Vampire Academy - Học Viện Ma Cà Rồng
|
|
CHƯƠNG 3: LINH THÚ HUYỀN BÍ (P5) Cô hồi hộp, không biết tự nhiên lại xuất hiện cái con vật kỳ lạ này là sao? Nhưng vì sao mấy tên kia vừa thấy nó lại sợ như bị ma nhập vậy. Xem ra nhìn chủ cẩu cẩu có cánh này chắc là ko phải thù. -'' Ê !! Cẩu cẩu à! Mi là ai vậy '' lúc này mọi suy nghĩ về cô dồn ép về phía con vật có hình dạng kỳ lạ. Chà ! Nhìn đúng như là một linh thú trong truyện , tướng đi oai hùng, kể cả hình dạng cũng đep. Khi Linh Thú nghe được, câu nói của Yukito. Mắt chuyển sang màu đỏ như máu, như chuẩn bị vồ mồi, mũi như thổi khói cho đỡ tức. Nó đường đường là một linh thú cai quan các nhân tố, chủ nhân là một nhà tiên tri hùng danh xưng bá. Còn trước mặt cô nhóc con này lại biến thành một con vật hư ảo tầm thường như Cẩu Cẩu, nó sắp bùng nổ rồi!!! Con nhóc này nhìn nhỏ tuổi hơn nó mà lại dám kiêu nó là cẩu cẩu, đây đúng là sự sĩ nhục lớn nhất mà nó từ trước đến giờ mới gặp qua. Nếu tin Linh Thú bị người ta nói '' cẩu cẩu'' chắc chắn nó sẽ không dám ló đầu ra đường mất. Nó hừ một tiếng, trên vẻ mặt biểu hiện ' coi như lần này tôi nhịn nhá ' Cô thầm rùng người, nó hiểu tiếng người ư? Không phải đó chứ. Đúng là con vật có giá trị liên thành. Thấy được cái mặt sáng quắt từ Yukito, con vật càng thêm tứ giận. Nhìn qua phía bên cô như muốn nuốt con mồi vào bụng, rồi ngước sang bên lũ người vam quỷ kia đang sợ hãi. -'' Các ngươi sợ cái gì? Một con linh thú nhỏ nhoi mà cũng sợ là sao? Đúng là toàn nuôi những tên vô dụng. '' tên thủ lĩnh từ trên đất, cố đứng lên nhưng do cú húc vừa rồi làm hắn cố gắng lắm mới nói lên được vài tiếng Lũ người đó run run, bọn hắn từng nghe: Linh thú bóng đêm là một trong những linh thú rất hung hãn, có sức mạnh ghê gớm, chỉ nghe thấy tên cũng đủ khiếp rồi. Nay thủ lĩnh nhóm bọn hắn lại vì một cái vỗ cánh đã làm ổng bay đến lết không dậy nổi. sợ? sao lại không sợ chứ. bọn hắn cũng không muốn chết, dù là vam quỷ nhưng cái chết của vam quỷ sẽ còn thảm hơn cả cái chết của một vam bình thường, chính vì thế mà một số người trong nhóm bắt đầu cảm thấy lạnh người. Con linh thú này làm sao có thể sử lý được, chỉ còn cách là bỏ chạy thôi. -'' Thủ lĩnh chúng ta giờ phải làm sao đây '' một tên ở trong băng cố gắng kìm chế sự sỡ hãi nói nhỏ bên trong tai của tên thủ lĩnh, trong giọng nói cũng có phần cà lăm. -'' Hahahahah các ngươi sợ cái gì. Con vật nhỏ nhoi đó thì làm được gì bọn ta !!!! Hahahaah ' tên thủ lĩnh đó cười như điên, ngước đầu nhìn về phía trước. -'' các ngươi. Mau tấn công chúng nó cho tao!!! Tên nào sợ thì chút chuẩn bị mang đầu về để cho chủ nhân xử tử đi. Các ngươi còn nhớ chủ nhân đã nói với chúng ta điều gì!!!! '' tên thủ lĩnh bớt cười, trên tay móng vuốt hiện ra đầy những móng tay nhọn hoắc màu đen, đôi mắt đổ lên khiến người ta liên tưởng đến tula gọi hồn. Linh thú khẻ nhíu mày. Đúng là không biết lượng sức mình, dựa vào các công phu của loài Vam quỷ thấp hèn này mà muốn đấu với nó sao, Yukito nhìn về tư thế sẳng sàng chiến đấu của con vật. Trong lòng cảm thấy có phần hồi hộp và hơi lo, linh thú? Xem ta danh tính của nó xem như có phần oách. râu mép nhìn vẻ mặt của cô nàng, tai dĩnh lên trời. Mép râu bay phất phới trước ngọn gió của rừng đêm khuya. Hiện ra bộ lông đen lấp lánh, đang xù lên như một vị chúa tể quyền uy nhất Những tên kia có một chút do dự tay dần hiện ra những móng vuốt to dài. Nếu bọn hắn làm kế hoạch bị thất bại, chủ nhân sẽ tha cho sao. Đừng nói đến chữ tha, Ankani và Sikifi dễ dãi vậy sao. Nếu dễ dãi như vậy thì bọn chúng đã thoát khỏi trốn địa ngục kia rồi, chính bọn hắn đã từng bị hắn tra tấn. Đúng! Chỉ có cách chiến đấu này là quyết định tất cả, thay vì chạy trốn. Có lẽ nên giết con linh thú này, con linh thú này tuy nhìn bề ngoài nhưng sức mạnh rất ghê gớm. Nếu đã nhuốm máu thì để cho nhuốm hết máu luôn đi. --'' thủ lĩnh chúng ta sẽ liều một phen '' Nói là làm, bọn chúng ra sức dùng những chiêu thức để cố đả thương con vật Cả đám nhào lên, khuôn mặt không còn biểu cảm sợ hãi như trước nữa mà là khuôn mặt máu lạnh và đầy những mưu mô toan tính. Linh thú khẻ '' hừ '' một tiếng bay lên cao dùng chiêu thức Hyde. Mắt quan sát chuyển sang màu của băng, bay về phía bọn người đánh bay từng tên một. Cuộc chiến ác liệt diễn ra trước mắt, cô cứ như là đang mơ. Mọi chuyện cứ xoay chuyển một cánh nhanh chóng khiến cho Yukito không tiêu hóa được. Một tên đằng sau bên cánh rừng, nhìn thấy Yukito không phòng bị đang định nhảy qua cào nát thịt của Yukito. Linh thú nhạy bén cảm nhận được sự nguy hiểm bên phía đó, nhảy lên cao vồ tên kia xuống mặt đất. Gầm một tiếng, kết thúc tên kia một cách nhanh chóng Cô đứng như trời trồng cho đến khi con vật đó lại tên tiếng: -'' Chúng ta mau đi thôi, giải quyết hết tả bọn chúng rồi'' cuối cùng chỉ hơn một phút những tên đó đã bị hạ gục. Máu lem chảy hết khắp khu rừng, làm cảnh tượng hết sức quỷ dị.những tên Vam quỷ bị