Ta Đi Tìm Nàng
|
|
Khi đã xế bóng,mặt trời khuất dần sau dãy núi đằng xa,ánh chiều tà đỏ gắt gợi cho người ta 1 chút buồn man mác trong lòng.Đã khá muộn cho buổi tiệc,Thiết dừng tập,đi về phía Mai,cô bé cầm trên tay 1 chiếc khăn bằng lụa thêu hình chim phượng rất đẹp,chiếc khăn tay mà Mai thích nhất,luôn mang theo bên mình.Cô dùng nó lau những giọt mồ hôi nặng trĩu đang chảy xuống từ trán Thiết,hết sức nhẹ nhàng như thể sợ làm cậu khó chịu vậy.Ngọc Hân vẫn ngồi đó,chứng kiến cảnh này thì có chút ngạc nhiên,bèn hỏi _Hai người là gì của nhau vậy? _Là bạn thân từ nhỏ thôi-Thiết đáp Ko ai nói gì thêm,ko gian xung quanh im ắng và tĩnh mịch 1 cách lạ thường.Hằng ngày vẫn nghe chim ca sáo hót,vậy mà hôm nay lại tuyệt nhiên ko có lấy 1 âm thanh gì ngoài tiếng xào xạc của lá cây đung đưa trước gió.Như mọi hôm,Thiết cứ vô tư nắm tay Mai mà kéo đi về phía nghênh khách đường,hoàn toàn ko có chú ý gì đến Ngọc Hân công chúa,điều này khiến cô càng thấy lạ và tự hỏi"phải chăng họ ko chỉ là bạn bè?" Buổi tiệc kéo dài từ sáng đến tận lúc đó vẫn chưa dứt,vì màn chính vẫn còn chưa bắt đầu.Khi đã đông đủ cả,Thiết được giành cho 1 vị trí đặc biệt,hiển nhiên vì cậu là trung tâm,là mục đích của buổi tiệc.Trong ngày trọng đại thế này dĩ nhiên Thiết phải ăn mặc vô cùng chỉn chu,từ đầu đến chân đều chải chuốt và tươm tất.Nhìn vào dung mạo khôi ngô của cậu,ko ít người từ già đến trẻ đều phải gật gù khen ngợi hoặc thốt lên đầy ganh tị.Những cô gái thì mắt dán chặt vào cậu ko lúc nào rời,1 công tử con nhà quyền quý lại có vẻ đẹp tựa tranh tạc thế kia thì ai mà ko thèm muốn chứ,cho dù Thiết còn rất trẻ,nhưng chắc chắn sau này sẽ là 1 mĩ nam hiếm có.Những bàn tiệc bày ra đủ thứ sơn hào hải vị,nào là cua bể hấp,nào là cá tầm long,heo con da đỏ,...vv.Rượu cũng toàn những vò rượu thượng hạng được làm gia truyền chỉ những bậc thượng lưu mới có đủ khả năng để thưởng thức.Bữa tiệc lớn nhất trong ngày đã phô ra toàn bộ sự xa hoa giàu có cũng như quyền lực của nhà họ Thạch.Người ta ăn uống nói cười từ sáng đến giờ mà vẫn ko hết chuyện để nói.Khi những món ngon đã vơi,những vò rượu đã cạn dần cũng là thời khắc quan trọng.Đầu tiên,cha Thiết đứng lên giơ tay trấn áp tiếng ồn ào huyên náo phía bên dưới.Mọi người bắt đầu hướng sự chú ý vào ông.Tay cầm chén rượu,ông bắt đầu nói _Các vị,thật là vinh hạnh cho Thạch mỗ ngày hôm nay được đón tiếp các vị.Như các vị đã biết,ngày hôm nay chúng ta tề tựu ở đây để chúc mừng cho con trai của tại hạ đã tròn 11 tuổi,bắt đầu thời kì gánh vác trọng trách của cả dòng họ.