Vampire Academy - Học Viện Ma Cà Rồng
|
|
hay quá, tác giả mau ra chap mới nha!
|
CHƯƠNG 11: BÓNG MA NGƯỜI SÓI Vào chỗ ngồi, gần cánh cửa sổ đang mở. Trong lúc chờ đợi Lililu, không biết Louis ra sao rồi. Thật tội nghiệp chắc mấy đứa con gái đang giày vò thân thể của anh, nghĩ đến ngày nào anh ấy cũng bị mấy con sói lang kia nhòm ngó mà trong lòng của Yukito hơi thương tiếc. Dù sao cô cũng là một người thương hoa tiếc ngọc nhất là Louis lại là một cực phẩm mỹ nam nha. anh cũng không thể trách cô vì đã bỏ rơi anh trước đám sói kia. Yukito không có cái dũng khí để tự nâng mình làm anh hùng, . Cô chỉ có thể đứng nhìn anh tự lực cánh sinh thôi, mỹ nam à mong anh may mắn a. Đối diện phía cô, tụ tập nam nữ ngồi nói chuyện rôm rả. Nhìn vào anh chàng kia đang ăn miếng thịt bò tươi, máu từ miếng thịt rơi rãi xuống chiếc đĩa nhỏ, trên khoé miệng của anh ta còn dính vài giọt máu, cô sửng sờ trước cảnh tượng kinh dị nhất mà từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ thấy ' người ăn thịt sống'. Dù Yukito đã từng xem phim ăn thịt người trên trang mạng nhưng vẫn không khỏi trán toát mồ hôi lạnh. Phía bên trái, một cô gái đang cầm một ly chất lỏng xanh đục quánh. Bay ra mùi tanh khó chịu, cô nhẫn nhịn bịt đi mũi của mình. Không chỉ riêng vài người mà tập thể học viên ơ đây đều ăn những thứ dị hợm, điều đó khiến dây thần kinh của cô dần có dấu hiệu mất hiệu xuất - Yukito, đây là phần của cậu, thịt bò tái. Còn đây là một ly máu rồng đặc biệt thơm ngon bổ dưỡng, có lẽ nó sẽ giúp cậu khoẻ hơn. Tớ đã hi sinh để cậu một ly, cậu không biết tớ nài nỉ chú đầu bếp kia ra sao đâu - đặt mông xuống ghế gần cạnh cô, Lilulu chống cằm - cảm ơn về phần ăn - vừa nói, Yukito liền như hổ đói ăn miếng thịt tái, mấy ngày nay cơ thể của cô bổng nóng rát lạ thường, hay còn bị những triệu chứng đau đầu, bụng thì không ngừng reo lên mặc dù ăn uống đầy đủ và không thiếu bừa nào. Nếu nói cô bị suy dinh dưỡng điều đó không thể sảy ra, bởi Yukito ăn rất nhiều mỗi bừa ăn nhưng dạo này trọng lượng của cô cứ tụt xuống đột ngột, cảm giác đói khát càng tăng - cậu có thể nào ăn từ tốn một chút như một tiểu thư hay không - xin lỗi. Điều đó khiến Mình không được quen - được rồi, yukito. Mình sẽ nói cho cậu biết một tin vui và một tin dữ, vậy cậu muốn nghe tin nào trước - thôi nào. Cậu cứ nói ra hết đi đừng giữ khuôn mặt thần bí đó mà nhìn mình - tin vui là hoàng tử của vương quốc bóng tối sẽ sống và học tại trường của chúng ta, nhưng chác anh ấy sẽ học vào bang thuần. Còn tin dữ là... Ở sau xá viện, nơi chúng ta sẽ ngủ có xuất hiện ác linh người sói. - đúng là một câu chuyện thú vị - nuốt chửng miếng thịt bò, cô nhìn Lilulu. - oh. Có lẽ đối với cậu những gì mà mình nói thật ngớ ngẩn, bởi vì chuyện này mà một cô bạn cùng phòng của mình đã không cánh mà mất tích đấy, nghe Ami kể thì linh hồn người sói trước kia bị phong ấn bởi một phù thuỷ thời xưa nhưng do lâu năm phong ấn bị bào mòn, nên người sói đó mới thoát ra, vì lòng thù hận nên người sói đó bị biến thành ác linh và không thể siêu thoát được trừ phi hắn ta có thể hấp thụ đủ sức mạnh của vampire chúng ta. - ngoài cách đó ra còn có cách nào khác - ờ thì nếu hắn ta hết sự thù hận tự nhiên sẽ được siêu thoát nhưng chắc linh hồn đó cũng chẳng dễ dàng mà quên được người đã từng phong ẩn mình. Tớ nghĩ kiểu này chúng ta sẽ thức một đêm trắng đây - thở dài, Lilulu lắc đầu nhìn về ly máu rồng. --------------------------------------------------------------------------------------------- BÓNG MA NGƯỜI SÓI (p.2) - có lẽ là vậy, nhưng hắn ta có chui vào khu viện xá đâu mà cậu nói thức trắng đêm dữ vậy. Trí tưởng của cậu quả là khiến người ta mở rộng tầm mắt - thở dài, mọi chuyện thật rắc rối. Ác linh người sói đó là có thật sao, nghe có vẻ như một câu chuyện