Sinh Tồn Thời Gian
|
|
Chương 9. Vương Vấn.
Triệu Tử Đằng! Hình dáng mờ nhạt, xa cách xuất hiện trước mắt cô. những tia sáng của ngọn đèn neon ở trên cao hắt vào khuôn mặt ấy từng chút, từng chút một trở nên rõ ràng . Bóng dáng đó dần càng trở nên to lớn, làm lu mờ đi những thứ xung quanh. Vào thời điểm đó, cô biết. Khi anh đến, những người khác chỉ còn là hư ảo, không chân thật. Có thể gặp được anh ở nơi này, là điều mà cô không thể ngờ tới. Cô không biết nên biểu hiện cái gì vào lúc này. Nên vui mừng, hạnh phúc hay khổ sở, đau thương. Vương Triều Vân cố gắng kìm nén những thứ cảm xúc không nên có, mà cho dù có đi nữa thì cô cũng nhất định sẽ không để cho người khác biết được tâm tư của chính mình. Cô rất kiên quyết, ngẩng mặt lên đối diện với anh. Cô không ngại thẳng thắn, càng không muốn bỏ trốn và quên đi. Gặp lại nhau, đối mặt với nhau chỉ là còn là chuyện sớm hay muộn. Vậy thì gặp nhau sớm hơn một chút, có lẽ cũng là tốt hơn. Cô thấy anh dừng lại, đứng cách cô 2m, khoảng cách không phải là lớn nhưng đủ để biết được mối quan hệ này đã trở nên xa cách bao nhiêu. '' Đã lâu không gặp, Triệu Tử Đằng! '' Cô nhìn vào khuôn mặt đó, khóe miệng khẽ cong hiện lên ý cười. Cô vẫn luôn chấp nhận là người chủ động mở lời trước. ''Vương Triều Vân. '' Triệu Tử Đằng gọi tên cô, cô trong giờ phút đó mới nhận ra được sự dồn nén qua từng chữ anh gằn lên. Hóa ra người không dễ chịu không phải chỉ có mình cô. '' Vâng?! '' Cô vừa hỏi cũng như vừa đáp lại anh. '' Chúng ta có thể nào ra ngoài ? '' Anh đưa mắt dò tìm xung quanh, chứng minh rõ sự bất an trong lòng mình. '' Anh nghĩ nơi này không tiện. '' Thật ra nếu anh không nói thì cô cũng không định cùng anh nói chuyện ở đây. '' Ừm. '' ------------------------------------------------------------------- Triệu Tử Đằng cả người tựa vào lan can, tư thế xoay người lại nhưng ánh mắt vẫn không dời, liên tục nhìn Vương Triều Vân, lộ ra tia nghiền ngẫm. '' Em... Vẫn tốt chứ? '' '' Như anh thấy đấy, em vẫn rất tốt! '' Cô trả lời ngắn gọn. '' Ồ. '' Anh bỗng nhìn sang hướng khác. '' Sao em không hỏi anh một năm qua có sống tốt không? '' '' Một năm qua anh có sống tốt không? '' Sau lời của anh, Vương Triều Vân không do dự liền hỏi. Tính cách của cô là như vậy, không cần biết đối phương là ai, cô đều có thể đáp ứng. Nhưng tuyệt nhiên đáp ứng cũng không nói lên được điều gì. '' Không tốt! '' Cô nhìn Triệu Tử Đằng, dường như tin mà cũng dường như nghi ngờ. Cô lại mơ màng nghe thấy anh nói tiếp. '' Một năm qua, kể từ sau ngày đó, anh thực sự sống rất khổ sở, chật vật. Không có giây phút nào anh được yên. Trong khoảng thời gian đó, anh đã từng quen rất nhiều cô gái rồi đột ngột chia tay, nhưng anh vẫn biết rằng sẽ không có kết quả. Anh cảm thấy lo sợ, bất an. Anh không nghĩ là mình lại lụy tình. Anh không mong mình trở nên như vậy. Anh không mong là mình lại... '' '' Triệu Tử Đằng! '' Tay cô bỗng chốc siết chặt vào lan can, cô không thể chịu đựng được nữa, cô chỉ mong anh có thể dừng lại, đừng nói nữa. '' Anh nói với em mấy lời đó để làm gì? '' Ánh mắt cô nhìn anh trở nên lạnh lẽo, không còn một chút hơi ấm nào. Cô rũ bỏ tất cả, nhìn thẳng vào mắt anh. Không hề lẩn tránh mà ngược lại còn thẳng thắn đối mặt. Vô cùng kiên quyết. '' Lẽ nào em không có gì muốn nói với anh? '' Anh nhìn vào cô như giữa bọn họ chưa từng có bất kì chuyện gì xảy ra, vẫn là những ngày tháng bình yên đó. Không đợi cô nói tiếp, anh lại tiếp tục công kích. '' Em có hay không đã từng nghĩ đến anh? '' '' Có từng. '' Vương Triều Vân không phủ nhận điều đó, nhưng sau đó cô lại nói . '' Nhưng lúc ấy em lại nghĩ, chúng ta đã chia tay và em cũng đã kết hôn! '' Cô thoáng nhìn thấy một chút tia bi thương xẹt qua trên khuôn mặt với những đường nét hoàn mỹ. Nhưng một chút điều đó không làm ảnh hưởng đến sự kiêu ngạo của anh. '' Em vẫn còn nhớ rõ ngày đó? '' '' Em không quên. '' Vương Triều Vân thở dài một hơi, trong lòng tự dưng thấy tháng ngày đó đã là xa vời rồi. ---------------------------------------------------------------------- Hồi còn học đại học, ngày nào cô cũng vào sân bóng cổ vũ cho Triệu Tử Đằng, một tuần học sáu ngày nhưng cô đã dành hết năm ngày vào giờ giải lao để đến đó. Cô đến thường xuyên tới nỗi mọi người trong sân bóng, ai cũng thấy quen thuộc với cô. Người ta vẫn nhớ tới cô gái cột tóc đuôi ngựa, đội mũ bóng chày trên cao. Tai nghe nhạc, miệng không ngừng nhai chewing gum. Còn tay lúc nào cũng một bên là nước, một bên là cây quạt phe phẩy trước mặt, vừa để mát mà cũng vừa để che nắng.
Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ, cô vẫn ngồi trên sân bóng chờ anh. Lúc ấy đôi mắt cô cứ dán chặt vào người anh, đột nhiên thấy lo sợ, tội lỗi. Đợi đến khi anh ra sân, cô như thường lệ đưa cho anh chai nước khoáng loại lớn. Triệu Tử Đằng nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của cô, nhưng anh vẫn không để ý lắm, chỉ lo lấy chai nước từ tay cô, đưa lên uống. '' Chúng ta chia tay đi! '' Cô chậm rãi nói, từng chữ, từng chữ một và cố nhấn mạnh hai từ '' chia tay ''. Theo phản xạ có điều kiện, Triệu Tử Đằng phun hết toàn bộ ngụm nước vừa uống được, anh hoang mang nhìn cô. '' Em đang đùa? '' '' Không đùa. Chính là thật. '' '' Vì sao? '' Anh nhìn thẳng vào cô, khẽ lay mạnh vai cô. '' Em chí ít phải cho anh biết lí do! '' '' Em không thích anh nữa. À mà cũng không đúng. Chính xác là từ trước tới giờ em vốn không hề có tình cảm với anh. '' Giọng nói của cô bình thản lạ thường. '' Lí do này có là đủ? '' '' Em... '' Anh nhất thời cứng họng, không thể nói ra bất cứ điều gì. Hương vị của đau thương tràn ngập khắp cơ thể, lan tỏa đến từng tế bào trong anh, không ngừng kịch liệt, vô cùng giày vò. Đôi tay anh dừng lại, trở nên cứng nhắc rồi buông thõng cả hai tay, bất lực. Chính là bất lực. Lúc ấy anh đã im lặng, không thể làm gì được nữa. Cô nói với anh: '' Triệu Tử Đằng! Chúng ta bây giờ không còn liên quan gì tới nhau nữa. '' Anh nhìn theo bóng cô xách ba lô lên và rời đi không một chút tiếng động, không nhốn nháo, ồn ào, cô lặng lẽ khuất dần rồi biến mất. Tưởng như mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng ba tuần sau anh lại biết được cô kết hôn với Tống Hàn, thời điểm đó, cũng là lúc cô và anh vừa ra trường. Điều đó có nghĩa là, cô và anh sẽ không gặp được nhau. Cho dù khả năng gặp nhau có thể xảy ra nhưng xác suất rất nhỏ. Vương Triều Vân vẫn còn nhớ rất rõ vào buổi chiều ngày hôm ấy, không phải là một ngày nắng chói chang nhất, nhưng nó lại nhẹ nhàng khắc vào tim cô những cảm xúc nhẹ nhàng, nhưng lại có chút tư vị của luyến tiếc. Cô trở về với hiện thực, đang đứng đối mặt với nhau. Cô không khỏi cười khổ, bây giờ nhớ lại những chuyện đó thì được gì? Cũng không thể nào thay đổi được vận mệnh. Nhưng cô không hề hối hận. Nếu quay lại ngày hôm đó, vào thời điểm đó cô vẫn sẽ nói chia tay. Đột nhiên một thứ thanh âm vang lên, không hề lớn nhưng cũng không quá nhỏ. '' Anh có một bí mật, em biết gì không? '' Anh ngừng lại trong một giây nào đó. '' Anh chờ em! '' Anh biết kể từ giây phút đó, quan hệ giữa cô và anh lại đi lùi thêm một bước nữa, nhưng anh không buồn hay tiếc nuối lời đó, anh luôn biết trước được kết quả không tốt nhưng vẫn muốn làm. Anh chính là loại người đó. Vương Triều Vân chỉ còn biết cười, anh nói anh chờ cô thì đã sao, cô vẫn phải như thế thôi, vẫn phải sống cuộc sống của cô thôi. Mọi chuyện rồi sẽ chẳng đi đến đâu, hoàn toàn đừng mong đợi. '' Triệu Tử Đằng! Em với anh đã sớm không còn gì nữa! Em đã là phụ nữ có chồng, hơn nữa quan hệ giữa chúng em cũng rất tốt. Hôm nay anh nói mấy lời này chỉ sợ quan hệ của chúng ta ngay cả làm bạn bè cũng không thể. '' Triệu Tử Đằng đoán trước rằng cô sẽ nói vậy nhưng lại không ngờ cô phản ứng kịch liệt như thế. Vương Triều Vân cởi đôi giày cao gót ra, đuôi váy dài cũng được cô lấy tay túm lên, tóc cô lại buộc lên cao nhanh gọn, không hề theo bất kì quy tắc nào, trong cô thật hoang dã. Mới vài phút trước còn rất trang trọng, nhưng cô lại cực kì hài lòng. Không muốn làm thục nữ nữa. -------------------------------------------------- Khi đã ngồi vào xe, cô mới yên tâm quăng đôi giày xuống sàn, váy cũng lại xõa ra, cô không hề để ý đến Tống Hàn đang nhìn mình ngầm đánh giá. Cô mặc cho anh hỏi cô. '' Sao khi nãy không bắt máy? Tám cuộc gọi nhỡ đấy! '' Cô bất giác nở nụ cười quay sang nhìn anh, rất có khí chất tiểu thư: '' Về nhà thôi! '' [ Editor: Ri-i ]
|
Chương 10. Không Đến Nỗi Tẻ Nhạt.
'' Khi nãy anh và cô ấy đã nói những gì? '' Vương Triều Vân ngồi trên xe nhìn vào kính chiếu hậu, lấy tay lau lau mặt, tẩy hết lớp trang điểm. Cô nhìn gương mặt anh qua lớp kính, hiện lên một chút ý cười. '' Không phải em để hai người chúng tôi nói chuyện riêng sao? Vậy sao bây giờ lại còn hỏi? Em không cảm thấy mình rất buồn cười? '' Anh châm chọc nhưng không hề nhìn cô mà vẫn chuyên tâm lái xe. '' Không cảm thấy! '' Thật không thể nói chuyện đạo lý được. '' ... '' '' Mà cô ấy nói gì với anh vậy? '' Vương Triều Vân không có ý định buông tha. '' Tại sao tôi phải nói cho em nghe? '' Anh quay đầu sang đối mặt với cô, tay vẫn giữ chặt vô lăng. Cô nhận ra ánh mắt anh có một chút gì đó khiêu khích. Nhưng chỉ là ánh mắt thôi cũng không thể làm cô phân tâm được. Cô dẹp hết dụng cụ tẩy trang vào túi xách, hơi nghiêng người về phía anh, nghiêm túc nói một câu. '' Vì tôi là vợ hiện tại của anh! '' Khóe môi Tống Hàn bất giác nhếch lên, tạo một đường cong đến mức độ khinh bỉ. Anh cười đến giảo hoạt khi cô nhấn mạnh hai từ '' Hiện tại ''. Cho dù là hiện tại thì đã sao chứ? Không phải vẫn chỉ là cuộc hôn nhân thương nghiệp thôi sao, không phải chỉ tồn tại trên giấy tờ à? Nói ra câu này chỉ cảm thấy thật hết sức là thừa thải. '' Rất tiếc, điều này không đủ sức để uy hiếp tôi. '' Anh cao ngạo nhìn cô. '' Nhưng tôi vẫn có thể nói cho em nghe, mặc dù chuyện cũng chẳng có gì thú vị. '' '' Ừm. Tôi đang nghe đây! '' Vương Triều Vân không tiếp tục trêu chọc anh nữa, liền lập tức nghiêm túc nghe. '' Vì Tang Tang chỉ hỏi một chút về cuộc sống hiện tại của tôi, cũng không có gì đáng nói. '' '' Sau đó? '' '' Không có sau đó! '' '' Này! '' Cô trừng mắt nhìn Tống Hàn. '' Này cái gì? Không phải tôi đã nói là chẳng có gì thú vị sao, là do em muốn nghe nên tôi mới nói. '' Anh ngưng một lúc '' Còn nữa... '' '' Gì? '' '' Đừng tiếp tục nhìn tôi như vậy, rất không đoan trang. '' '' ... '' Vương