghỉ đi... Tôi đi nấu cháo cho anh ăn - đừng đi!!! Xin hãy bên tôi một lát- hắn níu tay nó lại... Hắn sợ mình sẽ mất nó như người trước. Hắn sợ cảm giác cô đơn. Nó thấy hắn lúc này thật sự yếu đuối chứ không phải là một người con trai mạnh mẽ nữa. Nó đã ở bên cạnh hắn đến khi hắn thiếp đi ngủ.
|
Chương XVIII- Chăm sóc Hắn ngủ rồi nó mới dám đi. Nó đắp chăn cho hắn rồi ra phòng,xuống bếp nấu cháo cho hắn ăn. Xuống bếp nó nhanh nhẹn lấy những nguyên vật liệu cần thiết để nấu cháo cho hắn ăn khi ăn tỉnh lại. Nó nấu như một người nấu ăn thực thụ. Nấu xong, nó lại lên phòng hắn. Thấy hắn vẫn còn ngủ, nó không nỡ đánh thức hắn dậy. Nó đi dòn phòng cho hắn. Phòng hắn được người ta dọn dẹp hết rồi. Nó chỉ soạn lại bàn học của hắn. Nhờ đó mà nó mới biết hắn học giỏi hoá đến vậy. Bài kiểm tra nào cũng 10đ. Ngược lại, nó thì cao nhất cũng chỉ được 8đ. Nhưng... Đến khi nó mở ngăn kéo ra thì nó thấy được một sấp ảnh của một người con gái. Người con gái ấy thật đẹp và thật quyến rũ với mái tóc ngắn ngang vai cùng cặp kí h dê thương. Lòng nó chột dạ. Nó tự hỏi cô gái này là ai??? Đang suy nghĩ thì tiếng hắn gọi nó: - cô làm gì vậy? - à!!! À không có gì đâu!- vì nó đang ngồi ở bàn học khuất tầm nhìn của hắn nên hắn không nhìn thấy. - tôi xuống bê cháo cho anh ăn- nó bước thật nhanh để tránh khỏi ánh mắt dò xét của hắn Nó lên phòng với một bát cháo thơm phức mùi hành lá. Với cảm nhận của hắn là như vậy. - để tôi đút cháo cho anh nhá! - thôi không cần - anh đang còn mệt! Để tôi Nói rồi nó thổi từng thìa cháo đưa lên miệng hắn - Aaaaa! Nhìn bộ dạng nó lúc này đáng yêu lắm. Hắn muốn cười nhưng hắn ráng nhịn. Hắn nghe lời cô nhóc này ăn hết bát cháo. Ăn xong, nó và hắn ngồi. Nó muốn nói chuyện với hắn nhưng không biết làm sao để bắt chuyện được với hắn. Chợt nó nhớ đến những bức ảnh đó - Những bức ảnh đó là hình của ai vậy? - ánh mắt nó e dè nhìn hắn Mới đầu hắn cũng hơi bất ngờ về câu hỏi này. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm trả lời - người tôi từng yêu rất nhiều Nghe thấy vậy nó hơi chút buồn. Nhưng nó không muốn hắn buồn. Không muốn hắn nghĩ về quá khứ nữa, nó tìm ra chuyện để nói - anh học giỏi hoá lắm hả??? - cũng bình thường - lại còn chối... Tôi thấy bài kiểm tra hoá của anh toàn 10đ thi. Anh kèm tôi hoá được không? - um được Nó cảm thấy vui và hạnh phúc lắm khi hắn nhận lời kèm nó học.
|