Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường
|
|
Chap 20:
- Con nghĩ chúng ta nên đi xét nghiệm ADN. Long nhìn ba mẹ mình và Linh, bà cậu đang ngồi trên ghế sofa,nhìn cậu nên tiếng. - Nếu đã xác nhận thì không cần phải xét nghiệm. - Nhưng....... - Không nhưng gì hết. Ba Long lạnh lùng đứng dậy và về phòng. Linh nhìn họ rồi cúi đầu.Vậy là từ nay cô sẽ là thành viên của gia đình họ Vương. Tin này đã nhanh chóng bay đến tai mấy người bạn. Tại bar Federal, thành, bích, nam, nhi và trang đang ngồi trong một phòng riêng và uống một bữa. - Không ngờ Giang Tống Linh lại là em gái thất lạc của Long.-nam - Cô ta chẳng có một chút đặc điểm gì giống Long cả, họ là anh em sinh đôi cơ mà.-nhi - Nghe đâu có vật để xác định nên ba Long không cho sét nghiệm ADN.- trang. - Chị nghĩ sao?-Nam nhìn bích. - Có chuyện không ổn nhưng Tiểu anh và tô tô đâu rồi? Bích ngó nghiêng thì không thấy hai cô bạn đâu, bỗng dưng tô tô đi vào, ngồi xuống cạnh họ rồi dơ tấm ảnh ra. - Cậu có thể tìm cô gái này giúp tôi? Tô tô đưa tấm ảnh cho Thành xem là cô gái tóc bạc, mát màu ngọc bích. Xem xong thì họ thấy cả thành và bích đều toát mồ hôi hột, giật mình nhìn tô tô. - Cô tìm cô gái này làm gì? - Cậu có thể tìm cô ta cho tôi chứ? Cô ta đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn hỏi. Tô tô nhìn hai người họ thì bích uống một ngụm rồi nói. - Cô ta là người có địa vị ngang hàng với Kim Thành trong liên bang. - Cái gì? Ba người kia ngạc nhiên thì Thành nói tiếp. - Cô không cần phải tìm con quỷ cái này vì cô ta sắp về đây. - Con quỷ cái. Cả ba lại ngạc nhiên tập hai. Nam nói tiếp. - Cô ta về đây vì chuyện của liên bang nên không cần phải tìm, cuối cùng cũng chịu xuất hiện thôi nhưng Trần tiểu thư đây tìm cô ta có chuyện gì? - Chỉ là tôi muốn biết một chuyện. Họ lại ngồi uống, cánh cửa mở ra thì hắn và nó đi vào. - Tiểu Anh cậu khóc sao? Tô tô nhìn nó thì nó chỉ lắc đầu rồi ngồi cùng mọi người. Nó nhìn tấm ảnh ngạc nhiên rồi thốt ra một cái tên. - Phyliss.... - Hả có chuyện gì sao tiểu anh? Bích nhìn nó thì nó lắc đầu, lấy tấm ảnh một cách khéo léo rồi đút vô túi. Hành động này của nó đã bị Thành nhìn thấy, cậu làm ngơ như không có gì. - Vạy vụ nhà ông Long thì sao đây?-nam - Chịu thôi việc nhà ông ấy thì ông ấy lo ông quan tâm làm chi?-nhi - Bạn bà mà bà thế đấy.-nam - Chứ giờ biết làm sao?- nhi Tiếng cãi qua lại của Nam và Nhi làm căn phòng rộn hẳn lên, ai cũng đang mang trong mình một tâm trạng. Tiếp theo cậu chuyện sẽ là điều gì xảy ra? Hành động kì lạ của nó là sao chứ?