nhảm nhí. kể cũng lạ chẳng lẽ sau xá viện có chôn xác người sói. Thế giới này nhiều thứ khiến cô không thể ngờ được, từ chuyện của yêu tinh hoa đến ác linh người sói, đến rốt cục thì mọi thứ sẽ tiếp diễn cứ như vậy sao. Nhìn vào tấm kính trong suốt là bầu trời được bao trùm bởi những đám mây đầy mụ mị. Tiếng gió cùng lá rụng ở dưới sân vang lên âm thanh xào xạc, làm không khí ở sân trường trở nên âm u tĩnh lặng, không bóng người phía dưới khác hẳn với nơi đông đúc đầy nghịt người những tiếng nói như trong Thực Xá. ...... Khu xá viện của mỗi cấp bậc vampire đều có nơi ở khác nhau, như Xá Viện của Vampire thuần là nơi xa hoa nhất cũng nơi có ít học viên nhất, với diện tích rộng rãi. Từng đồ vật bên trong đều được làm từ đá quí, kim cương, tường bên ngoài được phủ bằng một lớp vàng, lối đi được trải bằng đá thạch anh tím, hồ bơi rộng được thay nước hằng ngày, viện xá cao mười tầng, trên ban công, những chậu hoa hồng đen được trồng dưới bàn tay điêu nghệ của chủ nhân. thoáng bóng người xuất hiện, tay người kia cầm một chậu nước nhỏ đang tưới nước cho những đóa hồng đen, nụ cười của anh đẹp đến mê hoặc. - Kya! Mày lại đi nhìn lén người ta rồi. Không sợ ta phạt hay sao - nâng con vật nhỏ kên cánh tay, đôi đồng tử tím sâu thẳm nhìn về nó Như cảm thấy xấu hổ con dơi nhỏ nép đầu vào dưới chiếc cánh của mình - ahhaha... Mày còn xấu hổ nữa, nếu còn hư hỏng đi nhìn cô gái ấy ta sẽ kêu Hurara tìm cho ngươi một một nàng dơi đấy. Toát mồ hột, con dơi nịnh nọt đưa đôi mắt nịnh nọt nhìn anh như một lời cầu xin. - Hady, không biết ngài tìm tôi có việc gì - cửa kính được mở ra, thoáng một cô gái xinh đẹp xuất hiện, ăn mặc một cách khêu gợi, chiếc váy đen dài đến chân, phía sau lộ ra phần lưng trơn bóng không tì vết, trên tai là một đôi bông tai hình vương miện trải xuống, mái tóc thả ra tung tăng bay theo gió. Đôi môi đỏ mọng nhìn về bóng lưng của anh như một lời mời khiêu khích ( Eo !cảnh này Thật là đen tối quá. Không mún viết tiếp đâu a : ) : nâng đôi giày cao gót, cô gái đi về phía trước nơi ban công. Nhẹ nhàng vươn bàn tay ôm eo người thanh niên, đầu dựa vào bờ vai rắn chắc, tận hưởng hơi thở nam tính từ anh - Hơi thở của ngài vẫn như xưa, sau khi chúng ta chia xa, điện hạ - đôi môi đỏ mọng lộ ra chiếc răng nanh sắc bén hướng về chiếc cổ trắng kia. Đẩy người phụ nữ kia ra xa, anh cười lạnh một tiếng: - Ngươi nên cảm thấy vui mừng khi ta chưa ra tay mà giết ngươi, Ankaki. - bóp chặt bông hồng đen thành từng mảnh vụn nhỏ. Bàn tay vuốt nhẹ đầu chú dơi nhỏ, Kya trừng mắt nhìn người phụ nữ kia như kẻ thù. - kể cả một sinh vật như Kya cũng cảm thấy ghê tởm bản chất của ngươi. - Em không hiểu ý ngài là gì. Con dơi xấu xí đó thì có liên quan gì đến chúng ta - ánh mắt ả hơi kiêng dè, biểu hiện của hôm nay của Hady rất khác thường, không còn quan tâm dịu dàng đến cô nữa mà dường như có một sự thay đổi lớn. Nhìn về bông hoa hồng đen bị anh bóp nát, trong lòng của Ankaki thoáng nhận ra sự nguy hiểm đang bao quanh mình. Con vật nhỏ sau khi nghe được câu nói đó liền trừng mắt nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét, nó còn nhớ vào hôm trước cô ta còn bắn đạn băng vào nó rồi còn nhốt nó vào lồng, nếu không phải có chủ nhân ứng cứu thì nó bây giờ chính là một cái xác dơi khô rồi. Bây giờ Kya chỉ muốn xông vào dùng móng vuốt của mình mà cào nát khuôn mặt đầy phần của cô ta. - Có phải cô là người của đứa em trai của ta Kanoko. - Đó là chuyện không thể xảy ra, từ trước đến giờ em luôn tận trung với ngài và chưa bao giờ có ý định phản nghịch gì ạ - tuy trên mặt không có biểu hiện gì nhưng bên trong thâm tâm của cô ta bỗng dạt dào một hồi sóng. Nếu điện hạ phát hiện thì lần này cô ta chỉ có đường chết chắc - Nhưng ta lại thấy trong suy nghĩ của cô lại hiện những điều khác, Ankaki. - đôi đồng tử híp lại, mọi thứ cũng có thể qua mặt được ta sao người phụ nữ nham hiểm - xin ngài.. hãy tha tội cho ta.. thái.. tử.. ta... - ấp úng trả lời, thật không ngờ Hady đã phát hiện ra chuyện này. Bờ vai run bần bật như cầy sấy, hơi thở của Ankaki nặng trĩu như người sắp chết. - Nếu ta tha cho cô thì có phải là ta dễ dãi lắm hay không, vậy đi... Nếu ngươi có thể đáp ứng điều kiên của tâ, có thể ta sẽ suy nghĩ lại...