Trận Chiến Bất Tận (Fantasy)
|
|
CHƯƠNG 3: ĐẤU TRƯỜNG 2
Sáng hôm sau, trường đấu lại đông nghẹt người. Sàn đấu giờ đây được biến tấu đặc biệt từ công sức của Thuật sư Crotus, đó là một hồ chất lỏng đen nhầy nhụa thay cho dãi sân rộng trơn phẳng bình thường. Những tảng đá cao thấp được bố trí rãi rác khắp hồ. 30 chiến binh may mắn sống sót hôm qua bước ra sàn đấu, mỗi người chọn cho mình một tảng đá vững chãi để trụ chân. Tể tướng Cran và em gái mình, thuật sư Crotus hôm nay vắng mặt với lý do đã sử dụng quá nhiều sức lực để tạo nên vũng bùn lầy đen đúa đó, nhường bài phát biểu và tiếng hô mở đầu cho Đức vua Weisman đáng kính. Những chiếc chuồng Houra cọt kẹt lại được mở ra.
Những con Houra hôm nay là những loại chuyên sống ở đầm lầy. Chúng không hề bị dính hay mắc kẹt trong thứ bùn lỏng nhớp nháp ấy. Những con Houra dạng cá sấu khổng lồ, với cái đuôi dài thòn bóng bẩy kiêu hãnh mang trên mình một cái đầu khác, cái miệng của chúng rộng ngoác, cùng khả năng hoá trang tuyệt hảo, chúng đớp gọn những cái con người say mê dè chứng những thứ hiện hữu khác; những con Houra bụng phê, trơn nhớt và đỏ như máu lăn lốc từ ngóc này sang ngóc khác với tốc độ kinh hoàng, nó không ăn bằng răng, nó phân huỷ con người sau lớp da bóng nhầy và tiêu hoá ngày qua ngày. Sàn đấu không có chỗ núp, thứ chất lỏng nhớp nháp có mặt khắp mọi nơi giữ chặt những con người hậu đậu sa lầy.
Chàng trai tóc vàng mắt xanh, tên Fye, vẫn yên vị đóng chân trên một tảng đá cao, cùng thanh gươm dài nặng nề hôm qua và một cây giáo vừa tậu hôm nay, cậu xẻ gọn bất cứ con Houra ngu dốt nào tiến về phía mình. Cô nàng Prim vẫn hào hứng đón đầu những cú xoay thần tốc của con Houra banh nhầy nhụa, vẫn hét to cảnh báo mọi người những vùng bùn lầy Houra cá sấu cải trang, cô ấy biết tổng mọi đường đi nước bước của những loại Houra có trí khôn.
Trong lúc đó, Kwat Sucas vốn sống ở miền núi nên những con Houra đầm lầy nầy là điểm yếu chết người của cậu. Sucas có đôi chân nhanh nhẹn, cậu di chuyển linh hoạt trên những tảng đá cồng kềnh để né đòn nhưng chưa thể giết được một con nào. Chiếc khiên vững chắc sẽ không thể phát hiện những cú táp bất ngờ của Houra cá sấu, và con dao sắc bén có thể cắt gọn và đập vỡ bất cứ thứ gì không tài nào xuyên qua cơ thể nhớp nháp phùng phình của thứ Houra kì dị đang lăn tứ tung trên sàn đấu.
