Vampire Academy - Học Viện Ma Cà Rồng
|
|
CHƯƠNG 6: HỌC VIỆN CHIMA (p. 1) Yukito thoát khỏi bàn tay to kia, mày khẽ nhíu lại. Mắt trừng trừng về phía Livila, môi bĩu lại ý khinh thường. Nếu không phải cô đang tá túc ở nhà người khác thì tên kia đã bị một cái đấm rồi, nhìn vẻ mặt sát gái của Livila mà cô lại mất đi sự hoà nhã. Dù có đẹp trai cỡ nào nếu là một tên không ra gì thì miễn đi!! Yukito phủi mông, đứng dậy trước đôi mắt xanh lam đang nhìn về bước chân cô đi. Quản gia Lion gật gù, mái tóc trắng dài ngang lưng được cột bằng sợi dây ruy băng đen nhánh, khuôn mặt không biểu cảm đưa tay dẫn đường Sanka thở dài, mọi chuyện mong sẽ tốt hơn Yukito bước chân đi theo Lion, ông cầm lấy chiếc đèn nhỏ. Chân không nhanh không chậm đi về phía căn phòng, nơi này bao trùm trong bóng đêm. Không có đèn điện, nên yukito hơi xôn xao, tuy cô không mắc bệnh sợ bóng tối nhưng vì đi với màng tối này cô cảm thấy không quen cho lắm. Mái tóc của Lion bay phấp phới, ông dẫn đến nơi cầu thang thứ ba rồi dừng bước —" chúng ta sắp tới rồi. Có lẽ tiểu thư chưa quen với bóng tối, nhưng hồi cũng quen thôi" giọng Lion nhẹ nhàng như cơn gió, tiếng nói thánh thót động lòng người. Đúng là một người đàn ôn nhu —" không phải cháu không quen mà bởi vì đêm nay thật lạnh dù ở trong đây nhưng nhiệt độ vẫn không thay đổi" tay cô ôm ngực, mái tóc hồng nhẹ nhàng bay —" ở trong đây có Nhiệt Băng, cơ thể tiểu thư chưa lột xác. Tuổi lại còn nhỏ, ta đã hơn 3000, tất nhiên tiểu thư sẽ cảm thấy lạnh" Yukito ngạc nhiên, người này đã hơn ba ngàn tuổi. Sao nhìn ông ấy trẻ như vậy, không giống một người quá tuổi. Nhưng, Ônh ấy nói đến Nhiệt Băng? Đó là gì? Thứ đó có liên quan như thế nào. Đi qua cuối cầu thang, tiếng ' cót két' phát ra bên trên. Tiếng động như có như không, nếu là người bình thường chắc sẽ không nhận ra. —" quản gia Lion. Tôi tìm ông nãy giờ" cửa được mở ra, vì trời đã khuya nên không nhìn rõ. Chỉ biết cô gái đó mặc trong người bộ đồ ngủ, váy lững chỉ ngang đầu gối, giọng có phần trẻ con nhưng cũng rất thân thiện dễ thương. —" cô Sizuka người nên ngủ đi " giọng Lion có phần nghiêm khắc —" nhưng hôm nay ông dẫn ai đến vậy.!?" Sizuka chống hông cố nhìn rõ khuôn mặt của Yukito, trong lòng suy nghĩ: hình như là một cô gái, chẳng lẽ là bạn gái của anh hai. Nhưng anh đâu có dẫn con gái vào nhà lúc đêm khuya thế này, chẳng lẽ trốn cha dẫn về nhà sao. Đúng là ông anh phong lưu Như biết được suy nghĩ đen tối của Sizuka, quản gia khập khừng giải thích: —" đây là tiểu thư Yukito, là khách. Sau nay hai người sẽ học chung một học viện. Lão gia đã phân phó cho ta dẫn tiểu thư đây sang phòng của cô, nhưng... Tiểu thư cô cũng không nên phá phách cô Yukito"Lion nhắc nhỡ Mimina ngoáy ngoáy lỗ tai, gật đầu:—" chuyện đó thì ông không cần lo. Ta sẽ không làm gì đâu mà. Nhưng cô gái này sẽ ngủ cùng ta sao" Lion thở dài:—" đúng vậy, ngay mai cô ấy sẽ đăng ký học bạ của mình" —" Ừ! Bây l giờ ông có thể đi" —" .." Quản gia Lion không nói gì, lạnh lùng đi về phía dưới gác Khi đã xác định ông ấy đi, Sizuka cười đắc chí. Tay chỉ về phía phòng: —" chúng ta ngủ thôi" —" à.. Ừ.." Cô đj vào trong, Sizuka nhảy lên giường. —" cậu nằm xuống đi đừng ngại" cô gái nũng nịu nói —" à.. " cô cũng không biết vì sao lại hơi ngượng. Nhưng vẫn đi bề phía giường nằm, cởi chiếc áo khoát nâu ra, nhẹ nhàng nằm lên một góc giường CHƯƠNG 6: HỌC VIỆN CHIMA (p.2) Cả hai im lặng, không nghe đến tiếng gì trừ cơn gió bên ngoài đang vùi dập. trời đen như mực, nên Yukito không nhìn rõ mọi vật được. Căn phòng rất rộng rãi, tuy nằm bên trong nhưng nhiệt độ lại thấp, chiếc giường mà cô đang nằm rất rộng có thể nói có thể chứa hơn năm, sáu người bên trong. Từ nhỏ đến lớn giường riêng của cô nằm không hẹp Cũng không rộng chỉ riêng mình cô nằm là đủ rồi. Tự nhiên đùng đùng một phát được nằm trong một chiếc giường to này nhưng lại không thể an tâm hưởng thụ được đúng là đau đến tận tim can. Dù cô có cởi mở đến mức nào nhưng khi nằm với cô gái này lại cảm thấy không ngủ được, Yukito cố gắng nhắm mắt. Hai mắt của cô giật giật, Yukito làm liều nằm gần hơn, tay ôm lấy chiếc gối nhỏ ôm. Trong sự tĩnh lặng, bất ngờ giọng nói của cô gái nhẹ nhàng vang lên —" Em chưa ngủ sao.. !?"tiếng nói có phần mềm mại uyển chuyển âm thanh truyền cảm đến lạ thường Yukito hờ hửng, hình như cô gái này có vẻ nhiều tuổi hơn cô, cô khẽ đưa mắt nhìn Sizuka. Không nhìn rõ khuôn mặt, mái tóc vàng nhạt dài,tóc mái che đi đôi mắt màu xanh ngọc bích, đôi bàn tay trắng nỏn đang để trên tóc. Môi nhếch lên tạo ra nụ cười quyến rũ đến dụ người, nụ cười làm bao nhiều chàng trai trao gọn trái tim của mình mà không suy nghĩ, không nghĩ đến kết quả, là nụ cười này sao. Yukito nhẹ giọng —" Em không biết nữa, dường như đêm nay đã sảy ra quá nhiều chuyện khiến em không thể tiếp nhận được. Nhìn rất giống như một giấc mơ, một giấc mộng mà em không thể nghĩ ra được,..''khẽ nhắm mắt lại, không biết thế giới kia sẽ sảy ra chuyện gì. Tuy ở đó cô không có kỉ niệm đẹp. Ở trường, bị bạn bè cô lập, thĩnh thoảng còn bị đem ra làm vật có thể đem ra đùa giỡn, chế nhạo, xả giận. Đối với mọi người, sự xuất hiện của cô giống như một vật chướng mắt, có thể biến mất càng tốt. Xã hội trọng giàu, cô cũng chỉ có thể xoay quanh một chổ, không được làm việc mà mình yêu thích. Nhà của cô không giàu nhưng cũng không nghèo, nói chung là đủ cơm ăn qua ngày. Một cuộc sống ấm áp, chan chứa sự yêu thương của cha mẹ đối với cô đó là quá đủ lắm rồi. Sizuka nhìn thấu suy nghĩ của cô sau đó cười nhẹ, ôm chặt chiếc gối nhỏ thì thầm:—" cuộc sống của em thật thú vị. " buông đại một câu, Sizuka nhắm mắt nhưng môi vẫn hiện ra một tia cười nhạt —" thú vị. Chị vui tính thật" cô không hỉu cách xưng hô của người chị kia cho lắm, chất giọng không giống như một người con gái bình thường. Mà hình như chị ấy hiểu được suy nghĩ của cô, đúng là một người huyền bí Cô nằm một lúc, cuối cùng cũng say giấc được. Trong thoảng thức, Sizuka kéo chiếc chăn bông đắp lên người của Yukito, đôi mắt tím mơ màng nhìn bề khoảng không vô định. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Trong lâu đài sa hoa, được tranh trí theo phong cách Tây Âu. Tường bao phủ bởi màu đen tuyền, trên tường những ngọn đuốc hình que kem đang bốc cháy, ánh lửa tím xanh đang bập bùng trong không gian tĩnh lặng. Trên trần, những chiếc đèn trùm toả ra ánh sáng dịu, nổi bật giữa không trung. Phía trên tường, được trang trí bởi loại hoa văn hình vương miện, ke. Dọc theo đường nét những viên ngọc bích đủ màu đính lên hoa văn làm tăng vẻ đẹp giàu có hiện có. Chính giữa cung điện, một người đàn ông khoảng chừng 23 tuổi đang xem Án Thư từ các bá tước mang tới. Mái tóc trắng phất phơ, đôi mắt xanh lam nhưng lại mang lại sự lãnh khốc vô tình, khuôn mặt trắng như thiên thần, môi bạc, trên mi tâm hiện lên nốt chu sa . Trên người khoác lên một bộ y phục cao quý, toả ra một quầng hào quang bức người. Ngự trên chiếc ghế khảm vô số đá quý, mái tóc dài qua hông. Thĩnh thoàng vài cơn gió tinh nghịch bay qua làm những sợi tóc ở phía trước bay lửng lơ, tay Anhyla đang cầm lấy chiếc vòng trắng tinh khiết, trên đó chạm khắc những loại hoa văn Vetor phức tạp, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết giá trị của vật, khi bỏ Án Thư xuống. Đôi đồng tử thâm tình nhìn kỹ chiếc vòng, trong lòng trở nên nhộn nhịp nhớ về những ngày tháng hạnh phúc với người mà ông yêu nhưng người ấy đã lấy người đàn ông khác, lòng Anhyla đau đớn tan thành từng mảnh, người mình yêu lại không ở bên mình mà đã bị lấy lại bởi người đàn ông khác. Khi ông biết chuyện này thì gạo đã nấu thành cháo, những lời trăn chối lúc này còn ý nghĩa gì nữa. Anhyla cảm thấy sót thương, không phải đó chính là điều ông mong muốn sao, vì bảo trụ vị trí này ông đã sử dụng bao nhiêu là mưu kế. Đáng tiếc, cha ông đã chọn Faranila chị của ông lên làm người đứng đầu, còn ông chỉ có thể lêp về làm một cái danh mà không phận. Chính vì vậy mà Anhyla đã đánh mất thứ mình quý trọng để lấy những thứ mà ông cần. Có lẽ tình yêu của Anhyla khônh đủ mạnh để thoát khỏi sự cám dỗ mãnh liệt. Đang trong sự suy nghĩ, bên kia cánh cửa lớn vang lên tiếng " cốc cốc" Anhyla khẽ nhíu lông mi, lãnh khốc hạ giọng:—" vào đi.." Ông cất chiếc vòng trắng, đôi mắt lạnh lùng đang nhìn về người đang mở cửa. Mở cửa ra là một người phụ nữ sinh đẹp, mái tóc vàng óng ánh được bới tròn. Trên đỉnh là chiếc vương miện pha lê xanh đang toả sáng biểu hiện cho địa vị cao quý nhất vương quốc ánh sáng, trên người mặc chiếc đầm phồng to, trên tay của bà đang cầm một chiếc cầu Pha Lê. Đôi mắt ôn nhu nhìn về phía người đàn ông đang ấn mắt vào án thư, bà nhẹ thơ dài, người hầu bên người thấy vậy lút lui sang phía dưới. Cận vệ thấy thế cũng rút lui xuống, Faranila nhẹ nhàng nhấc chân đi từng bước về phía của ông. Sau đó ngồi lên chiếc ghế khảm ngọc sát cạnh của Anhyla. —" chàng định làm mặt lạnh này đối với ta tới lúc nào đây!?" Faranila nâng quả cầu pha lê nhẹ nhàng chạm vào. Khuôn mặt bà ta ẩn ra tia đau khổ, tuy dấu đi cảm xúc này trong lòng nhưng Faranila vẫn không thể nở một nụ cười. Đôi mắt xanh biển nhìn về phía của Anhyla Nhẹ nhàng đặt án thư xuống, hạ mi: —" bởi vì chị lúc nào cũng coi tôi như đồ chơi của chị vậy. Chị cướp hết mọi thứ của tôi, vậy câu trả lời này có thoả mãn được tính tò mò cua chỉ chưa..!?" Đôi mắt của ông trở nên lãnh huyết, đồng tử chuyển sang màu xanh lục moè nhạt Faranila cười nhạt:—" không phải ngươi đang nhớ con ả tiện nhân Astina kia chứ. Nếu ta không lầm, 120 năm trước chính ngươi đã khóc sướt mướt vì ả.. Dù ngươi bây giờ đang quản lý vương quốc ánh sáng nhưng ngươi đừng tưởng có thể lật đổ ta ta dễ dàng, Anhyla ngươi đã đánh giá quá thấp rồi!?" Những thứ mà bà ta dù không có được không có nghĩa là có thể chuyển nhượng qua cho người khác. Dù là ai nếu muốn đối đầu với bà thì đừng có trách ả ra tay độc ác. —" chị đã từng làm ra những việc làm trái với lương tâm mà chị cũng có thể ưỡn ngực dạy dỗ tôi sao, chị.... Không có tư cách đó!" Nẹ nhàng xoa quả cầu pha lê, mắt bà vẫn dán vào ánh sáng bên trong. Bổng cười to —" buồn cười, nếu ta nhớ không lầm thì vào năm con bé Saphia kia sắp sinh con. Ngươi cũng có phần mà giải quyết vụ đó chứ nhĩ!?'' Đôi đồng tử của Faranila híp lại một cách nguy hiểm, những chuyện của em trai mình làm tại sao bà lại không biết chứ. Đúng là ngây thơ Anhyla nhàn nhã uống trà:—" chị. Có. Chứng. Cớ. Gì?!" Ông gằn giọng —" ngay cả anh em họ cua ngươi, ngươi cũng không tha. Nói gì đến chuyện ngươi lại cho người đàn bà kia mang thai đứa con mà ngươi không mong muốn, kể lại con bé kia cũng thật tội nghiệp nha, nhìn cũnh trẻ đẹp lắm. Nếu so với con ả Astina kia thì có lẽ tốt hơn gấp mấy trăm lần" —" CÂM MỒM" ông quát lớn, tay xô chiếc bàn xuống phía dưới. Đôi đồng tử đỏ lên biểu hiện nét giận dữ đến tột độ, cả người bao trùm sát khí như muốn giết người ngay bây giờ Faranila nổi điên, quả nhiên hắn vẫn còn nhung nhớ cái ả đàn bà chết tiệt kia:—" hừ ! Chàng đừng mong thoát khỏi tay ta !!" Ả hừ một tiếng rồi đi về cung của mình, thị nữ nhìn thấy vẻ mặt đen xì của Faranila đều run sợ quyết định tránh xa không dưới phạm vi 5 mét. Mấy tên thuộc hạ đằng sau cũng run lên từng đợt, ai cũng không muốn hết nên cứ im lặng mà đi theo bà ta.
