Sinh Tồn Thời Gian
|
|
Sinh Tồn Thời Gian Tác giả: Mây Mây. Thể loại: Tuyện tình cảm, ngôn tình. ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Giới thiệu truyện: '' Tôi đang nhớ về những năm tháng đó chưa từng làm tôi hối hận, anh như cơn mưa rào mùa hạ lướt qua đời tôi, dịu nhẹ, mát lành, lại có chút gì đó gần gũi xác thịt. '' Chúng ta không còn trẻ nữa, tất cả đều đã lớn và trưởng thành, không còn những suy nghĩ bồng bột, nông nỗi như trước nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó, ta hồi tưởng lại những chuyện đã từng xảy ra dù chỉ là một chút ít thôi, ta bỗng nhận ra có quá nhiều điều đã bỏ dở, quá nhiều điều chưa hoàn thành. Rồi chợt nhớ đến đã từng có một con người nào đó làm ta rung động, nao lòng. Một bóng hình từng là mơ ước, khát vọng và giấc mơ của tuổi trẻ. Khi ấy, ta nhận định đó chính là hồi ức. '' Không phải ai rồi cũng bỏ mặc quá khứ để sống hết mình với hiện tại. Có những con người vẫn nguyện sống trong hồi ức tươi đẹp mà họ đã từng có, dù chỉ là dĩ vãng. '' Trong quá khứ Vương Triều Vân từng gặp một người như thế, anh làm cho cô lần đầu tiên trong đời biết đến yêu thương và khao khát, khiến cô yêu nhiều đến nỗi trở nên hèn mọn. Tình cảm với cái sự nhút nhát của bản thân quá lớn khiến cô không thể nào tiến lên mà cũng chẳng thể lùi, cứ như vậy, cô đã đơn phương anh. Rồi một ngày anh có người để anh yêu thương, quan tâm, chia sẻ. Cô biết nhưng cô vẫn im lặng ẩn nhẫn, im lặng không phải là từ bỏ mà là để được yêu nhiều hơn. Cô chỉ là Vương Triều Vân, một người bạn mờ mờ ảo ảo không rõ địa vị trong lòng anh. Con người ta vốn biết, trong tình yêu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là yêu, hoặc là bạn, nếu ta chọn là bạn thì đồng nghĩa với việc cả đời này vĩnh viễn không thể yêu. Tuổi thiếu thời chóng vánh qua đi. Mỗi người một ngã, một phương hướng khác nhau. Cứ tưởng sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại hoặc giả như có gặp cũng như người lạ qua đường vội vã bước đi, nhưng cô không thể ngờ nhất chính là lại gặp anh ngay lúc này, trong hoàn cảnh này và tại nơi này. Anh đã không còn là anh nữa, anh đã trở thành một người đàn ông thật sự, cô cũng không còn là cô gái thích cười như trước, chính xác là người đã thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Hai con người ấy dây dưa với nhau, tạo cho nhau những tia hi vọng nhưng cũng mong manh, không vững chắc để rồi sụp đỗ trước mắt như đống tro tàn. '' Khi con người gặp được cái gọi là tình yêu, nhất thời quên đi mục đích ban đầu. '' _Câu truyện sẽ có một cái kết HE.
|
Chương 1. Đời Sống Hôn Nhân.
Trong căn phòng trống trải, im lặng đến kì lạ, có thể nghe thấy từng hơi thở đều đặn của Vương Triều Vân. Cô cuộn tròn mình trong chăn, đôi mắt híp lại suy nghĩ mông lung. Bỗng tiếng cửa phòng mở tung ra làm kinh động đến cô, Vương Triều Vân buồn bực cực độ, ngồi bật dậy nhìn thẳng vào con người đang hiên ngang ở trước mặt. '' Anh không thể nhẹ nhàng một chút à? '' Người đàn ông tiêu sái nở nụ cười như không cười. '' Dù sao tôi biết em vẫn chưa ngủ. '' Quả thực anh nói không sai, cô đúng là vẫn còn thức, có một số chuyện cô nghĩ không thông. Nhưng cái cảm giác bị người ta nói trúng tim đen thật chẳng dễ chịu chút nào. '' Tôi mới là đang ngủ. Anh đừng có mà suy diễn! '' Tống Hàn bước đến bên giường, biểu tình phức tạp nhìn cô. '' Em thế nào sao tôi lại không biết chứ! ''- Anh càng ngày càng tiến đến gần cô hơn, đến khi đã nghe được hơi thở của nhau, anh mới ghé sát vào tai cô '' Vương Triều Vân, đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì! '' Ngữ khí cực kì không tốt, thanh âm trầm đến quyến rũ, cơ thể cô bất giác run lên, mở căng đôi mắt kinh ngạc cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ sợ khi đối diện thẳng thắn với nhau, anh sẽ thấy được sự hoảng loạn của cô ngay lúc này, điều đó sẽ làm anh xem thường cô hơn. Ngay sau đó, Tống Hàn đưa tay thon dài lên vuốt má cô, mang theo cả một chút hơi ấm, khoé miệng anh cong lên cười hiền lành cứ như vừa rồi chưa từng nói điều gì. '' Hôm nay không cần, em có thể ngủ! '' Ngay sau đó anh vào phòng tắm để mặc Vương Triều Vân ngồi thất thần rất lâu, con người cô trong giờ phút này trống rỗng