Vợ Điên (MoMo)
|
|
Chương 11: Tờ mờ sáng, Bình Nhi thức giấc bởi một giấc mơ đáng sợ nào đó. Giấc mơ về Đình Hưng. Đình Hưng vẫn cứ luôn ám ảnh cô bé nhỏ trong tiềm thức. Khiến cô chẳng có giấc ngủ nào trọn vẹn. Bình Nhi bước xuống giường, đôi chân trần chạm lên sàn nhà lạnh ngắt. Bước chân từ từ tiến đến cửa, khẽ đẩy và rời khỏi đó một cách nhanh chóng và… lén lút. Cô bé nhỏ sợ đám hầu gái sẽ đuổi theo cô mất.
Đôi chân trần bước trên nền gạch hoa văn, bước qua đám cỏ được cắt tỉa gọn gàng, bước qua ngưỡng của kính nhà ai đó.
Bình Nhi nhìn dáo dác, cô bé nhỏ đang tìm mèo đen. Nhưng chẳng thấy ai cả ngoài sự tĩnh lặng đến ghê rợn của căn phòng kín.
Chợt có tiếng động sau lưng, cô bé nhỏ khẽ giật mình quay người lại. Không có ai, cũng chẳng có điều gì bất thường. Chỉ có tấm màn bay phất phới trong làn gió lành lạnh. Bình Nhi chợt thấy hoang mang, lẽ nào có ma chăng? Bước chân cô bé nhỏ lùi dần về phía sau, khi gót chân đã chạm cánh cửa phía sau, cô bé nhỏ liền mở cửa và chạy ào vào trong. Bình Nhi không chỉ sợ mèo, cô bé nhỏ kia cũng sợ ma không kém.
Trên chiếc giường với ga trải màu lam, Bình Nhi thấy Khải Hoàng đang nằm ngủ. Cô bé nhỏ vui mừng chạy đến đấy, cô bé nhỏ vui mừng vì đã tìm thấy mèo đen. Nhưng vui nhất chính là gặp được con người khi đang bị ma… đe dọa.
Bình Nhi khẽ vén chiếc chăn ấm lên, chui tọt vào chăn nơi có con mèo đen nào đó đang ngủ say. Nhưng mèo đen chẳng động đậy, có lẽ ngủ quá say đến nổi mèo nhỏ quàng tay qua ôm mà anh vẫn chẳng biết.
Bình Nhi cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt trông… ngu ngu của Khải Hoàng khi ngủ. Mái tóc bù xù với đôi mắt đầy những ghèn còn mắc trên đấy. Cô bé nhỏ khẽ đưa tay lên và… giật lông mi của mèo đen đang ngủ. Khải Hoàng giật mình tỉnh giấc, nhưng anh đã giật mình quá trễ. Một “xấp” lông mi trên đôi mắt còn ngái ngủ kia nằm gọn trên hai ngón tay thon gọn của con mèo nhỏ vô duyên nào đó nằm ôm anh như… đúng rồi.
- Này, em…làm…làm gì…đấy…
Khải Hoàng nhảy phóc người dậy, sự bất ngờ thể hiện qua đôi mắt trợn tròng lên, miệng thì há to như cái lu.
Bình Nhi nghiêng mặt vẻ ngây thơ.
- Lông mi… em giật lông mi.
- Lông lông cái gì chứ… ôi trời xem này... lông mi của tôi…
Khải Hoàng tức giận trong “đau đớn”, hai ngón tay khẽ miết theo hàng lông mi còn… vài sợi.
- Nhưng…ghèn…ấy…em định…
- Định định cái đầu nhà em…
Khải Hoàng chợt đỏ mặt. Hai ngón tay chuyển qua chùi chùi ghèn nơi mí mắt. Khuôn mặt xấu hổ ửng đỏ như dưa hấu tới mùa. Ai lại để người mình thầm thương trộm nhớ nhìn thấy ghèn rồi còn… gỡ dùm nữa chứ. Ôi trời, Khải Hoàng như muốn băm vằm cái con mèo ngốc trước mặt.
Nhưng sự xấu hổ kia bị cắt ngang. Khải Hoàng chợt nhớ, anh đang… khỏa thân trước mặt con mèo nhỏ. Người chỉ mặc độc cái quần xì. Ôi mẹ ơi, anh hét lên trong thầm lặng rồi đuổi mèo nhỏ ra khỏi phòng. Mèo nhỏ chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy mèo đen quàng chăn ráo riết đuổi mình đi.
- Đi, em ra khỏi phòng. Ai cho em tự tiện vào đây chứ… đi… đi ra..
Khải Hoàng vừa hét lớn đuổi mèo nhỏ đi. Bình Nhi bí xị, nhăn mặt bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi đi, cô bé nhỏ không quên để lại một câu để “trả thù” mèo đen.
- Em thấy rồi nha… em thấy rồi nha…
Rồi mèo nhỏ chạy vụt ra khỏi phòng với sự phấn khởi vui mừng chẳng kịp cho ai đó túm lại đánh một trận.
Cô bé nhỏ khuất sau cánh cửa trong lúc ai đó đang vùng vằng trong chăn với sự tức giận xen xấu hổ đến… giằng xé con tim.
*** Khải Hoàng ngồi trên ghế bành trong vườn, đôi mắt dí sát vào máy tính bảng trước mặt. Anh mặc kệ mèo nhỏ ngồi bên lải nhải, cho chừa cái tội cướp mất… đời trai của anh.
- Ăn sáng, mèo đen… ăn sáng…
Bình Nhi đang cố gắng kêu mèo đen vào ăn sáng nhưng anh chẳng thèm để ý đến cô. Cô bé nhỏ thất thỉu, khuôn mặt xìu như cái bánh bao ế. Mèo nhỏ cứ chạy qua chạy lại bên hai tai Khải Hoàng để mèo đen có thể nghe thấy lời cô nói. Thậm chí, cô bé nhỏ còn hét thẳng vào tai nhưng anh vẫn chẳng thèm đoái hoài.
Như đã mất kiên nhẫn, mèo nhỏ dỗi ngược lại. Cô bé nhỏ hứ một tiếng rồi bỏ đi trong từng bước chân dặm mạnh xuống nền gạch. Thấy mèo nhỏ hành động như vậy, ai đó thầm rung rinh trái tim. Ôi sao mà dễ thương đến thế. Nhưng điều đó chẳng bộc lộ ra trên khuôn mặt nghiêm nghị kia. Khải Hoàng bước theo mèo nhỏ nhưng vẫn chẳng thèm để ý đến cô. Anh bước nhanh, lướt qua cả mèo nhỏ khiến ai đó tức đến sôi máu.
Khải Hoàng ngồi đối diện với mèo nhỏ, anh vẫn chẳng buồn nhìn con mèo nhỏ trước mặt. Đôi tay thoăn thoắt ăn cháo bò bốc khói nghi ngút. Mèo nhỏ thấy vậy cũng ăn theo, mèo nhỏ chẳng muốn thua con mèo đen xấu tính kia. Cô bé nhỏ ăn rất nhanh, từng muỗng cháo được nuốt với sự tức tối chẳng kể đâu hết. Thấy mèo nhỏ như vậy, Khải Hoàng thấy thích thú vô cùng. Anh thích nhìn vẻ mặt của ai đó tức giận.
