Yêu Nhau Là Do Duyên Số
|
|
Chương 5:
* Nhật Bản * - Tokyo -
- Chuẩn bị hành lí đầy đủ chưa?
- Dạ thưa đã đủ!
- Tốt...lần này lão gia sẽ về VN thăm phu nhân với thiếu gia.Chắc sẽ ở đó 1 thời gian nên phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng. - ông quản gia già cẩn thận dặn dò người làm.
Từ trên cầu thang...1 người đàn ông toát ra vẻ cao sang lịch lãm...nhìn thoáng thì chỉ khoảng 45,50 tuổi là cùng...vẫn còn phong độ ngất trời.Ông mặc bộ vest đen...đôi giày trắng mũi đen bóng loáng...đầu đội chiếc mũ đen...chiếc kính đen...cùng 1 cây gây đen đầu gậy bọc bạc hình con sói với đôi mắt làm bằng đá ruby đỏ.
- Đi thôi! - giọng nói uy nghi của ông vang lên mang theo chút gì đó lãnh lẽo bao trùm cả không khí của ngôi biệt thự to lớn.
- Vâng! - tất cả người làm đồng loạt cuối đầu chào cho tới khi bónh người đàn ông kia và người quản gia khuất sau cánh cửa gỗ to.
--------------------------------------------------
- 7 tiếng sau tại VN - (từ bây giờ sẽ nói tiếng VN)
6h30 sáng
- Lão gia...xe đã tới! - ông quản gia báo cáo với người đàn ông kia.
- Ừ đi thôi.
- Cậu...mang hành lí lên xe đi. - ông quản gia bảo người tài xế...anh nhanh chóng làm nhiệm vụ đuọce giao.
GTNV: Yasou Yurimoto - ba nó Alice Yurimoto và Aiden Yurimoto.Nắm trong tay 2/4 nửa nền kinh tế TG.Là người tài giỏi,quen biết rộng rãi trong giới chính trị lẫn kinh tế.Lạnh lùng giống nó nhưng là người tốt...lần này về VN sẽ gây không ra không ít tác động tới nó và mọi thứ.
--------------------------------------------------
- Alo!
- Về nhà đi...ông ấy về rồi! - tiếng Aiden đều đều bên đầu dây làm nó bất động vài giây.Ông ấy về rồi sao? Nhanh thật đấy! Nó mới về chưa được bao lâu mà!
- Này Alice...em có...
- Tôi biết rồi! - "rụp"...nó ngắt máy 1 cách phũ phàng làm bên đầu dây Aiden phải đi tìm nước đá để hạ hỏa.
Cất sách vở laptop vào cặp nó đứng dậy tự động bỏ ra khỏi lớp...cô giáo cũng chỉ biết lắc đầu cho qua vì đã quá quen thuộc với hình ảnh đó.
- Đúng là không ra thể thống gì!
- Nó nghĩ mình là ai chứ!
- HT nghĩ gì mà lại đồng ý cho cái thể lọai đó vào đây chứ!
*Bla bla bla*...vừa ra tới cửa nó đã nghe đủ thứ nhưng chỉ cười nhạt cho qua rồi tiếp túc đi xuống nhà xe.
- Shit! - nó tức giận gầm lên khi thấy con moto hêu quý của mình bị xì 2 bánh...gương nứt nhiều đường...yên xe lại còn bị đâm thủng...lớp sơn xe may là vẫn còn nguyên mặc dù bị trang trí thêm vài miếng dán dị hợm gớm ghiếc.
- OMG! - lại 1 tiếng thét khác vang lên làm nó chú ý.Hắn đang đứng sau lưng nó kinh hãi ôm má há hốc mồm nhìn trân trối vào con xe của nó như không thể tin được.
- Mẹ kiếp...bọn mày sẽ phải trả giá! - nó chửi thề rồi rút đt ra gọi cho ai đó.
"- Alo!
