Qua đến tuần thứ 2,tình trạng của Thiết đã khá hơn nhiều.Cậu có thể di chuyển dễ dàng hơn nhưng vẫn cần điểm tựa.Thiết ko chịu ngồi im 1 chỗ nữa mà cứ đi loanh quanh mãi khiến Mai đi cùng cũng phải phát mệt.Cứ đi nhiều,dẫu chỉ luẩn quẩn trong khuôn viên Thạch gia nhưng Thiết và Mai cũng phát hiện ra 1 chỗ rất thú vị.Khi đang lưởn vởn gần căn nhà kho chứa đồ cũ,Thiết phát hiện ra 1 mật đạo dẫn xuống đất.Thiết và Mai khá ngạc nhiên vì chưa từng nghe ai đề cập đến việc Thạch gia có 1 nơi như thế này.Nhìn vào lối đi xuống tối tăm,sâu hoắm,lại có mùi hôi do lâu ngày ko ai đụng tới,thêm nữa là mạng nhện chăng đầy rẫy ngoài cửa lối vào,tưởng như đó là độc đạo dẫn xuống địa phủ.Mai hết sức níu kéo nhưng ko cưỡng lại được bản tính tò mò của Thiết,cậu cầm trên tay ngọn nến,nói với Mai _Sợ thì cứ ở lại đây.,tớ xuống đó 1 lúc xem có gì hay ho rồi lên Mai nghe vậy càng sợ,thà đi xuống với Thiết còn hơn là ở trên này thấp thỏm lo sợ ko biết chuyện gì sẽ xảy ra phía dưới.Thế là chỉ với ánh sáng leo lét của ngọn nến,Thiết và Mai tiến xuống mật đạo thần bí.Đường đi xuống là 1 đoạn thang dài ngoằng,xoắn ốc,đi xuống mãi cũng vẫn chưa đến nơi.Mai cứ bấu chặt lấy cánh tay chống nạng của Thiết ko chịu rời ra,mắt thì liên tục đảo qua đảo lại nhìn,đường đi đầy những mạng nhện chăng như thiên la địa võng khiến Mai sợ hãi nép sát vào người Tiết.Trên đời này Mai sợ nhất là nhện,Thiết cũng biết thế nên dỗ _Đừng sợ,có tớ đây,lũ nhện ko làm gì được cậu đâu-nói rồi Thiết giơ ngọn nến lên cho lửa đốt cháy những mạng nhện buông thõng xuống,lấy lối đi.Mai có vẻ như đã chịu hết nổi,cứ níu tay Thiết đòi quay lại,cả thân mình run rẩy.Thiết lần đầu thấy Mai kích động như vậy thì khoái lắm,càng sải bước tới khiến Mai phải hấp tấp đi theo.Cuối cùng cũng xuống đến đáy,chung quanh có vẻ như khá rộng,chút ánh sáng con con từ ngọn nến ko đủ soi phía trước.Thiết lần mò đến sát vách tường,trên đường đi cậu dẫm phải nhiều vật thể cứng nhưng cậu ko quan tâm,cậu đang muốn tìm 1 ngọn đuốc.Mãi mới tìm thấy,Thiết thắp nó lên,ánh sáng mạnh hơn,lan tỏa hơn,Thiết đã có thể thấy rõ xung quanh _Á á á....-Mai hét lên thất thanh rồi ôm chặt lấy Thiết khóc nức nỏ _Có chuyện gì thế? Bàn tay run run của Mai chỉ về phía xa xa,Thiết nheo mắt nhìn thấy ở đấy có nguyên 1 bộ xương người,bộ xương này xem ra đã ở đó rất lâu,bụi bám đầy.Để ý xung quanh 1 chút Thiết lại thấy nhiều những bộ xương khác,đều trong tình trạng khô quắt.Đi 1 vòng,Thiết nhăn mặt khi ngửi thấy mùi hôi tanh,cậu soi đuốc cố tìm ra nguồn gốc thứ mùi khó ngửi đó.Chưa thấy gì lại nghe Mai hét lên lần nữa,khiếp đảm hơn,lần này Mai ôm Thiết thật chặt,chặt đến nỗi muốn nghẹt.Nhìn kĩ mới thấy có 1 cái xác vẫn đang trong quá trình phân hủy,có vẻ như kẻ xấu số này đã bị bỏ đói ở đây đến chết,chân tay cái xác quắt queo như 1 quả cam bị vắt kiệt nước.Lũ giòi bọ vẫn còn bò lổn nhổn đầy trên cái xác,1 cảnh