Yêu Nhau Là Do Duyên Số
|
|
. Tên truyện: Yêu Nhau Là Do Duyên Số . Tác giả: Bòn Sociu (đã quay lại đây *tung bông tung bông*) . Thể loại: tình cảm teen,... . Cảnh báo: chắc là sẽ có khi vô truyện.
- Lời của Bòn: bello m.n...Bòn sociu đã qay lại sau 1 time lên núi bế qan *ahịhị* & h Bòn đã đắc đạo thành tinh *cười nham nhở* và mang đến cho m.n 1 Fic tự sáng tác theo cảm hứng nhất thời...hiện Bòn vẫn còn 2 Fic chưa hoàn nên m.n ghé đọc r ủng hộ và cộng tác vs Bòn để hoàn 2 Fic đó...xin trận trọng cảm ơn =))))~ __________________________________________________
. GTNV: vâng sau đây là dàn diễn viên của Bòn *clap clap clap* 1. Hồ Hoàng Duy - 19t - hắn: con trai 1 & cưng của tập đoàn Royal đứng thứ nhất TG về mọi lĩnh vực.Đẹp trai,vui tính,hòa đồng và cũng rất sát gái...cua em nào dính em đó nhưng cua xong lại phũ phàng "Anh đùa đó em!".Hotboy số 1 của Royal School (học trễ 1 năm) do nhà hắn xây và đầu toàn bộ cơ sở vật chất.Học giỏi,đua xe giỏi,võ giỏi và nhõng nhẽo với mẫu thân cũng giỏi.Lớn tồng rồi mà cứ hễ thấy mẹ đi đâu 1 mình là đòi đi chung cho bằng được.
2. Trương Gia Hân - 17t - nó: vừa từ Nhật chuyển về sống với mẹ vì ba mẹ đã li hôn từ khi lên 6t và ở với ba rồi chuyển về.Ba là người Nhật nên đương nhiên sẽ mang nửa dòng máu của xứ hoa anh đào...và tất nhiên gái Nhất thì rất xinh...body cực chuẩn.Võ thuộc dạng cao thủ (có khi hơn cả hắn).Tính tình lạnh lùng khó bảo...trùm cứng đầu và luôn chống đối mẹ mình.Gia thế sẽ từ từ bật mí để mấy bb sốc chơi *khựa khựa*.Học giỏi và khi chuyển về sẽ lung lay cả Royal.
Các nhân vật phụ sẽ từ từ giới thiệu khi xuất hiện.
--------------------------------------------------
. Vẫn motif cũ...vẫn kiểu nv "hắn" và "nó" và có lẽ sẽ còn rất nhiều thứ theo kiểu "vẫn".Lấy bối cảnh thời hiện đại nên không gì là không thể nên nếu có nào phi lí hay hư cấu gì thì m.n cx nhẹ nhàng góp ý nhé...
|
Chương 1:
- Shinnnnnn...dậy ngay cho mẹ...giờ này mà còn ngủ sao? Con vs chả cái! Dậy chưa hả thằng kia? Hôm nay khai giảng đấy nhé! - mới sáng sớm bảnh mắt mà ở ngoi biệt thự to đùng đã huyên náo làm cả con phố chó gà không yên.
- Mẹ à! Cho con 5p nữa thôi...chỉ 5p nữa thôi mà! - giọng hắn lè nhè trên phòng...còn việc mẹ hắn có nghe hay không lại là chuyện khác.
- Ờ vậy thôi con ngủ nữa đi nha :'> - vâng...quả là 1 người mẹ vĩ đại.
- Dạ còn dậy rồi nè mẹ...hihi...mẹ thấy con giỏi không? - nói xong không cần nghe mẹ trả lời hắn đã dọt lẹ vào wc.
- Hừ! Cứ bắt mẹ mày nổi cáu! Khổ thế không biết!!!
--------------------------------------------------
- Oáp...sáng sớm bảnh mắt chả có...
- Á anh Duy kìa!
- Ảnh đi học lại rồi kìa.
- Trời ơi đẹp trai qua đi mà.
