Nói rồi Hoa Vinh quay người,sải bước trên con đường mòn nho nhỏ đi thẳng lên ngọn đồi.Thiết thấy vậy thì chạy vội theo,có chút thắc mắc và lo lắng,nhưng Hoa Vinh đi mỗi lúc 1 nhanh khiến Thiết phải đuổi theo mệt nghỉ.Dường như Hoa Vinh ko có ý định chậm lại,còn lao đi nhanh hơn,ông dùng khinh công chạy trên các cành cây.Thiết chưa thể nào đạt đến trình độ đó nên buộc phải chạy bộ phía bên dưới mà đuổi theo,chốc chốc lại dỏng cổ lên nhìn theo Hoa Vinh lao đi như 1 bóng ma kì dị trong đêm tối.Mãi khi đã lên tới đỉnh dồi Hoa Vinh mới dừng lại,cũng là lúc Thiết đuổi kịp.Cậu thở ko ra hơi,lấy tay ôm chặt ngực như sắp lên cơn nhồi máu cơ tim vì chạy quá nhanh. _Ko tồi chút nào-Hoa Vinh nói _Thúc ko biết ngọn đồi này người ta đồn có ma ám sao? Hoa Vinh cười lớn _Vớ vẩn,trên đời này chẳng có ma với quỷ nào hết,chỉ là chuyện người ta đồn thổi hù trẻ con thôi _Nhưng chính con và bạn con cũng đã từng thấy 1 bóng đen mắt sáng quắc trên đồi này khi đi chơi xuân năm ngoái mà _Ha ha,bóng ma đó vốn ko có thực-Hoa Vinh vẫn cười 1 cách khoái trá _Sao thúc có thể khẳng định như vậy? _Ta là bóng ma đó chứ ai vào đây.Bóng đen,mắt sáng quắc,ko phải rất giống ta sao?Lúc nãy khi thấy ta trên cây dám cá con cũng nghĩ như thế.Người dân quanh đây thấy ta là những lần ta băng rừng về đây thăm sư huynh vào ban đêm đó thôi Thiết há hốc mồm ngạc nhiên _Vậy ra chính là thúc sao?Vậy còn những chuyện rùng rợn người ta kể rằng bóng ma đó giết người ko ghê tay,chẳng nhẽ thúc cũng làm điều đó sao? _Toàn là thiên hạ thêu dệt cho thêm phần đáng sợ thôi,ta chưa có xuống tay với 1 ai hết.Nhưng ta đã từng đánh què chân tay 1 băng cướp vùng này khi chúng định cướp của 1 anh tiều phu đi ngang.Cuối cùng ta lại được trả công như vậy đấy,nhưng mà ko sao,vậy cũng tốt _À,ra thế-Thiết gật gù _Mà này,cô bé đi với con đêm đó nhìn rất được.Chỉ bạn bè thôi sao?Ta cứ tưởng là ý trung nhân của con chứ _Đúng thế mà-Thiết thẳng thắn trả lời-Sau này nhất định con sẽ quay lại và rước bạn ấy về dinh _Có chí khí lắm,khẩu khí y như cha con vậy.Để xem bản lĩnh con được bằng mấy phần cha con nhé,đi tiếp thôi Nói dứt câu rồi Hoa Vinh lại khinh công phi xuống đồi,cũng như lần trước Thiết phải rất vất vả mới theo kịp được sư thúc.Dáng người Hoa Vinh tuy có vẻ thô kệch nhưng lại nhanh nhẹn uyển chuyển đáng kinh ngạc,lướt đi như cưỡi mây đạp gió,vượt các chướng ngại dễ như trở bàn tay.Thiết chạy thục mạng theo cả 1 chặng dài,cậu đã mệt lắm nhưng xem ra Hoa Vinh chẳng có dấu hiệu nào xuống sức _DỪNG LẠI ĐI THÚC,CON MỆT QUÁ-Thiết hét lớn,1 tay ôm chặt ngực,tay kia chống gối thở hồng hộc Hoa Vinh quay lại,từ trên cay xuống.Cũng như lần trước,rất nhẹ nhàng,ko gây 1 tiếng động _Thúc à,dù sao con cũng chỉ vừa mới bình phục,có