tượng vô cùng khiếp đảm và buồn nôn,những con giòi bò qua bò lại từ trong cái miệng há hốc của nạn nhân,hốc mắt sâu hoắm,lỗ tai,lỗ mũi,ở đâu cũng thấy giòi. _Van cậu,chúng ta đi khỏi đây thôi-Mai nói khẩn khoản,cô đã ko thể nào chịu đựng nổi nữa _Từ từ đã,tớ thấy cái gì đó-Thiết đưa đuốc cho Mai cầm,1 tay bịt chặt mũi mình,chống nạng đi lại gần cái xác,Mai nhìn mà muốn ngất xỉu vì sợ,.Cái xác này chết trong tư thế ôm khư khư 1 vật gì đó,khá dài và trông có vẻ ko tầm thường chút nào.Thiết cố nín thở,lấy cái vật đó ra khỏi vòng tay của cái xác,đó là 1 thanh bảo kiếm.Nhìn qua những hoa văn trên bao kiếm có thể thấy rằng nó được chế tạo rất tinh xảo,những hình ảnh khắc trên đó trông rất sinh động và có phần khá thật.Bên trong cái bao là 1 thanh kiếm sáng loáng.Điều kì lạ là thanh kiếm này nặng chí ít cũng phải 20 cân,cho dù thân kiếm có vẻ nhỏ,mảnh dẻ nhưng cân nặng này thì ko hợp lý chút nào.Nhìn kĩ 1 lượt Mai mới kinh hãi bịt miệng lại mà thốt lên _Trời ơi Thiết ngạc nhiên ko hiểu gì quay ra nhìn Mai _Sao vậy? _Đây chính là Bạo Vũ đao của vua hắm ám thời xưa từng làm khuynh đảo giang hồ đó _Sao cậu biết vậy?Cậu là con gái mà _Hồi trước tớ hay vào thư phòng của cha tìm đọc sách vì sách phòng tớ đã đọc cả rồi.Có lần tớ tìm được quyển sách lạ ko nhãn,giở ra đọc thì trang đầu tiên thấy hình vẽ 1 thanh kiếm,hoa văn trong sách đó y hệt thanh kiếm này.Tương truyền cách đây 300 năm có 1 kẻ trên giang hồ tự xưng là Vua Hắc Ám,hắn có võ nghệ cao cường nhưng thứ đáng sợ nhất là thanh kiếm hắn mang theo bên mình,hắn gọi nó là Bạo Vũ đao bởi 1 nhát chém vào ko khí có thể tạo ra luồng gió sắc hơn đao kiếm,giết chết kẻ thù từ xa.Nhờ có nó mà năm xưa Vua Hắc Ám xưng bá giang hồ 1 thời gian dài,đến quan quân triều đình cũng ko dám đả động tới hắn. _Vậy sau này chuyện xảy ra thế nào? _Có 1 anh hùng ko nói tên,người ta gọi ông là Vô Danh,ông ấy vì căm giận những nghiệp chướng mà Vua Hắc Ám gây ra nên đã quyết sống mái với hắn 1 phen.Ông ấy thân thủ lanh lẹ,cưỡi gió đạp mây như đi trên mặt đất,ông lại có 1 bảo kiếm khác là Truy Phong kiếm,tuy ko tạo ra những nhát chém uy lực như Bạo Vũ đao nhưng thanh kiếm của ông lại vô cùng uyển chuyển,luồn lách đánh vào những yếu điểm của kẻ thù.Nghe đâu họ đã giao đấu cả mấy trăm hiệp ko phân thắng bại,cuối cùng Vô Danh nhờ bền bỉ và gan lì hơn nên chiến thắng.Ông đã ném Bạo Vũ đao xuống vực sâu vì ông cho rằng nó đã nhuốm máu của quá nhiều người vô tội,để nó lại chỉ mang đến tai họa,còn Truy Phong kiếm thì ông vẫn mang theo.Từ đó về sau,người ta truy tìm tung tích của 2 thanh bảo kiếm độc nhất vô nhị này nhưng lịch sử chỉ cho thấy những dấu vết của Bạo Vũ đao,con người ta tranh giành,giết lẫn nhau để mà sở hữu nó.Còn Truy Phong kiếm thì tuyệt nhiên ko có tung tích Nghe xong chuyện,Thiết thở dài,xem ra đúng là cậu ko nên đến đây thật.Thiết kéo tay Mai đi lên trên,mặt Mai có vẻ dãn ra vài phần.Khi lên đến nơi cô bé mới thở phào nhẹ nhõm.Thiết quay ra nhìn Mai nói _Chuyện hôm nay tốt nhất chúng ta ko nên nói ra,chỉ chúng ta biết thôi _Phải đấy-Mai tán thành _Coi như bí mật riêng của 2 chúng mình thôi nhé-Thiết đưa ngón tay út lên ngoắc ngoắc ra dấu,Mai mỉm cười ngoắc tay lại rồi nói _Dĩ nhiên,chỉ 2 chúng mình biết thôi 2 đứa dắt tay nhau đi tìm chỗ khác chơi,chúng đâu có biết rằng 1 kẻ lạ mặt rình mò gần đó đã thấy hết,hắn đã biết về căn hầm đó.Trong đàu hắn hiện lên những âm mưu gian trá,mặt hắn ánh lên nét hung hiểm gian tà,1 nụ cười nham hiểm trên khóe môi hắn.Hắn lại lẩn vào bóng tối chờ đợi
|
Thời gian trôi như nhanh thêm,Thiết ngày 1 khỏe lại nhưng kì hạn 1 tháng cũng sắp hết,ai cũng lo lắng,ai cũng buồn,cái u sầu lộ cả ra ngoài mặt,dường như chỉ có Thiết là ko quan tâm gì đến.Đương lúc chơi đuổi bắt với Thiết thì Mai cứ nghĩ vẩn vơ,bất cẩn vấp phải 1 hòn đá mà ngã nhào,quần áo dây bụi bẩn lấm lem hết.Thiết vội chạy tới đỡ Mai dậy,phủi bụi và hỏi han _Đau ko? _Ko sao,chỉ hơi rát 1 chút thôi _Lần sau phải cẩn thận hơn đấy _Ừ Vừa nói dứt câu,những suy nghĩ ban nãy lại ùa về khiến khuôn mặt Mai trầm tư có chút gì đó buần bã.Thiết quan sát thấy sắc mặt ko tốt ấy của Mai thì lo lắng _Cậu thật ko sao chứ?Sao nhìn mặt ỉu xìu như bánh bao chiều thế kia? _À,ko có gì đâu,tớ thấy mệt rồi,kiếm 1 chỗ ngồi chơi đi _Cũng được Thiết kéo tay Mai về chỗ gốc cây quen thuộc,cứ mỗi khi dừng chân là nhất định Thiết sẽ ra đó ngồi,ko hiểu sao Thiết lại thích chỗ đó như thế.Dường như ngồi dưới gốc cây đó đã thành 1 thói quen.Mai dựa đầu vào vai Thiết,mắt nhắm lại,nói _Đừng nói gì nhé Thiết ko hiểu lắm nhưng cũng chẳng ý kiến gì,chỉ dựa lưng vào cây ngước mắt nhìn trời nhìn mây Sở dĩ Mai yêu cầu như vậy chỉ là cô bé muốn có chút thời gian yên tĩnh,cô muốn suy nghĩ về những ngày sắp tới,về những gì cô được biết,về mọi chuyện mà trong đó chẳng có lấy chút vui vẻ nào chừa lại.Sẽ chỉ có cô đơn,khổ đau và sự chờ đợi mòn mỏi,Mai thực sự rất sợ đến lúc đó.Mai luôn mạnh mẽ ấy là vì luôn có Thiết ở bên,nếu Thiết đã đi rồi thì liệu cô sẽ ra sao?Cô sẽ sống tiếp như thế nào?1 câu hỏi đơn giản nhưng lại rất khó với Mai bởi từ xưa tới nay Mai chỉ biết có Thiết.Mai nhận ra rằng,từ khi sinh ra mình đã giành quá nhiều thời gian với Thiết,nhiều đến nỗi nó choán hết cả những khoảng thời gian khác trong ngày.Thiết đã như 1 phần trong cô,1 phần quan trọng chẳng thể thiếu.Mai nhận ra cuộc sống của mình luôn xoay quanh Thiết,luôn là Thiết,chỉ có mình Thiết.Thậm chí cả những khi ko gặp nhau,Mai vẫn nhớ về Thiết.Qủa là 1 thói quen khó bỏ,phải làm sao để quên đi?Phải làm sao để bước tiếp mà ko có Thiết ở bên? Có lẽ khoảng thời gian trước mặt chẳng đáng là bao,nhưng Mai biết phải tận dụng nó,trân trọng nó từng phút giây,và tốt hơn là đừng nên buồn bã hay suy nghĩ quá nhiều làm gì cho mất vui,hãy cứ thoải mái đi để