Vợ Điên (MoMo)
|
|
cám ơn bạn đã ủng hộ
|
Chương 20: - Ai giúp tôi với.
Bà Linh hét lên thất thanh, ánh mắt đảo liên hồi tìm kiếm sự giúp đỡ nào đó từ đám người đang vây quanh. Mặc cho cơ thể của Bình Nhi nằm dưới đường bê-tông lạnh ngắt với vũng máu đỏ thẫm, chẳng ai mảy may có ý định giúp đỡ. Cơ thể của cô bé nhỏ dường như biến dạng.
- Mau lên. Phía này ạ.
Quản gia Liên hớt hãi chạy từ đằng xa lại.
Vài cô y tá nhanh chóng đưa Bình Nhi vào phòng cấp cứu. Tiếng “tích… tích…” trên máy đo nhịp tim vang lên âm thanh nghẹn ngào.
Đèn vàng mở lên, bác sĩ đeo khẩu trang xanh, đeo găng tay vào, bắt đầu xem xét vùng bị thương. Cô y tá cắt bỏ lớp áo ngoài, từng mũi dao bắt đầu tiến hành mổ xẻ.
Đã bao lần, cô gái điên kia phải nằm trên bàn mổ, đã bao lần, cô chỉ biết tìm mèo đen. Bởi vì trong tâm trí cô, ngoài mèo đen ra, chẳg có ai bên cạnh.
Nhưng cô bé nhỏ nào biết, hai cô bạn Minh Hiếu và Hồng Nhung cũng lo lắng cho cô bao nhiêu. Nghe tin, Minh Hiếu liền phóng xe đưa Hồng Nhung trở lại bệnh viện.
Nhìn lên ánh đèn đỏ “đang phẫu thuật” rồi lại nhìn xuống. Bốn con người cùng chung một suy nghĩ, một nỗi lo lắng. Mặc nhiên, không có Khải Hoàng.
Hồng Nhung run run cắn móng tay, Minh Hiếu rung đùi liên tục. Sự lo lắng thể hiện ở mỗi người ngồi trước phòng phẫu thuật.
- Làm… sao… đây…
Bà Linh tay chà mạnh vào nhau, người đứng lên ngồi xuống nhìn vào căn phòng bên trong.
Từng giọt mồ hôi của bác sĩ và y tá bắt đầu rơi, có vẻ, ca phẫu thuật rất khó khăn.
- Không ổn rồi, truyền thêm máu.
Ánh mắt bất ổn của bác sĩ dấy lên, ông nhìn sang nhịp tim, đôi bàn tay càng run hơn. Cô y tá theo lệnh lấy thêm một bình máu khác rồi truyền ngay.
Ca phẫu thuật vẫn được tiếp tục, đã vài ba tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chẳng có động tĩnh. Bấy giờ, hai cô bạn đã tựa người vào nhau ngủ gục lúc nào không hay. Bà Linh và quản gia dựa mình vào thành ghế nhắm hờ mắt.
“Cạch”. Tiếng mở cửa phòng phẫu thuật vang lên. Minh Hiếu và Hồng Nhung giật mình khi nghe tiếng hỏi dồn dập của bà Linh.
- Bác sĩ, cháu… nó sao rồi ạ?
***
Khải Hoàng tựa người vào thành ghế, mắt nhìn vào cuốn sách trên tay. Mắt anh đảo qua đảo lại vẻ đọc nhưng thật ra, tâm trí Khải Hoàng lại đang ở đâu đó. Tịnh Nhi ngồi bên nhấp nhẹ ly cà phê sữa nóng.
- Có chuyện gì sao?
Khải Hoàng quay sang, nhìn cô học sinh ưu tú với ánh mắt thiết tha.
- Không sao.
Tịnh Nhi gật nhẹ đầu, mắt chuyển hướng sang cuốn truyện ngôn tình trên tay.
Ngoài trời, gió lay lắt lùa vào từng ngõ nghách, mang đến cái lạnh thấp thoáng cho người ngồi trong quán cà phê nhỏ. Tịnh Nhi chỉnh lại chiếc khăn choàng, mắt vẫn nghiễm nhiên đọc truyện.
Mặc cho làn gió lâu lâu lạn lách trên da thịt, Khải Hoàng vẫn lặng lẽ với mớ suy nghĩ lo âu. Anh lo cho cô bé nhỏ nào đó. Anh lo anh sẽ chẳng kìm nén được cảm xúc mà chạy ùa vào ôm cô vào một lúc nào đó.
Mạch suy nghĩ Khải Hoàng bị đứt ngang. Món quà ấy, rõ ràng anh chẳng hề có ý định làm hiệu cho Bình Nhi chọn. Mảnh giấy mà anh đã tìm thấy trong túi khi phát hiện Bình Nhi ngất ở đằng sau trường, cũng không phải của anh. Nếu là người khác, sẽ nhận ra ngay đó không phải là chữ của anh.
Trán nhăn lại, Khải Hoàng cố nhớ đến mọi sự việc vào tối đêm giáng sinh ấy. Ai đã gửi cái Mp3 ấy? Lúc anh thấy Bình Nhi, chiếc Mp3 đã hỏng mất, anh chẳng có thể nghe thấy những điều trong đấy. Ai mới có thể hiểu rõ, Bình Nhi rất thích hình ảnh mèo đen? Một kẻ thâm độc nào đó. Khải Hoàng vò nát mái tóc xù. Thấy lạ, Tịnh Nhi lay lay tay Khải Hoàng.
- Có chuyện gì sao, anh Hoàng?
Khải Hoàng chợt tỉnh, anh mỉm cười lắc đầu với cô học sinh ưu tú.
Tịnh Nhi nhăn trán, anh đã có chuyện gì đó. Cô học sinh ưu tú nhạy bén nhìn một cách thăm dò.
Tiếng chuông điện thoại Khải Hoàng vang lên, cắt đứt ánh mắt của Tịnh Nhi hướng về Khải Hoàng.
Khải Hoàng rụt rè nhấc máy.
- Có chuyện gì sao mẹ?
Bên kia đầu dây vang lên âm thanh đứt quãng của bà Linh.
- SAO?
Khải Hoàng giật nẩy mình, anh nghe bà đang nói, Bình Nhi bị tai nạn. Nhưng rồi lấy lại phong thái, Khải Hoàng chùn người.
- Chuyện đấy… chẳng liên quan gì đến con.
Toan cúp máy, lời nói của bà Linh lại vang lên. Khuôn mặt Khải Hoàng biến sắc, chiếc điện thoại rơi xuống đất vang lên âm thanh nhói lòng.
Khải Hoàng đứng phắt người dậy, anh đẩy mạnh bàn, bước chân trở nên gấp gáp hơn.
Tịnh Nhi liền đuổi theo, cô níu cánh tay đang run run của Khải Hoàng.
- Có chuyện gì sao, anh Hoàng.
Khải Hoàng không đáp, anh gạt tay cô ra, khuôn mặt lộ vẻ hoảng hốt.
Nhưng cô học sinh ưu tú vẫn ương bướng, cô níu cánh tay của anh bằng tất cả sức mạnh của mình.
- Anh đã hứa sẽ bên cạnh em mà.
Tịnh Nhi khóc, giọt nước mắt lo sợ Khải Hoàng sẽ bỏ rơi cô.
Bàn tay Khải Hoàng run run gạt tay cô, miệng mấp máy từng lời nói đau đớn vạn lần.
