Vampire Academy - Học Viện Ma Cà Rồng
|
|
Tên Truyện : HỌC VIỆN MA CÀ RỒNG (VAMPIRE ACADEMY) Tác giả : tamthanhtuyet Thể Loại: Tiểu Thuyết,Teen Story GTNV: 1.Yukito Ansel (17t)ở thế giới con người từng là một nhà tiểu tuyết viết truyện ma cà rồng. là một Vampire có dòng máu Thánh Chủng, do không ai biết đó là loại Vam gì nên nên học tạm ở lớp vam thường. có vẻ bề ngoài nhìn như thiên thần, tóc màu hồng nhẹ bồng bềnh, đôi mắt to tròn màu xanh của biển đêm,mũi cao,da trắng hơn cả tuyết,cao 1m75, là học sinh mới chuyển trường. tính tình thì khó đoán. Đặc biệt có tài biện hộ và rất ham tiền... Iq: 180/200. Gặp trường hợp nguy hiểm là độ thông minh được nâng lên tới 1000/200 2. Kanoko Nasuki( 310t )là một ma cà rồng Thuần Chủng, là Hoàng Tử vampire, tính cách lạnh lùng, ít nói, trầm lặng, thay bồ như thay áo. Đặc biệt có bệnh sạch sẽ nặng. Ngoại hình chuẩn cao 1m9, có mái tóc nâu, con ngươi tím , hàng lông mi dài như cánh bướm, da trắng hơn cả tuyết, mũi cao dọc dứa môi bạc IQ:400/200 3. Hady Nasuki( 400t)Vampire thuần chủng, là Thái Tử Vampire cùng cha nhưng khác mẹ với Kanoko. Khác với Kanoko Hady là một người rất dễ thương, thông minh dễ gần nhưng miễn dịch với con gái ( Không phải gay đâu nha các bạn ). Cao 1m92, sở hữu mái tóc trắng, ôm sát khuôn mặt. Non ngươi xanh da trời nhạt, hàng lông mi giày tạo nên vẻ đẹp quyến rũ hấp hồn. IQ: 350/200
CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA DÒNG MÁU THÁNH CHỦNG
Bên trong cung điện nguy nga tráng lệ, nữ hoàng Faranila đang ngự trên chiếc ghế ngọc khảm kim cương và đá quý. Khuôn mặt bà ta vô cùng xinh đẹp, con ngươi đỏ sẩm như màu của máu. Gió mông lung thổi qua mái tóc vàng nhạt, đối diện là hình ảnh mặt trăng máu, bà ta ở trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, bàn tay ngọc ngà chà xát với quai ghế. Trăng đêm nay có sắc đỏ tươi, to hơn mọi này gấp 3,4 lần. Ánh sáng của nó lafm nổi bật cả bầu trời đêm của những vì tinh tú...Báo hiệu cho dòng máu Thánh Chủng xuất hiện......... Bên ngoại, tiếng '' cốc cốc ;; vang lênh phá tan sự im lặng. Faranila có hơi giật mình, nhưng vẫn điềm tĩnh lấy lại vẻ uy nghi của bất nữ hoàng cao quý -'' Vào Đi '' mắt bà ta hơi híp lại, con ngươi lại tỏ ra mùi vị lãnh khốc
Nữ Quan Nache mở cửa đi vào trong, tiếng '' chi nha '' của cửa vang lên. Trong lúc đó Faranila không kiêng kị đi xuống phía của nữ quanh, tay báu chặt váy, trong lòng có một chút hồi hộp -'' Chuyện thế nào rồi ? Nghiệt chủng kia chết chưa '' bà ta gằng giọng, nghiếng răng ken két. Nache cung kính quỳ xuống, dáng vẻ hèn mọn cất tiếng: -'' Thưa nữ hoàng hoàng phi hạ sinh bé gái ạ! Ả ta đã chết rồi ạ nên người đừng lo lắng sẽ ảnh hưởng sức khỏa của người. Nhưng về phần đứa bé kia...'' nữ quan nên ấp úng, không biết nói ra sao. Đôi mắt trở nên sợ hãi, có nên nói cho nữ hoàng biết không ? Cả người dâng lên một luồng khí lạnh Faranila cảm thấy không ổn, lòng trở nên xôn xao chỉ thẳng vào mặt Nache quát: -'' Còn Không Mau Nói '' nếu cô ta sinh ra là bé gái thì quả thật không gây ra nguy hiểm gì đến ngôi vị của bà ta. Nhưng cỏ chưa diệt tận gốc thì bà chưa an tâm, để tránh hậu quả về sau bà ta không thể khinh xuất dù chỉ một nước cờ được. Nữ qun Nache trở nên lẫm cẩm đáp: -'' Dạ tâu nữ hoàng.. Đứa..bé..đ..ó..... không biết vì sao đã biến mất rồi ạ. Chính vì vậy mà bệ hạ đã cho người tìm kiếm khắp nơi, chúng ta cũng ko tránh khỏi bị liên lụy ''
Biến mất ? Sao có thể như vậy. Chẳng lẽ cô ta đã ra tay trước một bước. Khá lắm Saphia ! Ta đã xem thường quá rồi. Ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho đứa nghiệt...chủng của ngươi và bệ hạ đâu, dù ngươi chết thì đứa con của ngươi cũng sẽ chết theo.
Đôi mắt bà ta trở nên khát máu. Ngươi, Nache không thể tồn tại được, nếu có trách thì đừng trách ta ác độc ? Có trách thì trách ngươi làm việc quá ẩu tả. Nếu không giết ngươi ta sẽ không tránh được bị trị tội. từ từ tiến lại bên phía nữ quan đang run rẫy ở dưới sàn. Cuối người xuống, tay nâng khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Nache, rồi bất giác nở nụ cười hết sức tàn độc: -'' Ngươi có biết cái giá của sự thất bại là gì không Nache... Ngươi đã đi theo hầu hạ ta tám trăm năm rồi nhĩ, chắc ngươi cũng biết chứ...Hử? '' bà ta bóp mạnh cằm của ả ta, môi nhếch lên nụ cười man rợ như ác quỷ đến địa ngục. Nache hốt hoảng đầu dập xuống nên đá lạnh như băng, máu từ đó mà chảy xuosng, còn đọng một tý mồ hôi lạnh lẽo. -'' Xin nữ hoàng tha mạng... Nữ hoàng bệ hạ.. Tha cho ta đi...Xin...'' ả ta chưa nói hết câu liền bị một cây chủy thủ từ tay Faranila đâm xuyên qua động mạch trên cổ. Máu của Nache từ trên cỗ mà văng tung tỏa xung quanh sàn đá tạo nên một bức tranh quỷ dị đến lạ thường. Mắt của ả ta trợn thẳng về phía bà ta, Nache thật không ngờ lại tàn độc như vậy, sao lại như vậy... Có lẽ ả ta đang còn luyến tiếc điều gì đó. Sau đó, bà ta vứt cái xác sang ở dưới, trên cửa sổ một bóng đen lúc ẩn lúc hiện trèo vào khung cửa sỗ, Faranila ra lệnh: -'' Vứt cái xác này ra hồ dung nham cho ta... Nhớ! Phải làm cho tốt '' đúng là nữ hoàng vampire, tàn độc, nham hiểm.. bà đều có đủ, hồ nham thạch là loại hồ giống như dung nham một khi đã đem vào thì cả một tý bột xương cũng không còn sót lại Tên mặc đồ dạ hành '' vâng'' một tiếng không nha không chậm lấy ra cách bọc đen dài đi vào lấy cái xác của Nache đem vào bọc rồi kéo khóa lại. Rồi lặng lẽ bay đi một cách nhanh chóng. Bên ngoài hầu nữ đem nước ấm lau mặt cho nữ hoàng đi vào, thấy được cảnh máu me tay run cầm cập, đứng im một góc không biết phải làm gì. -'' Còn không mau lau dọn chỗ này cho ta... Nếu không lau sạch coi chừng mạng nhỏ này của ngươi '' Faranila không quan tâm tay che mũi để tránh mùi hôi ẩm của máu, lòng thầm nghĩ đúng là loại vam cấp thấp cả mùi cũng không chịu nổi hầu nữ liền gật đầu lia lịa mau chóng ra ngoài lấy khăn vào lau sạch sẽ những vết máu này, trong lòng run sợ không thôi. Bà ta thật độc ác kễ cả nữ quan thân cận cũng giết bà ta đi về phía căn thự của quốc vương Anhyla, trên đường đến nữ hầu xung quanh lúc nãy còn nói chuyện rơm rã khi thấy bà ta liền sợ cúi mặt xuống. ................... Thế Giới Con Người Thành phố Niadilan Ở một căn hộ gần hẻm đường. Bên trong là một người phụ nuwxkhoarngt vô cùng xinh đẹp đang ngồi trước màng hình ti vi, miệng còn nhai miếng lê còn lỡ dỡ và cầm một ly rượu máu nguyên chất. tiếng chuông ở phía dưới lầu vang lên những tiếng '' reng reng.....'' '' Xuống liền... Xuống liền đây '' tắt tivi, bỏ đồ ăn xuống chạy xuống dưới lầu. Trước căn hộ là một thanh niên chừng 26t dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt có vài phần tuấn tú, tay đang ôm một đứa bé chưa đầy 1 tuổi Cô gái đi xuống mở cửa ra, nhìn về phía tay của chồng mình đang ôm một đứa bé thì ngjac nhiên hỏi: -'' đứa bé này là con của ai vậy. Nhìn cũng dễ thương đó chứ '' Sanka nhanh chóng vào nhà, không quên kéo tay vợ vào trong phòng kisn rồi đóng cửa lại: -'' Nali em yên lặng đi... Nghe anh nói !! Đây là con của saphia cô ấy vừa bị sát hại! Saphia nhờ anh nuôi đứa bé. Sau này em phải giữ bí mất về thân phận của nó, bởi vị Faranila đang truy lùng hành tung của nó '' -'' Saphia.. chẳng lẽ cô ấy... Được rồi dù gì trước kia cô ấy cũng từng giúp đỡ em vậy bây giờ em nuôi nó coi như trả ơn vậy ! Nhưng bây giờ đặt nê cho nó là gì đây bé cũng có một cái tên chứ '' -''Yuki đi '' sanka lên tiếng -'' Yukito !! '' -'' được rồi nghe cũng dễ thương đó '' Hai người mĩm cười nhìn đứa bé! Không biết bao lâu thì cô bé này mới lớn đây
