Qua vài tuần lễ,vào 1 ngày đẹp trời,đẹp đến nỗi khiến cho người ta trở nên lười biếng,chẳng muốn làm gì ngoài nằm ườn ra trên bãi cỏ xanh dưới 1 gốc cây tỏa bóng mát.Mai đến thấy Thiết đang ngáy o o trên thảm cỏ,tính phang cho cậu ta 1 cái tội ko chịu tập tành gì nhưng nghĩ sao lại bỳ trò trêu Thiết.Mai dùng que gậy khều 1 con sâu mập mạp trên tán lá cây bên cạnh rồi khéo léo đặt nó lên trán Thiết,vừa làm người Mai vừa run lên vì cười khi nghĩ đến cái lúc Thiết mở mắt ra và hét toáng lên khi thấy con sâu ngoe nguẩy trên đầu mình.Đúng như dự kiến,Thiết thấy nhột nhột thì giật mình mở mắt ra,thấy Mai đang đứng trước mặt mình bụm miệng cười 1 cách khổ sở và thấy trước mặt như có cái gì đó vướng vướng.Cậu đưa tay lên chạm vào con sâu,nhưng ko như Mai nghĩ,Thiết bình thản ngắm con sâu 1 chút rồi quăng nó về phía Mai làm cô bé hét toáng lên,nhảy ra xa cả chục bước. _Làm cái gì thế hả tên trời đánh kia-Mai hét _Trả đũa chứ làm gi,ai bảo bày trò trêu tớ trước Mai giận tím mặt nhưng ko cãi được,bèn đánh trống lảng _Sao giờ này còn lười biếng nằm đây?Ko mau đi luyện võ? _Vật cực tất phản,cái gì quá cũng ko tốt.Lâu nay tập tành chăm chỉ như vậy,1 ngày đẹp trời thế này mà ko nghỉ ngơi thì thật là lãng phí _Cậu chỉ giỏi lý sự thôi-nói vậy nhưng Mai cũng ko phản đối,nằm xuống cạnh Thiết ngắm trời,ngắm mây 2 đứa nằm chỉ trỏ hình dáng thú vị của những đám mây 1 lúc,đột nhiên Mai lên tiếng hỏi _Thiết này,nếu sau này lấy vợ Thiết định lấy 1 người con gái như thế nào? _Tới lúc đó hãy tính,giờ mình còn nhiều thời gian vui chơi mà,nghĩ làm chi cho mệt đầu _Nhưng Mai muốn biết,Thiết nói thử xem,có mất gì đâu Thiết nghĩ ngợi 1 lúc rồi trả lời _Kiểu con gái hiền dịu nết na,dễ thương dễ dụ dễ bắt nạt,tớ nói gì cũng nhất mực nghe theo,yêu thương tớ hết mình,vậy là đủ rồi _Cái đủ của cậu nghe chừng hơi cao nhể,khó đáp ứng _Thiết có bắt Mai phải đáp ứng đâu mà than.Mà sao hôm nay Mai hỏi lạ vậy,mấy chuyện này chỉ có bậc phụ mẫu chúng ta quan tâm đến chứ chúng ta việc gì phải lo _A,ko có gì,tò mò thôi-Mai lấp liếm rồi nằm xuống nghĩ ngợi _Này,ba mình mới cho xây lại khu vườn phía trong,đẹp lắm.nghe đâu để mẹ mình có nơi gảy đàn,chắc Mai sẽ thích chỗ đó-Thiết đề nghị _Thật hả?vậy mau dẫn Mai đi 2 đứa trẻ mon men theo con đường lát gạch nho nhỏ ,đi mãi sâu vào trong hoa viên mới tới.Cành đi vào trong càng nghe thấy tiếng đàn,tiếng sáo du dương vô cùng. Khi đến nơi thấy mẹ của Thiết đang cùng 2 thị nữ thân cận đàn hát trong 1 mái hiên.Dẫu là nơi góc vườn nhưng cũng rộng thênh thang,thoải mái cho người ta bài trí cây cối,hoa lá.xung quanh mái hiên trồng rất nhiều hoa thơm giúp người ta thấy thư thái.Nghe tiếng nhạc êm tai như lời ru người mẹ,Mai thả hồn mình theo bản đàn kia,miệng ngân nga theo giai điệu,2 mắt nhắm hờ mường tượng bay bổng.Thiết thì nghe chỉ thấy hay chứ ko có cảm nhận sâu xa như Mai.Cô bé mải đuổi theo những cung bậc cảm xúc của mình lên 9 tầng mây,đến nỗi mẹ Thiết dừng rồi quay ra nhìn 2 đứa mà Mai cũng ko hề hay biết.Thiết khều nhẹ vai cô bé,gọi cô về từ cõi mộng mơ,Mai giật mình thi lễ _Con chào dì ạ _Kìa,sao lại khách sáo thế,chúng ta đều là người nhà cả mà.Con thấy bản nhạc vừa rồi thế nào? _Rất hay ạ,1 bản tình ca nhẹ nhàng,sâu lắng,kể về chuyện tình của 1 chàng trai nghèo và 1 tiểu thư quyền quý,tuy họ bị phân biệt giai cấp nhưng vẫn luôn yêu thương nhau mãnh liệt,cuối cùng họ quyết định bỏ lại tất cả để đi xây dựng hạnh phúc của riêng phải ko ạ _Hiểu biết sâu sắc lắm-Mẹ Thiết gật gù khen _Con vui lòng cùng ta làm 1 bài chứ?Ta đàn con hát,nghe mẹ con khoe giọng ca của con đã lâu mà chưa có dịp thưởng thức,con thấy thế nào?