Triều Vân thôi không nhìn anh nữa, tự giác ngồi thẳng lưng, tư thế ngay ngắn, cố gắng chỉnh sửa mình. Nhưng cô lại nghe thấy giọng anh. '' Vừa rồi em cùng Triệu Tử Đằng... '' Hơi ngập ngừng nhưng hoàn toàn là thẳng thắn. '' Hóa ra anh cũng biết! '' Cô thở dài, không hề né tránh hay phủ nhận điều này, rất bộc trực và thành thực. '' Có vấn đề gì không? '' '' Cũng không có gì đáng để thắc mắc. '' '' Vậy còn nói. '' Vương Triều Vân mất hứng mở cửa sổ trên xe cho gió luồn vào, khẽ rít lên một hồi. Cô than thở. '' Sao anh không hỏi tôi và anh ấy đã nói những gì. Vì sao anh không tò mò giống như tôi nhỉ? '' '' Nếu tôi hỏi thì em có trả lời? '' '' Dĩ nhiên là không! '' Tống Hàn không tránh khỏi bật cười. '' Vậy xem đây là đáp án cho câu hỏi vừa rồi của em. '' '' ... '' Xe đang chạy với tốc độ được tính là nhanh so với bình thường, đột nhiên phanh gấp, cả người Vương Triều Vân theo quán tính ngã về phía trước, nhưng rất may là cô đã thắt dây an toàn. Bình thường cô không có thói quen đó, thường rất hay chủ quan về việc đi xe phải làm những thứ rườm rà. Nhưng hôm nay không hiểu sao khi lên xe cô lại kéo dây an toàn thắt vào người. Quả thực đến giờ phút này mới cảm thấy mình thật sự rất may mắn. '' Là anh cố ý. '' Khẳng định là vậy. '' Nếu điều đó làm em thấy vui thì tạm thời cứ nghĩ như vậy đi! '' '' Đừng lúc nào cũng làm ra bộ dáng thanh cao giả tạo đó của anh. Tôi thật chỉ cảm thấy buồn nôn '' '' Sao cũng được. '' Không hề quan tâm. Cô vẫn ngồi trên xe chuyên chú nhìn anh, không biết phải làm gì nữa. Chỉ hận mình không thể động thủ giết người. '' Tới nhà rồi, sao còn chưa xuống xe. Không lẽ là đợi tôi đến bế em vào nhà sao? '' '' Tống Hàn! Tôi chính là đang đợi anh bế tôi lên giường đấy. '' Vương Triều Vân giận hóa thẹn, không hề chú ý đến lời nói của mình lại có sức công kích tới vậy. Anh không hề do dự liền bước đến chỗ cô đang đứng, nhấc bổng cả người cô lên, bế cô về phòng. Vương Triều Vân cả người cứng nhắc kì cục trong vòng ôm của anh, hai tay vì mất điểm tựa hoàn toàn nên vô thức vòng hai tay lên cổ anh. Lên đến phòng, anh hơi khựng lại, không còn tay nên bất đắc dĩ anh dùng chân đá phăng cánh cửa phòng, lập tức mở bung ra. Màu đen tối tràn ngập khắp giác mạc của Vương Triều Vân, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhất là giường ngủ mềm mại của cô cũng không thể nhận ra ở đâu. Tối thật! Hơi sốt sắng, hơi bất an. Cô đưa tay bật công tắc mở đèn, hi vọng tìm thấy ánh sáng mới có thể yên tâm. Bàn tay vươn ra bỗng lơ lửng giữa không trung, tay cô đã bị anh giữ chặt, dường như không muốn cô tiếp tục hành động của mình. Vương Triều Vân nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh nhỏ, rất khẽ: '' Đừng bật đèn! Tôi có thể nhìn thấy. '' Cô bất giác bỏ tay xuống. Cô ngay cả lúc đó cũng không biết vì sao mình lại bỏ tay xuống. Anh nói một câu liền có thể sai khiến cô, nói một câu liền có thể bắt cô làm theo ý mình. Anh thừa biết làm thế nào để cô nguyện ý và nghe theo. Cô bỗng thấy mình mới thật nhu nhược và thất bại cỡ nào. Tống Hàn thả cô xuống chiếc giường, cảm giác mềm mại, ấm áp lan rộng ra khắp các giác quan. Nhưng vẫn không có ánh sáng. Điều đó làm cô lo lắng. Vương Triều Vân không đặc biệt sợ bóng tối. Nhưng ở những nơi tối tăm, cô thường cảm thấy hơi ngộp thở, khó chịu. Không nhìn thấy ánh sáng bỗng làm cô thấy buồn, cô lại không kìm được lòng nhớ về những chuyện cũ, những hình ảnh có thể không mấy tốt đẹp. Cả cơ thể dành phần lớn cho cảm giác bất an. Nếu con người chỉ được sống và bắt buộc phải sống với bóng tối, suốt ngày chỉ có thể nhìn thấy màu đen, muốn nghĩ đến cái gì cũng phải tự tưởng tượng, hình dung ra một cách giả tạo, thiếu chính xác so với thực tế. Người ta thường nói chỉ cần sờ vào để cảm nhận được, không cần phải nhìn thấy rõ thứ đó là gì. Hoàn toàn là triết lý nhưng lại thiếu hiện thực. Nếu chỉ có thể chạm vào mà không thể nhìn tận mắt được, mãi mãi sẽ không thể biết thứ đó ra sao. Không biết nó đã thành ra thế nào! Không biết được thứ đó có còn như mình nghĩ? Có còn thuộc về mình nữa hay không? '' Em sợ? '' Vương Triều Vân mơ hồ nghe thấy giọng nói của anh vang lên trong màn đêm dày đặc, kéo cô trở về hiện thực với những mớ suy nghĩ có phần loạn thác. Cô hơi giật mình, cảm giác như bị người ta nhìn thấu tim gan. '' Anh vẫn chưa về phòng? '' Cô từ phòng tắm bước ra, trên tay còn chiếc khăn tắm ẩm ướt. Tuy đèn trong phòng tắm được bật sáng nhưng phòng ngủ lại không bật đèn. Cô không khỏi thắc mắc vì sao anh cũng đã tắm rồi mà lại không về phòng ngủ. '' Chắc hôm nay thì không. '' Giọng của anh vô cùng bình thản, tựa như không nghe ra một chút ý gì khác. Nhưng người như cô thì dễ dàng nhận ra có ẩn tình bên trong. Cô đang nằm trên giường bỗng nhiên thấy hãi hùng, tay kéo chiếc gối ôm chặt vào người. '' A! Không được. Hôm nay không thể được. Tôi đã không còn sức nữa rồi. '' Miệng không ngừng rên rỉ. '' Sao em biết được? '' '' Đừng hỏi tôi tại sao. Tự lo liệu mà giải quyết vấn đề của anh đi! '' '' Nhưng tôi đâu có nói về vấn đề đó. '' '' Anh có nói! '' Cô kiên quyết nhận định về anh. '' Không có! '' Phủ nhận đi hoàn toàn. '' Vậy thì là ý gì? Sao lại không về phòng của anh? '' '' ... '' '' Này anh! '' Tống Hàn im lặng không nói nửa lời, xem như không nghe thấy lời của cô. Từ từ vén chăn lên và nằm xuống, động tác chậm rãi nhưng toàn bộ lại nằm gọn trong mắt của Vương Triều Vân. Cô nhắm mắt lại, không khỏi thở dài. '' Dù sao điều này cũng không phải phạm pháp! '' Rồi chìm vào giấc ngủ. --------------------------------------------------------------- Trong khoảng không gian tối mờ ảo, tia sáng chút ít của ánh trăng khẽ hắt qua khung cửa soi vào bên trong căn phòng, khắc họa nên khuôn mặt một người. Trong vô thức, một người kia bỗng nhiên giơ tay chạm nhẹ vào, cảm giác thỏa mãn như được giải phóng, lan tỏa.
