Ta Đi Tìm Nàng
|
|
Thạch Thiết-cậu nhóc 10 tuổi ngây thơ và hồn nhiên-đang chạy quanh vườn đuổi theo 1 chú bướm sặc sỡ.đã là lần thứ mấy chục cậu bắt trượt nó,nhưng xem ra cậu nhóc này ko có ý định từ bỏ 1 con bướm đặc biệt đến vậy.con bướm sặc sỡ cánh mang 7 sắc cầu vồng tỏ ra là 1 con mồi khó nhằn.Thiết chạy theo con bướm,mắt hếch lên theo dấu nó và điều gì đến cũng sẽ đến,cậu thấy trời đất xoay 1 vòng,đầu óc cậu ngổn ngang ko hiểu cái gì vừa xảy ra,1 cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.Thiết bàng hoang thấy mình đang nằm sõng soài trên đất,đầu gối xây xước và trán u 1 cục vì đập đầu xuống đất.các dây thần kinh trở lại làm việc hết công suất sau khi cả cơ thể như đình trệ,Thiết bắt đầu cảm nhận cơn đau,có chút máu chảy ra nơi đầu gối cậu.Thiết khóc ré lên,2 tay bưng mặt khóc như con gái.đã là lần thứ mấy chục cậu bị ngã vì tội mải chơi nhưng ko làm sao bỏ được cái tật xấu ấy.1 cô nhóc cũng chạc tuổi cậu đi đến bên,cong môi lên trêu trọc _có vậy cũng khóc,cậu có phải là nam nhi ko vậy? nghe giọng nói thân quen,Thiết ngẩng mặt lên nhìn,2 mắt long lanh nước ra vẻ uất ức sau câu xỉa xói trên _cậu có bị như tớ đâu mà biết,đau lắm chứ chả phải đùa đâu cô nhóc vẫn giữ vẻ mặt châm chọc ấy,nói _đường đường là kẻ nói dõi dòng họ Thạch danh giá,nổi tiếng ăn to nói lớn,hô phong hoán vũ mà cậu xem ra chẳng giống với các bậc tiền nhiệm gì cả cậu nhóc gân cổ lên cãi _cậu đừng có lúc nào cũng lôi chuyện đó ra mà châm chọc tớ nữa,để rồi xem,sau này tớ nhất định sẽ thành 1 tướng lĩnh oai phong,hét ra lửa,lúc đó nhất định tớ sẽ bắt cậu phải cúi mình trước tớ _có chắc ko đó?-cô bé nói vẻ như ko đếm xỉa gì đến lời hăm dọa kia _chắc chắn là như thế-Thiết khẳng định chắc nịch _hô hô,vậy mà vẫn còn ngồi đó ăn vạ sao?chờ tớ kéo dậy chắc?nói mà ko làm được thì ko xứng làm nam nhi đâu nghe chưa Thiết vội bật dậy ngay,lấy tay phủi hết bụi bẩn trân y phục rồi quay người đi về phía phòng tập võ,khi đi qua cô bé cậu còn nói thêm _hãy chờ đó cô bé mỉm cười đầy ẩn ý nhìn theo cậu.cô nhóc này là Hoàng Mai,tiểu thư của gia tộc họ Hoàng,cha cô là tể tướng,dưới 1 người trên cả vạn người.cha Thạch Thiết là đại tướng quân trong triều đình,2 ông này thân nhau nên dĩ nhiên con cái cũng thân nhau chả kém gì 2 ông bố,có điều chúng cắn nhau thì nhiều mà nói được vài câu tử tế với nhau đã là quí hóa lắm rồi.2 ông bố lại có cái chủ trương cổ điển là sau này sẽ cho 2 đứa tác thành với nhau nhưng tạm thời chỉ có mấy ông già cười thầm với nhau đã còn bọn trẻ cứ để chúng lớn thêm tí nữa rồi biết cũng chưa muộn.nhưng mà ko may là Mai đã biết rồi,có lần cô nghe trộm 2 ông nói chuyện đó với nhau rồi cười ra vẻ hài lòng với cái ý kiến của mình lắm.Mai vốn thừa hưởng sự thông minh và sắc sảo của mẹ nên cô bé dễ dàng hiểu được 2 người kia ko hề nói đùa.cá nhân Mai mà nói thì cô bé ko phản đối vấn đề này,thậm