Mình Không Thuộc Về Nhau
|
|
- Tên truyện : Mình không thuộc về nhau - Tác giả : huyenheohp - Thể loại : truyện teen - Độ tuổi : không giới hạn
## giới thiệu nhân vật - Nguyễn Trần Thảo Anh (nó) : 16 tuổi... Là một cô bé cứng rắn vẻ bề ngoài nhưng bên trong rất yếu đuối. Lúc nào cũng cần có bên cạnh. Đặc biệt hơn là gia đình Thảo Anh không được sung túc như bao bạn trẻ cùng trang lứa khác. Nhưng bù lại nó rất ham học và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. - Trịnh Phong Nam (hắn) : 16 tuổi. Học cùng lớp với nó. Hắn được nó chú ý bởi vẻ bề ngoài dễ nhìn cùng cặp kiếng đầy tri thức. Hắn luôn coi nó là người bạn. Thế nhưng theo thời gian hắn yêu nó rất nhiều. ____________________ Tác giả: Các bạn hãy cùng mình dõi theo tình bạn này nhá !!!
|
CHƯƠNG I- Ngày đầu nhập học Sau một đêm dài suy nghĩ về chặng đường học vấn cấp 3 sắp tới của mình thì... - Reng....reng....reng...!!! Tiếng chuông báo thức đồng hồ kêu lên làm nó giật mình tỉnh giấc. Trong mơ màng nó đưa tay tắt báo thức, quay sang nhìn đồng hồ : - 6h50... - Thôi xong rồi mẹ ơi!!! Trễ học mất!!! Mong sao hôm nay nhận lớp thì thầy cho qua... Nó rồi muộn học rồi. Thế là vội vàng mặc quần áo, cầm vội cái cặp sách rồi "ba chân bốn cẳng" chạy đến trường. Trường học cách nhà nó không xa cho lắm. Đường phố vào sáng thật vắng, chỉ có lác đác một số người. Thế nhưng không khí trời hôm nay mới dễ chịu làm sao! Khoan khoái hít khí trời, nó quay nhìn mọi cảnh vật xung quanh bằng một ánh mắt đầy lí thú. Nó cảm thấy mọi thứ dường như đang chuyển mình để đón một buổi sớm mai trong lành. Sau một hồi thả mình vào không gian bao la của đất trời thì nó chợt có cảm giác như hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy đến với mình. Đầu óc đang miên man suy nghĩ thì bỗng đến trường lúc nào không hay. Trước mắt nó là cánh cổng trường đã đóng... Nhìn vào trong trường thì thấy đang tập trung chào cờ đầu tuần, lúc này thì nó không thể nào bình tĩnh được, chân tay run rẩy... - Thôi xong, kiểu này không vào trường được rồi,... biết làm sao bây giờ??? Ơn giời cho con bình an... Thế là nó đành phải ngồi chờ hết tập trung. Nó nhanh chóng cất xe rồi bước ra mấy quán bán đồ ăn sáng. - "ọc ọc...c" - đó là tiếng bụng củ nó đang đánh trống biểu tình... Tại sáng dậy muộn nên nó chưa kịp ăn gì... - A!!! Bánh quy! - Nó reo lên trong vui sướng bởi đó là món ăn thường xuyên vào mỗi buổi sáng của nó. Ngay khi vừa bước vào quán ăn sáng,nó ngỡ ngàng khi gặp ngay một cậu bé chạc tuổi mình, hình như cậu ấy cũng vừa vào lớp 10 như minh và là lần đầu tiên đi học muộn thì phải. -"Sao giống mình quá nhỉ!???" Cậu ấy ngồi ở ngay sau cánh cửa, nơi bị che khuất đi bởi tấm rèm cửa. Nhưng tấm rèm đó không thể che khuất đi khuôn mặt điển trai, tri thức của người ấy. Nó ngẩn người khi thấy hắn, hắn trông rất tri thức bởi một cặp kiếng dễ thương và có một nét gì đó cuốn hút tôi ghê gớm. Mãi lúc sau cô bán hàng mới kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vơ vẩn đó: - Này, cháu có ăn bánh không thế ? Nó giật mình đáp lại : -Có ạ, cô lấy cháu cái bánh quy socola nhá cô! Vừa nhận cái bánh từ cô , nó vừa tìm chỗ ngồi để ngắm hắn. Mà nó cũng không phải dạng mê trai cho lắm nên chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp tri thức đầy hút hồn của hắn. Vừa ăn bánh, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn hắn một chút . Thời gian trôi qua thật nhanh, mới thế mà tiết chào cờ đã kết thúc. Nó thấy hắn nhanh chóng trả tiền rồi bước nhanh vào trường, lúc này nó cũng lật đật bước vào trường. Cảm giác bủa vây trong nó lúc này là sự ngơ ngác, sợ sệt, cái gì cũng thấy lạ lẫm khi bước vào ngôi trường mới. Và càng khiến nó run sợ hơn khi phải tự mình bước lên nhưng tầng học khang trang nhưng đầy lạ lẫm để tìm lớp học.