lạ thường. Cuối cùng thì anh cũng đã nhìn ra cái gì đó, cái gì đó mà khiến tâm cô phải ray rứt. Cô cười tự giễu bản thân mình, thật không ngờ Vương Triều Vân rồi cũng có cái ngày trở thành bộ dạng kia. Lúc Tống Hàn trở ra đã thấy Vương Triều Vân đã ngủ, khuôn mặt trắng nõn áp vào chiếc gối trắng tinh, từng đường nét hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Cả người cô chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ mỏng tang dài chưa đến đầu gối, tư thế huyễn hoặc, động tình. Tống Hàn không khỏi lắc đầu, ngay cả lúc ngủ cũng có sức hút như thế. Lau khô tóc, Tống Hàn ngã người lên giường, đệm hơi chùng xuống làm kinh động đến Vương Triều Vân, cô khẽ nhíu mày, đột ngột vươn tay ra ôm lấy anh từ phía sau. Tống Hàn cảm giác như sau lưng mình rất khó chịu, không do dự liền gỡ tay cô đang ôm trên thắt lưng mình, rồi mới yên tâm tắt đèn ngủ. Những giọt nước lóng lánh rơi xuống trong màn đêm u tịch. ----------------------------------------------- Sáng hôm sau, Vương Triều Vân thức dậy thì không thấy người bên cạnh, anh thực đã đi từ sớm. Cô cười khổ vén chăn đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhìn thấy mình trong gương, Vương Triều Vân có chút ngạc nhiên, hai hốc mắt đỏ hoe kì cục, cô bất giác nhớ tới đếm qua. Đêm qua cô đã nằm mơ thấy người con trai đó vô cùng chân thật, chân thật đến mức không thể chân thật hơn. Trong giấc mơ cô và anh hồi còn học cấp ba khi cả hai chưa có những khoảng cách và ranh giới như hiện tại. Cô thấy người đó thường xuyên trêu chọc, phá đồ của cô, hay đem tập sách của cô đi giấu hại cô bị giáo viên phạt đứng ở ngoài lớp. Luôn luôn không tốt đem giày mới của cô bỏ vào tủ của bạn học khác, lại còn dán giấy vẽ lung tung vào người cô... Mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm, nhẹ nhàng chiếu lại từng chi tiết một cách rõ ràng nhất. Rồi đến đoạn người đó cùng đám bạn chơi đùa nhốt cô vào phòng học cả đêm. Cô nhớ lúc đó một mình cô đã gào lên khóc thật to mong có ai đó nghe thấy tiếng mình, nhưng đáp lại vẫn là bốn bức tường cùng bàn ghế không hơi thở. Cô khóc không chỉ vì hoảng sợ mà còn vì cô thích người con trai đó. Anh đã làm vậy với cô. Vương Triều Vân vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đó, cô hận chỉ có hận. Vì thế tối hôm qua cô đã rơi nước mắt. Đôi khi con người ta vẫn thường tự cao như thế, nhưng khó tránh khỏi những mảng kí ức xưa. ------------------------------------------------- Hôm nay Vương Triều Vân có hẹn với đám bạn cấp ba, đám bạn này toàn bộ đều là những thành viên của lớp N2 hồi đó. Nói thật họp lớp chung quy vẫn mang hàm ý muốn khoe khoang cuộc sống hiện tại của mình với người khác, xem ai thành công hơn ai, ai sống tốt hơn ai. Lại còn có những cặp bạn bè ngày xưa nay đã thành vợ chồng được mọi người trầm trồ tán thưởng, nhưng cũng có những cuộc tình tay ba mà nay đã gặp lại nhau càng thêm li kì. Vương Triều Vân không định sẽ đồng ý đi nhưng vì nể mặt bạn bè ngày trước thân thiết như chị em, nếu hôm nay không đi thì quả thật là đắt tội với họ. Mọi người sẽ nói cô không tôn trọng bạn bè, tệ hơn chỉ sợ có người lại bảo Vương Triều Vân vì cuộc sống không như ý hay đại loại là gặp phải khó khăn, thất bại hay bất cứ gì gì đó mà bọn họ cho là hợp lí, vì thế cô mới không dám gặp mặt lại bạn bè cũ vì mặc cảm tự ti. Nghĩ đến đây Vương Triều Vân không khỏi cảm thấy buồn cười, chưa biết chừng mọi người còn nói xấu sau lưng cô. Nhưng ngẫm nghĩ lại giả thiết trên cũng không phải sai hoàn toàn. Chính cô cũng còn nghi ngờ rằng cuộc sống hiện tại của cô như thế có phải là tốt hay không. Tất nhiên Vương Triều Vân không thiếu thốn về mặt tiền bạc, vật chất, nhưng cuộc sống vốn vẫn không hề dễ chịu một chút nào. Cô và Tống Hàn kết hôn nay đã gần một năm nhưng hoàn toàn là do thúc sự thúc ép của đôi bên gia đình, sự hợp tác giữa Vương Hoàn với Tống Thường không ai là không biết. Cả hai bên thế lực lớn mạnh vô cùng nên thúc đẩy con cháu kết hôn để gia tăng thế lực hơn. Vương Vĩ Trình là bố của Vương Triều Vân, khuyên lời con gái kết hôn với con trai của Tống Thừa Quân là Tống Hàn. Vương Triều Vân cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này, chỉ là kết hôn thôi, chẳng có