Chap 12 Bước chân vào cổng trường mấy chị nhà ta đã gặp nhau thì đã tám tám tám. Nó chỉ lẳng lặng đi đằng sau cùng bọn hắn. Ken bất ngờ khoác vai nó như mấy thằng bạn, nói nhỏ bên tai nó - Sara, em ngụy trang rất kĩ - Em chưa tính sổ anh đâu_nó khoác vai Ken. Nhìn 2 anh em nhà này như 2 thằng bạn thân thiết làm mấy chàng đằng sau cũng hơi bất ngờ vì dù gì đi chăng nữa nó là nữ mà. - Mấy thằng kia, Như là em kết nghĩa của tao nên đừng nghĩ bậy bạ nhá_Ken chỉ bọn hắn - Tao đập cho mày trận giờ, tao là anh mày đấy nhá, thích vơ đũa cả bó ko?_Kan quát - Vơ đũa cả bó? Nghe lần đầu đấy, tưởng vơ đũa cả nắm chứ?_Ken ngây ngô hỏi lại - Thằng kia, tao đập chết mày_Kan đuổi Ken quanh trường nhìn như 2 thằng điên. Cả lũ nhìn 2 anh em mà cười lăn cười bò, sau đó thì mặc kệ Kan và Ken rồi bỏ lên lớp. Đang học thì tiếng loa trong lớp phát lên tiếng của thầy hiệu trưởng yêu quái nhầm nhầm, yêu quý: " Trường ta tổ chức đi chơi trong 3 ngày nữa, địa điểm tại Hang Seo". Thầy vừa dứt lời thì cả trường đã xôn xao về cái địa điểm quái gở mà thầy HT vừa nói nhưng bị giáo viên trong lớp nhắc nhở bằng 1 giọng cực kì 'nhẹ nhành' nên im luôn. Và sau 2 tiết học, địa điểm đầu tiên bọn nó đặt chân đến chính là căntin - Ko biết cái địa điểm thầy nói là ở đâu nhỉ_San thắc mắc - Ủa, ko biết àk?_Chi lên tiếng - Thật thất vọng quá, tưởng IQ Diamond cao lắm_M.Anh nhìn đểu San - Xí, có giỏi thì nói đi_San phụng phịu - Hang Seo đọc ngược là Heo Sang đúng ko?_Chi nói và nhận được những cái gật đầu - Mà trong nam gọi heo thì ngoài này gọi lợn đúng chưa?_M.Anh tiếp lời - Lợn Sang đọc ngược là Lạng Sơn đó_nó chốt lại - Ặc, thông minh dữ_Win nhìn chằm chằm vào 3 nàng - Ăn gì mà khôn vậy?_Nana nhìn thán phục - Ko phải người rồi_San kết lại - NÀY, MUỐN CHẾT À?_3 nàng quát lớn - Hạ hỏa, hạ hỏa, tại hạ lỡ lời mong các vị tha lỗi_San nấp sau Kan - Thôi được, đại nhân ta đây ko chấp nhận kẻ tiểu nhân như ngươi_M.Anh hất mặt - Đợi đấy, ta sẽ páo chù_San lườm M.Anh - Ta sẽ đợi để ngươi làm quân tử. Hahaha_M.Anh đáp lại - Thôi đi mấy nàng, hết phần ăn giờ_nó gắp thức ăn trong phần của M.Anh vào miệng nó - AAA, trả đồ ăn đây_M.Anh bóp cổ nó và nhận được cái nhìn kinh dị luôn - Đồ ăn trong miệng ta mà muốn cướp thì ngươi thích chết rồi_nó cười nửa miệng rồi sắn tay áo - Ấy ấy bạn hiền, tớ biết lỗi rùi mà_M.Anh khóc - Đã bảo là cất lọ thuốc nhỏ mắt đi mà_nó lắc đầu M.Anh chỉ lè lưỡi gãi đầu, cất ngay lọ thuốc vào túi áo. - Tinh mặt thế? M.Anh nhỏ mắt lúc nào tôi còn ko nhìn thấy_Leo - Nói thừa, mắt người bình thường thì 10/10. Còn mắt Như nó là 13/10_Chi cười - Này con kia, tao đập cho 1 trận giờ, ý mày tao ko phải người đúng ko?_Nó trừng mắt - Tao ko nói gì, mày có tật giật mình à_Chi cười - Đúng là Chi, con Như nó ko bao giờ nói lại mày_M.Anh vỗ vai Chi - Nhưng tao mày đánh mày thì được đấy_nó nhìn M.Anh - Đấy, ko làm gì được Chi là lại quay mục tiêu sang tao_M.Anh lườm nó - Thôi đi, mà Như tinh mắt thì giúp tìm mật khẩu căn nhà kính được ko?_Ken cười gian - Đúng rồi_tất cả đồng thanh - Ở đâu vậy?_M.Anh ngơ ngác - Đi thì biết_Win nói rồi kéo tay mấy nàng đi. Đến căn nhà kính, nó giả vờ nhìn quanh 1 lượt rồi nhập : Hoàng Vũ Phong Anh ..píp.píp.píp.. Cánh của bật mở ra. -Mật khẩu là tên tôi à?_hắn ngạc nhiên - Tên cậu hả, chắc người lập ra mật khẩu yêu cậu lắm_nó nói nhìn hắn cười - Ừ, mong là thế_hắn cười buồn. Tất cả ngồi ở căn nhà kính 1 lúc thì về lớp sau tiếng chuông. Hắn thì vẻ lạnh lùng xen lẫn man mác buồn làm tâm trạng của nó cũng buồn theo. Kết thúc 1 ngày học tập, mỗi người mang 1 tâm trạng khác nhau, người buồn, người đau, người vui vẻ,... _._._ Hết chap 12
|
CHƯƠNG 2: CUỘC CẮM TRẠI ĐẦY NGUY HIỂM (P.1)
Thời gian cứ trôi qua, 16 năm sau...
Trong căn phòng được trang trí hết sức phong cách. Mang đậm sự cổ kính tựa như phòng của một nàng công chúa. Trên chiếc giường nhỏ màu hồng phấn. Một cô gái xinh đẹp đang dán mắt vào quyển tiểu thuyết mang tên ' Vampire Tears '. Cô đang đọc chăm chú, mày nhiếu lại, có người tới. Mẹ của cô bước chân dừng lại nơi cánh cửa, tay gõ '' Cốc cốc '' Cô nhẹ nhàng gấp quyển sách, để ngay ở trên đầu giường, mang dép đi ra mở cửa. -'' Ôi ! Yukito, con đang làm gì thế. Nhìn con ốm thế này cha mẹ chúng ta thật đau lòng '' mẹ cầm trên tay ly nước màu đỏ đưa cho cô, Yuki cười nhẹ đón nhận. Đang định uống thì cô nàng lại hỏi: -'' Mẹ à! Thứ này là gì vậy, sao nhìn chả giống nước xì tin chút nào, màu nước lại xẩm nữa, chẳng lẽ mẹ mua nước hết hạn. Ui chao! Con không uống đâu, nhỡ bị ngộ độc, nhỡ bị ngộ độc thì toi mất '' quả thật mùi nước còn tỏa ra hương vị tanh tanh, khiến người ta chán ghét. Nhưng khi cô ngửi vào lại tạo ra cảm giác khát, nhưng cảm giác này rất khác lạ không giống như loại khác nước bình thường. Nali biết cô con gái đã lớn rồi, có lẽ đã xác định được đây không phải nước uống, nhưng đây là thời kỳ lột da biến đổi của con bé. Nếu không cung cấp đầy đủ lượng máu sẽ gây ảnh hưởng đến sự biến đổi hình dạng vào ngày trăng tròn.
Mẹ cầm lấy tay cô. Rồi đưa ly máu giải thích: -'' Ngoan! Uống đi. Đây là loại thuốc cổ truyền của thời cha ông của mẹ. Có tác dụng bộ máu, thanh trừ chất thải ra ngoài cơ thể,chống suy nhược. Do trong này chứa một số thảo mộc gần các lung lũng, mùi tanh sẽ không trừ bỏ được. Nên có vị hơi tanh tanh một tý '' Yukito có vẻ đang nghi ngờ, gia đình mình mà cũng có loại thuốc gia truyền này ư! Chả lẽ sự hiểu biết của mình lại kém cõi đến như vậy sao. Nếu mẹ đã nói vậy thì mình cũng nên uống thử xem sao, hỏi lại: -'' Mẹ nói thật không đấy ? '' cô vươn tay cầm ly nước màu đỏ, mắt đang hướng trước biểu hiện của bà Nali Nali mang ra vẻ mặt nghiêm túc: -'' Mẹ có bao giờ nói dối con chưa? Nếu không uống để mẹ uống là được chứ gì. '' bà ra vẻ mặt giận hờn, định đưa tới miệng thì bị bàn tay của cô giữ lại ly máu, uống cạn sạch rồi xoa xoa cái miệng nhỏ của mình, '' ợ '' một tiếng thật to. Mùi vị tuy có hơi tanh, không biết vì sao khi cô uống loại thuốc này vào, cô lại cảm giác thấy thân thể này dường như có một dòng nước mát tản ra trong cơ thể, mọi mệt mỏi được xóa tan ngay tức khắc. Thay vào đó là sự tràn trề sức sống, mẹ cô nói đúng. Chắc tại vì cô đọc nhiều tiểu thuyết quá nên mới tạo ra suy nghĩ như thế. Bà Nali cười tươi, tay đón nhận lại chiếc ly cạn sạch của Yukito: -'' Có phải cảm thấy đỡ hơn nhiều hay không! '' -'' Mẹ nói đúng thật '' -''được rồi chiều đi cắm trại thì nhớ cẩn thận đấy. Nhớ ở trên núi Fusika rất nhiều sinh vật ký trùng hút máu, con phải nhớ không được mặc váy ngắn đó nghe chưa, phải nhớ đem dụng cụ phòng thân nếu có sảy ra chuyện gì, mẹ nghe nói ở đấy đã từng có một vụ mất tích đấy. Khi di cắm trại con phải nhớ không được đi xa, nhớ phải nghe lời giáo viên dặn dò.. Con nghe rõ chưa '' bà Nali dặn dò cẩn mật, dọng có phần to hơn mọi ngày. Trên khuôn mặt là những nếp nhăn do tuổi già gây nên, mắt bà lưu luyến. Dù đây không phải là con ruột của bà nhưng dù sao cũng đã sống với con bé 16 năm rồi nên đã hình thành tình cảm mẹ con sâu sắc hơn. Yukito cười an ủi:-'' Mẹ đừng lo! Con sẽ nhớ lời dặn của mẹ mà '' -'' Ừ! '' mẹ cô đi xuống cầu thang, rồi đi về phòng ngủ của mình. Cô thở dài một tiếng, chiều nay ở trên lớp của Yukito có tham gia một buổi cắm trại qua đên ở núi Fusika. Nghe nói ngọn núi này, không có dã thú nhưng cũng nghe người ta đồn thổi là ở trên đấy là nơi tập trung của những loài sinh vật ký sinh kì lạ đang sinh sống và sinh sản. Nên mỗi học sinh ở nhà phải chuẩn bị quần áo kín đáo để tránh bị những tình huống xảy ra ngoài ý muốn, tập trung ở trường tại lúc 5h chiều, dẫn dắt cuộc cắm trại là Ankani và Sikifi là hai giáo viên