cần thiết phải chạy nhanh vậy ko? _Xem ra sức bền của con kém hơn ta tưởng.Thôi ko sao,từ từ đi bộ cũng được,đến đây cũng an toàn rồi Trên đường đi,cả 2 tranh thủ tìm hiểu về người kia _Thúc dùng loại khinh công gì thế,nhẹ như cưỡi mây đạp gió vậy,chạy nhanh mà chẳng gây tiếng động _Cái đó là tuyệt học khinh công do sư phụ truyền lại Câu hỏi của Thiết gợi cho Hoa Vinh nhớ về thời xưa,khi ông và cha Thiết còn trẻ như Thiết bây giờ vậy,1 thời gian đầy biến động mà cũng chất chứa bao kỉ niệm,bao tình cảm.Những thăng trầm cùng những cung bậc cảm xúc khác nhau đã biến 2 đứa trẻ 11 12 tuổi thành những chàng trai từng trải.Chưa có mùi vị nào trên đời mà ông ko nếm thử qua,đủ để cho ông 1 bộ óc khôn ngoan và lỗi lạc.Hoa Vinh bắt đầu kể lại _Hồi xưa khi bằng tuổi con,ta là thằng nhóc ăn mày nơi đầu đường xó chợ.Hồi đó ta cũng ham vui,hay lân la đến chơi với lũ nhóc có nhà cửa đàng hoàng,nhưng mà thói đời,chúng khinh ta là trẻ mồ côi nên ko cho ta chơi cùng,lại còn đánh ta.Vài tên to con biết võ đánh ta thậm tệ,rồi còn nhổ nước bọt,xua đuổi ta như súc vật.Lúc đó ta ấm ức lắm,ko có cha mẹ đâu phải lỗi do ta.Sau đó lũ trẻ đó có 1 trò vui mới là hễ cứ gặp ta ở đâu là sẽ lôi ta ra làm bao cát sống cho chúng luyện võ,mỗi lần chúng đánh ta bầm dập ko thương tiếc.Đôi khi có vài người nông phu tốt bụng thương tình đuổi chúng đi và cho ta chút gì đó lót dạ,nhưng sau này ta vẫn cứ bị đánh liên miên.Lúc đó ta nghĩ rằng nếu cứ mãi như thế thì ta chẳng bao giờ khá lên được,rồi kết cục cho ta sẽ là 1 cái hố chôn xác mà chẳng ai thèm quan tâm đến.Nên ta rời thị trấn đó,đi tìm thầy học võ.Ta muốn có sức mạnh để những kẻ trước kia từng bắt nạt ta phải cúi đầu trước ta,phải run sợ khi nghe tiếng hét của ta.Ta đã đi rất lâu,lang bạt qua nhiều vùng,hết chỗ này đến chỗ kia,từ ngày này qua năm khác,từ mùa này qua mùa khác.Cuối cùng khi mà ta gục ngã trước 1 ngôi đền nhỏ,ta nghĩ rằng vậy là hết,ta chẳng thể hoàn thánh mong muốn,lại chết như 1 con chó ốm đói nơi hoang vu.May sao lúc đó ta gặp cha con,ông ấy tuy cũng đang trầy trật mà bước đi nhưng nhìn dáng vẻ ta biết ngay ko phải là trẻ mồ côi.Tuy ko có đồ sang trọng nhưng ăn mặc rất đàng hoàng.Lúc đó ta chỉ có thành kiến là lũ có cha có mẹ toàn bọn khinh người nên ta ko thèm nhận lời giúp đỡ của cha con.Tưởng đâu ông ấy sẽ bỏ đi,ai ngờ ông ấy ngồi xuống,tựa lưng vào cửa ngôi đền bỏ hoang đó,ông ấy nói chuyện với ta mặc dù ta bỏ ngoài tai mọi thứ.