Khải Hoàng vẫn tiếp tục ăn. Đến khi thấy mèo nhỏ có hành động xấu xa anh mới lên tiếng.
- E hèm.
Mèo nhỏ đang lén lút vứt miếng cà rốt xuống sàn nhà. Nhưng khi nghe thấy Khải Hoàng “cảnh báo”, cô bé nhỏ lầm lũi bỏ miếng cà rốt vào miệng rồi nhai một cách đau khổ. Khuôn mặt sầu thảm với đôi mắt ngước lên nhìn vẻ dè chừng.
***
Khải Hoàng đang nằm trên giường, ngón tay lướt lướt trên smartphone vờ chẳng để ý con mèo nhỏ nào đó đang khổ sở nhìn từ ngoài cửa sổ nhìn vào. Bất chợt, một chiếc máy bay giấy bay vào. Là mèo nhỏ phóng.
Khải Hoàng liền chồm dậy, mở chiếc máy bay giấy ra xem “thông điệp” mà mèo nhỏ gửi.
Trên mảnh giấy trắng tinh, hình vẽ một con mèo nhỏ đang chảy hai giọt nước mắt được vẽ với từng đường nét xiêu vẹo. Kèm thêm hai chữ có vẻ rất khó khăn mới viết được. “Xin lỗi”.
Khải Hoàng chợt bụm miệng, anh sợ sẽ cười thành tiếng mất. Nhưng rồi vờ vò nát tờ giấy trắng vứt sang một bên. Mèo nhỏ đứng ngoài thấy vậy tức lắm, liền trèo qua cửa sổ nhảy vào phòng.
Thấy mèo nhỏ “manh động”, anh liền đứng dậy “thủ thế”.
- Em muốn gì?
Mèo nhỏ với khuôn mặt tức tối.
- Thù gì thù dai vậy? Nếu anh muốn, em cho anh xem luôn là huề chứ gì.
Nghe mèo nhỏ nói vây, anh cuống quýt lên, đôi tay lắc lắc trước mặt.
- Không, không được.
- Vậy sao còn lờ em?
- Được rồi, anh biết rồi, không lờ em nữa đâu.
Mèo nhỏ nghe vậy liền nguôi ngoai, đôi vai chùng xuống.
Sợi mèo nhỏ sẽ làm càng, Khải Hoàng liền dặn dò.
- Em không được khỏa… à không. Em phải ăn mặc kín đáo khi trước mặt mình có người, có biết chưa?
Bình Nhi nghiêng đầu vẻ chẳng hiểu nổi.
- Không được tốc váy hay là… gì.. gì đó.
- Tháo khuy áo được không ạ?
- KHÔNG.
Khải Hoàng hét lên, khuôn mặt tỏ vẻ hoảng hốt. Bình Nhi thấy vậy khẽ giật mình, đôi môi xinh xắn nói những lời “đường mật”.
- Hết thù nhé mèo đen.
Kết quả anh cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Khải Hoàng thất thỉu chấp nhận sự thật phũ phàng.
Bình Nhi thấy vậy liền hào hứng, vui vẻ trở lại. Khuôn mặt ửng đỏ.
- Ôm em.
Cô bé nhỏ nói, hai tay dang ra chờ sẵn mèo đen ôm. Mèo đen khẽ nghệt mặt. Nhưng rồi anh phải chịu thua trước đôi mắt ngây thơ kia.
Khải Hoàng ôm lấy mèo nhỏ, đôi môi khẽ chạm lên mái tóc dài mềm mượt kia. Mèo nhỏ vùi đầu vào chiếc áo đen, khuôn mặt lộ niềm vui khôn xiết.
“Cạch”. Cô hầu gái bước vào phá vỡ niềm hạnh phúc đang trào dâng. Cô hầu gái vẻ luống cuống khi thấy hai con mèo đang ôm nhau, cúi đầu nói rồi rời đi ngay.
- Thưa, bà chủ đã đồng ý cho tiểu thư đi học trở lại.
|
Chương 12: Bình Nhi ngồi trước bậc thềm đợi Khải Hoàng, chiếc balo con để bên cạnh. Cô bé nhỏ đang chăm chú nhìn bộ đồng phục trường An Bình đang vận trên người. Nhưng lần này, nó chính thức là của cô chứ không phải là đồ mượn. Cảm giác được sở hữu riêng một cái gì đó thật khiến con người ta hào hứng. Cô bé nhỏ cứ loay hoay nhìn bộ đồng phục liên hồi.
Khải Hoàng bước ra, cổ thắt chiếc cà vạt, vai mang balo đen và đôi giày đen “huyền thoại”. Hình Như dạo này, anh rất chuộng đồ màu đen thì phải. Có lẽ anh dần trở thành con mèo đen như ai đó thường gọi mất rồi.
Thấy Khải Hoàng, Bình Nhi liền đứng dậy, đôi vai vừa vươn ra để mang balo con vào. Khuôn mặt vẻ hớn hở cười tít cả mắt.
- Mèo đen, đi thôi.
Khải Hoàng nhìn con mèo nhỏ trước mặt, mỉm cười gật đầu rồi kéo cô lên chiếc môtô đã dựng sẵn.
Chiếc môtô lần nữa lao khỏi cánh cổng lớn để rồi hiên ngang vút qua cánh cổng trường có giám thị đứng “chửi bới”. Bình Nhi bước theo Khải Hoàng vào phòng ban giám hiệu. Cô bé nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế khi nghe Khải Hoàng dặn dò.
- Em ngồi đây, đợi lát có thầy đến ngay.
Mèo nhỏ gật đầu ngoan ngoãn, đôi môi chúm chím nhìn Khải Hoàng đang ngồi xuống bên cạnh mình.
Có vẻ thầy vẫn chưa đến, Khải Hoàng lấy từ trong balo đen ra bịch kẹo cứng. Mèo nhỏ thấy lạ lạ bèn nghiêng đầu vẻ thắc mắc.
- Mèo đen, kẹo?
- Ừ, kẹo me đấy.
- Kẹo me, em thích kẹo me.
Khải Hoàng mỉm cười nhìn mèo nhỏ trước mặt với vẻ thèm thuồng hiện rõ. Anh biết mèo nhỏ thích ăn kẹo me khi thấy cô bé cứ suốt ngày mò xuống bếp lục lọi. Đôi môi cứ lẩm nhẩm tìm kẹo me.
- Cho em.
Con mèo nhỏ đưa tay ra vẻ xin xỏ. Khải Hoàng lắc đầu, đôi mắt ánh vẻ thích thú.
- Không cho sao còn đem ra chi?
Mèo nhỏ nhíu mày vẻ tức giận.
- Đem ra anh ăn. Có sao.
