Sinh Tồn Thời Gian
|
|
Chương 14. Có Người Quen Đến Nhà!
Những ngày sau đó, cũng không có gì mới mẻ. Tống Hàn vì từ chức mà trở nên vô cùng rảnh rỗi, ở nhà cũng không có việc gì làm, thực sự nhàn hạ. Đối với Vương Triều Vân sự có mặt của anh ở nhà không những không khiến tâm tình cô tốt lên mà ngược lại thấy hơi phiền. Ngày thường, sáng anh đến công ty còn cô thì ở nhà một mình. Tất cả mọi thứ đều sinh hoạt một mình, tự do tự tại lâu ngày, sớm đã thành thói quen. Đột nhiên hôm nay lại xuất hiện một người, mọi kế hoạch dự định hằng ngày bị đỗ vỡ, đành phải thay đổi ít nhiều những thói quen kia. Rất mất tự nhiên. " Khi nào thì anh nhận lại chức? " Vương Triều Vân mất hứng ngồi bên máy chiếu kích cỡ lớn, tiện tay cho cuộn băng vào. Tống Hàn khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ không quan tâm lắm. " Tôi không có ý định phục chức. " Mắt anh cũng hồi hộp hướng lên màn hình to trước mặt. Đoạn phim bắt đầu chạy, hình ảnh hiện lên mỗi lúc một rõ ràng. Anh hơi lạnh người, ánh mắt vẫn tiếp tục theo dõi, chính là bộ phim kinh dị này được công chiếu ở rạp từ ba năm trước. " Anh vừa nói gì? Tôi không nghe rõ! " Cô quay lưng lại dường như khó tin nhìn anh đang đứng ở góc tường. " Tôi nói đùa! " Anh từ tốn bước đến chỗ cô, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mọi cử chỉ và biểu hiện đều hết sức tao nhã khiến Vương Triều Vân suýt chút nữa thì buồn nôn. " Hình như em không muốn tôi ở nhà." Lời nói gần sát bên tai cô. " Ngay từ đầu đã là không muốn! Nhìn thấy anh ở nhà, tôi thật không quen mắt. " " Nhưng tôi đâu có... " Còn chưa kịp nói hết câu. " Anh xem, ngay cả gọi đồ ăn trưa tôi cũng phải gọi hai phần, rồi còn beer tôi không lẽ cũng phải đặt luôn cho anh? " Beer... Nói đến đây, cô mới giác ngộ ra những lời mình vừa nói, khuôn mặt thoáng chút bối rối, bây giờ có hối hận cũng không kịp, thực không còn đường lui. " Beer? " Tống Hàn chưa thôi ngạc nhiên nhìn cô. " Em vừa mới... mới nói? " Anh càng hỏi, cô càng cúi đầu thấp xuống, cố ý tránh né không muốn trả lời. " Này! " Anh gọi cô. " Beer nghĩa là sao? " Vương Triều Vân cảm thấy như trời sắp sụp đỗ, cuối cùng anh cũng biết được điều này. Cô trách thầm mình thật sơ suất, đã giấu anh được một thời gian dài như vậy, đến hôm nay lại để lộ. Thật chẳng ra làm sao, hình như tháng này vận khí của cô không được tốt lắm. Đành là vậy. Nhưng mà, cô như thế thì đã sao, lẽ nào cô không được làm vậy? Cảm giác ủy khuất vô cùng. Cô không nhịn được, hung hăng đá vào chân anh một cước: " Đúng, là tôi hằng ngày đều uống beer! Anh định làm gì tôi? " Không làm gì! Chỉ là im lặng nhìn cô. " ... " " ... " Vương Triều Vân buồn bực bỏ về phòng, mặc cho bộ phim đang chiếu trên màn hình. Cô đóng sầm cửa lại, trước khi cánh cửa khép lại, anh nghe thấy giọng cô vọng ra: " Anh tốt nhất là đừng nên ở nhà! " Tống Hàn vẫn ngây người nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi nghe tiếng cửa đóng một cái thật mạnh mới giật mình, lại có chút không hiểu biểu tình của cô. Anh đâu có làm gì cô, chỉ đơn thuần là hỏi vài câu thôi mà. Dẫu sao cô có uống beer hay không thì thật sự mà nói cũng đâu có ảnh hưởng tới anh. Huống hồ, chuyện phụ nữ uống beer hiện tại cũng không có gì lạ, anh chẳng đã thấy cả trăm người rồi. Anh rốt cuộc cũng không làm gì hết, chỉ đơn giản là ngồi tiếp tục xem phim. Đôi mắt vẫn hướng về phía màn hình rất chăm chú. Từng bối cảnh một hiện lên trước màn hình, câu chuyện cũng còn mơ hồ, không mấy mạch lạc. Nội dung không phải quá kinh hãi, ghê rợn nhưng do cách sắp đặt, xây dựng hình ảnh và âm thanh mới khiến cho người xem cảm thấy sợ. Anh vẫn còn nhớ lúc học đại học, ngày nào đám bạn trong kí túc xá cứ mỗi tối là lại nhốn nháo rũ nhau mở laptop xem phim ma kinh dị. Ngồi trong căn phòng tối đã tắt đèn mà phim lại còn đáng sợ, nhưng quả thực cũng chẳng thể sợ nỗi bởi vì đâu phải chỉ một người xem, đằng này là cả một đám bạn không dưới mười người. Anh bỗng nhiên lại nhớ đến người nào đó cũng có sở thích xem phim kinh dị. Không, phải nói là người nào đó khi còn học đại học chung với anh đã rất cuồng phim ma. Suy nghĩ miên man... Một lát sau lại thấy Vương Triều Vân ra khỏi phòng, tiến đến bàn ăn, rót một li nước đầy. Cô cơ bản là mệt mỏi đến khát khô cả cổ họng, từ sáng đến giờ cơ hồ đã đủ loại phiền toái, khó chịu. Còn đang dang dở với li nước thì lại đột nhiên nghe thấy từ bên ngoài có tiếng chuông. Theo bản năng cả bốn mắt không hẹn mà đồng loạt nhìn ra hướng cửa chính. Li nước trong tay cũng vì chút tiếng động này mà sóng sánh, chao đảo. Cô liếc sang nhìn anh, giống như là đang ra lệnh: " Anh ngồi im đó. Tôi ra mở cửa! " Cánh cửa vừa được mở ra thì một khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp lọt vào mắt cô. Cô nhíu mi mắt quan sát thật kĩ, bỗng nhất thời nhớ ra cô gái lần trước cùng Tống Hàn đến quán cà phê, đúng lúc gặp cô. Dương Đình Hy thoáng chút ngượng ngùng vì tìm đến nhà anh lại gặp phải Vương Triều Vân, trông có vẻ quá mức lộ liễu. " Cô là... Dương Đình Hy? " Vương Triều Vân hỏi lại. Hơi nhút nhát, Dương Đình Hy cúi đầu, khẽ gật một cái. Tưởng tượng tiếp theo sẽ là một cái tát vào mặt vì tội vô sỉ dám tìm đến chồng của người khác. Cứ nghĩ đến đây, cô lại rùng mình một