|
Tên râu hùm lổm chổm và tên đầu trọc xăm trổ quan sát bộ dạng lúng túng của chàng trai miền núi Sucas liền nắm bắt ngay cơ hội trả thù nỗi nhục hôm qua. Nhân lúc Sucas đang giải quyết cái đầu ngoằn ngèo và cái đầu chứa hàm răng nhọn hoắc hai bên trái phải của cậu, tên đầu trọc từ phía sau phóng mũi thương xoắn ốc của mình về lưng chàng trai trẻ. Sucas kịp thời giương chiếc khiên màu đá của mình lên chặn đứng mũi thương cường lực, mũi thương có thể xuyên nát đầu ba con Houra liên tiếp. Nhưng khi chàng trai trẻ đang cực lực ngăn chặn cường độ của mũi tên, tên râu hùm từ phía dưới đá một cú xoáy vào bụng cậu, Sucas văn xuống vũng bùn đen nhớp nháp. Sucas cố hết mình gỡ chân ra khỏi đám keo sền sệt đó nhưng càng vùng vẫy nó càng bám dính lấy cậu. Lớp bùn của sự tuyệt vọng, lớp bùn đen bao quanh cơ thể và khối óc như trong cái ngày ba mẹ, dân làng Sucas bị lũ Houra tàn sát… Cậu chắc đã tưởng tượng ra cái chết, ra viễn cảnh gặp lại ba mẹ và nói con đã chẳng làm được gì khi con Houra dạng cá sấu há toác mồm phóng tới cậu, nhưng lưỡi gươm dài mỏng nhọn hoắt xuyên ngọt một đường thẳng toát từ đầu bên này đến tận đầu bên kia con Houra đã kéo cậu ra khỏi cái chết. Con Houra đổ ập xuống lớp bùn khi còn cách Sucas nửa mét. Chàng trai tóc vàng kia đã cứu cậu. “Tuyệt thật, anh ta có thể xuyên nó như một miếng thịt từ khoảng cách đó” – Sucas trầm trồ trong lòng – “Nhưng ta vẫn đang kẹt trong cái thứ kinh tởm này, rồi ta cũng sẽ chết, công sức của anh ta vô dụng rồi” - Sucas, tập trung vào sử dụng vũ khí của cậu đi. Prim hét lớn, tay cầm kiếm đâm thủng mắt cái thứ hôi thối đang lăn lóc về phía cậu. - Cái khiên, dùng cái khiên đi. Mới nhiêu đây mà bỏ cuộc thì đừng mơ báo với thù. Sucas nhìn ngắm cái khiên vắc trên tay mình. Cái khiên này là vật di truyền của gia đình cậu, được ba cậu truyền lại khi cậu lên 13 tuổi, cách đây cũng 2 năm rồi. Khi dạy cậu sử dụng nó, ba cậu có nói “ Nó không phải là khiên, đây là Houste dạng khiên, có ý nghĩa nó sẽ bảo vệ con, bảo vệ người khác, hãy học tập để phát huy tối đa công dụng của một Houste, đừng sử dụng nó như một chiếc khiên bình thường “ Vậy… phải làm gì, làm gì ngoài việc dùng khiên che chắn những đòn tấn công của kẻ khác? Nó đỡ được gần như mọi vũ khí khác, nó… không dính trong thứ keo này, phải chi… chiếc khiên là bộ áo giáp của ta… Và thế là với ý nghĩ đó, cùng sự trợ giúp giết những con Houra tấn công cậu của Prim, Sucas tập trung điều khiển nguồn ma pháp trong Houste. Những dòng chảy xoắn khúc nhẹ nhàng từ hoa văn của chiếc khiên trườn bò lên da thịt, lan ra khắp người cậu, hoa văn đi đến đâu, lớp chất lỏng đen chảy xuống đến đó, cuối cùng cậu đã có thể di chuyển dễ dàng trong thứ keo chết người ấy. “ Không ngờ cái khiên còn có thể làm được việc này, vậy là ta không sợ nữa” Sucas cười lên sung sướng, dòng chảy sinh lực tuôn tràn. Cậu nhào tới mọi con Houra, băng qua mọi vũng bùn mà không gặp hề hấn chi. Nụ cười ấy cứ đọng trên môi cậu cho đến khi phần thi gần kết thúc.