|
Chap 21:
Trên đường về nhà, TôTô thì suy nghĩ riêng của mình, nó thì cũng vậy với suy nghĩ của riêng mình. Tô tô đag suy nghĩ đến việc tìm người con gái ấy. Về phía hắn, bích và Thành vẫn đang ngồi ở quán bar để nói chuyện vì toàn là người trong liên bang cả. - Chị có nhìn thấy lúc nãy tiểu anh đã lén lấy tấm ảnh của con quỷ cái đó không? Thành nhìn bích thì cô trầm ngâm suy nghĩ. - Con bé có nói là Phyliss...chẳng lẽ tên của cô ta? - Nhưng làm sao mà tiểu anh lại quen cô ta được? Đây là câu hỏi mà họ thắc mắc, hắn nhìn hai người họ, rồi nói. - Có lẽ tiểu anh đã nghĩ mình là em gái của long. Các người biết về chuyện này chứ? - Chúng tôi chỉ biết tiểu anh là con nuôi thôi. Thành nhìn hắn, đúng là rắc rối thật. Bây giờ trong tay nó không còn một chút tài sản nào cả. Nó đang ngủ thì thấy lục sục và đi ra ngoài thì thấy Tô tô đang đến phòng đọc sách. Nó đã theo dõi tô tô thì thấy cô đang đọc một quyển sách về liên bang. - Người sáng lập ra liên bang: Vương....không có tên sao? Tô tô cố nhìn kĩ nhưng phần tên đã bị xé mất, cô đọc tiếp ở dưới. - "Hiện tại trong liên bang có một trong bốn người có giác quan thứ 6." Chẳng lẽ là cô ta sao? Tô tô tìm tấm ảnh thì mới biết là đã mất, cô tìm những quyển sách có liên quan đến chuyện này. Nó nhanh chóng rời khỏi đó và đến căn nhà hoang đó, nó lục tung cả căn phòng lên để tìm một thứ gì đó ba nó để lại. - Làm ơn đi đừng để điều con nghĩ trở thành sự thật....ba ơi..........
Quay trở lại quá khứ của 12 năm trước khi nó 5 tuổi. - Ba ơi ba đưa con đi đâu vậy? Đứa bé ngây thơ hỏi, mắt con đọng lại vài giọt nước long lanh. Người đàn ông nhìn cô bé, nhấc bổng cô bé lên. - Vì con đã hứa sẽ nín không khóc nữa nên ba đưa con đến một nơi bí mật chỉ có hai ta biết thôi. - Hihi....nơi bí mật. Đứa bé vui mừng, một lúc sau họ dừng chân ở một ngôi nhà hoang, người đàn ông mở cánh cửa bí mật và họ đi xuống đó. Đến nơi thì người đàn ông đó cho cô bé xem một thứ. - Nó là gì vậy ba? - Một thứ ba muốn con sau này lớn nên hãy bảo vệ nó. Đây con cầm lấy. Người đàn ông đưa cho cô bé một cái hộp bên trong là bộ trang phục lúc nhỏ của trẻ con, một chiếc lắc tay và còn cả một bức thư. - Ba ơi thứ này của ai vậy? - Sau này khi ba mất, khi có quá nhiều chuyện xảy ra và con không thể nào giải quyết được những vấn đề đó thì lúc đấy con hãy mở bức thư ra nhé. Nhưng chỉ khi nào con thật sự sẵn sàng. - Vâng. Vậy là chỉ ngay sau đó vài năm người đàn ông đó đã chết, đứa bé ngồi trong căn nhà bí mật đó khóc....khóc suốt....khóc đến tưởng như không thể khóc được nữa. Đứa bé đó đã đánh mất niềm vui trong cuộc sống này, trái tim bị vắt kiệt dinh dưỡng niềm vui mà thay vào đó là một niềm vui nhân tạo do cô bé tự tạo ra. - Ba ơi con hứa con sẽ bảo vệ mẹ và chị....con sẽ không để ba thất vọng vì lời hứa của ba và con.