cái, hãi hùng nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi hành động tiếp theo. Nhưng quả nhiên, trên thực tế Vương Triều Vân nào có làm vậy, cô chẳng buồn quan tâm đến Dương Đình Hy, hoàn toàn không thể nào nghĩ ra được cái cách tát vào mặt của cô ta là như thế nào. Chỉ đơn giản là đứng nhìn hành động thật buồn cười của cô ta trước mặt mình. Vài phút trôi qua, cô nhận ra mình không bị ăn cái tát như tưởng tượng. Đối phương vẫn hờ hững nhìn cô, đặc biệt lại không có chút biểu hiện gì của giận dữ. Lẽ nào cô ấy không thấy ghen? " Tống Hàn, có người đến tìm anh này! " Vương Triều Vân ngoảnh mặt lại, gọi anh đang ở phía sau chiếc máy chiếu. Anh thực không thể nghĩ ra là Dương Đình Hy đến tìm mình, anh đơn thuần chỉ là nghe có người muốn gặp mình. Vừa bước đến cửa chính, nhìn thấy gương mặt trắng trẻo, sáng lạn của Dương Đình Hy, anh mới phát giác, nhưng biểu hiện lại có vài phần lúng túng. " Sao em lại...? " Anh ái ngại nhìn cô, lời nói cũng không nghe được thuận tai cho lắm. " À vâng! Em chỉ đến đưa cho anh tập tài liệu của dự án mới. " Dương Đình Hy không do dự liền lấy ra một cái lí do, rồi như chứng minh lời nói của mình là thật, cô móc trong túi xách ra một sắp giấy nhỏ, đưa tận tay anh. " Đây này! " Dương Đình Hy sau lưng đỗ mồ hôi lạnh, Không có ý định nán lại đây, cô thật không muốn đứng trước mặt hai vợ chồng họ nữa, thật căng thẳng đến mức không thể căng thẳng hơn. Cô nâng gót ngọc chuẩn bị rời đi thì ngay lập tức lại nghe thấy giọng Vương Triều Vân. " Cô Dương! Đã đến đây rồi thì dù gì cũng nên vào nhà đi. " Cô lịch sự mời Dương Đình Hy, quả thực là lòng chân thành, không hề có ý định móc xéo hay ghen ghét gì cô ấy. Đơn giản quá mức, cô ấy đến tìm Tống Hàn thì phải để cho hai người họ được nói chuyện chứ. Vương Triều Vân đương nhiên là biết lí lẽ này nên không ngần ngại mời cô ta vào nhà. Nghe lời này được thốt ra từ miệng Vương Triều Vân, không chỉ một mình Dương Đình Hy hoảng hốt mà ngay cả Tống Hàn cũng phải giật mình. " Ơ nhưng... " Dương Đình Hy cố gắng để mình không quá thất thố trước Vương Triều Vân. " Vâng, cảm ơn ý tốt cô! " Cả cơ thể anh trở nên cứng đơ, trơ mắt nhìn Dương Đình Hy bước vào nhà mình. Vương Triều Vân đợi cô ngồi yên vị trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách rồi đưa cho cô một chai nước khoáng không vị nhưng lại có ga. Giọng điệu nghe ra vô cùng lười biếng: " Hai người cứ tự nhiên! " Vương Triều Vân ngáp một cái rõ dài rồi đi về phòng mình, lại đóng chặt cửa. Cả hai con người ở ngoài kia còn chưa hết bàng hoàng, hoang mang, không thể nào lí giải được hành động của cô. --------------------------------------------- " Sao em lại đến đây? " Anh nhẹ giọng hỏi Dương Đình Hy, giọng nói vẫn pha đầy sự lạnh lùng như thường ngày. Cô vừa mở nắp chai nước của Vương Triều Vân, vừa đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn Tống Hàn: " Như anh thấy, em chỉ đến để đưa tài liệu nghiên cứu dự án mới của công ty. Hoàn toàn không có ý gì khác! " Cô thành thực. " Nhưng anh lại không nghĩ là vậy. " " Vậy chứ anh nghĩ là thế nào? " Ánh mắt anh nhìn cô có chút dịu lại. " Dù sao cũng phải cảm ơn em. Mặc dù không thể giúp anh xoay chuyển được tình hình nhưng công sức em đã bỏ ra thì không thể phủ nhận. " Dương Đình Hy bỗng thấy vô cùng buồn cười mà cũng lại vô cùng thắc mắc. " Sao cô ấy lại có thể bình tĩnh được nhỉ? Phép màu nào đã khiến cô ấy trở thành con người tỉnh táo đến độ hoàn hảo như vậy? Em thật sự rất hiếu kỳ! " Tống Hàn bất giác nở nụ cười trào phúng. Vương Triều Vân... Em vẫn luôn chính là như vậy! " À đúng rồi, hôm trước phía bên Triệu Mạc thị không đồng ý cùng chúng ta kí kết mẫu hợp đồng cho dự án lớn nhất ở Đài Bắc. " Dừng lại một chút quan sát biểu hiện trên gương mặt anh, cô lại tiếp tục. " Nghe nói người trực tiếp điều hành và chỉ huy dự án này chính là giám đốc Triệu, Triệu Tử Đằng. " " ... " Nghe đến đây, sắc mặt anh bỗng nhiên trầm xuống, biểu tình không mấy vui vẻ. " Nhưng anh yên tâm, bên phía chúng ta em đã đi khảo sát, có rất nhiều đối tác, đại đa số bọn họ đều đồng ý với quy mô bên công trình của chúng ta. Điều này chắc cũng nắm lấy được điểm yếu của dự án Đài Bắc kia. " Dương Đình Hy cười đến rạng rỡ. " Anh tất nhiên biết điều đó. " Tống Hàn bỗng trầm giọng xuống. " Chỉ là... " " Thế nào? " " Cũng không có gì! " " Được, em biết anh không muốn nói! " Vậy thì cô cũng sẽ không hỏi. Nhưng nghiễm nhiên, cô vẫn phải nói với anh một điều. " Nhưng hãy nhớ thật kĩ rằng hai chuyện thì vốn vẫn là hai chuyện khác nhau. Không thể để chuyện tư xen vào chuyện công được. " Cô quả quyết nhìn anh, ánh mắt giống hệt như đang nhắc nhở, chỉ trách. " Em đang dạy anh? " Anh không tránh khỏi bật cười thành tiếng. Thật không thể nghĩ gì nữa, ngay cả Dương Đình Hy mà cũng còn phải nhắc nhở anh phải công tư phân minh một cách rạch ròi. Anh tiễn cô ra đến cửa, đôi tay đút vào túi quần theo thói quen, lãnh đạm chào cô. Trước khi bóng cô đi khuất dần, anh lại nghe thấy cô quay đầu lại, cười đùa: " Vợ anh ấy à, Cô ấy rất kiêu! " Tống Hàn lại nhất thời cười rộ lên. Kiêu! Có lẽ vẫn chỉ có mỗi mình Vương Triều Vân thôi! [ Editor: Ri-i ] - Chương 14 - Có Người Quen Đến Nhà!
|
Chương 15. Cuộc Gặp Mặt Không Mong Muốn.
