Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường
|
|
Chap 15:
Nó đang nặng bước đi về nhà sau khi đã chia tay với hắn. Nó thấy Thành đứng ở cổng nhà đợi nó. - Có chuyện gì sao mà cậu phải đợi tôi ngoài này? Nó nhìn Thành, một chút vui, một chút buồn. Thành nhìn nó và lên tiếng. - Tên đó không đưa cậu về tận nhà sao? - Tại tôi không thích. Nó đã thay đổi cách nói chuyện với Thành. Nó cũng không hiểu sao lại tạo ra một bức tường vô hình với hai đứa thế này? Trước đây khi ba nó <ý chỉ ba nuôi nó> còn là người trong liên bang thì nó được đưa đến kho chế tạo vũ khí và nó gặp Thành, hai đứa đã là bạn thân cho đến tận khi chị nó-tức là bích đã gây chuyện trong liên bang thì nó cắt liên lạc với Thành. - Cậu yêu Vũ Minh Hải sao? - Đó không phải việc cảu cậu. - Cũng tốt...nếu như hắn có thể làm cậu hạnh phúc nhưng hãy chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới với "con quỷ cái" của liên bang đi. - Cái tên hay nhỉ? Nó mỉm cười rồi đi vào nhà. Trong khi đó hắn quay trở lại nhà của nó. Hắn gặp bích ở ngoài ban công. - Cậu vẫn còn ở đây sao? Chẳng phải con bé đã rời đi? - Chị đang che dấu thân phận thật sự của Tiểu Anh sao? Hắn đột nhiên nói những lời kì lạ, Bích nhìn hắn ngạc nhiên. - Cậu đang nói cái gì vậy? - Chị đừng có giấu làm gì. Tôi đã nghe cuộc nói chuyện của chị với Kim Thành. Hai người nói hkoong nên để ai biết tên thật của Tiểu Anh là sao. Và còn "người đó" là ai? - Có thể cậu nghe nhầm rồi. - bích đang cố phủ nhận. - Không đâu tôi không có nghe nhầm. Tên thật của cô ấy là gì? - Cậu đang mong chờ điều gì vào cái tên đó sao? Bích nhìn hắn rồi cô bỏ đi. Hắn cũng có nghĩ ngợi, hình ảnh An An lại hiện ra. Đúng...chắc chắn hắn nhận lời yêu nó vì hình ảnh của AnAn luôn hiện hữu trong nó. Nhưng cái cảm giác khó chịu lúc trước là sao? Sáng hôm sau, tại nhà họ Trần. - Ba mẹ gọi con có việc gì sao? - Con trai con ngồi đi. Trần phu nhân nhẹ nhàng nói, Khoa ngồi xuống, anh lắng nghe ba mẹ mình nói. - Chuyện của Tiểu Anh.... - Tiểu Anh có chuyện gì sao? - Mẹ muốn nhờ con khueyen Tiểu Anh hãy rời khỏi Việt Nam và sang Mĩ định cư. Con bé không nên ở lại đây nữa nếu không con bé sẽ gặp nguy hiểm. - Nhưng tại sao ạ? - Con chỉ cần biết vậy thôi. Hãy khuyên con bé đi vì ba mẹ nói con bé không chịu. - Nếu ba mẹ nói mà con bé không chịu thì con nói cũng vậy thôi. Con vừa cãi nhau với con bé xong. - Vậy không còn cách nào sao? Họ thở dài, hôm nay tâm trạng nó tốt, nó hớn hở hơn hẳn mọi ngày. Vừa nhìn thấy hắn là nó chạy ngay đến khoác tay hắn. - Chào..... - Ừ... Hắn lạnh giọng với nó Mọi người khá ngạc nhiên nhưng lại thôi. Vậy là chuyện sao chổi và hotboy của trường là một cặp đang loan truyền khắp nơi. Chiều hôm nay sau khi tan học, nó gặp TôTô vì cô nàng có rủ nó đi chơi. Nó cũng muốn nhân cơ hội để làm lành. - Tiểu Anh..... - Sao hả TôTô? - Cậu có dự định gì không? Hay chúng mình sang Mĩ định cư đi. - Hả? Cậu đang nói cái gì vậy TôTô? Nó cực ngạc nhiên khi nghe TôTô nói vậy. Cả hai ngồi ở hàng ghế, im lặng hồi lâu, cây kem trên tay hai cô gái đang tan chảy. Bỗng nó lên tiếng. - Mình không muốn rời khỏi Việt Nam. Chị, mẹ và ba vẫn còn ở đây. - Nhưng nếu ở lại đây cậu sẽ bị tổn thương hoặc nghiêm trọng hơn là cậu sẽ gặp nguy hiểm. - But why? Nó nhìn TôTô khó hiểu, sao dạo này ai cũng muốn nó đi vậy? Nó thấy chán, thấy khó chịu. Nó với hắn mới chỉ bắt đàu thôi mà sao họ lại muốn nó rời đi. Ai sẽ làm nó tổn thương chứ? Ai sẽ gây nguy hiểm cho nó vậy?