- Bình Nhi… cô ấy… gặp tai nạn rồi.
- Vậy thì có gì chứ.
Tịnh Nhi gắt lên, đôi môi bặm chặt.
Khải Hoàng hất mạnh cô xuống sàn nhà mặc cho Tịnh Nhi khóc thét điên cuồng. Bây giờ anh chỉ đang nghĩ đến một điều duy nhất. Lời bà Linh nói trước đó, anh như muốn điên lên, anh không tin nó là sự thật. Nhưng sao, anh thấy đau đớn quá, ngực cứ như có ai đó bóp nghẹn. Khó thở quá, bước chân anh trở nên dồn dập. Anh muốn nói, đó không phải là sự thật. Anh nhớ lại lời bà Linh nói hồi nãy.
- Chuyện đó liên quan gì đến con.
- Con… hức đừng nói vậy…
- Con cúp máy đây.
Chẳng đợi lâu được nữa, bà Linh run run, giọng nói nghẹn ngào hơn bao giờ hết.
- Bác sĩ nói… con bé… nó đã… đã tử vong.
|
Chương 21:
- Con điên kia sao rồi hả mẹ?
Bội Anh mỉm cười thâm hiểm, ánh mắt hướng đến “nữ hoàng” đang hân hoan ngồi trước mặt.
- Hừ, xe tải mà tông không chết cũng tàn phế bại liệt.
- Ôi, mẹ giỏi quá.
Bội Anh xuýt xoa bàn tay vẻ khen ngợi. Cô lấy tay vặn vẹo mái tóc xoăn. Môi khinh khỉnh nhấc lên vẻ thõa mãn.
- Chúng ta đã trả thù được cho Đình Hưng rồi mẹ à. HAHAHA.
Bội Anh cười lớn, “nữ hoàng” cũng không giấu nổi vui mừng mà cất tiếng man rợ.
- Hahaha. Đúng rồi, chúng ta đã trả thù được cho Đình Hưng. HAHAHA.
Tiếng cười nham hiểm của hai con người hòa vào len qua tiếng ồn ào ở trong căn-tin bệnh viện.
***
- Đình Hưng, anh hát em nghe đi.
- Hát hả? Ừm…
- “Chưa bao giờ” ấy.
- Ừ.
Đình Hưng dứt lời, tiếng hát da diết lại vang đâu đó dưới đêm lạnh. Bình Nhi ngồi tựa mình vào người con trai ấy, đôi mắt nhắm hờ thưởng thức từng câu hát vang vọng cả trái tim. Đình Hưng vừa hát, anh vừa nhìn sang cô bé nhỏ bên cạnh, bàn tay khẽ vuốt mái tóc dài.
- Em nhức đầu.
Bình Nhi khẽ mở mắt, tay xoa xoa vầng thái dương.
- Thuốc an thần em vẫn có đem đấy chứ?
- Có ạ.
- Anh vào lấy nước.
Đình Hưng đứng dậy bước vào nhà lấy cốc nước. Cứ lâu lâu, bệnh của Bình Nhi lại tái phát. Nếu cô không nhức đầu, thì đầu óc sẽ rồi tung lên. Lúc ấy, cô sẽ mất đi ý thức, sẽ làm loạn lên và quấy rầy Đình Hưng. Nhưng lâu dần thành quen, Đình Hưng chẳng hề mệt mỏi, anh dịu dàng đưa cốc nước cho Bình Nhi.
- Em uống đi.
Nói đoạn, anh xoa xoa trán cho cô bé nhỏ.
Ngay lúc nghe nói cô mắc bệnh trầm cảm, cô bé nhỏ kia đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. Để rồi cứ hễ căng thẳng, cô lại điên tiết lên, hay gặp người lạ, nước mắt cứ thế chảy dài.
Nhưng rồi Đình Hưng đến, anh xóa tan mọi ưu phiền suốt mười mấy năm qua. Người con trai ấy bên cô, quan tâm cô. Luôn ở bên mỗi lúc cô lên cơn điên, sẽ ngăn cảm những người lạ muốn bắt chuyện với cô. Anh biết, cô luôn nhìn anh từ đằng xa khi thấy bóng dáng nhỏ bé lầm lũi sau gốc cây. Anh đến thử bắt chuyện, hay làm sao, cô chẳng hề khóc lóc. Vậy là, sau bao lần anh nói chuyện với cô, bài hát kia đã gắn kết hai trái tim non trẻ.
Để rồi hôm nay trong kí ức Bình Nhi, anh gạt tay tuyệt tình như một nhát dao ghim thẳng vào trái tim yếu ớt của cô. Và rồi khi anh nói, anh chưa bao giờ yêu cô, cô vẫn chẳng hề hay biết lí do. Anh là kẻ thích cái mới lạ, để rồi khi chán, anh phủ nhận mọi yêu thương trước đó.
Ngay cái giây phút ấy, Bình Nhi rối loạn ý thức, cô điên tiết lên. Mặc cho lời nói của Đình Hưng vang lên, cô vẫn chẳng thể làm chủ bản thân. Đâm chết con người ấy, cô trở thành kẻ điên kẻ dại hơn bao giờ hết, bệnh trầm cảm chẳng còn, thay vào đó là căn bệnh mang đến cho cô bé nhỏ ấy tai tiếng dữ nhiều lành ít. Bệnh điên, là người điên, là kẻ tâm thần. Mặc dù đang đứng mấp mé trên bờ vực của sự sống và cái chết, Bình Nhi vẫn chẳng bao giờ quên được bài hát ấy, vẫn chẳng thể nào dứt khỏi nỗi ám ảnh bủa vây trái tim yếu ớt. Trong vô thức, cô nghe thấy đâu đó vang lên bài hát ấy, cô nghe thấy, Đình Hưng đang gọi tên cô. Cơ thể đau nhức như ai đó đè nặng, ngón tay cũng chẳng thể cử động, đôi mắt cô bé nhỏ cô gắng hé mở, ánh sáng đèn vàng hắt vào. Khi trí óc đã dẫn tỉnh hẳn, cô nghe thấy tiếng la hét bên ngoài.
- BUÔNG RA, TÔI PHẢI GẶP CÔ ẤY, PHẢI GẶP CÔ ẤY.
Rồi sau đó, Bình Nhi thấy, mèo đen đang chạy vào, khuôn mặt anh hớt hải nước mắt giàn giụa ướt đẫm mi mắt. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, anh ôm cô vào lòng. Mi mắt của Bình Nhi vẫn chẳng thể mở to hơn, chỉ hé đủ nhìn không gian mờ ảo xung quanh.
Khải Hoàng đau đớn ôm lấy cơ thể đầy thương tích. Khuôn mặt của cô băng trắng quấn kín, chỉ hé ra đôi mắt nhắm hờ. Chân phải bó bột đặt trên chiếc gối dưới cuối giường. Máu đỏ vẫn còn thấm đẫm qua lớp băng quấn ngang eo. Khải Hoàng khóc, nước mắt anh làm ướt đẫm cả mảng tóc cô. Môi anh mấp máy lời nói đã bị nuốt nghẹn. Dòng nước mắt nóng hổi Bình Nhi rơi xuống, như cảm nhận được, Khải Hoàng liền ngừng khóc, đôi mắt anh ánh vẻ hoang mang.