Mèo nhỏ chẳng nhịn được liền giật ngay bịch kẹo trên tay Khải Hoàng. Nhưng cáo đâu dễ sa bẫy, Khải Hoàng nhanh tay liền đưa bịch kẹo ra sau lưng, miệng nhếch lên nụ cười hiểm.
- Lúc nào muốn sẽ cho.
- Lúc nào anh mới muốn chứ?
- Nhanh thôi.
Khải Hoàng vừa dứt lời, thầy tổng phụ trách bước vào, trên tay cầm tờ giấy trắng đầy những chữ và số. Thầy trông đã ngoài bốn mươi, đôi kính cận khẽ nhếch lên.
Khải Hoàng chỉ nhìn con mèo nhỏ mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. Ánh mặt lộ vẻ trông chờ. Để lại ai đó hoang mang vô cùng.
Khi Khải Hoàng đã khuất sau cánh cửa, thầy tổng phụ trách ngồi xuống đối diện con mèo nhỏ. Mèo nhỏ thấy người lạ liền run lên, đôi mắt như sắp tuôn lệ.
Khải Hoàng đứng ngoài cửa sổ đưa cao viên kẹo me lên trước tia nhìn sợ sệt của mèo nhỏ đang nhìn anh. Như hiểu ý anh, mèo nhỏ đưa tay quệt nước mắt, vuốt ngực thở đều đều rồi nhìn thầy đang ngồi trước mặt.
- Em làm cho thầy bài kiểm tra này, xem khả năng em như thế nào rồi thầy sẽ xếp lớp cho em.
Thầy tổng phụ trách vốn biết tình trạng của Bình Nhi nên đã yêu cầu người ra đề chỉ đưa ra những câu hỏi vừa tầm cô bé nhỏ. Bình Nhi cảm thấy căng thẳng, cũng đã hơn một năm cô chưa động đến bài vở. sợ sẽ trượt mất và chẳng thể đi học cùng mèo đen. Cô bé nhỏ nhìn ra phía ngoài cửa sổ nơi Khải Hoàng đang đứng, tay anh lắc lư bịch kẹo me. Bình Nhi nuốt ực nước miếng, đón nhận tờ đề kiểm tra từ thầy tổng phụ trách.
Thầy đứng dậy rồi tới bàn làm việc phía góc, ánh nhìn vẻ trông mong cô bé nhỏ kia sẽ làm tốt. Bình Nhi từ từ cầm bút rồi đọc đề. Trông có vẻ khó nhỉ. Đôi lông mày cô bé nhỏ khẽ nhăn lại, môi bặm chặt vẻ căng thẳng.
Toán…
Văn…
Anh…
Đủ cả ba môn với ba mươi câu trắc nghiệm hết sức đơn giản. nhưng đối với cô bé khờ khạo kia có lẽ chúng như những con giun ngọ nguậy. Chẳng có nghĩa lý gì.
Bình Nhi ngước đôi mắt đau khổ lên nhìn Khải Hoàng đang đứng ngoài kia. Có vẻ mèo nhỏ chẳng làm được nên trông anh cũng căng thẳng không kém. Nhưng chợt Khải Hoàng bỏ đi đâu mất, anh để lại mèo con ngồi chống cằm cắn bút.
Lát sau, Khải Hoàng trở lại với mảnh giấy trên tay. Là đáp án mà anh đã “hối lộ” bạn học sinh nào đó ra đề. Chỉ cần anh lên tiếng, mọi thắc mắc hay uẩn khuất đều được giải quyết.
Khải Hoàng nháy mắt ra hiệu với con mèo nhỏ. Anh gửi một tin nhắn gắn gọn nhất có thể qua điện thoại của mèo nhỏ rồi ném mảnh giấy vào cho Bình Nhi. Sợ gõ lại đáp án vào sẽ lâu nên anh liều ném mảnh giấy vào trước sự giám sát hơi… lỏng lẽo của thầy tổng phụ trách.
Tin nhắn được gửi, Bình Nhi luống cuống mở smartphone. Cô bé nhỏ phải mất vài chục giây mới mở được tin nhắn.
“9,75 thôi nhé”.
Khải Hoàng đứng ngoài trông đợi vào mảnh giấy đã được ném liều lĩnh. Để chắc chắn thầy sẽ không phát hiện cái trò lừa đảo này nên anh đã dặn cô làm sai một câu, 9,75 điểm là đạt yêu cầu rôi. Rồi bất chợt, cơn gió chết tiệt lùa qua khiến mảnh giấy rơi trúng bàn làm việc của thầy. Đôi mắt nghiêm nghị khẽ nhìn lên, thầy tằng hắng một tiếng rồi thu mảnh giấy “gian lận” kia bỏ vào ngăn tủ. Thầy vờ như chẳng biết cái hành động gian dối kia, tiếp tục làm việc đang dở.
Lần này thì xác định. Mèo nhỏ ũ rũ nhìn Khải Hoàng bất lực ngoài kia. Cô bé nhỏ liền thất thỉu khoanh lung tung vào bài làm cho xong chuyện.
- Chắc em chẳng đủ điểm để xếp lớp mất.
Mèo nhỏ thất thỉu ngồi cạnh Khải Hoàng trên ghế đá sau vườn trường, đầu lưỡi nhấm nháp vị chua của kẹo me. Kẹo chua mà sao cô bé nhỏ thấy đắng thế nhỉ?
- Sao biết chẳng được. Em đã làm bài rất tốt mà.
- Chẳng biết… haizzz.
Bình Nhi thở dài thườn thượt, đôi môi chẳng buồn cười lấy một cái.
Thấy con mèo nhỏ như vậy, Khải Hoàng có chút ảm đạm. Anh cũng chẳng biết phải an ủi mèo nhỏ như thế nào. Rồi chợt bên tai cô bé nhỏ vang lên lời bài nhạc nào đó. Là Khải Hoàng đeo tai nghe vào tai cô. Hai cái tai nghe được chia đều. Anh một cái, mèo nhỏ một cái. Một nỗi buồn được chia đôi, mèo nhỏ buồn anh cũng chẳng vui nổi. Lời bài hát vang lên, hòa mình vào nỗi buồn của hai con mèo ngồi trên ghế đá.
“Đã có lúc anh mong tim mình bé lại.
Để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa.
Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi.
Để những dấu yêu sẽ không phai mờ…”
- Anh chẳng biết chọn bài gì.
Khải Hoàng khẽ nói. Đúng hơn anh chưa bao giờ nghe nhạc từ khi lên tám. chỉ tình cờ đương lúc buồn, anh nghĩ tới bài hát này. Trái tim mèo nhỏ khẽ lay động, từng lời hát như vang vọng cả cõi lòng rối như tơ vò của cô. Mèo nhỏ nhớ, cô nhớ đã nghe bài hát này ở đâu đó. Từng câu hát da diết bóp nghẹn trái tim đang rung lên. Cô nhớ, nhớ rằng có người nào đó đã cùng cô nghe, cùng cô hát mỗi đêm lạnh. Nhưng sao sự nhớ nhung trong cô quá mơ hồ. cô bé nhỏ chẳng hình dung nổi, chẳng biết bài hát này từng có ý nghĩa rất nhiều đối với cô. Mèo nhỏ khẽ rơi lệ. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Khải Hoàng thấy mèo nhỏ khóc, anh vội vàng tắt ngay nhạc.