|
Chap 16:
- Tóm lại nếu cậu không muốn đi thì hãy ở lại đây nhưng tuyệt đối phải cảnh giác với Giang Tống Linh và mọi người xung quanh cậu nhé? - Why? - Mình không biết...mọi người chỉ nói vậy chứ không nói lí do. - Vậy sao? Nó chia tay TôTô rồi đi về nhà, bơ vơ, lạc lõng, cảm giác khó hiểu. Dạo gần đây nó không muốn đi làm nên toàn chú Hùng-quản lí nhà hàng- chăm lo hết mọi công việc lớn nhỏ cho nhà hàng. Thật là...nó đnag đau đầu khi cứ phải suy nghĩ hoài không thôi. Chiều hôm nay, nó đi qua một quán cafe thì thấy hắn đang ngồi nói chuyện với Linh. Lúc đầu nó nghĩ chắc có chuyện gì thôi nhưng thực ra... Ngày hôm sau: - Tiểu Anh.... - Anh.... Nó nhìn Khoa, chắc anh lại khuyên nó hãy sang Mĩ sống chứ gì? Nhưng không phải, anh gặp nó vì chuyện khác. - Em vẫn khỏe chứ? Chuyện lần trước anh xin lỗi. - Không sao đâu...đó cũng là do em nữa mà. Nhưng anh đến đây có chuyện gì vậy? - Anh tính sẽ đi Mĩ một thời gian. Anh biết là không thể khuyên em đi cùng nhưng mà em ở lại đây nhớ tự chăm sóc cho mình thật tốt đấy. - Vâng. Nhưng anh này...tại sao ai cũng muốn em đi Mĩ là sao? Nó buồn thiu, cái mặt cúi gằm xuống, anh mỉm cười với nó. - Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Có thật là vậy không ạ? Nó vẫn buồn, dạo gần đây nó mất ngủ, lại biếng ắn nên người nó xanh xao không còn dễ thương như trước nữa. Mối quan hệ của Khoa và nó đã trở lại như trước. Hôm nay tự dưng nó lại có hứng đến nhà hàng làm việc thì...Oh! No.....một cảnh tượng không hay cho lắm. - Cô làm cái gì vậy? Hắn đang to tiếng với Linh, nó nhìn thấy tiến đến, bảo Linh đi vô trong và làm việc tiếp. Nó nhìn hắn. - Anh làm cái gì vậy? - Ý em là sao? Hắn nhìn nó, nó nhìn lại hắn ánh mắt bắt đầu thay đổi, không mấy thân thiện. - Sao anh có thể to tiếng với Linh chứ? Cậu ấy có lỗi gì sao? - Cô ta cố tình gây sự đây mà. - Vậy cậu ấy đã làm gì anh? - Cô ta cố tình đổ súp vào người anh. - Chỉ vậy thôi mà anh đã nổi giận là sao? Em không ép anh phải chơi với cậu ấy như em nhưng xin anh hãy tôn trọng cậu ấy một chút. Nó và hắn đã bắt đầu to tiếng, cả hai xích mích, hắn đứng dậy và bỏ đi. Nó ngồi đó, thu dọn mọi thứ. Đi vào trong bếp, nó gặp Linh đang đứng đó. - Tiểu Anh ak.... - Mình không sao nhưng Hải có làm gì cậu không? Nó lo lắng cho cô bạn thân. Linh lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. - Không sao...dù gì đó cũng là lỗi của mình trước mà. - Ừ...hôm nay cố gắng nhé? - Ừ...cố gắng. Cả hai mỉm cười, nó thật sự không xem trọng lời cảnh cáo của TôTô sao? Sóng gió lúc này mới thực sự nổi lên nhưng liệu nó sẽ được an toàn chứ. Nó tính làm lành với hắn nhưng lúc này, hắn ở bên trong đợi nó nhưng người bước vào lại là Linh, cô nàng nhìn hắn. - Xin lỗi vì chuyện lần trước, tại tôi mà hai người cãi nhau. - Không có gì. - Vậy sao tốt quá.... Linh vui mừng, cô cầm tay hắn vẻ rất thân mật, cô nàng thấy hắn nhìn thì bỏ ra rồi bước đi thì không may vấp ngã và hắn kịp thời đỡ được. Nếu cô lại bị làm sao chỉ phiền nó trách hắn. Nhưng cảnh tượng lúc này, nó đã nhìn thấy, nó đã chứng kiến. - Tiểu Anh.... - Chúng ta....chita tay đi........ Nó nhìn hắn, hai đứa mới có quen nhau được vài hôm mà đã chia tay. Nó là người thổ lộ và nó cũng là người đòi chia tay. Nó dũng cảm, thẳng thắn thổ lộ là vì ba lí do: thứ nhất ở bên hắn nó sẽ được an toàn, thứ hai hắn có thể làm nó vui lấp đầy những nỗi đau nó đang phải chịu và thứ ba.... - Em nói gì cơ....? - Chúng ta không hợp nhau nên chia tay đi....Em chán việc này rồi, chúng ta chấm rứt tại đây. Nó bỏ đi, nó thật ngu ngốc mà, trong khi đó nụ cười bí hiểm đã nở trên môi ai kia đang đắc thắng. Tối đó Linh ngồi nói chuyện với nó. - Tiểu Anh cậu đừng buồn mà....Mình xin lỗi. - Cậu đâu có lỗi gì đâu. - Nhưng.... - Tạm thời mình sẽ không đi làm nữa nên sẽ để bác Hùng và cậu quản lí thay mình. - Vậy cậu định làm gì? - Mình tính thư giãn một thời gian, mọi thứ làm mình mệt mỏi rồi. Cậu biết không Linh....cậu là bạn thân nhất của mình. Nó nói rồi bỏ đi, nhưng những lời nó nói chỉ đúng như kế hoạch của linh không hề làm cô nàng mảy may tí gì cả. Tình bạn đối với nó quan trọng hơn cả tình yêu nhưng với Linh quyền lực là quan trọng hơn tất cả. Mỗi chúng ta ai cũng có quyết định riêng của bản thân, dù là gì thì hãy làm những gì mình thích, mình cho là đúng đắn...nhưng đừng để mất đi con người thật sự của bản thân, đừng đánh mất bản thân mình như ai đó nhé. Bar Federal: - Chị định làm gì tiếp theo đây khi Tiểu Anh không chịu sang Mĩ định cư? - Chắc phải tăng cường bảo vệ con bé thôi. - Chẳng phải bí mật của Tiểu Anh nó quá là rắc rối và gây nguy hiểm cho cô ấy? - Cậu không cần phải lo. - Tất cả....những ai đã biết được bí mật này của Tiểu ANh? - Tổng cộng tất cả là 5 người: tôi, cậu, ba mẹ của Trần Đăng Khoa và Trần TôTô, cuối cùng là ba tôi người đã mất từ rất lâu rồi. - Ba mẹ của Trần Đăng Khoa và Trần TôTô sao? Tại sao họ lại biết? - Có lẽ ba tôi đã nói cho họ biết nhưng họ lại không thể biết ai mới thực sự là ba của Tiểu ANh. Vậy còn cô ta thì sao? - "Con quỷ cái" của liên bang sẽ không về bây giờ, con quỷ cái đó sẽ về sau. Các bạn đã biết là ai đang nói chuyện rồi chứ? Đó là Thành và Bích. Việc gọi "con quỷ cái" chỉ có Thành là gọi như vậy thôi còn lại những người khác thì không thế. Bích nhìn Thành. - Nếu như chúng ta có thể kéo cô ta về phe chúng ta thì ba của Tiểu Anh không thể làm gì hết. - Cũng đúng...mặc dù là Vua liên bang nhưng tôi không có quyền hạn như ba của Tiểu ANh. Dù sao ông ta cũng là người sáng lập ra cái liên bang này cùng ba của chị. - Ờ....thật nực cười phải không khi ba lại yêu quý Tiểu Anh còn mẹ lại yêu quý tôi trong khi chúng tôi thì ngược lại. - Chị tính làm gì tiếp theo đây? - Chắc chắn ông ta là người quản lí làm việc cho nhà cậu. Tôi mong cậu bảo vệ Tiểu ANh mọi giá, tôi nghĩ có bí ẩn nào đó thì ba con bé mới đối xử với con như vậy. Bích bỏ đi nhưng Thành đã nói câu cuối. - Ba nào mà lại đẩy con gái mình vào chỗ chết không? - Ai mà biết....Có lẽ...họ có lí do riêng. Bích bỏ đi, Thành ngồi suy nghĩ, cậu lo cho sự an toàn của nó, trước hết với tư cách là một người bạn sau là với tình cảm cậu dành cho nó rất sâu đậm, vượt qua ranh giới bạn bè nhưng nó lại không thể đáp lại vì nó coi cậu như một người bạn không hơn không kém. Chuyện rồi sẽ đi về đâu đây? Ba nó lại tính làm gì nó nữa đây?
|
Chap 17:
Nó đã nghỉ ở nhà hàng một thời gian và Linh đã nên thay thế nó. Tình bạn giữa nó và Linh có gì mà khiến nó tin tưởng đến vậy chứ? Lúc này nó đang gặp một trục trặc lớn về tinh thần và lí trí. Nó đã chita tay hắn rồi việc tiếp theo là gì đây? - Con sẽ làm theo lời cha.....
