Trong suốt 1 tuần sau đó Thiết chỉ có thể nằm im 1 chỗ.Những lúc đó Mai luôn ở bên nói chuyện,thổi sáo,hát hay làm bất cứ cái gì Thiết muốn cho cậu đỡ buồn,Thiết vì vậy mà thấy bớt tù túng đi.Đêm đến,vì lo cho Thiết mà Mai ko dám về nhà,cô đưa cho Thiết 1 quả chuông cần gì cứ rung lên gọi,cô thì sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.Qua được tuần đầu tiên,Thiết bắt đầu đứng dậy và có thể đi lại được nhưng vô cùng khó khăn,hầu hết là phải vịn vào Mai mà đi nên cậu ko di chuyển nhiều,chỉ cùng cô đi ra hoa viên rồi tìm 1 chỗ hóng mát ngắm trời ngắm đất. _Mai này,có 1 chuyện tớ thắc mắc _Chuyện gì thế?-Mai quay ra nhìn Thiết Cậu ko dám nhìn thẳng vào Mai,mắt hướng về những đám mây lười nhác trôi lững lờ hỏi _Tớ nhớ trước đây cha cậu đã hứa gả cậu cho người thừa kế dòng họ Thạch,vậy ko lẽ... _Ko lẽ tớ phải lấy tên cầm thú kia chứ gì?Ko đời nào _Nhưng... _Thiết à,dù có chuyện gì xảy ra đi nữa,tớ nhất định sẽ chỉ cưới người xứng đáng thừa kế dòng họ này thôi-nói đến đây mặt cô bé bắt đầu đỏ lự lên nhìn thật đáng yêu _Nhưng mà cậu sao có thể kháng cự lại cái đó được,cha cậu đã hứa,lời hứa của 1 quan tể tướng đấy _Nếu ko kháng cự lại được thì tớ chỉ còn cách tự vẫn thôi-Mai nói,đôi mắt nhìn xa xăm Thiết nghe nói vậy thì ngồi bật dậy,quên cả đau,cậu nắm chặt 2 vai Mai nói như thể đang bị kích động mạnh _Tớ cấm cậu làm những chuyện dại dột như thế đấy,dù có chuyện gì cậu nhất định phải sống tốt.Cậu còn trẻ,có tài,xinh đẹp sao có thể nghĩ đến chuyện tự tử chứ? _Vậy cậu nói xem,nếu là tớ thì tớ phải làm gì? Thiết cứng họng ko nói được gì,bản thân cậu cũng hiểu tình cảnh của Mai,tiến thoái lưỡng nan.Phận nữ nhi trong xã hội này đâu thể chống lại những luật lệ hà khắc chứ.Nhưng Thiết biết rằng Mai nhất định ko được chết,Thiết sẽ làm mọi cách,bởi ngoài mẹ ra,Mai là người con gái mà Thiết yêu thương nhất,cậu muốn cô phải luôn hạnh phúc,luôn mỉm cười. _Ko được ở cạnh người mình yêu thương thì sống có khác nào như đã chết rồi-Mai nói tiếp Thiết lặng người lần nữa,ý Mai là gì khi cô nói "người mình yêu thương".Mặc dù thời gian qua,những lời nói,hành động,cử chỉ của Mai đã quá rõ ràng rằng tình cảm của cô với Thiết là có thật nhưng ko hiểu sao Thiết vẫn dám chắc chắn.Mai đã chờ đợi,chờ Thiết nói ra 1 câu xác nhận rằng cậu cũng có gì đó với cô mà sao Thiết chỉ mãi im lặng.Đến nước này thì Mai chẳng chờ được nữa,thời gian bên nhau đâu còn nhiều,làm tới luôn _Thiết à,tớ yêu cậu Lần này Thiết gần như lâm vào trạng thái chết lâm sàn,bộ não thông minh của cậu giờ đây khó khăn,cực nhọc để phân tích cái câu nói ý rõ mười mươi của Mai.Ko thấy Thiết nói gì,Mai lo lắng khẽ liếc mắt qua nhìn Thiết thấy cậu đang mở mắt trân trân nhìn mình,Mai đỏ mặt quay đi.Chờ hồi lâu mà ko thấy cậu có phản ứng gì,Mai bắt đầu thấy nản lòng,chẳng nhẽ cô đã ảo tưởng quá nhiều?Chẳng nhẽ với Thiết cô đơn thuần chỉ là bạn thân từ nhỏ?Chẳng nhẽ sau những gì cô đã cố gắng,tất cả vẫn chỉ dậm chân tại chỗ? Con tim nhỏ bé của cô thấy đau buốt,vài giọt nước mắt tràn ra ngoài,Mai khẽ dùng vạt áo lau chúng đi rồi đứng lên,Mai ko muốn Thiết thấy cô yếu đuối,cô quay người tính chạy thì bị Thiết níu tay kéo mạnh cho ngã thẳng vào lòng cậu _Này,định đi đâu thế?