- Sao thế?
Cô bé nhỏ lắc đầu. đôi tay khẽ quệt giọt nước mắt vô duyên kia. Cõi lòng như bị ai bóp nghẹn đến khó thở.
Cô bé nhỏ tựa vào vai Khải Hoàng, đôi mắt sầu thảm hướng tia nhìn đến điểm vô định.
Khải Hoàng lấy smartphone khi chuông điện thoại vang lên.
- Cháu nghe thưa thầy, có kết quả rồi sao ạ?
|
Chương 13: - Hôm nay lớp chúng ta cùng chào đón bạn Nhi đến với tập thể 11B nhé.
Tiếng thầy chủ nhiệm vừa dứt, đồng loạt tiếng vỗ tay đập bàn rầm rộ vang lên. Mấy cô bạn tuy không mấy hài lòng nhưng cũng vui vẻ chào đón người mới. Chả là lớp chỉ toàn con trai nên trông thiếu thốn nữ nhi, bây giờ có thêm Bình Nhi nên mấy “ả” mới vui vẻ chút.
Bài kiểm tra của Bình Nhi tuy chỉ đạt 5,25 điểm (do hên) nhưng do bà Linh đã nhờ nhà trường giúp đỡ nên cô bé nhỏ vẫn được vào học lớp 11B này.
- Bạn Bình Nhi vẫn còn e sợ nhỉ? Em không phải lo, mọi người sẽ giúp đỡ em trong quá trình học mà phải không cả lớp?
Thầy vừa nói nhìn xuống lớp chờ đợi sự đồng tình. Trông Bình Nhi vẻ e dè sợ sệt nên cả lớp vỗ tay rầm rầm cổ vũ, tiếng huýt sáo, tiếng ầm ầm từ những cú nện xuống mặt bàn vang lên.
- Cảm ơn các bạn nhiều.
Bình Nhi lí nhí đáp, cô bé nhỏ đã ổn hơn nhiều so với trước đây. Có vẻ môi trường mới sẽ giúp cô mau lành bệnh hơn.
- Em xuống bàn cuối ngồi nhé.
Thầy chủ nhiệm chỉ tay về phía dãy bàn cuối cùng. Bình Nhi ngoan ngoãn cúi đầu chào thầy rồi nhẹ nhàng tiến đến “nơi cư ngụ” mới của mình.
Bình Nhi ngồi ngay ngắn trên bàn, thấy cô bạn mới vẻ hiền lành nên mấy nữ sinh bàn trên quay xuống nói chuyện rôm rả. Bình Nhi tuy chẳng nói gì nhưng cô bé nhỏ nghe rất chú tâm.
- Tớ là Hồng Nhung. Chào cậu. có gì không biết thì hỏi tớ sẵng sàng chỉ giúp.
Hồng Nhung là cô bạn ngồi bàn trên đối diện. Cô bạn trông vẻ thuộc con nhà giàu, mái tóc uốn ngang vai và đôi môi hình trái tim rất dễ thương. Đôi bông tai đắt tiền sáng loáng khi ánh nắng chiếu vào.
- Chào Hồng Nhung. Rất vui được gặp cậu.
Bình Nhi khẽ mỉm cười, đôi môi chúm chím đáp lại cô bạn mới Hồng Nhung.
- Này, đừng quên tên tao nghe mậy. Minh Hiếu đấy. Có ai dám bắt nạt hú tao tiếng tao bẻ cổ đứa đó liền.
Một cô bạn trông vẻ dữ tợn quay sang Bình Nhi, chào hỏi với giọng nói khá “đanh”. Cánh tay đưa lên diễn tả hành động sẽ bẻ cổ ngay đứa nào bắt nạt Bình Nhi. Cô bé nhỏ khẽ đưa tay che miệng cười khúc khích. Đầu ngúc ngúc ý sẽ “hú” nếu gặp phải đứa nào dám bắt nạt.
Cả ba cô bạn cuối lớp cứ nói luyên thuyên không dừng. Mặc dù chỉ có Hồng Nhung và Minh Hiếu nói nhưng Bình Nhi vẫn hào hứng ngồi nghe hai cô bạn mới kể đủ chuyện trên trời dưới đất.
- Tao nói rồi, cái thằng hắc ám kia cứ đeo tao mãi. Ta nói… cái con người gì mà ngu quá đáng. Sao cứ phải vì tao mà theo đến tận trường này nhỉ? Vì sao? Vì sao nhỉ? À tao biết rồi. Vì tao đẹp mà.
Minh Hiếu vẻ nghênh nghênh, phổng mũi vẻ muốn “lea” với bạn mới, nói đùa Hồng Nhung.
- Ối giời, thì mi chỉ đáng để thằng hắc ám kia đeo mà thôi.
- Con chó. Tao đánh cho mi thối mặt bây giờ.
Minh Hiếu hét lên vẻ tưng tức, cú đấm dợm dợm trên đầu Hồng Nhung.
- Mi đừng tưởng bở, cái thằng kia đúng là ngu quá đáng. Ai lại đi ưa cái đồ “hoang dã” như mi chứ.
- Đậu mé, con chó mi chết đi. Mi coi tao băm vằm mi như nào nhé.
Như bị sỉ nhục trước cô bạn mới Bình Nhi, Minh Hiếu tức lắm, đôi mắt hằn tia tức giận. Nói rồi hai cô bạn bàn trên vùng vằng đẩy qua đẩy lại khiến Bình Nhi cười khúc khích liên hồi. Bàn ghế bị hai cô bạn xê dịch loạn xạ. Tiếng chửi bới vang vọng hòa vào tiếng ồn ào trong lớp. Đã lâu cô bé nhỏ chưa tiếp xúc với những người bạn như thế này. Bình Nhi thấy yêu đời lạ thường. Cô bé nhỏ mong một ngày nào đó mình cũng sẽ có những người bạn để có thể vô tư đùa nghịch. Chỉ trách sao cô không nhận ra điều này sớm hơn.
Tiếng ồn ào trong lớp bồng tắt ngúm. Ai nấy đều hướng ánh mắt đến người đang đứng trước cửa lớp, trên tay cầm ly trà sữa. Là Khải Hoàng, anh đang quay qua quay lại tìm Bình Nhi. Mấy cô bạn nữ trong lớp hào hứng hẳn lên. Cô nào cô nấy chỉnh lại tóc mái, đôi môi nhích qua nhích lại cho lớp son đều hơn.
Mẫn Nhi đang trên đường trở về lớp sau khi họp ở chi đoàn trường. Cô học sinh ưu tú từ chán nản trở nên vui mừng hơn khi thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đứng trước lớp 11B. Bước chân cô học sinh ưu tú trở nên nhanh hơn. Đôi môi khẽ cười nhẹ, ánh mắt hiện rõ niềm hạnh phúc dâng trào. Cuối cùng, Khải Hoàng cũng đã nhớ đến cô, cuối cùng Khải Hoàng cũng đã tìm đến cô. Mẫn Nhi bước nhanh hơn nữa, đôi chân thon dài chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.