Hôm nay là ngày chủ nhật, tại nhà của Thành: -Cháu đến đây có việc gì vậy? - Dạ cháu đến để nói với phu nhân một chuyện. - Cháu ngồi đi. Phu nhân Kim mời cô gái đó ngồi xuống, họ nói chuyện với nhau nhưng nét mặt phu nhân Kim bỗng tối sầm lại. Nó đã đi làm trở lại. - Cô Trương.... - Có chuyện gì à? Nó ngạc nhiên nhìn mọi người, hôm nay nhà hàng không mở cửa buổi sáng. Nó cũng ngạc nhiên vì họ không gọi nó là giám đốc nữa mà gọi là cô Trương. - Cô đã bị cắt trức....từ hôm nay cô Giang sẽ lên thay cô làm giám đốc. - Vậy sao? Ai đã nói vậy? Nó không để lộ sự ngạc nhiên ra bên ngoài, có vẻ với nó đây là một kĩ năng che dấu cảm xúc tuyệt đỉnh của nó. Bác Hùng lúc này xuất hiện và lên tiếng. - Cháu sẽ là phục vụ ở nhà hàng này. Còn về việc bị cắt chức là trực tiếp phu nhân Kim đã chỉ thị như vậy. - Vâng ạ. Vậy cháu.... - Hôm nay cháu được nghỉ. - Vâng. Nó quay trở lại nhà Thành nhưng ngay tại cửa, đồ của nó đã được gón ghém đầy đủ và sừng sững trước cửa. Nó ngạc nhiên đi vào và nhìn phu nhân Kim. - Chuyện này là sao ạ phu nhân? - Cô còn hỏi sao? Cút đi..... - Tôi đã có lỗi gì sao? - Cầm số tiền này và đừng có bao giờ xuất hiện quanh nhà hàng cũng như nhà tôi hay trước mặt của thằng bé nữa. Phu nhân Kim vất thẳng một số tiền lớn vào mặt nó rồi đi vào bên trong. Nó thì đơ người, nó không hiểu nó phạm tội gì cả. Lúc này Thành không có nhà vì lo chuyện liên bang và việc hợp nhất Angel với Devil vào AOD. Nó nhặt tiền và để ngay ngắn lên trên mặt bàn. Nó mang đồ của mình đi, đứng nhìn ngôi nhà lần cuối. Đúng là liên tiếp rồi....chuyện xấu xảy đến với nó liên tiếp là sao? Liệu chuyện này có phải do ba ruột của nó không đây?
Tại ngôi nhà hoang ngoại thành, nó đang ngồi đó, ngồi trong căn phòng bí mặt bên dưới căn nhà đó. Nó nghĩ bụng chắc sẽ phải sống ở đây. Lúc này nó cần ai đó...rất cần ai đó. - Ba ơi...con sợ lắm. Sống ở đây thì nó sẽ làm gì? Thức ăn không có, ở cái chỗ này tòa là vũ khí, và những máy móc chế tạo rồi thử nghiệm vũ khí. Nó lại không một xu trong người bây giờ bụng nó đói meo vì nó đã nhịn ăn từ hôm qua. - Không biết có thể nhờ ai đây? Nó thay trang phục, mặc áo sơ mi trắng, cổ áo có viền đen, mặc chiếc quần cap cao xơ-vin, đi đôi dày bệt màu đen. Nó đeo balo rồi đi vào thành phố kiếm cái gì đó bỏ vô bụng. - Hazzz phải đi đâu kiếm gì ăn đây? Bỗng nó đang đi thì thấy một nhóm người đang ngồi đó hút thuốc, bọn chúng để ý nó. - Này cô em có muốn chơi với tụi anh không? - Tôi không có rảnh. Nó chẳng thèm nhìn bọn chúng, một tên đã đứng lên định động tay chân nhưng mà vừa lúc đó một người con trai xuất hiện và ôm nó. - Em đây rồi...anh đã bảo là phải đợi anh cơ mà. Tên này nháy mắt với nó, lúc đầu nó ngạc nheien nhưng im bặt không nói gì. - Xin lỗi mấy anh nhé cô gái này là của tôi. - Biết rồi.... Mấy tên đó bỏ qua, tên đó kéo nó đi. Khi đã khuất tầm, tên đó nhìn nó rồi nở nụ cười xảo trá. - Cô định làm gì để trả ơn tôi đây Trương Quỳnh Anh? - Cậu muốn gì Đỗ Hoài Nam? À...thì ra là Nam nhà ta. <ổng này là cực thích trêu chọc nó đây mà> - Tôi tưởng cô đang sống ở nhà của tên Kim Thành? - Trước là vậy giờ thì không. Mà tại sao cậu ở đây? - Tôi đi lòng vòng xem có gì chơi không thôi. Tiện gặp rồi thì đi bar đi. - Không phải Federal là đk. Nó nhìn Nam, nó không muốn đến đến Federal cũng đúng vì có thể gặp hắn, Thành rồi cả Bích nữa. Và lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối. Vậy là hai người này đến bar Sky-đây là quán bar của