-Thiết ngây ngô hỏi Mai thấy ấm ức ko lí do,nước mắt càng ko cầm được,cô vừa nói vừa nấc nghẹn cổ _Cậu ko có chút tình ý gì với tớ vậy thì mặt mũi nào nhìn nhau nữa,sao còn giữ tay tớ lại làm gì? Thiết nhẹ nhàng dùng khăn tay Mai cho lau 2 gò má tèm lem đầy nước của Mai,miệng cười toe toét _Tớ nói tớ ko có tình ý gì với cậu hồi nào? _Nhưng mà... _Nhưng mà cái gì chứ,tớ đã nói gì đâu,sao lại bỏ đi như vậy,nói yêu người ta xong đứng lên bỏ chạy là có ý gì? _Thì đấy,cậu ko nói gì,như vậy ko phải là có ý từ chối sao? _Đâu có,chỉ là tớ quá sung sướng và hạnh phúc mà ko nói nên lời thôi _Vậy tức là-mặt Mai lại ánh lên những tia hy vọng tràn trề _Ừm,tớ cũng yêu cậu mà Mai sung sướng biết bao nhiêu,cô ôm chầm lấy Thiết,ôm rất chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất vậy.Va cô lại khóc,nhưng ko phải vì đau khổ mà vì hạnh phúc.Mỗi khi ở bên Thiết cô luôn cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ nhưng nữ nhi thì ai chẳng có 1 góc yếu đuối trong tâm hồn.Con người ta khi yêu thật buồn cười,muốn được yêu,muốn được quan tâm nhưng lại cứ cố tỏ ra cứng cỏi để làm gì? Thiết cũng hiểu rằng Mai cũng có lúc yếu đuối,cần sự chở che bảo vệ nên cậu ko làm gì,chỉ vòng tay ôm Mai thật chặt và cứ để Mai muốn làm gì thì làm,khóc bao lâu tùy thích.Sau 1 hồi,ko thấy Mai sụt sịt nữa,Thiết lên tiếng _Sao nào,bình tĩnh lại chưa? Ko thấy Mai trả lời,Thiết thấy lạ thì khẽ lay Mai,vẫn ko có động tĩnh gì,Thiết cúi xuống nhìn thì ra Mai đã ngủ mất rồi.Có lẽ Mai đã rất mệt khi ở bên chăm sóc tận tình cho cậu như vậy,đêm qua Thiết đã rung chuông gọi Mai 2 lần sang chỉ để nhờ cô lấy hộ ly nước,vậy mà Mai ko phàn nàn lấy nửa lời,chắc hôm qua Mai đã mất ngủ nên giờ ngủ gật cũng phải thôi. Thiết ngả người ra thảm cỏ,Mai vẫn trong tư thế ôm chặt lấy 2 vai cậu,Thiết nhắm mắt lại,muốn bỏ mặc cho đời này muốn đến đâu thì đến,chỉ cần khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi,kéo dài đến vô tạn cũng được,để Mai luôn bên cậu,luôn ôm cậu như thế này.
|
Nhưng mà Thiết đâu có biết rằng trong lúc cả 2 đang ôm nhau nằm dưới tán cây thì có 1 đám tì nữ đang núp ở góc tường xa xa thì thầm bàn tán to nhỏ,họ cười tít mắt nhìn cảnh 2 cô câu tình cảm thắm thiết như người lớn.Rồi họ huyên thuyên với nhau,tưởng tượng ra những chuyện lãng mạn như trong tiểu thuyết.Đang tí tởn cười nói thì nghe tiếng Thạch phu nhân từ đằng sau khiến họ giật bắn người _Các ngươi ko đi làm việc lại đứng đây bàn tán cái gì vậy 1 người trong lúc lúng túng đã phun ra _Dạ..bọn nô tì chỉ đang bàn chuyện cậu chủ và... _Và cái gì hả?Mà các ngươi ngó nghiêng cái gì ngoài hoa viên vậy? Đám tì nữ bèn chỉ cho bà xem cảnh Thiết và Mai đang ôm nhau ngủ ngày.Nhìn thấy vậy Thạch phu nhân thấy vừa vui nhưng cũng vừa buồn.2 đứa nó thương yêu nhau như vậy thì thật đáng mừng