|
Chương II - Gặp lại tình cờ Ngôi trường nó đang học là một ngôi trường chuẩn quốc gia. Nhà nó thì không đủ điều kiện để vào trường này học bởi vì trường này chỉ dành cho các cô cậu nhà giàu. Còn nó thì vào trường bởi suất học bổng cùng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Có lẽ vì vậy mà ngôi trường nó đang đặt chân lên đối với nó trở nên to lớn kì lạ. Nó đi mãi, đi mãi mà không thấy lớp nó đâu. Nó tưởng mình như đang lạc vào trong một mê cung không có lối thoát. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Mới đó mà đã 15'. Cuốc bộ lên cầu thang , đôi chân nó đã mệt rã rời, người lấm tấm mồ hôi : - mẹ ơi!!! Sao không thấy lớp đâu hết vậy!??? Trường gì mà to thế không biết??? - nó nói trong tuyệt vọng. Nhưng khi tuyệt vọng nhất thì nó lại gặp may mắn là lớp nó- 10C1 đang ở trước mắt. Thấy vậy, nó không cần suy nghĩ gì nữa chạy thẳng về phía của lớp. Nhưng thật trùng hợp thay...!!! Nó vừa mới chạy đến cửa lớp thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đúng, không ai khác đó chính là hắn. Nó đứng im nhìn hắn một lúc lâu. Cùng lúc đó, hắn cũng quay sang nhìn xem. Hai ánh mắt chợt gặp nhau... - 1s...2s...3s... Cứ thế một lúc lâu. Chỉ khi cô giáo lên tiếng thì nó mới tờ về thực tại: - Nguyễn Trần Bảo Anh!!! Em có biết mấy giờ rồi không!??? - ánh mắt giận dữ loé lên từ người cô - Dạ!!!ạ... E..mm xii...n lỗ...i cô!!! - nó vẫn còn hơi mệt do chạy bộ vừa nãy... - Sao??? Em chỉ xin lỗi thôi à??? - Dạ...ạ... - nó lúc này thực sự lúng túng và nói không nên lời Bỗng nhiên một giọng nói ấm áp từ bàn đó vang lên... - Thưa cô!!! Cô cho bạn ấy vào lớp đi ạ!!! - Nam nói với cô cùng ánh mắt hết sức trìu mến thế nhưng... - Quy tắc vẫn là quy tắc... Tôi cho em về chỗ ngồi... Chỗ của em bàn thứ 2 sau Nam và cạnh bạn Hân. Còn nữa cuối tiết ngày hôm nay em ở lại dọn vệ sinh lớp học. - Cô trong mắt nó bây giờ mới thực sự nghiên khắc làm sao!!! - dạ em biết rồi thưa cô! Cả tiết học đó nó chăm chú nghe bài giảng. Tháng tám- tháng mà những chùm hoa phượng vĩ chỉ lác đác vài bông. Đó cũng là tháng mà mọi học sinh bắt đầu những tiết học lí thú. Chăm chú nghe giảng là vậy nhưng thi thoảng nó vẫn ngắm nhìn hắn một lúc lâu. -" Tùng!!! Tùngggg...!!! Ttunggg!!! " Tiếng trống báo hiệu kết thúc buổi học vang lên...
|
Chương III - Buổi lao động và tính cách thật Tiếng trống vang lên là đồng nghĩa với việc nó và hắn phải ở lại dọn vệ sinh lớp. Công việc của nó và hắn là kê lại bàn ghế, quét sàn nhà và lau các cửa kính. Công việc tưởng chừng như đơn giản . Thế nhưng.. Nó và hắn phải đi đến từng ngăn bàn để nhặt rác. Dù là lớp đầu khối nhưng về vấn đề ăn uống thì lớp nó luôn là số 1. Chính vì vậy mà nó và hắn phải vất vả thêm gấp bội lần. Trên khuôn mặt từng người đã xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm. Nói " lấm tấm " không phải. Bởi vì khuôn mặt thanh tú của hai người bỗng trở nên tèm nhem vô cùng. Họ chỉ biết làm. Công việc của ai người đó làm. Không ai nói chuyện với ai một tiếng nào. Cả không gian bao trùm bởi sự yên lặng đầy đáng sợ. Tưởng chừng như chỉ nghe thấy gió thổi thoáng qua vậy. Sự im lặng đó cứ kéo dài, kéo dài mãi cho đến khi...hai người cùng làm công việc kê bàn - nè! Ra kê bàn cùng đi chứ - Phong Nam nói với hàng lông nheo rậm đen. Cũng một phần di hắn quá mệt " tự dưng lại rước hoạ vào thân " - ơ... Ờ ờ... Ra liền - nó vẫn còn tranh thủ ngắm nhìn vẻ đẹp hút hồn đó. Nói xong nó liền chạy ra chỗ hắn ở góc lớp. Thế rôi hai người tiếp tục công việc của mình. Nhưng do trọng lượng củ chiếc bàn khá nặng. Nó đang gồng hết sức mình và " ôi trời ơi!!! Sao bàn này nó nặng như núi vậy "- nó than thở. Chiếc bàn thứ nhất...thứ hai...thứ ba...bỗng nhiên: -" rầm..." Điên liền với âm thanh kì lạ đó là tiếng kêu thất thanh của một cô bé mới lớn. Không ai khác chính là nó. -" á!!!! Aaaa" - nó kêu lên trong sự đau đớn bởi chiếc bàn kia đang nằm nguyên vẹn lên người nó. Đau đớn vô cùng nó tương chừng như mình không chịu được nữa.thắc mắc tại sao hắn không ra đỡ nó? Tại hắn vô tâm chăng? Không hề, chỉ là do hắn quá bất ngờ. Hắn không nghĩ con gái lại yếu đến thế. Phải mất 3s để não hắn hoạt động. Hắn liền chạy đến chỗ nó để nâng bàn lên. Hắn thấy thất vọng về bản thân mình lắm khi để nó bị thương. Và càng thấy xót hơn khi thấy chân nó bị sưng ti đến như vậy: - cô có bị làm sao không??? - không hiểu sao hắn lại có thể thốt ra câu hỏi đó. Bởi vì trước giờ hắn lạnh lùng vô cảm với những người con gái. Dù vẻ ngoài như thế nào thì con người của hắn vẫn lạnh lùng như thế.