chí cô sẵn sàng ủng hộ cả 2 tay vì cô quý Thiết lắm.có điều cứ nghĩ đến việc Thiết mải chơi,lại hay nhõng nhẽo như nữ nhi thì cô cũng thấy hơi có vấn đề.bây giờ là trẻ con thì ko sao,lớn thêm tí nữa mà cứ đâu đóng đấy như vậy là ko ổn chút nào.1 trang nam nhi sống ở đòi phải biết mưu đồ nghiệp lớn,huống hồ Thiết lại là con 1 đại tướng quân,ko tỏ khí phách thì sao xứng với danh tiếng của dòng họ? Từ khi biết chuyện Mai cũng tỉnh bơ,vờ như ko biết gì nhưng cô lại bắt đầu nói khích Thiết để cậu chuyên tâm luyện võ hơn,mong sao cho cậu sớm trở nên mạnh mẽ,ra dáng quay lại với Thiết,sau 1 giờ đòng hồ luyện võ,cậu than mệt,chán và lại chay ra vườn hái hoa bắt bướm.Mai nhìn thấy vậy chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm _đúng là đồ trẻ con-Mai thầm nhủ trong miệng nhưng cô ko phải người duy nhất lo lắng về điều này,cả cha mẹ Thạch Thiết cũng lo sốt vó lên vì thằng con trai với tính cách kì cục chẳng hiểu giống ai,đã ko ít lần 2 người lôi Thiết ra giáo huấn 1 bài dài hơn cải lương,nói đến khô cả mồm mà Thiết vẫn chẳng chịu tiếp thu tí nào. Thiết có đến mấy ông sư phụ dạy võ công,nào là dạy kiếm thuật,thương thuật,cung tên,quyền pháp,vv.....Thiết ko muốn học.khác với những quý tử khác,thiết ko giở thói ngạo mạn cậy quyền thế ra để dọa mấy vị sư phụ mà cậu toàn lăn ra ăn vạ,nói sao cũng ko chịu nín,chỉ để cậu chơi thì cậu mới tươi tỉnh. Thiết mải chạy long nhong hái hoa thì bị Mai khỏ vào đầu 1 nhát rõ đau _Oái,làm cái gì vậy-Thiết nhăn nhó ôm đầu nhìn Mai bực dọc _tưởng cậu bảo sau này sẽ bắt tôi quỳ dưới chân cậu?xem ra cậu cũng chỉ là kẻ nói suông thôi,mói luyện võ có 1 lúc đã bỏ ra đây chơi là sao? _tại tôi mệt,từ nãy giờ tôi luyện chăm chỉ lắm chứ,cũng phải được giải lao 1 lúc chứ _chỉ giỏi lý do thôi-Mai lườm _lý do gì chứ,đúng là như thế mà _cậu bây giờ tỉ thí võ công chắc còn chả thắng nổi tớ-Mai nói vẻ khinh thường lòng tự trọng bị đụng chạm,Thiết vội đốp lại ngay _cậu xem thường tớ quá đấy,có giỏi thì thử tỉ thí xem _cậu dám sao? _dám chứ sao ko _nam nhi mà đánh nữ nhi,còn gì là thể diện? _cậu sợ sao-đến lượt Thiết lên giọng thách thức _được thôi,nếu cậu muốn thì tôi ko khách sáo Mai nói rồi ngay lập tức túm vai áo Thiết và vật ra đất trong khi cậu còn chưa hiểu cái gì vừa diễn ra _nè nè,cậu ăn gian,tớ chưa có chuẩn bị gì cả _được thôi,vậy đứng lên,chúng ta đấu lại Thiết sau khi đứng dậy còn khởi động chán no rồi mới chịu đường hoàng ra đấu với Mai,cậu thủ thế sẵn sàng nhưng khi Mai lao tới,cậu vẫn bị quật ngã ra đất _lần này hết lí sự nhé,nam nhi gì mà yếu xìu,luyện thêm 5 năm nữa may ra mới thắng nổi tớ vùa đau vừa tức nhưng rõ ràng là Mai nói đúng,Thiết ko làm gì được đành ngồi bệt ra đó mà ăn vạ _xí,tưởng giở thói đó ra là tớ sẽ mủi lòng sao?