- Đẹp gì mà đẹp ác đẹp ôn vậy trời...chắc tui xỉu! - hắn đang trong tình trạng ngồi chồm hồm trên ghế đá hai tay ôm khư khư....ngực ngồi co ro như thằng ĐAO.Mắt hắn mở to ngạc nhiên nhìn lũ khỉ đột à nhầm nữ sinh trường hắn túa vào đông như kiến chạy ào ào tới chỗ hắn...vừa nghĩ tới khúc đó hắn lập tức co chân chạy nhanh trước khi bị lũ Fan cuồng này nghiền nát.
- Ôi mẹ ơi...cứ tưởng chưa có ma nào...hóa ra lại có cả đám ma nữ chờ sẵn! - hắn vừa chạy vừa lẩm nhẩm than vãn.Phía sau là cả đám con gái tay cầm hộp socola...rồi bánh kem...rồi lại gấu bông...rồi cả hoa hòe...đúng là "cuộc nổi dậy của quà" mà.
- Ê có người...ế ế em ơi...giúp anh với! - hắn í ới gọi khi nhác thấy bóng 1 cô gái đeo kính ngố ngồi đọc sách dưới gốc cây trước mặt.Cô gáu không ngẩng mặt lên nhưng tay lại đóng cuốn sách lại bỏ vào giỏ xách.Như đã hẹn sẵn...hắn xà ngay tới ôm lấy cô gái tỏ ra thân mật.
- Xin lỗi em yêu nha...để em đợi lâu rồi phải không? - cô gái quay sang nhìn hắn...rồi lại nhìn sang đám đông đang đứng trơ mắt nhìn bọn họ với cái nhìn lạnh thấu xương tủy...miệng khẽ mở ra.
- Biến! - khoảnh khắc đó tất cả như bị đóng băng vì lời nói của cô gái.Chính hắn cũng run run vì sự lãnh đạm khô khốc trong lời nói đó.
- Bỏ ra! - sau 1p đám đông đã giải tán...cô gái lại lạnh lùng cất tiếng.Hắn vội vàng buông cô gái ra rồi đứng dậy với khuôn mặt nóng bừng đỏ chót vì ngại...tay lúng túng gãi đầu vò tóc.
- Um...cả...cảm ơn em đã giúp..giúp anh thoát khỏi đám đấy...xin lỗi đã làm phiền em. - hắn nói mà cứ cúi gằm mặt xuống đât không dám ngẩng lên nhìn cô gái.
- Em có...ơ...đâu mất rồi??? - hắn chưng hửng nhìn khoảng trống không người trước mặt mà há hốc mồm.
"Trương Gia Hân"
- Tên của em sao? - hắn nhặt được cái bút rơi dưới đất và thấy bên trong có mảnh giấy quấn quanh thân bút ghi tên cô gái. - Nhất định sẽ gặp lại em...*cười nhẹ*.
--------------------------------------------------
- Lớp tôi? - nó giờ đã tháo chiếc kính ra để đôi mắt sắc sảo đen láy được dịp khoe ra...đôi môi đỏ tự nhiên từ tốn lên tiếng.
- Em sẽ học lớp 11b5...kia là gvcn của em...thầy ấy sẽ đưa em về lớp.Đây là đồng phục của em...còn đây là thẻ học sinh và thời khóa biểu cùng chìa khóa tủ riêng...giờ em có thể đi nhận lớp rồi. - rõ ràng lão HT có ý đuổi nó đây mà...nhưng nhìn mặt nó có giống quan tâm không?
Nó chẳng nói chẳng rằng ôm đống đồ vừa được phát bình thản bước đi không thèm chào 1 câu.
|
- Ơ em chờ tôi với! - gvcn của nó là 1 gã trai tầm 23-24t...đeo kính ra vẻ thư sinh...nhưng mặt thì nhìn non búng ra sữa.Nó vẫn cứ bước đi như không hề nghe thấy tiếng ai gọi mình.
- Có cần tỏ ra như không quen biết vậy không? - nó khựng lại...gió khẽ lùa qua mái tóc đen bóng bay lất phất vài sợi...rồi lại bước đi nhưng lần này lại có hồi đáp.
- Ở đây thì tốt nhất nên vậy! - gvcn của nó khẽ cười nhạt rồi không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng bước đi theo sau nó.
