Vampire Academy - Học Viện Ma Cà Rồng
|
|
CHƯƠNG 8: YÊU TINH HOA (p.3) —" Hội trưởng anh đang thiên vị cho tiểu thư Bichila sao. Tôi không thể chấp nhận được, cô ta phải lãnh một hình phạt chính đáng, cho dù có quen biết lâu năm gì với hiệu trưởng nhưng anh lại nói với tôi như thế sao. Tôi sẽ đi hỏi cho ra lẽ" mắt trợn to, tay ả báu vào nhau. Khuôn mặt xinh đẹp do biểu cảm mà trở nên mếu mó —" vậy những việc làm trái quy định trươc kia của cô... Tôi có nên nói ra không" —" cái.. Gì!? Anh nói gì tôi không hiểu" —" tự cô biết mình sẽ làm gì. " Kennus khoanh tay trươc ngực, đưa mắt với người đang đứng dựa gốc cây: —" tôi nghĩ cô đang lạc đường. Vậy, có cần tôi giúp đỡ gì không!?" Anh chống cằm, bước chân cũng dừng lại. —" ừ! Vậy phiền anh dẫn tôi" nhìn về vẻ mặt của chika cô mãn nguyện trong lòng cười thầm. Cô nàng kia chắc sẽ thù cô lắm đây, chà chà ! Cô mới vào mà đã đắc tội với một cô gái. Nghĩ lại cô lại thấy hối hận, cũng tại cái tâm của cô quá sức là trung thuẹc. Biết thế cứ mặc kệ là được mà, có chết người đâu. Lại mang tai hại đến cho mình hhuhu Nghĩ song, lòng cô vẫn có cái gì đó không yên tâm. Sửa lại quần áo của mình, Chika hừng hực khí đốt dùng hết sức liếc về phía Yukito. Thù này ả sẽ không bao giờ quên, con nhóc đáng ghét! Mi dám phá hoại danh tiết của ta, ta sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần mà mi đã làm với ta. Xoay mũi giày, mặt Chika đen xì sử dụng phép dịch chuyển biến mất giữa không trung. Sau khi cô ả đi Yukito mới yên tâm đi cùng với Kennus, thân hình cao ráo của anh cao nên bước chân dài và nhanh hơn cô. Bây giờ cô mới có thể nhận định được ích lợi chân dài như thế nào, chân càng dài đi càng nhanh a —" khụ..khụ... Cô đang suy nghĩ cái gì vậy!?" Mặt anh hơi hồng sau khi đọc được suy nghĩ mãnh liệt của cô, ánh mắt của Kennus có hơi đề phòng. Cứ nhìn cô bằng con mắt như nhìn với một nữ sắc lang*. Đối với những nữ sinh có tâm hồn như thế, anh có lẽ không nên đi chung với khoảng cách quá gần. Mặt cô đỏ như trái gất chính, suy nghĩ của cô không phải là bị tên này đọc được đó chứ!? Nhưng cô cũng đâu có suy nghĩ cái gì thoái quá đâu, chân dài thôi mà. Tên này suy nghĩ đen tối thì có, nhìn mặt ngây thơ thế mà tưởng là zai tơ chứ. Sì, chắc đã qua lại với phụ nữ nhiều nên suy nghĩ cũng không có trong trắn Tay xoa cằm tự gật đầu, ai nói trai đẹp thời nay hay bảo thủ chứ. Bảo thủ cái rắm, bĩu môi cô nhìn trên khuôn mặt đang tái mét của Kennus —" cô lại suy nghĩ lung tung. " anh đưa con mắt lạnh lùng cũng mình nhìn cô, trong lòng thập phần không được thoải mái Bĩu môi, cô chống hông. Bước chân sém nữa rũn đi, trán không ngừng toát mồ hôi. Nhìn về phía trước, khu vườn hoa anh đào bị phủ một lớp hồng đẹp mắt. —" Hội trưởng ngài suy nghĩ hơi đen tối rồi đó ạ" Cô rặn ra một câu, trên đầu là những tia hắc tuyến bao phủ. Cô xin thề là từ trước đến gioè cô chưa bao giơ gặp một tên thẳng thắng đến mức này, lại còn muốn chọc vào tâm can người yếu đuối với những câu từ không hay nữa. Anh ta nên cảm ơn vì mình đang nắm giữ một chức vụ bất khả xâm phạm đi, nếu gặp mấy tên khác thì đã bị ăn một chiếc dép vào mồm rồi. Câu nói hơi sến làm cho anh nổi da gà, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên có người nói năng quá sức lễ phép như thế. Anh cũng không nói gì, nhìn về phía trên. Lông mày nhíu lại, kết giới bị phá vỡ. kết giới cũng không thể nào yếu như thế, rõ ràng đã có người phá chúng. Người phá kết giới xem ra không phải