- Bình Nhi… em…
Bình Nhi từ từ mở mắt to hơn, đôi mắt vô hồn nhìn anh.
Khải Hoàng quay ngay người lại nhìn người phụ nữ sau lưng mình.
- Chẳng phải mẹ nói cô ấy đã…
Bà Linh đang tựa người vào thành cửa chứng kiến cảnh khóc lóc của cậu con trai, bà nhấc người từ từ tiến đến.
- Con vẫn còn quan tâm nó đến thế sao?
Nụ cười nửa môi của bà nhếch lên.
- Con…
Bà Linh nhìn sang cô bé nhỏ nằm trên giường, nhìn cô rồi lại nhìn đứa con trai bồng bột trước mặt.
- Nó làm sao mà chết được cơ chứ. Cô bé này, nó không thể chết được.
Bà Linh khuôn mặt không cảm xúc hất cằm nhìn Khải Hoàng.
- Đến rồi thì chăm sóc nó, trên giấy tờ, con bé vẫn còn là vợ của con.
Nói rồi bà Linh quay người bước đi, bỏ lại Khải Hoàng đứng bần thần. Anh vừa vui, lại vừa buồn. Khải Hoàng chợt thở dài, thật may mọi chuyện đã chẳng như mẹ anh nói.
Khi bóng dáng bà Linh khuất sau cánh cửa trắng, anh từ từ quay người nhìn con mèo nhỏ tàn tạ nằm trên giường. Khuôn mặt Khải Hoàng lộ vẻ đau thương, anh tiến đến ngồi cạnh mép giường, môi mấp máy.
- Bình Nhi… em tỉnh rồi sao?
Đôi mắt cô bé nhỏ ngây dại, vẻ vô hồn nhìn vào điểm vô định. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má đã bị băng bó, cô quay mặt sang nơi khác.
Khải Hoàng điếng người. Cô bé nhỏ này sao lại thế? Anh đã nghĩ, cô sẽ kêu tên anh, cô sẽ nhào đến ôm anh chứ. Nhưng không, Bình Nhi nhắm mắt, cô không muốn nhìn thấy con người trước mắt.
Khải Hoàng đóng nhẹ cánh cửa, bước chân anh run run tiến đến phòng bác sĩ.
-Cơ thể bị thương khá nặng. Nội tạng bị ảnh hưởng không ít. Còn nữa, chân phải cô bé có lẽ sẽ tàn phế suốt đời.
Lời của bác sĩ ngồi trước mắt thốt ra khiến Khải Hoàng như ngã khụy. Đôi mắt anh trợn ngược, môi mấp máy hỏi lại.
-Là… thật… thật… sao ạ?
-Là thật.
Lời xác định của bác sĩ càng khiến anh đau đớn hơn. Khải Hoàng buông thõng cánh tay run run, khi anh còn chưa kịp định thần, bác sĩ lại lên tiếng.
- Vấn đề quan trọng ở đây, não bộ bị đập mạnh gây tổn thương cho các mạch máu và thần kinh. Trước đây cô bé đã có chứng rối loạn thần kinh nên bây giờ, cô bé có thể sẽ tỉnh táo hơn, thần kinh sẽ ổn định và không còn thấy căng thẳng khi gặp người lạ.
Lời bác sĩ lại như một ánh sáng le lói cho cuộc đời cô bé nhỏ kia.
Khải Hoàng lầm lũi bước khỏi phòng, anh ngồi thụp xuống dãy ghế dài, mái tóc bị vò nát.
Rốt cục, anh nên vui hay nên buồn?
***
Minh Hiếu xồng xộc chạy trước, Hồng Nhung lẽo đẽo xách túi đồ trên tay chạy đằng sau.
- Mau lên, cái con chậm chạp này.
Minh Hiếu quay mặt gắt Hồng Nhung, chân vẫn sãi dài chạy về phía trước. Hồng Nhung tội nghiệp cố gắng vừa xách đồ vừa chạy, vừa phải trả lời cái đồ “hoang dã” trước mắt.
- Từ từ, tao đang cố. Mi là con khốn, hộc hộc…
Mặc cho Hồng Nhung cằn nhằn phía sau, “hoang dã” hào hứng chạy vèo qua các cô y tá đẩy xe thuốc.
- Bình Nhi.
Minh Hiếu reo lên khi vừa bước vào phòng bệnh, cô thấy Bình Nhi đang nhìn chằm chằm lên trần nhà.
- Mi ồn. Cho nó nghỉ ngơi chứ.
Hồng Nhung gắt, tay dứ dứ nắm đấm trước mặt.
Hồng Nhung nhẹ nhàng đặt túi đồ lên bàn. Hai cô bạn khẽ khéo ghế ngồi cạnh cô bé nhỏ.
- Mày đau lắm chứ gì.
Minh Hiếu đau khổ an ủi cô bé nhỏ.
- Cố lên nha con bạn. Mi đừng bỏ tụi tao lại nha mi.
Hồng Nhung thút thít nói, cô chẳng kìm nén được cảm xúc khi chứng kiến cơ thể bại liệt của Bình Nhi.
- Mi khóc cái quần què gì. Nó khóc theo giờ.
Minh Hiếu vờ trách Hồng Nhung, nói vậy chứ cô cũng đưa tay quệt giọt nước mắt trên mi.
Bình Nhi nằm trên giường nhìn hai cô bạn, hai dòng nước mắt chảy dài. Cô bé nhỏ thấy nhớ hai con người này biết bao. Cô càng thấy nhớ hai cô bạn này bao nhiêu, cô càng thấy ghét Khải Hoàng bấy nhiêu. Cô muốn, anh biến mất khỏi cuộc đời cô.
Bình Nhi khóc nức nở, hai cô bạn thấy cô bé nhỏ khóc vậy liền ôm nhau mà run run nấc liên hồi. Ba trái tim yếu đuối như hòa vào nhau theo từng tiếng nấc. Dường như, họ là tri kỉ của nhau.
- Ăn đi, chóng khỏe.
Hồng Nhung đút muỗng cháo bò cho Bình Nhi. Khi đã thôi khóc, hai cô bạn tiếp tục làm nhiệm vụ của “người thăm bệnh”.
- Ăn mau lên mi, tao gọt sẵn táo rồi này.
Minh Hiếu ngồi ngoài sảnh gọt táo rồi bưng vào. Cô chẳng dám đem dao kéo gì vào phòng nữa.
Bình Nhi mỉm cười nhẹ, ngoan ngoãn ăn cháo Hồng Nhung đút.
Vừa hay, Khải Hoàng bước vào, anh khẽ tằng hắng giọng.
Nghe có động tĩnh, hai cô bạn liền cười gượng chào Khải Hoàng. Trước khi trả lại sự riêng tư cho cô bé nhỏ và cái người mà Hồng Nhung cho là “khốn kiếp” kia, Minh Hiếu liếc xéo anh, rồi quay sang an ủi Bình Nhi.
- Mi cố gắng nhai kĩ rồi nuốt nghe. Đừng vì tên quái nào mà mất ngon.
Hồng Nhung bụm miệng cười, cô khẽ kéo tay “hoang dã”, vờ trách.
- Mi thiệt… được cái nói đúng.
Hai cô bạn nháy mắt với Bình Nhi rồi rời khỏi ngay.
Khải Hoàng chẳng để ý mấy đến mấy lời bông đùa hàm ý kia, anh nhẹ nhàng tiến đến cô bé nhỏ.