- Anh Hoàng, anh…
Nhưng cô chưa dứt câu, bóng dáng nhỏ bé nào đó đã bước từ lớp ra. Là cô gái điên hôm bữa đến trường cùng Khải Hoàng. Nụ cười cô học sinh ưu tú tắt ngúm khi thấy Bình Nhi cùng Khải Hoàng cùng rời khỏi lớp. Hai người họ còn nắm tay nhau, Khải Hoàng đưa ly trà sữa trên tay cho cô gái kia. Anh còn cười với cô gái ấy nữa. Tim cô học sinh ưu tú khẽ nhói đau. Tan tành mất rồi. niềm hy vọng cuối cùng của cô đã vỡ vụn. Mẫn Nhi như gục ngã, cô học sinh ưu tú chỉ đứng chết trân, đôi mắt hằn lên những tia hận thù. Chính cô gái điên kia đã cướp mất Khải Hoàng. Mẫn Nhi bặm chặt môi, vang lên từng lời nói xé nát trái tim đau đớn kia.
- Em sẽ không để ai cướp anh đi. Cho dù là điên hay chăng nữa, em sẽ khiến cho cô ta rời xa anh.
***
Hồng Nhung và Minh Hiếu ngồi trong quán trà sữa đối diện trường.
- Bình Nhi ấy… Mình chơi với nó mà nó có vẻ trông…điê…
Chẳng đợi Hồng Nhung nói hết câu, Minh Hiếu cắt ngang.
- Nó điên hay khùng, kệ mẹ nó. Tao đéo quan tâm. Chỉ cần nó chơi tốt thì đéo có vấn đề gì hết.
- Mi không sợ nó sẽ giống con khốn kia sao?
Minh Hiếu vẻ trầm ngâm, cô bạn “hoang dã” đăm chiêu vẻ nghĩ ngợi.
- Tao chỉ có linh cảm, Bình Nhi nó là đứa tốt. Chắc chắn nó không phải là kẻ “đâm sau lưng chiến sỹ” như mày nghĩ.
Hồng Nhung ngúc ngúc đầu vẻ đồng tình.
- Tao cũng nghĩ vậy.
Hai cô bạn chẳng nói thêm nữa chỉ cùng hút ly trà sữa, trong đầu họ đang nghĩ đến ai đó. Kẻ đã khiến trái tim của “hoang dã” tan nát. Kẻ đã khiến cuộc sống cô bạn Minh Hiếu rơi vào bế tắc.
“Tịnh Nhi, tao biết mày đã quên rồi, mày quên con này rồi. Nhưng tao thì nhớ mãi. Đừng tưởng con này dễ chơi. Tao sẽ giành lại mọi thứ, kể cả người đã từng bỏ rơi tao. Vì mày".
|
Chương 14: - Bình Nhi, dậy nào, đến giờ đi học rồi.
Khải Hoàng khẽ kéo chiếc mền ra khỏi đôi tay bé nhỏ đang cố níu kéo.
- Em muốn ngủ.
Khải Hoàng nhăn mặt, tay vẫn tiếp tục kéo con mèo nhỏ kia đang vẫn còn mơ màng.
- Anh đi một mình nhé?
- Ừ.
- Anh đi thiệt.
Mèo nhỏ chẳng đáp lại, cô bé kia vẫn còn luyến tiếc giấc mơ đêm hôm qua. Giấc mơ có con mèo đen nào đó đã ôm cô vào lòng. Bình Nhi hai mắt vẫn nhắm nghiền, tránh ánh nắng nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ xinh.
- Haizz, có bịch kẹo me mà chẳng biết cho ai bây giờ. Thôi đem giục cho đỡ nặng nhọc.
Khải Hoàng vờ thểu não, miệng phát ra từng lời nói mời gọi. Rồi anh vờ bước ra khỏi cửa phòng. Đúng như dự đoán, mèo nhỏ chồm phóc người dậy, hai mắt sáng trưng khi nghe đến hai từ “kẹo me”.
- Không, đừng giục. Cho em.
- Cho em ư? Cho cái người hay ngủ nướng như em tổ phí phạm.
- Không, không phí. Em không có ngủ nướng. Thật. Em nói thật.
Để chứng minh, con mèo nhỏ bật người dậy chạy vào phòng vệ sinh ngay lập tức. Khải Hoàng chỉ biết bật cười trước hành động ngốc nghếch của mèo nhỏ. Cái con người gì đâu dễ dụ thế không biết.
Mèo nhỏ bước ra vườn, mũi thút thít.
- Cảm sao?
- Chắc vậy.
Khải Hoàng vẻ lo lắng nhìn con mèo nhỏ cứ đưa tay lên quệt trên chiếc mũi đỏ ửng.
-Uống thuốc chưa?
-Rồi ạ.
-Ừ.
Khải Hoàng thôi không hỏi nữa vì thấy cô bé nhỏ chỉ bị cảm nhẹ, nhưng anh vẫn lo lắng nhìn lại con mèo nhỏ sau lưng.
Khoảng chừng mấy ngàn giây sau đó, chiếc đạp điện màu xám phóng vèo qua cổng lớn. Lao vút qua quán mì ổ có đám học sinh đang chen chúc bên lề, qua mấy chiếc xe máy đang bon bon chạy trên đường cao tốc.
Hôm nay, Khải Hoàng đèo mèo nhỏ đến trường bằng xe đạp điện. Anh muốn trở thành “học sinh” để có thể “sánh vai” với mèo nhỏ. Chỉ là tự dưng trở thành “thanh niên nghiêm túc” khiến Khải Hoàng không khỏi thắc mắc. Tại sao anh lại trở nên ngoan ngoãn đến thế?
Chiếc xe điện xám vút một cách vênh vang qua thầy giám thị với đôi mắt ngỡ ngàng, qua đám học sinh nhốn nháo với sự bất ngờ không thể tả.
- Ôi, điều kỳ lạ của thế kỷ sao?
- Khải Hoàng đi xe điện sao?
- Khó tin quá.
- Mắt kính tớ đâu rồi nhỉ?
Từng lời nói rầm rì với sự bất ngờ đến “tụt xông máu” vang lên. Ai nấy đều không khỏi hoang mang trước sự thay đổi của Khải Hoàng, anh vốn là “dân chơi” nay bỗng “lột xác” khiến bọn “dân thường” bất ngờ đến ngã ngửa.
Khải Hoàng nắm tay Bình Nhi bước qua bao sự dòm ngó, anh thấy mình bỗng yêu đời hẳn lên. Bước chân chậm rãi của Bình Nhi từ từ tăng tốc độ. Khải Hoàng đang kéo cô đi với tốc độ rất nhanh. Có lẽ anh muốn thoát khỏi cái “vòng” xăm soi này.
“Renggg”. Tiếng chuông báo tiết một vang lên mở đầu cho vài “thế kỷ” của những tiết học khô khan sắp đến. - Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút.