|
CHƯƠNG 4: BẦY HOURA BẤT TRỊ
Mọi việc chắc sẽ kết thúc tốt đẹp như thế nếu sự việc tiếp theo không diễn ra. - Áaaaaaaaaaaaa!!! Tiếng hét thất thanh sợ hãi từ phía khán đài xé bung không gian đang phần nào êm ắng. Những con Houra, không phải, hàng loạt Houra dạng kiến khổng lồ bổ nhào xuống bắt lấy hình hài những khán giả đang ngồi trong trường đấu. Bọn chúng to cỡ ba quả bí ngô, cái miệng tròn lủa tủa răng và nước dãi trông phát gớm. Thần dân chạy toán loạn, bọn quý tộc mặt ngố sợ hãi kêu la quần thần bảo vệ mình. - Bảo vệ Đức vua và Hoàng hậu – Đội trưởng Cận vệ Gustav hét lớn. Gustav nhìn bọn Houra kiến từ đen bóng bẩy từ dưới đất chui lên hoành hành không khoan nhượng, các Chiến binh hoàng gia và những con người sắp trở thành Chiến binh hoàng gia đang vật lộn với đàn Houra kiến khổng lồ. “Màn chắn bảo vệ biến mất lúc nào vậy? - Gustav bực mình ngẫm nghĩ – “Lạ thật, tại sao Thuật sư Crotus hôm nay lại vắng mặt?” Gustav nhìn đám đông hoảng loạn đang kéo nhau chạy về cổng chính, dẫn theo đàn Houra kiến thèm thuồng bám theo sau. Anh hét lớn với bọn lính giữ xích kéo cổng: - Đóng cổng lại, đóng cổng lại ngay. Tuyệt đối không được để cho chúng tràn ra ngoài. Hai khối đá cổ lớn kì kẹt khép lại, nhốt bọn Houra lẫn những nạn nhân xấu số với cuộc hỗn chiến bên trong. Số lượng kiến quá nhiều, người dân không có khả năng tự vệ, các chiến binh không có mặt đủ để áp đảo chúng. Gustav quay sang Đức vua cúi đầu nói: - Thưa Đức vua, xin Người cùng Hoàng hậu và Công chúa chạy xuống hầm trở về cung điện, tôi sẽ ở đây chỉ huy các Chiến binh. - Ngươi phải đi theo bảo vệ Ta, Gustav. – Đức vua ra lệnh - Sẽ có những Chiến binh xuất sắc đi theo bảo vệ Ngài. Còn tôi là chỉ huy nên phải ở lại đây, thưa Đức vua – Gustav nói dứt khoác đầy kính cẩn. Vua Weisman nhìn thái độ dứt khoát của anh, nhìn sự tấn công điên cuồng của lũ Houra, hạ giọng nói: - Làm như ngươi nói đi, mau lên. - Tuân lệnh. Gustav ngước lên nhìn xung quanh trường đấu. Khỉ thật, những chiến binh giỏi là những chiến binh hiếu chiến, họ chẳng thèm bảo vệ vua hay quý tộc, họ sẽ giết Houra vì vui thích hoặc để bảo vệ người dân vô tội. Con mắt Gustav đảo qua, đảo lại, đảo xuống sàn đấu phía dưới chân mình, anh thấy chàng thanh niên trẻ tài năng đang chém phăng những con Houra kiến khổng lồ. Gustav hét lớn: - Cậu thanh niên kia, ta là Gustav trưởng đội Cận vệ, ta có việc cần cậu giúp. Fye hướng nhìn lên nơi phát ra âm thanh, cậu chăm chú dò xét thái độ của Gustav vài giây, rồi nhảy mấy bước như bay đến đứng đối diện Đội trưởng. Gustav nói: - Cậu tên gì? - Tôi tên Fye, thưa Đội trưởng. - Fye, ta không có quyền ra lệnh cho ngươi. Nhưng với tư cách Đội trưởng đội Cận vệ, ta nhờ ngươi thay ta bảo vệ Đức vua, Hoàng hậu và Công chúa rời khỏi đây. Đôi mắt Gustav nghiêm nghị, dứt khoát nhưng thân mật, khiêm nhường lạ lùng. Sức thuyết phục ấy chỉ toát ra ở những nhà lãnh đạo ý thức rõ địa vị của mình và biết tôn trọng quyền quyết định của những người dưới trướng. Fye nhìn vào đôi mắt màu Hổ phách dũng mãnh ấy, cậu cúi người, bản tay nắm lại đặt ngang hông: - Tuân lệnh Đội trưởng. - Tốt lắm, hãy cùng những người lính này theo địa đạo phía dưới ra khỏi trường đấu. Chiến binh làm việc ở đấu trường, cậu ta tên Aldi, sẽ chỉ đường cho ngươi. Fye, Đức vua, Hoàng hậu, Công chúa, Aldi, và những cận vệ không chần chừ, liền chạy xuống địa đạo. Không may thay, những con Houra kiến đã đánh mùi được họ.