[Editor: Ri-i]
|
Chương 11. Vẫn Có Thể Hòa Thuận. Ánh sáng yếu ớt hắt vào căn phòng, Vương Triều Vân nhoài người ngồi dậy, cô nhìn sang bên cạnh hơi bàng hoàng. Tống Hàn vẫn còn nằm bên cạnh đôi mắt khép lại giống như là đang ngủ, nhưng cô đã sớm nhận ra không phải vậy. Cô nhéo vào tay anh một cái, rõ đau. Tống Hàn giật mình mở mắt, không giả vờ ngủ nữa, cũng ngồi dậy theo cô. '' Sao em lại làm vậy? '' Đôi tay giơ lên vùi mái tóc chưa chải hơi rối vì mới ngủ dậy. '' Sao anh còn chưa dậy đi làm? '' Cô quay sang cầm đồng hồ bên cạnh tủ đầu giường '' 11 giờ 25. '' '' Tôi dự là sẽ từ chức, ưm... cũng sớm thôi! '' Anh uể oải ngáp một cái thật khẽ, vươn vai cái rồi đứng dậy rời giường. Anh giật giật tay cô. '' Cùng đi! '' '' Đi đâu? Anh làm gì vậy? '' '' Bộ em không định đánh răng, súc miệng hay vệ sinh cá nhân? '' '' À được rồi, vậy thì anh vào phòng này đi, tôi sẽ ra phòng tắm ngoài. '' Vương Triều Vân hơi sốt sắng, cô tay chân hơi luống cuống, nhưng hiển nhiên biểu hiện bên ngoài lúc nào cũng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt. Tống Hàn làm sao không nhìn ra biểu tình đó được, anh vội giữ tay cô lại, kiên quyết nắm chặt hơn. '' Cùng vào chung một phòng đi... '' Ngập ngừng một cái, anh đưa ra lý do vô cùng thích hợp. '' Như vậy có vẻ giống vợ chồng hơn. '' Vương Triều Vân vừa đánh răng vừa đôi lúc nhìn trộm qua tấm gương, phản chiếu hình ảnh Tống Hàn quấn khăn quanh... ưm '' nơi đó ''. Cả người vì mới tắm xong nên những giọt nước ít nhiều còn đọng trên cơ thể, khẽ rơi một vài giọt. Cô xấu hổ vội cúi đầu xuống, chuyên tâm tiếp tục súc miệng, không để ý đến nữa, cố gắng không nghĩ tới cảnh '' xuân '' mình vừa thấy. '' Em sợ cái gì? Còn làm bộ làm tịch. '' Tống Hàn thở dài, bước đến sau lưng cô, đôi tay bỗng vươn lên chạm vào mái tóc dài còn chưa đến lưng của cô, hơi rối và xoăn. Anh quấn quanh phần đuôi tóc một vòng, rồi lại một vòng, cảm thấy hơi thỏa mãn. Vương Triều Vân lúc này lại càng khó thở hơn, không khí bỗng nóng đến khó chịu, ngột ngạt, cô vội la lên, kéo chút lí trí cuối cùng còn sót lại. '' Anh! Ở đây chỉ có hai người chúng ta, không cần phải diễn vở kịch vợ chồng. Tuyệt đối không cần a! '' Cô lấy khăn lau miệng, động tác cuống cuồng, có chút hơi loạn. Anh càng lúc càng tiến đến gần cô hơn, đôi tay bất giác chạm vào vai cô, cô không khỏi giật nảy mình. Lại nghe thấy giọng anh. '' Chuyện gì cũng đã làm rồi, ngay cả giường cũng đã lên. Em không phải ngại! '' Hơi thở của anh gần sát sau gáy cô, dồn dập. '' Anh mặt dày! '' Vương Triều Vân cố gắng kìm nén, đẩy anh ra khỏi người mình, nhanh như chớp cô liền nhào ra khỏi phòng tắm, không lưu lại một dấu vết. Tống Hàn ngây người trước toàn bộ hành động của cô. Nhưng ngay sau đó, khóe môi lại bất giác cong lên, cười. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vương Triều Vân đứng trước cửa căn một căn hộ, đưa tay ấn chuông vài lần, lát sau liền có người ra. Diệp Triết nhìn cô, không cười. '' Sao lại đến đây? '' Cô tự nhiên bước vào, gác giày lên kệ, lấy cho mình đôi dép trắng. Bỗng cảm thấy hơi nghi ngờ nhưng rồi lại dửng dưng. Cô đi đến phòng bếp, tùy tiện rót một li nước trắng rồi đột nhiên dừng lại ngay ghế sô pha, ấn định liền ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng. '' Có gì là không thể? '' Tay dò tìm remote bật ti vi, vẫn không để ý đến cô bạn Diệp Triết. '' A, chắc tối nay tớ ngủ lại nhà cậu. '' Diệp Triết kinh hãi nhìn cô. '' Không. Không được đâu a! Muốn ngủ thì về nhà ngủ! '' Vương Triều Vân khó tin nhìn cô, dường như đang đánh giá mà nhất thời không nghĩ ra điều gì thích hợp. '' Vì sao? Tớ ngủ lại cũng có làm gì đâu, tuyệt đối không cần phải từ chối như vậy. '' Ánh mắt cô vẫn dán chặt lên người Diệp Triết cố tìm ra một biểu hiện khác thường. '' Vấn đề không phải ở chỗ cậu có hay không làm gì. '' Ngưng một lúc, Diệp Triết liếc mắt sang cô. '' Lỡ như lúc tối đang ngủ, Tống Hàn gọi cậu về nhà thì sao. Tớ nằm bên