gì to tát nên không do dự nhiều, bên phía Tống Hàn là đàn ông trọng sự nghiệp nên bất chấp tất cả để hi sinh, cho dù là hôn nhân cả đời. Rất nhanh, hai người trở thành vợ chồng hợp pháp sống chung một mái nhà, ăn uống cùng nhau, nằm chung giường. Nhưng không ai biết được sự thật ẩn chứa đằng sau tất cả. Một năm qua đối với Vương Triều Vân mà nói hoàn toàn mờ nhạt, giống như cô không hề quan tâm đến chuyện này. Cả ngày chỉ biết ăn, chơi, ngủ thật vô tư, thoải mái, cũng không khác với trước kia là mấy, khi cô còn là Vương Vương tiểu thư ở nhà ăn bám bố mẹ. Cuộc sống của Vương Triều Vân và Tống Hàn cứ tiếp diễn như thế, anh đi làm từ sáng đến tối, khi về nhà thì cũng chỉ im lặng và giữ khoảng cách với nhau, anh làm việc của anh, cô làm việc của cô. Lúc ngủ lại càng đơn giản hơn, anh và cô ai ngủ phòng người nấy. Nhưng anh thường xuyên sang phòng cô thực hiện '' Nghĩa vụ vợ chồng '' sau đó mới về lại phòng mình ngủ, dường như anh chưa bao giờ ngủ lại phòng của cô và cô cũng chẳng dại gì bén mảng đến phòng của anh. Mọi chuyện cứ diễn ra đều đều, không có bất kì khác thường nào, có đôi lúc Vương Triều Vân bị ngộ nhận, ảo tưởng rằng mình vẫn còn là cô gái độc thân, đến lúc vỡ mộng thì mới phát hiện ra mọi bằng chứng đều nằm trên giấy trắng mực đen. Suy nghĩ miên man, bấy giờ mới giật mình phát hiện trên tay mình vẫn còn đang cầm lấy chiếc váy. Vương Triều Vân cuống quít chạy vào phòng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
|
Chương 2. Chúng Ta Đều Đã Lớn. '' Vương Triều Vân? '' Âm thanh đột ngột vang vọng trong tâm trí Vương Triều Vân, giọng nói vừa quen vừa lạ lại có chút mơ hồ, chí ít mình cũng đã từng quen biết con người này. Vương Triều Vân xoay người lại nhìn người vừa gọi tên mình. Cô gái có diện mạo xinh đẹp, sắc sảo. Cách ăn mặc đơn giản không quá cầu kì nhưng lại toàn là hàng hiệu. Cô gái hất tay vén mái tóc dài bên tai để lộ bờ vai trắng trẻo đầy tự tin, cả người toát lên loại khí chất trong sáng, thuần khiết. Chỉ cần một cử chỉ hoặc hành động nào đó dù là rất nhỏ nhưng cũng tạo nên đủ loại sức hút làm điên đảo đàn ông. Người khác nhìn vào cũng có thể nhận định đây đích thị là một Thiên kim tiểu thư, Đại Đại mỹ nhân. Là Vi Tang Tang. Quả thật bao nhiêu năm nay cô ta vẫn giữ nguyên cái vẻ đẹp yếu đuối, dịu dàng đó. '' Đúng là cô rồi. '' - Vi Tang Tang vừa nói vừa bước đến chỗ Vương Triều Vân đang đứng. '' Ừm. Đã lâu không gặp. '' Cô nhìn Vi Tang Tang đang đến gần chỉ có thể nói một câu. Một câu nói mà dường như rất quen thuộc, quen thuộc đến mức trở nên xưa cũ, nhàm chán nhưng đứng trong tình cảnh của Vương Triều Vân thì thật sự là không thể nói gì hơn. Bởi làm sao cô có thể nói chuyện tự nhiên với con người này đây. Vi Tang Tang năm đó là người yêu của Tống Hàn, bọn họ thật sự có thể nói là rất rất vui vẻ. Ngày nào đến lớp họ cũng đi cùng nhau, ngồi chung một bàn học, ngay cả giờ ăn cũng ở cùng một chỗ, ra về thì hoặc là anh chờ, hoặc là cô gái kia đứng đợi. Cô đã chứng kiến hai người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tiếp xúc thân mật, bọn họ thực là những đứa trẻ chăm ngoan cùng nhau phấn đấu học tập. Ngay cả việc sau này học Đại Học, Tống Hàn với Vi Tang Tang cũng bàn bạc đang kí chung khoa, chung ban ngành. Hai người vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ, bền vững dài lâu. Cô nhớ mọi người từng gọi bọn họ là gì nhỉ? À... Thanh mai trúc mã, Nam thanh nữ tú... Vương Triều Vân thật sự rất không may mắn khi lên Đại Học vẫn còn học chung với hai người họ, cô không phải có thành kiến gì quá sâu sắc với họ nhưng trong thâm tâm cô vẫn là không thích. Nhưng mà mọi chuyện dĩ nhiên luôn không theo ý người, khi Tống Hàn bị ép phải kết hôn với Vương Triều Vân, anh đã chia tay với Vi Tang Tang, cô cũng biết hai người họ đau buồn ra sao. Cuối cùng nhìn chung vẫn là Vương Triều Vân cô là kẻ thứ ba vô duyên vô cớ đẩy họ xa nhau, phá hoại cả một câu chuyện tình yêu đầy màu sắc kia. Thật sự cô không hề muốn chen vào làm nữ phụ trong câu chuyện của người khác, cô chỉ muốn được làm nữ chính trong chính câu chuyện của mình, tuyệt đối sẽ không muốn chen chân vào câu chuyện của người khác. Có thể câu chuyện của cô là một câu chuyện vô cùng