Nam, cậu đã mua lại từ một tay làm ăn phá sản. - Cậu là chủ của bar này ak? - Phải. Hai đứa nó ngồi ở một góc, bia rượu đầy bàn nhưng chẳng có gì nó nhét đầy cái bụng cả. Nó đang đói nả cả người đây vậy mà Nam không nhận ra. - Cô cãi nahu với Hải sao? - Hả ý cậu là sao? - Tại vì thôi nghe nói hai người chia tay. - Ờ...chia tay rồi. - Anh đẹp trai.... Mấy đứa con gái ỏng ẻo, ăn mặc hở hang, mắt trát phấn làm nó khó chịu và chướng mắt. Nó đã ho sặc sụa khi ngửi thấy mùi nước hoa rồi cả mùi phấn của mấy cô nàng này. - Chơi với tụi em vui này. - Con nhỏ này là ai vậy? Mấy con đó định đẩy nó ra thì Nam túm lại, cậu ôm nó rồi nhìn mấy con nhỏ kia. - Xin lỗi nhưng hôm nay tôi có em này phục vụ rồi. Phiền mấy em qua bàn khác. - Vậy thì thôi... Mấy con nhỏ đó bỏ đi trong khi vẫn thấy tức. Nam bỏ nó ra khi mấy nhỏ đã đi nhưng thấy nó cứ kì lạ sao đó không nói năng gì. - Cô không uống sao? - Không.... - Sao vậy? - Không.... - Này.... - Yên lặng một chút đi.... Có vẻ như nó đã mệt quá, đói nữa nên ngất đi, Nam thấy vậy liền cho người gọi bác sĩ, cậu đưa nó vào một căn phòng trống trong bar. Một lúc sau, bác sĩ nhìn Nam. - Cô gái này chỉ là mệt do phải suy nghĩ nhiều và có lẽ là do mất sức. Cô bé đã nhịn ăn mấy ngày rồi? - Vậy sao? Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đi mất, Nam ngồi nhìn nó, dù vậy nó quả thực rất đẹp. Chưa bao giờ cậu ngồi ngắm nó kĩ như này kể từ lúc quen nhau đến giờ. - Hơ... Nó cựa quậy và tỉnh lại, cái bụng nó réo nên vì đói. Nam nhìn nó có chút buồn cười, có chút lo lắng. - Cô đói mà không bảo là sao? - Bảo thì cậu cho tôi ăn chắc. Nó đang mất sức nhưng vẫn gân cổ cãi nhau với Nam. Nam bế nó rồi đưa nó ra xe mặc dù nó đã phản kháng lại nhưng vô ích. Một số nhìn hai đứa làm nó cảm thấy có chút kì quặc. - Đi đâu vậy? - Đi ăn chẳng phải cô đói sao? Giám đốc một nhà hàng lớn mà lại thiếu ăn là sao? Nam vừa lái xe vừa nhìn nó, nó nhìn Nam rồi cũng biết cậu định đưa nó đi đâu. - Đừng đến đó....đến chỗ khác đi. - Đã có chuyện gì sao? - Tôi không còn là giám đốc nữa, phu nhân đã đuổi việc tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà. - À...vậy giờ cô muốn đi đâu? - ....... Nó không nói gì mặc cho Nam chạy xe, bỗng nó bắt Nam dừng lại, đó là một quán ven đường. Nam phải mất một chút thời gian để tìm chỗ đỗ xe, nó kéo cậu đến một bàn trống. - Cô tính ăn ở đây sao? - Thì sao? - Kì cục... - Ăn thử đi ở đây ngon hơn nhiều cái chỗ cậu hay ăn đấy. Cô xinh đẹp ơi cho con hai tô mì nhé. - Đợi một chút. Nó vui vẻ ngồi chọn đũa rồi lau thật sạch một đôi đưa cho Nam, đôi của nó thì chỉ lau bình thường. Nam nhìn nó khó hiểu, con người thật của nó rốt cuộc là như nào đây? - Đây của hai đứa. - Cảm ơn cô xinh đẹp... Nó vẫn cứ đùa, vui vẻ, luôn cười, đó có phải con người thật của nó hay chỉ là giả tạo. Nhưng có lẽ lúc này nó đang thật lòng một chút. Nam thì vẫn chần chừ không ăn còn nó thì vẫn đang ăn và ăn ngon lành, nó còn húp nốt nước dùng. - Ngon quá ak....cuối cùng cũng được nạp năng lượng. Nó xoa cái bụng rồi nhìn Nam vì tô của hắn vẫn còn nguyên, nó nhìn thì cũng biết lí do. - Cậu không ăn sao? - Không.... - Ăn thử đi mà ngon lắm. - Không ăn... - Ăn đi....... Vậy là một cuộc tranh cĩa giữa hai người cuối cùng Nam cũng phải ăn nhưng là nó đút cho Nam ăn. Nam đã ăn cảm giác lạ thường, vị ngon mới lạ mà cậu chưa được ăn, rồi còn vì cả nó đút cho cậu. Hai người cười nói thì lúc đó có người đi qua đã nhìn thấy cảnh này, chính