Đây là 1 sứ mệnh lớn lao và cao cả,gian nan sẽ ko ít,vậy nên tại hạ kính mong các vị sau này sẽ nhiệt tình chỉ bảo cho Thiết nhi để thằng bé ngày 1 trưởng thành,có thể đem chút tài hèn ra để phụng sự đất nước.Nào,cùng nâng cốc chúc mừng nào Mọi người nhất loại giơ cao cốc rượu của mình lên và cùng nhau uống cán.Trong lúc đang cực kì có hứng,cha của Mai cũng đứng lên _Các vị,nhân ngày vui thế này,tại hạ cũng muốn có đôi lời.Như mọi người đã rõ,tại hạ và Thạch huynh đây là bằng hữu thân tình đã lâu,2 gia đình thân thiết như người 1 nhà.Nhưng tại hạ thiết nghĩ như vậy vẫn chưa đủ,cần phải có cái gì đó khẳng định mối gắn kết giữa 2 nhà.Vậy nên,tại hạ muốn thông báo rằng tại hạ muốn gả con gái rượu của mình là Hoàng Mai cho người thừa kế dòng họ Thạch,các vị thấy sao? Mọi người phá lên cười,ai cũng cho đó là 1 ý tưởng rất tuyệt vời.Lúc này,Thiết đang trợn mắt ếch lên nhìn hết cha mình đến cha Mai ko hiểu cái gì đang diễn ra,còn Mai ngồi bên cạnh cha thì mặt đỏ bừng như cà chua chín,2 tay đan vào nhau cúi mặt tỏ sự e lệ.Mọi ánh mắt lúc này đều dồn vào 2 đứa trẻ,thích thú ngắm nghía những phản ứng của chúng.Thiết đơ ko nói lên lời,trong lòng cậu là 1 tấn cảm xúc hỗn loạn,nửa muốn nửa ko.Muốn ư,chắc chắn rồi,chẳng phải cậu và Mai quan hệ rất tốt sao?Và đâu thể ơhur nhận rằng cậu có tình ý với Mai.Nhưng đồng thời ko muốn vì đó là do các bậc phụ mẫu quyết định,Mai liệu có chịu ưng.Nếu Mai ko ưng mà vẫn phải lấy cậu thì sau này sẽ thế nào?Nghĩ đến đó,Thiết lia cái nhìn của mình về phía Mai,tìm kiếm chút biểu hiện của cô bé.Tất cả những gì Thiết thấy chỉ là Mai ngồi im đó,cúi mặt,2 tay bấu chặt vạt váy,cậu ko thể thấy khuôn mặt Mai lúc này ra sao vì cậu đang ngồi ở trên ghế cao.Cậu nghĩ thầm _Gì kia,biểu hiện của cô ấy là thế nào?Chẳng lẽ cô ấy tức đến nỗi sa sầm mặt mày luôn sao? Còn đối với Mai,mọi chuyện xem như đã an bài,chỉ cần chờ đợi thôi.Cô đang rất sung sướng nhưng cũng rất ngại ngùng,ko dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa.Cô thầm trách cha mình,1 chuyện tế nhị như thế sao lại đem ra nói oang oang chốn đông người vậy chứ,thật là khiến cô khó xử. Sau khi tiệc tàn,đến buổi lễ chính.Thiết phải đứng trước bàn thờ tổ tiên,đọc lời thề của dòng họ,sau đó đón nhận thanh bảo kiếm của tiền nhân truyền nhau qua các thế hệ,xem đó là minh chứng cho sự trưởng thành của bản thân.Lời thề đã đọc,Thiết quỳ xuống,chuẩn bị đón lấy thanh kiếm từ tay cha.Mọi người nín thở hồi hộp chờ đợi giây phút đó,giây phút trọng đại.Thiết đâu có biết rằng từ lúc đó trở đi cuộc đời mình sẽ thực sự rẽ qua 1 trang mới,ko phải theo những gì cậu nghĩ,mà theo cách mà người ta có nằm mơ cũng ko tưởng đến _DỪNG LẠI-1 kẻ trong đoàn người đến dự lớn tiếng.Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông ta,đa phần là những ánh mắt khó chịu,bực bội vì kẻ phá đám kia.Nhìn qua dung mạo kẻ này,người ta cũng có phần ngạc nhiên.Khuôn mặt hắn có những nét rất giống với Thạch tướng quân,trừ đôi mắt hơi xếch cùng 1 bộ râu hùm vểnh lên làm cho tướng mạo hắn muôn phần hung dữ. Thạch tướng quân nhìn qua kẻ đó,tuy có hơi bực bội nhưng lại dịu giọng _Hiền đệ,tại sao lại ngăn cản