Đến khi ông ấy lôi 2 cái bánh trong bọc ra,ném cho ta 1 cái thì ta ko chịu được nữa,buột miệng hỏi:"Sao nhà người tốt với ta thế?Ta với ngươi ko quen biết,ta lại ko coi ngươi ra gì,sao vẫn cho ta ăn?"Lúc đó cha con chỉ cười và bảo ta:"Thấy người gặp nạn ko cứu thì đâu xứng là đấng quân tử,mặt mũi nào mà nhìn đời nữa".3 chữ "đấng quân tử" của cha con đã ấn tượng ta sâu đậm mãi về sau này.Ta xem đó như mục tiêu của 1 trang nam nhi khi sinh ra trên cõi đời này phải đạt được.Lúc đó ta đã hiểu kẻ đối diện mình ko phải hạng tầm thường như những đứa trẻ ta gặp trước đây nên ta bắt đầu nói chuyện với ông.Sau biết ông ấy có cùng chí hướng với ta nên ta đã xin kết nghĩa huynh đệ,cùng nhau đi tìm thầy dậy võ.Lúc đó vì thấy ăn năn,lại mang ơn ông ấy nên ta quyết tôn ông ấy làm huynh,ta làm đệ. Im lặng 1 chút,Hoa Vinh đang trầm ngâm suy nghĩ cái gì,Thiết nãy giờ chăm chú nghe bỗng ko thấy gì nữa thì kéo áo Hoa Vinh hỏi _Rồi sau đó thì sao hả thúc? _Ta và huynh ấy nhắm phía đông mà đi tới,huynh ấy bảo theo lời chỉ dẫn của gia đình,phải leo lên đỉnh núi Ngũ Hành,nơi đó có 1 ngôi miếu nhỏ,bên trong sẽ có thầy giỏi tiếp nhận.Núi ngũ hành vừa cao vừa dốc,hiểm trở,quanh năm lạnh giá lại có mây mờ che phủ.Muốn lên đến đỉnh ko phải chuyện đùa,ta và cha con leo hết 1 ngày 1 đêm,có lúc mỏi quá phải tìm chỗ thích hợp dựa lưng mà nghỉ,nếu lỡ xảy chân hay thiếu tỉnh táo,ngủ gật rơi xuống dưới xem như banh xác.Cuối cùng cũng lên đến nơi,ta nhờ hồng phúc của cha con nên cũng được sư phụ nhận dạy dỗ.Ông bảo ta tuy ko quen biết nhưng đã vượt qua bài thử thách leo núi,ông trông ta lại có tố chất nên thu nạp,dạy dỗ ta chu đáo y như sư huynh vậy.Sư phụ càng thương chúng ta bao nhiêu thì càng nghiêm khắc bấy nhiêu,cuộc sống hồi đó rất khổ cực.Tuy vậy ta và sư huynh chưa bao giờ nản lòng,sư phụ đối với chúng ta rất tốt,nên chúng ta cũng rất vui.Sau này khi đã học hết mọi thứ,sư phụ đuổi chúng ta xuống núi,nói rằng chúng ta đã lĩnh hội hết những thứ cần thiết,sau này thế nào còn tùy vào chúng ta.Lúc đó sư phụ rất dứt khoát nhưng ta biết ông ấy cũng rất buồn,vì ko nỡ rời xa chúng ta nên càng phải cương quyết,đuổi chúng ta đi âu cũng là muốn tốt cho chúng ta thôi.Ông sợ nếu còn dây dưa ông sẽ ko cầm nổi nước mắt.Ông cũng nói rằng từ sau ko bao giờ được quay lại nữa,cũng ko được phép nêu tên của sư phụ ra.Cũng từ đó ta và sư huynh mỗi người 1 ngả vì chí hướng khác nhau.Tuy thế tình ảm huynh đệ ko đổi,mỗi năm dăm ba lần ta vẫn vượt đèo lội suối đến thăm sư huynh _Vậy sao con chưa thấy thúc bao giờ? _Ta ở ẩn nên ko muốn ai thấy mặt,ta đến thăm sư huynh lúc ban đêm thôi.Đến sư tỉ(mẹ Thiết) cũng chưa thấy ta lần nào,chỉ nghe sư huynh kể thôi.Ta cũng thỉnh thoảng nhìn trộm xem con làm gì,xem con trai Thạch huynh thế nào.Và lần gần đây nhất ta thấy con với cô bé đó rất gần gũi,còn hôn nhau nữa đó Thiết nghe nói vậy thì đỏ mặt,nhìn sư thúc cự nự _Thúc xấu tính,đi nhìn trộm người khác,thúc làm vậy ko thấy cắn rứt lương tâm sao? _Ta cũng chỉ là tình cờ thôi mà,với lại ta nghĩ con gần gũi