-Mai nói vẻ khinh bỉ,nhưng Thiết khóc mỗi lúc 1 to,nghe mà điếc cả con ráy,đến lúc chịu hết nổi,Mai đành rút khăn tay của mình ra lau nước mắt cho Thiết _thôi nín đi đồ mít ướt,tớ chịu thua cậu là được chứ gì nghe vậy Thiết quay ngoắt 180 độ,tươi cười ngay lập tức.Mai thở dài,nói bồi thêm _giờ tớ với cậu thì cậu giở trò đó cũng chả sao,sau này ra chiến trường cậu ăn vạ,kẻ địch sẽ chẳng tha cho cậu như tớ đâu _xí,lúc đó tớ mạnh rồi chúng mới là kẻ phải ăn vạ _luyện võ ko chịu mà mong mạnh được sao?xem ra cậu đúng là quỷ lười _rồi rôi,biết rồi.cậu suốt ngày nhắc tớ luyện võ,chẳng khác nào thân phụ với thân mẫu tớ cả,thật mất hứng vui chơi _ko có hứng vui chơi thì đi luyện võ đi,đồ quỷ lười Thiết vùng vằng 1 lúc rồi cũng chịu đi vào phòng luyện võ,lần này có Mai giám sát,Thiết muốn nghỉ là Mai nói khích ngay,làm cậu ko dám lơ là tối đến,Mai về lại dinh cơ nhà họ Hoàng.trước khi đi ngủ cô nói chuyện với mẹ 1 lúc,cô than thở _mẹ à,Thạch Thiết ngày càng lười,hôm nào cũng phải con trông coi cậu ta mới chịu tập luyện cẩn thận,rồi ra là chơi.mẹ xem như vậy có đáng mặt nam nhi ko? mẹ cô cười hiền,xoa đầu cô nói _cứ từ từ rồi Thạch Thiết nó sẽ chín chắn hơn mà còn,nếu con thấy cậu ta lười thì hàng ngày hãy sang quản cậu ta,ko cho cậu ta chơi nữa,như vậy thì dù miễn cưỡng cậu ta cũng sẽ khá lên đấy _nhưng như vậy thì mệt lắm,mẹ ko có cách nào cho cậu ta tự giác luyện tập sao? _chịu thôi con gái ạ,đến cha mẹ cậu ta nói còn chẳng được huống hồ là mẹ.vậy con thì sao,con có cách nào ko? _con ko có,nhưng nhất định con sẽ nghĩ ra cách bắt cậu ta phải chăm chỉ tập luyện _đúng đó con gái,mẹ nghĩ có lẽ con mới là người có thể trị nổi cậu ta 2 mẹ con cười với nhau rồi mẹ Mai kéo chăn cho cô,tắt đèn rồi ra khỏi phòng,trước khi ra ko quên dặn cô phải mau ngủ đi nhưng mai còn đang bận nghĩ xem nên làm gì để bắt Thiết phải chăm chỉ.mãi 1 lúc lâu sau cô mới ngủ thiếp đi Những ngày sau đó Mai tìm đủ mọi cách,nặng có nhẹ có,ngọt có mặn có,rắn có mềm có để cưỡng chế Thiết nhưng ko thành.sau đó cô thấy mỗi lần cha mẹ cô đấu khẩu về 1 vấn đề gì thì chỉ cần mẹ cô ôm và hôn cha cô là y như rằng cha cô răm rắp nghe theo.cô nghĩ thầm _có nên thử cách này với Thiết ko nhỉ,biết đâu lại được? rồi cô gạt phăng đi _vớ vẩn,nam nữ thụ thụ bất thân,sao có thể làm trò đó được chứ nhưng vẫn đắn đo mãi,suy đi tính lại thế nào,Mai chốt 1 câu _sau này kiểu gì chả kết bái hôn thê,rồi chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra thôi nghĩ ậy Mai quyết đinh thử chiêu bài mới vơi Thiết ngay hôm sau khi thiết đang dạo chơi 1 mình trong hoa viên thì Mai thình lình đi tới từ phía sau,ôm ngang eo và hôn cậu,dù là có chủ ý và đã chuẩn bị trước nhưng dù sao Mai cũng chỉ là con nít 10 tuổi,nụ hôn vụng vè chả có tí nghệ thuật nào.nhưng cũng đủ để Thiết trải qua hàng mớ cảm xúc hỗn độn.từ ngạc nhiên đến khó hiểu rồi thấy lâng lâng như đang bay,bay mãi ko muốn xuống đất nữa,đầu óc Thiết mụ mị cả đi,giờ mọi giác quan cậu mới hoạt động hết mức để tái hiện lại cái cảm giác sung sướng khi Mai làm điều đó.phải 1 lúc lâu sau,hồn vía Thiết mới quay về nhập xác