- liếc mắt nhìn thân thể đang run rẩy của Ankaki, đôi môi cong lên nụ cười dịu dàng đến không tưởng được -----------------------------------------------------------------------------------
|
BÓNG MA NGƯỜI SÓI (p.3) Xá viện, khu C Một ngày mệt nhọc, cô cùng cô bạn thân của mình tiến đến về phía xá viện. Đối diện với viện là dãy hoa chuông xanh rực rỡ một màu nổi bật, cánh hoa mềm mỏng thanh thoát, từng hạt nhị đang đua đưa theo gió, vẻ đẹp của nó không kiêu sa như hoa hồng, không dịu như hoa lài mà mang vẻ đẹp nổi bật thu hút nhiều loại ong bướm. Nhìn về xá viện, nơi nghỉ ngơi được sắp xếp theo hình chữ U, có hơn mấy trăm dãy, mỗi dãy được chia ra làm mười phòng. Tường sơn bao phủ một màu da, trên tường có điêu khắc nhiều hoa văn hình vương miện trắng, hành lang dài rộng. So với xá viện của học viện, ngôi trường ở thế giới con người chỉ chiếm chưa tới một phần mười so với nơi này, điều đó chưa kể tới những công trình xây dựng tỉ mỉ bắt mắt bên trong. bên gốc cây hoa anh đào gần dãy hoa chuông xanh, tiếng nói chuyện thì thầm của nữ sinh vang lên phá tan bầu không khí im lặng, đưa mắt nhìn về gốc anh đào, rồi tự thở dài một tiếng cất bước đi theo chân của Lilulu. - Yukito, mau tới phòng của chúng ta thôi - nháy mắt, tay của lilulu kéo cô đi trước những ánh mắt xa lạ nhìn về phía cô. - Chắc Queid sẽ vui lắm khi chúng ta có một người bạn mới như cậu, có gì thì cậu đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà - ừ - đi lên cầu thang, quan sát xung quanh. bên trong thật tĩnh lặng, những ngọn đuốc cháy bập bùng trên tường, trần nhà tiếng vo ve của vài con bọ vang lên, tiếng nước chảy từ phía dưới tích tắc từng giọt. Chỉ có cô và Lilulu đi lên, hai người đi lên mặc dù không có người đi qua lại, thoáng một cái hai người đã đi tới tầng ba, tiếng bước chân phía trước vang lên. Trước mặt cô là một đám con gái ăn mặc nhem dúa, sơn môi trét phần tùm lum, tóc cắt ngắn đến vai, đôi mắt ai nấy đều được kẻ đậm, trên tay cầm vũ khí nhỏ chỉ tới một gang tay, quần áo mặc bó sát màu đen bóng. Năm người này đều có kiểu cách ăn mặc khác nhau nhưng đồ thì luôn luôn là màu đen, cô gái ở giữa đứng lên phía trước, tay nắm chặt chủy thủy nhỏ, hướng về khuôn mặt cô, giọng nói chanh chua vang lên - mày là Yukito - cười nham hiểm một tiếng, ả đưa mắt nhìn thoáng về dung nhan của cô. Quả nhiên dù không phải là một mỹ nhân nhưng nhìn lại mang theo nét thanh thoát. dễ thương, người con gái này không mang vẻ đẹp quyến rũ mà ngược lại mang một vẻ đẹp lạnh lùng, nhất là đôi mắt xanh biển đêm kia, ánh mắt có phần cao quý, khiến người ta như bị lạc vào mê cung không đáy, mặt trắng trong suốt, hàn khí tỏa ra từ người khiến người ta không ngại mà lùi bước cách xa. Nhưng đối với những người lành nghề như Hode chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi trở về nét mặt của thủ lĩnh. có sao đâu chứ! Cô ta chỉ được bề ngoài, không biết bên trong đã mềm yếu đến cỡ nào Tự chỉ tay vào mặt của mình, cô ngờ nghệch trả lời: - Chà! Không biết nữ đại ca đích thân ra mặt tìm tôi đây là có chuyện gì không - nhìn mặt của cô bây giờ trông hơi ngố, trông như một cô gái khờ khạo không biết gì về chuyện mà cô gái kia đang hỏi. - Cậu quen với họ sao - Lilulu dè chừng ánh mắt của đám con gái đó, sau đó mới nuốt nước miếng. Sao nhóm Hắc Nữ lại đến tận đây gặp Yukito? Đã vậy còn