huynh? Mọi người đều trố mắt ra nhìn,vậy hóa ra họ là anh em ruột,trước nay cũng có nghe đến việc tướng quân có anh em ruột nhưng chưa từng được gặp qua. Kẻ đó ko thèm chú ý đến những ánh mắt hiểu kì đang đổ dồn về mình,hắn bước tới đứng mặt đối mặt với Thạch tướng quân,nói _Theo đệ thấy thì thằng nhóc này chưa đủ tư cách để làm kẻ kế nghiệp dòng họ 1 lần nữa đám đông lại ồ lên bàn tán xôn xao.Người ta thực sự ko hiểu kẻ này từ đâu chui ra,thân phận thế nào mà có thể buông những lời lẽ ngông cuồng như vậy,chẳng khác nào hắn đang nhổ toẹt vào mặt khổ chủ.Nhưng Thạch tướng quân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đối đáp với hắn _Đệ dựa vào đâu mà nói như vậy _Dựa vào quy tắc của dòng họ ta-hắn đáp,ko chút nao núng _Quy tắc gì?Đệ thử nói ra xem _Theo luật từ xưa của tổ tiên nhà ta,kẻ thừa kế dòng họ phải là kẻ có tài,ko cần biết là con trưởng hay con thứ,miễn là phải có tài-hắn đọc từ 1 văn tự đã khá cũ.Trong lúc đọc mắt ko ngừng liếc xéo anh mình,mặt vênh lên kiêu ngạo _Vậy thì sao nào?-Nhiều tiếng nói từ phía dưới vang lên,1 vài người bắt đầu thấy chướng mắt trước vẻ hống hách của hắn _Bây giờ đệ muốn thằng nhóc này phải quyết đấu 1 phen,nếu nó thắng thì đệ sẽ tự cáo lui,nếu nó thua thì đương nhiên cương vị người gánh vác dòng họ sẽ ko thuộc về nó,ngoài ra sẽ phải chịu thêm hình phạt theo quy định dòng họ _Và đối thủ của Thiết nhi là ai đây?Ko lẽ là đệ? _Dĩ nhiên là ko,mà là con trai đệ Hắn vừa dứt lời,1 thằng nhóc chừng 14 15 tuổi rẽ đám đông đến trước mặt mọi người.Cảm nhận đầu tiên về thằng nhóc này là ko hiểu nó ăn cái gì mà có được thân hình cường tráng dường kia.So với nó Thiết chắc phải thua 2 cái đầu,tướng mạo cũng hung dữ như cha mình,ánh mắt sắc bén với cái nhìn hung hiểm cho thấy những mưu mô xảo trá _Sao hả,dám nhận lời ko?-Hắn hất cằm về phía Thiết hỏi,đầy khiêu khích
|
|
Thiết liếc nhìn cha dò hỏi ý kiến.Trong trường hợp này,trước mặt bao nhiêu người,nếu từ chối thì thực là mất mặt,vậy nên cha Thiết gật đầu,ánh mắt thể hiện sự trông đợi vào Thiết.Cậu cũng gật đầu đáp lại cha mình,rồi quay ra phía kẻ thách đấu nói _Được thôi,xin mời ra ngoài sân Dưới ánh trăng rọi sáng 1 khoảng sân rộng,2 đối thủ đứng đối diện nhau,Thiết cúi đầu thi lễ,thể hiện sự tôn trọng đối phương,còn kẻ kia thì hất cằm ko thèm cúi đầu đáp lại.1 chút bực mình,Thiên quyết phải bắt hắn cúi đầu trước mình mới chịu.Cả 2 thủ thế,chuẩn bị ra chiêu,bỗng chốc Thiết nghe tiếng Mai hét lớn _CỐ LÊN THIẾT ƠI Thực sự rất cảm động trước tấm lòng của người bạn từ tấm bé,Thiết càng ko thể để tên kia đắc ý được.Cả 2 lao vào nhau,chiêu đầu tiên cả 2 cùng tung quyền,dò xét sức lực của đối phương đến đâu.Thiết bị đánh văng lùi lại 4 bước trong khi tên kia chỉ hơi mất thăng bằng 1 chút,rõ ràng về sức lực Thiết ko thể nào là đối thủ của hắn,cần dùng đến mưu trí và kĩ năng để