Vương Triều Vân lang thang ở trung tâm mua sắm, đi lòng vòng không dưới 5 lần, chắc cũng phải hơn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cứ thỉnh thoảng dừng lại xem đôi chút về quần áo, túi xách, mũ nón và phụ kiện thời trang. Tâm trạng không rõ là gì, chỉ vô thức ngắm nhìn những món đồ vô cảm, lạnh nhạt đó mà thôi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cô không hề có ý định mua chúng. Nếu là trước kia, khi thấy những món đồ này, cô liền với tay chộp ngay một mớ hỗn tạp, không phân biệt loại nào với loại nào, có khi còn cùng một loại mà mua những nhiều món, rồi chẳng ngần ngại gì mà mang ra quầy thanh toán. Ngay cả cái cách mở ví ra cũng thật kiêu, tự mãn, vung tay tiêu xài hoang phí. Nhất là lúc còn học đại học, cứ cuối tuần là cô lại lôi Diệp Triết đi lòng vòng ở nơi này, dụ dỗ cô ấy cùng nghiện phung phí tiền với mình. Bây giờ nghĩ lại, quả thực thấy mình khi đó có chút ngu muội. Hiện tại, ngay cả khi sờ vào một cái áo thuộc hàng cỡ trung, cô cũng phải liếc mắt nhìn cái giá trước tiên. Thực chỉ cảm thấy những món đồ này quá đắt đỏ, lại không đến mức gọi là cần thiết. Đôi tay cô vươn ra chạm vào chiếc áo phông màu trắng trước mặt, cảm giác mềm mại từ vải làm cô cảm thấy hơi thỏa mãn. " Preppy trắng blouse. " Âm thanh từ phía sau truyền đến, theo bản năng cô quay mặt lại, đôi mắt hơi nhướng lên, không tránh khỏi hơi ngạc nhiên. Là Vi Tang Tang. " Chào cô! " Người kia mở lời trước. " Chào! " Vương Triều Vân lịch sự đáp lại, nhưng rất nhanh chóng lấy chiếc áo mang đến quầy thanh toán. " Thật không tiện, tôi có việc phải về nhà. Hẹn hôm khác gặp lại! " Cô toan bước đi, bỗng nhiên bị Vi Tang Tang gọi. " Chúng ta có thể ra quán cà phê nào đó gần đây không? " Vương Triều Vân bối rối cầm túi đồ, lại nghe thấy Vi Tang Tang nói tiếp. " Dù gì cũng là bạn học cũ. Nói chuyện một chút chắc cũng không làm mất nhiều thời gian của cô đâu! " Giọng nói trầm trầm nhu nhu, nhưng Vương Triều Vân lại thấy nó đáng ghét vô cùng. Có cần phải giả vờ thanh cao, thục nữ tới vậy không? Bạn học cũ? Ai là bạn học cũ của cô? Vương Triều Vân bỗng cảm thấy nực cười vô độ. Thời đại học, bạn bè nhiều vô số kể nhưng tuyệt nhiên điều kì lạ là không hề để mắt đến Vi Tang Tang, còn không quan tâm đến những chuyện liên quan tới cô ấy. Sự hiện diện và tồn tại của cô ấy trong mắt Vương Triều Vân chẳng qua cũng chỉ là mờ ảo như bong bóng xà phòng mà thôi. --------------------------------------------------- Vi Tang Tang đưa ngón tay thon dài lên gạt những lọn tóc ngắn bên tai, đôi mắt ẩn chìm trong lọ hoa Tử Dương phía trước, vẻ mặt thăng trầm, hầu như là im lặng không nói. Trong khi Vương Triều Vân lại không có nhã ý muốn ngồi lại đây quá lâu, cô thỉnh thoảng lại đưa đồng hồ lên xem, tay vẫn còn nắm chặt lấy dây chiếc túi . Cuối cùng không khách khí, lạnh nhạt mở miệng: " Cô không định nói gì sao? " Ánh mắt cô ấy mông lung nhìn về phía Vương Triều Vân, cũng không xác định rõ được mình đang muốn nói ra điều gì. " ... " Vương Triều Vân thực rất khó chịu, cố gắng không để mình cư xử quá đà trước mặt cô, chỉ nhẹ giọng nhắc lại lần nữa. " Này cô! Cô không phải là muốn im lặng mãi đó chứ? " Bàn tay chậm rãi khuấy đảo cốc Caramel Macchiato của mình, cô lại hơi mất kiên nhẫn thì đối phương lại càng im hơi lặng tiếng. Cô chờ đợi cô ta nói ra cái gì đó, cố ý lắng tai nghe, nhưng buồn cười là lại nghe thấy tiếng mọi người trong quán nói chuyện với nhau, ngay cả tiếng bước chân ra vào của họ còn có thể nghe rõ hơn. Không khí yên tĩnh ở cái bàn này đúng là không phải bình thường! " Vương Triều Vân!... " Cuối cùng cũng chịu mở miệng, nói được một câu, nhưng thật sự mặc dù cũng chưa được tính là một câu nhưng từ khi nãy đến giờ mà Vi Tang Tang nói được thế này thì cũng đã là diễm phúc muôn phần của cô rồi. " Cô muốn hỏi đến anh ấy? Không sao, tôi có thể giúp cô. " Trên tay Vương Triều Vân đang cầm điện thoại, nhanh tay ấn ấn vài nút, một loạt dãy số hiện ra trước mắt, cô nghiêng điện thoại về phía Vi Tang Tang. " Có cả số của anh ấy, nếu có không ngại... ". " Không. Tôi không có ý đó! " Cô cắt ngang lời Vương Triều Vân, trong lòng cảm thấy ủy khuất vì bị hiểu lầm. Ánh mắt cô trong suốt, thoáng ẩn hiện tia nhìn trong suốt khó đoán. Vương Triều Vân hơi ngẩng đầu lên, nâng mí mắt hướng về phía cô, chạm phải ngay ánh mắt đó, xem ra cũng có chút tin tưởng. " Được, cô cứ nói. " " Cô còn nhớ năm đó... " Giọng điệu có chút lệch lạc, nhạt đi mấy phần so với lúc trước. " Tôi đã từng nói với cô rằng Tống Hàn là người đã trộm những cuốn tập, sách truyện tranh, tiểu thuyết cả giày và thẻ dự phòng thể thao của cô... Sau đó đem giấu đi, mất tích không còn một dấu vết sót lại. " Vương Triều Vân hoài nghi, cô gắng nhớ về những chuyện đã xảy ra ngày trước. Trong đầu đột nhiên hiện lên một lọat những hình ảnh, những hình ảnh chẳng mấy vui vẻ gì. Có thể xem như là một phần kí ức của ngày tháng vẫn còn nguyên vẹn với thời gian ấy, không cách nào xóa nhòa đi được. " Trí nhớ của tôi vốn không được tốt, nhưng không hiểu sao những chuyện ấy lại đặc biệt nhớ rõ. Hey, chính bản thân tôi cũng thấy thật kì lạ. " Vẫn là cái giọng mỉa mai quen thuộc kia, có lẽ từ lâu đã sớm trở thành thói quen. Cô cười lạnh hai tiếng, không có ý định muốn nghe câu nói kế tiếp của Vi Tang Tang " Tôi xin lỗi! " Vi Tang Tang bỗng cúi thấp đầu, lặng lẽ nói ba từ ấy. Cho dù là người trong cuộc như cô đây thì cũng không thể nào biết được rốt cuộc ba từ ấy thì có liên quan gì đến câu chuyện vừa rồi mà cô ấy vừa kể. Sai lại xin lỗi? Chưa kịp hết hoang mang, lại nghe thấy cô nói tiếp: " Tất cả chuyện đó, tôi thừa nhận là do chính tay tôi làm! Là tôi không đúng, ngay lúc ấy lại đỗ lỗi cho Tống Hàn, Tôi sai rồi! ". Tuy rằng đang xin lỗi nhưng lời nói ra lại mang một tia nhẹ nhõm khác thường, tựa như đã trút được gánh nặng ngàn cân khỏi cơ thể. Quả thực, bí mật nào rồi cũng không còn là bí mật. Có nhầm không? Vi Tang Tang sao lại làm được? " Khoan đã! Cô... Cô vừa mới nói cái gì vậy? Tôi nghe không rõ! " Sắc mặt Vương Triều Vân kém đi rõ rệt, gương mặt trong phút chốc bỗng trở