Cô giáo môn văn với xấp tài liệu trên tay bước vào. Chưa chào hỏi mà cô đã rào trước khiến đám học sinh nhốn nháo lên cả lên. Mặt đứa nào đứa nấy ánh vẻ hoang mang.
- Cô ơi, đừng cô ơi.
- Lúc khác được cô ơi.
- Cô ơi, cô có chuyện gì bực tức sao?
Cả bốn tổ đều nhốn nháo cả lên. Tiếng ồn ào, tiếng chửi rủa cất lời cay đắng. Tụi học sinh nó rủa đứa nào đã khiến cô tức giận. Vì hễ tức ai, cô lại “đổ” lên đầu tụi học sinh “ngoan ngoãn” này.
- IM.
Cô gõ mạnh đầu thước vào bàn gỗ.
-Tôi chưa thấy cái lớp nào như cái lớp này. Nếu không kiểm tra thì tôi cho Zero hết cả lớp nhé?
Cô “giận cá chém thớt chém luôn cả lớp” hét lên, đôi mắt ánh vẻ tức giận.
Đám học sinh chẳng dám ho he, lặng lẽ giật giấy trắng ở giữa vở rồi ai nấy cặm cụi viết tên họ.
Thấy đã yên, cô quay mặt lên bảng bắt đầu viết đề.
- Này, mi có học bài không hả?
Hồng Nhung khẽ hỏi Minh Hiếu.
- Mi nghĩ tao có học không?
- Chắc không.
- Chính xác.
Lần đầu tiên Hồng Nhung trả lời đúng câu hỏi của cô bạn “hoang dã” mà chẳng thấy vui tẹo nào. Thường thì Minh Hiếu lúc nào cũng vặn vẹo cô, chả bao giờ theo đúng dự đoán.
Minh Hiếu hết cách liền xoay xuống Bình Nhi.
- Mi có học không Nhi.
Bình Nhi đang khổ sở viết tên vào giấy, ngẩng mặt lên nhìn Minh Hiếu. Thấy khuôn mặt thểu não kia, cô bạn “hoang dã” chẳng buồn nghe lời đáp, quay lên an phận “giấy trắng” ngay và luôn.
Viên phấn trắng đang di chuyển trên bảng bỗng dừng lại.
- À, Bình Nhi. Em đến phòng giám thị có người cần gặp em đấy.
Cô “giận cá chém thớt chém luôn cả lớp” quay xuống, nói nhỏ nhẹ với Bình Nhi. Cô đang tạo điều kiện để Bình Nhi khỏi phải áp lực vì bài kiểm tra. Nhưng để cho cô bé nhỏ khỏi bị tự ti vì được phân biệt khác với các bạn đồng trang lứa nên tốt nhất cô cho Bình Nhi xuống phòng giám thị uống cốc nước rồi hẵng lên.
Bình Nhi vâng dạ ngoan ngoãn rồi rời khỏi lớp trước bao ánh mắt ghen tỵ. Nhưng chẳng ai cất tiếng, đám chúng nó cũng sợ Bình Nhi sẽ tổn thương nếu biết mình không giống những người khác.
- Điên thì làm bài kiểm tra gì được chứ.
Cô học sinh với đôi môi đỏ thẫm vang lên từng lời nói với sự uất hận. Thật may, cô bé nhỏ đã kịp bước ra khỏi lớp trước khi nghe câu nói cay độc kia.
***
- Em ra căn tin mua giúp thầy chai nước được không?
Thầy giám thị bối rối khi thấy Bình Nhi. Chỉ là nhà trường có dặn nếu có điều bất ổn sẽ kêu Bình Nhi xuống phòng giám thị, và thầy cứ việc sai bảo để cho cô bé nhỏ có việc làm. Vậy là thầy chẳng nghĩ ra được gì bèn sai cô bé nhỏ xuống căn tin mua nước.
Bình Nhi hơi thắc mắc nhưng rồi cô bé nhỏ cũng ngoan ngoãn chào thầy rồi ra căn tin. Bàn tay nhỏ khẽ quệt lên chiếc mũi vẫn còn đỏ ửng.
Tiếng ồn ào của đám học sinh học thể dục vang vọng cả căn tin. Đang là thời gian giải lao giữa giờ nên trông có vẻ đông đúc. Tiếng la ơi ới gọi dì bán hàng, tiếng hú hét gọi tên nhau, tiếng va chạm của những khay thức ăn vặt hòa vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp, nhức đầu.
Bình Nhi ngơ ngác bước vào hàng chen lấn kia, cô bé nhỏ vẫn còn ngập ngừng, chẳng dám gồng mình lên để xông vào.
Đám học sinh với đồng phục thể dục vẫn nhốn nháo, la hét ầm ĩ. Chỉ có Bình Nhi vẫn lặng lẽ đứng mép cạnh đó. Cuối cùng, cô bé nhỏ cũng nắm chặt tay lại, hai vai gồng lên vẻ đã sẵng sàng để “chiến đấu”. Cô bé nhỏ có lẽ đã không con mất bình tĩnh như trước đây nữa. cô chẳng còn sợ sệt hay khóc lóc, chỉ có trái tim bé nhỏ đang cố gắng gượng qua nỗi sợ vô hình.
Tay, chân quơ qua quơ lại. Tất cả tạo thành mớ hỗn độn.
- Á. Bình Nhi khẽ hét lên, có ai đó đã hất cánh tay trúng khuôn mặt cô. Có vẻ lực rất mạnh nên trên khuôn mặt trắng hồng kia lằn rõ vệt đỏ.
Bình Nhi chỉ kịp dưa tay lên vuốt vuốt vùng má đỏ ửng. Cô bé nhỏ tiếp tục len qua đám người một cách khổ sở.
Nhưng rồi…
Ào…
Một ly nước ngọt dâu tạt thẳng vào vạt áo trắng tinh kia. Từng làn nước lạnh lão len qua tế bào, đá cục còn rơi vào cả áo cô.
Bình Nhi bất động. Cơ thể nhỏ bé kia đang từ từ run lên. Vạt áo trắng đã nhuốm một màu hồng, chiếc váy đồng phục cứ thể bị từng giọt nước hồng rơi lả tả. Bình Nhi ngồi bệt xuống sàn nhà đầy bụi bẩn.
Cô bé nhỏ khẽ nhăn mặt và hắt xì một cái với lực rất mạnh do đám bụi dưới đất bay lên.
1 giây…
2 giây…
3 giây…
- Ôi, xem kìa, xem con điên kia kìa. Hahahaha.
-Hahaha, nước mũi kìa, hahaha.
- Sao nó ngồi im thế kia? Nó chẳng chịu lau đi cho rồi.
Từng câu hỏi châm chọc vang lên, tiếng rì rầm bàn tán, tiếng cười chế giễu cất lên khiến con mèo nhỏ nào đó ngồi co ro dưới đất càng run sợ hơn. Bình Nhi đúng là chỉ ngồi im. Cô bé nhỏ bây giờ chẳng biết phải làm gì. Cô khóc, từng tiếng nấc vang lên. Trên cánh mũi nhỏ xinh bây giờ đã có một loại dung dịch nhầy. Đúng như đám học sinh kia nói. Là nước mũi.