với ai cũng chẳng có gì xấu,nhất là với ý trung nhân của con-Hoa Vinh cười lớn Thiết vẫn còn đỏ bừng mặt,vội chuyển đề tài để đánh trống lảng _Còn bao xa nữa thúc? Hoa Vinh biết tỏng ý định của Thiết nhưng cũng ko làm khó cậu bé làm gì _Vài ngày đường nữa thôi,đi đến sáng thì chúng ta sẽ nghỉ chân _CÁI GÌ?Vài ngày đường á?Sao thúc ở xa thế? _Ta vốn có cuộc sống lang thang,nay đây mai đó,gặp đâu cũng là nhà cả,căn bản ta vốn là ăn mày mà Thiết thấy ngán ngẩm,nói vậy thì sau này cậu cũng phải sống kiếp ăn mày với thúc rồi.Nhưng ko sao,có khó khăn,có thử thách thì mới có ngày đạt được vinh quang.Hơn nữa đã hứa với Mai là sẽ kiên cường,dẫu sao bên cậu còn có sư thúc.Gian nan càng lớn thì càng có cơ hội tôi luyện bản thân,lửa thử vàng gian nan thử sức,quan trọng là giữ cho mình 1 ý chí sắt đá và 1 tinh thần lạc quan.
|
2 người đi mãi,vừa đi vừa trò chuyện cho quên đi cái mệt nhọc.Có lúc trời chuyển gió,mây đen kéo đến,gió gào thét,sấm chớp xé toạc cả bầu trời.Bên dưới gụi và lá cây bay tứ tung,biết ko thể đi tiếp trong tình trạng này,Hoa Vinh kiếm 1 chỗ có mái che cho 2 người cùng nghỉ.Dù mới chỉ quen Hoa Vinh được 1 ngày nhưng Thiết hực sự rất quý mến ông.Hoa Vinh tuy chỉ như 1 gã ăn mày,nhưng từ ông toát ra 1 khí chất đặc biệt,luôn khiến người ta phải dè chừng,như thể ngầm cảnh báo với những kẻ xung quanh rằng đừng tưởng ông là ăn mày mà lầm.Hơn nữa Hoa Vinh ko giống cha Thiết,ông rất phóng khoáng,ko kiêng kị những lễ nghi hay định kiến rườm rà.Về cơ bản,Hoa Vinh là 1 con người yêu tự do,ghét phải gò bó.Cách suy nghĩ của Hoa Vinh thì khá đơn giản,ko quá sâu xa khiến người ta phải nghĩ ngợi làm gì Sau 3 ngày đường vất vả,cuối cùng cũng đến nơi.Đó là 1 chốn thâm sơn cùng cốc,sâu trong rừng,xung quanh có những ngọn núi che chắn,cây cối um tùm,duy chỉ có 1 khoảng đất nhỏ do Hoa Vinh dẹp cây đi lấy chỗ dựng nhà.Tuy chỉ là 1 ngôi nhà dựng tạm bợ nhưng cũng khá chắc chắn,đủ để che mưa che nắng,sống qua ngày được.Vừa bước vào trong nhà,Thiết ngay lập tức cau mày _Thúc,sao nhà có mùi gì khó ngửi vậy? _À,do ta bỏ nhà đi lâu ngày ko quét dọn nên bốc mùi ấy mà _Sao thúc có nhà ko về,lại đi lang thang làm gì? _Chẳng phải ta nói rồi sao?Ta thích tự do,ở đây 1 mình buồn lắm,đi đây đi đó cho biết chứ Nhìn quanh tổng thể,căn nhà nhỏ bé này hoàn toàn ko có gian,chỉ 1 khoảng trống duy nhất,cũng ko có giường chiếu gì cả,chỉ có 1 bếp củi nhỏ và 1 đống cỏ khô _Thúc ngủ ở đây hả-Thiết chỉ vào đống cỏ khô _Ừ,trông vậy chứ cũng thoải mái phết đấy Thiết quăng túi đồ mẹ đưa lúc trước sang bên cạnh rồi thả mình xuống đống cỏ,quyết định làm 1 giấc dài.Dù sao mấy ngày vừa rồi cũng ko được nghỉ ngơi tử tế.Nhưng chưa kịp nhắm mắt Hoa Vinh đã dựng cậu dậy _Từ từ đã nào,trước ta ở 1 mình