nên trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu. Vi Tang Tang nhìn thấy bộ dạng kia của cô cũng phải phát hoảng. Lại có dự cảm chẳng lành chăng? " Những chuyện đó, đều do tôi làm! " Nếu cô ấy nghe không rõ, vậy thì cô cũng không ngại phải nhắc lại lần thứ hai. Nếu lại nghe không rõ thì cô cũng có thể nhắc lại lần nữa. " Cô khẳng định? " "Tôi khẳng định! " Trên tay đang cầm cốc Macchiato run rẩy kịch liệt, không hề kiêng nể gì để lại vài vết xước trên thân cốc, giống như là vết cào của móng tay. Khóe môi giật mạnh, cô gằn giọng hỏi lại: " Sao cô lại kể với tôi những chuyện vô vị này? Lẽ nào cô hẹn tôi ra đầy cũng chỉ để nói những chuyện này? Vi Tang Tang không còn cúi đầu giống như khi nãy nữa, lúc này cô vô cùng thẳng thắng, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp nhận, hoặc là đối diện với sự thật. Cả hai thực chất là như nhau. Nhưng tuyệt nhiên cô cũng chỉ có thể im lặng. Còn có thể nói được điều gì nữa đây? Còn có cơ hội để nói nữa sao? Cô gật đầu, xem như là thừa nhận toàn bộ mọi thứ về mình, đến nước này rồi, cô không còn điều gì phải che giấu nữa. Vương Triều Vân bỗng mất kiềm chế, đứng dậy, tay nắm chặt túi đeo chéo vai, tư thế chuẩn bị rời đi. " Vậy thì để tôi nói cho cô biết một chút, cô rãnh rỗi quá rồi! " Nếu đã như vậy thì sao không dám gặp trực tiếp anh ấy để nói ra sự thật đi? Cô còn gặp tôi làm gì?Sớm biết mọi việc thế này, tôi đã không đến đây cùng cô. Cô tìm nhầm người rồi! " Tức giận và chán ghét, tất cả cuối cùng cũng đều lộ ra, hiện rõ trên gương mặt cô. Thiết nghĩ, lẽ ra mình nên làm việc này từ lâu mới phải. Trước hoàn toàn biết mất dạng sau cánh cửa, cô còn không quên ném lại một câu: " Tôi biết giữa hai người từng có một tình yêu. Nhưng đây lại không phải là hiện tại! " Vương Triều Vân vừa ra khỏi quán cà phê chừng mười phút, một chiếc xe thể thao màu xám bạc hiện ra trước mắt cô, nhưng cô vẫn không tự giác tình nguyện lên xe, vẻ mặt phụng phịu. Cuối cùng người trong xe phải bước ra, mở cửa trước, đẩy cô vào ngồi ở ghế phụ, chỉ là một hành động rất đơn giản thôi nhưng lại khiến cho người khác cũng phải nhìn theo. Rất nhanh chóng, chiếc xe rời đi, không để lại một dấu vết. Từ bên trong quán cà phê, ngay vị trí ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn thấy rõ toàn diện khung cảnh bên ngoài. Vi Tang Tang vừa chứng kiến một màn kia, cũng đủ để cô có thể thức tỉnh lí trí. Người vừa rồi, cùng Vương Triều Vân là Tống Hàn. Đó là sự thật, không thể nào chối cãi được. Cô còn nhớ đến câu nói khi nãy của Vương Triều Vân: " ... Giữa hai người từng có một tình yêu... " Có lẽ đây chính là câu an ủi hay hất mà cô từng nghe. Bởi vì chỉ sợ điều đó cho dù là từ trước tới nay vẫn chưa từng tồn tại. [Editor: Ri-i] - Chương 15 - Cuộc Gặp Mặt Không Mong Muốn.
|
Chương 16. Mọi Chuyện Rồi Sẽ Tốt Đẹp Hơn?
" Vương Triều Vân... " Tống Hàn đưa tay vặn chỉnh lại nhiệt độ trên xe ấm áp hơn, phù hợp với cơ thể cô, anh biết cô bị dị ứng với nhiệt độ thấp. Cô rất thắc mắc tại sao lại không nói thẳng vào vấn đề. Vì sao ai cũng gọi tên cô trước khi nói lại còn ngập ngừng như thế, cảm giác thật không thoải mái. Cứ như hồi còn đi học, cứ mỗi khi bị thầy cô gọi cả họ lẫn tên để khảo bài, cô lại thấy sờ sợ. Có lẽ điều đó từng rất khủng khiếp đối với học sinh như thế! Cho đến bây giờ khi nghĩ lại vẫn còn bị ám ảnh. Mặc dù mọi chuyện đã qua từ rất lâu, nhưng ai dám chắc mình không còn nhớ? " Có vấn đề gì sao? " Cô làm như không quan tâm lắm, ngã người tựa vào ghế, đôi mắt khép hờ. Khuôn mặt không che dấu một chút tia mệt mỏi hiếm có. Dường như lúc nào ánh mắt của anh nhìn cô cũng nghiêm túc, chưa hoặc không bao giờ có ý đùa bỡn với cô. Và hiện tại cũng không phải ngoại lệ. " Em không thấy là mình nên giải thích gì sao? Ví dụ như là tại sao em lại ở cùng một chỗ với cô ấy? " Vương Triều Vân đương nhiên biết anh muốn nói đến điều gì, vừa rồi chắc chắn anh nhìn thấy Vi Tang Tang, mặc dù khoảng cách giữa bên trong và bên ngoài quán có hơi xa nhưng có lẽ cũng đủ để nhìn thấy nhau. " ... " Cô không muốn trả lời, ngay chính lúc này cô bỗng nhiên lại rất muốn ngủ, muốn được nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Thật sư giấc ngủ ngay lúc này mà nói trở nên rất xa xỉ. " Vương Triều Vân! " Anh gọi tên cô, tức giận. Vì sao lần nào cũng như vậy? Rồi lại gọi tên cô, lại lần nữa trút giận lên một cái tên. Cô cố gắng không để tâm, kìm nén tiếng thở dốc vì bức bối. Âm thanh bị đè nén đến cực độ. " À, lại là xe mới sao? Hình như trong một tháng nay anh đã có thêm hai chiếc nữa, gara có đủ chỗ không? " Cô cố lãng tránh, nói sang chuyện khác. " Nói không chừng vài ngày nữa anh lại có thêm chiếc Range Rover, haha. " Giọng cười gượng gạo vang lên, không khí trong xe càng tăng thêm vài phần ngột ngạt, cảm giác cứ như bị dồn nén, kìm hãm. Cô thực chỉ muốn kiếm một chuyện gì đó để nói, lờ đi câu hỏi của anh. Tống Hàn mặt đanh lại, vẫn không nhìn cô, nhàn nhạt nói: " Em sao đột nhiên lại chuyển chủ đề? Tôi đang hỏi em vì sao vừa rồi lại ở cùng Vi Tang Tang? " " ... " Cô quay mặt đi, không muốn trả lời, đôi tay vươn ra khẽ ấn cái nút nhỏ, cửa sổ tự mở ra, gió từ bên ngoài lùa vào. Tâm tư của cô bỗng trở nên phức tạp, không biết nên làm gì lúc này, cô im lặng. " Sao vẫn không trả lời? Em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?... " " ... " Lại im lặng. Tống Hàn không nhịn được, gào lên. " Này! Vương Triều Vân... " " Anh muốn tôi phải trả lời thế nào? " Cô hỏi anh, giọng nói bất ngờ chuyển sang lạnh buốt đến đáng sợ. " Anh sợ tôi làm gì cô ấy à? Đúng không? Chẳng hạn như là tát vào mặt cô ấy rồi đe dọa, làm nhục cô ấy trước mặt mọi người...? " " Em biết tôi không có ý đó mà! " Cô bỗng nhiên bật cười, nhếch môi giễu cợt. " Nhưng những tình tiết đó phù hợp với trong phim tình cảm sướt mướt hơn. Anh không cảm thấy là làm như vậy rất không lí trí sao? Tuyệt đối yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm ra cái loại chuyện đó đâu, thật là ấu trĩ. " Cảm giác của Vương Triều Vân ngay lúc này chính là buồn cười. Anh thực sự lo sợ điều đó? Sợ cô sẽ làm gì Vi Tang