Sinh Tồn Thời Gian
|
|
Chương 19. Vương Triều Vân Của Tống Hàn!
Lúc Vương Triều Vân tỉnh dậy đã quá trưa, toàn bộ cơ thể mệt mỏi, uể oải chắc có lẽ do nằm trên giường quá lâu. Khi nước vã vào mặt vài lượt, làm cô thêm mấy phần tỉnh táo. Quả thực rất tốt! Hôm nay vẫn như mọi khi, cô vô cùng nhàn rỗi không có việc gì làm, bước xuống bếp làm vài món ăn nhẹ. Những bước chân không nhanh nhẹn mà lại chậm rãi, bình tĩnh đến vô cùng, không có gì phải vội cũng không việc gì phải gấp gáp. Cô thái những củ cà rốt, cắt một ít hành và rau, vừa ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ sẽ làm ra món súp. Phong thái nhẹ nhàng, dứt khoát, lại vẫn là sự bình tĩnh đó trên khuôn mặt lúc nào cũng hiện hữu. Bộ váy ngủ màu trắng thấp thoáng phập phồng, tung theo chiều gió, mái tóc dài được cột thấp, phía sau là cả đuôi tóc dài khẽ lay động bay bay. Chiếc rèm cửa sổ cạnh bếp như trùng hợp cũng mang màu trắng. Khung cảnh tinh khiết, dịu nhẹ lại có đôi chút mơ hồ. Tống Hàn đứng phía sau, vừa hay chứng kiến toàn bộ bức tranh tuyệt mĩ ấy, hơi kích động, nhanh chân bước đến chỗ cô. Vương Triều Vân tay cho cà rốt vào nồi, đột nhiên khựng lại. Cảm nhận được đôi tay từ phía sau vòng qua eo mình, chú ý đến cả hơi thở vô cùng quen thuộc. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn người phía sau, vô tình đôi môi chạm vào cổ anh. Một luồng điện như có như không lan tỏa trên người anh thật tê dại... Vương Triều Vân cũng sửng sốt không ít, cảm thấy mình hơi quá đà liền đẩy người ra, dứt khoát thoát khỏi vòng tay ôm của anh. Thoáng chút bối rối, mặc cô đỏ lên, cảm giác ngượng ngùng tràn ngập trong lòng thể hiện tất cả lên khuôn mặt, cô bỗng tự khinh thường chính bản thân mình, thật dễ dãi. Tống Hàn nào có để cô trốn thoát dễ dàng như vậy, rất nhanh bế cô lên, đưa về phòng ngủ. Ngay lúc này, cô cúi mặt áp vào ngực anh mất tự nhiên, nhưng đối với người đàn ông này lại có dáng vẻ đang nũng nịu. Lúc anh đặt cô xuống giường, nhìn một lượt quan sát vẻ mặt cô bỗng nhiên cảm thấy ấn tượng. Chính là khuôn mặt thời niên thiếu ấy. Người con gái này là nỗi niềm khao khát trong anh nay lại thực sự thuộc về mình, cảm giác thỏa mãn lan tỏa. Rồi như một lẽ hiển nhiên, một trận kích tình diễn ra - Tình nồng ý đậm. Tấm màn mỏng màu trắng khẽ tung bay thật nhẹ, thoắt ẩn, thoắt hiện giữa phong cảnh hữu tình lại càng thêm dạt dào sắc xuân. --------------------------------- Buổi chiều Tống Hàn đang ngồi trong thư phòng làm việc, còn cô đi tìm xung quanh những cuốn sách để đọc, giết thời gian, thiết nghĩ nhàn rỗi quá không có chuyện gì làm vẫn nên đọc sách tìm lại đôi chút cảm xúc. Thực chất cả hai cũng không làm ảnh hưởng tới nhau, ai làm việc nấy. Tay dò tìm lướt đảo qua một vòng rồi lại một vòng nữa, cuối cùng ngón tay bất chợt dừng lại ở một cuốn sách, rồi lôi ra sau đó lại ngồi bệt trên thảm. “Tống Hàn.” – Cô đột nhiên kêu lên. “Hửm?” Tầm mắt không hề rời khỏi máy tính, có vẻ rất tập trung “Em vừa mới tìm thấy một thứ hay lắm này!” Vẻ mặt cô vui vẻ, phấn chấn hơn hẳn. Tống Hàn bỗng thấy chột dạ, liền quay sang dời tầm mắt nhìn cô, lại nhìn xuống cuốn sách cô đang cầm. Dường như anh vừa nhớ ra một thứ gì đó quan trọng, lại nhất thời quên đi, ngược lại còn rất vô tư hỏi: “Có gì đặc biệt thú vị sao?” Vừa dứt lời liền thấy Vương Triều Vân giơ tấm ảnh lên. Trong phút chốc anh từ ngạc nhiên, hơi hồi hộp lại chuyển sang trầm lặng, có chút xấu hổ. “Thật ngại quá!” Cô cười đắc ý “Không ngờ Vương Triều Vân em lại có mị lực hấp dẫn anh như vậy!” Vừa nói lại còn vừa cười rất thoải mái như trẻ con. Anh cũng chỉ biết cười, hiếm khi thấy bộ mặt trẻ con này của cô, có lẽ nào đây là bộ mặt thật? Trong tấm ảnh là hình dáng của một cô vận chiếc áo dài tay màu đen, làn da vốn đã trắng lại được phối trong cảnh tương phản màu tối thành ra càng tôn lên làn da ngọc ngà ấy. Tấm ảnh này được chụp từ góc nghiêng, khuôn mặt của cô gái âm trầm kì lạ nhưng lại toát lên vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng vốn không hề tì vết. Dĩ nhiên, cô gái ấy chính là Vương Triều vân. Mà lại còn là Vương Triều Vân của Tống Hàn! Cô vẫn nhớ lần ấy là hôm đi cấm trại cùng trường năm lớp mười một thời cao trung, tấm ảnh đó đương nhiên cô không hề biết nó tồn tại cho đến tận ngày hôm nay, khi vô tình tìm thấy quyển sách này. Cũng chỉ là vô tình tìm được, hóa ra là do nhân duyên trời định. “Anh không có gì muốn giải thích với em sao?” Ai đó ngạo mạn, vênh váo hỏi anh. “À... Cũng không có gì to tát đâu?” “Cái gì mà không có gì to tát? Anh đùa à?” “Ừm... Chỉ là năm đó bị sức hút của em làm mê mẩn nên chụp lại một tấm làm kỉ niệm thôi. “ Anh cười khổ, vặn hỏi ngược lại cô. “ Đúng ý em rồi chứ?” Cô gật gật đầu giống như chú cún được vuốt ve, vỗ về, lập tức im lặng không nói nữa. Đồng thời nở nụ cười tươi như hoa nhìn anh. Bỗng nhiên anh lại cảm thấy rất yêu, rất yêu Vương Triều Vân ngay tại lúc này, khoảnh khắc này. Lại nhìn về tấm ảnh kia, ánh nắng xuyên tạc qua cô gái năm ấy không phải là bình thường, khung cảnh mang một chút vẻ cô quạnh, không hề ẩn giấu, chỉ là người xem không nhận ra điều đó.