thực tập dạy môn thể dục từng đoạt giải nhất, nhì ở trong lễ hội thi chạy 200 mét. Với lại Ankani và Sikifi được đồn rất đẹp trai, lại còn chưa có vợ nên không khỏi bị các nữ sinh trong trường ngưỡng mộ không thôi, thậm chí nhờ có hai nhân vật nổi tiếng mà ở trường còn lập ra cái hội tặng quà thần tượng nữa. Chỉ cần một trong hai người nở nụ cười cũng làm cho chúng nữ sinh mê đắm rồi. Chiều đến, ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào căn phòng nhỏ. Trên giường, một cô gái đang say giấc ngủ. '' Reng..reng...reng...'' đang trong sự tỉnh lặng của vài giây trước, chiếc đồng hồ gấu trúc ở trên kệ tủ rung lên báo hiệu giờ thức dậy. Yukito mơ màng tỉnh giấc, tay dụi dụi hai con mắt đang còn mớ ngủ. Đi xuống xem đồng hồ, 4h45. Vừa kịp thời gian chuẩn bị, cô tắc tiếng ồn đi rồi đi qua kệ tủ quần áo của mình mở ngăn kéo ra, chọn ra một bộ đồ thể thao, thay quần áo xong. Yukito đi đến rầm giường lấy ra chiếc túi sách đựng đồ ăn, chăm chú nhìn vào trong: trái cây, một bộ đồ kín, dụng cụ phòng thân... Sau khi cô xem coi như không thiếu thứ gì thì mới yên tâm sách túi đi ra ngoài, cô đi xuống chào: -'' Ba mẹ! Con đi đây... Ba mẹ bảo trọng nha '' -'' ừ!! Con nhớ cẩn thận '' dù cô chỉ đi cắm trại một đêm nhưng lại cảm giác đang xa cách gia đình 10 năm không về vậy. -'' Thôi con đi đây '' -'' Nhớ về sớm nha con'' Sanka cất lời -'' vâng ạ'' Cô mở cửa, nhẹ nhàng mang đôi giày Santa màu đen đi ra mở cổng. Trên đường đi bộ, Yukito cũng hay thĩnh thoảng gặm đại một vài hoa quả cho đỡ khát nước, chết tiệc! Lại quên nước uống. Nhưng đi đến nữa đường rồi, sợ sẽ ko kịp dọc đường đi, cô suy nghĩ không biết tại sao từ nhỏ đến lớn cô rất ít khi ăn cơm. Thậm chí cô còn có thể nhịn đói nguyên sáu, bảy ngày cũng không có cảm thấy có dấu hiệu mệt mõi hay nhứt đầu. Dạo này, Yukito lại cảm thấy sức khỏe trở nên suy nhược. Nhưng khi mẹ của cô cho uống thứ thuốc bổ kia thì Yukito có cảm giác mình lại khỏe hơn nhiều tràn trề năng lượng một cách nhanh chóng. Trường mà cô học cũng gần đây nên Yukito cảm thấy đi bộ cho tiện, nếu phải đi xe đạp thì phải gửi nữa, vừa tốn tiền lại vừa phiền phức. 10 Phút sau... Đi bộ nãy giờ, cuối cùng cũng đến nơi cần tới. Phía trước là một chiếc xe Bus, có màu đỏ. Phía bên trên được dán rất nhiều nhân vật cỗ tích nhìn rất dễ thương tạo cảm giác thoải mái. Đối diện cổng trường, những học viên đang đi về cửa xe, trong đó một cô gái nhìn về phía cô tiền tung tăng chạy tới kéo Yukito cũng nhẹ mĩm cười: -'' tui cứ tưởng bà không đến chứ! Làm tui cứ đợi nãy giờ! Thôi lớp chúng ta chuẩn bị khởi hành rồi. Đi thôi '' cô '' ừ '' một tiếng để Ami kéo đi lên chiếc xe Bus Yukito trèo lên cùng với cô bạn, khi học viên đi đến đầy đủ, thấy Ankani và Sikifi cũng trèo lên xe đang tranh đấu chọn chỗ thích hợp. Trong lúc đó giọng của một nữ sinh từ hàng ghế thứ 3 vang lên:-'' Thầy ơi! Ngồi bên chỗ em đi. ở đây còn chỗ trồng nè thầy! '' giọng cô nàng Miniru ngọt ngào, mắt nháy nháy không chừng làm nó chớp chớp mắt để theo dõi hành động tán tỉnh đó. cô nàng là con của hoa khôi Leriver, nên sỡ hữu một sắc đẹp có phần lai lai giống mẹ của mình. Hôm nay cô nàng chính thức mặc váy đen da thú, ngắn còn chưa tới đầu gối, áo thể thao ngắn đến hông lộ ra phần da thịt không nên nhìn ở đó. Làn da trắng do được trát phấn xung quanh khiến các nam sinh đều trố nắm liếc nhìn. Phải công nhận Miniru ăn mặc cực kỳ ' Sẹc si '. Không hổ danh là á khôi của trường ta, là con của người đẹp nội y Leriver. Do vậy, cô nàng rất hống hách ỷ mình có một chút sắc đẹp liền nghiêng ngang show hàng trước mắt hai thầy giáo tuổi chưa lấy vợ. Mấy nữ sinh bên trong cảm thấy khó chịu bởi bộ đồ cực kỳ phản cảm của Miniru, do đồng bộ nữ sinh trong đây đa số rất thích, ngưỡng mộ hai chàng Hotboy nổi tiếng, nên một số ngườicó không ít phản cảm đối với bạn học gợi cảm này. Nếu không phải ở đây có hai chàng trai này thì có lẽ Miniru đã bị các chị nữ sinh đây xé xác rồi cũng không chừng, nhưng các bạn ý vẫn cố giữ hình tượng thục nữ để không ảnh hưởng đến con mắt nhìn người của hai chàng trai kia.
Cũng có thể nói là hậu duệ của các nữ thần tối cao. Vampire thánh chủng có khoảng 3 lần biến đổi về hình dạng, cấp bật cao hơn vampire thuần chủng một bậc.
CHƯƠNG 2: CUỘC CẮM TRẠI ĐẦY NGUY HIỂM (p2)
Gt Nhân Vật Mới: Ankani Hakila(310t): Thuộc Vampire Quý tộc, sỡ hữu gương mặt Baby. có một làn da mịn màng, trắng. Tóc thật màu trắng bạch kim, mắt phượng con ngươi vàng nhạt của nắng mặt trời. Hay mặc dồ màu trắng, tính tình dễ thương. Chiều cao: 1m81 Sikifi(308t): Thiếu gia của dòng tộc Nasuki, con của bá tước Niamtror Jolian người sở hữu dòng máu thuần chủng. Mẹ là Chiaka Mileta một Vampire Thường, xuất thân tầm thường khiến gia tộc thuần chủng này không thể chấp nhận Sikifi bởi lai giữa Vampire Thường & Vampire Thuần Chủng. Chiều Cao: 1m87 Ankani thấy trước tình cảnh nữ sinh bắn tia lửa điện vào nhau. Không biết nên chọn chỗ nào cho tốt, hắn nhìn nghiêng thì thấy ở dãy hàng ghế cuối còn dư chỗ, nhìn có vẻ im lặng hơn ở phía trên này. Quyết định đi xuống, đi phía ghế ngồi gần cạnh Yukito và Amy. -'' Thầy nghĩ mình nên ngồi ở dãy cuối thì hơn '' hắn cười nhẹ, lộ ra lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu khiến các nữ sinh hò hét như chó tru. Đúng là một lũ ham trai, nó thầm nghĩ trên đầu xuất hiện một tầng mồ hôi. Miniru cảm thấy bực mình, chả lẽ mình chưa đủ sự hấp dẫn các thầy ấy sAO. Không thể nafp đâu, mình biểu hiện rất tốt mà không lẽ nào lại ra như vầy được. Cô hít một hơi sâu, bàn tay nhỏ báu chặt vào nhau xuất hiện ra một tia ẩn hồng, đây đúng là sự nhục nhã lớn nhất của đời ả mà. Các nam sinh ở trên cũng hay liếc về phía ả, đôi mắt thèm thuồng chiếu vào Miniru, miệng ai cũng nuốt nước miếng ực ực khiến cho người ta cảm thấy buồn mửa không thôi.
-'' Cậu có chắc ngồi chỗ đó ổn chứ '' Sikifi nhíu mày, sao tự nhiên cậu bạn này lại ngồi chung với mấy đứa con gái sau hàng ghế. Chỗ đó còn im lặng hơn chỗ lái xe nữa, ở ghế trên toàn tập đoàn Cuồng Mỹ Nam, bọn con gái này lại nhiều chuyện nữa. Hắn vốn thích yên lặng mà, cái tên này rõ ràng là bỏ rơi hắn ở đám hổ rình mồi, bạn bè thế đấy. -'' Tớ chắc mà, cậu cứ lái xe đi '' Anka ny ở trong mắt có một ý cười ngạc ngào, trên mặt biểu hiện ' cậu tự lo liệu đi nhá mình ko có liên quan ' Sikifi mặt như tức giận chỉ rặn ra câu: -'' Vậy để tớ lái, không phiền cậu '' Tiếng xe khởi hành vang lên từng tiếng '' grừm grừm '' bắt đầu chuyến cắm trại. Yukito lấy ra trong giỏ lấy cuốn tiểu thuyết ra co chân lên dán mắt vào trong cuốn truyện Vampire Tears. Ankani cảm thấy tò mò tò mò, không biết Học sinh mình đang chăm chú đọc sách gì mà không quan tâm đến sự hiện của mình. Không phải hắn khoe khoang, trong học trog lớp trừ cô gái này này. Nữ sinh ở đây đều hướng mình lấy lòng, nhưng cô nàng này là ngoại lệ, co chân lên ghế ngồi đọc chăm chăm vào đó. Lòng hiếu kì đã khiến hắn mở miệng: -'' Em đang đọc sách gì mà chăm chú vậy '' giọng nói hắn nhẹ nhàng, thấm thía, không nhanh cũng không chậm. Cô lúc này mới để ý có người ngồi cạnh mình, rồi nhấc tay đưa đầu quyển sách cho hắn xem: -'' Dạ là tiểu thuyết Ma Cà Rồng ạ '' Trong lòng cảm thấy bực mình. Cái tên này lại không kiếm chỗ nào ngồi mà tự nhiên chui qua chỗ cô, vứa chậc chỗ vùa mất hứng đọc truyện nữa. Ghế chỉ nhét 2 người cô và nhỏ bạn Amy. Tự đâu ra xuất hiện ông thầy thực tập này, mấy đứa con gái phía trên cứ để ý từng hành động, cử chỉ Yukito đối với hắn. Có lẽ là để canh chừng xem Cô có làm bậy hay nói năng thân mật đối hắn không, cô cũng cần có không gian riêng.
