Mình Không Thuộc Về Nhau
|
|
Chương IX- Nỗi đau 2
Hắn thấy bọn chúng đang ra sức đá vào thân hình cô gái ấy. Còn cô ấy không biết làm gì chỉ biết ngồi thụp xuống và khóc lên nức nở. Hắn xông vào chỗ ấy quát cùng ánh mắt đỏ ngầu: - CÚT!!! - một giọng nói đầy uy quyền phát ra. Mấy tên kia nghe thấy đều quay lại cười thật to tỏ ra khinh bỉ lên tiếng: - Các anh đang bận không có thời gian trêu đùa với chú em đâu. Phiền chú em biến ra chỗ khác - tên kia vừa nói vừa cười giọng điệu như muốn trêu hắn Hắn không nói gì quay lại đấm một phát vào mặt cái tên khiến hắn trao đảo ngã xuống đất. Mấy tên kia thấy bạn bị đánh nên cũng xông vào đánh hắn. Hắn thấy hai tên kia xông vào liền ra trưởng làm chúng ngã nhào xuống đất nằm nhăn nhó. Tên cầm đầu đứng dậy kéo hai thằng bạn của mình chạy. Khi mấy tên kia chạy thì hắn đi lại chỗ cô gái đang ngồi co ro ở góc tường và khóc nấc lên. Hắn cúi xuống đỡ cô gái ấy dậy và hỏi: - Có làm sao không? - Cảm ơn anh, tôi không sao - cô gái đó nói với giọng thều thào như không con sức sống nào cả. Khi cô ngẩng mặt mình lên,hắn giật mình không ngờ là nó. Bộ dạng nó trong mắt hắn bây giờ thật thảm hại. Ngay bây giờ đây không còn là một thiên thần tươi cười mấy ngày trước nữa mà là một cô gái yếu ớt vô cùng. Hắn thấy xót! Hắn cũng không biêt vì sao mình lại như vậy nữa. Về phía nó, nó cũng bất ngờ lắm khi trên đời này vẫn còn có người cứu nó... Càng bất ngờ hơn khi người cứu nó lại là hắn - người mà nó đã thương thầm. Nhưng cũng vì lẽ đó mà nó thấy xấu hổ bởi bộ dạng của nó ngay lúc này. Nó tự trách mình sao lại để hắn nhìn thấy nó thê thảm như lúc này. Càng nghĩ,giọt nước mắt nó càng rơi. Nó cảm thấy mình tủi vô cùng. Cả cơ thể nó dường như đang run lên. Nó run một phần nó đang đau lắm! Một phần là do quá khứ khủng khiếp khi xưa lại quay về. ______________________ Quá khứ: Khi đó nó mới chỉ là học sinh lớp 7. Là một đứa bé 13 tuổi nhưng nó chưa bao giờ được sống trong một gia đình hạnh phúc. Ngày ngày nó phải chứng kiến cảnh ngôi nhà nó bị đập phá bởi những tren giang hồ. Càng đau khổ hơn khi nó chứng kiến cảnh người cha của mình phải chịu đựng cơn đau quái ác đó hoành hành. Và rồi chính căn bệnh đó đã cướp đi người cha của nó... Chính căn bệnh đó đã khiến nó khó rất rất nhiều. Và từ đó mà nó mồ côi cha. ______________________
|
Chương X- Nỗi đau 3 Thấy người nó run lên theo từng tiếng nấc, khuôn mặt hắn bắt đầu xuất hiện những tia lo lắng cho nó. Thấy nó càng ngày càng run lên. Bất giác hắn ngồi xuống lại gần nó, rồi ôm nó vào lòng. Hắn cứ tưởng nó sẽ đẩy hắn ra. Nhưng không, nó vẫn nằm trong lòng ngực hắn mà nấc lên. Là do nó đã quá mệt hay là do nó đang cô đơn lắm. Nhìn thấy nó lúc này bất chợt lòng hắn nhói lên. Ngồi được một lúc thì nó đã thiếp đi từ lúc nào. Vẫn là khuônawjt nhỏ bé ấy nhưng giờ sao nó tiều tuỵ quá. Thân mình nó bây giờ đầu rẫy những vết thương. Hắn sót... Một dòng suy nghĩ thoáng qua" sao cô ta lại phải chịu khổ như vậy?" Rồi hắn lắc đầu loại bỏ dòng suy nghĩ đó ra. Rồi hắn định thò tay vào túi quần rút điện thoại ra. Nhưng sao đen đủi đếm thế! Do hắn ra ngoài vội nên hắn để quên điện thoại về nhà. " giờ sap đây? Để cô ta ở đây à? Không được... Đành phải cõng cô ấy vè vậy" Nghĩ sao