Trở lại hiện thực, nó đã tìm thấy cái hộp, mở lắp ra và tìm bức thư, nó đọc bức thư đó. - "Con gái thân mến...Tiểu AnAn của ba con vẫn khỏe chứ? Nếu con đọc bức thư này thì có lẽ ba đã mất được rất lâu rồi nhỉ? Con rất tuyệt vọng đúng không? Chắc là vậy rồi vì thế con mới đọc bức thư này. Ba thật sự không muốn con gặp nguy hiểm nhưng có lẽ bây giờ nguy hiểm đang vây quanh con. Con tìm được chiếc hộp làm bằng gỗ sồi rồi chứ? Máu trong đó là một thứ mà ba ruột con đang truy tìm, nếu ông ta tìm thấy thì sẽ cấy loại máu đó vào người con và biến con thành một người dị dạng có giác quan thứ 6. Ba đã từng ngăn cản ba ruột con nhưng ông ấy không chịu hiểu và luôn tiếp tục thực hiện cái việc ngu xuẩn này. Con nhớ Phyliss chứ? Hãy đi tìm Phyliss, con bé đó sẽ bảo vệ con và con đừng tin bất cứ ai mà hãy chỉ tin bản thân mình thôi. Ba rất yêu con tiểu An." Đúng rồi, lúc nhỏ ba luôn gọi nó là Tiểu An nhưng tại sao? Nó cứ nghĩ là cách gọi tắt của Tiểu Anh thôi nhưng thật sự có phải vậy không? Trong khi đó, Linh bây giờ đã thành tiểu công chúa và đang đi học ở A.O.D cùng họ. - Anh.... Linh khoác tay Long và đi xuống cantin, mọi người ai cũng thấy chướng mắt. Thành nhìn họ rồi quay qua Tô tô. - Trần tiểu thư....tiểu anh đâu? - Cậu ấy không chịu đi học, với lại việc tôi nhờ cậu? - Tiểu ANh vẫn ổn chứ? Linh giả bộ nai tơ lo lắng làm ai đó càng chướng mắt hơn. Linh đã không nhận ra hắn luôn nhìn cô, hắn đang xem xét nhưng dẫn đến một kết luận rằng cô hoàn toàn khác với AnAn mà hắn biết mà hắn yêu. Mẹ nó bỗng dưng hôm nay đến nhà hàng chỉ để gặp nó nhưng được biết nó đã nghỉ làm, bà đi ra ngoài thì bỗng dưng nghe được cuộc nói chuyện. - Vậy là cô ta đúng là con gái nhà họ Vương sao? Trương Quỳnh Anh đấy? - Phải.... Hoảng hốt, bà lùi ra sau không may và vào thùng rác phát ra tiếng kêu. Thấy tiếng động Linh liền chạy ra và thấy mẹ nó, cô kéo tay ba vào và muốn bịt miệng nhưng hai người đôi co dằng cãi thì không may mẹ nó bị ngã và một chiếc oto đi đến....... Tại bệnh viện Angels. - Mẹ cháu....MẸ CHÁU ĐÂU? Nó hét to lên, tại sao mẹ nó lại bị như vậy chứ? Tại sao? Nó khóc và bích đã ôm nó vào lòng. - Ổn rồi....không sao đâu mẹ của chúng ta rất mạnh mẽ mà. Mẹ sẽ không có chuyện gì đâu. - Tất cả là tại em mà...huhu...mẹ ơi con xin lỗi..... Mẹ nó và bích đang được phẫu thuật, rất lâu sau thì bà đã được chuyển qua phòng đặc biệt, nó nhìn mẹ mình mà đau khổ. Đó có phải do lỗi của nó không? - Vì đến thăm em mà mẹ bị tai nạn...em đúng là một đứa gây tai họa mà. Nó ngồi buồn ủ rũ. Trong khi đó ai kia đang mỉm cười vì loại được một người dưng tự nhiên vô phải chuyện này.
|
Chap 22:
Tại nhà hàng, Thành đi một vòng xem xét rồi vô tình đứng ở cửa nhìn thấy Linh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cậu đứng đó quan sát và quay lại. - Cô ta thật là ngu ngốc....nhưng ông kiếm được lắc tay đó ở đâu vậy? Bây giờ thì cô ta chẳng còn gì cả, tôi đã chia rẽ hắn và cô ta, cướp mất chức giám đóc của cô ta, đuổi cô ta ra khỏi nhà và bây giờ tôi cướp cả gia đình cô ta. Tất cả những gì của cô ta đều sẽ là của tôi. Cô ta thật là ngốc vì tôi chỉ lợi dụng cô ta. Mẹ cô ta cũng đáng thương khi tự dưng biết chuyện đó. May mà bà ta đã không thể tỉnh lại. Con nhỏ nhà quê đó nghĩ mình là ai chứ haha.... Sự thật khủng khiếp, Thành đã quay lại cuộc trò chuyện đó, cậu hẹn gặp nó hôm nay tại nhà hàng. - Cậu hẹn gặp tôi có chuyện gì không? - Ngồi