|
Chương IV - Cùng đường về nhà Sau đó một mình hắn phải làm công việc đầy khó khăn đó. Là sức trai nên hắn có thể kê bàn một mình nhưng hắn cũng phải gồng sức rất nhiều. Nhìn mồ hôi hắn chảy dài trên má nó bỗng thấy thương hắn làm sao. Không những vậy hắn còn tỉ mỉ quét lớp khiến con tim nó rộn lên biết nhường nào...! Bỗng nó ngưng lại vài giây để lưu lại hình ảnh đejp này. Sau 2 tiếng đồng hồ, hắn cũng làm xong công việc của mình. Rồi hắn tiến về phía nó: - này!!! Về thôi đi chứ Bất giác nó đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên gò má của hắn. Thế nhưng bàn tay đó lại bị chính đôi tay hất ra. Nó lúng túng vô cùng. - về... Về nhá cậuuu!!! - nó lắp bắp nói cùng với đôi má ửng hồng Vì chân nó đau không thể đi được về. Thế nên nó đã gửi con ngựa sắt của mình ở trường. Và nó cùng hắn vào nhà xe lấy xe của hắn để hắn chở nó về nhà. Nhưng thật oái oăm thay!!! Xe hắn lại bị chết máy ngay lúc này. Thấy vậy nó bèn nói rằng: - " hay bạn gọi taxi về đi để mình lấy xe đạp mình về " - nó nói có phần áy náy. Nó nói là làm. Nó bước chân khập khiễng vào trong nhà xe. Từ chỗ nó tới nhà xe không xa nhưng nó tưởng chừng như mình đang đi ngàn dặm vậy. Từ xa nhìn thấy nó khập khiễng từng bướ đi nó cũng không đành lòng. Càng nhói lòng hơn nữa khi hắn thấy nó lên chiếcxe và " RẦM !!! " - âm thanh lạ đó lại một lần nữa vang lên. Hắn bất thình lình đứng một lúc lâu đến khi nhận thức được hắn mới chạy ù đến chỗ nó ngã nâng nó dậy và hét: - Cô có bị làm sao không vậy? Chân cẳng như thế mà còn đòi đạp xa hả ? - lúc này nó mới thực sự thấy sợ con người hắn. Nó chưa bao giờ nghĩ hắn lại giận đến như vậy. Trong lòng nó lúc này nửa vui nửa buồn. Nó ấp úng đáp: - mình..hhh mìn...h xiiin lỗiii bạn. - không sao. Lên xe tôi đèo cô về - nói xong hắn liền lên xe lai nó về đến nhà. Trên đường về nhà, nó và hắn không nói với nhau câu gì. Chỉ đến khi hắn định hỏi nhà nó ở đâu hắn mới hỏi: - nhà cô đi đường nào về thế? Một lúc lâu không thấy nó trả lời. Nó nhíu mày quay lại nhìn nó. " sao lúc ngủ cô ta dễ thương đến vậy" . Đúng là nó đã ngủ từ lúc nào không biết. Là do hôm nay nó học mệt hay là do viết thương của nó? Là do cơn gió thướt tha hay do hơi ấm của hắn đã sưởi ấm lòng nó khiến nó chìm vào giấc ngủ ngon lành. Không biết nhà nó ở đâu thế nên hắn đành trở nó về nhà của mình. Về đến nhà bao nhiêu người giúp việc cúi chào hắn. Và hắn bế nó lên phòng của mình. Dù có ồn như thế nào thì nó vẫn ngủ say. Hắn đặt nó lên giường mình ngủ còn hắn thì nằm ở ghế sofa gần đó. Hắn trằn trọc mãi một lúc lâu mới ngủ được bởi vì suy nghĩ về những chuyện hôm nay đã xảy ra. Và nhớ lại hình ảnh vô cùng đáng thương đó. Cứ mải nghĩ hắn thiếp đi từ lúc nào không biết. Nó và hắn cùng chìm vào một giấ ngủ êm đềm.
|