|
Thiết nhìn Mai chằm chằm vẻ mặt khó hiểu,Mai vẫn tỉnh bơ như ko có chuyện gì xảy ra _Cậu vừa làm cái gì thế?-Thiết hỏi _thấy thích ko?-Mai ko trả lời Thiết mà hỏi ngược lại Thiết trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu _muốn tớ làm lại ko?-Mai hỏi tiếp Thiết gật đầu lia lịa,vẻ hau háu hiện cả ra ngoài mặt _giao kèo thế này,1 ngày cậu luyện võ 3 tiếng liên tục thì tớ làm vậy 1 lần,luyện càng nhiều thì được cái đó càng nhiều,chịu ko? Thiết nhăn nhó,than _vậy cuối cùng mục đích cũng chỉ là để bắt tớ tập luyện thôi à? _ừ-Mai đáp gọn _3 tiếng mới được 1 cái,có ít quá ko? _vậy là nhẹ nhàng lắm rồi còn đòi hỏi gì?1 ngày cậu chịu luyện 12 tiếng thì sẽ được 4 cái,quá nhiều cho 1 ngày rồi _có thể giảm xuống 1 chút được ko?-Thiết hỏi vẻ mặt cún con _ko nói nhiều,đồng ý hay ko?-Mai tỏ vẻ cứng rắn,cô biết mình đã cầm trịch giao kèo này rồi _thôi được rồi,chấp thuận-Thiết tiu ngỉu _kí tên vào đây-Mai chìa ra 1 tờ giấy có ghi vài dòng ngắn gọn nội dung tờ giấy thế này:"tôi-Thạch Thiết-chấp nhận để Hoàng Mai hôn với điều kiện mỗi lần tôi phải luyện tập 3 tiếng.giao kèo này có hiệu lực vĩnh viễn từ khi tôi kí tên" Thiết lúc đó chỉ đọc qua loa rồi kí tên mình luôn,chủ yếu cậu còn mải ngắm nét chữ của cô,phải công nhận là rất đẹp.tiểu thư nhà họ Hoàng nổi tiếng 3 tuổi đã có thể cầm bút,5 tuổi đã thạo mặt chữ,8 tuổi có thể viết văn mà nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa.sau khi kí tên xong,Mai lập tức đẩy Thiết về phía phòng tập.Thiết bắt đầu mấy bài tập với những ông thầy,còn Mai ngồi ngay cửa ra vào,trông coi Thiết tập tành.qua 3 tiếng đầu tiên,Thiết háo hức chạy lại chỗ Mai nhận thưởng nhưng ngay lập tức nhận 1 gáo nước lạnh,Mai chỉ tay Thiết quay lại chỗ cũ nói _lúc nãy cái hôn đầu tiên đâu phải là miễn phí đâu,cậu vừa mới trả nợ xong đó thôi,tiếp 3 tiếng nữa thì sẽ được hôn mặt cậu ngây ra 1 chút rồi định cãi lại nhưng ngay lập tức bị Mai chặn họng _ko nói nhiều,giao kèo đã kí cậu định cãi lại sao?-vùa nói cô vừa giơ tờ giấy ra Thiết cứng họng,đành tiu ngỉu quay về chỗ tập.phải công nhận là Mai chưa bao giờ thấy cậu tập tành chăm chỉ như thế,liên tục trong 6 tiếng ko dám than vãn gì hay mè nheo gì hết.mưu kế của cô nhóc đã thành công rực rỡ.đến giờ cơm trưa Thiết cũng ko thèm ăn,chỉ cố tập sao cho đủ 3 tiếng khiến cho mấy cô gia nhân tròn mắt nhìn nhau ko hiểu cái gì đang xảy ra.cậu chủ của họ thường ngày lười biếng mà hôm nay lại chăm chỉ như vậy,ai cũng rỉ tai nhau chắc sắp có bão lớn.3 tiếng sau,Thiết vừa chạy về phía Mai vừa nói to _lần này thì cậu ko còn gì để nói nữa nhé Mai vẫn đẩy cậu ra khiến cậu ngạc nhiên khó hiểu xen chút hờn dỗi.thấy Thiết như vậy Mai cười thầm rồi phán _tớ đường đường là tiểu thư danh