người bình thường, nếu muốn lập lại kết giới với sức lực của mình anh sợ sẽ không đủ để có thê lập được. CHƯƠNG 8: YÊU TINH HOA (p.4) Chỉ còn cách chờ pháp sư Ninens về thì còn có hi vọng, nếu đà này chỉ sợ khó có thể chống đỡ được. Cô được Kennus dẫn ra khỏi khu vườn hoa anh đào, bước chân ra ngoài cảm giác lạnh xương sống bao trùm. Ở trong vườn lại có cảm giác ấm hơn bên ngoài, thời tiết ở học viện này thật kỳ lạ. Ở ngoài, những làm gió đông thổi vào làm cô run lên bần bậc. Bởi quần áo mà cô mặc không đủ ấm nên thân nhuệt trở nên lạnh hơn Trước mặt cô là một cung điện rộng, rất rộng. Được xây cao, cố gắng ngước đầu lên cao lắm mới có thể thấy được đỉnh của nó. Tường được bao bọc bởi một lớp đá quý đen cẩm thạch, mỗi tầng mỗi kiểu trang trí khác nhau. Tất cả đường hoa văn đến điêu khắc đều tỉ mỉ, nó được xây băng phong cách Tây âu. Có khoảng mười phòng trong mười tầng, mỗi phòng đều chia riêng lẽ. Trên mỗi cánh cửa là một ngọn đèn được tạo bằng pha lê xanh, ở trung tâm cung điện là một đài phun nước hình tròn, dài hơn tám mét. Giữa đài là tượng của một người phụ nữ quyền cao sỡ hữu mái tóc đỏ dài tới chân, thậm chí còn dài. Trên trán của người phụ nữ ẩn hiện biểu tượng ngọn lửa nhỏ nhắn, bàn tay đang nắm lấy ngọn lửa đang bùng cháy, mặc trên người một bộ cẩm y xa hoa rực rỡ đỏ thẳm. Những điêu khắc được tạo từ vàng, kim cương kim nguyên chất. Cô thoáng nhìn qua, mắt không dời. Đây quả là một thiên đường đối với những tên ăn trộm đẳng cấp. Phải công nhận tài sản ở đây dư giả thật, tài sản từ trên trời rơi xuống chăng. Tính lại những cung điện này được đắp không biết tiền bạc. —" Cô định đứng đây ngắm cảnh luôn sao!?" Anh khó chịu nhìn cô, tay cầm quyển sổ đang lắc lư. Mái tó vàng ánh kim do ngọn gió mà tung xoả nhìn vô cùng quyến rũ, mái tó vàng này lại dài đến ngang hông tạo nên một nét đẹp quyến rũ động lòng người. —" không có. Anh làm gì dữ vậy, đồ cọc cằn" cô cảm thấy dường như tên này đang làm khó mình, đúng là một người kỳ cục. Chả ga lăng chút nào, đồ thỏ con!!!! Bực mình bởi suy nghĩ vớ vẫn của Yukito, anh đập mạnh quyển sách lên tường: —" có muốn tôi bỏ cô ở đây không hả..!!" Không liếc người phía sau một cái anh xoay người lại, dáng đi nhanh hơn Ay da, xem ra cô chọc trúng hang hổ rồi. Vuốt lông ngựa, Yukito ngọt ngào kéo bàn tay của anh, Kennus đi quá nhanh nên cô xém nữa là bị mất dấu Bị một người con gái xa lạ ôm chặt tay, anh không quen nhíu mày liếc nhìn cô: —" cô đang dỡ trò gì thế... Đồ con gái dê cụ" phun ra một câu, rồi kéo bàn tay nhỏ nhắn kia ra khỏi áo của mình. D —" cái gì!!!!! Anh mới dê cụ, đồ dăm dê, đồ trai bao, đồ lót dép đàn bà.,,...." Tuông ra một trào, miệng của Yukito không ngừng nhỏn nhoẻn. —" Cô..!!!!" Đôi con ngươi xanh chuyển sang màu đỏ, nhìn về khuôn mặt ngạc nhiên của cô. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh bị chửi độc địa như vậy. Miệng con nhỏ này đúng là ' đệ nhất cực độc'. Cô nhìn vào đôi đồng tử đỏ lên, miệng nuốt nuốt nước bọt. Dau khi nuốt hết nước bọt bên trong miệng mới ngừng, miệng cười hề hề: —" trông anh đẹp trai lắm nha... Ahhaaha...." Cô đưa con mắt hám trai nhìn anh Kennus khinh bỉ liếc nhìn cô một cái rồi hừ đi tiếp, xoay người. Đôi môi bổng nhếch lên nụ cười đầy tà mị, con nhỏ này đúng là thú vị Sau khi nịnh nọt lấy lòng, cô thở dài một tiếng thật dài. Hồi nãy đúng là nguy hiểm thật chỉ một chút nữa cô đã bị tên đó xử đẹp rồi, có lẽ cô nên cám ơn về tài nói dối do cha chỉ bày.