|
CHƯƠNG 6: HỌC VIỆN CHIMA (p.3) Sáng hôm sau,....... Trong phòng ngủ, những tia nắng chói chang từ phía cửa sổ phả xuống. Trên chiếc giường có ga trải đen, một cô gái có mái tóc hồng nhẹ đang khù khò ngủ, miệng còn rơi rãi vài giọt nước bọt. Đang ngủ say giấc, từ cánh cửa vang lên " cốc cốc" Yukito mơ màng, hình như đã sáng rồi phải. Cô vươn tay, nhìn về người ngủ củng với mình. Nhưng người chị kia đã biệt tích đi đâu, từ từ mở mắt. Thấy có người gõ cửa, cô nhấc chân đi về phía cánh cửa. Mở ra Đanh ngáp, yukito được vinh hạnh được diện kiến hình ảnh anh chàng Livila, lập tức dây thần kinh của cô liền hoạt động trở lại. Cô nuốt nước miếng trước nụ cười quáng đãng của anh. Rồi chỉnh sữa quần áo, cố gắng vặn đại một câu: —" Hình như trời đã sáng rồi thì phải" cô cười hề hề Livila hôm nay mặt trên người một bộ đồ bắt mắt, không còn dáng vẻ thư sinh lúc trước. Tay không còn đeo thứ vòng của con gái, tóc tai gọn gàng. Tay đeo nhẫn kim cương khiến cô xém nước chảy nước miếng, viên kim cương này đúng là đẹp nha. Cô du có làm ruộng cả đòi của chưa mua được, mắt đeo kính kiểu rộng, đôi môi mỏng đang nhếch lên cười một cách quyến rũ đến động lòng người, chắc anh này gì tán gái đây mà, chẳng lẽ tên này định thí nghiệm về sự quyến rũ này để có thể tán được nhiều cô hơn. Không đúng, anh ta đẹp trai thế, ngoại hình chuẫn đến thế chỉ có thể dùng từ cực phẩm mỹ nam thì xem ra mới đánh giá được, không chừng mấy đám tiểu thư khi nhìn thấy thì nước miếng đã rơi xuống rồi. Trở lại sự lạnh lùng anh bỏ tay vào túi:—" cô cuối cùng cũng dậy rồi " âm thanh êm tai, thanh khiết như dòng suối trong xanh. Đôi mắt lam của anh đang nhìn về phía cô Yukito gật đầu hỏi:—" Bộ anh định cố sức quyến rũ tôi sao" gãi đầu, cô thầm đặt dấu hỏi trên đầu khiến nụ cười trên môi của Livila tan vỡ. Khẽ ho khụ khụ, anh nói:—" chú tôi đang đợi cô xuống " sau đó anh quay gót đi về phía dưới cầu thang, trên mặt còn có vạch đen dài khiến không khí âm u Cô bĩu môi, tên này đúng là buồn cười. Đóng cửa lại, cô sửa lại cái đầu rơm của mình. Tay cột tóc cao đuôi ngựa, tóc mái đằng trước kẹp lên. Cô phát hiện có một cái gương gần giường, cầm lên, khuôn mặt thanh thoát được hiện lên trước gương. Làn da trắng hơn tinh thể pha lê, đôi đồng tử màu biển đêm dịu, sống mũi cao thẳng, môi nhỏ lớp bên trong đỏ mọng, khuôn mặt s-line hoàn hảo, nhưng nhìn về quần áo thì có phần không hợp thời đại nói khó nghe một chút là quê mùa, nhà cô cũng không đến nghèo nhưng trời lại sinh cô ra rất keo kiệt, nói có vẻ hơi quá nhưng đúng là không thể phủ nhận được, trí nhớ của Yukito rất kém và hay quên nhưng tiền nợ do mấy đứa mượn cô thì Yukito không bao giờ quên một đồng một cắt. Hỏi thử đứa bạn thân của cô Amy khi biệt chỉ không ngừng toát mồ hôi không dám mượn cô, dù mượn chỉ duy nhất một xu mà cô đã đến trước nhà họ đòi cho bằng được. Nên từ đó thử hỏi trong lớp ai cũng không dám đi mượn tiền con mọt sách Cô đi xuống phía dưới. Vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh căn nhà, tay cầm chiếc mũ vành, nhìn về phía dưới Chiếc ghế Salong là một một thanh niên, dáng vẻ cao quý. Máitosc vàng nhạt, bàn tay trắng nõn đang nâng ly trà, môi hé mở uống một ngụm. Khẽ hạ mi, người thanh niên cảm nhận có người đang nhìn mình. Môi nhếch lên, đưa ly trà xuống. Cô đi xuống, coi như không thấy ai. Lặng lẽ đi ra khỏi tầng hai, hướng xuống tầng một. Đôi mắt chàng trai hiện lên ý cười, một cô gái kỳ lạ Đi xuống chiếc cầu thang, từng bậc một. Cô thấy cánh cửa được mở ra, phía trước là ông Sanka và ônh Davil đang nói chuyện gì đó, ai cũng cười. Ông sanka nhàn nha uống ly trà hồng sâm đỏ. Trên bàn còn có vô số sơn hào hải vị, ngồi đối diện với hai người là ba người, tuổi trẻ. Nhìn sơ đã biết là con của ông lão Davil rồi, nếu ông già kia biết cô đang chê lão già chỉ sở Yukito cô cũng không có cơ hội xin lỗi nữa. Hôm nay cô vẫn mặc bộ quần áo của hôm trước, lại còn chưa tắm rữa nên trong người có chút khó chịu, cô rặn một nụ cười thật tươi. Yukito bước chân về phúa cánh cửa, đối diện với bàn ăn sang trọng. Davil ôn tồn:—" con ngồi xuống ăn cùng chúng ta. " —" vâng ạ" cô nhíu mày, nhìn hành ghế trống. Nhưng chỉ có một chiếc ghế trống, nhưng lại gần tên Livila. Trong lúc đang đấu tranh với suy nghĩ, thù cô nhận thấy một ánh khác khác lạ đang hìn về mình. Ánh mắt của cậu thanh niên trẻ, khuôn mặt nhìn có vẻ quen thuộc đang cố nhìn kỹ cô khiến Yukito dập đi suy nghĩ chạy trốn. Chân đi vè phía chiếc ghế, đẩy ra ngồi xuống. Cô cười hiển, đang định gắp thức ăn vào chén thì một bàn tay nào đó đụng đến sau lưng cô. Mắt cô tỏ ra nguy hiểm nặng nề, sát khí từ đôi đồng tử càng nguy hiểm. Livila nhướn mày, trên môi là nụ cười đùa cợt. Tay không ngừng lợi dụng thời cơ để tai dưo lưng, chưa hoàn thành hành động anh đã bị một bàn tay sắc nhọn phía đó cào mạnh. Một lúc, Livila cũng thả tay ra. Bàntay của anh sưng húp như bị ong chích Sizuka trở nên thích thú trêu chọc:—" em trai yêu quý. Bản tay của em sao lại sưng húp thể kia, có phải là...." Chị nhướn mày theo kiểu của Livila, tay chỉ chỉ về bàn tay của em traicuar mình Davil:—" cho chuyện gì sao..!?" —" không ạ.." Livila hạ giọng, trong lòng không ngừng buồn bực. Đúng là chỉ biết sát muối vào anh, cố nén sự thất bại. Anh gắp đồ ăn thật nhiều cũng không để ý nụ cười của cô nàng kia, Yukito sau khu dạy cho tên háu sắc này một bài học, đủa gắp một miếng thịt bò hầm đưa vào miệng nuốt một cách chậm chạp. Cậu thanh niên nhỏ tuổi gần Sizuka tay bỏ đũa xuống, lấy khăn lau. Bước đi vào nhà, cô cắn đũa nhìn về cậu ta, nhìn cậu nhóc này cô lại nhớ đến thanh niên lũ nãy. CHƯƠNG 6: HỌC VIỆN CHIMA (p.4) Khi ăn xong, các cô giúp việc đi tới để dọn sạch sẽ. Riêng mình cô ăn không biết bao nhiêu là tài sản, ăn đến nổi bụng cũng nhô lên như người mới mang thai. Lấy giấy lau miệng, Ông Sanka sau khi nói chuyện một lúc với anh trai của mình. Cả hai cùng lên đường đi đến học viện Trên cành cây đối diện với những bước đi của Yukito, một người dáng cao lớn đang nhìn về phía hai người. Đôi mắt lạnh lùng đang nhìn về con đường dẫn đến học viện, con dơi nhỏ nhìn về phía chủ nhân của mình tỏ vẻ khó hiểu, mặt nhỏ nghiêng qua nghiêng lại nhìn rất đáng yêu. Đôi cánh nhỏ đang khèo mái tóc vàng nhạt đang tung bay theo gió Anh cười nhẹ, đôi mắt tím nhìn con vật trên vai. Con dơi nhỏ có vẻ giận dỗi khi chủ nhân nhìn chăm chú gì đó mà không quan tâm đến nó nên nó hơi giận bay đi về phía rừng. Người con trai thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Đáng lẽ anh nên tìm cho nó một nàng dơi cái cho nó mới đúng lúc nào hớ một tý là giận dỗi bỏ đi. Dù sao Kya cũng qua trăm tuổi, xem như sống qua tuổi thực của con người. Anh cảm thấy hơi thú vị, xem ra cô gái này sẽ vào học viện này. Không biết sẽ có chuyện gì vui đây, anh thấy cô không phải một cô gái bình thường... Vụt một cái bíng của người con trai không thấy đâu, dịch chuyển một cách nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nào cũng đủ biết thực lực người này không đến nổi tệ ------------------ Sau mấy phút đi bộ, xuất hiện phúa trên cao là tấm bản có ghi tên của ngôi trường: Học Viện Chima, dòng chữ phía bên trên uyển chuyển từng nêt bút chuẩn đẹp, hai bên là bức tường chắn cao hơn ba, bốn mét. Kiểu này có thằng nào điên mới có ý nghĩ vược tường mà trốn học, màu tường được tô lên màu đen. Ở chính giữa là chiếc cổng sắt dày, cao không kém bức tường hình dáng và hoa văn kỳ lạ phức tạp ren nhiều kiểu hoa văn, hai bên cánh chửa là hai cái cột đỏ trên đó còn có biểu tượng con mèo vươn cánh to, đặc biệt chúng có đôi mắt được làm bằng hừng nguyên chất. Chỉ cần nhìn bên ngoài thôi thì cô dã nghĩ học viện đây xem ra rất nổi tiếng. Gió thu từ bên phía chúnh giữa hoc viện bay đến Trong thâm tâm của cô có hơi hồi hộp, cũng xen không ít to mò. Thật sự thế giới này cô chỉ được đọc trên những cuốn tiểu thuyết, nhưng bây giờ lại được thấy tận mắt đây đúng là cơ hội ngàn năm có một đối với những Fan truyện ma cà rồng Sanka xoa đầu trấn an cô:—" con đừng sợ, ta se giúp con hoàn thành hồ sơ nên không cần phải lo lắng như vậy" Mọi lo lắng của Yukito được xoá tan ngay tức khắc thay vào đó là sự kiên cường. Đúng vậy!!! Vào học trường mới thì có sao, miễn cô đây không làm chuyện gì trái lương tâm là được nên cần gì phải sinh ra cái loại suy nghĩ yếu đuối đó. Suy nghĩ, đoi mắt cô bùng cháy lòng nhiệt huyết cùng quyết tâm mạnh mẽ Cánh cửa tự động được mở, hai người bước vào chính thức học viện. Mắt cô không ngừng quan sát xung quanh, mắt không ngừng sáng lên. Đây không phải là một thế giới trong mơ của cô đấy chứ, ở đây quá đẹp!! Thôi ngắm cảnh, cô cố đuổi theo bước chân của ông. Đi về nhiều ngõ ngạc, ngang qua hành lan chính giữa khu thự là một căn phòng nổi bật nhất trong xó. Bởi cách tang trí màu quá sặc sở, màu tường được sơn đủ màu sắc, kể cả cánh cửa đang mở ra cũng không ngoại lệ —" chúng ta sắp tới phòng hiệu trưởng rồi chắc ông ấy sẽ rất bất ngoè đây" sanka cưoefi, đôi mắt híp lại. Đi tới căn phòng nhỏ, phía trên phòng còn dán chữ Hiệu Trưởng to đùng ở chính giữa. Đang nghĩ không biết hiệu trưởng là nam hay nữ, ông gõ cửa Bên trong vẫn không một tiếng động, ông gõ mạnh hơn. Cuối củng cũng có tiếng người phát ra từ phòng —" vào đi" giọng nói có hơi ồm ồm, chỉ nghe qua cũng biết chủ nhận của chất giọng này là một ông lão đã quá tuổi. Kéo cánh cửa ra, cô đi vào bên trong. Chỉ thấy một màu tối như mực, không thấy một chút ánh sáng. Không phải ông lão này là người keo kiệt đến mức phải tiết kiệm điện đó chứ, tay cô quơ loạnh xạ rối tung rối mù. Chưa được vài giây, những cây đuốc đủ màu sắc bùng lên ngọn lửa vàng, cánh cửa gần kệ tủ được mở ra. Hiện lên một chiếc bàn làm việc bằng gỗ, trên chiếc ghế mục nát là một ông lão râu bạc phơ, những sợi râu trắng dài đến ngang hôm của ông lão. Trên đầu đội một chiếc mũ vành màu đen che đi chiếc