giá,người cậu mồ hôi nhễ nhại thế kia mà đòi đụng vào người tớ sao? nghe vậy Thiết vội kêu gia nhân mang khăn ra lau cho mình rồi sấn về phía Mai nhưng lại 1 lần nữa bị đẩy ra,cậu hết cả bình tĩnh,gắt _gì nữa đây?cậu còn định bắt bẻ gì nữa _giữa chỗ đông người cậu làm vậy ko thấy xấu hổ sao?kiếm chỗ nào kín đáo hơn đã,ra sau vườn đi khi cả 2 đã yên vị dưới gốc cây đại thụ bên ao cá,nước mát và bóng dâm thật khiến người ta cảm thấy sảng khoái,Mai tự biết bổn phận của mình,ko đợi Thiết phải nhắc cũng tự đặt 2 tay lên ngực Thiết và hôn.cũng như lần trước,khá vụng về.2 mắt cô bé nhắm nghiền và chờ đợi,nghe rõ tim mình đang đập thình thịch,cảm nhận rõ hơi thở dồn dập của cậu đang phả vào mình.1 lúc thấy ko có chuyện gì xảy ra tiếp,Mai chủ động đẩy Thiết ra và nói _vậy đủ rồi,cậu mau quay lại phòng tập đi Thiết đưa tay lên sờ môi mình,nơi vài giây trước đó còn dính lấy đôi môi hồng hào và ươn ướt,ngọt vị trái cây của Mai,có chút lưu luyến rồi cũng phải nghe lời Kể từ ngày hôm đó Thiết chuyên tâm hơn,có 1 nguồn động lực lớn như vậy khiến cậu ko còn chây lỳ và lười biếng như trước nữa,hàng ngày đều rất chăm chỉ.mấy ông sư phụ thấy chuyển biến tích cực thì mừng ra mặt,vội báo cho thân phụ của Thiết.Thạch lão gia nghe vậy cũng mừng ko kém,nhưng lại mắc điều ko hiểu con trai ông vì cái gì mà thay đổi nhanh chóng như vậy.người mẹ thì thường nhạy cảm và tinh ý hơn ,nói với chồng _thiếp thấy Hoàng tiểu thư ngày nào cũng quấn quýt bên hài nhi,sao phu quân ko hỏi cô bé xem sao? qua câu nói ngụ ý đó của phu nhân,ông hiểu ngay,cả 2 người cùng cười khúc khích với nhau ra chiều hài lòng lắm với Mai,cô bé cảm thấy ko ổn lắm,mỗi lần làm chuyện đó mặc dù lúc nào cũng tim đập chân run mà sao Mai cứ thấy thiếu thiếu cái gì,định đem ra hỏi mẹ nhưng cô sợ mẹ cô sẽ đoán ra,lúc đó cô sẽ bị la,hỏi gia nhân thì ko tiện.cuối cùng cô quyết định tự mình tìm hiểu lấy.thế nhưng sách vở chẳng ghi chép gì về chuyện này,cô có lục tung cả mớ kinh thư của cha lên cũng chẳng tìm được gì.Mai ko chịu bỏ cuộc,nghĩ ra cách khác,cô lén chờ những lúc chỉ còn lại cha với mẹ cô với nhau xem thế nào.quả nhiên 2 người họ rất thân mật,xáp lại gần rồi âu yếm vuốt ve nhau,hôn hít rất điêu luyện.Mai thông minh,quan sát vài lần cũng có thể ngộ ra thêm được vài thứ.những lần sau hôn,cô bé ko chỉ cứ thế mà làm,còn có dạo đầu 1 chút,trong lúc hôn thì tay chân cũng ko để bị thừa thãi mà vòng qua eo Thiết tạo cảm hứng,càng làm cậu chết mê chết mệt.cô bé lúc này cũng có thể xem như đã thành thạo hơn. qua 1 thời gian,với tư chất thông minh của mình cùng với việc chăm chỉ mỗi ngày,Thiết đã tiến bộ lên nhiều phần.sự tiến bộ phải nói là thấy rất rõ,tay chân săn chắc hẳn,thân hình cao lên trông thấy và da cũng ko còn trắng bóc như da nữ nhi nữa thay vào đó là làn da có chút rám nắng qua những buổi tập luyện ngoài trời,mái túc dài búi sau