xuống đi tôi có cái muốn cho cậu xem. Cô bạn thân Giang Tống Linh của cậu đã phản bội lại cậu cậu biết chứ? - Nếu gọi tôi đến chỉ để nói xấu Linh thì yêu cầu thôi ngay đi. Nó đứng dậy thì một tiếng nói phát ra. "Con nhỏ đó thật ngu ngốc tôi chỉ lợi dụng....." Giật mình, nó quay lại nhìn vào laptop, Linh đang đứng nói chuyện với ai đó và nó đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Chiếc laptop đóng lại. - Cậu đã thấy chưa Tiểu Anh cô ta chỉ lợi dụng cậu mà thôi. - Tại sao? Nó ngạc nhiên, thất vọng, không thể tin nổi. Vừa lúc đó Linh bước vào, khuôn mặt rạng rỡ cười hớn hở thì bị nó chặn lại. - TẠI SAO CẬU CÓ THỂ LÀM VẬY VỚI TÔI CHỨ? Cậu hại mẹ tôi phải nằm viện rồi bây giờ cậu cướp cả gia đình tôi sao? Nó tát Linh và nhóm Long bước vào nhà hàng do đi sau Linh đã nhìn thấy. - Vương Tiểu Linh...à không phải là Giang Tống Linh tại sao cô có thể làm vạy với tôi chứ?Nó túm cổ áo Linh, biết được mọi người đã đi vào nhà hàng, Linh khóc lóc tội nghiệp cầu xin nó. - Cô đang làm gì vậy Trương Quỳnh Anh? - Long.... Nó nhìn Long, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng Long đầy nó ra. - Tránh ra. Long chạy đến và đỡ Linh, Long không biết rằng hàng động của cậu khiến nó bị tổn thương, nó nhìn cậu và nước mắt đã rơi đâu đó. - Em có sao không Linh? - Em sợ lắm anh ak.... Tim nó đau thắt lại, từng lời của Long khiến tim nó nhói lên. Tại sao Lông lại như vậy? - Hừ..... Nó cười mỉa mai, nó nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé lại. - Cô ta không phải em gái của anh. Cô ta chỉ đang giả dạng em gái của anh bởi vì tôi....tôi mới là........... - CÔ IM ĐI....Uổng công tôi đã luôn coi cô là người tốt, coi cô như một người em gái vậy mà cô trả ơn tôi bằng cách đánh em gái tôi sao?.....Cô làm vậy với bạn thân của cô sao? - Nếu đã vậy thì tôi không cần gia đình nữa...Sau này anh đừng có hối hận vì những gì mình đã nói và đã làm. Tôi và anh coi như không có bất kì mối quan hệ gì cho dù bây giờ, sau này và mãi mãi. Nó chạy đi mất, Thành tiến đến nhìn cảnh tượng trước mặt mà cậu phát khinh. - Vương Long cậu dám làm tổn thương Tiểu Anh sao? Tôi sẽ không bào giờ tha thứ cho cậu. Tưởng tìm lại gia đình là sẽ hạnh phúc sao? Anh có biết không đứa con gái mà anh coi như em gái kia đã khiến cho mẹ nuôi của Tiểu Anh nằm viện. Các người hãy nhớ đấy..... Thành chạy ra đuổi theo nó, Mọi người thấy vậy nhìn nhau ớ người ra và nhìn Linh chờ đợi câu trả lời từ cô. - Chuyện này.... - Anh tin cậu ta sao? Em và Tiểu Anh là bạn mà...sao em có thể híc...híc..... Linh giả vờ và diễn màn nước mắt của mình nhưng đã quá muộn họ nhìn ra ngoài thì thấy một đám người đứng quanh lại. Ra xem vì hiếu tò mò của họ thì họ thấy Thành đang ôm nó, đều nó đập xuống đường, nó lao sang đường trong sự đau đớn thất vọng mà không để ý xe đang đi đến và đã gây ra tai nạn. - Tiểu Anh tỉnh lại đi mà....tôi xin cậu hãy tỉnh lại đi. Tôi yêu em....tôi sẽ không để mất em lần nữa......Tôi hứa với em ai làm em đau khổ tôi sẽ làm người đó đau khổ gấp bội lần..... - Thành.....tớ muốn gặp mẹ.....tớ muốn ở bên mẹ.......tớ chỉ có mẹ và chị là.....người thân....... Nó hấp hối, nói không nên lời nhìn thành, sao xe cứu thương lâu đến vậy? - Cậu đừng nói vậy mà Tiểu Anh....tớ....... - Cho tớ đến.....chỗ mẹ nhanh đi...... - Ừ..... Xe cứu thương đã đến, nó đã bất tỉnh và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện Angel để làm phẫu