Chương 8:
Hắn quay về nhà hàng khi nãy...may là nó vẫn còn ở đó.Ba mẹ nó và Aiden cũng vẫn còn ở đó.Hắn mừng rỡ chạy vội vào...mặc dù thở hồng hộc nhưng trên môi vẫn cười.
- Của...của em đây.May quá tôi về kịp. - hắn đặt cái phong bì đựng sấp profile nó cần lên bàn rồi khó nhọc nói.
- Cảm ơn.Ngồi xuống đi. - nó bất ngờ nhìn bộ dạng của hắn mà có chút cảm động.
- Con định làm gì với chúng? - ba nó tò mò hỏi...ông biết chắc chắn "lũ phá hoại" đó khi bị nó bắt sẽ phải hối hận vì mình đã sinh ra.
- Đừng bận tâm. - nó nói rồi cầm đồ lên bỏ đi...hắn vừa nghỉ mệt được một tí đã vội đứng lên cúi chào ba mẹ nó với Aiden rồi chạy theo nó.
- Em đi đâu vậy? Tôi đi cùng được không? - hắn đương nhiên vẫn chưa hề biết gì về thân phận của nó vì không thể nhận ra ba nó là Yasou lừng danh...người đàn ông hiếm lắm mới xuất hiện.Hắn quả là may mắn quá rồi.
- Anh về đi.Hôm nay cảm ơn...phiền anh nhiều rồi. - nó đứng lại lạnh lùng nói...nó không muốn hắn nhúng tay sâu vào chuyện của nó.Hắn có chút sững người...rồi đột nhiên...
- Oaa...êm đừng có đuổi anh về mà...anh thật sự rất muốn đi theo em giúp em xử lí "lũ phá hoại" đó mà,cho anh theo với mà..oaaaaaa! - nó giật thót mình nhìn hắn kêu la ăn vạ ngay trước cửa nhà hàng.
- Nè...nè...anh bị điên sao? Người ta đang nhìn kìa...aissss...cái tê này. - nó bối rối ái ngại nhìn những người ra vào khách sạn đang chỉ trỏ cười nó với hắn.
- Em cho anh đi theo đi mà. - hắn léo nhéo bên tai làm nó vừa tức vừa buồn cười.
- Được rồi...anh đừng có hối hận đấy. - nó lạnh giọng cảnh cáo...rồi bỏ đi trước.Hắn toe miệng cười rồi lật đật chạy theo.
Ra ngoài nhà hàng...nó gọi dt cho ai đó...sau đó khoảng 10p liền có 1 cuộc đt gọi lại cho nó...hắn chỉ thấy khóe môi nó nhếch lên đầy nguy hiểm.
- Tốt...bắt được chúng rồi đem tới đó chờ tôi. - nó lạnh lùng cúp máy rồi quay lại nhìn hắn.
- Em..em muốn đi đâu? - bị nó nhìn chăm chăm...hắn bối rối hỏi.
- Đưa tôi về nhà.Tôi cần thay đồ. - hắn gật đầu rồi nhanh chóng đưa mũ cho nó.
----------------------------------------------------------------------------------------
- Bắt được đầy đủ không? - tại một căn nhà hoang...huy hoàng...một bọn hơn 10 người bị cột lại thành 1 nhóm đang bị hơn 50 người mặc đồ đen canh giữ.
Nó bước vào với gương mặt không chút biểu cảm.Nó trang điểm nhẹ...đôi mắt sắc sảo được dấu sau chiếc kính đen to ụ...đôi môi đỏ kiêu hãnh nhếch lên.Mặc nguyên cây đen từ trên xuống dưới...nó tạo cho người nhìn một cảm giác sợ hãi...màu đen của sự chết chóc...màu đen của tử thần.
- Tiểu thư...đủ cả rồi ạ. - nó gật đầu hài lòng bước thêm...sau lưng là hắn đang lò dò bước theo.