biến thành một dịch chất lỏng đen, nhày. Nhưng rất hôi, khiến cô không muốn ở đây được bao lâu nhưng cố gắng rặn ra một câu chủ đề -'' Nhưng mà bạn của ta thì làm sao. Sao mi lại biết nói tiếng người vậy hả !!! '' mắt của Yukito đảo về phía con vật kia, trong đầu không ngừng suy nghĩ về vụ việc và cố gắng tiêu hóa từng chuyện một đã sảy ra. Linh Thú thấy cô gọi xưng hô hết sức không được văn minh, liếc nhìn cô một cái vung cánh; -'' Ngươi mau lên đi. Ngươi không thuộc về thế giới của con người, còn về phần bọn nhóc con kia ta đã đi về phía trước một bước xóa trí nhớ bọn chúng. Còn bây giờ dẹp chuyện này leo lên lưng ta đến nhà của ông bà Sanka và Nali '' con thú tỏ vẻ khinh bỉ nhìn về phía cô, lòng thầm nghĩ: Đúng là con nhóc thiếu lịch sự. Không biết hai ông bà đó đã dạy những gì cho con nhóc này nữa, đúng là phiền phức. -'' cái gì? '' chuyện gì vậy? Con linh thú nói cái gì mà cô chẳng hiểu. Ba mẹ mình mà quen với con vật kỳ lạ này sao. Còn bạn bè của cô Amy, cái gì mà xóa trí nhớ. Cái gì mà cô không thuộc về thế giới con người????? -'' Mau leo lên. Sức kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Mọi chuyện về nhà của cha mẹ nuôi của ngươi giải thích ''linh thú nhiếu mày, móng vuốt ở dưới đất thu lại với vị trí ban đầu. Cô lúc này ú ớ, đầu óc vốn thông minh lại trở nê lú lẫn đến tột cùng và có cảm giác vô cùng choáng váng. Theo lời của con vật, Yukito đi về phía đối diện leo lên trên lưng của nó, tay ôm lên chiếc cổ có lông mềm mại. Đúng là lông linh thú như lời đồn, mềm mịn và dễ chịu. Con vật thấy hành khộng hết sức là khiếm nhã của cô khẽ nhắc: -'' Ngươi không cần ôm chặc vậy. Không rơi xuống đâu mà lo'' con nhóc này rõ ràng là khinh thường kỹ thuật bay của nó đây mà. Lửa giận càng thêm bùng phát, sao con nhỏ này lúc nào cũng muốn chọc điên ta đây... grừ grừ..
|
CHƯƠNG 4: THẾ GIỚi VAMPIRE(p1) Khi ngồi vững chắc trên lưng của linh thú. Cô có hơi ngờ ngợ, không biết ba mẹ của mình định giải thích chuyện này ra sao? Tất cả cứ như bị rối tung rối mù lên. -" linh thú đại nhân ngài tên là gì vậy hả? Chắc ngài cũng có một cái tên nào chứ nhĩ ? " cô nháy mắt. Tay ôm vào thân hình đang bay của con vật. Lòng thầm thắc mắc về mười vạn câu hỏi vì sao mà Yukito muốn hỏi trên đường đi Khi linh thú nhất chân bay cao lên không trung cảnh vật đêm khuya lành lạnh, tiếng xé gió vẫn còn lanh lãnh quanh đây. Mọi vật bên trong khu rừng như đang chìm trong giấc ngủ sâu, chỉ thũnh thoảng vài sinh vật nhỏ bé như loài châu chấu trên rừng cây thăm thẳm. Trăng đêm khuya mờ mờ, ảo ảo màu kim nhạt đang bị ẩn trong những đám mây đen cùng với những vì tinh tú trên nầu trời thăm thẳm. Trên không trung một người và mà linh thú đang bay lên bầu trời đen như mực phản chiếu dưới ánh trăng. Hình ảnh của nó càng thêm phần thêm nổi bật, bộ lông của linh thú nềm mượt như tơ lụa, đen óng ánh. Bộ lông của nó dày tạo ra vẻ uy nguy của một đế vương muôn lầu. Nghe cách xưng hô " ngài" của Yukito. Nó lại thêm phần tự đắc ý: xem ra con bé này cũng biết điếu đấy. Mắt của nó hếch lên bẽ oai dũng cất ra giọng nói dõng dạc -" Ta là Stubist là linh thú cai quản bóng đêm. Là một trong những linh thú nhất trong thế giới Vampire. Chủ nhân của ta là ngai tiên tri Magicanlyta tratieday ofiratis. Tiên tri Magicanlyta là một trong những nhà tiên tri giỏi nhất hiện nay. Ngài có một quả cầu màu xanh, nó có thể cho biết tương lai. Đồng thời ông cũng là một người thích đi Du Lich ở thế giới loài người và thế giới phù thuỷ nên ông ta rất ít khi đến thế giới Vampire. Ta cũng chỉ từng gặp qua lão già đó có một lần, đã lâu rồi không gặp. Vài hôm trước đó khi lão đi chu du về rồi tự nhiên bắt linh thú ta làm đồ mượn đỡ của gia đình ngươi. Đúng là lão già chết tiệt mà!!!! " nói đến đoạn này, stubist lại tức đến nổi máu trong người muốn đổ ra bên ngoài răng không kìm chế được mà nghiến ra tiếng ken két -" Linh thú Stubist sao sao cái tên gì mà lạ vậy. Là tên tiếng anh sao???" Cái tên này quen quen nha stubist ? Không phải là stupid sao !? Công nhận cái tên này mà đổi lại chắc sẽ biến thành từ khác nghĩa ' ngu ngốc ' không phải cái tren này là thế đó chứ. Yukito nhịn không được cái tên tiếng anh kỳ lạ này -" Stupid sắp tới nơi chưa vậy " cái tên này đúbg là vừa dễ nhớ cừng ngắn nữa. Mà còn cái tên của tiên tri kia cũng là quá dài nha!! Cái gì mà Magicanlita rồi gì nữa. -" ngươi nói cái gì mà stupid hả ta là Stubist không phải tên đó..... Đồ nhíc con vô lễ ta sẽ cho ngươi rơi trên xuống phía dưới đất giờ...!!! " nói đến cau này Stubist lại nhớ đến cái tên stupid do lão quỷ kia đặt lúc ban đầu nó tai của nó nóng lên mũi thở phù phù. Tốc độ bay càng nhanh hơn bình thương, linh thú phóng thật nhanh về nơi phía trước -" linh thú đại nhân ngài bay chậm thôi!!!!! Aaaaaa tui sắp té rồi đây này!!! Aaaaa " cô giật mình, tiisc độ bây giờ còn nhanh hơi lúc đầu gấp 3 lần Stubist bay cứ như là không kịp giờ đi đầu