thuật. Họ cũng đến để xem sự an toàn của nó. Bích cũng đang ở bệnh viện sau khi nghe tin lập tức chạy đến ngay. - Xin lỗi nhóm máu của bệnh nhân đã hết ở đây có ai trùng nhóm máu không? - Chị..... Họ quay ra nhìn Bích nhưng cô nàng nhìn họ. - Tôi không biết có cùng nhóm máu với tiểu anh vì Tiểu Anh chỉ là con nuôi của gia đình tôi. - Vậy yêu cầu mọi người có thể sét nhiệm máu. Vậy là họ được lấy mẫu máu và lát sau bác sĩ quay trở lại. - Ở đây có duy nhất một người cùng nhóm máu là Vương Long. Nhóm máu O, cậu có thể cho cô gái đó máu chứ? - À...vâng. Long đi theo họ để lấy máu truyền cho nó, nằm đối diện với nó, Long nhìn nó đang quá nguy hiểm, thần chết đang hiện hữu ngay trên đầu nó. Máu đang được truyền trực tiếp sang và cùng lúc đó Long cũng đang suy nghĩ mơ hồ. "Tại sao mình và Linh là anh em sinh đôi mà con bé lại không mang nhóm máu O giống mình là sao? Hay bác sĩ nhầm lẫn rồi?" Một lúc sau, Lòng gặp bác sĩ trong phòng riêng. - Bác sĩ có thể sét nghiệm cho tôi chứ? Vậy là cậu đã sét nghiệm luôn với mẫu máu của Linh được lấy lúc nãy. Về phía họ thì ai cũng đang lo lắng cho nó. - Bác sĩ em gái cháu.... - Cô bé có thể về phòng bênh...chỉ là do mất máu và chấn động nhẹ thôi nhưng có lẽ sẽ bất tỉnh đây. - Vâng. Nó được chuyển đên phòng bệnh và họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm. - Cô cậu hãy ra ngoài đi. Bích đuổi hết bọn họ ra ngoài nhưng vừa ra ngoài thì Long đã nhận được cú đấm từ Thành. - Kim Thành..... - Chính cậu đã khiến cho Tiểu Anh thành ra thế này. Tiểu Anh mà bị làm sao thì đừng trách tôi. Đã một tuần trôi qua, bà Trương có lẽ đã thành người thực vật, tiểu anh thì bất tỉnh mãi không tỉnh. Tô Tô nhìn Bích. - Chị hãy đi nghỉ đi em sẽ trông chừng tiểu anh thay chị. - Ừ...vậy em hãy cẩn thận. Bích đã đi xuống cantin của bệnh viện để kiếm gì ăn tạm vì cô nhịn đói mấy ngày rồi. Nhóm họ cũng vừa đến và thấy bích thì dừng lại nói chuyện. Trong khi đó Tô tô ra ngoài để nghe điện thoại thì một bóng người đã xuất hiện và len vào trong phòng bệnh. Người đó đã tháo ống thở của nó ra và chuồn đi em đẹp. Tô Tô mở cửa phòng thì hoảng hốt hét toáng lên. - TIỂU ANH......BÁC SĨ...BÁC SĨ ĐÂU? Mọi người cũng vừa đi lên thấy vậy thì chạy đến, nó đang gặp nguy hiểm và được đưa vào phòng cấp cứu. Cùng lúc đó Long đã nhận được kết quả sét nhiệm. "- Hai người không có quan hệ huyết thống gì cả. - Vậy bác sĩ có thể sét nhiệm máu của tôi và......" Trở lại bệnh viện, bây giờ bác sĩ đang cố gắng đưa nó trở lại. Đã thành công và định đi ra ngoài thông báo thì nó túm tay bác sĩ lại. Nó mở mắt ra và đã tỉnh lại hoàn toàn. - Đưa....đưa tôi đến........ Nó cố nói cho bác sĩ biết. Một lúc sau bác sĩ đi ra ngoài và gặp họ. - Bác sĩ em gái tôi...... - Tiểu Anh thế nào rồi? - Cậu ấy có sao không? Mọi người hỏi dồn dập, bác sĩ cuối cùng cũng lên tiếng. - Chúng tôi sẽ chuyển cô bé vào phòng đặc biệt và chỉ có bác sĩ cùng ý ta vào để điều trị. - Sao lại...... Thất thần, nó đã được chuyển đến phòng đặc biệt. Nhưng liệu ở phòng đặc biệt nó sẽ được an toàn và còn Long thì sao? Câu đang muốn sét nhiệm tiếp với ai vậy?
|
Chap 23:
Nó vẫn đang ngủ, một mình trong căn phòng tối, không một bóng người. - Điều tra xem ai đã gây ra chuyện tháo ống thở cho tôi. Bích vất điện thoại nên bàn, Thành nhìn cô, cậu cũng thắc mắc. - Tại sao lại phải giết Tiểu Anh? Chị không thấy rất lạ sao? - Chắc chắn đó không ai khác chính là......