- Đây là...
- Bạn tôi. - nó lên tiếng...đám người kia lập tức cúi chào rồi tản ra.
Nhìn đám ranh con trước mặt...nó thật không hiểu rốt cuộc chúng muốn chết kiểu nào mà dám cả gan phá xe của nó...chúng không biết chiếc xe đó là của ba nó đặc biệt cho người tìm rồi trang bị thêm sao?!
- Mở bịt mặt cho chúng đi. - nó ra lệnh cho đám người kia.
- Hơ...các người là ai?
- Đây là đâu vậy?
- Thả bọn tao ra! Lũ khốn chúng mày!
- Uầy...điếc tai quá đấy. - một đên áo đen đạp mạnh vào người thằng con trai vừa hét lên làm chúng im thin thít.
*cộp*
Nó đặt chiếc kính lên bàn...gương mặt nó từ từ lộ ra dưới ánh sáng đèn điện trong phòng.Lũ học sinh kia lập tức xám mặt.
|
Chương 9:
- Hừ! Nhìn mặt tao...bọn mày thấy quen không? - nó cười nhếch môi hỏi.
- Qu...quen! - bọn kia run rẩy đáp.
- Thế sao không quẩy đuôi? - nó nghiêng đầu hỏi.
- Mày...mày...dám... - hắn và bọn thuộc hạ của đứng che miệng cười sặc sụa.
- Thế tao với chúng mày lạ lắm sao? Lạ thế sao không sủa hả? - nó lại đả thương người ta bằng võ mồm của mình.
- Con khốn...mày có biết tao là ai không hả? Còn không mau thả bọn tao ra hả? - Minh Thư hét lên.
- Đúng rồi...sủa như vậy đó! - nó nhếch môi ngạo nghễ...cái vẻ lạnh lùng thường ngày xen lẫn với chút khinh thường lộ rõ trên mặt nó.
- Mẹ kiếp! Mau thả bọn tao ra! Khôn hồn thì thả bọn tao ra..bọn tao còn tha cho con đường sống! - Hải Yến cũng hùa vào góp vui.
- Ok! Người đâu? Thả lũ này ra đi! - hắn với đám thuộc hạ đang cười cùng với đám kia đang run sợ thì bất ngờ trước lời nó.
- Hả? Thả sao? - hắn xém chút mồm rớt khỏi cằm.
- Nhanh lên chút đi! - nó nhăn mày nhắc,
- Ơ..vâng vâng! - bọn thuộc hạ tuy không hiểu nhưng cũng nhanh chóng tháo dây trói cho bọn kia.Mạnh đứa nào đứa nấy tự bỏ chạy chứ không thèm đoái hoài tới đồng bọn..đúng là lũ chó.
Sau khi trong phòng chỉ còn lại người bên mình,nó mới đeo kính lên.
- Ngày mai chắc chắn sẽ có trò vui...anh nghĩ tôi thả chúng dễ dàng vậy sao? Cứ đợi ngày mai thì biết! - nói rồi nó bước đi...bỏ lại hắn với đám thuộc hạ vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu.Nhìn bóng dáng nó bước đi...chợt tim hắn thắt lại...không rõ lí do.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quả như nó đoán...ngày hôm sau khi nó vừa cùng hắn tới trường thì đã thấy trước cổng trường 1 đám côn đồ đứng đông đen trước cổng trường.Nó nhếch môi...hôm nay nó lại mang quần ôm đen co dãn cực tốt :V áo sơ mi trắng form rộng cực kì thoải mái cùng đôi giày nike air cực chất...xem ra lần này không đổ máu thì hơi uổng.
- Đó..nó kìa! - Thư thấy nó thì cuống cuồng lên chỉ vào nó hét lên.