cầm theo những dụng cụ nguy hiểm nữa, cứ nhìn khuôn mặt nham hiểm của thủ lĩnh Hắc Nữ Hode mà Lilulu run lên bần bật, trong lòng có một cảm giác không được tốt cho lắm. - Mày còn giả bộ mặt khờ để nói chuyện với tao sao, sau khi quyến rũ anh Louis mà còn có thể đứng vững ngước mặt nói chuyện với tao, mày xem ra là muốn chết - đứng gần với cô, cô ta cao ngạo phun ra từng câu - Cô nói cái... gì?! Quyến...Quyến..Rũ.. Ai.. cơ - cô cố gắng nhịn cười, không ngờ tin tức này đã lan truyền nhanh thật. Đúng là cộng đồng hết thuốc chữa, chắc đến đây là đánh cô xong rồi răn đe chứ gì, cái chuyện này đối với cô như một trò chơi trẻ con vừa lên ba, sao lúc nào cũng xài những chiêu trò cũ rích thế không biết, thật là thất vọng. Bộ rãnh hay sao mà đi đánh cô với một cái mục đích buồn cười như vậy, bộ tưởng cô dễ ăn hiếp lắm sao!? Đừng có mơ nha mấy em gái, tuy nói đến tuổi thì so với cô chắc chắn là nhiều hơn nhưng với tay nghề oánh nhau là cô tuyệt đối không thua kém bất kể một số đứa con trai lành nghề nào, mà có một cái là Yukito cô không có thích đánh nhau với con gái nên cũng không thích đánh thẳng vào mấy chị lớn tuổi này. - Hứ!! Mày còn định biện hộ chuyện gì nữa, nếu không phải vậy tại sao anh Louis lại đối xử lạnh lùng với tụi tao, mày nói đi, mày nói đi - ngược lại với suy nghĩ đánh nhau của cô, bọn con gái xúm nhau từ lôi góc áo đến trừng mắt lườm lườm như thể Yukito cô có dan díu với chồng của mấy chị ấy ý - Nếu mày dám bám theo anh ấy thì đừng trách chị đây không nương tay - nữ thủ lĩnh vo tay thành hình quả đắm đưa lên trước mặt cô cảnh cáo - Đại tỷ à, chúng ta mau đi thôi Hội trưởng Kennus mà bắt gặp được thì chúng ta chết chắc đó - một cô gái nói thầm thì vào tai của Hode. nhưng lại bị cô phát hiện mà nghe được - Hừ! Các em, đi thôi - quay lưng, ra hiệu dừng tay. cả bọn liền " Vâng ạ" sau đó đi xuống phía dưới cầu thang Sau khi bóng của mấy người đó đi xa, Lilulu thở dài nhìn cô: - Lúc nãy đáng sợ quá, cậu không biết tớ sợ đến cỡ nào đâu, Yukito Trấn an bạn, Yukito cười nhẹ: - Không có chuyện gì đâu, cậu đừng có sợ - à mà này, cậu có quen với Louis senpai hả - đưa đôi mắt dò hỏi nhìn về phía cô, rồi trong thâm tâm của Lilulu lại suy nghĩ ra một ý nghĩ đen tối khiến Yukito hơi rùng mình Cốc vào đầu Lululu một, cô lạnh lùng nói: - Tớ và anh ta mới gặp nhau, làm sao có thể xảy ra chuyện gì như trong lối suy nghĩ của cậu, không biết tại sao mấy người hồi nãy lại đến đây đòi sống đòi chết với mình chứ, cậu có biết bọn con gái đó là ai không?! - cô thật tâm suy nghĩ, chỉ mới quen Louis nhưng tại sao lại nói cô quyến rũ người ta, ở đây lại có phong trào cổ hủ như vậy sao, cô mới gặp mặt Louis nhưng tại sao bọn con gái đó lại nói như vậy, chỉ sợ có người đã đứng phía sau để giật dây chuyện này. Đi về phía phòng thứ 5, Lilulu hứng hỡ đưa tay mở cửa ra - AAAAAAAAAA...- Lilulu hét lên to, trong tiếng hét kèm theo sự sợ hãi. tay cô ấy run run chỉ về phía trước cửa. thấy được tiếng hét bất thường của cô bạn, cô mới giật mình nhìn vào trong. Căn phòng như bãi chiến trường, quần áo bị bới tới tung, phía dưới giường ngủ có một bức ảnh, khung ảnh bị vỡ thành nhiều mảnh. Điều đáng chú ý là trên tấm ảnh đó có dính... Máu và rất nhiều chảy xuống sàn Cửa sổ bị mở ra, rèm treo bên trong theo cơn gió lạnh mà thổi bay vào chiếc giường nhỏ nơi tấm ảnh dính máu. Mặt trăng lên cao, hôm nay trăng tròn to nên có thể thấy rõ nó. Trước cảnh tượng đó, Yukito bước vào phòng nhìn về tấm ảnh, thấy trong hình gồm ba người, đây là ảnh gia đình. Đưa tay vào nơi dính máu, bất ngờ giọt máu mấy chốc tan biến. - Cậu đi vào trong đi - vẩy tay, Lilulu tự trấn an mình rồi bước chân vào. tay ôm ngực, nhìn vào tấm ảnh dính máu cùng với cửa sổ bị mở toang chỉ có một kết luận: Có thể chuyện này có liên quan