|
CHƯƠNG 8: YÊU TINH HOA (P.5) đi qua cung điện xa hoa, theo con đường mòn đầy những mảnh lá thu nằm trên mặt đất, chiếc lá già héo khô mỏng manh đến nổi chỉ cần một chút lực cũng đủ bay xa. Cây cối héo úa, thân của cây thô cứng tưởng như không có sự sống bên trong. - sao nơi này lại không tồn tại sức sống nào vậy?! - cô nhìn về hàng cây ủ rũ nghiêng bóng râm - Ở đây từng xanh tốt tươi đẹp,... Nhưng khi cuộc chiến giữa quân đội bóng tối và ánh sáng xảy ra. Vương Quốc Bóng Tối đào tạo ra nhiều tử sĩ giỏi, trong khi Vương Quốc Ánh Sáng lại đang mâu thuẫn về cuộc đấu tranh giành ngôi vị, trước tình hình nguy cấp đức vua đời trước Garanati Master Herla II qua đời đột ngột, nhưng nghe nói là bị trúng độc mà chết. Các hoàng thân hoang mang, nên đã cố giữ kín bí mật này. Nhưng không biết tại sao tin đồn lại bị thổi vào tai của người dân, đội quân hoàng gia bị hoảng loạn. Cuộc tranh vị vẫn diễn ra, Vương Quốc Bóng Tối bất ngờ khai chiến. Vì chưa chuẩn bị gì nên quân đội của ta bị đánh đột ngột, chiếm được thành Yujia. Không những thế đội quân bóng tối còn chiếm được cả thành trì quan trọng của ta là thành Nitak, trước tình hình đó Công Chúa Faranila, chính là nữ hoàng hiện nay. Bà ta từng là mối tình của đức vua của vương quốc bóng tối, vì muốn bảo vệ vương quốc của mình, Faranila đã đi xin đức vua bóng tối. Không biết tại sao ông ta lại đồng ý với lời thỉnh cầu của Faranila. Quân đội bóng đội rút khỏi thành trì, nhưng lại gây ra tổn thất không nhỏ. Học viện Chima trước đó bị quân đội bóng Tối công kích, thời gian sửa chửa cũng không nhỏ. Nhưng riêng nơi đây, dạo này ở đây xuất hiện một đại Yêu Hoa tên gọi Yuka. Gắn cùng với lời nguyền thời xa xưa, những người từng qua đây đều không thể quay lại. Từ trước đến giờ vẫn không có ai giải được lời nguyền này. Chính vì vậy mới bị bỏ hoang như vậy.. Bầu trời quáng đảng, từng luồng khí lạnh bao trùm làm không khí trở nên hơi ớn lạnh. Nhìn về phía trước, cô thoáng nhận ra một chiếc cầu bắc ngang qua một con sông xanh biếc. Chiếc cầu mỏng manh chỉ cần nghe cái tên này cũng biết không phải phải loại tốt lành gì rồi. - Cái gì, vậy đại yêu hoa này có xuất hiện ở ban ngày không - cô đưa mắt chờ đợi câu hỏi của anh - tùy thuộc, nó chỉ hút máu của những người của dòng máu thuần chủng. Lâu lâu cũng chỉ tìm vài con mồi để ăn thịt - ừ - cô hấp thu ngụm khí lạnh vào cơ thể rồi thở ra, đây đúng là một nơi nguy hiểm. Thì ra yêu hoa này hút máu để sinh tồn, mà nó cũng ăn thịt người nữa. Chỉ nghĩ đến cảnh tưởng ăn thịt của con yêu quái đó mà cô lại nổi da gà. Ăn thịt người?! Đúng là một Yêu Tinh biến thái dỡ hơi - Mau đi thôi. Sắp đến giờ Đại Yêu Hoa đi săn mồi - nói xong, Kennus đi một mạch về phía lâu đài - Hội Trưởng à. Chờ tôi với - cô cảm nhận được hơi lạnh ngắt từ chiếc cầu từ phía từ bên kia, rồi mau chóng đi theo chân của Kennus cô được dẫn tới một lâu đài khác, lâu đài này nằm đối diện với lâu đài lúc nãy mà cô đã đi qua. Nó rộng không kém.cũng đẹp, cách trang trí cổ kính. Bọc màu tường là một lớp kim loại đen, cánh cửa được mở toang. Bước chân vào chân, bầu không khí tĩnh lặng ập vào. Phía trên một đàn dơi đang bao trùm chiếc đèn trùm đang tỏa sáng, thấy có người lạ vào. Chúng kêu lên phạch cánh bay toán loạn. Một số con mạnh dạn lắm cũng chỉ đứng nhìn từ phía xa, trong đó có một chú dơi đen có đôi mắt tím vô cùng đẹp, nó nhìn cô đến nổi không chớp mắt. Quạt cánh bay lên vai của Yukito, cô trợn mắt lên nhìn con dơi đang đứng trên vai. mắt nhìn thoáng qua, thì ra là một chú dơi con. Nhưng tại sao lại đậu lên vai của cô, chẳng lẽ cô có sức thu hút với dơi. Không phải, mấy con dơi hồi nãy thấy cô đã bay biệt tích rồi còn đâu. Nhìn vào ddooi mắt màu tím tà