đầu trọc lóc không có một cọng tóc. Đôi mắt đeo một cặp kính cận tròn tròn, nhìn rất lão. Đôi con ngươi đang nhìn về phía cuốn sách cổ không thể nào dày hơn, ông mặc trên người bộ đồ đen rộng phùng phình như một phù thuỷ chính gốc Lão không để ý vẫn chăm chú vào cuốn sách cổ. Hỏi:—" ai đấy!?" —" lậ rồi không gặp nên hiệu trưởng Kimono quên con rồi sao" giọng nói của Sanka có phần oán trách Lão lúc này mới thấy chất giọng hơi quen tai, nên quyết đijnh đặt quyển sách cổ xuống kệ sách nhìn về hai người phía trước. Lúc nào lão mới cười cười —" thì ra là thằng nhóc con này.... Tiểu tử, có biết rằng ta lo lắng cho con lắm hay không" tay ông chỉ chỉ về phía của sanka, mắt lúc sau mới nhíu lại khi nhìn thấy một cô gái lạ mặt :—" nhóc con cô gái này là con của vị nào thế" —" đâu là con gái của một người bạn mà con rất thân do một số chuyện nên người ấy không thẻ dẫn con bé đến làm hồ sơ nhập khoá học được, nên con mới đến đây làm hồ sơ giúp nó" Lão gậy đầu, sử dụng phép thuật, biến ra một dãy các tên họ của các học viên. Ở trên danh sách hàng dãy chữ dài vô tận Lặng lẽ cầm chiếc bút lông ngỗng chấm chấm mực rồi hoi tiếp:—" học và tên của con là gì" Lúc nào cô không biết trả lời ra sao. Nói ra không có họ nhìn thật vô lý, vậy nếu đem họ của ba nuôi có phải là không hợp lý sao. Cô đăm chiêu, sanka ra giải giải vây —" Yukito Ansel" Lão viết viết, ngòi bút ngọ nguậy. —" được rồi. Con bây giờ chính thức là học viên của học viện Chima, con sẽ học ở phòng 321. "
|
CHƯƠNG 7: GÂY CHUYỆN THỊ PHI (p.1) —" Yukito vì học kỳ của học sinh năm nhất đã qua một nữa. Có lẽ con sẽ có nhiều thứ còn chưa nắm vững nên con cần phải chăm chỉ hơn đối với những bạn khác" hiệu trưởng Kimono gật đầu, đôi mắt hiền từ nhìn về phía của cô. " vả lại con còn chưa đến 300 tuổi mà đã đến tham gia lớp học. Có lẽ sẽ có nhiều vấp ngã, vì, mới vào nên sẽ có nhiều điều bỡ ngỡ...." Lão tua hết đoạn băng này đến đoạn băng khác. Nói không thiếu một câu một chữ, miệng không ngừng lẩm bẩm như mấy bà bán cá ngoài chợ. Sau khi giới thiệu bao quát lão cười:" bây giờ con có thể đi được rồi" Cha nuôi ngán ngẩm nhìn hiệu trưởng già nua, lòng thầm nghĩ ngài ấy vẫn không khác hồi xưa là bao. Vẫn nhiều chuyện như bấy lâu nay, lòng thở dài chắc con bé đã nghe kinh mệt mõi lắm thật khó trách khó trách Sau khi một tùa chân kinh từ ngài hiệu trưởng truyền đạt cho cô. Đầu ơc của Yukito như muốn nổ tung ra, cư nghĩ ngày nào cũng nghe thấy hiệu trưởng vĩ đại này giảng giải mà da cô lại xuất hiện một tầng da gà. Thật là sao này cô không nên đến gần cái nhân vật vĩ đại này thì hơn. Nghe xong câu nói của hiệu trưởng đại nhân cô " vâng ạ" một tiếng. Trong đầu có nhiều vằn đen, rồi buông một câu" con sẽ cố gắng chăm chỉ thưa thầy hiệu trưởng" Gật đầu hiệu trưởng Kimono có vẻ hài lòng nói:—" ngoan lắm. Đúng là một đứa trẻ ngoan hahaha.." —" được rồi ta không làm phiền người nữa. Để ba dẫn con đến phòng 321 " nố xong sanka đi ra ngoài cửa dẫn đường về phía trước. Bước chân có vẻ nhanh hơn, yukito ngán ngẩm đi về phía trước. Đóng cánh cửa, sau khi đi ra cô vươn tay về phía sau ngáp:—" bao. Hay là để con tự đi nha. Con không muốn lúc nào cũng lệ thuộc vào sự dẫn dắc như vậy. Con muốn tự mình tham quan " cô quyết định. Trong thâm tâm cũng hiểu rằng ba nhất định sợ cô lạc đường, nhưng cô không muốn mình là người bị phụ thuộc như vậy. Ông suy nghĩ:—" ta thấy con nói rất đúng. Vậy ta sẽ chỉ cho đường đến phòng 321, con cứ đi vè phía bên phải rồi đi sang phía bên trái xuát hiện một hành lang chỉ cần quan sát trên bảng hiệu con sẽ tìm được phòng của mình. Hầy! Con nhớ cẩn thận, đừng có để bị lạc đường có nghe không" Sanka căn dặn kỹ lưỡng. Trong lòng cũng bớt phiền muộn, con bê nói đúng, yukito đã trưởng thành hơn nhiều. Ông an lòng, dùng phép thuật bay lên cao, bóng của ông nhỏ dần rồi biến mất trong không trung Cô thở dài, đi theo chỉ dẫn. Đầu óc lơ mơ, tiến thẳng phía trước. Một lúc sau lại nhớ mình bị nhầm đường, đi về phía trước lại bị lạc nữa. Hầy!! Đúng là một ngày xui xẻo chứ. Cũng chỉ tại cô không chú ý đường đi, da!! Bây giờ hay rồi. Chạy mãi vẫn chưa tới, lạc đường thật rồi. Cô tự trách, chân vẫn không ngừng bước về phía trước theo cảm tính, mắt liu xiu như con gà mờ. Đi thêm đoạn đường nữa cô bất chợt phát mình mình bị đi lạc vào một khu vườn hoa anh đào, cô dụi dụi hai con mắt của mình. Có khi nào cô bị ảo giác không, lạ. Đường còn bị ảo giác nữa. Bà nội nó chứ!!! Bổn tiểu thư liều mạng. Cô xông thẳng vào vườn hoa, mắt quan sát xung quanh, tay không ngừng nhéo má của mình. CHƯƠNG 7: GÂY CHUYỆN THỊ PHI (p.1) Chân của cô chạy không ngừng. Nhưng vẫn không thấy đích thì đôi chân cũng rã rời, xem ra đây là thật không phải mơ. Hai hàng hoa đào rải rắc trên nên tuyết là những tán hoa hồng nhuận, cô thuận chân ngồi trên gốc đào gần đây. Những đoá hoa đào không ngừng rơi, tán lá bay nhẹ nhàng chậm chậm lướt qua trong những cơn gió