hắn làm vậy. Hắn nâng người nó lên và cõng nó về. Nhìn nó nhỏ người như vậy thôi chứ nó cũng nặng ghê lắm. Hắn bắt đầu thấy mệt rã hai chân. Nhưng hắn vẫn cố gắng cõng nó về đến nhà. Có lẽ đây là lần thứ hai nó về nhà hắn kể từ khi hắn gặp nó. Về đến nhà, hắn bảo quản gia lên sức thuốc và thay đồ cho nó. Xong xuôi mọi chuyện, hắn vào phòng nó đang nằm. Nhìn nó ngủ. Khi nó ngủ bình yên lắm. Chợt những suy nghĩ ban nãy lại hiện vè trong tâm trí hắn. Hắn suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoạt ra gọi một người: - điều tra cho tôi cô Thảo Anh - hắn nói với giọng uy nghiêm. Dù hắn còn trẻ tuổi nhưng hắn là đại ca của nhóm Black á! Hắn đã đạt đai đen karate-do. Trong thế giới giang hồ,ai cxng phải nể hắn. Hắn chưa kịp để người kia trả lời thì đã " Tút!!!Tút!!!ttt" cúp máy. Trở lại ngắm nhin nó, hắn cứ ngắm nhìn nó mãi mà không thấy chán. Vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp tự nhiên không có một chút son phấn. Nhìn nó lúc này, hắn lại nhớ đến một người con gái mà hắn dã từng đơn phương, hắn đã từng yêu người ấy rất nhiều. Nhưng đau đớn thay!!! Đối với cô ấy- Nguyễn Ngọc Kiều Mai- hắn chỉ là một món đồ chơi để lợi dụng. Biết là vậy nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn nhơ Mai. Từng dòng suy nghĩ ấy cứ tuôn ra chỉ khép lại khi hắn đã đi sâu vào giấc ngủ.
|
Chương XI- Thế giới của hắn Sáng hôm sau khi hắn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường yêu quý của hắn thì: " Ting Ting Ting!!!" - tiếng chuông cửa đáng ghét đã phá tan giấc ngủ của hắn. Tiếng chuông cửa cứ kêu mãi không có dấu hiệu ngừng lại. Hắn ngẩng mặt lên mới có 5h. Hắn bực dọc quát lớn: - AIzz Hắn vừa bước xuống nhà, đi qua gian bếp thì đã thấy nó đang nấu bữa sáng. Hắn bất ngờ lắm nhưng phải ra mở cửa đã. Hắn đi ra mở cửa trong bực bội của mình. Hắn mở cửa thì thấy Hải- hậu vệ đắc lực nhất của hắn dẫu kém hắn 1 tuổi. ##Giới thiệu một chút về Hải: Đình Nhật Hải: 15 tuổi kém hắn 1 tuổi. Hải tuy nhỏ người như khi đã ra tay thì rất độc ác. Hải cũng là người đứng trên hàng vạn kẻ khác trong giới giang hồ. Thế nhưng, đối với hắn, Hải lúc nào nào cũng như một đứa trẻ. Thấy Hải đứng cửa,hắn làu bàu: - đến gì mà sớm thế??? - em đến đưa tài liệu về người con gái tối qua a bảo tìm còn gì - Hải nói với giọng giận dỗi như một đứa trẻ. - Thằng nkok này! Thế anh có bảo e đến sớm như vậy không? - vừa nói hắn vừa xoa đầu Hải. Thằng nkok suy nghĩ một lát rồi nói: - ờ nhỉ!??? Mà thôi em đã đến rồi, anh cứ cầm lấy đi... Làu bàu hoài già bây giờ . Thôi em về đây - Hải vừa nói,vừa cười tít hai con mắt. - Ơ kìa, không vào nhà chơi à !??? - dạ thôi, em có công chuyện rồi. Hắn vừa cầm đống hồ sơ thì Hải đã lên xe đi mất hút để nơi tí khói bụi nơi hắn. Khi nhận đống hồ sơ vê sơ yếu lý lịch của hắn, nỗi lòng của hắn lại trỗi dậy. Nhưng hắn không muốn ai nhìn thấy nỗi lòng này. Hắn trở lại với khuôn mặt lạnh hơn tiền cùng đống hồ sơ đi về phòng làm việc. Khi hắn đang mặc quần áo thì: "Vài dòng nhật kí , tôi có một người tôi thầm thương Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi Tôi vẫn thường mong người khóc Mong người có nhiều ưu phiền Vì khi đó tôi có thể sẻ chia