Cô bé nhỏ ánh vẻ hoang mang, đôi tay đưa lên quệt qua quệt lại nhưng “chúng” lại càng vương khắp mặt.
Đám nữ sinh thì chỉ trỏ chê bai, cười cợt nhìn cô bé nhỏ lau lau hàng nước mũi một cách ngốc nghếch. Còn đám nam sinh, bọn chúng đang cố “tia” vào bên trong lớp áo thấm đẫm nước kia.
Bình Nhi vẫn ngồi dưới sàn nhà mà khóc, cô mặc kệ bọn người đang bao quanh. Nói đúng hơn, bây giờ cô chẳng suy nghĩ được gì. Chỉ biết ngồi im và ngồi im. Hai dòng nước mắt mặn chát hòa vào nươc dâu ngọt ngào thấm đẫm áo trắng.
Bất chợt, đám đông tản ra. Tiếng rìm rầm nay còn to hơn.
- Bình Nhi, em sao thế?
Khải Hoàng bất ngờ khi thấy Bình Nhi đang ngồi bệt dưới sàn, áo ướt thấm đẫm vùng màu hồng. Anh tính ghé vào xem chuyện gì ai ngờ anh lại bắt gặp cảnh mèo nhỏ đang bị đám bạn kia châm chọc.
Khải Hoàng mặt tối sầm lại, đôi chân nhanh chóng tiến đến con mèo nhỏ đang ngồi ở kia.
Khải Hoàng cởi áo khoác ra và mặc vào cơ thể run run kia. Cứ như thể đó là hành động đã mặc định của tất cả các chàng trai trên thế giới sẽ làm nếu bắt gặp cô gái của mình đang ở trong trạng thái bất thường. Khải Hoàng cũng vậy, anh nhanh chóng đỡ vai mèo nhỏ đứng dậy. Vén mảng áo lau sạch khuôn mặt mèo nhỏ.
- Anh Hoàng, anh sao vậy? Sao phải vì con điên kia mà tự hạ thấp mình như vậy?
- Ôi… nhìn mà xem… mất mặt hotboy trường ta quá.
- Chẳng biết ảnh đang nghĩ gì.
- Tại sao vậy anh Hoàng, con điên kia là gì của anh chứ?
Khải Hoàng chỉ đang cố gắng dìu cô bé nhỏ ra khỏi đám đông nhưng có vẻ vẫn chẳng yên ổn. Anh đã cố kìm nén để không tát thẳng vào mặt cái đứa đã làm hại Bình Nhi của anh. Tiếc một điều, anh chẳng biết đó là kẻ nào.
Đám đông bắt đầu gào thét lên. Tiếng ai oán não nùng vang lên khi Khải Hoàng sắp bước ra khỏi căn tin.
Nhưng vẫn không thể ngăn những câu hỏi quá vô tư của đám học sinh trong trường.
- Anh ngốc quá vậy, Khải Hoàng?
Một cô học sinh với chiếc quần thể dục bó sát thét lên trong uất hận. có lẽ là một trong những thành viên hội “hâm mộ vẻ đẹp của Khải Hoàng”.
- Tại sao chứ?
Cô nữ sinh kia vẫn gặng hỏi, khuôn mặt lộ vẻ khổ sở. Cô đã đơn phương anh từ hồi mới vào trường vậy mà giờ đây anh đang bảo vệ cô gái khác. Trái tim cô khẽ nhói đau.
Khải Hoàng chỉ nhếch mép, đôi mắt ánh vẻ kiêu ngạo.
- Vì cô ấy là vợ tôi.
|
Chương 15: Bội Anh bước nhanh ra sau vườn trường, trên tay cầm ly nước dâu còn lưng chừng. Mái tóc ngắn xoăn khẽ lay động trước cơn gió. Đôi môi nhếch lên đường cong thõa mãn. Bội Anh chính là một trong những cô hầu gái ở nhà Khải Hoàng. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, mộ lớp bọc hoàn hảo của một con cáo già. Bội Anh mỉm cười đắc thắng.
- Chưa hết đâu, cô bé ạ!
- Cậu có thù hằn gì với con điên kia sao?
Bội Anh hoảng hốt quay lại khi có người lên tiếng sau lưng. Chẳng lẽ mọi chuyện bại lộ rồi sao?
Bội Anh vừa quay người, một cô nữ sinh với đôi môi đỏ hồng đứng khoanh tay vẻ ngạo mạn.
- Ôi chao, ai đây nhỉ? Mỹ nhân của trường ta lại đi đứng nói chuyện với bọn “dân thường” như tôi sao?
Bội Anh khẽ cất giọng, vờ hoảng hốt như bắt gặp ma.
Mẫn Nhi vẻ mặt vênh vang, tiến sát đến cô hầu… à không. Bây giờ cô ấy là nữ sinh của trường An Bình này mà. Đôi môi đỏ hồng khẽ động đậy.
- Pha vừa rồi thật ấn tượng. Mẫn Nhi nhếch nụ cười hiểm.
Bội Anh cũng chẳng vừa, cô nữ sinh tóc xoăn bước sát đến, đôi mắt ánh vẻ kiêu ngạo.
- Quá khen.
- Đâu có. Thật sự nếu mà không phải thuộc loại tinh mắt như Mẫn Nhi này đây thì khó mà nắm bắt được kẻ lén lút nào đó tạt thẳng ly nước vào áo con điên kia một cách nhanh như tia chớp như vậy.
Bội Anh thầm bất ngờ với cô mỹ nhân đằng trước. Thật sự cô đã làm rất kín đáo và nhanh chóng vẫn chẳng thể qua mắt nổi cô ta.
- Tao cũng ghét con điên kia.
Mẫn Nhi hất cằm, đổi chủ đề. Câu nói quá ư là “đồng minh” khiến cô nữ sinh tóc xoăn không khỏi giật mình.
- Lý do?
- Nếu mày nói tao biết lý do mày ghét con kia thì chắc chắn tao cũng sẽ nói lại. Đừng nói với tao là vì Khải Hoàng. Tao thừa biết mày chẳng yêu đương gì anh Hoàng hết.
Cô học sinh ưu tú đã biết rằng cô bạn kia sẽ chẳng phải vì Khải Hoàng mà làm như vậy. Nụ cười đắc thắng của cô ta trước đó cô đã nhìn rất rõ. Đổi lại là cô, cô sẽ phải đau đớn đến nhường nào nếu thấy người cô yêu lại đang bảo vệ người con gái khác.
Bội Anh đơ mặt. Tại sao mọi suy nghĩ của cô lại được cô học sinh ưu tú kia nắm bắt một cách chuẩn xác đến như vậy? Thật đúng là con cáo già đa mưu.
- Đúng. Tao chẳng vì ai hết. Tao cũng chẳng ghét nó….
Bội Anh khẽ dừng nói, đôi môi kia nhếch lên đường cong ác quỷ, cất lên từng lời nói tàn độc.