Anh cầm muỗng múc cháo đưa lên miệng cô, nhưng Bình Nhi quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt chẳng hề tỏ vẻ là anh tồn tại.
- Anh… xin lỗi.
Mặc cho Khải Hoàng độc thoại, Bình Nhi vẫn nhìn vào điểm vô định trong không gian.
- Anh biết… do anh.
- …
- Em đừng như vậy nữa.
- … - Anh không thể phản bội cô ấy.
- …
- Mèo nhỏ, em đừng như vậy. Chúng ta vẫn có thể…
Bình Nhi quay mặt, đôi mắt đỏ nhìn vào mắt Khải Hoàng với vẻ dứt khoát. Ánh mắt cô hiện rõ sự tuyệt tình.
- Tôi… không phải là mèo nhỏ. Vì vậy làm ơn... biến khỏi cuộc đời của tôi.
|
Chương 22: Khải Hoàng nhẹ nhàng mở cánh cửa căn phòng trắng. Anh lướt nhẹ qua thảm trãi, ánh mắt hướng đến cô bé nhỏ đang nằm trên giường.
Bình Nhi vừa được chuyển về nhà vào ngày hôm qua, để phòng có việc gì, bà Linh mời cả bác sĩ riêng về tận nhà. Nếu có biến đổi hay triệu chứng, bác sĩ ở phòng đối diện sẽ chạy qua ngay lập tức.
Khải Hoàng đau đớn, mắt anh rưng rưng nhìn cơ thể đầy thương tật. Cô chẳng còn xinh xắn nữa, chẳng còn lành lặn nữa.
Khuôn mặt với từng đường rách ngang, máu đã đông lại đóng thành vảy. Hai má cô chẳng còn ửng hồng nữa, chỉ là từng mảng loang lổ ghê rợn. Vẻ đẹp kia nay đã bị vết dơ che mất.
Bình Nhi nằm quay lưng về phía phòng, ánh nắng tinh nghịch đùa giỡn trên mi mắt.
Khải Hoàng chống tay ngồi xuống nệm, anh lặng lẽ quan sát cô bé nhỏ đang say giấc. Anh nhìn sang chân phải cô, chân phải bó bột, chân phải chẳng còn đi được nữa. Anh nhìn chân rồi lạ nhìn sang chiếc xe lăn bên cạnh, cảm giác chua xót hơn bao giờ hết.
Cô gái điên kia, cô gái mà anh đã hắt hủi để chạy theo mớ cảm xúc riêng của anh kia đã chịu bao tổn thương. Không chỉ là thể xác, cả tâm hồn cô sao có thể chịu được sự thật sắp đến. Bình Nhi sẽ bại liệt suốt đời, cô sẽ như thế nào nếu biết được điều đó?
Khải Hoàng vò nát mái tóc xù, anh thấy sao mà hối hận quá, anh hối hận muốn chết ngay đi. Nhưng anh không thể, anh còn phải sống để mà bù đắp cho cô gái kia nữa chứ.
Đôi bàn tay Khải Hoàng vuốt nhẹ mái tóc dài. Khuôn mặt cô bé nhỏ nhợt nhạt và xấu xí lắm nhưng sao anh thấy cô đẹp đến thế này? Anh thấy cô tựa cành hoa hồng đã héo úa. Đã héo nhưng vẻ đẹp vốn có vẫn chẳng hề lụi tàn.
- Đừng.
Đôi môi nhỏ cô cất tiếng, phá tan sự tĩnh lặng của không gian. Bàn tay Khải Hoàng bất động giữa cái vuốt tóc. Bình Nhi mắt vẫn nhắm, nhưng thật ra, cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
- Bình Nhi… em à.
Cô bé nhỏ mở mắt, ánh mắt không cảm xúc nhìn Khải Hoàng.
- Ra ngoài.
Khải Hoàng điếng người. Cô bé này sao lại cư xử với anh như thế? Giọng nói của Bình Nhi rất nhỏ nhưng lại vô cùng dứt khoát.
- Nhưng…
Cô nhắm mắt lại, tai muốn ù đi để chẳng phải nghe từng lời của Khải Hoàng.
- Bình Nhi, anh sẽ bên cạnh em. Nhất định sẽ bên cạnh em.
- …
- Lúc ấy, anh sẽ dẫn em đi xem phim, sẽ đưa em đến công viên chơi và anh sẽ hát em nghe bài…
- CÚT. LÀM ƠN… HÃY BIẾN ĐI.
Khải Hoàng chưa dứt lời, Bình Nhi bỗng mở mắt và hét lên, hai tay cô bịt tai lại, đầu quay cuồng.
- Anh hãy cút ra. Cút ra. Cút ra… AAAAAA.
Bình Nhi vừa hét, cô bé nhỏ vừa quay đầu điên dại, mái tóc dài rối tung lên.
- Em… sao…
- Biến đi. Biến đi…
Chiếc gối trên tay cô đập mạnh vào vai Khải Hoàng, vừa đập cô vừa hét lên như một con thú hoang.
Nghe tiếng hét thất thanh, bác sĩ từ phòng bên chạy lại hốt hoảng.
- Cậu ra ngoài đi.
Bác sĩ nhăn trán đuổi Khải Hoàng ra ngoài, trên tay ông đã sẵn sàng mũi kim tiêm thuốc an thần cho cô bé nhỏ.
Khải Hoàng đau đớn nhìn lại Bình Nhi. Cô gồng mình lên cắn xé gối, từng mảng bông trong gối bay tung tóe dưới sự điên cuồng của Bình Nhi. Tiếng thét vẫn chẳng dứt, tiếng thét vang vọng cả tòa nhà lớn.
Khải Hoàng thất thỉu đóng nhẹ cánh cửa phòng trắng. Vài ba cô hầu gái đứng thập thò hóng chuyện thấy cậu chủ bước ra liền hớt hãi cúi đầu quay trở lại công việc.
Bước chân Khải Hoàng đặt trên từng viên gạch trong vườn, anh chẳng còn nghe thấy tiếng hét điên dại của cô nữa. Bình Nhi đã được tiêm thuốc.
- Anh xin lỗi.
***
- Bình Nhi ới ời, tụi tao đến rồi này.
Minh Hiếu và Hồng Nhung hớn hở xách balo bước vào căn phòng trắng. Hồng Nhung hí hửng đưa chai sữa me ra trước mặt.
- Ta da… Thấy tao thương mi chưa. Chắc mi thèm sữa me lắm rồi chứ gì?
Hồng Nhung lắc lắc chai sữa, cô đổ từ từ vào cái cốc nhựa mà Minh Hiếu vừa lấy.
- Tao có mua bánh tráng trộn cho mi ăn nữa nè.
Minh Hiếu lấy từ trong balo hộp bánh tráng trộn có cái trứng cút.
Bình Nhi thấy hai người bạn đem đến toàn những món cô thích nên vui vẻ hẳn.
- Cám ơn nha.
Cô bé nhỏ cất lời nhỏ nhẹ. Minh Hiếu đang đổ ra dĩa nghe vậy bĩu môi.
- Giời. Cái mặt tụi tao chưa đủ lầy để mi lầy theo hả. Cám ơn đồ, mắc mệt.
Hồng Nhung cười nghiêng ngả chêm thêm câu.
- Đúng đó, cái con “hoang dã” này lầy lắm. Ăn chực mi mãi giờ mi ăn lại cho huề.