Rồi tình yêu lớn , cho đến một ngày tôi nhận ra Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa Thế nên giờ đây tôi muốn Người tìm ai đó như mong đợi Hãy sống vui , nước mắt cứ để riêng mình tôi
Ngược thời gian , đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau , chẳng đớn đau Vì tôi biết , do là riêng mình tôi cứ đơn phương Nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương Chấp nhận thôi , khi người chẳng thương tôi người ơi Trông từ xa , mong người hãy luôn vui ... Người ơi" Tiếng nhạc chuông của hắn vang lên khắp cả căn phòng. Hắn mệt mỏi từng bước từng bước đi lấy điện thoại.
|
Chương XII- thế giới của hắn 2
Thấy màn hình hiện lên dòng chữ " TUẤN ",hắn nhấc máy nghe - A lô!!! - đi chơi không m??? - ở đâu? - Bar Star đi m.. - Thôi, chán lắm, t có việc rồi. - M...- chưa kịp nói xong thì đã thấy đầu dây bên kia vang lên " Tút!!Tút!!!l Tuấn bực mình quăng điện thoại xuống ghế chửi Nam: - Thằng bạn đểu!!!! Hừmm... Còn Nam đang ở nhà thì tự nhiên hắt xì hơi liên tục mà không biết tại sao( tại Tuấn chửi rủa chứ còn ai) Xong xuôi, hắn trở lại làm công việc dang dở đó chính là mặc nốt chiếc áo. Khi mặc xong hắn ra ngồi trên bàn làm việc. Hắn cầm bộ hồ sơ lên xem kĩ,xem kĩ từng trang. Rồi hắn thấy dòng ghi số điện thoại của nó và nhớ ra mình chưa có số của nó. Hắn lấy điện thoại ra lưu số nó vào trong danh bạ. Nhưng điều hắn muốn biết không phải là cái này... Hắn muốn biết quá khứ của nó. Hắn muốn hiểu thêm về nó. Nó học giỏi hầu như các môn nhưng yếu hơn đó là môn hoá. Và nó có một quá khứ đau buồn. Quá khứ đó khiến hắn day dứt và muốn bảo vệ cô gái này. Đang suy nghĩ miên man thì tự dưng lại có một số điện thoại khác gọi cho hắn. Đó là Hải, hắn nhấc máy lên nghe: - A lô!!! - Đại ca!!! Không xong rồi,có chuyện rồi! - chuyện gì thế? Nói nhanh - dạ bọn nhóm Kry đến địa bàn mình quậy phá. Mà hiện giờ anh không có ở đó, bọn đàn em của mình không chống lại với bọn đàn em của chúng nên anh đến đó xử lí được không!??? - Àkkk! Được rồi... Anh đến bây giờ... Nkok đừng lo. Hắn nghe điện thoại xong thì lao xuống nhà bỏ mặc nó ý ới. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm " tụi m to gan rồi, dám động vào địa bàn của t" . Hắn nhếch môi lên và phóng xe thật nhanh làm cho người đi đường không kịp nhìn người trên xe là ai mà chỉ thấy một làn khói trắng xoá và bụi chiếc xe để lại. Đi khoảng 15 phút thì hắn đến nơi, tháo mũ bảo hiểm bước vào quán bar Star- nơi hoạt động của hắn. Trước mắt hắn là một quán bả Star với hỗn độn cãi nhau um xùn, dưới đất toàn mảnh sành rồi những con người rên rỉ nằm quăn quại dưới đất. - Đại ca của tụi m đâu!? Kêu ra đây anh gặp nhanh... Không nhanh t đập nát cái quán bar này!- Tên Mạnh đại ca của hội Kry lên giọng ngạo mạn không thể tả nổi.- m cứ đợi đó! Đại ca t đến ngay bây giờ k phải sồn sồn như vậy...- đàn em của hắn lên tiếng - Vậy sao!!??? Haha... Nó dám vác mặt đến không!??? Không đến thì cứ nói tọet ra, mất thì giờ quý báu của a e t... - vậy sao? Chúng m không có thời gian nhưng bọn t có đấy sao không? Hắn đứng ngoài cửa đã thấy được cuộc đối thoại từ nãy giờ. Hắn định để xem bọn đàn em của hắn xử lí như thế nào nhưng nghe thấy tên kia sỉ nhục mình như vậy, bản thân hắn không thể chịu đựng được nữa mà phải lên tiếng.