Sau khi cất bộ đồ vừa thay ra vào tủ,nó theo chân gvcn đi tới chỗ lớp mình đang đứng để chuẩn bị làm lễ khai giảng.Khi thấy nó...hầu như trai đều mắt biến thành trái tim bắn tới tấp về phía nó,gái thì ngưỡng mộ có...săm soi có...và cả ghen ghét cũng có...nhưng nhìn mặt nó có quan tâm không???
- Cả lớp ổn định trật tự nào! Đây là thành viên mới của lớp ta...các em hãy hòa đồng và giúp đỡ bạn ấy nhé! - gvcn lên tiếng.
- Cái đấy phải hỏi cậu ấy mới đúng chứ! - tiếng 1 nữ sinh mỉa mai.Đồng tử nó khẽ di chuyển tìm cái người vừa nói câu đó...ánh mắt nó dừng lại trên khuôn mặt 1 cô bạn khá dễ thương nhưng đậm chất tiểu thư kiêu kì chanh chua...và nó cũng kịp nhận ra...cô bạn này cũng có mặt trong đám nữ sinh nổi loạn nó vừa đuổi đi sáng nay.
- Cái đấy...thôi em vào hàng đi...tới giờ rồi. - gvcn không biết nên nói sao đành viện cớ để cáo lui.
GTNV: Trương Mạnh Vĩ - 23t: giáo viên chủ nhiệm lớp nó cũng vừa mới chuyển vào trường.Đẹp trai theo kiểu thư sinh nhưng vẫn mang nét của trẻ con vì gương mặt non choẹt của mình khiến không ít người nhầm anh là học sinh.Body đẹp,IQ cao,võ cũng giỏi...gia thế cũng bí ẩn nốt.
Nó đi về phía cuối hàng nơi còn duy nhất 1 cái ghế trống để ngồi xuống.Xung quanh bắt đầu xôn xao vì sự di chuyển chỉnh hàng lối của những học sinh.Trên bục hàng ngũ giáo viên cũng bắt đầu xuất hiện,trai gái già trẻ đẹp xấu đều có đầy đủ.Tất cả đều đứng nghiêm túc duy chỉ có mình nó là vẫn đang ung dung ngồi khoanh tay trước ngực quan sát.
- Hêy...sao em lại ngồi...mau đứng lên đi! - nó khẽ quay mặt sang phía ai đó gọi mình...là tên trai sáng nay nó giúp.
- Tôi thích. - nó lười biếng đáp lại rồi lại quay mặt đi không đếm xỉa đến bản mặt đập chai của hắn nữa.
Thôi không chú ý đến 2 đứa này nữa...cùng hướng camera về phía bục nào.Trên bục...hàng ngũ giáo viên ngồi ngay ngắn thành từng hàng dài nghiêm túc trong buổi lễ.Trên bục nói là HT đáng kính của chúng ta đang quét cặp mắt diều hâu 1 lượt quanh trường.
- Chào mừng tất cả mọi người quay lại trường...chào những học sinh mới vào trường cùng toàn thể giáo viên.*Blap blpa blap* - ở dưới có bao nhiêu học sinh thì hơn 1 nửa đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ.
- Chúc các em có 1 năm học tốt!
*Bốp bốp bốp*
Dường như lũ học sinh chỉ mong chờ mỗi câu nói đó của lão HT.
- Sau đây là phần phát biểu của thầy HP!
- Hảảảảả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - tiếng gào thét thê thảm của lũ học sinh vang lên.
-----------------------------------------------END CHƯƠNG 1--------------------------------------------
|
Chương 2:
Biệt Thự Rose
*Két*
Tiếng chiếc BMW đen bóng phanh trước ngôi biệt thự to nhất nhì khu biệt thự này.Cổng đen to oành nặng nề từ từ mở ra...chiếc xe lao nhanh vào trong rồi cánh cổng lại từ từ khép lại.
- Cô chủ! - 1 hàng dài người làm đứng xếp hàng nghiêm chỉnh đồng thanh hô lớn.
- Hai người mau mang hành lí của cô chủ lên phòng đi! - 1 bà lão tầm 60t ra lệnh cho 2 người làm nam.Họ nhanh chóng vòng ra sau xách 2 cái vali to đùng đi vào trước...tuyệt nhiên không dám ngẩng mặt lên nhìn trước mắt.
Nó tháo cặp kính đen trên mặt ra nhìn quanh ngôi biệt thự...đã hơn 10 năm rồi nhỉ? Mà sao chẳng khác đi chút nào!