thai ấy. Đúng là con vậy chết tiệt!!!!!!!! -" hừ sắp tới nơi rồi người im mồm và bám chặt đi. Té là ráng chịu đó. Lúc té ta khôg có chịu trách nhiệm đâu. -" đồ linh thú vô duyên thù dai" con thú to đùng này rõ ràng là đang trả thù mình đây mà CHƯƠNG 4: THẾ GIỚI VAMPIRE(P.2) Stubist thầm cười đắc ý. Tiểu tử thối này đúng là nhiều lờii. Tốc độ bay càng nhanh. Trong chốc lát, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Cảnh quan ở đây tuy là thành phố hiện đại, do đã khuya nên chủ thấy được những màn tối âm u. Bay về phía căn hộ đầu hẻm, phía trước căn hộ đó vẫn tuy tắc điện ở bên trong nhà nhưng bên ngoài vẫn sáng. " lộp cộp" stubist hạ thân của mình xuống, mắt hướng phía trước. Bốn chân đi phát ra tiếng động, kèm theo tiếng gió thổi lướt qua khiến cô cảm thấy hơi tùng rợn như sắp đi vào căn nhà ma vậy -" con nhóc!!!' Còn không mau xuống. Đợi ta húc ngươi sang một bên thì mới xuống à." Yukito bực mình, đúng là môjt con thú hung dữ và chả có tý gi là lịch sự cả: -" ta có tên nha. Ngươi cứ gọi ta là Yukito là được rồi." Đồ chêt bầm. Ỷ có thân hình to lớn mà làm ông hoàng ở đây hả. Chưa trị ngươi thì ngươi còn tưởng ta là con mèo chết đây mà -"Nhóc!!! Ngươi dám nói xấu sau lưng ta sao" linh thú miệng mở to hù doạ. Cô thấy tinh thế bất lợi nên đành dỗ ngọt -" linh thú, ngài có thân cao quý sao lại đi trách một đứa con nít như ta chứ. Thấy ta nói có đúng không nào" tay của cô đặt sau lưng biểu hiện như giảng đạo chứ chẳng giống hối lỗi một tý nào. -" mi chỉ được cái miệng nói là dẻo thôi hứ" nói xong stubist oai hùng lấy hai chân trước của mình để vặn cử ra. -" mau vào đi còn thẫn thờ ở đó làm gì?'' -" ừ!" -------—-—-—-----------------------/----//////-//------------------------ -" bước vào nên đá lạnh như băng, chân tay lạnh ngắt.Sao nhà của cô lại lạnh như thế nhit. Lạnh như đang ở bắc cực vậy, ở bên ngoào trời đêm còn đỡ hơn ở trong nhà. Tay nó ôm thân của mình, tại hồi nãy yukito quên mất nên mặc nhầm qua áo khoác và còn mặc váy nữa đúng là hoan cảnh trớ trêu Tiếng bước chân lộp cộp, lộp cộp của một người. một thú đi lên trên cầu thang. Đến cầu thang cảm giác lạnh bị xoa đi bớt, không biết tại sao lại như thế. -" sanka à! Yukito nó lên rồi"tiếnh của bà Nali vang lên xoá tan sự tĩnh lặng của màn đêm lạnh lẽo -" ừ em ngồi xuống đi" ông ngồi trên chiếc ghế Salon dài và rộng. Tay nắm lấy tay vợ " lộp cộp" tiếng bước chân ngày càng gần hơn nữa. Cô chỉ còn bài bậc thang nữa là tới phòng bên trên, thường ngày cô đã từng đi ra vào xung quanh nhà nhưng ba mẹ nhắc nhỡ không được leo lên tầng 4 của phòng nên yukito rất tog mò ở phía bên trên. Đi lên ầu thang, đập vào mắt của cô là một ngọn nến màu xanh đậm. Kỳ quái!! Cô thật là chưa bao giờ thấy cây nến nao phát ea ánh lửa màu xanh đậm đến như vậy. Trên ghế salon, hai hình ảnh ở giữa mờ mờ nhạt nhạt. Có lẽ là ba mẹ cô -" tới nơi rồi" stubist ngôi sang một bên phía đối diện với chiếc ghế salon. Tay khoanh lạo tạo ra dáng vẻ nghiêm nghị -" yukito ngồi bên mẹ, ta sẽ giải đáp những điều mà con thắc mắc, được chứ!" Bà phải nói ho con bé biết. Nó có quyền được biết cuội nguồn của nó. Cần cho yukito biết mình sẽ sống ở nơi nào? Và sẽ làm những gì cần hoàn thành bà sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình -" con lại đây" sanka ôn tồn nói, tuy nói là đã quá tuổi 40 nhưng nhìn ông như là một cậu thanh niên trẻ vậy -" vâng ạ" không biết cái bí mật mà cô thầm thắc mắc này có liên quan đến mình sao. Bước chân về phía salon gần cạnh mrj, trong lòng trở nên hơi bối rối -" con... Phải biết thân phận thật của mình" nali cầm tay vủa cô đôi mắt hướng yukito mà trao dồi tình cảm -" thân phận gì ạ?!" -" thật ra con không phai là con gái ruột của bố mẹ. Nhưng bố mẹ bẫn yêu thương con như con ruột của mình" nali thầm thở dài, dòng nước mắt từ trên mặt bà mà tuông trào Tim yukito đập liên hồi khi nghe tới cái bí mật kinh hồn đấy. Chuyện gì vậy? Cô không phải con gái của ba mẹ sao... Vậy cô chính là một cô nhi !!? Yukito như bị chấn động, tay quái quái vào cái lỗ tai của mình để xác nhận, tay bên kia nhéo nhẹ ở đùi một cái. Không phải là mơ, chả lẽ tai của cô bị rái tai mà nghe nhầm chăng. Nhưng....... Hồi hôm trước cô nhớ nhớ rõ là có qua nhà anh Tư hàng xóm mà để ráy tai mà.. Chuyện.........! Chuyện.... Này.... Là.... Là.... Sao đây. -" con bình tĩnh đi đã.. Bố sẽ kể về nguồn gốc của con hầy" sanka thở dài tay nắm chăht. Cô như cứng họng nghe ông kễ -" vào một thế giới được gọi là Vampire( ma cà rồng) có một vương quốc. Người trị vì thế giới đó là quốc vương Anhyla và Faranila. Họ là anh em ruột, nhưng để bảo trì dòng dõi Thuần Chủng. Hai người đó đã cưới nhau nhưng... Chỉ có nữ hoàng Faranila là ó tình cảm với Anhyla, còn quốc vương ở trong lòng chỉ có chị của mẹ con tên astina Ansel. Ansel chính là dòng họ cao quý đứbg thứ 4 trong dòng tộc hoàng gia, nhưng từ khi Astina lấy chồng là mokiakatsi metian thì