nhàm chán, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một mình cô độc diễn, nhưng nó sẽ khiến cô tự do hơn, có thể ngẩng cao đầu mà nói một cách quang minh chính đại rằng: '' Tôi chính là Vương Triều Vân, tôi không cần đến các người đâu a! '' Nhưng cho dù có suy nghĩ đến đâu thì cũng chỉ là ảo tưởng, suy diễn, bởi sự thật là cô vẫn chen ngang vào câu chuyện của người khác. '' Cô... Hiện tại như thế nào? Có sống tốt hay không? '' - Vi Tang Tang thấp giọng hỏi cô, mang một chút cầu khẩn. Nghe đến đây cô biết ngay là Vi Tang Tang muốn nhắc đến ai, nhưng vẫn hờ hững hỏi lại. '' Cô muốn nói tới Tống Hàn? '' Vi Tang Tang càng cúi đầu thấp hơn, không dám đối diện với cô, giọng bỗng trầm xuống: '' Ừm... Một năm nay anh ấy thế nào? '' Trong đôi mắt trong sáng mà ẩn chứa nhiều thâm tình sâu xa, nhìn vào đôi mắt ấy, cô thấy Vi Tang Tang hẳn là còn yêu. Trong phút chốc cô bỗng thấy cô gái này cũng thật đáng thương. '' Anh ấy sống rất tốt! '' Chỉ có điều anh ấy vẫn còn rất yêu cô. Vương Triều Vân định nói như thế nhưng nghĩ lại lựa chọn cách im lặng là tốt hơn. Cô biết cả hai con người này vẫn còn yêu nhau sâu đậm, dĩ nhiên cô không cao thượng tới mức đi tác hợp cho hai người họ. Chỉ là bây giờ anh đã kết hôn, hơn nữa cô còn là vợ hợp pháp của anh, nếu bây giờ cô nói ra chẳng những cô không vui mà cô gái kia có lẽ sẽ đau lòng hơn. Cũng phải,'' Một con người đã từng là của tôi, ánh mắt ấy đã từng là của tôi, nụ cười ấy đã từng dành cho tôi, đôi tay ấy cũng từng do tôi nắm, ngay cả vị trí kia cũng từng là nơi tôi đã ngự trị suốt một quãng thời gian không thể ngừng lại. '' Vương Triều Vân bỗng nhiên nhớ đến câu nói nào đó chẳng nhớ nỗi mình đã nghe ở đâu nhưng sao mà thấy giống với hoàn cảnh hiện tại của Vi Tang Tang và Tống Hàn thế. Vương Triều Vân bỗng cảm thấy buồn cười. Cô có tâm đi đau buồn cho chuyện của người khác mà lại chẳng hề hay biết tâm trạng của mình lúc này cũng không thể khá hơn. Vẫn là quanh năm bao phủ một lớp hàn khí. Có những cảm xúc chẳng thể gọi tên, như làn gió thoảng nhẹ vào lòng, khiến con người ta không thể nào chạm vào được, nắm bắt được, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn nó qua đi, để rồi còn lưu lại trong con người dư vị của lưu luyến, bi thương. Hóa ra trên đời này thực có tồn tại cái gọi là bi thương. -------------------------------------------------- Trong quán Trà mà hồi còn cấp ba cô hay cùng bạn bè lui tới nay lại trở thành địa điểm hợp lớp lí tưởng. Mọi người chọn nơi đây đơn giản bởi vì họ có rất nhiều kỉ niệm chôn giấu ở đây. Nơi đây từng là những gì gần gũi thân thuộc nhất. Thì ra mọi người đã tới đông đủ, chỉ còn mình cô với Vi Tang Tang là đến trễ nhất. Nhưng mọi người đã không ngừng thất vọng khi không thấy Tống Hàn. '' Này chồng cậu không đến sao? '' - Triệu Ngư Duyệt nhìn Vương Triều Vân, nôn nóng hỏi. '' Không phải cái tên đó khinh bạn đó chứ? '' An Kiều liếc nhìn Vương Triều Vân '' Đúng là khi nổi tiếng rồi thì ai mà còn nhớ đến bạn bè. '' Cô bạn học này quả thật là không thích Vương Triều Vân, chỉ thừa cơ hội tiến tới. Nhận thấy mình cũng là vợ của ai đó nên không thể không mở miệng. '' Quả thật đắt tội với các cậu. Anh ấy dạo này ở công ty lắm việc là việc, ngay cả thời gian ở nhà còn chưa vượt quá tám giờ nữa là. ''- Vương Triều Vân biện bạch. Thấy vẻ khó xử trên gương mặt Vương Triều Vân nên cũng không ai truy hỏi thêm. Kết quả cuộc hợp lớp này quả thật là muốn để khoe mẽ với mọi người tôi sống tốt ra sao, Vương Triều Vân không khỏi lắc đầu, không để ý đến câu chuyện của bọn họ nữa. Cô đột nhiên nỗi hứng muốn đi tìm lại chút cảm giác '' hồi xưa ''. Đôi tay vô thức giơ lên chạm vào tường những cái thật khẽ, rồi sờ sờ xuống chiếc bàn gỗ đã lâu.Nhìn trên tường, chiếc bàn, những thanh gỗ... đều khắc tên mọi người, trong đó cô thấy tên cô và tên của một người cạnh nhau. Vương Triều Vân vẫn nhớ đó chỉ là trùng hợp, hoàn toàn không có sự sắp đặt nào nhưng hai cái tên ấy vẫn nằm cạnh nhau thật đẹp. Trong khảnh khắc nhìn lại những sự việc đã qua làm tim cô xốn xang, háo hức nhưng cũng không kém phần điềm đạm. Nhưng có một sự thật không bao giờ thay đổi: Chúng Ta Đều Đã Lớn .
|
Chương 3. Không Phải Ai Cũng Hoàn Toàn Tốt.
