Yêu Nhau Là Do Duyên Số
|
|
- Các em làm trò gì vậy? là Mạnh Vĩ đã xuất hiện.Anh nắm lấy bàn tay của cô bạn kia khi chỉ còn cách mặt nó có 1 gang tay nữa thôi.
- Ơ thầy??? - cả đám nữ sinh kia sợ hãi thốt lên.Khuôn mặt vẫn cái nét trẻ con ấy nhưng giọng nói thì như thần chết đang đứng bên.
- Đừng để tôi gặp lại cảnh tượng này lần nữa! - Mạnh Vĩ thả tay cô bạn kia ra rồi lạnh lùng cảnh cáo.Đám nữ sinh lén liếc nó rồi kéo nhau bỏ đi.Nó chũng đi thì bị Mạnh Vĩ nắm lại.
- Đừng để mình bị thương...ông ấy sẽ không vui đâu! - nó hơi rúng động nơi ánh mắt sau đó nhanh chóng bình thường lại rồi bước đi nhanh chóng.
- Ui da!
Tình hình là nó vừa chuẩn bị bước lên cầu thang thứ 2 thì ai đó từ trên cầu thang chạy xuống va vào nó.Cả 2 té sõng soài ở chân cầu thang 2.
- Xin lỗi xin lỗi...vì tôi vội quá nên va phải em.Em không sao chứ? Ơ...là em...sao?
- Tôi không sao! Giờ thì tránh ra giúp. - nó sau khi phủi lại đồng phục thì lạnh lùng nói.Hắn ú ớ gì đấy trong miệng nhìn nó lách qua khỏi người mình bỏ đi mà không làm gì hay nói gì được.
- Nhất định lần sau phải xin được số đt! - hắn nắm chặt tay ra vẻ quyết tâm :'>
--------------------------------------------------
Nó vừa bước vào lớp đã nhận được ngay hàng chục ánh mắt hình viên đạn lẫn tim bắn tới tấp tới mình.Nếu như nó chết thì sẽ là do bị đạn găm vào tim chết hoặc là bị tim đè lên ngộp chết.
- Người ta là bạn gái Hotboy nhà giàu đó...mấy người đừng có đụng nha.Anh Duy không tha cho đâu! - cô bạn kia lại tiếp tục công kích nó bằng cái miệng của mình.
- Đúng rồi đó! - thêm 1 lũ c.h.ó hùa nữa nè.Đám con trau nghe tới tên hắn thì xanh mặt lè lưỡi lắc đầu tỏ vẻ ngán.
- Uầy...tiếc thật...dù thằng đó nhả con bé này ra cũng không thằng nào dám đụng vào! - bọn con trai chỉ chỏ nó bàn tán.
Riêng nó vẫn im lặng lướt nhanh những ngón tay thon gọn trên bàn phím.Một dãy số và kí tự rắc rối hiện lên trên màn hình rồi chạy với tốc độ chóng mặt.
*Cộp*
Cái laptop bị 1 lực khác đóng lại...nó hơi trợn mắt nhưng nhanh chóng thả lòng ngước lên nhìn kẻ lớn gan kia.
- Muốn gì? - xem ra giới hạn chịu đựng của nó sắp hết rồi.
- Muốn làm quen với bạn mới thôi.Thầy chủ nhiệm có bảo là phải hòa đồng giúp đỡ bạn đấy thôi. - Bảo Trân - cô bạn từ đầu cứ gây khó khăn cho nó đây.Ỷ mình là cháu gái HP cộng thêm là tiểu thư tập toàn Fushika lớn thứ 8 Nhật và thứ 20 TG đây mà.
- Không cần! Bỏ tay khỏi đồ của tôi! - nó phũ phàng gạt phắt đi lời nói của Trân.
- Thôi đi! Người ta là người yêu HotBoy....người ta không thèm chơi với chúng ta đâu! - 1 cô bạn khác đỏng đảnh nó.Nó chỉ im lặng nhìn chằm chằm bàn tay đang để trên laptop của nó.Nó rút trong cặp ra 1 con dao bấm nhỏ nhưng sáng bóng.Trân lập tức rút tay lại lùi xa khỏi bàn của nó nhưng...