Miniru thấy được hành động hỏi han từ Ankani phát ra trên tai, ả xoay người nơi phát ra âm thanh thấy hai người nhìn có vẻ đang hỏi cái gì đó. Trong ;òng nổi lên vẻ ghen tỵ, đúng là tức chết cô ả mà. Sao mình đẹp hơn cô ta mà tại sao hắn không chú ý hay liếc mắt qua cô một cái còn đối với con nhỏ kia lại chủ động bắt truyện chứ, Miniru kiếm nén tức giận bằng cách đạp vào một bàn chân của nam sinh gần cạnh mình. Tên đó '' á '' một cái, co cái chân yêu quý của mình, lòng thâm tâm đã bớt đi sự ngưỡng mộ đối với Miniru, sao trên đời lại có người rửa giận trên đầu người khác như vậy chứ, có đụng tới cô đâu! Đúng là Hoa Hồng Có Gai.
Ankani nhìn vào trang truyện ghi trên quyển tiểu thuyết của Yukito đang chăm chú, không biết nếu cô biết hắn là một ma cà rồng thì sẽ phản ứng như thế nào nhĩ ? Hoảng sợ bỏ chạy... Hay la hét... Xin chữ ký [tg: Đỉnh cao của tự sướng là đây (= ]. Mắt hắn hướng ra bên ngoài, nhớ lại những ngày mình khổ sợ ở thể giới của mình, những ngày hắn bị bà mẹ kế hành hạ đôi mắt bổng chuyển sang màu vàng nhạt của ánh nắng. Nó đang giở trang thì phát hiện ngay được trên đôi đồng tử của hắn đang chuyển màu, là màu vàng ánh kim. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, nếu người khác thì còn tưởng đó chỉ là ảo giác do ánh nắng mặt trời gây ra nhưng cô thấy rất rõ, rồi đôi đồng tử kia lại dần dần chuyển sang màu đen láy, cứ như là mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Trong này cô chắc chắc bí mật này chỉ riêng cô biết, vì tốc độ chuyển màu con ngươi rất nhanh. Xem ra tên này có khá nhiều bí mất mà Yukito chưa hề biết, điều ddos khiến cô cảm thấy rawfnfg cuộc cắm trại này có vẻ không được an toàn mấy, quán tính cuẩ cô mách bảo chuyện này có liên quan đến sự an toàn của học sinh trong đây. Người này,...
Ankani biết cô gái bên cạnh đã phát hiện ra điều gì đó từ mình, trong lòng lại dâng lên một tia thú vị, carnh giác. Xem ra Yukito là một người rất cẩn trọng, tỉ mĩ trong viếc quan sát hành động khác lạ của anh. Một cô gái đặc biệt đó lại sống trong thế giới con người, thật tiếc. Cuxg có lẽ anh đã quá lơ là rồi, nên cần phải cần trọng hơn trong mọi lời nosi, hắn thu mắt lại nhìn vào khoảng không.
Xe khởi hành được một lúc lâu, xuối cùng cũng ra khỏi thành phố hiện đại vầ đi dần vào những con đường mòn, đẫn đến hướng nơi ngọn núi Fusika. Quang cảnh rừng núi được mở rộng dần, Amy mở cửa kính ra. Gió bên ngoài luồng vào không khí trên xe, Cây rừng ở đây vô cùng đa dạng đúng là vùng nhiệt đời có khác. Ở đây, xung quanh là các loại cây xanh tốt, cây cao tán lá rậm ở đỉnh của những đỉnh của những cây cao. Rộng từng năm mươi đến tắm mét từng đáy rừng. Đất đỏ tơi sốt, Ph cao. Những loại cây như cây cọ mè. Cây thân rực rỡ như Waratah, bạch đàn, ssoofi, cây thồng,... Xem ra n nơi này rất thuận lợi cho việc khai thác gỗ, tại sao lại không có ai đến khai thác hay có dấu vết người đi qua. Kỳ lạ thật? Trong suy nghĩ.
|
CHƯƠNG 2: CUỘC CẮM TRẠI ĐẦY NGUY HIỂM (p3)
Amy bất ngờ cầm lấy tay cô, chỉ chỉ về phía cánh rừng: - '' Yukito, ở bên kia có thứ gì trắng trắng, mình nhìn không rõ lắm. Chắc do mắt kém quá '' Ami vốn bị cận thị, bây giờ không đeo kính dĩ nhiên sẽ không thấy được thứ gì ở xa. Yukito ngước đầu sang cửa kính, đập vào mắt là hình ảnh một con hồ ly màu trắng toát, có chín đuôi xung quanh, đặc biệt ấn tượng với đôi mắt đỏ vô cảm khiến người ta không không rùng mình, cô thầm nghĩ : Có phải mắt mình cũng kém theo nhỏ này không ta, chắc vậy rồi, mình dạo này đọc tiểu thuyết với hay thức đêm nữa, không tránh khỏi nhìn nhầm.
Tiểu hồ ly quan sát theo chiếc xe Bus, mắt dừng ở cuối phía sau hàng ghế ........................ Chiếc xe chạy ngang qua rất nhanh nên bị vược qua, không còn thấy nó nữa. Chắc cũng chỉ là ảo giác thôi không biết trong lúc mình đang ngó sang cửa, thì thầy giáo kia dang nhỡn nhơ cầm lấy quyển tiểu thuyết đọc ngon lành. Cô quay lại chỗ ngồi, giựt lại quyển truyện từ trong tay kẻ kia: -'' Thầy chỉ xem một tý thôi mà. Em làm gì mà dữ thế '' Ankani tỏ vẻ vô tội nhưng trong mắt lại hiện ra ý cười sâu đậm. Phải công nhận Ankani đúng là siêu cấp đại vô duyên, không không lại lấy đồ của người khác khi chưa có sự cho pharp của chủ nhân. Hừ! Chẳng qua hắn là thầy giáo của mình chứ gặp người khác thì có lẽ đã bị ăn một chiếc dép vào khuôn mặt xinh đẹp trai của ổng ròi. Hắn nên cảm ơn vì hắn là thầy của của học viên lớp mình đi. Đang trong lúc bực bội, Ankani chìa quyển tiểu thuyết ra đưa cho cô kèm tặng một câu nói: -'' Thôi trả em! '' Ankani trả lại, mấy nữ sinh trên dãy ghế phía trên nói chuyện rôm rã, Miniru sa khi không tán đỗ được anh chàng Ankani thì cứ tự nhiên chuyển sang Kisifi thăm hỏi: -'' Thầy ơi! Thầy có bạn gái chưa hả thầy '' Miniru tặng kém một cái nháy mắt, tay xoắn xoắn đuôi tóc đằng trước. -''....'' Im lặng, Kisifi tỏ ra vẻ chán ghét đối với Miniru khiến cô nàng vô cùng tuyệt vọng, không phải chứ tại sao lúc nào cô cũng nhận được hai kết quả thảm hại như thế này, thế là không thể chấp nhận được, trong lòng bứt rứt định chen ngồi sang hàng ghế đầu tiên với anh chành thì bị một câu trắn trợn từ Sikifi -'' Em mau đi xuống phía dưới trước khi tôi nổi điên lên. '' tên đó thắng xe lại khiến các học viên trong xe hoản loạn, ai nấy đều thương cảm cho cô nàng! Con trai trên đời bị chết rồi hay sao mà tán tên bê đê đó. Tội nghiệp quá Cô nàng ấy hít một hơi xâu rồi đi về hàng ghế thứ ba, các nữ sinh thấy cô ả bị từ chối mà còn bị thầy Hotbot kia la, một cô trong số đó mở miệng trêu chọc: -'' Ối chời ơi! Là Á khôi bị từ chối kìa. Hình như mẫu người mà con trai thích bị thay đổi rồi thì phải, ai lại đi bày tỏ để cho người ta khinh chứ '' -'' Hứ! Đối với các loại mê trai này thì ai thèm mà ưng! '' cô gái bên cạnh vừa dụi móng tay vừa chấp miệng.
tiếng chửi rủa vang lên tai ả, còn các nam sinh khác thì tỏ ra thương cảm cho cô ý. Yukito cười một tiếng, tay gấp quyển sách lại cất vào trong giot. Trước màn trêu chọc đối với Miniru, thật không thể ngờ có thể làm ra cái hành động trẻ con như thế, bị ném đá đúng là đáng đời thôi, ai biểu trên lớp học thì cứ kè anh này kè anh kia rồi lên mặt. Thích chửi ai thì chửi ỷ vào cha mẹ giàu có thì có thể hống hách vang miệng nhưng tiếc ở đây là cắm trai chứ không phải ở trường đâu bé ạ!!! Yukito cười đắc ý, hứ! Đối với người không biết cái gì là chờ đợi thời cơ thì chỉ có nước bị người ta phỉ bán thôi em, nếu không phải vì gia đình quá cưng chiều nhỏ thì nhỏ đó cũng đâu có đến nổi tệ như ngày hôm nay, nên một phần cũng do gia đình mà nên. -'' đối với bạn học bị người ta chửi mà em có thể cười ngạt ngào đó nha '' Ankani cầm trái táo cắn một miệng, mắt híp lại lộ ra một tia sảo trá -'' Ý da! Không phải là thầy cười sao! Sao lại nói em chứ. Em chính là một đứa bé ngoan có chứng chỉ quóc tế, em thấy thầy đang cười bạn ấy đó. Có lẽ Miniru sẽ rất đau lòng bởi nụ cười của thầy, bạn ấy đúng là tội nghiệp '' yukito thở dài một cái, ai cũng không thể phủ nhận được nàng chính là một cao thủ bao biện không biểu hiện. Nếu mà biểu hiện chỉ sợ khó có ai sánh bằng. -'' Em, em... '' hắn nghẹn lời không biết nói cái gì, được lắm cái cô nhóc này lúc đầu Ankani còn tưởng là một học sinh gương mẫu. Nhưng lúc này anh có thể biết được con người của cô nàng là sảo trả đến cỡ nào, phải nói là sảo trá đến chuyên nghiệp đến người ta cũng không nhận ra. chỉ mới nói câu này thôi, hồi này anh đã nói nhiều câu khác chắc sẽ bị người ta chửi riuar còn không biết chừng.
