Hành Trình Của Cái Chết !
|
|
R1 ra lệnh cho hai con robot canh cửa qua máy liên lạc từ xa. Họ gọi Ivi để nhận dạng nhưng Ivi đang ở chỗ Windy và Nich. - Vâng...được rồi ba người có thể vào. Vậy là họ đã qua được cửa và mang cơm vào. Song vừa bước vào họ đã gắn máy theo dõi và bộ máy dịch chuyển tức thời. - Cảm ơn nhiều. Cả ba người đi xuống núi và vào trong xe chuẩn bị trước. Họ theo dõi khu căn cứ của Windy. - Để xem nào...tiền bối à em đang cho máy dò tìm nơi nào phát năng lượng với tần số lớn. - Không được tìm nơi nào có lớp năng lượng thấp đấy. Sam ra lệnh, sau một hồi tìm kiếm thì Zoe cũng tìm ra. - Có rồi....là con tàu WDS184. - Nó ở đó đấy. Không ngờ Windy lại để viên đá trên con tàu. Zoe cho máy dò vào trong con tàu để tìm kiếm và quan sát thì máy dò tìm bị R1 túm được và bóp nát. - Tiền bối họ phát hiện rồi nhưng mà xem này..... - Có gì sao Zoe? Zoe tua lại trước đó vài giây, họ thấy một hình ảnh mờ nhạt. - Đôi mắt đỏ đó là sao? Tiền bối thấy sao? - Chẳng lẽ viên đá ở đó thật?
|
Tại phòng của Windy. - Ivi tôi muốn nhờ cô một chuyện....nếu tôi chết thì cô và R1 hãy chăm sóc cho nơi này. Đừng để nó rơi vào tay của người đó. - "Cô chủ...cô có việc gì sao? Sao cô lại nói mình sẽ chết?" - À không...gọi R1 và Nich đến cửa tàu phía Tây cho tôi. - "Vâng." Windy đang tiến đến cửa tàu phía tây, khi cô vừa mở cửa tàu ra thì... - Cô chủ.... - Tránh ra đi. Một người mặc áo choàng đưa thanh sắt<vũ khí> - Không thể chào đón tôi hẳn hoi sao Captain? - Cô đừng có dở giognj đó với tôi. - R1 và Nich hai đứa ở ngoài đi. Còn Captain tôi và anh sẽ vào trong. Windy và Captain đi vào bên trong, họ vừa đi vừa nói chuyện. - Sao viên đá không hoạt động? - Đừng có dò tìm từ tôi Howl ak..... - Cái gì....cô.....??? - Ờ...tôi biết cậu là Howl từ đầu mà... - Nếu cô đã biết. Ivi, Nich bắt cô ta lại.... - Cái này là quà chào hỏi hả? Windy lùi lại phía sau, cô tráo đổi viên đá Black Crystal. - Anh đã gài thiết bị theo dõi vào R1 và theo dõi tôi. Ivi là quà của anh gửi đến cho ông tôi....Các người cứ lấy viên Crystal nếu các người muốn nhưng..... Bọn robot đưa Windy vào trong phòng giam. Buổi tối....
|
- Đây là cơm của tiểu thư.... - Này RS5....hãy nói với Howl và Ivi là nếu muốn tôi kích hoạt Crystal thì đừng có mà đặt thiết bị theo dõi tôi. - Vâng thưa tiểu thư. - Xenkiu.... Windy ngồi xuống, Tại phòng điều khiển phía đông. - Thưa ngài tiểu thư Swan yêu cầu ngài không được phép theo dõi nếu như muốn kích hoạt viên đá Black Crystal. - Được rồi lui đi.... RS5 đi ra ngoài, Ivi nhắc nhở Howl. - "Cậu chủ nghe đây...đừng theo dõi Windy vì cô ấy có thể phát hiện khắp ngọn nũi này không cái gì là cô ấy không biết. Vì vậy...." - Tôi biết rồi. Dù sao nếu tôi kết hôn với Windy thì tôi sẽ buộc cô ấy kích hoạt viên đá không điều kiện. - "Ngài định đi đâu vậy?" - Đến tìm Windy. Howl nói rồi tiến đến chỗ giam giữ Windy. Cậu nhìn cô đang ngồi ở bên trong. - Cô sẽ đồng ý chứ? - Làm vợ anh sao? Anh chưa từng hỏi tôi vì sao tôi là người duy nhất kích hoạt được viên Crystal....? - Vì sao? - Ai mà biết được....Có lẽ đó là do ba mẹ tôi. Tôi không bị bỏ rơi mà là để cứu sống tôi ba mẹ tôi đã để tôi ở đó...Họ cho tôi một nửa viên đá Crystal...nửa còn lại họ cầm và mang đến The land of snow. Con chíp kích hoạt để ở nửa viên đó...Ông đã biết nhưng vì lo lắng...nên ông để tôi giữ. - Tôi sẽ ép cô lấy tôi.... - Vì Black Crystal sao? - Không là vì lời hứa 15 năm trước đây....