tránh tổn thất.Thiết chủ động lao vào địch trước nhưng hoàn toàn ko có ý đánh trực diện,dùng lợi thế về tốc độ luồn lách,đánh vào các yếu điểm làm tên kia đau đớn.Nhưng hắn cũng ko phải dạng vừa,ăn đòn nhiều thì cũng phải sáng mắt ra,hắn biết hắn ko nhanh bằng Thiết nhưng võ thuật có nhu chế cương,có tĩnh chế động.Hắn giữ tư thế đứng thăng bằng,điều hòa nhịp thở đều đặn.Khi Thiết lao tới,hắn ko tung chiêu mà chờ đợi,đoán động tác tiếp theo của Thiết rồi vươn tay tóm gọn cổ áo Thiết.1 sai lầm chí mạng khiến Thiết phải trả giá khá đắt,ko thể thoát đi đâu được,Thiết bị kẹp chặt trong 2 cánh tay của 1 kẻ đô con hơn hẳn mình,hắn muốn dùng sức bóp nát cậu trong vòng tay hắn,Thiết nghe tiếng xương sườn mình kêu răng rắc.Đau điếng,Thiết vội tìm cách thoái lui,cậu dùng đầu cụng mạnh vào mũi hắn làm hắn nhất thời chuệnh choạng mà buông cậu ra.Thiết nhảy xa ra cả vài bước,cố gắng thở.Sau chiêu vừa rồi của hắn Thiết chẳng còn bao nhiêu sức,di chuyển lại khó khăn vì cứ 1 bước đi là bên sườn trái lại đau nhói.Tên kia đã dần hồi phục lại,hắn giương đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí nhìn cậu,khiến Thiết thấy ớn.Nhưng lúc này là lúc cần giữ bình tĩnh,vẫn còn cơ hội cho Thiết,chỉ cần tên kia mắc 1 sai lầm nhỏ,Thiết sẽ có thể kết thúc trận đấu.Tên kia xem ra vẫn còn rất xung sức,hắn nghĩ rằng tình trạng hiện tại của Thiết ko đáng lo nên ko lo lắng gì,cứ lao thẳng vào mà nghiền nát đối thủ thôi.Hắn gồng mình,vận sức chạy nhanh để tông văng Thiết,cậu chỉ đợi có thế,mượn sức đẩy từ hắn mà xoay người,đạp mạnh vào khuỷu chân hắn khiến hắn phải khuỵu gối,tranh thủ lúc này,Thiết nhảy lên,bồi mạnh 1 cú đá vào thái dương khiến hắn choáng váng ngã vật ra đất.Lúc này,mọi người chứng kiến đều ồ cả lên,vỗ tay hoan hô Thiết,cả Mai,cả Ngọc Hân côn chúa.Thiết quay lại 1 tay ôm lấy sườn trái còn đau của mình,1 tay vẫy chào mọi người,miệng nở nụ cười chiến thắng.Cậu liếc qua người chú ruột của mình,muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt tối sầm vì giận của lão ta như thế nào.Nhưng lạ thay,lão vẫn bình thản,còn nở nụ cười gian tà,Thiết ko hiểu gì thì bỗng chốc nghe Mai hét _CẨN THẬN,ĐẰNG SAU! Tên kia đã tỉnh từ lúc nào,hắn túm mạnh lấy sườn trái khiến Thiết nghiến răng suýt bật khóc vì đau,hắn nhấc bổng cậu lên ko trung rồi phang thật mạnh xuống đất như ném 1 bao cát.Bị chấn động mạnh,Thiết choáng ko cựa quậy nổi,tên kia được đà lao vào liên tục nện vào bụng,vào ngực Thiết khiến cậu nội thương mà thổ huyết.Mai lúc này đã ko thể ngồi yên được nữa,bật dậy từ chỗ ngồi của mình,chạy mau ra chỗ Thiết,đẩy mạnh tên ác ôn kia ra,lấy thân mình che cho Thiết,miệng quát lớn _Đồ cầm thú,ngươi ko thấy cậu ấy sắp chết rồi sao Qủa thực lúc đó tình trạng của Thiết đang rất nguy ngập,chẳng còn mấy hơi nữa.Người ta vội đưa cậu vào trong phòng để nghỉ ngơi cho các lương y