- Tôi cho ông 3p kiểm tra máy quay ở nhà xe xem đứa nào phá hỏng xe tôi...không tìm ra được thì chuẩn bị ra đường đi! - nó gầm 1 dây vào đt làm HT xám hồn rồi cúp máy cái rụp."
- Anh...chở tôi về nhà được chứ? - nó quay sang hắn nhờ vả.Hắn lúc đầu hơi ngớ người nhưng rồi lại nhanh chóng gật đầu lia lịa.
- Em lên xe đi! - hắn đưa cho nó cái nón bảo hiểm rồi nói.Nó nhận lấy đội lên rồi nhanh chóng leo lên xe.Hắn hơi hồi hợp vì lần đầu tiên được gần nó như vậy...nổ máy hắn phóng đi nhanh như gió.
Nó biết cảm giác chạy moto như thế nào nên không ngần ngại vòng tay ôm lấy eo hắn...hắn giật mình thắng gấp.
- Anh bị điên à? - bực bội vì bị đập mặt vào lưng hắn bất ngờ nó gắt lên.
- Ahhh...tội xin lỗi...chỉ vì bất ngờ em...ôm tôi nên...tôi... - hắn ấp úng...mặt mày đỏ au làm nó nheo mắt nhịn cười...đáng yêu thật.
- Thôi được rồi...đi tiếp đi...tôi đang gấp. - nó lặng xuống rồi lạnh lùng nói.
"Kítttt"
Cả 2 dừng trong sân nhà nó...nó đi vào trong...hắn ngần ngại rồi cũng đi theo sau nó (nó không hề biết nhé :'>).Nó đi thẳng 1 mạch vào phòng khách...hắn thì cứ lượn lờ phía sau để ngắm nhìn bóng dáng nó.
- Alice!
- Ba! - nó cũng đáp lại nhưng với chất giọng lạnh lẽo chứ không phải mừng rỡ như đứa trẻ được gặp ba mẹ.
- Con ngồi đi...cả bạn con nữa! - nó ngạc nhiên quay ra sau thấy hắn đang đứng trơ trọi sau lưng mà không thốt nên lời.
- Anh...anh làm gì ở đây...sao còn chưa về? - nó có chút căng thẳng...điều hì làm nó căng thẳng? Hắn khó hiểu ở điểm đó!
|
Chương 6:
- Không sao! Ta biết cậu ấy! Con trai của Hồ gia đấy thôi! - ba nó không chút ngần ngại nói làm cả nó và hắn đều bất ngờ.
- A xin lỗi! Bác quen biết với gia đình cháu ạ? - hắn như con nit s khoanh 2 tay hỏi rất chi là lễ phép.
- Haha! Đương nhiên là biết! Đường đường là tập đoàn Royal lừng danh TG cơ mà! - ba nó cười to làm hắn "giật mình".
- A hihi vâng ạ! - mặt hắn phải nói là đang rất "bánh bều" :'>
- E hèm! Có chuyện gì mà ba phải sang tận đây vậy? Không phải chỉ để nói mấy câu vớ vẩn này đấy chứ? - nó lên tiếng lấy lại vị trí...ung dung cởi áo khoác đi tới cái ghế đối diện ba nó ngồi xuống.Hắn thấy thế cũng lẽo đẽo sang theo ngồi cạnh nó.
- Con cũng dùng thái độ này để nói chuyện với mẹ con chứ? - nó biến sắc.
- Đừng hòng! - nó cố kiềm chế đáp lạnh làm ba nó cười khổ kín đáo.Hắn thì tò mò nhìn biểu hiện của 2 cha con nó mà gải đầu khó hiểu.
- À mà sao Hồ thiếu gia lại ở đây vậy? - ba nó nhìn hắn hỏi rồi đánh ánh mắt ẩn ý sang nhìn nó.
- Ơ..bác cứ gọi con là Duy được rồi ạ...tại vì...