#38 | Tác giả : nghenhanchoiroi - kenhtruyen.com
Howl bỏ đi, khi cậu đã đi khuất thì Windy cởi bỏ áo tiến sĩ ra, cô lấy balo rồi tìm máy dò. - Để xem nào... Windy mở máy tính ra rồi cô bắt đầu kết nối. - Lucy vẫn an toàn...Cánh cổng chưa bị phát hiện...Zoe nghe máy đi. "Tút..tút...tút...." Zoe đã không bắt máy, Windy vất tai nghe ra. - Chết tiệt...mẹ kiếp đùa ak? May mà còn mang theo một viên Crystal nhân tạo. Windy tái tạo viên đá thành người giống mình, cô gắn tai nghe, đeo balo. Sau đó cô tháy trang phục. - Lâu lắm mới phải làm sát thủ. Tch....dù sao....Zoe xin lỗi nhé. Chị phải làm thôi. Windy dùng cây bút kì lạ lia một đường và cửa sắt tách rời, cô đột nhập vào phòng điều khiển chính rồi cô đến phòng mình. - Đâu rồi....mày ở đâu? Windy lật tung lên, cuối cùng cô cũng tìm thấy phần mềm. Sau đó cô tìm đến con tàu WDS 184 ở dãy phía đông. - Còn lưu dữ đĩa mềm những người tham gia không? Ôi trời để xem nào... Windy mở cái máy tính kết nối phần mềm ở trong tay Zoe. - Trời nó ở hội khoa học... Windy chạy ra ngoài, cô tìm đường xuống núi và tìm được con đường xuyên lòng đất. Cô khoác áo choàng đen và vào thành phố. - Dò tìm đi nào.... Windy cho máy dò tìm. Đến chỗ máy tính chủ, cô mở máy và lấy cái đĩa mềm. - Peter chết tiệt sao lại lưu cái này làm gì chứ? Có người biết rồi đấy...thôi kệ..... Windy đút cái đĩa vào trong túi rồi quay về lâu đài cũ của mình. - Phải làm sao đây? "Tút...tút...tút...." tiếng điện thoại làm Windy giật mình, cô mở máy. - Windy yêu quý nếu muốn gặp lại em gái của cô thì hãy chuẩn bị ngày mai mặc váy cưới mà đến nhà thờ Shadow để kết hôn....Chúc may mắn. - Chết tiệt....đồ khốn.... Windy vất điện thoại xuống sàn nhà, cô đang tức giận. Ngày hôm sau tại nhà thờ Shadow. - Howl Newsmuland con có đồng ý lấy cô gái này? - Con đồng ý. - Windy Swan, con có đồng ý lấy người đàn ông này và giúp đỡ người này tất cả mọi việc.... - Con.... Howl nắm chặt tay Windy, cô cắn chặt môi gật đầu. - Con...con đồng ý....... - Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Windy cùng Howl quay trở lại núi Storm. - Làm đi...kích hoạt viên đá Crystal đi. - Không làm... - Cô quên lời nguyền được thực hiện sao? Đã hứa là phải làm. - Được thôi.....
|
Windy tiến đến và kích hoạt viên đá nhưng nó không hoạt động. - "Windy cô đã tráo đổi viên đá sao?" - Ivi cô nhìn thấy bao giờ mà dám nói thế? - "Thì...." - Có giỏi thì lcuj soát đi. Ivi lục soát Windy và cả căn phòng nhưng không thấy bất kì một thứ gì cả. - Thấy chưa....đi ngủ đây. Windy về phòng thì bị Howl túm tay lại. - Phòng của em không phải ở đó....lối này.... Howl đưa Windy về căn phòng phía bắc. Windy nhìn Howl, cô lên tiếng. - Giờ thì ngủ được chưa? - Em cứ ngủ nếu muốn. Windy chọn chế độ lạnh rồi cô đắp chăn đi ngủ. Howl lay nhẹ người cô. - Đã ngủ rồi sao? Em còn nhớ 15 năm trước chứ? Lúc đó em còn sống cùng ông Swan ở lâu đàu ngoại thành phố. Vì anh là trẻ mồ côi nên anh thường chơi một mình nhưng lúc đó anh đã gặp em.
Qúa khứ: - Cậu có một mình sao? Cậu không chơi với họ à? - Không...tôi chỉ có một mình. - Cậu có muốn xem phát minh của tôi không? - Phát mình? Nó là cái gì? Tôi chưa nghe nói bao giờ. - À đó là loại máy dò tìm. Đây là sản phẩm đầu tiên của tôi. Để xem nào...mình sẽ đặt tên là HSD 184. - Ờ...vậy nó hoạt động thế nào? - Đây này...nếu thích mình sẽ tặng nó cho cậu. - Cảm ơn...này cậu tôi hứa khi nào lớn lên tôi sẽ lấy cậu làm vợ....tôi hứa...... - Ờ...vậy mình sẽ đợi cậu.......
|