điều trị.Suốt 3 canh giờ liền,mẹ Thiết và Mai liên tục trực bên cạnh quan đại phu chờ xem tình hình và nếu ông có gì sai bảo sẽ thực hiện ngay.Mắt 2 người đỏ hoe,ai cũng đã khóc rất nhiều,thật ko thể ngờ được giây phút đó,tưởng đâu Thiết đã thắng,vậy mà lại ra nông nỗi này.Bên ngoài,cha Thiết cũng đau đầu ko kém,nhiều người vẫn còn nán lại,tên em trai của ông đang liên tục gây áp lực,hắn nói rằng con hắn đã thắng và đề nghị ông phải chấp nhận quyền làm chủ gia tộc của con trai hắn.Những người đứng xung quanh ai cũng bực bội thay cho ông,con trai thì đang thập tử nhất sinh thì tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện khác,kẻ này thật ko biết điều.Chưa kể con trai hắn thắng là do Thiết đã nương tay,vậy mà hắn vẫn còn dám lớn tiếng,thật là mặt dày mày dạn.Bao nhiêu người quây vào,chửi mắng hắn té tát nhưng xem ra mặt hớn dày hơn cái thớt đến chục lần.dây thần kinh xấu hổ có lẽ đã ko còn,hắn quay ra quát thẳng vào mặt những người đang bênh vực cho Thạch tướng quân _Những kẻ ko liên quan các người hãy im hết đi,đây là chuyện của gia tộc ta,ko khiến các ngươi xen vào,hãy cứ liệu cái mồm,sau này con trai ta lên chức tướng quân ắt sẽ ko để các ngươi yên đâu. Những người kia thấy khuôn mặt hung tợn của hắn thì cũng e dè lùi lại,ko dám lớn tiếng nữa nhưng 1 vài người vẫn lẩm bẩm để chọc hắn phát điên.Trước tình thế rối rắm đó,ko hiểu sao Thạch tướng quân vẫn giữ được bình tĩnh,ông từ tốn nói _Chuyện đâu còn đó,hãy cứ bình tĩnh đã,chờ đại phu chữa cho Thiết xong rồi hãy bàn tiếp Gã em trai xem chừng thật sự ko biết điều,hắn định gân cổ lên nói gì đó nhưng Thạch tướng quân lập tức trừng mắt,ly nước trong tay ông thoáng chốc đã bị lực bóp cực mạnh làm cho biến dạng.Thạch tướng quân ra uy,đến hoàng thượng còn phải kính nể vài phần chứ đừng nói kẻ khác,em trai ông lập tức câm như hến. Quay lại với Thiết,lúc này đại phu đã điều trị xong,các vết thương đã được đắp thuốc và băng bó,thuốc uống cũng đã kê xong,ông còn cho Thiết 1 ngụm thuốc đắng làm cậu tỉnh lại sau cơn mê dài,đại phu dặn _Sau này dưỡng thương phải hết sức cẩn trọng,ko được làm gì quá nặng,quan trọng nhất là phải giữ mình,thuốc cứ uống theo đơn ta đã kê,chừng 1 tháng là khỏi hoàn toàn thôi Mẹ Thiết và Mai cảm ơn ông rối rít,ông cúi chào 2 người rồi xin cáo lui.Lúc này Thiết đã tỉnh táo hơn,có thể nhận biết mọi thứ xung quanh,điều đầu tiên mà cậu thều thào nói được là _Mẹ à,con xin lỗi,con thua rồi Mẹ Thiết lúc này chẳng còn quan tâm đến chuyện khác,vội ngồi xuống bên giường nói _Ko sao đâu con,ko quan trọng,bây giờ việc cần là nghỉ ngơi _Mẹ có thể cho con nói chuyện riêng với Mai 1 chút ko? _Được chứ,dĩ nhiên là được-bà gật đầu rồi vội ra ngoài đóng cửa lại Mai thấy Thiết gọi đến tên mình thì cũng chạy lại bên cậu,nắm tay cậu.Mắt cô bé nhòe đi vì lệ,những giọt nước mắt rơi lã chã xuống bàn