----------------------------------------- Hôm nay Vương Vĩ Trình gọi điện đến biệt thự của hai vợ chồng Tống Hàn, ngỏ ý muốn hai vợ chồng về nhà chơi ít ngày. Buổi chiều đó, anh và cô cùng đứng trước cổng Vương gia. Bà Lý giúp việc vừa nhìn thấy cô liền vui mừng ra mặt vội cúi đầu chào kính cẩn: “Mừng tiểu thư, thiếu gia về nhà!”
“Chào bố!”
Tống Hàn lễ phép chào hỏi Vương Trình Vĩ, mà trong mắt Vương Triều Vân chỉ còn là sự hời hợt, có đôi chút mất kiên nhẫn. “Ồ, Vân nhi và tiểu Tống. Nào lại đây nào!” Vẻ mặt ông có mấy phần tiều tụy, tràn đầy tình cảm gọi tên cô và anh. Vương Triều Vân thấy người đàn bà ngồi sát bên cạnh ông, vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp cao quý, người đàn bà ấy hình như cũng đang nhìn cô mỉm cười ôn hòa. Còn cô, cô chỉ cười lạnh, một cái liếc mắt còn không có, huống hồ cười lại đáp lễ. Bàn tay phút chốc siết chặt lại, các ngón tay chạm đến da thịt nhưng kì lạ là cô không hề thấy đau. Những mảng kí ức năm xưa lại trở về vây quanh cô. Người mà cô gọi là “ bố “ này thật ra cũng chỉ là một người đàn ông khiến cô thất vọng, mất niềm tin vào hạnh phúc gia đình. Năm đó đang học sơ trung, cô đã chứng kiến những chuyện không nên thấy, biết những chuyện không nên biết, lẽ ra cô nên vô tư như bạn bè cùng trang lứa mới phải. Có lẽ đó cũng chỉ là mộng tưởng xa vời. Ông ta thường xuyên đem đàn bà về nhà, hết người này đến người khác, ăn nằm công khai trước mặt mọi người lại không lấy một chút gì hổ thẹn. Mẹ cô thấy cảnh gian phu dâm phụ diễn ra trước mắt mình, bà đã không màn tình nghĩa gia đình bao năm dứt khoát ly hôn, cũng xem như là giải thoát cho bản thân mình thoát khỏi người đàn ông giả tạo này. Ngày ấy khi ra tòa, không hiểu sao cô lại chọn chung sống với người “ bố “ này. Cô chỉ nhớ lúc đó cô nói với mẹ: “Chỉ khi sống chung với ông ta như thế, con mới có thể giày vò ông ta từng ngày, từng năm tháng.” Cô cũng nhớ cả những giọt nước mắt lăn dài trên mắt mẹ mình. Bà hoàn toàn có thừa khả năng nhận nuôi cô, bất lực nhìn cô lựa chọn. Chuyện cũ như mây bay, nước lướt. Qua rồi, đã thực sự trôi qua rồi. Nhưng hiện tại ông ta vẫn ngựa quen đường cũ, không thể bỏ đi thói xưa, có lẽ điều đó đã làm nên bản chất con người chứ không còn là những sai lầm nữa. Cô chỉ cảm thấy thật ghê tởm con người ông ta và cả những người đàn bà dơ bẩn ấy. Vương Trình Vĩ thấy tình thế lâm vào khó xử, ông vội nắm lấy bàn tay người đàn bà bên cạnh, khẽ nói nhỏ vào tai, giây sau lập tức bà ta liền đứng dậy lui về phòng riêng, vẻ mặt lúc này nhìn cô không còn khách khí như trước nữa, trực tiếp thể hiện vẻ chán ghét ra mặt. Cô nhếch môi, cười như không cười nhìn bọn họ đang diễn kịch trước mặt mình. Các người tính diễn kịch cho ai xem đây? Anh không phải không biết chuyện nhà Vương gia, vì thế nên có thể giải thích cho việc vì sao anh không hề bất ngờ trước một màn kia. Tống Hàn dùng hai tay đưa bàn tay cô lên, thổi khí vào rồi xoa xoa, vẽ mặt thể hiện rõ sự yêu chiều. Vương Triều Vân cảm thấy như mình được an ủi đôi chút, tâm tình cũng dịu đi rất nhiều.
-- Chương 19 - Vương Triều Vân của Tống Hàn.
|
Chương 20. Có Một Tình Yêu Bình Yên Như Thế!