đầu(thời xưa mà,nam nhi vẫn để tóc dài),1 vài cọng tóc rủ xuống trước khuôn mặt tuấn tú khiến cậu có vẻ gì đó mạnh mẽ hơn xưa nhưng kì thực tính tình vẫn nhõng nhẽo như vậy.ngoài bệnh lười đã bị triệt tiêu đi còn thì tính cách vẫn như cũ. tết nguyên tiêu(Trung Thu),cậu đòi ra phố chơi dù cha cậu ra lệnh ko cho cậu đi đâu trước khi tối trời.các gia nhân đã hết lời can ngăn mà ko cản nổi cậu,Thiết dựa vào chút võ công tích lũy ít lâu,dùng bộ pháp định trèo tường ra ngoài để chạy trốn đám gia nhân bâu nhâu thì bị Mai chặn lại _quay về phòng luyện tập ngay! chỉ 1 câu nói của cô,bao nhiêu dự tính của cậu tan thành mây khói hết.đám gia nhân đã chẳng còn lạ gì nữa,lâu nay chẳng hiểu vì cái gì mà cậu chủ bất kham của họ chịu nghe lời Hoàng tiểu thư răm rắp,ko dám trái ý,họ chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô xuất hiện. Thiết hậm hực quay lại,Mai đi bên cạnh thấy vậy thì an ủi _thôi,chịu khó 1 chút,bây giờ ra ngoài chẳng có gì đâu,đến tối mới có nhiều cái hay,nhiều hội vui Thiết ko nói gì,phăm phăm đi về phía trước.Mai biết cậu đang giở thói giận dỗi nhưng cô cũng biết tỏng là cậu chẳng giận được lâu nên ko nói gì thêm sau khi Thiết luyện võ nguyên 1 ngày trời mà ko thèm ăn hay ra lĩnh thưởng gì hết,Mai hơi chột dạ _sao nay cậu ta giận lâu thế nhỉ? nhưng Mai ko lo,cô còn có con át chủ bài trong tay cơ mà.Thiết quăng cái khăn lau qua 1 bên rồi đi về phía cửa,Mai đang đứng đó,cô đếm sơ sơ thấy mình phải hôn Thiết 4 lần.Thiết lại gần,Mai vội nắm tay cậu kéo ra vườn,trăng đã lên,trăng rằm tròn vành vạnh,trăng in bóng xuống mặt hồ nước tạo nên khung cảnh nên thơ có thể gợi ra nhiều cảm xúc mãnh liệt.biết Thiết đang dỗi,Mai nói _theo giao ước tớ sẽ hôn cậu 4 lần,mà hôm nay cậu rất chăm chỉ nên tớ thưởng thêm lần nữa là 5 nhé Mai nghĩ rằng nếu có chút gì đó thêm vào thì hẳn Thiết sẽ rất vui mà quên đi giận dỗi.vẫn như mọi lần,cả 2 đứng dưới gốc cây ven hồ,nhưng lần này khác,khi mai đang dần tiến mặt mình sát lại mặt Thiết thì thình lình cậu dùng 2 tay nắm lấy 2 vai mai rồi xoay người.Mai hốt hoảng thấy mình bị dồn vào gốc cây _ơ này,cậu làm gì thế? ko nói gì thêm,Thiết chiếm đoạt môi Mai,mãnh liệt và cuồng si.đó là lần đầu tiên Thiết chủ động.tim Mai đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.1 lúc lâu sau,lâu đến nỗi cảm tưởng như cả 2 sắp nghẹt thở,Thiết buông ra.Mai được trả lại ko gian thì hít lấy hít để ko khí cho đầy cuống phổi vì nãy đến giờ cô phải giữ nguyên tư thế mà ko nhúc nhích gì được.Thiết liếm mép rồi cười _trả lại cho cậu hết những bực tức từ sáng của tớ đấy,giờ tớ thấy thoải mái hơn rồi đến lượt Mai nổi giận,cô vừa chạy đuổi theo Thiết vừa cầm que đánh cậu,Thiết dù co giò co cẳng lên mà chạy nhưng lại thấy rất vui.cả 2 cứ đuổi nhau mãi đến khi mệt lử
|