cạnh cậu, thể nào cũng bị ảnh hưởng. Phá hoại giấc ngủ người khác quả thực không phải là một ý hay. '' Vương Triều Vân gần như bị lời nói này làm cho chóng mặt, không ngờ cô bạn này lại có thể đem chuyện như thế ra nói. '' Diệp Triết, cậu thật không muốn cho mình ngủ lại sao? '' Cô tạm gật đầu như đã hiểu. '' Không sao, cứ nói thẳng với tớ! '' Thấy cô hiểu nhầm ý mình, Diệp Triết vội giải thích. '' A, không phải đâu a! Chớ hiểu nhầm ý của tớ! Huhu... '' Mặt cô giống như sắp khóc, vẻ mặt ai oán. '' Được rồi, được rồi! Tớ sẽ không ngủ lại. '' Vương Triều Vân thở dài, cũng không nhìn mặt cô. Ngược lại, Diệp Triết trong lòng lại âm thầm nhẹ nhõm, thật may là không ở lại. '' Cậu sẽ không giận mình? '' Cô lén liếc xem biểu hiện của Vương Triều Vân. '' Sẽ không. '' Cô đứng dậy, phủi phủi lại quần áo ngay ngắn, tay cầm túi xách nhỏ đeo chéo qua vai. '' Tớ về! '' Bước ra đến cửa, cô như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên quay mặt lại, hoài nghi nhìn Diệp Triết. '' Không phải chứ?! '' '' Huh? Gì... gì? '' Diệp Triết gần như bị cô dọa cho chết khiếp, chột dạ hỏi lại. '' Vũ Nhiên, cậu ấy... '' Vương Triều Vân hơi ngập ngừng, nhưng rất nhanh khóe miệng cong lên cười. '' Làm phiền hai người. '' '' Ai, sao cậu biết? '' '' Hưm. Lộ liễu quá rồi. '' Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía kệ giày. '' A... '' Diệp Triết than thở. '' Là cậu quá đơn thuần, ngu ngốc. '' ------------------------------------------------------------------ Rời nhà Diệp Triết, Vương Triều Vân lang thang khắp khu phố, các cửa hàng. Cũng không biết nên đi đâu, chỉ đơn giản là đi dạo lòng vòng. Ở thành phố H thời tiết mấy ngày gần đây đột ngột trở nên rét buốt, nhiệt độ hạ xuống không ít, người bước xuống phố mặc nhiều quần áo để giữ ấm cơ thể. Nhưng mùa lạnh thì cũng có thời trang của mùa lạnh, style đầu năm luôn được đầu tư, chăm chút. Vương Triều Vân thoáng nhìn thấy các cửa hàng quần áo, nhiều mặt hàng được trưng bày lại đặc biệt mang phong thái khá cổ điển, cô chú ý mấy chiếc váy xếp pleat thì dài đến chân. Cô nghĩ đến ở nhà đã có cả bộ sưu tập quần áo, nón mũ len, khăn choàng hay bốt Oxford, đến cả túi xách cô cũng đã trang bị sẵn. Cô vừa bước vào Mc Donald's chỉ kịp mua được cây kem thì điện thoại reo. Cô bất lực nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, áp điện thoại vào tai, không khỏi oán thán. '' Là chuyện gì? '' Ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nói với cô, âm thanh khá trầm ổn, không cao. '' Em đang ở đâu? '' '' Tôi đang ở... '' Cô đọc cho anh địa chỉ của nơi này, rồi thở dài đẩy cửa bước ra bên ngoài. Chiếc xe màu xám dừng lại trước mặt, người trong xe hạ kính xuống nhìn Vương Triều Vân, rồi lại chú ý đến cổ cô, hơi nhăn mặt khó chịu. Cô theo phản xạ cũng hướng theo tầm nhìn của anh di chuyển xuống cổ mình, xác định là không có vấn đề gì nhưng mà ánh mắt của anh vẫn nhìn nó đến kì quái. Cô có chút không nói nên lời, tựa hồ ho khan một tiếng. '' Có vấn đề gì sao? '' Tống Hàn không đáp lại, chỉ im lặng mở cửa xe, lại là mở cửa trước, vị trí ngồi bên cạnh anh. Nhưng trái lại với suy nghĩ ấy, Vương Triều Vân đột nhiên mở cửa sau, thoải mái ngồi vào. Anh lại nhìn cô nhưng sau đó ném một chiếc khăn choàng. Cô cầm khăn lên xem một hồi, là khăn màu trắng nhiều họa tiết in vài màu sắc đơn giản, một chút ít sắc thái lạ nhưng có vẻ đồng thoại, đúng kiểu cô thích. Cô do dự một lúc rồi mới choàng lên cổ. '' Lần sau đừng lấy loại voan này, tôi thích loại khăn xếp ly dày hơn! '' '' Em là một tín đồ? '' Anh nhìn cô qua gương, cười. '' ... Chưa hẳn. '' '' Anh đưa chúng ta đi đâu vậy? '' '' Em muốn đi đâu? '' '' Về nhà! '' Tống Hàn hơi ngạc nhiên, cố hỏi lại cô. '' Em chắc chắn chứ? Về nhà sẽ rất chán! '' '' Tôi khẳng định! '' Cô thoải mái tựa lưng vào ghế, hít thở không khí bên trong xe. Trong đó, có lẫn một chút mùi hương của Tống Hàn! [ Editor: Ri-i ]
|
Chương 12. Pháo Hoa Và Thời Điểm Cuối Năm.