Nụ cười chua chát xuất hiện trên đôi môi quyến rũ.
- Alice! - chưa tắt nụ cười đã có người gọi tên nó.Nó chậm chạp đeo kính lại rồi chậm rãi quay người lại nhìn.Một người phụ nữ...một chàng trai...cả 2 đều mắt long lanh nước nhìn nó hồi hợp.
Nó không có bất cứ biểu hiện gì.Đơn giản là cứ đứng im nhìn họ.Đôi bàn tay buông thỏng...đút tay vào túi áo khoác rồi lạnh lùng quay lưng đi vào trong.
- Alice... - tiếng người phụ nữ gọi nó nghẹn ngào.Người con trai đôi mắt đượm buồn nhìn nó...tay nhẹ nhàng đỡ lấy người phụ nữ đang sắp khụy gối.
- Vào trong thôi mẹ!
--------------------------------------------------
Bữa tối diễn ra trong không khí ảm đạm.Nó vẫn mặt lạnh ăn phần mình...2 người kia thì vừa ăn vừa nhìn nó.
- Lâu rồi không gặp con! - người phụ nữ lên tiếng.
- Bà chẳng phải rất mong không gặp lại tôi sao? - nó buông đũa lạnh nhạt nói.
- Alice...sao em có thể nói vậy với mẹ? - người con trai nhăn mặt nhắc nó.
- Aiden...đừng chen vào việc của người khác! - nó đưa đôi mắt lạnh cảnh cáo Aiden - người con trai ấy.
- Đã hơn 10 năm rồi...con vẫn không thể tha thứ cho ta sao? - người phụ nữ được cho là mẹ nó đau khổ hỏi nó với 2 hàng lệ đã lăn dài.
- Mãi mãi...bà hãy nhớ lấy 2 từ "mãi mãi" này! - nó nói rồi đứng dậy đi lên lầu.
- Để con đi xem sao! - Aiden vỗ vai mẹ rồi đi theo nó.
Bên ngoài ban công ở lối đi...nó đang nhắm mắt để cảm nhận từng cơn gió quạt nhẹ vào mặt.Aiden nhẹ nhàng đến đứng bên cạnh nó.
- Chỉ 10 năm đã biến em thành 1 con người khác như vậy sao? Đến chính người từng thân nhất với em như anh cũng không thể nghĩ đới được em lại thành ra như ngày hôm nay. - Aiden lên tiếng...mang theo chút xót xa.
- Không gì là không thể! Không cần quá ngạc nhiên với những điều tưởng chừng không thể như vậy đâu! - nó nhếch môi nói...mắt vẫn đang nhắm.
- Em có cần quay lưng với cả anh trai mình không? - câu hỏi có chút tức giận.
- Anh trai? Haa...nực cười..."anh trai" ở đâu khi tôi cần? "Anh trai" làm gì khi tôi đang tuyệt vọng? "Anh trai" sao? Là cái gù vậy? - nó nói với đôi mắt trợn to tức giận đến mức hét toáng lên.
- Alice...sẽ có lúc em hiểu hết mọi chuyện! Anh chỉ có thể nói vậy! Ngủ sớm đi! Ngủ ngon! - Aiden thở dài rồi nói với nó sau đó bỏ đi.Nó vẫn còn ở tư thế kích động...2 tay ôm lấy đầu rồi ngồi bệt xuống đất.
--------------------------------------------------
- Alice...ăn sáng đi con! - mẹ nó lên tiếng.
- Tôi sẽ ăn ở trường!
- Ngồi vào bàn ngay! - mẹ nó gằn giọng...nó hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại bỏ qua rồi xách cặp đi ra khỏi cửa.
- Mẹ cứ để nó thoải mái đi...con sẽ chú ý đến nó. - Aiden an ủi mẹ rồi cũng đi ra.
- Tốt nhất đừng để ai biết quan hệ của chúng ta. - nó ngồi trên chiếc BMW i8 đã khởi động sẵn chờ Aiden đi ra nói 1 câu rồi nhấn ga phóng nhanh ra khỏi cổng.Con Lamborghini mạ vàng của Aiden cũng nhanh chóng phóng đi.