Tang? Hoang đường! Đột nhiên cô lại cảm thấy rất khó chịu, động lực cuối cùng rồi cũng thúc đẩy cô muốn được ngủ. Có lẽ từ sâu trong tiềm thức con người, ai cũng mong chỉ cần sau một giấc ngủ, mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp. Đôi mắt rốt cuộc cũng không còn kháng cự nỗi nữa, cụp mi mắt xuống, tựa lưng vào ghế. Tống Hàn nhìn cô lẳng lặng chìm vào giấc ngủ, trong lòng cảm thấy có chút xót xa mơ hồ. Vừa rồi còn thấy trên gương mặt của cô hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng anh lại vẫn cứ ép buộc cô phải trả lời câu hỏi của mình cho bằng được. Kết cục, mọi chuyện lại thành thế này. Là anh đã sai! Nhưng cô cũng không phải là người duy nhất biết mệt mỏi. Chiếc xe bỗng nhiên di chuyển chậm lại, vận tốc giảm đi rất nhiều, có lẽ là do một người vì muốn bảo vệ cho giấc ngủ của người khác. ---------------------------------------------------- Dương Đình Hy vừa từ phòng làm việc của Tống Hàn ở tầng trên đi xuống, mặc dù đã mấy phút trôi qua kể từ lúc rời khỏi phòng, vẻ mặt không giấu nỗi vẻ áp lực, lại còn có chút hoảng sợ. Một nữ đồng nghiệp đang chăm chú gõ văn bản, nghe tiếng mở cửa liền ngước mắt lên nhìn, vừa hay thấy bộ dạng kia của cô, không kìm được mở miệng: " Sao thế? Sao mặt cô lại nghiêm trọng thế? Có phải lại có chuyện gì không? Nào, nào... Mau lại đây này! " Cô ta kéo chiếc ghế lại bên cạnh, vỗ vỗ lên lưng ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống. Dương Đình Hy không có ý kiến, uể oải bước chậm chạp rồi ngồi yên vị trên ghế. Thuận tay cầm li cà phê của cô bạn đồng nghiệp lên, nhấp môi mấy cái rồi thản nhiên uống. " Hey, tôi còn chưa kịp uống nữa đó! " Người ngồi bên cạnh lên chau mày, tiếng nhắc nhở cô. Cô không những không có phản ứng gì, ngược lại càng thản nhiên hơn trước. " Vậy hả? Hay để tôi thay cô uống nốt vậy. Có gì, cô tự đi pha li khác nhé! " Cả cử chỉ, lời nói và hành động của cô đều thực rất " bình thường " khiến cho cô gái kia cũng phải cả kinh. " Tôi thật chưa thấy ai đã không tốt mà lại còn " tỉnh táo " như cô! " " Vậy thì bây giờ cô thấy rồi nhỉ. " Đồng nghiệp bó tay không muốn nói đến chuyện đó nữa, rất nhanh chuyển giọng nói bay sang chủ đề trọng tâm. " Này Dương Đình Hy, vừa rồi là chuyện gì vậy? Cô còn chưa kể cho tôi nghe. " Lúc sau lại còn thêm một câu vào: " Tuyệt đối yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói với ai đâu! " Dương Đình Hy thực sự muốn kể nhưng nghe được câu này lại thấy lạnh sống lưng đến đáng sợ, câu nói này, sức công phá vô cùng lớn. Thà không nói còn cảm thấy dễ chịu hơn, tự dưng khi thêm vào lại làm cô phát kinh. Cô cười trừ. " Thật ra chuyện này cô muốn đi kể với mọi người cũng chẳng có vấn đề gì! " " Được, được. Cô mau mau kể! Vì sao Tống tổng lại đột nhiên xuất hiện vậy? Hiện giờ đang là trong thời hạn từ chức nghỉ lâu dài, ít nhất thì cũng là ba tháng nữa mới nhận lại chức cơ! " Dương Đình Hy thở dài bắt đầu than vãn." Haiz, ai lại biết được, vừa rồi anh ấy gọi tôi vào xem bản kế hoạch của tháng trước, đột nhiên không nói một câu nào dù là nhận xét hay phê bình, chỉ lẳng lặng đọc vài dòng qua loa rồi đưa cho tôi đi ra ngoài, ngay cả tiếng chào cũng không có, điều này vốn không giống với bình thường. Không khí cứ lặng như tờ khiến tôi thấy lạnh cả người, nhỏ từng giọt mồ hôi vì kinh hãi. " " Hình như " chuyện nhà " không mấy suôn sẻ. " Cô gái ngồi bên cạnh khẽ than thở. " Chả trách lại đến công ty sớm đến vậy, hóa ra là do không muốn ở nhà. " Dương Đình Hy nâng mí mắt nhìn cô: " Thật không hiểu sao cô lại dám nói chắc chắn như vậy? " " Nếu không phải thế thì còn là gì? " Cô ấy bỗng đắc ý cười " Dựa trên kinh nghiệm của bản thân tôi đã từng trải, thì đây đúng là sự thật! " Cô bật cười, đánh vào vai đồng nghiệp một cái. " Hay thật, có cả kinh nghiệm luôn cơ đấy! " " Đó là điều dĩ nhiên. " " Tôi cũng không biết, nhưng trước mắt chưa dám khẳng định điều gì. " Cô giơ tay xem đồng hồ, mười phút nữa sẽ có một cuộc hẹn với phía đối tác, cô nhanh nhẹn đứng dậy. " Tôi có việc, đi trước nhé! " " Vâng, tạm biệt! " Dương Đình Hy vừa đẩy cửa ra khỏi phòng, bất ngờ lại gặp Tống Hàn, khuôn mặt cứng ngắc, mọi cảm xúc đều ngưng đọng lại, vẻ xấu hổ tràn ngập trên khuôn mặt, nhân viên đi nói xấu cấp trên quả thực là một điều cấm kỵ ở nơi này. " A... " Cô giật mình, bối rối không biết nên biện hộ thế nào cho bản thân. " Anh làm em sợ tới vậy sao? " Giọng nói lạnh lùng pha chút kiêu ngạo, cười như không cười nhìn cô. Cô vội nói lấp vào: " A, không không, không phải như vậy, em... " Có chút lúng túng không biết phải nói tiếp ra sao, chợt cô nghe thấy một âm thanh nhỏ, giống như là tiếng anh thở dài. " Không sao, thật sự em nói cũng không sai. " " Gì... gì cơ? " Cô sửng sốt, không tin vào tai mình. Lẽ nào, thực sự... thực sự đúng như lời của đồng nghiệp vừa rồi sao? " Không có gì. " Anh đột nhiên quay phắt lưng một trăm tám mươi độ, cô không thể nào biết được biểu hiện trên khuôn mặt anh ngay lúc này bởi họ không còn đứng đối diện nhau nữa, có lẽ nào là tức giận lắm phải không? Cô có nói sai gì rồi phải không? Đương nhiên là sai rồi! Dương Đình Hy cười nhạt, như là tự cười với chính bản thân mình có sở thích tự ngược. Sự thật là chưa ai làm gì mình cả, là do suy nghĩ nhiều mới bị hoang tưởng trầm trọng. Trước khi Tống Hàn rời đi còn không quên nói một câu: " Tạm biệt! " Nhìn bóng dáng anh đi phía trước rồi từ từ mất hút sau dãy tường kính bóng nhẵn, mạnh mẽ và dứt khoát khiến cô cảm thấy không khí lạnh lẽo đến ngộp thở, họ hấp dường như rối loạn. Tự hỏi có phải chăng do phong thái của anh quá mức bình tĩnh nên cô mới sinh ra tâm lý hoảng sợ? Nếu đúng là vậy thì quả thực không còn gì để nói, nhưng sâu trong thâm tâm cô dường như vẫn còn tồn tại một điều gì đó, có khi là hơn mức bình thường, cũng có thể gọi là bất thường. Trong giờ phút này, cô bỗng dưng lại phát hiện ra một chuyện, mối quan hệ giữa hai người trong lòng cô vốn không đơn giản chỉ là quan hệ nhân viên và cấp trên. Chợt nhận ra trên thế giới này có quá nhiều thứ mà con người dù tiếp xúc hằng ngày nhưng nhất thời vẫn chưa phát hiện