|
Chương XIII- thế giới của hắn 3
Tất cả mọi người trong quán đều ngoảnh mặt xuống xem là ai. Vừa quay mặt xuống nhìn hắn, ai nấy đều giật mình . -" đây là đại ca của hội Black sao?"-N1 -" mặt trẻ con thế"-N2 -" oaa!!! Đẹp trai quá!!! " -N3 Bao nhiêu câu hỏi được sướng lên. Khen có,chê có,thán phục có,khinh bỉ có.,,.. Một người có khuôn mặt non choẹt nhìn như đứa học sinh cấp 3 thế này thì sao lại có thể có bản lĩnh làm đại ca? Hắn bước từ từ,từng bước,từng bước chậm rãi làm cho những cô gái trong bar ai cũng phải trầm trồ với ánh mắt trái tim. Còn tên Mạnh đại a của Kry khi nhin thấy hắn thì trên môi nở một nụ cười khinh bỉ. Hắn ta nghĩ" Mẹ kiếp!!! Một thằng nhãi con vắt sữa chưa sạch mà đòi làm thủ lĩnh Black,đòi đấu với ta sao?" - Đại ca!!! Một tên đàn em của hắn lên tiếng còn mấy người đằng sau cứ ớ người ra không tin đây là đại ca của mình. Nếu là đại ca của mình thì sao lại trẻ con như vậy ??? Đa phần mọi người trong đàn em của hắn đều lo lắng như vậy. Bởi vì từ đó đến giờ rất ít người biết hắn là đại ca của Black chỉ có đàn em thân cận của hắn mới biết. Và vì hắn rất ít khi xuất hiện chỉ đứng sau lãnh đạo đàn em mình trừ khi việc đấy phải thật quan trọng thì hắn mới ra mặt thôi. - Lấy ghế ra cho đại ca ngồi- Khải tên đàn em duy nhất trong bar biết mặt hắn. - dạ đây thưa đại ca- một đàn em đưa ghế cho hắn ngồi. - thôi đi!!! Chúng m nhanh nhanh lên t không có thời gian giỡn với chúng m- Mạnh lên tiếng - M vừa không nge thấy t nói àk!!! Hay điếc không nghe thấy gì hả??? Có cần t nhắc lại và nói lớn hơn cho M NGHE RÕ KHÔNG??? Hắn cười khinh bỉ, cả đàn em của hắn cũng cười làm cho Mạnh tức lộn ruột: - Hừ!!! Thằng nhãi danh... Chỗ này không phải chỗ cho m lên tiếng đâu. Ra khỏi chỗ này nếu không muốn bị ăn đòn. Bị ăn đòn lại khóc về mách bố mẹ thì sao? T nói trước có về nhà mách bố mẹ mày thì cũng không làm được gì t đâu.- Nói xong, một tràng cười nữa được tuôn ra. - vậy sao!? T sợ quá àk!!! Tại sao m nghĩ như vậy? Hay tại ngày xưa m hay như vậy nên giờ m mới nghĩ người ta như m hả??? Nếu m nghĩ như vậy thì m lầm to rồi. Haha- hắn nói xong mà cười ngặt nghẹo trên ghế làm cho mấy tên đàn em của hắn cũng cuòi theo.
|