Vương Triều Vân đúng là nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ngồi trước màn hình máy tính xem phim kinh dị. Con người này nói dễ nghe là người phụ nữ đảm đang chăm lo cho gia đình, nhưng thật sự thì là ăn không ngồi rồi, nhận tiền tiêu hằng ngày của chồng, không cần phải vất vả lao động chân tay như các bà vợ khác, càng không cần phải giữ ý tứ, chuyên chú công việc nhà. Bởi vì ở nhà Tống Hàn thuê người giúp việc bán thời gian. Cuộc sống khỏi cần phải lo nghĩ gì nhiều, sống vô cùng nhàn hạ, sung sướng. Quả thực nhàn hạ quá cũng khiến con người trở nên lảm nhảm, làm những chuyện vô nghĩa, không lợi ích. Ví dụ là Vương Triều Vân đây, cô hằng ngày nếu không xem phim kinh dị thì cũng lên các trang mạng, diễn đàn tham gia quản trị để nói đến, bàn cãi đến những vấn đề rất không ý nghĩa. Các chuyện tưởng chừng như vô cùng bình thường, đôi khi còn là những điều hiển nhiên nhưng không hiểu sao khi sự việc được người nào đó mang lên các Website này thì ngay lập tức những người khác, ý là những con người nhàn rỗi a, nhảy vào bàn luận một cách hào hứng nhiệt tình, nhanh chóng được mọi người hưởng ứng. Từng sự việc một bị phanh phui, phóng đại quá mức, làm náo loạn cả trang. Thật sự là rất dở hơi. Vương Triều Vân cũng nằm trong số những người dở hơi đó. Nhiều lần Tống Hàn trông thấy sự việc này xảy ra, anh vô ý nói cô quá nhàn rỗi, lại còn nói cô không đầm thắm, dịu dàng vì những trang mạng này không hẳn là nơi dành cho người tử tế. Lúc đó hai mắt cô đỏ lên, giận dữ phóng tầm nhìn về phía anh, ánh mắt dán chặt vào người anh, giận đến hóa điên hóa khùng, chỉ hận không thể nghiền nát anh. Tống Hàn bị nhìn nhiều lần như vậy, tự giác cảm thấy lạnh sống lưng, hơi rợn người nên sau này cũng không dám đả động gì đến cô nữa, mặc cô muốn làm gì thì làm. Chỉ cần một ánh mắt hơi kì lạ của cô thôi thì cũng đủ làm cho người ta kinh sợ, thật là có uy lực mạnh mẽ đến đáng ngờ. Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, Vương Triều Vân ngoái đầu lại nhìn, vừa vặn thấy Tống Hàn đứng trước cửa nhìn cô, ra chiều đánh giá: '' Lại xem những thứ thiếu lành mạnh. '' Giọng nói nghe đến chín phần mười là trách móc. Cô lạnh nhạt đáp trả. '' Tôi thấy nó hoàn toàn lành mạnh. '' '' Lành mạnh ở chỗ nào? '' '' Không phải anh có ý kiến? '' Vương Triều Vân buồn bực, nhìn thẳng vào mắt anh, lại là cái ánh mắt rợn người đó. '' Dĩ nhiên là không. '' Nói xong Tống Hàn nhanh chân bước về phòng mình đóng sầm cửa lại như muốn dằn mặt ai đó thật không biết điều. Vương Triều Vân thở hắt ra hơi, tiếp tục nhìn vào màn hình, hứng thú bỗng vơi đi không ít. Mỗi lần tranh cãi anh đều dùng biện pháp này để tránh mặt cô, thật không muốn dây dưa nhiều với người phụ nữ này. Những lần như thế cô rất khó chịu, bực bội. Sao lại phải tránh cô chứ, cô thấy mình cũng không đến nỗi quá đáng, đằng này anh lại là người gây sự trước, ai bảo anh cứ luôn soi mói cô. Không vui, Vương Triều Vân cũng chạy về phòng, âm thanh lúc đóng cửa còn vang vọng hơn hành động vừa rồi của Tống Hàn, là cô cố ý, muốn anh biết mình cũng không thua kém một phần nào. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Một lát sau, sau khi mọi việc đã lắng xuống, tâm tình dường như cũng khá hơn. Tống Hàn chạy sang đứng trước phòng Vương Triều Vân, khẽ gõ cửa hai tiếng. Vương Triều Vân vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, tóc còn chưa lau khô nước nhỏ từng giọt để lại vệt dài trên áo. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô bước đến. '' Là anh à? '' Bên ngoài bỗng lặng im như tờ không có hồi âm. Cô mạnh tay mở tung cửa nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là anh. Tống Hàn nhìn người cô, chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng dài còn chưa đến gối, tay lấy khăn khẽ lau lau tóc còn ướt nhem nước. Anh bất giác có chút không nói nên lời, cứ như vậy nhìn cô ngây người. (thấy cái này là ngu người a!) '' Anh có chuyện gì muốn nói, trừ việc muốn tôi làm cơm ra! '' Vương Triều Vân cười lạnh nhìn Tống Hàn, đánh giá anh từng chút một. Hệt như cái bộ dáng anh thường nhìn cô. Người anh thoáng run lên, sao cô lại biết được điều anh muốn nói, quả thực từ chiều khi đi làm về anh đã cảm thấy đói bụng rồi, lại còn cải nhau với cô, đến giờ này không nhịn được nữa mới đến phòng cô gõ cửa. Vậy mà cô còn chưa để kịp nói thì đã mở miệng trước chặn ngay từ câu đầu tiên . Ông trời thật là biết trêu người. Tống Hàn khẽ ho một tiếng. '' Ừm... Không. '' '' Vậy có chuyện gì? '' '' À... '' '' Không phải chứ? Anh muốn rồi sao? '' '' Không hề. '' '' Thật vậy sao? Vậy là chuyện khác? '' '' Ừm... Cũng không phải. '' '' Tôi thật không có kiên nhẫn đứng đây nghe anh nói những chuyện không đâu. '' '' Em nghĩ đây là những chuyện không đâu? '' '' Đúng. '' Vương Triều Vân giương mắt nhìn con người cao lớn trước mặt, ánh mắt kiên quyết. '' Được rồi, tôi muốn nói với em... '' '' Nói. '' '' Tôi đói rồi, em có thể...? '' Tống Hàn nhỏ giọng nói. '' Haha... Tôi biết ngay mà. '' Cô không kiêng nể gì, bật cười trước mặt anh, nụ cười ẩn chứa sự châm chọc không hề nhẹ '' Anh thật là biết cách cầu xin đó, Tống Hàn! '' Nghe cô gọi tên mình, anh cảm thấy lành lạnh sống lưng, nhất là khi cô gằn hai chữa cuối, ngữ khí vô cùng khó chịu. Anh còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe thấy tiếng cô. '' Anh đói thì tự gọi đồ ăn đi. Tôi không phải loại phụ nữ giỏi giang biết nấu nướng. '' Nói xong, cô dứt khoát đóng cửa lại, xoay người đi vào trong. Tống Hàn giật mạnh khóe môi, sắc mặt trầm xuống trông thấy,không biết nên xem hành động này là gì. Anh tự hỏi mình kết hôn với cô để làm gì? Để cô ở nhà hưởng thụ còn mình đi làm vất vả sao? Về nhà ngay cả nấu ăn vẫn không làm được, dọn dẹp nhà cửa cũng không muốn đụng đến một ngón tay. Ở nhà ban ngày đã có người giúp việc, buổi tối chính cô đã đuổi họ về nhà còn nói không thích người lạ ở nhà vào ban đêm. Tất cả đều nghe theo ý cô, nhưng mọi chuyện lại trở nên rối tinh rối mù, đến giờ phút này cô cũng không chịu hạ mình làm một bữa cơm gia đình cho anh. Thật sự rất bức bối, hình như cô sống quá tự phụ. Tống Hàn thở dài thườn thượt, chán nản trở về phòng gọi người mang đồ ăn đến. --------------------------------------------------------------------------- Trong khi đó Vương Triều Vân nằm lăn lộn trên chiếc giường có đệm mềm mại,êm ái. Miệng không ngừng oán hận anh sao lại luôn tìm đến cô khi cần những chuyện này, không phải là làm cơm thì cũng chỉ là nghĩa vụ vợ chồng, còn có thể nào khác hơn không. Có một ngày nào đó anh sẽ đến với lí do khác không? Vương Triều Vân bỗng tự trả lời cho câu hỏi của mình. Sẽ không. Bởi vì Tống Hàn sẽ không bao giờ làm những việc Vương Triều Vân mong muốn, cho dù là trong quá khứ hay tương lai, vĩnh viễn chỉ có một sự thật đó, sự thật vẫn luôn là thật sự và con người thì luôn tin tưởng vào nó. Mọi chuyện sẽ chỉ có thể dừng lại tại đây. Mãi mãi không có hồi kết. Lo suy nghĩ miên man, cô dần tiến vào giấc ngủ, hi vọng sẽ giấc mộng đẹp, nơi nào đó mà chỉ tồn tại cô và con người đó. Dù là con người trong tưởng tượng, trong sự suy vọng, ảo tưởng nhưng lại mang đến cho cô những cảm giác bất tận, những xúc cảm êm đẹp, rung động tưởng chừng như không khoảng cách. Luôn có một sự thật đã, đang và hiện vẫn tồn tại: Cô yêu con người đó. Thật sự là rất yêu. '' Không phải ai cũng hoàn toàn tốt. ''
|
Chương 4. Trong Kí Ức Xa Xôi Nào Đó.