*PHẬP*
Con dao cắm thẳng vào tường đủ cho thấy lực phóng không hề nhẹ.Trân thì mặt cắt không còn giọt máu...bên má phải xuất hiện 1 đường cứa ứa máu đủ to cho người khác nhìn thấy.
- Lần sau sẽ không phải là bức tường đâu! - nó lia mắt đầy nguy hiểm nhìn Trân cảnh cáo lần cuối cùng.Cất con dao vào cặp nó cất luôn cái laptop rồi nằm úp mặt xuống bàn ngủ để lại cả lớp với những ánh mắt sợ hãi khâm phục và cả.............hối hận vì đã chọc giận nó.
----------------------------------------------END CHƯƠNG 2---------------------------------------------
|
Chương 3:
Như một quy trình đã sắp xếp trước...cứ mỗi khi nó về nhà...không khí lại ảm đạm như đang có đám tang.Người phụ nữ chưa một lần nhận được sự vui vẻ từ nó...chưa một lần nhận được ánh mắt yêu thương và cả cảm giác của một đứa con đối với người mẹ....kể từ 11 năm về trước.
- Con về rồi sao? - mẹ nó lên tiếng...nó quay sang nhìn bà...rồi nhìn sang 3 vật thể lạ khác đang ngồi ở sopha.
- Ừ! - nó lạnh nhạt đáp rồi toan bước lên cầu thang để về phòng thì bị mẹ nó nắm tay kéo lại.Nó theo phản xạ lấy tay mình hất tay bà ra...bà tiếp tục dùng tay kia túm tay nó...2 mẹ con nó đang....đấu võ.
- Hừ! Đừng để người ta nói tôi bất hiếu! - nó hừ lạnh nói.
- Hôm nay mẹ nhất định phải chỉnh con. - nó nhíu mày...môi mím lại...nhanh tay vất cái cặp sang 1 bên nó bắt đầu độn thủ.
Hai tay nó nhanh nhẹn xoay vài vòng làm mẹ nó tuột tay...nhân cơ hội nó đá chân về phía chân bà...bà cũng nhanh chân nhanh lên né đòn rồi tung về hướng mặt nó nấm đấm nhưng bị nó dùng chân kia đá lệch hướng.Nó nhanh tay bắt được tay bà rồi văn ngược ra sau...không nương tay đánh mạnh 1 chưởng vào lưng bà làm bà ngã người về phía trước.Bà không chịu thua...thuận đà bà cuối người chống 2 tay làm trụ đá móc ra sau...nó vội vàng ngã ngửa người ra sau chống tay lộn 1 vòng tránh đi cú đá chết người.
- Trời ơi! Cái gì thế này? Hai mẹ con họ...sao...sao lại...??? - người phụ nữ ngồi trong sopha đợi mẹ nó thấy có tiếng ồn liền đi ra xem thì kinh ngạc thốt to lên nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì tới trận đấu đặc sắc kia.
- Shin! Mình ơi! Mau mau ra đây...can 2 mẹ con họ ra mau. Trời ơi! - bà hô hào làm chồng mình và hắn hớt hãi chạy ra...cả 2 đều mắt trợn tròn kinh ngạc.
- Còn đứng đó nhìn sao? Hai cái người này! Mau lên. - mẹ hắn nổi cáu quát ầm lên.
- Ơ...ờ ờ...can mau...can mau.
15p sau.