đến Ác Linh người sói - Queid không thể mà bị linh hồn người sói đó bắt cóc rồi chứ, rõ ràng tớ chỉ đi một chút thôi mà, chúng ta mau báo cho cô Vanilen để cô ấy giúp chúng ta tìm Queid - nói xong Lilulu nhanh chóng chạy đi. ------------------------------------------------------------------------------------------------ BÓNG MA NGƯỜI SÓI (p.4) Sau khi báo chuyện này cho cô Vanilen, cô ấy hỏi lại: - Các em đã tìm được manh mối gì chưa!? Cô nghĩ bạn ấy có thể đi đâu đó chẳng hạn?! - em chắn chắn !! Em đã tận mắt thấy vết máu ở trong tấm ảnh mà Queid đã chụp chung với gia đình, và có một điều kỳ lạ là vệt máu ấy bổng nhiên biến mất, khi thây như thế em rất bất ngờ. - yukito - đúng vậy thưa cô. Cô có thể tìm hiểu bằng cách đi theo chúng em đến xá viện khám xét, nếu chậm trể Queid có thể bị mất tích như những bạn khác đó ạ!!? - lilulu giọng nói có hơi run Vanilen gật đầu, đẩy cuốn sách xuống ma thuật xuống giá sách rồi trinnh tronng bước ra ghế: - được rồi, chúng ta mau đi thôi! ........ Bước chân vào xá viện, không khí trở nên lạnh lẽo. Tiếng gió xào xạt, một số nữ sinh trong căn quý tộc vẫn còn thức, tiếng cười đùa vui vẻ trong bửa tiệc và uống những thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh, da mặt trắng như người chết khiến người bên ngoài nhìn vào mà ớn lạnh đến tận sương tuỷ. Đi ngang qua, bắt gặp được tình trạng học viên ở khoa quý tộc đang còn thức. Cô Vanilen tức giận nói: - các em mau đi ngủ đi, ở trường không cho phép học viên mở tiệc. CÓ NGHE RÕ CHƯA Yukito và Lilulu đứng đằng sau lén lút nhìn vào khoa quý tộc, mắt như trợn ngược lại. Quý tộc quả là quý tộc, ăn mặc cũng không kém phần sa hoa, nhìn thấy khuôn mặt trắng như bạch tạng của mấy cô gái quý tộc kia mà Lilulu lạnh sương sườn ôm chặt lấy lưng của cô. Nghe được lời cảnh báo từ cô Vanilen, bên trong cũng im ắng hơn. Chỉ nghe lanh quẩn mấy tiếng xì xào, rồi một học viên nữ chạy ra khỏi cửa nói với giọng chanh chua: - ấy!! Cô Vanilen, sao cô lại dẫn mấy đứa Vam thường này đi lên phòng của tụi em vậy. Nhà trường cũng có cấm vam thường không được lên đây đó nha!! - nữ sinh tóc nhuộm đỏ lên tiếng, tay cầm lọn tóc chỉa tới chia lui về phía của Yukito - chuyện đó em k cần lo. Nếu có lần sau, tôi sẽ nỏi chuyện này với ngài hiệu trưởng - hứ!!! - nghẹn cổ họng, nữ sinh đóng chặt cửa phòng lại, đèn điện cũng tắt, tiếng nói chuyện cũng không còn nữa Lilulu thở phào nhẹ nhõm. ....... Vài phút đi bộ về khi xá viện dành cho vam thường, cô Vanilen mở cửa bước vào căn phòng, chỉ riêng cửa sổ vẫn còn mở toang ra thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì, vệt máu từ phía dưới sàn còn vươn một ít. Nghiêng người xuống quan sát vết máu đỏ tươi, cô Vanilen hơi chau mày: - cho cô hỏi hôm nay là ngày mấy vậy hai em - dạ thưa là ngày 1 tháng 7, mà có chuyện gì vậy cô. Nó có liên quan gì sao - lilulu mặt khó hểu nhìn - đúnh như dự định. Đây là ngày mà phong ấn của người sói giảm hiệu lực. Là thời cơ tốt nhất để có thể hành động và lựa chọn con mồi - là sao ạ, em khônh hiểu cho lắm - theo như trong sách cổ có ghi lại, vào đêm trăng tròn tức là ngày đầu của mỗi tháng. Sức mạnh của phong ấn sẽ bị giảm đi, thay vào đó sức mạnh ác linh sẽ trỗi dậy và mạnh lên. Nếu có thể tìm đủ số con mồi cần hút máu, linh hồn đó sẽ được giải thoát khỏi phong ấn, hoá giải lời nguyền ngàn năm. Khi chuyện đó sảy ra chúng ta sẽ không thể tưởng tượng được hậu quả gây ra - nghe đáng sợ quá. Vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ, hôm nay đúng ngày đầu mà cô đã nói. Như thế hắn ta hẳn là đang tìm kiếm con mồi đó!! Mà Queid thì không biết đã bị hắn làm gì hay chưa!? - lilulu cắn môi, nếu Queid có chuyện gì Lilulu không biết sẽ nói gì với gia đình của cô ấy, trong nhà chỉ có hai mẹ con họ nương tựa với nhạ. Lilulu đã từng hứa sẽ bảo vệ cô ấy nhưng tình huống bây giờ thì chẳng làm được gì - cậu an tâm đi. Cậu cũng đâu muốn chuyện này xảy ra đâu? Đúng không!? Nên việc mà chúng ta nên làm bây giờ là bình tĩnh, và nghĩ ra cách tốt nhất để làm chuyện này bớt căng thẳng hơn đi