Cả 2 chiếc xe như đang đua nhau...chúng đánh võng lạng lách qua các con xe khác 1 cách điêu luyện.Ngươi tham gia giao thông ai nấy đều hú vía khi 2 chiếc xe đo xẹt qua như tia chớp.Xem ra phát hiện được 2 anh em nó có được cái tính liều mạng giống nhau rồi.
Royal School
- Đó...là cái con đó đó.Hôm qua anh Duy ôm nó rồi còn gọi nó là em yêu nữa.
- Hả? Thật không? Tiếc quá hôm qua tao không tới trường được.
- Ghê thật đấy! Nghe nói nó mới từ Nhật về.
- Chắc nhà cũng không phải dạng vừa đâu!
*Blap Blap Blap*
Nó chẳng để tâm mà cứ đi thẳng...xui rủi sao nó lại va phải 1 đám nữ sinh đưng ngay cầu thang.
- Còn không biết xin lỗi sao? - là cô bạn dễ thương lên tiếng mỉa mai nó hôm qua đây mà.
- *im lặng* - đám kia bắt đầu lấn tới.
- Nhìn xinh vậy mà câm sao? À mà hôm qua còn mạnh miệng đuổi bọn tao cơ mà! Hôm nay cất lưỡi ở nhà rồi sao? - vẫn là cô bạn đó.
- *im lặng*
- Sao không trả lời hả con ranh này? *Nổi cáu* Mày khinh tao đấy à? - cô bạn đó nổi đóa dơ tay lên tát nó.
*Bặc*
- Các em làm trò gì vậy? - là Mạnh Vĩ đã xuất hiện.Anh nắm lấy bàn tay của cô bạn kia khi chỉ còn cách mặt nó có 1 gang tay nữa thôi.
|
Chương 2:
Biệt Thự Rose
*Két*
Tiếng chiếc BMW đen bóng phanh trước ngôi biệt thự to nhất nhì khu biệt thự này.Cổng đen to oành nặng nề từ từ mở ra...chiếc xe lao nhanh vào trong rồi cánh cổng lại từ từ khép lại.
- Cô chủ! - 1 hàng dài người làm đứng xếp hàng nghiêm chỉnh đồng thanh hô lớn.
- Hai người mau mang hành lí của cô chủ lên phòng đi! - 1 bà lão tầm 60t ra lệnh cho 2 người làm nam.Họ nhanh chóng vòng ra sau xách 2 cái vali to đùng đi vào trước...tuyệt nhiên không dám ngẩng mặt lên nhìn trước mắt.
Nó tháo cặp kính đen trên mặt ra nhìn quanh ngôi biệt thự...đã hơn 10 năm rồi nhỉ? Mà sao chẳng khác đi chút nào!
Nụ cười chua chát xuất hiện trên đôi môi quyến rũ.
- Alice! - chưa tắt nụ cười đã có người gọi tên nó.Nó chậm chạp đeo kính lại rồi chậm rãi quay người lại nhìn.Một người phụ nữ...một chàng trai...cả 2 đều mắt long lanh nước nhìn nó hồi hợp.
Nó không có bất cứ biểu hiện gì.Đơn giản là cứ đứng im nhìn họ.Đôi bàn tay buông thỏng...đút tay vào túi áo khoác rồi lạnh lùng quay lưng đi vào trong.
- Alice... - tiếng người phụ nữ gọi nó nghẹn ngào.Người con trai đôi mắt đượm buồn nhìn nó...tay nhẹ nhàng đỡ lấy người phụ nữ đang sắp khụy gối.
- Vào trong thôi mẹ!
--------------------------------------------------
Bữa tối diễn ra trong không khí ảm đạm.Nó vẫn mặt lạnh ăn phần mình...2 người kia thì vừa ăn vừa nhìn nó.
- Lâu rồi không gặp con! - người phụ nữ lên tiếng.
- Bà chẳng phải rất mong không gặp lại tôi sao? - nó buông đũa lạnh nhạt nói.
- Alice...sao em có thể nói vậy với mẹ? - người con trai nhăn mặt nhắc nó.
- Aiden...đừng chen vào việc của người khác! - nó đưa đôi mắt lạnh cảnh cáo Aiden - người con trai ấy.
- Đã hơn 10 năm rồi...con vẫn không thể tha thứ cho ta sao? - người phụ nữ được cho là mẹ nó đau khổ hỏi nó với 2 hàng lệ đã lăn dài.