Tống Hàn kéo Vương Triều Vân cùng ngồi xuống ghế sofa, đương nhiên anh hết sức lễ phép, thận trọng. Quan sát vẻ mặt Vương Vĩ Trình một lượt rồi thấp giọng vừa nói vừa đưa quà bằng hai tay cung kính: "Bố, đây là rượu ngân sâm Ngọc Linh, rất tốt cho sức khỏe." Cô không biết anh có chuẩn bị quà để tặng ông, không tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Hẳn là một loại sâm đắt tiền, Vương Triều Vân thầm cảm thán. Nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng từ đầu đến cuối. "Ồ, cảm ơn con, quý thật!"- Ông cười cười đưa tay nhận lấy thành ý từ anh, lại hỏi "Thế lần này về hai đứa dự định ở lại bao lâu?" Đôi mắt ông sáng rực, vẻ mặt trông chờ. "Chúng ta có dự định sẽ ở lại đây à?..." Cô liếc mắt nhìn Tống Hàn, ánh mắt lộ rõ ý mỉa mai, khóe môi nhếch nở nụ cười lạnh nhạt như cũ. Vương Vĩ Trình thoáng chốc kinh ngạc, vẻ mặt tái nhợt đanh lại, cứng nhắc. Ông không nói gì, chỉ quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt vui mừng một khắc trước bỗng trầm xuống. Nhưng cô không nhìn ra được điều gì từ đôi mắt ấy, mà thực cô cũng chẳng bận tâm ông ta đang nghĩ gì, trước kia là vậy, hiện tại và sau này mãi mãi vẫn như vậy. Cô không cần thiết quan tâm đến suy nghĩ của ông ta. Anh bỗng siết lấy tay cô thật chặt nhưng không hề nhìn cô, ý bảo đừng tiếp tục nói ra những lời lẽ đả kích ấy. Trước khi không khí thì lâm vào tình trạng bế tắc, lại nghe giọng Tống Hàn vang lên: "À, chúng con sẽ ở lại hai đêm. Bố đã chuẩn bị phòng chưa ạ?" Vương Triều Vân khó chịu nhìn anh đang cố gắng bào chữa, cứu vãn sự việc suýt chút nữa thì trở nên tồi tệ kia. "Ta dĩ nhiên đã chuẩn bị xong cả rồi." Ông thầm thấy biết ơn Tống Hàn đã giữ thể diện cho mình, giữ lại chút lòng tự trong cuối cùng của ông "Nào nào, hai đứa mau về phòng nghỉ ngơi đi." Bản thân Vương Vĩ Trình cũng cảm thấy mình nên giải thoát cho giây phút áp lực bị đè nén này. Chưa kịp để Vương Triều Vân mở miệng phản bác lại, anh đã nhanh chóng lôi kéo cô đi về phòng, tay vòng qua eo như giữ chặt, chỉ sợ cô manh động phá hỏng mọi chuyện. Cô hơi sửng sốt vì tư thế thân mật này, ánh mắt nhìn anh cũng dịu đi vài phần. "Chúng ta không mang theo đồ!" Cô than vắn thở dài, không hài lòng. "Thì sao nào?" Anh ngang ngạnh vặn hỏi ngược lại. "Anh định ở bẩn sao?" "Ừm, ổn đấy! Thiên hạ nói ở bẩn mới sống lâu." "Tống Hàn, anh thật không biết nói lý!" "Nói lý thế nào cơ? Chẳng phải em nói không lại nên mới xử sự như thế?" "Chẳng qua là không còn lời nào để nói thôi!" Cô buồn bực quay mặt đi "Đã thế thì cho anh khỏa thân nhé!" "Có gì không tốt? Dù sao anh cũng loanh quanh trong phòng, " nude " trước mặt em lại hay ấy chứ!" Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ý vị. Nhưng sao cô lại chẳng nhìn ra được điểm tốt nào từ đôi mắt ấy, chỉ càng nhìn càng cảm thấy anh xấu xa, cầm thú. Ai đó hậm hực thốt lên hai từ "vô sỉ". Tống Hàn không kiềm được nhéo má của cô: "Nhờ vô sỉ mới lấy được Vương tiểu thư, à không, từ giờ nên kêu là Tống phu nhân mới phải!" "Ờ." Giọng lạnh lùng, nhưng thật ra đang xấu hổ. Vương Triều Vân đưa mắt nhìn quanh phòng mình, vẫn là bức tường màu xanh bạc hà, cô nhớ mình thích gam màu tối. Lâu rồi không trở về nhà, hiển nhiên cũng không thể nhìn căn phòng này. Có thể khẳng định căn phòng không hề thay đổi, mọi thứ vẫn đặc ngay ngắn, đúng như vị trí ban đầu lúc cô rời đi, không hề thay đổi, vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Dường như điều ấy làm cảm giác nhớ nhung quá đỗi thân thuộc trỗi dậy trong cô, một cảm giác rất " quen " mà đã từ lâu cô không được nếm trải. Ở bức tường phía bên phải tính cửa vào, Tống Hàn thấy một bức tranh vẽ bằng chì được đóng khung cẩn thận. Trong tranh có hai nhân vật chính, một nam một nữ. Cô gái trên tay cầm một vật gì đó không rõ hình thù đưa đến người con trai trước mặt mình như một món quá dâng tặng. Nhưng hiển nhiên chỉ là bóng lưng lạnh lùng của chàng trai. Anh bỗng nhất thời thấy hứng thú, liền bước đến gần bức tranh hơn, như có như không bức tranh ấy lại hiện lên những đường nét rất khác với hình ảnh anh nhìn thấy ban đầu, phải chăng bức tranh kì lạ này thuộc trường phái lãng mạn? Lúc này đây, anh nhìn thấy người con trai ấy quay nửa mặt nhìn ra sau, anh chợt nhận ra vẻ nhút nhát từ người con trai ấy, còn cô gái lại mặt đối mặt với người mình yêu. Nhưng vật cô gái cầm trên tay mà anh nhìn thấy vừa rồi, bấy giờ mới hiện lên rõ nét, chính là một trái tim rỉ máu. Nhưng tay kia của cô lại cầm một vật nhọn, đâm vào trái tim ấy. Thì ra cô gái muốn dâng tặng trái tim mình cho người con trai mà cô ấy yêu đơn phương. Nhưng người con trai ấy cũng thích cô, cuối cùng cô cũng biết điều đó, chỉ tiếc rằng cô