|
BÓNG MA NGƯỜI SÓI ( p.5) - các em cứ ngồi yên ở đây. Cô sẽ làm kết giới để tránh tình trạng như của bạn Quied, hai em hãy nhớ đừng rời khỏi kết giới trước trời sáng, có nghe rõ không - vâng. Sau đó cô Vanilen đưa hai ngón tay ở giữa, miệng lầm bầm câu thần chú: O di, quo significatur stella fatum hominis radicem in ebrietatem, da mihi posse creare mundum, et tueri alumni abula abula Tay vẽ thành hình ngôi sao, Vanilen đặt vòng kết giới ở phía dưới mặt đất. Ánh sáng được phát ra kết giới hình ngôi sao, rồi dần ẩn đi tạo thành đường viền kẽ. Nhìn vào kết giới cô tò mò: - cái này là gì vậy thưa cô - đây là kết giới ngôi sao, được dùng để xua đuổi ác linh. Phép thuật này rất hiệu nghiệm đó - tay quơ một vòng tròn, một luồng ánh sáng mạnh mẽ được phát ra từ vòng ngôi sao mà Yukito và Lilulu đang đứng. NhưngCó vẻ chiếc vòng hơi bị chật, có thể nào mở rộng ra một tý?! Nghĩ đến ngồi chui dủi lử chiếc vòng này đến sáng mà hai người lại thầm than. - các em nhớ dù bất cứ ai gọi cũng không được ra khỏi chiếc vòng ánh sáng này. Vì ác linh có thể biến thành một người nào đó mà dẫn dụ đi ra khỏi vòng này , nếu chuyện đó sảy ra cô không bảo đảm có thể làm gì trước khi các em cũng bị mất tích như Queid đâu - ... - - ...... - Cô Vanilen đi ra ngoài và không ngừng nhắc nhỡ, cho đến lúc khoảng 11 giờ. Cô và Lilulu nằm tựa vào nhau ngủ, không biết có phải vì áp lực hay sao mà Lilulu cứ ôm cô chặt như keo sơn không rời. Có lúc còn làm ra kiểu hành động hết sức là mơ ám đến không tả nổi. Cô ngủ không được, và rất muốn đi giải quyết nổi buồn. Cô mắc quá rồi, nhưng Vanilen lại căn dặn là không được đi ra khỏi phạm vi chiếc vòng, nhưng mà.... Cô không thể nhịn nổi nữa Yukito cô nên chọn cách nào đây?! Đi tại chỗ hả, Yukito cũng không có bị điên a! Thật là mất mặt với đấng phụ nữ. Đi ra ngoài cũng không được.... Nhịn.... Nhịn.... Cuối cùng, nhịn không được, yukito quyết định chọn phương pháp kia. Dù có bị người sói gì đó bắt cũng mặc kệ, cái kia thì hãy để sau rồi tính.... Thể là cô nàng nào đó dùng hết can đảm chạy đến wc nữ với tốc độ ánh sáng. Bên hành lang, chỗ ghế đá. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang làm việc bổng thấy được một vật gì đó chạy thật nhanh về phía wc nữ, khoé môi hơi co rút. Lại thầm nghĩ: đêm khuya thế này cũng có người còn thức!? ...... Giải quyết nổi buồn xong, mặt mày cô tỉnh hơn. Bước chân đang đi vê phía cầu thang thì lại nghe tiếng cười man rợ từ sau gốc cây thụ đằng sau, Yukito nhíu mày, tay xoa trán. Có phải cô lãng tai hay không!? Nhưng càng đi lên thì tiếng cười đó lại rõ hơn, rõ ràng là muốn chọc tức cô đây mà, lại nghĩ đến đêm khuya còn có người một mình cười thì cô lại liên tưởng đến bệnh nhân tâm thần. Xì!! Học viện cũng nuôi người điên sao!!! Thật là hào phóng quá đi!! - con mồi ngon.... Mi đang thách thức để tauống máu mi hả..... Ahahaah.. Mùi thơm của máu thật dễ chịu... - giọng nói của một người đàn cậu nhóc vang lên Cô quay lại nhìn mặt cậu ta, cái nhìn của cô thật không bình thường, mà nhìn cậu ta như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần vậy. Nhìn gương mặt rất giống thanh niên, chỉ khoảng 14 trở lại là cùng. Mái tóc trắng dài đến đầu gối, mắt phượng, đôi đồng tử màu đỏ hoang dã, làn da trắng mịn màng như em bé, và cậu ta có một đôi tai rất giống cua sói, nó dĩnh dĩnh lên nhìn rất dễ thương. Đưa ra con mắt khinh thường nhìn cậu ta cô cầt giọng - ê nhóc con!!! Mi sao không ngủ mà la lối om sòm vậy, ở đây không phải là nơi dành cho con nít