Aiden,Alice,Shin và 3 vị phụ huynh có mặt đầy đủ ở phòng khách.Mặt mỗi người mang một sắc thái biểu cảm khác nhau.Nó vẫn lạnh lùng không thèm để ai vào mắt,Aiden ngồi cạnh mẹ lo lắng mẹ bị thương và có ánh mắt trách móc nó.Mẹ nó thì hơi xấu hổ đã để khách chứng kiến cảnh tượng đó...ba hắn thì nhìn mẹ nó đầy khâm phục rồi lại nhìn sang mẹ hắn mà thở dài :'>.Mẹ hắn nhận ra biểu hiện của chồng liền cắn môi "nhủ trong lòng": về nhà ông biết tay tôi! =))
Hắn là đáng lưu tâm nhất...mặt không biết nên dùng từ gì để tả cho hợp.Mắt thì mở tho ló nhìn chăm chăm vào nó...miệng cứ há ra rồi khép lại nuốt nước bọt cái ực rồi lại há ra...nhìn thấy cảnh tượng đó nó và Aiden không khỏi rùng mình.
- Thật ngại quá lại để mọi người chứng kiến việc xấu hổ kia...tôi thật sự không biết phải nói sao cho phải! - mẹ nó ngại ngùng nói.
- Không sao không sao! Chúng tôi không để ý đâu! - nói dối...đây rõ ràng là mẹ hắn đang nói dối.Việc xảy ra rầm rộ thế kia...bà cứ hết thốt lên rồi lại quát lên như thế mà bảo không để ý là không để ý chỗ nào.
- Thật tình ngại quá.Hôm nay anh chị cùng cháu sang chơi mà lại như vậy...tôi... - mẹ nó ấp úng.
- Uầy uầy không sao đâu.Thôi thì tôi với bà vào bếp nấu ăn đi...chuyện cũng qua rồi...đừng nên để ý. - quên chưa nói mẹ nó và mẹ hắn là bạn thân từ xưa xửa xừa xưa.
- À ừm...vậy mọi người chịu khó chờ tí nhé. - mẹ nó nở nụ cười hiền nói rồi cùng mẹ hắn đi vào bếp.
Khi bóng 2 người phụ nữ kia vừa khuất sau cánh cửa nhà bếp nó đã đứng lên ngay cuối đầu chào ba hắn lễ phép rồi toan bước đi.Aiden đứng lên định nắm tay nó lại nhưng hắn đã nắm tay Aiden...lắc đầu ý bảo cứ để nó đi đi.
- Haizzzzz!
|
- Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải? - Shin lên tiếng thắc mắc làm Aiden chú ý đến hắn.
- AAA...
- Đúng rồi đấy! - Aiden cười nhẹ xác nhận làm hắn cười muốn méo mồm.
- Thảo nào cứ thấy...thấy kì kì. - Shin nói 1 câu ngây ngô làm Aiden bật cười.
Trên phòng nó.
*Róc rách*
Tiếng nước chạm vào sàn nhà...cả người nó ướt sũng....nó đã ngâm mình dưới làn nước lạnh này 15p rồi.Nó muốn lạnh...lạnh để tê cứng mọi dây thần kinh cảm xúc của mình...lạnh để nó phải cứng cỏi.
Lau khô người...sáy khô mái tóc đen...nó thay bộ đồ thể thao adidas màu đen quần dài ôm với áo ngang rốn sát nách...thêm đôi adidas super color màu trắng.Khoác thêm chiếc áo khoác adidas đen cổ bẻ rồi cột gọn hết tóc lên cao...cầm theo chiếc kính đen to đùng đi xuống nhà.
- Con định đi đâu? - vừa bước tới nửa cầu thang đã nghe tiếng mẹ nó hỏi.Nó dừng 1s rồi mang kính vào bước tiếp.
- Em muốn đi đâu? Ăn xong rồi hẵng đi! - Aiden biết tính nó sẽ không trả lời nên nhẹ nhàng nói nó.
- Tôi không đói! *Quay sang nhà hắn* Mọi người cứ tự nhiên! - nó lách qua khỏi người Aiden rồi mở cửa bỏ đi.
Nó luôn thế...luôn chống đối mẹ và anh trai mình dù họ thương nó cỡ nào cũng vô ích.Nhiều lần sang Nhật thăm nó...nó đều tránh mặt 2 người...cũng may là còn nhận ra mặt nhau :)))
- Để con đi theo em! - Aiden nói rồi tính chạy lên lầu lấy chìa khóa xe thì hắn lên tiếng.