ra, đến khi mọi thứ đã sáng tỏ thì cũng chính là lúc biết được bản thân thật thất bại cỡ nào. Trong câu chuyện này, cô là người ngoài cuộc, hoàn toàn không có chỗ đứng, hoàn toàn không có một cơ hội nào dù chỉ là chút ít hi vọng nhỏ bé cũng đã là tốt lắm rồi. Cô biết, đối với anh, cô ấy rất quan trọng, cô thua cô ấy một quãng thời gian dài, hai người họ gặp nhau trước cô bảy năm, trong bảy năm đó còn không ai biết đến sự tồn tại của cô. Huống hồ hiện tại hai người đã là vợ chồng, mặc dù trong mắt mọi người, họ chỉ kết hôn với nhau vì lợi nhuận đôi bên, hay nói chính xác hơn là hôn nhân mang hiệu quả kinh tế. Nhưng cô biết sự thật không giống vậy, họ không đối xử lạnh lùng đến thế kia, hay chí ít Tống Hàn đối với cô ấy lại có một thứ tình cảm gì đó, mặc dù không nói ra, cũng không thể hiện ra nhưng cô lại có thể thấy được nó rất sâu đậm. Đã vài phút trôi qua kể từ lúc anh đi, cô vẫn còn đứng nguyên tại vị trí ngay góc tường, thẫn thờ không biết mất bao nhiêu thì giờ. Di chuyển tầm mắt rơi xuống trên chiếc đồng hồ, cô giật mình cuống quýt, vội vã bước vào thang máy đi xuống tầng trệt. ---------------------------------------------------- Tống Hàn vừa về đến nhà lại thấy cô ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, tay cầm điều khiển ti vi, liên tục nhấn nhấn chuyển kênh, dường như không tìm được kênh nào ưng ý. Anh nhìn vẻ mặt của cô trông không mấy vui vẻ, lại là khó chịu, cuối cùng cô bực bội tắt ti vi, mệt mỏi ngã người xuống ghế. " Triều Vân! " Nghe có người gọi tên mình mà lại còn là giọng nói quen thuộc, cô theo bản năng ngẩng mặt lên nhìn. " Uhm. " Giọng nói không nghe rõ ra chính là loại cảm xúc gì. Nhưng đột nhiên cô như nhớ ra điều gì liền ngồi bật dậy nhìn anh, ánh mắt ngờ vực đầy chất vấn: " Vừa... vừa rồi anh gọi tôi là gì nhỉ? Nói lại thử xem! " " À, là Triều Vân. " Anh nhẹ giọng nhắc lại. " Có vấn đề gì sao? " Vương Triều Vân cáu tiết, bác bỏ câu nói của anh: " Không được gọi tên tôi bằng hai chữ như thế! " " Vì sao? " " Vì quan hệ của chúng ta vẫn chưa thân thiết đến mức có thể gọi tên như thế. Đừng nhầm lẫn hay cố tình là vậy thêm một lần nào nữa nhé! " " Tôi vẫn mặc kệ, dù sao chúng ta vẫn là quan hệ vợ chồng. " Ngập ngừng một lát. " Ít nhất là trên giấy tờ và cả về mặt phát lý. " Cô liếc mắt lườm anh sau đó đứng dậy, rất không chủ động lại đi về phòng mình. Mỗi lần có chuyện là cô lại lựa chọn cách bỏ trốn về phòng, càng ngày càng lạm dụng điều này. Cứ như căn phòng là nơi duy nhất dung túng cô trong ngôi nhà to lớn này, trong cái gia đình đơn chiết, trống rỗng này. Ai ngờ vừa đúng lên lại bị anh dùng thân hình to lớn chắn ngang trước mắt, vai bất giác đập vào vòm ngực rắn chắc của anh, đau vô cùng. Cảm thấy rất phẫn uất, cô cắn một cái vào vai anh. " Đau! " Cô cắn sâu đến nỗi anh không kìm được phải rên lên một tiếng. - Chương 16 - Mọi Chuyện Rồi Sẽ Tốt Đẹp Hơn? [ Editor: Ri-i ]
|
Chương 17. Xao Động Một Bản Nhạc.
Một buổi sáng nào đó khi ngồi trước ban công đọc sách, Vương Triều Vân bỗng nhiên nghe một đoạn nhạc được phát ra từ ngôi nhà bên cạnh,. Cô bất giác mỉm cười, có lẽ chỉ là vô tình, ngón tay dừng lại ở một trang sách rất lâu sau mới nâng lên lật sang trang mới, quá chăm chú vào giai điệu vừa rồi. " Hey! " Diệp Triết rất không tự giác ngã người qua trái, thuận lợi tựa đầu vào vai cô nói: " Cậu có còn nhớ hay không bản nhạc này? " " Mình đối với bản nhạc này rất có ấn tượng! " Vương Triều Vân do dự đôi chút rồi gập quyển sách lại, cô cười trừ: " Tớ và Tống Hàn từng chơi bài này bằng Dương cầm. " Mọi thứ cũng chỉ là hai chữ " Đã từng ". " Phải phải, các cậu từng biểu diễn trước trường cơ mà! " Ngưng một cái, Diệp Triết dường như nhớ ra được điều gì đó, ngóc đầu lên không mạnh không nhẹ đánh vào tay cô thì thào: " Cậu không cảm thấy có gì đó rất hay ho sao? " " Hay? " Vương Triều Vân không hiểu, nhưng đột nhiên lại trông thấy vẻ mặt đó của cô rất buồn cười. " Hay chỗ nào? " Diệp Triết không kìm nén tiếng thở dài, chăm chú nhìn cô phân tích. " Này nhé! Năm đó cậu và Tống Hàn chỉ là vô tình được biên đạo nhạc sắp xếp để biểu diễn cùng nhau trên sân khấu. Mình vẫn còn nhớ rõ năm đó là năm thứ hai cao trung, tính đến nay cũng gần bảy năm rồi ấy chứ. Vậy mà bây giờ hai người các cậu lại trở thành vợ chồng rồi. Cứ như là có duyên với nhau vậy! " Vương Triều Vân bật cười, suy nghĩ của cô bạn này có phần nghệ thuật, phải chăng xem phim ngôn tình nhiều quá nên suy nghĩ trở nên lệch lạc, nhìn đời bằng con mắt màu hồng. Có điều, chỉ là cô rất đáng tiếc thay phải phá tan ảo mộng về một câu chuyện tươi đẹp kia. Sự thật vẫn là sự thật! " Không có gì là vô tình như cậu nói! " Giọng cô đều đều, trầm trầm. " Cái gì chứ? " Diệp Triết hoài nghi nhìn cô. " Cậu nói vậy là có ý gì? " Cô bình tĩnh đến đáng kinh ngạc, nhẹ giọng đáp lại: " Còn ý gì nữa, tớ muốn nói mọi chuyện đều có sự sắp đặt. Vì thế nên cậu cũng bớt bị hoang tưởng lại đi. " Nghe được điều này làm Diệp Triết có phần hoang mang, thế nhưng cô vẫn chưa buông tha: " Thật sự là có sự sắp đặt sao? " Cô ngẩng đầu lên, đưa tay ôm khuôn mặt nhỏ bé của mình, kinh hô một tiếng. " Hơ, Sao có thể? " " Xin lỗi vì đã làm cho cậu thôi mộng mị về một thế giới tươi đẹp như trong ngôn tình. " " Cái gì mà thế giới tươi đẹp chứ! " Diệp Triết dường như không cam tâm, vươn tay gõ lên đầu cô một cái rõ đau. " Tớ không có mộng mị mà. Chính cậu mới như vậy đấy! " Vương Triều Vân thực chỉ muốn cười, đã sai còn không nhận, lại đi đỗ lỗi ngược cho người khác. Nhưng cô không hề có ý định đánh trả lại, chỉ đơn thuần ngẩng mặt lên trời, không hẹn mà nở nụ cười sáng chói. " Ai bảo với cậu là tớ không biết mơ mộng chứ? " Bầu trời trong sáng không một chút tia gợn sóng pha lẫn tạp chất nào càng làm cho nụ cười tăng thêm thập phần chói mắt. Lúc bấy giờ trong chính nụ cười rực rõ, tươi sáng mà lại vô cùng thuần khiết kia lại có chút tia bi thương, ảm đạm. Diệp Triết thẫn thờ nhìn nụ cười ấy, ý nghĩ mơ hồ nhưng chắc cũng lờ mờ đoán ra được sự thật của câu chuyện. Như trùng hợp, bỗng nhiên giai điệu của bản nhạc lại ngân lên lần nữa ở đoạn điệp khúc.