như mi nên lui tới đâu, nên về đắp chăn rồi ngủ sớm đi. Đừng có rãnh ra đây hù doạ chị đây, chị đây không có sợ nhóc đâu, nếu còn làm ầm lên nữa thì đừng có trách ta bạo lực trẻ em nghe!! - đã nói cô rất ghét con nít hư, mà nhìn nó diễn trò cũng khá là đạt đấy chứ. - cái gì!? Mi nói ta là cái gì con nhóc miệng còn hôi sữa kia. Ta sẽ uống sạch máu của ngươi cho mà xem, con nhỏ không biết lễ độ này!? Dám kêu ta con nít hà, nói cho ngươi biết ta năm nay đã 1018 tuổi rồi đó - ê.. Ôi... Đại ca à! Em thật là sợ chêt khiếp đi được!! Xin đại ca tha mạng và đi về ngủ giùm em cái đi!! - thằng nhỏ nay thật tội nghiệp, chắc xem nhiều phim ma cà rồng quá nên bị nhiễm phim rồi. Thật là, cô ghét nhất là cái tụi con nít ranh, nhất là thứ con nít tự cao tự đại và hay lãi nhãi người khác. - cái con nhỏ này, ta chưa cho mi thấy được sự lợi hại của ta là mi còn tưởng ta là thứ mèo chết. Hừ!! Đứa con gái Queid đó đang ở trong tay ta, nếu mi và đồng bọn muốn cứu nó thì phải đánh bại được ta, đây là đá Huyền Băng, đường dẫn đến hầm mộ băng. Nếu đến chậm trể thì đứa con gái đó đừng hòng sống sót, xí!! Ta đi đây... - nói xong, thằng nhóc vụt một cái liền biến mất. Để lại viên đá màu xanh lam đang toả sáng, ở dưới mặt đất ------------------------------------------------------------------------------------------ CHƯƠNG 12:KANOKO, HOÀNG TỬ THẾ GIỚI BÓNG ĐÊM Lông chân mày nhíu lại, cô cúi người xuống nhìn viên đá. Đặt lên tay nhìn sơ qua, viên đá có hình tròn màu sắc trong veo, nhìn rất giống quả cầu tiên tri. Lấy tay búng vào, tiếng động bên trong viên đá kêu lên tiếng ' bi bi '. Mặt cô phút chốc biến sắc, không biết cái quái gì đây nữa? Gõ lên vài cái, tiếng động trở nên khác đi, ánh sáng từ viên đá càng rực sáng - bi bi, cô ta cho tôi đi... Bi bi.. Bi bi - viên đá bỗng hiện lên mặt mũi, miệng nói chuyện lên tiếng Úi chao!? Có phải cô bị lác mắt không, sao nhìn viên đá ra thứ gì thế nay!? - mi biết nói chuyện hả, cục đá xanh!? - Yukito lại gõ thêm vài phát, thì giọng nói của ai đó vọng lại - bi bi... Cô bị điên hay sao đánh tôi hoài dậy!!! Không biết đau là gi hả, không cần gõ mạnh như vậy đâu Cô xém chút nữa ngất đi, cục đá này biết nói chuyện. Oh my god!!!! Thật là quá phi thực tế, giọng nói bên kia vang lên rât rõ giọng nên cô không thể nhầm lẫn được. Cố chấn tỉnh tinh thần, chạy một mạch vẹo qua bên trái. Vài giây tới trước cửa phòng, cô nhìn vào thì thấy bộ dạng chống cằm của Lilulu, cô bạn hờn dỗi mặt đen phì phì nói: - cậu có biết là tớ rất lo lắng khi cậu bị đem đi hay không hả. Cậu đi đâu nãy giờ vậy, đi ra phạm vi kết giới nếu có chuyện gì thì sao chứ - cậu bình tĩnh đi, mình đâu muốn ra khỏi kết giới đâu. Tại lúc nãy, mình đi wc cũng không được hay sao?! - nói xong, mặt cô nàng nào đỏ đỏ bừng lên. Thật đáng giận mà!! Kể cả chuyện đó mà cũng bắt cô giải thích hay sao cơ chứ! - hì hì... Tớ không cố ý nói đến chuyện đó đâu, cậu bớt giận đi. Mình chỉ là lo lắng cho cậu thật ra tớ cũng không phải có ý ngăn cản cậu đi nớ nớ đâu a - lilulu bay ra bộ dạng hết sức là vô tội, miệnh méo mó nặn ra nụ cười lấy lòng - ừk, nhưng mà... Có chuyện này mình muốn nói cho cậu biết Đi đến kết giới, đặt mông xuống sàn. Cô lấy ra từ túi áo đá Huyền Băng rồi đưa trước mặt Lilulu - cậu biết đây là thứ gì không?! Cơ mặt lilulu co rồi dãn lại, nhìn qua viên đá lắc đầu: - tớ chưa bao giờ xem qua thứ này, nhìn nó giống quả cầu tiên tri quá ha!!? - bi bi.... Ta là đá huyền băng không phải cầu tiên tri. Cái thứ rẽ rách như cầu tiên tri mà cô dám so sánh với ta sao - viên đá sáng rực lên, một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên. Mặt cô vặn vẹo một hồi, trợn tròn mắt nhìn: -Èo! Ngươi cũng thật là quá tự tin. – trong lòng Yukito thầm cười, hai bàn tay lắt léo sờ mó viên đá, Lilulu tay cầm hòn