Mai ở lại nhà Thiết dùng cơm tối vì dù sao cha mẹ cô cũng đến đó rồi.trên bàn ăn,những bậc sinh thành đang bận bàn chuyện chính sự còn Thiết và Mai thì bận giành ăn của nhau.Thiết sau 1 ngày để bụng trống không bây giờ thấy đói cồn cào,thấy gì trong tầm tay là gắp hết _ơ,miếng cá của tớ mà,trả lại đây-Mai thò đũa sang bát Thiết đòi lại con cá rán cô vừa định gắp thì bị Thiết cuỗm mất _ko trả,ai nhanh người ấy được chứ-Thiết nói rồi nhanh chóng bỏ gọn miếng cá vào mồm nhai ngấu nghiến khiến Mai tức điên,cô quay sang mẹ nói _mẹ ơi,Thiết lấy mất cá của con cả mẹ Mai và mẹ Thiết đều quay ra nhìn 2 đứa nhưng 2 người nói 2 giọng khác nhau _Thiết ăn rồi thì con gắp miếng khác,việc gì phải tranh giành nhau-mẹ Mai _Thiết,sao con lại giành ăn của Mai hả?có biết như vậy là thiếu tôn trọng khách ko?-mẹ Thiết Thiết bị mắng thì ỉu xìu,cúi mặt xuống nói lý nhí _dạ con biết sai rồi lúc đó Mai nhìn Thiết cười đắc ý,còn lè lưỡi ra trêu cậu rồi gắp 1 miếng thịt bỏ vào bát mẹ Thiết _đúng là chỉ có dì công bằng nhất,con cho dì nè dì mau ăn đi mẹ Thiết cười tít,quay ra tám với Mai ko thèm để ý đến cậu nữa.Thiết thấy vậy thì xì 1 tiếng và lẩm bẩm _đúng là cái đồ nịnh hót sau bữa cơm tối,cả 2 gia đình cùng gác lại mọi chuyện chính sự và ra phố chơi.đêm Trung thu có khác,đâu đâu cũng thấy sắc đỏ lồng đèn,những đám hội múa lân,diễn xiếc rất đông.đường phố nhộn nhịp hẳn lên.từ những người dân nghèo hằng ngày chỉ biết lo mưu sinh hôm nay cũng tạm gác lại mọi ưu phiền mà ra đường hưởng ko khí của 1 ngày hội lớn.trẻ con chạy rầm rập trên phố,tay cầm lồng đèn khua loạn xạ.đây cũng là dịp để nhiều người tranh thủ kiếm chác thêm,rất nhiều người mang lồng đèn,kẹo hồ lô,pháo và nhiều loại đồ khác ra bán.nói chung là 1 ngày hội như thế này ai ai cũng tìm thấy niềm vui,niềm phấn khởi cho riêng mình _nghe nói hôm nay người ta thả hoa đằng trên sông đấy,hay chúng ta chọn 1 chỗ nào đẹp để thưởng trăng và ngắm hoa đăng đi-mẹ Thiết đề nghị _ý hay đấy-những người còn lại tán thành nói rồi họ kéo nhau đến hoa viên lầu,1 quán rượu lớn,có tiếng tăm trong đất kinh kì,nổi tiếng nhờ có không gian thoáng đãng,lại có cả phong cảnh hữu tình làm mê đắm lòng người.những kẻ trí giả đến đây đều ko khỏi trầm trồ mà thán phục,rồi tức cảnh mà sinh tình.đó cũng là nơi lui tới của các bậc thượng lưu.điển hình là ngày hôm nay,khi nhà Mai và Thiết tiến vào,gặp ko ít những gương mặt mà họ đã nhẵn từ lâu.toàn là quan ngũ phẩm,bát phẩm trong triều.họ chào nhau,cười nói rất vui vẻ,rồi mời rượu.được 1 lúc,do Mai than rằng ko khí ở đó khó chịu,2 nhà mới cáo từ đám quan đang uống rượu luận bàn việc thế sự kia mà lui ra hoa viên của quán.hoa viên thường ít người hơn,có chỗ nghỉ chân bên bờ hồ,xung quanh hồ là những loài hoa vô cùng đẹp,khiến cho người cũng thấy mình như trẻ ra cả chục tuổi.trăng sáng in bóng xuống mặt hồ,gió thoảng nhè nhẹ,mặt hồ gợn sóng lăn tăn,2 đấng lang quân đang chén tạc chén thù mà ngâm thơ,còn 2 bà mẹ đang ngồi 1 bên tán gẫu.Thiết và Mai thì chỉ biết chạy loanh quanh và nô đùa với nhau.được 1 lúc,thấy phía bên kia hồ người ta bắt đầu thả hoa đăng xuống nước,Thiết và Mai cũng đòi thả.Ba Thiết gọi tiểu nhị đem cho 2 cái đèn hoa đăng để 2 đứa nhỏ thả chơi.hoa đăng xuống nước theo sóng hồ từ từ trôi dần ra xa,nhìn 2 đốm lửa nhỏ trôi lững lờ cùng với bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ bỗng dưng lại gợi chút gì đó buồn man mác trong lòng những kẻ đã trải đời. bất đồ Mai xẩy chân ngã nhào xuống nước _ơ..này-Thiết ngu ngơ nói với theo rồi còn chưa kịp định thần cái gì đang diễn ra thì thấy cả thân mình đang lao thẳng xuống dong nước lạnh.giống như là bản năng,cơ thể Thiết hành động trước cả khi bộ não điều khiển,chỉ biết rằng Mai ko biết bơi và cô bé vừa xẩy chân xuống hồ,phải cứu.4 người lớn mỗi người theo đuổi 1 dòng suy nghĩ riêng thấy động thì giật mình nhìn ra 2 đứa trẻ đang bấu víu lấy nhau mà bơi vào bờ.khi 2 đứa đã lên đến nơi an toàn và lành lặn,tất cả mới xúm vào hỏi han _con có làm sao ko? _có chuyện gì xảy ra vậy? _có bị thương ở đâu ko? nhưng câu hỏi kì lạ nhất và ko hợp cảnh nhất phát ra từ miệng cha của Thiết _Thiết,con học bơi khi nào vậy? những người còn lại trố mắt ra nhìn ông,trong đó có cả Mai.nhẽ ra lẽ thường ông phải lo lắng lắm chứ,đằng này lại hỏi 1 câu rất kì lạ Thiết còn bận chỉnh lại bộ y phục ướt nhẹp,nói mà ko nhìn ông _con ko biết,chỉ là lúc ấy Mai bị ngã,con cứ thế lao xuống mà kéo bạn ấy lên thôi ba Thiết gật đầu hài lòng _xem ra lâu nay con thực sự đã tiến bộ rất nhiều đấy nhỉ sau vụ tai nạn nho nhỏ đó,phần vì lo 2 đứa trẻ cảm lạnh,phần vì cụt hứng nên bọn họ kéo nhau về dinh cơ họ Hoàng ăn bánh trung thu.trên đường về,ko hiểu sao Mai cứ đi sát vào Thiết,có vẻ như vẫn còn bị ảnh hưởng,hoặc có thể do lạnh về đến nhà,sau khi đã vận y phục khô ráo,Mai đòi về phòng mà ko ăn bánh nữa,Thiết thấy là thì cũng xin phép đi theo Mai. _này,sao lại ko ăn bánh nữa?mọi năm cậu phải ăn đến 2 cái cơ mà-Thiết cứ tự nhiên đi vào phòng Mai,miệng nói như ko có gì xảy ra. bỗng dưng thấy Mai ôm chầm lấy mình nói giọng run run _lúc nãy...khi ngã xuống hồ...tớ thực sự sợ lắm,mọi thứ tối đen,tớ thấy tức ngực và khó chịu...thực sự là rất đáng sợ Thiết thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Mai _thôi nào,chuyện qua rồi mà _cảm ơn cậu nhiều lắm _ôi dào,cái đó có sá gì chứ ngắt 1 chút,như thể thấy ko gian trở nên hơi ngượng ngùng,Thiết nói thêm _nhưng nếu cậu thực sự muốn cảm ơn thì mau gọi gia nhân đem bánh trung thu ra đây,tớ thèm ăn lắm rồi Mai bật cười,quên đi mọi nỗi lo sợ vừa rồi,kêu người mang 1 giỏ đầy bánh ra,cả 2 cùng ngồi bên thềm vừa ăn vừa ngắm trăng.
|
Truyện hay. Hóng chương mới của bạn ^^ À, nhớ in hoa chư cái đầu câu cho dễ nhìn nhé
|
Truyện hay. Hóng chương mới của bạn ^^ À, nhớ in hoa chư cái đầu câu cho dễ nhìn nhé
|