" Những năm tháng đó chưa bao giờ là tất cả mặc dù chúng ta đã cùng nhau cố gắng. Một lần sau cùng khi ngọn nến tắt lịm đi, tia sáng yếu ớt cũng lụi tàn theo năm tháng giữa dòng người ngược lối, chúng ta đều biết không có gì gọi là vĩnh viễn. Mọi thứ đã hóa tro tàn, tràn đầy vô vị. "
Đúng vậy! Có lẽ tuổi trẻ thực sự chính là được sống trọn vẹn và hết mình những giây phút đáng giá, thử một lần trải nghiệm, thử một lần phóng túng bản thân một lần để mai sau không còn gì phải hối tiếc quãng thời gian đã qua đi. Mọi thứ thật sự đều đáng giá, đáng giá đến từng giây từng khắc trôi chậm theo dòng thời gian. Vương Triều Vân không hối tiếc! Chỉ là mảng kí ức kia quá sâu đậm, mặc dù khi đã đi qua nhưng dư vị để lại khiến cô cảm thấy khó quên. Chính cô nhiều lần đã cố gắng nhưng cũng không thể phủ nhận nó. Cô không hiểu được! Cả đời này cũng không hiểu được tình cảm mà Tống Hàn dành cho cô rốt cuộc là loại tình cảm gì. Cô cảm thấy nó thật xa vời, mặc dù đã cố vươn tay thật xa nhưng vẫn chẳng thể chạm tới. Mờ mờ, ảo ảo chính là những gì mà cô có thể nhận định chính xác nhất. Có lẽ chỉ thiếu một chút nữa thôi đã chạm vào được, vậy mà cô lại không đủ sức. Quá mệt mỏi, bất lực! Những hình ảnh của năm tháng kia chẳng thể xóa nhòa được. Cứ như vậy, lại lần nữa tiến vào tâm trí cô thật rõ như thể chưa từng cách xa.
- Chương 17 - Xao Động Một Bản Nhạc.
|
Chương 18. Một Lần Nữa Trong Thời Niên Thiếu
Thời niên thiếu như một tờ giấy trắng tinh, trắng đến mức lung linh, trắng đến mức thuần khiết. Đôi khi chỉ vì một vết xước hay tỷ như chỉ là một vết mực lem, cũng có thể làm nhòe đi phần nào sự trong trắng đáng quý ấy. Trong phần kí ức nhạt nhòa của Vương Triều Vân, cô nhớ đến những cơn mưa rào vào mỗi đầu hạ. Thanh dịu, mát lành. Những kí ức ấy không nhiều, bất quá cũng chỉ đến thế kia thôi. Mà Tống Hàn anh lại là một phần trong những mảng hồi ức ít ỏi ấy. Lần đầu tiên cô gặp anh chính là ở ngôi trường cấp ba của hai người. Lúc ấy tâm trạng của mỗi người rất khác, thật sự rất khác! --------------------------------------------------------------------- Vương Triều Vân bình thản vòng hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không mấy gì là lo lắng hay hồi hộp giống với hầu hết các học sinh khác. Nhìn lên phía trước những con người đang xếp hàng đứng trước mặt mình, rồi lại nhìn ra sau có chút ngạc nhiên. Không ngờ hàng lại dài đến tận ngoài cổng! Hôm nay chẳng qua chỉ là đi xem điểm trúng tuyển vào ngôi trường này, vậy mà lại phải chen chúc cực khổ thế này. Ánh mắt không thoải mái, cô đưa tay lên phe phẩy trước mặt tạo gió, đôi mắt liên tục nhìn xung quanh ngôi trường này một lượt cũng như dò xét xem rốt cuộc tại sao trường này lại nhiều học sinh đặt nguyện vọng thi tuyển như vậy. Điều này cũng một phần khiến cô có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ? À tất nhiên rồi! Cô hiếu kỳ ngay từ lúc chân vừa chạm đến cổng trường, cảnh tượng học sinh tràn ngập thế này, chẳng bù với mấy ngôi trường lân cận khu vực trung tâm này. Vương Triều Vân không chút lo âu, bởi cô nắm chắc trong tay điểm số của mình, nhất định không thể rớt được. Ngày hôm nay cô có mặt tại đây cũng chỉ để xác minh lại kết quả mà thôi. Nhìn mọi người xung quanh mình dần bộc lộ những tâm trạng, cảm xúc lo lắng thông qua những hành động khác nhau, cô bỗng cảm thấy mình thật muốn kiêu ngạo một chút, không nhịn được nhếch môi cười. Đôi mắt bỗng lia tới một hình bóng nào đó đứng trước mặt của mình rồi dừng lại. Thân hình to lớn chắn trước tầm mắt cô, mái tóc ngắn gọn gàng khiến cô để ý. Hình ảnh của Tống Hàn đã sớm lọt vào mắt cô vì những biểu hiện, cử chỉ rất lạ, tay anh bấu víu chặt gấu áo, đầu hơi cúi cúi xuống cũng chẳng dám ngẩng lên. Một cậu bạn đứng phía trước quay xuống đưa tay vỗ vỗ vào vai anh giống như là trấn an, đột nhiên Tống Hàn giữ chặt tay cậu bạn ấy lại, cô thấy anh thì thào gì đó làm cậu bạn kia đỏ mặt rồi lại quay mặt lên. Thấp thoáng đâu đó, hình ảnh anh cắn môi khiến cô sững sờ. Tuy nhìn thấy biết bao nhiêu là hình ảnh của những con người với đủ cách lo lắng, sợ sệt trong sân trường rộng lớn này, nhưng anh là người đầu tiên rụt rè, nhút nhát đến vậy! Anh là duy nhất! "Vân Vân!" Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai cô, có chút sượng sùng. Cảm giác chính xác nhất là ngay sau lưng mình. Cô quay đầu, quả thực là sau lưng. Ngô Trác Dĩnh nghiêng đầu nghịch ngợm cười: "Hi cậu!" Vương Triều Vân lịch sự cười đáp lại: "Hi!" Đôi mắt nhìn cô bạn này từ trên xuống dưới một lượt, khẽ đánh giá rồi thôi. Ngô Trác Dĩnh và Vương Triều Vân là bạn học từ hồi còn là các cô nhóc tỳ. Từ cấp một đã có duyên là bạn học ngồi cùng bàn, lên cấp hai lại học chung bốn năm liền, tuy suốt bốn năm liền đều học chung nhưng tuyệt nhiên không thân như những đôi bạn khác. Thỉnh thoảng lại chạm mặt nhau trong lớp học cũng chỉ cười cười chào nhau một hai câu cho có lệ, đôi lúc lại trực nhật chung lại thấy đó là chuyện rất đỗi bình thường. Lẽ ra đôi bạn mà học chung nhiều năm với