Tia nắng chiều vàng vọt, dịu dàng khắc khoải trên mảng tường nhỏ trắng xóa chạm đến khung kính cửa sổ, le lói chiếu vào khuôn mặt cô. Vương Triều Vân tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, không biết rốt cục đã ngủ bao lâu nhưng hiện tại đã là chiều rồi. Cô mệt mỏi, chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài gian phòng chính, những bước đi rất chậm chạp, lại trông có vẻ lười nhác. Ánh mắt cô đảo xung quanh như tìm bóng dáng của ai đó, bất chợt do dự một lúc, tầm mắt của cô dừng lại, rơi trên con người đang đứng trước ban công, hoàn toàn là tự nhiên. Thân ảnh này cô đã thấy không dưới trăm lần nhưng hôm nay lại bỗng nhiên nảy sinh cảm giác gần gũi một cách kì lạ, cũng không biết là thế nào. Anh thực không quá xa vời, cứ như vậy, tựa hồ giữa cả hai chưa từng có khoảng cách hoặc rằng khoảng cách đó không hề tồn tại. Có phải chăng đã chung sống dưới một mái nhà, lâu ngày rồi dần trở thành một thói quen vĩnh viễn. Thật sự là vậy, chỉ mới một năm, cô chỉ sống ở nơi này mới một năm thôi nhưng nhìn lại thì một năm qua thực cũng đã đủ để cô xem nơi này là nhà, là nơi chốn riêng thuộc về mình. Chính là cảm giác mùi vị sâu đậm! Cô thản nhiên đặt tay lên vai anh, gió ngoài trời đường đột lùa vào làm cho cô có đôi chút thảng thốt. Tống Hàn nghiêng người quay mặt nhìn cô, nhẹ giọng hỏi một câu cho có lệ: '' Đã dậy rồi? '' Vương Triều Vân không có ý định đáp lại câu hỏi đó, cô buông bỏ bàn tay đang đặt trên vai anh. Thở dài, tiến lên phía trước một bước, đôi mắt trực tiếp ngắm nhìn không gian ngoài trời, không khỏi cảm thán. Không có gì đặc biệt! Cảnh hoàng hôn không làm cho cô thấy đặc biệt. Nhưng cô lại cảm nhận được khoảng không bình lặng này, thanh bình và tĩnh lặng như Quận Hồ ở vương quốc Anh, thật sự rất êm ái và dịu nhẹ như có tiếng nhạc vờn bên tai. Không quá phô trương, âm thầm và trầm lắng. Cô không kìm được lòng, hơi nâng mí mắt nhìn anh, cuối cùng lại hỏi: '' Anh cũng có những lúc thế này? '' . Tay cô bám chặt vào lan can, cả người dường như đều dựa dẫm vào nó, vô cùng bình tĩnh. '' Ý em thế này nghĩa là sao? '' Tống Hàn nhíu mi mắt, khó hiểu nhìn cô. '' Chính là khao khát sự an yên! '' Chấm dứt. Anh cười. Anh hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Không kìm được lòng, tay anh bất giác đưa lên chạm vào tóc cô, vì chưa chải nên hơi rối, anh vuốt vuốt một hồi rồi lại xoa đầu. Vương Triều Vân nhìn anh nghi ngờ, ánh mắt khó chịu. '' Không được nghịch tóc tôi! '' Nhưng sau cũng rất nhanh sau đó cô không để tâm và quên đi. Lại nghe thấy giọng nói trầm ấm từ phía sau truyền đến. '' Còn sáu tiếng nữa thôi, sẽ bước sang năm mới! '' Anh giơ đồng hồ lên xem, bất chợt tầm mắt di chuyển, quét qua khuôn mặt cô, vẫn không hề để lộ một chút cảm xúc nào, anh cũng thấy hơi thất vọng. Thật không thể nào nắm bắt được suy nghĩ và cảm xúc của cô. '' Em có muốn chúng ta cùng đi xem pháo hoa không? '' '' Nếu tôi muốn, anh sẽ cùng xem? '' '' Tất nhiên! Chỉ cần em muốn, tôi nhất định sẽ làm vậy. '' '' Làm vậy thật có lỗi với cô nhân tình của anh! '' Vương Triều Vân thở hắt ra hơi, lời nói mang hàm ý châm chọc vô tận. Nhưng cô lại nói tiếp, dường như hết sức bình tĩnh. '' Thật ra anh có thể ra ngoài, tôi sẽ không cản. Tôi tự xem một mình cũng được, bất quá thì là không xem. Mà không xem thì cũng chẳng sao, cùng lắm chỉ là pháo hoa thôi, cũng không phải thứ gì quý giá! '' Khóe môi anh giật giật, cười không nổi nữa rồi. Cô chính là đang ám chỉ cái cô gái cùng anh ở quán cà phê lần trước, Dương Đình Hy. Thật không thể ngờ là cô lại tốt như vậy, còn nguyện ý một mình đi xem pháo hoa, khó tin được! Cô xoay người định bước về phòng, đột nhiên đầu va phải ngực anh, cứng ngắc và đau. Trong ngay tức khắc chưa kịp phản ứng lại, cả thân thể đã bị anh bao bọc, ôm trọn lấy cô. Nhấc bổng người cô lên và bế cô về phòng mình. '' A, Đừng đùa! Mau bỏ tôi xuống! '' Cô kêu lên đầy ủy khuất, trong lòng vô cùng buồn bực. Tống Hàn đột nhiên dừng lại, trên tay vẫn còn ôm lấy cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Thật sự rất lâu, rất lâu, ánh mắt anh vẫn chưa chịu dời đi nơi khác. Nhìn đến mức Vương Triều Vân cũng phải chột dạ, kinh sợ một phen. '' Em có tin tôi không? '' Mắt cô bị dán chặt vào đôi đồng tử đó, con ngươi đen ấy xoáy chặt vào mắt cô, đẹp đến đáng sợ, cô bỗng lại nghe thấy anh nói giọng ôn nhu, cô gần như không có phản ứng gì, mà thật sự là không thể phản ứng. '' Tin cái gì? '' Cô ngây ngốc hỏi lại anh, giọng điệu lệch lạc, thật không giống với phong cách thường ngày của Vương Triều Vân. '' Có hay không? '' Anh kiên nhẫn, gặng hỏi lại cô, ánh mắt mười phần kiên quyết. Cô thật sự lạnh người rồi, anh bị sao vậy? Không phải lại nổi cơn cầm thú rồi đó chứ? '' Không! '' Cô kiên định nhìn anh, xóa tan mọi hi vọng trong đôi mắt kia, cô không khỏi cảm thán mình cũng thật biết chọc người. '' Tôi và cô ấy... '' Anh nhìn cô, giải thích. Đến lúc này thì cô mới biết thì ra anh đang nói đến vấn đề gì. Anh chính là lo sợ cô hiểu lầm về mối quan hệ giữa anh và Dương Đình Hy. Nhưng chẳng phải hôm đó, người công khai thừa nhận mối quan hệ tình nhân lại là anh sao? Anh còn sợ cô hiểu sai cái gì! Nhưng sự thật là cô luôn biết rõ, Tống Hàn với Dương Đình Hy chẳng qua chỉ bất quá cũng chỉ làm màu cho cô xem thôi, mặc dù chẳng có tác dụng. Hai người họ thực muốn lấy vải thưa che mắt thánh? Như vậy là còn non tay quá rồi! '' Nếu là chuyện đó thì anh không cần phải giải thích! '' '' Nhưng em... '' '' Bỏ tôi xuống đi, rồi chúng ta nói chuyện! '' Vương Triều Vân không biết có nên tận dụng nhân cô hội này để chạy đi không. Nhưng cho đến khi anh đã thả cô xuống đất thì cô vẫn còn đứng nguyên ở đó, mặt đối mặt với anh. '' Có phải anh định nói là giữa anh và cô ấy không có chuyện gì. Cả hai người chỉ là đang diễn trò cho tôi được thưởng thức một chút! '' Cô vuốt thẳng lại bộ áo ngủ, bất chợt nghiêng người kiễng chân lên cao, nhìn anh cho rõ. '' Tôi nói có chỗ nào sai sót ý của anh không? '' '' ... '' Hóa ra cái gì cô cũng biết rồi! Còn có thể nói được nữa à? '' Vậy nên bây giờ, tôi đi xem pháo hoa... '' Ngưng một khắc, cô hỏi anh. '' Anh sẽ đi cùng? '' '' Ừm. '' Anh hơi nhỏ giọng, có chút ngượng ngập. '' Không thành vấn đề! '' Vương Triều Vân tỏ ra hào phóng, cô lại trở về phòng của mình. Vừa đi, lại vừa còn ngâm nga một câu hát ngắn, không quá lớn nhưng cũng đủ để anh nghe thấy được. Cho đến khi cô đã vào phòng một lúc lâu, anh mới bần thần, trong lòng hơi buồn vô cớ. Anh đột nhiên nhớ ra bài hát đó, chính anh cũng đã từng yêu thích bài này. Anh hoàn toàn vô thức, hát lại câu hát ấy: '' Nơi nào là nơi anh dừng chân, mưa hoa bay hay pháo hoa rực rỡ? Nơi nào là điểm đến hay bến bờ của anh? Nhưng tuyệt nhiên, em biết được rằng khi anh tìm thấy được em, mọi thứ đều là điểm dừng! '' [ Editor: Ri-i ]
|
Chương 13. Thời Khắc Chuyển Sang Năm Mới.