không đủ can đảm để thể hiện tình yêu của mình dành cho cậu, còn cậu lại chẳng có dũng khí để thừa nhận sự thật và nói rõ tâm tư của mình. Vì thế nên cô quyết định hủy hoại tình yêu của chính mình, lựa chọn quên đi. Tống Hàn thoáng chốc run rẩy, vẻ mặt hiện lên vẻ hoảng hốt không thôi. Dường như anh vừa nhận ra được điều gì đó, nhưng lại không nhớ rõ. Trực giác của anh chưa bao giờ là sai, anh luôn tự tin về điều đó. Anh gỡ bức tranh ấy khỏi đinh treo, lật ra mặt sau quả nhiên nhìn thấy dòng chữ nhỏ, vẫn là nét chữ quen thuộc ấy, anh muốn cười nhưng lúc này sao trở nên thật khó khăn. "Tự tay thêu dệt nên tình yêu, cuối cùng lại tự tay xé rách chúng, bi ai vô cùng!..." kèm theo đó là ngày, tháng, năm. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh khẳng định mình biết bức tranh này nói về ai. "Kinh hoàng lắm phải không? Khi hiểu được ý nghĩa của nó." Giọng nói từ phía sau vang vọng bên tai Tống Hàn. Anh xoay người nhìn ra sau, khuôn mặt trắng bệch trở lại ổn định hơn rất nhiều. "Sao em biết rằng anh hiểu được?" Sau đó lại thêm một câu: "Hình như em hơi đề cao trí thông minh của anh rồi!" "Vậy sao? Thế mà em vẫn cứ nghĩ là anh hiểu đấy, làm sao bây giờ nhỉ?" Cô nở nụ cười nhàn nhạt nhưng không lạnh lùng. Anh bước tới ôm trọn lấy thân thể của cô, anh cúi người thấp xuống, vùi mặt sâu vào cổ cô, giọng khe khẽ rên rỉ. Cả thân hình cô bị bao bọc bởi thân hình to lớn kia, cảm thấy mình trong phút chốc thật nhỏ bé làm sao. "Bức tranh này em vẽ từ rất lâu rồi! Hồi năm lớp mười một..." Anh nghe thấy giọng cô khàn khàn, không đợi cô nói dứt câu, anh đã dùng nụ hôn chặn đôi môi ấy lại. Anh không muốn nghe, thật tình không muốn nghe một lời nào nữa cả, ánh mắt ấy cùng giọng nói ấy làm anh đau lòng, chúng sẽ giày vò anh chết mất thôi! Chiếc lưỡi tiến vào sâu bên trong, tham lam hút lấy hết mật ngọt từ miệng cô, nhưng lại đồng thời kìm kẹp không cho cô được quyền kháng cự. Anh chưa bao giờ hôn cô đến mức điên cuồng như thế, đây là lần đầu tiên. Vương Triều Vân biết mình không thể vùng ra cự tuyệt, mà thực cô cũng chẳng muốn thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Vậy thì cứ chìm đắm thôi! Hai người cứ thế trầm luân cho đến khi anh buông cô ra, cả hai đều thở hổn hển. Ánh mắt họ giao nhau, mê đắm, lại có chút ấm áp nhỏ bé len lỏi vào tim. Hóa ra, anh hiểu mọi chuyện. Hóa ra, cô đã biết từ lâu. ------------------------------------------------ Tối đó anh dẫn cô đi đến cửa hàng mua vài bộ đồ mặc trong hai đêm. Cô cười trộm, sao anh không khỏa thân như đã nói đi? Đồ mạnh miệng. Vương Triều Vân đang nằm đọc sách, đệm bỗng chùng xuống, liếc mắt nhìn người đàn ông vừa lên giường đã ôm lấy cô, cô không khỏi than thở: "Dạo gần đây có phải chúng ta đã vận động nhiều quá không?" Cô vừa nói vừa phụng phịu đầy ngượng ngùng. "Thế tối nay lại vận động nữa nhé!" Anh cười đầy mê hoặc dụ dỗ. "Không được!" Cô đưa tay đẩy anh ra, tiếp tục đọc sách. "Em muốn nghỉ ngơi cơ!" "Em có thể vừa nghỉ ngơi vừa hưởng thụ mà." Tay anh ác ý tiến vào váy cô. "Cho anh nhé?" "Không được!" "..." Vẫn tiếp tục. "Anh có nghe không vậy?" Cô bực mình. "..." Có lẽ điều đó không ảnh hưởng mấy tới anh, vẫn kiên trì tiếp tục công việc của mình. "Không cần!" Cô gần như hét lên. "Tống Hàn!... Anh..." Cảm giác tê dại truyền từ bụng dưới. "Em đừng phản kháng nữa, nên hưởng thụ mới đúng!" "Anh tính phúc! Mau tránh ra!" "..." Cả một đêm cô bị hành đến mức mệt rã rời. Sau khi đã kết thúc cô nằm trong vòng tay anh ngủ ngon lành.
-Chương 20- Có một tình yêu bình yên như thế!
|
Chương 21. Những Ngày Ở Vương Gia.
Mấy ngày ở đây thực làm Vương Triều Vân thức tỉnh không ít, chẳng hạn làm cô nhớ đến những chuyện trước kia, từ lúc còn bé có những sự kiện gì đã diễn ra nhưng lại quá sức mơ hồ, không rõ ràng. Đoạn hồi ức ít ỏi ấy như một làn sóng dịu nhẹ trào lên trong lòng ngực, không hề khó chịu ngược lại còn cảm thấy có đôi chút thỏa mãn.
"Đang nghĩ gì thế?" - Một cánh tay từ phía sau vòng ngang eo ôm lấy cô, hơi thở quen thuộc ấy vấn vít bên mũi cô, là Tống Hàn. Cô xoay người lại cũng vòng tay qua cổ, xem như là đáp lại cái ôm ấy, lại còn áp mặt vào vai anh tham lam hít thở, cảm nhận hương vị của anh. Cô khẽ thều thào: "Nghĩ đến hồi còn bé, em hay chơi đùa ở đây."
"Chà chà..." Tống Hàn vuốt vuốt tóc cô khẽ thở dài "Hóa ra em may mắn hơn anh, vẫn còn có tuổi thơ cơ đấy!" Anh nói bằng giọng mũi, lại pha một chút nỗi buồn riêng tư, Vương Triều Vân hận không thể trông thấy vẻ mặt lúc này của anh.
"Thế hồi bé anh không có bạn? Chưa từng được vui chơi?" Cô đẩy anh ra, kinh ngạc hỏi "Thôi nào, ai lại chẳng được chơi đùa lúc còn bé. Em biết thể nào anh cũng có cả đám bạn bè ấy chứ!"