Hôm nay là chủ nhật, mọi người được nghỉ nên đến bệnh viện nhưng cũng chẳng được vào. Hắn cảm thấy xót xa, tim đau nhói khi nó cứ ngủ như vậy. - Chúng ta đi ăn trưa thôi chứ ngồi đây cũng chẳng được việc gì. Vậy là họ đi ăn trưa thì lúc này một bác sĩ đi cùng một cô y tá đang vào phòng của nó để kiểm tra. Bác sĩ nhìn nó, cô y tá lấy một lọ dung dịch màu tím rồi tiêm vào túi máu đang truyền cho nó. Bỗng nó đang co giật, từ khóe miệng kia máu chảy ra, hai người đó đi mất thì........ - Kết quả thế nào vậy bác sĩ? - Cậu và cô bé đó có cùng huyết thống. - Nếu vậy thì..... Long chạy nhanh đến phòng đặc biệt của nó và cậu phải gọi bác sĩ theo. Khi vào thì nó đang trong tình trạng nguy hiểm, phải đưa vào phòng cấp cứu để đưa chất độc ra khỏi cơ thể. Nó thật ngu ngốc, nó đã biết có người hại mình rùi mà còn không bít đề phòng. - Tại sao lại? - Chuyện này là sao? Chuyển đến phòng đặc biệt rồi mà còn gặp chuyện tương tự là sao? Họ đang rối tung lên, ai cũng như ngồi trên đống lửa. Riêng Long thì cậu lặng người đi, gọi điện cho mẹ cậu và nói hết mọi chuyện mà cậu biết được. - Mọi chuyện là sao vậy Long?-bích - Phải đó Long sao ông biết được mà gọ bác sĩ?-nhi - Bởi vì....mà thôi......... Long không nói lời nào cả, tính mạng của nó đang gặp nguy hiểm mà Long lại không thể làm gì, nghĩ lại trước đó cậu còn đánh nó, mắng nó chứ. Bác sĩ đã di ra, họ xúm lại để chờ đợi kết quả. - Độc ngấm vào máu không nhiều nên có thể tách khỏi máu. Nhưng tình trạng sức khỏe của cô bé có vấn đề. - Vấn đề?-mọi người cùng đồng thành. - Đúng vậy, các vết thương đều đã lành, cơ thể không bị gì vậy mà sức khỏe lại đang yếu dần đi. Nếu như cứ tình trạng này cô bé sẽ chết mất. Mọi người như chết đứng, tại sao đag lành mạnh lại có thể chết được chứ? Nó được chuyển đến phòng bệnh bình thường nhưng có vệ sĩ canh giữ. - Chuyện này là sao chứ? Thành đấm mạnh vào tường, cậu khó chịu thì bỗng cãnh cửa mở ra Linh bước vào. - Cô đến đây làm gì? - Anh Long ba gọi anh về nhà. - Đừng có gọi tôi là anh. Mọi người hãy chăm sóc cho tiểu anh. Sau khi xong chuyện ở nhà tôi sẽ đến nói cho mọi người nghe hết mọi chuyện sau. Long cùng Linh về nhà, vẫn là bốn thành viên của gia đình, không khí bỗng căn thẳng. Long vất 2 tờ giấy xét nghiệm nên bàn, của Long và Linh và cả với nó nữa. - Tại sao ba không cho xét nghiệm ngay từ đầu? Để rồi bây giờ như vậy chứ? Long quát lớn, chưa bao giờ cậu nổi nóng và lớn tiếng như vậy. Ba cậu vẫn vậy chẳng thay đổi tí gì cả. Linh thì cảm thấy run sợ, cô bé ngồi nép vế mẹ Long. - Long bình tĩnh đi.... Mẹ Long đã nên tiếng làm cậu dịu lại nhưng rồi ánh mắt vẫn giận giữ nhìn ba mình. - Tiểu An hiện tại đang bị hôn mê trong bệnh viện không biết bị bệnh gì nhưng có lẽ sắp chết. Và lí do thì có lẽ một phần do đứa con gái mà ba đã tin tưởng. - Em không cố ý mà.... Linh khóc lóc, cô đã thú nhận là mình tham gia vào hai vụ đó nhưng vụ thứ hai cô đã không biết chất độc đó là gì mà chỉ nhận được từ bác quản lí. Lúc