tay ngọc ngà đang nắm chặt tay Thiết _Đừng khóc,xấu lắm Mai,đừng khóc-Thiết khẽ đưa tay vuốt má Mai lau đi những giọt nước mắt _Tớ ghét nhất là thấy cậu khóc đó,có biết ko? _Ừ,tớ ko khóc nữa,cậu có gì muốn nói sao? _Mai à,tớ xin lỗi,tớ thật vô dụng,công sức bao lâu nay tập luyện đã tan thành mây khói,tớ đã làm cậu thất vọng rồi Mai thấy Thiết nói vậy thì lòng đau như thắ,vội đáp _Đừng nói vậy,cậu đấu hay lắm,cậu đã thắng mà,là tên súc sinh kia đánh lén,cậu đấu rất tốt,tớ đã rất vui khi thấy cậu đấu cậu biết ko _Mai à,cậu thực sự ko giận chứ _Ko hề,đừng nói vậy mà,tớ rất tự hào về cậu,vậy nên cậu phải mau hồi phục,tớ có nhiều quà thưởng cho cậu. _Thật hả?-Thiết mở to mắt,thích thú _Ừ,nói thật đó-Mai quả quyết _Tớ ko có cần,giờ chỉ cần cậu hãy ở đây bên tớ,đến khi tớ ngủ rồi,có được ko? _Được mà,cậu muốn gì cũng được hết,hãy nằm xuống nghỉ đi,tớ sẽ ko đi đâu hết Thiết thấy mắt mình nặng dần,cậu từ từ chìm vào giấc ngủ,tay vẫn nắm chặt tay Mai ko chịu rời.Cả đêm đó,Mai đã ngủ gục bên cạnh Thiết đúng như đã hứa,ko đi đâu cả,và hơn thế nữa là đôi tay cả 2 vẫn ko rời ra cho dù có đang ngủ,như để chứng minh rằng,từ giây phút đó mối liên kết giữa họ là bất diệt
|
|
Tờ mờ sáng hôm sau,mẹ Thiết tới mang theo 1 chút đồ ăn cho bữa sáng thì thấy cảnh tượng hết sức lãng mạn này,bà bèn sai gia đinh bồng Mai lên đặt xuống nằm bên cnahj Thiết cho cô bé thoải mái rồi đặt giỏ thức ăn lên bàn và nhẹ nhàng ra khỏi phòng.Đến khi Thiên tỉnh giấc,ko thấy Mai đâu tưởng cô bé đã về từ đêm qua,nào ngờ mó máy tay chân thế nào lại sờ phải Mai đang nằm bên cạnh.Cô bé ngủ say như chết,hoàn toàn ko cựa quậy gì,2 hàng mi khẽ rung,đôi môi hồng hào chúm chím thật dễ thương.Thiết nuốt nước bọt cái ực,cậu tự thấy mình đang rơi vào tình thế khó xử.Bây giờ mà ngồi dậy thì ko thể,nhưng gọi Mai dậy cũng ko nỡ,nam nữ thụ thụ bất thân,chưa là hôn thê sao có thể nằm chung giường thế này được. _Mà tại sao Mai lại có thể điềm nhiên trèo lên giường nằm như vậy?Cô ấy chẳng nhẽ ko biết phép tắc sao?-Thiết tự hỏi Nhưng mà nghĩ lại đêm qua,hẳn Mai cũng đã rất vất vả,khi tỉnh dậy sau cơn mê,điều đầu tiên Thiết thấy là đôi mắt đỏ hoe cùng vẻ mặt bấn loạn của Mai,ko hiểu sao lúc đó cậu lại thấy vui vui,lòng ấm áp kì lạ.Nghĩ vậy thì Thiết đành cố nhích mình ra mép giường 1 chút cho Mai ngủ yên.Mặt trời đã lên,ánh sáng rọi vào phòng khiến Thiết ko thể ngủ lại được,nhưng đang trong tình cảnh chỉ có thể nằm bẹp 1 chỗ ko thể đi đâu,cậu thở dài ngao ngán nghĩ đến tương lai của mình.Cậu sực nhớ lại kết quả trận đấu,như vậy là cậu đã thua sao?Cậu đã làm ô danh gia đình mình,cậu đã phụ sự kì vọng của mọi người sao?Còn hình phạt cho cậu,nó sẽ là gì đây?Càng nghĩ càng rối rắm Trong lúc đó,gia đình chú ruột Thiết đã kéo đến đòi nói cho ra nhẽ về kết quả của trận đấu.Thạch tướng quân biết rằng trước sau gì cũng phải giải