Anhyla trở nên điên cuồng nhưng vì muốn bảo vệ hoàng vị ông đã hy sinh người con gái ma mình yêu. Tội nhất là mẹ của con, Saphia bà ấy rất xinh đẹp và cũng rất hiền hậu, nết na. Những chàng trai theo bà ấy phải nói là đếm không xuể hết. Saphia đặc biệt rất yêu Anhyla từ cái nhìn đầu tiên ở vườn hoa ở cung điện của astina. Vì yêu mến cùng sự ngưỡng mộ sâu nặng, saphia đã xin với cha nàng là sibia. Tức là ông nội của con, để có thể xin làm người bên Anhyla, nài nit mãi, Nàng đã được cha mình đồng ý. Vào buổi thiện triềi tập hợp các án thư của những na tước, ông Sibia đã tấu xin ân chuẩn ân huệ của con gái với lễ vật đồ sộ là:100 viên đan tăng năng lượng, 60 bướm thần quý hiếm, 1 vạn tiền vàng...., tất nhiên đó là một cuộc trao đổi với nhiều lễ vật hiếm có thế gian. Quốc vương Anhyla bằng lòng. Nhưng khi cưới saphia, nàng được phong làm vương phi. Một thời gian sau Saphia mang thai đứa com tong bụng là con, nữ hoàng Faranila vì bất an nên đã sai nữ quan thân cận của mình là Nache dùng thủ đoạn để sát hại cả đứa con trong bụng lẫn Saphia, sau khi bị trúng kịch độc Saphia không thể cứu sống kêt cả đứa con là con nhưng nhờ có viên Hoàn Đan Niterimer mạng sống tạm được bảo trụ nhưng do thuốc độc với liều lượng quá mạnh, nên chỉ có cách quyết định mạng trong hai người và saphia đã hy sinh để có thể sinh con ra. Sau đó thì thị nữ thân cận của saphia đã đưa con cho ta nuôi cho đến bây giờ"
|
CHƯƠNG 4: THẾ GIỚI VAMPIRE (P.3) Nói xong, Sanka thở dài một tiếng -" ba..nói chuyện gì thế?????! " Nali nhẹ vuốt mái tóc của cô, ánh mắt bà trở nên đau buồn. -" con không cần phải xúc động! Tuy con không phải là con ruộc của ba mẹ nhưng tình yêu thương của ba mẹ dành cho con cũng giống như con ruột của mình" Bà không ngờ mọi chuyện đã sảy ra nhanh hơn với sự dự đoán của mình. Chưa tròn 16 tuổi mà đã cho con bé biết được nguồn cuội của nó. Có lẽ yukito nhất định sẽ rất đau khổ khi biết Saphia đã qua đời. Đã thế còn bị truy sát, tình cảnh của con bé thật tội nghiệp. Nếu là đứa trẻ khác thì có lẽ đã không chịu đựng khi biết được chuyện này. Bà tin Yukito có đủ mạnh mẽ để có thể qua được. -" mẹ.." Cô cũng hơi nghi ngờ, nhưng người đã từng sảy ra những chuyện kỳ lạ như vậy nên yukito cũng không có cái gì là ngạc nhiên. Nếu là thật, thì cứ để mọi chuyện trôi qua đi. Nếu cứ nhắc tới làm gì chỉ cảm thấy lòng rối loạn. -" mẹ à nếu là như vậy. Tại sao quốc vương không cho tìm con. Dù sao con cũng là con của ông ta mà" nghĩ đến đây, ánh mắt của cô nhẹ nheo lại. Mẹ ruột của mình lại có hoàn cảnh thảm thương như vậy sao, người mà mẹ yêu lại đi yêu người khác chắc mẹ sẽ rất đau lòng. Nhưng cũng tại mẹ quá mức mềm yếu thôi, nếu là cô thì sẽ không làm như vậy. Vì Yukito cô dù thế nào đi nữa thì sẽ không cần những loại Tình Yêu Bố Thí này. Sanka không nói gì, Quốc vương Anhyla có nhiều con trai như vậy sao lại đi tìm một công chúa bị mất tích. Chỉ sợ bớt thêm một người con ông ta có lẽ cũng chả quan tâm Trên những cây nến bùng sáng những ngọn lửa xanh dị hoặc. Stubist nhìn về bầu trời đầy sao lại thầm than một tiếng. -" ba, mẹ.... Sao trong nhà lại lạnh như vậy, còn có ngọn nến này sao lại thắp xung quanh trong nhà mình vậy..!?" Đổi sang chủ đề, Yukito nhìn về những cây nến ở phía dưới sàn. Ngọn lửa của những cây nến liu riu, nhập nhoà mà mờ ảo, phát ra hàn khí toả ra xung quanh Sanka cười cười đi đến tủ sách. Lấy ra một một quyển sách cổ, đến cả bề ngang lẫ bề dài cũng dày ghê gớm, ông đi nhẹ nhàng đến ghế, bây giờ Yukito mới nhìn rõ được hình dạng của nó. Sách cổ này dường như đã có tuổi thọ hơn mấy ngàn năm, trên sách cổ là những vệt vàng ố do năm tháng mà bị mòn dần Nali chỉ tay vào những dòng chữ do ông sanka mở ra giải thích -" ma cà rồng chúng ta cũng có một số loại bùa phép!!!! Ở đây, là phép dịch chuyển. Do hồi nãy cha con là quá sơ sót nên di chuyển nhầm sang địa điểm vùng khí hậu lạnh giá trong thế giới vampire. Vì chưa kịp chuyển sang nơi khác nên hàn nhiệt từ phía khu vực lan toả sang phòng nên mới lạnh như vậy. " -" còn những cây nến xanh này là để làm gì vì sao màu sắc của ánh lửa lại khác với những cây nến bình thường như vậy" Stubist ở phía dưới nhìn về những ngọn lửa đáp -"Đây là nến Bluemie la loại nến dùng trong phép thuật dịch chuyển sang thế giới khác. Nó có tác dụng làm mở rộng không gian để có thể chúng ta có thể đi vào đó" Dường như đã tới 12 giờ, ông Sanka nói -" chúng ta mau đi thôi. Đã tới giờ cánh cửa bên kia mở rồi, " -" cái... Cái gì vậy ạ?!" -" con cần chuyển sang một trường học khác vì ơ đây quá nguy hiểm và đã ko còn an toàn nữa rồi. Ta sẽ đưa con sang thế giới Vampire" -" nhưng còn bạn bè cua con thì sao" Stubist tiếp lời : -" ta đã xoá trí nhớ của lũ nhóc kia rồi. Ngươi miển lo đi" -" à ừ... " cô hơi ngập ngừng, cũng có một chút luyến tiếc đối với thế giới hiện tại nhưng có có cô nên sống qua một thế giới khác thì tốt hơn. Có lẽ vậy... -" con đi cẩn thận" nali thở dài nhắc nhõ Ngay sau đó, Sanka đọc thầm thần chú -" Sanka please god let us hear our plea and please take us to the world of vampires...." Sau khi đọc thần chú, tay sanka cầm lấy trượng hoàng chạm nhẹ một cái. Bổng ở phía dưới phát ra một nguồn năng lượng lớn, lực hút phía dưới mạnh làm cả 3 bị cuốn vào đó