-Mà tao hận nó. Tao hận đến xương tủy. Mày chẳng hiểu đâu, cô mỹ nhân ạ.
***
Khải Hoàng ngồi trên ghế đá sau vườn trường. Anh đang đợi mèo nhỏ thay áo quần.
Khoảng hai mươi phút sau, mèo nhỏ quay trở lại với bộ đồng phục mới. Để đề phòng bất trắc, cô hầu gái ở nhà đã để sẵn một bộ vào balo của mèo nhỏ.
- Mèo đen…
Bình Nhi khẽ nhăn mặt, thút thít chạy đến Khải Hoàng.
- Xấu hổ… xấu hổ… mèo đen.
Đôi mắt đẫm lệ nhăn nhó ngồi bên Khải Hoàng. Cô bé nhỏ cảm thấy thật chẳng biết chui vào đâu trước cái tình cảnh kia.
- Có gì đâu mà xấu hổ.
- Người ta nhìn…
- Người ta nhìn thì kệ người ta.
- Không… không biết… hix… hix.
Thấy mèo nhỏ vẫn cứ khóc vì xấu hổ, anh chẳng biết phải làm như thế nào.
- Đã là con người ai cũng có lúc vui, lúc buồn thì đương nhiên sẽ có lúc xấu hổ chứ. Hãy cứ để thuận theo tự nhiên thôi mèo nhỏ ạ.
- Nhưng mà… nước mũi…
-Mặc kệ. Có gì phải xấu hổ. Khải Hoàng khua tay.
- Không phải là anh nên anh chẳng hiểu đâu. Mèo nhỏ thút thít.
- Đâu có, anh cũng có lúc xấu hổ đấy chứ. Chỉ là chưa ai biết nên anh chẳng thấy xấu hổ.
- … - Thì… ví dụ… như là… à ừm… anh nói nhưng là bí mật nhé.
- Dạ.
- Anh… thường “bốc mùi” khi chơi bóng.
- Là sao?
- Thì là… hôi nách ấy.
Mèo nhỏ nghe vậy liên ôm lấy Khải Hoàng, chiếc mũi nhỏ xinh khẽ nhúc nhích để… ngửi.
- Em thấy thơm.
- Thì tại anh dùng sữa tắm nên nó thơm vậy. Khải Hoàng phỗng mùi khi nghe mèo nhỏ khen.
Bình Nhi thôi không thút thít nữa khi nghe mèo đen đã tiết lộ bí mật “động trời” kia. Cô bé nhỏ lém lỉnh cười, khuôn mặt lộ vẻ “đểu”.
- Thì ra anh cũng “bốc mùi” không kém nhỉ. Ôi, người ta mà biết chắc xấu hổ chết mất. Hihihi.
- Ơ…
Khải Hoàng đơ mặt, anh thấy sao mà hối hận đến thế không biết.
- Sao anh nói không xấu hổ mà mặt anh đỏ vậy?
- Ừ… à… anh đi mua nước.
Khải Hoàng đổi chủ đề, tránh né khuôn mặt “chế giễu” của mèo nhỏ.
Bình Nhi ngơ ngác nhìn Khải Hoàng giấu khuôn mặt đỏ như dưa hấu tới mùa.
Khi hình ảnh con mèo nhỏ đã khuất sau bờ tường, khuôn mặt đỏ ửng của mèo đen mới hét lên trong đau đớn với sự xấu hổ đến tột cùng. Hai cánh tay vò nát mái tóc bù xù.
- Mèo ngốc, mèo ngốc, ôi… xấu hổ quá…. Mèo ngốccccccc.
***
“Đã có lúc anh mong tim mình bé lại.
Để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa.
Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi.
Để những dấu yêu sẽ không phai mờ.
Nếu không hát lên… nặng lòng da diết.
Nếu không nói ra… làm sao biết.
Anh thương em…
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ…”
Đâu đó trong khuôn viên trường vang lên bài hát da diết. Từng câu hát vang lên với một nỗi buồn không tên, gợi nên một quá khứ đẫm nước mắt.
Ngày ấy, trên sân trường nhỏ có cô bé nào đó với mái tóc dài ngang lưng ngồi trên ghế đá lạnh lạnh hơi sương. Cô đang nhìn về phía những cái lá bàng đang rơi tự do. Đôi mắt ánh lên niềm vui nào đó.
- Bình Nhi…
Cô bé quay đầu lại, cô thấy một người con trai với mái tóc bay nhẹ trong làn gió.
Là Đình Hưng. Anh khẽ cười khi thấy cô học trò lớp dưới nhìn anh.
- Em không về lớp sao?
Cô học trò lớp dưới khẽ lắc đầu, đôi má ửng hồng dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
- Chán lắm ạ.
- Trốn học sao?
- Chắc vậy.
Đình Hưng ngồi xuống cạnh cô học sinh lớp dưới, tay lấy ra chiếc điện thoại vẻ đắt tiền.
- Nghe đi, hay lắm.
Đình Hưng khẽ nói, tai nghe nhét vào tai cô bé ngồi bên. Chợt giật mình nhưng rồi cô bé ngồi im thưởng thức bài hát đang vang lên. Đình Hưng khẽ nhìn lén cô học sinh, đôi môi mỉm cười thoáng qua.
- Hay không?
- Hay ạ.
- Em hiểu không?
- Hiểu gì ạ?
- Lời anh muốn nói.
Đình Hưng khẽ đỏ mặt với lời tỏ tình đầy táo bạo. Anh vốn chỉ xem Bình Nhi là em gái nhưng khi tiếp xúc càng nhiều, anh đã thích cô lúc nào không hay.
Bình Nhi thẹn thùng khi bất ngờ nghe anh lớp trên mở lời.
- Em…
- Em không cần trả lời ngay cũng được.
Cô bé nhỏ quay đầu giấu khuôn mặt ửng đỏ đến nóng ran. Đình Hưng cũng chẳng dám nhìn cô, quay qua nhìn ánh nắng nhảy nhót trên sân trường. Cả hai cô cậu học sinh ngồi lặng lẽ bên nhau, chẳng ai nói gì. Chỉ có những câu độc thoại vang lên, nhưng có lẽ cùng một ý nghĩ.
Ngày nắng hôm ấy, trên chiếc xe điện lướt qua sân trường. Người con trai ngồi trước quay đầu nhìn lại cô gái nhỏ đang ngồi ở sau, đôi môi mỉm cười rạng ngời. Cô gái kia chỉ thẹn thùng cúi mặt, hai má ửng đỏ dưới ánh nắng chan hòa.
- Đình Hưng…
- Sao?
- Em cũng có điều muốn nói.
Cô gái nhỏ ngồi sau thẹn thùng cất tiếng, hai má bây giờ đã đỏ hết cả lên. Đỏ rực như ánh bình minh chiều tà. Đôi môi nhỏ mấp máy, từng lời nói vang ra xa, xa tít tận chân trời để lại hai trái tim rung lên theo từng nhịp đập.
- Em sẽ nói anh nghe những điều chưa bao giờ.... Đình Hưng, em thích anh.
|