|
CHƯƠNG 4 (TIẾP THEO)
________
Trên trường đấu, xác Houra và xác người bày hày vung vãi khắp nơi. Gustav vác trên vai một Houste giống như một cây búa. Một bên đầu búa dùng để đập, một bên cong nhọn như lưỡi rìu, kích thước vũ khí của anh bự quá khổ và có màu đỏ đồng, màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh và sự lãnh đạo. Mỗi lần Gustav vung búa đập xuống, phần đất phía dưới bể nát, sóng lực vô hình loan ra xé vụn những con Houra kiến trong bán kính ngắn nhất là 3 mét. Những dòng chảy vàng kim dịu dàng lượn quanh lưỡi búa và cánh tay anh trong thật đẹp. Nhưng mặc cho anh có bao nhiêu lần vung búa, những chiến binh khác có bao nhiều đòn tung ra thì số lượng Houra kiến dường như chẳng hề suy giảm. Chúng cứ tuông ào ào như vô tận. “Thật sư chúng đông thế sao, chết tiệt, à mà không… chẳng thế nào một bầy Houra lại có thể từ dưới đất chui lên như vậy… trừ khi có thứ gì đẻ chúng ra… Phải rồi, con đầu đàn, đúng rồi, có thể là con đầu đàn” - Một nguồn sinh lực dồi dào thì đúng hơn, Đội trường. Gustav không biết rằng ý nghĩ của mình đã bật lên thành tiếng. Anh quay ra phía sau, mỹ nhân xinh đẹp với mái tóc nâu bù xù, áo quần bê bết máu và thứ chất lỏng xanh bẩn thỉu từ bọn Houra kiến đang đứng trước mặt anh. - Cô nói vậy là sao? – Gustav trừng trừng dò hỏi - Đội trưởng, anh quan sát kĩ mấy con Houra kia kìa. – Prim chỉ tay lên lũ Houra đang đứng im trên võ đài. Gustav đảo con mắt màu Hổ phách của anh lên dán chặt vào chúng, bọn ù lì đó đang nhả cái thứ nước bọt xanh lè gớm ghiếc từ trong miệng ra, không… không phải, trong cái thứ bầy nhầy đó là một quả trứng, quả trứng đó mất 15 giây để nở ra một con bé tẹo và 15 giây để con kiến bé tẹo ấy trở thành một con quái vật ăn thịt người. - Chết tiệt! – Gustav nghiến răng, những dòng chảy vàng kim quanh lưỡi búa của anh bừng lên kêu xoèn xoẹt. - Đừng, không thể giết hết được chúng đâu, phải tìm ra Nguồn Sinh lực của chúng. – Prim ngăn lại. - Ý cô là sao? - Anh có tin tôi không? – Prim vung kiếm chém đứt một con Houra kiến lao tới. - Nói đi. – Gustav đập bể đầu một con khác, chất lỏng xanh bắn toẹt ra vương vẩy áo anh. - Vậy thì theo hướng tay của tôi, đến đó và giết ngay, giết cho chết nhé. - Giết gì? - Phía đó – Prim vung kiếm ra hướng về phía cây cột trụ góc phải của trường đấu– Tiến về phía đó nhanh, tôi phải qua bên này. Nói rồi, Prim phóng đi. Gustav nheo mắt, phóng đến gần cây cột Prim chỉ, bọn Houra bu quanh đó như kiến bu mật vậy, chỉ có điều cái miệng của chúng lại hướng ra ngoài hăm he, như đang cố gắng giữ thứ gì. Chúng giương càng bổ nhào đến anh liên tục không nghĩ, tạo sức ép liên hồi ngăn cản anh tiếp cận cây cột. - Tụi bay mà cũng có thứ bảo vệ hả, đồ khốn. Gustav hét lên rồi quay một vòng ném mạnh Houste về phía cây cột. Lưỡi búa rìu của anh xoay đều trong không khí, một vũ khí huỷ diệt xé xác bất cứ thứ gì ngán đường của nó, nó bật tung vòng vây, cắm phập vào cây cột. Một đường nứt ghềnh gàng hiện ra, khiến cây cột ngã vụn xuống. Gustav vẫn còn trong tư thế ném rìu, thở vài hơi, anh điềm tĩnh bước đến chỗ vụn nát để thu vũ khí của mình. Một mảnh áo choàng tím sẫm hiện ra giữa vũng máu và đất đá, đó là xác một thuật sư thực tập của Hoàng gia, một chàng trai còn trẻ, lưỡi rìu của anh đã ghim chàng thuật sư đó cùng với cái cột… ”Cô ta nói mình giết là giết cậu ta ư? Bọn Houra đang bảo vệ thuật sư trẻ tuổi này sao?” Đầu óc Gustav trở nên loạn xạ với vô vàn nghi ngờ, tự trách, tội lỗi và lý luận. Anh cúi xuống toan gỡ lưỡi Houste khỏi ngực thuật sư trẻ. Bàn tay Gustav bỗng đóng băng lại quanh cán rìu khi mắt anh đụng phải vết thương dưới bụng chàng trai. Một vết hỏm, loét rộng, với hàng chục xác Houra bé tí chèm bẹp giữa đống lầy xanh chất đầy xung quanh, giống như chúng đang từ trong bụng của anh ta chui ra ngoài. .