mị, Yukito như bị thôi miên cho tới khi một bàn tay chạm vào vai của cô làm Yukito hơi giật mình - .... - - chào quý cô. Tôi có thể xin lại chú dơi của mình - giọng nói từ trên cầu thang vang lên, một thanh niên mặc đồ đen phủ đến chân. Mái tóc vàng nhạt ôm sát khuôn mặt, đôi mắt xanh lá, khuôn mặt trắng khiến con gái phải ghen tị. đôi môi mọng đỏ như trái sơ ri chín mọng, dáng người cao ráo, ở trước ngực có một sợi dây chuyền hình trăng lưỡi liềm trắng Thật không ngờ Kya lại nằm trên vai của người lạ. Anh tò mò nhìn về bóng lưng của cô Giật bắng mình, xoay lưng lại nơi phát ra giọng nói. Tên Kennus không biết đã đi đâu, cô làm mất dấu rồi. Giọng nói này, trước mặt cô là một người con trai cực kỳ đẹp. Dáng người tao nhã, kể cả kiểu cách hay nói chuyện đều khác với người thường. - đây là dơi của anh - cô chỉ vào con dơi con đang đưa mắt với mình. Nhìn chú dơi rất đẹp, đôi mắt tím đang tỏa ra ánh sáng tím nhẹ nhàng, đầu của nó còn lắc lư ôm lấy bả vai của cô. - ky..ky.. - kya nhìn về người phía trước cầu thang vui mừng, cũng đưa mắt nhìn về chủ nhân của mình. Kêu ra tiếng - đúng vậy. thật ngại quá. Kya mày lại nghịch nữa rồi - mĩm cười như gió thu, dịch chuyển nhanh sang chỗ cô đứng. Đây không phải là cô gái lúc nãy sao- chúng ta lại gặp nhau rồi - hử - cô đưa dấu hỏi to đùng của mình lên đầu. Dù có quen biết nhiều người nhưng cũng không phải nhận người tầm bậy nha - chắc cô không nhớ - Kya thấy chủ nhân của mình. Liền bay sáng trên vai của anh, đôi mắt có hơi luyến tiếc nhìn về phía cô - Hình như Kya rất thích cô, có thể cho tôi biết tên của quý cô - cứ gọi tôi là Yukito- cô không ngờ lại có người hỏi tên của mình. - tôi là Hady, rất vui được gặp mặt- nói xong Hady nhẹ nhàng đôi bàn tay mềm mại của cô hôn nhẹ một cái - tên của quý cô thật dễ thương Cô trừng mắt nhìn cái tên vừa làm ra hành động xấu hổ này, đúng là một tên háo sắc. Chỉ xém một chút nữa là cô đã không kìm được cho hắn một đấm rồi, nhưng nghĩ lại đây đúng là kiểu xã giao bình thường nên tha cho hắn ta một lần vậy. - Cảm ơn vì lời khen - cô phủi chân đuổi theo Kennus
|
CHƯƠNG 9: CHÀNG HÀO HOA LOUIS (p.1) Louis kanime: Một chàng hào hoa, tính cách ôn hòa dễ gần, là người nắm giữ sức mạnh của loài hoa. Anh đôi khi cũng lạnh lùng, Louis rất được nhiều nữ sinh yêu thích kể cả nữ sinh thuộc vam thuần. Anh được tất cả nữ sinh toàn học viện yêu mến bởi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành Chiều cao: 1m91 ............................................................................................................................... Đuổi theo bước chân của Kennus, cuối cùng cũng đuổi kịp. Cô nghĩ tên này rõ ràng là làm khó. Cố thở ra, ôm đầu gối. - Hội Trưởng đại nhân, anh có thể đi chậm một chút có được hay không. Tôi đuổi theo không kịp a -nghĩ một lát cố gắng lấy oxi tiếp trợ. Nhìn bên ngoài thôi nhưng bên trong lại rộng vô cùng, nãy giờ cô đã cố gắng chạy vậy mà vẫn không theo kịp. Anh ta đi nhanh như gió thế thì dù cô có mọc thêm hai cái chân cũng là không đuổi kịp nha. - sắp tới rồi. - giọng nói vẫn lạnh lùng, hàn khí từ người của Kennus khiến cô phải rùng mình một cái anh đi chậm lại, cô cũng đỡ mệt. Toàn bộ ánh mặt của tất cr nam sinh nhìn chằm chằm cô, một số ánh mắt háo sắc khiến cô hơi khó chịu. Tiếng bàn tán xôn xao - cô gái này là ai vậy, nhìn cũng xinh đấy - ns1 - Oa. Đẹp thật, tóc cô ấy màu hồng kìa lần đầu tớ thấy đấy - ns2 - chắc nhuộm - ns3 - chắc vậy, ớ chưa từng thấy mái tóc hồng kỳ lạ như vậy - ns2 - tụi mày nói nhỏ thôi - ns4 ........... tụ tập trên cầu thang là một đám côn đồ, ăn mặc hơi bụi đời. Tổng cộng có khoảng 7 tên, mỗi tên mặc đồ khác nhau, kể cả tóc cũng vậy. Cứ nhìn là chói cả mắt, cứ tưởng là ai thì ra là bọn bụi đời thế hệ cổ đại, mặc mỗi sắc khác nhau. Nhưng quần áo lại mặc đồ của những diễn viên cổ đại, cô xém một chút nữa à ói vào mặt của mấy thằng này mất. Cứ nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của mấy tụi kia cô lại sắp trồ máu. -....