này ba Long mới nên tiếng. - Nếu muốn con bé đó sống thì hãy mời cô ta-người có quyền lực tỏng liên bang. - Ba vẫn lạnh lùng như vậy. Con nghi ngờ về việc Tiểu an mất tích là do ba đấy. Long bỏ đi, mọi chuyện rắc rối rồi đây. Tại bệnh viện bỗng nó cử động, đôi mắt mở một cách đột ngột, nó nhìn mọi người: thành, bích, hắn và Tô tô vẫn ngồi ở sofa nhưng ngủ hết. Có lẽ họ đã mệt rồi. - Cảm ơn mọi người rất nhiều. - Tiểu An....... Một giọng nói nhí nhảnh, ấm áp vang lên nhẹ nhàng để người khác không nghe thấy. Nó ngạc nhiên hết cỡ, đôi mắt ánh nên niềm vui. Nó bước khỏi giường chạy đến ôm chầm lấy người đó, vì vậy mà dây dợ truyền máu truyền dinh dưỡng bung ra rồi tiếng kêu leng keng làm mọi người tỉnh lại. Họ ngạc nhiên nhìn hai cô gái này. - Tiểu An mình quay về rồi.....Mình đã đi tìm cậu suốt....tìm cậu suốt....... - Ừm....Phyliss mình rất vui vì cậu còn sống. Họ ngạc nhiên lắm, hai tên vệ sĩ ở ngoài vẫn đứng đó nhưng tại sao người con gái tên Phyliss kia lại có thể vô được. Nhìn kĩ lại thì Thành hét lên. - Cô....con quỷ cái......... - Kim Thành? Phyliss nhíu mày ngạc nhiên, cô và nó buông nhau ra. Nó ngồi trên giường, khoang chân chống tay xuống giường và nhìn Phyliss. - Sao cậu biết mình ở đây vậy Phyliss? - Mình mà lại.....Nghe nói cậu sắp chết hả? Phyliss hỏi câu mà mặt tỉnh bơ làm cho họ khó hiểu, ai lại đi hỏi bạn mình hay người khác câu đó không? Nó vui vẻ gật đầu cười tít mắt. - Ừm.... - Thú vị nhỉ? - Sao hai đứa quen nhau? Lúc này bích mới nên tiếng thì nó trả lời luôn. - Đây là Phyliss, cậu ấy là người Pháp, trước đây ba thường cho em đến chỗ nghiên cứu thì em đã gặp Phyliss ở đó. Chúng em là bạn thân nhưng rồi Phyliss đột nhiên bị chuyển đi mất. - Thì ra là vậy. Nó vẫn cười, Phyliss nhìn nó, cô tiến đến túm tóc rồi chạm chán mình vào chán nó. Mọi người chẳng hiểu cô định làm gì nhưng nó thì quá quen với cái thói quen ngớ ngẩn này của cô bạn. - Sức khỏe vẫn tốt...vết thương cũng đã lành vậy thì kết luận rằng cậu sắp chết vì.........nhớ tớ. Ối xỉu....mọi người muốn té ngửa vì cô bạn phyliss vui vẻ này quá. Cô gái này khác hẳn với một phyliss trong liên bang. Liệu khi ở bên nó thì cô mới bộc lộ con người thật nhưng bỗng dưng sắc mắt cô thay đổi. - Tiểu An....đưa tớ đến phòng nghiên cứu của ba cậu tớ sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu. - Không cần đâu. Tớ không cần chữa bởi vì thứ thuốc chữa bệnh đó chắc chắn là không được..... Không thể dùng thứ thuốc đó để chữa được. - Tại sao? Phyliss nhìn nó thì nó mỉm cười, vậy là nó đã biết và nhớ lại mọi chuyện. Ba nó là người đứng sau chuyện này-người ba ruột thịt của nó. Sự thật vì sao nó từ bỏ mạng sống của mình mà không dùng đến phương thuốc kì lạ đó sẽ được giải đáp ở lần sau nhé. Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình. ^^
|
Chap 24:
Nó chuyển về nhà sống, mẹ nó và Long đã đến muốn đưa nó về nhà nhưng nó không muốn vậy. Nó không thích họ, nó tỏ ra rằng mình không cần đến họ. Bích đã đưa mẹ cô sang bên Mĩ để chữa bệnh. Do có Phyliss năn nỉ nên nó mới chịu đi học trở lại. - Ổn chứ? - Vẫn ổn. Nó vẫn học cùng Thành, từ dạo ra viện đến giờ nó trở nên lạnh nhạt khó gần. Tự dưng thay đổi tính cách, không hay cười, không hay nói như dạo trước. Thà nó cứ giả vờ như trước còn hơn là như bây giờ. - Ông hẹn tôi có việc gì? - Ngươi thừa biết mà Phyliss.... Phyliss nhìn người đàn ông đó không ai khác chính là bác quản lí. Thì ra ba nó dùng mặt nạ để che dấu thân phận và tiếp cận nó. Phyliss nhìn ông ta thì cô đoán được phần nào. - Ông chính là người đưa Tiểu An cho người đó sao? - Đúng vậy. - Thì ra là thế. Ông muốn biến Tiểu An thành một người có giác quan thứ sáu. - Đúng vậy. - Ông nên biết rằng chính vì tham vọng đó của ông mới khiến cho cậu ấy trở thành người như vậy. - Đúng vậy. - Đừng nói đều do một tay ông dựng lên. - Đúng vậy. Nếu ngươi coi con bé là bạn thì hãy buộc nó tiêm thứ máu đó vào người nếu không sẽ chỉ có một kết cục là chết. Câu chuyện đó rốt cuộc cũng chỉ vì muốn nó tiêm thứ máu mà ba nó để lại. Hôm nay nó đến mộ ba, đó là một dòng dông trong khu rừng kì lạ, nơi đó có một ngôi nhà làm bằng gỗ trồng rất nhiều hoa tulip đen. Có lẽ thứ gì đó đã khiến cho khí hậu phù hợp để loài hoa tulip này sống được. - Ba ơi ba còn nhớ không? Hoa tulip đen....ba từng nói với con rằng nó tượng trưng cho một tình yêu bất diệt. Con rất thích hoa tulip nên chính ba đã tạo ra nó cho con. Ba luôn hết mình để làm cho bằng được những thứ con yêu cầu vậy mà con chẳng làm được gì cho ba cả. Con xin lỗi ba nhé. Con sẽ giữ lời hứa cuối cùng với ba. Những bông hoa tulip đen đang đung đưa, nó xoáy sâu vào tâm hồn cô bé, một cô bé đag khóc lóc ngồi trên bãi cỏ xanh. - Con lại khóc sao Tiểu An? - Híc....con xin lỗi....híc..... - Mẹ lại mắng con sao? Người đàn ông ôm cô bé, họ ngồi đó một lúc lâu thì người đàn ông quay qua cô bé. - Nghe bà này Tiểu An.... - Dạ....? - Sau này con hãy hứa với ba sẽ không bao giờ được tiêm thứ máu đó vào người cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, con làm được chứ? - Vâng. Đứa bé tuy không hiểu ba mình muốn nói gì nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Loài hoa tulip, một loài hoa mà cô bé rất thích-hoa tulip được xem là biểu tượng củaxứ sở Hà Lan nhưng nó lại có xuất xứ từ Udebekistan , một nước thuộc miền Trung Á thuộc nước Liên Xô cũ. Và cô bé luôn thích câu chuyện ba mình kể về truyền thuyết của loài hoa này. Hoa tulip lấy tên từ cô bé mang tên tulip. Câu chuyện khiến cho người đọc cảm thấy tội nghiệp cho cô gái tulip, cô thà chết trong tự do còn hơn là sống đời nô lệ! <ối chết lạc đề bà con ơi>
Trở về thực tại, nó ngồi đó gió khẽ thổi. - Con sẽ không tiêm thứ máu đó vào người. Có phải nó sẽ khiến con trở thành một con người hoàn toàn khác phải không ba ơi? Con....với con ba là người ba vĩ đại, người ba duy nhất nên cõn sẽ nhanh chóng đi gặp ba vì vậy ba hãy đợi con nhé ba. Nụ cười nở trên môi nó. Mọi đau phiền tan biến.
|