nhẹ. Làm Yukito quên đi mình đang bị lạc đường, tay để sau đầu làm gối, chân bắt chéo. Hưởng thụ hương thơm nhè nhẹ từ hoa đào mang tới, mắt cô hờ hửng một lúc khi mắt bắt đầu mập mờ thù ở phía đằng sau có tiếng động, không phải tiếng của cánh hoa đào xào xạc. Mà chính xác là tiếng của người, giọng nói có phần chua chua. Hình như là nữ, không nghĩ tới ở đây lại có người tới. Tiếng nói chuyện không dứt, tai cô vốn thính nên nghe rất rõ. Giâc ngủ cũng không vào, cô bực mình phủi những cánh hoa đang còn vướn ở quần áo mình rồi phủi phủi. Chân đi về phía trước, đi đến, tiếng nói chuyện to phát ra rõ ràng. Cô núp sau cây đào, Yukito chỉ phát hiện ra đối diện là hai cố gái. Một người mặt mày tinh xảo, da trắng, mắt xanh lá mấp mấy linh động, quần áo kỳ lạ, tóc đỏ hung dài ngang đầu gối được buột lên một chiếc băng đô vàng nhạt chấm bi, váy tỉa làm hai bên. Khuôn mặt nhăn nhó, vẻ mặt ngang tàn mà sinh đẹp . Đôi đồng tử đang liếc nhìn người đối diện, người kia xinh đẹp hơn, tóc xanh được uốn cột thành hai bận. Tóc mái ôm sát khuôn mặt thuần khiết, đôi đồng tử nâu nhẹ, trên mí mặt được tô một lớp phấn màu nhẹ, đeo đôi khuyên tai đá quý hình hoa văn Vector, thân mặc một bộ đồng phục đỏ. Tay áo dài, ống tay ôm sát, váy tung bay. Đôi mắt khinh bỉ nhìn người con gái kia, môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười mị hoặc: —" không biết tam tiểu thư gia tộc Akirus có chuyện gì ma phải đích thân đến gặp riêng ta ở vườn hoa Sakura" nhẹ nhàng cất tiếng nói oanh vàng, âm thành uyển chuyển. Mắt hướng người phía trước Cô gái đối diện nhìn vẻ mặt trơ tráo mà bình tĩnh của cô ta liền cười âm hiểm: —" mày biết tao đang nói chuyện gì mà Chika. Mày dám quyến rũ anh Hady của tao vậy mà còn có thể ngước mặt lên trời nói chuyện của tao, mày đúng là một con kì đà cản mũi..." Báu chặt móng tay trong váy, ả kia đúng thật là không biết thể nào là xấu hổ. Dám bén mảng đến để dụ dỗ anh ấy. Chính Bichila đã tận mắt thẩy rõ ràng khi cô tình cờ đi ngang qua hành lang phòng thí nghiệm, thật không ngờ lại bắt gặp tình cảnh cả hai người ôm hôn quấn quít. Đúng là một con đĩ đê tiện, thủ đoạn. Chỉ là một thứ Vam thường thấp kém ma đòi nhăm nhoi đến. Đã thế ả còn hết lần này đến lần khác dẫn dụ những nam sinh trong lớp Vam quý tộc, đúng là loại ti tiện không có chỗ nào diễn tả được. Cô gái tóc xanh bật cười, móng tay dài trắng đưa lên đôi môi đỏ liếm liếm: —" thì ra tiểu thư Bichila đến đây để muốn biết phương pháp giữ được ngài. Ôi chao !! Ta nói thế này nhé, nhưng tiêu thư chớ tức giận nha.... Nhìn tiểu thư chả có thân hình xinh đẹp như ta đây, chỉ nhìn sơ qua thôi thì người khác cũng nhận biết được. Nên nếu muốn mình giữ được ngài thì... Phải xem lại mình có bằng ta đây không đã" ả cười ngọt ngào, bàn tay trắng. Thân hình mãnh mai khiến người ta thương tiếc, Yukito núp ở sau cây sau khi nghe được câu này xém nữa là cười to lên. Tay che miệng tránh tiếng cười vang lên, cô bây giờ mới biết ở đây lại có nhiều chuyện thú vị như vậy, tranh giành người tình, hai người kia nhìn cũng đẹp, chắc là đang ghen vì một Hotboy nào đó trong trường chăng, nhìn vẻ đấu đá mà khiến người ta chán ghét nhất là cô gái mái tóc xanh. Nghe chừng cô ta chính là một người không tốt lành gì, nói chúng chả ai tốt hơn ai. Bichila tức đến mức mặt đỏ tai hồng. Móng tay sơn đỏ báu chặt lại phát ra âm thành giòn, tay tạo ra những một luồng nhiệt đánh ra đòn về phía trước Ả kia không vừa cười lạnh, muốn đấu thì chiều. Chika phát tán tạo ra quả cậ nước đành về phía đối phương. Cả hai ngang sức, đánh nhau như vũ bão. Làm một số cây hoa đào bị gãy lá hư cành, thậm chí còn gãy cả cây xung quanh. Cô trừng mắt cố gắng đứng vững, nhìn hai người kia đánh điên cuồng như vậy. Cây cối thi tới tấp bay gãy, cô thật hối hận khi chạy đến nghe lén. Yukito toát môt hôi lạnh, cố giữ thăng bằng.
|
CHƯƠNG 7: GÂY CHUYỆN THỊ PHI (p.3) Hai người phía trước dằng co. Làm cây hoa xung quanh bị gầy rạc, một số cây có rễ to thì bám chắc hơn còn một số cây rễ nhỏ thì bị bay sang một gốc trông rất thê thảm. Lợi dụng vào những cánh hoa đào dày đặc phía dưới. Bichila lợi dụng lực gió để phóng sang phía của Chika, bị bất ngờ đánh tới làm ả không kịp trở tay làm quả cầu nước bị vở sauddos bị chính những cánh hoa kia làm cho lao thẳng về gốc đào phía sau Người núp phía sau gốc đào cười không ra nước mắt. Sao cô ta lại lao chúng chổ cô đang núp chứ, đúng là xui xẻo đến tận mạng. Thà rằng cô đâm đầu vào cột điện còn tốt hơn là đang ở trong hoàn cảnh này lúc đó ít nhất cũng được người ta nhớ tới. Còn chết trong tay người lạ mà mình cái danh cũng không biết đúng là thảm bại dưnh liệt a Cô toát mồ hôi hột, tay không ngừng lau mồ hôi trên trán. Trong lòng an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ không có sao. Ả bị đánh văng gần sát hốc đào. Người khưng lại, sức lực đứng dậy cũng không có chứ đừng nói gì đến việc đánh trả lại, tay có phần run