nhưng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ phải rời xa nhau,liệu Thiết có chịu đựng nổi cú sốc lớn?Dù sao Thiết vẫn còn trẻ,từ nhỏ đã quen với xa hoa,sau này sẽ càng phải chịu khổ cực gấp bội.Nghĩ đến đó bà lại thở dài ngao ngán,ko nghĩ thì thôi càng nghĩ càng thấy đau.Bà xua hết đám thị nữ đi làm việc để mặc cho 2 đứa nhỏ riêng tư,dù sao đây cũng là những ngày cuối Thiết còn được an nhàn,hãy để cho nó tận hưởng trọn vẹn. Đến tối,sau bữa cơm Thiết phải uống thuốc.Cứ nghĩ đến món thuốc bắc là cậu lại rùng mình,tì nữ dỗ dành thế nào Thiết cũng ko chịu há miệng ra uống lấy nửa ngụm,đúng lúc Mai vào.2 cô tì nữ thấy Mai thì như thể thấy cứu tinh vì họ biết đời này chỉ có Mai trị được Thiết _Uống thuốc đi chứ,ko uống sao khỏi bệnh được-Mai nói _Nhưng mà nó đắng-Thiết cự nự _Đắng cũng phải uống Thiết vẫn lắc đầu nguầy nguậy,Mai thở dài,lại phải dùng đến bí chiêu,Mai quay ra nói với 2 tì nữ _2 chị cứ bỏ bát thuốc lên bàn đi,em nhất định sẽ ép được cậu ta uống thuốc 2 cô tì nữ vâng vâng dạ dạ rồi làm theo ngay,chờ 2 người họ ra khỏi phòng rồi Mai ngồi xuống cạnh Thiết _Thế có thích hôn ko? Thiết quay ra nhìn Mai mắt sáng lên,hẳn nhiên là có rồi,cái mặt tí tởn thế kia cơ mà _Muốn thì mau uống hết bát thuốc _Biết ngay mà-Thiết lại xụ mặt.Nhìn bát thuốc đắng ngắt,đen sì và nhìn đôi môi hồng hào ươn ướt của Mai,cậu thật đúng là dở khóc dở cười.Nhưng à Mai cứ nói đến hôn là ko tài nào chịu nổi,Thiết đành nhắm mắt nhắm mũi uống 1 hơi cho hết bát thuốc.Uống xong cảm giác như trời đất xoay vòng vòng,đắng ngắt,nghẹn bứ cả cổ,đã thế thuốc vẫn còn nóng,nước mắt nước mũi Thiết trào ra.Mai ngó bát thuốc đã trống trơn thì gật đầu hài lòng _Vậy có phải ngoan ko Dĩ nhiên là Thiết ko quên cái điều kiện kia,cậu đã nghĩ ra cách để trả đũa Mai.Lần này Thiết chủ động cưỡng hôn Mai,lưỡi cậu thò vào trong khoang miệng cô bé,rà soát,quấn lấy lưỡi cô bé.Mai nhăn mặt khó chịu,được 1 lúc Mai đẩy Thiết ra,ho sặc sụa.Thiết thấy vậy thì cười nghiêng ngả _Tên chết bầm,lưỡi gì đắng ngắt,hơi thở toàn mùi thuốc ko vậy _Đấy là cho cậu biết 1 chút về mùi vị cái món thuốc,xem tớ phải khổ sở thế nào Bực mình vì bị cưỡng hôn,Mai đánh cái đét vào lưng Thiết khiến cậu rên lên rồi nằm vật ra giường tay bấu chặt chỗ vừa bị đánh,mặt mày nhăn nhó như thể đang lên cơn đau dữ dội lắm.Mai hốt hoảng _Có sao ko,đau lắm ko,trời ơi tớ xin lỗi,chỉ là lỡ tay thôi Nhìn mặt Mai tái đi ngay lập tức như vậy Thiết vui lắm,vẻ mặt xoay ngoắt 180 độ thành cười toe toét,còn lè lưỡi trêu trọc _Hì hì,tớ đùa đấy,cậu đánh nhẹ hều Bị lừa tập 2,Mai giận dỗi thật sự _Hứ,người ta quan tâm lo lắng mà cậu dám đem cái đó ra làm trò đùa hả?Đã vậy thì mặc xác cậu _Ơ này,khoan đã-Thiết gọi với theo nhưng Mai đã ra ngoài mất rồi Nằm 1 chỗ buồn quá,ko có Mai thì chẳng thấy vui.Nhưng mà cậu lại lỡ làm cô bé giận rồi,thấy mình đúng là ngốc xít.Thiết thấy nằm 1 chỗ cũng chẳng để làm gì,thôi thì cố đứng dậy đi tìm Mai tạ lỗi,xem như tập đi lại luôn.Cậu với cây gậy Mai tặng ở mép giường rồi dùng nó chống thân mình nặng nề đứng dậy,bước đi từng bước cẩn thận.