"Không có, thực sự là không có một ai cả!" Tống Hàn nhấn mạnh, vả lại cô dựa vào đâu mà lại khẳng định anh có bạn bè?
Vương Triều Vân lại nghe anh nói tiếp: "Khi ấy trừ việc ở nhà học bài anh cũng chỉ được đọc sách hoặc cùng lắm là chơi game."
Nói đến đây cô lại thầm nghĩ Tống gia quả thực quản lí, dạy dỗ con cháu chặt chẽ hóa ra lại làm hỏng cả một tuổi thơ tươi đẹp thế kia. Như thế có phải quá mức ấu trĩ không?
"Vậy còn gia đình, chẳng lẽ anh chưa từng một lần đi đến các khu vui chơi cùng bố mẹ?" Cô có vẻ kiên nhẫn, tiếp tục hỏi anh. Tống Hàn lắc đầu cười khổ...
Vương Triều Vân sốc toàn tập.
Anh hoàn toàn trái ngược với cô, lúc bốn tuổi khi cô nhận thức được mọi việc thì đã được bố mẹ đưa đi đến các khu vui chơi gia đình, được kết giao với thật nhiều bạn bè. Lắm lúc trong sân nhà cô lại có vài đứa trẻ đồng trang lứa đến chơi đùa cùng cô, vô cùng thân thiết. Cho đến năm mười ba tuổi, cô vẫn còn chìm đắm trong sự viên mãn, có gia đình hạnh phúc, có bạn bè hòa đồng, vui vẻ. Sau khoảng thời gian đó...
Không có sau đó!
Nhớ đến giai đoạn ấy cô lại bất giác rùng mình, không muốn nghĩ tới nữa. Hiện tại cô rất muốn đi gặp những người bạn cũ của mình, những cô bé cậu bé hàng xóm năm nào nhưng đáng tiếc họ cũng đã chuyển nhà từ lâu.
"Tống Hàn! Khi nào rỗi chúng ta đến thăm mẹ em có được không? Cũng lâu rồi anh chưa được gặp bà thì phải." Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ phảng phất nụ cười của cô, thuần khiết, trong trẻo đến kì lạ.
Anh khẽ "ừ" một tiếng, ngay lập tức cúi người xuống hôn lên môi cô, lần này không mạnh bạo như lần trước nữa mà ngược lại dịu dàng như trân trọng, nâng niu món vật quý giá, nhưng hiển nhiên cũng không kém sự cuồng nhiệt trong anh.
----------------------------------------------
"Tiểu thư... " Ông quản gia già vừa gõ cửa vừa gọi Vương Triều Vân từ bên ngoài.
"Sao đấy ạ?" Cô vẫn không ngừng tay, cầm bút, vẽ vẽ thêm vài nét đều đặn lên bức họa cô đã vẽ suốt 2 giờ.
"Cô có bạn đến tìm..." Ông hơi ngập ngừng như lại nhớ ra điều gì đó, lại bổ sung thêm câu. "Người này nói là bạn học cũ của cô."
Vương Triều Vân bỗng nhiên khựng lại, ba chữ " bạn học cũ " quả nhiên rất có hiệu quả đối với cô, trong lòng không khỏi nghĩ thầm người đó là ai. Diệp Triết, Vi Tang Tang hay... Triệu Tử Đằng? Vả lại một năm cô về nhà chỉ được vài lần ít ỏi, sao lại biết hiện tại cô đang có mặt ở Vương gia mà đến tìm, chẳng lẽ lại đúng lúc như vậy, trùng hợp như vậy?
Lúc này Tống Hàn đang nằm ngủ trên chiếc giường cạnh giá vẽ cũng nhíu mày tỉnh giấc, dùng ánh mắt hiếu kì nhìn Vương Triều Vân thế nhưng cô lúc này giả vờ như không thấy.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cô chỉ còn biết thở dài thườn thượt, đáp lại: "Vâng bảo cậu ấy chờ một lát cháu ra ngay!"
Vương Triều Vân chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi nhìn vào gương một lượt, khẳng định mình đã tươm tất, chỉnh chu mới chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Vừa bước chưa được ba bước đột nhiên bị đôi tay rắn chắc chữ lại kéo cô ngã vào lòng mình, cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đã trở nên tỉnh táo hơn, trên khuôn mặt tuấn tú còn đọng lại vài giọt nước, cô đoán chắc anh vừa rửa mặt.
Tống Hàn nhìn cô, nở nụ cười tiêu sái, không còn là vẻ châm chọc thường ngày mà ngược lại vô cùng ấm áp. Vương Triều Vân không kìm được, đưa tay chạm vào xương quai xanh của anh, trong lòng thầm cảm thán, thật hoàn mỹ!
"Làm gì đấy?" Anh giữ lấy tay cô, khẽ cười nhìn cô vừa hay thấy vẻ mặt thoáng đỏ lên vì ngượng ngập. Tống Hàn cúi đầu thật thấp, áp sát môi mình lên môi cô, ban đầu chỉ là sự đụng chạm nhẹ có ý muốn trêu chọc cô nhưng một khắc sau đó anh không kìm lòng được tham lam mút lấy đôi môi mềm mại ấy, lại còn bạo dạn cắn một cái. Vương Triều Vân chợt thốt một tiếng "A!", cô lúc này từ trong cơn mê mới thức tỉnh nhìn anh đầy oán thán:
"Em có bạn đang chờ, đừng đùa nữa!" Nói rồi cô dứt khoát đẩy anh ra.
Vương Triều Vân toan bước đi lại nghe thấy giọng anh ở phía sau.
"Chờ đã...!" Tống Hàn nhận thấy ánh mắt nghi hoặc từ cô, bình tĩnh nói. "Anh đi cùng với em!"
Triệu Tử Đằng đang ngồi ở phòng khách vừa nhìn thấy Vương Triều Vân chưa kịp vui mừng thì lại nhận ra con người đứng ở sau, nhất thời anh hơi sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt thản nhiên ban đầu.
Quả nhiên là Triệu Tử Đằng, Tống Hàn đứng một bên cười khổ. Như thế nào lại vẫn là con người này? Quả là oan gia của anh.
Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, anh không thể cứ đứng chôn chân ở nơi này nghe họ huyên thuyên được. Bất giác nhớ lại vụ ở buổi tiệc trước kia, Vương Triều Vân đã nhường một bước để anh cùng Vi Tang Tang ra ngoài nói chuyện riêng, phải chăng anh cũng nên lui đi để họ có không gian riêng thoải mái. Không còn do dự gì nữa.
"Hai người cứ trò chuyện, tôi ra ngoài có việc."
Vương Triều Vân trông thấy dáng vẻ này của anh liền không khỏi buồn cười, mới vừa rồi còn đòi ra xem bạn bè của cô là ai, hiện tại lại giả quân tử để cho hai người bọn cô nói chuyện riêng. Lẽ nào không muốn khẳng định một chút chủ quyền sao? Quả thực rất quân tử a!
"Sao anh lại biết em đang ở nơi này?" Vương Triều Vân mở lời trước, giọng điệu nhàn nhạt lại không mấy thân thiện, vừa nói vừa tiện tay rót trà vào li của mình, không hề có ý định mời khách dùng trà. Ngay cả một câu tối thiểu đại loại như "Lâu quá không gặp anh!" cũng không có.
Triệu Tử Đằng thấy biểu hiện lạnh lùng của cô, lại cảm thấy đau lòng, từ khi nào cô lại xa cách đến thế? Rốt cuộc là từ khi nào anh cũng không còn nhớ nỗi nữa, mà cô người đã từng hiện hữu trong thanh xuân của anh nay cũng chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt nhưng hiển nhiên lại không thể xóa đi.
"Anh có dự cảm về điều đó... Về em." Anh đột nhiên ngưng lại nhìn cô ánh mắt đen chăm chú làm cô cũng có chút cảm giác kì quái, không khỏi chột dạ. "Chắc là do thần dao cách cảm." Thật ra sở dĩ Triệu Tử Đằng biết cô có mặt ở đây là vì một người trợ lý của anh hôm qua vô tình nhìn thấy cô và Tống Hàn ở Vương gia. Sau khi biết điều đó anh đã do dự mãi cuối cùng mới quyết định đến Vương gia một chuyến, thực may gặp đúng người cần gặp.
"Rất xin lỗi, em không tin vào chuyện dị đoan." Vương Triều Vân nở nụ cười trông thật nhu hòa nhưng trong giờ phút này chỉ có anh mới nhìn ra trong đó có biết bao nhiêu là sự tuyệt tình.
-Chương 21- Những Ngày Ở Vương Gia.
|
Chương 22. Ngay Từ Đầu Cô Ấy Không Thuộc Về Anh!
"Cảm ơn em!" Triệu Tử Đằng chăm chú quan sát vẻ mặt Vương Triều Vân một lượt đầy vẻ mong chờ.
Lần này cô không hề có ý định né tránh, ngược lại còn nhìn trực diện vào đôi mắt anh, thẳng thắn hỏi một câu không nặng không nhẹ: "Về việc gì?"
"Cảm ơn em vì đã để cho anh được gặp lại em." Con ngươi của Triệu Tử Đằng thoáng chốc trở nên sắc bén đến kì lạ nhưng lại nhuộm đôi chút màu buồn thương thầm kín. Tình cảm dồn nén đã lâu nay có cơ hội gặp lại cô quả thực anh có phần hơi kích động. Qua từng câu từng từ khiến Vương Triều Vân cũng phải rùng mình, không ngờ anh lại sâu nặng đến vậy.
Nỗi niềm dâng trào trong anh nhưng đổi lại chỉ là nụ cười lạnh nhạt của cô không hơn không kém.
"Chẳng phải chỉ là vô tình chúng ta gặp nhau thôi sao, hoàn toàn là ngẫu nhiên." Cô lại cười nhưng lại mang vẻ châm chọc khó hiểu cứ như cô đã nhìn ra điều gì đó từ anh. "Hơn nữa cũng chỉ gặp mặt đơn thuần không có gì đặc sắc, việc gì anh phải cảm kích em như vậy?"
Lời nói có lực sát thương rất lớn.
Nói Vương Triều Vân tàn nhẫn cũng đúng, bởi vì cô muốn thế.
Cô không phải không nghĩ đến cảm nhận của anh mà phũ bỏ đi quá khứ một thời ấy, chỉ là cô mong anh có thể dừng lại, dừng lại tất cả những thứ tình cảm không nên có với cô. Cô không thể đáp lại anh.
Cô không hề yêu anh!
Tình cảm cô vốn ban đầu đã dốc cạn vào một người con trai khác từ rất lâu, rất lâu trước kia, trước cả khi cô biết đến Triệu Tử Đằng.
"Em là người phụ nữ đã kết hôn, chồng của em đang ở ngoài kia. Chúng ta không có quan hệ gì!" Cô vẫn là muốn nhắc nhở anh một chút, hi vọng bấy nhiêu có thể thức tỉnh anh.
Nhưng hoàn toàn ngoài dự liệu, anh đột nhiên nở nụ cười đầy trào phúng.
"Em nghĩ nhiều rồi! Anh chỉ đơn giản đối xử với em với tư cách bạn bè. Một người bạn nam đối với một người bạn nữ." Nụ cười phản phất ẩn ý bên trong.
Thu lại vẻ mặt ngạc nhiên của mình, đến nước này anh vẫn còn nhất định không chịu thẳng thắn, vậy thì có lẽ cô cũng nên nói ra:
"Một người bạn nam đối với một người bạn nữ sẽ không cho người đi theo dõi ở bên cạnh cô ấy, mọi nhất cử nhất động của cô ấy như thế. Anh nói thử xem có phải có ẩn tình gì ở đây không?"
Nụ cười trên khóe môi Triệu Tử Đằng thoáng chốc trở nên đông cứng, vì cái gì mà cô có thể biết được chuyện này? Cô bảo anh nói thử xem, anh nói thử xem...?
Đến cả bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Trong suốt hai năm qua, anh đã cho người theo dõi mọi hành động của cô, những lần cô ra ngoài một mình, những lần cô đi tản bộ khắp phố mua sắm, kể cả những lần cô cùng Tống Hàn... tất thảy những việc đó anh đều biết. Người của Triệu Tử Đằng luôn ở trước căn hộ nơi cô sống, chỉ có điều ngồi lúc nào cũng ở bên trong xe, không hề để lộ mặt.