xác đó là hắn. - Thấy chưa đã bảo là ngon mà. - Cô hay đến đây sao? - Không hay đến nhưng mà cũng thỉnh thoảng chỉ lúc nào rảnh thì đến thôi. Nó mỉm cười rồi chìa tay ra trước mặt Nam. Nam không hiểu nó muốn gì vì cậu không thể hiểu nổi người con gái này. - Tiền.... - Trời cô không có chắc? - Không... Nó thành thật cười thật tươi, Nam muốn xỉu với nó quá à, con gái đâu mà thành thật kinh. Nam đưa nó tiền. - Lần sau lại đến nhé. - Vâng lần sau con sẽ đến nữa cô xinh đẹp. Nó vẫn không hết đùa, Nam đưa nó về nhà nhưng bây giờ biết đưa nó đi đâu. - Coi như tôi nợ cậu hôm nay nhé. - Không cần trả, tôi đâu có nhỏ nhen như vậy. - Ừ....không ngờ cậu tốt hơn tôi tưởng. - Chứ là người xấu chắc? - Tại thấy cậu nghịch hơn những người khác mà. Nó mỉm cười, Nam quay qua nó. - Vậy bây giờ cô sống ở đâu? - Cậu không cần phải quan tâm vì chỗ tôi ở tốt hơn chỗ cậu ở nhiều. - Vậy sao? Để tôi đưa cô về nhà. Nam muốn đưa nó về nhưng nó từ chối, nó nhìn Nam ánh mắt như đang cầu khẩn. - Cậu có thể....... - Có thể gì? - Cho tôi làm thêm ở bar Sky không? Tôi có thể làm DJ này, pha rượu này,.... - Tại sao? - Vì không còn chỗ nào để làm cả. Vả lại có người quen tốt hơn mà. - Vậy cũng được. - Bái bai cậu nhá. Nó mở cửa rồi đi mất tăm luôn. Nam thấy thú vị, cậu tiếp xúc với nó mới thấy nó đặc biệt.
|
Chap 18:
Thở dài khi thấy khu nhà cao cấp mà nó nói. Có lẽ nó phải sống với đống vũ khí này suốt đời mất. Trong khi đó Thành về nhà thì được phu nhân Kim nói rằng nó đã tự mình bỏ đi. Cậu đi tìm nhưng không thấy nhờ đến cả Bích nhưng nó cũng không chịu liên lạc. Gọi cho nó không được, dò xem nó ở đâu cũng không được. Không dò được nó là vì khu nhà hoang đó được gắn một thiết bị phá hệ thống dò tìm. Nó đang ung dung nằm trên một cái hòm lớn bằng gỗ sồi, đây là giường của nó. - Hazzz....có lẽ mình sẽ........ Nó đã nhắm mắt và ngủ, ngày hôm sau, trên trường A.O.D có tin sốc rằng nó đã nghỉ học, không phải nghỉ ngày một ngày hai mà là bỏ học luôn. Nó vẫn đang ngủ, ngủ ngon lành là khác. Bỗng điện thoại kêu làm nó giật mình suýt ngã. - Alo..... - "CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY?" Tên này mới sáng ra mà đã muốn ám sát là sao? Nó nhức óc quá lên để đầu day bên kia chửi chán chê thì thôi. Một lúc sau nó đưa lại gần và nghe. - Sao? - "Đang ở đâu tại sao lại bỏ nhà đi?" - Phu nhân nói là tôi bỏ nhà đi sao? - "Phải." - Vậy thì là vậy đi. Tôi cúp máy đây. - "Từ từ đã...." - Trong định nghĩa của tôi không có từ "từ từ". - "Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Sao lại không đi học?" - Chán được chưa? Nó cúp máy luôn mệt với mấy ông bà này đó. Đấy vừa nói xong lại có người gọi cho nó, là Long rồi lại là hắn rồi TôTô rồi cả Linh lẫn mọi người nó đều không nghe nhưng là Nam thì...... - Có chuyện gì sao? - "Đến bar Sky đi tôi giới thiệu việc làm cho." - Ừ... Nó cúp máy, thay đồ thôi: áo thun màu xám, có hình kickey đằng trước, ống tay áo cộc màu trắng; quần bò dài màu xanh nhẹ, xước khá nhiều; đôi giày bệt ; mái tóc nâu đỏ được buộc cao lên. Nó đeo balo rồi tiến đến bar Sky, khi nó vừa ra khỏi nhà đó là họ dò được nó ngay lên theo dõi nó. Tại bar Sky: - Cậu chủ của mấy người đầu? - Ở trong phòng thưa cô. Nó đi vào phòng, vừa mở cửa nó đã nói khá lớn. - Tôi đến.....rồi........... Nó ngạc nhiên vì không chỉ có Nam mà mọi người cũng ở đây. Nó đã nhận cái tát từ Bích. - Em có biết mọi người lo lắng nắm không? - Em....không cố ý....... Nó bắt đầu khóc