- Để tôi...xe tôi có sẵn sẽ nhanh hơn. - Aiden nhìn hắn ngạc nhiên...rồi nhận được cái gật đầu của mẹ mình Aiden mới đồng ý cho hắn đi theo nó.
*****
Bar Demond
*KÉT*
Một chiếc Suzuki Hayabusa mới được nâng cấp của Nhật xuất hiện trước Bar làm nhiều người chú ý.Nó đá chống bước xuống rồi than nhiên bước tới cửa.Hai tên bảo vệ định chặn nó thì vội lùi sang 2 bên.Nó nhận ra ngay điều nay...quay người lại thì thấy hắn đang đứng sau...bên cạnh là con Ducati 1299 Panigale S mới cứng.Xem ra hắn là người ra lệnh ở đây rồi.
- Em không định vào sao? - hắn tiến tới cạnh nó dở giọng cua gái.
- Cất ngay cái giọng điệu đó nếu không muốn mất lưỡi! - nó cảnh báo hắn 1 câu lạnh người rồi quay người đi vào bên trong.Hắn nghe nó nói mà khẽ lạnh người 1 cái rồi vội đi vào trong.
Bên trong nhộn nhịp với điệu Dj mạnh mẽ cùng hiệu ứng ánh sáng làm mọi thứ ở trong thật mơ hồ.Nó lựa cho mình 1 cái bàn trống cạnh quầy pha chế ngồi xuống...chưa ấm mông thì hắn cũng xớ rớ tới ngồi cùng.Nó chẳng quan tâm tới hắn...cứ ngồi nhâm nhi li vodka mới được đem tới.
- Anh Duy...lâu rồi không thấy anh tới nha. - bỗng từ đâu 1 cô gái ăn mặt sexy nhưng không tới nổi là khoe hàng xuất hiện sà vào ôm lấy hắn nũng nịu làm hắn bất ngờ.
- Ơ...à Mỹ Mỹ đó hả? Có gì không em? - hắn hỏi 1 câu phũ phàng.
- Ứ ừ...người ta nhớ anh mà anh lại nói vậy sao? Giận nha...không chịu đâu. - cô gái tên Mỹ Mỹ đó lại tiếp tục cái giọng điệu nhão nhẹt của mình léo nhéo bên tai nó.
- Hai người tìm bàn khác ngồi đi! - hiểu được ý nó...hắn vội nở nụ cười trừ với Mỹ My.
- Hôm nay anh đi với bạn..cô ấy không thích người lạ...hẹn em khi khác nhé. - Mỹ Mỹ cũng khá bất ngờ vì lần đầu tiên thấy hắn xuống giọng vì 1 cô gái như vậy nên ngoan ngoan đứng lên bỏ đi nhưng không quên liếc xéo nó 1 cái cho hả dạ.
- Tôi là bạn anh? - nó nhếch môi nói...từ "bạn" đối với nó sao nghe xa lạ xa vời quá nhỉ? Hắn nhìn thấy nụ cười chua xót đó của nó lòng lập tức khó hiểu.Không lẽ nó không có bạn sao?
-------------------------------------------END CHƯƠNG 3-------------------------------------
|
Chương 4:
Chưa kịp hỏi nó điều gì đó thì bỗng có tiếng ồn ào bên ngoài cửa Bar.Thấy có vài người kéo nhau ra ngoài thì hắn cũng đứng dậy đi ra xem.
- Có chuyện....ơ thằng kia...dám động vào ngựa yêu của tao à? - hắn chưa hỏi xòn thì đã hung hăng hét lên làm cái thằng đầu đỏ đang ngồi chễm chệ trên xe hắn giật mình.
- Xe mày? Mày là thằng quái nào đấy? Muốn chết à? - tên con trai kia vẫn gan lì ngồi trên xe hắn to mồm.Xung quanh còn có vài chụp tên đàn em mặt mũi bặm trợn to con...xem ra tên này cũng không phải dạng vừa.