- - cô em xinh đẹp, có thích đi cùng với tụi nhanh hay không - tên cầm đầu ra mặt, tóc hắn ta đỏ chói. Bàn tay chạm vào vai cô cô dùng đôi mắt hững hờ nhìn tên đó: - không. Nếu không còn chuyện gì nói thì TÔI đi đây - giọng nói không nhanh không chậm vang lên. Giọng điệu thảnh thơi và vô cùng bình tĩnh Kennus liếc sang chỗ hắn ta, phun ra một câu ớn lạnh: - Nếu chuyện này còn lặp lại lần thứ hai thì đừng trách tôi không nhượng bộ - cất giọng lạnh băng, rồi đi trước dẫn đường trước con mắt kiêng dè của bọn kia. ------------- Sau vài phút, đi lên cầu thang thứ năm. Trên từng phòng có ghi rõ ràng biển lớp học, đi ngang qua từng lớp học. Tiếng nói chuyện ồn ào phát ra từ căn phòng thứ tám, nhìn phía trên: Lớp 321 chưa kịp đi vào Kennus đã đi mất tăm, cô hít thở sâu rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa. " chi nha" tiếng của chiếc cửa kim loại vang lên, bên trong im lặng không một tiếng động. Bước chân vào, cả lớp học nhìn về phía cô xôn xao - Không phải anh ấy sao. Ai đây?! - nữ sinh bàn thứ ba - ôi hoàng tử đẹp trai của em - cô gái bàn thứ nhất cắn bút chì hình con gấu, mặt hơi thất vọng - Oh my god!!! Hoàng tử anh đâu rồi ......................................... sau đó mọi thứ trở lại như cũ, tiếng nói chuyện ở đây vẫn văng vẳng như trước. Họ không chú ý đến sự tồn tại của người trước mặt mà tiếp tục nói chuyện to. Chỉ trừ các nam sinh là đưa mắt nhìn về phía cô mê đắm CHƯƠNG 9: CHÀNG HÀO HOA LOUIS (p.2) Trong lòng cô dâng lên một nghi vấn to đùng trong đầu. Không biết mấy người này nói cái gì mà hoàng tử, tổ chức trò chơi hả. Yukito chấp miệng đi về chỗ, à mà cô ngồi chỗ nào đây , chỗ nào chỗ nấy đều có người ngồi rồi. Bỗng tiếng chuông từ đâu vang lên từ trung tâm của học viện, báo hiệu cho giờ học bắt đầu. Học sinh bên trong im lặng hơn, không còn những tiếng nói chuyện văng vẳng nữa Đang trong giai đoạn đi tìm chỗ tá túc thì một giọng oanh vàng của một người phụ nữ vang lên - các em ổn định chỗ ngồi nào. - bước vào lớp là một cô gái khoảng hai lăm tuổi, da trắng nõn nà, mặc áo vest cùng váy bó sát đỏ làm lộ vòng ao thon thả khêu gợi. Cô gái mang một cặp kính kiểu màu đỏ ren trắng, mắt nâu to mọng nước, tóc nâu chẻ hai nhánh để ngang vai, đằng sau cột một cục tỏi dễ thương khiến nam sinh phía dưới không thẹn mà nhìn chằm chằm, và đây không ai khác chính là bà cô giáo viên chủ nhiệm Ankaki là một trong những giai nhân với thân hình siêu quyến rũ, phải nói cô ấy chính là điểm trung tâm khiến một số nam sinh mơ ước có được. Nghiêng gọng kính đi đến chỗ của cô - em là Yukito Ansel sao! Nhìn cũng xinh đấy. Cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho em - Ankaki nhìn danh sách lớp của mình rồi đánh dấu - được rồi từ bây giờ em sẽ ngồi ở chỗ này - Ankaki chỉ tay vào chỗ ngồi dưới cùng. - vâng ạ - cô đi xuống phía dưới, dưới những con mắt tia đạn nhìn phía mình đám nữ sinh ở đối diện xôn xao - Thưa cô chỗ ngồi đó là của anh Louis. Cô ta không có quyền ngồi chỗ đó - một nữ sinh chanh chua đứng dậy phát biểu thành ý của mình liếc mắt nhìn Ankaki giải thích: -Tôi nhớ là bàn đó được ngồi hai người cơ mà, lúc trước chỉ có cậu ấy ngồi riêng chỗ đó. Nhưng trong lớp, đã hết chỗ ngồi, chắc Louis cũng không keo kiệt đến nổi mà không cho bạn học này ngồi chung chứ. - Chính là cô thiên vị cho cô ta thì đúng hơn - Cô ta làm sao xứng mà được ngồi cùng anh chứ!! ............... - .... - im