-'' Thày! Thầy xin thầy hãy BÌNH TĨNH nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Em thì không sao nhưng nếu thầy mà có chuyện gì sẽ khiến bao con tim nữ sinh phải đau lòng đỗ lệ đó!! '' yukito nhấn mạnh từ bình tĩnh. Đưa tay lên ngực, đọc theo lời thoại của câu truyện vampire tears của cô nàng. Nhìn lời thoại có vẻ giả tạo quá dấy, nhưng nhờ đó mà mức độ đâu tim của ankani càng cao hơn, hắn tức đến nổi muốn xé cô gái trước mặt thành hàng ngàn hàng vạn mảnh cho hả giận. -'' Ôi! Cậu lại trêu chọc thầy ankani rồi '' ami thêm mắm múi tay làm ra ký hiệu hoa lan. -'' ổn định đi sắp tới phía trên dốc các em hãy yên lặng giùm tôi đi '' Sikifi hét lớn, chúng học viên cũng im lặng theo. Sau một ngày.... Cuối cùng cũng tới nơi cần đến, điểm duwfnglaf nơi có cây cổ thụ cao lớn, đối diện với ngọn núi hùng vĩ Fusika. Xe dừng lại gây tiếng '' két..két!!!!!!!!!!!'' Mọi người dần đi xuống xe, nó thuận lợi thời điểm vọt xuống trước cùng với Ami Ami liền vẩy vẩy tay: -'' cuối cùng cũng tới nơi, ui cha! Cái mong của tui '' cô bạn than vạn ngồi xuống gốc cây cổ thụ ngồi một cách ngon lành '' Oa! Công nhận ở đây đẹp thật ''cây xanh mơn mởn, gió mát thanh thoảng đúng là một nơi lý tưởng cho việc ngủ. Nhưng ban đem thì không biết ra sao, mẹ mình nói ban đêm có rất nhiều loại ký sinh ra ngoài kiếm ăn, Đúng là cảnh đêm khó đẹp. Ở đây mọc bên phía tây là một vườn hoa đủ màu sắc, hương thơm của mỗi thoài đều khác nhau, có loài có mùi thơm nồng. có loài mùi hương nhẹ nhàng, có loài có mùi hương thanh mát khiến người ta thật muốn chìm đắm trong đó
Bên kia, các nữ sinh đang hái hoa bắt bướm -'' Những con bướm này dễ thương dê '' ns1 -'' Hoa mới đẹp! Bướm cũng bình thường thôi, chẳng qua chũng chỉ làm nền cho nó thôi '' ns 2 -'' vậy mà tớ lại không biết ở nơi này lại có phong cảnh đẹp đến như vậy '' ns3 Miniru hếch cằm, tạo ra dáng vẻ đại ca. Đúng là loại con gái tầm thường thì mới thích mấy thứ đó, bướm và hoa thì có cái gì mà đẹp. Rồi ả lắc mông làm kiểu dáng, rồi bước xuống một cách tao nhã của những tiểu thư thường có. Do không nhìn uống phía dưới, khi bước xuông cô nàng này không may bị dẫm qua một khối bùn nhão nhượt màu đen sẩm, chân do mang giày cao gót mà té một cách chàng hãng dang hai chân ra hai phía hét lớn '' Á AAAAAAAAAAAAAAAA... '' -'' hahhaahahahah '' bọn con gái phía kìa cười như điên khi thấy người gặp nạn, lại còn là kẻ thù đội trời chung nữa, đúng là thỏa lòng vô cùng - '' Á trời ôi! Cái này á là được gọi là........... Bông hoa dẫm đó nha. ôm nay may mắn được nhìn tận mắt nhìn thấy đúng là cơ hội ngàn năm ccos một để chiêm ngưỡng rõ rafng vẻ đẹp của hôi khôi trường ta đó nha '' -'' HAHAHAHAH....'' bọn con trai đang định ra ngoài cũng không nhịn được mà cười lớn, Yukito liếc mắt qua cô nàng, Qua! Không ngờ cô ấy lại làm được kiểu dáng siêu phàm đó!
-'' CÁC EM ĐI CẮM TRẠI HAY ĐẾN CHƠI THẾ HẢ!! '' Sikifi liếc liếc, ai cũng run sợ mà căm như hến, rồi đi xuống cùng với Ankani. Anh chàng kia không can ngăn, miệng chỉ nhếch lên nụ cười mê hoặc. Đang trong lúc chìm đắm một giọng khủng bố vang lên -'' Các em mau tập trung đầy đủ. Nấu ăn nữ sẽ đảm nhận còn phía bên nam sẽ đi tìm hoa quả, trái cây, dọn hết đám cỏ, tìm cọc để dựng lều. Có nghe rõ chưa. -'' DẠ RÕ '' cả lớp đồng thanh, ai cũng không dám lười biến. Nam nữ được phân công rõ ràng nên không có ai đi tranh cảu về cụ này việc nó. Cô kéo cô bạn của mình đi về phía đông: - '' chúng ta cũng đi tìm củi đi Ami '' Ami '' ừ '' một tiếng rồi lặng lẽ đi theo cũng Yukito
CHƯƠNG 2: CUỘC CẮM TRẠI ĐẦY NGUY HIỂM (p4)
Một lúc sau, thoát ra khỏi một vườn hoa rộng tãi. Cô đi qua những bụi rậm tiếng '' Xào xạt '' của những chiếc lá đang vung vãi khắp nơi. Đến nơi là một khu rừng xanh mơn mởn, những hàng cây tỏa mùi hương của thiên nhiên. Hai người cặm cụi tìm kiếm trong bụi rậm những khúc củi lớn, khô dồn về phía một chỗ trống, trong lúc làm việc nó đứng dậy lau đi mồ hôi đầu ngước lên. Trên hàng cây, bổng một sáng màu xanh lóe sáng ở trên đỉnh cây gần cạnh cô. Ami vẫn siêng năng thu gom số củi, quần áo bị bùn bẩn dính lên áo. Tạo nên hình ảnh một cô gái vùng nông thôn. Yukito tò mò, ánh sáng xanh biển sáng lên, ánh sáng dịu dàng mà mê hoặc. Làm cô trở nên hứng thú, như bị hấp dẫn bởi nó cô trèo lên cây cao. Nhảy lên những cành cây loắc léo, cuối cùng cũng trèo lên gần đỉnh, Yukito mới thấy rõ vật. Trên đỉnh một sợi dây chuyền có đính viên đá Saphia như viên kim cương màu nhiệm, hấp dẫn người xem, sợi dây đung đưa theo một cành cây gần cành cây phía cô. Yukito vươn tay, lấy sợi dây trên đó. Cuối cùng cũng bắt được, nhảy sang phía dưới mặt đất, mặt cô ra dáng đắc ý. tay xăm soi sợi dây Bổng bên khu rừng một đám nữ sinh than vãng vang lên phía trước bụi rậm. Cô nhét vào túi lắng nghe. -'' Đúng là nhọc nhằn. Sao mình lại đi tìm những thứ dơ bẩn như thế này chứ '' âm thanh trách oán, giọng điệu uốn éo, điệu đà nhưng lại gây sự chú ý của người khác. Hai người lúc này mới nhận ra đó là gọng của Miniru, khi nhảy xuống đất.Yukito cột lại đôi giày Santa màu đỏ của mình, Ami giật mình từ khi nào mà Yukito đã nhảy xuống cây. Không vang một âm thanh, dáng người thoăn thoắt nhanh nhẹn đến lạ thường. Cô nàng mà Ami cô biết đâu có cẩn thận đến thế này, thường ngày Yukito vụng về lắm mà. Đừng nói đến trèo lên một cây cao đến mười sáu mét, kể cả cây thấp cô ấy cũng trèo không được. Hôm nay Yukito lại trèo một cách lanh lẹ như vậy, có phải Ami cô hoa mắt rồi phải không, tay Ami khẻ dụi dụi trên dừ mắt của mình để xác nhận, bàn tay cú thiệt mạnh lên chiếc trán nhỏ của Ami khiến cô nàng tĩnh mộng, trên trán gây ra cẩm giác tê tê, đúng là sự thật rồi. -'' Ami đi chúng ta đi qua phía bụi rậm phía bên kia đi '' ở phía bụi rậm kia, tiếng của cô nàng Miniru hét toáng lên cùng với một giọng của một nữ sinh khác. -'' Á aaaa... Ong rừng....ong rừng cứu tôi với....................'' Phía sau hai cô ả, một đám ong rừng dày đặt bao phủ khu rừng chạy hướng về phía hai người Miniru và Aki, tiếng hét thất thanh khiến người ta khong khỏi thắc mắc. xoay người, ra hiệu ami: -'' Ami mau trèo lên cây đi '' -'' Nhưng tui đâu biết trèo cây đâu '' cô nàng ra vẻ ngượng ngạo. -'' bắt tay của tui đi '' bắt lấy tay của cô, cả hai nhảy thoăn thoắt lên mấy cây phía trước, tốc độ nhanh đến đáng gờm, Ami bây giờ chỉ muốn hét lớn ' trời đất quỷ thần ơi '. Yukito ôm eo cô nàng cầm dây leo nhảy về phía bọn con gái kia đang hốt hoảng chạy loạng. Dừng tới nơi cô thả ami đến một cành cây lớn kín đáo để không bị kinh động đến bọn ong rừng này. Tim cô bạn bên cạnh như muốn rớt ra bên ngoài, ngừng đập. Khuôn mặt trắng đến tái xanh, da gà dựng lên như vừa mới gặp ma, tay Ami cùng bám trên cành cây theo chỉ định của Yukito ra dấu im lặng. Cô bạn gật đầu xem về phía Miniru và Aki đang sợ toáng khi bị một lũ ong rừng bao quanh không có một lối thoát Hai người sợ hoảng loạn không biết phải làm gì, tưởng chừng sẽ chụp được một tổ ong mật khủng lồ. Nhưng lại không may mắn, vừa đung vào tổ đã bị một đàn ong khổng lồ bay từ trời xuống phía khu rừng, khiến cả hai sợ quá chụp cái tổ ong rớt xuống đất làm kinh động đến mấy bọn ong đó, dẫn đến bị bọn chúng dí chạy xung quanh khu rừng, phải công nhận rằng ong rừng đúng là một loài sinh vật cùng nguy hiểm và ... cũng rất là nhay cảm với người lạ xâm nhập vào địa bàn của chúng... -'' Các ngươi đùng tới gần!!!! BỌN ONG CHẾT TIỆT đừng có đến gần ''Miniru cầm lấy hai cành cây Xua đuổi đàn ong -'' Á cứu tôi với!!!!!!!!!! '' tiếng của nàng bên cạnh cô ả vang lên, nước mắt cá xấu rơi xuống đất. Không ngờ mới vào rừng mà đã sảy ra cái chuyện khủng khiếp đến thế này. Ong rừng dè chừng, chúng không muốn đồng loại mình bị bất cứ tổn thương gì nên bay cao xa tầm tay của Miniru, ánh mắt dán chặt đến những hành động của của cả hai. Cứ như nếu Miniru mà bị lộ ra một tia sơ hở chúng sẽ lần lượt tấn công cái con người xâm phạm lãnh thổ kia, lũ ong khôn ngoan tách ra hai phía bay đến chỗ sơ hở. -'' AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...'' bọn chúng sắp thịt rồi, Aki và Miniru ngồi sát dựa vào nhau. Không biết trên cao một cô nàng và một kẻ đang bám trên cành cây đang nhịn cái cảnh khổ thảm khi có người gặp nạn. -'' Yukito chúng ta có nên giúp họ không. Dù gì Miniru và Aki cũng là bạn bè của chúng ta '' thường ngày, bọn họ chị biết ăn hiếp kẻ yếu. Chảnh chọe, ăn chơi, có một lần còn xé mở của cô và Amy mà không có một lý do. Nhìn thấy cảnh tượng nầy Ami thở dài nhìn về phía đàn ong khủng bố kia hướng người đang đứng trên cây cười hả hê. Nếu 2 ả kia mà biết Yukito đang cười vào mặt mình không biết sẽ phản ứng ra sao nữa. Chắc sẽ đau tim mất thôi -'' hahaha... cậu đừng lo sắp có ANH HÙNG ra tay rồi... cậu khỏi lo đi.....'' cô nàng ôm bụng, tính toán. Nếu qua thời gian ăn trưa các thầy giáo cũng nê tìm học sinh của mình chứ nhĩ. đúng như theo dự đoán, sau hai phút bên phía tây, tiếng '' Xoạt xoạt'' vang lên, Ankani và một nam sinh đang đi về phía miệng hô to '' CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG!!'' miệng hắn mở một lượng Volume khiến người ta điếc tai. Đừng tưởng rằng nhìn Ankani có vẻ như thư sinh mà đoán được bên trog.