Anh thật điên rồ mới có thể làm ra những việc ấy, làm những việc hết sức ấu trĩ mà cả đời này anh cũng không hề nghĩ tới. Quả thực anh đã điên suốt hai năm nay.
Anh lại lần nữa cười với cô, nhưng có điều lần này nét cười lộ rõ vạn phần bi thương.
Cô cũng hiểu, chỉ khi yêu thật sự, người ta mới phát rồ đến thế!
Hiện tại Vương Triều Vân lại là người nói ra sự thật, có lẽ cô đã biết từ lâu, điều này chứng tỏ con người cô chưa bao giờ là tầm thường.
Đúng vậy, em luôn không tầm thường như thế, Vân Vân!
Vương Triều Vân lại một lần nữa đánh tan vỡ sự im lặng kia bằng câu nói hết sức bình tĩnh, lại là vẻ mặt thản nhiên không sợ mưa gió, bão táp ấy.
"Chuyện ngày đó thực đã cách xa hiện tại không biết bao lâu rồi. Chúng ta có thể hay không vẫn nên quên đi đoạn hồi ức ấy?"
"Anh biết một Vương Triều Vân trí nhớ rất tốt sẽ không bao giờ tình nguyện quên đi hồi ức tươi đẹp, kể cả những hồi ức đau buồn. Trừ khi em không muốn nhớ tới đoạn quá khứ ấy, nó khiến em cảm thấy bất lực." Triệu Tử Đằng ngừng lại một lúc anh bỗng nhiên thở dài "Chỉ là anh có chút không cam lòng, tại sao anh lại không thể nằm trong mớ hồi ức đáng nhớ của em? Lẽ nào đối với em, anh chỉ là một phần quá khứ thừa thãi, hoàn toàn không quan trọng sao?"
Anh làm sao không biết năm đó hai người ở bên nhau, kể từ khi bắt đầu mối quan hệ trái tim cô đã hướng về người con trai kia.
Không phải không biết chân tướng sự thật, chỉ là ngại vạch trần.
Sâu trong anh cũng khao khát những vọng tưởng có thể thay đổi con người cô, biến cô thuộc về mình, là của riêng mình, nhưng có lẽ anh đã quá đề cao bản thân mình, quá tự tin! Để rồi khi chứng kiến màn chia tay năm ấy, dưới ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ, anh đã giác ngộ một chân lý thương tàn: "Thứ gì không phải của mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình, dù có cố gắng cách mấy cũng chỉ đổi lại được sự bất lực, mệt mỏi trong những tháng ngày phí phạm kia."
Trong giờ phút này, cô lại mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Triệu Tử Đằng nói đúng, là cô quả thực cảm thấy rất bất lực, vậy nên cô lựa chọn quên đi. Tim của anh bỗng đau nhói lên bất thường.
Giấc mơ tuổi trẻ trong thời khắc này đã tiêu tan.
Chỉ là khi nghe thấy cô nói với mình: "Em hiện tại đang sống rất tốt!" Anh lại không kiềm được ý muốn đả kích cô.
"Chẳng phải em với cậu ta chỉ là gầy dựng hôn nhân thương mại thôi sao? Hai người sống gượng ép chính là hạnh phúc sao? Anh hỏi em sống như vậy em cảm thấy là tốt sao?" Một câu nói kia đã trực tiếp sát muối lên vết thương lòng mà Vương Triều Vân muốn giấu kín.
Vương Triều Vân thoáng chốc phát giận đến run người, tay loạng choạng cầm lấy li trà để trên bàn thực rất muốn hắt vào mặt anh thật không biết tốt xấu.
Nhưng quả thực những lời Triệu Tử Đằng nói không hề sai, anh cùng cô kết hôn chỉ vì hiệu quả kinh tế, đây cũng chính là khuyết điểm giữa Tống Hàn và cô.
Cô đột nhiên chẳng còn muốn hắt nước vào người Triệu Tử Đằng nữa, bây giờ cổ họng bỗng trở nên khô khốc, cô rất muốn uống lấy một ngụm trà để bình tĩnh hơn.
Có phải rất buồn cười không? Ngay cả cô còn tự giễu chính mình không có chí tiến thủ.
Tay vừa vươn ra chạm vào cốc nước có ý định cầm lên nhưng trong một khắc nào đó, bàn tay cô bị kìm lại bởi một bàn tay khác. Những ngón tay thon dài lại trắng trẻo nhưng ẩn chứa bên trong những vết chai nho nhỏ, thế mà khi chạm vào tay cô lại trở nên ấm áp vô cùng, một cảm giác quen thuộc, cô ngẩng mặt lên nhìn con người ấy, liền bắt gặp đôi mắt tối sẫm lại, vẻ cường ngạnh hiện rõ mồn một.
Quả nhiên là anh, Tống Hàn.
"Em không nên làm vậy, rất không đoan trang có biết không Tống phu nhân?" Anh cuối người thấp xuống ghé vào bên tai Vương Triều Vân. Cảm giác ngưa ngứa nhưng không hiểu sao lại đem đến sự bình tĩnh cho cô một cách kì lạ.
- Chương 22 - Ngay từ đầu cô ấy không thuộc về anh!
|
Chương 23. Bất An.
Ánh mắt Tống Hàn nhìn Triệu Tử Đằng không khách khí:
"Triệu Tử Đằng, mời cậu rời khỏi nơi này." Giọng nói lạnh lẽo tựa như mặt hồ đóng băng nghìn năm, lại là dáng vẻ cao ngạo, không xem ai ra gì ấy.
Triệu Tử Đằng sửng sốt vài giây, không ngờ người này lại trực tiếp đuổi khách đi như vậy. Anh liền đứng dậy, tay với lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế rồi thong dong bước đi. Nếu so về khí chất thì Tống Hàn vẫn luôn đem lại cho mọi người cảm giác hừng hực khí thế, quyền lực mạnh mẽ, có lẽ là do chiều cao đến mức vượt trội của anh. Mà lại có sức hấp dẫn không thể lột tả thành lời, quả thực là phẩm chất trời phú. Còn Triệu Tử Đằng tuy không có được sự mạnh mẽ như Tống Hàn nhưng nhìn chung anh thư sinh, nho nhã nhưng hiển nhiên sức hút có thừa, không hề đơn giản, càng không thua kém Tống Hàn. Vậy mà hiện tại hai người đàn ông này đứng cạnh nhau không khí lại trở nên căng thẳng tột độ, cảm giác ngột ngạt không chịu được.