đá tay cũng bắt đầu hành động sờ xung quanh bề mặt đá huyền băng để nghiêng cứu thêm về cục đá biết nói này -Aha..Aha.. hai cô làm gì vậy, nhột quá…A..ha..ahha – giọng nói ngắt quảng vang lên, đá huyền băng khóc không ra nước mắt. Cư nhiên nó lại biến thành một sinh vật lạ khiến người khác thích sờ thì sờ như thế. Nó thề rằng từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó chưa bao giờ nhận được sự sỉ nhục nào lớn đến như thế! nó thầm ngậm đắng nuốt cay trong lòng. Sau khi tiếng động bên trong hòn đá dường như dần lại, Yukito rút bàn tay của mình ra hòn đá, rồi thở dài: -Nếu nó có thể giúp ta thì tốt biết mấy – trong lòng cô lại mờ nhạt nhớ lại hình ảnh một gia đình ấm cúng ngày xưa, khi chưa biết đến sự hiện diện của thế giới này cô cũng chưa từng trải qua chuyện gì, mọi thứ bên kia đều giải quyết hơn khi cô ở trong ngôi trường này. Không biết ba mẹ cô ra sao rồi -Đúng vậy, không biết Queid đang làm gì !? Phải chăng cô ấy đang ở một thế giới khác – thở dài, Lilulu u buồn ôm đá huyền băng nhìn về bầu trời khuya, nhìn ánh trăng đang mờ nhạt che khuất bởi những đám mây đen. Đá huyền băng lăn một vòng, ánh sáng bên trong nó càng sáng hơn, mấy chốc ánh sáng lan rộng bao trùm căn phòng gây chú ý ánh mắt của cô và Lilulu bên cạnh mải may ngạc nhiên nhìn theo. Đá huyền băng bất ngờ bay lên không trung, ẩn hiện trong tần hào quang xuất hiện một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc suông mượt màu bạch kim rực rỡ tỏa sáng lấp lánh, trên người tỏa ra hương vị thanh khiết, vài bông hồng nhỏ được thắt lên mái tóc bạch kim, làn da của nàng trắng trong suốt, trên mặt trái có đính một đóa hoa hồng trắng, con ngươi hút hồn nhìn về hai cô, môi mĩm cười nhẹ nhàng: -ta có thể giúp hai cô tìm cô gái kia. – tay tiên nữ nâng hoàng trượng, dáng vẻ thướt tha uyển chuyển mê người. Cô ngạc nhiên, thẩn thờ nhìn tiên nữ trước mặt, ánh mắt hồ nghi nhìn. Tay bất giác chạm vào tia hào quang bức người từ người cô gái, rồi tay thu lại về chỗ cũ như ái ngại về hành động bất nhã của mình Lilulu há mồm chỉ phút chốc nữa là hét to lên, ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt hai cô sao mà lộng lẫy quá, trên người còn tỏa ra ánh sáng lung linh khiến người nhìn vào mà muốn chói lòa đôi mắt, đúng là mỹ nhân hoa hồng trắng. -Cô là ai? – Yukito hơi nhíu mày hỏi, hai người quả thật không có quen biết cô gái này. Bất ngờ xuất hiện làm cô ngẩn cả người. Thật xinh đẹp, vẻ đẹp của cô ấy tựa như bông hồng trắng tinh khiết tao nhã quý phái, khiến người khác chỉ muốn nhìn xa để không làm vấy bẩn sự tinh khiết của cô. Gật đầu, cô gái mĩm cười đôi mắt mị hoặc khẽ đáp: -Ta là Roserite, người nắm giữ chiếc chìa khóa để đến hầm băng, cũng tức là cùng một thể với người lúc nảy đang nói chuyện với hai cô là BiBi, hai chúng ta là hai linh hồn tồn tại song song với nhau. Queid đang nằm sâu trong cung điện ở phía đông, nếu muốn cứu cô ấy hai cô cần phải tìm ra người nắm giữ quạt thần, có như vậy cánh cửa bên trong hầm băng mới có thể mở. Đó là những điều ta có thể cho cô biết.. – nói xong, cô gái biến mất ánh sáng hào quang cũng dần tan đi. Không khí xung quanh lặng dần. Yukito hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia nghi hoặc suy nghĩ, lại không nghĩ ra chuyện Queid bị bắt đi là do tên nhóc lúc nãy làm. Yukito lại nghĩ về nhóc con đó, thằng bé ói mình bắt cóc Queid vậy thân phận của nhóc là gì Lilulu tay run run, lay góc áo của Yukito giọng khàn khàn nói: - Roserite, cái tên này có vẻ nghe hơi quen, trong sách sử có ghi chép lại, theo mình nghĩ cô gái vừa rồi là tinh linh băng tuyết. vừa rồi cô ấy có nói chúng ta cần tìm kiếm chủ nhân của cây quạt thần huyền thoại. nhưng làm sao chúng ta có thể tìm ra người đang sỡ hữu nó.
|
hay quá t/g mau ra típ chap mới đi
|