lặng, cô nhìn tình hình thực tế lại thấy không ổn chút nào. Louis là ai mà lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với chúng nữ sinh trong đây nhỉ, nói như vậy nếu cô ngồi ở chỗ này không phải là tự mình biến thành vật chỉ trích để mấy đứa con gái này nhắm vào sao. Cứ nhìn vào bản mặt háo sắc của mấy nữ sinh tiêu biểu này mà cô có một dự cảm chẳng lành, nếu vậy ... có nên đổi chỗ không, mà chỗ ngồi cũng không có nữa nói chi Trong lúc suy nghĩ kịch liệt cùng với sự tranh luận của các học viên trong lớp, cửa phòng học được mở ra. Xuất hiện là một cậu thanh niên dáng người cao lớn, tóc trắng được cắt tỉa vô cùng phong cách, đồng phục gọn gàng, đôi mắt đào hoa nhìn phía dưới, cười nhẹ về phía của cô giáo chủ nhiệm - em có một chút chuyện chưa làm nên đến hơi trễ, để cô và các bạn đợi lâu rồi...- mĩm cười như ngọn gió xuân phảng phất trong mùa hè, câu nói đó khiến các bạn trẻ phía dưới đắm chìm nhìn vào Louis. Anh đi xuống bàn ngồi của mình, đôi mắt ngạc nhiên nhìn về cô gái dang ngồi chung bàn với mình. Cô hờ hững, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, thì ra người này là Louis, không thể phủ định được chiều cao của anh ta qua mức dự định của cô, nhìn qua cũng thuộc hạng cực phẩm mỹ nam nga!? Hèn gì mà mấy đứ con gái kia cứ liếc nhìn cô như kẻ thù truyền kiếp như vậy, thì ra mỹ nam này đã là chìm đắm bao nhiêu con tim của con gái lớp này. Thật không thể trách, thật không thể trách a... lắc đầu tự cho mình là hiểu biết, Louis nhìn biểu hiện của cô không khỏi có ý cười nồng đậm . Tuy đã tiếp xúc không biết bao nhiêu nữ sinh, quen không biết bao nhiêu mỹ nhân. Anh lại mang cảm giác mới lạ từ người con gái này, ngồi xuống chỗ của mình, Louis lẳng lơ lấy vài cuốn sách đưa lên trên bàn. thấy được anh không nói gì, cô mới mạnh bạo hỏi: - Anh là Louis sao... cô thật là muốn đâm đầu vào cột điện ngay bây giờ, không biết vì sao cô lại nói ra môt câu ngớ ngẩn như vậy. - à....ý tôi là chúng ta có thể là bạn bè của nhau có được hay không!? Tôi là Yukito Ansel rất vui được làm quen - cô đưa ra khuôn mặt siêu thân thiện nhìn anh - Tất nhiên là được - giọng nói anh dịu dàng như nước.
|
CHƯƠNG 10:BÀI HỌC VỀ CÁC VỊ THẦN -------------------------------------------------------------------------------------------------- - Mình rất vui - nghiêng mắt nhìn Louis, đây sẽ là bước khởi đầu của cô để xây dựng lại mối quan hệ xung quanh. Phải thừa nhận rằng ở thế giới con người bạn của cô rất ít, đa số chỉ chơi loanh quanh với mấy đứa hàng xóm.Trên trường đa số tụ tập nhiều bạn có hoàn cảnh khá giả trở lên . Yukito không ngoại lệ mà bị cô lập một mình ,thời gian đến trường đối với cô cũng giống như áp lực nặng nề nhất. - Cậu có thể xem chung với tôi ?! Có vẻ như cậu không mang sách, Yukito - nhìn qua mặt bàn trống, anh cười nhẹ đẩy quyển sách cổ ở giữa bàn. - cảm ơn nha! Mình quên mấy a..ha..ha - đầu cô mang đầy sọc đen ở trên, lúc nãy tên hội trưởng kia không có nhắc đến cái vụ sách vở này nha. Có phải anh ta quên hay không, bây giờ Yukito cô lại coi chung với bạn học đúng là... Hơi ngại... Cô biết mà! Cái tên hiệu trưởng kia chắc cú là không có thiện cảm gì đối với cô đây. Tự dằn vặt mình với suy nghĩ, trên bục bảng cô Ankaki lấy trên giá sách ra quyển sách cổ dày, như có phép lạ sách cổ từ từ dở ra tới trang sẽ học vào ngày hôm nay. Nhẹ nâng gọng kính, Ankaki ngồi trên ghế ngồi, chân bắt chéo nhìn vào trong bài học, rồi cất giọng: - Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài học về ' các vị thần nguyên sơ '. Nào các em lật trang 152 - trên bảng hiện lên những dòng chữ ghi tên của đầu bài,viên phần từ đâu xuất hiện chạm nhẹ vào bảng viết đầu bài với tốc độ cực nhanh nhưng chữ lại vô cùng đẹp. cả lớp xì xầm nhìn vào tranh vẽ ở trong sách, tranh ảnh của các vị thần. Nhìn vào sách, cô ngạc nhiên. Bức tranh bên trong rất sống động, hình vẽ như thật bút nét hoàn mỹ tưởng như người thật bên ngoài. Người bên trong ảnh ai nấy đều có một làn da trắng tựa tuyết trắng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đầy cuốn hút như muốn hút hồn người xem, mái tóc óng ả tựa như tiên nữ hạ phàm. Mỗi vị thần bên trong ai nấy đều mang một vẻ đẹp khác nhau, vẻ đẹp mà khó ai có thể sánh bằng. - họ rất đẹp phải không - Louis chủ động hỏi, ánh mắt có phần cảm xúc - Ừm! Rất đẹp... Vẻ đẹp vĩnh hằng... - đôi đồng tử xuất hiện một tia gợn sống, cứ ngắm các hình ảnh này cô có cảm giác như mình đã từng gặp qua họ, một cảm giác mà khó ai phát hiện. Rũ mi xuống, tiếp tục quanhsát. trên bục bảng, Ankaki giới thiệu: - ở trong đây, các em sẽ được làm quen với nhiều vị nữ thần nổi tiếng như: Cặp sinh đôi Nalioun Drayui ,Salian Drayui nắm giữ sức mạnh của bóng tối và tuyết MINOMORI Yukine, nữ thần loài hoa. Kaoru Tsukudomi, nữ thần điều khiển gió Nimiru Ahinita, nữ thần đá quí THỰC XÁ -------------------------------------------------------------------------------------- - Thưa Ankaki senpai, vậy nguồn gốc sinh ra của các vị thần là như thế nào ạ !? - giọng nữ sinh bàn thứ năm vang lên, là một cô gái thắt bím được cột bằng một sợi dây có hình con thỏ dễ thương, thân hình nhỏ nhắn nhưng lại mang cho người ta cảm giác nghị lực phi thường. Joho, một trong những mọt sách nổi tiếng nhất của trường CHIMA, với tài hiểu biết rộng rãi. Nghiêng mắt nhìn cô học trò bé nhỏ, Ankaki cười nhẹ: - Thật ra chương trình của Vampire thường không có nói dạy sâu hơn. Bộ giáo dục đã cắt bớt phần học, chỉ vampire quý tộc hoặc vampire thuần mới học, vậy cô sẽ phá lệ trả lời em câu hỏi này. Họ, các vị thần nguyên sơ được sinh ra từ hơn mấy vạn năm trước, lúc đó chủng tộc Vampire như chúng ta chưa hình thành. Kễ cả phù thủy chủng tộc được sinh ra trước chúng ta, vào thời kì băng hà lạnh giá. Ở giữa trung tâm của trái đất, lớp bên trong xuất hiện một loại khí lạ, người ta gọi nó là khí khiết. Bởi nó tinh khiết, không nhiễm bởi một tạp chất nào nên nó có cái tên như vậy, bởi một lý do nào đó dòng khí khiết này bay hơi dần dần trên mặt đất rồi từ từ hình thành cá thể,có khả năng hấp thụ năng lượng xung quanh. Nhiều năm, cá thể đó dần biến đổi thành hình dạng Tinh Linh, họ có sức mạnh và năng lượng đặc biệt,...- thao thao bất tuyệt, Ankaki không ngừng đi lên đi xuống lớp để giảng bài. - Yukito là tên của bạn hả?! - phía dưới, tiếng của một cô gái vang lên - ừ, còn cậu - cô làm quen - mình là Lilulu Nose, hì hì! Tớ thấy cậu dễ thương thật đó. Chúng ta làm bạn nha!!! - À, ừ.. Tất nhiên - Biểu hiện của câu thật đáng yêu - Lilulu hôn chụt vào má của cô - A - bất ngờ với hành động của cô nàng, Yukito lấy bàn tay ôm chiếc má đáng thương của mình. - Đây là một kiểu chào giữa bạn bè mà, cậu không cần phải ngại - nháy mắt, Lilulu nhẹ nhàng véo má của cô. Nhìn cô gái thật dễ thương nên Lilulu rất thích làm bạn -....- đúng là một lời chào khá hiện đại nhỉ, cô thầm nghĩ trong lòng -------------------------------- Đang nghe giảng từng chi tiết của bài học, bổng từ giữa trung tâm học viện xuất hiện một hồi chuông vang lên, tiếng chuông vang lên làm bao nhiêu học viên hứng hở. - Hết giờ rồi, hẹn gặp các em vào những tiết học khác - Vâng ạ - cả lớp đồng thanh hô to, phải công nhận đến hết giờ của tiết học là không khí của lớp học tràn trề năng lượng sống. cô Ankaki bước đi hướng hành lang, dáng vẻ thướt tha khiến bao nhiêu nam sinh điêu đứng mà nhìn theo bóng lưng của phụ nữ xinh đẹp kia. Dáng người thon gọn ôm đi vòng eo thon