-'' thầy ơi cứu bọn em với!!!! '' Ankani chạy nhanh về phía đó, mùi của cô nàng Yukito, đúng là mùi đó mà, nhưng chất giọng sao lại có phần điệu bộ như vậy. Hắn không quan tâm phi thẳng lên đằng trước, thì thấy một đàn ong đang hướng Miniru và Aki. Thở dài, thì ra không phải cô nàng kia. một mùi hương nhàn nhạt bay ra hướng đàn ong, một hương thơm dịu ngọt bay ra xung quanh, đàn ong như bị say rượu nằm bẹp trên mặt đất trước con mắt ngạc nhiên của.. 5 NGƯỜI... Yukito, Ami, Aki, Minuru, và cả một nam sinh đang ở cạnh hắn.
|
CHƯƠNG 3: LINH THÚ HUYỀN BÍ (P1)
Ankani thu lại chiếc túi thơm màu tím, túi hương say ngủ này là do cha hắn Charicty để lại. Lúc hắn đi khỏi thế giới Vampire cha đã đem túi hương này truyền cho hắn với hy vọng nó sẽ trợ giúp anh lúc cần thiết. Trong túi hoa văn, được tiết xuất từ những loài hoa Tinh . Tổng cộng 999 đóa Nuriacuschi trắng tinh khiết, 200 loài hoa ru ngủ Bytanilia, 700 loại hương thơm từ cánh đồng hoa Agros. Đây là những loại ma dược cực kỳ quý do cha tìm khắp nơi mang về, quả thật hắn cảm thấy thật hạnh phúc khi có một người cha quan tâm đến con cái như vậy, mặc dù mẹ hắn đã qua đời nhưng ông ấy vẫn thương Ankani, thậm chí còn cưng hơn cả đứa con trai mẫu mực của bà phù thủy Cikania với ông. Đêm nay hắn sẽ thực thi tiến tiến hành nhiệm vụ .... ------------------------------------ Trước những con mắt đầy ngạc nhiên, hắn cười nhẹ thở dài nói: -'' Các em đi về thôi...'' hắn phất tay, dẫn đầu. Yukito ôm Ami đứng thăng bằng trên cao, Miniru cùng với hai người kia đi trước, chạy hướng khác để trở về chổ lều trại, mặt trời đã lặn rồi chỉ sợ nơi hẻo lánh như trong rừng này rất nguy hiểm, mối nguy hiểm còn đang rình rập. -'' Sao cậu không đi cùng nhóm của thầy Ankani, tớ thấy đi chung là tốt nhất. Nhỡ bị lạc đường thì tính làm sao để trở về đây '' cô bạn đặt dấu chấm hỏi to dùng trước mặt, ở nơi rừng sâu, nước cạn này thật đáng sợ. Cây thị rậm, tiếng xé gió ở trên đỉnh núi khiến cho Ami run cầm cập. Yukito nở nụ cười trấn an bạn: -'' pà đừng sợ có tui ở đây. Tui sẽ khi triển thuật nhảy cao trên không để đưa chúng ta về lều trại trước khi trời tối mà '' mẹ đã từng dạy cho cô về thuật nhảy cao. Lúc đầu thì còn tưởng mẹ chỉ đùa hoặc nói vớ vẫn nhưng sau khi cô này cô mới phát hiện mẹ đúng là người kỹ lưỡng và tài giỏi. Tuy thế, nhưng trên lớp mẹ đã từng căn dặn không được bộc lộ tài năng nên cô không tránh khỏi bị ức hiếp bắt nặt bởi những đứa gia đình giàu có hơn mình. Từ khi sinh ra cô đã có một đôi mắt rất tinh, thậm chí còn tinh hơn cả loài chim ưng, nên có thể nhìn thấy xa các vùng tối. Không những thế cô còn có một giác quan xác định nguy hiểm cận kề, bởi hòi còn nhỏ nhờ có giác quan kỳ lạ này mà Yukito đã thoát khỏi vụ tai nạn giao thông vào 10 năm trước đó điều đó khiến cho cô cảm thấy tự tin hơn, có lẽ nó sẽ giúp ích rất nhiều sau này. Đôi mắt cô hiện lên màu xanh của biển đêm, kéo chặt Ami đi về phía khu cắm trại. -'' Công nhận pà siêu thật đó. ước gì tui cũng được một phần siêu năng lực như bà đó nha!! '' -'' Sau chuyện này. Bà nhớ giữ bí mật chuyện của tụi mình nha '' Ami thắc mắc:-'' tại sau vậy. '' -'' thì pà cứ giữ bí mật đi là được.'' -'' Ừ '' Khi trời lạng tối, nó chọn một địa điểm gần khu vực cắm trại. hạ mình xuống, đi bộ cùng Ami về phía trước đám lửa phía trước. Mọi người chuẩn bị nấu nướng, bổng thấy hai bóng người nhỏ liêu siêu từ rừng bước tới, thì thấy hai cô nàng đi về tay không, nhưng trời tối thế này sao bây giờ mới về, vì thế mà Yukito và Ami đã lấy một lý do là bị đi lạc, ai cũng không nghi ngờ bởi quả thật họ thấy hai người này có đi xa thật, bị lạc đường cũng có lý. Mọi người tú xụm lại đám lửa đang bùng cháy ở giữa, lều trại xung quanh đã được đíóng cọc chắc chắn. Nó rũ mình xuống lắng tay nghe về phía mọi người -'' Các cậu có biết nơi này có một vụ mất tích không hả. Tớ nghe người ta nói vào 2 năm trước, cũng có một chuyến xe Bus đi du lich ngang qua khu rừng, người trong xe là những người Italia chính cống. Họ vì tò mò mà đi đến đây... Các cậu có biết sau đó vì sao họ biến mất không hả?'' Nichata vẻ mặt huyền bí nhìn theo từng người, ánh sáng lửa rực trên khuôn mặt cậu ta. Khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn nhìn như thật đến lạ thường, thấy thế yukito cũng xúm lại ngồi gần cậu nghe kể chuyện, mấy đứa con gái nhìn về Nichata hoảng sợ tay ôm người run sợ hỏi lại: -'' Bọn tớ cũng nghe qua câu chuyện kì lạ đó. Rồi sao nữa Nichata cậu kể đi, bọn tớ sắp nổi hết da gà lên rồi này''tập đoàn nữ sinh tay cầm gà nướng hướng cậu ta, vẻ mặt đen xì xì. -'' Sau đó....Đoàn Italia đã ở lại, cũng cắm trại như chúng ta.... Nhưng đêm khuya, một số cô nàng đã ra bên ngoài để hóng gió, mặt trăng lên cao. Những con chó sói tru lên từ đỉnh núi Fasika, các cô nàng đó cứ vẫn cười cười nói chuyện rôm rã. Bổng ở trông rừng,. tiếng Xào Xoạt phát ra từ bụi cỏ. Một bóng đen cao lớn, không đúng là những con quỷ to lớn có hình dạng vô cùng xấu xí đã rình sau cây rừng. Bọn chúng đông đúc, thấy được con mồi ngon này. Đợi sơ hở nhào vào xé từng mảnh từng mảnh của từng người một,... Ăn hết xác, những con quái vật đó còn nhai cả xương lẫn cốt... KHÔNG... CÒN... SÓT...MỘT...VỤN xương người '' hắn hù một cái. Bọn con gái hoảng loạn hét lên, đánh rơi cả những chuỗi thịt gà nướng ngon miệng Nó thầm cảm thán, câu truyện anh chàng này rất thú vị rất đáng để nghiên cứu. Cả kể cũng chân thật như vậy hèn gì bọn con gái đó sợ đến nổi xanh tím mặt hốt dép chạy vào lều trốn, bọn con trai chỉ cười lên nói: -'' Câu truyện của cậu thật pùn cười quá đi. Không hổ danh là cao thủ chém gió hàng đầu trong trường đó '' một tên nam sinh tóc chẻ hai mái cầm xiêng thịt gà vừa cười người nói, miệng nhai nhoàng nhoạt khiến người ta liên tưởng đến con heo ' Trư bát Giới ' trong phim tây Du ký, mùi thịt gà bay vất vướng. Ami nướng xong hai xâu thịt gà xong, đưa cho Yukito một xiêng -'' Cho pà này '' -'' Không. Tui ko đói, pà ăn đi '' -'' pà có chăc không đó. '' -'' Ừ '' Yukito đem sợi dây chuyền Saphia hồi trưa dấu trong lòng tay mở nhẹ nhẹ sang xem, không biết thứ đồ vật này là của ai nữa. Có lẽ có người đi ngang qua đánh rơi ? cô đưa viên Saphia vào trong túi áo. Đang trong hồi suy nghĩ, phía sau một bóng đen đang ở phía sau cô. Mĩm cười rồi biến mất, Yukito nhíu mày. là ai vậy? Cô xoay người, bóng đen đó biến mất. chắc có lẽ chỉ là ảo giác thôi.....