chẳng tiếc nuối gì thời gian đã trôi qua.Mai mở mắt,kéo Thiết đứng dậy _Thôi ko ngồi 1 chỗ nữa,chơi con quay đi Thiết ngạc nhiên,mới lúc trước còn than mệt đòi nghỉ,giờ lại đứng lên mặt hớn hở,lại còn xông xáo gợi trò chơi nữa chứ.Mai hôm nay thật lạ lùng nhưng Thiết cũng chẳng bận tâm nhiều,miễn sao Mai vui thì cậu cũng vui rồi. 2 đứa trẻ sống những ngày cuối bên nhau với ngập tràn niềm vui và tiếng cười,để chuẩn bị đón những năm tháng đen tối sắp tới. Thời hạn 1 tháng cho Thiết dưỡng thương kết thúc,đêm ngày hôm trước Mai ko kiềm nổi cảm xúc của mình,đã kéo Thiết ra bờ hồ khóc rất nhiều.Thiết chỉ im lặng chờ đợi,Mai vừa ôm cậu vừa nói _Thiết này,về sau dẫu có chuyện gì xảy ra thì hứa với Mai rằng Thiết luôn chỉ có mình Mai nhé Thiết trả lời bằng cách đứng thẳng lên,thề độc trước ánh trăng vằng vặc _Hứa với Mai sau này cho dù có trải bao gian nan Thiết cũng nhất định phải lấy Mai nhé,Mai sẽ chờ Thiết gật đầu chắc nịch _Và đừng bao giờ bỏ cuộc,nhé.Bỏ cuộc là hèn đó,Mai ko yêu kẻ hèn nhát đâu _Chắc chắn rồi Trong lòng Thiết có nhiều thắc mắc,nhưng Mai đang khóc,cậu ko tiện hỏi đành giữu những thắc mắc trong lòng.Tối hôm đó Mai về nhà,trước khi về Mai giao lại chiếc khăn tay thêu hình chim phượng mà cô bé rất thích cho Thiết nói _Gìn giữ nó cẩn thận nhé,nó là tín vật của 2 chúng ta-nói dứt câu Mai quay đi,cố ko để Thiết thấy dòng lệ đang thi nhau trào ra từ khóe mắt.Thiết thực sự ko hiểu,cả ngày hôm nay Mai cư xử rất lạ,chỉ là về nhà thôi chứ có phải xa nhau mãi mãi đâu mà phải trao tín vật làm gì.Những thắc mắc đó Thiết cũng ko phải đắn đo lâu vì ngay đêm đó,cậu nhận được cái tin sét đánh _Cha nói sao?Con bị đuổi đi? Thạch tướng quân khuôn mặt sầu não nhìn con trai mình,bên cạnh phu nhân đang khóc ko ra tiếng.Ông nghĩ rằng Thiết sẽ sốc,sẽ rất choáng,sẽ ko chịu nổi.Nhưng thực kì lạ,Thiết đón nhận tin này 1 cách bình thản.Sau câu hỏi đàu tiên có vẻ ngạc nhiên,Thiết bắt đầu ngồi xuống ghế,uống 1 ly trà,vẻ mặt điềm nhiên tuy có pha chút bối rối _Vậy đó là hình phạt vì con đã thua sao cha? _Phải,ngày mai gia đình thúc sẽ chuyển đến đây vì em họ con giờ sẽ là người thừa kế gia tộc.Theo luật từ xưa thì kẻ thua là nỗi ô nhục,ko thể chứa chấp được nên hình phạt sẽ là đuổi đi _Vậy là con sẽ ko còn là người Thạch gia nữa,sống kiếp lang thang? _Đúng vậy-nói ra những lời đó mà tim Thạch tướng quân như vỡ vụn.Nhưng lúc này ông là người cần phải bình tĩnh và tỉnh táo hơn ai hết,canh bạc mà ông dày công sắp đặt phải thật thuận lợi thì sau này mới có cơ hội.Nhìn Thiết bắt đầu rơm rớm nước mắt,ông ngồi xuống trước mặt con trai mình,vuốt mái tóc của Thiết rồi nói _Đứng sợ con trai,chúng ta ko bỏ mặc con đâu,chúng ta sẽ luôn dõi theo con.Hãy vững vàng lên,tuy con bị đuổi khỏi Thạch gia này nhưng ko có nghĩa con đã hoàn toàn đoạn tuyệt với gia đình này Mắt Thiết sáng lên 1 tia hy vọng khi nhìn vào mắt cha mình và chờ đợi _Hãy nghe kĩ đây con trai,dù con thua nhưng trước mặt văn võ bá quan mọi người đều công nhận con đã tha cho kẻ địch vậy nên ta đã sắp xếp cho con 1 cơ hội cuối cùng.Ngày này 9 năm sau,con hãy quay lại nơi đây,hãy khiêu chiến em họ con lần nữa.Nếu con thắng con sẽ trở lại là chủ nhân của cơ nghiệp này,nhưng nếu con thua con sẽ phải chết.Ta chắc rằng sau khi co bị đuổi đi kiểu gì thúc thúc cũng sẽ phái sát thủ đi tìm và triệt hạ con để trừ hậu họa Thiết nghe như nuốt từng lời cha mình nói,trong lòng dấy lên bao nghi vấn cùng âu lo,đoán biết tâm ý con trai,Thạch tướng quân nói tiếp _Đừng lo lắng con trai.Ta luôn đi trước chúng 1 bước.Đêm nay con hãy đi lúc giờ tí trống canh 3,hãy chạy thật nhanh về hướng Tây,cứ chạy đến khi con tới được con đường mòn dưới chân dồi,sẽ có người chờ con ở đó.Con hãy đi theo người đó,từ nay về sau con phải kính trọng người đó như kính trọng ta,xem người đó cũng như ta và mẹ con vậy.Và phải nhớ là luôn tin vào ông ấy.Thôi,ko còn nhiều thời gian,chúng ta đã thu xếp cho con chút đồ đạc rồi,hãy nghỉ ngơi 1 chút,đến giờ ta sẽ mở cửa sau cho con đi _Người đó là ai cha? _Là ai rồi gặp con sẽ biết,ko có nhiều thời gian để giải thích tường tận,giờ thì mau đi nghỉ 1 chút đi Thiết về phòng nằm nhưng ko sao ngủ được,trong lòng là 1 mớ cảm xúc hỗn độn,1 cảm giác buồn mênh mang đến khó tả.Vậy ra Mai đã biết trước,ai cũng biết trước,nhưng họ giấu cậu.Vì cái gì?Cậu cũng chẳng biết,nhưng đùng 1 cái,từ nay về sau sẽ ko còn được thấy thân phụ luyện võ,thấy thân mẫu đánh đàn,ko được gặp Mai yêu dấu,ko còn chăn ấm nệm êm,ko còn xa hoa phú quý.Những gì đang chờ đợi Thiết biết rằng sẽ là con đường vô cùng gian nan.Vắt tay lên trán,Thiết trằn trọc,chợt cái khăn tay của Mai cho rơi ra,Thiết vội vã nhặt nó lên,nâng niu như vật báu.1 kỉ vật cuối cùng của Mai còn lưu lại,ko thể nào làm mất nó.Thiết chợt nhớ đến những lời Mai đã dặn,rằng dù có chuyện gì cũng ko từ bỏ,nhất định phải quay về để cưới Mai.Nghĩ đến đó Thiết thấy như mình có thêm lòng tin và sức mạnh,thầm cảm ơn Mai đã cho cậu 1 nguồn động lực to lớn,Thiết bước ra của nhìn bầu trời,.Đêm nay ko có sao,trăng bị áng mây mờ che phủ,tất cả chỉ có 1 màu đen kịt,đen như tiền đồ của cậu vậy.Nhưng chẳng sao,ngày hôm nay chưa phải là dấu chấm hết,cha đã cho Thiết 1 cơ hội ngàn vàng để sửa sai.Ngày này chín năm nữa,sẽ là ngày Thiết đòi lại tất cả.Còn hiện tại cậu có 9 năm,9 năm để cùng người lạ mặt nào đó,người mà cha mẹ đặt cả niềm tim,cùng người đó cố gắng rèn luyện,trở nên hoàn thiện hơn. Trống canh 3 đã điển,mẹ Thiết qua phòng thấy Thiết đã chờ sẵn,bà đưa 1 túi vải cho cậu,vừa kéo cậu ra cửa sau vừa dặn _Trong túi có chút quần áo và đồ ăn,thêm 1 chút tiền nữa.Bây giờ tai mắt của thúc rất nhiều,chúng ta cần phải nhanh lên Ra đến cổng sau Thiết thấy cha đã chờ sẵn,ông quỳ xuống lần nữa trước Thiết,dặn dò những lời tâm huyết cuối cùng _Con trai,hãy