|
CHƯƠNG 4 (TIẾP THEO)
_________
Đức vua Weismann, Hoàng hậu, công chúa Lucie đang chạy hồng hộc giữa đội cận vệ bảo vệ xung quanh. Aldi cầm bảng đồ dẫn đầu phía trước, Fye cầm gươm hộ tống bộ ba Hoàng gia. Họ đang băng qua những lối đi lát gạch xám đống đầy rêu dưới đấu trường. Không gian nồng nặc mùi hôi thối và tiếng rít lạnh gáy của Houra các loại đang bị nhốt trong chuồng. - Ui da. Chiếc váy kềnh càng của công chúa Lucie bẫy chân cô vấp ngã, đầu gối trầy xướt, chân trật gân. - Công chúa có sao không? – Fye hỏi - Tôi không đứng dậy được – Công chúa cầm chân rên rĩ - Được rồi, công chúa leo lên lưng tôi đi. Fye vừa nói vừa cúi xuống ngang tầm cô. Nàng công chúa 14 tuổi thẹn thùng leo lên lưng Fye, bấu chặc lấy áo anh. Mọi người tiếp tục chạy. - Nhanh lên, sắp đến cổng cuối rồi – Aldi giục giã. Văng vẳng, to dần, rõ dần, … tiếng rin rít khi cọ hai miếng nhôm vào nhau ren rét vang lên phía sau, tiếng chóp chép thèm thuồng của bọn Houra kiến ăn thịt. - Không kịp rồi. Một con Houra kiến phóng đến vật ngã tên lính xấu số xuống đất. Chúng bò ra tràn lan, bổ nhào đến những con người vô tội đang chật vật cầm cự bằng mạng sống của mình để bộ ba quyền quý phía trước vượt cổng. Nhưng vô tác dụng. - Aldi, cõng công chúa – Fye đặt Lucie lên vai Aldi. Sau đó, Fye cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Aldi, nói: - Đưa Đức vua, Hoàng hậu và Công chúa qua cổng, rồi đóng cổng lại ngay lập tức cho tôi. - Còn anh? - Tôi sẽ ở lại ngăn cản chúng. - Chúng đông lắm. Anh sẽ chết mất. – Aldi hấp tấp hỏi - Không có thời gian nói nhiều đâu, cậu muốn tất cả đều chết sao. Nhanh lên. Vừa nói xong, Fye chạy ngược về phía sau, cậu nhào vào chém ngọt từng lũ lúc nhúc ấy, xoay sở hòng để chúng không đuổi kịp Đức vua. Tuy vậy, kĩ năng điêu luyện của Fye cùng với Houste tầm thường mà cậu cầm trên tay có thể đối phó với một con quái vật mạnh, nhưng không thể xoay sở với cả lũ yếu ớt mà đông khủng khiếp thế này. Một con Houra kiến phóng qua đầu Fye. Nó lao thẳng về phía cánh cổng đang dần được kéo xuống, hòng ngoặm đầu của Aldi đang bận bịu kéo phần dây xích nặng nề. Trong tích tắc, thanh gươm lưỡi dày ghim đầu con Houra lăng xăng đó vào bề mặt đá vừa được khép lại. Tiếng cửa đóng nghe lạnh toát. Cậu đã hoàn thành được nhiệm vụ. Cánh cửa kia đóng lại rồi, Đức vua, Hoàng hậu và Công chúa đã an toàn về cung, còn đàn Houra kiến thì đang vô vập cắn xé từng mảng thịt trên con người cậu. Fye gục xuống, máu rỉ ra tứ tung. À, cậu sẽ chết, cũng có nhiều lần cậu muốn chết và lần này có vẻ sẽ được nhiều người tưởng niệm lắm đây, nhưng chẳng hiểu sao cậu không chết được… điều gì ngăn cản cậu chết? Có lẽ phải sử dụng nó thôi, phải đối mặt với những kí ức kinh hoàng, phải trải qua nó dù đau đớn thế nào …vì có một lời hứa phải giữ… đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp bỗng nhuốm màu đỏ tươi như máu…
|