-Mẹ Thiết nói thêm _Dạ,cung kính ko bằng tuân lệnh,vậy con cũng mạn phép trổ chút tài mọn-Mai lần nữa cúi mình ra chiều đồng ý Lần này mẹ Mai chọn 1 bài nhạc điệu chầm chậm,êm dịu nhưng vô cùng tha thiết,cái tha thiết thể hiện nhiều ở giọng hát của Mai,những nốt lên thì rất cao mà những chỗ xuống thì rất thấp.Thiết nghe qua cũng biết bài này rất khó,nhưng Mai vẫn điềm tĩnh hòa vào tiếng đàn nhẹ nhàng cất tiếng hát như chú chim sơn ca.Mới 10 tuổi mà Mai đã sở hữu 1 giọng hát vô cùng trữ tình,thêm nữa khả năng cảm thụ âm rất tốt giúp cô bắt nhịp với nhạc dễ dàng,giọng hát cũng vì thế mà phát huy hết cái hay của nó.Nhược điểm duy nhất là nó có thể gây nghiện hoặc 1 vài triệu chứng như hồn phi phách tán hay mơ giữa ban ngày.Điển hình là việc Thiết với 2 cô hầu nữ đang đứng há mồm ra,mặt in 1 chữ "ngơ" to đùng khi thưởng thức bài hát trên cả tuyệt vời kia. Kết thúc bài hát,mẹ Thiết vỗ tay khen ngợi hết lời rồi chốt lại 1 câu khiến cả Thiết lẫn Mai mặt cùng đỏ như quả gấc chín _Con như vậy đã quá đủ tư cách làm dâu nhà này rồi đó Mai vẫn ngượng ngập ko thốt nên lời,Thiết vội chống chế _Mẹ đừng có đùa như thế chứ,ko vui đâu _Nhìn ta giống đang nói đùa lắm sao?Con mà lấy được Mai là phúc 8 đời nhà ta đó con biết ko? Thiết cứng họng trước vẻ mặt cười cười nửa đùa nửa thật của mẹ mình.Ko lẽ bà muốn vậy thật?Thiết chưa có chuẩn bị gì,chưa từng nghĩ đến tình huống đó bao giờ.Cậu căn bản vô lo vô lự nên bị như vậy cũng đúng Mai sau khi bình tĩnh hơn 1 chút thì nhẹ nhàng nói _Dì cứ nói quá,con chỉ có chút tài hèn,sao xứng với Thiết-dù miệng nói vậy nhưng trong lòng Mai thì đang sướng như điên,chỉ muốn nhảy cẫng lên.Chưa cần biết sau này thế nào,nhưng được sự ủng hộ của mẹ chàng là cả 1 lợi thế to lớn để bước chân vào làm dâu nhà Thạch gia,Mai lúc này cảm giác như mình đã chạm 1 tay vào mục tiêu của mình rồi,việc còn lại khó chăng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi _Ta ko có nói quá tí nào hết,ko tin thì con thử hỏi những người ở đây xem.2 ngươi,thấy ta nói có đúng ko?-bà quay ra hỏi 2 thị nữ _Dạ,nương nương nói chí phải,tài năng của Hoàng tiểu thư thật là lộc trời ban,khó ai bì kịp _Con còn gì để nói ko?-Mẹ Thiết quay lại với Mai _Dạ,con thực ko dám trái lời dì Mẹ Thiết cười lớn có vẻ rất sảng khoái,rồi nói câu cuối trước khi đứng dậy về phòng _Vậy nếu ko có gì thay đổi thì sau này Thạch gia chúng ta sẽ rất vinh hạnh nếu con chấp nhận lời cầu hôn của Thiết nhi Thiết nãy giờ đơ toàn ập,cứ ngỡ rằng với tính khí của Mai,cái gì đã ko muốn là sẽ phản đối kịnh liệt,vậy mà lần này Mai có vẻ ko có phản ứng gay gắt gì trước lời nói của mẹ mình,Thiết thấy kì lạ vô cùng.Còn Mai,cô bé thấy rõ rằng ý đồ thử mình của mẹ Thiết là rõ mồn một,nhưng cô hoàn toàn ko có lý do gì để phản đối,cô mong chờ điều đó cơ mà.