- Mãi mãi...bà hãy nhớ lấy 2 từ "mãi mãi" này! - nó nói rồi đứng dậy đi lên lầu.
- Để con đi xem sao! - Aiden vỗ vai mẹ rồi đi theo nó.
Bên ngoài ban công ở lối đi...nó đang nhắm mắt để cảm nhận từng cơn gió quạt nhẹ vào mặt.Aiden nhẹ nhàng đến đứng bên cạnh nó.
- Chỉ 10 năm đã biến em thành 1 con người khác như vậy sao? Đến chính người từng thân nhất với em như anh cũng không thể nghĩ đới được em lại thành ra như ngày hôm nay. - Aiden lên tiếng...mang theo chút xót xa.
- Không gì là không thể! Không cần quá ngạc nhiên với những điều tưởng chừng không thể như vậy đâu! - nó nhếch môi nói...mắt vẫn đang nhắm.
- Em có cần quay lưng với cả anh trai mình không? - câu hỏi có chút tức giận.
- Anh trai? Haa...nực cười..."anh trai" ở đâu khi tôi cần? "Anh trai" làm gì khi tôi đang tuyệt vọng? "Anh trai" sao? Là cái gù vậy? - nó nói với đôi mắt trợn to tức giận đến mức hét toáng lên.
- Alice...sẽ có lúc em hiểu hết mọi chuyện! Anh chỉ có thể nói vậy! Ngủ sớm đi! Ngủ ngon! - Aiden thở dài rồi nói với nó sau đó bỏ đi.Nó vẫn còn ở tư thế kích động...2 tay ôm lấy đầu rồi ngồi bệt xuống đất.
--------------------------------------------------
- Alice...ăn sáng đi con! - mẹ nó lên tiếng.
- Tôi sẽ ăn ở trường!
- Ngồi vào bàn ngay! - mẹ nó gằn giọng...nó hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại bỏ qua rồi xách cặp đi ra khỏi cửa.
- Mẹ cứ để nó thoải mái đi...con sẽ chú ý đến nó. - Aiden an ủi mẹ rồi cũng đi ra.
- Tốt nhất đừng để ai biết quan hệ của chúng ta. - nó ngồi trên chiếc BMW i8 đã khởi động sẵn chờ Aiden đi ra nói 1 câu rồi nhấn ga phóng nhanh ra khỏi cổng.Con Lamborghini mạ vàng của Aiden cũng nhanh chóng phóng đi.
Cả 2 chiếc xe như đang đua nhau...chúng đánh võng lạng lách qua các con xe khác 1 cách điêu luyện.Ngươi tham gia giao thông ai nấy đều hú vía khi 2 chiếc xe đo xẹt qua như tia chớp.Xem ra phát hiện được 2 anh em nó có được cái tính liều mạng giống nhau rồi.
Royal School
- Đó...là cái con đó đó.Hôm qua anh Duy ôm nó rồi còn gọi nó là em yêu nữa.
- Hả? Thật không? Tiếc quá hôm qua tao không tới trường được.
- Ghê thật đấy! Nghe nói nó mới từ Nhật về.
- Chắc nhà cũng không phải dạng vừa đâu!
*Blap Blap Blap*
Nó chẳng để tâm mà cứ đi thẳng...xui rủi sao nó lại va phải 1 đám nữ sinh đưng ngay cầu thang.
- Còn không biết xin lỗi sao? - là cô bạn dễ thương lên tiếng mỉa mai nó hôm qua đây mà.
- *im lặng* - đám kia bắt đầu lấn tới.
- Nhìn xinh vậy mà câm sao? À mà hôm qua còn mạnh miệng đuổi bọn tao cơ mà! Hôm nay cất lưỡi ở nhà rồi sao? - vẫn là cô bạn đó.
- *im lặng*
- Sao không trả lời hả con ranh này? *Nổi cáu* Mày khinh tao đấy à? - cô bạn đó nổi đóa dơ tay lên tát nó.
*Bặc*
- Các em làm trò gì vậy? - là Mạnh Vĩ đã xuất hiện.Anh nắm lấy bàn tay của cô bạn kia khi chỉ còn cách mặt nó có 1 gang tay nữa thôi.
|