- Đậu.
Minh Hiếu lườm mắt Hồng Nhung. Cô bé nhỏ che tay bụm miệng cười trước hai cô bạn thân này.
Khải Hoàng đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, anh thấy con mèo nhỏ thật hạnh phúc. Cô còn cười nữa, từ khi anh hất ngã cô, anh chưa thấy nụ cười nào của mèo nhỏ. Anh chỉ đứng nhìn, chỉ nhìn mà chẳng dám vào nữa. Anh sợ con mèo nhỏ sẽ lại điên tiết lên.
Khải Hoàng phóng xe khỏi tòa biệt thự, chiếc mô tô dừng lại trên bờ sông rộng. Cơn gió vô tình lùa qua mái tóc anh, lùa vào tâm hồn như vực đáy thẩm của anh.
Tiếng chuông điện thoại Khải Hoàng vang lên. Là Tịnh Nhi.
- Anh nghe.
Khải Hoàng nhấc máy e dè.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nỉ non.
- Anh Hoàng, anh quá đáng lắm. Hic…hic…
- Anh xin lỗi.
- Anh định thất hứa với em sao, Khải Hoàng?
- Anh…
Khải Hoàng nghẹn lời. Mặc cho tiếng khóc của Tịnh Nhi vẫn đều đều vang lên, anh chỉ biết im lặng. Thật ra, Khải Hoàng vẫn chỉ là đứa con trai mới lớn, vẫn chưa có thể quyết định được cho mình. Theo lời bà Linh, anh vẫn chỉ là còn đứa trẻ bồng bột.
- Nếu anh không giữ lời hứa, nhất định em sẽ khiến cô ta đau khổ.
Tịnh Nhi hét lên trong điện thoại với sự uất hận.
- Em… sẽ làm… gì… cô…
Nhưng anh chưa kịp dứt lời, tiếng tút tút trong điện thoại vang lên dài vô tận. Mang đến nỗi hoang mang cho Khải Hoàng.
Tịnh Nhi tức tối nhét điện thoại vào túi xách, cô học sinh ưu tú rú ga mạnh chạy vào đường cao tốc. Chiếc SH gằn mạnh, trượt một đường dài trước cổng tòa biệt thự.
Bước chân Tịnh Nhi tiến vào tòa nhà, đôi môi nhếch nụ cười thâm hiểm.
- Tôi là bạn Bình Nhi, tôi đến thăm cô ấy.
Tịnh Nhi nở nụ cười tươi rói nhìn cô hầu gái. Cô hầu thấy một tiểu thư danh giá lần đầu đến, trên tay lại cầm túi đồ nên chắc mẩm là bạn cô chủ. Tịnh Nhi cảm ơn cô hầu gái vì đã dẫn cô đến phòng Bình Nhi. Cô hầu cúi đầu chào rồi rời đi ngay.
Mũi giày cô học sinh ưu tú chạm vào thành cửa trắng, khẽ khàng mở cửa mà không gây ra một âm thanh nào.
- Bình Nhi.
Tịnh Nhi cất tiếng kêu the thé, trong âm thanh ấy là cả sự giằng xé đang cố kìm nén.
Bình Nhi đang nhìn ra ngoài vườn nghe thấy có tiếng gọi liền quay mặt lại. Cô bé nhỏ chẳng hề quan tâm, ánh mắt lại trở về vốn có. Vô hồn tựa xác chết.
Tịnh Nhi từ từ tiến đến cạnh giường, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài Bình Nhi.
- Xem ai đang bị gì đây. Ôi, cô bạn của tôi sao ra nông nổi này?
Tịnh Nhi độc thoại, lời nói toát vẻ mỉa mai hàm ý. Bình Nhi hất tay cô học sinh ưu tú ra, mắt vẫn vô cảm xúc nhìn Tịnh Nhi.
- Mày nhìn cái gì? Mày là ai chứ? Mày là cái giống gì mà phải giữ chân anh Hoàng bằng cái danh phận “vợ” chứ? Vị trí đó là của tao, con khốn, là của tao.
Tịnh Nhi bất ngờ hét lên, mắt cô học sinh ưu tú trợn ngược, gằn lên tia nhìn ác quỷ. Bàn tay đang vuốt liền giật mạnh khiến đầu Bình Nhi ngả ngược về sau.
Bị tấn công bất ngờ, cô giật mình hoảng sợ. Nhưng rồi ánh mắt cô bé nhỏ thay đổi, sự mạnh mẽ trong cô hiện rõ qua bàn tay nắm chặt.
- Có sao?
Ánh mắt Bình Nhi nghênh lên, kiên quyết hơn bao giờ hết. Cô học sinh ưu tú cứng họng.
- Mày…
- Nếu thích, cứ việc lấy.
Bình Nhi thả lỏng người buông câu nói lả lơi, cô tiếp tục nhìn ra vườn.
- Hahaha, mày nghĩ mày là gì? CON KHỐN.
Tịnh Nhi thét lên, bàn tay kéo ngược mái tóc dài ra sau. Bình Nhi chẳng nhịn được nữa, cô nhanh tay quàng qua vai Tịnh Nhi, kéo giật lại mái tóc uốn lọn của cô ta. Bình Nhi giật mạnh mái tóc mềm ngược trở lại, bàn tay siết mạnh vào từng mớ tóc. Mặc Tịnh Nhi ré lên đau đớn, Bình Nhi vẫn trợn tròng vầy nát mái tóc rối.
Bình Nhi vẫn ngồi trên giường nhưng sức mạnh của người điên thì không ai đú lại. Cô giật càng lúc càng mạnh, da thịt bị kéo dãn tróc cả lên, đầu óc Tịnh Nhi quay cuồng. Đến khi một nhúm tóc của Tịnh Nhi nằm gọn trên tay cô, Bình Nhi nhếch nụ cười nửa môi.
- Đừng tưởng tôi hiền.
Tịnh Nhi đau đớn vuốt lại mái tóc rối. Cô ta vẫn ngoan cố, tiếng cười nham hiểm vang lớn.
- Mày... Hừ. Mày nghĩ tao sẽ cho mày cái bạt tai không?
Tịnh Nhi hất cằm, ánh mắt cao ngạo hướng về Bình Nhi. Bình Nhi chuyển ánh mắt vô hồn nhìn cô ta, đôi môi cất lời nhẹ nhàng.
- Vậy cô nghĩ một người đã từng giết người có thể giết thêm người nữa không?
Tịnh Nhi điếng người, ánh mắt trợn ngược.
- HAHAHA. CÁI CON ĐIÊN NÀY, MÀY NÓI CÁI GÌ? ĐƯỢC THÔI. VẬY MÀY NGHE CÁI NÀY NHÉ.
Chẳng đợi lâu, Tịnh Nhi lôi từ trong túi ra chiếc Mp3 màu vàng tương tự cái lần trước.
Bình Nhi thoáng đẫn người. Cô học sinh ưu tú cười đểu một cái, ngón tay dài bấm vào nút chạy trên máy.
Từ trong chiếc Mp3, bài hát ấy lại vang lên. Từng câu hát ẩn hiện mập mờ, xen lẫn tiếng cười nham hiểm của Tịnh Nhi. Bài hát ngày càng to lên, âm thanh cào xé màn nhĩ cô bé nhỏ, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Là Đình Hưng, là con dao đó, là vũng máu. Bình Nhi ôm đầu thét lên, từng hình ảnh trong quá khứ dần hiện về, bao trọn tâm trí non nớt của cô. Thấy Bình Nhi như điên lên, Tịnh Nhi ngửa cổ cười thõa mãn.