run. Dây cột trên tóc bị rơi cuống, lộ ra mái tóc xanh suôn mượt óng ả vô cùng đẹp, hình ảnh trước mắt bổng trở nên mông lung. Đứng dậy không được, trong lòng của Chika có một dự cảm không tốt. Trận chiến kết thúc thật ngoài dự đoán của ả, chẳng lẽ ả lại chết ở đây sao. Quần áo của Chika nhăn nhúm lại, bàn tay rướm máu đỏ, trên môi xuất hiện một vệt máu đang từ từ chảy xuống cổ, bàn tay trắng nõn quẹt vệt madu đôi mắt thám thẳm nhìn người phái trước Bichila cũng không ngờ ả ta lại tiến bộ như vậy. Đáng tiếc cho ả, nếu đã muốn chen vào con đường ngăn cảnh hạnh phúc của cô ta thì ả chỉ có một con đương chết, chết cũng đáng đời. Bước chân của cô ta dần dần đi về phía của Chika, trên môi là một nụ cười nham hiểm vốn có. Móng tay đỏ chói, lòng bàn tay không ngừng cố gắng tụ lực lại một chỗ, bước chân đi về phía của Chika CHƯƠNG 7: GÂY CHUYỆN THỊ PHI (p.4) Chika run bần bật, không ngừng lùi về gốc cây đào đằng sau. Tay ôm ngực, suy nghĩ hoản loạn, run run: —" cô... C.ô... Đừng đến đây.... Cô định làm gì tôi" ả hoảng loạn đôi đồng tử lay động, chân run rẩy lùi về phía sau. Ả sợ hãi nhìn vào đôi mắt đầy nham hiểm của Bichila, tóc bay tới xúa. Vườn hoa Sakura bị bỏ hoang bao nhiêu năm như vậy chỉ sợ không có người đến để hỗ trợ hay giúp đỡ nhưng ả thật không ngờ mình sẽ rơi vào tình huống như thế này Bichila nhếch môi, đi gần về phía ả. Tay nâng lên chuẩn bị ra đòn chí mạng.... Núp đằng sau, cô hít một nguồn khí lạnh. Suy nghĩ bị phân tán, không biết sẽ làm như thế nào, nuốt nuốt nước bọt. Sỡ dĩ có hơi hồi hộp vì lúc nãy cô đã tận mắt chứng kiến cảnh đánh nhau bằng phép thuật quá quyết liệt, chỉ cần đánh ra một chiêu thì cây cối xung quanh đã nghiêng ngửa chịu không nổi kể cả đứng ở đây cô giữ thăng bằng còn không có được vậy mà bây giờ cô nàng kia chuẩn bị đánh gần, không biết uy lực sẽ như thế nào, đúng là xui xẻo.. Xui xẻo.... Không biết hôm nay cô đã ăn trúng cái phân chó gì mà xui đến như vậy. Bây giờ Yukito chỉ còn cách núp ở đây choè may mắn mĩm cười với mình... Yukito bặm môi, mắt nhắm tít lại Bichila vung tay chuẩn bị xuất đòn chí mạnh, đang trong lúc đó từ phía trên trời xuất hiện một nguồn năng lượng màu đỏ phónv thẳng về phía của Bichila khiến cô ta không kịp trở tay bay về phía hòn đá to ở phía sau rồi ngất đi Hạ người xuống mặt đất, xuất hiện trước mặt là một thanh niên cao ráo. Tóc ánb kim vàng đậm, mắt phượng đẹp đôi đồng tử xanh lơ, mày liễu lông mi dày dài, mặt trắng như ngọc. Khom người xuống cạnh Chika hỏi: —" cô có sao không" giọng nói ấm áp truyền cảm có vài phần cương trực Ả thấy được giọng nói mê hoặc đó ngước mắt nhìn anh, câu nói đó khiến chika tai đỏ tim đập, thậy đẹp trai. Ả chằm chằm nhìn về phía anh, đôi lông mi chớp chớp. Người con trai này quả nhiên là cực phẩm, quá đẹp trai nếu được chọn thi Chika muốn luôn cả chàng trai này, khiến thâm tâm cua ả có phần lay động. —" không sao.. Không.. Sao"ấp úng, chika dùng đôi mắt đưa tình với anh. Mặt hớn hỡ Anh không nói nhìn ề phía sau Chika cười cười: —" cô có thể đi ra rồi.." Khoanh tay đứng lên, đưa mắt về phía sau. Anh đã phát hiểnn ở phía sau có hơi thở nên thuận miệng nói Yukito hoảng hồn, thật không ngờ cô lại bị phát hiện sớm như thế. Mà hình như giọng nói này không phải của nữ mà là nam a, dù sao cũng bị nhìn thấy. Đứng dạy phủi đồ, đi ra gốc cây ngượng ngùng gãi đầu: —" A..ha..ha... Thật ra tôi là học viên mới nhập học, do không quen đường nên mới dẫn đến lạc vào chỗ này... " Mắt Yukito hướng anh đánh giá, là một thanh niên chỉ khoảng 17,18 dáng người cao hơn mét tám, bề ngoài vô cùng đẹp, người mặc áo sơ mi trắng, quần tây trên cổ áo có thắt một chiếc cà vạt màu đen sọc trắng, ăn mặc gọn gàng lịch sự, tóc vàng ánh kim dài ngang hông. Vài sợi tóc còn vươn vấn trên khuôn mặt hoàn mỹ. Xem ra người con trai này là thiếu gia của một nhà gia giáo. Snh lướt đô mắt hồ xuân nhìn cô: —" Ah..... Thì ra là học viên mới vào, tôi cũng vừa mới biết ở chỗ hiệu trưởng... Thật trùng hợp lại được gặp mặt đây đúng là duyên số. Giới thiệu ngắn gọn với cô tôi là Kennus - meline là hội trưởng hội học sinh" cười nhẹ, anh cầm quyển sổ tay cất đi Chika đang trong lúc mơ mộng ảo tưởng với anh đột nhiên khựng lại trán tót mồ hôi. Không lẽ người này chính là.... Không xong rồi, Cười nhẹ anh đưa mắt nhìn vê Bichila cùng Chika cất tiếng —" Ở đây chính là cấm địa trong học viện, không biết tại sao hai cô lại đến đây làm gì vậy?! Nếu theo quy định của nhà trường thì việc đi vào vùng cấm địa sẽ bị phạt hơi nặng đấy, " anh mị hoặc không nhanh không chậm nói —" Cái này.... Tôi chỉ là học viên mới nên mới bị lạc vào đây a" cô đưa con mắt vô tội nhìn Kennus, —" Oh... Thế thì có thể tạm chấp nhận, nhưng hai tiểu thư này đúng là không phải người xa lạ gì nhĩ, nếu vi phạm thì tôi còn có thể chấp nhận giảm hình phạt nhưng mà hai cô lại đánh nhau giữa cấm địa thế này,, tôi đúng là không thể nào m cho qua như vậy được nha..."