- Tao là ai? Mày đến địa bàn tao quậy mà hỏi tao là ai sao? - hắn mặt đã tối sầm vì giận gằn giọng nói.Tên đầu đỏ nghe thấy vậy thì bật cười thích thú.
- À...hóa ra Shin đại ca vang danh khắp nơi lại là 1 tên công tử bột như mày.Không biết giang hồ có đồn lộn người không nhỉ? - tên đầu đỏ xoay người ngồi qua 1 phía trên xe hắn ra giọng mỉa mai.
- Tao chẳng cần biết giang hồ đồn cái gì nhưng đã là lời đồn thì làm l** gì có thật!!! - hắn văng tục đá .lời tên kia.
- Ồ...ra dáng đại ca rồi đấy! - tên kia nhếch môi.
Xung quanh mọi người tụm lại theo dõi cuộc đụng độ này.Shin - HB và là đầu xỏ của nơi này đụng độ 1 tên cũng đẹp trai không kém...bên tai còn xăm hình dấu sấm sét khá to dễ nhìn.
- Hừ! Đúng là càng tránh càng gặp nhiều! Rắc rối! - 1 bóng đen biến mất cùng tiếng môtô gào rú rời đi.Tên tóc đỏ quay phắt nhìn theo hướng có tiếng môtô rồi nhảy phốc khỏi xe hắn...leo lên con Kawasaki Ninja H2R phóng đi.
- Ơ cái thằng kia....mày...mày... - hắn chưng hửng nhìn tên to gan kia rời đi 1 cách tùy tiện.Hắn ú ớ chỉ tay nhìn tên kia mà lòng bốc lửa ngùn ngụt...hận không thể xé xác tên kia ra.
-------------------------------------------------- GTNV: Ren Ohashi-19t: con trai nhà mafia lớn nhất Nhật cũng là bạn thân của ba nó.Từ khi nó qua Nhật thì chơi cùng với nó tới giờ.Có hôn ước với nó dù nó không hề đồng ý.Chính vì thế giờ mới theo nó về VN để có được tình cảm của nó.Đẹp trai...cao ráo và cũng là 1 cao thủ đánh nhau.Mẹ cũng là người Việt nhưng cũng có nửa dòng máu Nhật.
*Vùnnnnnn*
*Vèooooooo*
Tiếng những chiếc xe cọ sát với gió mạnh tạo ra những âm thanh thật đáng sợ.Chiếc kim đã lên đến số 200km/h còn đáng sợ hơn.
Hai chiếc xe lao nhanh với vận tốc lớn làm những chiếc xe khác kinh hãi đánh lái sát vào trong.Chúng lượn lờ lạng lách khắp các ngóc ngách to nhỏ của đường phố.Không biết cả 2 định chạy đến khi nào? Chắc hết xăng mới dừng quá!
*Kéttttt*
Cả 2 chiếc xe cùng phanh lại ở trên 1 cây cầu lớn.Nó tháo mũ đá chống rồi tựa người vào xe chờ người kia tới.
- Vẫn cái tính liều mạng đấy chứ? - là tên tóc đỏ lúc nãy.
- Về đây làm gì? Ông ấy sai? - nó lạnh lùng hỏi...mặt hướng ra phía xa xăm nhìn với đôi mắt u buồn lạnh lẽo.
- Ừ! - chỉ trả lời 1 câu ngắn gọn...tên đó đi tới cạnh nó...tay đưa lên định hất vài sợi tóc vương trên mặt nó ra thì bị nó ngoảnh mặt đi.Thu tay về với chút miễn cưỡng tên đó cười xót xa quay về xe của mình.
- Em...vẫn nhớ hôn ước của chúng ta chứ? - Ren đột nhiên lên tiếng hỏi nó.Mặt nó như được hưởng nguyên gáo nước lạnh vào cái trời đầy gió này.
- Không cần anh nhắc! - nó hơi kích động trong câu nói.Ren lại cười chua xót...thì ra nó về VN là để trốn khỏi cái hôn ước với mình.