rồi, màn nước mắt cá xấu của nó khiến ai cũng không thể giận lâu được. - Em có biết mình làm sao rồi không? - Dạ..... - Hiện tại em đang sống ở đâu? Quay về nhà đi.... - Em đang sống ở chỗ thiệt tốt mà. Nó bây giờ muốn cách li khỏi mọi người, càng xa càng tốt nen nó từ chối ngay. - Em không thích sống mà cứ phải giả tạo.... Nó bỗng dưng thay đổi kì lạ - Mọi người lo lắng? Lo lắng cho ai nào? Em không còn bé...nếu thay vì lo lắng cho em thì hãy tự lo cho bản thân mình đi vì biết đâu mọi thứ sẽ thay đổi thì sao? - Tiểu Anh? TôTô nhìn nó, cô tiến đến cầm tay nó. - Đến sống cùng TôTô đi. Anh Khoa đi Mĩ rồi, chúng ta hãy sống như ngày xưa đi. - TôTô..... - Không sao đâu mà...ba mẹ đã đồng ý hết rồi. Cùng đến đó sống nhé được không? - Mình.... - Đi mà.... - Ừ.... Vậy là nó đồng ý, mọi người đã bớt lo về nó. Hắn nhìn nó với ánh mắt lạ, nó chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn. Tiếp theo nó bắt đầu gặp nhiều chuyện hơn nữa. Long đã tìm ra em gái của mình và đó là......mn đoán nhé.
|
Chap 19:
Nó đã đồng ý và bắt đầu chuyển đến nhà của TôTô sống. Trước đó, Khoa đã nhờ TôTô chăm sóc cho nó và hơn nữa TôTô cảm thấy nó đáng thương. Cô thấy có lỗi vì trước đây đối xử với nó như vậy. - Cậu nghĩ sao khi mai này chúng ta chết đi? - Cậu nói linh tinh cái gì vậy Tiểu Anh? Chúng ta còn lâu mới chết được. - Ai mà biết trước được cái gọi là....tương lai...... TôTô nhìn nó nhưng nó đã ngủ mất rồi. Nó đã quá mệt mỏi chăng? Bích và Thành đã đỡ lo cho nó phần nào nhưng họ thấy thái độ của nó thay đổi lạ thường. TôTô đắp chăn cho nó rồi về phòng, gặp ba mẹ cô ở bên ngoài. - Tiểu Anh ngủ rồi sao? - Con có thể hỏi không? TôTô nhìn ba mẹ mình thì ba mẹ cô nhìn cô gật đầu. Tô tô nói tiếp. - Tại sao hai người lại ghét Tiểu Anh khi biết về mẹ cậu ấy? - Là.... Ba của tô tô đứng dậy rồi về phòng vì không muốn nhắc tới chuyện này. Mẹ tô tô hôn chúc cô ngủ ngon rồi cũng về phòng, điều này làm tô tô thấy nghi ngờ và tò mò. Cô bé biết thế nào anh Khoa cũng biết nên đã lẻn vào thư phòng-phòng sách của gia đình. - Nơi này alaau lắm rồi mình không vô. Tô tô đang tìm kiếm thứ gì đó thì bỗng một trồng sách rơi xuống, cô bé nhặt sắp xếp lại thì cô thấy một quyển sách đã cũ và rách nát. - Giác quan thứ 6 sao? Tô tô ngồi xuống bàn rồi dở ra đọc, đó là sách viết tay, chữ viết rất đẹp, khéo léo cho thấy chủ nhân của nó có hoa văn. - Bạn tin vào sức mạnh siêu nhiên chứ? Chắc là không? Nhưng khi đọc cuốn sách này nó sẽ giải đáp tất cả cho bạn vì vậy hãy đọc hết cuốn sách này. Thực tế thì chỉ là một con số nhỏ nhoi nhưng cả đời tôi nghiên cứu cuối cùng cũng tìm ra người sở hữu giác quan thứ 6 đó. Giác quan thứ 6 cho phép người đó có một năng lực đặc biệt không thể diễn ra nổi như: điều khiển mọi thứ theo ý mình, đóng băng mọi thứ hay làm nó tan chảy....Dù là năng lực gì thì đây là một thứ nguy hiểm, nó khiến cho thế giới này trở nên hỗn loạn. Người sở hữu năng lực này là một con số rất ít, có thể là do đột biến gen của họ. Thật đặc biệt, thật diệu kì...họ như những đứa con của thần vậy. Hãy đừng lảng tránh họ mà hãy yêu thương họ. Bạn muốn biết những ai có giác quan thứ 6 chứ? Tôi đã tìm hiểu được hiện có 4 người: thứ nhất là một người đàn ông gốc Anh đã chết từ rất lâu, thứ hai là một cô bé mồ côi ở Pháp hiện không biết cô bé còn sống không nhưng nếu còn sống thì đó sẽ là một mối nguy hiểm lớn vì cô bé từng mất kiểm soát với cơn tức giận kết quả là thiêu cháy cả một ngôi