- Đâu...con nào? Con nào to gan? Dám cả gan đụng tới em gái của Huy Gấu này quả là chán sống mà! - tên tự xưng mình là Huy Gấu khiến nó chú ý. Mặt thì vừa dài vừa nhọn...giống Huy Chó hơn mới đúng.
- Anh à..là con đó đó. - Thư vội núp sau lưng anh mình khi thấy nó tiến lại với gương mặt vô cảm không chút lo sợ.Phía sau còn có cả hắn thì ai mà không sợ...Huy Gấu thấy hắn...cả người cũng hơi bửn rủn...sao con Thư không nhắc tới phần của hắn chứ?
- Là tao! - nó cất tiếng...tưởng chừng như tiếng nói của nó có thể làm đóng băng đối phương với sự lạnh giá tỏa ra.Quanh người nó...hàn khí và sát khí tỏa ra không ít...kết hợp với nhau tạo ra 1 nỗi đáng sợ vô hình.
- Hôm nay còn cả gan dắt người lạ tới trường làm loạn...cô chết chắc. - Hắn nhìn đám người loi nhoi kia rồi phán ra 1 câu tỉnh rụi làm Thư muốn nhũn người ra.Đám bạn của cô ta cũng theo đó mà run rẩy.
- Hừ! Anh để tôi tự giải quyết...anh chỉ cần đứng canh không để ai can là được! - nó quay sang nói với hắn, 2 người duy nhất đủ khả năng để can nó hiện đang có mặt ở trường...đương nhiên nó phải đề phòng.
- Vậy có ổn không? - hắn lo lắng.
- Tin tưởng tôi không? - nó hỏi lại hắn rồi quay người tiến tới gần đám người kia.
Trước cổng trường Royal cách hơn 30m là 1 mãnh đất trống lớn, nó tiến về phía đó, đám người kia hiểu chuyện liền lập tức đi theo (Bòn: quái...bọn này tuân lệnh nó khi nào ế?) mà không hề biết...đang đi theo tử thần.
- Sao...giờ có chịu xin lỗi em gái tao không? Khôn hồn thì tao còn để yên cho học ở cái trường này...không thì *quay lại nhìn đám đàn em* haha...mày sẽ nhận đủ đấy *cười khả ố* . - Huy Gấu đe dọa nó.
- Hừ! Lên từng thằng hay 1 lượt đây? - nó đùa sao? gần 30 đứa lận đấy...thằng nào cũng mặt mũi bặm trợn lại hơi bị to con nữa chứ.
- Mày...mày chán sống thật rồi sao? - Thư kinh ngạc hỏi.
- Mày! Lên đi! Noi nhiều quá! - Nó chỉ thẳng tay vào mặt Huy Gấu thách thức...đủ để biết...nó chẳng ngán 1 ai.
- Mày dám. Mày sẽ biết tay tao! - Huy hùng hồn tiến về phía nó. Nó lùi 1 chân lấy thế...Huy nhảy lên vung nấm đấm về phía nó...nó lấy thế nhảy bật lên...đầu gối đá mạnh vào cằm hắn ta làm hắn bay ngược lại đằng sau và tiếp đất bằng toàn thân :v
*Phịch*
- Hự! Mày...mày..tụi mày còn đứng đó...lên hết cho tao. - hắn hét ầm lên...tụi đàn em hoàn hồn sau cú đá uy lực của nó..có chút chần chừ nhưng vì lệnh nên đành liều mạng.
Cả đám gần 30 thằng con trai lao vào 1 đứa con gái...ai cũng lo lắng cho đứa con gái mà không nghĩ tới thân chết đang đứng chờ dẫn bọn con trai đi.Từ sau lưng, nó lôi ra 2 con dao dài gần 10cm thẳng...loại dành cho sát thủ.Nó nhanh chóng lao mình vào đám đông đó.Từng đường dao lia nhanh qua người từng thằng, từng thằng từng ngã xuống ôm bụng, lưng kêu la thảm thiết vì vết thương rất sâu.
|