CHƯƠNG 3: LINH THÚ HUYỀN BÍ (P2)
Ăn xong bửa tối, mọi người bên trong tuso vào lều ngủ. Tiếng gió thoang thoảng xung quanh, ánh trăng dịu nhạt mờ ảo mị hoặc đến mê người. -'' Các cậu à tối rồi mau đi ngủ thôi'' một học viên lên tiếng, ngáp ngáp đi vào lều,đánh một giấc. -'' Mệt chết đi được....'' tên kia vổ trán, đi liu xiu. Cô cùng Ami đối đáp vài câu, đi vào lều trại giữa sắp xếp đồ bên trong rồi nằm ngủ. ------------------------------------ Phía bên gần khu rừng, một chàng trai đang ngồi dưới gốc có gương mặt cực kỳ đẹp, đôi mắt xanh lá nhìn chằm chằm vào bọn thuộc hạ, mi nhẹ nhàng nhíu xuống: -'' Các ngươi phải nhớ hành động thực nhanh gọn, không được để cho ai sống sót, kể cả xương cũng phải tiêu hủy hết cho ta. Nhớ, chỉ được bắt sống bọn chúng đem máu vào thùng dự trữ, nếu có sai sót gì đừng vác cái xác tới đây gặp ta. Các ngươi có nghe rõ không '' hắn gắn từng chữ, đôi mắt chuyển sang sắc vàng nhạt khiến bọn Vam Quỷ phía dưới nổi da gà, chủ nhân quả thật là chủ nhân kể cả khí chất cũng khiến người ta sợ hãi đến như vậy hỏi còn ai dám nghênh ngang mà chống đối lệnh chứ. -'' Chúng thuộc hạ rõ thưa chủ nhân....'' bọn chúng quỳ rạp trước mặt hành lễ, mặt tên nào tên nấy đều hiện ra vẻ khát máu. Đôi mắt đỏ rùng rợn, tóc tai bù xù nhưng cũng có vẻ tuấn tú, quần áo nhìn rất ra dáng đại gia thành thị. Nhìn vậy có phần tư sắc.vẻ đẹp kiu sa mà khát máu, nhưng cũng là một thứ vũ khí đáng gờm dùng để dụ dỗ con mồi vào hang rồi từ từ ngấu nghiếng hành hạ con mồi kia cho đến khi chúng sống không bằng chết Một người khác đứng ở trên cao gốc cây cười nhẹ một tiếng, tay cầm ly rượu máu ngả mặt vào gốc cổ thụ miệng nhấp nháp: -'' ta đợi tin vui của các ngươi! Đừng để ta phải thất vọng '' hắn cười đến ma mị! Hắn nhìn vào mặt trăng đang vươn lên trên bầu trời đêm khuya, không biết vào sao Sikifi lại cảm thấy cuộc chuyển lậu máu dường như không được ổn cho lắm. Ankani ở dưới, nhắm mắt lại, anh tiếng gió ru rú ban đêm. Xoa nhẹ trán, hắn lại cảm giác có điểm bất an. Nhất là về cô gái tên Yukito đó, có hay không sẽ phá hư kế hoạch... rốt cuộc những bí mật kỳ lạ của cô gái đó khiến anh như muốn cuốn sâu vào đó vậy? Một cuộc buôn lậu thôi mà, suy nghĩ của anh cũng thật là lo xa quá chứ. ----------------------------------------------------------------- Đêm khuya, thổi những làn gió mát dịu dàng. Chỉ có sự lặng yên và tĩnh lặng, lá cây về đêm mà thôi văng xung quanh. Gió thổi nhè nhẹ vào túp lều, Yukito nằm trong lều bất động, không biết tạo ao cô lại có cảm giác không yên tâm, bên mắt phải cứ giật giật liên hồi làm giấc ngủ của cô thật không vào được. Nhẹ nhàng xoay người, cô bạn Ami vẫn còn nằm ngủ say như chết, miệng khò khò ngáy ngủ như chú lợn nhỏ dễ thương, tay ôm con gấu bông nhỏ xíu. Yukito thở dài, đêm nay đúng là một đêm khó ngủ. Cô thật muốn ra ngoài đi dạo, nhưng lại nhớ đên câu chuyện lúc nãy, trong người dâng lên một nổi tò mò... Đang trong lúc bồi hồi suy nghĩ, tiếng gió bên ngoài càng ngày càng lấn át, tiếng '' xoạt xoạt '' phát ra từ bên ngoài. bên ngoài còn có tiếng nói chuyện của mấy cô nàng kia đang đi vào khu rừng miệng tho thẻ nói: -'' Akisita Cậu có chắc ở nơi đây có xuất hiện mỹ nam không ? Đêm khuya thế này thì có ai lại ở trong rừng. Chắc cậu bị mộng du rồi đó. '' -'' tớ chắc mà nufuika, lúc nãy lúc mình đi tiểu xong . đi ngang qua thì thấy cả mấy hàng chục mỹ nam đang tổ chức tiệc rượu, ôi trời! Nhìn đẹp trai lắm, đến nổi mà tớ không kìm được mà đỏ mặt. Chúng ta chia sẽ ngắm cùng nhau nha, đừng nói cho bọn con gái kia biết. Chỉ riêng chúng mình thôi '' Akisita nói thầm thầm, đi bề phía trước. -'' Nhưng tớ sợ lắm, nhỡ đêm nay bọn quỷ như lời Nichata xuất hiện thì làm sao đây. Chúng ta không đi nữa có được hay không Akisita '' Akisita cắn misng tay, chân run rẩy. -'' cậu đúng là đồ thỏ đế, vậy tớ đi trước đây, cậu ở lại mà đối mặt với sự hãi của cậu đi. '' cô nàng kia bực mình buông tay đi về phía trước. -'' Tớ chỉ nói thế thôi.... Để tớ đi chung với cậu '' quả thực cô cảm thấy khu rừng này rất đáng sợ, nhưng đã lỡ đi qua rồi nếu đi về một mình càng sợ hơn. Vậy chi chi bằng đi theo,. -'' Được rồi chúng ta mau đi thôi ''tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ dần Yukito nhíu mày, sao bọn họ lại đi đêm khuya thế này vì cái vụ nhảm nhí đó chứ. Cô có linh cảm không tốt lắm, phải đi theo sao hai người đó.
|
CHƯƠNG 3: LINH THÚ HUYỀN BÍ (P3)
Lấy ra từ trong giỏ sách là một con dao nhỏ đây dao lại cất trong người. Cô mặc chiếc áo khoác Morgan, nhìn lại về phía Ami rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi lều trại hướng khu rừng chạy về phía sau bọn họ. Mắt nhìn xung quanh thăm dò, chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng như lông vũ. Nhìn về phía đám cỏ, xuất hiện vết giày mới. Chắc bọn họ đi chưa xa lắm, tay cầm chủy thủ cô hướng phía trước đi tới. Bổng tiếng tiếng chó sói tru trừ dãy núi fusika, phía trước ngọn núi dày đặc sương trắng, sương nuốt trọn cả dãy núi. Lòng cô lúc này cảm thấy vô cùng bất an '' Xoạt...xoạt..xoạt'' tiếng lá rơi, tiếng bước chân phía trước dừng lại. -'' Á aaaaaaaaaaa.....cứu ....!!!!!''bên cạnh khe hở của ngọn núi, gần con suối nhỏ chảy róc rách tiếng la thất thanh từ bên đó vọng lại. Không xong rồi, là Akisita . Tiếng hét càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi không còn nghe thấy nữa. không dám đi về phía trước, mùi máu nồng nặc từ bên kia mà kích thích khướu giác của Yukito.
Nhảy lên cây cao, thám thính tình hình phía trước. Nhưng do sương mù quá dày đặc mà cô chẳng thấy gì cả. chỉ thấy hơi mờ mờ, ảo ảo. Dáng người nhỏ nhắn từ bên kia rừng chạy về phía cô, là ai đây? bạn hay thù...
Yukito cầm chặt chủy thủ, trên đầu xuất hiện những hạt mồ hôi còn động lại trên trán, tim như ngừng đập. Chiếc váy cô tung tăng bay phấp phới, mắt nhẹ nhíu lại. Tiếng động càng lúc càng nhah, càng gần, tiếng của người đó vang lên --'' Á aaaaaaaaaa.... Ma cà rồng cứu tôi với ''Nufuika tóc tai bù xù, quần áo bị xé rách rướm một ít màu của máu đỏ thẳm. Mặt mày xanh xao, mắt mở to chạy nhanh. do mang giày cao gót nên bị té trước bụi cỏ, ngước mặt lên nhìn về phía người trước cây cao Là cô ta? Có một người nữa. Tiếng hét hồi nãy, không lẽ Akisita... Cô trầm tư, nhảy xuống chỗ cô nàng. tay đập đập vào má của Akisita, miệng hối thúc nhìn xung quanh -'' Ê!! Akisita mau dậy đi là Yukito nè !!! Akisita... '' cô nàng rất giống như bất tĩnh, không đúng là bị mất máu. Cô nhìn về phía cổ của cô ta, trên cổ một dấu răng to và dài đâm thủng qua động mạch trên cổ, mặt mày càng lúc càng xanh xao trắng như người chết. Cô hổn loạn, chuyện gì sảy ra đây mình phải làm sao. Tay Yukito nhẹ nhàng đặt trên mũi của Akisita, tay có phần run hơn mọi ngày, bàn tay càng run rẩy hơn. Hơi thở mỏng manh, yếu dần rồi tắt đi. Cô ta chết rồi, cái quái gì đang sảy ra đây rõ ràng hồi nãy Akisita còn chạy nhanh lắm mà. Sao nhỏ này mới bị té một cái là ngừng thở, tim cô không chịu nổi cảnh này đập liên hồi,...