luôn ghi nhớ,con là người của Thạch gia,dòng máu anh hùng của cha ông chảy trong huyết quản con.Mạnh mẽ lên,và nhớ,1 chiến binh thực thụ ko phải chỉ mạnh từ cơ bắp,mà còn phải mạnh ở đây(chỉ vào đầu Thiết) và ở đây(chỉ vào tim Thiết).Chúng ta ko có nhiều thời gian,ko thể cử ai theo con được,hãy mau đi và nhớ kĩ những lời chúng ta dặn,chúng ta đặt niềm tin vào con Thiết bước ra khỏi của,trước khi đi,cậu quay lại cúi lạy cha mẹ lần cuối,thể hiện đạo hiếu của 1 người con _Cha mẹ,con sẽ ko phụ 2 người,xin cha mẹ bảo trọng Nói rồi Thiết cắm đầu chạy 1 mạch về phía Tây.Đêm đen bao phủ bốn bề,chút ánh sáng leo lét từ những cái đèn lồng bên ngoài soi đường dẫn lối cho Thiết,gió đêm lạnh buốt luồn vào cuống phổi.Thiết hít mạnh 1 hơi,gạt phăng những tạp niệm trong đầu,giờ là lúc bước về phía trước,ko có chỗ cho sự yếu hèn.Thiết chạy thật nhanh,càng chạy càng hăng,lâu nay bó gối vì trọng thương,giờ lại được chạy nhảy,Thiết cảm thấy sảng khoái,cậu chạy 1 mạch cả chục dặm ko dừng lại nghỉ chút nào,mãi cũng đến được đường nhỏ ven đồi.Đến ngã 3 con đường nhỏ,theo lời cha thì nhất định sẽ có người đứng đay chờ Thiết,nhưng cậu chẳng thấy ai cả.Dừng lại 1 chút lấy hơi,Thiết vừa thở dốc vừa nhìn ngó xung quanh,ko có lấy 1 bóng người.Chẳng lẽ cha đã nhầm,hay người đó đã xảy ra chuyện? Đang lo lắng thì có tiếng nói _Tìm ai vậy nhóc Thiết giật bắn người,quay ngang quay dọc tìm kẻ vừa nói,vẫn ko thấy ai _Ngươi là con trai Thạch tướng quân? _Phải,là ai đang nói?Ra mặt đi _Ta ở trên cây,nhìn lên đi nhóc Thiết ngẩng mặt lên trên,từ 1 cành cây cao,1 bóng đen kì dị đang nhồi thu lu ở đó,nhưng dễ nhận thấy nhất là đôi mắt người này,sáng quắc trong đêm cùng ánh nhìn sắc bén như dao,khiến người ta phải rùng mình.Người thường ko biết có thể tưởng đó là ma mà hồn vía bỏ xác chạy trốn.Thiết thấy hơi run sợ,từ người trên cay kia tỏa ra 1 ma lực kinh người khiến chân tay Thiết bủn rủn,nó lấn áp hoàn toàn lý trí cậu. Ko vòng vo thêm,bóng đen từ trên cây lao xuống,chân ông ta đáp đất nhẹ đến nỗi ko gây 1 tiếng động.Đứng trước kẻ đó,Thiết lại càng run sợ hơn nữa _Bình tĩnh đi con trai,gọi ta là sư thúc _Sư thúc? _Đúng vậy,cha con ko kể gì về ta sao? _Cha kể rất nhiều,nhưng con chưa có gặp mặt bao giờ,sao có thể chắc là thúc mà ko phải sát thủ do chú con thuê để hại con? _Hỏi hay lắm nhóc,nếu ta là sát thủ thì con chết trước khi biết ta đang ở trên cây rồi.Thôi được,giới thiệu lại nhé,ta là Hoa Vinh,sư đệ của cha con _Con là Thạch Thiết,con trai duy nhất của Thạch tướng quân _Nhóc con,nơi đây chưa phải an toàn,còn nhiều dịp cho chúng ta hàn huyên,giờ thì đi thôi _Đi đâu hả sư thúc _Dĩ nhiên là về nhà ta,sau này con và ta sẽ sống cùng nhau.Cha con có dặn gì ko? _Dạ,cha dặn phải tuyệt đối tin tưởng sư thúc Hoa Vinh cười khoái trá,gật gù _Đúng là sư huynh,bao năm vẫn ko đổi,thật khiến người ta ko kính nể cũng phải khâm phục vài phần
|