- HAHAHA. Mày nghe xem, hay không? HAHAHA.
- AAAAAAAAAA.
Bình Nhi hét lên trong điên dại. Cô bé nhỏ quay cuồng trong mớ kí ức ám ảnh. Cơ thể quằn quoại trên giường, rồi cô ngã nhào xuống sàn, đôi mắt tròn trợn ngược đau đớn, mạch máu gằn lên như con thú điên. Móng tay cào cấu xuống sàn nhà đến gãy, môi bặm chặt túa máu. Cơ thể cô bé nhỏ cứ quằn quoại trên đất lạnh.
Tịnh Nhi thấy thế vênh vang, cô ta còn vặn âm thanh hết cỡ, tiếng cười hòa lẫn tiếg hét điên dại của Bình Nhi. Rồi từ ngoài cửa đám hầu gái và bác sĩ hớt hải chạy qua. Hai cô hầu nhanh chóng giữ tay Tịnh Nhi, một cô nhanh nhẹn đạp nát cái Mp3.
- BUÔNG RA. TAO PHẢI DẪM CHẾT CÁI CON KHỐN NÀY.
Tịnh Nhi hét lên với sự uất hận tột độ, bàn tay vùng vẫy trong cái lôi đi của hai cô hầu.
Bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc cho cô bé nhỏ, khi cơ thể đã ngấm thuốc, bàn tay từ từ ngừng cào cấu, cơ thể nhỏ bé lịm dần. - Buông ra, buông tao ra mấy con khốn này.
Tiếng chửi bới của Tịnh Nhi vang ra tận đầu cổng. Phía xa, Khải Hoàng đã phóng xe về.
Thấy Khải Hoàng chạy đến, cô học sinh ưu tú vờ nỉ non.
- Anh Hoàng, mấy đứa này…
- Buông ra.
Khải Hoàng ra lệnh lập tức mấy cô hầu gái buông tay, cúi đầu chào rồi rời đi.
- Anh Hoàng…
- Em làm gì ở đây?
Khải Hoàng nắm vai Tịnh Nhi.
- Em…
- NÓI. EM LÀM GÌ CÔ ẤY.
Khải Hoàng gằn mạnh vai cô học sinh ưu tú. Tịnh Nhi cứng họng, từ khi quen anh đến giờ, Khải Hoàng chưa bao giờ tức giận với cô đến như thế.
- Em… Hừ. Chỉ là dạy dỗ lại con điên kia chút thôi.
- Em…
- Nếu muốn trách, anh hãy trách cái đám hầu ngu dốt của anh ấy kia. Hahaha. Bạn ư? Hahaha. Bọn chúng tin em là bạn cô ta kìa.
-Chính em là kẻ đứng sau vụ Mp3 vào đêm giáng sinh phải không?
-Em…
Khải Hoàng gằn mạnh vai cô hơn, sự tức giận anh dồn hết vào bàn tay bóp mạnh. Tịnh Nhi đau đớn nhăn mặt nhìn Khải Hoàng.
-Tất cả là tại anh. Anh nói sẽ cùng em tìm mẹ mà? Anh nói sẽ bên cạnh em mà?
Tịnh Nhi hét lên trong uất hận. Nước mắt cô chảy dài.
Khải Hoàng đẫn người thả lỏng vai của Tịnh Nhi rồi bỏ đi. Cô nhăn mặt xoa bờ vai ửng đỏ. Ánh mắt đau khổ nhìn theo bóng dáng của Khải Hoàng.
Khải Hoàng hé cửa nhìn vào căn phòng trắng. Anh chỉ nhìn rồi rời đi ngay.
“XOẢNG”. Khải Hoàng hất nguyên bàn ăn xuống sàn. Đám hầu gái run run nhìn cậu chủ.
- TÔI ĐÃ NÓI ĐÁM CÁC NGƯỜI TRÔNG BÌNH NHI CẨN THẬN CHƯA HẢ?
Đám hầu gái cúi người run lập cập. Chẳng cô nào dám ho he gì. Bỗng từ xa, bà Linh bước vào khiến nỗi sợ trong họ phóng vèo đi đâu mất.
- Con theo ta.
Bà Linh ngoắc tay Khải Hoàng, trước khi đi anh hậm hực đám hầu. Khi bóng dáng hai người đã khuất, đám hầu gái thi nhau thở dài thườn thượt.
Khải Hoàng ngồi xuống ghế, anh đưa ánh mắt e dè nhìn bà Linh trước mặt.
- Con nói xem. Cái con bé hồi nãy đến làm loạn là ai?
Khải Hoàng nghẹn họng, tại sao bà Linh lại hỏi vậy? Nếu có chuyện gì chắc Tịnh Nhi chẳng sống nổi với bà Linh.
- Mẹ không cần biết.
- Hử? Con nói ta không cần biết sao? Cái đứa lấy danh phận “Tịnh Nhi” trói buộc con trai ta ta không cần biết sao? Khải Hoàng điếng người, màn nhĩ anh như ù đi.
- Mẹ… nói sao?
- Con nên biết ai mới là người con đang tìm chứ. Đến người đã thề thốt hẹn ước con cũng chẳng nhớ nổi thì sao đây?
- Con…
- Con đã nhận ra ai là người con cần tìm chưa? Chính con hồi đó đã nói với ta con nhất định sẽ cưới cô bé ở cô nhi viện làm vợ mà? Chẳng phải ta đã thực hiện rồi sao?
|
Chương 23: Trong quán bar với ánh đèn chập chờn, một người đàn bà ngồi trên ghế cao, môi nhâm nhi ly rượu vang đỏ, bà hí hửng nhìn ra mấy chàng trai trẻ nhảy nhót dưới ánh đèn xoay, tay vỗ vỗ vẻ khoái chí. Tiếng nhạc sàn đánh xình xịch vào màn nhĩ người nghe, nhưng đối với đám người đang nhảy nhót đó lại là thứ âm thanh mang đến khoái cảm thăng hoa.
Rồi từ ngoài cánh cửa cách âm nặng trịch, một người phụ nữ tóc xoăn tít vận chiếc váy ôm sát, tay mang túi hàng hiệu đỏng đảnh bước vào. Người bàn bà đang ngắm trai thấy thế liền đưa tay lên kêu gọi.
Như thấy được sự có mặt của bà bạn, người phụ nữ tóc xoăn tít vênh vang tiến đến ghế cao.
- Ối giời, cũng lâu lắm rồi mới gặp lại bà đó. Có vẻ… bà giàu hơn nhỉ.
Người đàn bà môi đỏ choét như nhai trầu vặn vẹo nói. Ánh mắt dò xét trên cơ thể đầy hàng hiệu.
- Hừ. Cuộc đời mà, đâu ai nằm dưới đáy vực mãi.
Đôi mắt người phụ nữ tóc xoăn tít dẩu môi khinh khỉnh nói.
Người đàn bà thôi ghanh tị, đổi chủ đề.
- Cái con bé mà bà nhận nuôi ở cô nhi viện giờ nó sao rồi?
Người phụ nữ tóc xoăn ngừng nhìn xung quanh, ánh mắt chuyển sang vẻ nghi ngờ.
- Nó sao có liên quan đến bà?