Triệu Tử Đằng trước khi bước qua cửa chính, anh nhìn Vương Triều Vân, cuối cùng cũng không nhịn được đành lên tiếng:
"Chuyện gì cũng có mặt trái, chỉ là nhất thời bị mặt ảo che lấp đi thôi."
Vừa dứt lời ngay lập tức anh nhận được ánh mắt sắc bén đến độ đáng sợ của Tống Hàn trên mặt hiện rõ ý tứ " vẫn còn chưa về sao? Còn muốn tiếp tục sao? " nhưng hiển nhiên đây chỉ là toàn bộ hàm ý chứ không được nói ra bên ngoài.
Triệu Tử Đằng không có ý định đáp trả lại vẻ mặt kia, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt như cũ.
Kể từ lúc Triệu Tử Đằng rời đi tính đến thời điểm hiện tại cũng đã gần nửa giờ đồng hồ nhưng Vương Triều Vân vẫn không hề động đậy hay có ý định đứng lên về phòng. Trong lòng thầm nghĩ chẳng phải mình còn có một bức vẽ chưa hoàn thành sao, trước đó rõ ràng vẫn còn hưng phấn, thế mà giờ lòng lại nặng trĩu. Cô bất giác nhớ tới câu nói của Triệu Tử Đằng, suy cho cùng anh muốn ám chỉ điều gì? Là về bản thân cô, Tống Hàn hay là về mối quan hệ của hai người?
Nghĩ tới đây cô lại cảm thấy lòng bàn tay trở nên lạnh lẽo, lại nhìn vào tách trà ấm nóng khi nãy đã nguội lạnh từ bao giờ, cô chỉ còn biết cười khổ. Cô cảm thấy thật ra chuyện tình cảm cũng giống như một tách trà, lúc vừa cầm lên là nóng bỏng, ấm áp nhưng sau một thời gian, đến giai đoạn nào đó khi nhiệt huyết qua đi rồi tách trà ấm nóng kia cũng hóa thành lạnh lẽo.
Đang trầm tư suy nghĩ bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô nhắc nhở:
"Tiểu thư à, cô đã ngồi thẩn thờ ở đây suốt nửa giờ rồi... " Nghe âm thang nhỏ nhẹ, dịu dàng Vương Triều Vân khẽ nâng mí mắt nhìn người đó rốt cuộc là ai. Hóa ra là một cô gái trẻ chưa đến hai mươi tuổi, nhưng cô chưa từng nhìn qua cô gái này, chắc có lẽ là người mới.
Tử Yên nhận được ánh mắt đánh giá mình từ trên xuống dưới của Vương Triều Vân liền cảm thấy chột dạ.
"Ừm."
Tử Yên đó chẳng qua cảm thấy cùng là chị em phụ nữa nên cũng đôi chút đồng cảm với cô, đang có một cuộc sống mới bên người chồng thì lại cùng người cũ vô tình trùng phùng. Vả lại vừa rồi Tử Yên còn được biết thêm về " người chồng thương nghiệp " kia, cô không phải có ý nghe lén, chỉ là lúc vô tình ở bên ngoài vườn nghe lỏm được câu chuyện ấy qua khung cửa sổ. Quả thực càng nhìn Vương Triều Vân, cô lại vạn phần cảm khái, vạn phầm cảm thương sâu sắc.
Lúc Vương Triều Vân định đi về phòng, Tử Yên cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay buốt lạnh của cô liền kêu lên "À đúng rồi, còn cái này..." Tử Yên vội đưa chiếc khăn ấm cho cô lau tay.
"Cảm ơn cô, cô thật tốt!" Vương Triều Vân nở nụ cười yếu ớt.
--------------------------------------
Về phòng lại thấy Tống Hàn đứng trước ban công hút thuốc, đã rất lâu rồi cô không thấy anh buông thả như vậy, vì cô không thích khói thuốc độc hại ấy nên anh cũng tránh tối ưu việc hút thuốc trong nhà. Vậy mà lúc này nhìn vẻ mặt trầm tư kia càng làm cho anh trở nên quyến rũ kì lạ.
Vừa nhận ra sau lưng mình có tiếng động, Tống Hàn lập tức dập tắt điều thuốc rồi vứt đi, anh xoay người trở vào trong
.
Vương Triều Vân là người chủ động ôm lấy anh trước, chân nhón cao hết mức, hai tay vòng qua cổ anh. Tống Hàn cũng rất hợp tác chớp mắt đã nhấc bổng cô lên, bế lên giường.
Lúc tay anh luồn vào trong áo cô, cảm nhận được cơ thể cô hơi run lên, giọng nói bỗng chốc lạc hẳn đi:
"Hàn, em thấy bất an!" Cô thều thào.
Động tác ở tay đột nhiên dừng lại, đây là lần đầu tiên cô gọi anh bằng tên thân mật như thế, cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng nỗi niềm lo lắng trong cô. Một chút xót xa mơ hồ len lỏi nơi tim anh.
Chợt nhớ đến câu nói của Triệu Tử Đằng dành cho cô trước khi rời khỏi đây làm anh càng thêm bức bối. Chỉ vì lời nói kia đã thành công làm cho một Vương Triều Vân cứng cỏi phải cảm thấy bất an.Tống Hàn phủ thân hình to lớn lên người cô, khẽ nói bên tai:
"Anh ở đây!"
Để cô yên tâm, anh sẽ trấn an nỗi lo sợ ấy.
Sau một hồi trầm luân, cùng anh dây dưa quấn quít, Vương Triều Vân cuối cùng cũng mệt lã người, toàn bộ sức lực như bị trút sạch hết chỉ còn lại hơi thở hổn hển, gấp gáp bị kìm nén suốt cả quá trình hoan ái. Cô gục đầu tựa lên vòm ngực rắn chắc của anh, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
- Chương 23 - Bất An.
|