- Xe con bị lũ học sinh ở trường phá tan rồi! Khốn kh***! - nó bực bội đáp lớp ba nó...ông nhíu mày...thầm nghĩ chắc kẻ đó sẽ không yên với nó đâu.
- Được rồi con đi thay đồ đi rồi lát ta đi ăn. - ba nó nhắc nó trong bộ đồng phục sộc sệch.
Khẽ đánh mắt cảnh báo hắn đừng có "hành xự lỗ mãng" xong nó nhanh chóng đi lên phòng.
Không khí dưới nhà lúc này mới gọi là căng thẳng khi chỉ có 1 người đàn ông ngùn ngụt hàn khí cùng 1 nam thanh niên "trong trắng đáng yêu" mặt đối mặt" ở phòng khách.
- Cậu là bạn của con bé sao? - ba nó mắt ánh lên chút tia cười.
- Vâng...cô ấy vừa mới đồng ý làm bạn với cháu thôi. - mặt hắn sáng bừng khi nhớ lại lúc nó đồng ý làm bạn với mình.Ba nó nìn thấy biểu hiện đó thì không khỏi cười thầm.
- Ồ! Đúng là chuyện lạ! Con bé rất khó kết bạn.Tính đến nay chỉ có thằng Ren làm bạn được với nó! Cậu biết Ren chứ? - ba hắn chắc hẳn là 2 tên này đã đụng độ nhau.
- Ưm...có phải là cái thằng đầu đỏ không ạ? - hắn vô tư hỏi lại ba nó.
- Haha! Đúng rồi! Nó đấy! - quả nhiên ba nó đoán không sai.
- Vâng đã gặp rồi. - mặt hắn tỏ vẻ khó chịu khi nhớ tới Ren.Nhìn sắc mặt của hắn thì ba nó cũng đoán được mọi chuyện sau đó rồi.
- Nó là bạn thân của con bé từ khi qua Nhật! *Blap Blap Blap* - ông nói rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không đả độngt ới chuyện nó với Ren có hôn ước.Phải chăng ông có ngụ ý gì trong chuyện này????
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Haha! Nhìn đống phế liệu đó xem! Hết của để chảnh nhé con c.h.ó! Để xem ngày mai mày tới trường bằng cái gì? - 1 đám nữ sinh cùng với vài ba nam sinh bu quanh chiếc xe đã hỏng của nó.
- Làm thế có hơi quá không mày? Lỡ bị phát hiện thì đền ốm đấy con! Siêu xe mới được nâng cấp đấy! - đứa bên cạnh nhắc nhở.
- Hừ! Đố ai mà biết được!
- Ồ! Tôi lỡ biết rồi! Phải làm sao đấy nhỉ? - 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.
- Ơ...Thầy....thầy...sao...
- Hừ! Các người cũng to gan thật! Để rồi xem con bé xử các người ra sao.
- Hứ! Nó thì làm gì được bọn em chứ? Đẹp hơn giàu hơn thì ngon sao? Nói cho thầy biết...em là em gái của Huy Gấu đấy! - cô nữ sinh kia nắm chặt tay lớn họng đe dọa.
- Haha! Chẳng cần biết là Gấu hay Chó đâu...con bé sẽ cho các người thấy địa ngục thật sự! Thế nhé!
*Vĩnh biệt*
GTNV phụ: Minh Thư,Hải Yến,Thu Ngân...ba con này chính là chủ mưu phá xe nó cùng với 10 đứa cả nam nữ khác nữa...để xem nó xử bọn này như thế này nhé.
|
nhanh nhanh
|
Chương 7:
- Ba! - Aiden đứng lên...miệng không tự chủ đã bật ra từ "ba" đầy xúc động.Ông Yasou biết cảm xúc của con trai lúc này nhưng ông đã kìm mình lại.
- Ngồi đi! - ông nhắc con trai...Aiden hơi đứng hình nhưng hiểu nhanh vấn đề nên chỉ mím môi ngồi xuống.
- Alice đâu ba? - Aiden hỏi.