-Thì bà cứ nói, tôi nào dám động đến một phu nhân giàu có như bà.
Người phụ nữ chỉnh lại mái tóc xoăn, lưng ngồi thẳng uốn éo vẻ sang chảnh.
- Bà nói đi, có một phi vụ cần đến con bé.
Nghe đến vụ làm ăn nào đó, “tóc xoăn tít” khẽ nhăn trán.
- Vụ nào?
- Thì bà nói tôi nghe xem. - À… ừ… Tôi bán nó cho một bà đại gia rồi.
- CÁI GÌ?
Nghe đến đấy, người đàn bà hét toáng lên, rượu vang đỏ văng tứ tung từ miệng.
- Cái bà này.
“Tóc xoăn tít” hậm hực, lau lau vết rượu trên chiếc váy đắt tiền.
-Ôi…
- Thì có sao. Thấy nó xinh xắn tôi nhận về nuôi để nó lo việc nhà cho đỡ cực thân, ai dè trông vậy mà nó bị điên, tôi cũng định vứt quách nó cho rồi. Tự dưng có bà đại gia muốn gả con gái cho con bả, vậy là tôi tiễn nó đi luôn. Vừa đỡ cục nợ mà lại được thêm cục vàng.
Người đàn bà nghe vậy càng điên tiết hơn.
- Bà này, thế bà ta cho bà bao nhiêu?
- Tôi có cần phải nói với bà không?
-Sao không. Cái con bé đó, có người đến tìm và ra cái giá là muốn bao nhiêu đều có được, chỉ cần tìm ra. Ôi, tiền của tôi.
“Tóc xoăn tít” nghiêng người, vẻ hoang mang.
- Muốn… bao nhiêu đều được sao?
- Đúng vậy. Hic, hic.
Người phụ nữ khóc mếu đau khổ vì mất tiền. “Tóc xoăn tít” bặm môi.
- Người đó là ai? Tại sao lại cần con bé điên kia và lại ra cái giá đắt như thế?
- Còn ai nữa chứ. Là mẹ nó, mẹ nó.
***
Trong căn phòng trắng, Bình Nhi nằm quay lưng về phía cửa sổ, cô cứ nhìn vô hồn lên tường nhà. Nhìn hoài nhìn mãi mà chẳng dứt. Nếu cô chỉ một lần nhìn ra ngoài cửa sổ, cô sẽ thấy mèo đen nào đó đang đứng bần thần.
Khải Hoàng lặng lẽ quan sát Bình Nhi qua ô cửa kính phất phơ tấm màn, anh nhìn vào mái tóc dài của cô. Đúng là mái tóc dài mượt năm ấy, đúng là bờ vai nhỏ chốn ấy, tại sao anh chẳng nhận ra?
Tiếng khóc gọi mẹ của cô bé ngồi trên tảng đá to vẫn luôn day dứt tâm hồn Khải Hoàng. Tiếng khóc lần đầu anh gặp cô sao lại quen đến thế? Anh cảm nhận như anh đã nghe nó vài ba lần, tiếng khóc gọi mẹ của cô gợi cho anh một nỗi nhớ mơ hồ. Và trong vô thức lúc ấy, bước chân Khải Hoàng quay ngược trở lại tìm cô.
Thì ra, lời hứa nhất định sẽ cưới cô bé khóc bên tảng đá to không chỉ hai người biết. Anh thấy lòng quặn thắt, anh đã không nhận ra cô sớm hơn để rồi tin lời ai đó hắt hủi cô, xa lánh cô. Giọt nước mắt Khải Hoàng lăn dài trên má, anh khóc, khóc cho chính cô bé tội nghiệp kia.
Cánh tay vô tình đưa lên không trung, anh muốn ôm lấy cô bé kia, cô bé mà anh đã đợi bao năm. Nhưng anh chẳng thể gần cô được nữa. Con mèo nhỏ đã ghét anh mất rồi.
Mặc thời gian lặng lẽ trôi qua, Khải Hoàng vẫn đứng từ xa nhìn cô bé nhỏ.
Cánh cửa phòng mở ra, cô hầu gái bưng bát cháo vào.
- Thưa tiểu thư, đến giờ ăn rồi ạ.
Cô hầu nhẹ nhàng đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, khẽ khàng đỡ cô bé nhỏ tựa vào thành gối.
Bình Nhi ngoan ngoãn ăn bát cháo cô hầu gái đưa, thấy tiểu thư có vẻ ổn, cô hầu cúi đầu lui xuống.
Khi cánh cửa trắng đóng lại, Bình Nhi buông thìa, đặt bát cháo trở lại khay trên bàn. Thấy cô bé nhỏ làm trò gian dối, Khải Hoàng chạy vào phòng lấy mảnh giấy viết dòng chữ rồi xếp thành máy bay.
Máy bay giấy phóng vèo qua khung cửa sổ nhỏ, đáp ngay ngắn trên nệm. Bình Nhi thấy lạ nhìn ra cửa sổ, thấy Khải Hoàng cười nhe răng ngoài kia, cô bé nhỏ chẳng buồn cười lại. Bình Nhi mở máy bay giấy khiến ai đó ngoài kia thấp thỏm chờ đợi. Nhưng rồi Khải Hoàng chưa kịp mừng, cô bé nhỏ đã lấy mảnh giấy nhổ hết cháo còn trong miệng vào đó rồi vò lại liệng ngay xuống thùng rác cạnh giường. Đắp mền và xoay mặt đi nơi khác. Khải Hoàng muốn hét lên cho đỡ tức.
- A. Con mèo ngốc này, chẳng thèm đọc nữa chứ. Muốn vào đánh cho một trận ghê.
Bỗng Khải Hoàng chợt ngừng gắt, có chuyện gì đó. Trước mắt anh, Bình Nhi đang ói mửa liên tục, môi ú ớ nói chẳng nên lời. Khải Hoàng hoảng hốt mở cửa sổ bay vào.
- Bình Nhi, em bị gì vậy?
Khải Hoàng hoang mang nhìn cô bé nhỏ ói mửa liên hồi, môi tê cứng lại.
-Đ… au… đầ… u…
Tiếng nói đau đớn như có như không vang lên từ hai bờ môi đã cứng đờ của cô. Khải Hoàng hét lên thất thanh gọi bác sĩ. Ngay liền sau đó, bác sĩ nhanh chóng chạy vào.
- Cậu tránh ra.
Bác sĩ thận trọng kiểm tra nhịp tim, rồi ngửi ngửi bát cháo còn hãy nóng, ánh mắt ông dần chuyển sang kinh ngạc.
- Là độc tố từ cá nóc.
- Cá… nóc?
- Mau lên, tôi cần cô bé nôn ngay lập tức. Đặt cơ thể nằm nghiêng, lấy gối ra.
Bác sĩ căng thẳng ra lệnh, Khải Hoàng nhanh chóng làm theo lời ông. Ngay lập tức sau đó, cô nôn liên tục, người vã mồ hôi như mưa.
- Gọi cấp cứu.
“Ò… e… ò… e”. Tiếng còi xe cứu thương hú như điên vào tiếng ồn ào nơi đông đúc. Rồi những lo âu, thấp thỏm của người con trai ngồi trước cửa phòng đứng ngồi không yên cứ ẩn hiện mập mờ. Đến khi bác sĩ mở cửa phòng phẫu và nói năm chữ “đã qua cơn nguy kịch” thì Khải Hoàng mới thở phào nhẹ lòng.