|
Sau khi mẹ Thiết bỏ đi cùng 2 thị nữ,2 đứa trẻ mới quay ra nhìn nhau,mắt chạm mắt,tự dưng lại có cái gì đó ngượng ngùng.Bất giác mặt Mai nóng bừng,vội nói _Thôi Mai về đây,hôm nay vui lắm,hôm sau Mai lại đến,nhớ tập luyện cho chăm chỉ đấy Nói rồi Mai chạy vụt đi,ko để Thiết nói thêm câu gì.Cảm thấy mất hứng,Thiết quay lại phòng tập.Cả ngày hôm đó,Thiết cứ nghĩ mãi về chuyện đã xảy ra,có chút thích thú,cũng có chút gì đó lo âu.Chả hiểu lo cái gì,mà thích cái gì nữa.Đến tối,trước khi đi ngủ,Thiết níu tay mẹ,quyết định hỏi cho ra nhẽ _Mẹ,chuyện hồi sáng là sao?Mẹ nói với Mai như thế nghĩa là sao? _Còn là sao nữa,thì sau này mẹ muốn Mai thành con dâu mẹ,thế thôi _Sao có thể thế được,mẹ đừng đùa nữa,ko vui đâu.Nay Mai ko thèm ở lại chơi với con vì mẹ đùa bỡn kiểu đó đấy _Đã nói rồi,mẹ ko có đùa đâu,cưới xin là chuyện đại sự đâu phải chuyện lôi ra đùa.Mà đừng nói với mẹ à con ko thích Mai nhé,quấn lấy con bé suốt ngày mà còn tỏ vẻ ko ưng gì nữa _Nhưng con cưới chứ có phải mẹ cưới đâu,mà chắc gì Mai đã ưng.Nay Mai giận bỏ về sớm đó thôi Mẹ Thiết cười lớn,xoa đầu Thiết nói _Con ơi là con,vẫn còn dại lắm,Mai nó bỏ về ko phải vì giận đâu mà vì ngượng đấy _Nghĩa là sao hở mẹ? _Thôi ko hỏi nữa,cái đó để sau này hãy nói,giờ mau đi ngủ đi,muộn rồi Mẹ Thiết nhanh chóng thổi tắt cây nến rồi ra khỏi phòng,ko cho Thiết cơ hội nói gì thêm.Thiết hậm hực ôm cái mớ bòng bong to đùng trong lòng mà đi ngủ Ngày hôm sau Mai cũng đến chơi như thường,tỏ ra rất thản nhiên,như chuyện hôm trước chưa từng xảy ra.Thiết thấy vậy thì cũng ko muốn hỏi gì thêm nữa,ngộ nhỡ Mai giận Mai nghỉ chơi với cậu thì hỏng. Thời gian trôi mau,1 quãng thời gian đầy yên ả,cuộc sống của Thiết và Mai thật như mơ,vô lo vô nghĩ.Có lẽ chúng còn quá trẻ để sẵn sàng đón nhận những điều sắp xảy ra,những điều đó sẽ thay đổi tất cả những gì bên trong con người chúng. 1 ngày trọng đại,ngày Thiết tròn 11 tuổi,ko đơn thuần chỉ là 1 lễ sinh nhật mà trên hết còn là lễ đăng quang,tiếp nhận trọng trách người gánh vác của dòng họ sau này-1 trọng trách cao cả.Dĩ nhiên ngày vui như thế thì ko thể ko có những người đức cao vọng trọng.Thậm chí đích thân hoàng thượng cùng công chúa cũng quá bộ đến dự lễ chia vui với Thạch gia.Thạch đại nhân cúi gập mình nói lòng đầy cảm kích _Thật là vinh hạnh cho dòng họ nhà thần khi hoàng thượng cùng công chúa bỏ thời gian vàng ngọc đến dự thế này _Ko có chi,bình thân,bình thân.Con trai khanh sau này sẽ thay khanh phụng sự ta,ta là bề trên cũng nên tỏ lời mừng là chuyện đương nhiên Ngoài ra,văn võ bá quan từ nhất phẩm đến bát phâm đều đến dự đông đủ,cả quan văn lẫn quan võ.Hoàng gia thì càng ko thể vắng mặt được.Trong bàn tiệc rượu,hoàng thượng dĩ nhiên là ngồi ghế cao nhất,2 bên là người đứng đầu Hoàng gia và Thạch gia,tức ba của Mai và ba của Thiết,các vị còn lại cũng tự biết sắp chỗ cho mình tùy theo chức bậc trong chiều.