làng, thứ ba là một tiểu thư ở Nga nhưng đã chết trong trận bão tuyết và cuối cùng là một cô gái tóc đỏ đã mất tích ở Sam Francisco, hiện chưa tìm thấy. Đó là tất cả những gì tôi điều tra được, theo tôi đoán có thể cô bé tóc đỏ mất tích ở San Francisco đã chết nhưng nếu ai đó tìm được có thể họ sẽ lấy gen cô bé và cấy cho người khác. Nếu bạn là người may mắn gặp được những người mang giác quan thứ 6 này thì bạn là người may mắn và đồng thời cũng đen đủi nhất. Jon. Đó là nội dung của quyển sách, những trang còn lại còn để rất nhiều giấy trắng, có lẽ chưa kịp viết tiếp thì đã chết. Tô tô kinh ngạc, bàng hoàng và cô thấy sợ. Lật tung cả căn phòng lên để tìm. Bỗng một căn phòng bí mật được mở khi ấn vào quyển sách lạ trên kệ. Tô tô đi vào bên trong thì cô khá ngạc nhiên, đó là nơi chế tạo vũ khí, nhà cô làm ăn phi pháp sao? - Chuyện gì thế này? Tô tô chạy về phòng và cố nhắm mắt mà ngủ, mọi điều xảy ra quá đột ngột, nó đã làm cô thấy sợ. Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây?
Ngày hôm sau, nó vẫn nghỉ và không đi học, có lẽ nó đã bị sốt. Bây giờ đang là một mùa đông ở phương bắc, cái se lạnh của mùa thu còn vương vấn. Nó nhìn dòng người qua lại, mặc áo ấm vào. Nó mặc bộ đồ gần giống như dưới này:
Nó đi ra ngoài mà không mấy ai trong nhà để ý. - Con đến thăm ba đây. Nó lẩm bẩm rồi tiến đến ngôi nhà hoang ở ngoại thành. Lần này nó nhìn ngắm mọi thứ rồi dọn dẹp lại thì thấy...nó thấy một thứ kì lạ mà nó chưa thấy bao giờ. - Đây là cái gì? Đó là một cái hộp gỗ sồi, đã cũ, nó mở ra thì bên trong là một lọ máu được bảo quản có lẽ là để lâu lâu lắm cũng không bị hỏng và một tờ giấy đính kèm. - "Con gái...nếu tìm thấy thứ này thì con hãy đừng thắc mắc. Con không được phép để thứ này dơi vào tay của ba ruột con-ông chùm của liên bang. Nó sẽ geey nguy hiểm cho con, cho mọi người con yêu quý. Ta xin lỗi vì ta không phải ba ruột con, con hãy tránh xa ba ruột mình càng xa càng tốt vì ba con sẽ thí nghiệm thứ này lên người con. Máu của con tương đồng với loại máu này, con sẽ biến dang nếu con truyền thứ máu này vào người. Ba yêu con rất nhiều AnAn...." Cái gì thế này, mọi chuyện là sao chứ? Nó tên An An sao? Chẳng lẽ nó là em gái của Long nhưng....Cất cái hộp thật kĩ, nó chạy đi tìm Long và hẹn cậu ở một quán cafe để mong có thể giải đáp tất cả nhưng khi vừa đến thì Linh xuất hiện và ngồi trước mặt Long. Nó đứng nhìn từ ngoài để họ nói chuyện. Nhưng tại sao Linh lại tìm Long? Nó không thể nghe thấy họ nói gì nhưng Long đang hoảng hốt, cậu nhìn Linh thì cô đưa cho cậu một chiếc lắc của trẻ em. - Hai người đang nói gì vậy? Nó đi vào trong và nhìn hai người họ, Linh nhìn nó mỉm cười hạnh phúc, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại. Long quay ra nhìn nó vì chính cậu luôn hi vọng nó là em gái mình. - Linh chính là....AnAn...... - Vậy...vậy sao? Nó bàng hoàng, loạng choạng suýt ngã, thấy nó vậy Linh đỡ nó, nó mỉm cười chúc mừng Linh rồi bỏ đi. Ngồi một mình ở một khu công viên, nó bịt mồm và khóc để không ra tiếng, cảm giác đau đớn lại xuất hiện. Nó đã nghĩ nếu nó không phải con ruột của ba mình thì là Vương AnAn nhưng tất cả đều không phải. Bỗng dưng có người con trai xuất hiện, ngồi xuống cạnh nó, lau nước mắt cho nó rồi ôm nó vào lòng an ủi. - Không sao đâu...... - Nhưng....nhưng....... Nó ôm người con trai đó, cảm giác ấm áp, người đó đang sưởi ấm trái tim của nó. Mọi thứ xung quanh nó sao mà thay đổi thật nhiều, thật đáng sợ.
|