CHƯƠNG 4: THÊ GIỚI VAMPIRE (P.4) ( tg: Mình sẽ nói trước. Trong thế giới vampire thì được chia làm hai vương quốc: Vương quốc bóng tối và vương quốc ánh sáng. Quốc vương Anhyla và nữ hoàng Faranila thuộc vương quốc ánh sáng còn bên kia khác bên này khác) Thế giới vampire, vương quốc bóng tối......... Tronh một cung điện nguy nga và lộnh lẫy. Bên chính giữa là vườn hoa AXICULUS, đang rực rỡ trong một không gian được lắp đặt che đậy. AXICULUS một loài hoa độc nổi tiếng, chưa ai thấy được tác dụng của nó lớn đến cỡ nào. Loài này thường sống trong bóng tối, nếu đem ra vùng sáng hoa sẽ bị héo rũ và bốc mùi, chính vì thế mà phải đòi hỏi chủ nhân của chúng phải la một tay rành về hoa chứ không thể trồng bởi một người không biết thứ gì được. Hoa AXICULUS chủ yếu chỉ được vua chúa hoặc hoàng tộc mang dòng máu thuần chủng, đã từnh có một số vampire quý tộc trồng nhưng chưa kịp đem gieo thì đã bị âm khí trong AXICULUS giết chết. Hoa AXiCULUS có sắc đen, nụ hoa lúc mào cũng tươi tắn dù không được tưới nước, chúng sống bằng máu của những vampire thuần chủng và được dùng trong những việc giết người Bên trong khu vườn, trên thân cây xanh. Một thanh niên khoảng 18t, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được sử dụng nhiều hoa văn đường nét uyển chuyển. Bên ngoài anh mặt một chiếc áo Ghile đen, trên chính giữa cổ là một chiếc nơ đen nhỏ. Khuôn mặt chàng trai được che đậy bởi chiếc mũ rộng vành vàng nhạt. Ngồi trên ghế anh nhẹ nhàng lấy ổ bánh mì của mình đút cho con quạ đen kia. Con quạ vỗ cánh như đang vui mừng, miệng mấp máy hướng bánh mỳ mà rỉa bên trong ruột bánh. Anh nhẹ nhàng cười nhẹ, đây chính là nụ cười đã từng được chúng nữ sinh trong trường lên và điên dại. Mái tóc vàng nhạt của anh phủ xuống góc cạnh gần mắt, con ngươi xanh lam hiện lên ý cười. -" Kỉa mày lớn thật đấy!!! Chắc cũng sắp cần một người ở bên cạnh rồi, kia? Mày có thấy tao nói đúng không nào" anh khẽ đầu chú quạ, miệng cười thật to Quạ nhỏ không ăn, dùng đôi mắt nhỏ hướng sang anh mà liếc lớn như đang cảnh báo. Kia nó còn nhỏ mà, sao lại đi một cô vợ được chứ. Đối với quan niệm của nó thì phụ nữ chỉ là những thứ rắc rối mà thôi. Đang ở cuộc nói chuyện vui vẻ giữa hai người, bên ngoài có tiếng gọi phát ra: -" thưa thái tử, thần là Nakiho đây ạ" bên ngoài, một giọng nói ồm ồm phát ra từ đó. Nghe giọng nói đó thì đã biết đó là người của quân đội hoàng gia rồi. Khuôn mặt của Hady trở nên lạnh lùng. Chất giọng lại trở nên lạnh như băng: -" ngươi có thể vào" Bỏ miếnh bánh mì sang bên cạnh, chú quạ nhỏ vươn cánh gặm miếng bánh mỳ còn sót bay lên cành cây đối diện mà vô tư thưởng thức " chi nha" cửa được mở ra. Một người đàn ông tuổi trung niên bước vào, tóc ông ta dài tới ngang lưng. Phần tóc phía trên được cột lại bằng một sợi dây ruy băng đơn giản, khuôn mặt cua ông tuy đã không còn trẻ trung gì nhưng nhìn còn đẹp. Sống mũi thẳng, cao. Đôi con ngươi linh động, nó có màu trắng tinh khiết khiến người ta không dám nói xấu gì về nó. Mày liễu, môi nhợt nhạt nhưng tràng đầy sức sống. Bên ngoài khoác lên một chiếc áo khoác dài chạm đến phía đất. Bên trong là bộ áo xanh nhạt, bên trên những chiếc cúc áo được tạo khắc từ hoa văn màu đỏ cổ diển làm nổi bật vẻ tuấn tú. Chỉ càn nhìn sơ qua củng biết thời còn trẻ đã từng là một mỹ nam vô cùng men. Nakiho chấp tay trước ngự hành lễ, rồi bắt đầu kễ -" thưa ngài. Ở thế giới con người, thuộc hạ đã cho người điều tra. Được biết, ở bên khu rừng cạnh ngọn núi cao Fusika. Dường như ở đấy từng có một cuộc vận chuyển máu đã sảy ra. Trong đó, thuộc hạ phát hiện ra dấu tích, đó là một bãi chất dịch có màu đen, mùi rất hôi thối. Có lẽ chứng cứ đã bị tiêu huỷ, xem ra chủ mưu chính là một người rất thận trọng và mưu kế" Mắt Hady nheo lại rồi cười khẽ: -" xem ra chuyện càng ngày càng thú vị đây. " -" dạ thưa thần có chuyện này cần nói ạ" Hady co dãn cơ mắt , ý là ông có thể nói -" thái tử. Tiểu thư ở dòng họ Akawa ngài cảm thấy thế nào ạ. Nếu vậy thế lực của chúng ta ngày càng hùng mạnh hơn trước khi có sự trở giúp của gia tộc Akawa. Chuyện này ngài có ý kiến gì ko hau là sẽ..." Nhẹ nhàng nhấp nháp ly trà đôi mắt anh đầu sự lảm đạm đến lạ thường -" chuyện đó ngươi không cần lo. Mọi chuyện ta đã sắp xếp rồi. " -" vậy đã không còn chuyện gì bẩm báo. Thần xin cáo lui" -" ừ" Khi Nakiho vừa đóng cửa ra ngoài, chú quạ nhỏ Kya bay đến bàn cạnh chỗ ngồi của Hady. -" Kya! Ngươi hãy nhanh chóng đi qua chỗ của Kanoko. Hãy xem thử hắn đang làm gì, " nói xong, chú quạ nhỏ Kya vươn cánh thật to biến thành hình dạng to lớn rồi bay về khỏi khu vườn.