Ởcuối bàn tiệc,có 1 người ngồi uống rượu khá lặng lẽ,vẻ mặt người này vô cùng bất mãn vì xem ra đã ko được nhà chủ xem trọng.1 nụ cười nhếch mép ánh lên vẻ hung hiểm trên mặt hắn ta.Người đàn ông này đang có toan tính gì đó,và có vẻ như hắn đang chờ đợi. 1 vài người thắc mắc sao ko thấy nhân vật chính của buổi tiệc,Thạch lão gia phải đứng lên cung kính _Các vị,thật thứ lỗi cho sự thiếu chu đáo của tại hạ,nhưng hôm nay Thiết vẫn phải luyện võ như ngày thường,mong chư vị thông cảm,chúng ta cùng nâng chén rượu hàn huyên,ko say ko về Tiếp sau đó là hàng loạt tràng cười nói,bàn chuyện rôm rả,ko khí vui như ngày hội. Về phần Mai,từ khi mới đến đã tót ra sau hoa viên,đến phòng tập thấy Thiết đang 1 mình múa võ,Mai ko gây ồn ào,chỉ lặng lẽ chọn 1 chỗ ngồi và quan sát.Nhìn qua động tác của Thiết,có thể thấy rằng cậu đã tấn tới rất nhiều trong thời gian vừa rồi,đòn đánh tuy tung vào ko khí nhưng cũng tỏ ra uy lực của nó.Nếu cứ tiếp tục trong vài năm tới,Thiết chắc chắn sẽ sớm thành 1 cao thủ,ít ai bì kịp.Nhìn dáng người Thiết trong ánh nắng vàng ươm chiếu vào từ của sổ quả thực càng tôn lên vẻ oai phong của cậu,càng nhìn càng mê đắm Đang hăng say tập luyện bỗng có tiếng vỗ tay khiến Thiết giật mình thu chiêu,Mai chau mày nhìn về phía phát ra tiếng động,tự hỏi kẻ mắc dịch nào làm giám đoạn khoảnh khắc ấy.1 cô bé,cũng tầm tuổi Mai và Thiết đang từ từ đi vào trong,Mai nhận ra người đó ngay,còn Thiết hỏi _Cô là ai?Tại sao lại tới đây? _Ta chỉ là thấy cậu múa võ rất đẹp mà ghé vào thôi,còn ta là ai ấy à,nói ra chắc gì cậu đã tin _Cứ nói thử xem nào Cô gái kia chưa kịp đáp,Mai đã đến bên Thiết,cúi mình vòng tay tỏ vẻ cung kính _Đây chẳng phải là Ngọc Hân công chúa sao,thật là vinh hạnh cho chúng thần quá _Công chúa sao?-Thiết trợn mắt _Dĩ nhiên-Ngọc Hân tự thấy mình là cao hơn 2 người còn lại,cảm thấy có chút quyền uy nên ngẩng cao đầu đáp Thiết vội cúi đầu thi lễ,Ngọc Hân xua tay nói _Ko cần phải rườm rà đầu,ngươi chắc hẳn là con trai của Thạch tướng quân Thạch Thiết? _Dạ,chính thần _Tên hay lắm,còn cô gái này?-Ngọc Hân quay sang Mai _Tiểu nữ là con gái Hoàng tể tướng Hoàng Mai _A,nghe danh đã lâu,nay mới có dịp diện kiến.Qủa thật lời đồn ko sai,cô rất xinh đẹp _Công chúa quá khen,chút nhan sắc này sao có thể so với vẻ đẹp trời ban của công chúa,thật khiến hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh _Haha,nói hay lắm-Ngọc Hân cười rồi quay lại với Thiết _Lúc nãy ta trông ngươi múa võ rất đẹp,có thể múa tiếp cho ta xem ko? _Dĩ nhiên là được,mời công chúa an tọa-Thiết đáp _Đừng xưng hô như vậy,cứ gọi ta là Hân thôi 2 cô gái ngồi xuống,Thiết rút 1 cây trường thương ra,múa hết bài này đến bài khác,rồi lại rút đến kiếm,đến côn,vũ khí nào Thiết cũng biểu diễn hết sức đẹp mắt,tư thế lúc uyển chuyển lúc dũng mãnh,có cương có nhu,thực khiến người ta ko khỏi thích thú mà chăm chú vào.Mai xem thì mỉm cười hài lòng,còn Hân thì liên tục vỗ tay,khen ngợi hết lời.
|
Ít lời thoại, nhiều miêu tả và dẫn chuyện một chút :3 Cách nói chuyện của từng bạn cũng sửa lại một chút nhé, người có uy thì cho có uy, mềm đúng lúc, cứng đúng giờ ~
|