thì ko sao,giờ có con thì căn nhà này phải dọn dẹp đi 1 chút.Và nhớ lấy thêm cỏ về mà làm giường nhé,đống cỏ này là của ta cơ mà _Xí,thúc đúng là đồ trẻ con-Thiết lườm _Làm như con lớn rồi ấy,có hơn gì ta,thôi mau đi dọn dẹp đi-Hoa Vinh cười nói rồi nằm ườn ra ngủ ngay tắp lự. Thiết dẫu thấy ấm ức nhưng ko làm gì được.Nhìn xung quanh thấy căn chòi nhỏ này chẳng khác gì hang ổ của lũ nhện,mạng nhện chăng kín mít trên đầu.Hàng chục con nhện đang đung đưa lủng lẳng giữa ko trung.Thiết loay hoay mãi vì nhà chẳng có chổi hay giẻ gì để mà quét mạng nhện,cuối cùng Thiết dành lấy 1 cành cây mà khều mớ mạng nhện,quấn chúng lại quanh cái cành cây.Chưa xong,sàn nhà đầy những lá khô và bụi,chứng tỏ căn chòi này bị bỏ ko hết mùa này đến mùa khác.Thiết lấy 1 cành có tán cây,dùng tạm làm chổi,quét qua loa đi.Cuối cùng à tìm cỏ để làm giường.Xung quanh khu vực này có 1 đầm lầy,lau sậy rất nhiều,Thiết bưng hàng bó lớn về xếp lại,xong đâu đấy cậu cũng nằm vật ra ngủ khò,chẳng biết trời đất gì nữa. Rất lâu sau,đến khi đã sẩm tối,Thiết ko thể ngủ nướng tiếp nữa do bụng đã bắt đầu gào thét biểu tình.Thiết dậy mà thấy thúc vẫn còn đang ngáy o o,Thiết vội lay ông dậy _Thúc,thúc,dậy mau Hoa Vinh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy,giọng lè nhè _Có chuyện gì thế?Sao lại gọi đúng lúc ta sắp được ăn vịt tiềm tiến vua chứ? _Thúc mơ ngủ vừa thôi,tối rồi,chúng ta nhịn đói qua đêm nay sao? _À,chớ lo,giờ ta và con đi câu cá ngoài bờ suối _Bây giờ mới câu thì khi nào mới được ăn hả thúc,con đói quá _Nói là câu cho dễ hiểu thôi chứ làm gì có cần,cứ ra suối khắc biết 2 thúc cháu dắt nhau ra 1 con suối nhỏ gần đó,nước chảy ko mạnh lắm nhưng trời đã tối,khó bắt cá.Thiết còn đang lo lắng thì Hoa Vinh lao thẳng xuống dòng nước,chưa đầy 10 giây đã đứng lên,trong tay là 1 con cá to,giãy giụa _Oa,thúc làm kiểu gì hay vậy? _Ta làm nhiều thành quen rồi,sau này ta sẽ dạy cho,giờ bắt lấy Hoa Vinh quăng con cá cho Thiết.Thiết bắt được nhưng con cá trơn,lại dãy dụa nên Thiết làm rơi mất,con cá bỏ trốn _Ko sao,ta bắt 1 loáng là có 2 3 con ngay thôi-Hoa Vinh nói khi nhìn thấy Thiết nhìn theo con cá với vẻ tiếc nuối Y lời,chỉ 1 chút sau,cả 2 quay về lều với 3 con cá béo mẫm trên tay.2 thúc cháy nhóm lửa nướng cá.Nhìn khuôn mặt thèm thuồng chỉ muốn nuốt chửng con cá đang quay tròn trên ngọn lửa của Thiết,Hoa Vinh phì cười.Ông đưa con cá cho Thiết _Này,con ăn trước đi,cứ từ từ kẻo nghẹn Thiết đón lấy con cá,chỉ nói cảm ơn 1 tiếng rồi lao đầu vào tiêu diệt con cá _Thế nào?Ngon chứ? _Dạ,ngon lắm.Nhưng mà thúc này,ngày nào thúc cũng ăn muộn vậy sao? _Ko,ta là người tự do,lúc nào đói thì ta ăn,chẳng cần biết sớm muộn gì.Có khi nửa đêm ta mới lần mò đi bắt cá. _Qủa thật là rất phóng túng-Thiết bình luận _Như vậy chẳng phải rất thoải mái sao?