- Đang vào với Hồ thiếu gia đấy! - ông đã mời thêm cả hắn tới cùng ăn bữa với gia đình mình.
- Sao cơ? - Aiden khó hiểu.Cũng lúc đó nó và hắn tiến tới.
- Chào bác,chào anh...không biết con có làm phiền mọi người không ạ? - hắn lịch sự hỏi mẹ và anh nó.
- À không sao đâu...ông ấy đã mời thì cháu cứ tự nhiên như ở nhà đi. - mẹ nó cười hiền mời hắn.
- Vâng ạ. - hắn cười rồi nhanh chóng kéo ghế cho nó ngồi...ba mẹ nó rất hài lòng. :'>
- Mọi người ăn đi...ăn xong chúng ta nói chuyện nhé! - ba nó hơi cười nhẹ nhàng nói.
Trong vòng 30p...cả bàn chỉ ăn...tuyệt nhiên không có bất cứ tiếng nói nào phát ra.Kể cả cái tên nói nhiều như hắn cũng không thấy ho he nửa lời.
*Ring Ring Ring*
- Alo!
- .....
- Tốt lắm! Giờ sẽ có người tới lấy profile của bọn chúng!
- ......
- Được rồi!
- ........
*Cụp*
- Duy...anh tới phòng HT lấy giúp tôi tí đồ được không? - nó ngắt máy nhờ hắn.Hắn lúc này vừa lau miệng xong,nghe nó nhờ liền nhanh nhảu gật đầu.
- Được chứ! Đồ gì,anh đi lấy ngay! - mẹ nó khẽ cười kín đáo,ba nó thì nheo mắt đầy ý cười,chỉ riêng Aiden là không thấy biểu hiện gì.
- Anh cứ nói với HT là đồ của Trương Gia Hân là được.
- Ok! - hắn cười tươi để lộ cái răng khểnh.
- Cảm ơn! - nó cũng đáp lại bằng 1 nụ cười hiền hời hợt nhưng cũng đủ làm hắn xao xuyến.
- Anh đi đây! Con xin phép đi trước! - *lăng xăng chạy mất hút trong vòng 3s :V *
- Ba có việc gì nói nhanh đi! - nó quay lại bản mặt hằng ngày,lần lượt ba,mẹ và anh nó cũng tương tự.
- Còn gì khác ngoài việc chuyển trụ sở chính về VN đâu! - mẹ nó lên tiếng.
- Đúng không ba? - Aiden hỏi.
- Đúng vậy! Bên đó thật sự đang rất rối.
- Có gián điệp! - nó nói chắc như đinh đóng cột.Ba nó thì mặt nghiêm túc hơn hẳn lúc đầu.
- Ba có cần con quay về điều tra không? - Aiden lo lắng hỏi.
- Không cần! - nó ngăn.
- Tại sao? - ba người kia đều đồng thanh.
- Con đã điều tra được! Chỉ đợi kẻ đó tự lòi đuôi ra thôi. - nó nói với vẻ mặt nguy hiểm hơn bao giờ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- HT...tôi tới lấy đồ giúp Gia Hân! - hắn hiện đang có mặt tại phòng HT.
- Đây thưa thiếu gia! - HT tay run run cầm xấp profile đưa cho hắn.
- Cảm ơn!
- Thiếu gia! Đừng mở nó ra trước cô ấy nhé! Cô ấy sẽ không vui đâu! - HT nhắc nhở hắn.
- Tôi biết rồi! Nhìn mặt tôi giống cần ông nhắc lắm sao? - hắn nổi quạu hỏi làm HT sợ tái mặt...ai đời ông già 50t lại bị thằng oắt con dọa tới muốn tè ra quần thế này cơ chứ.
- Vâ...vâng!
- Hừ!
Xuống tới nhà xe hắn móc đt ra định gọi nó nhưng chợt nhớ ra 1 điều:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...quên chưa lấy số đt rồi!
|
|