quyết đến chuyện đó nên suốt đêm qua ông ko tài nào chợp mắt nổi,chỉ trằn trọc suy nghĩ cách nào ổn thỏa cho Thiết.Thực sự thì với những người chứng kiến trận đấu hôm qua,ai cũng phải công nhận là Thiết đã làm tốt,thậm chí đã nương tay với kẻ địch.Nhưng cũng chính vì thế nên hậu quả mới ra nông nỗi này,về lí mà nói,Thiết đã thất bại trong lần đó.Sau khi đã suy nghĩ rất nhiều,Thạch tướng quân cùng vợ bàn bạc và thống nhất 1 ý kiến,có thể nói là rất liều lĩnh giống như 1 canh bạc sống còn.Nhưng nếu Thiết có thể vượt qua ải này thì về sau sẽ ko có gì phải lo lắng. Gia đình em trai ông đang ngồi ngoài nghênh khách đường chờ đối đáp,Thạch tướng quân cùng phu nhân đi ra,vừa thấy mặt anh mình,gã em vô liêm sỉ đã đứng lên toan nói thì bị ông giơ tay chặn lại cướp lời _Cứ bình tĩnh,chúng ta có nhiều thời gian,hãy từ từ mà nói,ko đi đâu phải vội Cả 2 vợ chồng đã an tọa,Thạch tướng quân lại cất giọng điệu bình thản như ko của mình,mắt nhìn lướt qua 1 lượt gia đình em mình _Ta biết chú thế muốn gì nên ko cần vòng vo,ta sẽ nói thẳng luôn.Trong trận đấu tuy Thiết đã thua,nhưng đấy là xét về lý,còn về tình thì rõ ràng Thiết đã nương tay với con trai đệ.Dẫu sao tha cho kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân,ta công nhận,nhưng ta có 1 vài đề nghị sau mong đệ xem xét _Huynh mau nói đi,đề nghị gì? _Ta sẽ chấp nhận Thạch Tú(con trai người em) làm người kế vị dòng họ với điều kiện sau này phải chấp nhận đấu với Thiết 1 lần nữa.Nếu sau này con trai đệ vẫn thắng thì chẳng có gì để nói,nhưng nếu nó thua thì dĩ nhiên Thiết sẽ quay lại làm người kế thừa dòng tộc Nghe điều kiện như vậy,gia đình người em thấy có chút bất an,bèn chụm đầu vào bàn tán,về cơ bản thì ý định của chúng sẽ là đồng ý điều kiện đó cho dù nó có hơi trái với luật của tổ tông.Còn chuyện sau này Thiết khiêu chiến lại chúng định sẽ cử người ám sát Thiết trong thời gian cậu chịu hình phạt của dòng họ,như vậy sẽ tiện cả đôi bề _Được thôi,gia đình đệ chấp thuận-Tên em trai quay ra nói với anh mình _Còn nữa,hãy chờ 1 tháng để Thiết bình phục hẳn,khi đó nó sẽ bắt đầu lĩnh hình phạt và con trai đệ cũng chính thức làm người kế vị,đệ thấy sao Dù có chút bất mãn về chuyện này nhưng lão ta đã chờ rất lâu,chờ thêm 1 tháng cũng chả sao.Xem như 1 tháng cuối cho cuộc đời xa hoa của Thiết.Lão ta căm hận anh trai mình vì từ xưa tới nay hắn thua anh trai ở tất cả mọi mặt,chẳng có gì ngạc nhiên khi cha của 2 người chọn Thạch tướng quân làm người kế tục.Ko những thế,Thạch tướng quân còn luôn được lòng cha,trái hẳn với lão,lúc nào cũng bị cha lạnh lùng xa cách.Hắn uất ức vì điều đó nên đã chuyển khỏi kinh thành,về làm quan chi phủ 1 huyện nhỏ,lấy vợ sinh con ở đó.Con trai hắn từ khi còn nhỏ đã được hắn đào tạo cực kì kĩ lưỡng,để chuẩn bị cho ngày này,ngày hắn quay lại và lật đổ anh trai mình.Và có thể thấy rằng mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp ngoài sức mong đợi.Hoàng tể tướng đã nói sẽ gả con gái cưng cho người kế thừa dòng họ Thạch,trước là Thiết nhưng giờ là con lão,thật quá may mắn cho lão.1 bậc đại trượng phu lời đã nói ra thì chẳng thể rút lại,sau này lấy được con gái của Hoàng tể tướng,gia đình lão sẽ có thêm 1 cây cột chống lưng,tha hồ mà làm mưa làm gió trong triều đình. Quay lại với đôi bạn trẻ trong phòng Thiết,lúc này Mai đã ko còn nằm yên nổi vì ánh nắng chọc vào mặt mình,cô bé xoay qua xoay lại 1 lúc rồi cũng lười nhác mở 2 hàng mi.Điều đầu tiên Mai thấy là mình đang nằm trên 1 đống gì êm êm,rất thoải mái và dễ chịu,chứ ko phải ngủ ngồi như đêm qua.Mà quái lạ,sao lại có thể như vậy?Mai ngó sang thấy Thiết bên cạnh đang nhìn minh,cô bé vội ngồi bật dậy kéo chăn che nửa mặt mình,miệng lí nhí hỏi Thiết _Cậu đang làm gì ở đây vậy? _Tớ hỏi câu đó mới phải chứ,đây là phòng tớ cơ mà.Hôm qua cậu trèo lên giường tớ nằm lúc nào thế? _Tớ nhớ là tớ ko có trèo lên mà,đêm qua lúc cậu ngủ rồi tớ vẫn ngồi im trên cái ghế bên cậu ngủ mà-Mai chỉ vào cái ghế vẫn ở đó _Ờ há,vậy xem ra sáng nay mẹ tớ qua đây và đặt cậu lên giường rồi _Sao cậu biết Thiết chỉ vào giỏ đồ ăn trên bàn,giỏ đồ ăn chết tiệt đã tra tấn cái dạ dày cồn cào suốt từ sáng đến giờ.Mai cũng có vẻ hiểu _Đói ko?-Thiết hỏi Mai gật đầu thay cho lời nói,Thiết lại chỉ giỏ đồ ăn nói _Vậy lấy cái giỏ lại đây,tớ với cậu cùng ăn Mai làm theo,bên trong giỏ toàn bánh bao,lại có 1 tô cháo còn hơi ấm được đậy nắp cẩn thận,chắc chắn là để cho Thiết rồi.Vậy là Mai miệng cắn bánh bao,1 tay cầm bát 1 tay đút cháo cho Thiết.Do bị đói từ hôm qua nên loáng 1 cái tô cháo đã hết nhẵn _Cho tớ 1 cái bánh bao đi _Ko cho,cậu ăn cháo rồi còn gì _Tô cháo bé tẹo,no sao được,đi mà,Mai xinh đẹp,cho tớ 1 cái thôi-Thiết làm mặt đáng thương hết cỡ mà xin xỏ Mai thấy Thiết khen mình xinh thì mỉm cười vui vẻ,lấy 1 chiếc bánh đặt vào tay Thiết mắng yêu _Nè,cầm lấy,đồ dẻo mỏ Lúc đó,cả 2 đều đang cắn những chiếc bánh đã nguội tanh,nhưng cả 2 đều thấy ấm nóng và ngon đơn giản vì chỉ cần có người kia ở bên cạnh,tự khắc mọi thứ sẽ trở nên viên mãn.Chẳng cần phải nói ra thành lời,chỉ cần cảm nhận thôi cũng đã quá đủ để thấy được tâm ý của kẻ đối diện mình,mặt cả 2 bất giác đỏ lên hây hây rất dễ thương _Có thể lấy cho tớ 1 ly nước ko Mai? _Được chứ.,chờ 1 chút-Mai nhẹ nhàng và ân cần hết mức,cầm cốc nước đặt lên miệng Thiết,từ từ nghiêng chiếc cốc giúp cậu uống nước.Càng lúc Thiết càng thấy vui vẻ,với cậu,có thể bị thương nằm liệt giường thế này chưa hẳn đã là đen đủi,biết đâu nó cũng là vận may vì nhừ thế mà Mai mới ân cần với cậu đến vậy và nhờ thế Thiết mơi biết được đâu đó trong tim mình Mai thực sự rất rất quan trọng.Quan trọng đến mức,cậu có thể làm mọi điều,đánh đổi tất cả để Mai có thể mãi cười vui vẻ như lúc này
|