gọn, trên tay cô đang nhẹ nhàng nâng đóa hồng đen, thấy được bông hoa từ tay của Ankaki. Một số bạn nữ không ngừng ghen tị bàn tán. Sau một tiết học, cô dang thẳng lưng ngáp ngắn ngáp dài, đang định ra ngoài để tận hưởng không khí trong lành, một cô gái tóc đỏ hung liếc mắt đưa tình nhìn về Louis, trên môi xuất hiện nụ cười rạng rỡ: - Anh Louis , anh đi ăn trưa với em có được hay không. - Thật đáng tiếc. Nhưng tôi đã hẹn đi ăn tối với cô gái này, nếu tôi thất hứa sẽ làm người ta nguyền rủa đó - cười nhẹ, Louis nhanh chóng kéo bàn tay đang có ý định đi của cô, ánh mắt hồ xuân nhìn về phía Yukito như bạn trai chăm sóc bạn gái Nữ sinh đó liền bắn tia lửa đạn về phía cô, trên mặt ghi rõ từng chữ ' đây là người của bà, nếu không muốn chết thì nên tránh xa ra ', Yukito khóc không ra nước mắt. Yukito cô chính là một người vô tội nha, sao Louis lại kéo cô vào chuyện khỉ gió này chứ, con mắt thù hằn nhìn cô như nhìn môt tiểu tam. - À... Chuyện này...- từ đâu mà có đây? dù có là bạn mới quen nhưng cũng không nên đem cô ra làm tấm chắn miễn phí chứ. - Anh à... Đi ăn cơm với em đi, Louis senpai. - tụ tập chín, mười nữ sinh quây quần lấy cô và Louis. Bỗng chốc lát không khí bên trong vô cùng nghẹt thở, nam sinh thấy được tình cảnh nguy cấp liền chạy ra ngoài trốn nạn. Đầu yukito quay như chong chóng, đợi đúng thời cơ Louis dần quên mất cô, Yukito nhanh chóng phóng ra ngoài hành lang như tên lửa. ra ngoài hành lang, mồ hôi trên trán của Yukito không ngừng tiết ra. Tình thế thật là nguy hiểm nha, không ngờ Louis lại có nhiều Fan nữ như vậy. Nhìn về cửa sổ, Louis bị dồn đến bước đường cùng trước những đôi mắt sói lang của chúng nữ sinh. Cô thương cảm nhìn Louis, cái này cũng tại anh quá nổi tiếng nha! Không phải cô không giúp đỡ đâu à, hít lấy ngụm không khí trong lành. Vừa lúc đó, Lilulu xuất hiện đưa cô một cây kẹo hình xoắn ốc - cho nè, ăn đi - Cảm ơn cậu - sự xuất hiện của Lilulu làm cô hơi bất ngờ, cứ tưởng Lilulu đi chơi rồi. - Chúng ta đến thức xá nha. Bụng tớ không chịu được cơn khát máu - Than phiền, Lilulu kéo tay của cô - Thực Xá? Khác máu? Cậu đang nói gì vậy - tò mò nhìn từ ngữ hơi quái dị của lilulu - Thực xá thì tất nhiên coi như là nhà ăn đó. Nhưng mà cậu có phải là Vampire không đó! kể máu mà cậu cũng không biết. Thôi không đùa nữa chúng ta mau đến thực xá đi, kẻo hết chỗ ngồi bây giờ - nhìn Yukito chằm chằm như đang nhìn một sinh vật quý hiếm -Ơ..?! - Chưa kịp thốt ra lời. cô đã bị Lilulu kéo đi, nhưng thật không hiểu cái mà Lilulu nói là gì. .... - Cậu thích ăn gì nào, tớ sẽ lấy cho cậu - bỗng nhiên Lilulu hỏi khi chúng tôi đang đi đến Thực Xá. - cái gì cũng được?! Miễn không phải đồ ăn sống là được - Thịt tươi ăn ngon lắm đó, ăn thử đi. Chỉ cần một lần là cậu liền mê- cô nàng nhíu mày nhìn cô - hì hì..- thịt sống ăn ngon, có phải cô ấy đã bị đứt dây thần kinh nào đó hay không. Chỉ cần nhìn vào đồng thịt tươi mà Yukito đã rợn da gà. - cậu có thể lấy cho tớ một ít thịt tái hay đồ đã nấu ăn đã nấu nhé! Thật ra mấy hôm nay mình đau bụng nên hổng có ăn được mấy cái thứ mà cậu nói - À, thì ra là vậy. Tớ sẽ đi mua cho cậu - Như hiểu được, Lilulu chạy vào Thực Xá Hơi tò mò về thực xá. Yukito bước vào, một tòa lâu đài rộng lớn, thật không ngờ đây chính là thực xá. Nếu không có ai nói chắc chắn cô sẽ còn tưởng đây là một cung điện mất, trên cao những chiếc đèn Pha lê đang tỏa sáng ra màu xanh nhạt mờ ảo. Bàn ăn được sắp xếp gọn gàng, người bên trong đông nghịt. Nơi này thật rộng, được xây dựng theo phong cách Á Âu. Phòng bếp được tách riêng sang một căn phòng rộng với hơn mấy chục đầu bếp, hơn mấy ngàn học viên đang đứng và ngồi ăn trong đây.
|
hay quá t/g viết tiếp đi hóng chap của t/g
|