'' Vương Triều Vân. '' '' Vương Triều Vân. '' Vẫn chưa nghe thấy tiếng đáp trả cô bạn lay nhẹ cánh tay Vương Triều Vân. '' Ừm. '' Vương Triều Vân xoay người nhìn cô bạn học Diệp Triết ngồi bên cạnh. Không khỏi thở dài vì cô bạn này nói quá nhiều, bất kể trong giờ học, giờ ra chơi hay giờ nghỉ giữa tiết. Nhưng ông trời cũng thật kì lạ, Vương Triều Vân sau này chỉ có một mình Diệp Triết là bạn thân nhất, bởi cô không có nhiều bạn cũng không biết cách ăn nói để thu hút bạn bè, hoàn toàn sống rất yên vị và độc lập. '' Cậu nhìn xem kia! '' Diệp Triết nhướng mày, giơ tay chỉ về phía trước, nơi một nam một nữ đang đứng trước hành lang nói chuyện phiếm, thấp thoáng thấy nụ cười tươi trên gương mặt đáng yêu của cô gái đó, có lẽ là nhiều hơn một niềm vui. Vương Triều Vân rõ không để tâm đến những chuyện bên ngoài, tiếp tục chúi đầu vào cuốn Tiểu thuyết Ngôn tình trước mặt, lười biếng hỏi. '' Thì sao? '' '' Cậu thấy họ thế nào, có đẹp đôi không? '' '' Không biết. Không để ý lắm! '' Vương Triều Vân dời tầm mắt liếc nhìn cô bạn '' Hình như cậu rất hay quan tâm đến những chuyện không đâu. '' '' A được rồi, được rồi. Không nói đến chuyện này nữa!... Nhưng mà cũng phải công nhận họ đúng là nam thanh nữ tú. '' Diệp Triết vừa nói vừa xuýt xoa khen ngợi. Không khen ngợi sao được, đẹp đến thế cơ mà. '' Ừm. Đúng rồi, thật sự rất đẹp! '' Tống Hàn và Vi Tang Tang... thật sự rất đẹp! ----------------------------------------------------------------- '' Vương Triều Vân. Em luôn đứng đầu bảng xếp hạnh của khối từ trước đến nay, cô thật sự rất tự hào về em! '' '' Vâng. Cảm ơn cô - cô Hạ. '' Những tràng phó tay rộn ràng nổi lên, các học sinh trong lớp hết sức ngưỡng mộ năng lực học phi thường của Vương Triều Vân, vẫn luôn đứng đầu bảng toàn khối. Thời đó quả thực là rất đáng nhớ về những thành tích học tập của Vương Triều Vân, cô luôn là học sinh tiêu biểu, nhận được sự kỳ vọng từ thầy cô rất nhiều, cô thường tham gia vào các cuộc thi lớn tầm cỡ Quốc gia và giật giải cao. Giờ đây mỗi khi nhớ lại những chuyện đó, cô cũng vẫn rất tự hào về bản thân, chí ít mình cũng từng là người giỏi giang như thế. Nhưng vào thời khắc cả lớp rối rít thán phục cô thì lại có những người rất không yên phận, rõ là muốn gây chuyện với cô. Tống Hàn đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trang nhưng lại có vẻ chăm chọc người nhìn. Vừa mở miệng nói thì ngay lập tức mọi con mắt đều đỗ dồn về phía anh - con người rất không yên phận! '' Thưa cô. Em nghĩ Vi Tang Tang xếp hạng hai toàn khối, chỉ thua mỗi Vương Triều Vân. Bạn ấy cũng đáng được mọi người khen ngợi, vậy sao cô lại không tuyên dương bạn ấy? '' '' ... '' Cô Hạ bất chợt hóa đá trước câu nói của Tống Hàn. Thật là chưa có học sinh nào dám thẳng thắn như vậy. Vương Triều Vân tâm trạng hiện không tốt lại vì câu nói lỗ mảng này mà bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu hơn, không nhượng bộ, cũng đứng phắt dậy. Đôi mắt không hề trốn tránh hay lộ một tia rụt rè nào, nhìn thẳng vào mặt Tống Hàn. '' Cậu nói không sai, tôi thừa nhận Vi Tang Tang đáng được tuyên dương nhưng xin hỏi dựa vào đâu mà Tống Hàn cậu lại có ý kiến? '' Ngừng một giây, Vương Triều Vân nói tiếp '' Ngay cả Vi Tang Tang còn chưa lên tiếng phản bác thì cậu lấy cái quyền gì? '' Không khí trong phút chốc trở nên nóng lạ thường. '' Vương Triều Vân! Tôi không hề có ý kiến, chỉ là đang bày tỏ quan điểm của mình thôi! '' Anh ngang ngạnh đáp trả lời của cô, khí thế cứ như mình đúng rồi. '' Bày tỏ quan điểm? Tống Hàn! Tôi nói cho cậu biết... '' Vương Triều Vân không thể kiềm chế, tức giận đến bốc hỏa, chỉ hận không thể bước đến tát vào mặt cái tên kia cho thỏa đáng. '' Vương Triều Vân! '' Cô Hạ bỗng lên tiếng can ngăn '' Các em đừng cãi nhau nữa. Đây là lớp học đấy, các em phải biết tôn trọng các bạn. Hai em chính là đang làm cho lớp mất thời gian học hành đấy biết chưa! '' Vương Triều Vân lừ mắt nhìn Tống Hàn cực kì căm phẫn, Diệp Triết thấy bạn mình như thế liền kéo kéo tay Vương Triều Vân: '' Còn không mau ngồi xuống! '' Vương Triều Vân ẫn nhẫn, cố gắng kìm nén cơn giận, ngồi phịch xuống bàn, đôi mắt dán chặt vào cuốn sách giáo khoa dày cộm, quyết không ngẩng đầu lên. Kết quả ngồi chưa được bao lâu thì tiếng chuông reo kết thúc buổi học. Các bạn học mau chóng dọn sạch sẽ tập vở rồi kéo nhau đi về, ra đến cửa còn ngoảnh đầu lại nhìn Vương Triều Vân với Tống Hàn vẫn đang đứng bất động trong lớp, dĩ nhiên không thể không để ý đến Vi Tang Tang đứng nép mình bên cạnh Tống