|
CHƯƠNG 5: HỌC VIỆN VAMPIRE (p.1) Trong màn đêm mập mờ, trời chưa sáng. Trên bầu trời u mờ, xuất hiện những tia xét đủ màu sắc. Chúng va chạm với nhau, phát ra âm thanh khiến mọi vật gào hét. Tiếng xé gió, bổng trên trời xuất hiện một luồng ánh sáng mau tím nhạt. -" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...." Trên không trung rộng lớn, tiếng hét của Yukito vang lên. Sanka cũng không ngờ lại sảy ra sự cố ngoài ý muốn như vậy, đúng là sui thật. Chắc ông đã chỉnh nhầm sang không gian từ trên xuống dẫn đến ngược chiều. Ai biểu đây là một trong những môn mà Sanka giốt nhất, nhưng tại sao lại xui trúng bửa này cơ chứ. Nếu ai mà biết được chuyện này chắc sẽ bị cười đến rụng cả hàm răng Stubist trở ngược lại mình, cố giữ thăng bằng cơ thể. May mà nó có chuẩn bị chứ không cũng đã bị gãy mấy cái xương rồi. Bay nhanh về phía của nhóc Yukito, đẩy lực về phía dưới. Tim của cô như ngừng đập, tay với với. Thân hình của linh thú stubist ngày càng đến gần cô, -" mau bám vào đây đi" stubist cố bay nhanh xuống Cô vươn cao hai tay, trụ lên thân hình to lớn của stubist. Tay trở nên vô cùng lúng túng, ôm chặc lấy người của linh thú. Quần áo nhăn nhúm lại, tóc tai bù xù. Yukito cố trấn tĩnh lại -" stubist!!! Ba đâu rồi" cô cố gắng quay sau, quay lại. Tay để trên trán nhìn ngóng Về các đám mây xung quanh, có khi nào ba đã bị té chết không. Mong điều đó không phả là sự thật, mà nghĩ lại chắc không sao, cô nghĩ sanka ông ấy có biết phảp thuật chắc lchi đã bị sao —" Ông ta ở phía bên kia " —" ba không sao" tiếng vang vọng từ phía dưới mặt đất. Người kia phía dưới đang cầm huyền trươnng khua khua về phía trên của bầu trời Stubist và yukito thở dài nhẹ nhỏm. May mà không có chuyện gì, linh thú vươn đôi cánh thẳng chân bay thẳng bê phía dưới. Cô ghì chặc lấy người của nó, chân kẹo vào bụng của stubist. Mắt nhắm lại, tiếng xé gió vang lên. Tóc cô xoả xung quanh, hình ảnh mây đen bị dập tắc.phía dưới là một cánh rừng với nhiều loài hoa đầy màu sắc., chân của stubist nhẹ nhàng đặt xuống dưới chân sau cũng dần hạ xuống. Sanka nhìn cảnh vật xung quanh, tay cầm huyền trươnng nói:-" chúng ta đang ở gần cánh cổng của học viện. Đi thêm một tý nữa là tới " ông cố đánh trống lãnh vê chuyện vừa rồi. Miệng ho khan dẫn đường - Cả ba người đi được một lúc, cuối cùng cũng qua được khu rừng bí hiểm kia. Nhìn từ phía xa, một lâu đài rộng lớn với nhiều hình dạng khác nhau. Cô trợn mắt nhìn phía trước, hai tay dụi dụi dừ mắt của mình để xác nhận là thật hay giả. -" mia là học viện Chima, là nơi sẽ dạy cho con những thứ mà con cần biết. " —" What????? Đây là trường học của con sao" cô nhìn về hinh ảnh cử lâu đài khổng lồ. T miệng há ho, -—" dược rồi nhân trồ chưa sáng chúng ta đành ở tạm nhà của anh của ba vậy. —" lại ở đó. Ta không đi đâu các nguô tự mà đi đi. Bây giờ ta cũng hết nhiệm vụ của mình rồi.." Con vật to xác bỉu môi. Dõng thẳng người bay vê phía bầu trời đen thẳm -—" vậy nhà của bạn ba gần ở nơi đây sao" —" ừ!! Ta nghĩ hiệu trưởng Kimono đã ngủ rồi. Nếu đánh thức ông ấy thì phiền phức lắm! Thôi chúng ta đi !!!" -" dạ" CHƯƠNG 5: HỌC VIỆN VAMPIRE(p.2) Hai người họ đi đến hướng bên gần học viện, đập vào mắt là một loài cây có chiều cao khủng, khoảng chừng mười mấy mét. Ngước mắt lên nhìn cô choáng váng với thân cây màu đỏ, nhìn loại cây kỳ quái này trong lòng của Yukito có một linh cảm xấu. Thấy được sự chăm chú ủ cô sang bên cây ông cười ha hả giải thích —" đây là loại cây mà Davil đem về trồng từ ba trăm năm trước. Nhin cái thân của nó xấu xấu chứ thật ra là một loại thuốc quý đấy" sanka ôn tồn, giọng nói có phần kiêu ngạo —" cái gì là 300 năm sao. Chả lẽ ông ấy là người có khả năng trường sinh bất tử sao" cô há mồm. Đây chính là một trong những chuyện không có thể nào sảy ra. Nghe thấy cái nguồn gốc 300 năm là tinh thần của cô đúng là không được minh mẫn cho lắm. Nếu như thế yukito cô phải gọi ông ta là một cái lão tổ đó chứ chẳng ít gì. —" chà!! Ba chưa nói con biết ở cái thế giới này. Vampire quý tộc thì có tuổi thọ là 10000 năm. Còn vampire thuần chủng cũng có thể nói là bất tử đó" —" bất,... Bất... Tử.... Vam quý tộc là sống đến 10000 năm luôn. Vậy còn vam thường thì sống được bao nhiêu năm hả ba" cô bây giờ mới có thể là sock toàn tập. Chuyện này có phải là phi thực tế quá không?! —" vam thường họ chỉ sống bằng tuổi thọ như những loài người thôi con ạ" Yukito tò mò, không biết cô thuộc loại vam gì? —" vậy con thuộc loại nào vậy" —" cái này ba cũng không có biết. Nghe nói muốn kiểm tra dòng máu của con thuộc loại gì thì cần có máy đo máu. Người ta thường dùng nó để xác định, nhưng chỉ tiếc cái thứ đó mắc lắm. Thường thường có ở những học viện nổi tiếng như học viện Chima này thôi. Nếu có tiền chắc gì đã mua được" —" vậy sao ba!!! Cái đó thật là làm con tò mò quá đi..." Ở thế giới con người, yukito rất thích đọc tiểu thuyết về ma cà rồng. Nhưng thật không ngờ thế giới ảo như trong truyện lại có thực. Hai cha con đi qua, phía trước la một ngôi nhà. À không! Đó chính là một căn biệt thự mới đúng. Nó rất to và cao, nếu muốn so sánh thì biệt thự lớn nhất ở thế giới con người như leopolda chỉ là một cái lều nhỏ thôi. Từ nhỏ đến lớn, yukito chưa bao giờ được thấy cái biệt thự nào lớn như vậy. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng cho thấy chủ ngôi biệt thự này ắc hẳn là một người rất tỉ mỉ. cánh cửa màu đen ở trước mắt, ở hai bên cánh cửa là tượng hình trái tim. —" ba!' Ba gọi cửa đi" —" ' Sanka. Ta đang ở đây" Trên lầu ba, một người đàn ông chừng 30, tay cầm quyển sách cổ. Gọng kính hơi nhô lên, hiện lên khuôn mặt đầy ảm đạm —" chờ một tý để ta mở cửa" tay ông ta Đọc câu thần chú gì đó. Cánh cửa ở phía dưới được mở ra nhanh chóng, hai người bước vào. —" đẹp quá đi" bước chân lên sàn cỏ xanh, bên trái là khu vực vòi phun nước. Ở giữa bồn phun nước là tượng của một người phụ nữ, tay bên trái đang cầm một cây huyền trượng được khảm đá saphia. Đôi mắt màu đỏ rực, mái tóc vàng nhạt xoả xuống dưới nặt nước. Đường cong cơ thể chuẩn, dáng vẻ thước tha uyển chuyển mà không kém phầm oai nghiêm. Trên đầu bà đội chiếc vương miện đủ màu sắc rực rỡ đến lạ thường.
|
CHƯƠNG 5: HỌC VIỆN VAMPIRE (p.3) Bên phải là một vườn hoa hồng đen, những cánh hoa đung hoa tươi tắn. Toả ra mùi hương man mát, nụ hoa nhô lên làm người xem chú ý không thôi. Màu tường của biệt thự xanh đậm, trên chính giữa có in hoa văn hoa hồng trắng. Biệt thự cao ba tầng, trên tầng 4 được trang trí rất đặc biệt, ban công được trồng một loài hoa bảy màu, có một điều kỳ lạ hơn hết khiến cô chú ý. Mỗi lần cô nhìn về phúa nó, cây hoa đó như thẹn thùng mà thu lại nụ hoa. Đúng là một loại hoa dễ thương, chắc chủ nhân trồng nó cũng giống như bông hoa đó vậy, Khu này có vẻ rất rộng, nếu đi bộ thăm cảnh có lẽ sẽ bị lạc đường hay cũng bị lạc đường thôi, hình như mọi người trong nhà này rất yêu thích cây cảnh, cách trang trí tỉ mỉ như vậy đã nói lên tính cách của chủ nhân Cô vên mái tóc của mình lại, sửa lại đầu tóc. Sữa lại cái mũ nhỏ đội trên đầu, nhìn sơ lại mình có thiếu sót điều gì không. Ăn mặc quê mùa thế này chỉ sợ sẽ làm mất mũi của ba mất, thường ngày ở trường yukito đã quen với việc ăn mặc hết sức giản dị, bọn con gái cho cô chính là một đứa quê mùa, quần áo không hợp thời trang nên mới bị bạn bè cô lập, cho rằng Yukito là một đứa lập dị, chỉ biết cắm đầu vào việc học hành, trong lớp bạn bè vì vậy mà lấy cớ chọc phá cô. Nhưng trong số đó người mà cô tin tưởng chỉ có Ami,tuy Ami là con của tỉ phú nên nhiều đứa bu quanh mà nịnh nọt. Lúc đầu Yukito tưởng cô ấy cũng như những đứa khác, coi cô là một đứa không biết cái gì là xu hướng thời trang. Nhưng thật ra, cô nhận ra Ami đối với cô rất tốt. Cô ấy cũng giống là một tri kỷ của Yukito vậy, một người bạn chân thành.... Quay lại hiện tại, ông Sanka hớn hở không biết đã bao lâu rồi ông chưa có dịp thăm anh của mình, lần này đúng là một cơ hội tốt. Nếu không có vụ mâu thuẩn của hai trăm năm trước, có lẽ tình cảnh sẽ không tệ đến mức này. Nghĩ lại Sanka lại luyến tiếc vô cùng Ông Davil mừng rỡ, tay bỏ gọng kính cùng sách cổ lên bàn làm việc. Lấy từ trong tủ áo ra chiếc Comle nâu, khuôn mặt nhăng nheo do năm tháng nhưng vẫn tuấn mỹ như ngày nào. Ông buộc chéo mái tóc dài của mình để sang ngực. Chân quýnh vội đi xuống cầu thang, lúc đó hai cha con đã vào bên trong ngồi xuống chiếc ghế salon trắng. Davil cười nhẹ:—" Cuối cùng cũng gặp được em rồi Sanka" bước chân ông dừng ngay chỗ ghế salon gọi —" quản gia Lion pha trà" giọng ông nghiêm nghị, không kém phần lãnh khốc —" vâng thưa lão gia" Ngồi xuống ghế, ông ôn tồn nheo đôi mắt của mình hỏi:—" bao năm nay em đã đi đâu vậy Sanka. Anh lúc nào cũng đi tìm em đó!!! Khuôn mặt tuấn mỹ này cũng do em mà thành như thế này đây" ông rơm rớm nước mắt, đưa mắt về phía Sanka. —" em cũng vì nổi khổ riêng thôi. Chứ thật không muốn sự việc sẽ như thế này" ông thở dài, lắc đầu Trà được một người đàn ông mang đến, nhìn ông ta chỉ khoảng ba mươi hoặc kém hơn. Hành động để tách trà vào vô cùng tao nhã, Davil cầm ly trà. lên nhìn về cô hỏi:—" cô gái này là..." —" đây là con của bạn thân của em. Do một số chuyện không giải quyết được nên người ấy đã đưa cho em nuôi, do từ bé ở thế giới loài người nên nó đối với thế giới ma cà