-Hoa Vinh nói,cắn miếng cá đầu tiên 2 thúc cháu cùng cười khoái trá.Đêm đó,Thiết ngủ rất ngon dù ko có giường êm chăn ấm,chỉ có mớ cỏ lau làm đệm và ngọn lửa sưởi thay chăn.Nhưng Thiết thấy bình an,vì có Hoa Vinh bên cạnh,ông có vẻ phóng túng bất cần thật,nhưng thực sự ông cũng rất chu đáo Ngày đầu tiên của cuộc sống mới,Thiết bị dựng dậy lúc mặt trời còn chưa nhú khỏi đỉnh núi.Đang mắt nhắm mắt mở,Thiết bị lôi ra ngoài khoảng sân phía trước túp lều _Thúc gọi con dậy sớm vậy làm chi?-Thiết vừa nói vừa ngáp _Để luyện khí công chứ làm gì,đây là thời điểm thích hợp nhất trong ngày để luyện khí công,ko khí trong lành sẽ giúp đầu óc thoải mái và thư giãn. Dù có hơi miễn cưỡng nhưng Thiết cũng vẫn nghe theo,từ nay về sau Hoa Vinh sẽ là sư phụ của Thiết.Khởi đầu chỉ là những bài tập chậm rãi,nhẹ nhàng,cốt giúp tinh thần thoải mái như các cụ già thể dục dưỡng sinh vậy.Thiết thắc mắc _Thúc à,mấy bài tập nhẹ nhàng này thì có tác dụng gì chứ? _Nhóc con,im lặng mà tập theo đi,sau này con sẽ thấy công dụng của nó. Gần 2 tiếng liền luyện khí công khiến Thiết phát ngán.Mặt trời đã lên qua con sào,lúc này mới là những bài tập thực sự. _Chúng ta giờ có 2 miệng ăn,vậy nên ko thể cứ bắt cá săn thú mãi,phải trồng rau trồng cỏ để phòng khi ko kiếm được gì ăn.Ta đã chuẩn bị 1 khoảng trống phía sau nhà,đủ rộng để trồng rau,giờ con hãy ra đó,xới đất lên,làm cho đất tơi đi để ta đi kiếm hạt giống cây về trồng. Ra phía sau ngó nghiêng,Thiết hỏi _Lấy gì mà xới đất hả thúc? _Dùng tay con ấy-Hoa Vinh đáp,tỉnh bơ _Thúc đừng nói đùa nữa _Ta ko đùa đâu,dùng tay con đi,xung quanh đây chẳng có gì dùng được đâu _Thế thì con xới đến sáng mai cũng ko xong mất-Thiết chống chế _Vậy thì làm luôn đi,còn chần chừ gì,muốn làm đến sáng mai thật hả Thiết ấm ức ngồi xuông,dùng chính đôi bàn tay mình mà xới đất.Đúng là 1 chuyện ko tưởng,sao mà dùng tay ko bới đất được chứ.Xem Thiết đã ngoan ngoãn nghe lời,Hoa Vinh nói _Con cứ làm đi,ta đi kiếm chút hạt giống,tầm trưa ta sẽ về Nói dứt câu là Hoa Vinh đeo 1 cái túi vải,dùng khinh công lao đi như gió ngay.Còn mình Thiết ngồi lại hậm hực cặm cụi bới với đào.Đào đến khi 2 bàn tay rã rời,những ngón tay đỏ tấy lên và đất cát chui hết cả vào móng tay đen sì,nhìn mà chướng mắt,Thiết ngồi xuống thở hổn hển.Nhìn lại thì công sức bấy lâu của cậu cũng chả đáng là bao,Thiết đã thấy nản lắm.Cậu đi xung quanh,tìm xem có cái gì khả dĩ thay được cái quốc ko.Cuối cùng vẫn là mấy cành cây,cậu dùng nó để xới đất,nhưng cành nhọn,chọc xuống chỉ lún đất chứ chả nậy lên nổi,làm còn chậm hơn.Cậu tức giận,quăng cành cây sang 1 bên,tự dưng thấy giận thúc vô cùng,mới hôm qua còn thoải mái như thế,vậy mà sáng nay đã khác hẳn
|