Vương Triều Vân đứng trên tầng thượng, đây là nơi cao nhất của trung tâm, cũng chính là vị trí xem pháo hoa tuyệt vời nhất trong thành phố - Một chỗ tốt nhất! Mặc nhiên gió lạnh thổi tới tấp vào người, dù sao hiện tại bên người cũng đã mặc rất nhiều quần áo, tất len và khăn choàng, có lẽ đủ ấm. Thế nhưng sao lại đột nhiên thấy lạnh đến vậy? Là do thời tiết ngông cuồng hay là do lòng người phức tạp? Cô bỗng nhớ đến một câu mà nam chính đã nói với nữ chính trong bộ tiểu thuyết ngôn tình mà khi còn học cấp ba, cô vẫn luôn thường đọc. Dù đã đọc không dưới năm mươi lần, đọc đến quen thuộc các mặt chữ sẽ xuất hiện ở trang tiếp theo. Nhưng cứ mỗi khi cô đọc đến dòng chữ này, trong nhiều nơi, trong nhiều trường hợp, trong nhiều thời điểm, lại cùng một biểu hiện đó chính là thở dài. Mỗi khi nhìn thấy các chữ này, cô đều ngưng lại rất lâu, rất lâu sau mới giở đến trang kế tiếp. '' Chỉ cần lòng em đang ấm áp, thì dù là không khí lạnh lẽo hay đóng băng dưới trời tuyết đều không thành vấn đề! '' Hiện tại, chính cô cũng đang nghĩ đến điều đó, nhưng rồi lại bật cười. Nếu lòng đang lạnh, mà gặp gió lạnh thì chẳng phải lại càng thảm hại hơn! Từ trên cao nơi cô đang đứng, nhìn mọi thứ đều trở nên thật nhỏ bé, thế nhưng lại lộng lẫy cầu kì. Thành phố này sa hoa, rộng lớn là vậy! Con người tầng tầng lớp lớp hòa mình vào cuộc chơi đam mê, trụy lạc. Không có ra, chỉ có thể ngày một chìm đắm và lún sâu. Tình dục! Là một loại bản năng tiến tới không tự chủ, không cảm xúc, không tình yêu, nhưng vô cùng mãnh liệt. Thực chỉ đơn thuần là vậy! Ánh đèn le lói màu sắc từ các quán bar bậc nhất, hay tận sâu trong các góc khuất đầy ẩn lắp, đèn vẫn lờ mờ chiếu sáng, đều có thể nhìn thấu được. Vương Triều Vân cũng không hiểu cảm xúc hiện tại của chính mình có thể được lý giải thế nào. Cô chỉ là hơi hoang mang đôi chút. '' Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy? '' Cô hơi ngạc nhiên, xoay người nhìn sau lưng vừa hay thấy anh đang đặt tay lên vai mình, tay còn lại cầm cốc ca cao nóng. Anh không nghĩ ngợi nhiều, liền đặt chiếc cốc ấy vào tay cô, cười nhẹ. '' Không phải lại bất mãn cái gì đó chứ? '' '' Anh cũng biết! '' Cô không còn cách nào khác, đón nhận lấy chiếc cốc để giữ ấm đôi tay, chỉ còn biết cười trừ hùa theo anh. Anh không biết rằng cô đang nghĩ đến Triệu Tử Đằng. Nếu như người đang đứng cùng cô hôm nay không phải là Tống Hàn thì sẽ là anh. Chính cô cũng đã từng có ý nghĩ như vậy, cô và anh sẽ đứng ở một nơi nào đó trong thành phố này, dù không phải là nơi tuyệt nhất nhưng sẽ cùng nhau xem đón giao thừa, xem được màn pháo hoa rực rỡ. Có thể sẽ hạnh phúc và viên mãn. Nhưng hiện thực làm gì có tồn tại " Nếu như "! Ở hiện thực, người cùng cô trải qua giây phút cuối năm đáng nhớ và thiêng liêng này là Tống Hàn. Cô sẽ cùng anh. Tuyệt đối không thể là người nào khác! '' Em có điều gì muốn nói sao? '' Tống Hàn nhìn cô, chắc chắn có điều gì đó. Cô có quyền nói ra và anh tất nhiên tôn trọng cô. Nhưng cô vẫn hờ hững. '' Không có! '' Anh nhìn lên bầu trời rồi lại giơ tay trái lên xem: '' 23 giờ 45. '' Sau đó, anh quay sang nhìn cô '' Vẫn còn 15 phút nữa! '' '' ... '' '' Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi! '' '' Gì cơ? '' Cô hơi nâng mặt lên, nghi ngờ nhìn anh. '' Trong vòng một phút, tôi sẽ làm cho em phải nói ra từ '' đúng ''. '' '' Ở đâu ra cái trò chơi đó? '' '' Nếu em không nói ra, em sẽ thắng. Có thể làm gì tôi cũng được... '' Anh hoàn toàn không để ý đến cô. '' Nhưng hiển nhiên, ngược lại, em sẽ phải trả lời tôi ba câu hỏi, nhất định là phải trung thực! '' '' Này, khoan...! '' Cô có chút bối rối, cũng không thực sự hiểu được ý của anh có nghĩa là gì. '' Trò chơi bắt đầu! '' Anh không do dự, tiến thẳng vào vấn đề. Vương Triều Vân thực không có cách nào khác, không thể từ chối, cuối cùng vẫn là phải chấp nhận và thỏa hiệp. Đối với anh, khiến cô thỏa hiệp quả là một chuyện quá mức dễ dàng. ------------------------------------------------------ '' Em đang nghĩ đến một người! '' '' Không! '' '' Em lại nhớ đến chuyện cũ? '' '' Không hề! '' '' Em đang suy nghĩ nếu như người hôm nay đứng đây sẽ là Triệu Tử Đằng? '' Anh đôi chút ngưng lại, giọng hơi lạnh nhạt đi mấy phần. '' Với lại, em đang