Khải Hoàng rú mô tô về nhà, đánh rầm một cái vào cánh cửa phòng bếp.
- AI ĐÃ NẤU MÓN CHÁO TRƯA NAY?
Tiếng thét tức giận lôi đình của Khải Hoàng vang ra tòa nhà rộng. Cứ hễ thấy cậu chủ, đám hầu gái lại run lập cập không ngừng. Mặc cho Khải Hoàng cố đe dọa nhưng chẳng ai dám ho he nhận tội.
- VẪN CÒN NGOAN CỐ?
Anh lại hét lên lần nữa, bàn tay chuốc hận lên cô hầu đứng gần nhất. Cô hầu bị Khải Hoàng túm cổ mặt nhăn nhúm lại vẻ khó thở.
Khải Hoàng hất cô hầu xuống sàn nhà, miệng đay nghiến từng lời.
- Cứ chờ đi, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đó.
Khải Hoàng nói rồi quay lưng bước đi để lại trên đôi vai mỗi cô hầu gánh nặng và sự thấp thỏm không yên.
***
Bình Nhi ngồi trên xe lăn ngắm nhìn những bông hoa khoe sắc trong vườn. Cô nhẹ nhàng lướt điện thoại nhận cuộc gọi từ Hồng Nhung.
Bên đầu dây, tiếng Minh Hiếu hét lên oai oái.
“Ôi cái con bé này sao mà mi khổ đến thế. Hết tai nạn xe cộ rồi đến ngộ độc cá nóc, mi sống kiểu gì mà khổ thế, trời ơi”.
“Này, đời mi là cái gì mà sao đầy chông gai thế mi ơi…”.
Tiếng Minh Hiếu than trời than đất vang lên, tiếng Hồng Nhung chen vào vẻ tang thương. Bình Nhi mỉm cười, cô thấy vui vì có hai người bạn như thế.
- Không sao rồi mà.
Cô bé nhỏ nhẹ nhàng trả lời cho hai cô bạn yên tâm.
“Tao biết rồi. Mày nhớ là ăn uống đầy đủ nhé. Bài vở thì khỏi cần học luôn cho đỡ cái óc”.
“Ừ, đúng đấy, khỏi học luôn đi. Tụi tao đang bận thi ở câu lạc bộ nhảy nên chắc sẽ không đến thăm mi được”.
-Không sao, không sao. Hai cô bạn của tôi nhớ thi cho tốt nhé, đạt giải thì nhất luôn.
Bình Nhi hào hứng chúc may mắn cho Hồng Nhung và Minh Hiếu. Bên kia đầu giây lời từ biệt day dứt luyến tiếc mãi không ngừng.
Khải Hoàng trầm ngâm nhìn chiếc xe lăn trong vườn, chợt thở dài một cái rồi anh phóng mô tô đến tòa biệt thự sang trọng khi vừa nhận tin nhắn từ “Tịnh Nhi”.
- Anh Hoàng.
Tịnh Nhi vui vẻ từ trong sân chạy đến Khải Hoàng, cô học sinh ưu tú còn có ý định sẽ ôm lấy anh, nhưng anh đã nhanh chóng né sang một bên, lạnh lùng nhìn cô.
- Sao… sao thế?
Khải Hoàng mắt vô cảm nhìn Tịnh Nhi, thấy lạ cô cầm tay Khải Hoàng lắc lắc. Anh buông tay cô, miệng mấp máy từng lời đầy ẩn ý.
- Em là Tịnh Nhi?
Cô học sinh ưu tú sững người.
- Thì là em. Anh hỏi gì kì.
Ánh mắt cô chuyển dần lúng túng, hai ngón tay bấu chặt gấu váy.
- Ừ. Em là Tịnh Nhi mà.
- Đương nhiên rồi anh Hoàng.
Tịnh Nhi vẻ thở phào tươi cười nhìn Khải Hoàng.
- Nhưng không phải là Tịnh Nhi tôi đang tìm.
Cô học sinh ưu tú điếng người, hai bàn tay trở nên run run.
- Anh… nói… nói…
- Cô thật là kẻ nham hiểm.
Ánh mắt sắc lạnh Khải Hoàng hướng đến cô rồi anh dứt khoát bỏ đi. Tịnh Nhi chạy theo níu cánh tay anh.
- Anh… Hoàng… có ... có hiểu lầm…
-BUÔNG TÔI RA.
Khải Hoàng quát lên, anh hất mạnh tay Tịnh Nhi. Ánh mắt giận dữ qua từng đường gân nổi rõ.
- Cái gì mà “Tịnh Nhi” chứ. Cô là Tịnh Nhi, nhưng không phải là người tôi tìm. Cô hiểu không?
- Em… - Hừ. Giả danh ư? Tình tiết này quá cũ rích trong phim truyện rồi sao mà tôi vẫn mắc phải nhỉ? Tại sao tôi lại tin cô chứ? TẠI SAO?
Khải Hoàng gồng mình trút hết những tức giận lên đầu cô học sinh ưu tú. Tịnh Nhi run run nhìn anh.
- Cô biết không? Bình Nhi là Tịnh Nhi đấy, là Tịnh Nhi mà tôi đang tìm đấy. Vậy mà tôi lại đi tin cô để rồi cô ấy phải chịu đau khổ. Có phải trông tôi giống thằng ngu lắm sao?
Tịnh Nhi đứng chết trân trước từng lời buộc tội của Khải Hoàng, anh dứt khoát quay lưng bỏ đi. Đằng sau, tiếng cô học sinh ưu tú hét lên.
- Em biết chứ, em biết cô ta là Tịnh Nhi mà anh đang tìm. Vì vậy, em mới làm như thế. Em ghét cô ta, ghét cô ta.
- Nếu đã biết vậy, xin cô hãy rời khỏi cuộc sống của tôi và cả... cô ấy.
Tịnh Nhi bật khóc nức nở, ánh mắt chuyển dần sang uất hận.
-Nếu biết cô ta là người như thế nào, anh sẽ vẫn còn bên cạnh cô ta sao?
Tịnh Nhi khỉnh khỉnh dẫu môi vênh vang.
- Cô nói… sao?
-Hahaha. Anh đúng là ngốc mà. Cô ta ấy, cái người mà hứa hẹn gì với anh ấy, cô ta là kẻ giết người, là kẻ giết người đấy. HAHAHA.
- Sao… có thể chứ.
Tịnh Nhi vuốt hàng nước mắt trong đau khổ, ánh mắt cười cợt tang thương.
- Cô ta là kẻ giết người. Cô ta đã giết Đình Hưng, chính cô ta là người đã giết Đình Hưng.
Bàn tay bấu chặt của Khải Hoàng buông thõng giữa không trung. Đình Hưng, là người mà anh đã từng nghe qua. Cái tên rất quen, nhưng anh chẳng tài nào nhớ nổi.
- Anh không biết cô ta sao?...
Tịnh Nhi tiếp lời, tiếng cười thâm hiểm vẫn chưa dứt.
- … Đình Hưng là người mà Bình Nhi yêu hơn ai hết, là người mà cô ta có thể dễ dàng giết chết anh ấy để giữ cho riêng mình. Cô ta chỉ yêu mỗi Đình Hưng, anh biết không? Cô ta sẽ không bao giờ yêu anh đâu, Khải Hoàng à.
|