- Trời lạnh rồi...em mau về nhà đi.Tôi không muốn em lơ là sức khỏe đâu. - Ren nhắc nó rồi lái xe đi mất...nó đã kịp thấy ánh mắt buồn cùng chút long lanh trong đôi mắt đó...nhưng nó không để mình bận tâm tới điều đó...lại tiếp tục đón từng con gió nhẹ lành lạnh đến với mình.
- Em thích để bản thân lạnh như vậy sao? - lại 1 tiếng nói khác vang lên sau lưng nó.
- Còn anh rất thích để ý đến tôi!!! - nó chẳng ngần ngại đáp lại ngay...vì nó biết người đó là hắn.
- Cho tôi xin số đt đi!
*Lãng xẹt*
Nó thật muốn ném vào mặt hắn 2 từ đó.Nó kìm nén rút đt ra...hắn mừng rỡ.Rồi tay nó bấm 1 dãy số rồi áp đt vào tai làm hắn nghệch mặt ra nhìn.
- Cứu tôi! - chỉ nói vỏn vẹn 2 từ rồi nó cúp máy.Còn hắn thì mặt ngu đến mức thộn ra nhìn nó không hiểu cái quái gì đang diễn ra.
- Em...cứu gì cơ? - nó chỉ yên lặng không đáp.
Nhưng chưa tới 2p sau đã có 1 chiếc môtô xuất hiện.Hắn há hốc mồm nhìn tên tóc đỏ sao mà nhìn quen quen(Bòn: mới đó đã quên người ta rồi sao???)...rồi lại quay sang nhìn nó khó hiểu.
- Em...sao vậy? - Ren chạy tới cạnh nó nhìn từ trên xuống dưới rồi hỏi nó với vẻ mặt lo lắng.Nó lắc đầu rồi hất mặt về phía hắn...xem ra là nó đang có ý đồ để 2 tên này đụng độ nhau lần nữa.
- Là mày? - cả 2 tên cùng nhau thốt lên.Đến lúc này hắn mới nhận ra tên to gan lúc nãy...Ren thì nhận ra tên "công tử bột" kia.
- Sao mày lại ở đây? - lại đồng thanh.
- Tao hỏi mày đấy! - lại đồng thanh.
- Aissss...thằng khốn này? - hắn tức quá hét lên...đúng là từ bé tới giờ hắn mới điên tới thế này.Ren thì chỉ cười nhếch môi vì sự trẻ con của hắn.Nó thì khẽ cười nhạt quan sát 2 tên này.
- Hừ! Tránh xa cô ấy ra. - Ren hừ lạnh lên tiếng cảnh cáo Shin.Hắn hơi hoang mang vì không biết quan hệ giữa nó và tên này nên không biết phải nói sao cho phải.
- Tao chỉ muốn kết bạn với cô ấy...mày có quyền gì mà cấm? - Ren định nói mình là "Chồng tương lai" của nó nhưng sợ nó lại giận nên thôi.
- Cô ấy gọi tao tới cứu cô ấy khỏi mày thì tao biết mày không xứng để kết bạn với cô ấy đâu. - câu nói này đúng là có hơi quá rồi...đánh thẳng vào nhân phẩm của hắn cơ mà.
- F*ck! Vãi cả không xứng...được thôi! - dường như hắn đã tự ái nên tức giận leo lên xe bỏ đi.Nó thấy thế thì thấy Ren có hơi đáng ghét rồi đột nhiên nó giật mình.
"- Mình biết quan tâm chuyện khác từ bao giờ vậy chứ?"
|
Sáng hôm sau tại trường.
- Không xứng sao? Hứ! Đáng ghét! Uida! Đứa nào...ơ...là em à? - hắn vẫn còn bực chuyện tối qua nên vừa đi vừa lầm bẩm...mặt cứ cúi gằm xuống đất tìm đá để đá cho đỡ tức thì va phải.....nó.
- Chuyện tối qua...bạn tôi có hơi quá lời...tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh. - nó nhìn hắn vẫn chưa hết bối rối lạnh lùng nói.