Hàn. Mọi người nhìn ba người bọn họ cười đầy ẩn ý, thực là chuyện ly kì hiếm khi thấy. '' Sao các em còn chưa về? '' Cô Hạ thất kinh nhìn ba đứa. '' Vâng! Thưa cô! '' Trong không khí ngột ngạt chỉ nghe thấy mỗi tiếng của Vi Tang Tang, hai người kia dường như không đoái hoài gì đến lời nói của cô Hạ, mà thực cũng chẳng có tâm đâu mà để ý. Cô miễn cưỡng lắc đầu bỏ đi, thật là học sinh ngày càng dở hơi và bạo dạn, chỉ giỏi cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, thật sự là rất đỗi bình thường. Đột nhiên Vi Tang Tang bước đến bàn của Vương Triều Vân, mặt hơi cúi xuống e re nhìn Vương Triều Vân. '' Tớ xin lỗi, Vương Triều Vân! '' Nhận thấy sắc mặt cứng nhắc của Vương Triều Vân, cô nói tiếp '' Chỉ đều tại tớ không tốt. Thật sự rất xin lỗi cậu! '' '' ... '' Vương Triều Vân vẫn là im lặng, đôi mắt lơ đễnh dường như không quan tâm cô ta đang nói cái gì với mình chỉ lo cặm cụi gom tập sách bỏ vào ba lô, trong lòng không ngừng coi thường con người này đã giả tạo như vậy mà lại còn... Vi Tang Tang nắm chặt lấy tay Vương Triều Vân, khuôn miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên thốt lên như làm nũng: '' Tớ thật sự xin lỗi mà! '' Câu nói này không những không làm cho Vương Triều Vân mềm lòng tha thứ mà ngược lại còn khiến cô ghê tởm hơn, ghê tởm, thật sự ghê tởm... '' Ai nha, cô xin lỗi tôi thì được gì? Mau gọi cậu ta xin lỗi tôi đi! '' Vương Triều Vân vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tống Hàn đang đứng ở phía trước, vừa đúng lúc đôi mắt anh cũng đang nhìn cô và Vi Tang Tang nói chuyện, mang một tia nghiền ngẫm, đáng giá. '' Mà xem ra hình như cậu ấy, à không phải gọi là bạn trai cô không muốn làm vậy. '' '' Cậu ấy không phải bạn trai tớ! '' Vi Tang Tang đỏ mặt làm ra vẻ ngượng ngùng, lên tiếng nhưng giọng bỗng trầm xuống khi nhắc đến hai chữ '' bạn trai ''. Vương Triều Vân khinh bỉ nhìn bọn họ, đã tốt đẹp như thế lại còn làm bộ che giấu, còn muốn lừa gạt ai đây chứ? Không một chút do dự, cô dứt khoát đẩy tay Vi Tang Tang ra khỏi tay mình, xách ba lô lên bước ra khỏi cửa lớp. Còn đi chưa được bao lâu thì đôi tay như có ai giữ lại bỗng trở nên nặng nề, lại có chút đau đớn, Vương Triều Vân xoay người lại. Là Tống Hàn, đôi mắt lãnh lẽo nhìn cô tựa như muốn xoáy vào tận tâm cam của cô, không cho cô đường thoát. '' Vương Triều Vân! Vi Tang Tang, cậu ấy đã xin lỗi cậu rồi. '' Giọng điệu cường ngạnh nhưng rất khó nghe. Lọt vào tai Vương Triều Vân lại càng không dễ nghe, Vương Triều Vân khóe môi cong lên, cười mỉa: '' Không lẽ, đến nước này mà cậu còn muốn gây sự sao? Thật sự là rất muốn sao? '' '' Tôi không gây sự, nhưng Vi Tang Tang không hề có lỗi mà lại xin lỗi cậu như vậy, lẽ nào cậu không thấy cảm kích hay sao? '' Vương Triều Vân nghe đến đây không nhịn được cười lớn, cảm giác như vừa mới nghe kể chuyện hài xong. '' Đúng, tôi rất cảm kích, thật sự là rất cảm kích đó a! Vậy sao cậu lại không đi xin lỗi tôi đi? Vì sao phải để Vi Tang Tang xin lỗi tôi?... '' Ngừng một giây, cô cười lạnh '' ... Như thế đã có phải là hèn hạ lắm không, Tống Hàn? '' Xem xét biểu tình của Tống Hàn, không thấy động tĩnh gì, Vương Triều Vân vẫn không có ý định buông tha. '' Dù vậy, tôi cũng thấy hai người diễn rất sâu a! '' Tống Hàn câm lặng, lườm Vương Triều Vân một cái rõ phẫn nộ, ánh mắt lộ đến chín phần giận dữ. Cô nói anh và Vi Tang Tang đang diễn kịch? Chính là đang nói hai người bọn anh rất giả tạo?... Tống Hàn bỗng cảm thấy bất lực buông bàn tay đang gắt gao nắm chặt lấy tay Vương Triều Vân. Vương Triều Vân hừ lạnh, rất nhanh chóng cô rút tay mình thoát ra khỏi '' sự ấm nóng truyền đến tự nhiên '' đó rồi bỏ đi. Đi được vài bước, cô bỗng khựng lại, dường như sực nhớ ra điều gì, cô ngoảnh mặt lại nhìn anh: '' Thật sự là hèn hạ hay không có can đảm, kết cục cũng chỉ là không giữ được! '' Cơ thể Tống Hàn thoáng chốc giật mạnh, đôi tay không ngừng run rẩy chột dạ, sững người nhìn theo cô, cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy đã khuất dần sau dãy hành lang tối tăm, anh vẫn đứng bất động nơi ấy vô thức nhìn về mảng đen phía trước. Ba chữ '' Không giữ được '' đối với anh mà nói lực sát thương không hề nhỏ. Cô đã nhìn thấu con người thật sự của anh, cô cũng đã biết suy nghĩ thật sự của anh và cũng biết luôn tất cả những thứ xung quanh anh chỉ là ngụy biện. Cứ như thế, ba cái từ đó lặng lẽ đi vào tiềm thức của anh bằng một cách thức rất tự nhiên. Bất kể là sau này khi anh nhớ về nó vẫn không tránh khỏi cảm giác hoang mang tột độ.
|