|
CHƯƠNG 8: YÊU TINH HOA (p1) giọng nói của anh không ấm như trước mà chất giọng trở nên nghiêm nghị hơn. Vườn hoa Sakura có rất nhiều thứ mà các học viên không nên tới đây, đặc biệt là nữ. Ở trong đây tuy phong cảnh có đẹp, có không ít người đến ngắm nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Ban đêm, nơi đây là nơi chuyên tụ tập nhiều Yêu Hoa* đây tụ tập những yêu tinh xinh đẹp vô cùng chính vì thế các nam sinh ở các lớp từ vam quý tộc đến vam thường đều hay luẩn quẩn đến đến đây để xem. Hoa yêu sinh tồn bằng cách hấp thu nhựa hoa đặc biệt rất ưa hoa anh đào nên mới tụ tập ở đây. Hoa yêu là một sinh vật vô cùng nguy hiểm, ngoài hút nhựa hoa. Chúng còn hay rình mò để hấp thu sắc khí của nữ sinh đi lãng vãng, dùng để tăng sắc đẹp. Bề ngoài lòai của Yêu Tinh Hoa xinh đẹp rất có sức thu hút đến cả nữ sinh cũng mê đắm trước sự dẫn dụ của nó không riêng nam sinh. Mấy trăm năm nay loài yêu tinh này vẫn hoàn hành nhưng vẫn chưa tìm được cách giải quyết tốt cặn kẽ, nên Ban Thành Viên Bảo Vệ Quyền Lợi Học Sinh cũng chỉ biết đứng nhìn. Tính từ trước đến giờ, đã hơn trăm nữ sinh mất tích ở tại nơi này. Lý do cũng như trên là bị yêu tinh mê hoặc, các học viên biến mất cũng không tìm đươc tung tích, ngay cả cốt cũng không còn. Các phụ huynh có con mất tích đều đòi lên kiện, đòi lại công lý cho con của mình. Làm ầm lên, một số người còn vào muốn sống chết với ngài hiệu trưởng. Các thành viên trong hội đồng ra sức xin lỗi. Tuy vậy, số lượng người mất tích ngày càng tăng. Hội đồng cử người ra bảo vệ khu vườn Sakura, nhưng hiện chưa ai chịu tiếp nhận việc này. Việc này rất nguy hiểm, yêu tinh hoa số lượng không ít --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cô nàng tóc xanh liền nức nở, nếu bị nhận hình phạt Chika cô thà nhảy lầu tự tử còn hơn. Dọn vệ sinh Tolet, đây đúng là một nổi nhục nhã lớn nhất trong đời. Một học viên xuất sắc như cô sao phải đi làm những việc dơ bẩn như như đi dọn ấy.... Nghĩ đến tình cảnh bị bạn học nhòm ngó, Chika nghiếng răng nghiến lợi. Tay của cô ta ôm chặt lấy bàn tay to lớn của Kennus, nũng nịu cầu xin: -" Hội Trưởng à... Tha cho em đi! Em... Em là người bị hại đó. Chính tiểu thư Bichila đe dọa sẽ không tha cho gia đình em nên em chỉ còn cách đến đây để gặp cô ấy bàn chuyện, nhưng thật không ngờ tiểu thư lại trở mặt ỷ mình phép thuật cao cường nên em mới bị ra nông nổi thế này..." ả không ngừng lắc lắc cái tay của của anh, miệng chu nhỏ dễ thương -" Nhưng tôi đã thấy rõ chính là cô khiêu khích cô ấy. Vậy còn nói cái chuyện cái gì mà rất giống đánh ghen đó" cô cười giang nhìn ả, Yukito khinh bỉ ! Oại ỏng ẹo làm cô như muốn nôn hết đồ ăn trước mặt CHƯƠNG 8: YÊU TINH HOA (p.2) Buông xong câu, cô hếc cằm tự đắc. Nói dối mà chả có kỹ thuật chút nào, lòng dạ tuy nhìn nham hiểm nhưng đối với cô thì ả còn non lắm cơ, cứ nhìn là gai cả mắt. Nhớ lại hồi nãy Chika còn mang đến rắc rối cho cô thì Yukito lại mất đi phần hảo cảm. Mặt ả trắng bệch, tay chỉ chỉ vào mặt cô hét to: —" cô thì biết cái gì, sự việc rõ rõ rành rành như thế mà còn NHIỀU CHUYỆN gieo rơm vào. Cô đúng là đồ sảo quyệt, có phải cô chính là đồng bọn với cô ta không hả" giả vờ bị oan, quay sang phía của kennus đưa đôi mắt đầy lệ sang nhẹ giọng thuyết phúc:" Chính cô ta đã ra tay trước, em chỉ là người bị hại thôi, xem chừng đây là người của Bichila, chuyện này không liên quan đến em đâu" hức hỡ, nước mắt trên mi của Chika lăn dài như suối, đôi mắt sưng lên. Nhưng bên trong tận đáy lòng lại không ngừng suy nghĩ mưu kế để cho qua vụ này, mỹ nhân kế của ả chưa có người đàn ông nào có thể phát hiện được, cũng nhờ những giọt nước mắt giả tạo này mà ả đã thoát gần mấy vụ nghi án trước kia, bây giờ chắn chắn cũng sẽ như vậy (tg: Tự khen mình a) Nhưng sự thật khiến cho Chika phải thất vọng, Kennus là ai, là Hội Trưởng Hội Học Sinh nổi tiếng là không bao giờ bao dung, thẳng tay trừng trị anh cũng chưa bao giờ bỏ qua cho ai bất kể đó là một lỗi nhỏ nhặt gì. Sai thì vẫn là sai, anh đã từng gặp không biết bao nhiêu trường hợp, gặp qua không biết bao nhiêu là loại người từ độc ác đến hiền lành, từ giang xảo đến lưu manh. Hỏi có thứ hoàn cảnh gì mà Kennus chưa gặp qua?! Đối với trường hợp này cũng vậy. Đưa đôi mắt lạnh lùng quét ngang qua chika, đôi môi mỏng vươn lên: —" ấy,... Vậy mà tôi lại thấy câu nói của cô gái kia có vẻ nói rất đúng. . nếu bỏ qua việc này không phải sẽ làm trái với nghĩa vụ của mình sao, còn đưa ra quyết định cuối cùng có lẽ tốt hơn nhiều so với cách ở ban đầu, " nói xong, tay anh vươn sang cánh hoa đào vuốt vuốt phần tán một cách ôn nhu, nhìn anh như tiên nhân hạ phàm xinh đẹp đến động lòng người. " vậy nên, Chika...... Chắc cô sẽ biết mình sẽ làm cái gì rồi đó,.. Dọn vệ sinh an toàn... Tôi sẽ không quên quay lại kiểm tra công việc sảy ra như thế nào, mong cô sẽ hoàn thành một ách nhanh chóng" tinh cánh hoa anh đào, đôi mắt tà mị nghiêng người vô cùng cuốn hút Ả tức đến đỏ mặt, nói không nên lời nào. Quả nhiên lời nói của Kennus còn có tác dụng hơn nhiều khiến Chika không thể mở miệng để tranh cãi. Ả cũng không bỏ qua liếc dang cô gái vô tội Yukito trừng trừng một cái rồi quay dang người kia bị đầu bị đập vào tản đá, lấy lại bình tĩnh nói: —" xem như tôi chịu oan ức. Nhưng còn tiểu thư Bichila thì sao, cô ta cũng không tệ hại hơn tôi chứ nhĩ. Cô ta cũng đánh tôi mà, hội trưởng chắc cũng phải phán xét công bằng để cho chúng học viên chúng tôi đây được mở rộng sự trung trực của anh chứ" chết thi chết, nhưng ả còn phải lôi Bichila xuống mới có thể hả dạ được, để xem kiêu dáng dọn vệ sinh chả Bichila sẽ như thế nào , chỉ nghĩ đến thôi mà trong lòng của Chuka lại từ g đợt vui sướng. Khi có người cùng xuống hố lửa cùng. Dáng đi của anh hơi nghiêng về phía của Bichila, ra dáng ưu nhã, nhíu mày rồi cơ mắt dần dần dãn ra: —" thi ra là tiểu thư Bichila, cũng có dính dáng đến việc này. Ta nghe nói cha mẹ của tiểu thư ấy có quan hệ thân thiết với hiệu trưởng. Là bạn bè lâu năm, tôi cũng không thê phạt quá nặng được. Vậy cô ấy sẽ bị cấm túc 3 ngày không ra bên ngoài vậy"
|