- Ơ...à không sao! Không sao hết! Tôi...tôi không để bụng đâu! - nói dối...rõ ràng khi nãy còn *hắn bịt miệng đá đít đi chỗ khác* (Bòn: ưn ưm...ta...ưm...ta còn chưa...ưm...nói hết mà. Hắn: *đá đít Bòn đi*).
- Vậy tôi đi đây! - nó quay lưng bỏ đi để lại hắn với ánh mắt xao xuyến rồi chợt nhớ ra gì đó hắn nhón người hét lớn.
- Tôi làm bạn với em được chứ?
Nó dừng bước...mái tóc lại bay nhẹ làm lòng ai lay động...nó quay người lại nhìn hắn...đôi mắt chưa đựng nhiều tia phức tạp xen lẫn....vui đôi chút.
- Anh thật muốn làm bạn với tôi? - nó nói to đủ nghe.Hắn gật đầu cười tươi khoe chiếc răng khểnh...dưới ánh nắng ban mai nhìn hắn thật giống bạch mã hoàng tử mà bao cô gái ao ước.
- Được thôi! Chúng ta là bạn! - nó khẽ nheo mắt cười hời hợt nói rồi quay đi nhanh chóng.Hắn ngẩn ngơ vì nụ cười đó...dù chỉ là nụ cười trong tích tắc nhưng lại làm hắn say nắng lập tức.
- Tôi...có lẽ đã thích em mất rồi! Nhanh thật đấy! - hắn tự nói rồi đút 2 tay vào túi quần tươi tắn bước đi.
*********Làn mây bay đã yêu tóc em*********
- Điều tra ra nó là con nào chưa? Mới vào trường đã đi chung với anh Duy...lại còn dám làm hỏng mặt tao! Tao thề sẽ làm nó biến mất khỏi đây!
- Thông tin của nó đều là bỏ trống trừ tên tuổi với là du học sinh thôi.Gia thế đều bỏ trống.Nhưng nhìn nó chắc cũng không phải hạng tầm thường đâu!
- Hừ...tao mặc xác nó tầm thường hay không...đã chọc điên tao thì đừng trách!
- Hừm...thấy nó với anh Duy hình như chỉ là đóng kịch...tao quan sát thấy ngoài lúc đó ra thù hầu như nó không hề đi chung với anh ấy.
- Vậy sao? Hừ...tao mặc kệ...như vậy cũng đã đủ chết rồi! Mà mày quan sát kĩ quá nhỉ? *Nhếch môi*
- *im lặng* Bỏ ngay cái suy nghĩ thiển cận đang xuất hiện trong đầu mày đi...tao không hứng thú với việc giành anh Duy với mày đâu! Còn cả khối đứa để mày lo đấy.
********************I'm A Devil*****************
- Cô ấy đã chấp nhận 2 người lại chưa? - Ren hỏi Aiden.
- Chưa...nó ngang ngạnh chống đối mẹ...bất cứ điều gì bà ấy nói nó đều cho ra khỏi tai trong vòng nửa nốt nhạc! - Aiden đùa để che đi nối buồn.
- Hãy để cô ấy thoải mái...đừng khiến cô ấy thêm........xa lánh 2 người. - Ren ái ngại nhìn Aiden khuyên.Aiden cũng gật đầu thở dài hiểu ý Ren...nhưng vấn đề là ở nó và mẹ...2 người đó biết khi nào mới có thể hòa hợp.
- Nhờ cậu chăm sóc nó thay tôi. - Aiden quay sang nhờ vả Ren.
- Cô ấy giờ đây còn chẳng muốn nói chuyện với tôi.Lớn rồi chúng tôi không còn thân như trước nữa.
- Liệu còn ai có thể sưởi ấm tim nó không? - Aiden thở dài.
- Chắc là có 1 người! - cả 2 rơi vào khoảng không im lặng rồi đột nhiên đồng thanh.
*******************END CHƯƠNG 4*****************
|