Đoán chắc tối rồi thì Mai chỉ có thể ra bờ hồ ngắm trăng nên Thiết cứ nhắm hướng hoa viên mà đi tới.Đường ra bờ hồ ko xa nhưng với tình trạng hiện tại thì Thiết chỉ có thể đi với tốc độ rùa bò nên phải mất 1 lúc lâu.Có 2 lần cậu vấp hòn đá,ngã bổ chửng,vết thương chưa sao nhưng đau điếng.Thiết vẫn cắn chặt răng ra đứng dậy.Phải đi tìm Mai,phải xin lỗi Mai,ko được làm Mai buồn.Cuối cùng cũng ra đến hồ,trăng đêm nay ko sáng lắm nhưng trời quang ko mây,Thiết căng mắt ra tìm hình bóng nhỏ bé quen thuộc.Mai đang ngồi vầy nước ở chỗ mấy tên gia đinh hay ra câu cá mỗi khi rảnh rỗi.Mất gần 5 phút để Thiết đi đến bên cạnh Mai,Thiết đứng sau lưng cô.Loáng thoáng thấy bóng người,Mai giật mình ngoảnh lại ,lúc đó Mai lại trượt chân,chút nữa là ngã xuống hồ nhưng may sao Thiết lại nhanh chóng níu lấy bàn tay đang đưa ra chới với của Mai.Cô bé giữu được thăng bằng nhưng Thiết vốn đứng ko vững,lần này cậu lại ngã nữa,đau thấu xương.Mai hốt hoảng vội đỡ cậu dậy,miệng ân cần _Có sao ko? Dù có đau đến xây xẩm mặt mày nhưng thấy Mai như vậy Thiết vẫn cố nặn ra 1 nụ cười tươi hết mức _Ko sao,hơi nhói chút thôi _Ko nằm nghỉ mà mò ra đây làm chi? _Tớ đi tìm cậu chứ làm gì nữa,nằm 1 mình trong phòng buồn chết,tìm cậu bày cái gì chơi cho vui Mai khịt mũi rồi quay đi,giả vờ giận dỗi _Hứ,ai bảo chọc giận tớ làm gì _Tớ biết rồi,thật ra tớ tìm cậu để xin lỗi thôi,đừng giận nhé,lúc đó tớ chỉ nghĩ là làm vậy thì sẽ vui.Ko biết là trò đùa đó sẽ làm cậu tổn thương Nghe câu nói thành khẩn của Thiết,Mai quay lại cười,khỏ 1 nhát vào trán cậu và mắng yêu _Đồ ngốc,tớ làm bộ vậy thôi.Chúng ta về phòng đọc sách nhé _Ko,ngoài này mát quá,ngồi đây đi _Cũng được Cả 2 ngồi xuống bên hồ,chân thả xuống dòng nước mát lạnh.Mai bất giác thấy cảnh này thật lãng mạn,cô ngả đầu mình vào vai Thiết _Cậu giỏi lắm,tự đi từ phòng ra đến đây,xứng đáng được thưởng đấy _Thưởng chi? Mai đặt 2 tay ốp vào má Thiết,từ từ kéo về phía mình,hôn chầm chậm và từ từ.Ko như Thiết lúc nãy,lần này Mai làm rất từ tốn,càng chậm càng tốt,như đang nhâm nhi 1 miếng bánh ngọt vậy,thật mặn nồng và thắm thiết.Thiên nhiên cũng phải dừng lại mà ngưỡng mộ cho tình yêu của 2 bạn trẻ,gió ngừng thổi,mặt hồ ko xao động,cây cỏ thôi ko rung rinh nữa,dòng thời gian dường như đã ngừng lại để khoảnh khắc này kéo dài mãi.Rất lâu sau,Mai mới buông ra,mặt cô bé đỏ lựng,hơi thở dồn dập _Hôn vậy mới là hôn nhé-cô nói,ám chỉ trê trách lúc nãy bị Thiết cưỡng hôn Thiết gãi đầu hiểu ý _Hì hì,xin lỗi rồi mà Mai kéo Thiết ngồi sát vào mình cho cô dễ tựa đầu mình vào.Mai nhắm mắt,gạt đi hết những sự thật sắp diễn ra,Mai mường tượng đến 1 ngày nào đó,1 tương lai xa lắm,khi chẳng có gì ngăn cản cô và Thiết ở bên nhau.Cô bé sẽ có nhiều thật nhiều những ngày tháng hạnh phúc và êm đềm bên Thiết,cô tin vào tương lai ấy,cô tin rằng chỉ cần cô có niềm tin vào Thiết,và Thiết cũng tin thì những gì sắp ập tới chỉ là áng phù du mà phần thưởng lớn còn ở cuối cùng
|