nhau như thế, phải chăng đã thân thiết, gắn bó đến mức không tách rời. Nhưng mọi chuyện đều đi chệch hướng, ngược lại với toàn bộ suy nghĩ của chúng ta. Cũng chính từ điều đó mà Vương Triều Vân cũng giác ngộ ra một sự thật rằng, trên thế giới này chắc hẳn còn có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ hơn đến thế! Duyên phận cứ ngỡ đã tri kỷ, hóa ra khoảng cách có tồn tại là sự thật! Trong giây phút này bỗng nhiên lại gặp được Ngô Trác Dĩnh, trong lòng cô bỗng trào dưng lên sự cảm thán khó nói. Không ngờ hai người bọn họ lại có duyên hết lần này đến lần khác. "Cậu cũng thi tuyển vào trường này?" Vương Triều Vân gợi chuyện để nói, tránh cảm giác lúng túng khi gặp lại nhau mà không biết nói gì. Ngô Trác Dĩnh thì lại hưng phấn khác thường, hăng hái cười nói đáp lời. "Dĩ nhiên a! Ngôi trường trọng điểm của thành phố này mà, tớ cũng phải rất cố gắng mới dám đặt nguyện vọng đó!" Rồi lại cười chỉ tay hướng về phía cô. "Cậu mà cũng chịu khó đi xem kết quả sao? Cậu thì chắc chắn là đậu rồi, giỏi đến thế kia mà!" "Tận mắt xác minh lại kết quả, có gì sai?". Vương Triều Vân giả vờ ngây ngô, đùa cợt. Rồi bất chợt, cả hai đồng loạt bật cười trong vô thức. Đột nhiên người đứng trước bất ngờ quay mặt xuống nhìn Vương Triều Vân cùng Ngô Trác Dĩnh bằng ánh mắt e ngại, có đôi chút khó chịu, không hài lòng. Cả hai biết ý tứ nên lập tức dừng lại, không cười nữa. Ngô Trác Dĩnh thỏ thẻ vào tai cô: "Có lẽ chúng ta hơi lố rồi!" "Ừm." Cô ho khan một tiếng gượng gạo. Tống Hàn thấy đối phương im lặng thì cũng không còn ý kiến gì nữa, tự khắc quay mặt lên hướng về phía trước như ban đầu. Đến lượt Tống Hàn bước lên đến bục bảng thông báo, xem điểm. Vương Triều Vân có chút tò mò lia mắt nhìn theo, ngón tay thon dài trắng trẻo chạm lên mặt bảng, rà theo chữ cái tìm tên. " Tống Hàn " Hai chữ ấy đột nhiên xuất hiện trước con mắt chăm chú của cô, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Rồi cũng rất trùng hợp khi cái tên ấy khắc sâu vào trong con người cô một cách vô thức. Người nào đó hé môi cười đắc ý, chính lúc đó, cô khẳng định là Tống Hàn đã trúng tuyển. Anh xoay người lại, rời đi, vừa hay đúng lúc Vương Triều Vân tiến lên một bước, hai người đột nhiên va vào nhau, cú va chạm không mạnh nhưng đầu cô đập mạnh vào bờ ngực anh.
Một cảm giác đau đớn, tê dại lan tỏa. Khuôn ngực rắn chắc mạnh mẽ ấy cứ thế làm cô phải đâm ra suy tư... "Xin lỗi cậu!" Anh là người lên tiếng trước, phá vỡ sự tỉnh lặng ngượng ngùng sau cú va chạm ấy. Vương Triều Vân trong giây phút đột ngột nào đó chợt thức tỉnh. Nhẹ giọng điềm tỉnh đáp lại: "Không sao!" Xem biểu hiện của cô bình thản đến mức không thể bình thản hơn, Tống Hàn có chút ngạc nhiên. Lời vừa nói ra, cô nghĩ lại thấy có chút sai sai. Trong chuyện này rõ ràng mình cũng có lỗi không riêng gì đối phương vậy mà người ta lại lịch sự xin lỗi trước còn cô không những không nói một tiếng xin lỗi lại còn mặt dày nói hai tiếng "Không sao". Cứ như cô vô tội, bắt người ta xin lỗi. Về phía Tống Hàn, có lẽ tính cách anh khá thoáng nên không quan tâm hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặt. Đành cười trừ rồi trầm tĩnh rời đi.
... "Vương Triều Vân!" Ngô Trác Dĩnh khẽ lay vai cô: "Này!" "Hơ, có vấn đề gì sao?" Cô ngây ngô hỏi lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh một lượt. "Tớ gọi cậu mấy lần rồi, cậu bị sao thế?" "Ừm. Thôi bỏ đi." Cô tiến tới trước bảng thông báo " Nào nào, lại đây xem với tớ!"Rồi kéo tay Ngô Trác Dĩnh bước lên cùng mình. "Chúng ta khác lớp rồi! Tiếc thế!" Vương Triều Vân nhẹ giọng than vãn, nhưng thực tế trên gương mặt chả có chút gì là tiếc nuối. Có lẽ con người cô vẫn như thế, vô cùng bình tĩnh, thản nhiên. Tống Hàn trong kí ức đầu tiên thật ít ỏi, ấn tượng cũng không nhiều, nhưng hiển nhiên không hề mờ nhạt. Cứ thế, anh đến thật tự nhiên trong quá khứ và cả trong tâm trí cô. -------------------------------
"Triều Vân!" Giọng nói quen thuộc truyền đến, khiến Vương Triều Vân có chút sững sờ. Cô bất giác quay người lại phía sau, nhìn người vừa gọi tên mình. Là anh - Người của hiện tại, cách xa quá khứ hàng vạn dặm. Hiện tại hai ngưởi bọn họ lại trùng phùng theo một nghĩa nào đó, ở bên nhau như thế. Sống cùng nhà với danh nghĩa vợ chồng...
Tống Hàn bước đến chỗ cô đang ngồi, đôi lông mày bất chợt nhíu lại, thể hiện rõ sự không hài lòng. Anh nhìn chiếc áo ngủ màu trắng trễ xuống hơn quá cổ, để lộ một khoảng vai trần thon trắng. Anh hơi do dự nhưng sau đó lại lấy chiếc áo sơ mi dài màu trắng trên ghế sofa khoác vào người cô. Lúc đôi tay vô thức chạm vào đôi vai trần, anh cảm nhận được cơ thể cô run lên từng hồi, cả tiếng rên nhẹ nhàng: "Lạnh thật!" Cũng lọt vào tai anh. Bỗng nhiên anh không thể kiềm lòng, ôm chặt lấy cô, anh thở dài, rất khẽ, chỉ một tiếng thôi. Thế nhưng cô lại cảm nhận được biết bao nhiêu tâm tư trong đấy. Có lẽ, anh là một người trong hồi ức của cô. Nhưng cũng là người giúp cô thoát khỏi những hồi ức mơ hồ ấy
-Chương 18- Một Lần Nữa Trong Thời Niên Thiếu
|