rồng có vẻ lạ lẫm" sanka thổi tách trà uống một ngụm —" dạ chào ông cháu là Yukito. " Mặt Davil nhăn lại:—" trông ta già lắm hay sao" trên đời, davil thân thiện vui tính nhưng ai chê ông ấy già thì ông hơi tức giận. Rõ ràng ông mới 3790 tuổi thôi, trông già lắm hay sao. Câu nói này đúng là châm trúng trái tim của davil —" con cứ gọi ông ấy là bác đi" sanka cố gắng châm lửa vào. Trước đôi mắt Toé lửa của anh mình,nhìn rát giống ép cô phải xưng hô như vậy —" bác đừng giận... Cháu chỉ đùa thôi" yukito cố dỗ ngọt, lại thật không ngờ ông ấy lại coi trọng bề ngoài của mình như vậy. Davil dãn cơ mặt, tươi cười:—" ừ! Bác la người rất rộng lượng mà" Câu nói đó làm Yukito đang uống ly trà xém nữa là sặc ra. Người bác này có hay không quá chém gió đi, nhìn vẻ bề ngoài như vậy cứ tưởng ông ấy là người thanh lịch chứ. Thanh lịch cái khỉ mốc ấy " lộp cộp" tiếng bước chân phát ra, bước ra từ cầu thang là một cậu con trai, tóc tai bù xù, trên đầu còn côt một cái nơ hồng to tướng. Mặt bị trang điểm thái quá dẫn đến nhìn rất giống mấy bà ma ma trong phim. Quần áo mặc sộc sệch, áo sơ mi đỏ, quần jean bụi đời —" chào cha" cậu đi xuống trước con mắt trố nhìn của mọi người. Thấy được ánh mắt đang hướng về cậu, nhưng trong ánh mắt ấy lại mang ý chê cười —" cha... Có chuyện gì sao" cậu nhìn về quần áo sốc sếch, tay sửa lại rồi nhìn về phía mọi người —" trên đầu của con....cả khuôn mặt nữa... Mau sửa chửa lại đi" davil phàn màn thở dài, đúng là tội nghiệp thằng bé. Chắc lại bị Sizuka đem ra trang điểm đây. Achika ngờ vực hỏi lại:—" gì ạ..." Cậu thắc mắc tay sờ sờ lẻn đầu tóc, rồi trên khuôn mặt mình rồi mới cấp tốc chạy về phòng tắm. Yukito không nhịn được nén cười, sanka cũng hơi cười cười Davil giả vờ ho khụ khụ :—" chuyện này... Đúng là ngoài ý muốn"ông gãi đầu —" hạhaha..." Đang trong lúc nói chuyện tiêng tư giữa hai người kia, ở bên ngoài bổnh có tiếng gõ cửa:—" cốc cốc" —" cha, con về rồi" giọng nói nhẹ nhàng từ bên cửa phát ra, âm thanh cứ như là tiếng róc rách của dòng suối trong veo mang đến thiện cảm đối với con người đó —" vào đi.." Davil nhẹ nhàng nói Cửa được mở ra, một cậu thanh niên khoảng 18 tuổi, khuôn mặt đẹp da trắng như người chết, lớp môi bên trong đỏ mọng, hàng lông mi dày mang sức quyến rũ mê người, dáng người cao trên 1m8, áo sơ mi trắng mặc còn thiếu hai cúc áo, Lộ ra bộ ngực non nả dụ người, tay thì đeo vòng con gái. Cô nhìn phía khuôn tai và chiếc vòng tay hồng hồng kia mà trong lòng lại mất đi phần thân thiện, lòng nghi hoặc: sao tên này lại giống bê đê dữ vậy, ôi da trắng, ôi môi đỏ, ôi tóc trắng ôm sát mặt, ôi nhìn cứ như là mấy bé bê đê trên đường vậy. Mặt đẹp thế mà, cực phẩm mỹ nam!!!!! Đó. Thật đáng tiếc!!!! —" đây là..." Livila tỏ ra vẻ hứng thú nhìn về người trên ghế, cha thân thiện như vậy sao. Xem ra là khách đặc biệt, anh nhẹ nhàng mĩm cười Bước chân nhẹ nhà g ngồi về phía đối diện với Cô:—" chào chú! Lâu rồi con chưa gặp lại người" —" Livila, cháu càng ngày càng điển trai hẳn, kể cả cha con cũng không đẹp bằng con mất rồi" ông sanka cười cười, câu nói có hơi mánh khoé làm devil bùn thủi bùn thui. —" cháu cũng vậy" qnh ôm chú của minh, mắt thì hướng dang biểu hiện kiên định uống tràn của cô gái bên cạnh. Ánh mắt cô gái ấy vãn dán chặt vào ly trà đang uống cứ như cậu không tồn tại vậy làm Livila hơi khó chịu, bởi vì anh đã quen với việc con gái bu quanh xin làm Tình nhân của anh. Con gái đến nhà anh không hiếm, phải nói là thường xuyên, nhưng livila chỉ mang về cho vui. Nếu thích chỉ cần một cái liếc mắt của anh cũng đủ những cô gái tình nguyện qua đêm với anh. Ngồi lại chỗ cũ, Livila khập khù ngồi lại chỗ cũ của mình Davil đặt tay lên vai livila giới thiệu:—" đây là Livila là con trai của bác, thĩnh thoảng nó cứ đi theo mấy cô gái kia nên mới về khuya như thế này đây hầy!! " ông thở dài, bởi tính cáchcuar thằng con quá giống người cha như ông. Thậm chí còn lăng nhăng hơn nữa, đúng là hổ phụ sinh hổ tử —" khụ..khụ..khụ.." Yukito sặc sụa ly trà xuống đất, không phải chứ!!! Tên này mà không phải gay sao. Nhìn sao lại giống bê đê quá dậy, không phải bê đê cũng tốt. —" chào anh tôi là Yukito!! Khụ.. Khụ" Hai người đưa tay ra bắt, coi như là làm quen nhưng Livila lại cố gắng giữ chặt tay Cô buông một câu:—" hình như anh có sở thích sờ tay con gái thì phải?!" Cô cười hiền hướng về phía anh, trong lìng thầm chửi cái thằng cha mắc dịch này —" chào em tôi là Livila, " anh cười nhè nhẹ, đôi mắt lam khẽ nhìn về phía cô —" anh có thể cho con bé tá túc một đêm. Ngày mai em sẽ đưa con bé lên hiệu trưởng đăng ký " Davil cười:—" được rồi!! Cháu hãy đi theo quản gia Lion "
|