-'' Xoạt xoạt '' tiếng từ phía bụi cây vang lên, nhảy về phía Yukito là một người có khuôn mặt đầy máu, đôi mắt đỏ sáng lên màu đỏ rực rở. Tóc hắn xỏa tùm lum trên khuôn mặt. -'' Cô bé lại đây nào...'' Hắn cười nhe hàm răng nanh đang dính máu, miệng cười man rợ đến dọa người. Móng tay dài nhọn hoắc đen và dơ bẩn những mùi máu tươi. Lưỡi liếm liếm môi của mình, định tìm thời cơ để nhào vào máu cạn kiệt hắn thầm cười: Máu của con bé này quả là có mùi thơm hiếm có. Nếu uống được loại máu này mình sẽ tăng được nhiều năng lượng đây. -'' Tên kia...Mi là ai!!! Định ăn thịt ta hả. Không có cửa đâu. Nếu ngươi dám qua đây, ta sẽ cho ngươi chết không nhắm mắt '' tay cô run rẩy bẩy. Miệng loeng loẻng buông đại một câu. tên đó như nghe được chuyện bùn cười nhất thế gian, tay ôm bụng cười một lúc. rồi sẳng sàng tư thế nhảy qua phía của cô, Yukito nhẹ nhàng nhảy lên cành cây nhanh chóng. Tên kia không ngờ cô biết nhảy lên cao, khuôn mặt đập vào cái cây cổ thụ đằng trước. Dựa vào cơ hội đó, cô nhảy xuống phía dưới , đâm cây dao vào cổ hẳn, rồi còn không quên rạch cho hắn mấy đường trên khuôn mặt đẹp đẻ này. Đáng đời! Đây là cái giá cho việc ông đã hại nhiều người như vậy.. Nhấc bàn chân lên đá vào của quý của tên ma cà rồng kia một phát cho hả dạ, răng cô nghiến ken két vẻ mặt xinh đẹp hung dữ hiện ra. --'' Ngươi....cứ đợi đó!!! Đồng bọn của ta sắp tới rồi. Ngươi chết chắc đi hahahahahah '' không ngờ cô nàng lại chơi cái trò thật là quá quá hiểm độc, phải nói từ trước đến giờ hắn chưa bao giờbị một sự sỉ nhục lớn như thế. Hắn cười thật to, trợn mắt nhìn cô .thân thể to cao rầm một cái ngả xuống nền cỏ, miệng phun ta một mùi máu tươi thối vô cùng, cô bịt mũi lại. May mà đã ra tay nhanh nếu không đã chết trong tay tên điên này rồi không chừng.Tay Yukito run rẩy bẩy, cây Chủy Thủ rơi xuống đất. Nhìn về bãi máu của tên kia.
CHƯƠNG 3: LINH THÚ HUYỀN BÍ (P4)
Lúc này, cô không bieestphari làm gì nữa. Trở về lều? Không được nếu như lời tên này là thật thì chỉ sợ nhờ vào trực giác này cũng không phải đối thú của bọn chúng, ở lại đây chờ ? Không được nhìn cảnh tượng xác của hai người cô lại không chịu đựng nổi mà run rẩy, xác của Akisita nằm đối giữa của tên đó. Cô thở dài, cách này không được cách kia chả xong, nhẹ nhàng bước đến gần Akisita, nhìn cô ấy. Ngày thường cô bạn này cũng không có làm khó cô, tính cách cũng dể gần, tuy không giúp đỡ nhưng tính tình cô nàng ấy vẫn tốt hơn một số nữ sinh trong trại. Nhìn về dấu răng ở trên cổ của Akisita, cô thoáng giất mình, tay nhẹ nhàng đụng vào vết thương đó: -'' Khập'' nhảy bật dậy, Akisita mặt mày dữ tợn cười tà ác bốp cổ của Yukito. Dần dần ép cô sang gốc cây gần đó, cô khó thở mắt nhìn về phía Akisita vẻ kinh ngạc, cô...cô..ta còn sống, chúa ơi! Đây đúng là một câu chuyện hoang đường nhất trong những chuyện hoang đường mà Yukito từng gặp, xác chết sống dậy. Cả người Yukito lần lượt những trận rung rẩy, nhìn về phía của Akisita ho khụ khụ nắn lời: -'' Akisita... Cậu...Cậu...Đang làm gì ..thế '' bàn tay đó càng bóp chặt hơn. Trên khóe miệng của cô ta là hàng nước bọt chảy xuống đất, nhẹ nhàng liếm liếm môi, cô ta mắt đỏ lên vươn người xuống định cắn. Đang trong lúc nguy hiểm cận kề với cái chết, cô phục hồi lại ý chí đá vào bụng của Akisita. -'' Ngươi không phải là Akisita. Đồ quái vật!!!'' Cô trừng mắt vào cô ta, tay cầm chủy thủ phòng bị, đứng vừng góc đồng cỏ rộng mệnh mông Cô ta cười to, lau đi nước miếng đang còn dính ở trên miệng. mùi máu quả là thơm tho: -'' Ngươi Chết Chắc Rồi. Ngoan ngoản để cho ta cắn một cái, nếu không ngươi chỉ có nước mà chết thôi!!!!!!!!'' ả biến hình, đôi tay nhặn trơn bóng biến thành một màu đen quái dị. Móng tay trắng trở thành một đôi móng vuốt dài kinh khủng, trên đó những con dòi đang ẩn trong bàn tay khiến cho cô không nhịn được mà buồn nôn. Chạy với tốc độ nhanh về phía của Yukito, ả nhảy lên cao. tóc dài bay trên không trung, đạp trên đám cỏ dùng chiêu kết thúc. Lúc đo, trong rừng tiếng chó tru vang lên '' A ú uuuuuuuuuuuuuuuuuuu '' hướng bên khu rừng phía đông gần lều trại, những thân ảnh đen nghịt trong ánh trăng rừng cây. Một sinh vật chạy nhanh về phía bên chỗ đám cỏ rộng, yukito nhấc chân nhảy trên đám cỏ, né chánh chiêu cước của ae. Chủy thủ dưới ánh trăng, xuất hiện moojt màu trắng đẹp lấp lánh, Yukito khựng lại. Bên phía rừng đông có người, tóc độ cực nhanh. Cuối cùng cũng tới, bên đó. Một đám dã thú đội lốt con người đang hướng về phía hai người, đôi mắt đẩm máu trừng trừng về cái xác của tên Vam Quỷ, Nghiến răng nghiến lợi, bọn chúng tức giận. ra thế phòng bị, mặc trên người bộ áo rách rưới đen xẩm mùi hôi thối lây ngày mà tạo thành, một tên dường như là thủ lĩnh đứng lên phía trước hai người, miệng nhếch lên một nụ cười như ác qủy đến từ tula: -'' Khôn hồn thì nhanh tay chịu trói, các ngươi chết chắc rồi... Động bọn các ngươi đang còn ở trong tay bọn tay. Cười tà ,tên đó ngiêng người về phía xác của hắn, lưỡi đang liếm máu tươi trên cổ tên kia. '' Sabaka ngươi đúng là một tên vô dụng. Đến cả loài người có dòng máu thấp hèn mà sử lý cũng không xong. Cặn bã... BỌN BÂY ĐÂU'' -'' Dạ có thưa ngài '' -'' Đem cái xác này. Chiết máu của hắn để nuôi trùng cho ta, đúng là bẩn thỉu... '' Lấy trong tay áo một chiếc khăn trắng lau trên taym rồi nhẹ nhàng vứt xuống đất. Chà đạp yukito hoảng sợ, không biết nên làm gì. Ở đây còn có nhóm người nhiều như vậy, bạn bè của cô Amy, không biết cậu ấy ra sao rồi. Nhỡ có làm sao, lòng cô sẽ bị áy náy cả đời mất. Không được mình phải cố gắng bảo vệ chính mình rồi quay lại cứu amy, cô đứng yên một chỗ nghe cuộc đối thoại của mấy tên kia. Akisita cô ả, thấy được bọn họ chạy qua mừng rỡ gọi; -'' chủ nhân, chủ nhân,....'' chạy bên qua phía bọn chúng. Ả cười rạng rỡ vào chỗ đôi -'' Hừ! Dòng máu loài người. Tên sabaka này chắc cũng nuối tiếc chứ nhĩ? Nên mới căn coota một phát, đem cô ta xuống cho anh em một chầu máu tươi cho ta '' Cô ả khựng lại, chủ nhân sao lại làm như thế với ả chứ tay ả run run, bước chân chạy qua đó cứ như thế mà dừng lại. Ả không muốn chết, không muốn bị chết thảm như cái tên Akisita gì đó. ra quyết định chạy tới ôm chân tên đó van xin; -'' Xin chủ nhân tha mạng!!!...'' khóc nức nở, tên đó chỉ cười một cái đá sang khuôn mặt ả. hai tên bên cạnh gật đầu như hiểu ý, mang cô ta kéo vào bên trong cùng bọn bị bắt bên kia lều. -'' bây giờ có lẽ là đến lượt ngươi nhĩ... Cô Gái Cuối cùng!!!!!Cây chuyện có vẻ là vui đây! Nếu ngươi còn ko mau bỏ vũ khí xuống bạn bè của ngươi sẽ chết dưới tay bọn ta. nếu ngươi không tin có thể chọn thử quyết định'' tên thủ lĩnh tay vươn cao, kêu thuộc hạ mình lui xa chút để cho việc hành sự. đi gần dần, là hướng về phía cô gái trước mắt mà đi tới mà đi. Yukito toát mồ hôi, cố gắng đứng vững. Chủy thủ bất giác bị rơi xuống, Ami nếu cô chạy trốn Ami sẽ bị bọ hắn ra tay, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Amy đang rất gần ở trong bụi cây phía tây, nhưng lại cố che daasyu bên trong. Chuẩn bị giết Ami nếu Yukito có ý định cao chạy xa bay, ánh trăng càng mờ nhạt dần. Gió bắt đầu thôi to lên như tiếng gào thét của gió. những bước chân '' lộp cộp'' của một người đàn ông to lớn đang dẫn dần đến gần cô. Cô sẽ chết sao? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ. Trong lúc tuyệt vọng, tên đó cười tà ác như đã chiếm được phần thắng mà đi càng nahnh về phía của Yukito hơn. Tóc rũ rượi rơi vài cọng xuống nền cỏ xanh, bên bầu trời của màn đêm một vật đen đen đang hướng về phía của khu rừng. Nhanh chóng bay phía trước. Cô nhắm mắt lại, nổi tuyệt vọng dâng trào đang chiếm giữ. tên thủ lĩnh, định ra tay thì bổng trên cao, một con vật to lớn có bộ lông màu đen nhánh đang sảy cánh lên, hất tên đó văng xa không dưới mười mét, thuộc hạ và tên đó sợ hãi nhìn vè vật đã hất văng mình. Phía trước, một con thú bốn chôn, bộ lông đen nhưng tỏa ra hàn khí bức người khiến người ta không giám đụng vào, đôi mắt xanh lá mạ, chiếc mũi hồng nhỏ hỉnh hỉnh như đang ngửi mùi. chiêc móng vuốt trắng ở phía duwosi chân con vật tạo nên vẻ oai hùng, trên trán có hình mặt trăng bán nguyệt của mặt trăng, mắt nó khẽ nhíu lại trước sự hoảng sợ của bọn người kia.
|