không hi vọng vào nấm mồ hôn nhân này! '' '' Đúng! '' Vương Triều Vân gần như không thể chấp nhận được, thật sự rất kinh ngạc, cô thực không nghĩ mình sẽ dễ dàng nói '' đúng '' như thế. Vậy là cô đã thua trước rồi sao? Người ta còn chưa đụng chạm đến mà cô đã giơ cờ đầu hàng, không thể tin được. Chỉ vài câu nói, anh đã khiến cô phải tự thừa nhận, dù là trước kia hay bây giờ, tất cả đều là như vậy! Trả lời ba câu hỏi của anh... Là điều hiển nhiên! '' Được rồi! '' Nếu đã vậy, tuyệt đối không cần kháng cự nữa, hãy thẳng thắn có vẻ tốt hơn. '' Anh cứ hỏi câu hỏi của anh! '' Anh cũng hơi sửng sốt không kém, thực không khó như anh nghĩ, cô thực quá dễ dàng đối phó. Thế nhưng, hiện tại, anh đã thắng! Anh sẽ hỏi ba câu hỏi kia, yêu cầu không cao. Điều kiện tiên quyết chính là cô phải trung thực và thật lòng! '' Em với cậu ta, hiện có còn quan hệ gì với nhau không? '' '' Tất nhiên là không. Hai người chúng tôi đã cắt đứt liên lạc với nhau lâu rồi! Lần gặp cuối cùng chính là ở buổi tiệc lần trước, anh cũng đã thấy... ! '' Vương Triều Vân thành thực trả lời, giọng điệu nghe ra rất bình tĩnh, thanh nhàn. Anh hơi ngừng một lúc để dò xét cũng như đánh giá một chút về biểu hiện của cô, sau đó lại tiếp tục. '' Em có chắc là mình không còn nghĩ đến Triệu Tử Đằng? '' '' Tôi không chắc! '' Thất vọng! Vẻ thất vọng tràn ngập trên khuôn mặt anh, mới một câu trước còn có thể hài lòng. Một câu sau cũng gần như thất bại. Cô và anh tương lai có thể không ở cùng nhau, mà cũng có thể ở cùng nhau nếu cô chấp nhận số phận. Anh sẵn sàng bỏ đi quá khứ của mình, tiếp tục cuộc sống hiện tại với cô. Vậy mà khi anh hỏi cô, mong cô đừng nghĩ đến người cũ, cô lại trả lời một câu: Tôi không chắc! Nhưng anh vẫn cố gắng nói nốt đến câu cuối cùng. Bởi thực sự, trong lòng anh vẫn luôn chắc chắn một điều. '' Vào thời đại học, tôi tin chắc là em chỉ cần và xem Triệu Tử Đằng như một nơi che chắn tốt nhất cho mình. '' Tay anh bỗng nhiên nắm lấy tay cô, '' Tôi khẳng định là vậy! '' '' Tôi thấy hình như anh đã đi sai hướng! '' Cô phẫn nộ, nhìn anh, nhưng vẫn không có ý định rút tay ra khỏi bàn tay anh. '' Đây là một câu khẳng định! Anh chỉ được quyền hỏi thôi! '' Cảm giác buốt lạnh thấu xương bất ngờ ập đến. Cô không tránh khỏi rét run. Tống Hàn nhìn thấy biểu tình không đồng ý đó, liền chuyển câu: '' Được, vậy tôi hỏi em, tôi nói như vậy là đúng hay không đúng? '' ''... '' '' Đúng hay không đúng? '' Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa. '' Đúng! '' Một câu cuối cùng được thốt ra, cô nghe được cảm xúc mình như vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Đồng hồ điểm 24 giờ, đồng thời, những tràng pháo hoa nổ ra rực rỡ trên bầu trời, làm sáng cả một khoảng trời rộng lớn mà một khắc trước đó vốn vẫn đen tối. Những hoa màu lấp lánh, sắc sảo hiện rõ nét giữa không trung trực diện. Tống Hàn chỉ kịp nghe được chữ '' Đúng! '' của cô, liền sau đó là một loạt những âm thanh nổ đoàn đoàn của pháo hoa. Bên dưới lòng thành phố kia, hàng tỉ, hàng tỉ con người cùng nhau hò hét, linh động, không ngừng nghỉ, vỡ òa và vui sướng. Cả thế giới trong phút chốc trở nên thật nhỏ bé, càng dễ vuột mất đi một thứ gì đó đáng quý trọng. Anh càng siết chặt tay cô hơn, cảm giác có một chút gì gọi là thỏa mãn. Nhưng tuyệt nhiên, anh không thể nào biết được, vào chính giây phút đó, cô đã nói và nói những gì! Nhất định không thể biết. '' Tôi dám thừa nhận giữa tôi và Triệu Tử Đằng. Vậy còn anh, có dám hay không nói sự thật anh và Vi Tang Tang cũng chỉ là một vở diễn bí mật, tất cả chỉ là biện minh cho sự hèn nhát của anh! '' Đây chính là câu nói cô đã dành cho anh, mặc dù rằng không ai nghe thấy, không ai trả lời. Và cô hiển nhiên cũng không cần sự đáp lại. Nhưng quả thực trong giờ phút đó, Vương Triều Vân lại thấy cảm thán. Hóa ra, sự thật vẫn luôn đúng, vấn đề chỉ là do con người có nhìn ra hay không thôi! Và chắc chắn, còn rất nhiều điều mà cô chưa thể biết hết, anh cũng chưa hề phát hiện ra. Tất cả, cuối cùng có thể hiện ra, mà cũng có thể cả đời này không hiện ra, mãi mãi bị vùi lấp theo thời gian và rơi vào lãng quên trong tiềm thức. Nhưng còn có một khả năng khác, là một người nhớ, một người quên. Một người biết, một người vô tư.
|